Con Người Đơn Giản Nhất Khi Yêu
|
|
Chương 14: Gặp Nhau Trong thư viện yên tĩnh, Phi Vũ một tay chống má, một tay xoay bút, mắt nhìn xuống bài luyện TOEIC sắp hoàn thành nhưng tâm tư lại đặt ở bên ngoài, nơi những hạt mưa như vô tình như cố ý đập mạnh vào cửa kính. Trúc Uyên đang đọc sách, nâng mắt thấy Phi Vũ không tập trung, cô cười nói: "Suy nghĩ gì đấy? Sao không làm tiếp đi?" Phi Vũ quay đầu nhìn khung cảnh như bị bao trùm bởi tàn tro, anh nhẹ giọng nói: "Mùa đông năm nay lại có mưa, thời tiết lạnh hơn nhiều." Lạc An chắc hẳn sẽ chẳng để ý đến những điều này mà chỉ mặc một áo phông và một áo khoác. Trúc Uyên nheo mắt nhìn Phi Vũ, nói: "Vậy nên cậu phải chú ý một chút. Mùa đông ai lại chỉ mặc có áo phông ngắn tay với áo khoác cơ chứ? Giữ gìn sức khỏe một chút đi, Rùa ngốc!" Ánh mắt Phi Vũ đột nhiên tối lại, anh lạnh lùng nhìn Trúc Uyên: "Chị..." "Vừa nãy, chị chỉ thuận miệng gọi thử thôi." Trúc Uyên ngắt lời Phi Vũ, mỉm cười nói. Phi Vũ không đáp mà chỉ một mực nhìn gương mặt xinh đẹp dịu dàng của Trúc Uyên. Bầu không khí giữa hai người trong phút chốc trở nên vô cùng gượng gạo. Lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá tan bầu không khí có phần ngột ngạt, Phi Vũ liếc mắt nhìn xuống tên người gọi, cơ thể thoáng thả lỏng, nhu tình hiện lên trong ánh mắt. Bắt máy, tiếng Lạc An hòa cùng tiếng mưa rơi rào rào trên mái tôn, tiếng động dù ồn ào nhưng không hiểu tại sao lại mang đến cho Phi Vũ cảm giác thoải mái lạ thường. "Cậu đang làm gì đấy?" Phi Vũ ngả lưng ra sau, mỉm cười nhẹ giọng đáp: "Ngồi ở thư viện trường làm thử bài thi TOEIC." "Đã xong chưa?" "Còn một chút nữa nhưng không sao. Cái này cũng không gấp lắm." "Vậy đi chơi đi!" Bằng giọng điệu hồ hởi, Lạc An nói. Phi Vũ lập tức thu dọn sách vở, đứng dậy, "Cậu đang ở đâu?" "Ký túc xá." "Tớ đến đón cậu. Trời đang mưa đấy, đừng đi lung tung, mặc nhiều áo vào. Mùa đông này cậu mà ốm thì tớ không chăm được đâu." Từ trường Đại học L bên kia thành phố, Lạc An mắng Phi Vũ càng ngày càng già, càng ngày càng thích càm ràm thế nhưng giọng điệu lại không mang theo dù chỉ một chút vẻ khó chịu. Cậu chính là vui vẻ mà mắng. Tắt máy, Phi Vũ vội vã rời khỏi thư viện bỏ lại Trúc Uyên ngồi một mình. Cô ngây ngốc nhìn theo bóng lưng đã sớm khuất dạng sau các kệ sách, trên gương mặt xinh đẹp vẽ lên nụ cười ảm đạm. ☆彡 Phi Vũ đứng chờ Lạc An trước cửa ký túc xá, tâm trạng vừa vui mừng vừa thấp thỏm. Giống như, giống như là lần đầu tiên anh đi chơi cùng cậu khi còn nhỏ. Đã bao lâu rồi anh và Lạc An chưa gặp nhau? Đã bao lâu rồi hai người chưa đi chơi chung? Phi Vũ cẩn cẩn thận thận tính toán. Lần gần đây nhất anh gặp Lạc An là lúc anh nhờ cậu giúp Hoàng Vũ, cũng đã hai tháng mười bảy ngày rồi. Lần gần đây nhất hai người cùng đi chơi là lúc ăn mừng cả hai thành công vượt qua cửa ải bước vào cổng trường Đại học, cũng đã bốn tháng rồi. Sau đó anh lại suy nghĩ kỹ xem tại sao hai người lại không gặp nhau một khoảng thời gian dài như vậy. Suy nghĩ một hồi lại một hồi, có lẽ là do khoảng cách địa lý. Mà, cũng có thể là do Lạc An còn phải chuẩn bị quà cho bạn gái. Lạc An vừa xuồng cầu thang thì thấy Phi Vũ đang đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định, cậu khẽ nhíu mày. Bước tới vỗ vai anh, Lạc An bày ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Có phải tớ làm phiền cậu với bạn gái không?" Phi Vũ ngạc nhiên nhìn Lạc An. Người có bạn gái là cậu, anh không hỏi thì thôi, từ khi nào đến lượt cậu hỏi một kẻ độc thân như anh vậy? Thấy vẻ mặt Phi Vũ, Lạc An càng lúng túng, gãi gãi đầu: "Thôi, hay là thôi đi. Hôm khác chúng ta đi chơi." Phi Vũ dở khóc dở cười hỏi: "Ai nói với cậu là tớ có bạn gái?" Lạc An bán tính bán nghi nhìn anh, "Mọi người trong trường N đều nói thế." Phi Vũ nhíu mày suy nghĩ một chút, bật cười rồi véo má Lạc An. Sau buổi trưa hôm ấy, Phi Vũ đã có thiện cảm với Trúc Uyên hơn rất nhiều. Ít nhất thì khi cô đi bên cạnh, anh không còn cảm thấy quá mức chán ghét cùng phiền phức nữa. Vì hai người thường đi chung với nhau nên trong trường Đại học N rộ lên một tin đồn, đồn rằng bọn họ là một cặp. Minh Anh thấy Phi Vũ không hề lên tiếng mà mắt nhắm mắt mở cho qua liền vui sướng trong lòng. Mai mối thành công, hmm, cảm giác cũng không tồi. Phi Vũ vừa cười vừa giải thích. Thế nhưng Lạc An vẫn không chịu dẹp bỏ vẻ mặt nghi ngờ kia, khăng khăng hỏi có đúng không n lần, anh cũng kiên nhẫn mà trả lời cậu n lần. Cậu hỏi anh tại sao không thanh minh, annh nhướn mày đáp là do quá lười. Hai người ồn ồn ào ào một lúc lâu thật lâu trước cửa ký túc xá khiến Hứa Long trên tầng ba chịu không được, ra khỏi phòng mắng vọng xuống: "Mẹ nó hai cậu cút ra chỗ khác mà oanh oanh yến yến. Đừng buồn nôn ở đây nữa." Lạc An lúc này mới thoả mãn với câu trả lời của Phi Vũ, vui vẻ kéo anh ra ngoài. Phi Vũ nắm tay Lạc An kéo cậu đi sát người mình. Cậu chẳng có phản ứng gì mà như thói quen dựa vào người anh kể về cuộc sống Đại học của bản thân. Hai người chung ô dựa vào nhau đi trong cơn mưa mang theo hơi thở mùa đông lạnh lẽo. Tiếng cười khanh khách hoà cùng tiếng mưa khiến con phố ảm đạm vắng người trở nên sinh động hơn.
