(Fanfic KaiYuan) Quốc Vương Và Hoàng Tử Của Thế Giới Ngầm
|
|
Chap 40 Gặp chuyện Nguyệt ngồi trong thư phòng, cầm một phần tài liệu trong tay! Hừ! Vương Nguyên, lại là thiếu gia của tập đoàn Vương thị! Hơn nữa còn có liên quan đến hắc đạo! Chẳng qua lũ ngu ngốc kia không tra ra là giao hảo với người nào trong hắc đạo! Có điều ả nghĩ thế lực cũng không hẳn là lớn lắm! Vương thị! Cô muốn phá hủy nó! Đây đều là họa do con trai ông gây ra! Đến lúc đó xem cậu còn có thể lớn lối như thế nữa không! Một người không có gì lấy cái gì tranh với cô! Xứng sao?
"Uy! Nghe nói Vương thị bây giờ cùng Thượng Tỉnh Tịch của Nhật Bản hợp tác khai phá một hạng mục mới phải không?"
"Ân! Không sai! Con hỏi cái này làm gì" trong điện thoại truyền ra thanh âm của một người đàn ông!
"Con muốn phá hủy Vương thị, giúp con không? Cha "
"Tại sao?"
"Không muốn giúp con sao?"
"Hãy chờ tin tức của ta!" Người đàn ông suy nghĩ vẫn là thỏa hiệp, ai! Đây là ông nợ cô, thì giúp cô đi!
Cúp điện thoại! Nhìn tài liệu trong tay! Phảng phất đã thấy được bộ dạng Vương Nguyên cửa nát nhà tan rồi! Ha ha
Cầm trong tay một cây bút ghi âm, vội vả chạy về hướng anh vừa rời đi đây là lời khai của Na Na, hết thảy đều do Nguyệt âm thầm thiết kế hãm hại cậu! Chỉ cần anh nghe thấy anh sẽ tin tưởng. Thấy rõ bộ mặt thật của Nguyệt! Tăng nhanh cước bộ! Đi ngang qua một quán cà phê, ân! cậu nhớ là nhìn thấy anh đi vào! Có nên vào hay không? Tự hỏi, dù sao cũng là đến tìm anh vậy đi vào thôi! Đi vào phòng cà phê! Nhìn xung quanh
"Thiếu gia, cần giúp đỡ sao?" Một nhân viên phục vụ thấy cậu hết nhìn đông lại nhìn tây, cho là cậu cần cái gì đó! Lắc đầu
"Không cần, tôi tìm người" ân, hình như là ở bên kia, chuẩn bị đi qua chào hỏi, nhìn thấy có một nam sinh đứng đối diện với Nguyệt! Anh cùng nam sinh kia hình như đang cải vả cái gì đó, thanh âm tương đối lớn, khách khứa chung quanh nhìn bọn họ chằm chằm! Từ từ đến gần!
"Cậu rốt cuộc muốn gì?"Nam sinh kia tựa hồ muốn điên rồi
"Làm gì, những lời này hẳn là tôi nói mới đúng chứ!" Anh không nhanh không chậm nói còn ưu nhã uống một hớp cà phê
"Cậu là gì của cô ấy, tại sao lại can thiệp vào chuyện của chúng tôi "
"Tôi là bạn trai của cô ấy, cậu có ý kiến gì không?" Cái gì, bạn trai! Cậu và nam sinh kia bị dọa, bạn trai ư, vậy cậu đây là cái gì?
"Đi thôi" Anh kéo tay Nguyệt đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài! Quay đầu lại nhìn thấy cậu! Sửng sốt! Là như vậy, thì ra là hết thảy mọi việc cậu làm đều buồn cười như vậy! Vọng tưởng chỉ cần cậu giải thích rõ hết mọi chuyện! Chỉ cần cậu vạch trần mặt nạ của Nguyệt, anh sẽ tin cậu! Cậu sai lầm rồi sao! Nhìn bọn họ nắm tay nhau! Xoay người chạy đi
Nguyên! Em ấy tại sao lại ở chỗ này, cậu đã nghe được cái gì? Nhìn thấy gì? Cúi đầu bàn tay đang nắm lấy Nguyệt, vội vàng hất ra! Muốn đuổi theo giải thích, Nguyệt bắt được
"Anh Khải "
"Thật xin lỗi, Nguyệt! Nguyên có thể đã hiểu lầm, anh muốn giải thích rõ ràng với em ấy" vừa nói liền đi ra ngoài! Nhưng là ngoài cửa đã không thấy bóng dáng của Nguyên! Cậu ấy đi đâu chứ? Nguyệt đuổi theo tới bắt lấy anh"Anh Khải, Nguyên kia đối với anh quan trọng đến vậy sao?"
Quay đầu nhìn Nguyệt, kiên định gật đầu "Đúng, em ấy là toàn bộ tánh mạng của anh" Nguyệt tê liệt ngã xuống đất, toàn bộ tánh mạng sao?
"Tại sao, tại sao? Em nơi nào so ra kém cậu ta, em yêu anh, thậm chí còn yêu anh hơn cậu ta, tại sao anh không thèm nhìn em một cái "
"Nhưng anh không yêu em" nói xong tránh ra tiếp tục tìm kiếm cậu
Đứng ở góc tường nghe trộm được bọn họ nói chuyện! Cậu biết anh sẽ đuổi theo cậu! Người anh yêu là cậu! Điện thoại di động vang lên! Là anh!
"Alo "
"N...Nguyên Tử, em ở đâu, em nghe anh giải thích, ta và Nguyệt không phải như em thấy, em phải tin anh." anh ở đầu kia điện thoại lo lắng giải thích với cậu
"Em biết! em tin anh! Từ lúc anh rời khỏi phòng cà phê" cúp điện thoại! Nguyệt đã đi rồi, cậu từ phía sau tường đi ra, đứng tại chỗ lẳng lặng chờ anh!
Đột nhiên có một người ôm lấy cậu từ phía sau, ngữi thấy mùi thơm mê người và độ ấm quen thuộc trên người anh! Thật vui vẻ, lẳng lặng ôm lấy!
Trở về trường học sau cũng không thấy Nguyệt! Nghe nói là chuyển trường trở về Anh quốc rồi! Nhưng cậu không tin cô ta lại buông tha nhanh như vậy! Đây là tuần lễ cuối cùng của học kỳ này! Tối nay là giáng sinh a! Trường học có vũ hội hóa trang! Truyền thuyết nói chỉ cần vào tối nay cùng người mình yêu nhảy điệu nhảy đầu tiên hai người sẽ vĩnh viễn ở cùng với nhau! Thật giả tưởng! Nhưng mà có rất nhiều người nguyện ý tin tưởng! Âm nhạc vang lên! Nam sinh nữ sinh tìm kiếm một nửa khác của mình! Nhưng mà bị tìm nhiều nhất vẫn là sáu người bọn họ! Giờ phút này sáu người bọn họ đang ở trên sân thượng ngắm trăng! Tiếng nhạc vang lên
"Hoàng Tử thân mến! Có thể nhảy với ta điệu nhảy đầu tiên này không?" Thiên Tỉ đột nhiên đứng dậy nói với Chí Hoành, gật đầu! Hai người theo âm nhạc cùng nhảy múa trên sân thượng! Đi theo là cả bọn! Giờ phút này thế giới chỉ có sáu người! Nhảy múa theo điệu nhạc! Không có những thứ khác! Thật vui vẻ! Thật hạnh phúc! Một chút lạnh như băng rơi vào trên tay! Ngẩng đầu nhìn bầu trời
"Tuyết, tuyết rơi" dừng lại! Nhìn bông tuyết dưới bầu trời! Thật xinh đẹp! Thật là đẹp!
..............................
Lễ Giáng Sinh nghỉ ở nhà thật là nhàm chán a! Sư huynh nói chờ cậu thi xong liền mang cậu đến Anh quốc!Cậu còn chưa kịp nói cho bọn họ biết! Nhưng mà vào lễ mừng năm mới hẳn là sẽ trở về!
Buổi trưa ăn cơm xong cậu nắm tay anh tản bộ trong trường học! Từ từ đi tới! Tuyết đã ngừng rơi trên mặt đất dày lên tầng tuyết!
"Tiểu Khải, sau khi thi xong em phải cùng sư huynh đến Anh quốc một chuyến"
"Đi Anh quốc làm gì "
"Không biết, sư phụ bảo em trở về, chưa nói là chuyện gì "
"Nga, muốn đi bao lâu "
"Em cũng không biết, đoán chừng rất nhanh sẽ trở về " thật không muốn xa mọi người a! Nhưng là lệnh của sư phụ không thể làm trái!
Đột nhiên nhận thấy điện thoại di động rung lên! Lấy điện thoại ra nhìn là số của Vương thị gọi đến? Kỳ quái! Ông ấy không phải là đã trở về sao? Còn tìm cậu làm gì!
"Alo! Ai đó "
"Thiếu gia, là tôi, thư ký Cao a" điện thoại di động truyền đến giọng nói của thư ký Cao, xảy ra chuyện gì?
"Có chuyện gì sao?"
"Thiếu gia, việc lớn không tốt rồi, cậu có thể về công ty một chuyến không?" Nghe thanh âm hình như rất gấp! Xảy ra chuyện gì sao?
"Xảy ra chuyện gì sao?"
"Trong điện thoại không tiện nói, tóm lại cậu có thể xắp sếp thời gian đến đây một chuyến không?"
"Được rồi! Có thời gian tôi sẽ đến" cúp điện thoại! Rốt cuộc làm sao vậy! Không giải thích được !
"Làm sao vậy, điện thoại của ai?" anh nhìn cậu
"Nga, công ty ba em, hình như có chuyện! Mặc kệ nó?"
"Như vậy không tốt đâu! Hay là đi xem một chút đi! Lỡ đâu thật có chuyện gì không chừng a!" anh khuyên nhủ, nói không chừng còn có thể để cho một nhà bọn họ tốt hơn!
"Không cần, sắp thi rồi, không muốn phân tâm" trên thực tế là không biết làm sao đối mặt với bọn họ! Không muốn nhìn thấy bọn họ! Biết cậu đang trốn tránh! Anh cũng không nói thêm gì nữa, hai người yên lặng đi đến phòng học! Mấy ngày qua căn bản chỉ là tự học! Cũng rất ít khi thấy thầy giáo lên lớp! Gục ở trên bàn cầm lấy cuốn tiểu thuyết đọc! Buồn ngủ! Đột nhiên nghe thấy tiếng thảo luận của mấy bạn học phía trước
"Ai! Tớ cảm thấy khủng hoảng tài chính lại sắp đến "
"Tại sao "
"Cậu có phải là chưa bao giờ xem TV hay tin tức a!"
"Các cậu còn không biết a! Xí nghiệp lớn nhất nước ta tập đoàn Vương thị sắp phá sản đóng cửa rồi "
"Stop! Nói đùa gì vậy a! Làm sao có thể, nếu là nó bị phá sản vậy chuyện làm ăn nhà tớ còn tốt được sao?"
"Hắc! Người anh em! Cậu còn không tin, cậu xem đây là cái gì? Đây là báo tớ mới vừa mới mua đấy "
"Cái gì. Làm sao có thể! Thật sự là tập đoàn Vương thị a! Trời sập sao" thanh âm đột nhiên lớn lên. Vương thị mà bọn họ nói không phải là nhà cậu sao! Làm sao có thể! Nói đùa gì vậy! Đi tới trước mặt bọn họ đoạt lấy tờ báo, một tiêu đề bắt mắt chiếm hơn phân nửa tờ báo: Xí nghiệp lớn nhất nước tập đoàn Vương thị gặp phải nguy cơ phá sản! Phía dưới là hình cha mẹ cậu! Tại sao lại có thể như vậy! Anh đi tới trước mặt cậu! Cũng nhìn thấy!
