Chung Sống Cùng Mỹ Nam
|
|
Chung Sống Cùng Mỹ Nam
Tác giả: Vũ Thanh
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược tâm, HE Tình trạng: Đã hoàn thành (20 chương chính văn + 3 phiên ngoại)
VĂN ÁN Tiêu Hàn tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình bị ba mẹ bán đi để lấy hai tấm vé xuất ngoại. Bà mẹ hủ nữ của cậu vừa nhìn thấy trai đẹp lập tức quên mất ai là con, hai tay dâng hiến cậu cho hắn đã vậy còn nói cậu nhất định phải ở trên.
Cái tên Minh Hy không biết từ đâu chui ra ấy, cậu ghét hắn. Hắn sao có thể chê một người hoàn mỹ như cậu cơ chứ? Hắn cậy hắn có tiền một chút, có ngoại hình một chút thì nói gì cậu cũng được sao? Cậu muốn băm vằm hắn ra nhưng mà cậu lại đang ở nhà hắn, nhà cậu đã cho thuê rồi, hắn mà đuổi cậu, cậu sẽ sống ở đâu đây?
Nhịn rồi nhịn. Cứ nghĩ hắn thật sự rất đáng ghét chỉ được mỗi tài nấu ăn. Có điều, hắn lại rất quan tâm cậu. Tiêu Hàn phát hiện, hóa ra Minh Hy cũng không đến mức xấu xa như cậu nghĩ...
|
Giới thiệu Tác giả: Vũ Thanh Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược tâm, HE Tình trạng: Đã hoàn thành (20 chương chính văn + 3 phiên ngoại) Văn án Tiêu Hàn tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình bị ba mẹ bán đi để lấy hai tấm vé xuất ngoại. Bà mẹ hủ nữ của cậu vừa nhìn thấy trai đẹp lập tức quên mất ai là con, hai tay dâng hiến cậu cho hắn đã vậy còn nói cậu nhất định phải ở trên. Cái tên Minh Hy không biết từ đâu chui ra ấy, cậu ghét hắn. Hắn sao có thể chê một người hoàn mỹ như cậu cơ chứ? Hắn cậy hắn có tiền một chút, có ngoại hình một chút thì nói gì cậu cũng được sao? Cậu muốn băm vằm hắn ra nhưng mà cậu lại đang ở nhà hắn, nhà cậu đã cho thuê rồi, hắn mà đuổi cậu, cậu sẽ sống ở đâu đây? Nhịn rồi nhịn. Cứ nghĩ hắn thật sự rất đáng ghét chỉ được mỗi tài nấu ăn. Có điều, hắn lại rất quan tâm cậu. Tiêu Hàn phát hiện, hóa ra Minh Hy cũng không đến mức xấu xa như cậu nghĩ... Truyện liên quan: • Con Người Đơn Giản Nhất Khi Yêu • Sưởi Ấm Mặt Trời Đôi lời Lời đầu tiên, tôi tuyệt đối không nhận chuyển ver! Thứ hai, nếu mang truyện ra ngoài, các bạn làm ơn hãy ghi rõ tên tác giả và nguồn. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian thưởng thức Chung Sống Cùng Mỹ Nam!
|
Chương 1: Bị Bán Rồi?! Tiêu Hàn mệt mỏi mở mắt... Giây thứ nhất, bình thường... Giây thứ hai, có chút lạ... Giây thứ ba, đảo mắt... Giây thứ tư, hoảng hốt bật dậy... Giây thứ năm, "Cốp"... Sau năm giây ngắn ngủi, Tiêu Hàn ôm đầu kêu lên. Cậu vốn không phải người giỏi chịu đau, một thương tích nhỏ như đứt tay cũng có thể khiến cậu vừa đau vừa xót đến ba ngày. Cú đập này, hình như não cậu sắp văng ra ngoài mất rồi. Nhịn đau cố mở mắt, thu vào mắt cậu là gương mặt vô cùng dễ thương của một con mèo trắng. Nó đang mở to đôi mắt xanh lơ trong veo nhìn cậu. Tiêu Hàn thầm gào thét, đáng yêu quá đi mất!!! Cậu kìm không được, ôm lấy con mèo nhỏ mà vuốt vuốt cọ cọ. Sau đó, Tiêu Hàn nheo mắt nhìn nó, trong lòng đầy nghi hoặc. Lúc nãy cậu đập đầu vào cái gì vậy? Không phải con mèo này đấy chứ?? Tiêu Hàn nhìn con mèo rồi liếc ra đằng sau nó. Sắc mặt cậu lập tức tái xanh khi thấy một người đàn ông đang nằm sõng soài dưới đất cùng một vết đỏ chói mắt trên trán. Tiêu Hàn hoảng hốt nhảy xuống giường, lay lay người kia dậy. Thấy hắn không có động tĩnh gì, cậu lúng túng đưa ngón tay lên mũi người ta kiểm tra hơi thở. Thầm thở phào một hơi. Thật may mắn, chưa bị văng não ra ngoài. Tiêu Hàn an tâm để Minh Hy nằm dưới đất. Dù sao tính mạng hắn cũng không có gì nguy hiểm, nằm dưới đất coi như để rèn luyện một chút đi. Cậu đứng dậy nhìn xung quanh, căn phòng siêu cấp đẹp đẽ này đâu phải là phòng cậu. Cái tủ bốn gian kia chắc chắn được làm bằng gỗ lim đắt tiền. Chiếc giường đệm nước Kingsize kia quả nhiên rất êm ái. Kia, chẳng phải TV màn hình cong sao? Tiêu Hàn lại gần chiếc TV, sờ mó một lúc liền chạy đi tìm điều khiển. Cậu thích thú đến mức nhất thời quên đi cái người đang nằm