Lãng Đãng Tiểu Mã Câu
|
|
Chương 6-2: Trung
Tác giả: Mê Dương
Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H.
Editor: Băng Tiêu
Beta – reader: Joco, Băng Tiêu
Bầu trời trong xanh không một gợn mây tràn ngập ánh nắng rực rỡ.
Ngoại ô thủ đô Lawrence, thảm cỏ xanh tươi như một tấm thảm mượt mà, trăm hoa đua nở dạt dào sắc xuân…
Một mỹ nam tử làm kẻ khác chói lòa ngồi trên bãi cỏ, cách đó không xa là hai con tuấn mã đang thảnh thơi ăn cỏ xanh mơn mởn.
Rennes Kerman nhìn công tước Wayne ở bên không nói một chữ, liền cười cười: “Hôm nay sao công tước đại nhân an nhàn thoải mái cùng ta đi dắt ngựa thế?”
“Ồ, không có gì, chẳng qua bổn công tước trải qua thời gian vừa rồi, phát hiện thấy mình càng lúc càng hứng thú nuôi ngựa thôi.” Công tước Wayne vì muốn che dấu ý đồ của mình cho nên vội vàng mở miệng giải thích.
“Thật sao?” Rennes Kerman kinh ngạc nhíu mày.
Không ngờ vị công tử bột quý tộc này cũng hứng thú nuôi ngựa, trước kia không phải lúc nào hắn cũng ngại chuồng ngựa hôi thối nên không muốn đi vào sao?
Bất quá nếu như hắn thật sự thích nuôi ngựa, ta cũng vui vẻ chia xẻ kinh nghiệm với hắn.
“Nuôi ngựa vốn là một thách thức, cũng là một việc rất mệt. Từ khi ba tuổi ta đã đi chăn ngựa với cha ta, mười tuổi bắt đầu học thuần ngựa. Ngựa là động vật rất có linh tính, chúng nó thông mình và trung thành. Mấy năm nay ta đã đi khắp thế giới, tìm kiếm rất nhiều ngựa hoang có tiềm lực, mặc dù khổ cực nhưng cũng cảm thấy có thành quả. Nếu như công tước hứng thú với việc nuôi ngựa, ta có thể truyền thụ cho ngươi ít kỹ xảo.”
Nhìn thấy nam nhân mặt mày hớn hở khi nói về “ngựa”, công tước Dumas Wayne càng thêm ghen ghét trong lòng.
Hừ, ngựa có gì tốt?
Khuôn mặt kia mà cũng đòi so bì với dung mạo tuấn mỹ của bổn công tước sao?
Lại còn làn da kia nữa, liệu có sánh được với nước da mịn màng trơn láng của bổn công tước không?
Rồi cả bộ lông ngắn ngủn này, làm sao óng mượt bằng mái tóc vàng suông dài của bổn công tước chứ.
Còn nữa, bổn công tước là người có giáo dục, không chạy loạn khắp nơi như chúng nó!
Công tước Dumas Wayne bùng lên một cảm giác rất khó tả.
Nếu như những ai ái mộ công tước Dumas Wayne mà biết một người luôn cao ngạo như hắn lại ghen tuông với lũ ngựa đến mức này, có lẽ sẽ té xỉu mất thôi!
“Rennes Kerman, ta hỏi ngươi một việc.”
“Hỏi đi.”
“Ngươi cũng sắp ba mươi rồi, tại sao đến giờ vẫn chưa kết hôn?”
“Kết hôn?” Rennes Kerman nhíu mày: “Tại sao ta phải kết hôn?”
“Chẳng lẽ ngươi không muốn tìm một người sống với ngươi cả đời, chấm dứt cuộc sống phiêu bạt như hiện nay sao?”
“Cuộc sống bây giờ của ta có gì không tốt? Chu du các nước, thích gì làm nấy, cuộc sống vô cùng tự do. Ta cũng không muốn bị trói buộc, ở một nơi cho đến khi chết già.”
Công tước Dumas Wayne không biết vì sao trong lòng cảm thấy có cái gì đó buồn bực khó chịu.
“Vậy lần này ngươi sẽ ở Lawrence bao lâu?”
“Sau khi cuộc thi cưỡi ngựa kết thúc, ta sẽ đi ngay.”
“Đi?” Công tước Wayne bối rối: “Đi đâu?”
“Phương bắc có một khu rừng rậm tên là Alba, ở đó có người đã nhìn thấy thần câu, cho nên ta muốn đi xem thử.”
“Rừng rậm Alba… một nơi thật xa xôi…” Trong lòng công tước Dumas Wayne đột nhiên thấy trống rỗng.
Hai người đều yên lặng không nói gì.
Đột nhiên—
“Ngươi dẫn ta theo nhé!!”
“Hả?” Rennes Kerman mở to hai mắt, tưởng mình đã nghe nhầm.
“Hả cái gì? Bổn công tước bây giờ rất hứng thú với ngựa. Nếu nghe nói có thần câu xuất hiện, đương nhiên ta phải đi xem rồi!”
“Công tước đại nhân đang nói giỡn phải không? Ta đi đâu cũng chỉ mang theo ít đồ đơn giản, không có cách nào cho ngươi mang theo một đống người hầu theo đâu.”
“Ai nói ta sẽ mang bọn họ theo? Ta chỉ đi một mình thôi.”
Rennes Kerman thiếu chút nữa cười ầm lên.
Công tử bột như hắn ngay cả tắm rửa cũng phải có người hầu hạ, làm sao có thể một mình đi theo mình lữ hành cả ngàn dặm, chưa kể là những nơi hoang dã?
Chẳng lẽ hắn…
“Này, con ngựa cái nhỏ của ta.” Rennes Kerman đột nhiên nhìn hắn chằm chằm: “Ngươi thích ta rồi hả?”
