Nhầm Phòng
|
|
Cởi áo khoác ngoài của anh ra và treo lên mắc,cậu ngồi xuống cởi nốt giày của anh rồi kéo chăn lên cao và đắp cho anh.Vào phòng vệ sinh,Donghae lấy một chậu nước nóng cùng cái khăn mặt ra để lau mặt cho Eunhyuk.Cậu nhẹ nhàng dùng khăn lau khắp khuôn mặt điển trai của anh,nhìn anh lúc ngủ còn đẹp trai vậy thảo nào lúc anh thức,nụ cười của anh lại khiến cậu ngẩn ngơ như vậy.Vuốt nhẹ những sợi tóc vướng ở mắt Eunhyuk sang một bên,Donghae ngồi xuống bên cạnh và ngắm nhìn Eunhyuk.Cậu không biết vì cái gì mà anh lại uống say như vậy rồi tìm đến đây?nhưng không lẽ nó có liên quan đến cậu.Mới một tuần không gặp mà cậu thấy anh gầy đi nhiều quá,chắc công việc bận lắm nên anh không có thời gian mà chăm sóc bản thân mình.Nhưng Donghae đâu thể nào biết được rằng Eunhyuk vì cậu nên mất ăn mất ngủ,suy nghĩ nhiều mới thành ra như vậy.Haizzz tình yêu quả thật là có sức sát thương rất lớn.Mải mê ngắm nhìn Eunhyuk mà Donghae đã lăn đùng ra ngủ lúc nào không hay.
Khẽ ngồi dậy,Eunhyuk cố gắng mở mắt ra xem mình đang ở đâu. Đầu anh bây giờ giống như là bị cả tảng đá đập vào vậy, đau muốn chết đi được.Mà cũng đáng đời Eunhyuk, đã biết uống nhiều rượu là say lại còn cứ thích tương loại mạnh nhất, giờ không đau mới là lạ.Lướt xung quanh căn phòng 1 vòng,Eunhyuk thấy nơi này cứ quen quen,anh đã đến đây một lần thì phải.Bất chợt tay anh bên dưới chạm vào tay của Donghae khiến anh giật mình và quay đầu nhìn xuống dưới.
-Donghae
Eunhyuk ngạc nhiên khi thấy Donghae ngồi ngủ gục bên cạnh mình, giờ thì anh nhớ lại mọi chuyện rồi.Hôm qua sau khi uống rượu xong,anh định dùng men rượu để nói ra là mình yêu Donghae nhưng ai ngờ vừa bước đến nhà cậu lại không chịu được nữa mà lăn đùng ra ngủ.Chắc Donghae đã phải vất vả lắm mới đưa được anh lên phòng.Nhìn Donghae lúc ngủ cũng thật đẹp, môi cậu cứ chu ra giống như là đang hờn dỗi chuyện gì vậy.Khẽ bật cười,Eunhyuk đứng dậy bước xuống giường,vòng tay qua chân Donghae và bế cậu lên rồi đặt lên giường.Anh sao lại có thể để cậu ngủ trên ghế như thế được,nếu có thì phải là anh ngủ mới đúng.Vừa đặt đầu Donghae xuống gối,Eunhyuk đã cố cẩn thận để không làm cậu thức giấc nhưng quá muộn rồi,Donghae nhận thấy có ai đang chạm vào mình nên đã mở mắt ra và nhìn.Thấy Donghae mở mắt ra,khuôn mặt của cả hai lại còn đang ở sát gần nhau,hơi thở của Donghae phả vào mặt anh khiến Eunhyuk bối rối,anh liền đứng phắt dậy và cười.
-Cậu…cậu tỉnh rồi à?tôi đã cố gắng để không làm cậu tỉnh vậy mà…
-Không sao đâu-Donghae lắc đầu-Anh thấy trong người thế nào?mà sao anh lại uống say như vậy chứ?
-Tôi ổn.
-Nếu vậy anh có thể về được rồi-Donghae nói,cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy nhưng cậu đang tự làm tổn thương chính bản thân mình.
-Cậu…thật sự muốn tôi rời khỏi đây?Cậu không muốn nhìn thấy tôi sao?
