(Fanfic KaiYuan) Quốc Vương Và Hoàng Tử Của Thế Giới Ngầm
|
|
(Fanfic KaiYuan) Quốc Vương Và Hoàng Tử Của Thế Giới Ngầm
-Tác giả: Mĩ Hoa Nhi -Tình trạng bản gốc: Hoàn (44 chương)
-Editor: Vi Shinki
-Tình trạng edit: Hoàn
- Nhân vật: KaiYuan cp, 2 cp phụ,...(chính nhất là Vương Nguyên)
-Thể loại : tiểu thuyết tình cảm, đam mỹ, sinh tử văn, ôn nhu công x nguy hiểm, xinh đẹp thụ, công sủng thụ, HE....
-Note: Edit chui nên mong không mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý.
|
Nhân vật DÀN THỤ Tên họ: Vương Nguyên Giới tính: Nam DOB: 8/11/2000 Chiều cao: 1. 71 Tính cách: lạnh lùng vô tình, có chút ngốc moe Sở trường: Giết người, các loại võ thuật, ám khí, đưa xe, buôn bán quản lý. Là thiếu gia của tập đoàn Vương Thị Trên giới thương nhiệp đứng hàng thứ thứ hai Nhật Bản với cái tên Ông trùm giấu mặt Đồng thời đứng thứ 3 thế giới với nghề Sát thủ Làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật "Hồn tế" Đại bang chủ, ngoại hiệu "Lục hồn "
Tên họ: Đình Cảnh Phong Giới tính: Nam Chiều cao: 1. 70 Tính cách: ngây thơ??? Sở trường: Sử dụng máy tính, võ thuật, đua xe Là thiếu gia của tập đoàn Đình Thị Làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật "Hồn tế" Nhị bang chủ, ngoại hiệu "Xích hồn"
Tên họ: Lưu Chí Hoành Giới tính: Nam DOB: 17/9/2001 Chiều cao: 1. 70 Tính cách: mơ hồ, đại đại liệt liệt ( thích gì làm nấy) Sở trường: y thuật, võ thuật, vũ đạo, đua xe, bán manh. Là thiếu gia của tập đoàn Lưu thị Làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật "Hồn tế" Tam bang chủ, ngoại hiệu "U hồn "
DÀN CÔNG (cực ít đất diễn) Tên họ: Vương Tuấn Khải Giới tính: Nam DOB: 21/9/1999 Chiều cao: 1. 85 (cho con nó ATSM tý. Hihi) Tính cách: mặt liệt + thê nô Sở trường: Đua xe, các loại võ thuật, khiêu vũ, ca hát, chăm sợ vợ Là người đứng đầu hắc đạo Đại bang chủ _ " Huyết Phệ"
Tên họ: Dịch Dương Thiên Tỉ Giới tính: Nam DOB: 28/11/2000 Chiều cao: 1. 83 (con tui chắc sẽ cao được như vậy đi ha???) Tính cách: ôn hoà Sở trường: Sử dụng máy tính, võ thuật, vũ đạo, đua xe Là người nối nghiệp gia tộc Dịch Dương Nhị bang chủ _ " Huyết Phệ"
Tên họ: La Đình Tín Giới tính: Nam Chiều cao: 1. 83 (?!) Tính cách: ánh mặt trời, tỉ mỉ Sở trường: võ thuật, vũ đạo, đua xe Là công tử của tập đoàn La Thị Tam bang chủ _ "Huyết phệ" ~~~~~~Action~~~~~~~~ CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC FIC ZUI ZẺ!!!
|
Chap 1+2: Trở Về Xin chào. Tôi là Vi Shinki. Đây là chuyện mà tôi edit chứ không phải tôi là tác giả. Nên tôi giữ nguyên bản gốc và chỉ đổi nhân xưng. Có thể mấy chương đầu có sử dụng teencode nhưng càng về sau sẽ càng không có. Trong khi edit không tránh khỏi sai sót. Mong thông cảm. Và đừng gọi nhầm tôi là AU. Thỉnh tôn trọng. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...............Action.................. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Mẹ,đừng ...đừng đi ... van xin người ...đừng đi ... . . .Hãy trở lại". Trên chiếc giường lớn, 1 thiếu niên choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Nước mắt thấm nhoà bên má như đánh sâu vào linh hồn cậu. Đã bao lâu rồi cậu không khóc?!!! Cậu cũng chả nhớ nữa. Liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới có 5 giờ sáng, cậu bèn đứng dậy đi tới cửa sổ, đẩy cửa ra hơi lạnh gió sớm thổi vào mặt, không nhịn được thân mình run run, vừa nằm lại trên giường, nhưng như thế nào cũng không ngủ được, chuyện cũ từng chút thoáng hiện ở trong đầu. Mẹ, người có khỏe ko? _ Hôm sau " thiếu gia , cậu đã dậy rồi à." "thiếu gia , bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong" "Ông ta đâu?"- Người hầu đã sớm quen cách cậu gọi cha mình "Lão gia đã sớm lên công ty rồi." Gật nhẹ đầu, cậu ngồi vào bàn, lẳng lẳng ăn bữa ăn sáng Hôm nay làm cái gì đây, có nên trở về trong bang xem một chút không... Đang suy nghĩ tiếng quản gia thanh âm đột nhiên vang lên. "Thiếu gia , Lưu thiếu gia cùng Đình thiếu gia tới rồi" "Mời họ vào đây" "Vâng" "Vương Nguyên , cậu trở lại sao không nói cho tụi mình một tiếng, tớ cùng Đình Cảnh Phong sẽ đi đón cậu" Lưu Chí Hoành vừa vào đã nói thật to. Thuận tiện chạy lại quàng vai cậu vui vẻ dán sát tới. "Đúng vậy, nếu không phải chú Tài nói, tụi này cũng không biết cậu về đâu" Đình Cảnh Phong cũng nhào tới ôm cậu. Sau đó oán giận nói. "Tớ cũng quyết định trở lại tạm thời, còn muốn nói cho các câu một kinh hỉ a~" Cậu nhìn bọn họ nói, đây chính là 2 đứa bạn nối khố của cậu. Có lẽ cũng là những người có thể được cậu dùng sự ôn như ít ỏi của mình để đối xử. "Vậy hôm nay cưng muốn đi đâu nà ?" Đình Cảnh Phong hỏi "Không biết." "Vậy thì chúng ta đi dạo phố đi" "Tốt tốt, 3 người chúng ta đã lâu không có ở chung 1 chỗ, cùng nhau đi dạo phố nữa" Lưu Chí Hoành kích động nói Khoan...khoan đã, Eric (tên tiếng Anh của Hoành nhi) là người thích mua sắm, đúng thế chính là đứa mê shopping trong truyền thuyết. Đi dạo với cậu ấy chắc mình không về nổi mất. Nhưng mà cậu không thể nào không đồng ý được, Lưu Chí Hoành tỏ vẻ mặt đáng thương nhìn cậu, vẻ mặt giống như đang nói: "Cậu không đi thì lão tử sẽ ăn vạ cho mà xem." Mà cậu sợ nhất là khi Hoành Hoành bán manh, thật sự sẽ ám như bùa quẻ. Azz! Sợ 2 người rồi cậu liền gật đầu đồng