vật vã ở trên sàn kia. Tiêu Hàn hoàn toàn đắm chìm vào bộ phim bom tấn cùng hiệu ứng ảo diệu do chiếc TV độc đáo này mang lại cho đến tận khi có tiếng ho khan vang lên nhắc nhở. Cả người cậu cứng ngắc, cười không nổi khóc cũng không xong. Tự tiện sử dụng tài sản của người ta lại còn bị bắt quả tang. Đã vậy trước đó cậu còn quên mất, đây không - phải - nhà - cậu. Tiêu Hàn khó khăn quay đầu, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc nhìn con người sắc mặt so với đít nồi cũng không khác là bao kia: "Xin chào, anh tỉnh rồi à? Đầu có đau không?" Minh Hy đứng phắt dậy. Tiêu Hàn nghĩ lần này cậu không xong rồi. Số cậu đúng là số chó mực mà! Ba mẹ chưa kịp chào, trăn trối chưa kịp nói, di chúc chưa kịp viết. Cậu muốn để lại tất cả đống truyện Doremon cho thằng em họ khốn kiếp. Mấy món quà mà nữ sinh ở trường tặng, cậu muốn đem một nửa cho em hàng xóm, một nửa cho mấy em ở cô nhi. Còn khoản tiền cậu tiết kiệm được thì thôi đem hết cho ba mẹ, coi như đền ơn dưỡng dục mười bảy năm trời. Tiêu Hàn ôm lấy đầu theo bản năng nhưng vẫn còn len lén hé mắt xem nốt đoạn kịch tính trên TV. Cậu thoáng nghĩ, nếu sang bên kia thế giới gặp được một người cũng thiên về não phải như cậu thì còn có thể tán dóc với người ta về điều cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi chết. Nhưng mà đã xem được cả một đoạn phim dài dài rồi mà không ngờ tim cậu vẫn hoạt động bình thường, ý thức vẫn còn đó. Rụt rè ngẩng đầu lên, cậu thấy người đó đang ngồi bên cạnh...đọc báo. Tiêu Hàn giật mình đến mức suýt tung người ra khỏi giường. Cậu còn chưa kịp mở miệng Minh Hy đã nói, không nhanh cũng không chậm: "Ra khỏi phòng này, rẽ trái, xuống tầng, quẹo phải. Cậu sẽ thấy một tủ thuốc nhỏ, mở và cầm tuýp thuốc bôi liền da lên cho tôi." Tiêu Hàn trợn tròn mắt nhìn trán hắn: "Chỉ là hơi đỏ thôi sao phải bôi thuốc liền da?" Tính quan trọng hóa vết thương lên đấy à? "Tôi bôi chỗ này." Minh Hy chỉ vào vết thương hình tròn còn chưa khô máu trên tay, hình như là vết cắn. Củ lạc giòn tan? Tiêu Hàn tức đến mức trong phút chốc mặt mũi đã trở nên đỏ hồng, Minh Hy dường như còn cảm nhận được hơi nước bốc lên từ trên đỉnh đầu cậu. Tên này dám thản nhiên ra lệnh cho cậu? Tiêu Hàn hùng hổ chỉ tay vào mặt Minh Hy, tức giận quát: "Tôi chỉ chịu trách nhiệm với vết thương do tôi gây ra cho anh thôi. Anh bị con chó nào cắn cũng không phải việc của tôi." Minh Hy nghe vậy, khẽ nhếch môi cười cười: "Con chó cắn tôi ngoài cậu ra còn có thể là ai?!" Thấy vẻ không tin hiện rõ trên mặt Tiêu Hàn, Minh Hy gõ gõ ngón tay lên mặt gối, hỏi: "Vừa nãy còn nhớ cậu mơ thấy gì không?" Cậu nghĩ nghĩ một chút, gật đầu, KFC, BBQ, mỳ cay, pizza. "Mơ thấy cậu đang ăn phải không?" Gật đầu. "Có cắn được miếng nào không?" Gật đầu. Nhìn đôi mắt trợn tròn của Tiêu Hàn, Minh Hy chỉ cười chứ không hỏi nữa. Cậu bối rối len lén nhìn vết cắn trên tay hắn, người ta nói giấc mơ thường liên quan ít nhiều tới hiện tại. Lúc đó, không phải chứ?! "Bây giờ cậu có thể chịu trách nhiệm được chưa?" Minh Hy khẽ nheo mắt hỏi. Tiêu Hàn cậu tự chửi mình là chó, Minh Hy hắn phụ họa thêm vào rằng cậu chính là chó. Tiêu Hàn khóc không ra nước mắt, cắn răng nhẫn nhịn theo hướng dẫn vừa rồi của Minh Hy đi lấy thuốc. Trước khi ra ngoài, cậu còn cảm thán một câu: "Dấu răng mình thật đẹp!" Sau khi thoa thuốc và tặng kèm vài cái ấn mang theo phẫn nộ lên vết thương của Minh Hy, Tiêu Hàn đứng dậy lịch sự nói: "Tôi đã chịu trách nhiệm rồi. Không biết vì sao tôi lại ở đây nhưng cảm ơn anh đã cho tôi ngủ nhờ." Cúi đầu tỏ lòng biết ơn rồi cậu giơ tay cười nói, "Tạm biệt!" Không hẹn ngày tái ngộ. Vẫn mang theo bộ dáng thản nhiên đọc báo, Minh Hy chậm rãi hỏi: "Đi đâu?" Anh bị chậm phát triển não bộ à? Tiêu Hàn có chút buồn cười, đáp: "Đương nhiên là đi về." Minh Hy ngẩng đầu nhìn cậu, cười cười: "Thật không may, ba mẹ cậu đã đổi cậu để lấy hai tấm vé đi du lịch rồi. Hiện tại, tôi là người giám hộ tạm thời của cậu. Vậy