Nhầm Phòng
|
|
-À sít tôi quên mất.Của cậu này-Anh lấy đằng sau mình một cái hộp quà màu xanh được bọc rất đẹp và đưa cho Donghae.
-Gì vậy?-Donghae nhận lấy hộp quà từ tay anh.Nhìn Eunhyuk với vẻ mặt khó hiểu
-Mở ra đi,tặng cậu đó-Eunhyuk trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
Donghae tay cầm cái nơ trên hộp quà và tháo nó ra,rồi sau đó đến lớp bìa bọc bên ngoài và cuối cùng là mở nắp hộp.Bên trong là một quyển album màu xanh rất đẹp,lấy nó ra khỏi đó,cậu mở ra và xem từng trang một.Là những bức ảnh trên tường lúc nãy,chỉ khác là nó đã được thu nhỏ lại và cho vào đây.
-Cái này…anh…-Donghae ngập ngừng nhìn Eunhyuk.
-Của cậu đấy,dù sao đó cũng là ảnh của cậu mà.Cậu nên giữ lại làm kỉ niệm.
-Cảm ơn anh –Môi cậu nở một nụ cười nhưng rồi nếu nhìn kĩ có thể nhận ra ánh mắt chứa đầy sự hoảng loạng của Donghae –Eunhyuk à?
-Huh?
-Chúng ta là bạn tốt phải không?hãy…mãi như thế nhé.Quên hết chuyện trước đây đi và trở thành bạn của nhau có được không?
Không hiểu sao khi nghe Donghae nói như vậy trái tim Eunhyuk có gì đó nhói đau.Nhưng anh không phủ nhận,sao anh lại có thể đau vì câu nói đó được chứ?Hai người đúng là bạn mà,Donghae đâu có nói sai.Vậy mà tại sao…sao anh lại khó chịu như thế cơ chứ?
-Tất nhiên rồi –Eunhyuk gật đầu và cười…một nụ cười gượng gạo-Chuyện trước đây tôi đã không còn nhớ tới nữa,chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau mà.
-Phải,chúng ta là bạn tốt-Donghae lặp lại, đôi mắt cậu sao tự yên lại ngập nước thế này?
“Không phải đâu…đó không phải là sự thật.Tôi không thể nào quên được, Donghae à!tôi không quên được. Liệu cậu có như tôi?có mơ về đêm hôm đó khi chìm sâu vào giấc ngủ.Nhưng cậu nói đúng,chúng ta…ngoài tình bạn ra thì không thể nảy sinh một mối quan hệ khác được.”
“Sao tự yên tôi lại thấy khó chịu như vậy hả Eunhyuk ? những lời đó… sao tôi lại không muốn nói ra chút nào?Anh đã quên hết mọi chuyện rồi sao?xin lỗi nhưng tôi lại không làm được, không hiểu sao tôi càng cố quên thì lại càng nhớ đến. Làm sao anh biết được rằng mỗi khi ở bên cạnh anh,sự tổn thương và nỗi nhớ Yesung trong tôi đã biến mất.Vì ngay cả chính tôi cũng không biết được… nhưng chúng ta chỉ là bạn phải không?chỉ là bạn được thôi.”
——————————————–
-Yesung…Yesung à-Ryeowook lay lay cái con người đang nằm cuộn mình trong chăn dậy-Mau dậy đi…Yesung à
-Ưgg –Yesung cố gắng mở mắt và ngồi dậy.-Xin lỗi,anh ngủ quên mất
-Sao anh lại xin lỗi chứ?anh đâu có làm gì sai hơn nữa anh đang ốm cần phải được nghỉ ngơi.- Ryeowook mỉm cười-Mau dậy đi,em nấu cháo cho anh đấy ăn,anh nên ăn chút gì đó thì mới mau khoẻ được.
Nhìn Ryeowook với ánh mắt ngạc nhiên, đây có thực sự là Ryeowook mà anh quen hay không?Cậu dịu dàng và nhẹ nhàng từ bao giờ vậy?Nuốt nước bọt,Yesung tự yên thấy bất an quá.Anh thích cậu cứ cứng đầu với cả cá tính như trước cơ,cậu làm anh sợ rồi đó.