"Khải! Xảy ra chuyện gì! Tại sao lại như vậy chứ?" Vẫn không tin đây là sự thật !
"A! Kỳ quái! Nguyên! Mấy tháng trước Thượng Tỉnh Tịch không phải là cùng Vương thị hoàn thành một hạng mục hợp tác khai phá sao? Làm sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy" Phong nhìn tờ báo hỏi! Đúng vậy! Tại sao có thể như vậy!
"A! Nguyên, cậu là thiếu gia của tập đoàn Vương thị sao" đột nhiên một nữ sinh thét chói tai cắt đứt suy nghĩ của cậu! Cái gì? Phát sinh chuyện gì nữa! Cậu mờ mịt không biết làm sao! Nhìn nữ sinh đột nhiên thét lên! Đây là cái vẻ mặt gì a! Tại sao miệng há lớn như vậy! Một chút hình tượng thục nữ cũng không có! Ý thức được mình thất thố, cười cười như xin lỗi bọn họ sau đó ngồi xuống, nhưng mà một tiếng thét của cô ta, trong lớp hệt như bị quăng mìn nổ tung lên!
"Oa! Nguyên lại là thiếu gia của Vương thị a! Thật là không nghĩ tới nha"
"Đúng a! Tớ còn tưởng rằng cậu ấy chỉ là dân thường đấy? Không nghĩ tới lại thiếu gia của Vương thị a "
Ngồi trên bàn nghe mọi người nghị luận, rốt cuộc đây là chuyện gì a! Ầm ĩ muốn chết! Vỗ mạnh xuống bàn một cái
"Đều câm miệng! Ầm ĩ muốn chết " ngồi xuống! Mọi người trong lớp nhìn cậu lập tức câm miệng! Sau đó thức thời cúi đầu đọc sách! Không nói thêm gì nữa! Hô! Đau tay a! Anh buồn cười nhìn cậu ra sức phất tay! Liếc anh một cái! Đến lúc này còn cười được? Làm sao bây giờ a!
"Vẫn là nhanh chân đi xem!" Vẫn là Phong mở miệng trước, đúng vậy! Hồ đồ!
"Ân! Được! Xin phép giúp tớ a! Tớ đi trước "
"Này! Chờ chút, lấy xe anh đi đi!" anh đưa chìa khóa xe cho cậu! Sau đó xoay người chạy ra khỏi phòng học! Lái xe một đường chạy như bay đến tập đoàn Vương thị! Vội vàng chạy vào cao ốc! Đi thang máy đến phòng khai thác tầng 52! Cảm giác không khí thật áp lực! Có lẽ là do tâm lý của cậu! Phòng khai thác chỉ có trưởng phòng là đã gặp qua cậu! Những người khác đều không nhận ra cậu! Đang đi đến phòng làm việc của quản lý "Ê! Chờ một chút, cậu đang làm gì a" Phía sau truyền tới một giọng nói khá là khó chịu, thiệt là, ai vậy a! Sao lại đi loạn trong công ty! Bảo vệ dưới lầu làm ăn kiều gì a! Thanh âm tương đối lớn làm cho những người khác chú ý! Tất cả mọi người nhìn cậu!
Xoay người nhìn người nói chuyện! Anh ta đi tới trước mặt cậu đánh giá cậu "Cậu có biết đây là nơi nào không! Đây là cậu có thể tùy tiện đi loạn sao?" Nghĩ cậu là trợ lý mới được tuyển vào công ty, lớn tiếng trách móc cậu!
"Anh là ai?"
"Tôi là trợ lý của quản lý phòng khai thác " đây chỉ là danh hiệu mà thôi! Trên thực tế anh cũng chưa từng nhìn thấy quản lý! Một mực giúp đỡ trưởng phòng mà thôi! Ai! Trợ lý của quản lý phòng khai thác, trợ lý của cậu! Người như thế! ! ! ! Nhìn anh ta! Chỉ bằng thái độ vừa rồi của anh ta! Xứng sao!
"Anh có thể đóng gói rời đi rồi" nói xong tiếp tục đi về phía trước!
"Oa! Cái tiểu nam sinh này thật là dũng cảm a!"
"Đúng a! Cậu ấy là người duy nhất có dũng khí dám nói chuyện với trợ lý Trương như vậy" xem ra phòng khai thác mọi người rất sợ anh ta a! Nghe mọi người nhỏ giọng nghị luận mất hết sĩ diện
"Ê! Cậu đứng lại đó cho tôi! Cậu cho rằng cậu là ai! Thứ gì a! Dám nói với tôi như vậy còn bảo tôi rời đi! Tôi thấy người nên đi là cậu, cậu ở ngành nào" người này còn dám tới chất vấn cậu, thú vị! Thấy cậu không nói lời nào, cho là bị anh ta dọa sợ! "Nhìn cái gì, hỏi cậu đó? Ở ngành nào"
"Phòng khai thác" phòng khai thác! Phòng khai thác có người khi nào, làm sao anh không biết!
"Muốn lừa ai! Phòng khai thác có người mới tôi lại không biết, mau thành thật khai báo" người này sao phiền như vậy a! Trưởng phòng nghe thấy tiếng cải vả! Đi ra ngoài nhìn thấy cậu, vội vàng chạy tới
"Tiểu Trương, cậu đang làm gì đó?" Rống người kia, quay đầu cung kính nhìn tôi "Quản lý Vương, thật sự xin lỗi, tôi không biết cậu sẽ đến, thiệt là, để cậu nhìn thấy ầm ĩ như vậy " hừ! Tiểu Trương không dám tin nhìn cậu, làm sao có thể, tiểu nam sinh này lại là quản lý! Không chỉ là tiểu Trương, những đồng nghiệp khác cũng sợ ngây người. Nhìn bọn họ
"Xin chào các vị! Tôi là quản lý phòng khai thác. Tôi họ Vương" Vương! Cậu ấy là thiếu gia của chủ tịch cũng là nhân vật thần bí tiếp được dự án của Thượng Tỉnh Tịch nga! Còn nhỏ tuổi như vậy thật là lợi hại nga! Nhìn tiểu Trương "Ngày mai anh có thể không cần tới" nói xong đi vào phòng làm việc của mình! Mới vừa đặt túi xuống, thư ký Cao đã đến
"Thiếu gia, cậu đã đến! Tôi sốt ruột muốn chết "
"Làm sao vậy, tin tức ngoài kia có thật không?"
"Đúng vậy "
"Thế này là sao, lúc đi tôi không phải là rất tốt đấy sao?"
"Vốn là tốt! Nhưng là không biết xảy ra chuyện gì! Kho số liệu của chúng ta bị lộ ra ngoài! Chi tiết bên trong bị đổi! Dẫn đến công trình bị đình trệ!"
"Văn kiện: Giấy tờ tiết lộ?"
"Đúng vậy, hiện tại chủ tịch đang mở cuộc họp ở tầng 54!"
"Đem tài liệu chuẩn bị đưa cho tôi một phần! Tôi trước đi lên xem một chút" trực tiếp đi trên thang lầu đến tầng 54, đẩy cửa phòng họp ra, tất cả nhân vật cốt cán đều ở bên trong
"Con tới rồi" Cha nhìn cậu, gật đầu, mấy ngày không gặp tang thương hơn rất nhiều!
"Mọi người, hội nghị tạm dừng!" Nói với những người bên dưới, nhìn ông "Con có việc tìm người" gật đầu, giải tán! Đi theo tcậu cùng nhau trở lại phòng làm việc của chủ tịch ngồi trên ghế sa lon nhìn ông "Người định làm sao "
"Hiện tại sửa lại công trình đã không còn kịp rồi, hơn nữa bên Nhật Bản cũng không chấp nhận!"
"Còn gì nữa không?"
"Ta hiện tại đã hết biện pháp rồi "
"Người đã liên lạc với Nhật Bản chưa?"
"Liên lạc rồi, nhưng là người ta căn bản là không chấp nhận! Ý của bọn họ là vô luận như thế nào muốn trong thời gian quy định phải hoàn thành kế hoạch! Chúng ta đã gữi bản thiết kế mới sang cho bọn họ, nhưng là bọn họ không đồng ý "
"Nguyên nhân "
"Bọn họ nói thiết kế mới không tốt, bản cũ làm không xong thì chúng ta phải đền bù! Phương diện này lãng phí thời gian và tiền bạc đối với chúng ta mà nói là gánh nặng quá lớn, ta chịu không nỗi!"
"Dễ thôi! Vậy thì vẫn dùng phương án cũ! Chỉ cần cải biến một chút là xong, về phần bên Nhật Bản con sẽ xử lý! Dự án này là con tiếp nhận, con sẽ làm xong"
"Nhưng là! Bọn họ sẽ đồng ý sao?"
"Nhất định sẽ đồng ý, người yên tâm đi! Nhưng mà, con muốn biết tại sao tài liệu bị tiết lộ ra ngoài!"
"Ai! Chuyện này chúng ta cũng đang điều tra, hiện tại còn chưa có tiến triễn gì, ta nghĩ bây giờ không phải là lúc truy cứu do ai làm! Mà trước tiên phải bù đắp khuyết điểm của hạng mục "
"Chuyện này giao cho con đi! Về phần người kia! Con có thể cho người biết có một người có phương pháp điều tra rất tốt" Ở trong phòng làm việc cùng ông thương lượng những chuyện khác!
"Đúng rồi, nhân viên lần này của công trình mới do chính con lựa chọn! Tiểu tổ trước đây tạm thời rút lui hết! Còn có 10 vạn, trước tiên bổ sung chổ trống bên tài vụ đi!" Lấy ra một cái thẻ đặt trên bàn rời khỏi phòng làm việc! Tài liệu thư ký Cao đã đặt trên bàn làm việc của cậu, cầm lấy một quyển nhìn! Thuận tiện gọi điện thoại cho Tiểu Tuyền!
///////////////////
VSk, 01/08/2015
Gấp rút edit cho nhanh a~~~
|
Chap 41 Gậy ông đập lưng ông Thương lượng chuyện công trình với Tiểu Tuyền! Sau đó lại đem bàn thiết kế cũ đã cải biến gửi sang cho anh ta! Làm xong những chuyện cần thiết thì trời cũng đã tối, lấy điện thoại di động ra anh gọi rất nhiều cuộc cho cậu! Gọi lại
"Nguyên Tử! Tan việc chưa?"
"Ừ, sắp, anh đang ở đâu "
"Anh ở trong quán cà phê với đối diện Vương thị, đến không?"
"Được, chờ em!" vội vàng thu dọn đồ đạc! Vốn là đã đi ra cửa, mới nhớ tới để quên bản thiết kế mới sửa, nhanh trở lại! Cầm lấy thiết kế cất vào bao, nhân viên bên ngoài cũng đã tan việc! Một mảnh tối đen như mực! Đi ngang qua cửa phòng làm việc của chủ tịch, thấy bên trong còn sáng, ông ta vẫn chưa đi sao? Gởi tin nhắn bảo anh mua một ly cà phê Lam Sơn! Cậu nhớ ông ấy thích nhất là uống Lam Sơn! Lần trước anh đã tới, cho nên nhớ đường! Rất nhanh thang máy vang lên! Mang theo một cái túi! Đi tới bên cạnh cậu! Còn mua rất nhiều đồ! Đưa tay gõ cửa không đợi ông đồng ý đã đẩy cửa vào, ông còn đang làm việc! Thấy 2 người có chút kinh ngạc
"Con còn chưa trở về a" gật đầu, anh đem cái túi trên tay đặt lên bàn, ông để văn kiện xuống đi tới ngồi đối diện.
