Fanfic ChanBaek Tướng Cướp
|
|
Tướng cướp – 14 14 – Ngô Thế Huân đến phá hoại
“Chờ chút, mẹ nói cái gì tiểu tử? Mẹ đang ở đâu?” dừng không tới nửa giây Biên Bá Hiền mở miệng hỏi, chẳng lẽ mẹ cậu đến rồi?
“Tiểu tử kia đi vội quá, mẹ chưa kịp hỏi tên đã chạy đi đưa cơm cho con rồi.”
“Mẹ đang ở nhà con?” vẻ mặt Biên Bá Hiền như sắp khóc, nếu Phác giặc cướp cùng mẹ cậu tán gẫu, cậu thật sự không dám tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào?
“Đúng vậy, mẹ đang ở nhà con. . .”
Trong đầu Biên Bá Hiền giống như có cái gì đó nổ tung, nhất thời tay chân luống cuống muốn mở miệng hỏi Phác Xán Liệt có nói linh tinh gì với mẹ cậu không để còn kịp giải thích cứu vãn, không nghĩ đến hắn lại đoạt lấy điện thoại của cậu.
“Alo, dì ạ, bây giờ là giờ cơm. . . Để Bá Hiền ăn cơm trước đã, qua giờ cơm sẽ không tốt cho cơ thể cậu ấy.” Phác Xán Liệt đoạt lấy điện thoại nói, đẩy ghế tựa lùi về phía sau để tay Biên Bá Hiền không đủ với tới.
Đầu bên kia điện thoại mẹ Bá Hiền cười cười, hổ thẹn chính mình làm mẹ còn không đủ quan tâm con trai bằng Phác Xán Liệt, liền cúp điện thoại.
“Phác Xán Liệt, anh có biết tôn trọng người khác không hả, người ta đang nghe điện thoại đấy, anh cướp cái gì?” Biên Bá Hiền nén giận quát.
Phác Xán Liệt đẩy ghế về vị trí ban đầu, nghiêm mặt nói: “Giờ cơm thì ăn cơm thật ngon cho tôi không được sao?”
“Trễ một bữa cũng đâu có chết.” biết Phác Xán Liệt là vì tốt cho cậu, nhưng Biên Bá Hiền vẫn là người mang chủ nghĩa đại nam tử, thật sự không thích bị người khác sắp xếp bất cứ cái gì, quy định bất cứ cái gì cho mình.
“Mặc kệ, mau ăn cơm cho tôi.” Phác Xán Liệt mặc kệ Biên Bá Hiền nói có đạo lý hay không, không ăn cơm thì phải bị phê bình, chính là không ngoan.
Biên Bá Hiền tức giận hai tay nắm tóc, Phác Xán Liệt chính là khởi nguồn toàn bộ khổ não của cậu.
Hai người cứ ngồi như thế, Biên Bá Hiền không ăn cơm, Phác Xán Liệt thì chờ Biên Bá Hiền động đũa, sắp qua năm phút đồng hồ, Phác Xán Liệt thỏa hiệp.
“Hiền Nhi à. . .”
Biên Bá Hiền mặt lạnh không phản ứng hắn, cũng không nhìn hắn một cái.
Phác Xán Liệt không biết lần này mình lại sai chỗ nào, thế nhưng Biên Bá Hiền tức rồi cho dù không sai cũng phải vắt hết óc tìm chỗ sai để còn nhận.
“Xin lỗi, Hiền Nhi, tôi chỉ muốn em ăn cơm đúng giờ, tôi không nên cướp điện thoại của em.”
Biên Bá Hiền căn bản không phải tức giận, thật sự coi cậu là nữ nhân? Chút chuyện như thế đã nổi giận? Cậu là đang nghĩ cách để giải quyết chuyện giữa Phác Xán Liệt và mẹ cậu.
Phác Xán Liệt là tên cướp mỗi ngày không giữ mồm giữ miệng nói muốn cùng cậu chung sống, cũng không biết có nói lung tung với mẹ cậu những thứ này không.
“Phác Xán Liệt tôi hỏi anh, anh có nói linh tinh với mẹ tôi cái gì không vậy?”
Ơ, tổ tông đặt câu hỏi, xem ra là không tức giận.
“Không có, cùng mẹ em cơm nước xong liền chạy đi đưa cơm cho em.” Phác Xán Liệt thành thật trả lời, thấy Biên Bá Hiền hoài nghi nhìn hắn, lại cười nói “Còn muốn chân thành chờ đợi người yêu, tôi đối với em rất trung thực, làm sao có thể lừa em.”
Biên Bá Hiền ngẫm lại cũng đúng, đến cả tên Phác Xán Liệt mẹ cậu cũng không biết, chỉ gọi tiểu tử.
“Này Phác Xán Liệt anh đáp ứng với tôi, trở về mẹ tôi có hỏi anh là ai, anh chỉ được nói anh là bằng hữu của tôi, tạm thời ở nhà tôi mà thôi.”
“Không được, tôi bảo Thế Huân mang sổ tiết kiệm đến rồi.” Phác Xán Liệt trực tiếp từ chối, cùng Biên Bá Hiền nên có quan hệ gì thì phải là quan hệ đó, bây giờ người còn chưa bắt được tới tay, cũng không thể một gậy đánh chết cái thân phận bằng hữu.
“Phác Xán Liệt anh cút cho tôi!” Biên Bá Hiền cắn răng nói, Phác Xán Liệt không đâu lại mang đến cho cậu một thân phiền toái.
Nhưng cái chữ cút này không biết Biên Bá Hiền đã nói với Phác Xán Liệt bao nhiêu lần, hoàn toàn không có hiệu quả, Phác Xán Liệt nhún nhún vai chân bắt chéo.
“Em yên tâm, Hiền Nhi, mẹ em dù sao cũng là người đời trước, không chắc chắn sẽ chấp nhận được chuyện nam nhân cùng nam nhân qua lại, lần đầu gặp mặt tôi cũng không để lại ấn tượng gì xấu, tạm thời cứ nói là bằng hữu rất rất tốt đến ở chung vậy.”
Hỏa khí của Biên Bá Hiền lập tức tiêu hơn nửa, nhìn về phía Phác Xán Liệt, khuôn mặt nghiêm túc hoà hoãn lại.
“Hi vọng anh nói được làm được.”
Phác Xán Liệt gật đầu, nhìn mấy món ăn không động đến lại bắt đầu giục Biên Bá Hiền ăn cơm.
Biên Bá Hiền lần này cũng ngoan ngoãn, cầm lấy đũa tiếp tục ăn cơm, vẫn còn tốt, Phác Xán Liệt còn có chút đầu óc.
Quá năm giờ chiều Ngô Thế Huân lại đúng giờ mang Lộc Hàm về nhà, trên tay vẫn bị khóa nên để tài xế lái xe, cùng Lộc Hàm ngồi ở ghế sau xe quân cảnh nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
“Tên móc túi, cậu thích nam nhân không?”
Nghe mà lông tơ dựng thẳng lên, Lộc Hàm nuốt nước miếng lắc đầu một cái: “Không thích.”
Ngô Thế Huân thu hồi tầm mắt đang ở ngoài cửa sổ, nhìn Lộc Hàm mở miệng nói: “Không thích là tốt rồi, đêm nay chúng ta đến nhà chị dâu tôi ăn cơm, cùng tôi giả làm người yêu.”
Lộc Hàm muốn cự tuyệt, nhưng mà y không dám, thân thể cứng ngắc ép buộc bản thân hồi lâu mới gật đầu đáp ứng, chỉ là nhập vai, sẽ không có chuyện gì đi, thế nhưng Lộc Hàm vẫn lo lắng, toàn gia họ Ngô này đều là quái thai.
Ngô Thế Huân hài lòng cười lên, ngày hôm nay Phác Xán Liệt điện thoại tới xem ra là mẹ của bác sĩ nhỏ kia đến rồi, Phác Xán Liệt lại muốn thu phục người ta, gặp gia trưởng mượn sổ tiết kiệm, nghĩ mang tới trình mẹ vợ?
Xin lỗi nha, Phác Xán Liệt đắc tội với Ngô Thế Huân hắn, đêm nay liền đem cuộc hôn nhân này chỉnh cho thất bại.
Đem cá vừa cạo vảy bỏ vào trong nước, Phác Xán Liệt quản cái miệng không dám huýt sáo Điềm mật mật như thường ngày, sau lưng mẹ Bá Hiền đang làm món cung bảo kê đinh* mà Bá Hiền thích ăn.
*Gà Cung Bảo
Ngày hôm nay lúc đưa cơm cho Biên Bá Hiền trở về, Phác Xán Liệt lôi kéo mẹ Bá Hiền tán gẫu, đem chuyện Biên Bá Hiền thích ăn cái gì đều nói ra hết.
“Leng keng.” tiếng chuông cửa vang lên, Phác Xán Liệt không nhìn cũng biết, hẳn là Ngô Thế Huân đưa sổ tiết kiệm tới cho hắn, đi ra mở cửa.
“Ca.” Ngô Thế Huân ngoài cửa cười híp mắt.
Phác Xán Liệt không có hứng thú nhìn hắn cười, đứng cạnh cửa không cho người ta vào nhà, mở miệng hỏi: “Thế Huân, đồ đâu?”
Nhìn dáng vẻ này của Phác Xán Liệt là dự định bảo hắn biến, đồ vật đưa đến cũng không cho vào nhà uống cốc nước, hắn cười: “Ca, chạy vặt rất mệt, để em vào nhà uống cốc nước rồi đưa cho anh.”
Phác Xán Liệt còn không biết tính nết của tiểu tử này? Khi còn bé khiến hắn bị treo lên cây cao, tâm trả thù rất lớn, gần đây còn chỉnh cho Ngô Thế Huân thảm như vậy, hiện tại đang cười hì hì nhất định là muốn chỉnh ngược lại hắn, bị ngu mới cho vào nhà. . .
“Mang theo Tiểu Lạt Tiêu đi ra ngoài uống đi, tiện đường ăn bữa cơm, ca mời khách, mau đưa sổ tiết kiệm cho ca.”
“Xán Liệt, ai vậy?” mẹ Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt cứ đứng mãi ở cửa tò mò cầm cái muỗng đi ra cửa phòng bếp.
Phác Xán Liệt thấy tình huống không ổn, che miệng Ngô Thế Huân, đang muốn tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua, Lộc Hàm lại giành trước một bước.
“Dì, bọn con là bằng hữu của Bá Hiền ca, dì đang nấu ăn trong bếp ạ, đứng ở cửa mà nghe thơm quá. . .”
Phác Xán Liệt cảm giác mình thật cô đơn, hai người nhà Ngô Thế Huân đấu với một mình hắn, hoàn toàn thất bại.
“Nào có, là bằng hữu của Bá Hiền thì hai đứa mau vào nhà ngồi đi, lát nữa Bá Hiền về cùng nhau ăn cơm.”
Ngô Thế Huân nghe được cười lên, dùng sức bỏ cái tay mang mùi cá bịt miệng hắn ra, đắc ý cười nói “Đa tạ dì, vậy bọn con phải làm phiền rồi, ăn nhờ một bữa cơm.”
Nói xong còn nhìn Lộc Hàm ném tới một ánh mắt tán dương, được đó, tên móc túi, thật có ích.
Mẹ vợ đại nhân đã mời người ta vào ngồi, Phác Xán Liệt chỉ có thể nhắc nhở Ngô Thế Huân đang hả hê, bất đắc dĩ mở cửa cho bọn họ vào nhà.
Lớn như vậy, Ngô Thế Huân lần đầu tiên làm cho Phác Xán Liệt ăn quả đắng từ trưởng bối, từ nhỏ đến lớn đều là hắn bị chỉnh cho thê thảm, quay về mách với gia trưởng còn bị mắng, ngẫm lại hiện tại thật là hả giận.
Biên Bá Hiền còn phải nửa giờ nữa mới tan tầm, mẹ Bá Hiền vì để cậu có thể ăn đồ tươi sốt, nên đã chuẩn bị kỹ càng tất cả nguyên liệu, chờ Biên Bá Hiền đến giờ nghỉ làm rồi, mới bắt đầu động nồi xào.
Cắt một đĩa hoa quả đặt lên bàn cho Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, mẹ Bá Hiền cao hứng ngồi trên sofa cười nói “Cảm ơn mấy đứa đã làm bằng hữu của Bá Hiền nhà dì, dì trước đây cũng đã đến nhiều lần, trong phòng này chỉ có dì với nó, một người đến thăm cửa cũng không có, Bá Hiền không bằng hữu, rất cô đơn.”
