Anh Ấy Đẹp Đến Từng Ngón Tay
|
|
Anh Ấy Đẹp Đến Từng Ngón Tay
Tác giả: Mộc Thược Tỷ Tỷ
Edit: Khói (editor thời vụ)
Thể loại: Nhược cường, mỹ cường, thụ sủng công, tình địch biến tình nhân (đổi thụ), cúc khiết, không phản công, công mắc bệnh về máu, 1v1, HE.Mỹ nhân ốm yếu nhược công x Trung khuyển cường thụ
Cặp đôi chính: Thẩm Triệt (công) x Hứa Trì (thụ)
Công mỹ nhân, bệnh tật, siêu nhược, có lúc đi hai bước cũng chóng mặt, ngược thân công ngược tâm thụ, nhưng nội dung ngọt ngào chứ không ngược.
Thụ chính sủng công, tuyệt đối không ngược công, bế kiểu công chúa hay anh hùng cứu mỹ nhân đều có đủ.
Hai người khác nhau cả về ngoại hình lẫn vóc dáng, công là “đại mỹ nhân”, thụ cao lớn tuấn tú.
Thụ chính “xử” đẹp thụ phụ.
Có thể sẽ thấy “lôi”:
Thụ phụ ngược công, hình tượng của thụ phụ rất khốn nạn đĩ thoã.
Ban đầu thụ phụ cắm sừng công và đến với thụ chính (trước đây thụ chính là công), nhưng sau khi thụ chính yêu công thì đã chia tay với thụ phụ ngay tắp lự.
Truyện “cẩu huyết”, tình tiết không mới, tác giả thích nhất là ngược thân công, ngược tâm thụ.
|
Chương 1 Thẩm Triệt lui mình ra khỏi cơ thể của Bạch Tiểu Châu. Anh dồn dập thở gấp, trước mắt tối sầm. Hoa mắt chóng mặt, thân dưới còn chưa kịp cương cứng thì đã mềm nhũn ra trong cơn váng vất của anh.
Bạch Tiểu Châu lo lắng nhìn chàng trai đang phủ lên người mình, người đó vẫn mang gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, mày mắt quyến rũ, răng trắng môi đỏ, chỉ là trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt trắng xanh ốm yếu, lại càng làm đôi môi mỏng đỏ thắm thêm phần diễm lệ.
“Anh Triệt… Không được thì thôi…” Bạch Tiểu Châu đỡ lấy người anh.
Thẩm Triệt trở mình nằm xuống, thở gấp không ngừng, một hồi lâu sau mới bớt đau đớn, có chút yếu ớt nói: “Xin lỗi Tiểu Châu, để anh dùng tay giúp em.”
“Không cần đâu anh, em cũng không muốn làm cho lắm.” Bạch Tiểu Châu chạm tay lên trán Thẩm Triệt để thử nhiệt độ: “Khó chịu hả anh? Hay là lại sốt nữa rồi?”
“Không đâu.” Thẩm Triệt ho khan hai tiếng, nhắm mắt lại, dáng vẻ như thể kiệt sức.
Lòng Bạch Tiểu Châu dâng lên khó chịu, cậu ta còn nhớ mấy tháng trước Thẩm Triệt vẫn rất khoẻ mạnh và đầy sức sống, dù có sống thêm hai trăm năm nữa cũng chẳng hề gì. Trong chuyện chăn gối, cậu ta cũng cảm nhận được rõ ràng đối phương dập vào cơ thể mình mạnh mẽ đến nhường nào.
Nhưng kể từ ngày hôm đó, sau khi bác sĩ đưa tờ xét nghiệm công thức máu với những con số đáng sợ cho anh xong, dường như tình trạng sức khoẻ của Thẩm Triệt bắt đầu tụt dốc không phanh.
“Thiếu máu không tái tạo mạn tính.”
Hôm đó, Bạch Tiểu Châu nhìn tờ xét nghiệm trong tay, rồi lại nhìn Thẩm Triệt nằm yếu ớt trên giường bệnh, nhất thời cảm thấy mông lung, lên tiếng một cách kinh hãi: “Có nghĩa là… Thiếu máu đúng không?”
Bác sĩ cắm cúi viết bệnh án, giọng điệu lạnh lùng: “Thiếu máu không tái tạo, không phải là thiếu máu thông thường, mà là do chức năng tạo máu của tuỷ xương bị suy giảm gây ra. Đây là một căn bệnh về máu khá khó điều trị. Nói đơn giản là, khi tuỷ xương không tạo máu nữa thì toàn bộ các tế bào máu trong cơ thể sẽ giảm đi, thiếu máu chỉ là một trong các triệu chứng lâm sàng mà thôi. Bệnh nhân còn rất dễ sốt, rất dễ nhiễm trùng huyết. Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nặng thậm chí có thể sánh ngang với ung thư máu nữa kìa.”
Vừa nghe đến những cụm từ đáng sợ như “bệnh về máu”, “tỷ lệ tử vong” và “ung thư máu”, Bạch Tiểu Châu đã thấy run rẩy, hai hàm răng lập cập, hai chân như thể nhũn ra, nước mắt ào ạt xộc lên khoé mắt.
“Có điều cũng may là mạn tính.” Bác sĩ nói tiếp, “Vì là thể mạn tính nên bệnh khởi phát chậm, xem như không nghiêm trọng máy. Nếu tích cực điều trị thì phần lớn có thể kiểm soát được, thậm chí còn có hi vọng chữa khỏi. Nhưng cũng không thể coi thường, nếu để bệnh tiến triển thành cấp tính, thì lúc đó muốn cứu chữa cũng muộn rồi.”
Bạch Tiểu Châu chỉ nhớ đầu óc mình trống rỗng, đi làm một đống thủ tục ở bệnh viện, quét hết hơn nửa số tiền trong thẻ ngân hàng của Thẩm Triệt, sau đó xách hai chiếc túi lớn đựng những hộp thuốc mà mình không hiểu tên, đưa Thẩm Triệt đang bệnh tật ốm yếu về nhà.
Tuy Thẩm Triệt sốt đến mức mê man, nhưng vẫn dịu dàng xoa đầu cậu ta, hai mắt cong cong, cười nói: “Tiểu Châu nhà anh trưởng thành rồi, biết chăm sóc cho anh cơ đấy.”
Bạch Tiểu Châu lại vừa cuống vừa ngỡ ngàng.
Trước đây toàn là mình bị ốm, Thẩm Triệt sẽ làm các loại thủ tục rườm rà ở viện. Anh vẫn luôn là người mạnh mẽ và đáng tin như thế, ai mà ngờ được sẽ có một ngày, người được mình coi như trời cũng sẽ bị bệnh cớ chứ?
Thẩm Triệt là người tình của cậu ta, cũng là người thân duy nhất của cậu ta.Cậu ta còn nhớ sáu năm trước, ba mẹ đột nhiên gặp tai nạn qua đời, cậu ta chỉ mới mười ba tuổi, tứ cố vô thân, không nơi nương tựa, cho đến khi gặp được người anh họ xa họ Thẩm này. Nghe nói, anh họ cũng mồ côi ba mẹ từ nhỏ, một thân một mình, vì thế cưu mang mình về, bầu bạn bên nhau.
