Con Người Đơn Giản Nhất Khi Yêu
|
|
Chương 9: Phải Học Tại N (2) Lạc An nghe thấy tiếng nói này nhất thời trở nên lúng túng liếc nhìn Phi Vũ, cậu vốn không thích người kia. Anh vỗ vai cậu, mỉm cười ý nói không sao đâu. Lạc An gật gật đầu, hít sâu một hơi, trong chốc lát đã có thể lấy lại bình tĩnh. Cậu tươi cười nói: "Cháu chào bác." Người đàn ông quay đầu lại, trên gương mặt mơ hồ có nét ngạc nhiên khi nhìn thấy Lạc An sau đó lại trở về với vẻ thản nhiên như cũ, ông khẽ gật đầu. Phi Vũ tỏ vẻ chẳng hề quan tâm mà lững thững đi vào phòng bếp làm gì đó, âm thanh lục cục lạch cạch vang lên liên hồi. Mãi một lúc lâu sau anh mới đi ra, uể oải hỏi: "Bố tới đây làm gì?" Hà Khắc Nghiêm vừa xem TV, vừa nhấp trà, hỏi ngược lại: "Lâu không gặp, chẳng lẽ không thể đến thăm?" Phi Vũ lắc đầu, kéo Lạc An ngồi xuống ghế. Cầm điều khiển TV chuyển sang kênh Star Movie mà Lạc An thích nhất, anh hỏi: "Lần này không đưa Tiểu Vũ đến cùng à?" Lạc An bối rối lén lút nhìn Hà Khắc Nghiêm, khẽ giật giật tay áo Phi Vũ, đừng có vô lễ. Phi Vũ bày ra dáng vẻ lười nhác nhìn Lạc An, nhếch môi cười. Dường như đã quá quen với cách ăn nói và hành xử này của Phi Vũ cho nên Hà Khắc Nghiêm cũng không quá để tâm, ông lắc đầu đáp: "Thằng bé học bán trú." Phi Vũ gật đầu rồi không nói gì thêm nữa. Lạc An thấy Hà Khắc Nghiêm không những không giận Phi Vũ vô lễ mà còn chăm chú xem TV, căng thẳng trong lòng cũng tự động được gỡ xuống. Cậu rót cho ông một cốc nước rồi nở nụ cười ôn hòa. Hà Khắc Nghiêm cảm ơn một tiếng rồi lại tiếp tục chú tâm vào bộ phim. Trong căn phòng không đến mức nhỏ hẹp rõ ràng là có ba người ngồi cùng nhau vậy mà âm thanh trò chuyện nói cười lại phát ra từ TV. Bởi thế nên bầu không khí chẳng mấy chốc đã trở nên vô cùng cứng ngắc và gượng gạo. Một lúc sau Lạc An xin phép vào bếp nấu cơm. Khi bóng lưng cậu vừa khuất sau bức tường, Hà Khắc Nghiêm lập tức mở miệng, ngữ khí như lơ đãng gợi chủ đề: "Bao giờ định về nhà?" Phi Vũ liếc nhìn ông, nhún vai, "Không phải hiện tại." "Con muốn vào đại học nào?" "L." Hà Khắc Nghiêm nheo mắt nhìn anh: "Con muốn học luật?" Mắt vừa thấy Phi Vũ gật đầu Hà Khắc Nghiêm đã lập tức phản đối, "Tuyệt đối không được." Phi Vũ bày ra dáng vẻ biếng nhác, trên miệng là nụ cười như có như không, "Đây là cuộc đời con hay là cuộc đời bố?" Hà Khắc Nghiêm không đáp mà lạnh nhạt ra lệnh: "Con phải vào đại học N." Phi Vũ nhướn mày, "Bố muốn con theo ngoại thương?" "Không sai." "Đây là cuộc đời con hay..." Không để cho Phi Vũ kịp nói hết, Hà Khắc Nghiêm đã lạnh lùng đánh gãy lời anh: "Chuyện gì con cũng có thể tự quyết định, trừ việc này." Phi Vũ im lặng. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc rơi vào trầm mặc, tiếng phim hành động trong TV đột nhiên trở nên ồn ào đến mức khó chịu. Phi Vũ ngả người dựa lưng lên thành ghế, đưa mắt nhìn về hướng phòng bếp, nơi Lạc An đang nấu cơm, nơi vang lên tiếng xào xèo xèo và tiếng nước sôi lục bục. "Là vì Tiểu Vũ à?" Phi Vũ bất chợt mở miệng. Vẻ mặt Hà Khắc Nghiêm lập tức trở nên âm trầm, không đáp. Anh bật cười, "Con trong lòng bố vĩnh viễn không thể bằng Tiểu Vũ. Con đã nhường cho thằng bé tất cả, thậm chí chuyển ra ngoài ở cho cả nhà ba người các người sống tự do thoải mái. Bây giờ đến cả quyền quyết định tương lai chính mình con cũng không có à?" "Hoàng Vũ còn rất nhỏ, cần được bố mẹ bao bọc." Đây rõ ràng là một lý do rất thỏa đáng thế nhưng chỉ cần lời này thoát ra từ miệng Hà Khắc Nghiêm thì lập tức trở thành cái cớ để ông tự lừa mình dối người. Quả nhiên Phi Vũ bật cười một tiếng rồi híp mắt mỉa mai hỏi: "Hồi bằng tuổi Tiểu Vũ, con đã ra ở riêng, tự chăm sóc bản thân thì sao? Ai bao bọc cho con?" Hà Khắc Nghiêm dường như đã đánh mất kiên nhẫn đối với Phi Vũ, ông tức giận đứng dậy nói: "Tao không cần biết. Mày nhất định phải thi vào đại học N. Không vào đại học N thành phố H thì cũng phải