-Ý tôi không phải như vậy?-Donghae lắc đầu vội giải thích-Chỉ là đã muộn quá rồi,anh cũng nên về nhà nghỉ ngơi.
-Được rồi,cậu cũng nghỉ đi,tôi về đây.
Eunhyuk cố gắng mỉm cười bước ra phía cửa,cho đến khi cánh cửa khép lại Donghae mới gục mặt xuống gối và khóc.Anh đi thật sao?cậu nói như vậy nhưng thật ra cậu không muốn anh rời khỏi đây chút nào.Bỗng nhiên cánh cửa phòng lại bật mở làm cho Donghae giật mình,cậu vừa ngửng mặt lên thì thấy Eunhyuk tiến lại gần mình và ôm chặt lấy cậu.
-Xin lỗi nhưng tôi không thể đi-Anh nói-Chân tôi không thể nào rời khỏi nơi này,cho dù em có muốn tôi đi nhưng tôi nhất quyết vẫn sẽ ở lại đây,phải nói với em điều mà tôi muốn nói rồi sau đó nếu em vẫn muốn tôi đi thì nhất định tôi sẽ rời khỏi đây.
-Eunhyuk -Donghae gọi tên anh,cậu muốn ẩn anh ra nhưng lại không thể,Eunhyuk đang ôm cậu chặt cứng.
-Anh yêu em.
Donghae sững người khi nghe thấy ba từ đó.Cậu không lầm chứ?Eunhyuk vừa nói yêu cậu,anh yêu cậu thật sao?
-Donghae à anh yêu em,thật sự anh rất yêu em.Anh cũng không biết là mình đã yêu em từ bao giờ?anh chỉ biết rằng mình yêu em và đó là sự thật.Trái tim anh luôn đập mạnh mỗi khi ở bên cạnh em,chỉ cần nhìn thấy em cười anh cảm thấy rất hạnh phúc,thấy em khóc lòng anh cũng rất đau.Một ngày không được nhìn thấy em là anh không thể chịu nổi.Anh yêu em và anh muốn em là của anh,của riêng anh mà thôi.-Eunhyuk nói,vòng tay anh ôm chặt lấy Donghae hơn –Anh không muốn chúng ta là bạn,anh cần em ở bên cạnh anh suốt cuộc đời này.Anh…không thể nào sống nếu thiếu em.
-Eunhyuk…tôi…chuyện này-Donghae vẫn không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe được,cậu không nói nên lời là do quá hạnh phúc nhưng rồi cậu lại nghĩ chuyện đó là không thể,hai người mới quen nhau có hơn một tháng,liệu có quá nhanh hay không? Đó chỉ là rung động nhất thời hay là đã quá sâu đậm.
-Donghae em hãy làm người yêu của anh nhé-Eunhyuk bỏ Donghae,tay nâng cằm cậu lên đối diện với mặt mình-Anh hứa sẽ chăm sóc và yêu em suốt cả cuộc đời,sẽ không bao giờ thay đổi.
-Tôi có thể tin vào những lời nói đó được không?Anh yêu tôi và sẽ không làm tổn thương đến tôi chứ?chúng ta quen nhau chưa được bao lâu,sao có thể….
-Em không tin anh.-Eunhyuk ngắt lời cậu- Hãy tin anh Donghae, đó hoàn toàn là sự thật.Anh rất yêu em, không có một chút nào là giả dối cả.Em đã từng muốn anh quên chuyện đêm đó đi nhưng thật sự anh không làm được,cứ mỗi lần nhắm mắt vào là hình ảnh của em lại hiện lên trong anh,anh không sao quên được em. Đó là tất cả những lời trái tim anh nói với anh và bảo anh nói lại với em.
-…………………..
-Em vẫn không tin anh sao.-Eunhyuk đứng dậy-Cũng phải thôi,em đâu thể tin anh sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện được.Những gì muốn nói anh cũng đã nói xong rồi,em chưa thể chấp nhận anh cũng không sao,anh có thể chờ.Vậy em nghỉ đi,anh về đây,mai anh lại đến.
|
Chap 10
Warning : Yaoi
Eunhyuk quay lưng lại với Donghae và bước đi.Một bước…hai bước…ba bước đột nhiên anh dừng lại khi cảm nhận được có một vòng tay từ đằng sau ôm lấy mình.Là Donghae!Donghae đang ôm chặt lấy anh từ đằng sau.
