Anh Hàng Cháo
|
|
Thế là những ngày thường trong tuần thì tui ghé phụ nó như mọi ngày, mặc nhiên không bao giờ tui đá động tới cái người tên Thu gì gì đó trước con Hương, còn nó thì công chuyện bù đầu bù cổ nên cũng không hề nhắc tới. Hôm chiều thứ sáu, sau khi ăn cháo xong như thường lệ con Hương nhắc tui:
– Mai thứ 7 có ông Khánh về đó, nhớ vô sớm phụ vợ chồng tui cho dzui nha… nhắc mới nhớ có gì tui kêu ông Khánh rũ con Thu xuống chơi cho ông gặp gỡ. Coi như cái đầu heo trả công cho tui thế bằng những ngày ông vô đây phụ đó!
Nghe tới tên con Thu tui ậm ừ rồi bốc khói khỏi nhà nó ngay.
Sáng hôm sau là một ngày thật buồn. Nói buồn cũng không đúng, mà là trống trãi thì chính xác hơn. Tự nhiên nhớ cái quán đó, nhớ vợ chồng con cái con Hương làm sao. Mà vô trỏng mắc công dính tới con Thu gì đó thì mệt mỏi lắm. Trưa đó lúc đi tắm kém tôi chạy ngang qua cái quán đó mà trong lòng cảm thấy ngỗn ngang làm sao. Thằng Khánh đang đứng chặt dừa trước quán, thấy tôi chạy tới nó vẫy tay cười, chắc nghĩ tôi sẽ ghé vô, tôi cười gượng đáp lễ rồi giả bộ ra dấu cái gì đó tôi cũng không biết nữa rồi chạy thẳng để cho mấy đứa kia mua nước sâm chứ tôi không ghé vào mặc cho nó chỉ kịp nhìn tôi ú ớ không hiểu chuyện gì. Thằng Trí trong đám thấy lạ hỏi:
– Sao hôm nay anh không ghé đó chơi vậy anh Hưng? Cái anh gì chồng của chị Hương bạn anh nhắn anh ghé chơi kìa. Ảnh hỏi anh quá trời, ảnh còn kêu anh chiều tắm xong ghé quán ảnh nói gì đó. Mấy chai sâm này ảnh không có lấy tiền em.
Tôi nhăn mặt:
– Trời sao không trả tiền, kỳ quá! Mà thôi kệ, đi tắm.
Sau khi tắm xong tôi giả vờ kêu đau bụng dữ dội khiến cho lũ kia hốt hoảng hết dám đòi ăn cháo mà phải lật đật chở tôi về. Khi đi ngang qua cái quán nhỏ đó thằng Khánh đang đứng trước quán nhìn về hướng kén như chờ đợi ai. Tôi đang ôm bụng rên rĩ ngồi sau cho thằng Trí chở, gần tới quán đó tôi nói:
– Tới quán chạy nhanh lên nha.
Vậy mà thằng khốn Trí lại dừng ngay trước quán mới đau chứ, tôi quay mặt đi chỗ khác cho tới khi có một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng thì mới lười nhác, nhăn mặt quay lại khó chịu:
– Gì..
Hơi bất ngờ trước thái độ của tôi thằng Khánh bối rối một thoáng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười:
– Sao nay em về mà anh Hưng không vô chơi? – Đau bụng.
Tôi trả lời cộc lốc, bữa nay nó mặc cái quần đùi trong khêu gợi dữ dằn nha, nguyên cơ thể nó mới trắng trẽo, hồng hào làm sao. Nhất là đôi môi đỏ chét ấy, cười cười thấy ghét. Vô tình tôi còn phát hiện từ dưới rốn nó trở xuống cho tới cái lai quần là một đám lông rậm rạp, đen kịt, mà bạn bè tui đồn đãi là mấy thằng có lông ở đó khó xài lắm. Tui không biết sự thật nó phải vậy không nữa. Nó nhìn tôi cười như kẻ vô tư nhất trên đời, vợ chồng nó làm tôi giận mà coi như không có gì xảy ra thiệt là đáng nóng máu.
– Đau bụng mà còn đi tắm kén được sao?
