Anh Trai Tôi Và Bạn Trai Của Anh Ấy
|
|
Nội Dung Truyện : Anh Trai Tôi Và Bạn Trai Của Anh Ấy
Tác Giả : Tam Nguyệt Xuân Phong (三月春风)
Tên gốc: Ngã ca hòa tha đích nam hữu (我哥和他的男友)
Thể loại: 1×1, mỹ cường, niên hạ, cận thủy lâu thai, điềm văn, góc nhìn bàng quan, HE
Editor: LỢM
Tình trạng bản gốc: Hoàn (23 chương + 2 phiên ngoại)
Nhân vật: Hàn Tĩnh Mân, Diệp Nhã Thanh x Chu Húc Hùng
Truyện đứng dưới góc nhìn của một cô em gái khi thấy anh trai và bạn trai của anh ấy bên gay. Phiên ngoại sẽ kể về sự phát triển tình cảm của nam chính. Đánh giá về truyện: Chỉ là câu chuyện bình thường điển hình của các cặp nam nam: gặp nhau, làm quen, yêu nhau; cho đến những vấn đề cần phải đối mặt khie out/bị phát hiện: sự phản đối của bố mẹ, định kiến xã hội… dẫn đến hàng loạt khó khăn. Cơ mà truyện rất dễ thương, còn có một chi tiết mình thấy khá mới mẻ: câu chuyện được kể dưới góc nhìn của em gái nam chính, cũng là 1 hủ nữ =))), vì vậy sẽ có những băn khoăn và bối rối khi biết anh trai mình là gay (dù chỉ được thời gian ngắn =)))). Mình đánh giá cao tính thực tế của chi tiết này, vì dù có là hủ, chỉ cần nghĩ đến gia đình mình có ai là gay thì cũng phải thấy bối rối chứ ( ⇀ ‸ ↼)
|
Chương 1: Tôi sống dưới cái bóng của anh trai
Mỗi khi xem phim truyền hình, đều có thể nhìn thấy anh trai cưng chiều cô em gái đủ đường, làm cho người ta trực tiếp hú hét lên thật muốn có một ông anh trai. Trong cuộc sống thực tế, cũng có thể nghe thấy mọi người thường nói: “Con gái phải có anh trai mới là hạnh phúc.” Nhưng mà bạn tuyệt đối sẽ không ngờ rằng đến khi bạn có được một ông anh trai, bạn sẽ ghét cay ghét đắng ổng đến cỡ nào, tình nguyện rằng ba mẹ chỉ sinh một mình bạn còn hơn.
“Cậu nghĩ vậy là sai rồi, anh của cậu rất tuyệt nha, diện mạo đẹp mắt, tính cách lại tốt, làm việc thận trọng có chủ kiến của mình, nhiều điểm ưu tú như vậy, ngàn dặm lựa một còn chưa chắc đã tìm được ông anh trai tốt như vậy đâu!” Khi tôi lại bắt đầu tố khổ với nàng khuê mật Hồng Tử, Hồng Tử lập tức cắt đứt lời tôi.
“Này này, tớ còn chưa bắt đầu nói, sao cậu lại nói vậy chứ, cậu không biết anh tớ thế nào đâu. Hồi còn nhỏ lúc đi học đã lợi hại rồi, mỗi lần ở trường học, về nhà, làm cái gì, cũng bị người ta dạy bảo ‘Coi anh của con kìa, thành tích tốt cỡ nào’, ‘Coi anh của con kìa, tự giác biết chừng nào, dọn dẹp đồ đạc của mình sạch sẽ ra sao’, ‘Coi anh của con kìa, lễ phép cỡ nào’, tớ đâu có phải lười nhác hay thích mắng nhiếc người khác đâu, sao ổng lại lễ phép hơn tớ chứ?” Tôi mang một bụng nước khổ qua, muốn ói cũng chẳng ói ra được.
“Aish, cậu cũng đừng giận quá, anh cậu quả thật so với cậu ưu tú hơn quá nhiều.” Hồng Tử như an ủi vỗ vỗ bả vai tôi, “Càng quan trọng nhất là anh của cậu rất đẹp mắt quá mà, người diện mạo đẹp đẽ luôn có ưu thế, là có thể khiến cho người ta cảm thấy tốt hơn hẳn so với người bình thường. Cậu coi như là nể mặt diện mạo dưỡng nhãn của anh ấy, tha cho ảnh đi.”
“Chùi nước miếng của cậu đi, ổng ưu tú với ổng đẹp mắt thì liên quan quái gì, cậu nói chuyện thiếu muối quá vậy, cậu cái đồ mê giai, thật đúng là không nên tìm cậu tố khổ mà. Hồi nhỏ sống dưới cái bóng của ổng đã đủ khổ rồi, giờ ngay cả diện mạo cũng không bằng được ổng, khuê mật cũng bị ổng vác đi luôn.” Tôi lắc lắc bả vai của Hồng Tử cho hả giận.