nên trong thời gian tới này, cậu sẽ ở đây." Hahaha, người này không ngờ lại thích nói đùa. Hắn cho rằng cậu là đứa trẻ lên ba không hiểu chuyện đấy à?! Dù Tiêu Hàn học không giỏi nhưng cũng không ngu ngốc đến mức đi tin mấy lời vô căn cứ của người lạ. Tiêu Hàn khinh thường liếc nhìn Minh Hy: "Anh đang cho rằng tôi đồ đần đấy à?" Minh Hy lấy ra từ ngăn kéo tủ một cái phong bì đưa cho cậu. Tiêu Hàn nhìn xuống một chút rồi phẩy phẩy tay ra vẻ quân tử nói: "Chúng ta không thân không quen, lần đầu gặp mặt tôi không thể nhận tiền của anh." Minh Hy bất lực nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt hắn rõ ràng đang mắng, cậu quả nhiên là đồ đần. "Ai nói tôi cho cậu tiền?! Đây là thư ba mẹ cậu gửi trước khi đi." Xấu hổ, xấu hổ chết mất! Bây giờ có cái hố ở dưới chân thì thật tốt, mà cái hố ấy thông về nhà cậu lại càng tốt hơn. Tiêu Hàn không dám nhìn Minh Hy một cách chính diện. Cầm phong bì trên tay, trong lòng cậu âm thầm gắn người trước mặt với đủ các thể loại bộ phận phụ khoa. Tiêu Hàn chẳng rõ rốt cuộc là cậu ghét Minh Hy vì lý do gì, chỉ là nỗi uất nghẹn đang không có chỗ phát tiết thì hắn vừa vặn xuất hiện khiến cậu cảm thấy ngứa mắt mà thôi. Dòng chữ đầu tiên vô cùng chói mắt. Cái kiểu chữ vừa cứng vừa đều này là của ba cậu không sai. "Con trai ngoan, khi con đọc được bức thư này thì chắc chắn ba mẹ đã ở bên Anh Quốc rồi. Xin lỗi vì không những không bàn bạc với con chuyện này mà còn nhân lúc con ngủ đưa con sang nhà Dương Minh Hy. Có điều con cũng phải thông cảm cho ba, nếu như nói trước với con thì không biết cái thân già này sẽ như thế nào nữa. Ba thấy Minh Hy thật sự là một người tốt, trong một tháng ba mẹ đi nhớ sống sót nhé con trai. Your handsome daddy." Ba cũng thật vui tính, bảo hắn là người tốt mà lại kêu con cố sống sót à?! Nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của Tiêu Hàn, Minh Hy cảm thấy đại sự sắp không ổn. Nhân lúc cậu đang đọc thư của mẹ, hắn liền lén lút ra ngoài lấy bình cứu hỏa. "Bảo bối, con cũng biết rồi đấy, mẹ là hủ nữ, ngày xưa cũng không ngừng gán ghép ba con với bạn thân của ông ấy. Lần này con ở cùng nhà với Minh Hy, mà nam nam ở chung còn nguy hiểm hơn cả nam nữ ở chung. Vậy nên để đền đáp công dưỡng dục của mẹ bao lâu nay, con nhất định phải ở trên. Ở trên đấy!!! Nếu có gì thắc mắc cứ gọi cho mẹ nhé. Luôn hướng về con. Mẹ yêu." Quả nhiên khi Minh Hy quay lại, Tiêu Hàn đã tức đến muốn đốt nhà. Nghe thấy tiếng bước chân, Tiêu Hàn lập tức phóng ánh mắt như có điện về phía Minh Hy. Hắn theo phản xạ chĩa bình cứu hỏa về phía cậu, cảnh giác hỏi: "Cậu nhìn cái gì?" "Anh...." Cậu gằn giọng. Hắn giật mình, "Gì?" Tiêu Hàn lạnh lùng ra lệnh, "Đưa tôi đến gặp Dương Minh Hy." Minh Hy nghĩ, giọng điệu này của Tiêu Hàn, vẻ mặt này của Tiêu Hàn sẽ là đáng sợ nếu như nội dung câu nói có muối hơn một chút. Cái cậu nhóc này, bị đần thật hay là trong thư chưa viết thế? Có điều, nhìn dáng vẻ toát lên hơi thở nguy hiểm của Tiêu Hàn, Minh Hy liền cảnh giác hỏi: "Cậu tìm anh ta để làm gì?" Tiêu Hàn cười lạnh: "Đương nhiên là để sống chung rồi." Sau đó cậu lại đăm chiêu suy nghĩ, "Nhưng theo anh, tôi nên hành hạ anh ta như thế nào thì mới tốt đây?" "Hành hạ? Tốt?" Minh Hy nhìn cậu bằng vẻ mặt ngưng trọng. "Phải! Tôi xem phim thấy có rất nhiều phương pháp hay: mỗi đêm siết cổ một lần này, trói chặt chân tay rồi bôi mật ong lên người này, bẻ xương rồi lại nắn lại này, mỗi ngày rút đi một đốt tay này. Anh thấy cái nào tốt hơn?" Cậu ngẩng đầu lên hỏi hắn. Minh Hy không ngờ rằng phim kinh dị lại có thể tạo nên một người suy đồi đạo đức như thế này. Hắn nghiêm mặt giáo huấn: "Tất cả đều không tốt! Cậu thật sự muốn vào trại giáo dưỡng đấy à? Cậu có biết những lời nói đáng sợ kia không nên phát ra từ miệng của một học sinh cấp ba hay không? Tương lai cậu ở phía trước còn rất dài, không thể bị huỷ hoại chỉ vì nhất thời tức giận được." Trên môi Tiêu Hàn nở một nụ cười thân thiện, "Yên