Nó nhìn tôi vẫn cười tủm tỉm đến khó ưa, thậm chí còn để cả bàn tay lên vai, từng ngón tay bóp nhẹ rồi mân mê mớ tóc sau ót tui nữa chứ, thiệt tình đúng là không có sự khó chịu nào hơn. Tôi gạt tay ra:
– Mới đau bụng tức thì…
Nó vẫn không buông tha:
– Mới đau tức thì sao hồi sáng không vô? – Bận công chuyện.. – Chuyện gì? – Chuyện gia đình được chưa? – Bộ… mẹ sắp bắt ông gã con cho nhỏ xấu số nào sao?
Rồi! Từ “anh” mà chuyển sang “ông” tức là nó bắt đầu muốn cà khịa với tôi rồi đấy. Tôi nóng mặt trước lời trêu đùa của nó:
– Ừ đó, có sao không? Thôi về nha, đau bụng quá, Trí chạy mày.
Thằng Trí lúc này mới đề máy cho xe chạy, tôi cảm giác bàn tay thằng Khánh từ từ xa dần trên lưng vai tôi, mắt nó đượm buồn và có vẻ miên man suy nghĩ. Lòng tôi bỗng nhiên cũng nhói lên một cảm xúc không vui gì đó rất khó tả. Trút nỗi bực dọc ấy bằng một cú nện lên lưng thằng quỷ Trí khốn nạn, tôi gầm lên:
– Mày điên hả? Tao kêu tới quán chạy nhanh lên sao tự nhiên lại dừng lại hả? Lần sau mà còn như vậy là đừng trách tao đó.
Nó cũng ráng gân cổ cãi lên:
– Tại anh đó chặn xe giữa đường chứ bộ, làm sao mà chạy được… – Lũi đại vô nó… – Anh hay quá ha, sao không giỏi chạy đi rồi lũi… được cái miệng nói không hà..
|
Tôi và thằng Trí vừa cãi nhau cho tới khi chiếc xe khuất tầm mắt quán cháo đó một chút thì có một tai nạn nhỏ xảy ra. Mấy thằng đi tắm chung về trước tôi đang dừng xe lại vì bị 3 thằng nhóc cở tuổi tụi nó chặn đường gây sự. Tôi nhảy xuống xe đi tới quan sát tình hình. Tôi ghét động trời cái chuyện đánh lộn đánh lạo sẳn là thằng lớn nhất tôi dạt đám nhỏ ra rồi tiến tới hỏi:
– Chuyện gì đó mấy đứa?
Thằng Kiệt chung đám tôi nói:
– Em đang chạy cái thằng này nó nhảy ra chặn xe em…
Tôi hất hàm quay qua thằng nhóc kia hỏi:
– Nó làm gì mà cưng chận xe nó vậy?
Thằng nhóc nhìn thấy tướng tá của tôi cũng hơi ớn nhưng vẫn trả lời bằng cái giọng hết sức sấc láo:
– Ai kêu nó chạy xe ngang qua đây nẹt pô mà cái mặt kênh kênh với tụi này chi?
Tôi phì cười:
– Trời ơi, nhóc ơi là nhóc, chuyện con nít con nắc, nó nẹt pô kệ nó, nó kênh ai mặc xác nó cưng để ý chi… đường này là đường công cộng mà!
Thằng nhóc vẫn ương ngạnh:
– Nhưng mà đây là chỗ của tụi này, rừng nào cọp nấy!
Tôi đưa tay định vuốt đầu anh chự nhưng nó né được:
– Trời ơi, con nít quỷ, bày đặt thói giang hồ… giải tán đi. Tưởng chuyện gì, để anh nói nó mốt không nẹt pô nữa thì được chứ gì?
Hai thằng kia sừng sỏ:
– Ông là ai ở đâu xen vô chuyện của tụi này? Đừng tưởng tụi này sợ nha.
Tôi quay qua hai thằng kia:
– Trời đất? Rồi 3 cưng tính làm gì? Tính đánh nguyên đám tụi này luôn hay sao? Tao bóp mũi tụi bây chết ngắt hết bây giờ? Nhà cửa tụi bây đâu?
Bực mình, tôi hết anh anh em em mà chuyển sang mày tao với lũ này luôn. Hai thằng kia có vẻ giang hồ hơn thằng còn lại:
– Thằng lớn này láo quá, đập nó luôn bây? – Ý trời… dám kêu anh mày như vậy hả? Còn đòi đập tao nữa hả? Ngon quá ta!