“Thích… thích cái đầu ngươi! Đắc ý vừa thôi!” Khuôn mặt Dumas Wayne đột nhiên đỏ bừng như lửa.
“Mặt đỏ rồi? Ừ, xem ra ngươi thật sự thích ta rồi. Bất quá cũng không có gì kỳ lạ, ngựa hoang bị ta thuần phục, luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời ta.”
“Rennes Kerman, câm cái miệng thối của ngươi lại!” Công tước Dumas Wayne tức giận lao lên, tóm lấy cổ áo hắn rống to.
“A, con ngựa cái nhỏ của ta lúc tức giận lại càng xinh đẹp.”
Chứng kiến nam nhân đột nhiên nhìn hắn đầy tình cảm, công tước Dumas Wayne bỗng thấy tim mình đập thình thịch.
Bốn mắt tương giao, bầu không khí mập mờ giữa hai người…
Công tước Wayne nhìn khuôn mặt anh tuấn của nam nhân, từng hình ảnh cười vui cùng ngọt ngào mấy ngày qua hiện ra trong óc.
Nghĩ đến tương lai sắp tới, hắn sẽ rời khỏi đây, có lẽ cũng không bao giờ gặp lại được nữa, trong lòng công tước Wayne cảm thấy từng cơn đau đớn.
“Hôn ta đi.”
Rennes Kerman kinh ngạc nhíu mày.
Kỳ quái, công tước đại nhân lúc nào cũng vừa đánh vừa mắng chửi hắn, hôm nay tại sao lại chủ động yêu cầu nhỉ?
Ừm, xem ra con ngựa cái nhỏ của hắn đã động tâm rồi.
Một lãng tử luôn luôn đối với lời cầu ái của người khác không chút động lòng, lần này nhưng lại vô cùng vui vẻ.
“Cười cái gì mà cười? Lệnh của bổn công tước, ngươi không nghe sao?” Nhìn thấy nam nhân tươi cười, Công tước Dumas Wayne vừa xấu hổ vừa giận.
Nhìn thấy con ngựa cái nhỏ của hắn càng tức giận, Rennes Kerman càng cười vui vẻ hơn.
“Đáng ghét! Cái tên thối—-“
Công tước Wayne đang nói thao thao bất tuyệt thì đột nhiên bị nam nhân mạnh mẽ ôm hôn…
Đầu lưỡi nóng bỏng không kiêng nể gì mà xâm nhập khắp nơi, vui vẻ trao đổi tân dịch…
|
Chương 6-3: Hạ
Tác giả: Mê Dương
Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H.
Editor: Băng Tiêu
Beta – reader: Joco, Băng Tiêu
Công tước Wayne bị hôn đến thần hồn điên đảo, hai tay vô thức ôm chặt lấy cần cổ nam nhân, cùng hắn điên cuồng ôm hôn.
“Ư ư… ưm…”
Tiếng rên rỉ say lòng người không ngừng tràn ra từ đôi môi đỏ mọng, công tước Wayne ôm lấy thân thể tráng kiện kia mà giãy dụa không ngừng…
“Ô ô… ta muốn… ta muốn…”
“Phù… ngươi đúng là con ngựa cái dâm đãng…”
Rennes Kerman bị sự lớn mật hiếm có của công tước khơi mào dục vọng, hắn chuyển công tước lên phía trên mình, một tay vạch chiếc áo tơ tằm hoa lệ kia ra…
Hai đầu nhũ nhỏ nhắn phấn hồng đang đứng thẳng kia tựa như một nụ hoa xinh đẹp e ấp trong gió, phảng phất như đang mời gọi khách nhân đến thưởng thức mật ngọt thuần khiết thơm ngon của mình…
Nam nhân càng ngày càng hô hấp dồn dập, đùng một cái đã ngậm lấy núm vú câu dẫn người phạm tội kia.
“A a—” Khoái cảm mãnh liệt làm cho công tước Wayne hét chói tai!
“Chụt… chụt…” Nam nhân đùa bỡn núm vú dâm đãng đang đứng thẳng, phát ra âm thanh đáng xấu hổ.
“Ô ô ô… trời ạ… đừng hút nữa… đừng mà…” Công tước Dumas Wayne lắc lắc mái tóc dài màu vàng xinh đẹp, phát ra tiếng kháng cự nức nở.
Rõ ràng miệng hô đừng, nhưng hai tay lại túm chặt lấy đầu của nam nhân, liều mạng đè hắn vào ngực mình.
“Chụt… chụt…”
Nam nhân vừa cắn vừa hút đầu vú đã sớm sưng đỏ kia, làm cho cho công tước Wayne trong nháy mắt cảm giác như đầu vú của mình sắp phun ra sữa vậy.
“A a… ta chịu không được… ô ô… đầu vú sắp rách rồi—” Công tước Wayne cong người lên mà rên rỉ.
“Ưm… thật ngọt… con ngựa cái nhỏ của ta… chờ ngươi mang thai tiểu mã, nhất định sữa của ngươi sẽ dành cả cho nó! Không được, sữa là của ta! Tất cả đều là của ta!” Rennes Kerman bá đạo hút bên đầu vú còn lại.
“Ô ô— ngươi điên rồi… đừng có nói bậy…” Công tước Dumas Wayne bị lời nói của nam nhân làm cho mắc cỡ vô cùng, cả người run lên, nhưng ngực lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
“Ta không nói bậy, không tin sao, vậy bây giờ chúng ta sẽ thử nhé!”
“Cái gì? Đừng! Đây là bên ngoài, lúc nào cũng có người đi qua— ngươi đừng như vậy!”
Rennes Kerman là người lớn mật, hắn không thèm để ý đến công tước đang giãy dụa, một tay đè y quỳ trên mặt đất, một tay cầm lấy “roi ngựa” khổng lồ của mình, từ sau lưng mà mạnh mẽ đâm vào con ngựa cái nhỏ của hắn.
