Lãng Đãng Tiểu Mã Câu
|
|
Chương 2-3: Hạ
Tác giả: Mê Dương Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H. Editor: Băng Tiêu Beta – reader: Joco, Băng Tiêu Bốn bề vắng lặng, đúng là lúc để hành động. Công tước Dumas Wayne không chút chần chờ mà mở cửa chuồng ngựa ra. “Chạy đi, chạy đi, cửa mở rồi đó, chạy đi tìm tự do của chúng mày đi!” Hai con ngựa vẫn không thèm phản ứng. “Này! Hai chúng mày không phải là ngựa điếc đấy chứ? Dù là điếc nhưng vẫn có mắt mà! Nhanh nhìn coi, cửa chuồng đang mở đấy, chúng mày có thể chạy đi tìm kiếm sự tự do rồi đó!” Công tước Dumas Wayne hét lên với hai con ngựa. Nhưng càng ghê tởm là chúng nó vẫn cứ nhàn nhã, chẳng thèm để ý đến cánh cửa tự do kia. “Bên ngoài có mỹ nữ, à không, bên ngoài có con ngựa cái xinh đẹp lắm! Con ngựa cái, có hiểu không hả? Hai con ngựa ngu ngốc này, ngay cả bỏ chạy cũng không hiểu!” Công tước tức giận đến phát điên. Hắn đi lên túm lấy bờm ngựa: “Lại đây, đồ ngu, mau chạy đi cho ta.” Hí——— Bị túm bờm khiến con ngựa khó chịu khẽ hí lên, lắc lắc cái đuôi thật dài phản đối. “Cái gì? Ngươi còn dám kháng nghị với bổn công tước sao? Nếu không phải vì hai con ngựa ngu xuẩn như chúng mày, bổn công tước cũng chẳng bi thảm như vậy? Đồ ngựa chết tiệt, đồ ngựa khốn nạn! Nếu tên chăn ngựa thích chúng mày như vậy thì đi mà cưỡi chúng mày, đi mà xuyên vào cái mông chúng mày ấy! Tại sao lại xuyên vào cái mông của bổn công tước ta hả?” Công tước bụng đầy oán hận vừa rống vừa đánh thật mạnh vào cái mông rắn chắc của lũ ngựa mà trút giận. Con ngựa khó chịu mà hí lên. “Chỉ vỗ cái mông đã bất mãn rồi? Hừ, chúng mày còn chưa được hưởng mùi vị bị xuyên vào cái mông đâu đó!” Phì phì—- Con ngựa không ngừng thở ra. “Chúng mày ở trong lâu đài của bổn công tước, ăn của bổn công tước, ngủ chỗ của bổn công tước, thế mà lại còn hại bổn công tước ngày nào cũng phải đau cái mông, chúng mày nói chúng mày có đáng đánh không?” Phì—- phì—- Nhìn thấy hai con tuấn mã đột nhiên di chuyển móng trước, công tước sợ hãi lùi lại hai bước. Hắn cũng không muốn chết sớm dưới chân vó ngựa đâu nha. Hơn nữa, công tước trẻ tuổi tuấn mỹ vô song bị ngựa đá chết kiểu này chẳng đẹp đẽ gì. “Bây giờ bổn công tước có lòng tốt không trả thù chúng mày, lại còn cho chúng mày tự do, vui rồi chứ? Ta nói chúng mày nhanh rời khỏi đây chút đi, nếu không chờ tên chăn ngựa ác ma kia trở về, các ngươi muốn đi cũng không được đâu đó, hắn rất hung ác, sẽ cầm roi ngựa tàn nhẫn quất các ngươi đấy.” Công tước khuyên bảo kết hợp với đe dọa cũng chẳng ích gì. “Đi hay không đi đây? Được lắm, bổn công tước ta sẽ tự mình động thủ!” Công tước Dumas Wayne kéo dây cương, dùng sức lôi hai con ngựa ra ngoài cửa. “Đi mau, đồ sâu lười! Nâng cái móng lên cho ta! Các ngươi là heo à? Sao lại nặng như vậy chứ?” Sống chết kéo một trận, hai con ngưa mới chậm như rùa bước đi. “Ngoan lắm, ngoan lắm, cứ như vậy, ngựa ngoan, đi theo bổn công tước nào, đi rồi ta sẽ cho mày một con ngựa cái xinh đẹp nha.” Lôi kéo hai con ngựa đi ra khỏi chuồng, công tước Dumas Wayne vui mừng như mở cờ trong bụng, một bên ôn nhu hứa sẽ cho một con ngựa cái, một bên nắm lấy dây cương vội vàng đi về phía bãi cỏ bên kia. Chỉ cần kéo ngựa đến chỗ đó là có thể bắt chúng nó chạy đi rồi. Làm ngựa hoang cũng tốt, bị người khác bắt được đem bán lấy tiền cũng được, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến bổn công tước ta. Lũ ngựa mất tích, vậy tên khốn nạn phụ trách trông coi chúng sẽ bị trừng phạt cho coi! Hừ, dám cầm cái kéo uy hiếp bổn công tước? Đây là báo ứng của ngươi đó! “Này này, đi nhanh lên chút coi!” Đi được nửa đường, mắt thấy mục đích sắp nhanh đạt được, đột nhiên hai con ngựa lại ngừng lại. Công tước sốt ruột đến mức trừng mắt. “Đồ ngựa chết tiệt! Bên kia cỏ còn nhiều hơn, chúng mày là đồ đần, tên chăn ngựa mỗi ngày cho chúng mày ăn thức ăn đến hóa khùng à? Lại còn ăn? Lại còn ăn? Chúng mày rốt cục là heo hay ngựa hả?” Mặc kệ công tước mắng như thế nào, hai con ngựa vẫn chỉ cúi đầu mà