Đó là lần đầu tiên cậu ta gặp Thẩm Triệt. Một người đẹp đến như vậy, dong dỏng cao ngất, da trắng như tuyết, ngoại hình mang theo sức hút khó cưỡng, lại chẳng hề nữ tính. Anh chỉ đứng đó, vẻ đẹp vượt qua rào cản giới tính, nét đẹp tự nhiên, ung dung, tựa như một bông hồng trắng vừa quyến rũ vừa thản nhiên.
“Em bằng lòng theo anh chứ?” Chàng trai tuyệt đẹp ấy chìa tay ra với cậu ta.
—— Bàn tay ấy quả thực quá đẹp, trắng như ngọc quý, mảnh như cỏ xanh.
Bạch Tiểu Châu nghĩ, hẳn khi chạm vào sẽ thấy bàn tay ấy rất lạnh, bởi vì thế gian nào có bàn tay đẹp được đến thế.
Vậy là, cậu ta cứ như mất hồn lạc vía, ngoan ngoãn để anh dắt đi.
Bây giờ sáu năm đã trôi qua, cậu đang học năm hai đại học, Thẩm Triệt cũng đã bước sang ngưỡng tuổi hai lăm.
Nghề nghiệp của Thẩm Triệt là tiểu thuyết gia, sáng tối ở nhà đánh chữ trên máy tính, viết vài cuốn tiểu thuyết trên trang mạng nào đó. Nhuận bút kiếm được không chỉ phải chi trả cuộc sống của hai người, mà còn phải cho Bạch Tiểu Châu đi học.
May mà tiểu thuyết của anh cũng coi như đắt khách, tuy không phải là “cây viết” hạng nhất, nhưng trong giới cũng có đôi chút tiếng tăm, fan cố định cũng có một nhóm, học phí của Bạch Tiểu Châu cũng không được xem là gánh nặng. Thậm chí còn có thể dư ra gửi tiết kiệm, có thể nuôi một con mèo.
Con mèo đó tên là Đậu Hoa, được Thẩm Triệt mua từ siêu thi thú cưng về nhà.
Đậu Hoa là giống mèo Ragdoll, người béo tròn, mềm mại, hai tai xám nhạt, toàn thân trắng như tuyết – trắng và đẹp y như Thẩm Triệt vậy.
Nhưng từ khi Thẩm Triệt bị bệnh, thỉnh thoảng các triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt, đánh trống ngực và sốt cao sẽ hành hạ anh, tiến độ cập nhật tiểu thuyết chậm đi rất nhiều, nhuận bút cũng ít đi. Mỗi tháng lại tăng thêm khoản tiền lớn mua thuốc, cuộc sống của hai người lập tức túng quẫn hơn nhiều, ngay cả Đậu Hoa cũng có vẻ gầy đi.
Bạch Tiểu Châu thậm chí còn muốn ra ngoài làm thêm, nhưng Thẩm Triệt lại ngăn cản cậu ta, chỉ nói việc học của Tiểu Châu mới là quan trọng, anh vẫn còn gắng gượng được. Vì thế lại cố gắng mài dùi sáng tác, thậm chí còn nhận thêm một vài công việc phiên dịch.
Bệnh đã thành ra như vậy, buổi sáng còn phải viết bản thảo và phiên dịch, buổi tối trên giường, làm sao có thể còn tinh lực cơ chứ.
Nghĩ vậy, Bạch Tiểu Châu nhìn người đang nằm cạnh mình: “Anh Triệt, anh vẫn còn chóng mặt ạ?”
“Ừ.” Thẩm Triệt nghiêng mặt sang bên cạnh, bởi vì bệnh tật nên trong mắt anh lờ mờ hơi nước, có chút đáng thương.
Bạch Tiểu Châu xuống giường, rót một ly nước ấm đưa cho Thẩm Triệt: “Anh uống nước trước đi, rồi lát nữa em đo nhiệt độ cho anh được không?”Thẩm Triệt chậm rãi chống tay, muốn ngồi dậy, nhưng vừa nhổm được nửa người, cơn chóng mặt đã ập tới, trái tim đau như thít lại, tầm nhìn tối sầm, suýt nữa thì nôn ộc ra.
“Anh sao vậy?!” Bạch Tiểu Châu sợ hãi, vội vàng đỡ lấy vai anh, ly nước đang cầm không chắc, bất chợt rơi xuống, vỡ tan trên nền đất, thuỷ tin văng ra tung toé.
Thẩm Triệt cầm tay Bạch Tiểu Châu, ý bảo mình không sao.
Bên tai anh ong ong, trong cơn váng vất chỉ còn nghĩ được một chuyện: Đừng chảy máu, đừng chảy máu, chảy máu là to chuyện mất.
Do chức năng tạo máu của tuỷ xương bị suy giảm, dẫn đến ba dòng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu đồng loạt giảm thấp, chỉ cần anh chảy máu thì sẽ rất khó để cẩm được.
Vốn dĩ đã thiếu máu, nếu còn mất máu nữa thì cũng coi như lấy mạng anh. Thật ra mạng anh không quan trọng, nhưng anh còn có Tiểu Châu, là người thân cũng như người yêu duy nhất trên cõi đời này của anh, anh không thể chết được.
Bạch Tiểu Châu đỡ anh nằm xuống, sau đó dọn dẹp sạch sẽ những mảnh thuỷ tinh trên mặt đất. Cầm kẹp nhiệt độ ra đo cho anh, may mà không lên cơn sốt, chẳng qua chỉ toát chút mồ hôi, trên người lạnh lẽo như băng.
“Anh Triệt…” Bạch Tiểu Châu trèo lên giường, chui vào trong lòng Thẩm Triệt, âm thanh nghẹn ngào: “Bao giờ anh mới khoẻ lại? Anh lúc nào cũng vậy, rốt cuộc đến bao giờ mới khoẻ lại chứ?”
Thẩm Triệt xoa đầu cậu ta một cái, dịu dàng nói: “Anh sẽ khoẻ lại nhanh thôi, Tiểu Châu ngoan, đừng lo.”
“Hôm qua chủ nhà gọi điện đến giục nộp tiền nhà, anh đang ngủ nên em đã giúp anh nghe máy đấy.”
“Ừ, anh biết rồi, ngày mai anh sẽ đi chuyển tiền.”
Bạch Tiểu Châu ngẩng đầu lên, có chút do dự nói: “Tiền của anh… Còn đủ không? Kỳ này em học cũng không nhiều, có thể nhận vài việc làm thêm…”
Thẩm Triệt cười, giọng nói dịu dàng mang theo quyền năng làm lòng người bình tĩnh: “Tiền thuê nhà chỉ khoản nhỏ, làm gì có chuyện anh không gánh được. Em ấy, bây giờ nhiệm vụ chính là chăm chỉ học hành cho anh, tập trung mà ôn tập, đừng nghĩ đến chuyện vô bổ nữa, hiểu chứ?”
Bạch Tiểu Châu “Vâng” một tiếng, không nói gì nữa.
Cơn gió se lạnh đầu thu tràn vào cửa sổ, khiến con người trở nên mệt mỏi. Chỉ một lát sau, Bạch Tiểu Châu đã tiến vào mộng đẹp.