ý. "OK! Mình cùng dạo phố nào" Hoành Hoành cao hứng vừa nhảy vừa nói. Cự tuyệt quản gia phái xe đưa bọn họ đi, tự mình lái xe, đi vài chỗ phồn hoa nhất của thành phố! Bởi vì giờ làm việc đã qua rồi, trên đường đã bớt người đi lại, cho nên bọn họ đã lập tức đến nơi, tìm được chỗ đậu xe, phải đi dạo phố, mặc dù là giờ làm việc, nhưng mọi người đi mua đồ đều phi thường náo nhiệt, nơi này mua đồ "hiệu" vốn là đắt tiền nhất, những người đến đây mua đồ, hẳn là những người giàu có. Cho nên an ninh ở đây vô cùng nghiêm ngặt. Nhìn Lưu Chí Hoành đi dạo một tiệm lại vừa môt tiệm, mua 1 bọc lại vừa 1 bọc, cũng đã đi dạo cho tới trưa rồi mà vẫn không thấy mệt, cậu thật là phục Hoành Hoành. VSk "Hoành Hoành, cậu còn muốn đi dạo à, ông đây tay chân đã mệt, chúng ta nghỉ ngơi 1 chút có được hay ko ?" Rốt cục, Đình Cảnh Phong chịu không được, mở miệng nói. Luôn tiện ghé vào tiệm trang sức ngồi nghỉ. Hoành Hoành quay đầu lại vừa nhìn Cảnh Phong, lại vừa nhìn cậu, rồi lại nhìn ba túi lớn nhỏ trên tay hai người, rốt cục cũng gật đầu đồng ý "Được rồi, cũng đã trưa rồi chúng ta đi ăn cơm đi " Phong Phong như trút được gánh nặng thở ra 1 hơi " Rốt cục có thể bỏ tức rồi, mệt chết mình mất". Nhưng 1s sau Hoành Hoành nói tiếp " Mau đi ăn cơm, sau khi cơm nước xong tiếp tục đi dạo" Ă đù ;-; Bọn họ đi vào nhà hàng đối diện, muốn giữ sức tốt, phải ăn 1 bữa, đang chờ thức ăn mang lên, Cảnh Phong hỏi cậu " Vương Nguyên , tại sao đột nhiên như vậy lại từ Nhật Bản trở về ?" "Đúng vậy, đúng vậy, tớ cũng muốn biết nha. " Chí Hoành phụ họa nói. "Cũng không có việc gì đáng lo" "Phải không, trước kia dù xảy ra chuyện gì, cậu khi trở lại cũng sẽ nói trước cho chúng tớ biết " Cảnh Phong phản kháng. "Đừng nghĩ quá nhiều nữa" "Thôi được rồi, nếu không may có sự tình gì, nhất định phải nói cho chúng mình biết, không được đối với chúng ta có bất cứ dấu diếm, biết không?" Cảnh Phong yêu cầu. "Ừ"-cậu nhàn nhạt đáp trả Đình Cảnh Phong còn muốn nói điều gì đó, nhân lúc món ăn vừa đem lên, cậu thuận tiện nói sang chuyện khác, không để cho họ tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Cậu có thể nói cho họ biêdt, cậu đến đây là để tìm người đàn bà kia sao? Người đàn bà ấy vứt bỏ cậu, là 1 người mưu mô, mặc dù cậu rất hận bà ta, nhưng cậu ko thể hạ thủ giết bà ta được, không chỉ vì cậu cùng bà ta có quan hệ máu mủ, còn bởi vì đây là người mà kiếp này ông ta yêu nhất, ông vì người đàn bà này đã tìm kiếm suốt 10 năm qua. Bà ta rốt cục là dạng người như thế nào! Ở chung 1 chỗ suốt mấy năm nay, hai người họ cũng không biết cậu có bí mật này. Sau khi ăn cơm xong, Cảnh Phong nói không cần tiếp tục đi dạo, cho nên bọn họ đều về nhà, lúc ăn cơm, Cảnh Phong và Chí Hoành nói cho cậu biết tình trạng gần đây, cho nên sau khi đưa 2 người họ về nhà, cậu đi đến phân bộ của Hồn Tế ( Bởi vì trụ sở chính ở Nhật Bản, nên phần lớn cậu đều ở Nhật) Trong bang không ai gặp qua diện mạo thật của bọn họ, bởi họ đều dịch dung! Lái xe tới đến trước của phân bộ. "Đứng lại, đây là địa bàn của Hồn Tế, cậu là người tới từ nơi nào?" Lấy ra tín vật ( Đại đương gia là chiếc nhẫn màu xanh lục. Nhị đương gia là màu đỏ, Tam đương gia là màu lam) Vì vậy, tên bảo vệ nhìn vào, lập tức kêu lên "Chào Bang chủ" Những người khác vội vàng mở cửa để cho cậu đi vào, bởi vì lúc cậu ở ngoài cửa, tên bảo vệ đã báo cho những người khác, cho nên, vừa tiến vào những người cấp cao ở đây đều đã chờ ở đại sảnh Mọi người đều ra đón cậu, quần áo chỉnh tề sếp thành 2 hàng " Chào Bang chủ" "Ngồi đi" "Báo cáo tình hình hiện nay ở các bang khác" "Bang chủ" - người đang nói chính là Đường chủ - chịu trách nhiệm tình báo " Mới vừa nhận đc tin tức, Lang Bang - môt bang chống đối với chúng ta đã liên hiệp với những bang nhỏ khác để đối phó chúng ta" " Cụ thể " "Nga, nói cụ thể đi" ***************** An bài tốt mọi việc ở phân hội, khi về nhà đã là mười giờ rồi. Về nhà sao! "thiếu gia , cậu đã về rồi" "Lão gia bảo rằng khi nào cậu về thì vào thư phòng gặp ông ấy". Ông ta tìm cậu có chuyện gì? "Vào đi". Một giọng nói uy nghiêm phát ra từ bên trong cửa truyền đến, mở cửa, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, lại tiếp tục vùi đầu làm việc, trước bàn làm việc là một người đàn ông trung niên,nhìn trông rất uy nghiêm, năm tháng ở trên người ông để lại quá nhiều dấu vết. Vốn là trên khuôn mặt đã có vài nếp nhăn, ở hai bên thái dương cũng đã điểm vài hạt tóc trắng, mái tóc đen đã được cắt tỉa gọn gàng, cho dù ở nhà cũng mặc tây trang cà vạt cẩn thận tỉ mỉ, không có chút nào xốc xếch! Đây chính là cha của cậu, người quen thuộc nhất cũng là người xa lạ nhất. "Ngồi đi " "Có việc gì?". Bọn họ tựa như người ngoài, nói chuyện khách khí với nhau. "Con muốn ở bao lâu" "Không xác định" "Có tính toán gì không ?" "..." "Ta hỏi một chút không được sao?" Rốt cục ông cũng thả cây bút trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn cậu, hazz! Nó cùng mẹ nó càng lúc càng giống nhau. Nó rốt cuộc cũng trưởng thành rồi! Có phải hay không nên đem công ty giao cho nó, để cho nó quản lý, ta như vậy liền có thời gian đi tìm bà ấy rồi! Gần như xem thấu ý nghĩ của ông "Tôi sẽ không tiếp nhận công ty." Cậu lạnh lùng nói "Ông nên biết tôi đã