Lộc Hàm miệng nhỏ nói ngọt.
“Dì, cảm ơn bọn con cái gì chứ, hôm nay tới ăn nhờ bữa cơm bọn con mới phải cảm ơn, con vừa nghe mùi dì làm món ăn là đã biết rất ngon rồi, ngày hôm nay chắc chắn có lộc ăn.”
“Đó là dì rảnh rỗi không có chuyện gì, nghĩ muốn làm chút cung bảo kê đinh Bá Hiền thích ăn để trong tủ lạnh cho nó, dì đi rồi nó muốn ăn là có thể ăn, sau này sẽ làm một ít cho con nếm thử.”
Mẹ Bá Hiền cười trả lời, cao hứng nhiệt nhiệt nháo nháo, Bá Hiền rốt cuộc cũng có mấy bằng hữu thường xuyên đến cửa.
“Em muốn ăn đến vậy à, cũng không thèm học nấu ăn cho anh, ngày nào đó thân thể mệt mỏi suy sụp không nuôi được em nữa đâu.” Ngô Thế Huân thấy hai người nói chuyện rất tốt, bắt đầu kế hoạch phá hoại, lúc này không tác quái còn đợi khi nào?
Ngón trỏ nhẹ nhàng quét qua chóp mũi Lộc Hàm, dáng dấp vờ sủng nịch rất tự nhiên.
Lộc Hàm còn có chút ngớ người, sau đó lập tức phản ứng lại nhìn Ngô Thế Huân nghịch ngợm lè lưỡi, bề ngoài lớn lên vốn tinh xảo, dáng vẻ như đứa nhỏ tinh nghịch đột kích bất ngờ làm Ngô Thế Huân nhìn đến ngẩn ra.
Thật khả ái.
Mẹ Bá Hiền nhìn toàn bộ quá trình có chút không kịp phản ứng.
“Chuyện này. . . hai đứa là anh em sao?”
Nghĩ tới nghĩ lui là anh em thì mới thích hợp.
Phác Xán Liệt nhìn bọn họ chán ngán, xem ra Ngô Thế Huân đã bắt đầu thực thi hành động trả thù đối với hắn, không được, đây là đại sự một đời, để Ngô Thế Huân quậy tung của mình như vậy cũng không tốt.
“Không có, dì, hai người bọn họ. . .” còn chưa nói hết đã để Lộc Hàm chặn họng.
“Không phải đâu dì, con và Thế Huân là người yêu, người yêu.” Lộc Hàm sảng khoái nói, tận lực nhích đến bên cạnh Ngô Thế Huân, như làm nũng còn cọ cọ vai hắn.
Lộc Hàm thật sự không thèm đếm xỉa, nhẫn nhịn buồn nôn nhìn Ngô Thế Huân mở miệng: “Đúng không? Thế Huân?”
Ngô Thế Huân cũng sắp buồn nôn chết rồi, gật đầu nói đúng thế.
Mẹ Bá Hiền sửng sốt, quả táo trong tay rơi xuống đất, hẳn là bị dọa.
“Dì. . .” Phác Xán Liệt vẫn không dám quá lớn tiếng, trong lòng hối hận tại sao khi còn bé không dứt khoát trực tiếp đốt cả người Ngô Thế Huân, đúng là tai vạ.
|
Tướng cướp – 15 15 – Đổi mới thế giới quan
Từ 7h đúng, mắt phải Biên Bá Hiền liền bắt đầu nhảy không ngừng, không biết có bị tính là mê tín hay không, rất bất an, trong lòng rất không thoải mái.
Trưởng bối trong nhà nói rồi, mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai.
Cũng không biết Phác Xán Liệt có làm chuyện gì ngu xuẩn hay không.
May mắn là tối hôm nay không có phẫu thuật, cùng bác sĩ trực đêm giao ban một lúc là có thể cởi blouse trắng về nhà xem xét tình huống một chút.
Mới đến cổng chính bệnh viện chuẩn bị bắt xe về nhà, Phác Xán Liệt đã cưỡi tiểu điện lư đến, tâm tình rất tốt bảo Biên Bá Hiền lên xe.
Nhìn dáng vẻ Phác Xán Liệt cười hì hì, chắc trong nhà không xảy ra chuyện gì, ngoan ngoãn ngồi phía sau xe hắn.
“Tiểu suất ca, đi đâu đây? Thu của em mười đồng là được.” Phác Xán Liệt còn có tâm tình cùng Biên Bá Hiền đùa giỡn.
Biên Bá Hiền đập một cái vào đầu hắn.
“Về nhà.”
“Được rồi, về nhà chúng ta, tôi không lấy tiền.” Phác Xán Liệt ngoài miệng lại bắt đầu chiếm tiện nghi Biên Bá Hiền, khởi động tiểu điện lư quen cửa quen nẻo về nhà.
Biên Bá Hiền lười cùng hắn đấu võ mồm, nắm áo Phác Xán Liệt nhìn một đường thành phố sáng trưng, một thân một mình cậu cũng đã tới nơi này mấy năm rồi.
Bận bịu từ sáng tới tối chưa bao giờ có cơ hội đi dạo ngắm cảnh một lần.
“Hiền Nhi, ôm tôi không là rơi bây giờ.” tâm trạng lên được một nửa, Phác Xán Liệt lại sát phong cảnh khiến tâm tình Biên Bá Hiền triệt để xấu đi.
“Anh là cái đầu máy sao?”
Biên Bá Hiền tức giận, không nghĩ tới tiểu điện lư đột nhiên phát rồ vọt lên, sợ hãi ôm chặt lấy hông Phác Xán Liệt.
“Phác Xán Liệt!!”
“Ôi, như này khá tốt đó Hiền Nhi, ai bảo em xem thường tiểu điện lư, nó cũng biết nổi giận đấy.”
Phác Xán Liệt đạt được cái ôm còn muốn ra vẻ, đem uất ức ném cho cái tiểu điện lư, giảm tốc độ.
Hai người một đường náo loạn về nhà, đến cạnh cửa, Biên Bá Hiền vẫn còn có chút sợ sệt, Phác Xán Liệt sẽ thành thật như vậy sao?
“Dì. . . Người đừng khóc mà!” mới mở cửa, tiếng khóc nức nở của Lộc Hàm truyền đến làm cho Biên Bá Hiền giày cũng không thèm cởi đã vọt vào nhà.
“Mẹ!” cậu lo lắng vọt tới phòng khách, nhìn mẹ mình tựa trên vai Lộc Hàm khóc thương tâm, tim đập như trống.
Nước mắt mẹ Bá Hiền đều thấm ướt trên áo Lộc Hàm, y cũng nước mắt lưng tròng như sắp khóc quay đầu nhìn Biên Bá Hiền.
“Ca ca. . . sao anh hét mẹ anh như vậy!” nói xong, nước mắt cũng rớt xuống, khổ sở quá, Ngô Thế Huân một bên thì ghét bỏ không thôi.
Tình huống này là thế nào?
“Mẹ. . . mẹ khóc cái gì?” Biên Bá Hiền ngồi xuống bên cạnh để bà dựa vào khóc.
Mẹ Bá Hiền ôm Biên Bá Hiền nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống, Phác Xán Liệt ngoan ngoãn cầm giấy ăn đứng bên cạnh trông coi.
“Thế Huân? Xảy ra chuyện gì?” thấy Lộc Hàm không có cách nào trả lời, Phác Xán Liệt cũng không tiện hỏi mẹ Bá Hiền, chỉ có thể hỏi Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân đầu cũng sắp nổ tung, từ lúc Phác Xán Liệt rời đi, mẹ chị dâu cùng Lộc Hàm ngồi khóc làm hắn rất đau đầu.
“Liên quan tới chuyện đồng tính luyến ái.”
Thành thật trả lời, Ngô Thế Huân trừng mắt với Lộc Hàm đang nhỏ giọng khóc nức nở, cũng không biết tên móc túi này tại sao lại khóc.
“Bá Hiền à. . . sau này nếu con thích nam nhân, thì cứ can đảm thích, mẹ chẳng qua có thêm đứa con. . .” mẹ Bá Hiền nằm trong ngực Biên Bá Hiền vừa khóc vừa nói.
Lời này vừa nói ra, bốn người nghe mỗi người một tâm tình.
Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy tóc gáy trên người đều dựng lên, sởn cả gai ốc, không thể đâu, nếu sau này cậu có cong ba mẹ hẳn phải phản đối rồi đem cậu bẻ lại cho thẳng chứ, lần này đường lui cũng bị mất.
Phác Xán Liệt tâm tình rất tốt, tốt không ngậm mồm vào được, nếu không phải tình huống bây giờ không cho phép, thật muốn quỳ trước mặt mẹ Bá Hiền mở miệng gọi mẹ.
Lộc Hàm vừa nghe lại càng khóc nghiêm trọng hơn, mặc kệ, nắm lấy áo Ngô Thế Huân bên cạnh lau nước mắt.
Ngô Thế Huân đẩy Lộc Hàm ra, tên móc túi này lại đi chà chà trên người hắn, nước mắt nước mũi toàn bộ lau trên quần áo hắn, phản cảm vô cùng.
“Lộc Hàm em là một đại nam nhân khóc cái gì? Không thấy mất mặt?”
Lộc Hàm dụi dụi mắt, nước mắt biến mất, khịt mũi.
“Em cũng không biết tại sao lại khóc. . . chỉ là thấy dì khóc. . . em em em. . . em nhịn không được. . .” nói xong nước mắt lại rơi xuống.
Ngô Thế Huân cảm thấy đầu đau quá. . . hắn sao lại dính phải một thằng ngu như thế?
Cái gì cũng không chịu làm rõ, liền mù quáng khóc theo . . .
“Không đúng, mẹ đến cùng làm sao vậy?” Biên Bá Hiền hỏi, căm tức liếc Phác Xán Liệt vài cái, đều là tên ôn thần này đưa người tới.
Mẹ Bá Hiền đã khóc một hồi lâu, bà vừa khóc Lộc Hàm cũng khóc theo, thế nhưng so bà khóc dữ hơn nhiều.
Mẹ Bá Hiền vốn là thương cho hai đứa trẻ Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, bởi vì đứa con của một người bạn thường hay chơi mạt chược với bà chính là đồng tính luyến ái.
Việc này mẹ Bá Hiền vốn cũng không tán đồng, chỉ là có một khoảng thời gian người bạn kia không lộ diện, sau đó mới biết trong nhà có tang sự, chính là đứa con kia vì hai vợ chồng bọn họ không đồng ý nên đã tự sát.
Sống hơn nửa đời người, lao lực nuôi dưỡng con cái lớn lên, ngóng trông sau này già cỗi còn có thể dựa vào, không nghĩ tới người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Cũng bởi vì một chút vấn đề tình cảm, con cũng không còn, mẹ Bâ Hiền lúc đó đồng cảm buồn bã đến mấy ngày, ngày hôm nay lại nhìn thấy một đôi của Ngô Thế Huân, không kìm nén được.
Bà thiện tâm, đau lòng những đứa trẻ này.
“Mẹ. . . Hai người bọn họ không có thảm như mẹ nghĩ đâu, cha mẹ bọn họ đều đồng ý, mẹ đừng nhọc lòng mù quáng.” Biên Bá Hiền càng nghe mặt càng đen, mẹ cậu thực sự là hoàng thượng không vội thái giám đã gấp.
“Bá Hiền à. . . con sau này muốn tìm ai cứ lớn mặt yên tâm mà tìm, mẹ đều ủng hộ con.” mẹ Bá Hiền nói, tuy rằng không biết con mình có khả năng xuất hiện tình huống này hay không.
Có điều không thể dẫm lên vết xe đổ, nếu như con mình cũng cậy, thì cứ tự nhiên tiếp thu, tình nguyện thêm một đứa con giúp mình dưỡng lão, cũng không thể để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Biên Bá Hiền không biết từ lúc nào mà tư tưởng của mẹ cậu lại thoáng như vậy, mặt tối sầm trừng Phác Xán Liệt vài cái.
Tên họ Phác tuyệt đối không thể nhân lúc này làm con thiêu thân được.
“Dì, người nghỉ ngơi thả lỏng tâm tình, mấy món kia để con làm, Hiền Nhi ở lại với người.” Phác Xán Liệt rất biết điều.
Ngô Thế Huân không ưa chà chà hai tiếng, nhưng không vạch trần.