“Oa a a a—” Công tước Dumas Wayne hét lên một tiếng thật dài.
Cự bổng vừa thô vừa cứng lại tiếp tục đột phá huyệt khẩu chật hẹp, mạnh mẽ đụng vào tràng đạo cực nóng làm cho công tước Dumas Wayne trong nháy mắt trở nên điên cuồng.
“Con ngựa cái nhỏ của ta, đi, ta mang ngươi đi…”
Tính khí thô lớn của nam nhân vẫn cắm trong cơ thể công tước, còn tay hắn thì tóm lấy mái tóc vàng lóe sáng của y, giống như cưỡi ngựa, không ngừng thúc giục y tiến về phía trước.
“Ô a a— sâu quá rồi— xuyên thủng ta mất—“
Mỗi một bước đi, cự roi trong cơ thể lại càng kịch liệt đâm vào điểm mẫn cảm trí mạng, công tước Dumas Wayne ngẩng đầu lớn tiếng khóc nỉ non.
Bầu trời màu lam, thảm cỏ xanh mơn mởn.
Một người một “ngựa” tại vùng thôn quê, mải mê cưỡi đến mức nhiệt hỏa phun thẳng lên trời.
Rennes kerman mồ hôi như mưa, không ngừng lắc lư phần eo, liên tục thao con ngựa cái nhỏ dưới thân.
“Phù phù… sướng chết mất… Nói! Ngươi có phải là con ngựa cái nhỏ của ta hay không?”
Công tước Dumas Wayne xấu hổ đến đỏ mặt, liền quay đầu lớn tiếng khiển trách: “Ai là ngựa hả? Cái đồ bại hoại nhà ngươi đừng có nói bậy!”
“Hảo hả, còn không chịu thành thật thừa nhận… Để xem ta giáo huấn ngươi thế nào.”
Rennes kerman tươi cười tà ác, đột nhiên rút mạnh tính khí của mình ra.
“A a—” Đừng đi mà!!
Cảm thấy hư không vô cùng, thân thể vốn đã quen được thỏa mãn làm công tước Wayne khó chịu mà giãy dụa.
Trải qua nhiều ngày điều giáo, Rennes Kerman đương nhiên biết rõ bản tính con ngựa cái nhỏ dâm đãng của mình. Hắn để cự roi ở ngay huyệt khẩu ướt át kia, không ngừng chạm tới chạm lui…
“Ô ô ô…. lạy chúa—-” Công tước Dumas Wayne thống khổ khóc lóc: “Ngứa quá… bên trong ngứa quá… mau vào… vào đi mà…”
“Muốn ta vào cũng được, nhưng ngươi nói ngươi có phải con ngựa cái nhỏ của ta hay không?”
“Ô… ta… ta…” Ô ô… cái tên chăn ngựa thối tha! Câu nói như thế, hắn đường đường là công tước Dumas Wayne làm sao có thể nói được chứ.
“Ta cảnh cáo ngươi, Rennes Kerman ta ghét nhất bị gạt, ngươi tốt nhất thành thật mà nói, nếu không ta kệ ngươi đó.” Rennes Kerman cố ý đâm nhẹ vào huyệt khẩu rồi lại rút ra ngay, làm cho cơ thể công tước Wayne như bị hàng vạn con kiến bò tới bò lui, khiến hắn ngứa ngáy mà không ngừng khóc gọi.
“Ô a a… ta chịu không nổi nữa… cứu ta… Rennes Kerman, mau cứu ta…”
“Nói, ngươi là con ngựa cái nhỏ của ai?” Rennes Kerman đẩy mạnh cự bổng vào một tấc.
Không thể chịu nổi ngứa ngáy khó chịu trong cơ thể, công tước Wayne rốt cục bỏ đi sự rụt rè mà khóc lóc nói ra bí mật từ sâu trong đáy lòng hắn: “A a— ta là của ngươi— ta là con ngựa cái nhỏ của ngươi—“
Nghe thấy công tước nói vậy, một người luôn tỉnh táo như Rennes kerman cũng không nhịn được mà điên cuồng lên.
Hắn tóm chặt lấy mái tóc màu vàng kim, đâm thẳng thật mạnh vào chỗ sâu nhất của tiểu huyệt.
“Oa a a a—“
Công tước Dumas Wayne vô cùng tôn quý tứ chi chạm đất, tại nơi có thể lúc nào cũng bị người khác nhìn thấy, giống như một còn ngựa cái bị Rennes hung hăng mà cưỡi.
“A a a a— thao ta! Dùng lực thao ta đi!”
Công tước Dumas Wayne không ngừng khao khát đại côn thịt sẽ đâm thật mạnh vào tiểu huyệt đói khát của mình, chỗ giao hợp giữa hai người liên tục phun ra dâm dịch, chảy xuống bắp đùi thon dài trắng trẻo của hắn…
“A a— sướng quá! Sướng chết ta rồi! Rennes kerman, thao chết con ngựa cái nhỏ của ngươi đi! Ta không muốn sống nữa! Thao chết ta đi!”
Công tước chủ động đã làm cảm xúc mãnh liệt cuối cùng của Kerman nổ tung, hắn cúi người cắn vào bờ vai y, điên cuồng mà xỏ xuyên, hét một tiếng, cuối cùng cũng bắn ra.
“A a— con ngựa cái nhỏ của ta! Ngươi là của ta! Chỉ thuộc về mình ta!”
Tinh dịch nóng bỏng liên tục bắn vào tràng đạo làm công tước Dumas Wayne cả người run lên, kết quả cũng thoải mái mà mãnh liệt bắn ra…
|
Chương 7-1: Thượng
Tác giả: Mê Dương
Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H.
Editor: Băng Tiêu
Beta – reader: Joco, Băng Tiêu
Sau khi ân ái, hai người thoải mái hưởng thụ dư âm còn sót lại.
Cảm giác thật không tệ.