-Yah-Ryeowook nhăn mặt-Sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế hả?
-À đâu đâu có-Yesung lắc đầu chối.
-A ha –Ryeowook reo lên-Có phải anh đang nghĩ là tại sao em lại như vậy phải không? Ý anh là em rất đanh đá và chua ngoa chứ gì. Đáng ghét!!!-Cậu giận dỗi quay mặt đi chỗ khác
-Ấy ấy ý anh không phải vậy.
-Vậy là gì?- Ryeowook quay mặt lại,bĩu môi nhìn anh
-Anh không thích em dịu dàng đâu,anh chỉ thích Ryeowook như trước đây thôi.Vì chính con người đó của em đã khiến trái tim anh rung động-Yesung trả lời.-Anh…anh đói rồi.
-Để em đỡ anh dậy-Ryeowook cố gắng mỉm cười và tiến lại gần anh,cậu đỡ tay anh và dìu ra bàn ăn.Dặt bán cháo xuống trước mặt Yesung rồi ngồi sang ghế bên cạnh, Ryeowook mở to mắt chăm chú nhìn Yesung ăn.-Thế nào?có…ngon không?
-Uhm –Yesung nhăn mặt khiến Ryeowook xị mặt xuống, không phải chứ rõ ràng cậu đã nấu theo quyển sách nấu ăn mang theo mà. Đâu có sai một tí gì mà không ngon được –Không phải là ngon…mà là cực ngon.
-Thật ư?- Ryeowook sung sướng reo lên
-Thật –Yesung tiếp tục ăn –Ryeowook này?
-Dạ
-Anh đã đỡ nhiều rồi,mai chúng ta đi chơi nhé.Anh muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành.
-Dạ được.
“Anh sẽ cố gắng hết mình Ryeowook à!sẽ cố gắng để em chấp nhận anh.Anh biết chúng ta là định mệnh của nhau kể từ lúc đó.Và cho dù em có phủ nhận thế nào thì anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Ryeowook à!em có biết không…định mệnh là một thứ không thể nào tránh được,càng muốn tránh nó sẽ càng trói buộc em.Và anh tin rằng chúng ta… là định mệnh của nhau”
“Em liệu có thể chấp nhận anh hay không?em thật sự không biết được Yesung à.Anh nói muốn em cho anh cơ hội để được chăm sóc và bảo vệ em,anh biết không…em đã rất cảm động khi nghe anh nói thế.Anh nói đúng…em chỉ đang cố tìm cách lẩn tránh sự thật vì em sợ nó.Nhưng hãy hiểu cho em,em không phải vì muốn quay lại với Eunhyuk mà chỉ là…chỉ là em không biết phải đối mặt thế nào với Donghae khi em nhận lời anh?”
