Fanfic ChanBaek Tướng Cướp
|
|
Tướng cướp – 9 9 – Ôn tuyền sốt ruột
Bởi vì mấy người một thân nhớp nhúa, Biên Bá Hiền thật sự không dám đến sảnh chung của ôn tuyền quán như những vị khách khác, đành nhịn đau bỏ ra ít tiền bao một gian lớn.
Lúc em gái ở quầy dẫn đường cho bọn họ, đều phải cách thật xa.
Biên Bá Hiền mở vòi nước trong một phòng tắm, trước hết phải cọ rửa tay mình một lát đã, nhìn hoàn cảnh xung quanh thở dài.
Phải đề phòng tên họ Phác kia.
“Cậu cách ông đây xa một chút!” Ngô Thế Huân giận dữ hét lên, nhanh chóng đem quần áo dơ trên người cởi ra ném lên mặt đất.
Trong lòng Lộc Hàm thầm thăm hỏi một nhà già trẻ của Ngô Thế Huân, ngoan ngoãn dùng tay không bị khóa cởi quần áo.
Phác Xán Liệt cũng thuần thục đem quần áo trên người cởi hết ra ném lên mặt đất, không trực tiếp vào buồng tắm có vòi hoa sen mà hai mắt trừng trừng nhìn Biên Bá Hiền, nhìn chăm chú đến nỗi hỏa khí trong người cậu cũng muốn bùng lên.
“Nhìn tôi xong chưa? Nhanh tắm đi.”
Nói xong, Biên Bá Hiền đi qua một bên chậm rãi cởi quần áo, suy nghĩ nếu không cứ từ từ thôi, chờ Phác Xán Liệt tắm xong nằm vào bể rồi mình mới vào buồng hoa sen cũng được.
“Này? Sao cậu không cởi quần lót?” Ngô Thế Huân mở vòi hoa sen, quay đầu lại nhìn Lộc Hàm bên cạnh, cái nên cởi đều cởi, chỉ là nửa người dưới vẫn còn để lại quần lót, tên móc túi này cũng thật lạ, tắm không cần cởi quần trong.
“Ha ha ha. . . Tôi tắm rửa không cần cởi quần lót.” Lộc Hàm cười gượng hai tiếng, không phải y không muốn cởi, mà là cái tên nam nhân còng y hôm nay định kéo y đi gặp gia trưởng, rõ ràng là một tên gay biến thái.
Ở trước mặt hắn cởi quần lót tắm rửa?
Mơ giữa ban ngày!
Ngô Thế Huân hoàn toàn không biết hình tượng của mình trong mắt Lộc Hàm đã trở thành tên gay biến thái, chỉ là cảm thấy tên móc túi này tắm mà không cởi sạch y như mấy tiểu cô nương đang xấu hổ.
“Mặc quần lót làm sao tắm? Cởi.”
Lộc Hàm vẫn không dám thái độ, cười từ chối, chính là không cởi.
Lần này lại càng khiến Ngô Thế Huân muốn khiêu khích, còng tay khóa hai người căn bản không tách ra được, bớt đi được công phu tóm người, đưa tay trực tiếp kéo quần lót Lộc Hàm.
“Cởi ra cho tôi!”
“Này! Đừng. . . Buông tay!” Lộc Hàm thề sống chết bảo vệ quần lót của mình, nhưng bình thường là y lén dùng thủ đoạn gian manh nhanh chân chạy thoát khỏi Ngô Thế Huân, hiện tại tay đã bị khóa không có cách trốn, còn đánh không lại hắn, quần lót sớm muộn cũng giữ không được.
Biên Bá Hiền gần như là dùng tốc độ bằng một phần ba lúc bình thường chậm rãi cởi áo sơ mi của mình, cũng không có tâm tình để ý hai người đang đại chiến vì cái quần lót, dư quang nhìn Phác Xán Liệt cách đó không xa, kẻ đang đứng ở trong buồng tắm có vòi hoa sen theo dõi cậu.
Ánh mắt kia như có lửa, bỏng đến Biên Bá Hiền phải thu hồi dư quang, khắp toàn thân từ trên xuống dưới giống như có con kiến lúc nhúc bò, bò cho cậu nổi da gà một trận, bị một đại hán mét tám mưu đồ gây rối nhìn chằm chằm, tư vị này thật không dễ chịu.
Đem quần cởi ra, Biên Bá Hiền đang do dự không biết có nên cởi cả quần lót luôn không, nếu cởi, ánh mắt Phác Xán Liệt nhất định sẽ khiến cả người cậu không dễ chịu, nếu không cởi, có phải giống mấy cô gái quá hay không, đều là đại nam nhân cả.
“Hiền Nhi, em đừng cởi quần lót, tôi sợ tôi có chuyện.” Phác Xán Liệt đúng lúc Biên Bá Hiền đang tiến thoái lưỡng nan lên tiếng, Mang tai đỏ lên, Biên Bá Hiền không phải tiểu hài tử ba tuổi, biết cái Phác Xán Liệt đang nói là chuyện gì, quần áo nằm trên mặt đất đột nhiên bay tới chỗ hắn.
Quần áo vốn không phải đồ vật nguy hiểm, đánh người cũng chẳng có tí lực công kích nào, nhưng dây lưng lại không đơn giản, đập lên bụng Phác Xán Liệt một tiếng rất vang.
“Hiền Nhi, nếu em không sợ có chuyện, em cứ cởi thử xem.” Phác Xán Liệt chẳng hề nhíu mày một cái, trong đôi mắt hoa đào khí chất lưu manh đang kêu gào nhìn chằm chằm thân thể Biên Bá Hiền.
May mà trong phòng tắm này sương mù rất nhiều, Biên Bá Hiền có thể nói là mình quá nóng nên mới đỏ mặt, vừa giận vừa thẹn, cậu là đại nam nhân sắp ba mươi rồi, đến tột cùng là thẹn cái mẹ gì vậy?
Lựa chọn không thèm đếm xỉa đến Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền mở vòi hoa sen mặt hướng vào vách tường tự mình tắm rửa, ai cũng không nhìn.
Phác Xán Liệt rất thất vọng, nhìn Tiên Nhi nhà mình cởi đồ tắm rửa chỉ còn lại mỗi quần lót ngay trước mắt mà không thể xông lên, trong lòng cảm thấy rất vô vị, chỉ được nhìn không thể động cảm giác thật đúng là ngứa ngáy.
Liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân và Lộc Hàm vẫn đang đánh lộn như oan gia chưa chịu dừng, Phác Xán Liệt lại hướng mắt quay về nhìn Biên Bá Hiền, cậu vẫn quay mặt vào tường tắm rửa, không để ý tới bất cứ chuyện gì.
“Hiền Nhi, tôi giúp em đấm lưng.” Phác Xán Liệt cầm khăn tắm đi qua.
“Lăn.” Biên Bá Hiền âm thanh hùng hồn quay đầu lại quát.
Có điều chữ lăn của cậu đối với Phác Xán Liệt căn bản không có lực uy hiếp, hắn cầm khăn tắm chỉ vài bước đã đến phía sau Biên Bá Hiền, tay đặt ở trên vai cậu giúp xoa bóp.
Bả vai bị bàn tay lớn của Phác Xán Liệt nắm lấy, khiến cả người Biên Bá Hiền từ cột sống đến gót chân đều cứng ngắc, tim đập rầm rầm, chỗ này còn có người ngoài đấy! Tên khốn này hẳn sẽ không xằng bậy đi.
“A! Đau!” Lộc Hàm hô to gọi nhỏ, cổ tay bị còng cấn đến đau đớn, tên gay biến thái tắm xong cũng không thèm nói một tiếng, kéo cả tay y đi cùng.
Ngô Thế Huân xoay người lại nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Lộc Hàm, đưa tay nắm chặt cổ tay y.
“Tới đây, tôi đánh cậu.” nói xong kéo Lộc Hàm đi ra khỏi phòng tắm, còn tiện đường đóng cửa lại.
Rất thức thời, Ngô Thế Huân.
Biên Bá Hiền nghe tiếng đóng cửa, trong đầu hiện mấy chữ lớn xong rồi xong rồi, Phác Xán Liệt phía sau cũng dừng lại động tác đấm lưng cho cậu, thân thể nhích tới gần tay chống trên vách tường, đem Biên Bá Hiền vây ở trong ngực.
“Hiền Nhi, thằng em trai tôi thật giống hi vọng hai chúng phát sinh chút chuyện đó.”
Ngữ khí dịu dàng như nước ấm vừa nấu xong, nhiệt khí vòng quanh đánh vào tai Biên Bá Hiền.
Nuốt nước miếng, Biên Bá Hiền nằm nhoài trên vách tường, phía sau là thân thể nóng rực của Phác Xán Liệt đang dán lên toàn bộ lưng chân cậu, cả mông.
“Phác Xán Liệt, anh muốn làm gì?” Biên Bá Hiền vẫn vừa thẹn vừa giận , cậu không biết đến cùng là mình đang thẹn cái gì?
Có lẽ là lớn đến vậy rồi, lại cũng có lúc bị người khác ăn đi, từng bước sợ hắn.