Lần này sở dĩ gặp Hồng Tử thổ tào ông anh tôi, là bởi vì tôi sắp rời khỏi đây rồi, tôi thi đậu cùng trường đại học với anh trai tôi. Theo cách nói của mẹ tôi là, tôi dự thi vào trường của anh trai, anh trai có thể chăm sóc tôi, bà cũng tương đối yên tâm. Tôi đây bất đắc dĩ bị bắt buộc, chỉ có thể tiếp tục lựa chọn trưởng thành dưới cái bóng của ông anh. Cho nên mới nói đôi khi có một ông anh quá mức ưu tú, cũng không phải là chuyện gì đáng để ăn mừng, bởi vì dù bạn có cố gắng đến cỡ nào, cũng bị ánh hào quang của anh bạn lấn át.
“Mẹ, con qua ở với anh có ổn không vậy? Ảnh không phải là được lưu hiệu chuẩn bị thi nghiên cứu sao? Ảnh không ở trường học à?” Tôi vừa thu dọn đồ, vừa hỏi mẹ đang ở trong phòng khách coi phim Hàn xẻng.
“Cứ qua chỗ của anh con trước đi, anh con vốn định tốt nghiệp năm nay rồi ra ngoài tìm việc, phòng ốc công ty cũng tìm xong rồi, giáo sư trong trường không phải là lưu hiệu anh con, đành phải từ chối công ty đó rồi, nhưng căn hộ thì mẹ vẫn giữ lại cho nó, có thể đón con qua. Hơn nữa mẹ thấy lo lo thức ăn trong trường, con qua đó, anh con cũng có thể làm chút đồ ăn ngon lành dinh dưỡng cho con. A, mẹ cũng nhớ anh con quá rồi, đồ ăn anh con làm y chang người ta vậy, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.” Con mắt của mẹ sắp bị TV hút vào luôn rồi, đầu cũng không xoay mà đáp lại tôi nhiều lời vậy.
“Mẹ, con gái mẹ ngày mai sẽ phải rời khỏi mẹ đó. Với lại có ai miêu tả con trai mình nấu cơm như mẹ không! Anh con lại không thể ăn. Mẹ, ngày mai con sẽ phải đến trường đó, mẹ không muốn nói điều gì ư?” Còn chưa rời đi, tôi đã có chút không bỏ được căn nhà này rồi.
“Ờ, thuận buồm xuôi gió!” Mẹ vẫn xem TV không thèm quay đầu lại.
Đại học là nơi như thế nào, tôi cũng không trông mong gì lắm, đối với người đang ngồi máy bay bay về phía thành phố H như tôi mà nói, rời đi thành thị quen thuộc mà mình cư ngụ suốt mười mấy năm, chia tay bố mẹ quen thuộc, bạn bè quen thuộc, phong cảnh quen thuộc, một mình đi đến nơi xa lạ, trong lòng có chút cảm xúc bi thương nho nhỏ. Đang lúc tôi kéo cái rương hành lý cồng kềnh đi, vừa sụp xuống khi lướt qua cái miệng cống vững chắc, có một bàn tay rất chi là trắng trẻo tự nhiên vươn về phía hành lý của tôi.
Tôi lập tức kéo hành lý của mình lại, bối rối ngẩng đầu lên thì phát hiện ra là anh trai tôi, đột nhiên nước mắt rớt xuống: “Anh, anh có biết tự dưng xuất hiện sẽ hù chết người hay không hả.”
Diệp Nhã Thanh, cũng chính là anh của tôi, vẻ mặt khinh bỉ nhìn tôi: “Ra khỏi nhà mà cũng không chịu đề phòng hơn chút nào à? Từ xa lắc đã thấy một đứa ngốc nghếch không chịu tập trung rồi.”
Tôi thuận tay bôi nước mắt nước mũi lên bộ đồ của ổng khóc sướt mướt nói: “Thì em lần đầu tiên xa nhà chứ bộ, rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, rất buồn đó!”
“Hành Tĩnh Mân!!!!! Đừng có coi quần áo của anh mày làm khăn giấy!!!” Anh tôi tức giận ném mạnh hành lý của tôi vào trong thùng xe, quay lại chui vào trong ghế lái, khi ngồi vào trong xe vẫn còn dạy dỗ tôi, “Mày cố ý phải không.”
Tôi tiếp tục không da không mặt ầm ĩ với ổng: “Anh là anh em, sao anh có thể ác độc vậy? Thấy cô em gái yêu dấu của mình khóc, anh nên lập tức cống hiến bộ đồ của anh chứ.”
“Bép!” Một hộp khăn giấy lớn ném tới trước mặt tôi. “Khăn giấy đây, tự mình lau đi.”
“Anh, anh thật tàn nhẫn.” Tôi rút mấy tờ khăn giấy liên tiếp lau mặt, vừa nhìn quanh cái xe, sờ sờ cái ghế da trong xe, thoạt nhìn cái xe này rất cao cấp nha, “Anh, xe này của anh từ đâu ra vậy?”