“Vậy làm phiền cậu, Xán Liệt.” mẹ Bá Hiền đã khóc thành như vậy làm gì còn tâm tình xuống bếp, Phác Xán Liệt nấu ăn thật không tệ hoàn toàn có thể yên tâm giao phó.
Phác Xán Liệt gật đầu đi tới nhà bếp, sờ sờ sổ tiết kiệm bên trong áo khoác, sau này phải dựa vào nó rồi.
Hắn đã tính toán từng chút một, Biên Bá Hiền nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của hắn.
Để cung bảo kê đinh vào nồi, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, mê cho Phác Xán Liệt hắn thần hồn điên đảo phải chịu trách nhiệm, Biên Bá Hiền.
Mẹ Bá Hiền có lẽ là lần thứ hai ở trong nhà con trai cảm nhận được náo nhiệt, vừa khóc xong tâm tình tốt hơn nhiều, lấy một đĩa hạt dưa đặt trên bàn.
Vừa nãy còn khóc ào ào, bây giờ lại cùng Lộc Hàm đem hạt dưa cắn kèn kẹt, Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân mặt tối sầm không có lời nào để nói.
“Dì, người cũng thích hạt dưa sao?”
“Đúng vậy, ngũ vị hương mùi rất lạ, thích hợp với người trẻ tuổi mấy đứa.”
“Mới không có! Chúng ta đều thích, dì cũng là người trẻ tuổi.”
Câu nói “nghe chẳng có chút dinh dưỡng” quả nhiên đúng, Ngô Thế Huân thật sự là chịu không nổi, Lộc Hàm lại ở gần hắn, tiếng cắn hạt dưa rất phiền, giọng cũng lớn thật sự có thể đem hắn chọc cho nhịn không được.
“Chị dâu, nhà vệ sinh ở đâu?”
Chị dâu?
Danh xưng này khiến trong đầu Biên Bá Hiền hiện lên một đống dấu hỏi, phản ứng trì trệ chỉ chỉ phương hướng nhà vệ sinh.
Ngô Thế Huân nói một tiếng cảm ơn, vì cái còng tay, lôi cả Lộc Hàm đang cắn hạt dưa đi tới nhà vệ sinh.
Nhìn theo hai người rời đi, mẹ Bá Hiền kỳ quái kéo con trai mình đến gần một chút.
“Bá Hiền, sao hắn lại gọi con là chị dâu?”
Biên Bá Hiền lúng túng cười nói là đùa giỡn, trong lòng thì đã đem Phác Xán Liệt ra mắng tơi tả.
Không phải người một nhà không vào một cửa, đúng là anh em.
Lộc Hàm ném hạt dưa trong tay vào thùng rác, nhìn thắt lưng của Ngô Thế Huân, thức thời quay người đi.
“Này, chúng ta là đến phá hoại, không phải đến thúc đẩy nhân duyên, cậu làm rõ lập trường đi.” Ngô Thế Huân kéo phec mơ tuya, giải quyết.
Lộc Hàm không lên tiếng, giải quyết xong đàm luận không được sao?
“Tôi làm chứ, nếu tôi không gây được ấn tượng tốt với mẹ Bá Hiền, chúng ta đã bị ca ca anh đuổi ra ngoài rồi.”
“Tôi thấy là cậu đang giải phóng thiên tính đi, công phu cắn hạt dưa buôn chuyện lợi hại vô cùng, tối hôm qua làm sao không thấy cậu lấy lòng mẹ tôi như thế?”
Câu nói này có chút vấn đề, Lộc Hàm y tại sao phải lấy lòng mẹ Ngô Thế Huân?
“Này Ngô cục trưởng anh muốn tôi làm cái gì? Anh nói đi.”
Điều này làm cho Ngô Thế Huân hơi lúng túng một chút, mẹ chị dâu xem ra không phản đối nam nhân và nam nhân cùng nhau, không được, phải để mẹ chị dâu chán ghét mới phải.
Tay Ngô Thế Huân đặt trên cửa vòng Lộc Hàm trong ngực, cúi đầu ở bên tai y thổi thổi.
Vành tai trắng mịn chớp mắt liền đỏ ửng, toàn thân Lộc Hàm sợ hãi nằm nhoài trên cửa nhà vệ sinh không dám nhúc nhích, lỗ tai ngứa ngáy khó chịu.
“Anh anh anh. . . anh muốn làm gì. . .” Lộc Hàm sợ đến cà lăm, Ngô Thế Huân nếu dám làm ra hành động gì, y một là quỳ hai là đánh.
Trêu chọc Lộc Hàm lại như con chuột thấy mèo lớn, Ngô Thế Huân hết sức không hài lòng.
“Cậu tại sao không hừ?”
“Hừ cái gì?” Lộc Hàm rất buồn bực, tên Ngô biến thái này giở trò quỷ gì vậy?
Ngô Thế Huân cau mày, những cô gái kia nhẹ nhàng chạm mấy lần đều kiều mị hừ lên, tên móc túi này tại sao lại không hừ?
Lộc Hàm nếu như biết Ngô Thế Huân coi y là nữ nhân, y nhất định sẽ động thủ với hắn.
“Ngô cục trưởng, anh mau thả tôi ra.”
“Có thể thả cậu, hừ vài tiếng đi.”
“Hừ cái gì?” Lộc Hàm thật sự không biết Ngô Thế Huân đến cùng là đang nói cái gì.
Mặt Ngô Thế Huân trầm xuống, nói giọng khàn khàn: “Rên rỉ, kêu lớn một chút.”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trong đầu Lộc Hàm phảng phất xuất hiện hình ảnh Ngô Thế Huân bị y giết chết 100 lần.
“Rên rỉ là chuyện của nữ nhân, tại sao tôi phải làm? Tôi sẽ không. . .”
Nói thật Ngô Thế Huân lớn như vậy rồi cũng chưa từng nghe tới nam nhân rên rỉ, nhưng muốn trả thù Phác Xán Liệt cùng với lòng hiếu kỳ quấy phá, khiến hắn nhất thời mất lý trí.
“Tôi giúp cậu.”
Nghe xong ba chữ, Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân ôm cả người đặt trên cửa nhà vệ sinh, tai bị thứ ẩm ướt bao quanh, còn gặm cắn.
Lộc Hàm chỉ cảm thấy ngứa, thân thể lại bởi vì phần ngứa này mà hưng phấn, y muốn giãy dụa.
“Này. . . anh đừng. . . này. . .” Lộc Hàm sợ hãi trong lòng lo lắng, Ngô Thế Huân ồ ồ thở dốc bên tai y như thú hoang, dùng bàn tay không bị khóa ngăn cản bàn tay đang muốn mò vào trong quần y của Ngô Thế Huân.
Đầu lưỡi mềm mại liếm láp vành tai, một luồng tê dại như dòng điện chạy khắp toàn thân Lộc Hàm, sờ đến cả người y mềm nhũn.
“Ư. . .”
Ngô Thế Huân hơi sửng sốt, cũng thật dễ nghe.
Lộc Hàm cảm thấy xấu hổ, một đại nam nhân lại rên rỉ như con gái, đây quả thực là sỉ nhục.
“Đúng, chính là loại thanh âm này, càng lớn càng tốt.” Ngô Thế Huân rất hài lòng, nhưng Lộc Hàm tựa trên cửa nhà vệ sinh lại lắc đầu, bắt đầu uy hiếp.
“Cậu không kêu tôi cứ tiếp tục làm cho cậu kêu.”
Ai muốn nếm thử sự sỉ nhục thêm một lần nữa? Lộc Hàm kinh hãi, nhanh chóng bắt chước âm thanh vừa rồi bắt đầu kêu.
“Ư. . .ư. . .”
“Phốc. . .” Biên Bá Hiền vừa uống một ngụm nước trái cây liền phun mất nửa, thanh âm kia trong nhà vệ sinh thực sự là. . .
“Mẹ, chúng ta vào phòng bếp giúp Xán Liệt đi.”
“Ư. . .”
Lộc hàm tự mình kêu mà cả người nổi da gà, hừ, buồn nôn.
Ngô Thế Huân phía sau đột nhiên dùng hông đẩy y lên, phát sinh tiếng va chạm với cửa, Lộc Hàm sợ hãi càng ra sức kêu.
Đại ca có chuyện gì từ từ nói.
Ngô Thế Huân thuần túy là muốn tạo ra hiệu ứng chân thực, cho nên vẫn dùng hông va Lộc Hàm, âm thanh phát sinh rất dễ gây hiểu lầm.
“Bảo bối nhi, em thật chặt.” dồn sức lớn tiếng, chỉ sợ người ngoài cửa không nghe được.
Chặt nấm mồ Thất Cữu Mỗ Gia* nhà anh!!
*nhân vật trong Võ Lâm ngoại truyện
Lộc Hàm trong lòng thầm thăm hỏi thân thích nhà Ngô Thế Huân, đại thể rõ ràng được dụng ý của hắn, lớn như vậy chưa từng ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy chứ.
Phim heo y xem qua không ít đâu.
“Ư. . . Lão công. . . nhanh đi. . .” học tiếng kêu của nữ chính trong phim heo, Lộc Hàm vì không muốn ngồi tù mà đem tôn nghiêm của nam nhân vứt hết không còn một mảnh.
Ngô Thế Huân bị câu này kích thích, hông càng dùng sức va Lộc Hàm, tên móc túi này gọi lão công cũng thật dễ nghe.
Biên Bá Hiền vừa vào bếp liền tìm lý do đẩy Phác Xán Liệt ra ngoài.
“Họ Phác, anh có thể bảo em trai anh đi nhanh được không, nhất định phải biến nơi này của tôi trở nên bẩn thỉu như vậy?”
Phác Xán Liệt ra khỏi phòng bếp liền nghe được âm thanh chói tai trong nhà vệ sinh, trong lòng chỉ muốn đốt Ngô Thế Huân.
“Hiền Nhi em đừng tức giận, tiểu tử này tôi sẽ nghiêm túc giáo huấn.”
“Hiện tại mẹ tôi ở trong phòng bếp không nghe được, anh mau bảo bọn họ dừng lại!” Biên Bá Hiền nghe âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập, thật sự muốn giết người.
Lúc này trong phòng bếp mẹ Bá Hiền đi ra nhắc nhở: “Bá Hiền à, còn mười phút là có thể ăn cơm rồi, con bảo Tiểu Lộc với Thế Huân kiềm chế một chút, ăn cơm rồi làm cũng được.”
|
17 – Cách dạy dỗ mới lạ
Biên Bá Hiền không nhớ tối hôm qua cậu ngủ thế nào, thể chất sợ lạnh khiến cậu trong cơn buồn ngủ làm theo bản năng đi tìm nguồn nhiệt.
Lúc đang mơ hồ, cậu chỉ nhớ rõ vị trí bên cạnh rất ấm áp, liền vui vẻ nhích lại gần, toàn thân được bao lấy bởi nguồn nhiệt mới có thể thoải mái ngủ.
Nhẹ nhàng ngáp một cái, nhìn Phác Xán Liệt ân cần đưa mẹ cậu lên xe, nhớ tới ngày hôm nay tỉnh lại bị Phác Xán Liệt ôm, bản thân lại bất giác nghĩ đến cái gạt tàn.
Cái gạt tàn thuốc lá lại như theo tiếng gọi mà đến, cậu tiện tay với lấy nó trên bàn, đầu Phác Xán Liệt tiếp tục bị đánh tàn nhẫn.
“Mẹ, trên đường cẩn thận, về đến nhà nhớ gọi điện cho con, nếu không con sẽ lo.” Phác Xán Liệt dặn, chờ mẹ Bá Hiền gật đầu đáp ứng mới đóng cửa xe lại, nhìn theo mẹ vợ đại nhân của hắn rời đi.
Băng gạc trên đầu lại bị máu nhuộm đỏ, cứ theo đà này, vết thương trên đầu hắn cả đời này cũng không khỏi được rồi, mỗi ngày một cái gạt tàn thuốc lá bảo đảm lại thấy máu.
Xoay người nhìn về phía Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt vừa rồi còn tràn trề sức sống trong nháy mắt lại như có bệnh bắt đầu gào rú.
“Ôi, đau đầu quá. . .”
Biên Bá Hiền trừng hắn, cũng nên giả bộ một chút, cậu sẵn sàng cùng Phác Xán Liệt diễn tuồng.
“Xong xong, này đoán chừng là bị đập đến choáng váng rồi, Phác Xán Liệt lại đây tôi dẫn anh tới bệnh viện tâm thần ở mấy ngày.”
Bị nhìn thấu, Phác Xán Liệt liền cảm thấy chơi không vui, vẫn giả vờ giả vịt đi tới cọ cọ trên người Biên Bá Hiền.