Lũ nhóc bên tui nhao nhao lên:
– Anh Hưng tránh ra đi, để ba thằng này cho tụi em…
Tôi bực dọc:
– Dẹp, không có đánh lộn, đánh trúng gì hết. Ba má tụi bây đâu?
Hai thằng nhóc kia cơn cơn cái mặt thấy ghét thiệt:
– Có ngon thì solo từng thằng cho quân tử nè, đừng có cả đám đánh 3 đứa thì nhục lắm. Còn ông này lớn thì đứng ra một bên, dân chơi mà đem ba má ra hả? Nhào vô bây!
Vừa nói một thằng trong đám nó móc một cái cây tròn tròn có cọng dây chính giữa hai bên khúc gỗ ngắn (côn) từ sau lưng áo rồi phan 1 cái vô đít tôi đau như bị má đánh đòn. Cũng hên là ngay phần mềm chứ ngay xương chắc có nước chết. Quá bất ngờ vì cú đánh đó tôi la làng lên như heo bị cắt tiết. Còn đám nhỏ đi chung tôi thì nhào vô nắm đầu 3 thằng kia và một trận hỗn chiến đầy bụi đất đỏ chuẩn bị bắt đầu thì… Bốp! Một bàn tay nào đó gõ lên đầu thằng nhóc vừa đánh tôi, nắm lỗ tai nó kéo lên làm nó nhăn méo mặt. Đó là thằng Khánh! Nó từ ở đâu tới? Nhìn lại thì thấy thằng Trí đang vừa tắt máy xe. Khánh lúc này can lũ nhóc ra hết, giáng cho 2 tên nhóc còn lại mỗi thằng 1 cái bạt tay. Trong khi tay kia vẫn còn nắm lỗ tai thằng còn lại. Sau đó Khánh nhìn vô con đường nhỏ phân chia 2 đám ruộng gần đó la lớn lên:
– Bác Mười ơi! Anh em thằng Tài đánh lộn nè.
Chưa đầy năm phút sau bóng dáng một người phụ nữ phốp pháp cầm cây chổi lông gà chạy ra. Không cần hỏi đầu đuôi gì bà ta đánh tới tấp cây chổi vô 3 thằng nhóc kia miệng thì chửi thề đủ thứ kiểu. 3 thằng nhóc mặt mày tái méc chạy vô con đường nhỏ đó rồi khuất bóng hẳn theo người đàn bà ấy. Tội thằng nhóc đánh tôi bị Khánh nhéo lỗ tai đỏ rần rần. Lũ nhóc còn lại thấy cảnh tượng đó thì cười rú lên, chọc ghẹo, nhái giọng chửi của người đàn bà kia. Mãi đến khi tôi tằng hắng một cái tụi nó mới chịu im. Tôi xoa xoa cái đít rồi nhảy lên xe thằng Trí rồ máy chạy về. Mặc nhiên coi như chưa có sự xuất hiện của thằng Khánh. Trên đường về tôi lại tra tấn thằng Trí:
– Mày rãnh gớm, ăn cơm nhà làm chuyện thiên hạ hả? Ai kêu mày chở thằng đó lại?
– Em hổng chở lại chắc anh bị đánh mềm mình rồi. Ở đây mà không quen biết ai, tụi nó ba gai chết.
– Tao không mượn chở thằng kia lại, hiểu chưa?
|
– À nãy anh bị quất cây côn vô đít anh kia ảnh nhìn thấy cảnh đó là ảnh nhảy xuống xe nhào tới thằng nhóc kia liền, y như phim… mà nhìn cái mặt ảnh lúc đó dữ tợn ghê lắm!
Hôm sau Chủ Nhật tui bắt thằng Hiếu chở chứ không cho thằng phản phé Trí chở nữa vì lòng tin của tui dành cho nó đã cạn sau vụ việc vừa xảy ra. Bữa nay cảnh tượng vẫn “u như kỹ”.