Đậu Hoa cũng trèo lên giường, cuộn mình ở lòng bàn chân của hai người, dụi lớp lông dài mềm mại vào họ, sau đó rừ rừ ngủ say.
Nhưng Thẩm Triệt lại khó lòng chợp mắt, rõ ràng đã kiệt sức tột cùng, nhưng kể từ khi bị bệnh, gần như đêm nào xương cốt cũng đau, cảm giác chóng mặt và buồn nôn luôn hành hạ anh, khiến giấc ngủ đáng thương của anh chẳng còn sót lại bao nhiêu thời gian.
Anh có thể cảm nhận được rõ ràng, sinh lực đang ngày một rút dần khỏi cơ thể mình.
|
Chương 2 Dịch: Khói
Mơ mơ màng màng gắng gượng đến hơn nửa đêm mới ngủ, khi tỉnh lại thì trời đã sáng rồi. Bạch Tiểu Châu đã đến trường học, để phần lại bữa sáng trên bàn ăn trong phòng khách cho anh.
Một miếng bánh mì và một ly sữa. Bánh mì để ngoài không khí lâu nên hơi khô, sữa cũng lạnh ngắt, Thẩm Triệt ăn vài miếng thì cảm thấy dạ dày sôi lên, bèn bỏ xuống không ăn nữa.
Anh đảo một vòng quanh nhà, thêm thức ăn mèo cho Đậu Hoa.
Trước đây vẫn luôn là anh săn sóc cho đời sống ăn uống của Bạch Tiểu Châu và Đậu Hoa, Tiểu Châu thích ăn nhất là món vằn thắn rau mã đề do chính tay anh gói, lần nào cũng như ma đói, ăn tận hai tô. Đậu Hoa không thích ăn thức ăn mèo bán sẵn, chỉ thích ăn pate thịt ức gà anh làm.
Sau đó anh bị bệnh, khi có sức thì vẫn miễn cưỡng nấu được bữa cơm, khi khó chịu thì ngay cả nằm cũng chóng mặt, càng đừng nói đến chuyện xuống bếp.
Tuổi của Bạch Tiểu Châu quá nhỏ, lại được anh bảo vệ chu đáo đến vậy, nên không biết cách chăm lo người khác lắm, nhưng cũng đã cố gắng quan tâm anh hết sức có thể. Anh chỉ cảm thấy có lỗi với Tiểu Châu vì không thể dành cho đối phương cuộc sống tốt đẹp như trước kia.
Dọn bát đũa xong, anh lấy hộp thuốc ra, đủ loại thuốc viên lớn viên nhỏ mà hàng ngày phải uống, đều được Thẩm Triệt ngậm trong miệng bằng nước ấm rồi từ từ nuốt xuống. Khi thuốc trôi tuột theo cổ họng chỉ cảm thấy ghê tởm, lồng ngực cũng bức bối, anh chậm rãi đứng dậy, vịn vào ghế sofa ngồi xuống, mở bình oxy. Anh còn chưa kịp hít thở dưỡng khí thì đã kiệt sức mà thở dốc, mồ hôi lạnh ướt đẫm vai, cơ thể không kiềm chế được ngã hẳn ra sofa.
Khoảnh khắc ngã nhoài, anh chỉ muốn cố tránh va vào vật cứng, để đừng bị thương chảy máu.
Thói quen sống dè dặt như thế, cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào. Anh cảm thấy vừa nản chí vừa bất lực.
Uống thuốc và thở oxy xong thì đã đến trưa, lúc này anh mới chậm rãi mở máy tính lên, nhìn bản thảo mà sững sờ. Tiểu thuyết anh viết lần này là một câu chuyện thuộc thể loại thanh xuân đầy nhiệt huyết, nhân vật đa dạng, nội dung phong phú, tình tiết đang đến hồi gay cấn, nhưng bây giờ đây anh vừa yếu vừa mệt, làm sao mà viết tiếp được cơ chứ.
Đầu óc trống rỗng, anh đành phải lấy điện thoại ra xem, bỏ qua tin nhắn giục bản thảo hàng ngày của biên tập, ấn vào hình đại diện của Bạch Tiểu Châu, gửi đi một tin: “Đang làm gì thế?”
Một lát sau, bên kia trả lời: “Đang ăn cơm, anh thì sao?”
“Viết bản thảo.” Thẩm Triệt suy nghĩ, hỏi tiếp: “Em ăn món gì?”
Bạch Tiểu Châu gửi đến một bức ảnh, chụp trong căn tin trường đại học, món ăn gồm có một mặn, một chay, một canh, thoạt trông cũng không tồi. Sau đó lại gửi tiếp một icon hình mèo bưng tô, cắm đầu ăn cơm.
Thẩm Triệt ấn vào hình con mèo ú kia, mà tưởng như ấn lên người Tiểu Châu, trong lòng hết sức ngọt ngào và thoải mái.
Thẩm Triệt lại dặn dò: “Ăn nhiều một chút, buổi chiều còn có sức nghe giảng.”
Lần này Bạch Tiểu Châu im ắng hồi lâu, mãi một lúc sau mới đáp: “Vâng, em phải đi đến phòng tự học với bạn cùng phòng đây.” Lại gửi kèm icon mèo đọc sách.
Thẩm Triệt cười trả lời bằng một icon “Xoa đầu”.
Cất điện thoại đi, thấy như linh cảm lại quay về thân thể. Anh ưỡn thẳng sống lưng đau nhức, thoáng chút trầm ngâm, sau đó bắt đầu dồn dập gõ chữ.
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, thì tiểu thuyết còn phải cập nhật, chẳng có gì mà không viết ra nổi. Tuy sức khoẻ ngày càng xấu đi, nhưng anh còn có Tiểu Châu, văn của anh vẫn còn có thể sáng tác.
Khi Bạch Tiểu Châu về nhà thì đã tối rồi, vừa vào nhà đã thấy Thẩm Triệt nằm nhoài trên bàn máy tính, dường như ngủ rồi. Trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính le lói. “Anh Triệt?” Bạch Tiểu Châu đi tới, lay bả vai anh: “Em về rồi.”
Thẩm Triệt “Ừ” một tiếng, khẽ khàng ngẩng lên, dành một nụ cười mơ màng cho Bạch Tiểu Châu. Dáng vẻ nửa mê nửa tỉnh, da trắng như tuyết, môi đỏ rực, đôi mi dài thoáng nhuốm hơi nước, mang theo quyến rũ chết người.
Bạch Tiểu Châu giật mình, nâng gương mặt Thẩm Triệt lên: “Anh Triệt đẹp quá.”
Nói xong thì hôn anh, đưa đầu lưỡi vào liếm nhẹ, mút lấy hương vị ngọt ngào của đôi môi mềm mại kia.
Thẩm Triệt còn chưa tỉnh ngủ, khẽ hé miệng cho Bạch Tiểu Châu hôn, dần dần tỉnh táo, anh đưa tay ôm thắt lưng Bạch Tiểu Châu: “Tiểu Châu…”
Rất nhanh, hơi thở của cả hai đã dồn dập, cùng nhau lăn lên giường. Thẩm Triệt bôi trơn giúp Bạch Tiểu Châu, sau đó chậm rãi tiến vào, nhưng chưa vội cử động, chỉ đỡ lấy hông Bạch Tiểu Châu, thấp giọng hỏi: “Đau không em?”