tâm, yên tâm! Trước khi bắt đầu, tôi sẽ khâu miệng hắn lại. Anh không nói, tôi không nói, cảnh sát làm sao có thể biết đây?" Yên tâm cái rắm! Cậu đã thấy ai sau khi nghe được toàn bộ kế hoạch giết người, mục tiêu còn là bản thân, mà vẫn có thể yên tâm được chưa? Minh Hy kinh hãi nhìn Tiêu Hàn rồi lùi về sau hai bước, với lấy chiếc điện thoại trên nóc tủ, nhấn nhanh một dãy số: "Alo, Dương, giúp tôi cái này nhé. Nghe kỹ này, nếu như trong hai ngày tới mà tôi không gọi cho cậu thì phải báo cảnh sát, nói là tôi bị một thanh niên mười bảy tuổi tra tấn. Sau đó nhớ chuẩn bị sẵn cho tôi một phòng VIP ở bệnh viện nhà cậu. Vậy nhé! Cuộc đời tôi trông chờ cả vào cậu đấy." Minh Hy tắt máy, nhìn Tiêu Hàn mặt trắng bệch mà thỏa mãn nở nụ cười. Cậu chỉ vào mặt hắn, tức giận hỏi: "Anh, thật không ngờ anh lại là thằng cha ấy! Thật không ngờ anh lại là gián điệp trà trộn vào tổ chức." Cố gắng đè nén cảm xúc muốn lao đến đấm vào gương mặt tràn ngập vẻ đắc ý của người trước mắt, Tiêu Hàn cố gắng nở nụ cười thật rạng rỡ. Thấy cậu tiến đến càng ngày càng gần, Minh Hy liền cảnh giác lùi lại vài bước. Đến khi cả cơ thể phải dựa hẳn vào bức tường, hắn nheo mắt hỏi cậu: "Cậu muốn làm gì?" Tiêu Hàn đưa bàn tay thon dài chạm lên từng đường nét trên gương mặt Minh Hy khiến ngạc nhiên đến trừng mắt: "Cậu rốt cuộc là muốn làm cái gì?" "Im lặng!" Tiêu Hàn bất mãn kêu lên. Khuôn mặt của Minh Hy có góc cạnh rõ ràng còn mang theo thần thái của người trưởng thành đã nếm qua sự đời, mày kiếm khí phách, đôi mắt đen thẫm như có thể nhìn thấu người đối diện, sống mũi cao thẳng không lo tụt kính, bờ môi mỏng có hơi khô nẻ. Minh Hy bị Tiêu Hàn nhìn đến mất tự nhiên, mặt cậu gần mặt hắn đến mức hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở ấm áp kia phả vào cổ. Nhẹ đẩy Tiêu Hàn ra, hắn hỏi lại: "Cậu đang làm cái gì thế?" Tiêu Hàn không trả lời, tiếp tục nắm cằm xem xét đến dáng người Minh Hy. Hắn rất cao, cao hơn cậu cả một cái đầu mặc dù cậu đã đạt đến 178cm, hắn mặc quần áo nhìn có vẻ gầy nhưng khi chạm vào thì lại cảm nhận được da thịt rắn chắc. Tiêu Hàn tức giận trợn mắt nhìn hắn: "Anh biết mẹ tôi là hủ nữ lại còn thích trai đẹp nên mới dùng cái bản mặt này dụ dỗ mẹ tôi bán tôi cho anh có phải không? Nói cho anh biết, ông đây không - thích - đàn - ông! Nghe cậu nói xong, Minh Hy bật cười: "Hình như cậu hiểu lầm rồi. Thứ nhất, là đổi chứ không phải mua bán. Thứ hai, cậu cho rằng tôi là gay đấy à? Cậu nghĩ một người đẹp trai, có tiền tài danh vọng như tôi mà là gay ấy á?" Tiêu Hàn đăm chiêu một chút, gật đầu: "Cũng đúng." "Mà có là gay đi chăng nữa, mù mới đi thích cậu. Cậu thì mặt cũng bình thường thôi, người thì như cá mắm, da thì như bị bệnh bạch tạng, còn nữa, mông cũng không đủ cong." Minh Hy nói đến chỗ nào Tiêu Hàn liền xem lại chỗ đó. Sao hắn lại có thể chê bai một người hoàn mỹ như cậu cơ chứ? Tiêu Hàn lập tức xù lông phản kháng: "Nói cho anh biết, tôi là thằng đẹp trai nhất cái trường Mai Phụng. Đẹp nhất! Cái mặt mà anh thấy bình thường này là gương mặt mà nữ sinh các trường trong ngoài thành phố đều ngưỡng mộ đấy. Cơ thể này không phải gọi là gầy mà là do sữa mẹ không tốt nên chỉ hấp thụ hơi kém hơn so với người khác mà thôi. Làn da này là làn da mà người ta muốn cũng không được đấy nhé. Còn nữa, con trai thì cần quái gì mông cong." Nhìn Tiêu Hàn thở hồng hộc, gương mặt vì giận mà trở nên đỏ hồng, Minh Hy nén cười gật đầu: "Xem ra gu thẩm mỹ của thành phố này đi xuống trầm trọng lắm rồi! Đến cả chó con cũng lấy ra làm hình mẫu cho người được." "Anh...anh..." Tiêu Hàn tức đến mức run rẩy. Tổ tông năm đời nhà hắn không ai là không hỏi qua. Thậm chí cả thông gia lẫn liên gia cũng bị liên lụy. "Tôi làm sao?" Minh Hy nhướn mày. "Khốn nạn!" Nói rồi, Tiêu Hàn hung hăng đẩy Minh Hy ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Nghe tiếng cười sảng khoái ngoài kia mà cậu chỉ hận không thể dùng một mồi lửa đốt trụi ngôi nhà này.