có sự nghiệp cùng bang phái của mình, tôi không muốn nhúng tay chuyện của ông." "Đây cũng là chuyện sớm hay muộn." Ông nhịn không được rống lớn "Lập tức đem cái công ty buồn cười đó cùng với bang phái gì đó giải tán đi." "Ông không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi". Cậu cũng nhịn không được nữa đáp lại thật to. "Ta là cha của con" "Ha ha ha, buồn cười, hiện tại đã biết ông là cha của tôi rồi ư, ông đã bao giờ làm trách nhiệm của một người cha chưa? Kể từ khi người đàn bà kia bỏ đi, ông đã từng chiếu cố tôi chưa ?" Hai mắt mơ hồ, ngẩng đầu nhìn hướng trần nhà, không muốn cho ông ta thấy bộ dáng yếu ớt của cậu! Nhịn xuống không thể để cho nước mắt chảy ra. Ông ta đi tới trước mặt của cậu, buộc cậu phải nhìn vào ông ấy"Bất kể con có thừa nhận hay không, trên người của con đang chảy máu của ta, conkhông thể thay đổi được." Cậu biết, ông ta thông qua cậu để nhìn 1 người khác, mẹ của cậu, người yêu của hắn - Tô Huệ, người phụ nữ kia, cậu đột nhiên cảm giác ông ta thật đáng thương, không nhịn được nước mắt chảy xuống, giơ 2 tay lên, lấy hai tay đặt ở hai vai của cậu lấy ra, ngồi trở lại trên ghế sa lon, lạnh lùng nói "Tôi đã thấy bà ta". "Cái gì, con nói đã nhìn thấy bà ấy" Thanh âm của ông nhịn không được mà run lên, kinh ngạc nhìn cậu. " Đúng vậy, ở Nhật Bản. Tôi đã đem tư liệu của người ấy điều tra rõ ràng, sau khi xem thì liên lạc với tôi". Cậu từ trong ba lô lấy ra 1 phong tài liệu đặt lên bàn, rồi đứng dậy rời đi, trước khi ra cửa, quay đầu lại nhìn ông 1 cái, vẫn đứng ở chỗ cũ ánh mắt không có tiêu điểm, ông ta lại đang nghĩ bà ấy sao! *********************************************** "Tối nay mới nói yêu, vì sao em lại muốn hư hỏng như vậy, ban đầu là người nào tỏ tình nói yêu vĩnh viễn khônh thay đổi" bài hát này là nàng (mama của ẻm) khi rời đi hắn (papa) thường nghe, sáng sớm người nào gọi điện thoại cho cậu a! "Nói" "Vương Nguyên , chẳng phải hôm nay chúng ta sẽ đi học sao, mình đã cùng Phong nói qua rồi, còn có thủ tục nhập học chúng ta cũng cho người làm tốt rồi nha". Chí Hoành ở đầu dây bên kia kích động kêu to, nhóc tì này, làm cái gì cũng thật có tinh thần a! "Chẳng phải đã học xong rồi sao, vì sao phải đi học lại?" "Ai nha! Chúng ta ko phải là nhàm chán sao? Đi trường học không tồi a, đi đi!Vương Nguyên " Chí Hoành bán (trò) manh (cũ) nói "Hơn nữa Phong cũng đồng ý rồi. Tụi này lập tức tập qua ở nhà cậu nha, cứ như vậy đi, mình đến ngay!" Bên kia đã ngắt điện thoại, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. "cậu dậy rồi à?" "Ông ta đâu?" "Lão gia đi công ty rồi". Không biết ông ta nghĩ như thế nào, chẳng phải đây là vấn đề ông ta muốn biết ư, tại sao còn có thể bình tĩnh như thế đi làm. Hay là ông ta không có yêu bà ấy như trong tưởng tượng của cậu, hừ! Đang suy nghĩ, Đình Cảnh Phong cùng Lưu Chí Hoành đã tới rồi "Vương Nguyên chúng ta đi thôi" "Không cùng nhau ăn điểm tâm sao?" "Tốt, nhanh lên 1 chút nha, nếu bây giờ không đi sẽ bị muộn mất." Chí Hoành đáp VSk HỌC VIỆN "Đến rồi" Cảnh Phong lên tiếng, trường này là do ba gia tộc sáng lập, khắp nước chỉ có 2 học viện như thế này! Có thể ở chỗ này đi học đều là người có bối cảnh đặc biệt "Chúng ta phải đi báo danh" Chí Hoành nói, ba người họ xem xe cất kĩ, hướng phòng làm việc của hiệu trưởng đi tới! Dọc đường đi hấp dẫn rất nhiều người. "Oa, học viên mới à, bạn học ở giữa ( Vương Nguyên ) thật đẹp trai, ta đây muốn đi đuổi theo cậu ấy" Một nhỏ mê trai A "Stop, nhìn người như vậy sao cậu ta có thể coi trọng ngươi, hơn nữa nhìn cậu ta lạnh lùng như vậy, không sợ sẽ biến ngươi thành khối băng à" Một đám nam sinh ghen tị nói. "Nhìn kìa, bạn học tóc đỏ bên cạnh( Cảnh Phong ) thoạt nhìn rất linh hoạt, thật quá mê người, ôi chao! Nếu làm bạn trai của ta thật là tốt". Nhỏ mê trai B "Bạn học có tóc màu lam ( Lưu Chí Hoành ) cũng thật đáng yêu, ôi chao! Vừa đáng yêu vừa có khí chất, làm lão công của ta cũng được." Mê zai nữ C nói Cả 3 người nnghe thấy mấy lời nàn tán thì nhíu cả mày. Đưa mắt nhìn những người này, phí phạm si (ngu ngốc + mê zai). Sao không lo mà học hành đi chứ Thật vất vả tìm được phòng của hiệu trưởng, gõ cửa"Mời vào" còn rất lễ phép. (count) ////////////////////////////////// VSk, 3/6/2015
|
Chap 3+4: Gặp mặt "Hiệu trưởng, chúng tôi đến báo danh" Chí Hoành nói, hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn ba người bọn họ, lấy ra tài liệu vừa nhìn, lại là 3 chàng hoàng tử của 3 gia tộc. "Nga, các em được phân vào lớp 11 , muốn ta dẫn các em đi ko?" Hiệu trưởng ôn hoà đối với bọn nó, không có cảm giác làm bộ cùng nịnh nọt. Nhìn ra được, Chí Hoành cùng Cảnh Phong đối với vị hiệu trưởng này ấn tượng rất tốt. "Không cần, tự chúng tôi đi được rồi, còn có, hi vọng hiệu trưởng đối với thân phận của chúng tôi giữ bí mật " Phong yêu cầu. "Đó là đương nhiên, ba ngài yên tâm đi" Ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng. Phong nhỏ giọng nói "Hiệu trưởng này rất phù hợp, thẳng thắn, biết chúng ta là người của ba gia tộc lớn, cũng không có một tia nịnh nọt, không biết trường học này như thế nào, có phải hay không cũng giống với ông ấy."Chí Hoành nghe cũng cười gật đầu. ********************************************* Lớp 