Bạch Tiểu Châu thở dốc: “Không đau, mau, mau tới đi anh…”
Thẩm Triệt không phải kiểu đàn ông cơ bắp, mà đường nét các khối cơ rất thanh thoát đẹp đẽ theo kiểu mỹ nam. Vóc người cao gầy dong dỏng, phối hợp với gương mặt ấn tượng kia, bất kể ra sao thì khi lên giường cũng có thể làm Bạch Tiểu Châu vô cùng hưởng thụ.
Chỉ là đôi khi, Bạch Tiểu Châu cũng cảm thấy tình yêu của cả hai quá bình dị. Thẩm Triệt trên giường luôn dịu dàng, có thể nói là bậc quân tử, trước khi làm sẽ luôn hỏi cậu ta “Hôm nay được không?”, sau khi tiến vào cũng sẽ hỏi “Có đau không?”, “Anh động nhé?”, đợi đến khi cậu ta gật đầu đồng ý thì mới tiếp tục. Tuy như vậy rất nho nhã lễ độ, có thể tiết chế tình cảm cũng rất tốt, nhưng thỉnh thoảng, cậu ta cũng sẽ tưởng tượng ra các loại cảm xúc nóng bỏng và mạnh mẽ, như “thiên lôi dẫn động địa hoả” vậy.
Bạch Tiểu Châu nghiêng mặt sang bên cạnh, rèm cửa sổ còn chưa kéo. Cậu ta nhìn thấy Đậu Hoa lười biếng nằm trên bệ cửa sổ, phát ra tiếng kêu “Meo”; lại nhìn thấy ánh trăng lọt qua cửa sổ, tạo thành những mảng sáng tối loang lổ trên mặt đất.
Giữa từng đợt từng đợt tiến công của Thẩm Triệt, cậu ta bất chợt nảy sinh cảm giác trống rỗng.
Sau khi xong chuyện, hai người đều toát đầy mồ hôi, mặt đối mặt nằm nghiêng, Bạch Tiểu Châu đưa ngón tay nghịch tóc Thẩm Triệt, nghịch một hồi lại dụi vào lòng anh: “Ầy, trên người nhớp nháp quá đi, khó chịu chết em rồi.”
Ngày thường lúc này, luôn là Thẩm Triệt bế cậu ta đi tắm, dịu dàng cẩn thận rửa sạch vùng phía sau của cậu ta.
Vì thế Bạch Tiểu Châu nũng nịu nói: “Anh Triệt tắm giúp em đi.”
Thẩm Triệt chạm vai cậu ta trấn an, mang theo đôi chút uể oải nhắm mắt lại: “Anh hơi mệt, Tiểu Châu tự tắm được không em?”
“Hưm…” Bạch Tiểu Châu hơi ấm ức: “Được rồi, vậy đợi em tắm xong thì anh đi tắm nhé.” Nói đoạn đứng dậy đi vào phòng tắm.
Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Triệt mơ hồ nghe được tiếng thở dài.
Anh cũng chưa nghĩ sâu, đầu lại bắt đầu váng vất, tầm mắt phủ lên lớp sương dày đặc. Oxy như thể không đủ, chỉ thoảng vào phổi một tầng rất nhạt, ngay cả nằm nghỉ cũng cảm thấy hít thở hết sức khó khăn.
Anh biết với tình trạng sức khoẻ hiện tại của mình, không hề phù hợp cho chuyện ấy. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt khát vọng của Tiểu Châu, anh không sao nói ra lời từ chối.
Anh không muốn cho Tiểu Châu cảm giác thấy mình có quá nhiều điều khác thường, cho dù đúng là cơ thể của anh đã khác rất nhiều so với trước đây.
Bạch Tiểu Châu tắm xong, ra khỏi phòng tắm, sấy tóc bằng máy sấy: “Anh Triệt, tiền nhà anh đã nộp chưa?”
“Hả?” Tiếng máy sấy lớn quá, Thẩm Triệt không nghe rõ.Bạch Tiểu Châu cao giọng lặp lại lần nữa: “Tiền phòng ấy anh, hôm qua em đã bảo anh rồi mà.”
Bấy giờ Thẩm Triệt mới nhớ ra chuyện này, không khỏi day trán một cái, sức khoẻ chẳng ra sao, đầu óc cũng mụ mẫm đi nhiều. Ban sáng cứ tự hỏi mình còn việc gì đó chưa làm, nhưng mãi vẫn chẳng nghĩ ra.
“Anh quên béng mất… Chốc nữa anh chuyền tiền cho chủ nhà liền.”
“Ừm.” Bạch Tiểu Châu nghĩ ngợi, nói tiếp: “Kỳ này học phí của bọn em cũng phải đóng rồi, em đã quá hạn nửa tháng, lớp trưởng suốt ngày giục giã luôn ấy.”
Thẩm Triệt hết hồn: “Sao em không nói sớm? Để anh chuyển tiền cho em.”
“Em nói với anh từ trước rồi mà, anh lại quên nữa à?”
“Vậy sao…”
Thẩm Triệt nhớ lại, nhưng làm sao cũng không nhớ nổi. Có điều học phí của Tiểu Châu chắc chắn không trì hoãn được, vì thế anh lấy điện thoại ra, chừa lại ít ngân sách dự trù, sau đó gửi tiền học phí trước.
Bạch Tiểu Châu tắt máy sấy tóc, trong phòng lập tức yên ắng. Cậu ta đi tới trước giường, nhìn vào Thẩm Triệt chẳng hề chớp mắt: “Bây giờ anh Triệt ngốc quá.”
Giọng điệu dường như mang theo một nửa đùa giỡn, một nửa nghiêm túc.
Thẩm Triệt cười, giơ tay định chạm vào khuôn mặt Bạch Tiểu Châu, lại bị đối phương nghiêng đầu tránh đi.
“Anh của trước đây sẽ không bao giờ quên những chuyện thế này. Anh của trước đây, chuyện gì cũng có thể làm tốt, chẳng điều gì làm khó được anh.”
“Tiểu Châu…”
“Anh Triệt hãy mau khoẻ lên, quay về giống như trước đây, có được không anh?”
“…Được.”
“Anh Triệt mà cứ như vậy, thì em không thích anh nữa đâu đó.”
Thẩm Triệt sững sờ, mới bật ra: “Anh sẽ khoẻ lên mà.”
Tiểu Châu không thích anh yếu đuối, thì dù có bệnh anh cũng phải cố gắng trở nên thật kiên cường.
Thật ra Bạch Tiểu Châu cũng là tính tình trẻ con, Thẩm Triệt bị bệnh, trong lòng cậu ta cũng buồn phiền lắm, nên nhất thời mới nói nặng lời. Thực ra nói xong cậu ta cũng thấy hối hận, bực bội trèo lên giường, nằm trên chân Thẩm Triệt, nũng nịu nói: “Em đùa thôi, anh không giận chứ?”
Thẩm Triệt xoa tóc cậu ta, như đang vuốt ve thú cưng của mình: “Không giận.”
