Chú Nha
|
|
๖ۣۜTên gốc: Chú nha
๖ۣۜMẹ đẻ: Nhất Bôi Ôn Khai Thủy 一杯温开水 (tạm dịch: Một Ly Nước Ấm)
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hiện đại, đoản văn, ngọt (theo tui là có H)
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 9 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi
Đoản văn vui vẻ, ngốc nghếch không logic, là chuyện yêu đương như chiếc bánh ngọt, hy vọng có thể giúp cả nhà thoải mái.
Cuối cùng cũng hoàn bộ đầu tiên
|
Chương 1 – Xin chào, mua đường không – Sâu răng
Gần như bên ngoài bất cứ trường đại học nào cũng có một phố ẩm thực, ức gà rán, miến chua cay, mì vằn thắn, trà sữa, xiên nướng, không thiếu cái gì còn ngon bổ rẻ, Đại học Giang Thành cũng không ngoại lệ. Cái phố kia được đám sinh viên gọi là “Phố Sau”. Cả con phố đều là nhà dân hai tầng, vốn là dân bản xứ ở, nhưng sau khi trường đại học đi vào hoạt động cũng nối nhau cho người ngoài thuê, thời gian lâu dài cũng có chút quy mô, trừ nghỉ đông và nghỉ hè, mỗi ngày đều đông đúc náo nhiệt.
Cửa hàng nhiều, thay đổi cugnx nhanh. Sau khi nghỉ hè, sinh viên quay về lớp học rất nhanh phát hiện tiệm đậu rang bên cạnh tiệm miến chua cay đã đóng cửa, thay vào đó là một cửa hàng đường mới mở, tên tiệm vô cùng đơn giản thô bạo, chỉ một chữ “Đường”.
Ngoài cửa lớn xếp hai lẵng hoa mừng khai trương, xuyên qua cửa thủy tinh có thể thấy bên trong cửa hàng được sắp xếp rất gọn gàng, màu trắng là chủ đạo, xen lẫn là màu hồng và lam pastel, thanh lịch mà ấm áp đáng yêu, lập tức có nữ sinh bị hấp dẫn, đẩy cửa bước vào.
– Hoan nghênh quý khách, tiệm mới khai trương, ưu đãi giảm giá hai mươi phần trăm!
Một giọng nam ôn hòa vang lên, nữ sinh giương mắt nhìn, mới phát hiện một nam sinh đứng tại quầy thu tiền, lớn lên mười phần tuấn tú, đang mỉm cười nhìn về phía cô.
Dù là ai bị một người khác phái ưa nhìn nhìn chằm chằm sẽ có chút ngượng ngùng, nữ sinh cũng như thế, lập tức đỏ mặt, cúi đầu chọn kẹo.
Trên kệ đầy đủ các loại kẹo, từ kẹo cứng đến kẹo dẻo trái cây, kẹo que, còn đủ loại sô cô la, đúng như tên gọi của quán, một thế giới đầy đường.
Lúc tính tiền, nữ sinh không nhịn được hỏi:
– Cái tiệm này là do anh mở sao?
Đường Chân vừa nhanh nhẹn tính tiền vừa cười nói:
– Đúng vậy! Nhờ bạn tuyên truyền nhiều hơn!
Cậu lấy mấy viên kẹo bạc hà trong lọ thủy tinh và một tờ rơi quảng cáo nhét vào túi kẹo, hai tay đưa cho cô.
Nữ sinh mang theo túi, đỏ mặt ra cửa, rất nhanh,tin tức Phố Sau mới mở một cửa hàng, chủ quán đặc biệt đẹp trai đã lan truyền giữa các sinh viên. Hết ngày, sinh viên đến đây xem trò vui thuận tiện mua kẹo nối liền không dứt, chờ đến tối đóng cửa, Đường Chân tính qua, phần lãi gộp cũng được kha khá.
Sắp xếp lại mẫy chỗ trống trên quầy hàng, ghi chép lại mấy mục hàng đã bán, dọn dẹp sạch sẽ, Đường Chân mới được nghỉ ngơi, leo lên cầu thang nhỏ trong kho hàng, co quắp trong căn phòng nhỏ của chính mình.
Gian phòng không lớn, khoảng ba mươi mét vuông, vốn tương đương với kích cỡ dưới lầu, mà phía dưới hơn phân nửa là cửa hàng, non nửa làm kho, còn tầng trên là gian phòng hoàn chỉnh. Đường Chân không tự nấu cơm, lúc thiết kế trang trí cửa hàng cũng không thêm bếp vào. Từ cửa vào là phòng khách nhỏ, bên tay trái là phòng vệ sinh, đi thẳng vào là phòng ngủ liền với một cái ban công. Phòng khách và phòng ngủ không dùng tường tách ra mà chỉ có một tấm rèm che, rất đơn sơ.
Nằm một lúc, Đường Chân mới thấy hồi sức một chút, dạ dày trống rỗng, nhưng vì quá mệt mỏi cũng chẳng có khẩu vì gì để ăn. Cậu vốn cho rằng một cửa hàng nho nhỏ như vậy một mình mình làm là thừa sức, nhưng hiện tại xem ra, cần thêm một người nữa mới được, nếu không thêm mấy ngày nữa mình sẽ mệt đến bệnh.
May một điều bên cạnh là trường đại học, có rất nhiều sinh viên tìm việc làm thêm, cũng không khó thuê người, Đường Chân yên lặng tính toán an bài sau này, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Vượt qua mấy ngày đầu luống cuống tay chân, liền thuê một nữ sinh năm hai đại học, cửa hàng của Đường Chân chậm rãi ổn định, đi vào quỹ đạo.
Đường Chân dễ tính, có những nữ sinh mượn cớ đến mua kẹo để tìm cậu, cậu cũng không giận, ôn hòa cùng nói chuyện với mọi người, sau một khoảng thời gian, có vài em gái lớn gan thổ lộ đều bị cậu dùng cớ có người thích ngăn trở lại.
Việc này khiến chủ quán Hầu Tử của tiệm miến chua cay cách vách không phục, la hét nói mình đã đến đây mấy năm mà chẳng có ai thổ lộ lấy một lần, dựa vào cái gì mà Đường Chân mới đến đã có đãi ngộ này.
Đường Chân cười không nói lời nào, Thạch Phân ở tiệm trà sữa bên phải cười lạnh nói:
– Có bản lĩnh cậu cũng có một khuôn mặt như vậy đi đã!
Hầu Tử á khẩu không trả lời được, hút mạnh một hớp trà sữa Thạch Phân đưa cho, tiếp tục quay lại quán miến chua cay. Kỳ thật anh ta lớn lên cũng coi như đoan chính, nhưng da lại hơi đen, suốt ngày mặc áo T Shirt và quần cộc lôi thôi lếch thếch, có người vừa ý mới là lạ.
Bọn họ ba nhà liền nhau, đều là người trẻ tuổi, rất nhanh liền quen, tăng thêm thân thuộc, buổi tối thỉnh thoảng sẽ cùng nhau tổ đội chơi game so tài, đáng tiếc kỹ thuật cũng không xuất sắc, chơi tới chơi lui ngay cả Kim Cương cũng không lên nổi. Cũng may chỉ là nhàn rỗi thì chơi một chút, không coi là thật, mọi người đều thấy vui vẻ.
Ban ngày bán kẹo, buổi tới chơi game, sinh hoạt hàng ngày đều mua trên internet, vì vậy trong nháy mắt mở cửa quan được nửa năm, Đường Chân cơ hồ đều không rời khỏi chỗ này, xa nhất là đi đến nhà ăn của Đại học Giang Thành ăn cơm, ngày trôi qua yên bình, tình cờ nhớ tới cuộc sống trước kia, rõ ràng rời đi chẳng bao lâu, lúc nhớ đến lại như đã qua một đời.
Khí trời dần dần lạnh xuống, nghỉ đông sắp tới, người ở lại trường ngày một ít, sinh ý của Phố Sâu cũng giảm, bọn Đường Chân đều có ý định ở lại quán, bọn Thạch Phân và Hầu Tử ở vài ngày liền chuẩn bị về nhà ăn Tết, Đường Chân bắt đầu phát sầu, cậu không có chỗ để trở về.
Muốn ở lại cửa hàng như ngày bình thường cũng không phải không thể, chỉ là đợi đến các nơi triệt để nghỉ đông, nhà ăn trường học đóng cửa, siêu thị đống cửa, các cửa hàng ở Phố Sau cũng đóng cửa, thậm chí chuyển phát nhanh cũng dừng hoạt động, cậu sẽ không có cơm để ăn, mà bản thân lại không nấu nướng, chẳng lẽ ăn mì mỗi ngày? Tuy nói là không muốn lắm, nhưng phòng những lúc thực sự đói, Đường Chân vẫn mua về một thùng mì các vị khác nhau và một lô xúc xích dự trữ.