|
Chương 15: Câu Chuyện Trong Trường Đại Học Lạc An kể, bác quản lý ký túc xá vô cùng tốt bụng, không bao giờ bắt chẹt về thời gian tắt đèn và cũng không bao giờ nặng lời với sinh viên về sau giờ giới nghiêm. Thế nhưng bác lại rất ghét nhà vệ sinh bẩn. Chỉ cần nhà vệ sinh bốc mùi dù chỉ một chút thôi thì không cần biết là ai làm, tất cả mọi người phải cùng dọn dẹp cho đến khi mùi Sunlight điếc mũi mới được đi ngủ. Lạc An kể, thầy chủ nhiệm của cậu rất khác người. Cậu đường đường là tân thủ khoa, giáo viên khác yêu thương còn không kịp. Chỉ có ông ấy là luôn bắt bẻ cậu, từng lời nói, từng cử chỉ, từng câu chữ, mọi thứ từ cậu ông đều có thể lôi ra khuyết điểm. Nhỏ nhen như vậy bảo sao mãi vẫn chưa lấy được vợ. Lạc An kể, Hứa Long có cô người yêu rất xinh đang học cấp ba. Thế nhưng hình như cậu ta không yêu cô bé, thái độ rất lạnh nhạt. Người ta đến rủ đi chơi thì lười đến mức mở miệng cũng không muốn, còn bắt cậu chạy qua chạy lại chuyển lời. Phi Vũ chăm chú nghe Lạc An cao hứng kể, vừa nghe vừa quan sát thật kỹ từng biểu cảm dù là nhỏ nhất trên gương mặt cậu. Dường như Lạc An cảm nhận được ánh mắt của anh, nheo mắt hỏi: "Lâu rồi không gặp nên nhìn tớ không còn thuận mắt nữa rồi à? Mà cũng đúng thôi! Cậu nhìn này, vào một ngày đẹp trời nọ, tớ vừa tỉnh dậy thì phát hiện trên mặt đột nhiên xuất hiện một nốt mụn to đùng. Nhìn này, nhìn này." Lạc An nhăn nhó chỉ chỉ vào nốt mụn mới mọc trên trán. Phi Vũ bật cười, đưa tay ra ngoài hứng một ít nước mưa chấm lên nốt mụn rồi anh dừng bước, kéo đầu cậu sát lại, thật nhẹ nhàng hôn lên dấu chấm đỏ nho nhỏ ấy. Lạc An ngạc nhiên mở to mắt, ngây ngốc đứng yên tại chỗ tiếp nhận nụ hôn. Nơi đôi môi Phi Vũ đặt lên như có dòng nước ấm áp kỳ lạ chảy qua, rót từng chút từng chút một vào trái tim vốn đã ngập tràn dương quang của Lạc An. Đôi môi vừa rời khỏi, Phi Vũ liền đưa tay nhẹ xoa lên nốt mụn, cười nói: "Chỉ cần như vậy, mụn sẽ tự lặn trong vài ngày." Lạc An xấu hổ gật đầu rồi quay mặt đi. Trên trán dường như còn vương lại một chút hơi ấm, cậu không nhịn được mà đưa tay lên xoa xoa. Đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, Lạc An vội lục tìm trong túi áo sau đó chìa ra trước mặt Phi Vũ một đôi găng tay. Anh ngạc nhiên nhìn cậu, Lạc An khẽ lườm: "Nhìn gì mà nhìn, đưa ô cho tớ rồi đeo găng tay vào đi. Trời đã lạnh còn thên mưa lớn, tớ biết ngay là cậu sẽ quên mang găng mà." Nắm lấy đôi tay đỏ hồng vì lạnh của anh, cậu khẽ nhíu mày, "Xem xem, mới chỉ một chút thôi mà đã lạnh như thế này rồi. Lúc nào cũng dặn tớ phải ăn mặc thế này thế kia mà không biết tự nhìn lại bản thân mình đi." Phi Vũ đeo găng vào sau đó vươn tay, qua lớp len nỉ ấm áp xoa má Lạc An, trên gương mặt ít cảm xúc đến đáng thương xuất hiện nụ cười ngây ngốc. Lạc An kéo Phi Vũ vào một quán ăn mới mở nhưng số lượng khách ra vào mỗi ngày lại không thua kém gì một quán làm lâu năm. Cậu chọn một phòng riêng nhỏ, từ cửa sổ trong phòng có thể nhìn thấy đường phố vắng lặng chìm trong màu mưa. Người phục vụ nghi hoặc nhìn chàng trai anh tuấn thanh tú đang vui vẻ cười khì khì kia. Số đồ ăn cậu gọi ít nhất phải đủ cho năm người ăn, những năm người đấy! Phi Vũ nhìn qua nét mặt của người phục vụ, bất đắc dĩ cười cười. Lạc An không thích ăn cơm nhưng lại rất thích ăn vặt. Mỗi lần anh nhắc nhở cậu về chế độ ăn, Lạc An đều kéo má anh sang hai bên, trừng mắt nói, "Chỉ có con rùa cổ hủ như cậu mới thích ăn cơm." Được rồi, anh thừa nhận, Lạc An chính là được anh chiều thành quen rồi. Đáng lẽ ra trước kia không nên mua quá nhiều đồ ăn vặt cho cậu mới phải. Lạc An vừa ăn vừa bắt Phi Vũ kể về cuộc sống Đại học của mình. Anh nghĩ thật lâu thật lâu cũng không nghĩ ra được cái gì để kể. Lạc An nhìn anh bất mãn, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Khi trở lại, trên tay cậu xuất hiện thêm một hộp quà màu xám, bên trên là bông hoa trong suốt viền ánh kim. Định đặt xuống chiếc bàn đang bày đủ các đĩa thức ăn lớn nhỏ nhưng phát hiện không còn đủ chỗ, Lạc An đành đặt hộp quà trên đùi, cười đến híp cả mắt, nói: "Nếu cậu kể một chuyện, tớ sẽ bóc ra một lớp giấy." Phi Vũ nhìn hộp quà thật kỹ, một lúc sau anh nở nụ cười hỏi: "Cho tớ à?" Lạc An vui vẻ gật gật đầu, xiên một miếng xúc xích cho vào miệng, nhai nhai đầy thoả mãn. "Mặc dù cũng không khó khăn và kỳ công lắm nhưng