“Em cũng biết mà, anh Triệt sẽ không bao giờ giận em đâu.”
Bạch Tiểu Châu trở người, nằm ngửa. Cậu ta ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp của Thẩm Triệt, nửa trong bóng tối, nửa hiện sáng rõ dưới trăng, ánh sáng bàng bạc đậu lên gióng mũi duyên dáng, dáng vẻ vừa dịu dàng, vừa thanh khiết tột cùng.
|
Chương 3 Edit: Khói
Mấy hôm nay mưa không ngớt, ngoài trời nước rơi rả rích, nhiệt độ rất thấp, nhưng thời gian cung cấp hệ thống khí sưởi vẫn chưa đến.
Thẩm Triệt rửa chân, trùm mấy lớp chăn lên, sợ lạnh mà cuộn người ngồi trước máy tính. Đậu Hoa vùi mình trong lòng anh, chiếc đầu lông mềm mượt dụi vào ngực anh để sưởi ấm.
Anh vừa nghĩ, vừa chậm rãi đánh ra mấy đoạn văn. Suy nghĩ một lát, cảm thấy không ổn, lại xoá đi mấy dòng, sau đó chỉnh đi chỉnh lại một phen. Cứ xoá xoá sửa sửa như vậy, cho đến tận trưa vẫn chẳng viết được cái gì ra hồn.
Trong đầu anh, tất cả các nhân vật của tiểu thuyết đều đang quay cuồng, gào thét, khiến anh không sao nghĩ được ý tưởng nào khả thi.
Trong nhà quạnh hiu, duỗi một ngón tay ra, cảm thấy lạnh muốn chết, dường như suy nghĩ cũng bị cơn mưa rả rích đông cứng cả rồi.
Thẩm Triệt nhắn tin cho Bạch Tiểu Châu: “Tiểu Châu đang làm gì thế?”
Anh ngồi chờ một lát, không thấy trả lời nên gửi tiếp vài tin: “Buổi chiều có tiết hả em?”, “Tối nay em có về ăn cơm không?”, “Ngoài trời đang mưa, lạnh quá T_T.”
Gửi liền mấy tin nói toàn những chuyện vẩn vơ, Bạch Tiểu Châu vẫn chưa hồi âm.
Vì thế anh lại tẻ nhạt lên bilibili (*trang chia sẻ video tương tự như youtube), xem được một vài video thú vị, lại không nhịn được chia sẻ cho Bạch Tiểu Châu, vẫn không nhận được trả lời.
Thẩm Triệt rũ mắt, ấn mấy phát vào gương mặt thanh tú trắng trẻo của Bạch Tiểu Châu trên hình đại diện coi như trả đũa.
“Ai bảo em không để ý đến anh.”
Đậu Hoa cũng ấm ức mà kêu “Meo” một tiếng.
Tiểu thuyết chẳng có ý tưởng nào, bản thảo phiên dịch cũng xong rồi, anh bèn đứng dậy, mặc tạm chiếc áo khoác, cầm chìa khoá và dù ra ngoài.
Đường xá vắng tanh chẳng có mấy mống, thi thoảng băng qua vài người đi đường, tất cả đều che dù, cúi đầu, bước đi vội vã trong mưa.
Anh ở nhà viết tiểu thuyết cả ngày, đã không còn nhớ lần cuối mình ra khỏi nhà là khi nào nữa rồi. Vốn chỉ định ra ngoài đi dạo cho khuây khoả, tìm một chút cảm hứng sáng tác, nhưng đi một lát lại cảm thấy vừa lạnh vừa mệt, hoa mắt chóng mặt và kiệt sức bắt đầu bủa vây toàn thân, dần dần không cử động nổi nữa, vì thế đưa tay ra vẫy taxi.
“Bác tài, phiền bác cho đến đại học B ạ.”
Anh nghĩ dù sao cũng đã tới gần đại học B rồi, có thể nhân tiện đi tìm Bạch Tiểu Châu, đưa cậu về nhà luôn.
Thật ra ở trường Bạch Tiểu Châu cũng có kí túc xá, nhưng vì cậu ta học ở chỗ Đồng Thành, trường cũng cách nhà Thẩm Triệt không xa, thế nên sau khi lên đại học thì tối nào cũng về nhà.
Thẩm Triệt đứng ở cổng trường đại học B, ngẩn ngơ một lúc lâu, lại cảm thấy hình như mình phiền quá rồi. Còn chưa gọi điện báo trước tiếng nào mà đã chạy đến trường của người ta, hệt như một bà mẹ già lắm chuyện lại không biết điều.
Ngồi trên bậc thang, sau khi ăn hết từng miếng từng miếng bánh mì coi như bữa tối, anh gọi điện thoại cho Bạch Tiểu Châu.
Bên kia nghe máy rất nhanh: “Anh Triệt? Có chuyện gì vậy?”
“Tan học chưa em?”
Bạch Tiểu Châu không trả lời mà hỏi ngược lại: “Ơ? Sao thế ạ?”
“Anh đang ở gần trường em, muốn về nhà cùng em, bây giờ em có bận gì không?”
“Anh định đến tìm em ấy ạ?” Hình như Bạch Tiểu Châu hơi giật mình, dừng lại một lát mới nói: “Nhưng bây giờ em không ở trường, em đang đi chơi bên ngoài với bạn, hôm nay sẽ về nhà muộn một chút, anh về trước đi.”
Thẩm Triệt hỏi: “Em đang ở đâu?”
Bạch Tiểu Châu úp mở nói vị trí, sau đó nũng nịu: “Hầy, anh đừng lo, em lớn thế này rồi, sẽ không bị lạc đâu mà.”
Thẩm Triệt đang định nói tiếp thì bị bất ngờ bị tiếng nhạc cắt ngang.
Âm thanh truyền đến từ loa phát thanh ở cổng trường, là bản tin buổi trưa của trường, nhạc hiệu mở đầu là một đoạn nhạc êm dịu du dương.
Thẩm Triệt sững sờ.
Trong điện thoại của anh, cũng nghe được đoạn nhạc y hệt thế.Bỗng nhiên anh sực hiểu ra, ngoái đầu lại nhìn, trong một chiếc xe con cách đấy không xa có hai người chui ra. Trong đó có một người đàn ông trẻ cao lớn mà anh không biết, nhưng người còn lại, lại là người mà anh quen thuộc nhất.
Người đàn ông trẻ vươn cánh tay dài, e ấp khoác lên bờ vai Bạch Tiểu Châu, sau đó hết sức tự nhiên, cúi đầu hôn môi Bạch Tiểu Châu.
Bạch Tiểu Châu cũng thân mật ghé sát vào, trong một bàn tay khác còn cầm chiếc điện thoại chưa kịp ngắt cuộc cọi của anh.
Khoảnh khắc đó, Thẩm Triệt cảm thấy mình đáng lẽ phải quay đầu đi thẳng mới đúng.
Nhưng cơn ớn lạnh bỗng xông từ ngực lên đỉnh đầu, trái tim nảy lên kịch liệt khiến đầu óc anh choáng váng, chờ đến khi tỉnh táo, anh đã sải bước đi tới trước mặt hai người vẫn chưa kịp hiểu gì kia rồi.
