Anh Trai Tôi Và Bạn Trai Của Anh Ấy
|
|
Chương 10: Cây tình yêu khỏe mạnh trưởng thành
Chu Húc Hùng là nam số một trong vở kịch «Người đẹp và Quái vật», anh tôi không phải là nữ số một, ổng là nữ số bốn, phù thủy ác độc, có mấy câu thoại với quái vật. Nhưng không biết xảy ra chuyện gì, anh tôi cứ như là càng qua lại càng gần gũi tập lời thoại chung với ảnh suốt, gần đây cứ báo danh ở lớp huấn luyện quyền anh tại phòng tập thể hình mà Chu Húc Hùng làm. Mỗi ngày rảnh rỗi không phải là anh tôi chạy tới chỗ phòng tập thể hình, thì cũng là Chu Húc Hùng chạy đến nhà tôi.
Một tuần sau, trang phục được thiết kế xong, tôi không chút nghi ngờ nào là anh tôi dựa theo trang phục tình thú để may ra. Bộ đồ kia, tôi nhìn cũng phải cảm thấy xấu hổ: cài trên đầu là cái tai gấu tròn trịa, không có áo, chỉ có một vòng lông vây quanh cổ, chiều dài vừa che đến ngực, che kín đường cong phân cách giữa hai khối cơ ngực, lại còn không che hết hai khối cơ ngực căng phồng, bên dưới là một cái quần đùi bó sát mông, phía sau còn ghim một cái đuôi nhung tròn, tứ chi là găng tay găng chân bông xù. Húc Hùng vừa mới mặc bộ đồ diễn kịch này, anh tôi lập tức hối hận, không muốn để Húc Hùng mặc lên diễn, cho nên lại đại điều chỉnh trang phục, nơi có thể lộ da thịt, đều dùng vải khối che lại. Thiết kế như vậy xong xuôi, Chu Húc Hùng lại biến thành một con gấu cả người lông xù, rất đáng yêu, vừa cao vừa cường tráng, lúc đi lại, cái mông lắc qua lắc lại, cái đuôi cũng nhúc nhích theo. Tôi nhìn anh tôi một cái, phát hiện trong con mắt ổng bốc lên ánh lửa luôn. Aizz, xem ra không phải là vấn đề về trang phục, mà là vấn đề về con người, chỉ cần là người kia, bất kể trang phục như thế nào cũng có thể làm cho người ta bốc lửa.
Anh tôi đến cuối cùng vẫn không nhào lên sửa lại trang phục nữa, thời gian cũng không cho phép ổng tiếp tục thay đổi, đành để cho Chu Húc Hùng mặc bộ đồ chỉnh sửa lên sân khấu. Cuối cùng vở kịch này rất hot, chủ yếu là do người diễn vai quái vật quá hot, hot đến độ mỗi lần anh tôi đến cửa hàng mọi người đều hỏi người diễn vai quái vật là ai, có thể gặp lại được không.
Khách hàng mãnh liệt yêu cầu muốn gặp Chu Húc Hùng, tôi cho là sau này có thể thấy Chu Húc Hùng hóa trang trong cửa hàng anh tôi rồi, bộ đồ gấu gợi cảm lần trước không biết anh tôi dấu đi đâu, tôi thật quá muốn nhìn lại một lần, hơn nữa cửa hàng anh tôi cũng vừa lúc thiếu người, hẳn là sẽ nhờ Chu Húc Hùng qua giúp đỡ. Thế nhưng không ngờ anh tôi nói cái gì cũng không chịu đồng ý.
Chuyện này đành thôi vậy, tôi đành phải tưởng tượng ra cơ bắp ngon miệng của Hùng Hùng trong đầu thôi.
Ngay lúc tôi tạm thời cảm thấy Húc Hùng nhìn thấy anh tôi thì đỏ mặt, anh tôi thấy Húc Hùng thì YY, cuộc sống xảy ra sự biến đổi trọng đại.
Anh tôi muốn đến những thành phố khác bán vải, thuận tiện chào hàng trang phục mình tự thiết kế, còn mang theo Húc Hùng đi làm sức lao động luôn. Vì vậy hai người liền xuất phát, còn ở qua một đêm tại thành phố bên cạnh.
Ngày thứ hai, buổi sáng bọn họ trở về, tôi vừa mở cửa ra, thì thấy anh tôi “rầm” Chu Húc Hùng trên tường, chèn chân lên đặt ảnh trên tường hôn. Nghe thấy tiếng tôi mở cửa, Húc Hùng một tay đặt trước ngực anh tôi muốn đẩy nhưng không đẩy được, một tay khác bị anh tôi nắm. Anh tôi liếc tôi một cái, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra dùng tay nâng mặt Chu Húc Hùng lên, ngón cái lướt qua khóe miệng của ảnh: “Đừng nhúc nhích, chỗ này có hơi bẩn.”