|
Chương 2: Ngoại Hình Hay Gia Cảnh? Tiêu Hàn uể oải vươn vai ngáp dài trong khi giáo viên vẫn còn đang say sưa giảng bài. Sáng nay khi cậu thức dậy trong căn phòng xa lạ, trong lòng đột nhiên chỉ muốn tìm một người nào đó để gây sự. Mà người nào đó kia, đương nhiên là Minh Hy. Thế nhưng thật không may mắn, một người đàn ông quan trọng nguyên tắc và giờ giấc như Minh Hy luôn dậy từ rất sớm để tập thể dục, tắm rửa, dùng bữa sáng rồi rời khỏi nhà khi nhịp sống xung quanh còn chưa bắt đầu. Trong lúc đó, một học sinh quan trọng giấc ngủ như Tiêu Hàn chỉ có thể thức dậy khi cách thời gian vào lớp còn mười phút. Nói cách khác, nếu như không phải là ngày nghỉ thì vào buổi sáng hai người căn bản không thể nào chạm mặt nhau được. Ra chơi, thấy vẻ mặt của Tiêu Hàn có vẻ không vui, Tô Bình liền đi đến vỗ vỗ vai cậu như một người đàn ông, hỏi: "Chàng trai, có gì không vui? Ra chơi lại không ra khỏi lớp." Lý do Tiêu Hàn không vui, bên cạnh việc buồn ngủ ra thì chính là do không thể phát tiết. Đột nhiên nhớ lại những lời Minh Hy nói tối hôm qua, tâm trạng cậu càng thêm phần buồn bực âm u. "Bình, mày nói xem tao có đẹp trai không?" Tô Bình ngạc nhiên trợn mắt, tên này không phải bị đập đầu vào đá đấy chứ?! Mọi ngày chẳng phải là cậu luôn lấy cái vẻ ngoài lồng kính này làm tự hào sao? Tô Bình đưa hai tay chụp lấy mặt Tiêu Hàn, quay qua quay lại, lắc lắc rồi bấu bấu véo véo kéo kéo. Tiêu Hàn vừa đau vừa tức, hất tay cô ra, khó chịu kêu: "Đau! Mày làm cái gì đấy?" "Mày là ai? Còn dám giả mạo Hàn, để xem hôm nay tao xử lý mày thế nào nhé." Tô Bình trừng mắt xắn ống tay áo, một chân chống lên ghế bày ra thế chuẩn bị đánh nhau. Tiêu Hàn không thèm lưu tình mà cốc đầu cô một cái, tức giận nói: "Giả mạo cái đầu mày! Trả lời!" Tô Bình ôm đầu kêu đau. Người không thèm kiêng nể mà thẳng tay đánh cô như thế này cũng chỉ có một mình Tiêu Hàn thôi. "Mày đẹp trai đẹp trai đẹp trai nhất, hotboy chói loá chói loá chói loá nhất, thế đã vừa ý chưa?" "Nếu như có người nói gương mặt tao bình thường, dáng người gầy yếu và làn da bệch bạc thì sao?" Tiêu Hàn nói những tính từ miêu tả kia một cách không cam tâm. Tất nhiên là cậu phải ăn bớt đi một ý. Nếu thêm cái chi tiết mông không cong kia vào thì mặt mũi cậu sẽ trở thành cái dạng gì? Tô Bình nghĩ nghĩ một chút, hỏi, "Người đấy là nam hay nữ?" "Nam." "Ngoại hình thế nào?" Tiêu Hàn không đành lòng thừa nhận, "Tính đến hiện tại, trừ bỏ tao, anh em Phi Vũ Hoàng Vũ và Lạc An ra thì tao chưa gặp thằng nào khác đẹp trai như anh ta." Tô Bình trầm mặc trong vài giây, sau đó lại hỏi: "Gia thế thế nào?" "Có tiền tài danh vọng." Hắn bảo thế. Tô Bình gật đầu, nở nụ cười sáng lạn, "Vậy thì mày đừng mong đám fangirl kia sẽ đòi lại công bằng cho mày." "Tại sao?" Tiêu Hàn khẽ nhíu mày. Tô Bình thở dài, "Ngoại hình của mày thế nào?" "Đương nhiên là đẹp không tỳ vết." "Vậy còn gia thế?" "Bình thường." Tô Bình búng tay "Tách" một tiếng, "Đây chính là mấu chốt đấy." Thấy Tiêu Hàn nghiêng đầu trưng ra vẻ mặt chậm tiêu, Tô Bình có cảm giác hai chữ "Không hiểu" dường như được viết rất rõ ràng trên má người đối diện. Cô khẽ lắc lắc đầu, lại thở dài thêm một tiếng. Cô quên mất, Tiêu Hàn không phải là người sáng dạ. "Ví dụ nhé, mày và người đàn ông kia đến trường cùng một lúc. Ngoại hình của mày và người đó nếu như đặt trên bàn cân hay bỏ phiếu bầu chọn thì đều không thể phân cao thấp, thế nhưng trong khi mày đạp xe địa hình thì người đó lại đi Lamborghini. Mày nghĩ mọi người sẽ chú ý đến ai hơn?" Tiêu Hàn vỗ ngực tự tin đáp, "Tất nhiên là tao rồi." Không một chút do dự, Tô Bình thẳng tay đập đầu Tiêu Hàn xuống bàn. "Ngu ngốc! Con gái những kẻ thích mày vì cái vẻ đẹp lồng kính này thì tốt nhất là đừng tin tưởng hay chờ mong điều gì. Chỉ cần có người hơn mày về mặt tài