11-1 "Các bạn học, hôm nay lớp chúng ta vừa chuyển tới ba vị đồng học, hi vọng các bạn học sau này có thể ở chung hòa thuận với nhau" Ban đạo lớn tiếng nói (lớp trưởng) Mà trong lớp không ai quan tâm anh ta, vẫn chơi điện thoại di động, trang điểm, ngủ, bất đắc dĩ, ban ođạo đối với đứng bên ngoài có chút lúng túng nói "Khụ! Ba vị đồng học vào đi" Ba người liếc mắt nhìn nhau, đã đoán được bên trong là tình huống thế nào rồi, đi tới trước bàn giáo viên. "Nhìn kia, đây ko phải là ba vị mỹ nam buổi sáng hôm nay đến ư, lại chuyển tới lớp chúng ta, ôi chao" Nhỏ giáp lên tiếng. "Oa! là họ, đúng vậy a, xem ra ta có cơ hội rồi" Nhỏ bính liền đáp lại. " ... " Các bạn ở trong lớp thảo luận kịch liệt, đột nhiên ban đạo nói "Mọi người yên lặng nào, trước hết để cho đồng học mới tự giới thiệu mình, được không ?" Trong phòng học lập tức yên tĩnh lại. "Chào, mình tên là Lưu Chí Hoành, sau này thỉnh thoảng mọi người chỉ giáo nha" Chí Hoành nói xong, còn nháy mắt mấy cái. Ngất, còn giả bộ khả ái "Thật đáng yêu nha" A "Chào các bạn, mình tên là Đình Cảnh Phong " Cảnh Phong khẽ cười nói "Ta hôn mê rồi, cậu ấy cười lên thật là đẹp nha" B "Vương Nguyên" Thiếu niên còn lại nhàn nhạt báo ra tên của mình. "Có cá tính, cực giỏi a, ta chấm" C "Tốt lắm, các bạn tự tìm chỗ ngồi cho mình đi! Chúng ta bắt đầu học." Nhìn vào dãy bàn gần cửa sổ không có ai, ba người bọn họ liền tuỳ tiện ngồi, Chí Hoành cùng Cảnh Phong ở phía trước, cậu một người ngồi một mình ở phoá sau, phòng học ở lầu ba, có thể dễ dàng nhìn thấy hơn phân nửa sân trường, lấy ra sách giáo khoa, đang chuẩn bị đọc sách đột nhiên một bàn tay đặt lên trên bàn của họ "Không cho phép các ngươi ngồi ở đây."Nhìn theo bàn tay tô sơn đỏ,trắng nõn cậu nhìn sâu vào mắt cô. Trong mắt lộ ra nét ganh tỵ với cậu, tiểu cô nương cong cong lông mày, lông mi thật dài, làn da trắng nõn lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, ôm trọn đôi môi, khuôn mặt tức giận. Cũng có thể coi là mỹ nữ a, đáng tiếc so ra kém cỏi không bằng con trai! Không tự chủ rung phía dưới, thấy cậu lắc đầu không nói lời nào, cho là cậu không đem ả ta đưa vào mắt, rống lên một tiếng "Uy, cậu lắc đầu cái gì a" Đột nhiê hàn khí trên người thiếu niên phát ra, cậu cũng chỉ nhàn nhạt cất 1 tiếng "Cút". Không biết là bị tức, hay bị hơi thở của cậu hù dọa. Na Na rùng mình một cái nhưng vẫn mạnh miệng nói "Vị trí này là của Khải gia, không cho phép ngươi ngồi ở chỗ này". Khải gia? Không cần biết hắn ta là ai, vị trí này cậu muốn định rồi. Hửm? Sao tự dưng lại cảm thấy oán khí nặng như vậy, vừa nâng mắt nhìn, lớp học cơ hồ tất cả nữ sinh cũng dùng ánh mắt phát hỏa để nhìn cậu, thật giống như muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống, cơ mà dù thế, cậu sẽ sợ sao? Vương Nguyên đứng lên, nhìn tiểu cô nương vẫn đang kiên trì đứng bên bàn, nhè nhẹ chuyển hàn khí thành sát khí, Na Na chân đã như nhũn ra rồi, nếu không phải chống vào cái bàn, chỉ sợ đã bị té ngã, có mấy nữ sinh nhát gan không nhịn được khóc ra thành tiếng, ban đạo xem tình hình không đúng "Này, mọi người ở lại học đi". Nói xong cầm lấy sách giáo khoa bỏ chạy, mắt thấy ban đạo cũng chạy, những người khác mọi người so với thỏ chạy còn nhanh hơn. Trong chớp mắt trong phòng học, chỉ còn lại bốn người, cậu vẫn lạnh lùng nhìn Na Na, hai chân của cô ta run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh theo khuôn mặt đi xuống giọt, nhưng coo cũng không dám đi lau, nhìn cô cái bộ dáng này, có chút khinh, dần dần thu lại sát khí trên người. Na Na đã chống đở không nối, ngất đi. Thật vô dụng. "Vương Nguyên, cưng đừng đùa nữa" Chí Hoành vừa nhìn Na Na ngất đi,vừa nhìn cậu. Nhìn Na Na trên mặt đất một lần nữa, rồi cầm lấy túi rời đi, Cảnh Phong cùng Chí Hoành vội vàng đuổi theo. "Vương Nguyên, chúng ta đi ăn cơm thôi" Phong nói. Cậu gật gật đầu, dọc theo đường đi cùng 2 người bạn tán gẫu cười cười nói nói 1 đường đi đến phòng ăn, bởi vì vẫn chưa tới giờ tan học, phòng ăn không có quá nhiều người, bọn họ tìm một vị trí gần của sổ mà ngồi vào, "Tịch mịch mới nói yêu, vì sao em lại muốn hư hỏng như vậy, ban đầu là người nào tỏ tình nói yêu vĩnh viễn không thay đổi " (S:nhạc chuông a~) " Nói"- lấy điện thoại di động ra,cậu nhìn cũng chưa từng nhìn liền trực tiếp nhận "Bang chủ, bọn họ bắt đầu hành động" "Mục tiêu". Bên cạnh vừa phát ra trận trận hàn khí. "Buổi tối, ở phân đường" "Làm chuẩn bị đi" "Rõ, bang chủ cẩn thận" "Ân" cúp điện thoại, cậu liền lẳng lặng suy nghĩ. "Vương Nguyên, Vương Nguyên, Vương Nguyên" Chí Hoành gọi. Hình như có tiếng gọi? Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Chí Hoành "Đang suy nghĩ gì, xảy ra chuyện gì vậy" Chí Hoành hỏi. "Không có gì" "Phải không, ban nãy cậu mới vừa nghe điện thoại, trên người có sát khí, có phải hay không Hồn tế xảy ra chuyện gì" Phong vốn đã nghi ngờ "Ân" sau đó hạ giọng đem mọi chuyện nói cho các hai người biết. Nghe xong chuyện đã xảy ra, trên người bọn họ cũng phát ra nhè nhẹ sát khí! Cậu cười nắm lấy tay của họ, làm cho các họ yên tâm, nếu như ngay cả điểm này cũng làm không xong, thì những việc khác cũng không cần cho xen lẫn nữa! Nhìn tâm tình của hai người dần dần bình tĩnh trở lại, cậu biết họ đã yên tâm, sau khi ăn cơm xong ba người trở lại phòng học, nhưng, đây là tình huống gì. VSk Trong phòng học ba tầng bên ngoài đều bị vây quanh , hơn nữa, những người chạy nhanh nhất chắc cũng là nữ sinh, mơ hồ từ tận cùng bên trong truyền ra những tiếng thét chói tai. "A, Khải vương tử, mau nếm thử đồ ăn em làm cho anh!" Mỗ nữ A. "Tín vương tử, em yêu anh, mong anh chấp nhận tấm lòng của em" Mỗ nữ B. "Thiên vương tử cười với ta ! A, ta hạnh phúc chết mất" Mỗ nữ C "..." . Ba người bọn họ không giải thích được liếc nhau một cái, phía sau còn có nhiều hơn nữ sinh cũng đi vào, đem bọn họ chen chúc tản ra ngoài. "Vương Nguyên, người nào giẫm chân của mình, đau muốn chết "Chí Hoành kêu lên. "A, họ cũng xô vào mình! Muốn chết a" Cảnh Phong cũng vậy. A, người nào giẫm cậu, đau quá! Đậu phộng thực bự mình, đầu cậu phát hỏa, gặp quỷ à! Cậu trong đám người liều mạng tránh né, nhưng vẫn là bị những người đó làm cho bị thương, vừa nhìn trên cánh tay xuất hiện năm rãnh máu, cậu không nhịn được nữa! "A, người nào a, người nào đá tôi ra vậy". Sau tiếng gào, người ta liền thấy cảnh tượng kì quái, rõ ràng có rất nhiều người ở bên trong nhưng làm sao thoáng cái lại bay đến phòng học phía ngoài. Đám đông cũng vơi dần. "A " Đụng Loảng xoảng. " Ai u". Một hai ba bốn nhất nhất đều bị cậu đá ra ngoài phòng học, Chí Hoành cùng Cảnh Phong nhìn thấy cậu ở chỗ này vung tay, không nhịn được cũng làm giống cậu, đem bọn họ dọn dẹp đi ra ngoài. Rốt cục, bên trong các nữ sinh phát hiện điều gì đó không đúng, rối rít quay đầu lại nhìn, xác thực nhìn thấy phòng học phía ngoài nam sinh thật giống như xếp La Hán giống nhau, một tầng một tầng gục trên mặt đất mà kêu rên! Mà bên trong phòng học xác thực xuất hiện ba người đầu tóc rối bời quần áo xốc xếch hai tay ôm ngực nhìn bọn họ, hơn nữa từ trên người tán phát ra một trận lạnh lẽo, ở nơi này đang là mùa hè nóng bức, nhưng cảm giác được một luồng khí lạnh! Người ở phía ngoài sẽ không biết đây là kiệt tác của ba nam sinh này, quá vạm vỡ đi! Ba người tiến về phía trước, tất cả nữ sinh cũng lập tức giải tán, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, rốt cục thấy rõ ràng rồi trong vòng vây người, ba người quan sát bọn họ đồng thời ( S:Ba chàng nhìn ba cậu đấy), bọn họ cũng đang quan sát ba người, trong đầu hiện ra ba người tư chất không thể đánh giá bằng mắt thường ( mặc dù 3 thiếu niên này không phải là vì bọn họ mà đến, nhưng trong sân trường phong vân nhân sự vẫn nên hiểu rõ một chút ). Nhìn bộ dáng này có lẽ các cậu chính là Tam vương tử mới đến đây sáng nay. Ờm, diện mạo không tồi. Ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, hướng chỗ ngồi đi tới, mà Vương Tuấn Khải vừa lúc ngồi vị trí của cậu, Thiên Tỉ cùng Đình Tín ngồi ở phía sau cậu một loạt, đi lên trước đối diện lẫn nhau. Này ba nam sinh đặc biệt đây rồi, đặc biệt là thiếu niên có mái tóc xanh lục này, nhìn chúng mượt mà, gương mặt xinh đẹp vây quanh đôi mắt linh động xác thực hờ hững 1 màu đen huyền, nhùn không rõ cậu đang nghĩ gì hay cảm thấy thế nào. Hàng lông mày cong cong, lông mi thật dài, làn da trắng nõn lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, môi mỏng như hoa hồng biện loại kiều diễm ướt át!"Đồng học, này là chỗ ngồi của ta" mải mê với nhan sắc người ta, Vương Tuấn Khải thành công bị thanh âm đột nhiên xuất hiện kéo trở về. "Cậu tên là gì ?" Vương Tuấn Khải hỏi Hmm! Làm sao đột nhiên hắn lại hỏi tên của cậu, như nhìn thấu nghi ngờ của cậu, hắn chủ động giải thích "Tôi nghĩ đã gặp cậu ở đâu đó, cậu rất đặc biệt" . Vương Nguyên lạnh nhạt đáp nói ra "Nhưng tôi không có hứng thú biết cậu". Thừa dịp Vương Tuấn Khải không có chú ý, cậu liền đẩy ra, ngồi lại vị trí của hắn, nằm úp sấp xuống chuẩn bị ngủ! "Vương Nguyên, cậu bị thương nữa à." Phong lo lắng hỏi. Ngẩng đầu, Cảnh Phong cùng Chí Hoành đang xoay đầu lại nhìn cậu, nhự gật đầu, coi như là đáp lại. Hmm thật bực mình, sao mọi người lại hỏi lắm như vậy, tối hôm qua căn bản cậu không ngủ được, có được không! "Có cần xuống phòng y tế không?" Chí Hoành lo lắng hỏi. "Không cần" . Đột nhiên cánh tay bị người nào đó kéo dậy, cậu mở mắt nhìn, là Vương Tuấn Khải, hắn muốn làm gì? Không đợi cậu kịp phản ứng, cũng đã bị hắn kéo ra khỏi phòng học, phục hồi tinh thần lại, mạnh mẽ hất tay của hắn ra, dùng sức quá mạnh, thiếu chút nữa ngã nhào! Bọn họ cứ như vậy mà nhìn nhau , người nào cũng không nói chuyện. Cảnh Phong,Chí Hoành, Thiên Tỉ, Đình Tín ngay sau đó cũng đi theo hai người họ ra ngoài. "Đi phòng cứu thương." Khải lạnh lùng ra lệnh. Không để ý tới hắn, cậu xoay người đang muốn trở lại, lại bị hắn túm ở "Tôi nói, đi phòng cứu thương, cậu nghe không hiểu sao?" Ể hắn ta cho mình là ai nha, không giải thích cậu lần nữa hất ra tay của hắn, lại bị Cảnh Phong cùng Chí Hoành khuyên "Vương Nguyên, nghe anh ấy, đi đi, đem vết thương băng bó lại, tránh bị nhiễm trùng " Nhìn bọn họ lo lắng cậu im lặng rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ba người bọn họ hướng phòng cứu thương đi tới, mà ba tên kia cũng đi theo sau, Chí Hoành cùng Đình Cảnh Phong trên người ít nhiều gì cũng có chút bị thương, ba người đơn giản xử lý, liền chuẩn bị trở về phòng học. "Tịch mịch mới