Mưa nhỏ tí tách rơi không ngừng, Đường Chân và Hầu Tử run cầm cập ngồi xổm ở cửa tiệm hút thuốc lá, Hầu Tử không biết tình huống của Đường Chân, còn hỏi khi nào cậu đóng cửa về quê, Đường Chân hàm hàm hồ hồ nói mấy ngày nữa, Hầu Tử cũng không hỏi nhiều, hai người tán dóc thêm vài câu, ném tàn thuốc, như một làn khói chạy vào cửa hàng nhà mình____mùa đông lại còn có mưa thật sự quá lạnh.
– Đường Chân! Mở game đi! Tôi đi gọi Thạch Phân.
Hầu Tử gọi to, Đường Chân đáp lại, nếu không có ai mua bán gì không chơi game.
Trong cửa hàng mở điều hòa, ấm áp như xuân, tràn đầy hương vị kẹo ngọt, Đường Chân vùi vào sau quầy thu tiền, tay ôm điện thoại di động, cùng Hầu Tử ngồi xổm trong bụi cỏ đột kích người khác đến sảng khoái, kỹ thuật của bọn họ không tốt lắm, nhưng gặp phải team có kỹ thuật kém hơn, trong nháy mắt phe mình được cổ vũ tinh thần, trong lúc hưng phấn còn cảm thấy mình sắp thành game thủ cấp quốc gia.
“Keng keng keng~~”
Chuông gió treo ở cửa vang lên, có người đẩy cửa đi vào, Đường Chân tưởng người tới mua đồ, không ngẩng đầu lên, thuận miệng nói:
– Hoan nghênh quý khách!
Trong miệng cậu đang ngậm một cái kẹo que, nói chuyện hơi lúng búng không rõ, nhưng người đi vào cũng không hề để ý, Đường Chân chơi game đến say sưa, căn bản không rảnh ngẩng đầu lên liếc người ta một cái.
Một lát sau, có người đứng trước quầy thu ngân, Đường Chân tưởng người ta chọn xong đồ đến tính tiền, lúc này vừa vặn bị đối thủ giết, liền nhanh chóng thừa dịp nhân vật trong game hồi sinh mấy chục giây, tính tiền cho người ta.
– Cảm ơn… – Nụ cười đọng lại trên mặt Đường Chân, qua một hồi mới lắp ba lắp bắp – Cố… Cố Hành?
Lông mày Cố Hành hơi nhíu lại, thuận miệng ừ một tiếng, nhìn chung quanh một chút, hỏi:
– Em mở tiệm?
Đường Chân đem cây kẹo que ăn được một nửa lấy ra, nắm ở trong tay, rất rõ ràng rất ngọt mà giờ lại cảm thấy trong miệng rất đắng.
– Đúng. Anh…anh đến làm gì? Sao anh tìm được chỗ này?
Cố Hành thở dài, ngược lại nghiêm túc nói:
– Tới đón em về nhà
Lời này có chút mập mờ, Đường Chân trong bụng nói tôi với anh cũng không phải người một nhà, cha tôi cũng không quản tôi, anh tới đón tôi về nhà làm cái gì? Trong miệng lại khách khí nói:
– Nơi này bây giờ là nhà em, về chỗ nào?
Cố Hành muốn nói gì đó, Hầu Tử bên kia thấy Đường Chân chậm chạp không ra khỏi khu an toàn, cuống lên, chạy đến ba ba ba đập ngoài cửa kính hô lớn:
– Làm gì đấy! Mau đứng lên, đứng lên!
Nói xong tựa như cảm thấy quá lạnh, liền cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại di động, như một làn khói chạy về tiệm của mình, thậm chí còn không phát hiện bầu không khí quái lạ giữa hai người.
Đường Chân lúng túng nhìn Cố Hành, Cố Hành hạ thấp thanh âm, nói:
– Em chơi trước đi.
Thế nhưng Đường Chân không có tâm tình chơi nhữa, trực tiếp log out.
– Không chơi nữa?
– Ừm…anh…
Đường Chân không biết nên nói mới có thể hóa giải không khí ngột ngạt này, dù sao hình ảnh mình thổ lộ với Cố Hành thất bại còn bị bạt một bạt tai vẫn còn hiện rõ ràng trước mắt, không biết Cố Hành bị chập mạch chỗ nào, chạy đến tìm mình.
Rõ ràng đã từ chối mình tàn nhẫn như thế.
– Em ngủ ở đâu?
Đường Chân chỉ lên trên lầu, lại đem kẹo ngậm vào miệng, tiếng cắn kẹo răng rắc vang lên, Cố Hành không thèm để ý, hỏi:
– Anh có thể lên xem một chút không?
Có thể không? Đương nhiên là có thể, Đường Chân ở trong lòng một bên phun tào chính mình không chống cự được bất cứ yêu cầu nào của Cố Hành, đi sang một bên cửa treo lên biển tạm dừng kinh doanh, mang theo Cố Hành bò lên cầu thang chật hẹp, đi vào phòng cậu.
Một gian phòng nho nhỏ, nhà vệ sinh có cái chậu bên trong còn một đôi tất chưa giặt, bàn chải đánh răng, khăn mặt, dép lê đều là của một người, không có dấu vết của người khác, Đường Chân yên lặng đi phía trước, không hề biết Cố Hành theo sau thở phào nhẹ nhõm.
Phòng khách nhỏ, trên ghế sa lông vất lung tung vài bộ quần áo, trên khay trà còn có một cốc mì đã ăn hết, tấm rèm ngăn phòng bị kéo qua một bên, giường ngủ cũng bị nhìn không sót gì.
Đường Chân ngượng ngùng sờ đầu nói:
– Có hơi loạn.
Thế nhưng Cố Hành không hề để ý, chỉ là lúc nhìn thấy tô mì, lông mày nhíu lại: \
– Em ăn cái này?
– Thỉnh thoảng ăn…
Qua mặt bàn trà trong suốt có thể thấy hai hàng chừng hơn chục cốc mì ăn liền.
Cố Hành cũng nhìn thấy, liếc Đường Chân một cái, Đường Chân tức giận ngậm miệng, đem quần áo trên ghế để lên giường, cho Cố Hành ngồi, đến tủ lạnh lấy nước cho anh.
Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hô của Hầu Tử. Đường Chân hướng mấy đồng đội bị cậu hãm hại nói câu xin lỗi trong lòng, hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm một nơi nào đó trong hư không, trong lòng cậu bây giờ cũng lung ta lung tung như căn phòng này vậy.
Nguyên bản cho rằng mình chỉ cần rời xa Cố Hành, rời xa sự thầm mến vô vọng kia, sẽ từ từ lãng quên, không ngờ, thời gian lâu như thế gặp lại, tâm lý vẫn bị dao động lớn, Đường Chân gần như không khắc chế nổi tâm tình muốn ôm anh một cái của mình.
Cố Hành hình như nói gì đó, Đường Chân mới phục hồi tình thân, lúng túng hỏi:
– Cái gì?
Cố Hành biểu tình có chút im lặng, không thể làm gì khác là lặp lại lời mình:
– Anh nói, Đường Chân, chúng ta cùng nhau đi.
– …..
***
Chú thích:
Theo tui thì game được nhắc đến trong này là Liên Minh Huyền Thoại aka League of Legends aka LOL trong đó các hạng của người chơi là đồng – bạc – vàng – bạch kim – kim cương – cao thủ – thách đấu . Chắc ba bạn nhà này cày mãi không lên kim cương.
Hiện tại ở Việt Nam, phiên bản cho điện thoại của LOL có tên là Liên Quân Mobile.
|
Chương 2 – Là ai? Đưa anh đến bên cạnh em? – Sâu răng
Đường Chân đến tận khi mười bốn tuổi mới biết mình không phải con của Đường Hồng Đào và Sải Phỉ, mà là con riêng của Đường Hồng Đào ở bên ngoài phong lưu, trước đó, một nhà bốn người, trừ Đường Chân, đều biết cái bí mật không tính là bí mật này.
Đường Chân tỉnh tỉnh mê mê trong một khoảng thời gian rất dài trước kia, mỗi ngày đều nghi hoặc có phải ba và mẹ đều không yêu mình? Là vì không đủ ngoan sao? Hay vì mình không đạt hạng nhất ở trường. Đều không phải, cậu đã thật biết điều, lại không thể sửa đổi được sự thực cậu là điểm ô uế của cái nhà này.
Sài Phỉ và Đường Hồng Đào yêu nhau từ đại học, vẫn là đôi thần tiên quyết lữ trong mắt mọi người, thình lình tình yêu tự cho là hoàn mĩ bị xé rách ra một vết thương xấu xí, bà không nuốt trôi cơn giận này, nhưng không thể không khoan dung Đường Chân ở lại nhà, mở to đôi mắt trong suốt gọi bà là mẹ, hỏi bà sao không chơi với mình, tại sao không để ý tới mình. Bà tâm ý khoa bình, không khắt khe Đường Chân đã là dùng hết khả năng hàm dưỡng của bà.