“Ôi ôi đau, sắp nứt rồi.”
Biên Bá Hiền thấy hắn tiếp tục giả bộ, vẻ mặt ghét bỏ xoay người rời đi.
“Vậy anh mau về nhà mình nghỉ ngơi đi, tiểu điện lư tôi sẽ lái, cũng không nhọc đến anh đưa tôi đi làm.”
Phác Xán Liệt kêu gào được nửa, miệng nhất thời cứng đờ, Biên Bá Hiền lại đào hố để hắn nhảy vào đây, không cho hắn đưa cậu đi làm.
“Ý. . . Thần kỳ, đột nhiên đầu không đau nữa.”
Biên Bá Hiền thật muốn cho tên vô lại này thêm một cái gạt tàn thuốc lá, trực tiếp ném cho hôn mê rồi nhét vào bệnh viện tiến hành phẫu thuật.
Sau đó tuyên bố phẫu thuật cấp cứu thất bại, như vậy sẽ không phạm pháp.
Phác Xán Liệt hoàn toàn không biết Biên Bá Hiền đang tìm cách giết hắn mà không phạm pháp, chạy đi lấy tiểu điện lư đưa tiểu nam nhân đi làm.
Thật sự yêu thích cảm giác đưa đón người yêu đi làm thế này.
Thứ duy nhất không hài lòng chính là cái gạt tàn thuốc lá trong nhà thôi.
Ngày hôm qua hắn thu dọn giường chiếu phát hiện thiên địch của hắn là cái gạt tàn thuốc lá, liền cầm lấy ném lên bàn ngoài phòng khách, cho rằng như vậy thì sẽ không bị đánh nữa, kết quả vẫn là khó lòng phòng bị.
“Phác Xán Liệt.” Biên Bá Hiền ngồi phía sau xe đột nhiên mở miệng.
“Ai, em muốn căn dặn cái gì nói đi.” vững vàng lái tiểu điện lư, Phác Xán Liệt lớn tiếng đáp.
“Vừa nãy chúng ta đi qua một con hẻm, hình như có một nữ sinh bị vây lại đấy.” Biên Bá Hiền lo lắng nói.
Dừng xe lại, Phác Xán Liệt thật lòng nhìn về phía con hẻm nhỏ cách đó không xa, không phải vẻ mặt vô lại mà rất nghiêm túc.
“Hiền Nhi em ở đây chờ tôi, tôi đi xem thử.”
Biên Bá Hiền lo lắng gật đầu thúc giục, ý bảo Phác Xán Liệt mau đi cậu sẽ ngoan ngoãn chờ.
Xác nhận Biên Bá Hiền ngoan ngoãn, lúc này Phác Xán Liệt mới xuống xe chạy đến con hẻm nhỏ.
Sau khi nhìn Phác Xán Liệt đã đi xa được một khoảng, Biên Bá Hiền ngồi lên tiểu điện lư, đem xe lái đi.
Thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy bóng lưng Phác Xán Liệt vẫn đang hướng về con hẻm nhỏ khiến Biên Bá Hiền không nhịn được cười lên.
Ngốc đại cá.
Phác Xán Liệt đi tới đầu hẻm, nhìn ngõ cụt không một bóng người, khuôn mặt có chút tức giận.
Được đó, tiểu nam nhân, dám đùa hắn.
Xoay người nhìn lại, đâu còn bóng dáng tiểu điện lư, sớm đã bị Biên Bá Hiền lái đi thật xa rồi, nếu không phải thị lực tốt thì thật chẳng dám xác định.
Nụ cười ở trên mặt biến mất, Phác Xán Liệt phóng tầm mắt nhìn xe cộ đi ngang qua, hướng đúng một chiếc taxi chạy tới!
Nhảy đạp lên cốp sau, như hổ nhào úp sấp trên đỉnh taxi, tốc độ của xe không tính là quá nhanh, đường đi vững vàng không hề xóc nảy, cho tới khi Phác Xán Liệt ổn định quỳ trên thân xe.
Bình thường hắn hay cười hì hì, giờ khắc này vẻ mặt lại rất nghiêm túc, thậm chí mang theo nửa phần tức giận.
Dù cho giả bộ ngoan ngoãn như thằng con trai thì cũng có lúc sẽ tức giận.
Hắn đối xử với Biên Bá Hiền không có chỗ nào không tốt, nơi nơi đều là cưng chiều chăm sóc, nửa điểm cũng không dám thất lễ, ngày hôm nay lại dám nói dối hắn.
Chờ hắn bắt được Biên Bá Hiền, phải nghiêm túc dạy dỗ một trận.
Đèn xanh đèn đỏ là thứ khiến người ta phiền nhất lúc sáng sớm, Biên Bá Hiền phanh xe dừng sau đuôi xe buýt, mới ngáp một cái, phía sau liền truyền đến tiếng dẫm đạp.
Lòng hiếu kỳ nổi lên, Biên Bá Hiền quay đầu lại nhìn, sợ hãi trừng lớn hai mắt. . .
Phác Xán Liệt đang hăng hái trong đám xe mắc kẹt, đạp từng chiếc từng chiếc thân xe xông đến, chủ xe chửi bậy cũng xem như gió thoảng bên tai.
Đúng thật là giặc cướp, ban ngày ở giữa đường phố vẫn có thể lớn lối như vậy!
Biên Bá Hiền mắt thấy Phác Xán Liệt hướng đến chỗ cậu, khẩn thiết nghiêng đầu nhìn đèn giao thông phía trước, nhanh nhanh để đi nào!
Âm thanh dẫm đạp càng ngày càng gần, tim Biên Bá Hiền chấn động càng lớn, cậu có chút sợ Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt cũng là bất đắc dĩ, Biên Bá Hiền đứng ở ngay trung gian chứ không phải một bên, nếu đi đúng trật tự thì khẳng định không bắt được cậu ấy, đơn giản là trực tiếp dẫm lên xe cộ mà đến thôi.
Chạy vội tới chiếc xe con màu đen bên trái Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt mắt liếc thấy đèn giao thông còn nửa phút, hắn nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, ánh mắt không cười hì hì, rất là nghiêm túc.
Biên Bá Hiền biết bên trái chính là Phác Xán Liệt, nhưng vẫn hết sức nhìn phía trước không thèm để ý hắn.
“Hiền Nhi, em không định dịch ra để tôi lái xe sao?”
Quậy phá ngay giữa chỗ kẹt xe, rất nhiều tài xế từ cửa sổ xe ló đầu ra chửi bậy, nói Phác Xán Liệt có bệnh thần kinh không muốn sống.
Phác Xán Liệt ngồi xổm ở trên mui xe, dáng dấp như là chuyện đương nhiên lớn tiếng cãi lại.
“Chính là tao bị bệnh thần kinh thì làm sao nào? Ông đây vì Biên Bá Hiền mà mạng cũng chẳng muốn, cậu ấy đem ông đây mê đến hồn bay phách lạc, thân là bác sĩ còn không trị được cho ông!”
Giữa ban ngày hung hăng quả thực có thể khiến người ta tức chết!
Tài xe không biết tình huống mắng vài câu rồi trở lại trong xe, có người thậm chí còn muốn mở cửa cùng Phác Xán Liệt đánh một trận.
Nhưng đại đa số thấy Phác Xán Liệt to con là sợ, Biên Bá Hiền nghe tiếng mắng, nắm lấy tay Phác Xán Liệt, cậu sợ rồi, cậu sợ rồi vẫn không được sao?
“Phác Xán Liệt, anh mau xuống cho tôi, đưa tôi đi làm!”
Cậu thực sự không muốn cục diện bị náo động đến không thể ngăn cản, hơn nữa thân phận Phác Xán Liệt rất đặc thù, nếu thật sự có ai tới đánh hắn, bảo đảm ngày mai cậu sẽ cùng Phác Xán Liệt trở thành tin tức đầu đề của thành phố.
Ban ngày ban mặt, một người lính đánh mấy tài xế nhập viện, nguyên nhân lại bởi vì một bác sĩ. . .
Chỉ mới nghĩ tới đây, Biên Bá Hiền đã thấy sợ.
Thấy Biên Bá Hiền chủ động kéo tay mình, tâm tình Phác Xán Liệt tức khắc tốt lên hơn nửa, hắn chính là cố ý chọc cho có chút chuyện xảy ra, hắn biết tiểu nam nhân này mà, không thích nói ra.
“Gọi lão công.”
“Anh!” Biên Bá Hiền nghiến răng nghiến lợi.
Tên khốn này cố ý, tuy rằng tức giận nhưng nhìn bọn tài xế bốn phía đang bàn tán, Biên Bá Hiền thật không muốn làm cho lớn chuyện, Phác Xán Liệt không biết xấu hổ nhưng cậu vẫn còn muốn giữ mặt mũi.
Với sự kiện này nếu như theo tính khí của Phác Xán Liệt, cậu mà mặc kệ hắn nhất định sẽ làm lớn chuyện, đến lúc đó Phác Xán Liệt sẽ kéo cậu cùng xuống bùn.
Cân nhắc mức độ nghiêm trọng của sự việc, so với một tiếng gọi đó cũng không tổn thất bao nhiêu.
“Lão. . . lão công. . .” lắp ba lắp bắp rốt cuộc cũng đem hai từ này nói ra, lúc này đèn xanh đèn đỏ chỉ còn thời gian hai giây.
Phác Xán Liệt hài lòng cười lên, một bụng hỏa vừa rồi toàn bộ đều bị tiếng lão công của Biên Bá Hiền tiêu diệt, từ trên mui xe nhảy xuống.
Biên Bá Hiền dịch ra phía sau, Phác Xán Liệt an vị ngồi lên tiểu điện lư, phía sau cứ việc một đống người mắng hắn bệnh thần kinh, hắn vẫn chỉ cười hì hì, không nhờ mấy ông anh này hắn sao có thể nghe được hai chữ “Lão công.”
Đèn giao thông chuyển màu, Phác Xán Liệt lái tiểu điện lư đưa Biên Bá Hiền đi làm.
“Cái miệng nhỏ của Hiền Nhi hôn lên thật thơm, gọi người cũng ngọt như vậy.” còn đang vương vấn âm thanh Biên Bá Hiền gọi hắn là lão công, Phác Xán Liệt không khỏi thở dài nói.
Biên Bá Hiền không lên tiếng, đưa tay ôm lấy hông Phác Xán Liệt kề sát hắn, há mồm cắn lên vai.
Hàm răng sắc bén là một điểm có lợi, tốt nhất là cắn xuống hết thịt của tên cướp này đi!
“Ôi. . . Đau đau. . .” vờ vĩnh bắt đầu kêu gào, trên bả vai đúng là đau, nhưng không đến nỗi Phác Xán Liệt phải gào như vậy, bất quá là muốn cho tâm tình của Biên Bá Hiền tốt lên mà thôi.
Nghe Phác Xán Liệt gào lên, tâm tình của Biên Bá Hiền tốt hơn nhiều, sức cắn giảm xuống một chút, giờ khắc này cậu thật hy vọng mình là một phần tử bạo lực.
Bởi cho dù cậu đánh thế nào, Phác Xán Liệt cũng sẽ không đánh lại.
“Hiền Nhi à. . . Có bản lĩnh lần sau em cắn miệng tôi này, em sợ đúng không.” Phác Xán Liệt cố ý giận dữ nói.
Làm cho Biên Bá Hiền tưởng hắn tức giận thật, há miệng liền thách thức.
“Anh cho là tôi không dám à? Cắn chết anh tên khốn kiếp!”
Phác Xán Liệt phía trước đắc ý cười, dừng tiểu điện lư trước cổng bệnh viện.
Biên Bá Hiền xuống xe, cũng không tính nói cảm ơn, một câu cũng không muốn nói cùng Phác Xán Liệt, chỉ lãng phí miệng lưỡi.
Mới quay người chuẩn bị tiến vào cửa lớn bệnh viện, cánh tay đột nhiên bị Phác Xán Liệt bắt được kéo trở về.
Biên Bá Hiền bị hắn kéo lại, còn chưa kịp ổn định thân hình miệng đã bị Phác Xán Liệt hôn.
Hai mắt trừng lớn, Biên Bá Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt điên rồi, nơi này còn trên đường lớn, mặc dù là buổi sáng, nhưng là giờ đi làm, bọn học sinh đi học, lối đi bộ cũng rất nhiều người!