-Em tin…em tin anh không nói dối…em tin anh yêu em thật lòng Eunhyuk à.Vì …em cũng yêu anh.
Donghae vừa nói vừa khóc,nước măt cậu cứ chảy ra không ngừng.Cậu rốt cuộc cũng không chịu được mà chạy đến ôm lấy anh,cậu không muốn dối lòng mình nữa,cậu yêu anh và muốn được ở bên cạnh người mình yêu.Eunhyuk bỏ tay Donghae ra khỏi người mình rồi xoay người lại và ôm chặt lấy cậu.
-Em tin anh thật sao?
-Em chưa bao giờ không tin anh cả.-Donghae ôm lấy Eunhyuk-Chỉ là em chưa biết phải đối diện với chuyện này ra sao?chúng ta quen nhau chưa lâu nên em lo rằng rồi một ngày nào đó khi chán em rồi anh cũng sẽ bỏ em mà đi.Em…rất sợ mình sẽ mất anh.
-Đồ ngốc-Eunhyuk thơm nhẹ lên mái tóc Donghae,hương thơm toả ra từ cậu khiến anh ngây ngất-Làm sao anh lại có thể bỏ rơi em được chứ?anh còn đang lo sợ rằng em sẽ bỏ rơi anh đây này.Em đẹp như vậy lại còn rất đáng yêu nữa,ai mà biết được rằng có bao nhiêu người muốn có được em chứ.Anh yêu em còn không hết thì làm sao mà bỏ em được.
-Thật không?-Donghae nhìn Eunhyuk bằng đôi mắt cún con của mình,nó khiến tim Eunhyuk như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
-Thật-Anh gật đầu-Anh yêu em…anh yêu em….anh yêu em rất nhiều.Nếu em vẫn còn nghi ngờ hay là để anh lên ti vi rồi hét to rằng anh yêu em nhé.-Eunhyuk trêu Donghae khiến cậu đỏ cả mặt
-Đáng ghét-Donghae đấm nhẹ vào ngực anh.-Em tin…uhmm…
Những câu nói còn lại của Donghae đã bị Eunhyuk nuốt gọn,anh đang hôn cậu.Một nụ hôn thật mãnh liệt.Nếu như không tính chuyện xảy ra trong đêm đó thì có lẽ đây là nụ hôn đầu tiên của anh dành cho cậu và cũng là nụ hôn đầu tiên của hai người.Eunhyuk lúc đầu cứ lởn vởn bên ngoài bờ môi của cậu nhưng rồi một lúc sau anh dùng tay mình vòng qua gáy Donghae và kéo cậu lại gần hơn, đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu và chơi đùa với nó.Thật ra lúc nãy chỉ là hình thức dạo đầu thôi, giờ thì ác quỷ mới hiện nguyên hình.Nút lấy lưỡi Donghae,Eunhyuk kéo nó sang vòm miệng của mình rồi quấn lấy nó.Khi hôn Donghae,sự ngọt ngào và ướt át là những thứ anh cảm nhận được,Donghae…nụ hôn với cậu sao lại có thể khiến anh say đắm đến không dứt ra được.Anh chỉ muốn được chìm đắm trong nụ hôn này mãi mãi.Nhận thấy tay mình có vẻ nặng đi,Eunhyuk liền buông tha cho đôi mỗi đã sưng tấy lên của Donghae để cho cậu thở,chứ không anh sợ cậu lại ngất xỉu ra đó thì chết.Donghae đặt tay lên ngực mình để điều hoà hơi thở rồi gục mặt vào vai Eunhyuk.Nụ hôn kéo dài hơn 10 phút vừa rồi khiến cậu như muốn tắt thở vậy.
-Haenie…hãy thuộc về anh được không?-Hơi thở của Eunhyuk phả vào tai cậu đầy nóng bỏng,cậu hiểu anh đang muốn gì nhưng tự yên cậu thấy sợ quá.