chính thôi, chắc chắn mày sẽ bị đá văng sang một bên một cách không thương tiếc." Tiêu Hàn ôm đầu, trong mắt nổi lên tầng nước mỏng: "Con mẹ nó, mày định giết tao đấy à?" Tô Bình trợn mắt, "Con mẹ nó, mày đánh nhau thì hăng thế mà đệch hiểu sao mới chạm nhẹ đã khóc." Tiêu Hàn ấm ức gào lên: "Khốn kiếp! Mày biến mẹ mày đi! Nói chuyện với mày chẳng khiến tao thoải mái hơn mà ngược lại còn chuốc đau vào người." Thế là hai người nói chuyện chưa đâu vào với đâu đã hăng hái vác ghế lên đánh nhau. Mọi người xung quanh không những không ngăn lại còn hò reo cổ vũ, giáo viên lên lớp cản không nổi còn suýt chút nữa thì bị vạ lây. Sau ba phút hừng hực khí thế, Tiêu Hàn và Tô Bình cuối cùng cũng chịu cầm bút lên phòng hiệu trưởng viết bản kiểm điểm. ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘ Trong bữa cơm, Minh Hy cảm thấy vô cùng mất tự nhiên khi Tiêu Hàn cứ luôn nhìn chằm chằm vào hắn. Đến khi không nhịn được nữa, hắn liền nổi cáu: "Cậu không ăn cơm thì để tôi đổ. Tôi biết tôi rất đẹp trai thế nhưng nhìn lâu như vậy cậu không thấy khô mắt à?" Không thèm để ý đến lời hắn nói, Tiêu Hàn đột nhiên hỏi một câu không ăn khớp với chủ đề: "Anh thấy tôi có đẹp trai không?" "Hôm qua tôi đã nói rồi, bình thường. Rất bình thường." Câu nói này của Minh Hy khiến Tiêu Hàn cảm thấy tổn thương sâu sắc. Rõ ràng vẻ đẹp của cậu đã tiệm cận với sự hoàn mỹ, vậy mà hắn vẫn cứ khăng khăng là bình thường. Nói bình thường thì thôi đi, lại còn phải nhấn mạnh như thế làm cái gì! Tiêu Hàn cắn răng kiềm nén cơn giận, tiếp tục hỏi, "Gia cảnh của tôi?" "Cũng không có gì đặc biệt." Cái này Minh Hy hắn nói đúng, cậu có muốn cũng chẳng thể phản bác. "Anh thấy ngoại hình của anh thế nào?" Minh Hy gắp một miếng cơm đưa lên miệng, thản nhiên đáp, "Tiệm cận với sự hoàn mỹ." Tiêu Hàn trong lòng khinh thường mắng một câu, đây phải là câu dùng để miêu tả cậu mới đúng! "Gia cảnh của anh?" "Cậu nhìn ngôi nhà này liền biết." Minh Hy khẽ cười, ánh mắt nhìn Tiêu Hàn giống như đang nhìn một tên ngốc. Tiêu Hàn nhếch môi cười như không cười, "Nếu như ngày mai anh thất nghiệp, chỉ bằng căn nhà này thì chẳng thể nào đánh giá được hoàn cảnh sang hèn của anh." Minh Hy lắc đầu có chút bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ một chút, hắn chống cằm nói: "Tiền thu nhập hàng tháng của tôi là chín con số, với khả năng của chúng tôi sẽ không thể nào thất nghiệp trong một đêm giống như cậu nói được đâu. Câu trả lời này khiến cậu vừa lòng rồi chứ?" Nhìn biểu tình trên gương mặt Tiêu Hàn lúc này, hắn không giấu nổi nụ cười ngày càng khoét sâu, "Mau ngậm miệng vào, cằm cậu sắp đập xuống bàn rồi kìa." "Ch...Chín con số sao?" Không thèm quan tâm đến lời châm chọc của Minh Hy, Tiêu Hàn buông đũa xòe tay ra đếm thử, sau đó thì ngạc nhiên đến trợn tròn hai mắt, "Lương chín con số thật sao? Anh làm nghề gì thế? Lập trình viên? Dáng vẻ không giống lắm. A, phi công? À mà giờ giấc không giống. Anh rốt cuộc là làm nghề gì? Tôi chưa từng gặp nhân viên nào lương cao như vậy cả. Anh giỏi thật đấy!" Minh Hy cũng trợn mắt, vẻ ngạc nhiên trên mặt không kém Tiêu Hàn là bao. Rốt cuộc trong đầu cậu thanh niên này có não không vậy? Một nhân viên bình thường mà có thể có chín con số một tháng sao? Minh Hy quả thật chẳng muốn nói nhiều về vấn đề này với người trước mặt nên hắn cũng không giải thích gì thêm, mặc kệ Tiêu Hàn muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Vậy là trong suốt bữa cơm, bên cạnh việc luôn miệng trầm trồ khen ngợi khả năng kiếm tiền của Minh Hy, Tiêu Hàn chỉ thích thú tưởng tượng đến viễn cảnh sau này nếu cậu có đánh nhau phải bồi thường thì cũng có cây ATM tạm thời. Nhưng mà Tiêu Hàn đã quên mất một điều mà cậu vừa mới thắc mắc rất nhiều lần, cậu vẫn chưa biết Minh Hy rốt cuộc là làm nghề gì.