Bị Phác Xán Liệt ôm vào trong ngực, giống như bị gông xiềng giữ lại không thể động đậy, nụ hôn vì động tác này lại càng sâu hơn, mím chặt bờ môi bị đầu lưỡi Phác Xán Liệt liếm láp.
Ánh mắt bốn phía đều quăng tới chỗ này, hoặc dị dạng, hoặc yêu thích.
Biên Bá Hiền dùng một lực lớn đẩy Phác Xán Liệt, nơi này là cửa chính bệnh viện, quá nhiều người biết cậu, bị nhìn thấy thì xong đời.
Liếm một cái trên bờ môi mềm mại của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt còn có ý đồ xấu dùng răng cắn lên môi cậu.
“A!!” sợ hãi kêu lên, môi dưới của Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt cắn vào, đau đến viền mắt cậu cũng ướt át.
Mùi gỉ sắt xâm nhập vào kẽ răng, ép buộc vị giác của Biên Bá Hiền phải thưởng thức.
Phác Xán Liệt cũng được nếm mùi vị tương tự, lúc này mới hài lòng buông Biên Bá Hiền ra, miệng cắn đầy máu, là dạy dỗ.
Biên Bá Hiền che miệng lại trợn mắt giận dữ nhìn Phác Xán Liệt, cậu có thể giết người không? Có thể không?
Phác Xán Liệt giữ tiểu điện lư nhìn dáng vẻ tức giận trừng mắt của tiểu nam nhân nhà hắn, tâm tình không phải quá tốt.
“Nhìn cái gì chứ, có bản lĩnh lần sau em liền cắn miệng tôi đi, cắn vai cắn eo tính gì là hảo hán? Tôi đây là đang dạy em cách cắn tôi cho chính xác.”
Cây ngay không sợ chết đứng, làm như thứ Phác Xán Liệt nói mới có đạo lý vậy.
“Anh cút cho tôi!” Biên Bá Hiền lau vệt máu ở môi dưới, giơ chân trực tiếp đạp!
Phác Xán Liệt vẫn cười hì hì, cơn bạo phát của bác sĩ nhỏ nhà hắn nên đến cuối cùng cũng đến rồi, ai bảo cậu lừa hắn, ai bảo cậu cắn hắn lại không cắn miệng!
Muốn tức thì tức, đây là dạy dỗ!
Đạp tiểu điện lư cũng đạp không đổ, Biên Bá Hiền lại không thể giống như Phác Xán Liệt nói chạy đi cắn miệng hắn, không biết làm sao để bộc phát, tức giận đạp thẳng chân Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt không đánh lại, để Biên Bá Hiền đạp mấy cái, có chút đau nhưng nhìn Biên Bá Hiền trút giận cũng thật đẹp đẽ khiến lòng hắn ngứa ngáy, thậm chí khuôn mặt còn có chút si ngốc mà nhìn.
“Khốn kiếp!” mắt thấy người vây xem càng ngày càng đông, Biên Bá Hiền lúng túng mắng to một tiếng, quay người đi vào bệnh viện.
“Hiền Nhi chờ buổi trưa tôi đưa cơm cho em nha!” Phác Xán Liệt cười ha hả nói, nhìn Biên Bá Hiền thở phì phò không quay đầu đi vào bệnh viện, lúc này mới nghiêm mặt nhìn đến đám người xem náo nhiệt.
“Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy vợ chồng son liếc mắt đưa tình à?”
Nói xong, cưỡi tiểu điện lư về nhà, suy nghĩ ngày hôm nay nên làm món gì cho Hiền Nhi nhà hắn mới tốt, không thể là đồ cay, ngoài miệng còn có vết thương!
|
18 – Tháng ngày không có Phác Xán Liệt
Đây là lần thứ ba trong đêm Biên Bá Hiền bị lạnh thức dậy, máy điều hòa trong phòng rõ ràng đã chỉnh trên 30, nhưng sau khi cậu đá văng chân vẫn bị lạnh mà tỉnh.
Máy điều hòa hỏng rồi sao?
Mơ mơ màng màng cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ tối đa, Biên Bá Hiền nhẹ nhàng ngáp một cái, bật đèn nhìn đồng hồ ở tủ đầu giường.
Ba giờ bốn mươi lăm phút sáng.
Phiền muộn nhíu chặt mày, Biên Bá Hiền nằm lại trên giường đem chăn quấn mình lại thành một cục, ai oán thở dài.
Thế nào cũng không ngủ được.
Mệt mỏi nhìn trần nhà, trong đầu Biên Bá Hiền toàn là Phác Xán Liệt, bất kể là dáng vẻ làm cơm hay dáng vẻ đùa bỡn, tất cả đều là hắn!
“Tên khốn này!” tức giận đá văng chăn, Biên Bá Hiền cậu lại có chút không thích ứng được khi không có Phác Xán Liệt vào ban đêm.
Mang theo tức giận xoay người, Biên Bá Hiền nhắm mắt lại buộc mình phải ngủ.
Từ cuối tuần trước, sau khi Phác Xán Liệt cùng cậu ăn một bữa cơm chiều, liền hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian, biến mất không còn chút dấu vết.
Vừa bắt đầu cậu còn cảm thấy hài lòng, Phác Xán Liệt rốt cuộc cũng biến mất rồi, khỏi phải ở đây làm phiền cậu, nhưng mà từ buổi tối đầu tiên cậu liền nghênh đón mất ngủ.
Đừng nói mỗi ngày có người ở bên tai làm ồn trong phút chốc đột nhiên yên tĩnh lại khiến cậu chưa kịp thích ứng, ngay cả một ngày ba bữa cũng phải trở về con đường trước kia.
Quan trọng nhất là, với thể chất sợ lạnh của Biên Bá Hiền sau mấy đêm bị Phác Xán Liệt mặt dày dán vào, triệt để thích ứng thậm chí đã yêu cái nhiệt độ cực nóng của hắn.
Nhiệt độ cơ thể đương nhiên so với điều hòa hay chăn điện thoải mái hơn nhiều, không quá nóng cũng không quá lạnh, vừa vặn dễ chịu nhất, có thể làm toàn thân Biên Bá Hiền thư thích rơi vào giấc ngủ.
Mới mấy buổi tối mà thôi, Biên Bá Hiền đã bị cái nhiệt độ này mê hoặc, cơ thể giống như bị chiều cho sinh hư vậy, không thích máy điều hòa, gần như một tuần nay cậu không có nổi một giấc ngủ ngon.
Không muốn nghĩ nữa, nhưng sự chán ghét lại càng tăng lên, đều tại Phác Xán Liệt cho cậu mấy ngày an giấc, hiện tại đột nhiên biến mất, cậu lại phải tốn công đi thích ứng với cuộc sống trước kia.
Phác Xán Liệt đối với Biên Bá Hiền mà nói, chính là phiền phức.
Lại là cả đêm trằn trọc trở mình cho đến bình mình, Biên Bá Hiền nhìn kim giây nhảy từng chút một trên đồng hồ, vành mắt đen lờ mờ khiến cậu trông có vẻ chật vật, tuy rằng hôm nay là ngày nghỉ, nhưng phải đến cô nhi viện làm tình nguyện.
Thở dài, Biên Bá Hiền lười biếng vươn vai nâng cao tinh thần, xuống giường vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Mặc một bộ quần áo nhàn nhã, Biên Bá Hiền ngồi buộc dây giày, ngẫm nghĩ nếu không bận rộn thì qua trung tâm thương mại xem điều hòa một chút, không chừng cái máy điều hòa trong nhà hỏng thật rồi.
Cầm một hộp sữa trong tủ lạnh Phác Xán Liệt đã chuẩn bị cho cậu trước đó cùng với bánh mì, Biên Bá Hiền liền ra cửa.
Làm tình nguyện vẫn là chuyện kể từ sau khi lên thành phố Biên Bá Hiền không hề từ bỏ, ban đầu cũng chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ bọn nhỏ đáng yêu này một thời gian.
Nhưng đến khi thật sự đi làm tình nguyện thì phát hiện, nội tâm rất giày vò.
Cùng những đứa trẻ ở đây chơi đùa, cùng bọn nhỏ vui vẻ trải qua một ngày, mang cho bọn nhỏ niềm hạnh phúc, bạn yêu thích chúng nó, chúng nó cũng yêu thích bạn.
Nhưng tình nguyện cũng chỉ là tình nguyện, lần này đến lần sau chắc gì đã quay lại.
Được bọn nhỏ yêu thích, được bọn nhỏ dùng ánh mắt trông chờ nhìn đến, nhưng mà bởi vì công việc cùng cuộc sống cá nhân nên sớm muộn cũng không thể quay lại, sớm muộn cũng sẽ khiến những đứa trẻ này thất vọng.
Giống như mấy đứa trẻ này thật vất vả mới nhìn thấy ánh ban mai, lại đang trong lúc hân hoan chờ đợi thì vụt tắt, thất vọng đến cực điểm.
Biên Bá Hiền rất sợ những đứa nhỏ thích cậu thất vọng, cho nên cậu đều sẽ cố gắng đến đúng hạn vào mỗi tháng.
Thế nhưng cậu cũng rất rõ ràng, cậu sớm muộn cũng vì bận bịu công việc cùng cuộc sống cá nhân mà rời đi.
Để những đứa trẻ này thất vọng.
Đây là nhân sinh, những cô nhi này đã từng chịu đựng một lần tuyệt vọng, đối mặt với thất vọng mặc dù so với tuổi tác của bọn nhỏ vẫn là quá sớm, nhưng khó tránh khỏi.
Tránh không được, Biên Bá Hiền cũng chỉ có thể ở trong phạm vi năng lực của mình mà giúp đỡ, ít nhất là không thẹn với lương tâm.
Gặm xong bánh mì trong tay, Biên Bá Hiền đi tới trạm xe buýt thì một chiếc Audi màu đen dừng trước mặt cậu.
Cửa sổ chỗ ngồi phía sau bị hạ xuống, Ngô Thế Huân ngồi bên trong nhìn Biên Bá Hiền chào hỏi.
“Đúng dịp quá chị dâu, đi đâu vậy, em đưa đi.”
Tiếng chị dâu này làm kinh động đám người đang ngồi chờ trong trạm xe buýt, dồn dập ném ánh mắt quái dị về phía Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền nén giận.
“Đừng gọi lung tung, không cần cậu đưa.”
Ngữ khí của cậu rất ôn hòa, không nên chấp nhặt huynh đệ của giặc cướp.
Ngô Thế Huân giả làm người điếc nhìn tài xế mở miệng: “Lý thúc mở cửa trước đi, chờ chị dâu lên xe mới xuất phát.”
Biên Bá Hiền cảm thấy là hắn đang quá nhàn rỗi nên cũng không muốn để ý, lùi về phía sau vài bước chờ xe buýt.
Không nghĩ tới Ngô Thế Huân thật sự không đi, mở cửa xe đứng chặn trước trạm chờ xe buýt, con đường vốn đã hẹp, xe buýt có đến căn bản cũng không thể lái qua, chỉ có thể ấn còi nhắc nhở nhường đường.
Mà Ngô Thế Huân vẫn coi như không nghe thấy ngồi trong xe, nhìn Biên Bá Hiền cười.
Biên Bá Hiền có chút tức giận, Ngô Thế Huân không nhường đường thì xe buýt không qua được, phải làm sao bây giờ?
Tài xế xe buýt thấy bấm còi không có tác dụng liền từ cửa sổ xe ló đầu ra quát: “Phía trước điếc sao? Đi nhanh lên đừng cản đường!”
Đám người mãi mới chờ được xe buýt cũng gấp rút thúc giục Ngô Thế Huân lái xe đi.
Thế nhưng Ngô Thế Huân đang chặn đường một chút phản ứng cũng không có, vẫn cười nhìn về Biên Bá Hiền.
“Chị dâu không lên xe em không dám đi đâu.”
Câu nói này làm cho sự chú ý của tất cả mọi người chuyển qua Biên Bá Hiền, một đám người bắt đầu khuyên Biên Bá Hiền lên xe, đừng làm trễ giờ bọn họ lên xe buýt.
Biên Bá Hiền bị nhắc lúng túng, con đường giải thoát duy nhất cũng chính là cái cửa xe này.
“Chị dâu lên xe đi!” Ngô Thế Huân khuyên nhủ.
Biên Bá Hiền dường như thấy bóng dáng quen thuộc trên người Ngô Thế Huân, một bụng nén giận.
Thật không hổ là em trai Phác Xán Liệt.
Hai huynh đệ đều là giặc cướp! Vô lại!
Tuy rằng tức giận nhưng bây giờ một đám người đang thúc giục cậu lên xe, còn nghe tiếng còi chói tai của xe buýt, Biên Bá Hiền đành bất đắc dĩ ngồi vào.