ăn, tự do an nhàn gặm cỏ tươi xanh mơm mởn. Công tước chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu duy nhất – làm liều. “Bổn công tước không tin ta đấu không lại hai con ngựa đầu heo chúng mày!” Công tước nổi giận đùng đùng quấn chặt dây cương vào cánh tay, bắt đầu khai chiến mà kéo lũ ngựa. Vừa kéo vừa tùm, lấy hết sức ba bò chín trâu, cuối cùng cũng kéo được hai con ngựa. Đại công cáo thành! Mặc dù mệt cả người, nhưng công tước vẫn hết sức hưng phấn, lau mồ hôi trên mặt, vỗ vỗ cổ ngựa: “Được rồi, bây giờ chúng mày có thể đi, sau này đừng trở về nữa, đi mà nói chuyện yêu đương với con ngựa cái của mày đi.” Lời còn chưa dứt, một tiếng huýt sáo truyền tới. Vốn hai con ngựa đang nhàn nhã lập tức hưng phấn phi đi, đồng thời hí to, vung cả bốn vó chạy về phía tiếng huýt sáo. Công tước chưa kịp buông dây cương liền bị kéo bay giữa không trung. “A a a a a! Chúng mày làm gì thế hả….” Bịch! Thân thể bị tuấn mã kéo chạy như điên, bây giờ công tước muốn buông dây cương ra cũng không được. Ai bảo hắn vì muốn kéo chúng đến đây mà cố ý buộc dây cương vào cánh tay của mình làm gì? “A a a a a! Cứu mạng! Cứu mạng!” Tiếng thét chói tai của công tước vang lên cắt ngang bầu trời, chấn động cả lâu đài. Mời vừa rồi cố hết sức mới kéo được một đoạn, thế mà lũ ngựa phi vài bước đã về đến nơi. Chạy về trước mặt một người đứng ở cổng chuồng, chúng dừng lại, thân mật mà cọ xát vào nam nhân. “Ô— cứu mạng… ngựa… ngựa điên… Ô ô… may mà lũ ngựa điên cũng dừng lại…” Công tước Dumas Wayne bị kéo lê cả người bẩn thỉu mà phát ra tiếng rên rỉ bi thảm, nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đôi giày da, bất giác vừa thở phì phò vừa ngẩng đầu. Tiếp theo mắt biến sắc rồi phát ra tiếng kêu sợ hãi: “Sao lại là ngươi?” “Ngươi nghĩ rằng còn có thể là ai nữa? Con ngựa cái nhỏ không chịu nghe lời của ta?” Rennes Kerman từ trên cao nhìn công tước Dumas Wayne chật vật không chịu nổi, mở miệng nói. “Ô… ngươi muốn làm gì? Người đâu, cứu mạng—-“ Công tước Dumas Wayne đáng thương lại bị kéo vào chuồng lần nữa mà—- “gia tăng huấn luyện”!
|
Chương 3-1: Thượng
Tác giả: Mê Dương Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H. Editor: Băng Tiêu Beta – reader: Joco, Băng Tiêu “Công tước đại nhân! Công tước đại nhân!” Quản gia vừa kêu vừa chạy vào, nhìn thấy công tước liền lớn tiếng bẩm báo: “Trong cung phái người tới, quốc vương bệ hạ triệu kiến ngài, chủ nhân của tôi.” “Quốc vương bệ hạ triệu kiến?” Đang ngồi trong phòng thở ngắn than dài, công tước Wayne đột nhiên đứng lên. Quốc vương bệ hạ suốt ngày chỉ lo điên loan đảo phượng cùng công tước Hamilton ơi, cuối cùng ngài cũng nhớ tới kẻ trung thành tận tâm nhưng lại bị người khác hãm hại đến rơi vào nước sôi lửa bỏng là ta rồi sao? Từ khi cùng công tước Hamilton chàng chàng thiếp thiếp, quốc vương đã quăng công tước Wayne đáng thương vứt lên chín tầng mây, lâu lắm rồi không phái người đến gọi hắn tiến cung. Lúc này, nhất định ta phải nói lên oan khuất đau đớn của ta trước mặt quốc vương bệ hạ mới được. Công tước Wayne vội vàng mặc quần áo hoa lệ rồi kích động chạy thật nhanh vào vương cung. Vừa vào đến hậu hoa viên đã nhìn thấy quốc vương bệ hạ đang ngọt ngào rúc vào lòng công tước Hamilton mà ăn quả nho do chính tay người yêu bóc cho. Ngồi ở bên cạnh trên ghế hoa hồng là huân tước phu nhân Kava cùng con gái mới trưởng thành của nàng, cả hai vừa mới tiến cung vấn an quốc vương. “Ha ha! Quốc vương bệ hạ vĩ đại, Wayne trung thành nhất của ngài đã tới!” “Công tước Wayne, ngươi đến rồi hả? Ăn nho không? Hôm nay bổn vương tâm trạng rất tốt, thưởng cho ngươi ít nho này, muốn ăn tự mình bóc đi nhé.” Đang chìm trong tình yêu khiến quốc vương càng thêm quyến rũ. “Quốc vương bệ hạ, ta có thể thỉnh cầu một thứ khác được không?” “Hả? Ngươi muốn được thưởng cái gì?” “Xin ngài mang hai con ngựa đang để ở lâu đài của ta về được không? Cầu xin ngài, bệ hạ!” “Tuấn mã của bổn vương đã làm chuyện đáng sợ gì sao?” “Ách…” Làm chuyện đáng sợ là tên