Tôi theo ngón tay anh tôi nhìn lên đôi môi của Húc Hùng, trông sưng đỏ lại còn ướt át, rõ ràng là bộ dạng mới vừa bị hung hăng cưỡng hôn, cho dù có diễn thành thế này, cũng không che dấu nổi chứng cứ phạm tội.
Sau đó thấy anh tôi dùng khóe mắt bàng quang quét qua tôi, rồi đưa ngón tay mới vừa sờ lên khóe miệng của Húc Hùng bỏ vào trong miệng mình dùng lưỡi liếm một phát, buông ảnh ra, băng qua tôi đang hóa thành đá vụn đi vào nhà.
Có ai nói cho tôi biết bọn họ hẹn hò như thế nào không? Tôi vừa định hỏi người trong cuộc Chu Húc Hùng, nhưng ảnh ngay lúc được anh tôi buông ra, cũng đã trốn vào trong nhà ảnh rồi. Nhìn cái trạng thái này, chắc khoảng thời gian này, hẳn sẽ không đến gặp tôi đâu. Hỏi anh tôi, ổng đã nghênh ngang đi tắm rồi.
Tôi ở trong phòng khách rối rắm cắn ngón tay, vừa nghe thấy cửa phòng tắm vang lên, liền chạy chậm đến trước mặt anh tôi hỏi ổng chuyện gì đang xảy ra.
“Trẻ nít nhà người ta, hỏi nhiều như vậy làm gì?” Ông anh lộ ra vẻ rất không kiên nhẫn.
“Nhưng mà anh, nếu như theo lời của anh, em chính là quân cứu viện chủ lực nhất của anh, anh xác định không nói cho em ư?” Tôi vẫn là chết cũng phải bới ra được cái vấn đề này không tha.
“Được rồi, anh chấp nhận hắn, hắn đúng là kiểu lý tưởng của anh, sở thích sở trường đều giống nhau, trừ giới tính có hơi ngoài ý muốn. Anh không muốn suy nghĩ quá nhiều, bởi vì không muổn để lỡ hắn, cho nên liền hẹn hò.” Anh tôi thỏa hiệp rồi, thẳng thắn nói với tôi.
Cái lời nói thật này à, thật đúng là trực tiếp dứt khoát. Đối mặt với sự thẳng thắn của anh tôi, tôi đột nhiên không còn lời nào để nói nữa. Tôi không biết là tôi nên kích động, hay là nên khóc đây.
Cơm tối, tôi còn đắm chìm trong tâm trạng phức tạp do lời nói thật của anh tôi mang lại, ngay cả chuyện Chu Húc Hùng không tới dùng cơm cũng không để ý.
Sau bữa tối, tôi liền trốn trong phòng, hàn huyên với bạn thân Hồng Tử: “Hồng Tử, làm sao bây giờ, chuyện cậu nói thành sự thật rồi, anh tớ với Hùng Hùng hẹn hò nhau rồi.”
“Trời ạ, tớ thật cảm thấy bóp cổ tay(?) cho đông đảo nữ đồng bào mà, anh cậu thật đúng là cong rồi. Anh của cậu là công hay là thụ?” Hồng Tử không thèm để ý đến nỗi đau lòng của tôi, quan tâm chẳng rõ đến mấy thứ khác.
“Hồng Tử, cậu an ủi tớ một chút được không? Ông anh yêu dấu của chính tớ làm gay rồi đó.” Tôi cảm thấy thương tâm khi có con bạn thân như vậy.
“Cậu có cái gì mà đau lòng, cũng chỉ được một lúc, nhìn thấy mỹ công cường thụ mới là chân ái của cậu. Nếu là bình thường, lúc này chuyện quan tâm nhất của cậu chính là làm rõ vấn đề anh cậu là công hay thụ. Tớ tin tưởng cậu sẽ rất nhanh chóng khôi phục lại.” Hồng Tử vẫn cứ xem thường.
Đàm luận với khuê mật không có kết quả gì, xem ra phần khổ tâm này chỉ có một mình tôi nhấm nháp. Thật ra thì tôi đã suy tính rất nhiều lần cái vấn đề này rồi, lúc này đây trực tiếp biến thành sự thực khiến cho tôi vẫn còn chút khó khăn để bộc lộ thái độ. May mà lúc trước tôi có suy nghĩ đến cái vấn đề này, không phải là không có tí phòng bị nào. Cuối cùng vì không để cho mình đau lòng như vậy, tôi vẫn lựa chọn nghe theo nội tâm, ổng là anh tôi, tôi muốn ổng hạnh phúc, một người khác là cường thụ tôi thích nhất, tôi cũng muốn ảnh hạnh phúc. Đột nhiên tôi liền thông suốt, thông suốt xong lại nghĩ đến lời của Hồng Tử. Hồng Tử có câu nói đâm trúng trọng điểm, tôi phải làm rõ anh tôi là công hay thụ, cơ mà nghe nói trên thực tế, đều là vừa có thể công vừa có thể thụ, không biết hai người anh tôi có phải cũng như vậy không.