nói yêu, vì sao ngươi em lại hư hỏng như vậy, làm..." Tiếng Điện thoại vang lên: "Alô" "Là ta" Cậu dừng bước, là ông, ông ta rốt cục không nhịn được tìm cậu rồi. "Có việc gì ?" Cậu lạnh lùng nói, nhưng trong giọng nói vẫn có một tia vui vẻ, Chí Hoành cùng Cảnh Phong cảm giác được, cũng dừng bước lại xem cậu. "Ta nghĩ rồi, ta muốn đi tìm bà ấy". Ai! Cậu rốt cuộc cũng biết. Xem ra cậu xem thấp vị trí của người đàn bà kia ở trong lòng ông ta. "Vậy à." "Ta muốn rời đi trong khoảng thời gian này, con có thể giúp ta xử lý một số việc của công ty không?" "Bao lâu? " "Rất nhanh, một tháng là tốt rồi" "Ông đã xem rồi sao?" Người này muốn cậu nói như thế nào cho phải a, rõ ràng gia đình bọn họ cũng đã trở về không được như cũ, nhưng vẫn như thế kiên trì. "Ân" "Vậy ông còn muốn đi. " "Ta muốn hỏi rõ ràng, bất kể nàng hiện tại là dạng gì, ta cũng muốn biết nguyên do, chết cũng phải thấy xác. " "Tôi sẽ phái người bảo vệ ông" "Cảm ơn con". Cúp điện thoại, lộ ra một nụ cười thống khổ. "Vương Nguyên, tại sao, tại sao tớ cảm giác cậu vừa rất vui vẻ vừa rất đau đớn vậy" Phong hỏi. "Không có gì, đi thôi, trở về lớp" Hôm nay một ngày như vậy lại kết thúc, cũng đâu có nhàm chán ? (count) //////////////////////// VSk, 04/06/2015
|
Chap 5+6: Thị huyết *Tịch mịch mới nói yêu, vì sao em lại muốn hư hỏng như vậy * " Uy " "Vương Nguyên, chúng mình đang ở Bar Tịch Mịch, cậu tới đây đi?" Phong. "Ân, chờ tí ". Cúp điện thoại, lấy được cái chìa khóa ra cửa, lấy xe của cậu hướng Tịch Mịch bar lên đường. Cậu thích đua xe, có thể nghe được tiếng gió thổi vù vù qua bên tai, nhìn đường phố, người đi đường, xe cộ nhanh chóng lui về phía sau, còn có những chiếc xe khác cùng đua với nhau... Bọn chúng làm cậu khoái cảm, cũng làm cho ta cảm thấy đắc ý, thống khoái! Không biết đã vượt qua bao nhiêu chiếc, không biết xuyên qua bao nhiêu xe , rốt cục cậu tới . Một thân ảnh xinh đẹp bước xuống xe, tháo nón an toàn xuống. "A! Mau nhìn này, cậu nhóc này lái chiếc Motorcycles. Tuyệt! Có cá tính, ta thích". Mấy tên côn đồ hướng cậu đi tới, khua môi cợt nhả đồng thời còn hướng cậu vươn tay ra, cậu thuận thế bắt được tay của hắn, đánh về phía sau một cái "Răng rắc" tiếng xương gãy vang lên. Một cước đá vào bụng của hắn, đá ra xa hai thước, những tên côn đồ khác thấy thế, rối rít hướng cậu xuất thủ. "Ai nha. " "A!" Nhìn trên mặt đất bọn côn đồ nào có dáng vẻ leu manh nhe khi nãy, phủi tay đi vào bar. Ánh đèn lập loè đập vào mắt cậu cùng tiếng nhạc chói tai, âm thanh thật to, khó nghe. "Vương Nguyên, cậu làm gì mà giờ mới đến a." Chí Hoành giọng trách móc. "Phải giải quyết một số vấn đề nhỏ." Nhẹ gật đầu tỏ ý chào hỏi, cuối cùng lỗ tai cũng thanh tịnh, mở cửa đi vào. Hửm! Làm sao ba người bọn hắn ở chỗ này, cậu nghi ngờ nhìn hướng Chí Hoành! Chí Hoành đối cậu xin lỗi nhún nhún vai, ý là, chính bọn hắn muốn tới đùa, cậu ý cũng không có biện pháp a. Sặc! Cậu rất không vừa lòng liếc liếc mắt, Chí Hoành cùng Thiên Tỉ ngồi cùng nhau, Đình Tín cùng Cảnh Phong ngồi cùng nhau (S: xin lỗi Nhất Lân TT.TT) , chỉ có bạn-cùng-bàn bên cạnh còn có một chỗ trống, nhớ tới hành vi hồi sáng của hắn, cậu liền không muốn cùng hắn ngồi cùng nhau, Chí Hoành nhìn cậu chậm chạp không vào ngồi, liền ở phía sau đẩy cậu một cái, mất thăng bằng, cả người liền nhào vào lòng Vương Tuấn Khải , hắn lập tức đỡ lấy cậu, trời ạ, tim làm sao lại đập nhanh như vậy, nóng quá! Vương Nguyên vội vàng đứng dậy, ngồi sang bên cạnh. Vương Tuấn Khải nhìn thiếu niên tay hắn bị cậu hất ra, sao lại có một tia mất mác. Nhìn cậu mặt ửng đỏ, hắn lại có một tia động tâm. Người này cũng sẽ đỏ mặt a! Thật tò mò. Lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian. Mười một giờ rồi, họ cũng đã bắt đầu , nghĩ tới đây khuôn mặt ngượng ngùng của Vương Nguyên nào còn nữa, khóe miệng lộ ra một tia ham máu nhàn nhạt, vừa lúc bị Đình Cảnh Phong thấy, Phong biết cậu một khi lộ ra nụ cười như thế, tỏ vẻ cậu muốn sát giới rồi, vừa lo lắng nhìn cậu. "Vương Nguyên, cậu không đi sao?" Cậu nhìn Phong lạnh lùng nói "Tại sao phải đi? " "Nhưng là, tớ lo lắng " "Không nên lo lắng, tin tưởng vào lựa chọn của tớ, ok? " Cậu cắt đứt lời Phong mà nói..., ba người bọn hắn không hiểu hai người đang nói gì. "Chuyện gì vậy, nghe tới thật giống như rất nguy hiểm" Thiên Tỉ tò mò. Cậu lạnh lùng nhìn anh một cái, ý nói không nên hỏi, bớt can thiệp vào đi. Anh lúng túng sờ sờ lỗ mũi, xem một chút ngồi ở bên cạnh Vương Tuấn Khải tiếp tục uống rượu. Hắn trong lòng cũng rất tò mò, đôi môi giật giật, nhưng cuối cùng cũng không có hỏi ra lời. Điện thoại di động vang lên, phát tới tin tức: Đã bắt đầu, bên Lang Bang một phần ba đã đi đến quán bar Tịch Mịch chọn nơi xử lý. Còn có một bộ phận đi đến đó, số ít ở lại Lang Bang tổng bộ. Đây là cái gì, giương đông kích tây sao? Muốn đánh nhau trở tay không kịp. Chuyện này cũng trong dự liệu của cậu cả rồi. Lập tức có tin tức mới: Giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Ha ha, cậu sẽ để cái tên Lang Bang không còn xuất hiện trên đời này nữa. Vương Nguyên nhìn điện thoại chầm chậm mỉm cười. Cậu nhìn qua 2 Lưu Chí Hoành với Đình Cảnh Phong 1 cái. Trao đổi ánh mắt rồi đứng dậy rời đi. Để lại 5 người trong phòng.