“Anh mua.”Anh tôi liếc tôi qua cái kính chiếu hậu đáp lại.
“Anh mua?” Đầu óc tôi vẫn rối rắm, anh tôi là một sinh viên đại học, sao lại có tiền mua xe được. Chẳng lẽ là bị bao nuôi? Căn cứ vào cái vẻ tiểu bạch kiểm của ổng, bị bao nuôi cũng rất có thể nha.
Đợi đến khi tới căn hộ của anh tôi, ngồi trên chiếc giường mềm mại, tôi đã không còn quấn quýt cái chuyện xe của ổng tới từ đâu nữa rồi. Căn hộ có ba gian hai sảnh, một phòng chủ, một phòng khách, một phòng sách, trang trí tinh xảo, phong cách đen trắng Âu Mỹ đơn giản. Nói tới gian chủ của anh tôi đi, cả căn phòng đều là màu trắng, chỉ có cái giường là màu đen — mà cái giường thế mà là giường nước nữa chớ, trời ạ, anh tôi thật biết hưởng thụ quá mà. Ra giường vỏ chăn, cũng là tơ lụa tổng hợp màu đen, áp trên vách tường đầu giường là một bức hình nghệ thuật đen trắng cỡ lớn — người trong hình nghiêng mặt khẽ hôn một đóa hoa, xác thực mà nói là sắp hôn lên đóa hoa kia. Vẻ mặt rất chi thành kính, cử chỉ thì rất đẹp, khiến cho người ta cảm thấy đó là đóa hoa đẹp nhất trên đời, thậm chí muốn hóa thân thành đóa hoa kia luôn.
Nghe thấy tiếng mở cửa của anh tôi, tôi mới lấy lại tinh thần, “Thật chưa từng thấy cái người nào tự luyến như vậy, còn treo hình của mình lớn tới cỡ vầy trên đầu giường mình.”
“Nhà thiết kế làm cho, đẹp mắt là được. Mày không qua xem phòng của mày à?” Anh tôi đuổi tôi ra khỏi phòng của ổng. Ổng luôn luôn thích sạch sẽ, không chỉ là trên sinh hoạt, mà còn cả trên tinh thần. Rất không thích người khác bước vào trong không gian tư mật của ổng, ở nhà, phòng của ổng cũng là vùng cấm của chúng tôi. Không cần mẹ quét dọn, tự ổng đã dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, trái ngược với phòng của tôi, chẳng khác nào ổ chó, mẹ vẫn hay nói sinh nhầm giới tính của bọn tôi, đoán chừng chuyện này chiếm nguyên nhân rất lớn.
Nghe anh trai nói như vậy, tôi vội vàng đi đến phòng khách, sau này sẽ là phòng của tôi. Vừa mở cửa ra, tôi vô cùng sửng sốt, khác hẳn với trong tưởng tượng, đặc biệt là phong cách trang trí khác biệt của căn phòng này, bốn vách tường và cả trần nhà đều là màu hồng phấn, trên mặt đất là tấm thảm màu đỏ, ra giường vỏ chăn in những cánh hoa nhỏ màu hồng, chiếc gương toàn thân và bàn trang điểm phong cách công chúa, còn cả chiếc tủ thật bự tràn ngập hơi thở thiếu nữ.
“Anh ~~~ em yêu anh quá đi mất!!!” Tôi xoay người bổ nhào lên anh tôi, móc trên người ổng, ra sức hôn ổng mấy cái, khiến cho một bên khuôn mặt của ổng hôn đến đỏ đỏ. Da dẻ non mềm tốt ở chỗ đó, hơi hôn một tí cũng có thể đỏ lên rồi.
“Anh biết mày yêu anh rồi.” Anh tôi vô cùng lạnh nhạt nói, “Quy tắc cũ, việc nhà mày bao hết, tuyệt đối phải bảo đảm sạch sẽ. Đồ ăn sáng trưa tối với điểm tâm ngọt thì anh làm. Phòng anh không được vào, phòng sách có thể dùng chung, bàn làm việc của anh thì không được đụng vào.”
“Biết rồi!” Coi như nể mặt ông anh giúp tôi chuẩn bị căn phòng xinh đẹp như vậy, không so đo với ổng.
“Đúng rồi, sáu rưỡi ngày mai nhớ đi vứt rác.” Ông anh trước khi rời khỏi phòng còn ném lại một câu như vậy.
|
Chương 2: Hàng xóm là một anh cơ bắp?!