Cho nên mới nói cái cô bạn thân Hồng Tử này của tôi nói chuyện thật đúng là gãi trúng chỗ ngứa, bất kể là đối với chuyện của anh tôi, hay là đối với chuyện của tôi, đều tiên đoán chính xác hết. Tôi rối rắm đa cảm cả đêm, thì tiếp nhận sự thật anh tôi là gay. Bây giờ chuyện quan trọng nhất đối với tôi là vấn đề anh tôi là 0 hay 1.
“Anh, anh là 1 hay là 0?” Tôi chạy đến cửa phòng bếp hỏi.
“Mày muốn hù chết người à, đầu heo.” Anh tôi đang thái đồ ăn, nghe thấy lời của tôi, ổng thiếu chút nữa cắt đứt tay, đặt dao xuống quay người lại nói: “Mày quan tâm nhiều thế? Anh cảnh cáo mày, mày không được đi hỏi Hùng Hùng. Nếu như hại hắn lúng túng, giống như tối hôm qua không dám đến nhà ăn cơm tối, anh sẽ diệt mày.”
“A, ngược chó độc thân như anh hay lắm chắc?” Tôi phát điên cào cửa phòng bếp nói.
“Đối với anh mà nói, suy nghĩ của Hùng Hùng mới quan trọng.” Anh tôi cứ như vậy nói thẳng.
Ông anh tôi thật đúng là ích kỷ.
|
Chương 11: Vậy thì bên nhau đi
*note: cái từ “bên nhau” mình dùng thực chất trong qt là ‘chung một chỗ’ ( 在一起), cái này thì hiểu được nhiều nghĩa lắm: sống chung, hẹn hò, ở bên nhau…
Rất nhanh, tôi không còn xoắn xuýt cái vấn đề công thụ của anh tôi nữa. Mỗi lần anh tôi mang người ta về nhà, ngày hôm sau đều có thể thấy anh tôi dùng mọi cách cưng chiều người ta, mà Chu Húc Hùng luôn là đỏ mặt học cách đi của con vịt, anh tôi còn cố ý chuẩn bị cho ảnh một cái ghế mềm, đến thế mà còn cần hoài nghi gì nữa à. Cơ mà thật không ngờ anh tôi lại mãnh liệt vậy đó.
Anh tôi lại ở trên ghế salon trong phòng khách dính lên người Chu Húc Hùng, dùng một loại giọng nũng nịu nói: “Hùng Hùng, chuyển qua sống chung với tôi, có được không?”
“Không được!” Làm tốt lắm, Húc Hùng nên từ chối cái tên lưu manh này.
“Anh không đồng ý, tôi sẽ làm cho anh sau này đều không xuống giường được.” Anh tôi vẫn dùng cái loại ngữ điệu nũng nịu đó nói ra câu mà ổng tự cho là tàn bạo.
Thấy Húc Hùng vẫn không có phản ứng gì, anh tôi trực tiếp tuôn ra một câu: “Vậy tôi sau này mỗi lần đều mặc đồ nữ anh thích nhất làm chết anh.”
Trời ạ, tôi nghe còn không lọt nổi tai lời nào nữa là, nhất định phải ngăn cản anh tôi tiếp tục phát triển theo phương diện quỷ súc mới được.
Nghĩ tới đây, tôi liền đi đến phòng khách. Vừa lúc thấy anh tôi học sư tử phát ra một tiếng “Gràooo”, kéo áo của Chu Húc Hùng lên, táp lên cơ ngực thiệt bự hiển hiện làn da màu nâu sáng bóng, phủ đầy dấu ô mai của ảnh, một tay khác còn ra sức nhào bóp cơ ngực bên kia.
Tôi nhất thời không dám cử động gì cả, lẳng lặng nhìn anh tôi hóa thành sắc lang. Vẫn là Chu Húc Hùng phát hiện ra tôi trước, đẩy anh tôi ra, kéo quần áo lại còn chưa xong, lại còn luôn luôn giữ chặt vạt áo. Anh tôi hung dữ trừng tôi, tôi lập tức che mắt mình lại, xoay người rời đi: “Em không thấy gì hết, không nghe gì hết, phi lễ chớ nhìn, bất lịch sự chớ nghe.”
Anh tôi hẹn hò với Chu Húc Hùng, tựa hồ cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của ổng, ổng vẫn cứ như thường đến trường học, cứ như thường kinh doanh quán rượu của ổng.
Một hôm nọ ổng đột nhiên ném cho tôi một cái váy ngắn, nói cho tôi bảo tôi buổi tối tám giờ đến Thế Giới Phấn Hoa. Tôi nhìn bộ váy gợi cảm kia, nói thật, tôi không biết phải đến cái quán rượu kia của anh tôi làm cái gì, tôi đều rất ít khi đến đó. Chẳng lẽ để chúc mừng anh tôi thoát kiếp FA, tìm được người yêu ư? Chắc không phải đâu, anh tôi với Chu Húc Hùng chính thức hẹn hò cũng được ba tháng rồi mà.