tớ đã chuẩn bị món quà này mất cả đêm đấy." "Không phải chuẩn bị cho bạn gái cậu à?" Lạc An đang ăn liền dừng lại, khó hiểu hỏi: "Cái gì bạn gái? Bạn gái nào cơ?" Phi Vũ bật cười lắc đầu, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là Lạc An không có bạn gái. Anh vui vẻ xiên một miếng kimbap đưa đến miệng Lạc An. Phi Vũ dịu dàng nhìn vẻ mặt vô cùng hưởng thụ của cậu, đột nhiên nhớ ra một chuyện khá thú vị, anh kể: "Đầu năm, tớ có ăn ở canteen trường một lần." Câu đầu tiên để mở đầu câu chuyện của Phi Vũ khiến Lạc An suýt chút nữa thì trợn mắt chết nghẹn. Cậu vội vàng uống nửa cốc trà sữa bên cạnh rồi thất kinh hỏi lại: "Cậu ăn cơm ở canteen?" "Vào đấy rồi tớ lập tức thấy hối hận, chỉ muốn thoát khỏi cái nơi ồn ào toàn người với người ấy ngay lập tức. Thế nhưng lối đi quá đông, tớ nhìn thôi mà da gà đã nổi lên ầm ầm. Cho nên tớ đành nhịn xuống cảm giác khó chịu, tiếp tục đi mua cơm." Phi Vũ xiên hai miếng xúc xích đưa đến miệng Lạc An. Cậu ăn một miếng, anh ăn một miếng. Nhìn chiếc dĩa Phi Vũ vừa đặt xuống, Lạc An đăm chiêu một chút, sau đó rất mất tự nhiên cầm cốc nước lên uống, vành tai đột nhiên trở nên đỏ lựng. Phi Vũ khẽ cười nhìn các biểu cảm biến hoá trên gương mặt Lạc An, tiếp tục kể, "Ngồi đối diện tớ là Lâm Minh Hoài. Nhìn thấy tớ, cậu ta ban đầu lộ ra vẻ ngạc nhiên sau đó cười một cái lại gật đầu một cái coi như chào hỏi. Chúng tớ không nói gì với nhau nữa cả, nhưng hành động của cậu ta làm tớ chú ý. Cách ăn của cậu ta, rất giống cậu." Lạc An cảm thấy hứng thú, hỏi: "Thế nào? Kiểu vừa ăn cơm vừa uống nước lọc à?" Phi Vũ bật cười lắc đầu: "Không, là vừa ăn cơm vừa ăn vặt." Lạc An nghe thấy thế, tâm trạng đang vui vẻ lại càng thêm nở hoa. Cậu vừa bóc một lớp giấy gói quà vừa nói: "Thấy chưa, tớ nói rồi, cách ăn đấy người ta gọi là hưởng thụ." Phi Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Anh không muốn tranh cãi với Lạc An về cách ăn hưởng thụ này nữa. Vấn đề này đã được tranh cãi trong suốt gần hai mươi năm mà chưa lần nào anh thắng cậu cả. Lớp giấy bọc thứ hai được bóc ra là khi Phi Vũ kể về dáng ngủ của Minh Anh. Anh nói, cậu ta lúc bắt đầu ngủ dáng nằm chuẩn mực quốc tế hai tay đặt bụng, chân duỗi thẳng song song với cạnh giường. Nằm như vậy được khoảng ba mươi phút thì cậu ta sẽ chuyển sang tư thế nằm úp sấp, tay buông thõng xuống giường. Nằm úp sấp được khoảng vài phút cậu ta lại chuyển sang nằm ngang. Sau đó, hơn nửa đêm cậu ta sẽ rơi xuống đất "Bịch" một cái. Ngã to đến mức đánh thức cả Phi Vũ vậy mà cậu ta vẫn không chịu tỉnh. Phi Vũ nói, Minh Anh có điệu ngủ vô cùng giống Lạc An hồi nhỏ. Cậu đập bàn cười nói, ngủ như vậy mới thật sự thoải mái. Phi Vũ thầm cảm thán. Nhớ ngày nhỏ Phi Vũ ngủ chung với Lạc An. Đêm đầu tiên hai người ngủ cùng nhau, cậu đã thẳng chân đá anh lăn xuống giường. Đêm thứ hai hai người ngủ cùng nhau, cậu nửa đè lên anh, ôm chặt cứng, miệng còn chảy nước miếng ướt cả một vùng tay áo. Phi Vũ thích sạch sẽ từ nhỏ thế nhưng sau khi trải qua hai đêm kinh hoàng ấy anh vẫn vui vui vẻ vẻ ngủ cùng với Lạc An, nhân tiện sửa lại dáng ngủ của cậu một chút. Lớp giấy bọc quà cuối cùng được bóc ra là khi Phi Vũ kể về Trúc Uyên. Anh nói, cô không phải là hotgirl vạn người mê mà là cô gái có gương mặt thanh tú, răng trắng cười duyên. Mặc dù cô rất bám người, rất phiền phức thế nhưng mỗi lần nói chuyện nghiêm túc, cô lại giống như một người trưởng thành thật sự. Lạc An hỏi, người ta đã khuyên cậu cái gì rồi? Phi Vũ chỉ cười lắc đầu không kể. Cuộc nói chuyện vào buổi trưa kia, Lạc An không biết thì hơn. Khi Lạc An chìa món quà trong tay đưa cho Phi Vũ, anh ngạc nhiên đến ngây người. Thấy vẻ mặt của anh, Lạc An sung sướng khi đạt được mục đích, nhẹ giọng nói: "Rùa ngốc, sinh nhật vui vẻ!" Có thứ gì đó như sóng nước mạnh mẽ cuộn trào trong trái tim Phi Vũ, vô cùng ấm áp. Anh đứng dậy, đến bên Lạc An ôm cậu vào lòng, ghì thật chặt. Sinh nhật anh, chỉ có một mình cậu nhớ. Lạc An khẽ cười vỗ nhẹ lưng anh, "Không cần quá xúc động như vậy đâu!" Phi Vũ không đáp mà chỉ lắc đầu. Từ trước tới giờ trong cuộc sống của anh, Lạc An luôn luôn chiếm vị trí quan trọng nhất. Kể cả khi không thường xuyên gặp mặt thì anh vẫn không thể thoát ra khỏi hình ảnh của cậu được. Lạc An, nếu tớ có thể mãi mãi ở bên cạnh cậu như thế này thì thật tốt quá rồi.