|
Chương 3: Chiến Tranh Lạnh Minh Hy tan làm trở về vừa bước vào nhà đã cảm thấy có gì đó thật sự không ổn. Cái mùi khét đặc này chẳng phải là bay ra từ bếp nhà hắn sao? Trong đầu vang lên một tiếng nổ, Minh Hy vội vàng chạy nhanh vào trong bếp, trong lòng lo sợ Tiêu Hàn không biết nấu ăn sẽ tự khiến chính bản thân bị thương. Khi nhìn thấy Tiêu Hàn trên người có mang tạp dề, hai tay có đeo bao chống nóng, toàn thân trên dưới không một vết bỏng vết xước, Minh Hy lúc này mới an tâm mà nhẹ nhàng thở phào một hơi. Có điều, khi nhìn đến đống thức ăn vẫn còn nghi ngút khói trên bàn, sắc mặt hắn lập tức biến đen như cái nồi trong bồn rửa bát: "Đây là cái gì?" "Bữa tối đấy." Tiêu Hàn tươi cười, hồn nhiên đáp, "Kia là rau muống xào, dù có cháy nát một chút nhưng vẫn có thể ăn. Còn đây là trứng rán, dù không đẹp mắt lắm nhưng mùi vị cũng không tệ. Còn có súp bí đỏ với thịt rang. Anh đứng đực ra đấy làm gì? Mau thay quần áo rồi ăn cơm đi." Minh Hy không nói không rằng đem toàn bộ thức ăn đổ hết vào thùng rác trước đôi mắt trừng lớn của Tiêu Hàn sau đó hắn nhìn cậu tức giận mắng: "Không biết nấu ăn thì đừng có nấu, không những lãng phí mà còn có thể bị thương. Đống phế phẩm này cậu nghĩ là có thể ăn được à? Cậu từ lần sau tốt nhất là đừng bao giờ xuống bếp nữa." Sắc mặt Tiêu Hàn trầm xuống, không khí trong nháy mắt rơi vào im lặng ngượng ngạo. Một lúc thật lâu sau, cậu nói, âm thanh có chút khàn khàn: "Anh yên tâm! Đây tuyệt đối là lần cuối cùng tôi nấu ăn." Vừa dứt lời, cậu liền bỏ lên phòng. Lúc đi ngang qua Minh Hy, cậu khẽ nhếch môi giễu cợt nói, "Tôi hôm nay không muốn ăn, vậy nên anh không cần phiền phức nấu theo khẩu phần của hai người." Khi bóng lưng Tiêu Hàn khuất dạng nơi cầu thang, Minh Hy mệt mỏi đỡ trán, thở dài. Cậu còn giận hắn? Mấy cái thứ cháy đến mất màu kia, xét cả về mùi vị và dinh dưỡng, căn bản là không thể ăn. Rõ ràng hắn có lòng tốt vậy mà cậu còn giận với dỗi. Lương Tiêu Hàn, cậu rốt cuộc là nam hay nữ thế? Tiêu Hàn bực bội đóng sập cửa phòng, hậm hực ngồi phịch xuống giường. Tên khốn!! Đây tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên cậu xuống bếp nấu ăn, tên khốn ấy có nhất thiết phải nặng lời như thế không? Nếu không phải vì muốn cuộc sống của hai người thoải mái và dễ thở, cậu nhất định nhất định nhất nhất định sẽ không nấu bữa tối lấy lòng này. Con mẹ nó! Hắn là loại người không làm tổn thương người khác thì ngủ không yên à? Tiêu Hàn vuốt ve các ngón tay bị thương do dao cắt lúc nấu ăn. Vết thương càng đau đớn, lửa giận trong lòng cậu càng cao. Coi cái gối là Minh Hy, Tiêu Hàn một hơi đem tất cả phẫn nộ trút hết mặt gối mềm mại, vừa đánh vừa chửi tục. Trong khi đó ở dưới tầng, Minh Hy và San, chú mèo trắng xinh đẹp động lòng người cùng yên lặng ngồi trên ghế sofa. Minh Hy đưa tay khẽ vuốt ve bộ lông dày mềm của San, rồi lại gãi gãi cổ nó một chút, trên mặt lộ vẻ khổ sở: "San này, con nói xem có phải bố hơi quá đáng với Hàn rồi không?" Đáp lại hắn là hai tiếng meo meo chẳng rõ ý tứ. San mở đôi mắt xanh lơ trong veo nhìn Minh Hy rồi lại nhìn về phía cầu thang, nơi bóng lưng Tiêu Hàn vừa khuất dạng. Dùng chân mèo nho nhỏ xoa xoa mặt, bộ dáng chẳng mấy quan tâm. Con người thật là kỳ lạ mà! ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘ Trong suốt hai mươi sáu năm, đây là lần đầu tiên Minh Hy được nếm trải mùi vị của chiến tranh lạnh. Hắn bị Tiêu Hàn bơ, bơ một cách triệt để. Buổi sáng ngày đầu tiên của trận chiến, Minh Hy sang phòng bên cạnh định là sẽ xin lỗi Tiêu Hàn nhưng không ngờ cậu đã rời nhà từ sớm. Đến buổi trưa, hắn kỳ công chuẩn bị một bàn cơm với mong muốn giảng hòa vậy mà cậu lại không thèm về nhà. Bên bàn cơm nguội ngắt, Minh Hy chống tay kiên nhẫn ngồi đợi. Hắn đợi mãi đợi mãi, đợi đến tận khi gần đến giờ đi làm mới tức giận đùng đùng đem toàn bộ thức ăn tặng cho con Husky nhà hàng xóm. Ban đầu do lửa giận trong lòng cho nên Minh Hy quyết định sẽ không quan tâm cái người không biết phải trái kia nữa, có điều sau khi bình tâm suy nghĩ lại, quan hệ giữa hai người rơi vào tình cảnh căng thẳng này là tại vì hắn nặng lời với Tiêu Hàn trước. Thế nên là, hắn nhịn. Đến chiều tối, Minh Hy lại vì Tiêu Hàn mà đích thân chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn đầy đủ các thể loại chất dinh dưỡng rồi như một người chinh phụ ngày đêm trông ngóng chinh phu đánh giặc trở về. Kết quả, hắn chờ đến khi ngủ gục cũng không thể cùng Tiêu Hàn ăn một bữa cơm. Chiến tranh lạnh mới một ngày đã đủ để khiến Minh Hy mệt mỏi về tinh thần đến phát bệnh, vậy mà nó vẫn còn tiếp diễn thêm vài ngày, vài ngày nữa. Đến ngày thứ tư, hắn thật sự chỉ muốn đến gặp thẳng