Mẹ tôi nói lần đầu tiên đến một thành phố mới để học hành, thời gian mới tới phải tập thích ứng với hoàn cảnh, cho nên tôi đến chỗ anh tôi sớm trước một tuần lễ. Cư xá chỗ này cái gì cũng tốt, chỉ là thói quen xử lý rác nơi này thì không hề tốt chút nào, xe rác mỗi buổi sáng sáu giờ rưỡi và buổi chiều năm giờ rưỡi đến thu gom rác thải. Buổi sáng sớm như vậy, còn chưa rời giường, còn lúc buổi chiều, mọi người vẫn chưa về đến nhà.
“Tại sao không đi vứt buổi chiều, mà nhất định bắt mình vứt vào buổi sáng chứ? Hèn gì bảo mình đi vứt rác, sáng sớm thế này đã có ai thức dậy đâu? Mấy đống rác này không biết ổng tích mấy ngày rồi, lại còn dùng cái loại túi rác cỡ đại nữa chớ.” Tôi kiễng chân, ra sức nhấc cái túi rác ném lên xe, cố gắng mấy lần cũng không có lần nào thành công, mắt thấy tay càng lúc càng mỏi, túi rác sắp sửa đổ ập lên người tôi. Lúc này từ phía sau tôi vươn ra một bàn tay thật lớn, dễ dàng ném túi rác lên xe, thuận tay nhấc luôn cái túi rác lớn bằng nửa người tôi dễ dàng ném lên nốt.
“Cám, cám ơn!” Tôi quay lại nhìn chủ nhân của bàn tay to kia, nhưng chỉ thấy một cặp ngực lớn. Thật là cặp cơ ngực đúng bự a!!!! Tôi không cầm nổi lòng nuốt nuốt nước miếng. Ngẩng đầu lên mới khó khăn thấy được mặt của anh này, một gương mặt rất bình thường, một cặp lông mày đen đậm, một đôi mắt sáng ngời khiến cho cả khuôn mặt sáng chói lên không ít, mới giúp ảnh không bị biến thành người qua đường A. Cơ mà nhìn cả thân cơ bắp căng phồng này, cũng khó mà khiến cho người ta không để ý đến. Vừa cao vừa tráng, thật sự rất ư là cường tráng, không phải là loại chỉ có khung xương lớn hay là cả người chồng chất bắp thịt cỡ bự kia đâu. Cái bo đỳ này, chắc là chỉ có người trong giới đấu vật mới sánh nổi thôi ấy nhỉ!
Chủ nhân của đôi mắt sáng rực cười với tôi rồi chạy đi. Lúc này tôi mới phát hiện thì ra ảnh đang mặc một bộ đồ vận động gọn gàng, trên cổ còn quấn cái tai nghe, thì ra là chạy bộ sáng sớm sao? Tôi nhìn chằm chằm ảnh một đường chạy xa, ừ, cái mông cũng vừa bự vừa vểnh.
Trở về phòng, tôi lập tức cầm lấy di động lên mạng, tìm khuê mật Hồng Tử: “Hồng Tử, Hồng Tử, cậu biết buổi sáng tớ gặp phải gì không?”
Gửi xong tin nhắn này, tôi vẫn luôn canh me bên cạnh cái di động, ngày hôm qua vừa lúc giáo sư tìm ông anh tôi tới trường, hình như là bận làm một đề tài gì đó, gần đây ổng cũng không về, cho nên không còn ai quản tôi nằm bẹp trên giường bao lâu.
Đợi hai tiếng đồng hồ, sắp tới chín giờ, Hồng Tử mới chậm chạp trả lời một câu: “Làm cái quái gì vậy, đại tiểu thư à, sáng sớm như vậy đã gửi tin nhắn, tớ bây giờ còn đang nằm trên giường đó! Cậu gặp phải cái gì? Diễm ngộ chắc?”
“Không tính là diễm ngộ, cơ mà cũng không khác lắm!” Tôi hưng phấn trở lại, “Tớ gặp được cường thụ trong mơ của tớ đó, đúng chất cường thụ nha, cơ bắp nè, cái mông nè, màu da nâu đen nè, cơ bắp dưới ánh nắng sáng sớm có thể tỏa sáng á!”
“Chùi nước miếng của cậu đi, tớ thấy cậu sắp không được bình thường rồi.” Hồng Tử ghét bỏ trả lời tôi.
“Sao cậu biết tớ chảy nước miếng vậy? Không đúng, nói tiếp đến cuộc diễm ngộ sáng nay đi, tớ thấy ảnh có vẻ như đang chạy bộ buổi sáng, nói như vậy sau này mỗi sáng sớm tớ đều có thể gặp được ảnh rồi? Không biết ảnh có bạn trai bạn gái gì không…” Tôi nhanh chóng gõ chữ gửi cho Hồng Tử.
Hồng Tử lại khá lạ im lặng với sự hưng phấn của tôi: “Trời cao vẫn rất công bằng, một ông anh trai hoàn mỹ như thế, lại có vết nhơ lớn là con em gái. Rồi rồi, làm hủ nữ gì đó, hủ nữ thì hủ nữ đi, lại còn thích cái khẩu vị nặng như vậy. Cho nên, gặp được cường thụ trong mơ, có phải là muốn phối với một mỹ công trong mơ nữa đúng không?”