"Cảnh Phong, Vương Nguyên nhìn tà ác như vậy muốn làm gì a" Đình Tín thắc mắc hỏi. "Nga, chắc là ba của cậu ấy ở công ty xảy ra chuyện gì đó." Đình Cảnh Phong đáp. "Phải không, công ty gặp chuyện không may cũng không cần đi tìm người liều mạng." Thiên Tỉ không tin trả lời. "Cậu ấy làm việc, không ai có thể hiểu được, chúng tôi sống chung 10 năm cũng không thể nhìn thấu cậu ấy." Chí Hoành đáp. "Chỉ có ý niệm giết người trên thân mới sẽ xuất hiện sát khí, không phải sao?" Vương Tuấn Khải khẳng định rất đúng lời họ nói. Thiên Tỉ, Đình Tín, Tuấn Khải nhìn Cảnh Phong cùng Chí Hoành, hi vọng hai người có thể đưa ra một giải thích hợp lý. Phong ở trong lòng oán trách: Bọn họ làm sao thắc mắc nhiều vậy a, Vương Nguyên, cậu làm bọn này rơi vào vấn đề khó khăn rồi. VSk "Ân, đây là bởi vì, bởi vì..." Chí Hoành ấp a ấp úng không nói ra. "Bởi vì cậu ấy vốn chính là người của hắc đạo, cho nên trên người có sát khí là điều tất nhiên thôi." Phong giải thích. Chí Hoành quay đầu nhìn về phía Cảnh Phong, làm sao cậu đem những này nói cho bọn họ biết a. Cảnh Phong hướng Chí Hoành ánh mắt bảo cứ yên tâm. Ba người bọn họ nhìn về phía Phong, hi vọng nói rõ ràng "Vương Nguyên vốn chính là người của hắc đạo, nhưng cũng là hai năm trước, chúng tôi cũng là mới biết được. " Cảnh Phong đành phải nói láo, thật ra từ nhỏ bọn họ đã chậm rãi bồi dưỡng thế lực rồi lập nên "Hồn tế", năm năm sau họ đưa "Hồn tế" phát triển trở thành bang phái đứng hàng thế giới, toàn cầu các nơi đều có phân bộ, công ty lớn thế hai trên thế giới Nhật Bản là do Vương Nguyên gây dựng nên. Chỉ bất quá những thứ này trừ ba người bọn họ, không có người nào biết! "Cậu ấy tại sao là người của hắc đạo, người bang phái nào? Chịu trách nhiệm gì?" Khải nhíu mày hỏi. "Không biết, về chuyện hắc đạo, cậu ấy chưa bao giờ có cho chúng tôi hỏi tới, nói biết đến càng nhiều sẽ càng nguy hiểm, cho nên về bạn làm gì chúng tôi thật sự không biết" Phong 'thành thật' đáp trả. Người này, sẽ không có nguy hiểm sao, không được, anh phải nhanh lên làm cho cậu rút lui khỏi hắc đạo. Nghĩ tới cậu sẽ gặp nguy hiểm, anh không nhịn được cảm thấy đau lòng. Bên cạnh nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống! Đứng lên đang muốn ra khỏi cửa. "Cậu đi đâu vậy" Chí Hoành hỏi anh. Quay đầu lại nhìn về phía Chí Hoành, lạnh lùng nói "Tìm cậu ấy." "Tôi khuyên anh không nên đi." Cảnh Phong đi tới bên cạnh Tuấn Khải. Nghi ngờ nhìn hướng Phong "Tại sao?" "Anh biết đi nơi nào tìm? Vương Nguyên không thích người khác can thiệp chuyện của mình, sẽ làm cho cậu ấy chán, anh nguyện ý làm cho cậu ấy chán sao?" Cảnh Phong nhìn ra cái người lạnh lùng này đã thích Vương Nguyên rồi, hai người cũng như vậy kiêu ngạo, lạnh lùng như thế nào ở chung được a. (*__*) hì hì... , có chút mong đợi nga! (S: tuôi cx zậy a~!) Không, anh không muốn làm cho cậu ấy chán anh, nên làm cái gì bây giờ, tức giận một quyền nện ở trên tường, thấy tình huống như thế, Thiên Tỉ cùng Đình Tín ngăn lại hành vi của anh, đem Khải ở trên ghế sa lon ngồi xuống, azz, thật không đành lòng thấy anh như vậy, đi tới vỗ vỗ vai anh "Yên tâm đi, Vương Nguyên có không có chuyện gì, mỗi lần xong chuyện, cậu ấy sẽ gọi điện cho bọn tôi báo là bình an. " Phong nói. ................................. Nhìn người nằm trên mặt đất ngổn ngang, không ngừng giãy dụa, thật vô dụng, như vậy không lịch sự đánh, chán ghét nhìn bọn hắn một cái, theo mật đạo đi lên lầu hai, khúc quanh "Đứng lại" một cây thương để ở mi tâm của cậu. "Ngươi là sát thủ của "Hồn tế" ?" Người cầm súng hướng về phía cậu chính là bang chủ của Lang Bang - Lang Đầu (S: Sao không là lang.......ben luôn cho rồi -_-) , hắn từng bước đi tới, cậu từng bước lui về phía sau, lui trở về lầu dưới đại sảnh đứng lại. "Ngươi là ai? Tại sao đánh lén người của Lang Bang ta? Chúng ta có thù oán với nhau sao?" Khóe miệng lộ ra mỉm cười khinh miệt, hừ lạnh nói "Ở trên đường thấy náo nhiệt nên vào xem, không được sao? " "Ngươi, hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt." Hiển nhiên hắn tức giận rồi "Vậy thì ta không khách khí nữa." Nói xong, giơ súng lên, ngón tay chậm rãi bóp cò, chăm chú nhìn chằm chằm ngón tay của hắn, mắt thấy ngón tay của hắn sẽ phải giữ chặt cò súng, không có biện pháp, chỉ có liều mạng. Đối với hắn lộ ra một mỉm cười khinh miệt, thừa dịp hắn ngây người hết sức, đã sớm giấu ở ống tay áo ám khí phát ra, hắn cũng là người từng trải, trong nháy mắt kịp phản ứng, bóp cò, "Phanh" đạn cùng ám khí lần lượt bay ra, thân