Qua gương chiếu hậu nhìn Ngô Thế Huân, Biên Bá Hiền hơi siết nắm đấm.
Thật giống Phác Xán Liệt, đều muốn ăn đòn.
Lộc Hàm đang mơ màng ngủ thì bị tiếng ồn đánh thức, mới sáng sớm đã bị Ngô Thế Huân dựng dậy nói có chuyện gấp.
Có gấp thì cũng là chuyện gấp của Ngô cục trưởng, y chỉ đơn giản tiến vào trong xe liền nhắm mắt ngủ, còn chưa say giấc đã bị đánh thức, thực sự là khiến y không thoải mái.
Mở mắt ra Lộc Hàm nghiêng đầu sang một bên lại đột nhiên cảm giác eo hơi mỏi, mới ngồi thẳng lên đã đau “hí” một tiếng.
“A. . . eo của tôi. . .”
Ngô Thế Huân nhìn dáng vẻ Lộc Hàm đỡ hông.
“Cậu làm sao vậy?”
Lộc Hàm đau đến suýt chút nữa sốc hông, tựa đầu vào ghế, y thật khâm phục mình ngủ ở trên xe lệch hông như muốn vặn gãy cả eo thế này.
“Tôi đau thắt lưng. . .” bị đau nên âm thanh rất nhỏ, lại giống như Lộc Hàm đang làm nũng Ngô Thế Huân.
Biên Bá Hiền nhíu chặt mày cảm thấy mình có nên đi nửa đường rồi mở của xe hay không, hai người phía sau giống như xem cậu với tài xế không tồn tại vậy.
Ngô Thế Huân ngừng cười, sáng nay Lộc Hàm ngồi vào xe liền tựa đầu vào cửa sổ ngủ, còn cong eo, ở giữa lại trống rỗng, trọng lượng cơ thể đều dồn vào hông, không đau mới lạ.
Hắn biết, nhưng hắn cũng không tính nhắc nhở tên móc túi này.
“Anh giúp tôi xoa đi. . .” Lộc Hàm bị đau âm thanh rất yếu, còn mang theo cầu khẩn.
Ngô Thế Huân đương nhiên sẽ không để ý đến y.
“Không liên quan tới tôi, không xoa.”
Lộc Hàm càng ủy khuất, nhỏ giọng nói chuyện mang theo tiếng nức nở: “Còn không phải đều tại anh, hại tôi ngủ không ngon, nếu không cũng sẽ không đau thắt lưng. . .”
Ngô Thế Huân nghe thanh âm của Lộc Hàm càng ngày càng nhỏ, xem ra cũng nghiêng không nhẹ, ngoài miệng nói Lộc Hàm thật phiền phức, bàn tay lại đặt lên hông y, giúp xoa xoa.
“Mẹ kiếp. . . Đau! Anh nhẹ một chút đi. . .” Lộc Hàm cảm thấy Ngô Thế Huân không phải đang xoa mà muốn nặn gãy hông y!
“Tài xế dừng xe! Tôi muốn xuống!” Biên Bá Hiền ngồi ghế cạnh tài xế lớn tiếng nói, cậu thật sự chịu không nổi đôi phía sau, nói gì thì nói cũng phải bận tâm đang có người ngoài ở đây chứ.
Biên Bá Hiền cậu thật sự không có hứng thú nghe chuyện trong phòng của hai người kia!
Rất rõ ràng, là Biên Bá Hiền bẻ cong ý tứ cuộc đối thoại của hai người bọn họ.
Tài xế thật sự giẫm phanh xe, dừng ở bên lề đường, Biên Bá Hiền giống như thoát thân mở cửa liền bỏ chạy.
Chạy nhanh một chút, đây chính là em trai của Phác Xán Liệt, đều là giặc cướp khó chơi, còn đáng ghét giống nhau!
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ngây ngốc nhìn dáng dấp Biên Bá Hiền bỏ chạy như gặp quỷ, đầu óc mơ hồ.
“Lý thúc sao lại dừng xe? Thúc nghe anh ấy hay nghe tôi?” Ngô Thế Huân cảm thấy tài xế này đúng la chĩa cùi chỏ ra bên ngoài*.
*Giúp người ngoài không giúp người trong nhà
Lý thúc cảm thấy khó xử, mọi người trong nhà này đều là chủ của ông, ai cũng phải nghe, tiểu huynh đệ ngồi ở ghế phụ vừa rồi ông cũng không dám không nghe.
Nghĩ tới lúc ông đưa Phác thiếu gia rời đi, dọc đường đi còn nhắc Biên Bá Hiền với ông, tốt như thế nào, đẹp như thế nào, còn nói muốn kết hôn. . .
Ông không dám đắc tội, tuy rằng chuyện giới tính có chút phức tạp, nhưng thật sự có thể làm Phác thiếu gia nở nụ cười, thì cũng bằng chủ của ông rồi.
“Ngô thiếu gia tôi. . .”
“Được rồi, anh trai tôi khẳng định cũng nói rồi, không làm khó thúc.” trong lòng Ngô Thế Huân rất rõ ràng, loại người như Phác Xán Liệt, đúng là không tốt chút nào.
Có chút gì khiến hắn cảm thấy như bảo vật, thì liền có bản lĩnh làm cho cả đại viện quân khu đều biết đến bảo vật của hắn.
“Ngô thiếu gia, chúng ta cần đuổi theo không?” Lý thúc do dự nói, ngày hôm nay vốn là ngày nghỉ, cũng không có sắp xếp lịch trình bảo tiếp theo ông phải lái đến chỗ nào.
Ngô Thế Huân nhìn Biên Bá Hiền bỏ chạy đã sắp không thấy bóng dáng, thở dài, dù sao cũng là tự người này muốn xuống xe, không trách hắn.
Ngẫm lại mấy ngày nay hắn như tên cuồng theo dõi bám đuôi Biên Bá Hiền đi làm, Ngô Thế Huân thật muốn vọt vào quân đội bắt Phác Xán Liệt về.
Nhà mình, tự mình quản, nhờ vả hắn cái rắm!
“Quên đi, về thôi, để cậu ngủ một giấc.” Ngô Thế Huân nói, nhìn Lộc Hàm khốn đốn đang muốn vặn sái eo.
“Ca! Anh đúng là anh ruột tôi mà!” Lộc Hàm nghe mà cảm động, mấy ngày nay y và Ngô Thế Huân mới sáng sớm năm, sáu giờ đã bò dậy bám đuôi Biên Bá Hiền, lại theo đến tận buổi tối khi Biên Bá Hiền đã về nhà bọn họ mới có thể nghỉ ngơi.
Tất cả những thứ này đều là do Phác Xán Liệt.
Nói bác sĩ nhỏ nhà hắn lớn lên xinh đẹp một mình về nhà không an toàn, nói tiểu nam nhân nhà hắn ưa nhìn ra ngoài dễ gặp chuyện phiền toái, dặn dò Ngô Thế Huân phải thật lòng che chở, trở về nếu như xảy ra chuyện gì, hắn liền hủy cả xương của Ngô Thế Huân lẫn Lộc Hàm.
Hai người vốn là cự tuyệt, nhưng Phác Xán Liệt lại mang vị đại thần là mẹ Ngô Thế Huân gọi ra, bọn họ không thể làm gì khác hơn là khuất phục.
Ngày hôm nay rốt cuộc cũng để cho bọn họ được ngủ bù rồi.
Biên Bá Hiền nếu như biết Phác Xán Liệt nói cậu ưa nhìn dễ gặp phiền toái, cậu khẳng định sẽ đùng đùng vỗ tay, Phác Xán Liệt chính là quả phiền toái lớn nhất cậu chọc đến, còn ai vào đây.
Cậu thật hy vọng Phác Xán Liệt có thể tự mình biết mình.
Một đường chạy đến cô nhi viện, Biên Bá Hiền thở hồng hộc, tựa ở trước cửa lớn một hồi lâu mới đi vào.
“Bá Hiền à, cậu đến rồi?” viện trưởng ở thật xa đã nhìn thấy Biên Bá Hiền, dáng vẻ rất trông ngóng cậu tới.
Biên Bá Hiền khách khí mỉm cười, gật đầu với viện trưởng, xem như là chào hỏi.
Cái tên của cô nhi viện này cho đến nay thật khiến Biên Bá Hiền vẫn không có cách nào hữu hảo đứng với viện trưởng.
Cô nhi viện “Sinh không mang đến chết không mang đi”.
Vừa dài vừa. . . khiến cho Biên Bá Hiền muốn ói với cái tên rách này, chính là vị viện trưởng mập mạp đang cười xán lạn với cậu đã lấy nó.
Cho đến bây giờ cậu vẫn không hiểu sao có thể lấy cái tên này? Hỏi người trong viện đều nói không biết nguyên do.
Bởi vậy ấn tượng của Biên Bá Hiền đối với viện trưởng cũng không khá lắm, cảm thấy ông ta là quái nhân, tuy rằng đang ở ngay trước mặt viện trưởng cô nhi viện, nhưng trước sau Biên Bá Hiền vẫn cảm thấy ông ta không phải là người tốt.
“Bá Hiền à, Tiểu Thì đang ở sân sau.” viện trưởng đưa một túi sữa cùng bánh cho Biên Bá Hiền, cậu mỉm cười nhận lấy, quen cửa quen nẻo đi ra sân sau.
Dọc theo hành lang đi ngang qua lớp học, tiếng khóc tiếng cười của bọn nhỏ tụ hợp, có hơi ồn ào, lại làm cho người ta cảm thấy vui vẻ.
Dứt bỏ công việc mệt mỏi, chìm đắm vào thế giới của trẻ con, không có cái thực tại khắc nghiệt, chỉ có tiếng khóc tiếng cười thuần túy của bọn nhỏ.
Gió nhẹ sáng sớm đùa giỡn với những nhành cây xanh lá, tạo ra tiếng xào xạc, Biên Bá Hiền đi tới sân sau, dừng bước lại.
Hoa cỏ trong hậu viện xanh tươi, thiếu niên ngồi trên xe lăn an tĩnh ngước nhìn chân trời xa xôi, trong mắt mang theo niềm đam mê khát vọng.
Biên Bá Hiền rất sợ đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì đó, bệnh trầm cảm lại như bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống sinh mạng con người.
“Tiểu Thì.” ngữ khí ôn nhu, Biên Bá Hiền cười đến gần cậu.
Thiếu niên nghe được thanh âm của Biên Bá Hiền, quay đầu lại nhìn cậu nở nụ cười.
“Bá Hiền ca, anh đến rồi?”
Thiếu niên 15 tuổi, vẫn có chút trẻ con ngây thơ, cười lên thật trong veo dễ chịu.
Biên Bá Hiền đi tới, đưa sữa và bánh mì trong tay cho cậu, sau đó ngồi trên bãi cỏ bên cạnh thiếu niên.
“Mau mau ăn đi, ăn xong anh mang em ra ngoài đi dạo.”
Nói xong Biên Bá Hiền cũng nhìn phương hướng mà lúc nãy thiếu niên đã nhìn, ngoại trừ trời xanh mây trắng mênh mông vô bờ thì không có gì khác.
Đứa nhỏ này chắc là khát vọng tự do, mỗi ngày đều phải ngồi xe lăn không thể tự đi, không khát vọng mới kỳ quái.
Thiếu niên nhận lấy bánh mì ngoan ngoãn ăn, yên tĩnh không nói lời nào.
Đứa nhỏ này gọi là Lâm Thì, là người Biên Bá Hiền cậu coi như em trai, thậm chí như ruột thịt, đừng nhìn nó ngoan ngoãn như vậy, trái lại là điều Biên Bá Hiền lo lắng nhất.
Tự sát hai lần tất cả đều là Biên Bá Hiền cứu nguy kịp thời, người nhà tai nạn xe cộ, là người duy nhất còn sống, nhưng hai chân lại tàn phế, bởi vậy mắc bệnh trầm cảm.
Biên Bá Hiền còn nhớ mấy năm trước lúc đứa nhỏ này cắt cổ tay tự sát, may mà cậu phát hiện kịp thời cứu chữa, một tay thì mất máu quá nhiều, tay còn lại thì dùng chút sức lực cuối cùng nắm chặt quần áo cậu van xin đừng bỏ lại nó.
Cũng chính là một câu đừng bỏ lại đó, khiến ngày 15 mỗi tháng Biên Bá Hiền chưa bao giờ lỡ hẹn.