chăn ngựa mà ngươi phái tới đó. Đương nhiên, hai con ngựa chết tiệt đó cũng chẳng tốt đẹp gì, vừa nghe tiếng huýt sáo đã vung móng lên chạy loạn rồi. Vì hai con ngựa cùng một cái “roi ngựa” nên ngày nào cái mông nhỏ đáng yêu của thần cũng phải chịu tội a~. Công tước Wayne vẻ mặt đầy bi phẫn. “Công tước Wayne, chẳng lẽ bổn vương chỉ để nhờ hai con ngựa ở trong lâu đài của ngươi, mà ngươi cũng thấy phiền toái sao? Vậy mà còn dám khoe khoang ngươi trung thành tận tâm với bổn vương.” Công tước Wayne thật sự không nhịn được: “Bệ hạ, ta dù trung thành tận tâm đến đâu cũng không chịu nổi cái tên chăn ngựa kiêu ngạo, đáng chết, ghê tởm, to gan lớn mật kia! Trên thế giới này chưa ai có thể dễ dàng tha thứ…. cho sự vô lễ của hắn được!” “Ồ, ngươi nói Rennes Kerman sao?” “Không phải hắn thì là ai?” “A! Ngài nói chính là người đã từng đơn độc thuần phục con ngựa ngang ngạnh – Rennes Kerman sao? Công tước Wayne, đó là một người rất đẹp trai à!” Tiểu thư Kava nghe thấy cái tên Rennes Kerman liền dùng đôi tay ngọc ngà nhỏ nhắn đặt lên bộ ngực đầy đặn mà khoa trương nói. Quốc vương cười ha ha. “Wayne à, ngươi thật là, đang được phúc mà cũng không biết.” “Cái gì? Bệ hạ, ngài nói gì?” “Rennes Kerman là người thuần ngựa rất có tiếng ở nhiều nước, trình độ rất cao, giỏi nhất là thuần phục những con ngựa hoang hung hãn, hơn nữa dung mạo lại cao lớn anh tuấn. Hắn rất được các phu nhân tiểu thư ưu ái, cũng có rất nhiều vương công quý tộc muốn mời hắn về thuần ngựa cho mình. Bổn vương cũng rất khổ cực mới mời được hắn, giờ hắn ở lâu đài của ngươi là lợi cho ngươi lắm rồi còn gì.” Trời ạ! Rốt cuộc là người nào mới được lợi hả? Bị bao ức hiếp bắt nạt khiến công tước Wayne thiếu chút nữa buộc miệng báo cáo với quốc vương tên Rennes Kerman độc ác đến mức nào, nhưng hai tròng mắt đảo qua một vòng, nhìn thấy công tước Hamilton bên cạnh quốc vương cùng mẹ con huân tước phu nhân Kava và một đống cung nữ hầu hạ bên cạnh, cho nên lại lập tức ngậm chặt miệng lại. Không được! Tuyết đối không được nói, huân tước phu nhân Kava vốn là người phụ nữ lắm chuyện nổi danh cả nước. Đường đường là công tước Wayne lại bị một tên chăn ngựa đáng chết coi là con ngựa cái nhỏ, một ngày một đêm vừa cưỡi vừa roi, nếu nói ra hắn có còn mặt mũi làm người sao? “Bệ hạ, có lợi lớn như vậy, vi thần không dám chiếm riêng, xin bệ hạ thu hồi lại vị thuần ngựa mà ngài rất khổ cực mới mời được, phái hắn đến ở trong vương cung là tốt nhất.” “Ồ?” Quốc vương mất hứng mà nhướn mi: “Ngươi là đang cự tuyệt sự ban ơn của ta sao?” Tiểu thư Kava nghe thấy, hai mắt liền tỏa sáng, giật giật ống tay áo của mẫu thân. Huân tước phu nhân Kava biết từ sau lần gặp mặt vị thuần ngựa mị lực hơn người tại buổi thi đấu ngựa kia, con gái nàng vẫn nhớ mãi không quên, vì vậy nàng mỉm cười nịnh nọt nói: “Bệ hạ, nếu như ngài muốn, chuồng ngựa của lâu đài huân tước Kava lúc nào cũng mở cửa chào đón ngựa yêu của ngài, đương nhiên cũng chào đón cả vị thuần ngựa Rennes Kerman kia nữa.” Kỳ thật, huân tước phu nhân cũng đã ngưỡng mộ Rennes Kerman đã lâu. Phụ nữ mà, đối với vị nam nhân trẻ tuổi cường tráng đẹp trai kia luôn tràn ngập hứng thú. Nhưng quốc vương tựa hồ không nghe thấy huân tước phu nhân nói mà chỉ dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào công tước Wayne. Công tước bị hắn nhìn chằm chằm như ngồi trên đống kim. “Không không, bệ hạ, ý ta chỉ là nói vị thuần ngựa kia….” “Vậy là ngươi xem thường vị thuần ngựa ta mời tới? Nói cách khác, ngươi cảm thấy bổn vương không có mắt nhìn người?” Công tước lại càng hoảng sợ hơn. Tội danh bất kính này, nặng thì mất đầu, nhẹ thì lưu vong. Hắn cũng không muốn bị lưu vong đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi đâu. “Bệ hạ, vi thần tuyệt không có ý này!” “Hừ, coi như ngươi thông minh., Vậy ngựa yêu của bổn vương cùng vị thuần ngựa kia ở trong lâu đài của ngươi dài hạn, ngươi không bất mãn gì chứ?” “Ta… ta… không dám bất mãn…” Công tước Wayne khóc không ra nước mắt trả lời.