|
Chap 8 Thời gian trôi qua thật nhanh và không bao giờ dừng lại, đôi khi nó làm con người ta cảm thấy mệt mỏi.Ngồi chống hai tay lên thành cửa sổ,Donghae nhắm mắt lại và hít thở không khí trong lành của buổi sáng.Thấm thoắt đã 1 tháng trôi qua rồi sao cậu lại thấy nó dài giống như cả năm trời vậy.Cầm điện thoại trên tay,cậu đang mong chờ điện thoại của một ai đó, ánh mắt hạnh phúc của cậu đã nói lên tất cả.Và nếu như chỉ cần vận động trí óc suy nghĩ một chút ta có thể đoán ra được người đó là ai?Tất nhiên là không phải người đã rời xa cậu để đi đâu đó mà là người đã ở bên cạnh cậu suốt một tháng qua.Cùng cậu cười…cùng cậu khóc và quan trọng nhất là người đó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc khi ở bên. *Reng**reng* -Alô tôi Donghae nghe-Cuối cùng điện thoại cũng đổ chuông rồi. -“Donghae à!cậu dậy chưa?tôi qua nhà cậu đón cậu nhé?” -Tôi dậy rồi còn tập thể dục nữa đó.Vậy anh mau qua đây liền đi,tôi đói muốn chết rồi.Mau nhanh lên ,tôi muốn ăn bánh mì do anh làm. -“Được rồi,tôi sẽ làm cho cậu còn giờ thì xuống mở cửa đi” Mở cửa?Donghae mở to mắt ngạc nhiên? Đùa gì vậy?vừa kêu là qua đón cậu mà giờ lại kêu mở cửa là sao?bộ anh ta bay à?Vội vàng tắt máy rồi đứng dậy,Donghae chạy một mạch xuống nhà và mở cửa ra.Khi cánh cửa được mở ra, đập vào mắt cậu là cái bản mặt đang cười toe toét của Eunhyuk.Anh bước vào nhà rồi tiến thẳng đến phòng bếp trong khi Donghae thì đóng cửa lại.Cậu đi vào theo anh rồi ngồi xuống ghế? -Này –Donghae gọi –Không phải anh kêu đang trên đường đi sao? -Tôi đùa đấy-Eunhyuk lại cười,sao dạo này nụ cười của anh khiến tim Donghae cứ đập loạn xạ hết cả lên thế không biết?-Tôi muốn cậu bất ngờ mà *lè lưỡi* -Phải!tôi rất bất ngờ-Cậu gật gù-Vậy ăn xong chúng ta sẽ đi đâu? -Cậu muốn đi đâu?-Eunhyuk ngồi xuống đối diện Donghae và uống cốc sữa đặt trên bàn-Hay thôi hôm nay chúng ta đừng ra ngoài đường nữa,hết cái để chơi rồi.Hay đến công ty tôi nhé,tôi muốn cho cậu xem mấy bức ảnh vừa chụp được. -Hay đấy –Donghae cười thích thú-Tôi cũng muốn ghé qua bức tường ảnh của tôi. Chắc mọi người tò mò sao Donghae lại nói vậy đúng không?Còn nhớ tập trước Eunhyuk đã đưa cậu đến một căn phòng chứ? Đó chính là phòng làm việc của anh đó,anh đã để dành cho cậu cả một bức tường rông lớn ở đó chỉ để treo ảnh của cậu.Thiệt là hết sức rộng lượng mà. Vừa vào đến công ty Eunhyuk,Donghae đã chạy thật nhanh lên phòng anh và mở cửa.Cậu cùng anh bước vào bên trong căn phòng.Cởi áo khoác ngoài ra,Eunhyuk treo nó lên giá rồi quay sang Donghae. -Này trong lúc tôi rửa ảnh và lấy ảnh cho cậu xem thì cậu có thể ngắm ảnh của mình nhưng đừng có đi lung tung đó. -Biết rồi mà
|