"Bác trai, cháu mua chút thức ăn, ăn một chút đi nha!" Khải lấy đồ trong túi ra đặt lên bàn! Cậu lấy cà phê đưa cho ông, đưa tay nhận lấy! Anh cũng đưa cho cậu một ly cà phê! Uống một ngụm, oa! Thật nóng! Cả người cũng trở nên ấm áp! thấy ông ấy nhìn cậu chằm chằm
"Làm sao vậy, ba?! Uống một ngụm đi rất ấm áp nga! Thật thoải mái a". Nguyên gọi ông là ba rồi, đã nhiều năm cậu cũng không gọi ông như thế nữa! Run run cầm lấy cái ly, uống một hớp, thật là thơm a! Anh nhìn cậu! Ha hả ~ này có phải là đại biểu Nguyên rốt cục cũng tha thứ cho bọn họ, chịu tiếp nhận bọn họ lần nữa! Thật tốt! Bất tri bất giác cũng đã mười một giờ rồi! Ba người thu thập đồ xong về nhà! Vốn là cha bảo cậu tối nay về nhà! Cậu cự tuyệt, anh đưa cậu trở về nhà trọ, nhìn anh định ra khỏi cửa
"Tiểu Khải, đã trễ thế này cũng đừng về nữa! Ở đây đi! Dù sao trong nhà cũng rộng "
"Nga! Được" nhìn một chút, sư huynh lại không trở về! Mấy ngày qua cũng không biết đang bận cái gì! Luôn không thấy bóng dáng! Rửa sơ mặt một chút liền chui vào trong chăn ấm áp! Thật là ấm áp a! Mau ngủ thôi! Anh rón ra rón rén đi vào phòng cậu! Chui vào chăn trong chăn của cậu
"Bảo bối, anh ôm em ngủ nha!" (~^^~) hì hì...
"Ân! Cũng biết anh sẽ qua, a! Thật là" (^w^) hì hì... Thật là ấm áp! Ngủ một giấc đến hừng sáng! Thật là thoải mái a!
.....................
"Mặt trời đã lên cao! Còn không mau rời giường, con heo lười " anh kéo rèm cửa sổ ra, để ánh sáng rọi vào! Thật chói mắt a! Cậu mở mắt ra nhìn anh bên giường!
"Chào buổi sáng!" Vặn eo bẻ cổ rời giường
"Không còn sớm nữa, cũng đã 9 giờ rồi!" Anh hôn trán cậu "Nhanh đi rửa mặt, ra ngoài ăn sáng a!" Vừa nói liền ra khỏi phòng! Cuộc sống như vậy mặc dù đơn giản nhưng rất hạnh phúc, cậu có thể như vầy bao lâu?
Ăn sáng xong,anh đưa cậu đến dưới công ty rồi mới trở về! Vốn là cậu bảo anh ấy cùng lên! Nhưng là anh nói như vậy người khác thấy được ảnh hưởng không tốt! Nên không đi lên! Ha hả đàn ông tốt a!
Mới đến phòng làm việc thư ký Cao liền đến truyền lời của chủ tịch bảo, tới phòng làm việc của ông "Ba, người tìm con a "
"Ân! Nguyên, con nói biện pháp kia rất hữu dụng, ta thật tra được một nhân vật khả nghi "
"Nga, phải không? Để con xem một chút" Ông đưa cho tôi một phần tài liệu! Mở ra, nhìn kỹ! Ân! Thật có chút vấn đề
"Vậy tiếp theo có tra được chưa?" Để tài liệu xuống, nhìn ông, gật đầu
"Có, nhưng là ..." muốn nói lại thôi
"Tại sao, ba, nói đi" làm gì ấp a ấp úng ! Làm cậu nôn nóng muốn chết
"Con có biết tập đoàn Lam Sư không!"
"Lam Sư, biết a! Xí nghiệp lớn quốc tế! Hai người này có quan hệ gì sao?" Lấy ra một chồng hình cho cậu
"Người trong hình là người đại diện của phân bộ Lam Sư ở Trung Quốc! Chúng ta thấy người này và ông ta tiếp xúc nhiều nhất! Cho nên ta hoài nghi chuyện này là Lam Sư giở trò ở phía sau! Nhưng là, chúng ta cùng Lam Sư chưa từng tiếp xúc cũng không có ân oán gì! Bọn họ tại sao phải làm như vậy" Lam Sư, Lam Sư lẳng lặng tự hỏi cái tên này! ~ Lam Sư.... Lam Hàn Nguyệt, Nguyệt ~ không phải là Nguyệt sao!
"Ba, người có biết tin tức của tổng tài Lam Sư không?"
"Biết một chút! Tổng tài Lam Sư rất ít xuất hiện, không thích tham gia hoạt động của xã hội thượng lưu! Thái độ làm người khác cảm thấy thần bí! Không thích ồn ào khoe khoang! Có một đứa con gái! Cụ thể cũng không rõ ràng lắm! Con hỏi cái này làm gì" khó hiểu nhìn cậu
"Ba! Con cảm thấy chuyện này dường như không phải là nhằm vào buôn bán, mà là nhằm vào cá nhân con!"
"Ân! Con nghĩ đến cái gì sao?"
"Con chỉ là đoán còn chưa có chứng cớ! Chuyện này để đó về nhà con nói cho người biết! Con đi làm việc trước " nói xong liền trở về phòng làm việc của mình! Có nên nói cho anh và bọn họ biết! Nói có lẽ anh sẽ không tin! Phiền muốn chết ~! Làm sao bây giờ a! ! ! ! ! ! ! ! Sắp điên rồi!
Làm việc cả ngày cũng không yên lòng! Cũng may không phạm phải sai lầm lớn! Rốt cục cũng đến tối! Cậu cùng cha về nhà! Bảo anh không cần tới đón cậu! Vừa tới nhà! Mẹ cho là chỉ có mình cha về đi ra định hôn đón ông về không ngờ cậu lại về cùng! Lộ ra vẻ rất kinh ngạc
"Ng...Nguyên Nhi, con đã về rồi" quá tốt rồi, bà cho là con trai sẽ lẫn tránh không gặp bà cả đời! Rốt cục trở lại!
"Con và ba còn có chuyện! Một lát nói sau!" Vừa nói đi vào thư phòng! Vẫn là không quen a! Như thế nào mới có thể đối mặt với bà ấy chứ? Cha an ủi mẹ! Đi theo phía sau cậu cùng lên lầu, đi vào thư phòng cậu nói mọi chuyện cho ông biết! Ông lấy thuốc hút ra! Đưa tay chụp lấy dụi vào gạt tàn "Hút thuốc không tốt cho cơ thể, hút ít một chút" xoay người ra bên ngoài nhìn mẹ ngồi trong phòng khách "Mẹ, rót cho con hai chén trà!" Nói xong đi vào thư phòng! Cậu rốt cục đã kêu ra miệng rồi, hình như cũng không phải là rất khó a! Mẹ mẹ mẹ! (~^^~) hì hì... Trong thư phòng ông cũng nghe được, đứa nhỏ này rốt cục cũng gọi bà là mẹ! Người một nhà rốt cục đã đoàn tụ rồi có phải hay không! Thật tốt !
Nguyên mới vừa gọi bà là mẹ, thật tốt quá thật tốt quá! Nước mắt chảy ra! Đây là nước mắt hạnh phúc! Đi nhanh đến phòng bếp pha trà! Một lát bưng trà vào thư phòng! Bưng một chén cho cậu, khẽ nhấp một cái! Oa! Thơm quá a! Mùi vị thật quen thuộc! Thật hoài niệm! Thật lâu thật lâu lâu đến cậu cũng đã quên mất! Tối nay liền ở lại nhà! Sáng thứ hai cùng ba đến công ty!
"Nguyên Nhi! Con sắp thi rồi phải không " ở trên xe ông đột nhiên hỏi.
"Ân, đúng a! Ngày kia là thi rồi!" Buông tờ báo trong tay suy nghĩ trả lời ông!
"Nga! Vậy hai ngày này con ở nhà ôn tập đi! Không cần đến công ty, chuyện ở đó một mình ta có thể làm được "
"Không cần! Người đối với con còn lo lắng sao? Ôn hay không cũng giống nhau" Đọc báo! Yo! Điện thoại vang lên!
"Alo! Sư huynh "
"Tiểu Nguyên, em tối hôm qua đi đâu, sao không về nhà a!"
"Nga, ngày hôm qua em ngủ ở nhà, không có trở về nhà trọ! Sao vậy"
"Nga, không có chuyện gì! Chính là sáng sớm không nhìn thấy em, đúng rồi, sắp thi chưa!"
"Sắp a! Sao mà cả đám các người bây giờ đều quan tâm đến chuyện học của em vậy, kỳ quái "
"Không có, đột nhiên nghĩ đến nên hỏi một chút! Đúng rồi, công ty cha em không có chuyện gì chứ! Cần anh giúp đỡ không?" Đúng rồi, cậu làm sao lại quên mất sư huynh là tổng tài tập đoàn WK a! Giải quyết một Lam Sư nho nhỏ hẳn là dư sức a!
"Muốn! Sư huynh, chờ em tối trở về nói với anh "
"Được rồi!" Cúp điện thoại! (~^^~ ) hì hì... Nói như vậy sẽ không sợ bại lộ thân phận của mình nữa!
"Có chuyện gì! Mà vui vẻ như vậy "
"Ba, tin tức tốt! Một lát đến công ty con nói với người" trước hết để cậu suy nghĩ chút! Đến công ty! Cha khẩn cấp hỏi rõ tình huống! Cậu nói cho ông biết mọi chuyện! Nhưng che giấu thân phận của sư huynh chính là tổng tài tập đoàn WK! Chỉ nói tổng tài tập đoàn WK và sư huynh là bạn tốt! Cho nên nhờ sư huynh giúp cậu liên lạc với bên kia! Từ vẻ mặt cậu có thể thấy được ông đối với lời nói của cậu không hoàn toàn tin tưởng! Nhưng mà cũng không hỏi tới! Không muốn nói cũng không miễn cưỡng!
...
Buổi tối trở lại nhà trọ! Cậu gặp sư huynh nói mọi chuyện với Huyng! Suy tư một chút liền đồng ý giúp đỡ cha cậu! Hô! Tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống rồi! Hừ! Lam Hàn Nguyệt! Lần này cậu không chơi chết cô! Tôi liền không xứng với làm đại ca xã hội đen!
"Tiểu Tuyền! Là tôi!"
"Thiếu Chủ, có việc gì sao?" A! Mệt muốn chết, trễ như thế còn gọi điện thoại cho Anh phá giấc mộng đẹp của Anh! Thiệt là! Nhưng mà lời này chỉ có thể nói trong lòng! Dù sao chén cơm của Anh còn đang nằm trong tay cậu?
"Ân! Công ty gần đây có hạng mục hay là công trình... Dự án lớn không?"
"Vốn là không có, nhưng là bởi vì dự án của tập đoàn Vương thị đến trễ! Cho nên hiện tại bộ phận công trình vừa mở rộng một hạng mục mới! Mặc dù hạng mục của Vương thị không lớn! Nhưng không coi là nhỏ! Ngài xem có thể chứ?"
"Ừm! Anh rất bất mãn với tôi" là trách cậu không nên giao dự án này cho Vương thị sao! Stop! Ai rảnh mà quan tâm!
"A! Không có! Không có! Ngài nghĩ nhiều rồi" hô! Thiếu chủ này thật đúng là lợi hại a! Thật giống như có thể nhìn thấu Anh! Kinh khủng!
"Ân! Thiếu chủ ngài hỏi cái này để làm gì?"
"Dự tính một chút nếu như dự án này thất bại, chúng ta tổn thất bao nhiêu. Còn phương phải bồi thường bao nhiêu!"