vào đại học N thành phố S." Sắc mặt Phi Vũ trầm xuống, lạnh lùng hỏi: "Ông chỉ đơn giản là quăng tập tiền để cho tôi sống, ông lấy quyền gì mà muốn quyết định cuộc đời của tôi?" Hà Khắc Nghiêm không muốn tiếp tục tranh luận với Phi Vũ nữa cho nên liền chỉnh sửa lại trang phục rồi đi về phía cửa. Trước khi rời đi ông chỉ để lại một câu: "Nếu còn muốn ở lại thành phố này thì ngoan ngoãn mà học đi." Lạc An cởi tạp dề treo lên móc, hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần đối mặt với bố Phi Vũ. Cậu thực sự không thích con người này. Ở Hà Khắc Nghiêm có gì đó khiến cậu cảm thấy căng thẳng và áp lực. Hơn nữa, ông đối với Phi Vũ bố không ra bố, người dưng cũng chẳng ra người dưng. Vậy nên mỗi lần gặp Hà Khắc Nghiêm cậu đều cảm thấy không thoải mái. Khi đi ra ngoài phòng khách Lạc An chỉ nhìn thấy Phi Vũ đang mệt mỏi ngồi ngửa đầu dựa lên thành ghế, còn người đàn ông kia thì đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Cậu đến bên cạnh Phi Vũ ngồi xuống, hỏi: "Bố cậu trong phòng vệ sinh à?" Phi Vũ lười biếng đáp: "Về rồi." Lạc An thở dài một hơi nhẹ nhõm rồi kéo tay Phi Vũ vui vẻ nói: "Vậy chúng ta ăn cơm thôi." Lạc An nhìn Phi Vũ chậm rãi ăn cơm bằng gương mặt thất thần và ánh mắt mông lung không rõ tiêu cự. Cậu đặt đôi đũa xuống, lo lắng nhìn anh: "Có chuyện gì thế? Bố cậu đã nói gì à?" Phi Vũ hạ mắt, đáp, "Ông ta bắt tớ vào đại học N." Lạc An nghiêm túc nhìn Phi Vũ, hỏi: "Vậy cậu muốn thi vào trường nào?" "Đại học L." Anh nheo mắt, "Cậu biết rồi mà." Lạc An khẽ cười, lắc đầu: "Không phải, đừng tưởng tớ không biết cậu muốn vào L chẳng qua là vì tớ cũng muốn thi vào đấy mà thôi. Chẳng phải từ nhỏ cậu đã muốn học ngoại thương hay sao?! Nếu không thì một tên lười biếng như cậu có thể lấy đâu ra động lực để học tiếng Anh?" Phi Vũ lắc đầu phản bác: "Trẻ con không hiểu chuyện, lời nói không thể coi là thật được. Giống như hồi nhỏ cậu gào lên nói muốn trở thành siêu nhân nhưng hiện tại lại muốn học luật vậy." Lạc An biết rõ cái người cứng đầu này sẽ nhất định không chịu thừa nhận, trong lòng nảy sinh cảm giác tức giận cùng bất đắc dĩ: "Vậy tại sao cậu lại thích học tiếng Anh?" "Vì đấy là môn tớ học tốt nhất." "Vậy tại sao cậu lại muốn chọn ngành Luật?" Phi Vũ im lặng. Anh không thể tìm được ra bất cứ lý do nào chứng minh anh thích Luật. Lạc An nói đúng, anh chọn Luật bởi vì ở đó có Lạc An mà thôi. Thấy Phi Vũ một hồi lâu vẫn không trả lời, Lạc An liền mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Đây là cuộc đời của cậu mà Vũ. Cậu phải sống vì cậu. Cậu không thể sống vì người khác muốn cậu sống được. Cậu phải làm những gì cậu thích chứ không phải làm những gì mà người khác muốn cậu làm." Điều này Phi Vũ hiểu, anh đương nhiên hiểu. Cuộc sống hiện tại của anh đâu phải là vì Lạc An, mà rõ ràng là vì anh muốn như thế, là vì anh muốn được ở bên cạnh Lạc An. Anh hiểu, nhưng Lạc An lại không hiểu. Cậu không hiểu tại sao anh lại muốn thi vào L, một chút cũng không. Phi Vũ vẫn giữ im lặng không lên tiếng, Lạc An chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt anh, sau đó khẽ thở dài: "Thực ra tớ thích cậu ngày xưa hơn, chủ động nắm bắt những thứ mình muốn." Lạc An vẫn còn nhớ, Phi Vũ của trước kia vì muốn được có mặt trong các kỳ thi tiếng Anh lớn nhỏ mà đã chủ động học môn này từ những năm tiểu học. Còn Phi Vũ của bây giờ giống như một phu ngựa luôn nghe chỉ thị, mơ mơ màng màng không thể tự quyết định đường đi. Vài tháng trước anh hỏi Lạc An muốn thi vào trường nào, cậu vừa trả lời là đại học L, anh liền không chút suy nghĩ gật đầu nói: "Vậy thì tớ cũng thi vào L." Phi Vũ nghe Lạc An nói vậy, lồng ngực xuất hiện cơn đau buốt như có như không. Thứ anh muốn có mãi mãi không phải là bằng cấp hay tiền tài, anh bây giờ vẫn là anh của trước kia, chưa bao giờ thay đổi. Phi Vũ chăm chú nhìn Lạc An một hồi lâu, sau đó