“Hồng Tử cậu thật là hiểu tớ mà. Nhưng mỹ công có thể hợp với cường thụ tốt như vậy vẫn không tìm ra được.” Tôi có chút tiếc nuối trả lời.
“Mỹ công trong mơ của cậu, chẳng lẽ không phải là anh của cậu sao? Anh của cậu còn chưa phải là đại mỹ nhân chắc? Gom được một đôi như vậy, mơ ước nhân sinh của cậu sẽ thành hiện thực còn gì!” Hồng Tử trêu chọc nói.
“Sao lại nói vậy? Tớ không có YY anh trai ruột của mình đâu nha. Tớ cũng có điểm dừng của mình, được chứ? Mặc dù ổng là một đại mỹ nhân, nhưng nếu có một ngày ổng hẹn hò với con trai, tớ vẫn thấy không được tự nhiên. Tớ không biết thế này tớ có tính là ngụy hủ hay không nữa.” Tôi hơi rối rắm.
“Được rồi, thật không hiểu nổi suy nghĩ của cậu mà.” Hồng Tử thỏa hiệp, không trêu chọc tôi nữa.
Buổi sáng mấy ngày sau, tôi cố ý quanh quẩn mấy lần chỗ xa rác, nhưng không gặp được anh cơ bắp lúc trước, tôi cảm thấy có chút mất mác. Trong một buổi sáng tiếp tục mất mác, thế nhưng tôi lại gặp được ảnh ở trong thang máy, tôi kinh ngạc trừng trừng nhìn ảnh, ảnh thì cười cười với tôi: “Em thuê trọ ở đây à?”
“Vâng, vâng ạ, em, em ở, tầng 6.” Tôi thât muốn cho mình một bạt tai, sao lại căng thẳng vậy chứ.
“Anh cũng ở tầng 6, nói vậy thì chúng ta là hàng xóm rồi. Sao lúc trước anh chưa từng gặp em vậy ta?” Đối với sự căng thẳng đến cà lăm của tôi, ảnh lại thể hiện rất hào phóng, hơn nữa người cũng rộng rãi.
“À à, em mới chuyển đến, ở cùng với anh trai.” Khu trọ hạng sang này, một tầng chỉ có hai hộ gia đình, ảnh xem như là hàng xóm đối diện với chúng tôi rồi. “Anh trai em ở đây được thời gian ngắn rồi.”
“Khó trách anh đã nói nhà đối diện có mỹ nữ mà anh cũng không biết. Có điều anh của em hình như rất ít ra cửa đúng không? Anh chưa từng gặp anh em.” Tôi đột nhiên phát hiện ảnh rất thích cười, những lời này ảnh cũng cười nói. Mặt mũi giương lên, tôi thế mà cảm thấy một người đàn ông khỏe mạnh như vậy lại thật đáng yêu.
“Ừm… Có thể là thời gian ra cửa của hai người không giống nhau, ảnh lại thường xuyên ở trường nữa.” Tôi suy nghĩ một chút, đáp.
“Đến rồi, bên này là nhà anh, rảnh thì ghé qua ngồi chơi một chút nhé! Chu Húc Hùng, anh lớn hơn em, em có thể gọi anh là anh Hùng.” Ảnh vừa chỉ tay nghiệm chứng mở cửa, vừa quay đầu nói với tôi.
“Vâng. Em tên là Hàn Tĩnh Mân.” Tôi ngay lập tức giới thiệu về mình.
Thật tốt quá, thì ra là hàng xóm, thật là vui, thật là phấn khích, sau này còn có một đống cơ hội có thể tiếp cận rồi.
“Mày đang mờ ám cái gì ở đó đó?” Giọng nói của ông anh đột nhiên vang lên từ phòng khách, tôi mới phát hiện ra anh tôi thế mà đang ở nhà. Không ổn rồi, mới vừa nãy nhất định lộ ra vẻ mặt hám zai rồi.
“Không có…” Lời còn chưa nói hết, trong nháy mắt thấy ông anh tôi, đầu óc của tôi lập tức trống rỗng.
|
Chương 3: Anh trai tôi bán thịt ư?!
Tôi nhìn thấy gì vậy? Kia là ông anh ruột ưu tú nghiêm túc của tôi đó sao? Một chiếc váy hơi dài hở vai, lộ ra xương quai xanh khêu gợi cùng mắt cá chân trắng nõn mê người, trên cổ là một chiếc vòng vải gấm, che kín hầu kết vốn không được quá rõ ràng, áo choàng vàng óng ả tùy ý vắt một bên bả vai, cả người lười biếng nghiêng dựa lên ghế sa lon, nghiêng mắt nhìn tôi.