|
Chương 16: Những Bức Ảnh Minh Anh nhìn tấm ảnh trong tay mà mắt mũi miệng đều mở thành hình tròn: "Phi Vũ, đây thực sự là cậu à?" Trong ảnh là hai cậu bé trắng trẻo khả ái, gương mặt mặc dù mang theo vẻ ngây ngô của trẻ con nhưng vẫn có thể nhận ra kia là Phi Vũ và Lạc An. Tiểu Phi Vũ cùng Tiểu Lạc An đi trên con đường trải đầy nắng. Tiểu Phi Vũ còn nhỏ thế nhưng lại mang phong thái của người anh cẩn thận từng chút từng chút chăm sóc em trai. Lúc đó cũng không rõ hai người đang nói chuyện gì, nụ cười trên môi dường như toả sáng trong màu nắng. Mặt sau của bức ảnh có dòng chữ xiêu vẹo: Lần đầu tiên Vũ cười với tôi. Minh Anh đọc dòng chữ mà giật cả mình, nheo mắt trách móc Phi Vũ: "Thật không thể tin được. Lớn đùng thế này cậu mới chịu cười với người ta một cái." Phi Vũ đoạt lại tấm ảnh từ tay Minh Anh, trừng mắt tỏ rõ ý, ai cho cậu xem. Minh Anh bĩu môi liếc mắt khinh thường, xoay người ôm máy tính. Phi Vũ lúc này mới yên tâm lấy ra từng tấm ảnh trong chiếc hộp nhỏ mà Lạc An tặng cho anh, cẩn thận mà vuốt ve gương mặt hai cậu bé trong ảnh, bất giác cười. Trong một tấm ảnh, Tiểu Phi Vũ và Tiểu Lạc An đang chơi ở công viên. Tiểu Phi Vũ bị ngã, đầu gối chảy rất nhiều máu, đá dăm cắm vào da thịt, cát cùng máu trộn lẫn bám vào miệng vết thương, nhìn qua trông rất thê thảm. Tiểu Lạc An đau lòng nắm lấy tay Tiểu Phi Vũ. Tiểu Phi Vũ ngược lại rất bình tĩnh, thậm chí còn vỗ vỗ đầu trấn an Tiểu Lạc An. Mặt sau tấm ảnh có một dòng chữ còn hơi nghiêng đổ: Đau như vậy mà tại sao Vũ lại không khóc? Trong một tấm ảnh khác, Tiểu Lạc An mặc bộ quần áo Superman sịp đỏ tạo dáng đứng bay lên trời vô cùng đáng yêu. Tiểu Phi Vũ đứng bên cạnh nhìn cậu cười khẽ, trên tay là một bộ sách Tiếng Anh dày như quyển từ điển. Mặt sau tấm ảnh là dòng chữ thẳng hàng ngay ngắn: Sau này tôi muốn làm siêu nhân bảo vệ mọi người. Thế nhưng Vũ lại muốn học Ngoại Thương. Đấy là cái gì vậy? Trong một tấm ảnh khác, Lạc An selfie với vẻ mặt tươi cười vui vẻ, đằng sau cậu là bóng lưng của Phi Vũ và con phố dưới ánh tà dương chỉ còn vài người qua lại. Mặt sau tấm ảnh có dòng chữ uốn lượn đẹp mắt: Tôi và Phi Vũ tình cờ gặp lại Lê Thái Kỳ. Tôi muốn chào hỏi cậu ta một câu thế nhưng khi vừa nhìn thấy bọn tôi, cậu ta đã tự động rẽ ngang mất rồi. Trong một tấm ảnh khác, Phi Vũ nằm ngủ gục trên bàn để mặc cho ánh nắng chói loá chiếu lên người. Lạc An selfie với vẻ mặt không thể tin nổi. Mặt sau tấm ảnh có dòng chữ mềm mại: Lần đầu tiên Vũ ngủ gục trên lớp. Lên cấp ba ai cũng sẽ thay đổi sao? Trong một tấm ảnh khác, Lạc An selfie với vẻ mặt lè lưỡi lêu lêu, đằng xa là Phi Vũ, đối diện anh là một cô gái rất đáng yêu. Độ phân giải của máy ảnh thật tốt, có thể nhìn thấy rõ cái nhíu mày của Phi Vũ. Mặt sau tấm ảnh có dòng chữ: Lần đầu tiên Vũ được tỏ tình. Từ chối người ta sao lại có thể nhẫn tâm như thế hả hả hả? Trong một tấm ảnh khác, Lạc An selfie với vẻ mặt vuốt cằm nghi hoặc, đằng xa là Phi Vũ nửa nằm nửa ngồi trên ghế đá, trên vai anh có một chiếc lá khô. Anh ngửa mặt nhìn trời, hờ hững với vạn vật. Mặt sau tấm ảnh có dòng chữ: Tôi được tỏ tình, nhưng hình như Vũ không thích tôi có người yêu. Phi Vũ cẩn thận ngắm nhìn từng tấm ảnh, vừa xem vừa cười vui vẻ. Bên ngoài mưa đã sớm tạnh, bầu trời đã quang đãng hơn nhưng vẫn phảng phất sắc màu u ám. Phi Vũ mở cửa sổ hít sâu một hơi, lồng ngực vừa lạnh lẽo lại vừa thoải mái. Tâm trạng anh đang vô cùng vô cùng tốt, cười tươi đến mức trên dưới mười sáu cái răng trắng sáng đều muốn khoe ra hết. Nhìn gương mặt xuân phong phơi phới của Phi Vũ, Minh Anh ngạc nhiên đến mức hô hấp hỗn loạn. Cậu rất thức thời mà cầm điện thoại lặng lẽ chụp chụp chụp, nháy trộm vài giây liền được gần mười tấm ảnh. Minh Anh chọn ra một tấm đẹp mắt nhất, thể hiện hết vẻ mặt phong tình quyến rũ của Phi Vũ rồi đăng lên diễn đàn của trường. Sau đó cậu cũng rất thức thời thu dọn vài món đồ tuỳ thân tạm thời đi lánh nạn. Phi Vũ bị chụp trộm mà không hay không biết lại một lần nữa tỉ mỉ ngắm nhìn