thuỳ hạ mi mắt, gật đầu: "Vậy được, đại học N." Dứt lời, anh đứng dậy rời bàn ăn, trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ. Trước khi hoàn toàn khuất bóng, anh nói, "Lúc rời khỏi đây, phiền cậu đóng cửa giúp." Lạc An không rời mắt khỏi cánh cửa phòng vừa khép lại, ngây ngốc ngẩn ngơ. Đây là, Phi Vũ, cậu đang giận tớ sao? ☆彡 Ngày hôm sau, khi mà Lạc An cho rằng Phi Vũ vẫn còn đang giận thì anh lại xuất hiện trước mặt cậu cùng với nụ cười khe khẽ. Trong lòng Lạc An có thắc mắc thế nhưng không dám hỏi, sóng vai đi bên cạnh Phi Vũ mà cậu không biết phải làm sao, tâm trạng lên lên xuống xuống, chỉ cần anh thở dài một hơi hay hừ nhẹ một tiếng cũng khiến tim cậu nhảy dựng. Phi Vũ bắt gặp dáng vẻ thấp thỏm bất an của Lạc An liền bật cười: "Cậu làm sao thế? Bữa sáng có vấn đề à?" Lạc An lắc đầu, nhìn nhìn Phi Vũ một chút rồi lại hạ mắt nhìn ra chỗ khác, dè dặt hỏi: "Cậu, hết giận rồi?" Anh híp mắt cười, hỏi, "Cậu đã thấy tớ giận cậu bao giờ chưa?" Lạc An lắc đầu, thành thật nói, "Bởi vì chưa bao giờ cho nên hôm qua khi cậu bỏ vào phòng tớ đã sợ chết khiếp." Phi Vũ ngạc nhiên, "Sợ sao?" "Thì đấy! Cậu đã bao giờ đối xử với tớ như thế đâu." Thấy giọng điệu của Lạc An rõ ràng là đang hờn dỗi, Phi Vũ vừa buồn cười vừa hối hận. Anh quay người đối mặt với Lạc An, vươn tay gạt những sợi tóc mái lòa xòa trước trán cậu, mỉm cười: "Lần sau tớ sẽ không như thế nữa đâu. Cho nên, đừng sợ." Lạc An bật cười thật khẽ, vươn tay nhéo má anh, "Rùa già!" Hai người cùng sánh vai đi trên con đường nhỏ được bao trùm bởi ánh nắng vàng nhạt. Thỉnh thoảng có vài người qua đường ngoái đầu lại nhìn hai chàng trai đang cùng nhịp bước, cảm thấy hai người ấy hoà hợp đến lạ lùng.
|
Chương 10: Bước Chân Vào Đại Học Ánh nắng vàng nhạt nhòa bao trùm lên cảnh vật khiến màu xanh của lá thêm tươi mới, màu đỏ của hoa thêm rực rỡ. Dưới tán phượng như vũ nữ váy đỏ điệu đà uyển chuyển, Phi Vũ và Lạc An sóng vai cùng bước. Trên đường đi hai người tán gẫu đủ những chuyện trên trời dưới biển, từ thời tiết đến cảnh vật, từ bà chị họ Tô Bình đến tình yêu của Tiêu Hàn, từ con cún con đầu phố A đến con chó đen cuối phố Z. Dừng chân đứng trước cổng trường thi, Phi Vũ hỏi: "Đã chuẩn bị tốt chưa?" Lạc An híp mắt cười, "Tàm tạm." Hai người đứng nhìn nhau một lúc, nở nụ cười nói câu "Chúc thi tốt!" rồi một người đi bên phải, một người rẽ bên trái. Khi đi được vài ba bước thì Phi Vũ dừng lại, quay đầu nhìn bóng lưng quen thuộc đang hoà dần vào trong nắng kia, khẽ cười. Khi bước ra khỏi phòng thi, cả Phi Vũ và Lạc An đều đứng yên lặng nhìn đối phương, chẳng ai hỏi người kia có làm bài tốt hay không. Họ chỉ đơn giản là sóng vai nhau, tiếp tục câu chuyện phiếm không đầu không đuôi vẫn còn dang dở. ☆彡 Lạc An và Phi Vũ đều thuận lợi đỗ đại học, một người thủ khoa khối D trường L, một người suýt thủ khoa khối A1 trường N. Hai người cùng thu dọn hành lý chuyển tới ở ký túc xá trong trường, tay kéo vali dù miệng vẽ nụ cười nhưng trong lòng cả hai đều biết từ giờ trở đi số lần bọn họ gặp mặt sẽ giảm đi rất nhiều. Hẹn nhau sau khi sắp xếp xong thì sẽ gọi điện thông báo, sau đó một người bước về phía Đông, một người tiến về phía Tây. Bên cạnh Lạc An có mẹ, bên cạch Phi Vũ lại chẳng có ai. Ngồi trên xe bus thưa người, lần đầu tiên Phi Vũ cảm thấy trống trải. Cuộc sống của anh sau này sẽ không còn Lạc An lúc nào cũng theo sát bên cạnh mắng anh không biết tự chăm sóc bản thân, sẽ không còn Lạc An lúc nào cũng sợ anh bị thương mà không cho anh làm cái này cái nọ, sẽ không còn Lạc An lúc nào cũng lo anh không vui, sẽ không còn... Sẽ không còn Lạc An ở cạnh anh nữa. Phi Vũ thở dài, lấy điện thoại nhắn nhanh vài chữ: "Làm sao bây giờ? Bị nhớ cậu mất rồi. Tớ không muốn tới trường." Tin nhắn vừa gửi đi thì điện thoại lập tức báo có tin nhắn đến: "Xuống ở trạm kế tiếp. Tớ tới giúp cậu sắp xếp đồ." Sau đó