-…………………..
-Nếu em không muốn thì anh có thể chờ,anh không muốn em nghĩ rằng anh yêu em chỉ vì muốn làm chuyện đó với em.
-Đồ ngốc-Donghae đấm nhẹ vào ngực Eunhyuk,vẻ mặt cậu nũng nịu đầy ngượng ngùng –Không phải…em đã thuộc về anh rồi sao?
-Hôm đó sao có thể tính chứ?-Eunhyuk lắc đầu,anh cúi mặt xuống sát với mặt cậu hơn-Lúc đó chúng ta đều nhầm lẫn đối phương là người khác mà vì thế không thể tính được.Anh muốn em thuộc về anh trọn vẹn,cả cơ thể lẫn suy nghĩ của em đều là của anh trong đêm nay.
-Vậy…hãy khiến em trở thành của anh đi-Donghae cúi gầm mặt xuống khi nói câu đó-Em muốn sẽ mãi khắc ghi đêm hôm nay vào tim mình.
Khá hài lòng với những gì Donghae nói,Eunhyuk dùng tay nâng cằm cậu lên và trao cho Donghae một nụ hôn ngọt ngào khác.Những nụ hôn cứ nối tiếp nhau không ngừng và dường như Eunhyuk không có dấu hiệu muốn dừng lại thì phải.Môi anh tấn công khoang miệng của cậu như muốn nuốt trọn tất cả những gì của Donghae trong khi bàn tay thì ôm lấy eo cậu và kéo sát vào cơ thể mình.Cái lưỡi ranh ma của Eunhyuk xộc vào khoang miệng Donghae và tham lam khám phá nó, không buông tha từng ngóc nghách trong miệng cậu. Kể từ sau đêm hôm đó,anh vẫn còn rất nhớ hương vị ngọt ngào khi hôn Donghae,cuối cùng hôm nay anh lại một lần nữa được thưởng thức nó. À mà không phải nói là hôm nay và mãi mãi về sau chứ nhỉ?Tiếng nút lưỡi vang lên tưởng chừng như là bất tận nếu như Eunhyuk không nhận ra rằng Donghae đang thiếu dưỡng khí trầm trọng.Luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh đào của Donghae,anh mỉm cười khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu đang đỏ lừ,miệng thở không ra hơi trông vô cùng quyến rũ.
Eunhyuk bế Donghae trên tay và từ từ tiến lại phía cái giường, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống.Anh ngắm nhìn khuôn mặt cậu rồi đặt những nụ hôn trải khắp lên nó.Còn Donghae thì chỉ nằm yên để Eunhyuk hôn mình,cậu nhớ những nụ hôn của anh.Anh làm sao có thể biết được rằng những hình ảnh nóng bỏng đêm đó vẫn luôn ở trong tâm trí cậu,thật sự là rất khó quên.Vuốt nhẹ má Eunhyuk,Donghae vòng tay qua cổ anh và kéo anh xuống, áp môi mình lên môi Eunhyuk và chủ động hôn anh.
-Anh yêu em-Eunhyuk nói trong nụ hôn-Anh sẽ biến đêm nay thành một đêm không thể nào quên của hai chúng ta.
Nói xong hai người lại chìm đắm trong những nụ hôn bất tận.Nhưng giờ thì đã khác,nó không chỉ đơn thuần là hôn nữa mà bàn tay của Eunhyuk đã không chịu yên phận khi cởi từng khuy áo trên người Donghae ra và ném cái áo bay thẳng xuống đất.Bộ ngực trần trắng phập phồng của Donghae được phơi bày ra trong chớp mắt,Eunhyuk nuốt nước bọt nhìn nó một hồi rồi cúi xuống và đặt lên nó những nụ hôn đầy ướt át.Làn da mịn màng như em bé của cậu khiến Eunhyuk phát điên lên,anh trườn lên phía trên,vùi mặt mình vào hõm cổ cậu và mút mạnh, để lại những dấu hôn lên đó để chứng minh cậu là của anh.Cơ thể Donghae có một mùi hương rất thơm khiến anh không thể nào cưỡng lại được khi ở gần cậu và dường như bây giờ nó còn đang toả ra và thơm hơn bình thường nữa.