“Anh Triệt…” Gương mặt Bạch Tiểu Châu như thể gặp ma, sững sờ một lúc lâu mới buông tay người đàn ông kia ra.
Lồng ngực Thẩm Triệt trĩu đau, như có thứ gì bóp nghẹt cổ họng, hổn hển hồi lâu mới miễn cưỡng lên tiếng: “Thế này là thế nào?”
Người đàn ông có chút nghi ngờ, nhìn Bạch Tiểu Châu, lại nhìn Thẩm Triệt một lát, nhíu mày bất mãn nói: “Anh là?”
Vóc người Thẩm Triệt cũng coi như cao, nhưng người đàn ông kia cao hơn anh một chút, bờ vai rộng rãi, mày kiếm mắt sáng, là một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, ánh mắt khi nhìn người khác mang theo áp bức.
Thẩm Triệt hơi ngẩng lên, nhìn người đàn ông cao hơn anh gần nửa cái đầu trước mặt, gằn mạnh từng chữ: “Tôi là bạn trai của Tiểu Châu, phiền anh tránh ra giùm.”
Nói xong đi lên bắt lấy cánh tay Bạch Tiểu Châu, kéo cậu ta xoay người rời đi.
“Anh, Anh Triệt…” Bạch Tiểu Châu bị kéo đi lảo đảo mấy bước, mới mở miệng gọi anh.
Thẩm Triệt đứng lại, xoay người nhìn cậu ta: “Nói đi, anh có thể cho em cơ hội giải thích.”
Bạch Tiểu Châu lập tức oà khóc, nước mắt rơi đầy mặt, nức nở mà nghẹn ngào, mãi chẳng nói được một chữ.
“Khóc không được tích sự gì cả, em mà còn khóc nữa thì anh đi ngay.”
Bạch Tiểu Châu miễn cưỡng ngừng khóc, ngập ngừng: “Em, không phải em cố ý muốn lừa anh đâu… Anh Hứa khoá trên vẫn theo đuổi em từ trước, em cũng không biết nên làm gì cả… Thế nên mới không nói cho anh… Em, em…”
Thẩm Triệt ngắt lời cậu ta, thanh âm lạnh nhạt: “Cậu ta theo đuổi em, thế là em hẹn hò với cậu ta à?”
Khoé mắt Bạch Tiểu Châu đỏ như mắt thỏ, cúi đầu ngập ngừng nói: “Anh tha thứ cho em lần này đi anh, sau này em không thế nữa.”
Thẩm Triệt có chút mệt mỏi, rũ mắt, khẽ thở dài: “Chuyện thế này, em bảo anh làm sao mà tha thứ đây?”
Bạch Tiểu Châu lập tức lo lắng, nước mắt rơi lã chã như mưa: “Em biết lỗi rồi, anh đừng giận được không anh? Anh Triệt, trước giờ anh chưa từng giận em mà, phải không anh…”
“Anh sẽ không giận em, nhưng đây không phải là cái cớ để có thể dung thứ cho hành vi lạc lối của em.”
Bạch Tiểu Châu khóc lóc: ”Em, em chỉ là hồ đồ nhất thời…”
Thẩm Triệt nhìn cậu ta: “Tiểu Châu, chúng ta kết thúc ở đây đi.”
Trời nhá nhem tối, dưới cơn mưa đang ngớt dần, Thẩm Triệt cảm thấy rất lạnh, đầu óc có chút váng vất, lồng ngực cũng sít lại vì đau, gần như phải dùng hết sức lực ít ỏi cuối cùng đề ngồi lên taxi. Bạch Tiểu Châu vẫn luôn đi theo anh, theo anh lên xe, nhưng anh chẳng có hơi sức bận tâm nữa.
Thật ra mấy ngày nay, không phải là anh không hề phát hiện.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, lúc Bạch Tiểu Châu gửi tin nhắn Wechat sẽ hơi nghiêng màn hình điện thoại sang bên, nghe điện thoại sẽ cố gắng tránh mặt anh. Thỉnh thoảng lại cười ngốc nghếch một cách khó hiểu, nhưng tình tự trong nụ cười ấy rõ ràng không phải dành cho anh.
Cái người được gọi là “Anh Hứa khoá trên” đó, đâu phải anh mới được nghe Tiểu Châu nhắc tới lần đầu. Có lần hai người đang trùm chăn cùng nhau xem phim, Tiểu Châu nhìn anh chàng diễn viên nam chính cao to đẹp trai, đã cười híp mắt nói: “Người này trông hao hao anh Hứa ở khoá trên nè.”
Bạch Tiểu Châu tính tình ngây thơ, vốn cũng không phải là người biết che giấu tâm sự, hơn nữa đang yêu đương mặn nồng, sao có thể qua mắt được anh chứ.
Giờ cao điểm buồi tối, đường xá tắc nghẽn, taxi chậm chạm dịch chuyển trên đường quốc lộ, tiếng còi xe xung quanh vang lên không ngừng khiến người ta phải đau đầu. Bạch Tiểu Châu ngồi cạnh Thẩm Triệt, khóc thút tha thút thít.
“Anh Triệt… Anh tha thứ cho em đi… Em hứa sẽ không có lần thứ hai mà…”
Thẩm Triệt không để ý đến cậu ta, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tấm kính cửa xe phản chiếu gương mặt ốm yếu nhợt nhạt của anh.Đúng là, rất nhiều chuyện anh có thể nhượng bộ.
Nhưng có một số chuyện, như lừa dối, như phụ lòng, như phản trắc, một khi chạm đến lằn ranh cuối cùng, anh sẽ không nhún nhường nữa.
Cuối cùng về đến nhà, lúc mở cửa ra, tay Thẩm Triệt có hơi run, chìa khoá phải cắm mấy lần mới vào được ổ. Bạch Tiểu Châu đỡ anh: “Anh Triệt, anh không sao chứ?”
Anh mới phát hiện cả người mình vã mồ hôi lạnh toát, tầm mắt bắt đầu mơ màng, trong tai đầy ắp những tiếng ong ong, chống tay lên khung cửa chậm rãi vào nhà, không thể kiềm chế nữa mà trượt xuống ngồi trên đất, dồn dập thở gấp.
Trong cơn mê mang cảm giác được Tiểu Châu đang sờ trán anh: “Anh Triệt, anh lại sốt rồi, làm sao bây giờ…”
Bạch Tiểu Châu không đủ sức, không đỡ nổi Thẩm Triệt đang ngồi dưới đất lên, kéo mấy cái rồi lại khóc lóc ngã khuỵu trước mặt anh, vừa khóc vừa nói với anh: “Đều tại em không tốt, đều tại em không tốt…”
Thẩm Triệt gắng gượng nhấc mi mắt lên, trên gương mặt là sự bình tĩnh và nhợt nhạt trống rỗng: “Sao em còn chưa đi?”
“Em, em không có chỗ nào để đi cả…”
Từ năm mười ba tuổi đã được Thẩm Triệt nhận nuôi, mười tám tuổi trở thành người yêu của anh, mấy năm gần đây anh cho mình cái ăn cái mặc, cho mình đi học, nếu rời khỏi anh, sẽ không biết phải đi đâu nữa.