Tiêu Hàn cùng mặt đối mặt nói chuyện nhưng lại nghĩ với cái tính trẻ con cứng đầu của cậu, làm như thế sẽ chẳng khác thêm dầu vào lửa. Thế nên là, hắn lại nhịn. Minh Hy cả ngày tâm tình không được tốt, kể cả việc nhỏ nhặt nhất cũng có thể làm cho hắn nổi giận. Thấy tinh thần sếp có vẻ bất ổn định, cô thư ký quan tâm hỏi han lại bị trừ lương những ba tháng. Tội nghiệp cô nàng thư ký, để cứu vớt cuộc sống mưu sinh đành phải ngậm ngùi gọi cứu viện là tên hoa hoa công tử Ngô Thái Dương, chỉ mong sao anh có thể dỗ hắn nguôi giận mà rút lại "thánh chỉ" trừ lương. Khi Thái Dương đến, Minh Hy đang dùng bút chì viết cái gì đó trên giấy. Đóng cửa tiến về phía bàn làm việc, anh hơi rướn đầu lên, hỏi: "Cậu đang viết cái gì thế?" Còn chưa kịp nhìn rõ thì Minh Hy đã vội vàng vo thành giấy lộn rồi vứt vào sọt rác bên cạnh. Nhìn Thái Dương bằng biểu tình lãnh đạm, hắn hỏi: "Cậu đến đây làm gì?" "Nghe nói cậu tâm tình không tốt, tôi đến làm bao cát cho cậu xả stress đây." Thái Dương cười hì hì đáp. "Số tiền bị trừ ấy không ngờ lại có người chê ít." Minh Hy khẽ nhướn mày, cố tình nói to hơn một chút đủ để âm thanh truyền đến bàn làm việc của thư ký ở bên ngoài. Cô nàng thư ký ngồi khóc không ra nước mắt. Thái Dương nở nụ cười làm gương mặt tuấn lãng càng thêm phần cuốn hút, "Thế bạn của tôi ơi, cậu rốt cuộc là làm sao? Vừa bước vào đã thấy căn phòng này u ám rồi." Không thèm quan tâm đến Thái Dương, Minh Hy vừa xem văn bản vừa nhàn nhạt hỏi, "Liên quan gì đến cậu?" Thái Dương nhún vai cười cười rồi ngồi xuống ghế sofa. Đã làm bạn với nhau hơn gần hai mươi năm, anh không hiểu Minh Hy thì còn ai hiểu được hắn nữa?! Hắn ngoài miệng thì luôn nói với vẻ thản nhiên lãnh đạm như thế, thế nhưng sau vài phút chắc chắn sẽ không nhịn được mà phun hết ra thôi. Một lúc sau, thấy Thái Dương ung dung ngồi uống trà đọc báo, Minh Hy lại như vô tình như hữu ý liếc nhìn cục giấy tròn vo trong thùng rác, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Dương này, cậu sẽ làm gì khi có người giận cậu?" Thái Dương dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Minh Hy, sau đó thong thả đưa chén trà lên thưởng thức mùi hương thơm ngát: "Cậu hỏi để làm gì?" "Có người giận tôi. Đã chiến..." "Phụt!" Còn chưa kịp nghe Minh Hy nói hết, nước trà vừa đưa vào miệng Thái Dương đã không chút lưu luyến phun thẳng ra ngoài làm ướt mặt bàn kính trên phạm vi rộng. Minh Hy khinh thường nhìn anh, gằn giọng nói ba chữ, "Đồ bẩn tưởi!" Thái Dương vội vàng lấy khăn từ trong ngăn kéo, vừa lau bàn vừa cười lấy lòng: "Lau ngay đây, lau ngay đây." Sau đó anh lại hỏi, "Có kẻ to gan dám giận cậu cơ à?" Bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, Minh Hy đáp, "Chiến tranh lạnh đã bốn ngày, tính cả hôm nay." Vứt khăn lau bàn sang một bên, Thái Dương kích động chạy đến bàn làm việc, đập tay xuống hứng phấn hỏi: "Rốt cuộc là cao nhân phương nào thế? Tôi muốn gặp, muốn gặp, thực sự rất muốn gặp! Cao nhân, quả nhiên là cao nhân! Chắc chắn kiếp trước người ta là đại tiên rồi." Phát hiện sắc mặt Minh Hy càng lúc càng khó coi, Thái Dương rất biết điều mà chạy về chỗ ngồi, vắt chéo hai chân, đưa cốc trà lên miệng, đánh trống lảng: "A, trà này thực sự rất ngon!" Minh Hy đã sớm quen với cái biểu hiện nhàm chán này của Thái Dương, hắn tức giận giục: "Mau nói! Ngô Thái Dương, cậu có tin tôi lập tức..." Không để cho Minh Hy nói hoàn chỉnh câu đe dọa đã quen tai, anh liền cắt ngang: "Ainha, theo kinh nghiệm của tôi ấy, cậu đi đón người ấy ở nơi làm việc thì người ta có muốn trốn cũng không được. Sau đó chọn nơi nào đó phong cảnh hữu tình một chút, lãng mạn một chút, kèm theo bó hoa, bàn ăn thịnh soạn và tiếng dương cầm. Lời xin lỗi, hứa hẹn gì đó phải nói ra thật đúng thời điểm. Đảm bảo dù có là thánh nhân đạo hạnh ngàn năm đi chăng nữa thì cũng sẽ xiêu lòng thôi." Thái Dương bày kế cho Minh Hy dưới bộ dáng của một đàn anh kinh nghiệm đầy mình, trong lòng không ngừng suy đoán, có thể khiến Dương Minh Hy kiêu ngạo lãnh đạm lộ vẻ bất lực không biết phải làm sao như thế này, người phụ nữ kia chắc chắn là phải có mị lực dụ nhân cường đại lắm. Nghe xong cách thức của Thái Dương, Minh Hy trong đầu ngập tràn nghi hoặc, nheo mắt hỏi lại: "Cậu chắc chắn?" "Kinh nghiệm trăm trận trăm thắng bao nhiêu năm nay của tôi kia mà." Thái Dương không hài lòng khẳng định. Nghe anh nói như vậy, Minh Hy cũng cảm thấy yên tâm hơn. Sau khi đặt chỗ tại một nhà hàng mà Thái Dương giới thiệu, tâm trạng hắn liền trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Thế nhưng, có một điều vô cùng quan trọng mà Minh Hy chưa nói với Thái Dương. Người mà hắn muốn xin lỗi, là con trai.
|