Mẹ ơi, tôi cảm thấy cứ như bị điện giật vậy, anh của tôi từ trên xuống dưới tràn ngập hương vị phụ nữ khêu gợi, còn có thể quyến rũ người khác nữa đó. A, nhầm trọng điểm rồi, anh tôi chẳng lẽ thuộc dạng bán thịt? Chẳng lẽ có tên đàn ông nào có cái đam mê này bao nuôi ổng, cho nên ổng mới có tiền, mua xe còn ở trong khu trọ hạng sang thế này nữa?
Lắc lắc người, anh tôi đứng dậy khỏi ghế sa lon, đi tới, tôi mới nhận thấy thì ra ổng đang mang một đôi cao gót, trên mắt cá chân còn treo lủng lẳng một mặt dây thủy tinh, thủy tinh màu tím càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn, theo bước đi của ổng lắc lên lắc xuống, câu dẫn đến mức làm tâm người ta ngứa ngáy.
“Mày đang làm gì thế? Đồ con heo!” Anh tôi dùng ngón tay chọc chọc trán của tôi.
Tôi lập tức lấy tay che trán lại, nhìn lên anh tôi: “Anh, thật xin lỗi, nhiều năm như vậy, em mới phát hiện ra anh là chị của em.”
“Anh đây là nam. Đây là công việc!” Trên trán anh tôi mơ hồ xuất hiện ba vệt hắc tuyến.
Tôi sắp muốn khóc rồi: “Anh, anh có chuyện gì khó xử, phải lập tức giãi bày với người nhà chứ, không thể tự mình chọi cứng được. Cái này cái này, ông chủ giàu có có đối xử tốt với anh không? Thân thể có khỏe không?”
“Nhặt tam quan của mày lại cho anh! Nói bậy bạ cái gì đó!” Gân xanh trên trán anh tôi mơ hồ sắp nổ tung, “Không thèm nhiều lời với mày, ngày mai tự thân đến trường báo cáo đi!”
“Anh ~” Tôi còn chưa nói xong, anh tôi đã đạp giày cao gót nhọn nhanh chóng ra khỏi cửa, cách ly âm thanh của tôi phía sau cánh cửa.
Nối tiếp với tiếng đóng cửa, một giọng nam đôn hậu la đau vang lên, sau đó chủ nhân của âm thanh này lại nói một câu “Thật xin lỗi! Aizz, cô!” tiếp đó chính là tiếng giày cao gót rời đi.
Nghe thấy giọng nam trầm thấp này, hình như là hàng xóm Chu Húc Hùng, chắc không trùng hợp như thế chứ? Buổi sáng mới vừa nhắc xong, giờ hai người đã đụng phải nhau rồi sao? Nghe tiếng kiểu này giống như là anh tôi đụng phải người ta, nhưng sao lại là Chu Húc Hùng nói xin lỗi?
Tôi mở cửa, đã thấy một người đàn ông cao tráng ngồi xổm trên đất xoa chân. “Húc Hùng, anh đang làm gì vậy?”
“Hử? Ồ! Anh đem ít bánh quy sang cho em ăn thử, thuận tiện qua thăm hai người luôn. Mọi người thường nói bà con xa không bằng láng giềng gần, ở đây một thời gian ngắn, ngay cả diện mạo của hàng xóm như thế nào cũng không biết, thật quá không nói nổi mà.” Người chặn kín cánh cửa nhà tôi ngẩng đầu nói, “Mới vừa rồi là chị của em sao? Thật là một đại mỹ nhân nha, lúc nhìn thấy mặt nghiêng của cô ấy, anh còn ngây người đó. Nhưng mang giày cao gót hơi bị cao, có điều cũng không cao quá, mang cao gót vẫn thấp hơn anh một chút.”
“Ổng không phải là…” Tôi cắt đứt lời thoại lảm nhảm của ảnh, định giải thích, nhưng mà vừa nhớ lại ban nãy ông anh còn nói tôi là heo, thì giận dỗi, “Được rồi, cũng xem như là chị của em. Chỉ vừa mới đụng phải anh sao?” Tôi để Chu Húc Hùng ngồi trên ghế salon, mình thì xuống bếp pha nước trà. Anh của tôi là người rất kỳ lạ, không thích thức uống gì gì đó, nhưng lại đặc biệt thích trà, tự thân lắc lắc một phiên trà đạo rồi lắc lắc ra thành chuyên nghiệp luôn, một tay pha trà ngon, buổi sáng còn pha một ấm Hồng Trà. Trà vẫn còn ấm, lại lười đi pha lại, thế là tôi rót ra luôn hai tách.
“Trà thơm quá!” Chu Húc Hùng cầm cái tách ngửi ngửi, nhẹ nhàng hớp một ngụm, “Anh lần đầu tiên uống được tách trà pha công phu vậy đấy. Em pha trà chuyên nghiệp nhỉ!”
“Vậy, vậy ư? Không ngờ anh lại hiểu trà như vậy, em chẳng qua chỉ thấy uống ngon thôi à. Đây là do chị em pha.” Nhìn anh tôi ban sáng giả gái, tôi đã nhận định ổng thành chị của tôi luôn rồi.