lại có một tin nhắn khác đến chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Rùa ngốc!" Phi Vũ mỉm cười, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Đứng dưới mái hiên chỗ điểm dừng xe bus, thấy bóng dáng Lạc An thấp thoáng xuất hiện trong dòng người qua lại với vẻ gấp gáp nôn nóng khiến Phi Vũ không nhịn được lệ dâng đầy đôi mi. Anh không dám đòi hỏi gì quá nhiều, chỉ cần được nhìn thấy Lạc An thôi là đã quá tốt rồi. ☆彡 Ngày hè nóng nực đi qua, thu sang, phượng tàn, lá vàng rơi. Phi Vũ chậm rãi bước đi trên con đường tĩnh lặng, nhiều lúc anh vô tình giẫm lên vài chiếc lá khô mới rụng phát ra âm thanh giòn tan vang vọng cả khu phố. Phi Vũ ngẩng đầu nhìn sắc trời, ánh nắng vàng yếu ớt gần như bị che khuất bởi đám mây màu xám tro. Anh nhanh chóng lấy điện thoại rồi bấm nhanh một dãy số. Tiếng tút tút không kéo dài quá lâu, một giọng nói vẫn còn mang theo vẻ ngái ngủ truyền đến từ đầu dây bên kia: "Rùa già, còn sớm mà." "Gần chín giờ rồi đấy. Mau dậy đi, chúng ta đi ăn sáng." Lạc An cáu kỉnh đáp, "Không ăn." Phi Vũ biết cậu đang gắt ngủ liền khẽ cười, ôn nhu nói, "Không ăn sẽ bị đau dạ dày." "Nhưng mà tớ buồn ngủ." Giọng điệu uể oải ngân dài đầy khó chịu của đối phương không hiểu tại sao lại có thể khiến tâm Phi Vũ trở nên mềm mại, không kìm được nhu tình hiện lên trong mắt: "Vậy được, tớ mang đồ ăn đến ký túc xá của cậu. Ngủ thêm một chút nữa đi." Đáp lại anh chỉ là một tiếng ứng thanh như có như không. Phi Vũ tắt điện thoại, khoé mắt khoé môi đều cong cong vui vẻ. ☆彡 Phi Vũ thở dài nhìn Lạc An vẫn còn cuộn tròn người trong chăn thành con sâu xanh. Anh đặt túi thức ăn xuống bàn rồi đến bên cạnh giường lay lay cậu. Bạn cùng phòng với Lạc An là Hứa Long thấy thế liền ngăn lại: "Cậu để Lạc An ngủ thêm một chút nữa đi. Hôm qua cậu ta thức hơi muộn." Phi Vũ nhíu mày nhìn con sâu trên giường rồi lại nhìn Hứa Long, hỏi: "Muộn là mấy giờ?" Hứa Long khẽ lắc đầu, "Tôi không rõ lắm. Lúc tôi đi ngủ là mười hai giờ cậu ta vẫn còn thức." Phi Vũ cúi người điều chỉnh lại tư thế ngủ cho Lạc An, dém chăn cẩn thận cho cậu rồi mới yên tâm dặn dò: "Bao giờ An thức dậy thì cậu đun lại thức ăn cho cậu ấy nhé." "Được." Dường như nhớ ra điều gì đó, Hứa Long nhướn màu hỏi, "À mà này, Lạc An có người yêu rồi phải không? Cậu ta thức muộn như vậy hình như là để chuẩn bị quà." Phi Vũ khựng lại một chút rồi nhanh chóng tỏ vẻ bình thản nhún vai: "Tôi không rõ lắm nhưng như vậy cũng tốt, dù sao cũng đã đại học rồi mà." Hứa Long ngạc nhiên mở to mắt: "Nói như vậy tức là hồi cấp ba Lạc An không có người yêu sao?" Không đợi Phi Vũ gật lắc hắn đã chậc lưỡi, "Một người như cậu ta hẳn là người theo đuổi cũng không ít. Sao không xông pha nếm chút mùi vị cơ chứ?" Phi Vũ khinh thường liếc Hứa Long: "Cậu nghĩ ai cũng giống cậu à?" Phi Vũ dứt lời rồi lập tức rời đi, vẻ mặt rõ ràng là rất thản nhiên thế nhưng các đốt ngón tay đã sớm gồ lên đến mức trắng bệnh. Lạc An có người yêu rồi. Sáu chữ này quanh quẩn trong tâm trí Phi Vũ. Anh lơ đãng nhìn mọi thứ xung quanh, cảnh vật, con người. Tất cả mọi thứ đều đang vận động rất sôi nổi vậy mà lại chẳng có gì có thể thu hút được sự chú ý Phi Vũ. Phải làm thế nào đây? Lạc An, cậu ấy có người yêu rồi. Phi Vũ máy móc bước đi, đến cả giọng nói khàn khàn đặc trưng của Tô Bình cũng không nghe thấy. Cho đến khi Tô Bình chạy đến khoác tay lên vai anh, dí sát mặt vào mặt anh, Phi Vũ mới giật mình quát khẽ: "Chị bị điên à? Từ đâu chui ra đấy?" Tô Bình híp mắt cười, trầm giọng nói: "Chàng trai trẻ, nếu em không muốn chết thì đừng ra ngoài với bộ dạng thế này. Đi thêm sáu bước nữa là em được ăn cơm cúng rồi đấy." Phi Vũ ngẩn người nhìn Tô Bình rồi hướng mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy khói bụi bốc lên trong không trung tựa như làn sương mỏng đục ngầu, chiếc xe thể thao nhanh như tia chớp phóng đi rồi khuất dạng.