"Được rồi! Ngày mai sẽ đem toàn bộ tư liệu gửi sang cho ngài" ngắt máy! Lam Sư! Cậu nhất nhất cho các người biến thành chuột chạy qua đường! Ha ha
Nguyệt nhìn báo cáo trước mắt! Tại sao có thể như vậy! Công trình của bọn họ không phải là đã hỏng hết sao? Làm sao bọn họ còn có thể khởi tử hồi sanh! Thượng Tỉnh Tịch lại đáp ứng thỉnh cầu của bọn họ! Làm như vậy công ty của họ không phải là sẽ có tổn thất sao? Ông chủ của Thượng Tỉnh Tịch rốt cuộc là nghĩ như thế nào! Ngu ngốc sao? Đáng ghét nhất là vào lúc tình huống như thế này tập đoàn WK lại còn chủ động yêu cầu cùng bọn họ hợp tác! Đầu óc của bọn họ cũng bị úng nước sao? Nhưng mà không sao! Bởi vì Vương thị không cách nào hoàn thành trong thời gian dự tính! Cho nên các hạng mục lớn mở rộng năm nay! Giữa đám người cạnh tranh! Mình là có thực lực nhất nhất! Còn sợ đoạt không được công trình sao?
..............................
Hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ thi cuối kỳ, cùng anh và mọi người đi tới trường học! Đều tự tìm đến chỗ ngồi! Ai sắp chổ ngồi vậy a! Quả thực là quá tiện nghi cho bọn họ! Vị trí của cậu đếm ngược hàng thứ hai,anh ở sau bên trái cậu, Thiên ở trước cậu, Hoành ở sau bên phải, Phong ở phía sau! Tín ở trước Phong! Cậu bị vây vào giữa! Thầy giáo chẳng lẽ không biết thành tích của cả nhóm rất tốt sao! Làm như vậy có hơi quá hay không! Mặc kệ nó! Phát bài thi! 4 phút sau lật đề ! Nhìn sơ một chút! Giải đề!
20 phút sau! Giơ tay lên, thầy giáo đi tới trước mặt cậu, hạ giọng "Bạn học, có chuyện gì "
"Thầy, em muốn nộp bài thi" hạ mắt, nhìn bài thi của cậu! Viết một đống, cũng không biết là đúng bao nhiêu? Mặc kệ nó? Thích nộp thì nộp! Gật đầu, đem bài thi của cậu lên bàn giáo viên, đặt bài thi ở phía trên đi ra phòng học! Khoảng 5 phút sau! Khải đi ra! 3 phút nữa! Phong và Hoành cũng ra ngoài, sau Thiên Tỉ và A Tín cũng ra nốt! Cả nhóm đi ra sân trường! "A! Thi xong các bạn có dự tính gì không " cậu đột nhiên hỏi
"Tớ và Thiên Thiên sớm thương lượng xong, sau khi thi xong chúng tớ đến Pháp chơi! Đến Paris lãng mạn a!" bày ra vẻ mặt mơ mộng
"Làm ơn đi! Hoành cũng không phải là chưa từng đi qua, sao lại bày ra vẻ mặt như vậy a" Phong nói.
"Ha hả năm nay không giống a! Người bên cạnh không giống a! Tâm tình không giống nên nhìn mọi vật cũng không giống" anh vẻ như giải thích hộ
"Đúng rồi, vậy các cậu đi đâu?" Cậu nhìn Phong và Tín
"Chúng tớ chuẩn bị đi Hawai chơi "
"Oa! Không tệ nga! Nhưng mà cần phải xem chừng Tín nhà cậu thật kỹ! Hawai Bikini cũng không ít nga! Cẩn thận bị hoa mắt a "
"Hừ! Cậu ấy dám! Vậy các cậu đi đâu?"
"Tớ và sư huynh đi Anh quốc làm ít chuyện!"
"Vậy Khải thì sao? Không đi cùng hả?" Hoành hỏi
"Không được, tớ năm nay muốn tới Italy thăm bà nội và mẹ "
"Yo! Sao chưa từng nghe cậu nói qua, vậy các cậu cũng không trở về ăn mừng năm mới sao?"
"Không " không phải chứ! Vậy năm nay không phải là chỉ có một mình cậu ở nhà mừng năm mới a! Rất nhàm chán a!
Thi xong khoảng mấy ngày! Mọi người thi đến choáng váng! Nhưng mà cuối cùng cũng thi xong! Công ty của ba cũng đã bình yên vượt qua nguy cơ! Vốn là cho là kỳ hạn công trình của Vương thị đến trễ! Không nghĩ tới chẳng những không đến trễ ngược lại còn sớm hơn. Hết thảy tiến triển thuận lợi, tiếp theo lại còn ký hợp đồng với tập đoàn WK! Hợp tác với nhau! Từ đó tiền lời khá cao! Hiện tại nguy hiểm ngược lại là tập đoàn Lam Sư, bởi vì Vương thị hoàn thành xong việc đúng kỳ hạn! Cho nên hạng mục tiếp theo liền hủy bỏ! Mà Lam Sư thì sao? Để đạt được cơ hội hợp tác này đã cố gắng đầu tư rất nhiều! Cuối cùng lại là công dã tràng! Cái gì cũng không gặp may! Ngược lại những việc làm trước kia cũng chẳng được hồi báo gì! Không chỉ có bao nhiêu đó! Lam Sư còn đem tất cả tài vụ của công ty tất cả đều mang đi hoạt động vào tư sản và bất động sản! Hiện tại Lam Sư cũng chỉ còn lại là cái xác rỗng! Tin tức này bị tiết lộ ra ngoài! Tất cả các thương cổ đông lập tức rút lui! Đuổi theo đòi nợ! Mấy ngày sau là tin tức về việc Lam Sư phá sản đóng cửa! Nhìn tin tức trong lòng thật là khoái trá!
Khải từng sử dụng quan hệ giúp đỡ Lam Sư! Nhưng không có hiệu quả gì! Mà tổng tài của Lam Sư cũng không định xoay chuyển! Hiện tại nợ nần liên tục !Cậu biết anh từng cho Lam tổng 5 ngàn vạn! Nhưng là số tiền này không đủ với khoản nợ của ông ta! Sau khi Lam Sư gặp chuyện không may Nguyệt liền đoạn tuyệt quan hệ với ông ta ra nước! Nhìn bộ dạng Lam tổng tài nghèo túng trong lòng thật cũng không vui! Đây chỉ là ân oán cá nhân của cậu với Nguyệt, hiện tại lại đổ lên đầu người thân! Haizz! Cậu tìm ông ta giúp ông ta trả sạch tất cả nợ nần! Còn bảo Tiểu Tuyền sắp xếp một chức vụ cho ông ta ở Thượng Tỉnh Tịch! Hi vọng làm như vậy có thể đền bù áy náy trong lòng cậu đối với ông ta! Đột nhiên từ một ông chủ lớn biến thành viên chức nhỏ hai bàn tay trắng đi làm thuê cho người khác! Trong lòng khẳng định là rất khó chịu! Haizz! Nhưng là! Cậu chỉ có thể làm đến như vậy thôi!
//////////////////
VSk, 01/08/2015
|
Chap 42 Rắc rối của William Kiệt Khắc "Ba, công ty hiện tại rất ổn định, hoàn toàn có thể mở rộng thêm, người chẳng lẽ không nghĩ tới sao?" Vương Nguyên ngồi trên bàn ăn sáng nhìn về phía cha Vương đang xem báo
"Không! Nếu như mấy năm trước có thành tựu như vậy ta sẽ xem xét, nhưng là hiện tại đã không cần thiết nữa, chuyện làm ăn ta chỉ mong làm tốt là được! Không cầu gì hơn! Ta hiện tại chỉ muốn sống an ổn " phải không? Chỉ mong làm tốt! Không muốn đi hơn nữa sao?
"Nhưng con thì khác! Con còn trẻ, việc cần phải làm còn rất nhiều" ha hả gừng đúng là càng già càng cay a! Cái gì cũng không thể gạt được ông!
"Đúng rồi, ba mẹ, ngày mai con đến Anh một chuyến! Khi nào trở lại cũng không biết! Nhưng mà lễ mừng năm mới con sẽ trở về!"
"Đi Anh làm gì? Công ty của con xảy ra chuyện gì sao?" Aizz! Cậu ở Anh có công ty ông cũng biết! Vậy thân phận của cậu...
"A! Không phải! Là thầy ông ấy bảo con đến gặp ông! Có lẽ là nhớ con đi! Ha ha "
"Nga! Được rồi! Tự mình chú ý một chút" cậu gật đầu! Lau miệng!
"Con biết rồi, đi về thu dọn đồ đạc trước, buổi tối con lại tới đây" phất tay một cái! Cầm lấy balo ra cửa! Hô! Lạnh quá! Vội vàng chạy vào nhà xe lái xe trở về nhà trọ!
"Sư huynh! Có ở đây không? Em về rồi" cởi áo khoác xuống quăng lên ghế sa lon! A! Vẫn là trong nhà ấm áp a!
"Tiểu Nguyên, đã về rồi" sư huynh từ trong nhà quăng cái vali ra!
"Yo! Sư huynh sớm như vậy liền đóng gói rồi! Không phải nói ngày mai mới đi sao?"
"Không được, chúng ta đi ngay lập tức! Là ý của thầy, đồ của em anh đã chuẩn bị giúp em rồi! Đi thôi!" Không đợi cậu phản ứng kéo cậu ra khỏi phòng
"Chờ một chút, quần áo của em" quay trở lại đi lấy quần áo và túi xách "Sư huynh, sao lại vội vã như vậy a! Xảy ra chuyện gì sao "
"Không có, em đừng suy nghĩ nhiều! Công ty ở Anh quốc của anh có chút việc, cho nên nhanh trở về" thiệt là! Mới đi ra ngoài có nửa tháng cô ta lại gây phiền toái cho anh!
Ra cửa gọi taxi đến phi trường! Cậu ở trên xe gọi điện nói cho mọi người biết! Chuyện quá đột ngột! Vốn là nghĩ hôm nay sẽ cùng cả nhóm tụ hội, ngày mai mạnh ai nấy lên đường, cuối cùng tụ hội cũng không kịp tham gia!
Ngồi trên phi cơ! Vốn cảm thấy sư huynh có tâm sự! Nhưng là hỏi anh ấy cũng không nói! Thật là nôn nóng muốn chết! Nhưng mà nhìn vẻ mặt của anh xem ra không phải là công ty xảy ra chuyện đi! Vẻ mặt bối rối như vậy! Có vấn đề! (~^^~ ) hì hì...
Cuối cùng cũng đến Anh quốc! Vương Nguyên khẩn cấp kéo Kiệt Khắc rời đi!
"Em không mệt a" sư huynh nhìn cậu nói
"Mệt? Không mệt a! Em nhớ thầy muốn chết! Chúng ta đi nhanh lên một chút!" Kéo tay sư huynh làm nũng
"Được rồi được rồi! Biết rồi! Đi thôi!" Xe đã đợi ở ngoài phi trường! Hướng trang viên của thầy đi tới! Thầy là Bá tước William ở tại thành phố Edinburgh của Anh! Edinburgh có lịch sử lâu đời, phong cảnh xinh đẹp thành phố văn minh, ở gần hồ nước, địa hình đa dạng, có danh xưng là " Athen Phương Bắc ". Lâu đài Edinburgh là biểu tượng của thành phố, "Có tiếng là thành phố đẹp nhất Âu Châu " .
Xe dừng lại dưới biệt thự của thầy! Tiếng chuông cửa vang lên! Người bên trong xuống xem thấy sư huynh và cậu liền mở cửa ra. Cậu khoác tay sư huynh! Ưu nhã đi vào trong biệt thự! Thầy thấy 2 người đi vào! "Thầy" buông sư huynh ra, chạy đến trước mặt ôm lấy người làm nũng " Con nhớ người muốn chết "
"Ha ha đã lớn như vậy rồi, còn làm nũng a!" Thầy nhìn cậu hớn hở cười nói! Trong giọng nói tràn đầy sủng nịch! "Nhớ thầy mà lâu như vậy cũng không đến thăm "
"Nào có a! Người ta không phải là vội vàng đến đó sao! Người nhìn xem con không phải là tới rồi sao?"