Trườn xuống phía dưới một chút,Eunhyuk lại tiếp tục chơi đùa với hai nụ hoa trên người Donghae.Anh ngậm lấy một bên rồi mút lấy nó,bên còn lại thì dùng tay không ngừng xoa bóp.Dùng răng cắn nhẹ,từng hành động và cử chỉ âu yếm của anh đều khiến Donghae không kiềm chế được mà bật ra những tiếng rên đầy kích thích.
-Ưggg…ưgggggggg…Eunhyuk…Eunhyuk à
Không ngừng run lên trong vòng tay của Eunhyuk,Donghae rùng mình khi cảm nhận được bàn tay ma mãnh của anh đang chu du khắp cơ thể cậu và dừng lại trước thắt lưng của cậu,chỉ bằng một động tác anh đã tháo nó ra rồi tiếp đến là kéo khoá quần cậu xuống,cuối cùng cả quần ngoài lẫn quần trong của Donghae đều rời khỏi người cậu một cách ngon lành và nằm yên vị dưới đất.Cậu mở to mắt ra và thở dốc khi Eunhyuk nắm lấy cậu nhóc của mình và xoa nắn nó, không chỉ dừng lại ở đó mà anh còn cúi xuống và cho toàn bộ Donghae nhỏ vào miệng mình và mút nó.Anh liếm dọc theo chiều dài của nó rồi đùa nghịch với phần đỉnh đầu đang rỉ một chút nước ra.Có vẻ như nó đã cương cứng lắm và chuẩn bị cho một đợt phun trào rồi.
-Eunhyuk….uhmm….Ưgggg
|
Tiếng rên vô cùng gợi cảm của Donghae giống như thuốc kích thích loại A khiến Eunhyuk mút mạnh cái của cậu và bắt đầu nhanh dần hơn cho đến khi toàn bộ dòng sữa màu trắng của cậu ra trong miệng anh,nuốt lấy nó một cách ngon lành.Eunhyuk kéo Donghae xuống gần mình và hôn cậu,anh cũng muốn cậu cảm nhận được vị của chính mình nhưng thông qua anh.Khẽ nhăn mặt bởi vị của nó nhưng rồi Donghae lại thấy rất ngọt,có lẽ là do nó được truyền bằng miệng của Eunhyuk chăng.
-Em…tuyệt thật-Eunhyuk nói và cố gắng điều hoà hơi thở của mình-Bây giờ…chúng ta…đi vào công đoạn chính nhé *nháy mắt*
Eunhyuk dùng một tay cởi áo mình ra và anh khựng lại khi Donghae giữ chặt lấy tay anh.Cậu nhìn anh bằng ánh mắt mê hoặc của mình,giống như một con hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông vậy.
-Để em giúp anh.
Không để Eunhyuk có cơ hội phản ứng,Donghae đã nhanh nhẹn dùng hai tay của mình và cởi áo Eunhyuk ra,cậu vứt nó xuống dưới chân giường và tiếp tục công việc của mình.Cậu dùng hàm răng trắng sáng của mình và giúp anh kéo khoá quần xuống,chỉ với một cử chỉ bình thường như vậy của Donghae mà đã làm cho Eunhyuk cương lên rồi.Không nhịn thêm được nữa,Eunhyuk ẩn Donghae nằm xuống giường và tự lột bỏ tất cả, đợi cậu chắc anh chết mất.Nằm đè lên người Donghae,anh lại ngấu nghiến đôi môi anh đào của cậu.Anh thề rằng Donghae mà bán thuốc phiện thì đảm bảo sẽ rất đắt khách,thậm chí có khi chúng đến chỉ để đòi mua cậu thôi ý chứ.
-ƯGG…AAAAA….Eunhyuk…ưhmmmmmm
Donghae kêu lên khi một ngón tay của anh chạm vào lối vào của cậu và chọc sâu vào đó khuấy đảo.Thật nhẹ nhàng ngón thứ hai tiếp tục được Eunhyuk đưa vào bên trong cậu,anh muốn cậu cảm nhận nó thật từ từ và càng không muốn Donghae phải chịu đau đớn.