Phác Xán Liệt lại càng áp sát, giơ chân lên chen vào khe hở giữa hai chân Biên Bá Hiền, đầu gối chống trên vách tường, da dẻ trên đùi Tiên Nhi nhà hắn thật trơn mịn, chân ở giữa hai chân Biên Bá Hiền bắt đầu nhẹ nhàng cọ xát, cảm giác thật đúng là tuyệt vời.
Đại não không bị khống chế, lý trí giờ khắc này như kẻ nhu nhược, bị thú tính trong cơ thể bắt nạt đánh mất chính mình, hắn cúi đầu áp môi lên tai Biên Bá Hiền, lẩm bẩm giọng khàn khàn nói “Muốn làm a. . .”
Chữ “a” cuối cùng như tiếng dã thú gầm nhẹ, tràn đầy dã tâm khiêu khích người khác.
Giữa hai chân Biên Bá Hiền, đùi Phác Xán Liệt vẫn không ngừng cọ xát, chỗ nào đó trên người Biên Bá Hiền cách một tầng vải vóc đang dần bốc cháy.
“Anh thả tôi ra.” âm thanh cũng có chút thay đổi, Biên Bá Hiền cảm thấy mấy ngày nay chắc là bị tên cướp này khiêu khích quá nhiều, cho nên cậu mới không bài xích nam nhân chạm vào mình như thế, mới khiến thân thể có chút hưng phấn.
Tìm một đống cái cớ linh tinh cho bản thân, Biên Bá Hiền tuyệt đối sẽ không thừa nhận cậu lại có chút thích cái sự mặt dày quấn lấy mình của tên nam nhân chưa quen được mấy ngày này.
Vòi hoa sen trên đầu vẫn không ngừng tuôn ra nước nóng vừa phải, khiến bầu không khí ám muội này càng thêm ấm lên, Phác Xán Liệt thẳng lưng đem nửa người dưới kề sát mông Biên Bá Hiền, âm thanh mang tính thăm dò trầm xuống.
“Tiên Nhi, thật ra nếu em không cởi, tôi cũng sẽ có chuyện, chỉ cần nhìn thấy thân thể ướt át của em, tôi liền không có cách nào khống chế được thằng đệ.”
Vật cứng ngắc đang áp sát mông kia tựa hồ lại bởi vì câu nói này mà càng thêm hưng phấn, lại co rụt một cái, hô hấp của Biên Bá Hiền bắt đầu gấp gáp, cũng chính là cái cảm giác này khiến lửa giận của Biên Bá Hiền triệt để đẩy lên cao nhất, hận nghiến răng.
“Họ Phác, tôi cho anh biết, nếu như anh dám xằng bậy, tôi liền dùng một đao cắt xuống thằng đệ của anh.”
Thử hỏi một đại thẳng nam ai sẽ chịu được bị một người cùng giới kích như thế, ngược lại Biên Bá Hiền không tiếp thu được, tên cướp này trước giờ đối với cậu rất tốt, nói cẩn thận là vì muốn cùng nhau sinh sống, nói khó nghe thì là muốn thượng Biên Bá Hiền cậu.
Phác Xán Liệt nghe giọng điệu của Biên Bá Hiền có vẻ không thích hợp, nhanh chóng ngoan ngoãn buông Biên Bá Hiền ra, ngoài miệng nhưng vẫn không đứng đắn đùa giỡn “Đừng nha, thật sự cắt của tôi, em sau này phải làm thế nào.”
“Cút!” Biên Bá Hiền nghiến răng nghiến lợi.
Phác Xán Liệt cợt nhả nói tiếp tục đấm lưng cho Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền áp người sát vách tránh vòi hoa sen, vặn nhiệt độ xuống mức thấp nhất.
“Hí. . .” một luồng nước lạnh xuyên tim từ đỉnh đầu Phác Xán Liệt trút xuống, khiến hắn phải nhanh nhanh chạy đi.
“Chạy cái gì mà chạy? Quay về hạ hỏa của anh đi!” Biên Bá Hiền nói, nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt giận đùng đùng.
Phác Xán Liệt vô cùng đáng thương nhìn Tiên Nhi nhà hắn tức giận, lại ngoan ngoãn dịch về dưới vòi hoa sen tắm tiếp, lạnh đến răng cũng đánh vào nhau, Biên Bá Hiền nhìn hắn như vậy, tâm tình tốt hơn nhiều, thừa dịp hắn không có thời gian chú ý, đem vòi hoa sen của mình cũng chỉnh nhiệt độ thấp xuống.
Đều phải hạ hỏa.
Hai người tắm xong, choàng khăn tắm đi vào bể liền nhìn thấy Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đang thích ý ngâm mình trong ôn tuyền.
“Ca, còn chưa tới mười phút đâu!” Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn hai người, lời nói mang thâm ý.
Biên Bá Hiền vừa nghe, hỏa khí lại nổi lên, đưa chân đạp lên mu bàn chân Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt vừa đau vừa uất ức, cũng không phải hắn bảo Ngô Thế Huân đi mà.
Trùm khăn tắm tiến vào bể ôn tuyền, Biên Bá Hiền tìm một chỗ ngồi xuống để thư giãn bản thân một chút, bỏ ra không ít tiền của cậu, vẫn nên để cho mình hưởng thụ chứ.
Phác Xán Liệt giờ khắc này rất ngoan ngoãn đến bên cạnh Biên Bá Hiền ngồi xuống, nhìn Ngô Thế Huân, ý đồ xấu tiếp lời hắn.
“Thế Huân à, đại cô không phải bảo cậu đi tìm Tiểu Lạt Tiêu sao?”
|
Tướng cướp – 10 10 – Bắt đầu rơi vào tay giặc
Sương mù bên trong bể ôn tuyền luôn khiến người ta cảm thấy tinh thần được thả lỏng.
Lộc Hàm vốn đang rất hưởng thụ ngâm mình trong ôn tuyền, ngày hôm nay bị Ngô Thế Huân rượt suýt chút nữa nội thương, thích ý không thèm đếm xỉa đến ba nam nhân kia, hưởng thụ nhàn hạ chốc lát, chỉ có điều Ngô Thế Huân tựa hồ không tính buông tha y.
“Tìm chứ, vị này chính là Tiểu Lạt Tiêu anh nói.” Ngô Thế Huân nghĩ tới việc này, hỏa khí lại xông lên đầu.
Tiểu Lạt Tiêu? Từ khi nào y có cái biệt hiệu này vậy hả?
Phác Xán Liệt theo lời Ngô Thế Huân giới thiệu nhìn về phía Lộc Hàm, không ngừng cười lên.
“Ha ha ha, nam? Tiểu Lạt Tiêu?”
“Anh cười còn không thấy ngại, tối hôm qua là ai giúp tổ tông nhà anh đem bóp tiền bị trộm đoạt về? Cảm tạ cũng không thèm nói một tiếng còn hãm hại em.” Ngô Thế Huân cảm thấy hắn chính là oan đại đầu, chuyện xui xẻo gì cũng đều ập tới người hắn.
Phác Xán Liệt càng nghe càng cười lớn tiếng, Tiểu Lạt Tiêu này nếu như thật sự để Ngô Thế Huân mang về, đại cô chắc chắn sẽ giết người đi.
“Vậy cậu rất lợi hại nha, Thế Huân mang tên trộm tình nhân đến cho đại cô đòi làm vợ, ha ha ha ha ha.”
Biên Bá Hiền vốn đang tựa trên tảng đá nhắm mắt dưỡng thần kinh ngạc mở mắt ra, nhìn về phía hai người đàn ông cao to ở đối diện.
Chuyện này. . . Không hổ là hai huynh đệ.
Xương sống Lộc Hàm đều nguội lạnh, mặc dù đang ngâm mình trong bể ôn tuyền ấm áp, y vẫn cảm thấy lạnh buốt từ gan bàn chân đến tận sau lưng, thậm chí còn cảm thấy quá buồn nôn, tên gay biến thái này lại muốn cưới y làm vợ?
“Tôi không đồng ý! Tôi không được! Đại ca tôi sai rồi, anh buông tha tôi đi, tôi không muốn làm vợ anh, anh thiếu vợ tôi giới thiệu cho anh là được, anh anh anh. . .” Lộc Hàm kinh sợ, mặt hướng Ngô Thế Huân quỳ rạp xuống muốn cầu xin tha, nhưng lại quên mất y đang ở trong bể ôn tuyền, lát sau toàn bộ cơ thể đều vùi vào trong đó
Nước đột nhiên tràn vào lỗ mũi và miệng, Lộc Hàm bị kích thích đứng bật dậy, nhắm hai mắt không cho nước đi vào, mặc dù đã thích ứng với nước trong ôn tuyền nhưng y vẫn cảm thấy rất bỏng, cả khuôn mặt nóng hừng hực.
“Ha ha ha ha ha. . . Thật ngu xuẩn. . . Ha ha ha ha” Phác Xán Liệt vô tình cất tiếng cười to, Ngô Thế Huân tìm đến Tiểu Lạt Tiêu này cũng quá ngu ngốc rồi.
Biên Bá Hiền cũng nhịn không được bật cười ra tiếng.
Ngô Thế Huân ở bên cạnh Lộc Hàm, lúc y đứng dậy nước bắn lên mặt hắn không ít, sắc mặt càng ngày càng đen, đưa tay kéo cánh tay tên móc túi, chỉ là không muốn y làm chuyện ngu ngốc thêm nữa.