Tối đó, tôi vẫn đến quán. Thay vì bầu không khí yên tĩnh dĩ vãng của quán bar, DJ chơi nhạc điếc tai, trong tiệm trừ vài khách quen và nhân viên thì không còn ai, mọi người đều ở trong đại sảnh múa may uốn éo. Tôi tìm một người hỏi thăm, thật đúng là chúc mừng phó chủ quán thoát kiếp FA. Tôi đứng ở quầy bar một mực sững sờ, anh tôi mà lại để tôi tới đây chè chén say sưa vậy á? Như vậy thì bắt đầu kiểu gì? Vốn là chả có gì hết mà.
Ngay lúc tôi định về nhà, âm nhạc dịu xuống, tất cả đèn đóm đều tối lại, chỉ chừa lại một cái đèn nhỏ ở quầy bar, đang ngồi ở quầy bar chính là Chu Húc Hùng mặc bộ trang phục gấu đen khêu gợi không biết cất chỗ nào lần trước. Chuyện đương nhiên, ánh mắt của mọi người đều hướng đến đó. Chỉ thấy anh tôi không biết từ chỗ nào bước ra, trên người mặc một chiếc váy công chúa xinh đẹp, trong tay chìa ra một chiếc nhẫn đơn giản tinh xảo, hỏi: “Quái vật, anh có đồng ý cho tôi một nụ hôn, giải trừ lời nguyền lưu lạc tình yêu, cho tôi một nơi thuộc về không?”
Xung quanh vang lên tiếng đồng thanh “Đồng ý đi! Đồng ý đi!” “Cho đi! Cho đi!”.
Xung quanh ồn ào như vậy, nhưng thật giống như chỉ có chỗ của bọn họ là yên tĩnh.
Tôi không nghe thấy Chu Húc Hùng nói cái gì, chỉ thấy ảnh hôn lên miệng của anh tôi, hai người hôn đến nghiêm túc dữ dội, còn hôn rất lâu, lúc này, DJ cũng rất thức thời bật một bài nhạc nhẹ của Thái Y Lâm《Hôm nay em sẽ gả cho anh》.
Tôi đột nhiên biết thì ra lúc tập vở kịch《Người đẹp và Quái vật》, bọn họ đã hẹn hò rồi. Ở khoảnh khắc hiện tại này, nhìn thấy hình ảnh như vậy, tôi cũng cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn.
Còn tương lai sẽ như thế nào, đến lúc đó nghĩ sau vậy.
|
Chương 12: Cuộc sống chính là một chậu máu chó
Tôi còn chưa tốt nghiệp nữa là, thật không biết mẹ tôi bị gió gì thổi trúng, ngày nào cũng gọi điện thoại, lần nào gọi đều thúc giục tôi đi coi mắt. Có một lần tôi bị giục phiền quá, không thèm để ý đến hoàn cảnh gì xung quanh, liền lớn tiếng chống đối lại mẹ tôi: “Mẹ cứ toàn ép con, sao không đi giục anh con ấy.”
“Anh con là con trai chậm trễ kết hôn cũng không sao, con là con gái, sau này sẽ phải kết hôn sinh con. Có một người chồng chăm sóc con, mẹ cũng thấy yên tâm. Mẹ coi, rất nhiều nữ sinh viên tốt nghiệp đại học một cái là bận bịu tìm việc làm, đứa nào đứa nấy đều thành bà cô già, con bây giờ chuẩn bị sớm một chút cũng tốt mà, hơn nữa con kết hôn bây giờ, vẫn có thể học đại học được.” Mẹ giải thích như vậy.
Tôi vẫn giải thích với mẹ rằng tạm thời không có ý định đó. Cúp điện thoại, mới phát hiện Chu Húc Hùng sững sờ đứng bên cạnh tôi, cả người hoảng hốt tinh thần. Đoán chừng là mới vừa rồi tôi nói mẹ tôi đi mà giục anh tôi kết hôn khiến cho ảnh thấy khó khăn, mặc dù đã vào nhà tôi ở, ngay cả hình chụp đầu giường anh tôi cũng đổi thành hình toàn thân hai người ôm hôn nhau, nhưng mà anh tôi vẫn chưa thẳng thắn với người nhà ngoại trừ tôi ra về quan hệ của ổng. Hồi bữa trước cũng coi là đính hôn đi, nhưng mà chậm chạp kéo dài không nói thật với người nhà, ba mẹ liệu có chấp nhận hay không, tương lai đều là ẩn số.
“Thật xin lỗi, em không cố ý.” Thấy trạng thái đó của Chu Húc Hùng, tôi cảm thấy vô cùng tồi tệ.
“Không có gì, anh đi ngủ trước.” Ảnh nói xong, liền đi thẳng vào phòng ngủ.
Cái bộ dạng này của ảnh, tôi đột nhiên cảm thấy bất lực. Còn có thể nói gì đây? Chuyện gì cũng chẳng an ủi được ảnh. Chuyện có thể tháo mở khúc mắc, chính là sớm nói thật cho ba mẹ. Thật không biết ông anh rốt cuộc tại sao lại một mực kéo dài như vậy. Mẹ văn minh thế, tuyệt đối sẽ đồng ý, ba cứng ngắc vậy cũng chấp nhận bộ dạng giả gái của anh, người nhà như vậy thì còn có gì mà không thể thẳng thắn?