|
Chương 11: Tớ Có Thể Ở Bên Cạnh Cậu Không? Phi Vũ về đến ký túc xá cũng đã là lúc chạng vạng, ông chú quản lí ký túc vừa nhìn thấy anh liền nhăn mặt cau mày nói có người tới tìm, người ta đã kiên trì đợi cái kẻ đi từ sáng đến tối mới chịu về là anh rất lâu rồi. Phi Vũ nghi hoặc hỏi, "Ai vậy chú?" "Là một cậu bé khoảng tầm cấp hai cấp ba gì đó, rất khả ái." Phi Vũ đoán không ra là ai, cảm ơn ông chú rồi quay người đi lên tầng. Mới đứng ở đầu cầu thang anh đã có thể nghe thấy tiếng cười đùa phát ra từ căn phòng của mình. Bước vào, cậu bạn Minh Anh cùng phòng đang bò ra giường cười đến long trời lở đất. Phi Vũ tự hỏi, nếu như cậu ta mang bầu, liệu có phải sẽ đẻ non năm tháng hay không? Đối diện Minh Anh là một nam sinh thấp bé, cậu gần như lọt thỏm trong chiếc ghế đang ngồi. Trên mặt cậu gắn bộ râu từ giấy xé loạn mà thành, lúc cậu cười còn bắt chước điệu bộ của các bô lão phong kiến vuốt vuốt chòm râu. Nghe tiếng mở cửa, Hoàng Vũ quay sang nhìn, thấy gương mặt anh tuấn của người nọ, ánh mắt cậu lập tức sáng lên: "Đại Vũ, sao đến giờ anh mới về? Em chờ anh nguyên một ngày rồi đấy." Phi Vũ khẽ cười, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút: "Em đến đây làm gì vậy? Không phải chỉ đơn giản là thăm anh thôi chứ?!" Vừa nhắc tới mục đích giá đáo Hoàng Vũ liền khì khì cười. Cậu nhanh chóng kéo Phi Vũ ngồi xuống giường, xấu hổ liếc nhìn Minh Anh. Minh Anh biết ý liền đứng dậy nói: "Tôi đi ăn trước đây, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé. À mà Hoàng Vũ, rất vui được quen em. Phi Vũ hạnh phúc thật đấy, có cậu em đáng yêu như thế này cơ mà." Phi Vũ lạnh nhạt liếc nhìn cậu ta: "Thời gian cậu tốn calo nói những lời này đủ để xuống cầu thang rồi đấy." "Cũng không phải tôi khen cậu." Cậu ta khinh thường liếc anh một cái. Minh Anh đi rồi, Phi Vũ cũng uể oải nằm xuống giường, nhìn gương mặt còn chưa hết xấu hổ của em trai. Anh cười cười nheo mắt: "Tiểu Vũ, em thích ai rồi phải không?" Hoàng Vũ phản ứng như mèo bị dẫm đuôi. "Ai bảo? Ai nói? Vớ vẩn! Em có người yêu khi nào?" Phi Vũ bật cười, ngồi dậy rót cho cậu một cốc nước: "Bình tĩnh nào! Nếu không phải thì em xấu hổ cái gì?" Hoàng Vũ lại khì khì cười, lấy từ trong chiếc cặp để trên bàn ra một quyển vở rồi đưa cho Phi Vũ: "Đại Vũ, em xác định rồi. Sau này em sẽ theo nghiệp viết. Đây là vài mẩu truyện ngắn, anh đọc đi rồi cho em cái nhận xét." Phi Vũ bật cười: "Đồ ngốc, em bảo anh đọc thì có tác dụng gì? Phải nhờ An ấy." Hoàng Vũ nghe tên Lạc An liền trở nên ngại ngùng, vành tai đều chuyển sang màu đỏ: "Như vậy, có ổn không? Đại An sẽ không cười em chứ?" Phi Vũ nhìn phản ứng của cậu em trai, trong lòng cảm thấy vô cùng thú vị. Hoàng Vũ từ nhỏ tính cách đã hướng nội, chỉ cần động một chút là vành tai liền đỏ ửng. Mỗi lần nhắc tới Lạc An cậu đều ngại ngùng xấu hổ, mỗi lần gặp Lạc An cậu đều bối rối đến mức tay chân chẳng biết phải để đâu làm gì. Trước kia Phi Vũ từng hỏi có phải cậu thích Lạc An hay không, cậu lập tức bật cười lắc đầu. Hoàng Vũ nói, cậu bối rối trước Lạc An bởi vì ở bên cạnh Lạc An rất thoải mái, thoải mái đến mức không chân thực. Giống như có ai đó đối xử với bạn vô cùng vô cùng tốt khiến cho bạn ảo tưởng rằng người ta thích bạn, sau đó bạn lại phát hiện ra người kia đối với ai cũng ân cần chu đáo như vậy. Lúc ấy Phi Vũ đăm chiêu suy nghĩ, tại sao đối với anh, Lạc An lại thường xuyên tỏ ra hung dữ, còn có cả phần khó chiều? Thắc mắc ấy của Phi Vũ đã qua nhiều năm như vậy đến bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Phi Vũ thấy Hoàng Vũ không có khả năng trực tiếp mở miệng nhờ Lạc An, anh bất đắc dĩ cầm quyển vở tuỳ tiện mở một trang. Nếu như có kiếp sau, vào mùa xuân tôi sẽ cùng em ngồi dưới nắng vàng đọc quyển sách mà cả hai cùng thích, nghe bản nhạc mà cả hai thường nghe. Nếu như có kiếp sau, vào mùa hạ tôi sẽ cùng em ra biển. Chúng ta sẽ đi dạo trên cát, sóng biển xô vào bờ trườn qua bàn chân và sẽ xoá đi dấu chân mà chúng ta để lại. Nếu như có kiếp sau, vào mùa thu tôi sẽ cùng em đi trên con đường trải đầy lá vàng. Chúng ta sẽ nắm tay nhau đạp lên lá khô mà đi. Nếu như có kiếp sau, vào mùa đông tôi sẽ cùng em bọc chăn xem phim. Em ngồi gọn trong lòng tôi, tôi ôm chặt em trong chăn ấm. Sẽ chẳng có lò sưởi nào tốt như thế này đâu. Nếu như có kiếp sau, tôi nguyện cùng em sống đến khi răng long đầu bạc, chẳng cần phú quý giàu sang, chẳng cần nhà cao cửa rộng, tôi chỉ cần đêm đêm cùng em chung giường chung gối, ngày ngày cùng em vai sát vai ngắm nhìn con cháu đầy sảnh. Nếu như có kiếp sau, tôi nguyện dùng cả một đời để yêu em. Phi Vũ đọc xong, trái tim bất giác nhói đau. Thấy ánh mắt anh lạc vào khoảng không vô định, Hoàng Vũ hồi hộp hỏi: "Đại Vũ, anh thấy thế nào?" Phi Vũ đưa mắt liếc nhìn cậu, nhạt giọng nói: "Mới có tí tuổi mà sao lại viết ra thứ thê lương thế này?" Hoàng Vũ mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, tựa như hỏi lại tựa như khẳng định: "Đại Vũ, anh yêu rồi?!" Phi Vũ không trả lời mà nhìn xuống trang sách, bàn tay nắm chặt: "Ngày nghỉ anh sẽ đưa cho An giúp em." Ánh mắt Phi Vũ đăm đăm nhìn gương mặt ngập tràn vui sướng của Hoàng Vũ, trong lòng chỉ cảm thấy ảm đạm. Lạc An, liệu kiếp này tớ có thể an ổn ở bên cạnh cậu không? Tớ thật sự không muốn phải đợi đến tận kiếp sau mới có thể công khai nắm lấy tay cậu.