"Con nha! Nói không lại con" (~^^~) hì hì... Ngồi xuống ghế với sư phụ mới nhìn đến cô gái xinh đẹp trẻ tuổi ngồi đối diện! Là người Anh quốc! Cô ấy nhìn cậu trong ánh mắt có loại đề phòng! Thân thiện gật đầu với cô ta, nhìn về phía thầy " Thầy, cô ấy là ai vậy a "
"Nga! Quên giới thiệu, đây là cháu gái của Bá tước Bayrou, Lysa Bayrou! Tới thăm thầy!" Nga! Phải không? Thế nào lại có cảm giác sư huynh hình như có ác cảm với cô ta!
Lysa nhìn thấy Vương Nguyên khoác tay William đi vào! Trong lòng khẽ kinh hãi! Nhưng mà rất nhanh trấn định lại! Cẩn thận đánh giá cậu nhóc Trung Quốc kia! Thật khả ái! Một loại khả ái khiến người kinh ngạc! Trên thân phát ra khí chất cao quý cô so ra cũng không bằng! Còn có một chút khí phách làm cho người ta không dám xâm phạm! Nhưng mà thân là cháu gái của Bá tước Bayrou cô sẽ không thua cậu ta! William là của cô! Chỉ có cô mới xứng với anh!
"Nguyên nhi! Mệt mỏi sao! Có muốn đi nghỉ không" thầy nhìn cậu
"A! Nga! Được, một lát gọi con nha" cảm giác có chút mệt, đi lên lầu! "Vẫn là gian phòng lúc trước chứ?" Sư huynh gật đầu
"Anh dẫn em đi nha!" Xách theo hành lý của cậu! Cùng cậu lên lầu!
"Sư huynh, xem ra mỹ nữ kia gây cho anh không ít phiền toái ha" đi vào gian phòng cậu khẩn cấp hỏi
"Nguyên! Có thể giúp anh một việc không?" Sư huynh nhìn cậu! Rất phiền não !
"Nói a" chuyện gì a! Thật hiếu kỳ !
"Trong khoảng thời gian này có thể giả làm bạn gái của anh không? Lysa kia đặc biệt đáng ghét" Nếu không phải bởi vì Lysa cô ấy cũng sẽ không hiểu lầm anh! Anh cũng không cần đến Trung Quốc rời khỏi cô lâu như vậy! Chết tiệt! Thật đáng hận
"Cũng có thể, có điều? Anh phải nói cho em biết mọi chuyện của anh" biết anh nhất định là có chuyện giấu cậu không muốn cho tôi biết!
"Được rồi! Nhưng mà, em phải giữ bí mật cho anh! Không thể để cho thầy biết" suy nghĩ một chút
"Được rồi! Em đồng ý với anh, nói đi!" Sư huynh đem đầu đuôi câu chuyện nói cho cậu biết
Thì ra sư huynh thích thư ký của mình, nhưng là không biết tiểu thư ký có thích anh hay không, Lysa kia quen biết với sư huynh ở tiệc rượu, đối với anh vừa gặp đã yêu, quấn quít theo đuổi sư huynh làm anh ấy thệt muốn đánh người! Nhưng là ngại quan hệ của thầy không tốt, cho nên không thể làm gì khác hơn là trốn đến Trung Quốc! Nhưng là mới hơn nửa tháng thầy liền lệnh cho sư huynh trở về cộng thêm sư huynh nhớ Tiểu thư ký không thể làm gì khác hơn là trở về! Bây giờ Lysa lại tới nữa, không thể làm gì khác hơn là để cậu giả thành người yêu của anh để cô ta cắt đứt ý niệm trong đầu!
Hai người hàn huyên thêm vài câu rồi trở về phòng nhỉ ngơi
..............................
Ngủ sớm! Thật thoải mái nga! Nhìn đồng hồ báo thức! A! Cũng 6h hơn rồi! Nghe thấy tiếng gõ cửa
"Tiểu Nguyên! Đã dậy" là sư huynh, cậu xuống giường mở cửa!
"Sớm a! Sư huynh "
"Còn sớm a! Trời cũng đã tối rồi! Thầy bảo anh lên gọi em xuống ăn cơm!" Gật đầu, quay trở lại "Biết rồi! Lập tức xuống ngay"
"Đúng rồi Nguyên! Lysa tới, anh và em cùng nhau đi xuống!" A! Người phụ nữ kia! Thật đúng là hết chỗ nói rồi, gật đầu, cầm lấy quần áo vào toilet tắm rửa! Nhẹ nhàng thoải mái đi ra ngoài! Sư huynh ngồi trên giường đọc tạp chí! "Đi thôi" hai người tay nắm tay xuống lầu! Lysa thấy bộ dạng hai người thân mật như vậy! Trong mắt nổi lên lửa giận! Nếu không phải là người có tu dưỡng đã sớm phát hỏa! Nhìn cô ta như vậy! Cảm Giác thật sự rất buồn cười a!
"Thầy, sớm a" cười cười ngồi vào bên trái thầy! Ngồi đối diện với Lysa, gật đầu với cô ta "Lysa, sớm a" dùng tiếng Anh chào hỏi
"Hừ! Đến lúc nào rồi còn sớm! Người Trung Quốc thật là một chút tu dưỡng và quan niệm thời gian cũng không có! Không có lễ phép" giọng nói chanh chua, đây là bộ mặt thật của phụ nữ sao!
"Lysa, chú ý ngôn ngữ của mình! Tôi cũng là một nửa người Trung Quốc " đang muốn ra oai, sư phụ lạnh lùng mở miệng! Lysa này càng ngày càng càn rỡ. Thật là đáng ghét! Cậu thấy được trong mắt thầy chợt lóe lên tia chán ghét! Ha hả thú vị! Xem ra thầy cũng không phải là rất thích Lysa a! Vậy thì tốt!
"Thật xin lỗi! chú William! Cháu không phải cố ý" Lysa vội vàng đứng dậy xin lỗi thầy! Khóe mắt còn tức giận trợn mắt nhìn cậu một cái!
"Thầy! Ăn cơm tối xong chúng con ra ngoài đi dạo một chút nha! Cảnh đêm ở Anh rất là xinh đẹp " thật trẻ con!
Gật đầu!"Được rồi! Các con đi đi! Thầy muốn nghỉ ngơi sớm một chút!"
"Nga! Được!" Cười nhìn sư huynh một cái! Ăn xong! Cậu cùng sư huynh đi dạo phố Lysa sống chết cũng đi theo! Cậu cố ý bày ra bộ dáng thân mật với sư huynh! Làm cô ta giận đến giậm chân ở phía sau! Trong lòng 2 người âm thầm vui vẻ! Đi một hồi đột nhiên sư huynh dừng bước không đi nữa! Sư huynh nhìn về phía trước! Cậu theo ánh mắt của anh thấy đứng trước à một cô gái rất xinh đẹp! Khí chất trên người cô rất đặc biệt! Cao quý ưu nhã! Mái tóc dài rủ xuống áo khoác màu đen! Ánh mắt vừa to lại sáng! Bộ dạng thoạt nhìn rất đơn thuần! Cô ấy cũng nhìn thấy bọn họ! Ngây ngốc nhìn cả 3! Trong mắt hiện lên một tia tổn thương! Xoay người chạy đi! Sư huynh vốn định tiến lên đuổi theo! Bị cậu kéo lại! Cậu dùng tiếng Trung nhỏ giọng nói thầm
"Không có chuyện gì đâu! Ngày mai anh giải thích rõ với cô ấy là được rồi! Hiện tại trước giải quyết cho xong cái phiền toái này đi!"
"Các người đang nói cái gì?" Lysa thấy 2 người kề đầu sát tai lại nói thứ tiếng mà cô ta nghe không hiểu! Sốt ruột thò đầu vào hỏi! không để ý tới, tiếp tục đi dạo! Hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của Lysa! Ha ha! ! ! ! ! ! ! Tức chết cô ta đi!
...
Ngày thứ hai cậu theo sư huynh đến công ty của anh! Thấy thư ký đáng yêu của anh! Quả nhiên cô ấy hiểu lầm quan hệ của 2 người! Nhìn thấy cậu đến còn cố ý tránh cậu, thật vất vả mới bắt được cô ấy ở phòng trà.
"Này! Sao cô lại trốn tôi vậy! Tôi rất đáng sợ sao?" Cô ấy nhìn cậu
"Không có không có a, cậu suy nghĩ nhiều rồi " Cô ấy mất tự nhiên nói
"Phải không? Hy vọng là như vậy? Tổng tài của các người rất thích cô nha" cái gì, tổng tài yêu thích cô làm sao có thể! Cậu ấy là đến dò xét cô sao!
"Tôi và tổng tài chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới, không có những thứ khác! Cậu đừng hiểu lầm " Hiểu lầm làm sao
"Không có a! Người hiểu lầm là cô đi " Là cô hiểu lầm, có ý gì! Thật kỳ quái
"Ý của tôi chính là cô hiểu lầm quan hệ giữa tôi và tổng tài của cô! Anh ấy là sư huynh của tôi! Người ảnh thích là cô"
"Làm sao có thể! Anh ấy mới không thích tôi đâu!" Nếu như là thích cô tại sao lại trốn đến Trung Quốc a! Còn qua lại với cháu gái của Bá tước Bayrou!
"Tôi nghĩ là cô hiểu lầm rồi, anh ấy đến Trung Quốc là bởi vì bị Lysa quấn lấy! Nên mới đến Trung Quốc tị nạn ! Trở về là bởi vì cô! Nghe nói lúc anh ấy đi Lysa thường xuyên đến kiếm chuyện với cô, cho nên liền vội vàng gấp gáp trở về, còn bảo tôi giả làm người yêu của ảnh, kết quả là bị cô hiểu lầm " Là như vậy sao? Cô thật hiểu lầm anh sao? Người anh thích là cô!
Gật đầu khẳng định! "Yên tâm đi! tổng tài của cô không thương người khác đâu!" Nhìn cô đỏ mặt, thật đáng yêu a! Ha ha ha.
////////////
VSk,01/08/2015
|
Chap 43 Cận kề sinh tử ** Lâu đài Endinburgh
Sau khi giải thích rõ ở phòng trà, hai người đi ra ngoài! Lại không chú ý tới phía sau cửa có một người ẩn núp! Người này chính là Lysa! Thì ra cậu bé Trung Quốc kia là giả. Thư ký này mới là thật a! Hừ! Cậu bé Trung Quốc cậu không động vào được, nhưng thư ký kia không quyền không thế, cô còn không làm gì được cô ta ư! Nghĩ tới khóe miệng lộ ra nụ cười gian xảo ra khỏi phòng trà!
"Sư huynh, em đã giải thích rõ với cô ấy rồi, yên tâm đi!" Cậu ngồi trong phòng làm việc của anh cùng anh tán gẫu, gật đầu, lộ ra mỉm cười,
"Cô ấy nói như thế nào a" Kiệt Khắc ngay lập tức khẩn cấp muốn biết!
"Cô ấy nói sẽ tha thứ cho anh! Sư huynh, anh phải cố gắng lên a!" Ha hả việc này dễ xử lý hơn nhiều! Gật đầu, còn lại Vương Nguyên cậu tự mình ứng phó là được! Nhưng mà,cậu còn tốt bụng đề nghị
"Em cảm thấy hai người đã sớm thích nhau, vẫn là nhanh nói rõ cho thầy biết mọi chuyện, tránh cho đêm dài lắm mộng!" Gật đầu! Tỏ vẻ sẽ xem xét ! Nhìn bộ dạng sư huynh không quả quyết như vậy! Thật sự rất không quen, anh âý đã không nói, vậy cậu đây giúp vậy!