hơn bốn mươi tấm ảnh, tủm tỉm cười. Mỗi tấm ảnh đều có gương mặt thanh tú của Lạc An xuất hiện bên cạnh anh, mặt sau mỗi tấm ảnh đều có nét chữ của cậu. Thật lâu thật lâu sau này, Phi Vũ thỉnh thoảng lại lôi xấp ảnh này ra ôm Lạc An mà cọ cọ, sau đó vui vui vẻ vẻ cùng cậu ôn lại chuyện cũ của thời niên thiếu ngây ngô. Đang chìm trong thế giới riêng thì điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn. "Đại Vũ, nói thật đi, anh đã yêu ai rồi? P/s: Sinh nhật vui vẻ nhé, anh trai!" Phi Vũ trước tiên là ngây người vài giây nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Sau đó anh hoàn toàn bỏ qua dòng "P/s" đáng quý kia mà chậm chạp trả lời: "Nói gì đấy?" "Đừng giả ngốc với em. Anh lên diễn đàn trường anh mà xem, bức ảnh mới đăng vài phút trước, anh cười đến phong tình vạn chủng, phong hoa tuyết nguyệt, rạng rỡ khuynh thành." Phi Vũ đọc những dòng chữ hoa văn kia mà thoáng rùng mình. Cẩn thận cất ảnh lại vào hộp, anh lấy laptop lên diễn đàn của trường. Nhìn ảnh chụp chính mình trong vòng vài phút liền trở thành bức ảnh hot nhất, nhìn những dòng bình luận đấy phấn khích cùng nghi hoặc của bạn học, Phi Vũ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Vương Minh Anh, cậu có giỏi thì trở lại đây, tôi nhất định sẽ hoạn chết cậu!
|
Chương 17: Hoa Đào Bay Đầy Trời Phi Vũ phiền não nhìn điện thoại chốc chốc lại hiện lên thông báo. Anh tắt tiếng, vứt điện thoại xuống cuối giường, quyết định nằm đọc những mẩu chuyện nhỏ mà Hoàng Vũ đã viết. Tôi hay gọi cậu là đồ ngốc. Mỗi lần như vậy cậu đều trừng mắt mắng tôi, cậu nói, cậu không ngốc. Được thôi, cho dù cả thế giới có công nhận cậu thông minh thì đối với tôi cậu vẫn là đồ ngốc. Tôi hay gọi cậu là con sâu lười. Mỗi lần như vậy cậu đều đánh tôi, cậu nói, cậu không lười. Được thôi, cho dù cả thế giới có công nhận cậu chăm chỉ thì đối với tôi cậu vẫn là con sâu lười. Cậu biết tại sao cậu lại ngốc đến mức cái gì cũng hỏi tôi không? Cậu biết tại sao cậu lại lười đến mức cái gì cũng phó mặc cho tôi không? Đơn giản lắm, bởi vì cậu đối với tôi là hoàn toàn ỷ lại. Thừa nhận đi, cậu không thể thiếu tôi được đâu. Phi Vũ khẽ cười, Tiểu Vũ cuối cùng cũng viết được truyện ngọt rồi. Anh níu thật chặt lấy tay cậu, ánh mắt bi thương, "Bà xã, tại sao em lại không cho anh đi cùng?" Cậu ngửa mặt lên trời, thở dài nói, "Buông tay ra!" Anh kiên định lắc đầu nói, "Anh sẽ đi cùng em tới chân trời góc biển, vĩnh viễn không bao giờ buông tay." Cậu nhìn anh, ánh mắt long lanh nước, "Ông xã, anh mau buông tay ra đi. Em thật sự, thật sự sắp ra quần rồi!" Phi Vũ sặc nước bọt mà ho khù khụ. Ý tưởng này từ đâu mà ra vậy? Thấy Phi Vũ chỉ chăm chăm chú chú đọc truyện mà không quan tâm đến cái điện thoại chốc chốc lại sáng kia khiến Minh Anh thật sự rất phiền não. Từ khi cậu công khai hình chụp kia, không chỉ có Phi Vũ bị làm phiền mà chính cậu cũng bực mình đến suýt thổ huyết mà chết. Cậu bị mọi người mặc định là quản lý của Phi Vũ luôn rồi. Phi Vũ hiện đang làm gì, hôm nay Phi Vũ có kế hoạch gì, Phi Vũ tại sao không trả lời tin nhắn, Phi Vũ tại sao không rep inbox, Phi Vũ tại sao không trả lời Ask, Phi Vũ tại sao... Cậu chính là sắp bị fan của Phi Vũ làm cho phát điên rồi. Nhìn xuống màn hình máy tính chốc chốc lại nhảy ra vài cái inbox, Minh Anh hết cười rồi khóc, hết khóc rồi cười. Thật không ngờ cậu cũng có ngày được nhiều gái nhắn tin thế này. "Cậu ơi, trong bức hình kia, Phi Vũ đang xem cái gì thế? Là ảnh giữa cậu ấy với chị Trúc Uyên sao?" "Không phải nhé!" "Em ơi, chị hỏi một chút, lời đồn về mối quan hệ giữa Phi Vũ và Trúc Uyên có phải thật không?" "Không thật nhé!" "Bạn ơi, bạn cho mình số điện thoại của Phi Vũ được không?" Minh Anh lén lút đưa mắt về phía Phi Vũ, muốn nói lại thôi. Anh đang đọc truyện, giống như có mắt mọc bên thái dương, nhìn thấy vẻ mặt táo bón của Minh Anh, nhàn nhạt hỏi: "Cậu muốn nói gì?" Minh Anh khó khăn mở miệng rồi lại ngậm miệng, ngập ngừng một lúc mới phun ra được hai chữ: "Phi Vũ..." Phi Vũ không nhanh không chậm, ngắn lời cậu: "Đừng để tôi nghĩ không hoạn cậu là sai lầm." Minh Anh ngoan ngoãn nuốt lời định nói vào trong, hai tay che lấy bộ phận quan trọng cần bảo vệ giữa hai chân, nặn ra nụ cười hì hì nói: "Cho tôi mượn cục gạch của cậu một lát." Phi Vũ vươn người lấy điện thoại ở cuối giường ném sang cho Minh Anh, lạnh giọng đe dọa: "Cậu mà dám trả lời dù chỉ một tin, tôi nhất định sẽ hoạn cậu." Minh Anh lén bĩu bĩu môi, cậu không còn gì khác để doạ à? Danh bạ của Phi Vũ cũng chỉ vỏn vẹn chưa tới mười số liên lạc, thế nhưng Minh Anh tìm thật lâu thật lâu cũng không thấy tên Lạc An. Cậu đánh bạo mở miệng hỏi: "Cậu không lưu số Lạc An à?" "Có chứ." "Thế nó đâu? Cậu lưu là gì?" Phi Vũ rời mắt khỏi quyển vở, nhíu mày nhìn Minh Anh: "Cậu muốn làm gì?" "Tôi có việc muốn nhờ Lạc An." Phi Vũ gật đầu, đáp, "Chấm." "Làm gì có ai tên Chấm." "Là dấu chấm." Minh Anh thầm mắng chửi bản thân ngu ngốc, nếu như cậu chịu để ý dấu chấm được lưu ngay trên cùng thì đã không cần phải loay hoay mãi trong cái danh bạ ít đến đáng thương này rồi. Nhanh chóng lấy số điện thoại rồi ném máy trả lại cho chính chủ, Minh Anh vui vui vẻ vẻ tiếp tục rep lại từng cái inbox của những fangirl tò mò về Phi Vũ. Cậu bởi vì quá vui mà nhất thời quên mất khúc mắc trong lòng lúc lấy số liên lạc, tại sao đối với bạn thân bình thường lại lưu số vào vị trí phong thuỷ nhất danh bạ? Kết quả là cậu bị một người chê ngu ngốc trong suốt hơn nửa đời về sau. ☆彡 Lúc Lạc An có mặt tại ký túc xá của Phi Vũ cũng đã là chuyện của gần một tiếng sau. Trước đó cậu có nhận được một tin nhắn từ Minh Anh, cậu ta nhắn: "Lạc An, cậu mau tới giải thoát cho tôi đi. Cậu biết bây giờ Phi Vũ hot thế nào rồi đấy. Thế nhưng cậu ấy kiêu không thèm rep inbox, không trả lời Ask, thậm chí không thèm đọc tin nhắn trên wall, hại tôi bị fangirl hội đồng. Mau tới cứu tôi." Lạc An đọc xong liền cảm thán, thật ra cậu cũng là sắp bị phiền chết rồi. Ở vị trí là người cùng cảnh ngộ nên Lạc An quyết định khoác balo đi từ Đông thành đến Tây thành. Khi nhìn Phi Vũ ngồi trên giường đuỗi chân nhàn nhã đọc sách, trong lòng cậu không rõ là tư vị gì, chỉ cảm thấy rất thỏa mãn. Công sức lắc lư gần một tiếng đồng hồ trên xe bus quả nhiên là không hề lãng phí. Cậu nghe mọi người trong ký túc xá rầm rầm rộ rộ chuyện chàng trai có nụ cười toả nắng bên trường Đại học N. Có người truyền tấm hình chụp ấy sang các trang mạng xã hội khác, cũng có cô gái download tấm hình ấy về làm hình nền điện thoại. Lạc An biết tấm hình chàng trai toả nắng kia là vào một buổi sáng ngày đông lạnh hai độ C, khi bị Hứa Long lôi ra khỏi chăn, dí điện thoại sát vào đôi mắt còn đang mơ mơ màng màng: "Phi Vũ nhà cậu thành chủ đề nóng trên mạng rồi." Lạc An nghe xong liền tỉnh cả ngủ, quên cả lạnh, vội vàng vươn tay chụp lấy điện thoại nhìn tấm hình cho thật kỹ. Phi Vũ ngồi xếp bằng trên giường, tay cầm những tấm ảnh cậu tặng mà cười. Ánh nắng nhàn nhạt yếu ớt ngày đông xuyên qua khung cửa sổ để mở chiếu lên gương mặt Phi Vũ khiến nụ cười anh rạng rỡ đến mức khiến người ta khó có thể rời mắt. Trái tim cậu trong phút chốc đập thình thịch liên hồi, Phi Vũ vui vẻ như vậy chắc chắn là vì món quà cậu tặng. Tâm trạng đột nhiên trở nên thoải mái khác thường, cậu trả lại điện thoại cho Hứa Long, cuốn chặt chăn quanh người vui vẻ đi đánh răng. Khi cậu vừa bước một chân ra khỏi nhà vệ sinh đã bị Trình Lăng Lăng, cậu bạn phòng bên cạnh, lôi xềnh xệch xuống tầng một. Lạc An kêu oai oái vũng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được. Xuống đến cửa ký túc, Trình Lăng Lăng vỗ vỗ vai cậu, trưng ra vẻ mặt rất đồng cảm rồi quay người lên tầng, bỏ mặc Lạc An trước hơn hai mươi fangirl. Các cô gái đó hỏi Lạc An, Phi Vũ thích ăn gì, uống gì, làm gì, mặc gì, mẫu người gì. Trong tấm hình chụp kia là Phi Vũ đang xem ảnh ai, có phải người yêu tin đồn Trúc Uyên không. Chỉ vọn vẻn từng ấy câu hỏi thôi mà đến hơn hai mươi cái miệng cùng khép mở, hơn hai mươi dây thanh quản cùng