Nào có biết tên móc túi này vừa bị hắn chạm vào, lập tức hất ra lùi lại vài bước, thân thể không ổn định, đột nhiên ngã về phía sau, Ngô Thế Huân hoàn toàn không nghĩ tới Lộc Hàm thích làm con thiêu thân như vậy, còng tay bị kéo một cái, té theo.
Bể ôn tuyền này không phải đặc biệt lớn, nào có nhiều diện tích để bọn họ cùng ngã, mà đối diện hướng Lộc Hàm đang té phía sau chính là Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền vốn là đang cười, vừa nhìn thấy Lộc Hàm ngã về phía này, sợ đến mắt trợn lên.
“Rầm!” thanh âm rơi vào bể ôn tuyền vang lên, cả người Lộc Hàm chôn trong nước ngã ngay trước mặt Biên Bá Hiền.
Theo phía sau Lộc Hàm chính là Ngô Thế Huân, vì cái còng tay mà cũng đang ngã đến chỗ Biên Bá Hiền, hai người chính diện đối nhau, thời điểm môi suýt chút nữa chạm vào, Phác Xán Liệt đúng túc dùng tay đỡ được vai Ngô Thế Huân.
Mũi Ngô Thế Huân đụng vào mặt Biên Bá Hiền, khoảng cách giữa môi hai người chỉ bằng độ rộng của một ngón trỏ, Biên bá Hiền chớp mắt một lúc, nuốt nước miếng nhìn Ngô Thế Huân đối diện.
Vẫn còn tốt, không hôn lên. . .
Đây là sự mừng rỡ trong lòng cả ba người, nếu miệng Ngô Thế Huân thật sự hạ xuống, sau này hắn ở nhà đứng nghĩ có thể trải qua tháng ngày thanh tịnh.
“Tránh xa một chút cho tôi!” Phác Xán Liệt cảnh cáo nói, đã không còn tâm tình cười haha như vừa rồi.
Ngô Thế Huân thức thời thu mặt về, đây là chị dâu không thể hôn nha, hôn xong Phác Xán Liệt nhất định sẽ để mẹ hắn lột da hắn.
Lúc này, Lộc Hàm cuối cùng cũng từ trong bể ôn tuyền bò ra, có điều nổi lên ngay lúc Ngô Thế Huân lui ra khỏi Biên Bá Hiền, cúi đầu xuống liền bị nước trên người Lộc Hàm bắn tung tóe đầy mặt.
Đây chưa phải điều nghiêm trọng, nghiêm trọng là lúc Lộc Hàm bật lên, miệng chính xác đụng vào môi Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm cảm thấy mình không chừng sẽ thật sự chết ở trong bể ôn tuyền này, vất vả ngoi lên, cơ thể vừa đẩy một cái, môi liền kề sát một trận mềm mại, hai mắt đột nhiên mở to, muốn nhìn cho rõ là đụng tới cái gì, chỉ là mắt vừa mở ra, nước đọng trên lông mi liền nhân cơ hội trượt vào, híp một hồi lâu.
Một màn hôn này, vừa máu chó vừa buồn cười, Phác Xán Liệt phốc cười ra tiếng, Biên Bá Hiền cũng ở khoảng cách gần nhìn hai người miệng đối miệng, Lộc Hàm còn hung hăng dán vào, hôn càng chặt.
Ngô Thế Huân bị cái hôn môi bất thình lình làm cho hoảng sợ, vốn là muốn đứng dậy nhanh chóng rời đi, Phác Xán Liệt lại đột nhiên thả bàn tay đang đỡ vai hắn ra, cả người lại đổ ập xuống.
Lộc Hàm cảm thấy miệng rất đau, thật vất vả từ trong bể ôn tuyền bò ra ngoài, lại bị một vật nặng đè lên quay trở về.
“Ha ha ha ha. . . . Hai người này thật thông minh. . .” Phác Xán Liệt không nể nang cười nhạo, tâm tình tốt hơn nhiều.
Biên Bá Hiền bị nước bắn tung tóe lên mặt, không cười nổi một tiếng, nhìn Phác Xán Liệt cười hung tợn ném qua một ánh mắt dao găm.
“Khụ. . .khụ. . .” Ngô Thế Huân từ trong bể ôn tuyền nhô lên, bị sặc nước ho khan kịch liệt, kẻ cầm đầu Tiểu Lạt Tiêu sau đó cũng từ trong bể bò ra, cả người ngơ ngơ ngác ngác, đoán chừng là bị nước ôn tuyền làm cho ngu người rối.
“Cậu!” lửa giận của Ngô Thế Huân bùng lên, nắm tóc Lộc Hàm muốn đánh người.
Lộc Hàm choáng váng mở mắt ra, đôi mắt nai con trong suốt như dòng suối nhỏ sáng sớm, cũng không biết nơi khóe mắt mang theo nước trong ôn tuyền hay là nước mắt.
Ngô Thế Huân có chút choáng váng, tên móc túi này cũng không phải tiểu nha đầu mười mấy tuổi, sao lại có loại nước mắt lưng tròng này, nhưng cũng bởi vì vậy mới không ra tay đánh Lộc Hàm.
Ngâm mình trong ôn tuyền thôi cũng quá mệt mỏi.
Mấy người lại ngâm thêm mười mấy phút, Ngô Thế Huân gọi điện nhờ cảnh sát địa phương mua quần áo tới cho bọn họ thay, mấy vị soái ca mát mẻ sảng khoái ở trong ôn tuyền quán quá mức hút mắt.
Mới đi ra khỏi ôn tuyền quán, Ngô Thế Huân lại bị mẹ hắn gọi điện rống về.
Biên Bá Hiền nhìn tên móc túi vô lại bị hai huynh đệ này luôn miệng gọi Tiểu Lạt Tiêu đang cầu xin khoan dung bị Ngô Thế Huân đẩy tới xe quân cảnh, sau lưng lạnh buốt
May mà Phác Xán Liệt không giống Ngô Thế Huân, coi trọng liền còng lại kéo về nhà ra mắt gia trưởng, nhìn Tiểu Lạt Tiêu này vừa khóc vừa quanh co cầu xin buông tha, Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy Phác Xán Liệt đối với cậu thật tốt.
Ít nhất sẽ không cưỡng chế còng cậu lại kéo về ra mắt gia đình.
Ngô Thế Huân rất uất ức, kéo phúc anh trai hắn ban cho, trong mắt Biên Bá Hiền lại trở thành mười phần xứng đáng là huynh đệ của giặc cướp.
Nhìn theo xe quân cảnh rời đi, Phác Xán Liệt phát hiện Hiền Nhi của hắn đang trông theo cái xe đó đến thất thần, đặt tay lên vai cậu, xoa xoa bóp bóp
“Hiền Nhi, chúng ta về nhà ăn cơm.”
Biên Bá Hiền trợn mắt nhìn đôi bàn tay trên vai mình.
“Buông ra!”
“Cái gì chúng ta? Anh cút nhanh về đại viện quân khu của anh đi, đừng ở nhà tôi ăn bám, vô lại à?” Biên Bá Hiền rất không thích dáng vẻ Phác Xán Liệt nói chuyện như hai người đang thật sự yêu đương.
“Hiền Nhi, tôi đối với em đã rất kiên nhẫn rồi, nếu không phải tôi thích em quá nhiều, ngày đó đã trực tiếp khiêng em về đại viện quân khu rồi đấy.” ý của Phác Xán Liệt là bảo Biên Bá Hiền đừng không biết điều.
Đây thật sự là quân nhân thế gia sao?
Toàn gia hai huynh đệ nhà này đều là giặc cướp thì có.
Biên Bá Hiền đúng là gặp quỷ mới cảm thấy Phác Xán Liệt tốt hơn Ngô thế Huân, huynh đệ một nhà, cùng một loại như nhau.
“Giặc cướp.”
Bàn tay lớn vẫn nắm bả vai Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt vô lại cười lên.
“Hiền Nhi, em nói đúng rồi nha, tổ tông nhà tôi trước đây chính là Sơn Đại Vương, ở trong thôn trang coi trọng đại cô nương, tiểu tử tuấn tú nhà ai liền đoạt về làm áp trại phu nhân.”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thường nghe người ta nói đại hán vạm vỡ bình thường đa số đều là ngốc đại cá, nói chuyện không lưu loát, lớn lên còn khó coi, thế nhưng nhìn Phác Xán Liệt bên cạnh một cái đi, thân cao người tráng lớn lên cũng rất ưa nhìn, miệng nói năng ngọt xớt, lần nào cũng có cách chặn họng Biên Bá Hiền cậu.
Còn nữa, mắng hắn là giặc cướp, không chỉ không tức giận, còn thoải mái thừa nhận, nói được lắm, làm như tổ tông nhà hắn là giặc cướp rất vinh quang vậy.
Hất bàn tay lớn trên vai, Biên Bá Hiền từ bỏ cùng hắn đấu võ mồm, đi theo hướng quen thuộc về nhà.
Phác Xán Liệt vẫn như cái đuôi bám theo Biên Bá Hiền, trong miệng liên tục nhắc tới mấy thứ nguyên liệu nấu ăn gì đó hắn đã chuẩn bị cho cậu.