Thật vất vả ở trong công ty sư huynh hết một ngày! Sư huynh ở lại công ty cả ngày, tối nay mới trở về nên không đợi anh cùng về, muốn nhanh trở về nói với sư phụ biết. Nhưng là, chết tiệt trên đường lại kẹt xe! Cho tới bây giờ chưa từng ra ngoài vào giờ cao điểm cậu đây rốt cục cũng biết được nổi khổ khi kẹt xe! Không biết phải đợi đến khi nào! Thiệt là! Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe! Yo! Đột nhiên nhìn thấy một cô gái đi trên đường bị một chiếc xe dừng trên đường kéo mạnh lên xe! Quẹo vào một con đường khác không bị kẹt xe! Thiệt là, trị an của Anh a! Thật tệ!
Không đúng, chờ một chút, cô gái khi nãy nhìn rất quen! Hình như đã gặp qua ở đâu đó! Nhớ đến chuyện khi nãy! Ngất! Không phải là tiểu thư ký của sư huynh sao? Chết tiệt! Cô ấy bị bắt cóc! Gấp gáp bảo tài xế quay đầu xe! Nhưng là bị ngăn ở chính giữa động cũng không động được, làm sao quay đầu a! Dứt khoát xuống xe! May mắn có một người chạy xe moto đi ngang qua! Vội vàng kéo người đang ngồi trên xe xuống leo lên xe chạy đuổi theo cái xe phía trước! Người lái xe điều khiển khá tốt, nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể! Cũng may kích thước của xe máy nhỏ hơn so với xe hơi! Rất dễ dàng lợi dụng khe hở! Chỉ chốc lát đã đuổi kịp theo phía sau lẳng lặng đi theo! Đại khái 20 phút sau! Xe từ từ thông suốt! Xe hơi cũng chạy nhanh hơn! Quẹo trái quẹo phải chen vào giữa các xe! Dần dần chạy nhanh ra khỏi nội thành, càng đi càng hẻo lánh! Cậu cũng đi theo phía sau, tận lực không để bọn họ phát hiện! Rốt cục! Xe dừng lại ở cuối đường núi, phía dưới vách núi chính là biển rộng sóng cuộn trào mãnh liệt! Đám người kéo tiểu thư ký bị trói chặc xuống xe! Gở bịt mắt xuống! Dần dần thích ứng ánh sáng, nhìn đám người
"Các người muốn làm gì" đổ mồ hôi ! Đem cô ta trói đến đây còn có thể là chuyện tốt sao? Nhất định là kéo đến nuôi cá mập a! Còn hỏi! ! ! ! Cậu núp ở phía sau tảng đá cách bọn họ không xa nhìn thấy hết thảy
"Làm gì? Nhất định là chuyện tốt nha" Tên cầm đầu thân hình to lớn âm dương quái khí nói! Tay còn không thành thật chạy loạn trên người tiểu thư ký! Cô nàng này thật xinh đẹp, chẳng qua là cứ như vậy chết đi thật là đáng tiếc, không bằng trước hết để cho mấy anh vui đùa một chút, trải nghiệm!
Tiểu thư ký tránh né cái tay heo của hắn không ngừng la mắng "A! Anh làm gì! Buông ra, đồ lưu manh" nhìn cô ấy như vậy, đám người cười đến càng khoái trá! Đổi lại là! Tiểu thư ký sắp khóc rồi! Nhìn cô ấy như vậy! Cũng không nên xem tiếp nữa! Nhặt lên cục đá trên mặt đất! Phi về phía tay heo của hắn!
"A! Ai đánh tao" phẩy tay kêu to, mẹ kiếp, đứa nào phá hư chuyện tốt của ông! Không muốn sống nữa! Nhìn chung quanh, không có ai a! Gặp quỷ!
"A, đứa nào a" thêm một người quát lên! Che đầu! Liên tiếp gào thét! Tiểu thư ký nhìn bọn họ như vậy cũng không giải thích được! Những người này làm sao vậy, đang yên đang lành tự nhiên kêu la cái gì a!
"Đứa nào! Mau ra đây cho tao" biết có người núp trong bóng tối đánh lén! Đám người khẩn trương nhìn chung quanh! "Hưu " " a" một cục đá đánh trúng đầu người nói chuyện! Che đầu bị đau kêu!
" Đại ca, hình như là ở phía bên kia a!" Một người thấy rõ cục đá từ nơi nào bay ra ngoài ! Chỉ vào nơi cậu ẩn núp kêu lên! Bị phát hiện rồi! !
"Đứa nào, đi ra ngoài" hướng về phía cậu kêu to! Lấy súng bên hông ra chỉa về hướng của cậu, kháo(= F**k), động một chút là dùng súng a! Hay ho gì!
"Đi ra nhanh lên, nếu không tao không khách khí" cầm lấy súng từ từ đi đến chỗ cậu! Những người khác cũng đi theo từ từ vây quanh chỗ của cậu! Có súng thì hay lắm a! Đồ cặn bả. Cầm lấy cục đá liên tiếp phóng qua! Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên! Đồ ngu! Hừ! Muốn đấu với bổn thiếu gia~ Mọi người sợ không dám tiếp xúc quá gần, bọn họ cứ giằng co như vậy! Trời dần chuyển tối! Ở bờ biển vừa lạnh vừa đói! Lạnh quá a! Xoa xoa tay cánh tay sưởi ấm! Nếu còn tiếp tục như vậy sẽ thành cục nước đá a, liều mạng thôi! Lấy ra ngân châm! Thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị phi qua! "Pằng" tiếng súng! Có thể bọn họ đã bị cậu chọc giận rồi! Từng bước tới gần cũng không sợ trên tay cậu là ám khí và đá! Giống như nổi điên vây quanh cậu! Hết cách rồi, chỉ có thể đón đánh, đi ra! Nhìn đám người vây quanh cậu! Tên đàn ông cầm đầu cầm súng thấy chỉ có một tiểu nam sinh là cậu, quên mất vừa mới bị đánh không xem cậu vào mắt!
Ngả ngớn nhìn cậu ! Vung tay lên! Một người đàn ông nhỏ gầy lao về phía cậu! Nghiêng người, lưu loát đá! Một cước đá văng ra xa 3m! Gục trên mặt đất không dậy nổi! Mọi người thấy, ở cũng không dám xem nhẹ cậu, lên đồng loạt! lao vào ! Rất tốt, tránh thoát một vòng! Đá chân! Hạ thắt lưng! Lộn ngược ra sau! Quét ngang! Hmm! Chỉ chốc lát sau đám người đều ngã xuống đất không dậy nổi, còn sót lại người đàn ông cầm súng! Hai người giằng co! Cầm súng chỉa vào người cậu!
"Muốn giết tôi sao?" Tà mị cười với hắn! Nhìn thấy trong lòng hắn sợ hãi! Thật quỷ dị!
"C......c...cậu là ai! Chúng ta không thù không oán, tại sao tìm bọn tôi gây phiền phức!" Có phải là tìm nhầm đối tượng hay không, hắn xác thực là không quen cậu
"Anh có biết người các anh bắt là ai không?" Không phải là cô gái kia sao!
"Cô ấy là chị dâu của tôi, anh nói chúng ta không có thù oán sao?" A! Tại sao lại có thể như vậy! Từ phía sau lưng rút ra roi cầm trong tay! Lãnh khốc nhìn hắn
"Tôi cho anh hai con đường, một, thả chị dâu của tôi ra, tôi tha cho anh. Hai, tôi giết anh, trực tiếp cứu chị dâu tôi đi! Anh chọn đi!" Không được! Không thể bỏ qua cho cô ta! Kết quả không hoàn thành nhiệm vụ hắn cũng sẽ giống như chết, nhưng là nếu như không buông tha cô ta hắn hiện tại sẽ chết, làm sao bây giờ!
"Anh đang sợ cái gì?" Nhìn ra hắn băn khoăn! "Có lẽ tôi sẽ giúp anh" không dám tin nhìn cậu, giúp hắn, cậu ta sẽ tốt bụng giúp hắn, tại sao?
"Nếu như anh không phải là tự nguyện, tôi sẽ bỏ qua cho anh sẽ giúp anh" ai! Đột nhiên cảm thấy có lương tâm, sát thủ cũng sẽ có một mặt thiện lương như thế sao! Sát thủ nực cười, mình còn xứng sao?
Trầm trọng gật đầu "Được rồi! Tôi thả cô ta" đặt súng xuống giơ tay lên đứng yên, cậu đi tới bên cạnh hắn mở trói cho tiểu thư ký!
"Cẩn thận " đột nhiên nghe thấy tiếng quát tháo hoảng sợ của tiểu thư ký! "Pằng" còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác thấy một trận đau nhức từ phía sau lưng! Cậu biết mình bị ám toán, rút súng xoay người lại một phát không để cho hắn có cơ hội nổ súng lần thứ hai bắn trúng giữa trán hắn! Dần dần ngã vào người tiểu thư ký, cô ấy hoảng hốt nhìn cậu! Thấy cậu lung lay "Nguyên, đừng nhắm mắt a, cậu tỉnh a!" Lấy điện thoại di động ra vội vàng gọi điện cho xe cấp cứu nhìn máu tươi trên người cậu cùng trên mặt đất! Khóc thành tiếng! Thật xin lỗi, Nguyên, cũng là cô không tốt! Là cô hại cậu! Hu hu! Cậu miễn cưỡng mở mắt nhìn cô ấy "Đừng khóc, tôi không sao, chỉ là muốn ngủ một giấc! Sẽ không sao "
"Đừng đừng, Nguyên, cậu đừng ngủ, nơi này lạnh, đừng ngủ! Cậu cố gắng lên, đừng ngủ" không ngừng nói với cậu! Cố gắng làm cho cậu thanh tĩnh! Nhưng là mí mắt thật nặng! Mệt mỏi quá! Nhìn điện thoại di động, bối rối cầm lấy gọi điện thoại cho sư huynh, điện thoại vang lên một lúc lâu mới có người bắt máy
"William, William anh mau tới a "
"Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, em đừng khóc, từ từ nói a~~~" William nghe nghe thấy tiếng Hinh (tên chị thư ký) khóc an ủi! Nguyên từ sớm đã trở về, nhưng là khi anh trở lại thầy nói cậu ấy còn chưa về, anh gọi điện thoại cũng không bắt máy! Làm anh lo lắng muốn chết
"William, Nguyên, Nguyên đã xảy ra chuyện, anh mau tới a" cái gì! Nguyên đã xảy ra chuyện
"Bọn em hiện đang ở xx, anh mau tới, Nguyên sắp không được rồi" nói đùa gì vậy! Lúc đi không phải là còn rất tốt đấy sao? Cúp điện thoại! Vội vàng chạy tới nơi xảy ra chuyện không may! Lúc chạy tới vừa lúc nhìn thấy xe cấp cứu mang bọn họ đi, một đường chạy xe theo đến bệnh viện! Nhìn bác sĩ ba chân bốn cẳng theo băng ca chạy vào bệnh viện, vội vàng đuổi theo! Nhìn Nguyên nằm trên băng ca màu trắng mặt mày trắng bệt máu chảy không ngừng! Được đưa vào phòng giải phẫu bị chặn lại ngoài cửa phòng! Hinh ngồi cuộn thành một đoàn trên ghế khóc! Đầu tựa vào trong khuỷu tay khóc! Cũng là lỗi của cô! Cô thật đáng chết! Thật vô dụng! William đi lên ôm lấy Hinh đang không ngừng tự trách mình.