Tôi đến thư phòng tìm anh tôi, lúc đi ngang qua phòng thấy ổng đang ôm Húc Hùng, ịn lên mặt ảnh mấy nụ hôn dịu dàng cái này nối tiếp cái kia. Xem ra anh tôi đã biết chuyện gì rồi, tôi không thể làm gì khác hơn là để ngày mai rồi hỏi suy nghĩ của ổng.
“Anh, anh không định thẳng thắn với ba mẹ sao?” Sáng sớm, tôi tìm thấy ông anh trong phòng bếp, lúc nói lời này, còn nhìn qua phòng ổng một cái, Chu Húc Hùng còn chưa tỉnh, quá tốt.
“Ừ ừ, rồi sẽ nói.” Ông anh làm điểm tâm chả thèm ngẩng đầu lên.
“Có cái gì mà đắn đo chứ? Người nhà toàn là dễ nói chuyện, đều rất văn minh. Anh nhớ hồi chuyện anh giả gái bị ba mẹ phát hiện không? Khi đó em cũng thăm dò đường trước cho anh, hỏi qua mẹ, mẹ rất thản nhiên chấp nhận.” Tôi khuyên nhủ: “Nếu anh cảm thấy khó mở miệng, em nói hộ anh?”
“Mày không cần nhiều chuyện, anh sẽ nói với ba mẹ, bây giờ còn chưa phải lúc, anh muốn hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh nhiều một chút.” Ông anh bỏ trứng gà đánh vào trong nồi xong, xoay người nhìn thẳng mắt tôi nói.
Hà, cuộc sống yên tĩnh! Trên thế giới không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, kể từ hồi tháng trước ổng gióng trống khua chiêng tỏ tình ở quán rượu, trường học cũng nổ tung theo luôn.
Lãnh đạo nhà trường không quan tâm tính hướng của anh tôi, cũng tương tự không quan tâm đến mấy lời đồn đãi liên quan đến anh tôi nổi khắp tứ phía trong trường. Nếu ổng là một người bình thường thì còn đỡ, phỏng chừng cũng chỉ có vài người ở sau lưng nói vài đôi lời. Cố tình ổng bình thường ở trường chính là một người chói mắt, danh tiếng lại cao, còn có một đội hội viên gì đó, lúc này mấy cái người bình thường vẫn luôn không thích anh tôi đều ló ra hết, cố ý biên soạn lời đồn vu khống hãm hại anh tôi. Nơi lời đồn đãi như vậy xuất phát nhiều nhất cố tình lại là từ cái đội hội viên Sâm Lâm đó nữa chứ.
Hứa Vũ Vũ ở trong hội viên Sâm Lâm bị đối xử rất đau thương. Tôi thật không ngờ cổ không giống mấy người hoa si, là hâm mộ thật sự, anh tôi vừa có người yêu, cổ chỉ thương tâm một chút, rồi thản nhiên tiếp nhận, trong lòng chúc anh tôi hạnh phúc. Nghe thấy mấy lời đồn đãi, không hề tham dự truyền bá lời đồn, mà còn ngăn cản, dám đứng ra phản bác, cổ như vậy ở trong đám người hội viên Sâm Lâm cực kỳ bị loại trừ. Tôi đặc biệt cảm động tính cách này của cổ, mới nói thật với cổ, nhân vật làm mưa làm gió trong trường — Diệp Nhã Thanh là anh trai tôi.
“A, a, a, Diệp Nhã Thanh là anh cậu? Tớ còn nhớ cậu có nói không phải anh cậu, hơn nữa hai người đâu cùng họ.” Hứa Vũ Vũ nhất thời không tiêu hóa nổi sự thật này.
“Mặc dù không cùng họ, nhưng mà đúng là anh ruột tớ. Không thừa nhận chỉ là bởi vì tớ không muốn quấy cái vũng nước đục lớn hội viên đó. Hơn nữa bị người trong trường biết tớ là em gái Diệp Nhã Thanh, không chỉ là đội hội viên, ngay cả bạn học bình thường cũng tới làm phiền tớ đòi bát quái của anh tớ.” Tôi bất đắc dĩ giải thích.
“Aizz, tớ hiểu hoàn cảnh của cậu. Cậu yên tâm, chuyện cậu là em gái của Diệp Nhã Thanh tớ sẽ không tiết lộ đâu, bí mật này trừ khi cậu tự mình làm lộ, tớ sẽ một mức mang nó xuống đất.” Hứa Vũ Vũ hai tay nắm quyền, thận trọng bảo đảm với tôi.
“Ê ê, cậu nói quá rồi đó.” Tôi cảm thấy cổ nói quá nghiêm trọng.