Đường Hồng Đào thẹn với vợ con, đối với Đường Chân tự nhiên không có sắc mặt tốt, mà thời điểm Đường Chân được đón về, anh cả Đường Giai đã bắt đầu hiểu chuyện, biết đây là một đứa con hoang được đưa về, trước mặt thì tươi cười với em trai, nhưng sau lưng thì tìm đủ mọi cách bắt nạt vật nhỏ không có chỗ dựa.
Mãi cho đến khi tay Đường Chân bị hắn làm gãy, mới hiếm thấy Đường Hồng Đào nghiêm túc lớn tiếng quát hắn thu tay.
Đường Chân không có ai yêu, cậu cũng chẳng biết vấn đề là ở đâu. Nhìn thấy ba người kia nói cười vui vẻ, khi mình đi tới họ lại đồng loạt im lặng không lên tiếng nữa.
Không ai nghe cậu kể đến trường có chuyện gì thú vị, cũng không ai để ý cậu thi được thứ hạng bao nhiêu, Đường Giai thi điểm cao, Đường Hồng Đào và Sài Phỉ sẽ thưởng riêng cho hắn, dẫn hắn đi chơi, Đường Chân cũng muốn, nhưng lại phảng phất như người tàng hình trong nhà không ai thấy được. Đường Giai gây họa, Đường Hồng Đào và Sài Phỉ vội vội vàng vàng chạy đến trường, Đường Chân thử làm chút chuyện gây rối, người tới lại là thư ký của Đường Hồng Đào, khách khí mà xa cách giúp cậu xử lý vấn đề.
Nhiều lần như thế, Đường Chân liền không tranh nữa.
Mãi cho đến khi cậu mười bốn tuổi, mới hiểu được bí mật thân thế của mình. Đơn giản là trong thời gian Sài Phỉ mang con đi du lịch, Đường Hồng Đào cô quạnh không chịu được, vốn là qua đềm, không biết cô nàng gái làng chơi kia nghĩ gì, có Đường Chân. Còn tưởng từ nay có phiếu cơm miễn phí, có thể không cần làm gái nữa, nhưng lúc Đường Chân hai tuổi lại bị bệnh, trước khi chết cầu xin Đường Hồng Đào cho đứa nhỏ này con đường sống.
Vì thế trước đây chịu đủ mọi oan ức, đột nhiên biết được lý do, cậu không còn thay thiết mong chờ gọi Sài Phỉ là mẹ, không còn là cái đuôi theo sau Đường Giai, kỳ vọng hắn ta sẽ như những người anh trai khác chơi cùng mình, ban đầu là đứa nhỏ hoạt bát, dần dần trở nên trầm mặc, thành tích xuống dốc không phanh cũng chẳng có ai lưu ý.
Cũng may Đường Chân gặp được một giáo viên chủ nhiệm tốt, cho tới nay đều ký thác kỳ vọng ở Đường Chân, thấy Đường Chân ngày càng sa sút, tự mình tìm cậu nói chuyện; thấy Đường Chân chán nản trầm mặc, sống chết mặc bay, thầy nghĩ có người cùng lứa chơi sẽ tốt hơn liền cho Cố Hành – con trai của thầy, ngồi gần Đường Chân.
Cố Hành giống cha mình Cố Chương Lâm, là một người nhiệt tình, anh dáng dấp không tệ, từ thành tích đến tích cách không cái nào không tốt, ở lớp học được các bạn quý mến. Trước đây Đường Chân dồn sức học thật tốt để Đường Hồng Đào chú ý mình vài lần, cùng bạn trong lớp chơi không thân, Cố Hành có thể tính là người bạn chân chính đầu tiên của cậu.
Ở nhà trường kỳ không được để ý đến, Đường Chân là một đứa nhỏ thiếu thốn tình cảm, tâm lý nín nhịn quá nhiều điều oan ức không chỗ kể ra, vì vậy Cố Hành xuất hiện vừa đúng, hai người biết nhau, Đường Chân kể cho Cố Hành chuyện trong nhà.
Lúc ấy hai người mới là thiếu niên mười mấy tuổi, nơi nào hiểu được hư tình giả ý cùng lạnh lùng nhẫn tâm trong thế giới người lớn, sửng sốt nửa ngày, Cố hành cũng chỉ có thể an ủi Đường Chân:
– Chờ cậu lên đại học, tự thân độc lập, có thể rời khỏi cái nhà kia.
Thân thiết và đau lòng trong ánh mắt khiến Đường Chân bỗng nhiên chìm sâu vào, khác với cái nhìn qua loa của Đường Hồng Đào và Sài Phỉ, Đường Chân đột nhiên muốn anh cứ nhìn minfhc hăm chú như thế…phảng phất như cọng cỏ khô trong tay người chìm xuống nước, biết rõ là không cứu được mình, lại cứ nắm chặt không chịu buông tay.
Từ đó về sau, tâm lý của Đường Chân với Cố Hành nhiều hơn một điểm không nói rõ được, cũng không miêu tả được, chỉ là tuổi còn nhỏ, tiếp xúc không nhiều, một chút mông lung yêu thích kia liền như một sợi lông nhỏ mềm nhẹ sót ở trong lòng, thỉnh thoảng cọ một chút, đa số thời gian vẫn là yên lặng chờ ở đó.
Thành tích của Đường Chân vốn đã vững chắc, dưới sự giúp đỡ của Cố Hành, thuận lợi lên cấp ba, rồi lên đại học, Đường Chân đều đi theo Cố Hành, đạp vết chân của anh mà đi về phía trước, đi nơi nào học, học ngành gì đều không quan trọng, quan trọng là có thể ở cùng một chỗ với Cố Hành.
Lúc mới đầu, Đường Chân chỉ coi mình và Cố Hành quá hợp nhau, không nỡ bỏ qua người bạn này, cho nên muốn cùng anh càng gần thêm một ít. Đến năm thứ hai đại học, Cố Hành ấp a ấp úng nói với Đường Chân mình có bạn nữ theo đuổi, mà anh cũng không ghét, thậm chí còn muốn thử nói chuyện yêu đương, Đường Chân – trong phản ứng gần như hỏng mất của mình – nhận ra mình có tâm ý với Cố Hành.
Dù có thể hỏng mất, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, Đường Chân không dám nói một lời, Cố Hành và Cố Chương Lâm là ân nhân của cậu, đem cậu lôi lên từ vũng bùn sa sút, về tình về lý, chính mình không nên đem anh quẹo vào con đường khó đi này.
Làm ngược lại tâm ý mà chúc mừng anh, cậu cưỡng bách bản thân không đi tìm Cố Hành.
Thói quen có Đường Chân bên cạnh kiến Cố Hành thời gian đầu cảm thấy không quen, Đường Chân không đi tìm anh, anh liền đi tìm Đường Chân, ba lần đến hai lần bị Đường Chân tìm các loại lý do từ chối, vài lần như thế, hơn nữa Cố Hành cũng có nhiều bạn khác, không cần phải tốn tâm tư, liền dần dần xa lánh Đường Chân.
Mà khoảng thời gian này cũng không kéo dài quá lâu, Cố Hành chia tay cô bé kia, hai người lại chạy đến quán vịt nướng gần trường học làm một bữa say mèm, từ đây lại quay về thân thiết như trước, không nhắc đến đoạn nhạc đệm không vui này.
Sau đó Đường Chân cũng hỏi Cố Hành, vì sao lại chia tay nhanh như thế, không nghĩ tới Cố Hành cũng là một mặt mờ mịt, chỉ nói:
– Cô ấy nói cô ấy khoogn cảm giác được tôi thích cô ấy, tôi cũng cảm thấy tìm đề tài nói chuyện với cô ấy còn chẳng nhiều bằng cùng cậu nói chuyện.
Trên mặt ĐƯờng Chân không biểu hiện gì, nhưng tâm lý lại có chút vui mừng, những năm gần đây, cậu đã chiếm cứ chắc chắn vị trí bạn tốt này của Cố Hành, bất kể là sinh hoạt, học tập hay những vấn đề khác, hầu hết thời gian Cố Hành sẽ lựa chọn làm cùng cậu.
Đây là cự ly cậu cho phép bản thân được gần gũi với Cố Hành.
Cố Hành yêu thích phái nữ, Cố gia một nhà ba người đối đãi với cậu là chân tâm thật ý, Đường Chân vô cùng rõ ràng, cũng không đòi hỏi giấc mộng của mình một ngày nào đó sẽ thành sự thật.
Tựa như bây giờ, ở bên cạnh anh là tốt rồi.