Hai người về đến nhà, Biên Bá Hiền mệt mỏi nằm trên sofa nghỉ ngơi, Phác Xán Liệt thì vội vào nhà bếp nấu súp, đem nguyên liệu đã cắt gọn rửa sạch cho vào nồi xào, không tới 20 phút, bốn món mặn một món canh đã xuất hiện trên bàn ăn.
Bị Phác Xán Liệt dỗ như tổ tông đẩy tới bàn ăn, Biên Bá Hiền cũng không chống cự cầm lấy bát đũa bắt đầu ăn cơm.
Trong bát tất cả đều là món ăn Phác Xán Liệt gắp cho cậu, vẫn đúng là phải nói, Biên Bá Hiền thật sự có loại ảo giác cậu đang cùng Phác Xán Liệt sống chung.
Đôi vợ chồng son, chồng ở bên ngoài công tác, vợ ở nhà làm nội trợ, đúng giờ đưa cơm cho chồng, buổi tối chồng tan tầm, thỉnh thoảng đi đón cùng nhau về nhà, trở về yên bình trước bàn ăn.
Vợ làm món ăn chồng thích. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dùng sức lắc đầu một cái, Biên Bá Hiền bị loại ảo giác này dọa sợ.
“Hiền Nhi làm sao vậy?”
Phác Xán Liệt kỳ quái nói.
“À, không có gì. . .” hoang mang trả lời, Biên Bá Hiền vùi đầu và cơm vào miệng, thường thường chính là càng sợ càng dễ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, một luồng cay nồng sặc lên mũi, viền mắt trong phút chốc đỏ bừng.
“Khụ khụ. . .”
Che miệng điên cuồng ho khan, Phác Xán Liệt vội vội vàng vàng rót nước cho Biên Bá Hiền, nhìn viền mắt cậu đỏ lên, trong mắt dường như còn lấp kín một tầng sương mù, ánh mắt này thật là có chút khiêu khích người ta phạm tội.
Nhịn xuống! Còn chưa được đâu, đừng để cho mình phát hỏa.
Biên Bá Hiền lúng túng cầm lấy giấy ăn lau miệng, nhìn Phác Xán Liệt đang đứng ngoan ngoãn một bên, cảm giác mình xong rồi, nhất định là quá lâu không ai đối với mình tốt như vậy, mới có thể dẫn đến cậu đột nhiên suy nghĩ lung tung, thậm chí còn có chút động lòng. . .
“Không sao chứ?” quan tâm hỏi, Phác Xán Liệt để cốc nước trên bàn cho Biên Bá Hiền.
“Phác Xán Liệt. . .” Biên Bá Hiền muốn nói lại thôi, cảm giác giờ phút này cậu có chút giống đàn bà.
Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh cậu, kiên nhẫn chờ Biên Bá Hiền nói câu kế tiếp, tư tâm kỳ vọng Biên Bá Hiền đồng ý cùng với hắn, những ngày gần đây, Phác Xán Liệt xem như cũng đã đem bản lãnh bày ra hết rồi.
“Coi như tôi cầu xin anh, bỏ qua cho tôi đi.”
|
11 – Đào hố lẫn nhau
Biên Bá Hiền chưa bao giờ tin tưởng cái gọi là nhất kiến chung tình, càng sẽ không tin tưởng cậu có thể trong mấy ngày ở chung ngắn ngủi yêu một người.
Thế nhưng đối mặt với Phác Xán Liệt, cậu sợ.
Cậu là con cái trong một gia bình thường, bình thường sinh ra, bình thường đi học, bình thường công tác.
Đương nhiên, cậu cũng muốn bình thường kết hôn sinh con.
Sau khi tốt nghiệp, cậu rời khỏi ba mẹ lên ở thành thị, đến bệnh viện thực tập theo sự an bài của nhà trường, tự mình bắt đầu cuộc sống đơn độc.
Một người trải qua đến mấy năm, thói quen đắng ngọt cũng tự mình nếm, thế nhưng bản thân cũng khát cầu có người chăm sóc mình.
Lúc cậu bị sốt sẽ nhắc nhở cậu uống thuốc, lúc cậu cảm thấy cô đơn sẽ có người cùng cậu nói chuyện.
Có điều phần khát cầu này chỉ là một chút kích động của Biên Bá Hiền trong những năm này mà thôi, tự nhiên cũng đi qua.
Biên Bá Hiền không muốn Phác Xán Liệt quấy rầy cuộc sống của cậu, không nói đến chuyện hắn đối với cậu tốt bao nhiêu, chỉ riêng một điểm hắn là nam nhân, Biên Bá Hiền đã nhất định phải cự tuyệt.
Thừa dịp còn chưa xử trí theo cảm tính, thừa dịp còn chưa nảy sinh cảm giác khác với Phác Xán Liệt, phải mau chóng tự cứu.
Thế nhưng cậu không nảy sinh tình cảm, tại sao lại sợ sệt bản thân sẽ rơi vào đây?
Thứ khó kiểm soát được nhất của con người chính là tình cảm, cho dù bạn là một người lão đời, hay người xuất gia tâm linh thanh tịnh, gặp phải chữ tình tất nhiên cũng khó khống chế.
Tình cảm chính là thứ khó đoán nhất, nếu quả thật muốn nói chữ lý trong tình, rất xin lỗi, nó vốn không có đạo lý.
Nói đến là đến, mặc kệ thế tục, bất luận tuổi tác, không kể giới tính.
Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Biên Bá Hiền, không có một chút ý tứ đùa giỡn.
“Bác sĩ Biên! Ngày hôm nay tôi sẽ nói để cho em từ bỏ ý nghĩ này, Phác Xán Liệt tôi, đời này, đời sau, vạn vạn đời sau cũng sẽ không buông tha em.”
Ngữ khí mang theo vẻ giận dữ, xem ra là tức rồi.
Mặt Biên Bá Hiền trầm xuống, tên khốn này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.
“Phác Xán Liệt, sao anh cứ ở đây quấn lấy tôi vậy, cẩn thận tôi tố cáo anh, anh bây giờ đang ở nhà tôi, chính là cưỡng chế xông vào nhà dân!”
Biên Bá Hiền ngược lại không phải là một người dễ tính, thích mềm không thích cứng, Phác Xán Liệt dám dọa cậu, nói rõ chính là muốn cãi nhau.
Phác Xán Liệt mặc kệ, biết tổ tông này tính khí rất nóng, bị chọc tức rồi nói năng sẽ không kiêng dè.
Có điều Biên Bá Hiền sĩ diện, Phác Xán Liệt thì không, trời đất bao la người yêu to nhất.
Ngoan ngoãn cầm bát đũa của mình bắt đầu ăn cơm, vô lại mở miệng.
“Cục trưởng cục cảnh sát là em trai tôi, phía trên cũng đều là người nhà tôi, em đi tố cáo, đoán chừng bọn họ còn trói em vứt vào phòng tôi động phòng đấy. . .”
“. . .” một nhà này rốt cuộc là làm sao trở thành quân nhân thế gia? Rõ ràng là giặc cướp đội lốt quân nhân!
Giặc cướp một nhà!
“Em đừng nói tôi không nhắc nhở em, tôi hiện tại đã nói rồi, nếu em muốn đi tố cáo, vậy cứ đi đi.” Phác Xán Liệt nói xong, tiếp tục và cơm vào miệng.
Biên Bá Hiền cảm thấy bản thân đã rơi vào trong ổ cướp, có muốn trốn cũng trốn không thoát.
Thời điểm Ngô Thế Huân gọi điện bảo cảnh sát gần đó mang quần áo tới cho bọn họ ngày hôm nay, Biên Bá Hiền có muốn không tin cũng không được.
“Anh đi chết đi!” cắn răng nghiến lợi nói, Biên Bá Hiền hít thở sâu để cho mình bình tĩnh một chút.
Phác Xán Liệt gắp một miếng thịt đặt vào trong bát Biên Bá Hiền, nhân nhượng nói: “Được được được, chết chết chết, em ngoan ngoãn ăn cơm, tôi liền đi chết.”
Nhìn hắn nói năng ngọt xớt, Biên Bá Hiền trừng mắt đem miếng thịt Phác Xán Liệt gắp ném lại trên bàn, không ăn.
Ơ, cái tính khí này.
Phác Xán Liệt chỉ nhìn rồi cười cười không nói lời nào, tiếp tục ăn cơm.
Không đúng lắm! Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy không đúng, vẫn luôn là Phác Xán Liệt một mình thuyết đạo.
Nói người nhà hắn không thèm để ý chuyện hai đại nam nhân cùng nhau, thế nhưng ngày hôm nay lúc Ngô Thế Huân gọi điện cùng mẹ hắn đã mở loa ngoài.
Giọng nói kia của mẹ hắn giống như không hề có một chút nào đồng ý chuyện Ngô Thế Huân tìm nam nhân nói chuyện yêu đương.
Nheo mắt lại, Biên Bá Hiền hình như đã nghĩ thông suốt rồi, dương miệng cười lên.
Phác Xán Liệt nói cái gì mà tổ tông nhà hắn là Sơn Đại Vương, kết quả còn không phải đi theo quân đội sao?
Từ giặc cướp đời đời lại biến thành quân nhân thế gia, tư tưởng truyền thống khẳng định được nhà nước giáo dục rất nghiêm.
Biên Bá Hiền không tin, trưởng bối một đại gia đình nhà Phác Xán Liệt đều có thể chấp nhận chuyện tiểu tử này mang một nam nhân về nhà chung sống.
Chỉ cần nội dung cuộc điện thoại của Ngô Thế Huân và mẹ hắn hôm nay, Biên Bá Hiền đã có thể xác định, Phác Xán Liệt đang gạt cậu!
Trưởng bối trong nhà Phác Xán Liệt khẳng định không chấp nhận đồng tính luyến ái!
Nếu bản thân chết sống vẫn không cắt đuôi được khối thuốc cao bôi trên da chó này, vậy để ông bà bố mẹ Phác Xán Liệt đến đây đi, gừng càng già càng cay.
“Họ Phác.” cố ý lạnh lùng nói.
“Họ Phác ở đây! Hiền Nhi.” Phác Xán Liệt cợt nhả đáp.
Biên Bá Hiền liếc mắt trừng hắn, làm bộ khó xử quay đầu.
“Cái kia. . . trưởng bối trong nhà anh. . . đều đồng ý chúng ta cùng nhau?”
Vấn đề này khiến Phác Xán Liệt đang cợt nhả sững sờ, chuyện đó. . . lời này của Hiền Nhi nhà hắn có lượng thông tin hơi lớn rồi.
“Chắc chắn! Hiền Nhi, tôi nói với em, ngày hôm nay tôi đã về nhà nói với tam cô lục dì rồi, ai cũng bảo muốn tôi mang em về nhìn một cái!”
Tam cô lục dì?
Biên Bá Hiền hơi nghi hoặc.
“Không phải là ba mẹ anh sao? Ba mẹ anh đồng ý mới được chứ?”
Vấn đề này khiến biểu cảm trên khuôn mặt Phác Xán Liệt thay đổi, Biên Bá Hiền nhìn hắn giống như có hơi do dự, trong lòng càng thêm xác định trưởng bối trong nhà Phác Xán Liệt chắc chắn không đáp ứng.
“Nếu như chúng ta cùng nhau, tôi không muốn ba mẹ không đồng ý, chuyện này rất mệt.” nói xong, Biên Bá Hiền còn cố ý phiền muộn thở dài.
Câu nói này chỉ cần hai chữ cùng nhau cũng đủ khiến huyết mạch Phác Xán Liệt sôi trào!
“Đồng ý, làm sao có khả năng không đồng ý chứ! Ba mẹ tôi rất ghét bỏ tính khí quá lăn lộn của tôi, cứ khóc lóc như đại cô nương, nói tôi sau này nếu có thể tìm tri kỷ cùng nhau sinh sống, nam nữ bọn họ đều không để ý.”
Bất chấp tất cả, dối trước rồi xử, quay về báo cáo ba mẹ sau.
Biên Bá Hiền mắt thấy Phác Xán Liệt nói dối không cần nháp, mặt cũng chẳng đỏ một chút, cố ý nhìn hắn nở nụ cười hiền lành.
“Xán Liệt này, chờ tôi nghỉ phép đưa tôi về nhà anh đi, tôi muốn tự mình xác nhận chuyện ba mẹ anh đồng ý, trưởng bối trong nhà anh đều đồng ý, tôi mới cân nhắc chuyện chúng ta cùng nhau.”
Phác Xán Liệt lại bắt chữ rồi.
“Mới cân nhắc sao?”
Không phải nên trực tiếp xuất ngoại chứng nhận giấy tớ, thông báo thân hữu làm hai bàn tiệc rượu rồi đưa vào động phòng sao?
Biên Bá Hiền liếc mắt trừng hắn, được voi đòi tiên đúng không.
“Làm sao? Không muốn à? Vậy được, tôi không cân nhắc, chuyện anh theo đuổi tôi từ chối.”
“Ai! Đừng đừng đừng, được, Hiền Nhi chờ em nghỉ phép tôi liền mang em về nhà.” cơ hội không thể bỏ qua, Phác Xán Liệt lập tức cúi người lấy lòng.
Thấy Phác Xán Liệt hoàn mỹ rơi vào cái tròng do mình thiết kế, ý cười trong mắt Biên Bá Hiền càng nồng, trong đầu cậu đã bắt đầu xuất hiện hình ảnh Phác Xán Liệt bị cha chú treo lên đánh rồi.
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền nở nụ cười cũng cười theo, Hiền Nhi nhà hắn rất thông minh, nhưng mà muốn đấu cùng hắn thì vẫn còn kém xa lắc xa lơ.
Biên Bá Hiền còn chưa đáp ứng hắn, đột nhiên tính tình đại biến nói muốn gặp gia trưởng, Phác Xán Liệt liền biết, cái này căn bản không phải muốn xác nhận chuyện trưởng bối nhà hắn có đồng ý hay không, mà là muốn nhìn Phác Xán Liệt hắn về nhà bị đánh!
Bác sĩ nhỏ à, bác sĩ nhỏ, khôn vặt đùa bỡn đến Phác Xán Liệt nhất định sẽ có cái chết bi thảm đấy.
Ba Phác Xán Liệt thường mắng hắn một từ, chính là thằng ranh con.
Đó là bởi vì Phác Xán Liệt từ nhỏ đến lớn khốn nạn thì thôi, còn là một tên hay gây sự khiến người khác đau đầu, đích xác là tổ tông của cả đại viện quân khu.
Tại sao lại là tổ tông?
Mượn chuyện khi còn bé Phác Xán Liệt đẩy Ngô Diệc Phàm xuống đầm nước mà nói đi.
Bị người chứng kiến tố giác vẫn sống chết không thừa nhận, thế nhưng ba Phác nhìn Ngô Diệc Phàm suýt chút nữa chết đuối trong đầm nước, dưới cơn nóng giận đã đánh hỏng đến ba cái dây lưng.
Vậy mà Phác Xán Liệt khốn nạn không thừa nhận chính là không thừa nhận, một đám người trong đại viện quân khu khuyên nhủ ba Phác, kết quả vẫn bị đánh đến bất tỉnh nhân sự phải đưa đi bệnh viện.
Mạng nhỏ suýt chút nữa để Diêm Vương câu chạy mất.
Thật vất vả đến bệnh viện cứu về rồi, vẫn sống chết không thừa nhận đẩy Ngô Diệc Phàm, liều mạng chống chế nói dối, một đám người đại viện quân khu thật sự khâm phục hắn.
Cũng bởi vậy, ở trong đại viện quân khu ai cũng coi hắn là tổ tông sống không dám trêu chọc, không dám không nghe theo.
Tính tình bát nháo, ai không làm theo ý hắn, không muốn mạng của Phác Xán Liệt, hắn bảo đảm sẽ náo động đến gà bay chó sủa .
Hỗn Thế Ma Vương?
Ai dám nói một chữ không?
Biên Bá Hiền hoàn toàn không biết mình cũng bị Phác Xán Liệt đào cho một cái hố, còn cười rất vui vẻ.
Phác Xán Liệt nhìn cậu cười, ngược lại mặc kệ Biên Bá Hiền có đáp ứng hay không, trước tiên cứ mang về nhà gặp gia trưởng rồi nói.
Hai người một bụng gian trá đào hố lẫn nhau, Biên Bá Hiền cho rằng Phác Xán Liệt giống như Ngô Thế Huân, khiến cho mẹ già trong nhà phải rống thành đại tôn tử.
Chỉ có thể trách cậu không biết trong đại gia đình này, đãi ngộ của Phác Xán Liệt và Ngô thế Huân chênh lệch trên trời dưới đất.
“Người trong nhà anh thật sự không thèm để ý chuyện hai người đàn ông chung một chỗ sao? Tôi thấy ngày hôm nay lúc em trai anh nhận điện thoại của mẹ hắn, mẹ hắn giống như rất bài xích mà.”
Biên Bá Hiền tiếp tục giả cười nói, nhìn Phác Xán Liệt làm sao nói dối cho tròn.
“Làm sao chứ, đại cô tôi chỉ là có chút không tiếp thu được chuyện thằng con nuôi hai mươi mấy năm lớn lên chạy đi chăm sóc người khác thôi.” nói dối vẫn không đỏ mặt, Phác Xán Liệt chẳng có một chút sợ hãi.
“Nha. . . vừa nãy tôi còn lo lắng cho bọn họ, vậy xem ra bọn họ sẽ cùng nhau rồi.” Biên Bá Hiền nói xong nhận lấy bát canh Phác Xán Liệt đưa cho thổi nhẹ một cái.
“Nhất định sẽ cùng nhau, đại cô tôi cũng không bài xích.” Phác Xán Liệt cảm thấy kiểu nói dối này càng nắn càng khó tròn, Hiền Nhi nhà hắn vẫn đang không ngừng đào hố chôn hắn.
Vậy cũng phải đào cho Ngô Thế Huân một cái.
Xem ra phải trở lại nghĩ cách để đại cô tác hợp cho Thế Huân với Tiểu Lạt Tiêu rồi.
Đại cô à, Thế Huân à, vì hạnh phúc của hắn, các người nhất định phải hỗ trợ đấy.