|
Chương 3-2: Trung
Tác giả: Mê Dương Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H. Editor: Băng Tiêu Beta – reader: Joco, Băng Tiêu Lại một quả nho mới bóc vỏ đưa lên mép, quốc vương bệ hạ há mồm ăn, sau đó lộ ra nụ cười đùa cợt: “Nói về chính sự đi, lần này bổn vương gọi ngươi vào cung là có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho ngươi.” “Hả? Lại có nhiệm vụ?” Má ơi! Sẽ không lại đem thêm hai con ngựa khác đến lâu đài của bổn tước đấy chứ? Vậy thì dứt khoát đổi tên thành lâu đài chuồng ngựa cho rồi! Công tước một mặt bất mãn nói thầm trong lòng, một mặt chỉ có thể cung kính mà nghe quốc vương chí cao vô thượng sắp xếp. “Tháng sau, đại sứ thân thiện của vương quốc Blaier sẽ tới đây, nhưng lúc đấy bổn vương bận bịu nhiều việc.” Quốc vương quay đầu liếc mắt đưa tình nhìn Hamilton mà hắn yêu mến một cái: “Cho nên bổn vương quyết định ngươi – công tước Wayne thay bổn vương chiêu đãi đại sứ thân thiện – công tước Villefort.” Thì ra tháng sau hắn cùng Hamilton hẹn nhau đi chơi hưởng thụ tuần trăng mật, cái loại việc nhỏ nhặt như chiêu đãi sứ giả nước láng giềng này, đương nhiên giao cho người khác rồi. “Công tước Villefort?” Công tước Wayne nhíu mày. Công tước Villefort của vương quốc Blaier có tiếng háo sắc lại thô lỗ. Háo sắc cũng không sao, nếu như là người phong lưu hào phóng, anh tuấn ôn nhu thì công tước Wayne được cả cung đình yêu mến cũng sẽ vui vẻ gặp gỡ một chút. Nhưng thô lỗ thì quá đáng ghét rồi. Công tước Wayne từng gặp công tước Villefort một lần trong một bữa tiệc, nhưng chỉ một lần mà công tước Villefort đã chú ý đến vẻ đẹp trắng nõn của công tước Wayne, nếu không phải vì công tước Wayne thông minh dụ dỗ một vị tiểu thư trẻ tuổi đáng yêu của thống đốc rời khỏi yến hội, còn không biết sẽ bị tên công tước Villefort dã man vô lễ kia quấy rầy đến lúc nào. Phải chiêu đãi loại người này, mặc dù không đáng sợ lắm nhưng cũng đủ để hắn phiền lòng. Quốc vương cũng biết danh tiếng của công tước Villefort. Nhưng hắn tin tưởng bản lĩnh của công tước Wayne, nhất định có thể ứng phó được công tước Villefort. “Công tước Villefort mặc dù không được đánh giá tốt lắm nhưng lần này hắn là đại diện của vương quốc Blaier, vì mối quan hệ hữu hảo của hai nước, ngươi nhất định phải giúp bổn vương chiêu đãi hắn cho tốt, biết không?” Quốc vương tràn ngập tin tưởng công tước Wayne. Dặn dò xong, quốc vương nóng ruột muốn cùng người yêu ân ái, cho nên vội vàng đuổi công tước Wayne và hai mẹ con Kava đi. “Ghê tởm! Đồ quốc vương thấy sắc vong huynh!” Công tước Wayne nổi giận đùng đùng từ hoàng cung về lâu đài. Còn nhớ bổn công tước và quốc vương từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, dù là mỹ thực mỹ nữ đều cùng nhau chia sẻ, thế mà giờ đây hắn thì hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp xuân phong đắc ý, nhưng lại phái một tên chăn ngựa ác ma cả ngày coi ta làm ngựa “cưỡi” đến lâu đài của bổn công tước, thật là quá đáng! “Chủ nhân, ngài đã về, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi, mời ngài đến phòng ăn dùng cơm.” “Vào hầm lấy loại rượu tốt nhất cho bổn công tước! Tìm thêm mấy mỹ nữ đến đây hầu hạ nữa!” “Chủ nhân yên tâm, quốc vương bệ hạ đã ban thưởng rượu ngon cùng mỹ thực rồi, tất cả cũng đã chuẩn bị cho tốt.” Quản gia nói đến quốc