Thẩm Triệt thở dốc thật thấp: “Em đến trưởng học ở đi.”
Bạch Tiểu Châu mở to đôi mắt đỏ hoe, không dám tin: “Anh muốn đuổi em đi sao?”
“Em yên tâm, học phí và sinh hoạt phí, anh sẽ tiếp tục chu cấp cho em, không thiếu một phần nào.” Thẩm Triệt nhắm mắt lại, hơi thở ngày càng mệt mỏi: “Anh từng nói… Sẽ nuôi em đến khi tốt nghiệp đại học, anh sẽ không nuốt lời.”
“Anh Triệt…”
“Nhưng mà, bây giờ anh không muốn nhìn thấy em nữa, xin em hãy đi đi.”
Bạch Tiểu Châu im lặng một lát, sau đó lẩm bẩm lặp lại: “Anh muốn đuổi em đi thật sao? Muốn đuổi em đi thật sao anh?”
“…”
“Được, là tự anh Triệt nói không muốn nhìn thấy em nữa.”
“…”
Thẩm Triệt đã không sao nói lên lời, trái tim đập nhanh đến nỗi tưởng như mất kiểm soát, trước mắt sa sầm, hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì.
Anh mơ hồ nghe thấy âm thanh cửa mở, rồi bị đóng “Sầm” một tiếng nặng nề. Tiếng động kia tràn vào tai anh, hoà cùng cơn ù tai, tạo thành âm thanh hỗn độn chát chúa, chẳng nghe rõ ràng.
Âm thanh đập cửa phẫn nộ đó, là thứ âm thanh anh không hề quen biết, cũng khiến anh nghi ngờ, không hiểu đối phương giận dữ ở đâu, rõ ràng anh chẳng làm gì sai.
Cơ thể không tự chủ được ngã kềnh ra đất, ý thức cũng bay biến, cả thế giới rơi vào bóng tối.
Chẳng biết qua bao lâu, anh lại lờ mờ có được ý thức, mà trong nhà chỉ còn lại sự im ắng chết chóc.
Tiểu Châu bị anh đuổi đi rồi, hơn nữa còn nổi giận với anh.
Anh nằm nghiêng trên nền đất vừa lạnh vừa cứng, toàn thân vừa lạnh vừa nóng, lồng ngực cũng quặn đau.
Thật ra lúc này đây, anh thà hoàn toàn mất hết ý thức, chung quy vẫn hơn bây giờ, cơ thể xụi lơ ngã xuống không thể nhúc nhích, đầu óc lại còn suy nghĩ miên man.
Càng nghĩ càng đau, càng đau lại càng không nhịn được muốn nghĩ.
Anh nghĩ, có thể mình đã tự tin quá rồi, trong cái giới này vốn chẳng có tình cảm nào bền chắc, hơn nữa Tiểu Châu còn nhỏ tuổi như vậy, có lẽ bị người bên cạnh dụ dỗ, để rồi động lòng, cũng là chuyện khó tránh.
Vậy nên, anh gần như căm thù sự bất công của mình.
Nhưng cũng đành chịu.
Một người như anh, trong mắt không thể chứa nổi nửa hạt cát, khi tình cảm sắp sửa bị vấy bẩn mà tàn phai, thì có muốn cứu vãn cũng chẳng kịp nữa rồi.
|
Chương 4 Dịch: Khói
Trời đã tối rồi, mưa vẫn chưa ngớt.
Bạch Tiểu Châu có hơi chần chừ, quanh quẩn bên dưới chung cư một hồi, rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh mà đi vào.
Cậu ta biết Hứa Trì ở đây, lúc trước hẹn hò với đối phương, đã từng đây mấy lần rồi.
Hứa Trì là đàn anh khoá trên, học khoa vật lý của đại học B, không chỉ có ngoại hình vô cùng đẹp trai mà thành tích cũng rất xuất sắc, học một mạch lên nghiên cứu sinh, bây giờ đang ở dưới trướng một vị thầy giáo cực kỳ danh tiếng.
Sinh viên trong trường còn có lời đồn, nói gia thế của Hứa Trì không phải hạng bình thường, hình như có ba là một nhân vật lớn, giao thiệp rộng với cả hai giới “hắc bạch”. Nhưng Bạch Tiểu Châu cảm thấy lời đồn này không giống thật mấy, bởi vì tính cách của đàn anh vừa hiền lành vừa thân thiện, không hề giống với một người có chống lưng.
Lúc gõ cửa, trong lòng vẫn hết sức lo lắng, không biết liệu đàn anh có trách mình đã lừa và giấu hắn hay chăng.
Cửa được mở ra rất nhanh, Hứa Trì nhìn thấy Bạch Tiểu Châu, giọng điệu không thiết tha lắm: “Em đến đây làm gì?”
Bạch Tiểu Châu cúi đầu, nghẹn ngào nói: “Đàn anh ơi, em, em sai rồi…”
“Đừng khóc, có chuyện gì cứ nói.”
“Em đến là để xin lỗi anh… Em không nên lừa anh là mình không có bạn trai, anh có giận em không?”
“Thế mà còn phải hỏi nữa à?!” Hứa Trì dường như thoáng giận, có chút gắt gỏng đáp: “Nếu em nói trước với anh là em có người yêu rồi, anh còn theo đuổi em làm gì?!”
“Lúc ấy em cũng không ngờ được mà…” Bạch Tiểu Châu ngập ngừng nói: “Em không ngờ sau này sẽ thích anh, anh đối xử với em tốt như vậy, săn sóc em như thế, em không dám nói, em sợ nói rồi anh không cần em nữa…”
“…”
Dáng vẻ nước mắt lã chã của đàn em quả thực rất đáng thương, nhất thời Hứa Trì nảy sinh cảm giác “thương hoa tiếc ngọc”, đành phải nhẹ giọng nói: “Không phải là anh không cần em, nhưng em nhìn người yêu em đó, đã giận đến vậy rồi, quân tử không tranh giành của người khác, anh còn làm gì được đây?”
“Nếu em nói, bọn em đã chia tay rồi thì sao?” Bạch Tiểu Châu ngẩng đầu, khoé mắt dào dạt nước mắt chợt sáng lấp lánh: “Em chia tay rồi, anh còn muốn ở bên em không?”
“Em có ý gì…”
Hứa Trì còn chưa nói hết thì Bạch Tiểu Châu đã mềm nhũn ngã vào người hắn, hắn vô thức đỡ đấy, lại phát hiện trên người đối phương nóng bừng, chỉ e thằng bé này dính mưa lâu, đã phát sốt rồi.
Hứa Trì bó tay, đành phải bế Bạch Tiểu Châu đã mềm oặt ra vào nhà, đúng lúc cậu bạn cùng phòng Lý Ích Đạt ra ngoài đi vệ sinh, vừa thấy cảnh này thì bị doạ cho hết hồn: “Ôi mẹ ơi, tình huống gì đây?” Hứa Trì tức giận: “Còn ngớ người ra đấy làm gì? Đến giúp mau lên!”