“Chị em thật là khéo tay.” Đột nhiên mặt ảnh đỏ đỏ, đến nỗi trên làn da nâu đen của ảnh còn có thể nhìn ra được vẻ thẹn thùng, “Cổ, cổ có bạn trai chưa? Anh, anh còn độc, độc thân.”
“Ồ, không có bạn trai.” Quả thật là không có mà, anh tôi là con trai. “Nhưng bả bán thịt.”
“Bán thịt?” Khuôn mặt của Chu Húc Hùng hoang mang rõ ràng.
“Aizz, gia môn bất hạnh. Bả bị bao nuôi.” Tôi ngửa mặt lên trời thở dài.
“Bị bao nuôi…” Cả người ảnh nhất thời y như hoa héo, không nhấc lên nổi sức sống.
Câu chuyện cười mới bắt đầu, sẽ rất khó kết thúc, đến cuối cùng tôi quên luôn mất nói rõ lại với ảnh giới tính của anh tôi, mấy lần sau ảnh tới nhà tôi, đụng phải anh tôi mặc bộ đồ bình thường, luôn có chút ảo não tại sao là anh tôi, chứ không gặp được chị tôi.
|
Chương 4: Anh trai tôi là thần tượng tiểu sinh
Anh tôi học mấy cái nghiên cứu về di truyền của sinh vật, cả ngày toàn là thí nghiệm với nghiên cứu. Tuy rằng chuyên ngành học rất tốt, nhưng ổng hình như không quá thích chuyên ngành của ổng. Ổng vẽ tranh rất đẹp, cũng rất biết cách phối hợp quần áo, rất thích thiết kế, lại là thiết kế đồ nữ, đúng vậy, có đôi khi ổng còn mặc đồ nữ do ổng tự thiết kế. Tôi còn hơi hoài nghi anh tôi có cả một đám bạn bè giả gái ở trường học nữa cơ.
Trường học cũng chẳng có gì hay ho, chỉ biết trường rất chi là bự, tìm phòng học thôi cũng đã đủ chết. Cứ tưởng lớp học đầu tiên mở lối cho con đường đại học không giống như hồi trước, kết quả vẫn là tự giới thiệu bản thân. Tôi và một cô bạn ngồi cạnh tôi nói chuyện rất hợp nhau, tính toán cuộc sống bốn năm đại học không có lý tưởng sau này.
Đại học ấy mà, chủ yếu vẫn là phải tham gia câu lạc bộ. Tôi đi dạo một vòng quanh trường, nhận được một chồng tờ rơi của mấy câu lạc bộ.
“Đội hội viên Sâm Lâm? Cái quỷ gì đây? Kiểu như đội bảo vệ môi trường á hả?” Tôi nhìn tờ rơi ứa ra hơi thở hồng phấn trong tay, lầm bầm làu bàu.
“Ha, Hàn Tĩnh Mân cậu ở đây à! Bọn mình đi phỏng vấn đội kịch đi! Đây là câu lạc bộ nhất định phải tham gia trong trường này đấy.” Đồng chí cách mạng kết bạn được trong ngày khai trường đầu tiên, chiến hữu không lý tưởng thời đại học tương lai – Hứa Vũ Vũ một tay đập lên vai tôi, một tay cầm lấy tờ rơi mà tôi đang xem, “Câu lạc bộ Sâm Lâm? Hội hâm mộ Diệp Nhã Thanh? Đây chẳng phải là hội những người hâm mộ đội trưởng đội kịch sao?”
“Diệp Nhã Thanh??? Không phải là anh mình sao?” Nghe thấy cái tên quen thuộc, đột nhiên tôi nổi hết cả da gà da vịt. Không cần thả mìn như vậy chứ, cũng đã đại học rồi, còn cái gì mà câu lạc bộ vương tử nữa vậy trời.
“Anh của cậu là Diệp Nhã Thanh?” Hứa Vũ Vũ kích động nắm lấy vai tôi, cứ như thể muốn moi được cái □ □ gì từ tôi ấy.
“Không không, cậu nghe nhầm rồi, tớ nói là đàn anh. Với lại tớ họ Hàn, ảnh họ Diệp đâu có cùng họ.” Tôi vội vàng lặng yên quăng đi mối quan hệ với ổng. Mẹ tôi hồi mang bầu quy định với bố rằng nam nữ bình đẳng, con trai mang họ bố, con gái mang họ mẹ, vì vậy tôi không cùng họ với ổng. Hồi nhỏ luôn phải giải thích với người ta, luôn cảm thấy rất phiền phức, giờ tôi không biết nên biết ơn mẹ tới cỡ nào. Hơn nữa diện mạo của tôi không giống ổng, tôi là mặt trứng ngỗng mắt quả hạnh, anh tôi là mặt trái xoan mắt hoa đào. Tôi vừa nói không phải là anh tôi, thế là Hứa Vũ Vũ không tiếp tục truy cứu nữa.