vương, vẻ mặt đầy sùng bái. “Thật sao? Quốc vương bệ hạ quả thực là đứa em họ tốt của bổn công tước mà. Ha ha ha, tốt lắm, tốt lắm!” Ôi… hì hì, xem ra quốc vương bệ hạ vẫn chưa quên người anh họ trung thành này.” Nghĩ đến rượu ngon cùng mỹ nữ, tâm tình của công tước Wayne cũng tốt hơn một chút, bước chân vui vẻ đến phòng ăn. Công tước Wayne vừa đi tới cửa, bỗng nghe thấy bên trong truyền ra những tiếng cười đùa. “Nào, anh chàng đẹp trai, uống thêm chút nữa, đây là rượu ngon tiến cống đó nha.” “Oa, thật lợi hại, tửu lượng cao ghê a.” “Ôi… hì hì, nhìn anh chàng đẹp trai uống rượu đầy phí phách, chắc về phương diện kia khẳng định cũng vô cùng lợi hại đi.” “Không bằng hôm nào chúng ta thử nhé.” “Nàng thật là lẳng lơ không biết xấu hổ.” Bên trong ttruyền ra tiếng tán tỉnh ve vãn làm công tước Wayne vô cùng tức giận. Ghê tởm! Là tên khốn nạn nào có can đảm ở trong lâu đài của bổn công tước, lại còn uống rượu ngon của hắn, chơi đùa mỹ nữ của hắn? Công tước Wayne tức giận một cước đá văng cánh cửa. “A a a—” Các mỹ nữ sợ đến giật mình cùng hét lên. “Vương bát đản, mau ra đây nhận lấy cái chết!” Công tước Wayne cao giọng chửi mắng, vọt tới nam nhân đang xoay lưng về phía hắn ở trước mặt: “Hả? Sao lại là ngươi?” Công tước Wayne nhìn thấy người đang ngồi trên bàn cơm của hắn, uống rượu của hắn, ôm nữ nhân của hắn, lại là cái tên chăn ngựa ghê tởm mà hắn hận thấu xương, không khỏi vừa sợ vừa giận! “Rennes Kerman! Ngươi thật to gan! Một tên chăn ngựa nho nhỏ như ngươi mà cũng dám giương oai trên bàn cơm của bổn công tước, ngươi chán sống rồi sao?” Rennes Kerman nhìn thấy bộ dáng thở hổn hển của con ngựa cái nhỏ cũng không cảm thấy tức giận, mà ngược lại chỉ thấy rất buồn cười, liền thong thả nói: “Công tước đại nhân, đừng tức giận, ngài gọi quản gia vào hỏi một chút đi?” “Hỏi cái gì mà hỏi, mau buông mỹ nữ cùng chén rượu ra, chạy về cái chuồng hôi thối của ngươi đi!” “Ai nha, không được, không được!” Quản gia nghe thấy tiếng cãi nhau bên trong, vội vàng chạy vào. “Quản gia, ngươi làm cái gì thế hả? Dám để cho tên chăn ngựa thối tha này ngồi trên bàn cơm của bổn công tước? Còn không mau đuổi hắn ra cho ta!” “Công tước đại nhân bớt giận! Tiệc rượu cùng mỹ nữ này là do quốc vương ban thưởng cho công tước đại nhân và tiên sinh Rennes Kerman. Quốc vương còn đặc biệt dặn dò, sau này công tước đều phải dùng cơm với tiên sinh Kerman. Vì ba tháng sau còn phải thi đấu cưỡi ngựa cùng nước láng giềng, cho nên ngài đã ra lệnh toàn bộ trên dưới trong lâu đài công tước, bao gồm cả công tước đại nhân, phải hầu hạ tiên sinh Kerman cho tốt vì đã phải khổ cực chăm sóc cho lũ ngựa.” “Cái gì? Muốn bổn công tước hầu hạ cái tên chăn ngựa thối tha này sao? Không có cửa đâu!” Công tước Wayne tức giận mà giậm chân! “Nếu như công tước đại nhân ban ngày bận rộn chính sự, không có thời gian hầu hạ ta, thì buổi tối cùng được mà.” Rennes Kerman nghịch ngợm nháy mắt mấy cái: “Đến đây đi, mau ngồi xuống dùng cơm.” “Ngươi đi chết đi! Muốn bổn công tước cùng ăn cơm với tên chăn ngựa thối tha như ngươi, ta thà không ăn còn hơn!” “Không ăn sao được? Ngươi không ăn cỏ sẽ chạy rất chậm đó.” “Bổn tước không phải ngựa! Ta cũng không ăn cỏ! Muốn ăn thì tên chăn ngựa thối tha nhà ngươi ăn đi!” Công tước Wayne thở hổn hển chạy ra khỏi phòng ăn.