Lâm Thì tựa hồ coi cậu là trụ cột tinh thần, hồi đó sau khi cấp cứu xong, Biên Bá Hiền rời đi một lúc liền không chịu ăn uống chỉ muốn chờ cậu trở về.
Trong cô nhi viện này, điều Biên Bá Hiền vĩnh viễn không bỏ xuống được chính là Lâm Thì, chỉ hy vọng mỗi tháng cậu đến thăm nó, có thể giúp đứa nhỏ này từ trong bệnh trầm cảm mà dứt ra được.
Hồi sau Lâm Thì ăn xong bánh mì, Biên Bá Hiền đứng dậy dự định cầm lấy bao giấy đi vứt, Lâm Thì đột nhiên đưa tay sờ lên môi cậu, vẻ mặt chăm chú.
“Bá Hiền ca đau không?”
Biên Bá Hiền sửng sốt một giây liền cầm tay Lâm Thì bỏ ra, lúng túng lắc đầu cầm lấy bao giấy ném đi, trong lòng nổi lên một sự hoang mang không tên.
Trên môi bởi vì lần trước Phác Xán Liệt cắn quá nặng, kết quả tạo thành một vết sẹo nhỏ, để Lâm Thì thấy thì giải thích thế nào được, đứa nhỏ này còn chưa trưởng thành.
“Bá Hiền ca, miệng anh bị ai cắn sao?” Lâm Thì ánh mắt tò mò đánh giá, mang theo nghi vấn tràn đầy.
Biên Bá Hiền lúng túng nở nụ cười hai tiếng đi tới phía sau xe lăn của Lâm Thì đổi chủ đề.
“Chúng ta đi dạo quanh công viên đi.”
“Bá Hiền ca, có thể không đi không?”
“Tại sao?”
“Đi ra ngoài em sẽ không muốn trở về, em không muốn vất vả ra ngoài được lại bị bắt về đâu, thật sự rất khó tiếp thu.”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trong lúc nhất thời hai người đều yên tĩnh.
Đau lòng cũng chỉ có thể đau lòng, Biên Bá Hiền cũng không có cách dẫn đứa nhỏ này đi, cậu chỉ là một bác sĩ nhỏ, nếu như nhận nuôi, bọn họ cũng không thể có một cuộc sống quá tốt.
Đầu tiên là lương của Biên Bá Hiền có đủ cho bọn họ chi tiêu hay không, tiếp đó là Lâm Thì lại không thể tự di chuyển, cậu thì còn phải đi làm không có thời gian chăm sóc.
Ba mẹ trong nhà khẳng định cũng không đồng ý cho cậu nhận nuôi một đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi.
“Bá Hiền ca, anh có thể kể cho em cuộc sống của anh dạo gần đây thế nào không? Em muốn nghe chuyện của anh.” Lâm Thì phá vỡ yên tĩnh trước, quay đầu lại nhìn Biên Bá Hiền lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn.
Biên Bá Hiền gật đầu đẩy xe lăn trở lại, quay về bãi cỏ trong hậu viện, trốn ở dưới bóng cây.
Lâm Thì giống như muốn hỏi mười vạn câu vì sao, tràn ngập tò mò với thế giới bên ngoài.
Cậu hỏi Biên Bá Hiền làm việc có cảm giác gì?
Cậu hỏi Biên Bá Hiền người bên ngoài có phải cũng tốt như các dì ở cô nhi viện hay không?
Biên Bá Hiền rất kiên trì giải đáp từng cái một, dùng năng lực miêu tả của chính mình, vì Lâm Thì tạo ra một thế giới khiến cậu có thể dễ nhập vai nhất.
Mãi cho đến lúc chạng vạng, câu chuyện đầy hứng thú của hai người mới kết thúc, thời gian bọn họ ở chung chỉ còn lại bốn giờ.
Biên Bá Hiền đứng trên cỏ nhìn chiều tà phía chân trời xa xa, gió nhẹ lướt qua, thổi cho tóc đen của cậu có chút ngổn ngang.
Thật sự rất thích đến cô nhi viện rồi ở lại, sẽ cảm thấy tất cả mọi chuyện đều có thể buông xuống, chỉ muốn đứa nhỏ này.
“Tiểu Thì, sắp tối rồi, thật không muốn ra ngoài đi dạo sao?”
Lâm Thì nhìn Biên Bá Hiền, ánh mắt mang theo kỳ vọng, cậu vẫy tay ý bảo Biên Bá Hiền cúi xuống.
Biên Bá Hiền nghĩ rằng Lâm Thì đang ngại ngùng, mới muốn cậu tới gần để nhỏ giọng trả lòi, lại không nghĩ đến cậu vừa mới cúi đầu, trên mặt liền bị Lâm Thì nhanh chóng hôn một cái.
Trong lúc nhất thời cứng đờ tại chỗ.
Lâm Thì hôn Biên Bá Hiền xong, lập tức như đứa nhỏ làm sai chuyện gì cúi đầu không nói nữa.
Lúc cậu cúi đầu, vết đỏ bị quần áo che đi sau gáy rơi vào tầm mắt Biên Bá Hiền.
“Tiểu Thì, cái gì trên cổ em vậy?”
Hỏi xong, Biên Bá Hiền đưa tay muốn kéo cổ áo xuống nhìn rõ một chút, đứa nhỏ này thân thể gầy yếu, mong là không xuất hiện chuyện gì.
Lâm Thì luống cuống kéo cổ áo che khuất vết đỏ, giả vờ bình tĩnh cười trả lời.
“Có một đệ đệ mới đến, bốn tuổi, tối hôm qua lúc cùng em ngủ gặp ác mộng nên đã cắn một cái, mới thành như vậy, không có chuyện gì đâu Bá Hiền ca.”
Lý do lãng xẹt, cậu lại nói rất bình thản, vừa nãy luống cuống đem vết đỏ che lại, cũng thuận theo mà nói ra.
Biên Bá Hiền cũng không hoài nghi nhiều, đi tới sau xe lăn của Lâm Thì đẩy theo hướng cửa cô nhi viện.
“Coi như là em đi theo anh đi, cùng anh ra ngoài đi dạo.”
Đúng lúc này một đại hán mặc quân trang mặt đầy thuốc màu vọt vào cô nhi viện, hắn liếc Biên Bá Hiền đang đẩy xe lăn trong hành lang.
“Tiểu Thì, anh dẫn em đi dạo quanh khu mua sắm, nhiều người địa phương. . . a. . .” vừa mới nói được nửa câu, Biên Bá Hiền đột nhiên bị đại hán vọt tới khiêng lên vai.
Hai chân lơ lửng, bụng bị bả vai cứng như đá của đại hán cấn rất khó chịu, lòng Biên Bá Hiền vốn đang yên ả trong nháy mắt hỏa khí bùng lên!
“Phác Xán Liệt! Anh thả tôi xuống!”
Tuy rằng không thấy rõ diện mạo người đến, nhưng Biên Bá Hiền chỉ cần nhìn đến một thân quần áo này, cùng với cái thói xấu khiêng cậu, liền biết nhất định là Phác Xán Liệt.
“Vợ lớn của tôi ơi, nhớ đến chết tôi rồi!”
Đúng như dự đoán, phương thức nói chuyện vô lại của Phác Xán Liệt thật sự có thể khiến ngũ tạng của Biên Bá Hiền đau đớn.
“Họ Phác, anh mau thả tôi xuống, ai là vợ anh? Ở đây gọi loạn tôi xé nát miệng anh!”
Ở trên vai Phác Xán Liệt bay nhảy, dẫn tới không ít người chú ý, nhìn rõ Biên Bá Hiền tất cả đều kinh ngạc, chẳng ai nghĩ tới bác sĩ Biên luôn luôn ôn hòa cũng có lúc sinh khí mắng người.
Mặt mũi đều bị Phác Xán Liệt làm cho mất sạch, Biên Bá Hiền không chịu được những này ánh mắt, tức giận ở trên vai Phác Xán Liệt giãy dụa.
Bàn tay lớn hướng lên mông Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt dùng sức bóp một cái, miệng đùa giỡn một câu, quay người khiêng cậu rời đi
Lâm Thì muốn mở miệng gọi Biên Bá Hiền, nhưng nhìn thấy bàn tay đang đặt trên mông Biên Bá Hiền của Phác Xán Liệt, muốn nói lại thôi, cứ như vậy nhìn Biên Bá Hiền bị đại hán khiêng đi, cho đến khi biến mất khỏi phạm vi tầm nhìn của cậu.
Lòng đang vui mừng, lại giống như như bị giội nước lạnh, giờ khắc này cậu rất hối hận đã không đáp ứng cùng Biên Bá Hiền ra ngoài đi dạo.
Viện trưởng nhìn thấy hành vi ngang nhiên cướp người, không dám ra mặt ngăn lại, nhưng vẫn cầm điện thoại báo cảnh sát.
“Alo, cảnh sát sao? Chỗ tôi là cô nhi viện “sinh không mang đến chết không mang đi”, vừa rồi có một nam nhân mặc quân trang mặt đầy thuốc màu, như cướp người khiêng tình nguyện viên của chúng tôi đi rồi.”
|
19 – Không kìm lòng được
Quen cửa quen nẻo tiến vào thang máy, rút chìa khóa, mở cửa.
Phác Xán Liệt dùng chân đá để đóng lại, Biên Bá Hiền trên vai đã từ bỏ chống cự, nhụt chí mặc hắn khiêng vào phòng.
Tiến vào phòng ngủ, Phác Xán Liệt thả Biên Bá Hiền lên giường rồi cởi giày cho cậu, sau đó là tới bộ đồ trên người mình.
Ban ngày nắng to mà mặc đến ba lớp, làm hắn nóng quá chừng.
Biên Bá Hiền ngồi trên giường nhìn Phác Xán Liệt cởi quần áo, một bụng tức giận muốn bùng phát, lại không có chút khí lực nào.
Bị Phác Xán Liệt khiêng từ cô nhi viện về lộ trình đại khái khoảng 20 phút, thì cả 20 phút cậu đều quyền cước đấm đá rồi chửi ầm lên, một chút tác dụng cũng không có còn hao phí thể lực.
Cậu thật sự có hơi mệt, nhưng Phác Xán Liệt vừa về đến nơi đã cởi quần áo khiến cậu có chút sợ.
“Phác Xán Liệt, anh cởi quần áo làm gì?”
Phác Xán Liệt đem quân phục đầy bụi bặm ném lên mặt đất, trên người chỉ giữ lại một cái áo lót đen, nhanh nhẹn cởi thắt lưng trả lời.
“Đi ngủ.”
Biên Bá Hiền bị hai chữ này dọa cho sợ, nhanh chóng ngăn cản Phác Xán Liệt đang cởi quần.
“Buồn ngủ thì lăn về nhà anh mà ngủ!”
Phác Xán Liệt nhìn cậu một cái sau đó lại ngắm nghía xung quanh, cuối cùng lại quay về nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền làm như chuyện đương nhiên nói: “Đây là nhà tôi không sai mà.”
Biên Bá Hiền cảm thấy sắp bị hắn làm cho tức đến hai mắt trợn trắng, dù là cái gì Phác Xán Liệt cũng làm ra dáng vẻ hắn nói đều có lý.
“Dù vậy cũng đừng ngủ ở chỗ tôi.”
Nói xong, Biên Bá Hiền đứng dậy xuống giường định xỏ giày, nhưng Phác Xán Liệt làm sao để cậu như ý, nhanh chóng cởi hết chỉ trừ lại mỗi cái quần lót, chặn ngang đem Biên Bá Hiền mạnh mẽ ôm vào trong ngực, hướng về cái giường phía sau ngã xuống.
Biên Bá Hiền sợ hãi thân thể căng ra, ở trong lồng ngực Phác Xán Liệt điên cuồng giãy dụa, nhưng vẫn bị hắn ôm cả người lên giường.
Phác Xán Liệt nhanh chóng đem cậu đặt dưới thân, một tay với lấy chăn đắp lên hai người, sau đó ôm Biên Bá Hiền vào trong ngực, môi dán vào vành tai trắng nõn của cậu lẩm bẩm: “Bá Hiền à, Tiên Nhi à, bảo bối à, tổ tông à, tôi nhớ em muốn chết.”
Biên Bá Hiền vốn giãy dụa rất khốc liệt, bởi vì nam nhân đang ôm cậu chắc chắn sẽ không có ý nghĩ an phận, nhưng mà Phác Xán Liệt thật không ngờ lại cứ như vậy ngoan ngoãn ôm cậu, dùng giọng trầm thấp hơi khàn gọi một loạt từ xưng hô đối với cậu, sự cảnh giác vì vậy mà có chút buông lỏng.