dao động khiến cho Lạc An vừa ngủ dậy đầu váng mắt hoa. Thế nhưng Lạc An là ai? Là người đệ nhất tốt bụng ôn hòa nho nhã, cậu rất kiên nhẫn đợi mọi người hỏi hết rồi mới từ từ đáp: "Phi Vũ thích ăn cơm, thích uống nước, thích ngồi yên, thích mặc quần áo, thích mẫu người lạc quan và không nói nhiều. Trong ảnh cậu ấy cười là vì xem ảnh hồi nhỏ của chúng tôi. Trúc Uyên không phải bạn gái Phi Vũ, chỉ đơn thuần là một đàn chị khóa trên mà thôi." Không gian nhất thời rơi vào im lặng. Lạc An cảm thấy bầu không khí có chút gì đó kỳ lạ nhưng lại không để ý nhiều, mỉm cười tạm biệt rồi quay người đi lên tầng. Khi bóng lưng Lạc An khuất dạng sau cầu thang, các bạn fangirl lúc này mới giật mình thức tỉnh, nhìn nhau đầy thắc mắc. Không thể nào! Làm gì có ai xem ảnh bạn thân mà cười như vậy đâu. Lạc An xuất hiện, Minh Anh là người đầu tiên phát hiện ra, cậu ta nước mắt lưng tròng nhìn Lạc An, ơn giời, cứu tinh đây rồi! Lạc An mở tấm hình chụp Phi Vũ đã được cậu download từ lâu kia rồi đi nhẹ nhàng đến sau lưng anh, dần hạ điện thoại ngang tầm mắt Phi Vũ, cười khì khì: "Ai mà cười vui vẻ đến quên mất bản thân thế này? Nếu cậu thích mấy tấm ảnh đấy như vậy thì sau này chúng ta sẽ chụp nhiều thật nhiều, nhiều hơn số này được không?" Phi Vũ không ngẩng đầu, nhưng đôi môi nhếch lên thành một đường cung, nhỏ giọng hỏi: "Cả đời có được không?" Giọng nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy, Lạc An ngạc nhiên ngây người. Phi Vũ giơ tay xoa xoa đầu cậu, khẽ cười. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Minh Anh vang lên hoà cùng tiếng nhịp đập của trái tim Lạc An. Câu hỏi ngắn gọn, giọng nói ôn nhu kia giống như chỉ đơn giản là ảo giác thôi vậy.
|
Chương 18: Ngày Đông Bên Nhau Nhìn bầu không khí giữa Phi Vũ và Lạc An, Minh Anh khó hiểu nhăn mày. Mới vừa rồi chẳng phải còn rất tốt đẹp sao? Vậy tại sao cậu mới cúi đầu xuống ngẩng đầu lên có vài cái thì đã thấy Lạc An trừng mắt giận dữ, còn Phi Vũ thì không phục nhìn nhìn nhìn rồi? Bốn mắt nhìn nhau qua nhìn nhau lại, trừng rồi cụp, cụp rồi lại trừng. Cuối cùng Phi Vũ là người mở miệng nói trước: "Tại sao lại phải trả lời hết đống tin kia cơ chứ?" Lạc An thản nhiên đáp: "Vì đây là phép đối nhân cơ bản. Tớ hỏi cậu, cậu có trả lời hay không?" Phi Vũ ấm ức cầm điện thoại, trong lòng thầm nghĩ, coi như cậu lợi hại. Minh Anh nheo mắt nhìn Lạc An rồi lại nhìn Phi Vũ. Một Phi Vũ lạnh lùng khi ở bên cạnh Lạc An không hiểu tại sao lại trở thành một Phi Vũ ôn nhu. Một Lạc An hòa nhã khi ở bên cạnh Phi Vũ không hiểu tại sao lại trở thành một Lạc An bá đạo. Quan hệ giữa hai người bọn họ, tại sao hình dung bằng hai chữ "bạn thân" lại cảm thấy không đủ? Lạc An hài lòng nhìn Phi Vũ đang liên tục liên tục copy paste câu trả lời, cậu nhanh chóng cởi áo khoác ngoài rồi phi lên giường nằm sát vào trong, trùm chăn lên kín mặt, co tay duỗi chân thở dài thỏa mãn. Nhìn cậu lăn lộn, mọi uất ức trong lòng đều biết mất triệt để như chưa từng tồn tại, Phi Vũ khẽ cười, ném điện thoại sang một bên chui vào chăn nằm cùng Lạc An. Minh Anh mở to mắt đến mức sắp trợn trừng. Phi Vũ đang ôm Lạc An thoải mái nằm, Lạc An cũng rất hưởng thụ mà rúc vào lòng Phi Vũ. Nhìn hai người họ tự nhiên như thể ngày nào cũng nằm ôm nhau như thế này vậy. Minh Anh chợt hiểu ra tại sao hai từ "bạn thân" lại không đủ để miêu tả quan hệ giữa hai người bọn họ. Minh Anh chợt hiểu ra tại sao số liên lạc của Lạc An lại ở trên cùng trong danh bạ của Phi Vũ. Minh Anh chợt hiểu ra tại sao bọn họ lại có thể từ bên này thành phố đến tìm đối phương ở bên kia thành phố bất kể thời tiết thất thường. Minh Anh chợt hiểu ra tại sao mỗi lần họ nói chuyện điện thoại đều nói thật lâu thật lâu mặc dù nội dung chẳng có gì đặc biệt. Minh Anh chợt hiểu ra tại sao Phi Vũ lại chỉ cười khi đối phương là Lạc An. Minh Anh chợt nhận ra bản thân là một con kỳ đà vĩ đại, cậu nhanh chóng cầm theo vài vật dụng tuỳ thân rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Nghe thấy tiếng đóng