Donghae bĩu môi trả lời.Chờ cho Eunhyuk đi vào căn phòng nhỏ phía bên tay trái,Donghae mới bấm vào cái nút đỏ đặt trên bàn của anh.Ngay lập tức,một bức tường đối diện với Donghae rung chuyển và xoay từ mặt đằng sau ra đằng trước.Eunhyuk đã dùng cách này để giấu các bức ảnh của cậu vào bên trong,một phần vì muốn bảo quản nó tốt hơn phần còn lại là vì không muốn ai ngắm nó ngoài anh.Bây giờ mới thấy được rằng Eunhyuk quả là một người có tính sở hữu cao. ————————————— -Yesung à!làm sao bây giờ,em cảm thấy run quá. -Đừng sợ có anh đây rồi-Yesung nắm lấy tay Ryeowook và xiết chặt hơn-Anh sẽ ở bên cạnh em, đừng lo.Mọi chuyện sẽ ổn thôi. -Khi xuống máy bay chúng ta sẽ đi gặp Donghae hay Eunhyuk trước?- Ryeowook hỏi nhỏ, đầu dựa vào vai anh -Anh nghĩ nên đi gặp Eunhyuk trước rồi sau đó cùng cậu ấy đến gặp Donghae.Bốn chúng ta…mặt đối mặt nói hết mọi chuyện. Không nói thêm câu nào nữa, Ryeowook nhắm mắt lại và điều hoà hơi thở của mình.Cậu đã chấp nhận yêu Yesung cho dù chưa thể quên Eunhyuk.Nhưng cậu tin rằng việc cậu quên đi Eunhyuk chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.Cậu đã nghĩ thông suốt rằng không nên trốn tránh sự thật vì như vậy cả đời cậu sẽ không thể nào sống yên ổn được.Hơn nữa Yesung là người tốt,anh đã yêu cậu rất nhiều thậm chí còn hơn cả bản thân anh.Có được một người yêu mình như vậy ở bên cạnh,cậu mà không biết nắm lấy thì không phải là rất ngốc hay sao?Người ta thường có câu “yêu người yêu mình còn hơn yêu người mình yêu”mà. Mặc dù câu nói đó tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh nhưng cậu thấy mình rất hợp với nó. —————————-Flash back————————– Đã 2 tuần kể từ khi Yesung sang Đức tìm Ryeowook.Anh không những chỉ tìm thấy người mà còn tìm thấy được tình yêu đích thực của mình.Quả là một chuyến đi đầy lợi nhuận.Anh cũng đã hết ốm rồi,anh nói muốn tìm phòng khác thuê nhưng Ryeowook không đồng ý vì sợ anh chưa khỏi hẳn,nhỡ ốm lại thì phiền lắm.Vì vậy anh đã ở lại căn phòng cậu thuê,như vậy cũng tốt,anh sẽ có thêm thời gian ở bên và chăm sóc cậu.Khiến cho cậu hiểu được tấm chân tình của anh và nhận lời ở bên anh. Hàng ngày anh cùng cậu đi dạo,ngắm những cảnh đẹp ở Đức và làm những chuyện cậu muốn làm.Anh từng hỏi Ryeowook là tại sao cậu lại chọn Đức là nơi để dừng chân thì Ryeowook chỉ lắc đầu và nói cậu không biết,lúc đó cậu chỉ muốn rời xa Hàn quốc càng nhanh càng tốt nên mới nói đại một nước. Và rồi thời gian cứ thế trôi đi,khi ở bên cạnh Yesung, Ryeowook cũng cảm thấy rất vui.Từ bao giờ cậu nhận ra rằng mình và anh còn có nhiều điểm chung hơn cả với Eunhyuk.Từ bao giờ những vết thương trong trái tim cậu đang dần dần lành lại vì anh.Cậu cũng nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày mình sẽ tìm được tình yêu mới,tìm được người thay thế Eunhyuk trong trái tim cậu,tìm được người yêu cậu thay cho Eunhyuk.Và giờ người đó đã xuất hiện nhưng sao cậu vẫn không thể chấp nhận, không chỉ vì bản thân cậu mà còn là vì người khác nữa. Tối hôm đó sau khi cùng nhau đi thăm thú cảnh đẹp nơi đây, Yesung và Ryeowook cùng tản bộ về nhà chứ không thèm đi taxi.Hai người cứ lặng lẽ đi bên cạnh nhau, không nói không rằng gì cả,khiến cảnh vật xung quanh đã yên tĩnh nay lại còn tĩnh lặng hơn.Bất chợt bước chân Yesung dừng lại và đứng yên khiến Ryeowook cũng dừng lại theo và nhìn anh.Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy,dường như cậu đã nhận ra được điều gì từ nó.Là yêu…một tình yêu vô cùng mãnh liệt và trong sáng. -Anh sao vậy? -Hãy làm người yêu của anh nhé.Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em suốt cuộc đời này. -Yesung…không phải em đã nói rồi sao.Em không thể. Ryeowook quay lưng bước đi tiếp nhưng lại bị Yesung cầm tay kéo lại và ôm chặt lấy cậu.Mặc cho Ryeowook có ra sức vùng vẫy thế nào anh cũng nhất quyết không chịu buông cậu ra.Vì anh biết rằng chỉ cần mình thả tay ra thì Ryeowook sẽ biến. Đập nhẹ vào người Yesung và cố gắng ẩn anh ra nhưng lại không thể,anh quá khoẻ so với cậu.Nhưng đó chỉ là lý do để cậu bao biện cho cảm xúc của mình bây giờ , không phải cậu đã từng nói rằng cái ôm của anh luôn đem đến sự ấm áp cho cậu hay sao?Bây giờ cũng như vậy,nó khiến cậu thật nhỏ bé,khiến trái tim cậu không còn vâng lời cậu nữa. …Vì trái tim sống theo bản năng chứ không theo lý trí … Không suy nghĩ gì thêm,cánh tay của Ryeowook đã vòng qua người Yesung và ôm chặt lấy anh và điều đó làm Yesung khá bất ngờ,anh mở to mắt nhìn cậu không chớp. -Hãy…ở bên cạnh em suốt đời được không?- Ryeowook đã quyết định rồi,cậu không thể đánh mất cơ hội này được. Câu hỏi của Ryeowook càng khiến Yesung ngạc nhiên hơn và vô cùng hạnh phúc.Khẽ xiết chặt cậu trong vòng tay mình hơn,anh mỉm cười. -Cho dù có chết anh cũng sẽ ở bên cạnh em…mãi mãi. -Vậy anh phải hứa với em ba điều?- Ryeowook ngước mắt lên nhìn Yesung. -Yêu mà cũng cần điều kiện sao? Ơ…Được rồi được rồi…đừng có lườm anh như thế…ah ha đừng giận mà.Anh đồng ý *cười nịnh* -Thứ nhất hãy cho em thời gian để có thể quên được Eunhyuk và toàn tâm toàn ý với anh được không?Thứ hai…anh hãy hứa rằng sẽ không bao giờ làm em bị tổn thương hay đau khổ.Thứ ba là anh phải ở bên em,yêu em và chăm sóc cho em đến hết cuộc đời này, không bao giờ được thay đổi. -Em đáng yêu thật đấy-Yesung phì cười,hai tay véo má Ryeowook-Anh đồng ý với điều kiện một của em,anh hiểu chuyện gì cũng cần phải có thời gian mà,chỉ cần em ở bên cạnh anh là được rồi, đừng ép mình quá hiểu không?-Anh nhẹ nhàng xoắn những lọn tóc nâu của Ryeowook- Còn hai điều kiện kia,em không phải nói anh cũng sẽ đồng ý.Anh xin thề với trời nếu anh thay lòng đổi dạ khiến em đau khổ thì sẽ bị sét đánh chết,bị biến thành con…uhm…. Yesung chưa thề xong là bị biến thành con lợn thì đã bị Ryeowook túm lấy cổ áo và chặn họng anh lại bởi một nụ hôn.Mới đầu còn hơi hoảng hốt nhưng sau đó thì anh đã lấy lại được bình tĩnh và đáp trả lại cậu cuồng nhiệt. -Em tin anh-Ryeowook nói giữa nụ hôn, Yesung không nói gì,anh đang tập trung hết sức vào công việc cần làm. ————————————End flash back———————————- ————————————————-
|
Lau chùi mấy tấm ảnh xong,Donghae bước vào căn phòng nhỏ của Eunhyuk và lấy ra một tập ảnh để dán tiếp.Mấy tấm ảnh này là những bức hình cậu chụp với Eunhyuk khi đi đảo Jeju.Tuy chuyến đi chỉ vẻn vẹn có 1 ngày 1 đêm nhưng cậu thấy vui lắm, đảo Jeju quả thật là rất đẹp.Eunhyuk đã dạy lại cậu cách chụp ảnh,anh nói những bức ảnh cậu chụp bây giờ đã khá hơn rất nhiều.Từ góc chụp, độ sáng cho đến hình ảnh.Say mê với những bức ảnh,Donghae cầm tấm cuối cùng lên rồi xem, đó là bức ảnh mà cậu và Eunhyuk đã nhờ người chụp hộ mình,hai người đứng cạnh nhau và tạo dáng. Rồi khuôn mặt cậu cho thấy sự ngạc nhiên khi Donghae phát hiện cái gì đó trong bức ảnh.