Trên đầu bầu trời trong xanh rộng lớn, phía dưới thảm cỏ màu lục mềm mại mượt mà, bên cạnh lại là con ngựa cái nhỏ vừa mới cùng hắn thăm thú thiên đường cực lạc.
Hết thảy đều hoàn mỹ và tĩnh lặng.
Chờ một chút.
Tĩnh lặng?
Rennes Kerman nhanh chóng bật dậy, kinh ngạc quay đầu nhìn xung quanh.
“Ngươi thật tràn đầy tinh lực, nhanh như vậy đã có thể ngồi dậy được rồi, đáng ghét, tại sao eo ta vẫn mỏi nhừ thế này chứ? Này, kéo ta cái coi.” Đang chìm đắm trong ngọt nào, công tước Wayne lười biếng vươn tay hướng về phía Rennes Kerman.
Rennes Kerman hình như không còn nghe thấy lời hắn nói.
Sau khi nhìn quanh bốn phía, Rennes Kerman đột nhiên đứng dậy, mặc quần áo cẩn thận, sau đó sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
“Hai con ngựa của ta đâu?” Giọng nói của Rennes Kerman trầm xuống, nghe vô cùng khiếp sợ.
“Hả? Ngựa?” Công tước Wayne sững sờ một chút, mới hoảng hốt bối rối đứng lên: “Ơ? Đâu mất tiêu rồi? Hay chúng nó thích ăn cỏ quá, cho nên đã chạy đến chỗ khác ăn rồi?”
“Không thể nào. Đây không phải lần đầu chúng nó tới đây, các lần trước chúng nó đều chỉ ăn ở xung quanh.”
“Có lẽ nhìn thấy chúng ta quá mức nhiệt tình, cho nên biết điều mà đi xa một chút. Không phải ngươi nói ngựa rất có linh tính sao? Chúng nó chắc cũng biết xấu hổ mà.” Công tước Wayne nhìn thấy Rennes Kerman đen cả mặt, vì muốn an ủi nam nhân, nên cố ý dùng giọng điệu thoải mái nói một câu rất nực cười.
Nhưng mà, những lời này tựa hồ chẳng buồn cười tý nào.
Công tước Wayne còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy ánh mặt sắc bén của Rennes Kerman, hắn vô thức cảm thấy căng thẳng.
Nếu như thật không tìm thấy ngựa thì chuyện này lớn rồi đây.
“Không phải ngươi biết huýt sáo chỉ huy sao? Huýt một phát là được rồi.”
Rennes Kerman mím môi, huýt một tiếng, rồi nhìn về phía xa xa.
Nhưng tiếng vó ngựa chờ mong cũng không hề vang lên.
“Huýt lại đi! Huýt to một chút! Hay chúng nó chạy quá xa rồi? Rennes Kerman, ngươi huýt lại đi.”
“Chúng nó không phải ngựa điếc.” Rennes Kerman bước nhanh về phía trước.
Công tước Wayne vội vàng đuổi theo hình bóng hắn: “Ngươi đi đâu vậy?”
“Đương nhiên là đi tìm ngựa.”
“Ta đi cùng ngươi.”
Hai người tìm quanh bãi cỏ vài vòng, ngay cả phân ngựa cũng chẳng thấy cục nào. Mặc kệ Rennes Kerman huýt sáo bao lần, hai con ngựa vốn bình thường sẽ chạy tới ngay nhưng giờ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Công tước Wayne luống cuống cả lên, lập tức ra lệnh cho tất cả mọi người trong lâu đài đi tìm ngựa.
Nhất thời, cả bãi cỏ, hai bên bờ sông đều đông nghịt người, tiếng kêu gọi vang lên không ngừng.
“Con ngựa! Mày đâu rồi?”
“Ngựa ngoan, về ăn cơm thôi!”
“Đồ đần! Ngựa không ăn cơm, phải gọi như thế này nè, ngựa ơi! mau về ăn cỏ nào! Ăn thức ăn gia súc nữa!”
“Hừ, ngươi gọi như vậy, chúng nó cũng đâu xuất hiện.”
“Này này! Hai người các ngươi, đừng có đấu võ mồm nữa, công tước đại nhân đã nói, tìm không được ngựa, tất cả mọi người sẽ bị phạt, các ngươi còn không mau tiếp tục đi tìm đi!”
Sau khi mặt trời xuống núi, mọi người vẫn cầm đuốc đi tìm khắp nơi, thậm chí ngay cả từng tấc đất trồng hoa mầu của các nông trang cũng tìm không bỏ sót.
Nhưng vẫn chẳng có kết quả gì.
Mọi người vẫn tiếp tục tìm kiếm đến tận ngày hôm sau, cuối cùng vì quá mệt mỏi, cho nên đành thất vọng trở về lâu đài.
Công tước Wayne lòng nóng như lửa đốt cũng cùng mọi người tìm suốt buổi tối, quản gia lo lắng chủ nhân mệt quá nên không để ý đến công tước Wayne phản đối, liền gọi mấy tên hầu to cao “xin mời” công tước về lâu đài nghỉ ngơi.
“Công tước đại nhân, ngài phải nghỉ ngơi chút đi, sắc mặt ngài tệ lắm đó.”
“Không, ta muốn đi tìm ngựa. Nếu như không tìm được chúng, Rennes Kerman sẽ…”
“Ta sẽ làm sao cũng là chuyện của ta.”
Quản gia cùng bọn người hầu nhìn thấy Rennes Kerman trở về, biết chỉ có hắn mới có thể trấn an chủ nhân, vì vậy liền thông minh mà cáo lui hết ra ngoài.
Nghe thấy giọng nói của Rennes Kerman, ánh mắt ảm đạm của công tước Wayne mới sáng lên một chút: “Ngươi đã về rồi? Có tìm được ngựa không? Tối hôm qua ta theo phía sau ngươi, nhưng ngươi đi nhanh quá, nháy mắt ta đã không nhìn thấy ngươi đâu…”
“Công tước Dumas Wayne đại nhân, ngài đừng giả vờ nữa.”