|
Chương 12: Hoa Đào Ở Trường Đại Học Phi Vũ nằm dài trên giường, bên cạnh là chiếc laptop sáng màn hình nhưng lại bị bỏ rơi, bên tai là chiếc điện thoại mà Minh Anh gọi là cục gạch. Nghe giọng điệu có vẻ không vui của Lạc An truyền đến từ đầu bên kia, tâm trạng Phi Vũ không hiểu sao lại rất thoải mái. "Rùa già, tớ kể cậu nghe, chủ nhiệm lớp của tớ là một đại ma đầu khó tính. Bài phân tích của tớ đã phải viết đi viết lại đến ba lần rồi. Lát nữa tớ gửi cho cậu đọc thử, tớ thật sự không tìm ra sai sót ở điểm nào nữa." "Tổ tông à, cậu học Luật chứ tớ có học Luật đâu. Làm sao tớ biết mà sửa giúp cậu được." Lạc An im lặng trong chốc lát như đang suy nghĩ gì đó rồi thở hắt ra một hơi dài: "Hờn chết mất!" Phi Vũ bật cười, anh dường như nhìn thấy được mi mắt cụp xuống cùng vẻ mặt bất đắc dĩ của Lạc An. "Mà, rùa già này, cậu đọc truyện ngắn Tiểu Vũ viết chưa?" "Mới đọc mỗi bài số hai mươi ba thôi." "Nói tới hai mươi ba, đọc qua thì cảm thấy rất ấm áp nhưng bản chất lại là bi kịch. Nói thật nhé, lúc đọc tớ đã tưởng tượng ra ti tỉ cốt truyện ngược tâm đấy." Phi Vũ ngồi dậy rót một cốc nước, ngậm nước trong miệng, anh ú ớ hỏi: "Hừm ũm ứm hức?" (Còn những cái khác?) "Có một cái như thế này, cậu thử nói xem thế nào nhé?" Ngày em đi, tôi như một kẻ điên cuồng chỉ thích chạy đua với thời gian. Tôi tự tạo áp lực cho bản thân, tự vùi dập mình trong công việc. Tôi tập sống nhanh hơn những người khác. Tôi tin rằng, chỉ cần thời gian trôi thật nhanh thật nhanh, tôi nhất định sẽ có thể gặp lại em vào một ngày nào đó. Phi Vũ im lặng, tâm trạng đột nhiên trầm xuống. Nếu như một ngày nào đó anh không còn được gặp Lạc An thì ngay cả việc chạy đua với thời gian anh cũng không dám. Nếu như thời gian trôi thật nhanh thật nhanh, chỉ sợ anh sẽ không dám đối mặt với việc ở bên cạnh Lạc An là một người con gái xinh đẹp dịu dàng. Nhận ra sự im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia, Lạc An khẽ nhíu mày: "Alo, cậu sao đấy? Có phải truyện buồn quá không? Vậy tớ đọc cái khác nhé?" Phi Vũ uống thêm một ngụm nước, ổn định lại tâm trạng đang rối loạn, nói: "Không cần đâu, đoạn vừa rồi thế nào?" "Cái vừa nãy không phải là truyện ngắn, nó chỉ là ý tưởng nhỏ của Tiểu Vũ mà thôi. Thằng bé muốn dùng câu này để miêu tả tâm lý nhân vật nên tớ cũng không biết phải nhận xét thế nào. Có điều, sao Tiểu Vũ lại thích viết ra những thứ bi thương thế này?" "Cái này, cậu hỏi trực tiếp nó thì hơn." Hai người nói chuyện từ chập tối đến khi cả hai đều cảm thấy buồn ngủ. Trước khi tắt máy còn chúc ngủ ngon nhau những ba lần. Minh Anh nằm ở giường bên cạnh, tay chống đầu xoa cằm nói: "Quan hệ của hai người tốt thật đấy. Nếu không phải tôi biết rõ người ở đầu kia là Lạc An thì có khi đã nhầm tưởng cậu vừa nói chuyện với người yêu rồi." Phi Vũ lạnh nhạt liếc nhìn Minh Anh không đáp, điều chỉnh lại tư thế nằm, trùm chăn kín đầu. Trằn trọc một lúc mà vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy nho nhỏ của Minh Anh khiến Phi Vũ có chút buồn bực. Đột nhiên nghĩ lại lời cậu ta nói vừa nãy, Phi Vũ thở dài. Lạc An đâu có không thuộc về anh. ☆彡 Sáng sớm, Phi Vũ mệt mỏi đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ. Nhìn anh vừa cước bộ vừa nhắm mắt, Trúc Uyên đi bên cạnh quan tâm hỏi: "Tối qua ngủ không ngon sao?" Phi Vũ lười mở mắt, chỉ ậm ừ qua loa. Trúc Uyên là một đàn chị khoá trên. Đầu năm trường có tổ chức một buổi gặp mặt nho nhỏ giữa các khoá trong cùng một khoa với nhau. Phi Vũ đã quen Trúc Uyên tại buổi gặp mặt ấy, trong một tình huống dở khóc dở cười. Hôm đó mọi người ăn