-Ahhhh….ưhhhhhhhhh…Eunhyuk….Eunhyuk à
Khoái cảm và dục vọng trong người Donghae càng tăng cao,cậu muốn anh…muốn anh vào trong cậu ngay bây giờ.Donghae ưỡn cong mình lên khi ngón tay thứ ba của Eunhyuk xâm nhập vào bên trong cậu để mở rộng lối vào.Một lúc sau anh rút nhẹ nhàng từng ngón ra,hôn lên đôi môi đang căng mọng của cậu và thì thầm.
-Baby~…I want you and I love you.
-AHHHHHHHHHH
Cậu hét lên và nhắm chặt mắt lại khi cảm nhận được thành viên to lớn của Eunhyuk đâm thẳng cái lỗ nhỏ của mình,nó khiến cơ thể cậu như muốn rách làm đôi nhưng cậu không thể không nói đến cảm giác sung sướng mà nó đem lại cho cậu.Cái lỗ nhỏ xinh của cậu bao quanh và thắt chặt lấy cái của Eunhyuk,nó ướt át và bỏng rát khiến cho sự bùng nổ trong Eunhyuk càng tăng cao.Anh bắt đầu đưa đẩy từng nhịp một rồi càng đẩy mạnh và nhanh hơn.Nắm chặt lấy tấm grap giường,Donghae không ngừng rên rỉ .Và điều đó càng làm Eunhyuk thêm hứng thú,anh đẩy mạnh cái của mình vào sâu tận cùng bên trong cậu hơn.Donghae quả thật khiến anh như muốn phát điên,sự ham muốn và dục vọng bên trong anh đang không ngừng thúc giục những cú đẩy mạnh hơn nữa.
-Thả…lỏng người ra…Donghae…Ưgggg
Eunhyuk dùng đôi môi mình hôn Donghae để giảm bớt nỗi đau cho cậu,anh có thể cảm nhận được vị mặn của nụ hôn do nước mắt của Donghae gây ra.Anh rên mạnh lên vì đau khi hai bàn tay Donghae không còn bám vào ga giường nữa mà chuyển sang ôm lấy anh và cào mạnh lên nó.Hơi thở của cậu đứt quãng nhưng những cú thúc từ Eunhyuk thì vẫn liên tục.Phần đàn ông của anh vẫn đang không ngừng thôi thúc tìm điểm nhạy cảm của cậu.Những tiếng rên của Donghae mỗi lúc một lớn hơn,nhanh hơn,cậu gọi tên anh không ngớt và như muốn vỡ tung ra khi Eunhyuk giải phóng toàn bộ trong cậu.Chất đàn ông của anh ấm và nóng lắm,nó đang tràn và lan ra từng tế bào trong cơ thể cậu.
Điều hoà hơi thở của mình và hôn Donghae cho đến khi cả hai như muốn ngừng thở,Eunhyuk mới chịu rút cái đó ra khỏi người cậu và nằm sang bên cạnh.Vòng tay ôm lấy Eunhyuk và rúc sâu vào trong người anh,Donghae mỉm cười nhẹ nhàng.
-Em sẽ mãi khắc ghi đêm hôm nay vào trái tim và trí óc của mình.Nếu sau này anh có quên,em…cũng sẽ bắt anh phải nhớ lại.Anh không bao giờ được quên em đâu đấy.
-Vậy thì phiền em khi giúp anh nhớ lại hãy tự chuốc bỏ quần áo của mình ra trước nhé-Eunhyuk phì cười và nhéo mũi Donghae.
-Yah –Donghae đấm mạnh vào người anh,cậu đang nói chuyện nghiêm túc vậy mà anh lại đùa được sao?- Đáng ghét !!!
-Được rồi…được rồi,anh sẽ không quên đâu được chưa?-Eunhyuk cuối cùng cũng đành chịu thua,anh xoa nhẹ tấm lưng trần của cậu và kéo sát lại gần mình hơn-Em mệt rồi,mau ngủ đi.Sáng mai anh sẽ đưa em đi đến những nơi mà em muốn,những nơi chỉ có riêng hai ta.Chỉ anh và em.