“Aizz, bây giờ cái đội hội viên thật đúng là mục nát, chia bè kết phái, ngày ngày gây gổ. Có mấy người thật đúng là không ăn được nho thì ngại nho chua, bắt đầu chê bai Nhã Thanh sư huynh. Mấy lời nói toàn là nhảm nhí, nói Diệp Nhã Thanh là đồ bán mông, còn chính mắt nhìn thấy anh ấy bị một tên mập có tiền ôm dâm ô, mặt còn tươi cười, có mấy đứa còn nói lần trước Diệp Nhã Thanh với N người chơi NP, video cũng đăng lên trang web…” Hứa Vũ Vũ căm hận nói: “Cái gì mà đội hội viên chân ái? Trước thì nói cái gì mà muốn bảo vệ hạnh phúc của Diệp Nhã Thanh, giờ còn không phải là chỗ khơi gợi mấy lời đồn hung ác nhất chắc. Hội viên Sâm Lâm chó má!”
Hứa Vũ Vũ càng nói càng kích động, tôi càng nghe sắc mặt càng trầm xuống. Cuối cùng cổ hình như nhận ra tôi không ổn lắm, kết thúc đề tài hội viên Sâm Lâm, quay lại an ủi tôi, thề non hẹn biển bảo đảm với tôi là cổ sẽ nghĩ cách, sẽ cùng tôi bảo vệ danh dự cho anh tôi.
|
Chương 13: Khói súng tràn ngập
Hứa Vũ Vũ chỉ là một cô nữ sinh nhỏ, cổ có thể có cách gì, có thể làm gì đây? Tôi không ôm mong đợi gì lớn đối với cổ. Nhưng mà từ trong giọng nói của cổ, tôi cảm thấy lời đồn gieo rắc so với tình hình tôi thấy còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tôi để tìm hiểu tình hình, liền vào tieba của trường với trang web của đội hội viên Sâm Lâm mà bình thường không thèm chú ý đến, trong lúc nhất thời tràn ngập mấy chuyện nóng bê bối về anh tôi.
“Chân tướng! Đời sống riêng tư hỗn loạn của Diệp Nhã Thanh”
“Kinh sợ! Diệp cặn bã đồng thời được nhiều người bao dưỡng”
“Ghê tởm! Câu chuyện đằng sau Diệp mỹ nhân giả gái”
…
Mấy lời đồn đãi này đều được đưa lên đầu, còn luôn luôn có người trả lời. Thỉnh thoảng có mấy trả lời làm sáng tỏ lời đồn thì lại bị dìm đến tầng chót nhất.
Trước khi lên coi mấy cái trang web này, tôi thật sự không biết sự việc đã phát triển tới mức nghiêm trọng như vậy, sự kiện dư luận trên internet thường thường càng khoa trương hơn cả truyền bá dư luận trong thực tế. Nhìn anh tôi bị chửi rủa không còn hình thù gì, tôi cũng không thể lên tiếng trên mạng được, không phải là không muốn phản bác, mà là không thể phản bác. Trong lúc tôi vạn phần chán nản, tôi chú ý đến một tổ chức tên là “Thụ diệp chi Sâm” (Rừng lá cây) như một dòng suối trong vắt qua lại trong mỗi một mạng dư luận. Ở ngay giữa mấy cái tin để lại lời khuyên nhủ, giải thích, bị một số người chơi trò đánh hội đồng, vẫn không kiêu căng không nóng nảy mà đánh lại, mặc dù sức lực rất nhỏ, nhưng nhìn chung vẫn thấy được một tia hy vọng lý trí.
Lúc tôi đang lướt xem tên các thành viên phát biểu những ngôn luận kia của “Thụ diệp chi Sâm”, thì nghe thấy tiếng cửa vang lên, chạy ra bên ngoài nhìn xem, thì thấy Chu Húc Hùng đáng lẽ lúc này hẳn đang đi làm.
“Ông chủ bảo anh về nhà nghỉ ngơi mấy ngày.” Thấy tôi nghi ngờ nhìn ảnh, Chu Húc Hùng lập tức giải thích.
“Sao vậy?” Tôi quan tâm hỏi.
“Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là mấy cô nữ sinh đến cửa tiệm ầm ĩ thôi. Nữ sinh mà, có hơi cực đoan tí.” Húc Hùng khốn nhiễu gãi gãi gáy.
Tôi luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, nhưng nhìn Chu Húc Hùng thế này, tôi lại không nỡ truy cứu tiếp. Mấy người đó nhất định là không đến tiệm anh tôi gây rối được, dù sao sẽ làm bể danh hiệu hội viên, cho nên không thể làm gì khác hơn là đi quấy rầy ảnh, ảnh là một người đàn ông, đương nhiên sẽ không so đo nhiều với mấy cô nữ sinh.
Rốt cuộc tại sao lại xuất hiện cái loại cục diện này, tôi nghĩ kiểu gì cũng không ra, muốn nói là ầm ĩ thiệt lớn, có thể lên tin tức, thì chưa đến mức đó, muốn nói không lớn, nhưng quả thực ảnh hưởng đến cuộc sống của Húc Hùng.