Sau đó Cố Hành cũng không có thêm bạn gái này, chỉ một lòng nhào vào công việc, tốt nghiệp đã hai ba năm, công ty thiết kế dưới tay anh đã vận hành ổn định.
Đường Chân chẳng về muốn đi làm, thẳng đến khi thi nghiên cứu sinh, đợi đến lúc tốt nghiệp, ĐƯờng Hồng Đào đột nhiên xuất hiện, cũng không hỏi ý kiến Đường Chân, đưa cậu vào công ty của Đường gia, cùng Đường Giai, dưới mí mắt của ông ta đi làm từ chức vụ thấp nhất.
Nhìn qua là có đãi ngộ giống Đường Giai, nhưng Đường Chân hiểu được đây là làm cho người ngoài xem, tất cả của Đường gia là của Đường Giai.
Cậu không muốn tranh cái gì của Đường Giai, Đường gia nuôi lớn cậu, cậu đã rất cảm kích, ngoài cảm kích không còn gì nữa. Không phải không nghĩ tới đi làm cái khác, không dựa vào Đường gia, ai biết vừa mở miệng đã bị Đường Hồng Đào mắng cho máu chó đầy đầu, chuyện này cũng giống như tình cảm với Cố Hành, chỉ có thể giấu tận đáy lòng, không dám đề cập lần nữa.
Trong nháy mắt, hai người cũng đều hai sáu, hai bảy tuổi, Đường Chân ở nhà không ai quản, lúc đến nhà Cố Hành chơi, được hai vị lão nhân hỏi ý “ Có bạn gái chưa nha? Tuổi không còn nhỏ nữa, nên cân nhắc vấn đề kết hôn, con gái nhà này nhà kia khá tốt, nếu không gặp mặt một lần?”
Cố Hành phiền muộn không thôi, nhưng Đường Chân lại hưởng thụ những lời thao thao bất tuyệt này, một bên nghiêm túc trả lời, một bên còn muốn liếc trộm Cố Hành, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của anh.
Nếu như không phải đột nhiên Cố Hành đáp ứng yêu cầu đi xem mắt của bố mẹ, Đường Chân cơ hồ muốn giữ tình trạng của họ tiếp tục như vậy.
Ngày đó, mãi đến khi ăn tối xong, Cố Hành đưa cậu ra ngoài, Đường Chân vẫn còn chìm trong khủng hoảng và tuyệt vọng, mộng đẹp lừa mình dối người cuối cùng cũng đến lúc vụn vỡ, Đường Chân tinh tường hiểu được mình không thể nào yên lặng đứng một bên nhìn Cố hành cưới vợ sinh con.
Lúc ấy là đầu mùa xuân, tiểu khu nhà Cố Hành có một cây tử đằng cổ thu đang ra hoa xán lạn, từ xa nhìn lại màu tím đổ xuôi như thác nước, vô số ong mật bay lượn, ầm ĩ náo nhiệt, tràn đầy sức sống.
Đường Chân hồn vía lên mây, căn bản không phát hiện Cố Hành ở một bên đang dò xét nhìn mình.
Hai người trầm mặc đi hồi lâu, Cố Hành đột nhiên mở miệng nói:
– Đường Chân, ngày mai tôi không đến tìm cậu nhé.
– A!
Đường Chân mê man trong chốc lát mới phản ứng được, mình và Cố Hạnh vốn là hẹn nhau ra nông trang ở ngoại ô ăn cá nướng.
– Cậu làm sao thế? Đi làm mệt lắm không? Sao buồn bã ỉu xìu vậy?
– Không, không phải. Vậy ngày mai cậu muốn đi, đi….
Đường Chân có chút không nói nên lời, nội tâm nôn nóng cơ hồ muốn tràn ra tới nơi.
– Đúng, đi xem mắt.
Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa tử đằng bay lả tả rơi xuống, Đường Chân vô thức lấy mũi chân chà chà cánh hoa, mãi khi đem những cánh hoa non mềm kia dẫm nát.
Không phải chưa từng nghĩ tới sớm muộn sẽ phải đối mặt với cảnh này, cậu từng tưởng tượng, thậm chí còn rất lạc quan nhắc nhở mình không được luống cuống, song khi thật sự rơi vào hoàn cảnh này, Đường Chân mới phát hiện sự đau khổ như che ngợp bầu trời kia bản thân không thể chống đỡ được, tim đau đến co giật, giống như…giống như những cánh hoa bị mình dẫm nát kia.
– Đường Chân, Đường Chân?
Cố Hành gọi hai tiếng, mà Đường Chân vẫn như trước cúi đầu không nói lời nào.
Anh đang muốn vỗ vỗ Đường Chân, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu, vành mắt đỏ ứng, lộn xộn nói:
– Cố Hành…tôi..tôi về đây, sau này, chúng ta sau này, không liên lạc với nhau nữa. Tạm biệt, tạm biệt…
Dứt lời liền muốn đi, nhưng bị Cố Hành kéo tay lại.
– Không liên lạc nữa? Có ý gì?
Đường Chân miễn cưỡng kéo ra một nụ cười:
– Cậu rất nhanh sẽ có bạn gái, tôi còn là một người độc thân, làm kỳ đà cản mũi không hay lắm, ha ha, tôi… tôi đi.
Lý do rất gượng ép, nói ra tựa như đã dùng hết sức lực toàn thân.
Cậu nghĩ, tôi không có trái tim kiên cường như vậy, có thể như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn hai người ân ái.
Cố Hành vẫn không buông tay, chăm chú nhìn ĐƯờng Chân nói:
– Là thế này phải không? Tình cảm nhiều năm của chúng ta, chỉ vì tôi muốn đi xem mắt mà cậu muốn tuyệt giao với tôi?
Đường Chân cắn răng đè lại cổ tay Cố Hành, cậu không dám nói nữa, sợ chính mình không nhịn được sẽ nói ra tôi thích cậu, sợ chính mình phá hủy đi cuộc sống bình yên ấm áp của Cố gia.
Một con ong say mật lảo đảo bay đến, mắt thấy muốn và vào ĐƯờng Chân, nhưng Đường Chân chẳng còn tâm để ý, Cố Hành sợ nó đâm phải ĐƯờng Chân, không thể làm gì khác hơn là buông tay, phất phất tay đem ong đuổi đi.
Đường Chân lập tức quay người muốn đi, Cố Hành lại hỏi:
– Cậu thật sự nghĩ như vậy sao? Đường Chân, cậu ở trước mặt tôi cũng không nói thật?
Nói thật, làm sao dám nói thật?
Đường Chân nước mắt đã chực trào, cậu muốn nói Cố Hành không cần nói nữa, nhưng Cố Hành lại bám riết không tha hỏi:
– Đường Chân, tại sao xưa nay cậu không có bạn gái?
Đường Chân kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Cố Hành, chỉ trong phút chốc ấy, cậu cơ hồ cho rằng Cố Hành đã biết tâm tư của mình.
– Cậu vì sao chẳng có bạn bè nào khác? Tại sao chỉ đối tốt như vậy với tôi?
…
Trong đầu Đường Chân như có hàng ngàn con ong mật, ong ong ong ong vỗ cánh không ngừng, mọi suy nghĩ đều khó khăn, chỉ mơ hồ biết, xong, Cố Hành đã biết.
Cậu ấy nghĩ như thế nào? Sẽ không cảm thấy mình dơ bẩn buồn nôn chứ? Dùng danh nghĩa bạn bè mà mơ tưởng chuyện không thể nào.
Có lẽ không đành lòng lại nhìn bộ dáng cậu thất kinh, Cố Hành không ép hỏi nữa, trái lại nở nụ cười, lại không nghĩ đến Đường Chân khi nhìn thấy anh cười lại mất đi lý trí – cậu ta đang cười nhạo mình sao?
Máu xông lên não, Đường Chân há miệng nói răng:
– Phải! Em yêu anh, em…
Mắt thấy Cố Hành sửng sốt, Đường Chân mới ý thức được mình đang nói gì, song lời nói ra không thể rút lại, sau đó, sợ rằng đến bạn bè cũng không làm được nữa.
Đường Chân choáng váng.
– Cậu…
Cố Hành há há mồm, tựa hồ vẫn đang suy nghĩ nên nói điều gì mới thích hợp.
– Em yêu anh..
Đường Chân máy móc lập lại một lần nữa, giống như hoàn toàn từ bỏ giãy dụa.
“Bốp” một âm thanh vang lên, Đường Chân bụm mặt, bị Cố Hành tát một cái triệt để thức tỉnh, kinh ngạc phát hiện ra trong mơ hồ mình đã nói gì.
– Xin lỗi… em, xin lỗi…
Đường Chân xoay người chạy, Cố Hành vội vàng đuổi theo, biết rằng hiểu lầm to rồi, bởi vì anh căn bản còn chưa kịp cho Đường Chân xem con ong mật bị ảnh đập chết.