Mắc ông bà ông vãi gì mà đang trưa nắng chang chang thằng Khánh vẫn đứng lóng ngóng trước nhà, nhìn cái cách phơi củi của nó trông xạo xạo thế nào ấy, tay chân nó rõ ràng hình như đang thừa thải thế nào ấy, quơ quơ mấy nhánh cây không không chút sinh lực. Liếc thấy nó, tui kêu thằng Hiếu chạy nhanh lên, tội nghiệp thằng nhỏ nghe lời tôi vọt ga thật mạnh, đường đá đỏ ghồ ghề, ghập nghềnh mà chạy kiểu này thì chỉ có nước bay tốc trán. Dằn sốc muốn chết tôi chỉ dám bấu tay vào yên xe chứ không dám la lớn sợ gây ra tiếng động.
Lúc ngang qua, tôi liếc nó, nó ngẩn mặt lên nhìn tôi, lập tức nó mỉm cười liền, cái nụ cười thấy ghét hay ba gai với tôi. Tôi đắn đo là nên đáp trả lại nó bằng phản ứng gì đây? Cười hay làm lơ? Rất tiếc là xe đã chạy qua mặt nó khi tôi còn chưa kịp nghĩ ra và tôi tự hỏi lòng cái biểu hiện trên mặt tôi lúc ngang quá nó là sao nhỉ? Mình có quá đáng, vô lý và khùng điên gì không? Chắc chắn chuyện liên quan tới việc làm mai con Thu không phải là lý do tôi giận và trốn tránh vợ chồng nó, đó dường như chỉ là cái cớ cho tôi bám víu vào mà thôi. Nói giận vợ chồng nó cũng rất thiếu chính xác. Một người thôi! Ai nhỉ? Mặc kệ.
Tôi lắc đầu xua tan những ý nghĩ vớ vẫn đang nhảy múa trong đầu khi xe lăn bánh đến 2 bên bờ kén xanh rì màu của cây và nước. Ngồi nghĩ mệt một hồi tôi nhảy cái đùng xuống sông mát rượi. Quái lạ thằng Trí bữa nay có ghé đó mua nước sâm không mà đã hơn 10 phút rồi vẫn chưa thấy tới tắm ta? Mặc xác bọn nó vậy.
Khoảng năm phút sau thì từng chiếc xe của lũ tiểu yêu bắt đầu rồ máy, nẹt pô huyên náo cả kén. Rồi từng tiếng đùng… đùng… như dừa khô rụng xuống dòng kênh. Nước văng tung tóe, tiếng la chí chóe chấn động cả một vùng trời bình yên. Cả đám mười mấy hai chục đứa chẳng biết đứa nào là đứa nào, vừa đụng nước là bọn nó tát tới tấp vào nhau la ỏm tỏi.
Tôi chả thích náo nhiệt như thế chút nào, nên một mình tôi lội qua bờ bên kia tắm táp cho nó khỏe. Một mình tắm nhìn cảnh tụi nó quậy quọ đông đúc cũng là một loại niềm vui. Mấy thằng nhóc lại bắt đầu kéo nhau lên lầu 2 nhảy xuống, vài đứa chơi ngông thì nhảy tận lầu 3, nhóm khác thì leo lên cây bần đằng xa làm Tarzan tắm kén. Tôi lội từ từ vô góc 2 cánh cửa kén hơi khuất tầm nhìn của tụi nó tìm coi có con cá thồi lồi hay cá nóc nào nổi lên mà cởi áo ra vớt bỏ vô chai nước sâm rồi đem về nuôi chơi.
Tắm kén là như vậy đó. Vui phải biết. Thình lình tôi cảm giác… nhột nhạt dưới chân. Một bàn tay vô hình mềm mại nào đó nắm chân tôi kéo sâu xuống nước.
Theo phản xạ tự nhiên tôi giẫy giụa và đạp mạnh chân xuống nước, hét lên…
– Hù…
Bàn tay đó không phải ai xa lạ mà là của thằng khốn Trí. Sau khi hù tôi đứng tim nó trồi dậy nhe cái răng nham nhở của nó ra trước mặt tôi:
– Sao tắm một mình ở đây vậy? Lại kia tắm chung cho vui kìa…
Tôi không nói gì cả, chỉ lẵng lặng lặn sâu xuống… tụt quần nó ra trong chớp mắt rồi bơi nhanh vô bờ. Vừa ló đầu lên tôi giơ tay cao, xoay tròn “chiến lợi phẩm” trước văn võ bá quan:
– Yeah… bán đấu giá cái quần đùi của thằng Trí nè bà kon ơi.