thể dịch chuyển, đạn gặp thoáng qua, hắn nhanh chóng tránh không kịp một cây chủy thủ sắp cắm lên người mình, Lang Đầu hai mắt nhìn chằm chằm cậu, khuôn mặt không dám tin. "Ngươi" Thân thể chậm rãi lui về phía sau, ôm đầu vết thương, đáng chết, thiếu chút nữa, đi tới bên cạnh hắn, mỉm cười nhìn hắn "Chết không nhắm mắt sao? Ta là "Hồn tế" lục hồn, ngươi chưa nghe qua sao, như vậy, chúng ta coi như không thù không oán sao?" Tháo mặt nạ xuống, để cho hắn thấy rõ dung mạo của cậu, từ trên người hắn hung hăng rút ra cây đao, máu đi theo phun vải ra, nhuộm đỏ che ở trước mặt trước, nhìn hoa lệ trước lại một lần bị máu tươi nhuộm đỏ, trên tay lại giết một cái mạng rồi, bất đắc dĩ a! (S: cậu giết người ta mà còn báo là bất đắc dĩ -_-) Đầu vai bị đạn bắn bị thương còn đang chảy máu, kéo áo xuống băng bó đơn giản một chút, gọi điện thoại cho Phong bảo cậu đã bình an. Trên quầy rượu Bar Tịch Mịch. Làm sao còn chưa có gọi điện thoại tới a, Tuấn Khải gấp gáp nhiều lần cũng muốn đi ra cửa, bất đắc dĩ cũng bị bọn họ ngăn cản. Một tiếng nhạc truyền đến, cậu gọi điện thoại tới rồi sao? Mấy người nhanh chóng vây xung quanh Phong "Vương Nguyên, thế nào a ?" "Ân, hoàn hảo" Đầu bên kia điện thoại truyền ra thanh âm "Để cho tôi nói chuyện với cậu ấy" mạnh mẽ đoạt lấy điện thoại, tiếp theo hướng về phía điện thoại di động rống lên giận dữ "Làm sao cậu lại làm như vậy." . Người này làm sao như vậy a, bất kể hắn thật giống như rất quan tâm cậu, trong lòng có chút vui vẻ, bất quá trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại lạnh lùng nói "Chuyện không liên quan đến anh, để cho Cảnh Phong nghe điện thoại.". Tức chết anh, cậu ấy làm sao như vậy không biết tốt xấu a. Đưa di động vẫn trả lại cho Phong, ngồi một mình ở trên ghế sa lon uống rượu. "Uy, Vương Nguyên" "Ân" "Mọi chuyện thuận lợi chứ?" "Hoàn hảo, mình không tới đó nữa, hai người về sớm một chút đi." "Ân, bọn mình biết rồi, bạn cũng sớm về nhà nghỉ ngơi một chút đi " "Ân." Cúp điện thoại, không biết những nơi khác tình hình như thế nào. Gọi điện thoại hỏi qua tình huống mọi việc, hết thảy đều thuận lợi, đều ở trong lòng bàn tay! Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, nằm ở trên giường nhưng như thế nào cũng ngủ không được , nhìn mình hai tay đã nhuộm đầy máu tanh, hôm nay đôi tay này lại vừa kết liễu một mạng. -- "Vương Nguyên, chúng mình tới rồi" Chí Hoành cao hứng nói. "Hôm nay làm sao sớm như vậy a" "Mình cũng không muốn sớm như vậy rời giường a, đều do Thiên Tỉ, sáng sớm lại gọi điện thoại đánh thức mình." Ân? Cậu không giải thích được nhìn Chí Hoành, kỳ quái, cậu thấy có cái gì không đúng nga, Chí Hoành thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình, mặt đỏ lên, cảm thấy xẩu hổ, Chí Hoành nghĩ cậu khẳng định bỏ lỡ trò hay nào đó không có nhìn. VSk Cậu quay đầu nhìn về phía Cảnh Phong, hi vọng cậu ấy nói cho cậu biết! Cảnh Phong ra vẻ thần bí hướng cậu ngoắt ngoắt tay "Kê lổ tai vào đây, như thế như thế, như vậy như vậy nha." Thì ra là như vậy, tối hôm qua ở Bar Tịch Mịch rất loạn, có người đi đến đạp phá, bọn họ từ trong phòng đi ra ngoài, phía ngoài mới vừa kết thúc chiến tranh, hai người nối nghiệp mã lưỡng bại câu thương, bọn họ năm người không muốn gây chuyện, cho nên rất cẩn thận muốn từ góc ra bên ngoài lui ra ngoài, một tên côn đồ nhỏ lầm cho là bọn họ là người của đối phương, muốn đi ra ngoài mật báo nên đứng đằng sau đánh lến, kết quả Chí Hoành không có chú ý thiếu chút nữa bị thương, may là Thiên Tỉ kịp thời phát hiện cứu Chí Hoành một mạng, tới anh hùng cứu mỹ nhân, mà mỹ nhân đây tựu khuynh tâm cho ân nhân rồi. Ha ha, cậu đối với Chí Hoành lộ ra rất ánh mắt mập mờ, Chí Hoành ngẩng đầu nhìn cậu một cái, khuôn mặt lại ửng hồng, nhóc tì này, lúc nào trở nên dễ dàng như vậy xấu hổ nữa! Cậu muốn tiếp tục trêu chọc cậu ấy, Cảnh Phong nhìn ra ý của cậu, vội vàng ngăn cản nói "Tốt lắm tốt lắm, Vương Nguyên, bỏ qua cho Chí Hoành đi, cậu nhìn mình xem, (*__* ) hì hì..." Đang chuẩn bị ra cửa... "Thiếu gia" quản gia gọi cậu lại, cậu quay đầu lại "Lão gia phân phó Thiếu gia có rãnh rỗi thì đi công ty một chuyến " Mặt không chút thay đổi gật đầu. Ông ta để cho cậu đến công ty hẳn là có chuyện trọng yếu! Hay là đi xem một chút, nghĩ tới đây. Cậu hướng Cảnh Phong cùng Chí Hoành xin lỗi nói "Sáng hôm nay tớ không đi học được rồi, phải đi đến công ty ông ta xem một chút". Phong có chút tiếc hận nói "Vậy cũng tốt, chiều gặp nhau nhé". (cont) //////////////////////// VSk, 05/06/2015
|