"Không có chuyện gì! Nguyên sẽ không có chuyện gì! Đừng tự trách mình "
"Hu hu hu cũng là lỗi của em! Nếu không phải vì cứu em, Nguyên cũng sẽ không bị thương "
"Chờ một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì" Hinh đem chuyện buổi tối kể đầu đuôi cho William nghe! Nhất định là Lysa đang âm thầm giở trò! Anh quyết không tha cho ả ta! Siết chặt quả đấm âm thầm thề trong lòng! Thầy nhận được tin cho cũng chạy tới! Đám người chờ đợi ở trước cửa phòng giải phẫu chờ cuộc phẫu thuật kết thúc! 1 giờ 2 giờ 3 giờ đã trôi qua, vẫn không có một chút dấu hiệu kết thúc! Trong khoảng thời gian đó bác sĩ có ra ngoài vài lần! Nhưng là không có nói rõ tình huống bên trong rốt cuộc thế nào, làm mọi người sốt ruột muốn chết! 5 giờ sau, phòng giải phẩu lần nữa mở ra! Một lát sau các bác sĩ bên trong cũng lục tục đi ra ngoài! Ông William đi lên trước
"Nguyên nhi thế nào "
" Bá tước William, giải phẫu đã kết thúc, nhưng............ "
"Nhưng cái gì, nói mau" Bá tước nổi giận
"Đạn mặc dù đã lấy ra, nhưng thương tổn mạch máu ở phổi! Tương đối khó khăn! Chỉ cần trong một tuần này phổi không bị nhiễm trùng thì đã không sao" gật đầu
"Chúng tôi có thể vào thăm không?"
"Bây giờ còn không thể, sợ bị lây nhiễm vi khuẩn, chúng tôi đã đem bệnh nhân cách ly đưa vào phòng vô khuẩn theo dõi!"
Đám người ở ngoài cửa sổ nhìn Nguyên đang thở bằng máy trợ hô hấp trong phòng bệnh! Trên người cắm đầy các loại ống dẫn! Sinh mệnh rất yếu ớt! Trong lòng âm thầm cầu nguyện cho cậu: Nhất định sẽ tốt hơn! Nhất định sẽ...!
.......................................
(gai thoại của soul~~~)
Không biết ngủ bao lâu, mở mắt ra nhìn thấy trần nhà màu trắng! Bốn phía cũng là màu trắng. Đây là nơi nào. Cảm giác thân thể của mình thật nhẹ ! Thật giống như đang bay lên. Tại sao thân thể không có một chút cảm giác chân thật! Là hư vô! Chẳng lẽ cậu đã chết sao? Vậy nơi này là Thiên đường sao? Ngoài cửa sổ một mảnh trắng xoá, tuyết vừa rơi sao! Nhìn ngoài cửa sổ, một đám trẻ con đáng yêu đang chơi ném tuyết bên ngoài. Nắn người tuyết! Bộ dạng thật vui vẻ! Thiên đường là thế này sao? Không thể nào! Đưa tay muốn mở cửa sổ ra! Nhưng là tay lại xuyên qua cửa sổ hướng về phía ngoài! lại đưa qua! Thật sự xuyên qua rồi! Thật kỳ lạ! Nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ tới bộ dạng của Vương Tuấn Khải, Thật muốn sờ mặt anh! Nhớ lúc nằm trong lòng anh ngủ! Nhớ mùi thơm quen thuộc trên cơ thể anh! Nhớ hết thảy mọi chuyện của anh! Nhớ quá nhớ quá! Mở mắt ra! Mở to mắt nhìn người trước mắt! Làm sao sẽ! Anh lại ra hiện tại trước mắt cậu! Chạy chạy tới ôm cậu, nhưng lại xuyên qua người anh. Quên mất bản thân chỉ là một linh hồn mà thôi, không có thực thể, làm sao có thể ôm anh chứ? Nhìn anh đi xa! Ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc! Khi cậu ngẩng đầu lên thì, lại nhớ tới nơi mình đang ở! Trong phòng có rất nhiều người mặc đồ màu trắng! Bọn họ vội vàng chạy tới cấp cứu cho người nằm trên giường! Che miệng! Kinh ngạc nhìn người nằm trên giường, đó không phải là cậu sao? Cậu lại tách ra khỏi thực thể
"Tích " máy móc vang lên một tiếng bén nhọn! Hô hấp dừng lại! Đừng, không thể chết được! Chạy qua, nhích tới gần thân thể cảm giác có một cổ lực hút hút cậu vào trong thân thể! Trước mắt tối sầm nên cái gì cũng không biết!
"Tăng điện tim đồ, tiếp tục" bác sĩ lo lắng ra lệnh , tay cũng không dừng lại động tác! Lúc mọi người tưởng chừng đã vô vọng, trên máy điện tâm đồ lại có phản ứng! Ngây người...
"Mau! Tim bệnh nhân còn đập" rống lên, mọi người kịp phản ứng lập tức tiến hành cấp cứu!
Ngoài cửa, mọi người lo lắng bồi hồi ở trước cửa phòng! Đèn khi nãy vốn là tắt, hiện tại lại sáng lên, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Sáng nay bác sĩ đột nhiên phát hiện bệnh tình của Vương Nguyên chuyển biến xấu! Phổi đã bị cảm nhiễm! Vội vàng cấp cứu! Hiện tại cũng đã qua vài giờ! Sao còn chưa ra ngoài! Nôn nóng muốn chết! Hai tiếng sau! Đèn lại tắt lần nữa, cửa mở ra tiếp theo là các bác sĩ đẩy Nguyên ra ngoài!
"Thằng bé thế nào" Ông William lo lắng hỏi bác sĩ
"Kỳ tích, thật là kỳ tích, trong quá trình chúng tôi cấp cứu tim của bệnh nhân đã ngưng đập, mọi người đều nghĩ là đã hết cách, tim của cậu ấy lại đập hệt như kỳ tích xuất hiện" bác sĩ kích động nói! Làm nghề y nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung!
"Vậy thằng bé hiện tại hẳn là không có chuyện gì chứ!"
"Đúng vậy, đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, chỉ là còn phải quan sát thêm! Xem có xảy ra biến chứng gì hay không" mọi người trầm mặc! Không có chuyện gì! Nhất định sẽ không có chuyện gì!
Sáng sớm nhận được tin cậu bệnh tình nguy cấp, William huyng đã báo cho anh! Lúc anh chạy tới thì Nguyên đã được đưa vào phòng bệnh cách ly! Ở ngoài cửa sổ nhìn cậu trong phòng bệnh! Thật khó chịu! Lúc đi vẫn còn rất tốt, làm sao lại biến thành cái bộ dáng này! Thiếu chút nữa thì vĩnh viễn không gặp được nhau! Nghĩ tới tim thật đau đớn! đựa vào trên cửa sổ nhìn cậu! Chết tiệt! Anh sẽ không bỏ qua cho những ai làm hại cậu đâu, tuyệt sẽ không!
//////////////
VSk, 01/08/2015
|
Chap 44 Đại kết cục "Nguyên nhi bảo bối, anh đến rồi!!" Vương Tuấn Khải cầm nước trái cây đi vào phòng bệnh, kể từ mấy ngày trước khi cậu hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm chuyển tới phòng bệnh bình thường! Anh vẫn ở bên cạnh cậu! Chẳng qua kỳ lạ chính là cậu vẫn còn chưa tỉnh lại. Nhưng hôm nay, vừa đi vào phòng bệnh vốn tưởng rằng sẽ thấy cậu trên giường bệnh, nhưng là trên giường không có ai, cậu ấy không phải là còn chưa tỉnh sao? Đi đâu rồi! Không phải là... Trong lòng càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng sợ! Không phải là bệnh tình chuyển biến xấu chứ!
Không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ! Bỏ lại túi trong tay vội vàng ra cửa tìm người, mới vừa mở cửa thiếu chút nữa đụng phải một người đang đi vào! Đỡ lấy cậu ta cũng không nhìn xem là ai vội vàng xin lỗi rồi định rời đi
"Anh đi đâu vậy, Tiểu Khải??? " Dừng bước, sững sờ ở nơi đó, là thanh âm của Nguyên nhi, chẳng lẽ em ấy không có chuyện gì! Quay đầu lại, cậu buồn cười nhìn anh! Anh ấy sẽ không cho là cậu xảy ra chuyện gì chứ! Sức tưởng tượng thật là phong phú a! o (∩_∩ )o. . .
"Em không có chuyện gì rồi, em đã tỉnh..." kích động nói lung tung ! Nhìn anh như vậy! Đưa tay che miệng anh lại ngăn cản lời anh muốn nói! Cảm thụ được nhiệt độ của anh, đây là xúc cảm tồn tại thật sự, không phải là hư ảo! Anh kéo tay cậu đang đặt ở trên môi, kéo cậu qua ôm thật chặt vào lòng! Tốt quá cảm giác trong lòng không còn trống không nữa! Không còn sợ hãi, đây không phải là mộng rồi! Vương Nguyên của anh! Tình yêu của anh!
...........
Ở bệnh viện nằm quan sát một thời gian ngắn, xác định không có vấn đề gì về sau rốt cục cũng có thể xuất viện! Hôn lễ của sư huynh và Hinh tỷ tỷ đã trống chiêng rùm beng chuẩn bị hoàn tất. Trong khoảng thời gian cậu chưa tỉnh đã xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện!
Đầu tiên, là sư huynh báo thù cho cậu và Hinh tỷ đi tìm Lysa hỏi chuyện, tuy nhiên lại bị thầy ngăn lại, thầy nói như vậy thì quá dễ dãi cho bọn họ, dám thương tổn tới học trò cưng của ông toàn bộ đám người đó sẽ không có kết quả tốt! Cho nên chuyện này để tự thầy giải quyết. Thầy bẩm báo chuyện này với nữ hoàng Anh quốc, nữ hoàng rất tức giận, thân là một quý tộc lòng dạ lại hẹp hòi như thế. Không có một chút phong độ thân sĩ và phong phạm của kỵ sĩ, dùng thủ đoạn dơ bẩn và hèn hạ như thế đối phó với một người nước ngoài, nếu như việc này bị truyền đi! Hoàng thất Anh quốc còn thể diện gì nữa, cho nên gia tộc của Lysa Bayrou bị giáng chức xuống thứ dân! Tịch thu toàn bộ gia sản, trục xuất ở đến trên đảo Moore xa xôi.
Tiếp theo, bởi vì việc này nên thầy biết chuyện sư huynh và Hinh tỷ yêu nhau, không biết vì sao tin tức bị bại lộ trong giới truyền thông, đủ thứ loại tám nhảm, có người nói Hinh tỷ câu dẫn tổng tài của WK muốn từ chim sẻ bay lên cành cây trở thành phượng hoàng, ghen tỵ với cô, chúc phúc, giễu cợt cái gì cũng có. Hinh tỷ chịu đựng áp lực đến từ mọi phía đến sắp không nhịn được nữa, thầy cũng ngăn cản không cho phép bọn họ gặp mặt, Hinh tỷ lựa chọn trở về nước trốn tránh mọi chuyện! Lại bị sư huynh ngăn trở, sau khi sư huynh nhiều lần cầu xin, thầy rốt cục cũng miễn cưỡng đồng ý cho bọn họ sống chung. Mà giới truyền thông bên này thì sao, sư huynh dùng một chút thủ đoạn đè ép, thế giới dần dần khôi phục lại bình thường
Duy nhất không yên tĩnh chính là KHẢI và bạn bè của cậu còn có cha mẹ cậu nữa, nhận được tin cậu bị thương bọn họ từ khắp nơi chạy đến Anh thăm cậu! Rốt cục đợi đến khi cậu bình an mới thôi, anh khuyên mãi mọi người mới trở về nhà, bởi vì sắp đến lễ mừng năm mới, chuyện bang phái và công ty nên rất bận rộn. Nên đành trở về!