Cố Hành đuổi theo cản đường Đường Chân, Đường Chân đã ngồi vào trong xe của mình, đòng thời cũng chẳng liếc mắt nhìn Cố Hành một cái, vội vã khởi động ô tô, ra khỏi tiểu khui.
Cũng không biết bao lâu, Đường Chân mới khôi phục một chút thanh tỉnh trong mớ đầu óc hỗn độn, từ những cảm xúc bồn chồn thoát ra, bắt đầu tự trách sao mình vọng động như thế. Điện thoại di động để một bên luôn vang, Đường Chân biết là Cố Hành, nhưng tâm cậu loạn như ma, kiên quyết tắt máy.
Trong đầu nghĩ tới nghĩ lui Cố hành sẽ nghĩ gì về cậu? Bố mẹ anh nếu biết, bọn họ có còn coi anh như là thân nhân mà đối đãi không, sẽ nghĩ như thế nào? Đồng tính yêu nhau vốn là khó mà có con cái, rất nhiều người coi như yêu ma, mình làm bạn bè đàng hoàng là được rồi, tại sao lại không tự kìm nén được, phá hủy tất cả?
Các loại suy nghĩ lung tung tràn ngập trong đầu, mãi đến khi xe va vào hàng rào bảo hộ bên đường, cậu còn đang suy nghĩ, không biết ngày mai đi xem mắt, bộ dáng Cố Hành sẽ ôn nhu như thế nào.
____
Min: Ta nói, tất cả là tại con ong mật.
|
Chương 3: Xin lỗi, anh mới phát hiện ra anh yêu em – Sâu răng
Đường Chân số may, ngoài trừ não chấn động nhẹ, nơi khác bị thương không nghiêm trọng.
Bệnh viện báo cho người nhà có cậu, có lẽ nghe nói không có gì đáng ngại, cũng không có ai đến thăm cậu, chỉ có Đường Hồng Đào gọi điện thoại đến mắng cậu vì sao không cẩn thận, làm ông ta thêm phiền vân vân, Đường Chân yên lặng nghe xong, không nói câu nào.
Điện thoại di động có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, Đường Chân biết là Cố Hành, nhưng cậu không có dũng khí đối mặt anh, đem điện thoại nhét xuống gối đầu, xem cũng không xem.
Một mình ở lại bệnh viện một buổi tối, ngày thứ hai kiểm tra không có vấn đề gì lớn, bác sĩ cho cậu xuất viện, điện thoại bị ném ở tủ đầu giường bệnh viện, Đường Chân một người chậm rãi rời đi.
Cậu tùy ý mua vé xe, vừa đi vừa nghĩ, mấy tháng đi qua không ít thành thị, nhưng đáng tiếc không một nơi nào cậu muốn ở lại.
Trước đây đã từng lên kế hoạch đi chơi với Cố Hành, cũng đi mấy nơi, vì vậy bây giờ hành trình chỉ có một mình, có vẻ đơn thân lẻ bóng. Nhìn thấy phong cảnh không phải là đẹp, cũng chẳng để lại ấn tượng gì trong lòng, như cơn gió thoảng qua.
Cậu rất muốn Cố Hành.
Đợi đi lại lòng vòng một hồi, đến Đại học Giang Thành đã là giữa hè.
Phong cảnh đại học Giang Thành nổi tiếng toàn quốc, Đường Chân nghĩ đến thời gian mình và Cố Hành học đại học, liền đi dạo một vòng, nhìn thấy những sinh viên còn chưa được nghỉ hè, lui tới toàn là một đám bị thi cử hành cho không nhẹ, Đường Chân bỗng buồn cười, ngược lại nghĩ đến bản thân tình cảm và sự nghiệp tất cả đều xong đời, tự thấy chính mình mới là đáng cười nhất.
Đi dạo liền đi đến Phố Sau, giờ cơm trưa vừa qua, trên phố yên tĩnh lại, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu“Ông chủ, thêm bát mì xào”, Đường Chân có chút xoắn xuýt, cũng muốn ăn một chút, không ngờ một trận vị chua kích thích khiến cậu nuốt nước miếng.
Bên tay trái cách vài bước là tiệm miến chua cay, chủ quán tuổi trẻ da đen nhánh vừa làm xong một bát miến mang vào, đi ra dựa vào khung cử, thấy Đường Chân nhìn anh ta, liền thuận miệng chào hàng:
-Anh đẹp trai, ăn miến không, ăn miến quán nhà tôi đảm bảo không hối hận.
Dù sao cũng chẳng biết ăn cái gì, Đường Chân đi vào, kiếm cái bàn sạch sẽ ngồi xuống.
– Anh đẹp trai, nhìn bộ dáng cậu không giống sinh viên nhỉ? Đến đây tham quan sao?
Đường Chân hàm hồ trả lời, đi nửa ngày chân cũng đau, đột nhiên cảm giác mệt mỏi khiến cậu không muốn đi thêm nữa.
Nhưng mà ở đâu bây giờ?
Về Đường gia là không thể, thời điểm nói cho Đường Hồng Đào ý định ra đi, Đường Chân đã chuẩn bị kỹ càng, lại nói, trở lại không tránh khỏi gặp Cố Hành, đây chính là điều cậu không thể nào bình tĩnh đối diện.
Nghĩ bậy nghĩ bạ một lát, miến đã nấu xong, chủ quán hấp tấp bưng vào cho cậu, lập tức lại đi ra ngoài, lớn tiếng gọi:
– Thạch Phân! Trà sữa của tôi!
Cũng không biết anh ta nói chuyện với ai, một lát sau có một nữ sinh tóc ngắn cầm cốc trà sữa đưa cho anh ta, đưa xong chưa đi ngay, cùng chủ quán nói:
– Ai, Hầu Tử, nhà cách vách chưa tìm được người thuê à?
– Chưa, khó tìm – Hầu Tử dùng sức hút một hơi trà sữa, thỏa mãn thở dài, cảm khái nói – Trên đường toàn hàng quán, bán cái gì cũng không dễ.
Hai người tiếp tục nói chuyện khác, Đường Chân câu được câu không mà nghe, không tự chủ được nghĩ muốn mở tiệm. Trước cậu luôn làm việc tại công ty Đường gia, mỗi ngày cuộc sống như lặp lại, không có cảm giác mới mẻ, chính cậu thật ra muốn mở nhà sách, một nửa bán cà phê, nhưng đáng tiếc không có cơ hội thực hiện.
Đường Chân ngừng ăn miến, suy nghĩ chốc lát, đứng lên nói với hầu tử:
– Nhà cách vách đang muốn cho thuê à?
Sau câu hỏi này, khi nhớ lại, Đường Chân cảm giác lúc ấy mình trúng tà rồi, làm sao mà theo Hầu Tử đi xem phòng, lại làm sao mơ mơ hồ hồ giao tiền đặt cọc, cứ như thế thuê cửa hàng.
Chờ cậu triệt để tỉnh lại, người đã cầm chìa khóa. Lúc này tâm lý mới hồi hộp phản ứng lại, bản thân không có kinh nghiệm mở cửa hàng, biết bắt đầu từ đâu?
Mà đã lên thuyền giặc, Đường Chân chỉ có thể kiên trì.
Xác định bán cái gì, trang trí, làm các loại giấy chứng nhận, nhập hàng… từng việc từng việc đều cần Đường Chân tự mình xử lý, một khoảng thời gian bận rộn chân không chạm đất, nhưng chỗ tốt là vì quá bận nên chẳng có thời gian rảnh đi suy nghĩ về những thương tâm khổ sở của mình, trừ lúc nửa động tỉnh mộng, Đường Chân rất ít khi nhớ đến Cố Hành.
Như thế cũng tốt. Đường Chân lạc quan nghĩ, cứ như thế để thời gian quên lãng, cũng là chuyện tốt.
Chờ cửa hàng dần dần đi vào quỹ đạo, tại thế giới nhỏ bé của mình làm ổ, Đường Chân thiếu chút nữa coi chính mình sẽ sống tiếp như thế. Lập tức đầu óc cậu liền chết máy.
– Đường Chân.
Cố Hành thấy Đường Chân ngây người, vừa bất đắc dĩ gọi một tiếng.
Thấy Cố Hành nhích lại gần mình, Đường Chân như vừa tỉnh giấc chiêm bao, một bên “ha ha” cười khúc khích, một bên lùi lại sau, tay lặng lẽ vòng ra sau lưng, hết sức véo mình một cái.
– Ui
Đau!
Cư nhiên không phải nằm mơ!
– Ha ha ha ha… anh anh anh…anh nói đùa gì thế?
Đường Chân cười gượng, nói năng lộn xộn, cũng không tin Cố Hành.