“Diệp Nhã Thanh là đội trưởng đội kịch, tham gia vào đội kịch là có thể tiếp cận được với thần tượng, đội kịch là câu lạc bộ được cạnh tranh gay gắt nhất trong trường đấy, tiếp theo chính là đội hội viên Sâm Lâm.” Hứa Vũ Vũ vẫn rất kích động nói với tôi.
“Diệp Nhã Thanh, là ai thế? Sao lại náo động lớn cỡ vậy?” Tôi đột nhiên bị khơi gợi lòng hiếu kỳ. Mặc dù trước kia tôi cũng học cùng trường với anh tôi, mọi người trong trường đều biết ổng, thế nhưng cảm giác tạo ra cho người khác vẫn là Diệp Nhã Thanh học hành rất giỏi, diện mạo lại đẹp mắt, chứ không nổi bật như lúc học đại học chẳng khác gì trong phim truyền hình, biến thành kiểu phim thần tượng thế này.
“Hàn Tĩnh Mân không trọ ở ký túc xá, thời gian trong trường không nhiều, cho nên không biết là phải. Diệp Nhã Thanh chính là trai đẹp nổi tiếng nhất trong trường, là chủ đề tán gẫu trong mấy buổi tọa đàm buổi tối của nữ sinh trong trường đó. Cậu biết Thế Giới Phấn Hoa không? Diệp Nhã Thanh chính là phó chủ quán đấy, hơn nữa cũng có khi tiếp chuyện với khách, chỉ là giá tiền sẽ đắt hơn thôi.” Hứa Vũ Vũ nói, liền lôi kéo tôi về phía câu lạc bộ kịch bên kia.
Cuối cùng tôi vào được đội kịch, Hứa Vũ Vũ thì bị từ chối, cổ trái lại bay qua bên câu lạc bộ Sâm Lâm phỏng vấn, bộ tộc Sâm Lâm tiếp nhận cổ. Cũng không có gì là quá kỳ quái, hoa si ông anh tôi như thế, nhất định có thể vào.
“Há há, thật vui quá xá mà, mặc dù không tiếp xúc được với thần tượng, nhưng ở trong câu lạc bộ Sâm Lâm có thể thu được rất nhiều tài nguyên.” Cô nàng vui vẻ chống nạnh cười to, thế mà lúc bị đội kịch từ chối thì mặt cứ như đưa đám, “Đi thôi, Hàn Tĩnh Mân, tớ dẫn cậu đi coi Thế Giới Phấn Hoa.”
Tôi cứ như vậy bị kéo vào trong Thế Giới Phấn Hoa. Coi tên cửa tiệm thì chẳng ra gì, mặt tiền cửa hàng thì tô tô vẽ vẽ rất chi là phong cách cung điện Âu Mĩ, trông mặt trước cửa tiệm cứ tưởng là tiệm bán mấy loại quần áo cho trẻ con như đồ công chúa chứ, cửa tiệm còn ghi rõ “Nam dừng bước, nữ mời vào”. Vừa mới vào cửa đã giật mình, bên trong cứ như là cosplay ấy, nhân viên phục vụ đi tới đi lui toàn là nam, đều ăn mặc theo kiểu hầu gái, có người còn mặc theo phong cách ngự tỷ. Nơi này chẳng có một thằng con trai nào bình thường, nữ sinh đến nơi này rốt cuộc là gu thẩm mỹ độc đáo tới cỡ nào, tại sao cái cửa hàng này nổi tiếng được vậy? Đây rõ ràng là cửa hàng giả gái mà!
“Cậu đừng có coi đây là quán bar, thật ra thì bên trong có rất nhiều thứ, có dịch vụ dạy nữ sinh cách phối quần áo này, có dịch vụ an ủi nữ sinh thất tình các loại. Đây không phải là quán bar bình thường đâu nhé, mà là thiên đường của nữ sinh đó. Ở đây, cậu sẽ phát hiện ra, nam sinh cũng có thể là chị em tốt của nữ sinh, hơn nữa còn có thể cho cậu chút quan tâm thân thiết. Còn tuyệt hơn cả bạn trai nữa! Sự khác biệt giữa nam và nữ ở đây hoàn toàn hòa làm một.” Hứa Vũ Vũ sau khi vào cửa hàng, ánh mắt vẫn ngắm loạn mấy anh nhân viên xung quanh, vừa phát ra mấy câu cảm thán này.
Tôi không chú ý đến mấy lời của Hứa Vũ Vũ, vẫn cúi đầu, sợ gặp phải ông anh tôi, rốt cuộc vừa ngẩng đầu lên, thì phát hiện ổng đang hung tợn trừng mắt nhìn tôi. Oa oa oa, tôi sợ chết đi được, vẫn là về nhà tốt hơn nhiều.
|