uống nói chuyện rất vui vẻ, chỉ bằng vài ba câu đã trở thành bạn tốt, chuyện trên trời dưới biển không bỏ qua bất cứ đề tài nào. Thế nhưng Phi Vũ là ai? Là người không thể nào hoà nhập được với đám đông. Vậy nên còn chưa bắt đầu buổi gặp mặt anh đã có ý định chuồn về trước. Có điều hôm ấy anh xui xẻo, mới đi được ba bước đã bị Minh Anh kéo lại. Đi cùng Minh Anh còn có một cô gái nữa. Tên bạn cùng phòng mới quen khốn kiếp đấy chẳng biết đã nhận của hối lộ gì mà trực tiếp giao cô gái kia cho anh còn bản thân thì biến mất không để lại dấu vết. Những khoảnh khắc đầu tiên Phi Vũ gặp Trúc Uyên chính là vào tình huống khiến anh chán ghét như thế. Sau mười phút tiếp xúc với Trúc Uyên, Phi Vũ nhận ra rằng, cô gái này bám người so với đỉa trâu còn lợi hại hơn. Cảm giác chán ghét trong lòng lên đến cực điểm, anh lạnh lùng yêu cầu cô nàng cách xa anh, càng xa càng tốt. Nhưng đỉa trâu chính là loài sinh vật càng dùng sức kéo nó ra thì nó lại càng bám chặt. Phi Vũ tức giận dùng nước hạ hoả. Cốc nước vừa đưa lên miệng còn chưa kịp uống thì có ai đó đã đụng mạnh vào khuỷu tay anh. Nước trong cốc văng ra, rất vừa vặn mà rơi trúng vào ngực Trúc Uyên. Từ đó trở đi Trúc Uyên giống như âm hồn bất tán luôn luôn bám theo Phi Vũ đòi anh chịu trách nhiệm. Mỗi buổi sáng cô đều đứng đợi trước cửa ký túc xá nam để cùng anh đi học khiến con đường hai mươi bước chân đến trường của anh dài như hai nghìn bước. Mỗi buổi trưa cô đều mang cơm đến ngồi cạnh anh cười cười nói nói khiến mười lăm phút dài như mười lăm nghìn phút. Phi Vũ thở dài. Nếu Trúc Uyên là con trai thì tốt rồi, có thể trực tiếp đấm một cái giải quyết mọi chuyện. Nếu có Lạc An ở đây thì tốt rồi, cậu nhất định sẽ thu hút được sự chú ý của Trúc Uyên. Trúc Uyên cũng đã sớm quen với kiểu nói không nóng không lạnh này của Phi Vũ cho nên cũng không để tâm nhiều. Cô vui vẻ kể cho anh nghe câu chuyện về các thủ khoa đại học năm nay: "Cậu có tò mò về người đã hơn cậu 0,5 điểm trở thành thủ khoa khối A1 của trường mình không? Cậu ta tên là gì ấy nhỉ? Cái gì mà Hoài Hoài ấy." Phi Vũ lười nhác mở miệng khẽ nhắc, "Lâm Minh Hoài." Trúc Uyên búng tay tách một tiếng, vui vẻ gật đầu: "Đúng đúng, là Lâm Minh Hoài. Nghe nói cậu ta là con nhà bình thường, cả bố lẫn mẹ đều làm công chức lương tháng hơn năm triệu. Có thể đào tạo ra thằng con tài giỏi như vậy, đúng là số sướng mà." Phi Vũ khẽ nhếch môi: "Những thứ chị vừa nói, cả lớp tôi ai cũng biết." Trúc Uyên xấu hổ, lớn giọng nói: "Có điều này hẳn là ít ai biết nhé. Trước kỳ thi hai tháng, cậu ta bị bệnh nặng phải nhập viện. Người yêu cậu ta giữa lúc dầu sôi lửa bỏng lại bỏ cậu ta một mình đi sang Anh du học. Tinh thần cậu ta bị suy sụp, sau đó cũng chẳng biết làm cách nào mà vực dậy được. Trong hai tháng ngắn ngủi cậu ta vừa điều trị vừa luyện đề." Phi Vũ mở mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của Trúc Uyên. Rất muốn hỏi cô lấy mấy thông tin này ở đâu nhưng lại thôi, anh lười mở miệng. Cẩn thận suy nghĩ lại, câu chuyện của Trúc Uyên có lẽ đúng. Ấn tượng đầu tiên của Phi Vũ về Lâm thủ khoa chính là dáng vẻ có chút yếu nhược của cậu ta. So với Lạc An cậu ta còn thấp bé hơn. Nếu ra đường nhất định sẽ bị nhầm là học sinh trung học. Thấy Phi Vũ chú ý tới câu chuyện của mình, Trúc Uyên liền hăng hái kể tiếp: "Còn có thủ khoa khối A..." Phi Vũ chán ghét ngắt lời: "Tới rồi, tạm biệt!" Trúc Uyên thấy Phi Vũ bỏ đi liền gọi với theo: "Phi Vũ, trưa nay cậu ăn ở đâu? Lại sân thượng à?", Phi Vũ rõ ràng là nghe thấy nhưng lại giả điếc khiến Trúc Uyên tức giận đến dậm chân, "Này..."