Xác định Biên Bá Hiền bên cạnh đã ngủ say, lúc này Phác Xán Liệt mới như con mèo cẩn thận từng tí một đến phòng khách gọi điện cho đại cô hắn.
“Alo, đại cô, con là Xán Liệt!”
“Đại Liệt? Ôi, Đại Liệt của chúng ta sao lại gọi điện đến vậy?”
“Đại cô! Con hỏi người, Thế Huân mang Tiểu Lạt Tiêu về nhà mọi người xử lý thế nào rồi?” Phác Xán Liệt đi thẳng vào vấn đề, xoay người lại nhìn phòng ngủ vài cái, chỉ sợ Biên Bá Hiền tỉnh dậy.
“Nha, cùng Thế Huân quỳ ở phòng lớn, hai đứa nó còn nói dối gạt ta là cái gì tên trộm với cảnh sát, Thế Huân lớn rồi cánh cứng liền gạt cả mẹ nó.”
“Đừng! Đại cô, người không thể chia cắt uyên ương, Thế Huân cùng Tiểu Lạt Tiêu này nhất định phải cùng nhau!”
Phác Xán Liệt ngồi ở trên ghế salông, nhỏ giọng nói chuyện điện thoại.
Trong phòng ngủ, Biên Bá Hiền mở mắt ra, tay sờ sờ phần giường rỗng tuếch một bên, nghĩ cũng không cần nghĩ, Phác Xán Liệt khẳng định đang ở ngoài cửa cùng người nhà câu thông.
Cười đắc ý, Phác giặc cướp, lần này bất lực rồi phải không?
|
Tướng cướp – 12 12 – Mẹ ruột tới cửa
Nhìn thái độ của mẹ Ngô Thế Huân đối với mình thay đổi 180 độ, Lộc Hàm cảm thấy bản thân như vừa rơi vào một cái hố.
“Hơn nửa đêm rồi, mẹ giỡn hai đứa thôi! Còn quỳ cái gì, Thế Huân à, con mau mang người vào nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai mẹ gọi hai đứa rời giường.”
Tốc độ trở mặt của dì này còn nhanh hơn cả lật sách.
Cửa ầm một tiếng đóng lại, Lộc Hàm vẫn chưa kịp hoàn hồn không hiểu mẹ Ngô Thế Huân đến cùng là bị chuyện gì kích thích, thái độ chuyển biến to lớn đến thế.
Còn nhớ lúc Ngô Thế Huân dẫn y vào nhà, dì còn làm bộ mặt như có thâm thù đại hận với mình.
“Xong.” Lộc Hàm không rõ lắm nguyên nhân, thế nhưng Ngô Thế Huân có thể đoán ra được lý do mẹ hắn thay đổi thái độ đột ngột, khẳng định lại là Phác Xán Liệt giở trò quỷ.
“Cái gì xong?”
Lộc Hàm chính là người vô tội qua đường, không hiểu sao lại bị mang vào trong cái hố lớn của gia tộc nhà Phác Xán Liệt, bây giờ vẫn chưa biết mình đã xong đời.
Ngô Thế Huân đảo mắt trừng Lộc Hàm, giờ khắc này thật muốn bóp chết tên móc túi kia, nếu không hắn cũng chẳng bị Phác Xán Liệt hãm hại như thế.
Đúng giờ đồng hồ sinh học của Biên Bá Hiền lại hoạt động khiến cậu mở mắt ra, trước mắt xuất hiện cái đầu quấn đầy băng gạc của Phác giặc cướp cũng không làm cho cậu có cảm giác kinh sợ, gần đây tạm thời từ bỏ ý nghĩ đuổi hắn đi.
Chờ đến nhà hắn xem hắn bị trưởng bối treo lên đánh cái đã, trước tiên cứ tạm thời hưởng thụ một chút việc được hắn hầu hạ đi.
Bọn họ hiện tại chính là Chu Du và Hoàng Cái, một người muốn đánh còn một người muốn bị đánh.
Đứng dậy bước qua Phác Xán Liệt xuống giường, Biên Bá Hiền chậm rãi xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt, vẫn áo sơ mi trắng quần tây đen như cũ, sửa soạn một thân trang phục thật tốt, Biên Bá Hiền đi ra cửa phòng tắm liền thấy Phác Xán Liệt ngồi trên sofa, trên bàn trà còn có hộp y tế.
Hai mắt thật muốn trợn trắng, cảnh tượng này giống ngày hôm qua như đúc.
“Hôm qua mới băng bó, ngày hôm nay không cần thay thuốc, ba ngày đổi một lần.”
Phác Xán Liệt xem ra bị nghiện được cậu băng bó rồi.
Bị nhìn thấu tâm tư, Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền ha ha cười gượng hai tiếng che dấu lúng túng, nằm nhoài trên ghế sofa nhìn Biên Bá Hiền ở trước cửa đổi giày chuẩn bị ra ngoài đi làm.
“Hiền Nhi, ngày hôm nay không hôn chào buổi sáng sao?”
Biên Bá Hiền sốc nửa giây, tăng nhanh tốc độ xỏ giày.
Hôn chào buổi sáng? Hắn mơ giữa ban ngày à.
Đi giày vào, cầm lấy bóp tiền trên tủ giày, Biên Bá Hiền như thoát thân mở cửa lao ra, chân còn chưa kịp chạm đất ngoài đó đã bị Phác Xán Liệt nắm tay lôi trở lại.
“Oành!”
Cánh cửa phía sau đóng sầm, Biên Bá Hiền tựa trên cửa còn chưa kịp phản ứng, một mùi thuốc lá nồng đậm đã nhanh chóng bao phủ khứu giác của cậu.
Trong hơi thở, mùi thuốc lá của Phác Xán Liệt đang kêu gào.
Trong miệng thì bị đầu lưỡi hắn liếm láp khiêu khích.
Đôi môi mềm mại kề sát, rõ ràng là một vật thể mềm mại nhưng chèn ép đến bờ môi Biên Bá Hiền đau đớn, đầu lưỡi Phác Xán Liệt như chơi đùa trẻ con khiêu khích đầu lưỡi của cậu, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, hơi ngứa.
Ngứa ngáy tiến vào buồng tim Biên Bá Hiền, làm nổi lên một trận hưng phấn không tên trong cơ thể.
Cằm bị giữ lại nghênh đón quá nhiều nước bọt lại bởi vì Biên Bá Hiền không muốn nuốt vào mà tràn ra từ khóe miệng hai người, theo khóe miệng cậu lướt xuống đến cằm rồi tới cổ.
Tiếng hít thở của Phác Xán Liệt so với trước khi hôn môi trở nên dồn dập không ít, hắn dùng đầu gối xông vào giữa hai chân Biên Bá Hiền, nửa người dưới cứng ngắc cũng chặn lại trên đùi cậu, cấn đến Biên Bá Hiền cũng cảm thấy đau.
Nụ hôn sắc tình giằng co rất lâu, mãi cho đến khi tiếng hít thở của Biên Bá Hiền càng lúc càng lớn, bắt đầu rối loạn, Phác Xán Liệt vẫn không nỡ buông cậu ra, đắc ý cười nói.
“Đáng đời, ai bảo ngày hôm qua em chỉ hôn mặt.”
Biên Bá Hiền ghét bỏ xóa hết dấu vết của nước bọt từ cổ đến miệng, nhìn Phác Xán Liệt, đột nhiên giương miệng cười cười, thái độ khác thường đi cà nhắc ôm lấy cái cổ hắn, đôi môi bị hôn đỏ ửng dần dần hướng tới gần Phác Xán Liệt.
Hành động này khiến đại não Phác Xán Liệt như chết máy, mặt trời mọc lên từ phía tây sao, Hiền Nhi nhà hắn lại chủ động.
Ý cười trong mắt lại tăng gấp mười lần, khiến Phác Xán Liệt mơ mơ màng màng như say rượu, chỉ có điều Biên Bá Hiền không có hứng thú câu dẫn Phác Xán Liệt, đầu gối đột nhiên nâng lên dùng sức đá vào thứ cứng ngắc khiến đùi cậu đau đớn, hết sức hung hãn.
Có cứng đến đâu thì cũng bị đá cho mềm nhũn.
Ngũ quan Phác Xán Liệt đau đến nhăn nhó, khom người ôm đũng quần suýt chút nữa còn đứng không vững ngã xuống đất, đây là chiêu nữ nhân dùng để đối phó sắc lang, Biên Bá Hiền cảm thấy rất tốt, không phân biệt nam nữ vẫn có thể dùng, đều đánh sắc lang.
“Cẩn thận tôi cho anh đoạn tử tuyệt tôn.” mắng xong, Biên Bá Hiền quệt miệng tâm tình rất tốt ra ngoài đi làm.
Muốn nói Biên Bá Hiền tại sao lại nghĩ đến chiêu này, thì phải nhớ lại cảnh em trai Phác Xán Liệt ôm đũng quần bắt trộm tối hôm qua, lúc trước lại không hề nghĩ tới, thật là làm cho Phác Xán Liệt tức đến chập mạch.