cửa khe khẽ, Lạc An dù đang rất hưởng thụ nhưng vẫn không quên nhắc nhở Phi Vũ "đối nhân xử thế". Anh nhìn người trong lòng, nghịch nghịch lọn tóc mềm mại, hỏi: "Đối nhân xử thế quan trọng đến vậy sao?" "Đương nhiên rồi! Cậu đang học Ngoại Thương, sau này sẽ làm ăn với doanh nhân nước ngoài. Cậu nghĩ lúc nào cũng giữ bộ mặt ăn sống nuốt tươi, ai phiền thì đuổi, ai ghét thì tẩn là được à? Còn có, sau này khi cậu kế thừa sự nghiệp của bố cậu thì đối nhân..." Phi Vũ ngắt lời Lạc An, nhíu mày: "Cậu đang nói cái gì đấy?" Lạc An ngẩng đầu nhìn anh, vươn tay xoa xoa đôi mày đang nhíu lại, cười khẽ: "Đừng giận! Cậu hiểu tớ đang nói gì mà." Phi Vũ im lặng không đáp. Anh đương nhiên là hiểu. Hoàng Vũ mặc dù có vẻ ngoài thấp bé nhưng tuyệt đối là người có ý chí kiên quyết, lập trường vững vàng. Phi Vũ đã biết khả năng Hoàng Vũ chịu tiếp quản sự nghiệp của Hà Khắc Nghiêm là con số không từ khi cậu đưa cho anh quyển vở và nói cậu muốn theo nghiệp viết. Mà doanh nhân có mấy ai có thể giao mồ hôi công sức cả đời mình cho một kẻ chẳng thân chẳng thích? Hà Khắc Nghiêm cũng không ngoại lệ. Đến lúc ấy, cái lúc mà phải tìm người thay thế, đứa con bị bỏ rơi nhiều năm như Phi Vũ mới được Hà Khắc Nghiêm để ý đến. Phi Vũ cắn môi siết chặt vòng tay đặt nơi thắt lưng Lạc An, nói: "Tớ chẳng cần cái sự nghiệp gì đó của ông ta. Ông ta có phá sản cũng chẳng phải việc của tớ." Quyết định không tiếp tục chủ đề chẳng mấy vui vẻ này nữa, Lạc An lấy điện thoại Phi Vũ rồi cùng anh trả lời từng tin từng tin một. Đọc những lời tỏ tình làm quen với Phi Vũ của những cô gái chẳng rõ từ đâu chui ra kia không hiểu sao lại khiến Lạc An cảm thấy hậm hực. Cậu hung hăng cắn vào tay Phi Vũ, trừng mắt nhìn anh: "Đồ phong lưu đào hoa!" Phi Vũ dở khóc dở cười, mặc kệ trên tay in một vòng dấu răng, anh xoa xoa đầu dỗ ngọt cái người chẳng hiểu sao lại đột nhiên nổi cáu kia. Nếu anh nhớ không nhầm thì chính cậu đã bắt anh phải trả lời từng fan từng fan một. Nếu anh nhớ không nhầm thì cậu mới là người được nhận vô số vô số lời tỏ tình. Nếu anh nhớ không nhầm thì trước kia cậu bảo anh cười nhiều lên một chút, có như vậy thì không chỉ hoa đào rơi mà cả cây đào cũng sẽ đổ. Vậy tại sao bây giờ lại vô duyên vô cớ tức giận? Câu trả lời thực ra trong lòng mỗi người đều đã có. Chỉ là luôn ngốc nghếch giấu nhẹm đi không chịu nói. Chỉ sợ một khi nói ra rồi thì sẽ không thể vui vẻ ở bên nhau như hiện tại được nữa. Buổi chiều hôm ấy sẽ là hoàn hảo nếu như Tô Bình không bất chợt xông đến đá bay cửa, theo sau cô là Minh Hy và Tiêu Hàn. Gió lạnh ùa vào phá tan nát nhiệt độ ấm áp trong phòng, Phi Vũ ngồi dậy, ôm theo Lạc An cuộn chặt trong chăn. Anh bất đắc dĩ nhìn ba con người từ trên trời rơi xuống kia, tại sao trong ti tỉ ngày, vàn vạn ngày lại hạ cố tới thăm anh đúng vào ngày hôm nay cơ chứ? "Ấy chết, hai người đang tâm sự à? Hy Hàn, chúng ta tới không đúng lúc rồi." Bỏ ngoài tai lời nói của Tô Bình, Minh Hy thật cẩn thận kiểm tra lại trang phục của Tiêu Hàn: "Hàn, em có lạnh không? Hay để anh đi lấy thêm áo." Bắt lấy bàn tay của người đang định chạy đi kia, Tiêu Hàn lắc lắc đầu, mặc bảy áo mà còn lạnh ấy à? Cậu sắp bị gói thành bánh tét luôn rồi. Thế nhưng lời kêu gào này cậu căn bản là không dám nói. Bởi vì cậu không chịu đựng được vẻ mặt uất ức "Chỉ vì người ta quá yêu em mà thôi!" của Minh Hy. Lạc An đang nằm ấm đột nhiên gió lạnh ùa vào khiến cả cơ thể cậu khẽ run rẩy, tựa vào Phi Vũ sát hơn một chút, cậu tươi cười hỏi: "Sao mọi người lại tới đây?" Tô Bình cười khì khì đáp: "Đến phòng ký túc của nam thần trường N cho hội con gái cùng trường tớ tức chết. Tức đến mức thổ huyết luôn càng tốt!" Tiêu Hàn kéo Minh Hy vào phòng, bất đắc dĩ lắc đầu, với tình trạng này nhất định sẽ có ngày Tô Bình bán đứt em trai đi chỉ vì cá cược. Cảm nhận được ánh mắt thương cảm mà Tiêu Hàn dành cho mình, Phi Vũ cũng chỉ có thể thở dài vùi mặt vào cổ Lạc An. So với tiếp chuyện bà chị họ này thì ôm Lạc An ngủ rõ ràng là vui vẻ hơn nhiều.
|