Là cầu vồng ư? Khẽ mỉm cười,Donghae dán tấm ảnh vào giữ bức tường nơi còn chỗ trống.Rồi sau đó cậu lấy cây bút dưới chân mình lên và chú thích dưới bức ảnh. -“Ảnh chụp chung của Eunhyuk và Donghae ^^ .Ngày 8/9/2011 :*” *Cốc**cốc* Nghe thấy tiếng gõ cửa,Donghae tưởng nhân viên của Eunhyuk nên liền chạy nhanh ra mở cửa mà quên mất xoay bức tường vào bên trong.Khi cánh cửa mở ra,nụ cười trên môi Donghae vụt tắt,cây bút trên tay cậu cũng vô thức mà rơi xuống đất.Hai mắt mở to ra nhìn người trước mặt,hai tay nắm chặt vào nhau để kiềm chế bản thân đang không ngừng run lên của mình. -Ye…Yesung. -Donghae –Yesung ngạc nhiên nhìn cậu,sao Donghae lại ở đây?trong phòng làm việc của Eunhyuk?nhưng rồi sau đó anh cũng lấy lại vẻ bình tĩnh và nói – Anh…anh về rồi. Donghae không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vao Yesung , đáng ra cậu phải chạy đến ôm anh nhưng sao chân cậu lại không bước nổi thế này.Con người trước mặt cậu bỗng dưng xa lạ đến khác thường.Cậu có thể cảm nhận được đó không còn là Yesung của cậu nữa?Nhưng không phải anh đã trở về rồi sao?Cậu đang đợi anh về mà nhưng vì cái gì mà cậu bây giờ lại không muốn nhìn thấy anh nữa.Donghae đang không biết nói gì lúc này thì Eunhyuk đã lên tiếng.Hoá ra anh đã đứng ở đằng sau cậu từ rất lâu rồi. -Cậu về rồi à.Cậu… tìm được Ryeowook chứ? -Mình tìm được rồi và Ryeowook cũng về cùng mình.-Yesung trả lời rồi đứng tránh sang một bên, Ryeowook từ đằng sau bước lên khiến Eunhyuk vô cùng ngạc nhiên nhưng anh không thể hiện nó ra ngoài. -Chào mừng em trở về-Anh mỉm cười -Xin lỗi vì em đã bỏ đi mà không nói gì với anh.Lần này… em trở về đây là muốn nói rõ mọi chuyện giữa chúng ta.Hãy giải quyết chuyện này đi,em không muốn kéo dài thêm nữa. -Được rồi.Anh cũng vậy-Eunhyuk gật đầu-Hai người vào phòng đi. Yesung cùng Ryeowook bước vào bên trong.Nhìn khung cảnh xung quanh, Ryeowook nhận ra rằng nó vẫn nguyên vẹn như những ngày cậu còn ở đây.Và rồi khi nhìn lên bức tường trước mặt,cậu ngạc nhiên khi thấy toàn ảnh Donghae trên đó nhưng tại sao lại là Donghae?.Eunhyuk thấy Ryeowook đang nhìn chăm chú bức tường ảnh liền vội mời cậu ngồi xuống ghế trong khi tay ấn nút màu đỏ để xoay lại bức tường vào trong.Donghae thì từ nãy đến giờ vẫn thế,cậu chỉ đứng yên một chỗ và đưa ánh mắt nhìn đi đâu đó không chút cảm xúc. -Donghae –Eunhyuk tiến lại gần cậu và nói thầm rất nhỏ, đủ để cho mình cậu nghe thấy-Không phải cậu đã nói rằng sẽ chờ hai người họ về sao? giờ họ về rồi chúng ta cũng phải nên đối mặt với nó thôi.Nào!lại kia và ngồi xuống đi,mọi chuyện đến lúc kết thúc rồi.