Sau này, ở chung một thời gian ngắn, thầy cũng đại khái hiểu rõ Hinh tỷ và dần dần tiếp nhận cô ấy. Sư huynh xin thầy cho anh kết hôn với Hinh, thầy nói: "Kết hôn có thể, nhưng mà phải chờ tới khi Nguyên nhi tỉnh lại, Nguyên nhi một ngày còn chưa tỉnh các người một ngày cũng đừng mong kết hôn!" Dù sao cậu cũng là bởi vì cứu cô ấy mới bị thương a! Vì chuyện này làm sư huynh sốt ruột muốn chết, ngày ngày đều cầu nguyện với Jesus nguyện cho cậu sớm tỉnh lại! Nghe anh miêu tả bộ dáng đại sư huyng lúc đó thật là rất khôi hài! Mỗi ngày đều cầu khẩn với các vị thần khác nhau, thần linh trong nước ngoài nước đều bị anh lạy qua một lần! (S...*ôm bụng cười sặc sụa*)
Không nghĩ tới người như sư huynh cũng có ngày lạy thần khấn phật! Thật không thể tưởng tượng nổi! Ha ha Chờ trăng chờ sao cuối cùng cũng chờ cho đến khi cậu tỉnh lại. Vội vàng chuẩn bị hôn lễ của mình cũng chẳng quan tâm đến cậu! Ngày kết hôn của bọn họ là 9 ngày sau lễ mừng năm mới, sư huynh nói này là ngày tốt lành, biểu thị cho lâu dài mãi mãi, Stop! Mê tín như vậy! Khải sợ cậu mệt nói là cùng cậu ăn tết ở bên này, mà người nhà của anh không nỡ để anh ăn tết một mình ở bên này, cho nên mấy ngày trước cả nhà cũng chạy sang Anh!
Chuyện này thật náo nhiệt, Ông bà ba mẹ của anh đều đã đến, dĩ nhiên ba mẹ cậu cũng đến, còn có người nhà của Phong và Hoành, Tín và Thiên! Mặc dù là ở nhà riêng ở Anh, nhưng cũng là sống chung với nhau dưới một bầu trời, nếu ở chung với nhau thật vậy thì quá tuyệt! Này thật là náo nhiệt!
Cha mẹ cậu ở tại biệt thự của thầy, tập tục của Anh quốc và Trung Quốc không giống nhau! Nhưng mà thầy và sư huynh coi như là một nửa người Trung Quốc, cả nhà nhất trí quyết định ăn tết theo phong tục truyền thống của Trung Quốc. Năm mới mọi người ở nhà gói bánh trôi và sủi cảo! Người một nhà ngồi chung với nhau ăn cơm xem TV thật vui vẻ thật hạnh phúc! Vừa rạng sáng ngày thứ hai cậu liền đi gõ cửa phòng của bọn họ xin tiền lì xì! Ha ha! ! ! ! (==")
Cả nhà ngồi ở trong phòng khách xem TV nói chuyện phiếm:
"Chào buổi sáng, thầy, cha mẹ, sư huynh, chị dâu" lần lượt chào hỏi từng người. Đi tới bên cạnh thầy
"Năm mới vui vẻ, thầy" thầy cho cậu một bao lì xì thật to! Là giấy tờ nhà đất của một trang viên ở ngoại ô, cậu đã từng đến nơi đó, đó là một vườn nho chuyên sản xuất rượu nho cao cấp số lượng có hạn, cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Oa! Lời to, vui vẻ hôn thầy một cái, lại tới đến bên cạnh ba mẹ.
"Cha mẹ, năm mới vui vẻ" mẹ lấy từ trong túi ra một cái hộp đựng trang sức tinh xảo, nhận lấy mở ra! Wao! Là vòng ngọc răng sói, cậu biết cái vòng tay này là thứ duy nhất bà ngoại để lại cho mẹ a, khi còn bé nghe mẹ nói cái vòng tay này là gia bảo của gia tộc Hoa Tư truyền qua nhiều thế hệ cũng là bùa may mắn của gia tộc! Quá trân quý rồi!
Mẹ lấy vòng tay ra đeo vào tay cậu "Con biết ý nghĩa của cái vòng này chứ, mẹ đã từng nói rồi! Con nhất định phải hạnh phúc a" nhìn mẹ gật đầu, ba đã cho cậu một bao lì xì, mở ra là một nửa cổ phần của ông trong công ty, hiện tại đã chuyển sang tên cậu! Ông ấy muốn giao công ty cho cậu a! Nhưng là cậu vẫn còn nhỏ có nên nhận hay không, như vậy có phải là quá gấp gáp rồi hay không! "Nguyên Nhi, ta biết con nghĩ gì, ta không vội có thể giúp con quản lý công ty thêm hai năm nữa, nhưng mà chờ đến khi con tốt nhiệp trung học thì phải tự mình cai quản! Biết không?" Gật đầu, được rồi! Dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, Thượng Tỉnh Tịch của mình cũng xử lý tốt, sợ cái gì.
"Sư huynh chị dâu, năm mới vui vẻ" cười đùa ngồi bên cạnh bọn họ, chờ bọn họ cho bao lì xì! Chị dâu cho cậu một bao lì xì, bên trong là một chuỗi Phật châu và một cây Thập Tự Giá (十), cô ấy đối với chuyện cậu bị thương vẫn canh cánh trong lòng, cho nên đã sớm đến chùa miểu và nhà thờ xin mấy thứ này cho cậu! Nhưng là bởi vì bận rộn chuẩn bị hôn lễ không có thời gian không thể làm gì khác hơn là dùng làm quà mừng năm mới tặng cho cậu! Cậu đưa tay đòi sư huynh, anh không thèm để ý, tiếp tục xem TV, không cho cậu, keo kiệt. Hừ! Xem cậu trị anh như thế nào,cậu kéo tay chị dâu, cố ý dùng thanh âm sư huynh có thể nghe thấy nói
"Chị dâu, em nói với chị nga, sư huynh người này thật hẹp hòi, chị không biết, lúc nhỏ sư huynh a......... " sư huynh nghe thấy liền đưa tay che miệng của cậu! Ngăn cản cậu nói chuyện khi còn bé của Huyng, cậu cười không nói, vươn tay ra, chịu thua từ trong lòng móc ra một bao lì xì cho cậu! Chị dâu còn muốn hỏi cậu vừa mới nói liền bị sư huynh trừng mắt, ha ha, âm thầm khoái trá! Cầm lấy balo đi ra cửa, vừa lúc nhìn thấy anh dừng xe ở cửa
"Tiểu Khải! Anh đến rồi!!!" anh mở cửa xe đi ra, giúp cậu sửa lại đầu tóc và quần áo!
"Anh đang định đi vào? Bất quá em lại đi ra rồi a~" đưa tay đưa đến trước mặt anh
"Cái gì a" Anh nhìn cậu vươn tay cố ý giả ngu hỏi, cậu đánh xuống đầu anh
"Đồ ngốc a, bao lì xì đâu "
"Kỳ quái, em không chúc tết ta tại sao phải cho em bao lì xì a" tức chết cậu đi! Đưa tay chỉ vào anh "Anh...anh...anh...anh "
Bắt lại tay cậu từ trong túi tiền lấy ra một bộ dây chuyền! Là hai sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá ghép lại thành móc khóa, anh tách hai nhánh lá ra đeo vào cổ cậu "Năm mới vui vẻ"cậu lấy sợi dây còn lại trên tay anh kiễng chân đeo lên cho anh! Nhìn dây chuyền trên cổ nhau! Nhìn nhau cười một tiếng, anh dẫn cậu về nhà gặp người nhà của anh, bọn họ rất yêu thích cậu, còn bảo cậu thường xuyên đến chơi! Xế chiều hẹn những người khác ra ngoài chơi! Đến khuya mới về nhà! Mấy ngày sau cả nhóm đến từng nhà chào hỏi! Nhận được rất nhiều bao lì xì nga! (~^^~ ) hì hì... Thật vui vẻ a.
...........
Ngày kết hôn của sư huynh cũng đến, nhưng mà, bởi vì chuyện xấu lúc trước tạo thành ám ảnh trong lòng chị dâu, cho nên anh không muốn công khai hôn lễ, ý định ban đầu của sư huynh cũng không định quá phô trương! Cho nên hôn lễ cũng giản lược đi, mặc dù đơn giản, nhưng rất là lãng mạn và xa hoa! Cậu là sư đệ của anh đương nhiên chính là nhân tuyển hàng đầu cho cái ghế phù dâu rồi, giúp thì cũng được thôi nhưng mà muốn cậu mặc nữ trang thì vẫn phải có qua có lại nha. Kết quả sư huyng lại phải tốn chút lì xì nữa... hiuhiu. Mà tiểu Khải dưới yêu cầu mãnh liệt của cậu cũng trở thành phù rể! Hôn lễ, mấy chị em ở trong phòng hóa trang nói chuyện phiếm với chị dâu! Ai cũng nói cậu mặc váy còn xinh hơn con gái.
Sau khi trang điểm xong, người ở bên ngoài đến mời cô dâu, nhìn Hinh tỷ bất an xoay ngón tay! Bộ dáng thật khẩn trương! Cậu ngồi bên cạnh chị
"Chị dâu, khẩn trương sao?" Hinh tỷ nhìn cậu gật đầu. Cảm giác được thân thể đều khẽ run lên. Ha hả
"Được rồi, đừng khẩn trương, cũng không phải là chưa từng gặp qua sư huynh, có cái gì khẩn trương chứ"
"(~^^~ ) hì hì... Tiểu Nguyên, lần này nhưng không giống nha" nghe được 2 người nói chuyện những người khác cũng đi tới bên cạnh cười đùa, cậu nghi hoặc nhìn Cảnh Phong đang nói:
"Có cái gì không giống a! Thì cũng như bình thường" Aiya có gì không giống a
"Cưng ngốc quá, quên đi, nói cậu cũng không hiểu đâu, chờ cậu và Khải kết hôn cậu sẽ cảm nhận được" kết hôn! Ha ha không biết lúc nào đi, mọi người cùng cười giỡn Hinh tỷ cũng bớt khẩn trương hơn!
Khải mở cửa đi vào "Cô dâu chuẩn bị xong chưa? Hôn lễ sắp bắt đầu!" anh mặc áo đuôi tôm màu đen, vóc người thon dài cao ngất! Tóc màu lục hớt lên trông đại hảo soái nha! Trên trán còn lất phất vài sợi tóc, thoạt nhìn thật đẹp trai a! Oa, cậu lời rồi! Ai! Không biết thế gian có bao nhiêu thiếu nữ quỳ gối dưới cạp quần của anh a! Là chúa đối với anh quá thiên vị hay là do ngài hồ đồ, cậu nghĩ vế phía sau có lẽ đúng hơn, không có chuyện gì lại tạo ra một nam sinh hảo hảo mỹ miều như vậy, tại sao, oán a. "Đi thôi, đã đến giờ rồi" cậu kéo Hinh tỷ đi ra bên ngoài! Vương Tuấn Khải đi ở phía sau kéo tay cậu nói khẽ bên tai "Bảo bối, em thật đẹp " mặt đột nhiên ửng hồng cúi đầu đi ở phía trước! Anh đuổi theo cậu nắm tay cậu thật chặc "Sau này anh sẽ cho em một hôn lễ thật long trọng, anh muốn để cho người trên toàn thế giới đều biết em là bảo bối của Vương Tuấn Khải " o (∩_∩ )o. . . Ha ha, cậu đang chờ một khắc kia đến, hạnh phúc đến!
Lúc cô dâu ném bó hoa cưới Vương Nguyên vừa vặn là người chụp được, Vương Tuấn Khải mỉm cươi ôm cậu, ánh mắt tràn đầy ôn nhu:
"Tiếp theo chính là chúng ta rồi! "
(~^^~) hì hì... Tiếp theo chính là 2 người bọn họ! Tim đập thình thịch! Đắm chìm vào sự dịu dàng của anh!
"Tiếp theo chính là chúng ta rồi."
.
.
.
.
. TOÀN VĂN HOÀN
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSk, 01/08/2015
Vậy là cũng đã kết thúc rồi! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! *hôn gió*
|