“Họ Phác anh cứ gọi linh tinh đi, tôi liền thừa dịp anh ngủ giết chết anh!” Biên Bá Hiền cảnh cáo nói, cậu là một đại nam nhân, cái gì mà Tiên Nhi, xưng hô bảo bối gì đó cậu không cách nào tiếp thu được.
“Được được được, tiểu tổ tông, tôi không dám không nghe lời em, em như hồ ly tinh trong núi lớn ấy, mấy ngày nay không được nhìn thấy, ba hồn bảy phách của tôi hận không thể xông đến chỗ em, cũng may nhiệm vụ hoàn thành sớm tôi đã trở về, nếu không chỉ còn một cái hồn tôi cũng phải xông về bằng được, xác tôi thì thật sự sẽ chết ở bên ngoài rồi.”
Phác Xán Liệt dùng ngữ khí nhân nhượng sủng nịch nỉ non bên tai Biên Bá Hiền, ôm cánh tay cậu quấn lại.
“Ngủ cùng tôi đi, tiểu tổ tông, tiếp mạng cho tôi đi, nếu không em sẽ ở góa đấy.”
Nghe đi nghe đi, ngữ khí cầu xin này lại có thể phát ra từ Phác giặc cướp, Biên Bá Hiền cảm thấy kỳ quái nên ở trong ngực Phác Xán Liệt xoay người nhìn hắn.
Băng gạc trên đầu hắn đã không còn chút bóng dáng của màu trắng, bụi đất đã sớm nhuộm cho u ám, thuốc màu trên mặt rất dày nhưng vẫn có thể nhìn ra Phác Xán Liệt đang mệt mỏi, xem ra khoảng thời gian này biến mất là do cấp trên phái đi làm nhiệm vụ.
“Phác Xán Liệt anh mệt lắm sao?”
Phác Xán Liệt mở nửa mắt, mày nhíu chặt cố nhẫn nhịn để mình không ngủ, hắn gật đầu.
“Tôi nhớ em mà, quá nhớ em, cấp trên đột nhiên giao nhiệm vụ nửa tháng cho tôi, tôi sợ tôi sẽ nhớ em muốn phát điên, cho nên không ngủ, một tuần hoàn thành.”
Biên Bá Hiền không cảm thấy cảm động, nhìn dáng vẻ cố nén cơn buồn của hắn, đột nhiên cảm thấy Phác Xán Liệt không chỉ là giặc cướp mà còn là một tên ngốc đại cá đúng chất, nếu mệt mỏi như vậy thì về nhà mà ngủ bù chứ, lại chạy đi tìm cậu gây náo loạn, thực sự là đầu óc úng nước rồi.
“Nhưng mà tôi hiện tại không buồn ngủ, tự anh ngủ đi.”
Dứt lời, Biên Bá Hiền rụt lại thành công thoát khỏi cái ôm của Phác Xán Liệt, đang muốn xuống giường lại bị hắn kéo trở về, ngoài miệng cầu xin, xin Biên Bá Hiền ngủ cùng hắn, hành động lại là trực tiếp ôm vào trong ngực trói người, trói cho đến khi Biên Bá Hiền phải ngoan ngoãn cùng hắn ngủ.
“Họ Phác anh thả tôi ra!” Biên Bá Hiền phản kháng mặt đỏ bừng, dù cho Phác Xán Liệt đang mệt mỏi cậu cũng không thể nào áp chế được cơn nóng giận của mình.
“Tiểu tổ tông của tôi à, tôi xin em đừng nhúc nhích được không, tôi hiện tại thật sự rất mệt, em chỉ cần yên tĩnh để tôi ôm là được mà? Có được không tổ tông!” miệng Phác Xán Liệt liên tục cầu xin, kỳ thực Biên Bá Hiền nghe được tâm tình lại rất khá.
Không nghĩ tới đúng là không nghĩ tới mà, Phác Xán Liệt cũng sẽ có ngày hôm nay.
“Anh thả tôi ra, nếu không anh đừng mong ngủ.”
“Em thật sự không để tôi ngủ đúng không?”
“Anh ngủ là chuyện của anh, đừng lôi tôi vào, dám kéo tôi, tôi sẽ không cho anh ngủ, anh buông tôi ra không phải là được rồi sao?” Biên Bá Hiền chính đáng nói.
“Tốt, nếu em không cho tôi ngủ, tôi liền làm chuyện giúp tôi lấy lại tinh thần.”
Biên Bá Hiền còn chưa thông suốt ý tứ của lời nói này, đã bị Phác Xán Liệt bất thình lình đặt dưới thân, còn chưa kịp phản ứng quần áo trên người đã truyền đến tiếng xé rách.
Trên người mát lạnh, cái áo trở thành vải rách bị Phác Xán Liệt ném xuống giường, Biên Bá Hiền bị hành động này của hắn hù dọa, còn chưa kịp chửi ầm lên, quần lót đã bị bàn tay lớn của Phác Xán Liệt lôi kéo, toàn bộ cơ thể hơn nửa bày ra trước mắt Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt buồn ngủ con mắt mơ màng bị cảnh sắc trước mắt này triệt để kéo lại tinh thần, cơn buồn ngủ bị hưng phấn đàn áp.
“Khốn nạn anh thả tôi ra!” Biên Bá Hiền lớn tiếng chửi rủa, bàn tay đặt ở trước mắt ngăn trở tầm nhìn của mình, để cho bản thân không thể thấy vẻ mặt của Phác Xán Liệt giờ khắc này.
Theo hô hấp lồng ngực phập phồng, đẹp đẽ như một bức tranh sơn dầu chưa hoàn thành, phông cảnh làm chủ là màu trắng, phía trên tô điểm hai đóa anh đào đỏ, chỉ là nhìn bằng mắt thường, cũng cảm giác được vị ngọt của anh đào được vẽ ra từ những nét mực, khiến người ta nhìn mà muốn ăn.
Nét mặt si mê không hề che giấu một chút nào, Phác Xán Liệt nuốt nước miếng, vừa rồi còn ủ rũ hết sức ánh mắt giờ khắc này đã bừng bừng tinh thần, đầu óc hắn căn bản không nhận rõ được là mình bị mê hoặc hay là hồi tỉnh.
“Tiên Nhi à, em chắc chắn là đã bỏ thuốc tôi rồi.”
Biên Bá Hiền vẫn tự lừa dối mình dùng tay che mất tầm nhìn, giờ khắc này hô hấp của cậu cũng có chút gấp gáp, nhịp tim không ngừng tăng nhanh, cậu không phải thiếu niên tươi xanh mới biết yêu, cũng không đến nỗi vì cái này mà mặt đỏ tim đập, chỉ có điều. . .
Cậu sợ thấy vẻ mặt của Phác Xán Liệt, cho dù hiện tại đã chặn lại không nhìn, Biên Bá Hiền vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Phác Xán Liệt đang dõi theo thân thể cậu nóng đến mức nào.
Hô hấp của cậu dồn dập, mặt đỏ tim đập, thậm chí. . . thân thể hưng phấn.
“Anh thả tôi ra.”
Bốn chữ này không hề có hiệu quả, Biên Bá Hiền không phản kháng mà dùng tay che đi tầm mắt của mình, không muốn bị Phác Xán Liệt nhìn thấy tai và mặt cậu đang nóng lên, quá mất mặt, chính bất an cùng thấp thỏm như vậy làm hô hấp của cậu mãi nằm trong trạng thái gấp gáp, cho nên lồng ngực chập trùng cũng rất lớn.
Phác Xán Liệt lắc đầu từ chối Biên Bá Hiền, hắn sẽ nghe theo tất cả những gì Biên Bá Hiền nói, trừ câu bảo hắn rời đi.
Cúi người nắm lấy cánh tay Biên Bá Hiền kéo ra, Phác Xán Liệt liền vùi đầu hôn lên môi cậu.
A, ấm áp mềm mại như vậy, thật là muốn chết rồi.
Cảm giác mềm mại cùng ấm áp như mê hương, khiến con ngươi Phác Xán Liệt lấp đầy một tầng si mê.
Trước khi gặp Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt hoàn toàn không tin trên đời này có hồ ly tinh, thế nhưng giờ khắc này nhìn cậu, đúng là không khác chút nào.
Cúi xuống, gần gũi hơn, hôn sâu một chút, giờ khắc này hắn không còn muốn cái gọi là lý trí.
Biên Bá Hiền ngậm chặt miệng, không cho Phác Xán Liệt công thành, hô hấp của hắn đều phả vào mặt cậu, trên gương mặt trắng nõn nóng bừng lộ ra một vệt ửng đỏ, đây không phải thẹn thùng mà là thân thể hưng phấn ửng hồng, cậu lại bởi vì Phác Xán Liệt tới gần mà hưng phấn.
Không phải chán ghét, lại là hưng phấn, cậu không thể nào tiếp thu được, nguyên do có lẽ là đã quá lâu cậu không ham muốn, nhất định là như vậy, nếu không tại sao một người tới gần thân thể liền hưng phấn.
Cảm giác ướt át lan tràn trên bờ môi khô hanh, phần mềm mại này thường thường là nơi mẫn cảm nhất, xúc cảm đầu lưỡi liếm qua bờ môi như phóng đại buộc Biên Bá Hiền phải cảm thụ, trơn trợt, ấm áp, dễ chịu. . .
Sau khi thấm ướt bờ môi Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nhếch miệng cười, ý xấu mười phần, mở miệng cắn vào môi cậu, ở giữa hàm răng nhẹ nhàng cọ xát, cắn một hồi lại dùng đầu lưỡi liếm liếm, như đang thưởng thức mỹ vị.
Gặm cắn một lúc, đầu lưỡi không nén được tham lam, mạnh mẽ từ khe hở bờ môi Biên Bá Hiền xâm nhập, ý tứ chiếm lĩnh liếm qua hàm răng đóng chặt của Biên Bá Hiền, như là liếm láp một khối ngọc thạch tinh xảo, cảm giác trơn trượt như người muốn trôi đi, Phác Xán Liệt không nhịn được dùng răng mình mài phía trên.
Biên Bá Hiền lớn như vậy chưa từng bị người khác chạm qua răng như thế, tiếng vang kẽo kẹt ở bên tai, ngứa ngáy khó nhịn, ngứa ngáy khiến cậu muốn chạy trốn, hàm răng hơi mở ra dự định né tránh Phác Xán Liệt, lại không nghĩ tới, đầu lưỡi Phác Xán Liệt lại nhân cơ hội trực tiếp xông vào trong miệng cậu.
Lãnh địa như gặp phải xâm lược, Biên Bá Hiền vốn không phản kháng lúc này lại nỗ lực đẩy Phác Xán Liệt trên người ra.
Nhớ người này những một tuần, Phác Xán Liệt làm sao chịu buông tay, nắm lấy bàn tay trước ngực đè lên giường, tránh Biên Bá Hiền lại ngậm miệng, liền dùng một lực lớn hôn xuống.
Hôn đến đầu Biên Bá Hiền không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trận.
Giống như dã thú, tính xâm lược rất khủng bố, trực tiếp và rõ ràng.
Đầu lưỡi trong miệng từ lâu đã trở thành tù binh, bị đầu lưỡi Phác Xán Liệt bắt lấy, thoả thích đùa giỡn, quấn quanh.
Không biết là nước bọt của Phác Xán Liệt hay của chính mình trượt vào cổ họng cậu, khiến cậu phải nuốt toàn bộ vì không thoải mái.
Môi lưỡi triền miên, đùa giỡn nơi mẫn cảm ở cuống họng, khấy đảo nước bọt bên trong.
Cảm giác hôn sâu thư thích dần dần chiếm lấy lý trí Biên Bá Hiền, trong thân thể không biết là nơi nào, như ẩn giấu một cái rễ, bị nụ hôn này câu dẫn.
Câu dẫn nó xuất hiện, câu dẫn nó thức tỉnh, câu dẫn nó khiến Biên Bá Hiền đắm chìm.
“Ư. . .”
Thân thể mềm nhũn như mất lực, con mắt tràn đầy tình dục rũ xuống, Biên Bá Hiền thất thủ.
Đầu tiên là sửng sốt nửa giây, Phác Xán Liệt cười đến mắt nheo lại, nơi bụng đụng tới chỗ cường tráng, khiến hắn như phát rồ mà cảm thấy mừng rỡ.
Tiểu nam nhân của hắn, đối với hắn có cảm giác rồi.
|