Cố Hành thấy cậu lui về sau nữa sẽ ngã xuống đất, kéo cậu ngồi thẳng lên trên ghế, nghiêm túc nói:
– Đường Chân, trước kia là anh không nghĩ rõ ràng, nhưng bây giờ anh đã biết rồi. Anh luôn đi tìm em, muốn nói với em lời xin lỗi.
Việc này có gì mà xin lỗi, Đường Chân yên lặng nghĩ, còn chưa đợi cậu mở miệng, Cố Hành đã nói:
– Lần trước em nói yêu anh, kỳ thực anh rất vui, anh…
Chuyện này vẫn luôn là khúc mắc của Đường Chân, ngay lúc tỏ tình bị người ta tát cho một phát, cho đến giờ Đường Chân đều chẳng muốn nhớ đến ngày ấy, loại từ chối mạnh mẽ như thế đủ để nuốt chửng người ta trong cảm giác thất bại và xấu hổ, làm cậu thời thời khắc khắc đều hoài nghi chính mình.
– Anh rát vui, tại sao…tại sao còn muốn đánh em?
Đường Chân nhắm mắt lại, đơn giản hỏi ra.
Đến lúc này Cố Hành bị hỏi đến sững sờ, lập tức phản ứng lại, gấp gáp giải thích:
– Không phải? Anh không muốn đánh em, là vì có con ong mật chuẩn bị đậu trên mặt em. Anh muốn giải thích, nhưng em lại chạy mất, sau đó lại tìm không được.
…
Đường Chân trợn mắt ngoác mồm, chỉ thấy trên trán Cố Hành có một giọt mồ hôi nhỏ do gấp gáp, liền biết anh không nói dối, chỉ là tạo hóa trên ngươi, không nghĩ mình tâm tâm niệm niệm xoắn xuýt lâu như thế cuối cùng lại chỉ vì một con ong mật, buồn cười quá đi.
Thấy Đường Chân lặng lẽ không nói, Cố Hành thẳng thắn nói lại những việc cậu không biết từ đầu đến cuối.
Cố Hành phản ứng hơi chậm một chút với chuyện tình cảm, Đường Chân khắp nơi đều dung túng giữ gìn anh, anh vẫn luôn cho rằng đó là tình bạn bình thường, nếu như không phải vô tình một lần trong hầm gửi xe công ty nhìn thấy giám đốc bộ phận tài vụ uy vũ đang hôn môi thắm thiết với bạn trai, anh thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc nam nam có thể yêu nhau.
Người bị nhìn thấy không hoảng loạn, ngược lại người nhìn thấy lại hoang mang, chào hỏi giám đốc tài vụ xong chạy trối chết.
Tim ầm ầm đập loạn, giống như vừa gặp được bí mật to lớn gì, cũng như mở ra một cánh cửa mà mình chưa bao giờ chú ý.
Mà khi đó, người hiện ra đầu tiên trong suy nghĩ của anh là Đường Chân.
Sau đấy nữa, giác đốc tài vụ tìm anh uống cà phê nói chuyện, ý nói nếu anh không thể tiếp thu đồng tính anh ta sẽ từ chức rời đi.
Cố Hành đương nhiên không cho phép, vì thế giám đốc tài vụ nửa đùa nửa thật nói với anh:
– Kỳ thực tôi vẫn luôn nghĩ là anh cũng đi cùng đường với chúng tôi.
– Cái gì? – Cố Hành kinh hãi.
– Đường Chân, anh và Đường Chân, tôi nghĩ hai người là một đôi.
Trong đầu anh ầm một tiếng, Cố Hành cả người ngây ra, sau đó lại nghe giám đốc tài vụ nói:
– Nhìn ánh mắt Đường Chân nhìn anh, tôi chú ý mấy lần, nếu có người thâm tình như thế nhìn tôi, tôi cũng muốn muốn gói về ở cùng người ta, ha ha!
Thấy biểu hiện khiếp sợ trên mặt Cố Hành, giám đốc tài vụ không nói tiếp nữa, bưng cà phê của mình trở về làm việc, lưu lại một mình Cố Hành. Sau khi sợ hãi ban đầu qua đi, anh chậm rãi nhớ lại mọi ký ức của mình và ĐƯờng Chân, từng chút từng chút một.
Cũng là lúc ấy, Cố Hành mới ý thức được Đường Chân đối tốt với mình, đối tốt vượt qua cả giới hạn bạn bè bình thường.
Cấp hai, cấp ba, đại học, mãi cho tới bây giờ, mình và Đường Chân cơ hồ chưa bao giờ tách nhau ra, cho dù lúc học đại học anh có xuất ngoại giao lưu nửa năm, Đường Chân cũng chẳng để ý chênh lệch múi giờ, mỗi ngày đều gọi điện hỏi thăm mình. Đợi khi anh về nước, anh thì chẳng thay đổi mấy mà Đường Chân lại gầy đi rất nhiều, khi gặp lại anh ở sân bay, nháy mắt vành mắt đều đỏ lên, còn nói có hạt bụi rơi vào, hình như sân bay gió bụi nhiều?
Mỗi lần gọi điện thoại cho cậu, gần như là chưa đến ba tiếng bíp đã nhấc máy, chỉ cần mình muốn, không quản cậu đang làm gì đều có thể lập tức xuất hiện, đến giúp đỡ mình. ..
Nghĩ đến cuối cùng, điều làm Cố Hành mờ mịt không phải là tâm tư Đường Chân đối với anh, mà là sau khi biết đến anh lại không hề phản cảm, trái lại cảm thấy nếu ở cạnh Đường Chân cũng khá khả quan.
Chẳng lẽ mình đã động lòng ngay cả khi bản thân không biết?
Sau đó Cố Hành vượt qua một trận xoắn xuýt gian nan, trong lúc ấy, anh vô số lần đột nhiên quay đầu lại nhìn Đường Chân, đúng như dự đoán, anh sẽ luôn thấy Đường Chân nhanh chóng rời ánh mắt đi chỗ khác, làm bộ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cố Hành cũng chẳng phải người quá do dự thiếu quyết đoán, nếu Đường Chân đối với mình cũng có ý, mà mình lại chẳng bài xích quan hệ này, tại sao lại không thử một chút xem?
Biết rõ đối phương thích mình, mà mình không làm ra hành động đấp lại, chỉ ngồi yên thoải mái tiếp nhận tình cảm đối phương dành cho mình, Cố Hành không làm được chuyện như thế.
Chỉ là muốn ngả bài với Đường Chân, Cố Hành vẫn muốn xác nhận xem cậu nghĩ thế nào.
Giả vờ đồng ý với người trong nhà đi xem mắt, thấy sắc mặt Đường Chân phút chốc trắng bệch, thần sắc tuyệt vọng, muốn sụp đổ, Cố Hành triệt để rõ ràng tâm ý của cậu.
Dưới gốc cây tử đằng, vốn là muốn sau khi Đường Chân nói thích mình sẽ thuận thế thổ lộ, không ngờ đến lại bị một con ong mật phá đám. Bỏ lỡ cơ hội, càng không nghĩ Đường Chân lại đi thẳng một mạch, chờ khi anh biết Đường Chân bị tai nạn, phải nhập viện, chạy đến thì người đã chẳng thấy tăm hơi.
Nhưng cũng nhờ thế, Cố Hành sau khi điên cuồng gọi điện cho cậu mới phát hiện, thì ra, tình cảm của mình từ lâu cũng đã ăn sâu bén rễ.
Cố Hành kể xong, Đường Chân vẫn một dạng ngốc nghếch, ngơ ngác nhìn mọi cử chỉ của Cố Hành, dường như hoàn toàn chưa kịp phản ứng vừa nãy anh nói gì. Cố Hành biết nhất thời cậu sẽ chưa thể tiếp thu được, cũng không có ép sát, chỉ yên tĩnh ngồi ở một bên, nhẹ nhàng nắm tay Đường Chân, chờ cậu hồi phục tinh thần.
Cũng may Đường Chân ngây người không quá lâu, thấy tay mình bị Cố Hành nắm lấy, xoát cái đỏ mặt.
Cậu há há mồm, muốn nói gì đấy, chỉ là còn chưa kịp mở miệng, nghe “ọc ọc” một cái, bụng phát ra kháng nghị, tức giận gì gì đấy đều bị một tiếng này thổi bay biến, nhiều lời muốn nói cũng quên sạch.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng hay biết mà đã tối rồi.
– Đói bụng à? Trước hết đi ăn cơm đi. – Cố Hành cười khanh khách nhìn Đường Chân
– À, được được, ăn cơm đã.
Đường Chân trái lại không dám nhìn Cố Hành, luống cuống tay chân cầm áo khoác và khăn quàng cổ, tí nữa thì vấp chân ngã, Cố Hành một tay đỡ lấy cậu.