Tôi quăng cái quần nó lên bờ cho lũ kia chuyền tay chơi trò đuổi bắt với thằng Trí. Nó khóc hận chỉ dám đuổi theo quanh quẩn dưới nước giỏi lắm thì chỉ ló khỏi mặt nước tới rốn mà thôi (Vì có vài đứa con gái ngồi trên bờ đi theo nhìn chúng tôi tắm). Đắc thắng sau khi đuổi thằng quỷ đó đi khỏi tôi lại bơi ra vị trí riêng của mình tiếp tục suy tư và bắt đầu hát vang như thằng điên, tôi thích thế cơ mà! Không biết hôm nay suy nghĩ gì mà tôi chọn cho mình ca khúc này và hát vang:
– I want nobody, nobody but you… em chẳng muốn ai khác ngoài anh, em không thể yêu ai khác, chẳng phải ai khác ngoài anh, em không thích như vậy? Sao anh cố tránh mặt em? Em muốn nghe anh nhưng anh chẳng hề nghe, tại sao anh lại cố đẩy em đến một chàng trai khác? Sao anh lại nỡ làm vậy với em? Nói rằng anh làm điều đó là cho em, nói rằng anh còn thiếu quá nhiều thứ cho em, anh hãy thôi đi, anh biết em như thế nào mà, tại sao anh lại cố làm những điều em không muốn, anh hãy thôi đi, anh biết em như thế nào mà. I want nobody, nobody… but you. Em chẳng thể yêu ai khác, chẳng phải ai khác, I want nobody nobody but you..
|
-You know I still love you baby. And it will never change… Saranghae. I want nobody, nobody but you. … how can I be with another, I dont want any other, I want no… Why you trying to, to make me leave you I know what you are thinking Baby why aren’t listening. how can I just love someone else and 4get you completely when I know you still love me… Telling me you are not good enough, my life with you is just too tough. You know it not right so, just stop and come back boy. how can this be when we were mean to be. – Why cant we just, just be like this cause its you that i need and nothing else unil the end. Who else can ever make me feel the way I… I feel when i’m with you, no one will ever do… You know me enough so you know what I need boy right next to you is where I need to be. Honey you know its you that I want. Its you that I need, why can’t you see. I want nobody, nobody but you… – Back to the days when we were so young and wild and free. Nothing else matters other than you and me sotell me why can’t it be. Please let me live my life my way why do you push me away I don’t wnat nobody nobody but you…
Thật thoải mái nhỉ, giống như tôi trút được một gánh nặng vậy! Tôi hét lên: – I want nobody, nobody… but you. I want nobody, nobody… but you.
Nobody – Wonder girls
|
Tôi lội sát vào cửa kén, bắt đầu trở lại công việc tìm tìm mấy con cá thồi lồi trốn trong những lỗ hở nhỏ. Lại nữa, tôi thầm khó chịu trước sự dai nhách của thằng Trí. Hình như mới giật được cái quần từ tay bọn kia nó quay lại trả thù tôi thì phải. Lại một bàn tay “giả ma da” kéo chân tôi nữa. Thằng này đúng là dai như đĩa! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà!
Tôi cố bơi sát trong cửa kén vịn tay vào thành cho có thế, thằng quỷ đó thấy tôi lôi đi cũng ngoan cố giật chân tôi mạnh hơn nữa. Tôi im lặng rút kinh nghiệm không la như lần trước nữa, sau một hồi quan sát trên mặt nước, tôi biết nó sắp hết hơi sẽ phải nổi lên thôi… canh ngay lúc nó buông chân tôi ra chuẩn bị ngoi lên, lúc nó chưa chuẩn bị tinh thần ấy là tôi nhanh như cắt lặn xuống nước “chơi chiêu cũ” nhưng lần này tôi định sẽ chơi ác hơn!
Đúng như tôi dự đoán mờ mờ trong nước thằng đó đã thủ sẳn hai tay níu chặt cái lưng quần phòng bị tôi tuột lần nữa đây mà. Nhưng tôi nhanh tay hơn lúc anh chự ngóp lên sát mặt nước nó phải buông tay một cái để đẩy nước đưa người lên. Cơ hội vàng tới tôi… hé hé hé… tuột ngay cái quần nó thật nhanh. Sau khi thành công, tôi chuồn ngay vô bờ. Nhưng mà nó nhanh tay hơn, kéo quần tôi lại giật mạnh. Chân nó bám vào thành kén chặn ngõ thoát của tôi nữa, quái quỷ thằng này bữa nay mạnh gớm, giằng co một hồi tức nhiên tới lượt tôi hết hơi phải trồi lên.