Cuộc sống như vậy kéo dài hơn một tháng.
Trong khoảng thời gian này Thụ diệp chi Sâm ngày càng phát triển mạnh mẽ, rất nhiều lời đồn bị đè xuống, cuộc sống cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Tôi thật tò mò rốt cuộc Thụ diệp chi Sâm là do ai lập ra, mơ hồ có thể đoán được là một số thành viên của đội hội viên Sâm Lâm. Nhưng mà lúc biết được Hứa Vũ Vũ là thành viên nòng cốt của Thụ diệp chi Sâm tôi vẫn rất giật mình.
“Người lập ra Thụ diệp chi Sâm là cậu ư?” Tôi rất kinh ngạc với chân tướng mà Hứa Vũ Vũ tiết lộ.
“Đúng vậy, tớ có nói với cậu mà, tớ sẽ dẹp loạn trận phong ba này, bảo vệ cho anh cậu, nói được phải làm được.” Hứa Vũ Vũ le lưỡi một cái, giả bộ đáng yêu nói.
“Ừ…” Bây giờ cuộc sống yên tĩnh hơn không ít, cửa tiệm của Húc Hùng cũng không còn người đến làm loạn nữa.
“Cám ơn cậu! Thật không biết phải báo đáp cậu thế nào.”
“Đừng có nói vậy, thật ra thì tớ chỉ là tổ chức thôi, ra tay hiến lực đều là những thành viên lão luyện vốn ở trong hội viên Sâm Lâm. Cái đám đi gây chuyện phần lớn đều là bị một hai người giật giây đi làm, mà mấy người phát tán lời đồn chẳng qua chỉ muốn nổi tiếng thôi, đều rất dễ giải quyết. Chỉ có thể nói là thần tượng của tớ — anh trai cậu bình thường quá nổi tiếng, luôn ở đầu đỉnh sóng ngọn gió trong mấy cuộc tán gẫu của mọi người. Thật là giờ mới biết được cái gì gọi là ba người thành hổ.” Hứa Vũ Vũ bắn ra một đống cảm xúc, tiếp theo kéo lấy bả vai tôi, vỗ vỗ vai tôi nói: “Nếu thật muốn báo đáp tớ, mời tớ uống ly trà sữa, thuận tiện gởi cho tớ mấy tấm hình anh cậu hôn người ảnh yêu đi. Trong hội có mấy cô hủ nữ muốn bắt chước viết đồng nhân văn đó!”
“Được chứ. Thật là có đồng nhân văn sao? Tớ cũng muốn coi!” Aizz, cổ đúng là vài ba câu đã có thể dời đi sự chú ý của tôi mà.
|
Chương 14: Sóng gió chưa xuống đã lại nổi lên
Đại khái là lời của tôi lần trước đã chôn xuống hạt giống trong lòng mẹ tôi, chỉ thấy mẹ tôi bắt đầu thu xếp hôn sự cho anh tôi, anh tôi lấy lý do “Trước lập nghiệp rồi mới thành gia, bây giờ chính là thời kỳ hoàng kim xây dựng sự nghiệp” để từ chối mẹ tôi. Mẹ tôi đối với anh tôi không vừa lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vì vậy liền phát tiết cái bất mãn này lên người tôi.
“Nhiều người như vậy, con coi thử có thấy đứa nào tốt thì nói chuyện thử xem?” Mẹ trực tiếp phát điên trong điện thoại, mà chẳng biết mạch não của mẹ chuyển động kiểu gì, bỗng chốc kéo luôn Chu Húc Hùng vào: “Mẹ coi Húc Hùng đúng là rất tốt, mà còn hẳn là loại hình con thích, chắc con không thầm mến nó đấy chứ? Nếu con thích nó, thì mau tỏ tình đi. Nếu hai con bên nhau, mẹ sẽ càng vui vẻ nữa, mẹ vẫn luôn thích thằng nhóc Hùng Hùng này.”
Ặc, tôi rốt cuộc cũng hiểu được vì sao tôi lại tỏ ra chấp niệm với cơ bắp cường thụ rồi, thậm chí ngay cả mẹ tôi còn biết tôi thích tuýp này. Đợi đã, đây đâu phải là điểm chính: “Mẹ, không phải như vậy, con không có thích thầm Hùng Hùng, hơn nữa Hùng Hùng cũng có người yêu rồi.”
“Con coi đi, coi đi ngay cả người ta cũng có người yêu rồi kìa, con còn không chịu tìm, con có phải ngốc không đấy?” Mẹ tức giận nói.
Thôi rồi, giải thích không rõ rồi.
“Hùng Hùng cũng có người yêu rồi, anh con với con vẫn chưa có tin tức, con cũng giúp mẹ đi giục anh con một chút coi.” Mẹ vẫn không bỏ cuộc muốn thuyết phục cả hai bọn tôi tìm người yêu.
Có thể là ngày đó tôi có kinh nguyệt, trúng gió, não bị cửa kẹp chăng, không thèm nghĩ gì đã bật thốt lên: “Giục cái gì mà giục, Hùng Hùng chẳng phải là người yêu của anh sao?”