Hai người tìm đại một quán cơm, chờ ăn xong đi ra cũng đã hơn chín giờ, Đường Chân đứng ở rìa đường do dự một chút hỏi:
– Anh…buổi tối ngủ ở đâu?
– Anh hình như quên đặt khách sạn. – Cố Hành sờ mũi một cái.
Đường Chân thấy anh nói tự nhiên, không nghĩ nhiều, vừa mò điện thoại vừa nói:
– Vậy em gọi xe đưa anh vào nội thành nhé, ngoại ô bên này hình như không có khách sạn.
Cố Hành vội ngăn cậu lại, cười nói:
– Chen với em một tối thôi, trước đây cũng ngủ chung rồi mà.
Không hiểu là do ánh đèn hắt lên hay sao, ngược lại không thấy Đường Chân đỏ mặt, cậu ngoác mồm, líu lưỡi, cũng không biết nên từ chối thế nào.
Trước kia là ngủ chung một cái giường nhưng Cố Hành đâu biết Đường Chân nằm cạnh anh động cũng không dám động, cứ thế ngọt ngào xen lẫn dằn vặt, cả tối ngủ không yên.
– Nếu anh anh anh ….không ngại, em sẽ ngủ ghế sô pha.
Đường Chân vừa ảo não vừa quay về hướng cửa hàng nhà mình đi tới, tâm lý vô số lần phun tào mình không có tiền đồ, lắp ba lắp bắp cả ngày cũng chẳng nói được rõ ràng.
Hai người một trước một sau trở về, Đường Chân đưa áo ngủ của mình cho Cố Hành để anh đi tắm trước, mình thì làm ổ trong ghế sô pha, nhìn tường trắng ngẩn người.
Cậu vẫn đang khiếp sợ, giấc mơ rất lâu rất lâu bỗng biến thành sự thật, cảm giác trước tiên không phải mừng rỡ mà là hoài nghi, hoài nghi mình thấy tột cùng có phải sự thật không? Hoài nghi vận may của mình có tốt như thế không?
Giữa hai người có một tầng giấy, một khi bị đâm thủng, cậu không biết nên đối mặt với Cố Hành như thế nào.
Cũng may Cố Hành rất nhanh tắm xong, không cho cậu thời gian tiếp tục nghĩ lung tung.
– Anh ngủ trước đi, chăn em đã đổi sạch sẽ rồi, trên bàn có nước, khát thì tự rót…
Vốn còn muốn nói điều gì, kết quả Cố Hành lại cười rộ lên làm cậu quên sạch. Đường Chân lúc này mới để ý từ buổi chiều đến giờ Cố Hành dùng ánh mắt như thế nào nhìn cậu.
– Anh, anh cứ tự nhiên, em đi tắm.
Đường Chân chạy trối chết.
Trong nhà tắm loay hoay nửa ngày, tính thời gian Cố Hành đã ngủ, Đường Chân mới rón rén đi ra, chuẩn bị ngủ tạm một đêm ở ghế. Không đợi cậu nằm xuống liền nghe tiếng Cố Hành ủy khuất vang lên:
– Đường Chân, anh thấy hơi lạnh.
Lúc trước mua đồ cậu thấy chỉ có một mình sinh sống, lại chủ yếu ở dưới cửa hàng nên không lắp điều hòa sưởi ấm, kết quả không nghĩ đến mùa đông năm nay lại rét hơn mọi khi. Đường Chân có hai cái chăn, đành mở tủ quần áo, lấy một cái áo khoác lông vũ nói:
– Em đưa áo khoác, anh đắp thêm lên có được không…
Cố Hành lắc đầu:
– Em đem chăn lại đây, chúng ta cùng ngủ, sẽ không lạnh nữa.
Hai người giằng co một lúc, cuối cùng vẫn là Đường Chân thỏa hiệp, ôm lấy chăn của mình, cẩn thận từng li từng tí nằm bên người Cố Hành.
Cố Hành thấy cậu căng thẳng, an ủi mình không nên nóng lòng hù người ta, chỉ nhè nhẹ nói ngủ ngon, liền không động nữa.
Trong phòng bốn bề yên tĩnh không một tiếng động, Đường Chân cứng ngắc trong chăn một hồi, nghe được tiếng hít thở dần đều đều của người bên cạnh, mới dám hơi nhúc nhích, tiến lại gần phía Cố Hành.
Vốn nghĩ là bị một cú kinh hỉ đập đến choáng đầu hoa mắt sẽ không ngủ được, không nghĩ chẳng mấy lúc đã thiếp đi, một đêm ngủ ngon.
|
Chương 4 – Dắt tay em cùng đi – Sâu răng
Ngày thứ hai là ngày hiếm hoi trời nắng, khi Đường Chân tỉnh lại, trời đã sáng choang, trố mắt hồi lâu cậu mới phát hiện mình đang vùi trong lồng ngực Cố Hành, cánh tay còn không biết xấu hổ khoác lên eo người ta.
Vừa mới đỏ mặt nhẹ nhàng lấy cánh tay ra liền nghe thấy tiếng Cố Hành:
– Tỉnh rồi?
– Ừ, em, em đi mua bữa sáng, anh ngủ tiếp đi.
Dứt lời bò dậy, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, bạch bạch bạch chạy xuống lầu.
Cố Hành tóc trên đỉnh đầu rối như tơ vò nhìn theo cậu đi ra ngoài, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Nửa giờ sau, Đường Chân thở hổn hển trở lại, mang theo bàn chải và kem đánh răng mới cho Cố Hành, thừa dịp anh đi rửa mặt vội vang mang bữa sáng bày lên trên bàn.
— Sao em không ăn?
Cố Hành rửa mặt xong đi ra, thấy Đường Chân ngồi trước bàn, không nhúc nhích.
– Ừm, chờ anh cùng ăn – qua một buổi tối, Đường Chân đã thoải mái hơn, không còn bị nói lắp nữa; cậu chỉ chỉ vào bát mì trước mặt – Canh cá anh thích, ăn thử xem. Không đủ thì có thêm cả bánh bao vào sữa đậu nành.
Đều là những thứ Cố Hành thích ăn.
Cố Hành cảm động, đi tới ngồi bên bàn, thấy trước mặt Đường Chân chỉ có cốc sữa đậu nành, không khỏi cau mày:
– Em mua cho anh nhiều như vậy, em lại có một cốc sữa đậu nành?
Đường Chân sốt ruột, vội giải thích:
– Em buổi sáng sớm…ừm, không ăn được.
Kỳ thực không phải ăn không vô, cửa hàng của cậu mỗi ngày đến gần trưa mới mở, ngày nào cũng ngủ gần đến lúc ấy, căn bản không có thói quen ăn sáng.
Hai ngừi vì ăn sáng mà xoắn xuýt một lúc, Đường Chân mới miễn cưỡng ăn thêm cái bánh bao.
Chờ đem người mang về, nhất định phải sửa cái tật xấu này. Cố Hành yên lặng suy nghĩ, trong lòng lại có chút thấp thỏm, từ khi anh tỏ rõ lòng mình, Đường Chân hình như chịu kinh hãi khá lớn, cái gì cũng chưa nói, Cố Hành không biế Đường Chân đang nghĩ gì? Sẽ yêu thích mình sao? Sẽ không đồng ý cùng mình trở lại?
Trong lòng có tâm sự nên Đường Chân mua một bát canh cá để trước mặt cũng chẳng nếm ra mùi vị gì.
Ăn xong, hai người ngồi trên sô pha, nhất thời không biết nói gì.
– Anh chừng nào thì đi?
Không khí yên lặng bị Đường Chân phá vỡ. Cố Hành thở dài, nhìn cậu nghiêm túc nói:
– Đường Chân, có phải em chưa hiểu? – Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Đường Chân như trong dự liệu. – anh nói, anh, Cố Hành yêu em, Đường Chân, muốn đi cùng em, em có đồng ý không?
Lời nói dù rằng cứng rắn, hùng hổ, kỳ thực nội tâm Cố Hành cũng rối loạn cả, sợ mình lâu như thế mới tìm đến, đã muộn. Không có ai vẫn luôn đứng đó chờ, đạo lý này anh hiểu, chỉ hy vọng Đường Chân còn chưa đem mình ném ra ngoài.
Đường Chân kinh ngạc nhìn anh, vành mắt chậm rãi đỏ lên. Nhìn cậu sắp khóc đến nơi, trong lòng Cố Hành như có con mèo nhỏ cào loạn, đang muốn mở miệng dò hỏi, Đường Chân đã nhào qua, dụi đầu vào ngực anh, ôm anh thật chặt.
Vì thế Cố Hành không nói tiếp nữa, nhẹ nhàng vỗ lưng Đường Chân, giúp cậu thuận khí, Đường Chân chẳng phát ra âm thanh nào nhưng anh biết cậu đang khóc rất thương tâm, người trong lồng ngực vẫn luôn run rẩy.