-Eunhyuk nhẹ nhàng đỡ Donghae ngồi xuống cái ghế salon rồi ngồi bên cạnh cậu trước sự kinh ngạc của Yesung và Ryeowook. Và giờ đây,thời khắc đó cuối cùng đã đến,họ…mặt đối mặt để xoá tan đi mọi chuỵện không hay đã xảy ra trong thời gian qua.Mỗi người đều chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình, không khí bây giờ thật căng thẳng,nó khiến họ thấy ngạt thở. -Ai sẽ nói trước đây?-Eunhyuk hỏi. -Để mình-Yesung đáp, ánh mắt anh liếc nhìn Donghae.- Mình sẽ kể toàn bộ câu chuyện nhưng trước khi kể mình muốn nói rõ một chuyện.Donghae à! anh xin lỗi nhưng …chúng ta chia tay đi. Câu nói của Yesung làm cho Eunhyuk mở to mắt nhìn anh nhưng Donghae thì vẫn yên lặng,cậu cư xử như không hề có chuyện gì xảy ra.Có thể cậu đang rất đau lòng, đau đến mức không thể đau thêm được nữa hoặc cũng có thể cậu biết rằng chuyện này rồi sẽ đến khi Yesung đi tìm Ryeowook. -Anh… anh đã yêu Ryeowook.- Yesung nắm lấy tay Ryeowook và xiết chặt trước mặt Eunhyuk với Donghae. Ryeowook không nói gì,chỉ nhìn xuống đất. -Cái gì?-Eunhyuk bây giờ mới lên tiếng,anh tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra vậy?-Cậu nói cái gì?cậu yêu Ryeowook?vậy còn Donghae?cậu ấy đối với cậu là gì chứ?nhưng… tại sao lại là Ryeowook?
|
-Thật ra… mình đã yêu Ryeowook trước khi yêu Donghae và trước cả khi Ryeowook giới thiệu câu với mình.Vì lúc đó hai người đã quá hạnh phúc nên điều đó khiến trái tim mình tan nát,sau khi hai người rời đi mình đã gặp Donghae và yêu cậu ấy.- Yesung bắt đầu kể lại mọi chuyện.-Mình yêu Donghae chỉ vì em ấy quá giống Ryeowook nhưng mình đã tự nhủ rằng phải yêu Donghae bằng tất cả trái tim này.Và rồi khi cậu và Ryeowook trở về,vào buổi tối ngày hôm đó khi chúng ta gặp nhau,trái tim mình đã phản bội lại mình,mình… không sao quên được Ryeowook.Sau đó… đến hôm sinh nhật cậu,khi Donghae nói muốn đi vệ sinh nhưng rồi mãi không thấy cậu ấy quay lại nên mình đã đi tìm,tìm mãi cũng không thấy Donghae đâu. Nghe đến đó cả Donghae lẫn Eunhyuk không hẹn mà quay sang nhìn nhau,tim trong lồng ngực đập thình thịch như tiếng trống. Yesung không tìm thấy là phải thôi,vì lúc đó hai người họ đang ở bên nhau mà. -Cuối cùng mình mới lên tầng trên và đi tìm Donghae,mình nghĩ rằng cậu ấy đang nằm nghỉ ở một phòng nào đó. —————————-Flash back—————————-
Yesung bước từng bước lên tầng hai,trên tầng là các phòng của khách sạn,do hôm nay Eunhyuk đã bao tất cả nên không có ai nghỉ ngơi trên đó cả.Anh nghĩ rằng Donghae do quá mệt nên đã tìm một phòng nghỉ tạm,chính vì vậy nên mới mò lên tầng trên tìm cậu.Không hiểu sao đi được một đoạn đường,anh cảm thấy hai mắt mình mờ mờ ảo ảo,nhiệt độ trong người thì không ngừng tăng lên cho dù ngoài trời bây giờ rất lạnh. Đã vào năm phòng và xem nhưng đều không có Donghae trong đó,và rồi anh quyết định sẽ vào nốt phòng cuối cùng,nếu không có thì anh đành phải đợi cậu dưới bãi đỗ xe thôi. Đứng trước cửa phòng 186,anh đưa tay ra phía trước nắm lấy cánh cửa và mở ra.
|