“Cái gì?” Thông qua âm thanh, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra biểu cảm giật mình của mẹ tôi: “Là Hùng Hùng mẹ biết á hả?”
Lúc này, có muốn che giấu cũng chả còn chút ý nghĩa nào nữa, cánh cửa sổ giấy này đã chọt thủng, dứt khoát cho nó thủng đến cùng, mát mẻ luôn đi. Tôi ôm suy nghĩ như vậy thừa nhận: “Đúng vậy, chính là Hùng Hùng mà mẹ nghĩ đó.”
“Bọn mi chờ đó cho ta, ngày mai ta qua, không, ta phải qua ngay bây giờ.” Mẹ quăng mấy lời này xong liền cúp điện thoại.
*note: chỗ này xưng hô mẹ với con mà dùng mày – tao thì nặng quá, nhưng nếu xưng mẹ – con như thường thì không đủ để diễn tả sự tức giận, thôi thì đặt mi – ta vậy (dù nó cũng hơi nặng). Xưng hô trong tiếng Việt thiệt là rắc rối quá mà *haizzzz* À chương sau cũng sẽ dùng xưng hô này khi phù hợp nhé.
Tôi mơ hồ cảm thấy tôi thật giống như gây ra đại họa rồi, như thể tim bị đặt trên lửa đốt còn chưa đủ, mà còn có người cầm kim đâm chọc vào vậy. Cả người ngây ngốc nằm trên giường, không biết qua bao lâu, di động rung lên một hồi, nhìn qua là điện thoại của ba tôi.
Làm sao đây, nhận hay là không nhận? Không cân nhắc bao lâu, tôi vẫn nghe điện thoại.
“Mẹ con bị ba cản lại rồi.” Giọng của ba rất bình tĩnh, hoàn toàn ngoài dự liệu của tôi. Ba nói tiếp: “Lúc ba lục soát mấy cái hình giả gái của anh con trong thư phòng, có thấy mấy bức hình phác họa cơ bắp lúc Húc Hùng không mặc áo, lại còn vẽ rất tận tâm, tuy là có cả một dấu son môi, nhưng nhìn công sức vẽ tranh, nơi cất giữ, ba cũng biết là anh con, mơ hồ cảm thấy anh con có thể là có ý gì đó với cậu Hùng kia. Hôm đó ba tức giận như vậy, cũng có phần do nguyên nhân này. Lúc đó còn cảm thấy có thể là ảo giác nhất thời của ba, nên không nói ra, để mọi người đều dễ chịu hơn một chút.”
Nghe đến đây, tôi vô cùng giật mình, thì ra ba đã sớm biết chuyện của anh tôi rồi.
Ba nói tiếp: “Bọn con luôn cảm thấy ba cứng nhắc, thật ra thì ba là một người rất dễ thông suốt, suy nghĩ một chút, dù sao cũng là con trai ba thương yêu từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nó sống tốt, biết mình đang làm gì, ba cũng không quản quá nhiều. Trái lại mẹ con, trông thì văn minh, thật ra từ trong cốt tủy vẫn rất truyền thống, đồng thời cũng là người cố chấp nhất nhà.”
Lời của ba, khiến cho tôi bùi ngùi một hồi, thì ra ba thương yêu chúng tôi như vậy, vẫn luôn cảm thấy ba yêu cầu nghiêm khắc, cho tới giờ chưa từng nghĩ rằng ba cũng có thể khoan dung như vậy đối với chúng tôi.
Muốn nói gì đó, hốc mắt tôi có chút ướt át: “Ba!”
“Tối nay con bảo anh con chuẩn bị một chút đi, ngày mai ba với mẹ qua đó.” Ba ở trong điện thoại bất giác thở dài: “Ôi…”
Cúp điện thoại, tôi lại rối rắm. Làm sao đây? Chuyện trở nên thật nghiêm trọng rồi. Tôi sẽ bị anh tôi đánh chết mất.
“Tại sao anh phải đánh chết mày?” Tôi vô tình thốt ra lời nói trong lòng, vừa lúc ông anh đi qua phòng tôi nghe được.
“Anh, ngày mai ba mẹ sẽ đến.” Tôi dè dặt mở miệng, thấy anh tôi mặt đầy nghi ngờ, vội vàng bổ sung giải thích: “Chuyện của anh và Hùng Hùng, ba mẹ biết rồi.”
“Mày!” Sắc mặt anh tôi thoắt cái thay đổi, đứng ở cửa, nắm chặt quả đấm.
Mắt thấy anh tôi mặt đỏ đến sắp nổ tung, tôi lập tức nói tiếp: “Ba chấp nhận Hùng Hùng rồi!” Nhưng lời này chả có tí tác dụng an ủi nào cả, anh tôi vẫn hung ác nện lên cửa một đấm. Thành thật mà nói tôi bị giật mình, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh tôi bạo lực vậy đấy.
Ngày mai sẽ ra sao đây? Tôi thật lo lắng quá.
|