“Cái gì? Ta giả vờ gì cơ?”
“Trong lòng ai cũng biết, công tước đại nhân là người có nhiều mánh khóe nhất trong cung đình.” Giọng nói của Rennes Kerman chưa từng lãnh đạm như thế bao giờ.
Công tước Wayne nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của hắn, trong lòng phát hoảng cả lên: “Không thể tin được, ngươi hoài nghi ta? Không thể nào… tại sao ta lại muốn…”
“Ngươi muốn đuổi ta đi, đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.”
“Tuyệt đối không phải ta!” Công tước Wayne cố gắng biện minh cho bản thân: “Đây là ngựa yêu của quốc vương bệ hạ, hơn nữa cũng sắp tham gia thi đấu, nếu không thấy chúng, quốc vương bệ hạ nhất định sẽ giận dữ lôi đình, tại sao ta phải làm chuyện này chứ?”
“Lý do giống hệt với khi ngươi ý đồ cắt đuôi ngựa, dắt ngựa bỏ trốn, hoặc là đốt cháy chuồng ngựa, tất cả đều là vì muốn ta biến mất khỏi thế giới của ngươi.” Rennes Kerman nói mà cảm thấy tâm tàn ý lạnh.
*Tâm tàn ý lạnh: nản chí ngã lòng, mất hết ý chí, nản lòng.
Mặc dù công tước Wayne kiêu căng ngạo mạn, luôn tự cho mình là bất phàm, cả người toàn khuyết điểm, nhưng mình luôn không nhịn được trêu trọc hắn, thậm chí ân ái với hắn mỗi ngày.
Vọng tưởng hắn sẽ vì hưởng thụ cảm giác ở bên mình mà dần dần sẽ yêu mình.
Ngày hôm qua, trên bãi cỏ, mình còn tưởng rằng hắn thật sự đã thay đổi, cho nên đã ngu xuẩn buông lỏng cảnh giác.
Trên thực tế, mình lại bị hoa hoa công tử nổi tiếng cả nước này vui đùa mà thôi!
Không hổ là hoa hoa công tử, ngay cả Rennes Kerman hắn cũng bị mắc bẫy của y.
“Ngươi nói cái gì? Rennes Kerman, ta đã nói, ta không liên quan gì đến lũ ngựa cả! Ngươi… sao ngươi lại dùng ánh mắt này để nhìn ta?” Công tước Wayne bị Rennes kerman nhìn chằm chằm làm hắn cảm thấy sợ hãi.
“Xem như ta gieo gió gặt bão đi.”
“Rốt cuộc ngươi đang nói gì?”
“Lần đầu gặp mặt, ta đối xử với ngươi rất thô bạo, ngươi vẫn muốn trả thù ta, điều đó đương nhiên có thể lý giải.”
“Không phải như thế! Rốt cuộc ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần? Ta không trộm ngựa của ngươi!”
“Tới lâu đài công tước, ta cũng thường bất kính với ngươi, là tính cách ta rất tồi tệ, luôn không tự chủ được mà khiêu khích trêu trọc ngươi, nhìn bộ dạng lúc tức giận của ngươi, kỳ thật ta cũng không kìm được mà muốn tìm lý do vuốt ve làn da của ngươi, hôn lên tất cả những điểm mẫn cảm nhất trên người ngươi.”
Thanh âm của công tước Wayne hoàn toàn bị mắc ở trong cổ họng.
Hắn cảm động nhìn Rennes Kerman.
Giọng nói trầm thấp của y làm cho lý trí hắn tan cả ra.
“Ta vẫn một mực nhắc nhở bản thân, ngươi là anh họ của quốc vương, có tiếng ăn chơi trác táng, không nên dồn vào quá nhiều tâm tư tình cảm, nhưng mà, tất cả cũng hoàn toàn vô ích. Càng ở chung với ngươi, ta lại càng muốn đối xử ôn nhu với ngươi. Ngươi nói đúng, ta chỉ là một tên chăn ngựa ti tiện, lên giường cùng tên chăn ngựa, nhất định công tước ngươi cảm thấy ghê tởm vô cùng.”
“Không! Không phải!” Ánh mắt bi thương của Rennes Kerman làm cho công tước Wayne thống khổ vạn phần, hắn liều mạng mà lắc đầu lia lịa.
Rennes Kerman, được ngươi ôm, là quãng thời gian mà ta vui vẻ nhất.
“Rennes Kerman, ta thật sự không trộm ngựa của ngươi, ta thề, nhất định sẽ giúp ngươi tìm chúng nó về, xin ngươi tin tưởng ta.”
“Ngươi yên tâm, ngựa bị trộm, ta sẽ chủ động chịu trách nhiệm trước quốc vương, sẽ không liên lụy đến ngươi. Kỳ thật, còn hơn bị trộm ngựa, điều làm ta càng đau lòng hơn chính là ngày hôm qua ngươi đã rất nhiệt tình với ta. Ta còn tưởng rằng, ngươi thật sự chủ động cùng ta ân ái…” Rennes Kerman cười khổ mà nói: “Bây giờ, ngược lại ta muốn cảm kích ngươi, đã giúp ta đánh vỡ một vọng tưởng vô vọng. Vọng tưởng có thể cùng công tước Wayne cao nhân nhất đẳng yêu thương nhau thật lòng.”
*Cao nhân nhất đẳng: tài trí hơn người, cao hơn ngươi một bậc.
“Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì thì ngươi mới chịu tin tưởng ta?” Công tước Wayne hết đường chối cãi, thống khổ mà hét to.
Nhưng đúng vào lúc này, tiếng bước chân lộn xộn bỗng truyền đến.