|
Chương 3-3: Hạ
Tác giả: Mê Dương Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H. Editor: Băng Tiêu Beta – reader: Joco, Băng Tiêu Tức chết ta rồi! Tức chết ta rồi! Công tước Wayne nằm trên giường, nổi giận lôi đình mà đấm bình bịch vào gối đầu! Tên em họ ghê tởm, dám ra lệnh tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong lâu đài công tước cao quý của ta phải đi hầu hạ cái tên chăn ngựa khó ưa kia! Ta mặc kệ! Không được! Ta nhất định phải nghĩa một kế hay để đuổi hắn ra khỏi lâu đài mới được! Đáng thương công tước Wayne bình thường ít khi dùng đến đầu óc suy nghĩ, nằm trên giường trằn trọc mãi cũng không nghĩ ra biện pháp nào. Bầu trời dần dần tối đen, các thị nữ bước vào thắp nến. Công tước Wayne buồn phiền mà trừng mắt nhìn ánh nến, đột nhiên chợt lóe lên! Ha! Ta nghĩ ra rồi! Ta đã nghĩ ra cách có thể đuổi hai con ngựa ngu ngốc kia rồi! Chỉ cần hai con ngựa mất tích, Rennes Kerman sẽ gặp đại họa! Ha ha! Công tước Dumas Wayne ta thật quá thông minh! Công tước Wayne trốn trong ổ chăn, mừng rỡ cười ha ha. Đợi đến khi bầu trời tối hẳn, tất cả mọi người đều đi ăn cơm tối. Công tước Wayne lén lén lút lút rón ra rón rén chạy đến chuồng ngựa. Cái tên chăn ngựa thối tha, khẳng định bây giờ hắn đang ngồi trên bàn cơm của bổn công tước mà khoác lác hưởng dụng mỹ thực rượu ngon của ta. Không sao, ngươi ăn đi, tốt nhất nên ăn nhiều một chút, đợi đến khi ngươi đại họa lâm đầu, sau này sẽ phải ăn cơm trong tù rồi! Công tước Wayne có chút hả hê. Trong chuồng, hai con ngựa mà quốc vương đưa tới đang nhàn nhã cúi đầu ăn cỏ, không thèm nhìn hắn cái nào. Công tước Wayne sờ cái thứ đang dấu trong lòng bàn tay, đắc ý mà cười như một tên trộm. Hừ, con ngựa ơi, con ngựa à, chờ bổn công tước sử dụng pháp bảo, ta xem chúng mày còn có thể nhàn nhã như vậy không nhé. Chờ đến khi bị dọa mà tè ra quần, rồi ba chân bốn cẳng chạy như điên đi! Ha ha… Công tước Wayne hết sức phấn khởi mà lôi cái thứ trong lòng bàn tay ra, thì ra là đá đánh lửa… Một cây đuốc hừng hực bốc cháy. Công tước Wayne thị uy mà cầm đuốc lắc lư trước mặt hai con ngựa. Hai con ngựa có chút bất an rối loạn. “Ôi… hì hì, thế nào? Sợ rồi sao?” Khóe môi công tước Wayne nhếch lên mỉm cười đắc ý: “Ta đã mở cánh cửa kia ra rồi, chúng mày lập tức chạy ra thật nhanh cho ta, không được phép quay lại! Nếu không, cẩn thận bổn tước nướng chùng mày thành thịt ngựa khô đó!” Công tước Wayne cầm đuốc tới gần hai con ngựa: “Mau đi! Mau chạy đi!” “Hí—- hí—–“ Hai con ngựa sợ hãi mà hí vang, hai chân trước vung lên… “Ôi chao!” Công tước Wayne bị cử động thình lình của con ngựa mà vội vàng lùi lại phía sau, ai ngờ đập đầu vào cây cột đằng sau, lập tức ngã xuống ngất đi… Mà cây đuốc trong tay hắn thì rơi xuống đất…. Đống cỏ khô bắt lửa, lập tức bốc cháy hừng hực… “Hí— hí—“ Hai con ngựa hoảng sợ nhanh chân bỏ chạy, chỉ vài bước đã ra khỏi chuồng rồi biến mất trong bóng đêm… Không biết qua bao lâu, công tước Wayne mới tỉnh lại. “Ôi chao, đau chết mất…” Công tước Wayne sờ phía sau đầu bị sưng một cục nhỏ, thống khổ mà rên rỉ. “Súc sinh chết tiệt, dám làm hại cái đầu tràn ngập tài trí của bổn công tước ta sưng một cục, hôm nay ta không nướng chúng mày thành thịt ngựa khô, ta sẽ không gọi là công tước Dumas Wayne!” Công tước Wayne lung lay bò lên, đưa mắt nhìn xung quanh…. “A a a! Lạy chúa! Hỏa hoạn!” Sao lại có thể như vậy được chứ, công tước đáng thương mới ngất xỉu một chút mà cái chuồng phủ đầy cỏ khô đã bốc lửa to như vậy rồi… Oa oa oa… xem ra không phải hai con ngựa bị nướng thành ngựa khô mà công tước Dumas Wayne ta mới bị nướng thành thịt người khô trước rồi! Nhìn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, công tước Wayne khóc không ra nước mắt, vội vàng chạy về phía cánh cửa. Đáng tiếc phương hướng chạy trốn đã bị ngọn lửa hừng hực vây quanh, trong chuồng khói bốc dày đặc, công tước Wayne bị sặc đến liên tục ho khan… “Khụ khụ… người đâu… khụ khụ… cứu mạng….” Công tước Wayne bị khói hun làm cho khuôn mặt trở nên đen xì, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, bối rối trốn đông trốn tây, nhưng vẫn không tìm được đường thoát… Oa oa oa… chẳng lẽ đường đường là công tước Dumas Wayne, anh họ mà quốc vương kính trọng nhất, mỹ nam tử được cả cung đình hoan nghênh, cuối cùng lại bị chết cháy thế này sao? Thượng Đế ơi, người cũng rất phí của trời rồi đi! Khuôn mặt tuấn mỹ như vậy! Tóc vàng xinh đẹp như vậy! Da thịt trắng nõn mịn màng như vậy! Chẳng lẽ người muốn kiệt tác của Thượng Đế bị phá hủy như vậy sao? “Oa oa oa… Thượng Đế là đồ đại ngốc!” “Ta nghĩ ngươi mới là đồ đại ngốc thì có!” Từ sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc làm công tước Wayne đột nhiên xoay người lại… “Ô… Rennes Kerman! Sao giờ này ngươi mới tới? Có tin ta sẽ trừng trị ngươi vì tới cứu chủ muộn không hả!” Công tước Wayne nhìn thấy nam nhân như cứu tinh xuất hiện, trong lòng mặc dù vô cùng cao hứng, nhưng bản tính mạnh miệng khiến hắn không chịu thừa nhận.! “Ta còn chưa trị ngươi tội phóng hỏa, vậy mà ngươi còn dám cáo trạng?” Rennes Kerman nhìn thấy con ngựa cái nhỏ của hắn chật vật, không khỏi vừa tức vừa niết cái mũi của hắn một chút! “Ai… ai phóng hỏa chứ? Ngươi đừng nói bậy!” Công tước Dumas Wayne chột dạ, hai tay chà xát vào nhau, mở miệng chối tội. “Còn dám nói không có? Ngựa của ta cũng chạy tới báo cho ta biết rồi.” Cái gì? Không thể nào? Hai con ngựa chết tiệt kia dám chạy đi cáo trạng? “Buồn cười chết đi được! Bổn công tước từ bé đến giờ chưa từng nghe ngựa biết nói đó!” “Ngựa đương nhiên có thể nói, chẳng qua các ngươi nghe không hiểu mà thôi. Thôi, muốn nói dối thì để sau đi, bây giờ ta cứu ngươi ra trước đã.” Rennes Kerman mặc kệ mọi việc, ôm ngang người hắn quăng lên vai, sau đó tẩm ướt chăn bông che lại hai người rồi chạy nhanh ra khỏi biển lửa.