Anh thơm nhẹ lên trán cậu,Donghae cũng ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại ngủ. Đêm hôm nay là đêm đầu tiên trong cuộc đời cậu mơ thấy những giấc mơ vô cùng đẹp. Đơn giản là cậu có người mình yêu ở bên cạnh,chăm lo và bảo vệ cho cậu.Eunhyuk bây giờ không phải là một người qua đường,một người bạn nữa mà anh chính là định mệnh của cậu, định mệnh có muốn tránh cũng không được của Lee Donghae.
|
3 năm sau
Nhà hàng Fly~
Một đôi tình nhân đang nắm tay nhau và bước vào nhà hàng,khuôn mặt của họ cho thấy dường như họ đang rất vui. Đã lâu rồi họ không đến đây ăn,nơi này vẫn như vậy,vẫn rất đẹp và sang trọng,nó khiến cho họ nhớ lại mọi chuyện trước đây.Nhà hang này giống như là nơi xuất phát của định mệnh thì phải!
-Em muốn ăn gì trong lúc đợi họ đến không Haenie?
-Không,em không đói mà-Donghae lắc đầu rất dễ thương.Nó lại làm ai kia xao động rồi.-Anh đói sao Hyukie?
-Không anh ổn mà-Eunhyuk trả lời, định ôm lấy cậu và hôn thì ai ngờ lại bị Donghae cự tuyệt.Anh nhìn cậu với ánh mắt không hài lòng và giống như đang cảnh báo là tối nay cậu sẽ chết với anh vậy.
-Ah…ah … thế anh có khát nước không?Em lấy nước cho anh uống nhé?-Donghae vội đổi đề tài,cậu không muốn bị liệt giường đâu.Thật là…không biết từ khi nào Eunhyuk lại có thói bạo lực trên giường như vậy.
-Nếu là nước miếng của em thì ok?*cười đểu*
-YAHHHHH anh…biến thái.
Câu trả lời của anh khiến Donghae sặc nước.Cậu lườm anh một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.Từ khi yêu cậu, Eunhyuk không chỉ gan hơn…bạo lực hơn mà còn dê hơn gấp trăm lần nữa.Mỗi lần cậu chỉ trích anh về điều đó là anh lại quay sang nói đó là lỗi tại cậu rồi đè cậu ra không thương tiếc.Nhưng tình yêu mà anh dành cho cậu cũng tăng lên không kém,ngoài những lúc đó ra thì anh rất chiều và yêu thương cậu, nâng niu giống như báu vật của mình vậy.Eunhyuk luôn khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc,yêu anh…có lẽ là một quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời cậu.
-Xin lỗi chúng tôi đến muộn.
-Câu này nghe quen quen-Eunhyuk ngồi nói rồi nở một nụ cười.Anh đứng dậy và ôm lấy người đứng trước mặt mình.
-Tất nhiên là quen rồi-Yesung đáp-Đó là câu mà cậu đã nói 3 năm trước khi chúng ta gặp nhau nhưng giờ lại khác,hoàn cảnh thay đổi mà.
-Phải –Eunhyuk gật đầu-Thay đổi rất nhiều.-Anh buông Yesung ra và nhìn sang người đang nắm tay hắn.-Chào mừng em trở về Ryeowook .
-Cảm ơn anh –Ryeowook mỉm cười và bắt tay Eunhyuk.
-Donghae –Yesung gọi tên cậu và ôm lấy-Em khoẻ chứ?anh thật sự rất nhớ em.
-Em khoẻ mà,Hyukie chăm sóc cho em rất tốt.Chào mừng anh trở về.
-Yah –Eunhyuk quay lại kéo hai cái con người đang ôm chặt lấy nhau kia ra-Ôm thế là hơi bị nhiều rồi đó?-Anh đỏ mặt khi nhận ra bốn con mắt ngạc nhiên đang nhìn mình.-Nhìn…nhìn gì hả?