“Công tước đại nhân! Không ổn rồi! Không ổn rồi!” Quản gia kinh hoảng xuất hiện trước cửa kêu gào: “Quốc vương bệ hạ đang phái binh lính tới.”
Công tước Wayne hoảng sợ: “Cái gì? Sao quốc vương bệ hạ biết được?”
“Tối hôm qua tất cả mọi người đi tìm ngựa gào thét khắp nơi, cả thành phố đều biết hết, quốc vương bệ hạ…”
“Công tước Wayne, chúng ta phụng chỉ của quốc vương bệ hạ, đến đây bắt tên thuần ngựa đã làm ngựa yêu của quốc vương mất tích, Rennes Kerman!” Không đợi quản gia nói xong, đội trưởng thị vệ của quốc vương đã dẫn thuộc hạ đi vào.
“Các ngươi không được bắt Rennes Kerman, ngựa là ta làm mất…”
Rennes Kerman nhẹ nhàng đẩy công tước Wayne đang đứng trước mặt mình ra, đi tới chỗ đội trưởng thị vệ: “Ta là Rennes Kerman, người ngươi muốn bắt chính là ta.”
“Rennes Kerman!” Công tước Wayne kêu đầy thê thảm.
Rennes Kerman quay đầu lại: “Công tước đại nhân, nước mắt của ngươi, giữ lại lừa gạt đứa ngu ngốc tiếp theo đi. Mục đích muốn ta biến mất của ngươi đã đạt được rồi, chẳng phải sao?”
Hắn cười khổ, rồi thong thả đi về phía đội trưởng thị vệ: “Chúng ta đi thôi, đại nhân.”
Hắn ưỡn ngực đi theo đội trưởng thị vệ mà rời khỏi phòng.
“Đây không phải là lỗi của hắn!”
Công tước lao lên ngăn cản nhưng lại bị thị vệ hoàng gia vô tình ngăn lại.
“Không! Đừng mang hắn đi!” Công tước Wayne nhìn bóng lưng cao lớn của Rennes Kerman đang dần biến mất ngoài cửa, đau lòng gào khóc thảm thiết.
“Trả Rennes Kerman lại cho ta! Trả lại cho ta!”
|
Chương 7-2: Hạ
Tác giả: Mê Dương
Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H.
Editor: Băng Tiêu
Beta – reader: Joco, Băng Tiêu
Khác hẳn với mây mù che phủ lâu đài công tước, ở trong cung điện không khí lại vô cùng ngọt ngào.
Quốc vương bệ hạ đang nằm trên người công tước Hamilton mà hắn yêu mến, đem lồng ngực cường tráng của hắn thành gối đầu thoải mái, vừa liên tục nói những lời tâm tình.
“Hôm nay ngươi đối xử với ta thật tốt.”
“Uh? Chỉ hôm nay thôi sao? Ta nhớ kỹ, tối hôm qua cũng đối xử với ngươi tốt lắm mà, quốc vương bệ hạ tôn kính của ta.” Công tước Hamilton vuốt ve sống lưng mịn màng như lụa của quốc vương.
Nhớ đến tối hôm qua bị Hamilton ôm đến khóc lóc, khuôn mặt quốc vương bỗng dưng đỏ bừng.
“Nhưng mà, ta cảm thấy hôm nay ngươi đối với ta tốt nhất đó.”
“Tại sao?”
“Ngươi xem, hôm nay ngươi để ta thoải mái nằm trên giường đến tận giữa trưa, cũng không thúc dục ta dậy sớm.”
“Bởi vì bảo bối đáng yêu của ta tối hôm qua bị ta yêu thương đến vòng eo mỏi nhừ đau đớn, bổn công tước cũng rất biết thương hương tiếc ngọc mà.”
“Bất quá, ta càng hài lòng hơn vì ngươi không phản đối ta hạ lệnh bắt tên kia, he he.”
“Tên nào?”
“Biết rõ rồi còn hỏi, đương nhiên là Rennes Kerman rồi.”
Buổi sáng hôm nay, lúc người hầu đến báo cáo tin tức, quốc vương cùng công tước Hamilton vẫn đang nằm trên giường.
Quốc vương còn tưởng lúc hạ lệnh bắt tên Rennes Kerman kia, Hamilton sẽ phản đối, không ngờ hắn chẳng nói gì, cứ tùy ý mình ra lệnh.
“Quốc vương bệ hạ, có thể bắt Rennes Kerman, hình như ngươi rất vui thì phải.”
Quốc vương cứng đờ một chút, sau đó liền vội vàng cười hì hì: “Đâu có, ta bắt hắn, là bởi vì hắn đã đánh mất ngựa yêu của ta. Nếu không thắng cuộc thi, ta sẽ mất mặt lắm đó. Ngươi cũng không muốn bổn vương bị mất mặt trước mặt quốc vương các nước chứ?”
“Đừng giấu diếm ta, ta biết ngươi luôn không vừa mắt bạn tốt Kerman của ta, cho nên mới cố ý đem hai con ngựa của mình đến lâu đài công tước, như vậy có thể đuổi bạn tốt của ta đến lâu đài công tước rồi. Đừng cho là ta không biết ý đồ của ngươi.”
Bị tình nhân hiểu rõ quỷ kế nho nhỏ của mình, quốc vương bệ hạ càng cười đến mê người: “Ai kêu hắn luôn cản trở thời gian ngọt ngào của chúng ta làm chi.”
Bổn vương thật hận không thể đuổi hết tất cả những tên dám cản trở thời gian ân ái với Hamilton của bổn vương.
Lần này tốt lắm, bạn tốt của Hamilton đánh mất ngựa, có nên nhân cơ hội này lưu vong hắn đến biên cảnh xa xôi không nhỉ? Vậy thì tất cả vị trí trong tim tình nhân sẽ hoàn toàn thuộc về bổn vương rồi.