|
Chương 4-1: Thượng
Tác giả: Mê Dương Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H. Editor: Băng Tiêu Beta – reader: Joco, Băng Tiêu Chuyện công tước đại nhân thiếu chút nữa bị lửa thiêu chết đã làm toàn bộ lâu đài công tước từ trên xuống dưới sợ đến toát cả mồ hồi lạnh. Đối với vị Rennes Kerman anh dũng cứu chủ lại càng làm cho người khác cảm kích đến rơi nước mắt. Nhà thuần ngựa vốn được nhiều đãi ngộ, hôm nay địa vị lại càng lớn hơn, có thể nói là muốn gì được nấy. “Kerman tiên sinh, trời cũng sáng rồi, ngài đã chăm sóc chủ nhân cả buổi tối, có cần nghỉ một lát hay không? Để nô tì chăm sóc là được rồi?” Thị nữ thân tín của công tước đại nhân ân cần hỏi. “Không sao, ta làm được. Ngươi hãy đi rót một chén nước ấm đến đây, ta sợ công tước đại nhân khi tỉnh lại sẽ khát nước.” “Vâng, nô tì đi ngay.” Oa, Kerman tiên sinh thật đúng là tri kỷ. Nếu như có thể làm vợ của ngài ấy, thật đúng là tuyệt vời biết bao nhiêu. Thị nữ xuân tình phơi phới vừa nghĩ vừa đi ra. Rennes Kerman ngồi ở bên giường nhìn mỹ nhân tóc vàng đang ngủ say, khóe miệng vô ý mà mỉm cười đầy ôn nhu. Cái tên ngốc nghếch này! Rốt cục trong đầu ngươi có ý đồ gì hả? Lại còn nghĩ ra cái trò phóng hỏa đuổi ngựa, không ngờ làm chính bản thân bị bỏng, đây chính là ví dụ điển hình của nghịch dại đấy. Ai, thật đúng là ngựa con ngu ngốc cứ làm ta phải lo lắng! May mà sau khi bác sĩ kiểm tra cẩn thận, kết quả con ngựa cái nhỏ chỉ bị vài vết bỏng nhỏ trên cánh tay và lưng. Xem ra trong bất hạnh cũng có may mắn. Nhưng cho dù là thế, đối với vị công tước đại nhân trắng trẻo mịn màng, lại quen được nâng niu từ bé, thì đây cũng coi như là một trừng phạt lớn rồi. “Ư ư… đau quá đi…” Công tước Wayne đang ngủ bỗng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. “Sao thế? Chỗ nào đau?” Rennes Kerman vội vàng tiến gần lại xem xét. “Tay… tay đau quá…” Công tước Wayne nhăn mày nhăn mặt, nâng cánh tay phải của mình lên. “Đừng lộn xộn, bác sĩ mới bôi thuốc xong, sẽ có chút đau đớn, ngươi cố nhịn chút đi.” “Ô… đau quá… đau quá….” “Ngoan, ngoan nào…” Rennes Kerman cẩn thận giơ tay hắn lên rồi thổi nhẹ nhàng. Công tước Wayne đang mơ mơ màng màng cảm thấy được sự ôn nhu che chở, không hiểu sao tự dưng cảm thấy an tâm rất nhiều, mặt mày đang nhăn cũng chậm rãi giãn ra… “Thoải mái không?” Rennes Kerman vuốt ve khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng hỏi. “Ư… thoải mái…” “Vậy thì ngủ đi, tối qua ngươi đã sợ hãi nhiều rồi, cần phải nghỉ ngơi nhiều vào.” “Ư… ngủ ngon….” “Đồ ngốc, trời đã sáng rồi đó.” Rennes Kerman nhẹ nhàng nhéo cái mũi hắn, thương tiếc mà cười cười. Nhìn thấy công tước lại chìm vào giấc ngủ, vất vả cả đêm, cuối cùng Rennes Kerman cũng bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi bên cạnh hắn. Công tước Dumas Wayne chậm rãi mở hai mắt nhập nhèm ra. Trong nháy mắt, hắn thậm chí còn không biết mình đang ở đâu. Kỳ quái, tại sao cảm thấy toàn thân đau nhức thế này? Công tước Wayne không biết tối hôm qua bởi vì quá mức căng thẳng, toàn thân cứ như bị kéo căng ra, bây giờ cả người thả lòng, tự nhiên sẽ cảm thấy đau nhức. “Ơ? Chuyện gì xảy ra thế này?” Hắn đột nhiên phát hiện có người nằm bên cạnh mình: “A a a, tại sao cái tên chăn ngựa thối tha này lại nằm ở đây?” Nhận ra người đang nằm trên giường là cái tên hắn ghét nhất, công tước Dumas Wayne tức giận kêu to lên! “Rennes Kerman đáng ghét! Ai cho phép ngươi ngủ trên giường của bổn công tước? Mau cút xuống cho ta!” Công tước Dumas Wayne dùng hết khí