Chỗ ở của hai ông tướng hết sức bừa bộn, khó khăn lắm mới dọn hết đồ đạc bày bừa trên ghế sofa, chừa ra một chỗ trống sạch sẽ cho Bạch Tiểu Châu nằm xuống. Bạch Tiểu Châu bị sốt đến mức mê sảng, trong miệng cứ thi thoảng lại gọi “Đàn anh”.
Lý Ích Đạt hơi dè dặt: “Không phải chứ anh Hứa, ông làm gì con nhà người ta rồi hả?” Lý Ích Đạt thuê nhà chung với Hứa Trì lâu như thế, cũng không phải không biết tính hướng của đối phương.
Hứa Trì bận rộn tìm thuốc trong ngăn kéo ở phòng khách, đã lấy ra mấy cái hộp rồi, nhưng không quá hạn thì cũng chẳng phải là thuốc hạ sốt, không nhịn được mắng: “Có phải ông lại động vào đồ của tôi không hả? Thuốc cảm hồi trước tôi mua đâu rồi?”
“Ây da, sao ông không nói sớm, mấy hôm trước tôi bị cảm nên uống rồi.”
“Tận hai hộp to đùng cơ mà, ông tưởng đấy là quà vặt chắc? Uống thế mà ông còn chưa chết à?”
Lý Ích Đạt ngại ngùng nhặt một hộp thuốc lên, nhìn ngày sản xuất: “Nè, cái này mới quá hạn một tuần thôi, chắc không sao đâu ha? Cứ cứu người trước đã nhé?”
“Thôi, tôi ra ngoài mua còn hơn.” Hứa Trì mặc thêm áo khoác, nhìn Bạch Tiểu Châu nằm trên sofa: “Trông em ấy giúp tôi, tôi đi rồi về liền.”
Hứa Trì đội mưa gấp rút đi mua thuốc cảm về, Bạch Tiểu Châu đã ngủ rồi, Hứa Trì đút thuốc cho cậu ta, có chút áy náy bảo với Lý Ích Đạt: “Xin lỗi Ích Đạt, em ấy tự dưng bị sốt, tôi cũng không biết nhà em ấy ở đâu, tối nay đành phải để em ấy ngủ tạm trên sofa vậy.”
Lý Ích Đạt cười hê hê: “Không có gì, không có gì, các cậu cứ tự nhiên, coi như tôi không tồn tại đi.” Nói xong cũng về phòng mình luôn, còn hết sức “tri kỷ” mà đóng cửa lại.
Chưa qua một chốc Bạch Tiểu Châu tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Hứa Trì đang cầm chăn, cúi người định đắp cho cậu ta, trên gương mặt điển trai hiện lên thần sắc nghiêm túc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Châu ửng đỏ, đưa tay vòng qua cổ Hứa Trì, mềm nhũn sà vào lồng ngực rộng rãi vững chãi của đối phương.
Hứa Trì ấn cậu lại về giường: “Đừng có lộn xộn, nằm xuống đi.”
“Đàn anh…” Bạch Tiểu Châu lại sấn vào người hắn.
“Đừng đừng đừng.” Hứa Trì nhìn là biết cậu ta muốn làm gì, bất đắc dĩ nói: “Em còn đang sốt đó, nếu bây giờ anh mà làm gì em, thì anh thành loại người gì chứ?”
Hắn và Bạch Tiểu Châu đã hẹn hò khoảng một hai tháng, nên hôn cũng hôn rồi, nên sờ cũng sờ rồi, đúng ra cũng đã đến lúc nên vượt rào, chỉ là đàn em vẫn luôn xấu hổ, hắn cũng không nỡ ra tay. Hơn nữa hôm nay còn tự dưng xông ra một anh người yêu, khiến hắn bây giờ cũng chẳng có tâm trạng.
Bạch Tiểu Châu giấu mặt trong chặn, ngại ngần khép nép ló ra đôi mắt: “Đàn anh, chúng ta vẫn hẹn hò tiếp được chứ?”
Đàn em đáng yêu chủ động trao thân gửi phận, Hứa Trì chẳng có lý gì không đồng ý cả, chỉ là hắn lại bất giác nhớ đến, anh chàng có gương mặt nhợt nhạt tự xưng là bạn trai của Tiểu Châu đó…
Bạch Tiểu Châu lại bắt đầu rưng rưng: “Em thật sự rất thích anh mà…”Hứa Trì thấy cậu ta lại sắp khóc, vội vàng nói: “Được rồi được rồi, em đừng khóc.” Thằng bé này vừa khóc là hắn lại đau đầu.
“Tối nay em ở lại chỗ anh đi, sáng mai anh đưa em về trường.”
Gương mặt Bạch Tiểu Châu đầy trông mong: “Vậy sau này em có thể đến đây tìm anh được không?”
Hứa Trì gật đầu một cách do dự, nhưng vẫn có chút lo lắng: “Cơ mà, em phải nói thật trước đã, em chia tay thật rồi chứ?”
Đừng có mà để anh đây phải làm kẻ thứ ba.
Bạch Tiểu Châu thoáng hoảng hốt, trong đầu hiện lên gương mặt tuyệt đẹp mà nhợt nhạt của Thẩm Triệt, nhưng chỉ trong chớp mắt, sau đó gật khẽ một cái.
***
Thẩm Triệt sốt liền ba ngày, hết tỉnh lại ngủ, hết ngủ lại tỉnh, trong cơn mê mị chỉ cảm thấy Đậu Hoa liếm lên mặt mình.
Có nhiều lần, suýt nữa thì anh cho rằng mình sẽ chết đi lặng lẽ như thế. Thậm chí anh còn nghĩ, sau khi chết liệu có giống trong truyện ma, bị Đậu Hoa nhà mình ăn mất nửa gương mặt hay không?
Không ngờ anh nằm trên giường ba ngày, nhiệt độ lại dần dần giảm đi.
Đến khi anh rốt cuộc cũng có sức xuống giường, đi tắm, ăn chút gì đó, giặt hết một lượt ga giường và vỏ chăn dính ướt mồ hôi khi anh lên cơn sốt xong, anh mới phát hiện, trong nhà vắng tanh, thật sự chỉ còn lại một mình anh.
Đèn trong nhà không bật, dần dần tạo nên cảm giác u ám không nói lên lời. Anh ngồi dựa trên sofa, im lặng rất lâu.
Dường như Đậu Hoa cảm nhận được điều gì đó, đi tới chui vào lòng anh, ngoan ngoãn dựa vào anh.
Thẩm Triệt hỏi: “Mày đang đợi em ấy sao?”
Đậu Hoa dụi đầu vào lòng anh, nhìn anh bằng cặp mắt tròn xoe màu xanh sáng của nó.
Thẩm Triệt nói: “Em ấy sẽ không về đâu.”
Anh bế Đậu Hoa để sang bên cạnh, hơi ngồi thẳng lưng lên, sau đó ấn chuyển một khoản tiền sang tài khoản của Bạch Tiểu Châu. Số tiền kia áng chừng đủ cho học phí và sinh hoạt phí của Bạch Tiểu Châu trong vòng hai năm.
Như vậy, cũng coi như đặt dấu chấm hết rồi.
Anh không thích dùng dằng trong chuyện tình cảm, một khi buông tay, thì chắc chắn sẽ không hối tiếc.
|