Lúc quốc vương vì chính ý tưởng của mình mà cười trộm, công tước Hamilton vừa bực mình vừa buồn cười liếc hắn một cái, sau đó liền vỗ “bốp” một phát vào cái mông của hắn.
“Đau quá đi! Sao tự dưng đánh ta?”
“Cảnh cáo ngươi, nếu dám phạt bạn tốt của ta mất đầu hay lưu vong… ta sẽ nửa năm không thèm ân ái với ngươi nữa.”
Lời cảnh cáo của công tước Hamilton đã lập tức đánh nát ý đồ của quốc vương bệ hạ.
Nửa năm không ân ái với Hamilton?
Chỉ nửa tháng cái mông bổn vương đã ngứa ngáy mà chết rồi!
“Ha ha ha, bổn vương làm sao đối xử bất lợi với bạn tốt của ngươi được? Nhưng mà…” Quốc vương nghi hoặc hỏi: “Sao ngươi lại đồng ý cho bổn vương bắt Rennes Kerman?”
“Bởi vì ta muốn biết quan hệ giữa hắn và công tước Wayne tiến triển đến mức nào.” Công tước Hamilton lanh trí nói.
“Quan hệ với Wayne? Anh họ của ta, ngươi còn không biết sao? Hắn là một tên hoa hoa công tử. Lấy tính cách của hắn, cho dù có gút mắc gì với Rennes Kerman, đoán chừng cũng bắt đầu trên giường, và kết thúc cũng trên giường luôn.”
“Quốc vương bảo bối thân ái của ta, hy vọng ngươi đã đoán sai.”
“Hả?”
“Bởi vì bạn tốt của ta, là một vị thuần ngựa có mị lực nhất thiên hạ này, Rennes Kerman thật sự yêu anh họ của ngươi. Cho nên ta muốn thừa dịp này, xem xem tình cảm của công tước Wayne dành cho Kerman như thế nào thôi.”
“Cái gì? Hắn thật sự yêu Wayne sao?” Quốc vương nghe vậy, nhất thời mở to hai mắt nhìn: “Rennes Kerman không phải nổi tiếng lãng tử lắm sao?”
“Lãng tử cũng có lúc tìm được tình yêu chứ.”
“Lãng tử tìm được tình yêu lại là một hoa hoa công tử vô tình, ha ha ha, cái này thú vị rồi nha. Không biết kế tiếp sẽ sao đây?”
“Nếu như phát triển đúng hướng ta hy vọng thì kế tiếp, ừm… đại khái sẽ là anh họ của ngươi khóc lóc tiến cung cầu xin cho Rennes Kerman.”
“Wayne á? Khóc lóc đến cầu xin ta?” Quốc vương phát ra tiếng cười tinh nghịch.
Ha ha, có trò hay nhìn rồi!
“Quốc vương bệ hạ, công tước Wayne cầu kiến.”
Vừa mới rời giường, người hầu đã chạy tới báo cáo.
Quốc vương cùng công tước Hamilton liếc mắt một cái, rồi trao đổi với nhau nụ cười tà ác trên mặt.
“Mau mời công tước Wayne vào.”
“Vâng ạ, quốc vương bệ hạ.”
Chốc lát sau, vừa giục ngựa chạy như điên từ lâu đài đến hoàng cung, công tước Wayne sắc mặt tái nhợt xuất hiện trước mặt quốc vương cùng công tước Hamilton.
“Quốc vương bệ hạ, cầu xin ngài phóng thích Rennes Kerman, hắn vô tội mà!” Vừa thấy quốc vương, Wayne không nhịn được mà kích động thỉnh cầu.
Quốc vương hứng thú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn: “Ôi ôi? Ta hỏi một câu, sao mắt ngươi lại sưng húp thế kia? Không phải là do khóc đấy chứ?”
Bình thường công tước Wayne rất nhanh mồm nhanh miệng, vậy mà bây giờ một chút tâm tư tranh cãi cũng không có, dù bị quốc vương trêu tức, cũng chỉ gục đầu xuống, dùng ngữ khí thành khẩn nhất nói: “Bệ hạ, nể tình chúng ta là anh em họ, cầu ngài thả Rennes Kerman đi. Hắn thật sự vô…”
“Vô tội chứ gì. Ngươi vừa nói một lần rồi, công tước Wayne. Vấn đề ở đây là, hắn đã làm mất tuấn mã sắp thi đấu của bổn vương, đây là sự thật, đúng không?” Quốc vương cố ý nghiêm túc: “Nếu như không thể thắng trong cuộc thi, mặt mũi của bổn vương sẽ mất hết, đây là đại sự của quốc gia, ngươi thân là công tước có địa vị cao nhất, cũng nên suy nghĩ lo lắng thay cho bổn vương chứ?”
Trước khi đến đã biết quốc vương coi trọng thể diện nhất định sẽ không từ bỏ ý định, khuôn mặt tuấn mỹ của công tước Wayne xẹt qua một tia kiên quyết, khẽ gắn môi nói: “Bệ hạ, ngựa mất tích ở lâu đài công tước. Nếu như muốn trừng phạt, xin ngài cứ trừng phạt ta.”
“Cái gì? Trừng phạt ngươi?” Quốc vương kêu lên sợ hãi.
Vị anh họ của hắn lẩn nhanh như chạch, luôn luôn đúng lúc truy cứu trách nhiệm sẽ trốn thoát nhanh hơn thỏ.
Bây giờ lại vì một người thuần ngựa mà tự xin bị trừng phạt?
Thật là kinh thiên động địa!
Ở một bên âm thầm quan sát, công tước Hamilton nhìn thấy công tước Wayne làm vậy, bản thân hết sức hài lòng.
Bất quá, vì hạnh phúc chung thân của bạn tốt, hắn phải xác định thêm một chút mới được.