Phác Xán Liệt lần đầu thể nghiệm mùi vị này trong đời, lão nhị bị đá không đáng sợ, lúc đang “cứng” mà bị đá mới là thứ giày vò nhất, ôm đũng quần nhìn Biên Bá Hiền đóng cửa lớn, trong lòng đau đớn chửi rủa mẹ nó.
Không phải mắng Biên Bá Hiền, chỉ là muốn phát tiết mình có bao nhiêu đau thôi.
Cho đến khi tới bệnh viện nụ cười của Biên Bá Hiền vẫn chưa từng biến mất, một cước kia thực sự rất hả giận.
Ngồi trong phòng chuẩn bị bắt đầu làm việc, điện thoại lại rung lên một hồi, vừa nhìn thấy dãy số quen thuộc Biên Bá Hiền liền biết là mẹ cậu gọi tới, lần trước dùng điện thoại Phác Xán Liệt mua cho để gọi nhưng vẫn chưa kịp lưu.
“Alo, mẹ làm sao vậy?”
“Bá Hiền à, hôm nay con có đi làm không?” mẹ Bá Hiền đầu bên kia điện thoại hỏi.
“Hiện tại đang làm, sao vậy? Mẹ.”
“À, không có, mẹ gọi điện hỏi thăm con có mạnh khỏe không, còn ở ngôi nhà trước đây sao?”
“Tốt lắm mẹ không cần lo lắng cho con.”
“Nha, vậy thì được, con vẫn ở ngôi nhà trước đây sao?”
“Mẹ, mẹ hỏi cái này làm gì?” Biên Bá Hiền cảm thấy có chút kỳ quái, không có chuyện thì mẹ cậu hỏi cái này làm gì? Lẽ nào mẹ cậu đến rồi?
“Không có, mẹ chỉ muốn hỏi một chút, mấy ngày nữa mẹ muốn tới thăm, mẹ vẫn còn giữ chìa khóa lần trước con đưa cho, chỉ sợ lúc đến con dọn rồi thôi, mở cửa là người khác thì sẽ rất lúng túng.”
Nghe xong, Biên Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm, còn may là mẹ cậu chưa đên, nếu không vị đại thần kia trong nhà mà bị phát hiện thì có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
“Vâng, lúc mẹ tới nhớ gọi điện cho con con sẽ đi đón.”
“Được, vậy con cứ làm việc đi.”
Nghe tiếng điện thoại bị cắt đứt, Biên Bá Hiền có lúc rất hoài nghi không biết mình có phải con ruột hay không, cha mẹ người khác gọi điện chỉ mong có thể nói chuyện thật nhiều, mẹ cậu lại cúp nhanh như vậy.
Đặt điện thoại xuống, Biên Bá Hiền không nghĩ nữa, chuyên tâm làm việc.
Vừa cúp điện thoại mẹ Bá Hiền liền cất vào trong túi, biết con trai mình bận bịu nên không thể không biết xấu hổ bắt nó tới đón, bản thân cũng không phải mù đường, cầm thức ăn mua ở chợ trên tay, mẹ Bá Hiền móc chìa khóa ra mở cửa.
Trong phòng Phác Xán Liệt đang làm nóng lại đồ ăn tối hôm qua nhìn cửa đột nhiên mở ra, cười hì hì còn tưởng rằng Biên Bá Hiền trở về, giương mắt lên, là lão thái thái?
“Dì, người tìm ai?”
Mẹ Bá Hiền cũng nhìn Phác Xán Liệt, khuôn mặt lúng túng.
“Cái kia, nơi này không phải nhà Biên Bá Hiền sao?”
|
13 – Tiểu tử không tệ
Phác Xán Liệt ngậm đũa đi tới cửa lớn, nhìn người trước mắt có chút kỳ quái, chẳng lẽ là bác gái của cư ủy hội* trong tiểu khu này?
*cư dân hội ủy viên
“Đúng, đây là nhà Biên Bá Hiền.”
Mẹ Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm, không sai không sai, nếu không thì thật sự sẽ rất lúng túng.
“Xin chào, tôi là mẹ của Bá Hiền.”
Câu nói này vừa bật ra, đôi đũa Phác Xán Liệt đang cắn trong miệng rất quang vinh rơi xuống đất.
Mẹ. . .Bá Hiền. . .
“Cậu là bằng hữu của Bá Hiền nhà chúng ta sao, không có chuyện gì, chỉ cần là bằng hữu của Bá Hiền nhà chúng ta, dì đều hoan nghênh.”
Mẹ Bá Hiền hiền lành nở nụ cười, nữ nhân gần năm mươi thanh âm nói chuyện vẫn lanh lảnh, bà cúi người xuống nhặt đũa bên chân.
Phác Xán Liệt lúng túng không biết làm sao nhận lại đôi đũa mẹ Bá Hiền nắm trong tay.
Nhãi con vẫn chưa bắt được đã sớm gặp gia trường, nhưng làm thế nào mới tốt?
“Không không! Dì cái kia. . . mau mau vào.” cúi đầu khom người cầm túi nhựa trong tay mẹ Bá Hiền.
Mặc kệ, nhãi con còn chưa quyết định thì để mẹ của nhãi con quyết định trước vậy, cửa này sớm muộn cũng phải qua.
Trong lòng thầm tính ngày hôm nay phải quan tâm đến nhạc mẫu tương lai, Phác Xán Liệt đem toàn bộ rau dưa mẹ Bá Hiền mua về bỏ vào tủ lạnh.
“Mẹ. . . Dì, người trước hết cứ ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi đi, con đi rót chén nước, ở xa đến đây hẳn rất cực khổ.”
Cảm thấy có thể gọi mẹ cũng là chuyện đương nhiên, nhưng Phác Xán Liệt vẫn chỉ nhỏ giọng hô lên, thanh âm phía sau mới dám cất cao.
Mẹ Bá Hiền ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi một chút, Phác Xán Liệt cúi người mang một chén nước sôi tới.
“Dì tới dùng cơm không ạ, con làm cho người.” một hán tử thô to cười híp mắt, mở miệng ngậm miệng đều dùng từ “người” tôn kính, dáng vẻ chỉ còn kém dùng hai tay đấm bóp lấy lòng.
Mẹ Bá Hiền nhìn tiểu tử này đối với trưởng bối rất tôn kính, hiếm có nhất lại còn biết làm cơm.
“Cậu còn biết làm cơm, thật không tệ, nào giống Bá Hiền chứ, lớn như vậy bát cũng không rửa được mấy lần.”
Điển hình việc bị mẹ ruột ghét bỏ.
“Không có đâu dì, đôi bàn tay kia của Hiền Nhi chỉ nên dùng để cướp người với tử thần, không thể làm mấy việc này, cậu ấy có con ở đây, Phác Xán Liệt con sinh ra chính là để hầu hạ cậu ấy.”
Phác Xán Liệt hiển nhiên không cho phép ai nói bác sĩ nhỏ nhà hắn có điểm nào không tốt, Biên Bá Hiền không làm cơm thì sao, có hai tay Phác Xán Liệt hắn hầu hạ là đủ rồi!
Nhưng đây là mẹ Hiền Nhi, sau này cũng là mẹ vợ, không thể oán giận.
“Dì, cũng sắp tới giờ cơm rồi, con đi nấu cơm, nghỉ một lúc còn phải đi đưa cho Hiền Nhi nữa.”
Nói xong, Phác Xán Liệt liền lao vào nhà bếp, hoàn toàn quên mất phải tự giới thiệu mình, trời đất bao la Bá Hiền ăn cơm là lớn nhất.
Mẹ Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt đi vào nhà bếp bận rộn, còn chưa biết tiểu tử to xác này tên gọi là gì, nghe hắn nói cái gì mà hầu hạ con trai mình.
Chẳng lẽ Bá Hiền thuê bảo mẫu nam?
Cũng đúng, con trai bà là quỷ bán mạng cho nghề không biết chăm sóc bản thân, bà vẫn luôn lo lắng, thuê một bảo mẫu cũng tốt.
Trong phòng bếp, Phác Xán Liệt cơm cũng không thèm ăn đã bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho Biên Bá Hiền và mẹ cậu, một bàn đồ ăn thừa ngày hôm qua bị lãng quên.
Hắn hoàn toàn không biết mình bị mẹ Bá Hiền nghĩ thành bảo mẫu nam, đem nồi cơm điện đóng lại, ló đầu ra ngoài nhìn mẹ Bá Hiền ở phòng khách.
Mẹ Bá Hiền đang thu dọn ghế sofa, xem ra tạm thời sẽ không đi vào nhà bếp.
Cầm lấy điện thoại Nokia trong túi gọi cho Ngô Thế Huân.
Trong phòng làm việc của cục trưởng cục cảnh sát, Ngô Thế Huân đang cùng Lộc Hàm mắt to trừng mắt nhỏ.
Tâm tình của Ngô Thế Huân kém đến cực điểm.
Sáng nay vốn là nghĩ đến cục cảnh sát tìm người mở còng tay.
Mẹ của hắn lại quá lợi hại, không cho phép bọn họ mở ra, bắt buộc phải nghe mệnh lệnh, nhưng mà hắn còn phải đi làm.
Cảnh sát trưởng khóa chung với một tên trộm, còn ra thể thống gì, đáng tiếc ba hắn không ở nhà nên tạm thời không có biện pháp giải quyết chuyện này với mẹ hắn.