lực mà đẩy hắn xuống! “Ai ui! Đau chết ta rồi!” Tên chăn ngựa thối tha bị đá xuống giường, nhưng không cẩn thận lại đụng vào vết thương trên tay làm công tước Wayne đau đớn đến hét lên. “Sao lại vô dụng như thế? Hơi tý là kêu đau.” Rennes Kerman mở to hai mắt nhìn hắn mà trêu tức. Rõ ràng khi công tước ngủ say, nam nhân che chở hắn hết mực, nhưng khi đối mặt, nam nhân lại thích đấu võ mồm với hắn, ngay cả chính bản thân mình cũng không biết tại sao. “Tên chăn ngựa thối tha nhà ngươi! Dám nói bổn công tước vô dụng? Đổi lại nếu ngươi bị bỏng thì sao hả? Cam đoan ngươi còn kêu to hơn cả bổn công tước!” Công tước Dumas Wayne vô cùng không muốn mà nhìn vết thương của mình: “Ô…. da thịt trắng trẻo mịn màng đầy tự hào của bổn công tước, từ nay sẽ lưu lại vết sẹo xấu xí rồi.” Chứng kiến vị công tước ngu ngốc thích cái đẹp đến cực điểm, Rennes Kerman quả thực vừa bực mình vừa buồn cười: “Chút xíu đó thì tính cái gì? Rất nhanh sẽ khỏi thôi.” “Không được! Ta phải đi tìm quốc vương bệ hạ để lấy thuốc của Phương Đông bôi vào mới được, nghe các cung nữ nói, thuốc đó chính là linh dược chuyên trị các vết bỏng, cam đoan không để lại sẹo. Rennes Kerman, ngươi mau vào cung lấy cho bổn công tước.” Nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo đang vênh mặt ra lệnh của con ngựa cái nhỏ, Rennes Kerman cũng chẳng tức giận, chỉ bình tĩnh lạnh nhạt nói: “Thật ngại quá, công tước đại nhân, ta là nhà thuần ngựa mà quốc vương bệ hạ phái tới, không phải là nô tài để ngươi sai bảo.” “Cái gì? Ý ngươi là bổn công tước không thể ra lệnh cho ngươi, đúng không?” Rất ít khi bị người khác cự tuyệt, công tước Dumas Wayne tức giận đến mặt đỏ bừng bừng. “Ngươi không được ra lệnh cho ta, nhưng ngươi có thể cầu xin ta.” “Cầu xin ngươi? Ha ha…” Công tước Dumas Wayne khinh thường mà cười hai tiếng: “Ta đường đường là công tước Dumas Wayne, còn ngươi bất quá cũng chỉ là một tên chăn ngựa nho nhỏ, dựa vào cái gì muốn ta cầu xin?” “Dựa vào cái gì hả?” Rennes Kerman mỉm cười: “Dựa vào ngươi tối qua đã làm việc tốt gì đó, chỉ cần ta vào cung bẩm báo quốc vương, công tước đại nhân có ý đồ phóng hỏa thiêu chết ngựa yêu của quốc vương, ngươi nghĩ quốc vương bệ hạ có nổi trận lôi đình không?” “Ai muốn thiêu chết hai con ngựa ngu đó chứ?” Công tước Dumas Wayne bị oan uổng, tức giận hét lên: “Ta chỉ muốn phóng hỏa để hù dọa chúng nó chạy đi thôi mà!” “Ồ— thế là công tước đại nhân đã thừa nhận mình là người phóng hỏa rồi.” Lời vừa nói ra, công tước Dumas Wayne hận không thể cắn đứt lưỡi của mình! Ô… Dumas Wayne, ngươi là đồ đại ngốc! Sao lại có thể mắc mưu tên chăn ngựa ác ma này chứ? “Ai nha, người không phải thánh hiền, nhưng cũng có lòng tốt, nếu như công tước đại nhân van cầu ta, ta cũng vậy, có thể từ bi tha ngươi lần này.” Rennes Kerman làm bộ có lòng nói. “Cầu xin ngươi? Hừ! Bổn công tước nguyện đi tìm cái chết còn hơn!” “Vậy sao? Được rồi, bây giờ chúng ta tiến cung gặp mặt quốc vương bệ hạ nhé.” Rennes Kerman làm bộ muốn xuống giường. “A a a! Không được đi!” Hai người kéo tới kéo lui, công tước Wayne không cẩn thận liền đụng phải vết thương trên lưng, đau đến rơi nước mắt: “Ô… đau quá đi!” “Sao vậy? Chỗ nào đau?” Chứng kiến hai mắt rưng rưng đẫm lệ của con ngựa cái nhỏ, Rennes Kerman đau lòng vô cùng, vội vàng đỡ lấy hắn. “Lưng… lưng đau quá…” “Mau nằm xuống, để ta xem.” Rennes Kerman đặt hắn nằm ghé xuống giường, cẩn thận xốc áo hắn lên, làn da trắng như tuyết, đường cong đắc ý đến cực điểm lập tức hiện ra trước mắt…
|