Một lúc lâu, Đường Chân mới từ từ ngừng khóc, mắt mũi sung đỏ, nước mắt nước mũi thì được lau sạch trên người Cố Hành. Cậu bám vào vạt áo Cố Hành, có chút nghẹn ngào:
– Anh không đùa em? Không gạt em?
Cố Hành bất đắc dĩ giúp cậu chỉnh lại tóc tai rối tung, ôn thanh nói:
– Tại sao anh muốn chạy đến nơi xa như thế này lừa em?
– Nhưng mà, trước đây…
– Xin lỗi, là trước đây anh quá chậm chạp, không phát hiện ra tình cảm của em, em phạt anh có được không?
Đường Chân nháy mắt, lại có nước mắt trào ra:
– Cố Hành, đây không phải trò đùa, nếu anh muốn ở cùng em, sẽ không thể kết hôn, cũng không có con cái, thầy Cố…
Cố Chương Lâm là người cứng nhắc đàng hoàng trịnh trọng, làm sao có thể tiếp thu con trai mình như thế? Đường Chân nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến.
– Tất cả anh đã sắp xếp xong, bố mẹ cũng biết rồi, đều tiếp nhận. Đường Chân, cùng anh trở về thôi, sắp Tết rồi, chúng ta năm nay cùng ăn Tết, được không?
Thấy Đường Chân không gật cũng không lắc, anh vô cùng đáng thương nói:
– Mẹ nói, không đem được em về thì anh cũng khỏi về luôn.
Đường Chân không nói, nhìn anh. Chơi với nhau lâu như thế chưa từng thấy người này chơi xấu làm nũng.
– Đúng rồi, sao anh thuyết phục được thầy cô? Thầy Cố chắc chắn tức giận…
Nói, giọng Đường Chân càng nhỏ, Cố Chương Lâm là một thầy giáo tốt, cậu tôn kính và cảm kích thầy nwh vậy, hiện tại lại thành như thế này, thực sự không còn mặt mũi để gặp thầy.
Cố Hành biết cậu sầu lo cái gì, an ủi:
– Em đừng tự trách, việc này không liên quan đến em, em yên tâm chúng ta trở về là tốt rồi. Thật đó, tin tưởng anh.
Nói như thế, nhưng Đường Chân không thể nào thực sự không để ý, Cố Hành biết tâm tư cậu tinh tế, hay suy nghĩ nhiều, trong thời gian ngắn không thể bỏ qua nghi ngờ, chỉ có dẫn cậu trở lịa mới có thể cho chính cậu tin tưởng, vì thế anh trực tiếp dời đi lực chú ý của cậu.
– Này, Đường Chân, em có bạn trai rồi mà sao chẳng vui gì cả?
Bạn trai, bạn trai…
Là mình thích người kia, giờ anh ấy cũng thích mình.
Mới phản ứng được điểm này, Đường Chân không kìm được ấn ấn trái tim tự đắc của mình, nơi đó đang nhảy rầm rầm, vui sướng muốn bay ra ngoài.
– Bạn trai… – ĐƯờng chân lầm bẩm lập lai một lần, đột nhiên hai mắt tỏa sáng nhìn Cố Hành, vội nói – Em có thế hôn anh một cái sao? – Nói xong ngượng ngùng bổ sung – Em đã muốn lâu rồ.
Sợ Cố Hành đổi ý, cậu nhanh chóng lại gần, hôn nhẹ một cái trên môi Cố Hành.
Cậu vừa khóc, hai mắt ướt nhẹp đỏ ngầu, còn vương nước mắt, một mặt vô tội hỏi có thể hôn nhẹ người ta một cái không làm tim Cố Hành mềm nhũn, chỉ hận sao mình lại chậm chạp như thế mới hiểu được tình cảm, để hai người bỏ qua nhau bao năm.
Đáng tiếc Đường Chân chẳng có chút kinh nghiệm nào, nói là hôn một cái cũng thực sự hôn nhẹ một cái, Cố Hành cười tươi, vòng tay giữ sau gáy cậu, ôn nhu hôn lên.
Mơ hồ như cả một thế kỷ, Đường Chân thiếu dưỡng khí muốn chết mới được Cố Hành thả ra, trong đầu như tương hồ, ngay cả mình họ tên gì cũng quên mất.
Thì ra, hôn lại có cảm giác tốt đẹp như thế.
Thấy cậu thiếu dưỡng khí lợi hại, Cố Hành vừa nhẹ nhàng thuận lưng vừa hỏi:
– Có khỏe không?
Lúc này Đường Chân mới cảm thấy thẹn thùng, không dám ngẩng đầu lên, nhẹ ừ một tiếng.
– Trước đây muốn làm cái gì với anh, hiện giờ có thể làm.
– À…
Đường Chân vô lực che mặt, nếu đem hình ảnh mình đã tưởng tưởng nói ra, sợ là Cố Hành sẽ thực sự báo cảnh sát nói nơi này có kẻ quấy nhiễu tình dục.
Cố Hành nhìn cậu nở nụ cười, chờ hai người dẹp loạn tạm ổn, chỉ chỉ đồng hồ đeo cổ tay:
– Có phải nên mở tiệm không?
Đường Chân vẫn bụm mặt, lắc lắc đầu:
– Cố hành, em bây giờ thật vui.
Hai người ở trên sô pha thân mật một hồi lâu, Đường Chân mới đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa. Cố Hành đi theo phụ cậu một tay.
Phía sau cửa có một tấm bảng đen nhỏ ghi thông tin, Đường Chân lấy nó để lên quầy thu ngân, rồng bay phượng múa viết vài chữ liền muốn đem ra cửa treo, Cố Hành đến gần xem thử: “ Chủ quán có thai, giảm giá 50% mọi mặt hàng”, bên cạnh là hình trái tim xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn cả cái bảng đều cảm nhận được sự vui vẻ muốn tràn ra ngoài.
– Em giảm giá như thế, sẽ rất thiệt đó – Cố Hành lo lắng hỏi.
Đường Chân không để ý chút nào, vung tay lên hào khí nói:
– Trừ hai tháng đầu tiên có lãi, còn lại cũng vừa đủ thu chi, không bằng bán hết nhanh còn về ăn tết.
“Về nhà ăn tết” bốn chữ cậu nói đến vốn bình thường nhưng lại làm Cố Hành bỗng chốc trở nên vui vẻ nói:
– Em đồng ý cùng anh về nhà”
Đường Chân tủm tỉm không nói lời nào, tự mình sắp xếp lại giá hàng. Cố Hành cũng đến giúp cậu làm, kết quả việc vốn mười phút là xong mà đến tận khi vị khách đầu tiên vào quán vẫn còn chưa đâu vào đâu.
Tin tức quán “Đường” giảm giá rất nhanh lan truyền, một số nữ sinh thường xuyên đến mua chạy đến hỏi chứng cứ của Đường Chân xem thực hư ra sao, đến khi được xác nhận mới hơi tiếc nuối, từ nay Phố Sau đã mất đi một đại nam thần trấn phố rồi. Cố Hành sắm vai nhân viên bán hàng, đứng một bên nhìn mà buồn cười, nghĩ nghĩ thấy hơn nửa số người đến mua hàng đều đi về phía Đường Chân, liền cảm thấy mình hơi bị thua thiệt.
Buổi tối đóng cửa hàng, hai người chui trong ổ nhàn rỗi, Cố Hành liền đem chuyện này nói ra:
– Em ở nơi này rất được chào đón nhỉ? Nhiều nữ sinh đến tìm như thế.
Đường Chân nghe thấy trong lời anh có vị chua (ghen), vô cùng vui vẻ nhưng ngoài miệng cố ý nói:
– Đương nhiên nha, coi như không mở cửa hàng nữa thì cũng có thêm bạn bè mà.
– Em thật sự kết bạn với các cô ấy? – Cố Hành như lâm vào đại địch.
– Kết bạn, các cô ấy bình thường vẫn chăm sóc việc buôn bán của em, là người tốt mà.
ĐƯờng Chân đàng hoàng trịnh trọng trả lời, cố gắng nhịn cười. Không ngờ tới Cố Hành im im một lúc, miễn cưỡng nói:
– Vậy cũng được, coi như là đã từng chăm sóc em, nhưng mà..
Cố hành muốn nói không được cùng người khác mỗi ngày buôn dưa, lại sợ bản thân quản nhiều chuyện sẽ làm Đường Chân phản cảm, nhất thời không biết nên nói thế nào.
– Nhưng mà làm sao? – Đường Chân đùa anh – Cố Hành, anh có phải đang ghen không?
Cố Hành ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cười trêu tức của Đường Chân, biết rõ mình bị trêu, câm nín xoa nhẹ đầu cậu, đem người kéo vào ngực mình.
|