Tên khốn Trí lần này tạo cho tôi một cảm giác mơ hồ, lạ lẫm đến mức không thể diễn đạt nên lời. Có thể chỉ là cảm giác mà thôi. Khi chuẩn bị lên khỏi mặt nước tôi đã nhanh tay giấu nhẹm cái quần của nó vào sau.. đít quần của mình, cái quần đùi của nó lần này cũng tạo cảm giác… kỳ kỳ. Tôi chỉ kịp thấy mỗi cái “quần nhỏ” che chắn làn da trắng trẽo rất mờ ảo qua làn nước còn dính lại trong người của nó trước lúc tung người ngoi lên đón ông mặt trời. Tôi nhớ mang máng là da thằng này đen mà ta??? Chắc xuống nước nên thấy trắng đây mà. Chưa kịp khoe 10 cái răng chọc nó thì nụ cười trên khóe môi tôi tắt ngúm. Kẻ “thủy chiến” nãy giờ với tôi là người mà tôi ít mong muốn gặp mặt nhất trong lúc này: thằng Khánh chồng con Hương.
Hiện tại tôi đang bị nó ép ở chính giữa cửa và thành kén nhô ra, vừa liếc thấy tôi nó có vẻ hơi quê quê một chút thì phải nhưng vẫn tủm tỉm cười. Tôi lội nhào vô bờ nhưng tay nó đã chặn lại. Định lặn xuống cũng không xong. Nếu xích ra, xích vào một chút thì lại đụng da thịt nó còn phiền phức to hơn trong khi nó chỉ còn 1 miếng xíu vải che thân, la lớn thì tụi kia chưa chắc nghe thấy, mà có nghe thấy thì chưa chắc tụi nó chạy lại, nếu tụi nó có chạy lại xem thì càng khó xử cho tôi. Chưa bao giờ tôi rơi vào tình cảnh “lội thoái lưỡng nan” thế này. Tôi nép người sát vào tường thành để tăng khoảng cách với cơ thể nó và quên mất tiêu chuyện tôi đang giấu cái quần nó sau đít, miệng bắt đầu ú ớ:
– Làm gì vậy? Buông tui ra coi!
Nói thay đổi sắc mặt hơi nghiêm nhìn tôi:
– Có đụng chạm gì đâu mà buông, lãng nhách… – Vậy xê ra, tự nhiên chặn đường tui là sao? – Vậy… tụt quần tôi là sao?
Nói xong câu đó thì nó lại phì cười, một lần nữa nó chuyển thái độ. Tôi chợt nhớ tới cái quần bèn móc lên đưa nó.
– Nè! Tại tưởng thằng Trí chứ bộ… – Lớn rồi còn chơi trò đó sao, vậy thì bao giờ mới có vợ được?
Nó vẫn cầm cái quần trong tay mà không vội mặc vào. Tôi xua tay đẩy nó ra giọng bực dọc:
– Chơi trò gì kệ tui, trả quần rồi thì xê ra cho tui lội vộ.
Để đáp lại nó còn tỏ thái độ khó chịu hơn cả tôi và còn tiến sát người vào tôi hơn, làm tôi co cụm vào trong như con mèo bị dồn vào góc tường:
– Không cho vô nếu chưa trả lời câu hỏi của tui. Tại sao giận vợ chồng tui?
Tôi hơi hoảng sợ vì mắt nó giờ đỏ ngầu, trông nó nghiêm nghị chứ không còn nụ cười tủm tỉm như những khi hỏi tôi trước đây. Điệu này thật khó trả lời, ngay cả chính tôi cũng còn đang đi tìm cho mình lời giải xác đáng nhất cho câu hỏi kia huống chi là nó. Tôi nói thật nhẹ trong bất lực:
– Tui không biết, nhưng tôi không thích… – Ông không thích gì? – Không thích… bị làm mai này nọ.
Mừng quá, câu trả lời chân thật kia của tôi đã làm nó mỉm cười trở lại. Tự nhiên nó cốc đầu tôi một cái:
– Hèn chi chưa có vợ, biết chừng nào ông mới “người lớn” được hả?
|