Lộc Hàm cũng sợ đi vào cục cảnh sát mở còng tay rồi bị nhốt vào lao, điên cuồng gật đầu tán thành Phác Nhân, như vậy cho dù có nhốt thì cũng là khóa chung với Ngô Thế Huân.
Y mới không tin Ngô Thế Huân sẽ ngồi tù cùng mình.
Ngô Thế Huân không có cách nào, nắm chặt tay Lộc Hàm, tìm miếng vải đen quấn tay hai người lại, mang theo Lộc Hàm đi làm.
Thời điểm cùng Lộc Hàm hai đại nam nhân tay quấn tay đến cục cảnh sát, tất cả mọi người cùng đều dùng ánh mắt quái đản nhìn Ngô cục trưởng mang theo một thiếu niên đẹp đẽ đi làm.
Trong lúc nhất thời đề tài lộn xộn kiểu gì cũng có, nữ suy đoán là người yêu của Ngô Thế Huân, nam suy đoán là cục trưởng của bọn họ cần phá án nên mới mang tiểu nam nhân này đi làm.
Ngô Thế Huân lại không thèm nói một câu, chỉ muốn bóp chết Lộc Hàm.
“Ê, điện thoại của anh kêu kìa.” Lộc Hàm nhìn điện thoại trên bàn rung lên tốt bụng nhắc nhở, đổi lấy là một ánh mắt chán ghét của Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm sợ phiền phức cúi đầu không nói gì, nơi này là cục cảnh sát, tuy rằng tạm thời có mẹ Ngô Thế Huân che chở, nhưng y vẫn không dám chọc vào hắn.
Cầm điện thoại trên bàn, màn hình hiện chữ Hỗn Thế Ma Vương, Ngô Thế Huân liền trào một bụng tức giận.
“Phác Xán Liệt anh còn mặt dày gọi điện cho tôi! Tôi bị anh hãm hại đủ rồi!” hắn thật sự nổi giận, bình thường dù thế nào cũng sẽ gọi Phác Xán Liệt là ca.
Hiện tại, gọi cái rắm.
“Ngô Thế Huân, tôi giúp cậu giải quyết hôn nhân đại sự cậu phải cảm ơn tôi chứ.”
“Cảm ơn tổ tông nhà anh. . .” mắng được một nửa Ngô Thế Huân lại cảm thấy không đúng, mắng tổ tông Phác Xán Liệt không phải mắng là tổ tông nhà mẹ hắn sao?
Phác Xán Liệt chắc sẽ không ghi âm gửi cho mẹ hắn đâu nhỉ.
Lộc Hàm ngồi một bên nhìn Ngô Thế Huân mồm miệng thô bỉ, đúng là điển hình mặt người dạ thú, tây trang thể hiện là cục trưởng cục cảnh sát, nhưng thực ra là một tên mồm miệng thô bỉ ngầm, còn đem một nam hài không quen biết trực tiếp bắt về nhà.
Phỉ, mặt người dạ thú.
Trong lòng thầm mắng, Lộc Hàm còn thừa dịp Ngô Thế Huân không chú ý khua tay lung tung, ngoài miệng lại không dám lớn tiếng.
“Phác Xán Liệt, em nói cho anh biết, sau này có việc cũng đừng tìm em nữa.”
“Thế Huân à, cậu đừng nha, coi như là ca sai rồi, ca nhận lỗi với cậu, cậu mau về nhà lấy sổ tiết kiệm tới đây cho ca!”
Ngô Thế Huân vừa nghe liền ngẩn ra.
“Anh lấy sổ tiết kiệm làm gì?”
“Nộp lên mẹ vợ.” Phác Xán Liệt nhìn mẹ Bá Hiền thu dọn ghế sofa xong đang đi vào phòng bếp thì chỉ kịp nói câu muộn nhất đêm nay phải đưa tới liền cuống quýt cúp điện thoại.
“Cần dì giúp không?” mẹ Bá Hiền đi tới cửa phòng bếp thấy Phác Xán Liệt đang tháo vát làm việc, hỏi.
Phác Xán Liệt nào dám?
Cợt nhả trả lời: “Dì cứ nghỉ ngơi trước đi, nơi này một mình con làm là được.”
Nào dám để mẹ vợ đại nhân làm việc, muốn ăn đòn à!
Lại để cho Phác Xán Liệt cúp điện thoại, Ngô Thế Huân vĩnh viễn làm việc cho Phác Xán Liệt đều gặp phải rắc rối, nhiều lần bị hắn hô đến hoán đi, chưa một lần nhận lại được cái gì.
Mẹ kiếp, chỉnh cho hắn thảm như vậy, còn bảo hắn hỗ trợ theo đuổi đại tẩu?
Nằm mơ.
Ý đồ xấu dâng lên, Ngô Thế Huân nhìn về phía Lộc Hàm bên cạnh.
Phác Xán Liệt anh chờ đi, mẹ vợ, nhất định phải cho anh thất bại.
Không tới nửa giờ, Phác Xán Liệt đã làm xong bốn món mặn, thêm vào nồi canh tối hôm qua, dọn lên bàn, mẹ Bá Hiền nhấc bát đũa, khen Phác Xán Liệt lợi hại.
“Dì, người thử một chút xem, ngày hôm nay là lần đầu gặp mặt, cũng không biết phải nấu cái gì, người nói cho con nghe người không thích ăn cái gì đi, con cho vào danh sách đen.” Phác Xán Liệt một mét tám mấy khom người lại còn hơn mét bảy.
Cùng mẹ Bá Hiền ở chung, toàn bộ quá trình không dám đứng thẳng lưng.
Mẹ Bá Hiền cảm thấy đứa nhỏ này rất lễ phép, đối với trưởng bối tôn kính lại còn rất biết chăm sóc người khác, đặc biệt yêu thích tiểu tử này.
Người này muốn câu con trai của bà, có thể không ngoan sao?
Phác Xán Liệt ở trước mặt Biên Bá Hiền nhiều nhất chính là giả bộ làm con trai, còn ở trước mặt mẹ Bá Hiền, thì ngoan ngoãn y như một thằng cháu trai.
Hai người ngồi ở trước bàn ăn cơm, tim Phác Xán Liệt đập rầm rầm, chỉ sợ mẹ Bá Hiền ăn miếng nào nói câu bỏ quá nhiều muối, hoặc vị quá nhạt.
“Tiểu tử cậu nấu ăn thật ngon, con trai dì trả bao nhiêu tiền cho cậu vậy?” mẹ Bá Hiền hỏi, vừa làm cơm ngon lại biết chăm sóc người như này, giá cả khẳng định rất cao đi.
Phải hỏi rõ ràng, đau lòng cho tiền.
Phác Xán Liệt lắc đầu, cầm bát cơm cuối cùng cũng chịu và một miếng vào miệng, hàm hồ trả lời.
“Ở bên cạnh cậu ấy so với cho con tiền còn thoải mái hơn.”
Nói xong, Phác Xán Liệt cầm hộp tiện lợi một bên đi ra cửa nói đưa cơm trưa cho Biên Bá Hiền.
Mẹ Bá Hiền nghe mà đầu óc mơ hồ, muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng Phác Xán Liệt lại vội vàng đưa cơm cho Bá Hiền, vừa đổi giày đã đi.
Phác Xán Liệt chính là như vậy, trời đất bao la Bá Hiền to nhất, đưa cơm cho Bá Hiền quan trọng hơn lấy lòng mẹ vợ.
Ngày hôm qua vứt tiểu điện lư trên đường lớn đã được người của Ngô Thế Huân đưa trở về, đến bãi đậu xe lấy ra tức tốc chạy tới bệnh viện.
Biên Bá Hiền vừa làm xong một cuộc phẫu thuật đơn giản, ngồi trong phòng làm việc nghỉ ngơi, liền nhìn thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều là mẹ cậu gọi đến.
Đầu ngón tay trượt trên màn hình, Biên Bá Hiền cau mày, chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện gì?
Giữa lúc cậu nghi hoặc muốn gọi hỏi, Phác Xán Liệt đã cầm hộp cơm chạy vào phòng làm việc.
Toàn bộ bệnh án đều bị đẩy qua một bên, bốn món mặn một món canh, rất chu đáo.
Biên Bá Hiền nuốt nước miếng, muốn ăn rồi, hiện tại vừa mệt vừa đói liền nhận bát đũa Phác Xán Liệt dâng đến.
Hiếm thấy Biên Bá Hiền nghe lời như vậy, không than phiền không làm khó ngoan ngoãn ăn cơm, Phác Xán Liệt cũng trung thực ngồi xuống đối diện.
Hai người, một người ăn cơm một ngắm đến mê mẩn đang an tĩnh, mẹ Bá Hiền lại gọi tới.
Biên Bá Hiền nhét miếng rau vào miệng hàm hồ nhận điện thoại.
“Mẹ, làm sao vậy?”
“Bá Hiền à, tiểu tử kia đưa cơm đến cho con chưa?”
“Đang ăn đây ạ. . .”
Mới gắp một miếng thịt bỏ vào bát, cả người Biên Bá Hiền sửng sốt, nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt mắt trợn lên. . .
Mẹ của cậu? Tiểu tử đưa cơm?
|