|
Chương 13: Tương Tư Phi Vũ nằm dài trên thảm cỏ đã sớm héo khô lộ ra màu đất, cơn gió lành lạnh thổi qua mang theo hương vị mùa đông. Miệng nhai bánh mỳ, tay cầm chai nước, ánh mắt anh như vô tình như hữu ý phác hoạ lại vẻ mặt tươi cười của Lạc An lên bầu trời u ám. Phi Vũ nhớ ngày nhỏ, Lạc An tính tình hoà nhã lại thích ra vẻ người lớn chững chạc nên thường bị trêu là ông cụ non. Ông cụ non này có một sở thích rất khó hiểu, thích dạy Phi Vũ cách đối nhân xử thế. Cậu thường nói, khi lớn lên anh sẽ phải biết cách cười với cả thế giới, kể cả với người mình ghét. Các bà cô nói đúng! Lạc An rõ ràng là chỉ lớn hơn anh có năm tháng vậy mà lại hành xử như thể cậu hơn anh năm năm vậy. Nhớ lại vẻ mặt non nớt nghiêm túc của Lạc An, Phi Vũ bật cười. Đột nhiên gương mặt ai đó phóng đại chắn mất tầm nhìn của Phi Vũ, gương mặt hoà nhã của Lạc An vì thế mà cũng biến mất theo. Anh nheo mắt nhìn kỹ, là vẻ mặt tươi cười của Trúc Uyên. Tâm trạng vốn đang thoải mái vui vẻ của Phi Vũ trong khoảng khắc nhìn rõ gương mặt Trúc Uyên lập tức vỡ nát như tấm gương bị rơi. Anh nhăn mày đẩy cô ra, ngồi dậy vuốt vuốt lại mái tóc. Trúc Uyên nhìn Phi Vũ, nói: "Ăn như vậy mà cậu vẫn chịu được sao? Còn nữa, nằm như thế này không sợ bẩn quần áo à?" "Ăn cũng là chỉ để sống, sống được thì ăn gì mà chẳng được! Còn quần áo, lát về ký túc thay ra là được rồi." Anh lạnh nhạt đáp. Trúc Uyên tay chống cằm nhìn Phi Vũ, ánh mắt di chuyển trên từng đường nét của khuôn mặt nghiêng anh tuấn. "Vừa nãy cậu cười, lại còn cười rất đẹp, rất có sức sống." Cười không phải chuyện lạ, nhưng đối với một người cười ít đến đáng thương như Phi Vũ lại là chuyện lạ. Trúc Uyên đã quen Phi Vũ gần hai tháng, khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài. Thế nhưng, cô chưa từng nhìn thấy anh cười. Nếu có cũng chỉ đơn giản là cái nhếch môi nhàn nhạt mang theo lạnh lùng xa cách. Phi Vũ liếc nhìn Trúc Uyên, im lặng không đáp. "Cậu biết nụ cười kia của cậu mang ý nghĩa gì không? Khi nhớ về người mình yêu, con người ta thường hay cười như thế đấy." Phi Vũ quay mặt đối diện với Trúc Uyên, khẽ cười: "Coi như chị lợi hại." Trúc Uyên mỉm cười hít sâu một hơi, cảm thụ bầu không khí lành lạnh dịu nhẹ tràn vào lồng ngực. Một lúc sau, cô nói: "Thật ra nội tâm của con người rất đơn giản, giống như cậu vậy. Dựa vào tính cách của cậu, chị có thể tìm ra nơi này. Dựa vào tính cách của cậu chị có thể biết cậu không thích cầu kỳ phiền phức. Dựa vào tính cách của cậu chị có thể biết cậu luôn thật lòng khi yêu." Thấy Phi Vũ chăm chăm chú chú lắng nghe mình nói, Trúc Uyên cảm thấy vừa bất lực vừa chua xót. Cố nặn ra nụ cười đầy đủ hai khoé môi, cô nói tiếp: "Cậu có biết con người đơn giản nhất khi nào không? Là khi yêu. Chỉ cần tình yêu cậu dành cho người kia đủ lớn thì không việc gì là cậu không thể làm vì người ta." Phi Vũ im lặng không nói. Cẩn thận suy nghĩ về từng lời của Trúc Uyên. Sau đó không biết anh nhớ lại điều gì, bật cười. Anh ngẩng mặt nhìn trời, thật lâu sau mới nói: "Tôi với An lớn lên bên nhau. Gia đình tôi lục đục nhiều, sống rất không thoải mái. Mỗi lần tôi sang gõ cửa nhà An, còn chưa kịp nói lời nào thì cậu ấy đã kéo tôi vào nhà, ra vẻ rất trượng nghĩa nói tôi thích ở đấy bao lâu tuỳ thích. Dần dần tôi coi nhà An như nhà mình. Thật sự chỉ thiếu mỗi nước gọi hai cô chú là bố mẹ nữa thôi. Ai cũng nói An ngoan ngoãn, ôn hoà nhưng tôi lại thấy cậu ấy rất khó chiều. Chị không biết đâu, An rất thích véo hai má tôi, không véo thì cũng kéo chúng sang hai bên làm mặt hề. Lúc nào cũng luôn miệng gọi tôi là rùa già, rùa ngốc. Mỗi lần tôi trễ hẹn, An đều giận dỗi khoảng tầm năm phút rồi sẽ vui vẻ trở lại. Nếu mà giận quá năm phút thì tôi lại phải tốn một chút công để dỗ. Thật ra An rất dễ dỗ. Đơn giản nhất là giới thiệu cho cậu ấy một cuốn sách hay, còn phức tạp hơn thì tặng cho cậu ấy một con rùa nhỏ. Bằng thuỷ tinh, đá hay gì đó thôi nhưng cũng đủ khiến An vui vẻ suốt hai ngày." Trúc Uyên lắng nghe Phi Vũ kể về người anh yêu. Trong phút chốc không kìm được mà chua xót nghĩ, quả nhiên tình trường rất nghiệt ngã. Một lòng yêu mến, cố gắng theo đuổi người ta. Rốt cuộc thì nụ cười đầu tiên người ta dành cho mình lại là khi nói về một người khác. Lần đầu tiên sau một thời gian dài quen biết người ta thật sự nói chuyện cùng mình lại là khi nói về người mà người ta yêu. Buổi trưa hôm ấy, Phi Vũ nói rất nhiều. Anh nói về Lạc An, chỉ nói về Lạc An. Anh kể về cậu lúc nhỏ, anh kể về cậu bây giờ. Anh còn vẽ lên cậu của tương lai, một tương lai có anh đứng bên cạnh.
|