-Lúc yêu em…anh đâu có sở hữu cao như vậy chứ?- Ryeowook cố tình châm chọc Eunhyuk.-Donghae…cậu đã bỏ bùa gì Eunhyuk vậy hả?
-Đâu có –Donghae giả bộ ngây thơ-Mình chả qua chỉ thường xuyên đi giao lưu,chụp ảnh cho mấy nam diễn viên ,ca sỹ thôi mà.Nhưng không hiểu sao dạo này gần đây lịch chụp ảnh của mình với họ lại ít đi rất nhiều mà thay vào đó toàn bị bắt đi chụp phong cảnh thôi.Haizzz hình như…là có bàn tay của ai dính vào thì phải.
-À…thảo nào….-Yesung và Ryeowook gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện.
-Thôi nào mau ngồi xuống gọi đồ ăn thôi.Tôi…tôi đói muốn chết rồi
Eunhyuk đành đánh trống lảng qua chuyện khác,nếu cứ nói nữa chắc Donghae lôi hết tật xấu của anh mà kể ra mất,thật là mất mặt mà.
Họ cùng nhau ngồi ăn và trò chuyện. Yesung và Ryeowook thì kể chuyện trong suốt ba năm qua đã đi những đâu?cuộc sống ở nước ngoài thế nào còn Donghae và Eunhyuk thì ngồi lắng nghe. Lâu lâu không gặp,họ muốn biết bạn mình đã sống ra sao.Nhớ lại quãng thời gian ba năm trước khiến họ không sao quên được.Mỗi lần nhắc lại chuyện đó là cả bốn cùng lăn ra cười,một kỉ niệm khó phai. Đang ăn,Donghae tự yên quay ra nhìn ngắm xung quanh và đập vào mắt cậu là cái bàn đối diện cách cậu khoảng 1 bàn nữa.
-Eunhyuk, Yesung , Ryeowook ba người nhìn kìa-Cậu chỉ tay về phía cái bàn đó.
-Gì vậy?-Cả ba cùng đồng thanh hỏi, ánh mắt nhìn theo tay Donghae
-Định mệnh-Donghae trả lời-Bốn người họ không phải rất giống chúng ta hay sao?Cũng ngày hôm nay…cũng bốn vị trí đối lập nhưng lại tạo ra một định mệnh.
-Ý em là…-Eunhyuk hình như đã hiểu ra
-Nếu em không nhầm thì họ cũng sẽ giống bốn người chúng ta. Đã là định mệnh….thì muốn tránh cũng không được.
Cả Donghae, Ryeowook , Yesung và Eunhyuk đều mỉm cười.Donghae nói đúng, đó là định mệnh.Vào ngày này ba năm trước họ đang ngồi ở vị trí đối lập nhau nhưng giờ thì đâu đã vào đó,họ đã gặp được một nửa thật sự của mình…một kết thúc có hậu.
.
.
.
Chúng ta hãy cùng room ống kính qua cái bàn mà Donghae đã nhìn thấy nhé.Nơi đó cũng đang diễn ra một cuộc gặp mặt lâu ngay và trò chuyện rất vui vẻ,nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.
-Lâu lắm mới gặp,cậu khoẻ chứ Kyuhyun ?
-Mình khoẻ,còn cậu thì sao Siwon?
-Tất nhiên là khoẻ rồi-Siwon mỉm cười và quay sang người đang nắm tay Kyuhyun-Còn em thì sao Kibum?
-Cảm ơn anh,em cũng rất khoẻ.
-Vậy thì tốt. À để tôi giới thiệu với hai người đây là người yêu tôi,SungMin.Thôi mau ngồi xuống đi,chúng ta cùng nhau trò chuyện.
Và những cảm xúc về người kia lại đan xen trong họ một cách rất tự nhiên và cũng thật khác lạ.
-Ngày mai cậu sẽ đến dự sinh nhật mình chứ Kyuhyun?
-Tất nhiên rồi,mình và Bummie nhất định sẽ đến dự. Và cứ như thế… Định mệnh lại một lần nữa được bắt đầu… Định mệnh sẽ cứ nối tiếp…quay tròn…quay tròn và không bao giờ dừng lại.
End.
|
|