“Quốc vương bệ hạ.” Công tước Hamilton thương xót mở miệng, bộ dạng giả vờ vì đại nghĩa diệt thân: “Mặc dù Rennes Kerman là bạn tốt của ta, nhưng vì quốc gia, ta tuyệt đối không nể tình riêng. Rennes Kerman là người thuần ngựa, làm mất ngựa là trách nhiệm của hắn, việc này không nên đổ lên đầu công tước Wayne.”
Quốc vương vì lấy lòng tình nhân, không thể chối từ mà cùng hắn diễn kịch tiếp, giả vờ làm khó cau mày: “Hamilton, ngươi đối với bổn vương thật trung thành và tận tâm. Ngươi cũng đã nói thế, bổn vương không thể không thiên vị anh họ của mình một chút được. Công tước Wayne, chuyện ngựa bổn vương sẽ không trách ngươi. Lần này tất cả tội hãy để cái tên Rennes Kerman không chút quan hệ với vương tộc kia gánh chịu đi. Lập tức phán hắn lưu vong ngàn dặm đi khổ sai, ngươi thấy sao?”
“Không thể! Không thể!” Công tước Wayne nôn nóng đến sắp khóc.
“Ừ, công tước Wayne nói có lý.” Quốc vương vuốt cằm: “Không thể phán nhẹ như vậy được. Làm bổn vương mất mặt thế này, đó là tử tội. Như vậy thì, hạ lệnh chém đầu hắn.”
“Bệ hạ!” Công tước Wayne khiếp sợ mở to hai mắt.
Hắn không cách nào thở nổi.
Trời ơi! Quốc vương muốn giết Rennes Kerman!
Công tước Hamilton nhìn thấy nam tử trước mắt sắc mặt tái nhợt đến sắp ngất xỉu, thầm kêu không ổn, nếu Rennes Kerman biết bọn họ hù dọa người hắn để ý nhất đến suýt hôn mê, thế nào cũng không tha cho bọn họ dễ dàng.
“Bệ hạ, xử trảm cứ tạm thời hoãn lại đi.” Công tước Hamilton vội vàng nói: “Từ giờ đến ngày thi đấu còn vài ngày nữa, ta nghĩ, nếu trước khi đại hội thi đấu bắt đầu mà có thể tìm lại được ngựa, vậy thì không cần thiết phải chém hắn nữa. Ngài suy nghĩ một chút xem, nếu trước trận đấu tìm lại được ngựa, mà nhà thuần ngựa lại bị ngài chém rồi, vậy chẳng phải kim bài đến tay lại bay mất sao?”
*Kim bài: huy chương vàng.
“Ừ ừ, có lý.”
“Cho nên, cứ tạm thời giam Rennes Kerman vào đại lao, rồi phái người đi tìm ngựa.”
“Ái khanh nói chí phải. Bất quá, phái ai đi tìm ngựa của ta đây?”
“Bệ hạ! Ta nguyện ý đi tìm lũ ngựa!” Nghe thấy con đường sống duy nhất, công tước Wayne dũng cảm đứng ra.
“Công tước Wayne, ngươi nói thật chứ? Ngươi tự nguyện nhận nhiệm vụ này sao?”
“Đúng vậy! Ta toàn tâm toàn ý muốn đi tìm tuấn mã của ngài, bệ hạ. Nếu như tìm không được, ta sẽ nguyện chịu phạt.”
“Ừ!” Lần đầu tiên quốc vương thấy vị anh họ làm chuyện gì cũng thờ ơ này lại chăm chú như vậy, liền không nhịn được trêu cợt hắn: “Nhưng ta cảnh cáo ngươi, chuyện ngựa ta đã bỏ qua cho ngươi một lần, bất quá, nếu lần này ngươi tự nguyện đi tìm ngựa, mà vẫn không tìm được, ta sẽ trị tội ngươi thật đó. Nếu sợ hãi, bây giờ ngươi đổi ý vẫn còn kịp, nể tình ngươi là anh họ của bổn vương, bổn vương sẽ không trách tội ngươi.”
“Không, ta tuyệt không đổi ý. Tìm không được ngựa, cho dù ngài đem ta cùng Rennes Kerman đi chém đầu cũng không sao cả.” Công tước Wayne trầm giọng nói.
Cùng với việc trơ mắt nhìn Rennes Kerman bị chém đầu, thì thà đi cùng hắn lên đoạn đầu đài cho rồi.
Lúc đó, ít nhất Rennes Kerman sẽ minh bạch mình không phải vu oan hãm hại hắn.
Quốc vương bệ hạ cùng công tước Hamilton đều lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ không ngờ công tước Wayne vì Rennes Kerman mà không tiếc chịu chết cùng nhau.
Nếu như Rennes Kerman biết, nhất định hắn sẽ mừng rỡ như điên như mà coi.
“Được rồi, ngươi đã kiên quyết thỉnh cầu, bổn vương đáp ứng ngươi. Trước khi trận đấu bắt đầu, ngươi phải tìm được ngựa yêu của bổn vương, nếu không chẳng những Rennes Kerman bị chém đầu, mà ngươi cũng sẽ bị xử trảm.”
“Ta nhất định sẽ tìm được.” Công tước Wayne cúi đầu hành lễ một cái, rồi kiên định bước ra khỏi vương cung.
|
Chương 8-1: Thượng
Tác giả: Mê Dương
Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H.
Editor: Băng Tiêu
Beta – reader: Joco, Băng Tiêu
Tin tức lớn! Tin tức lớn!
Công tước Wayne vì muốn tìm kiếm hai con ngựa yêu mà chẳng những phái người đi tìm, lại còn làm một chuyện kinh ngạc – nâng phần thưởng lên cao đến mức xưa nay chưa từng có.
Chỉ cần có thể tìm được hai con tuấn mã của quốc vương, thì có được tất cả báu vật quý giá trong lâu đài công tước.
Trong một ngày, từ thành thị đến nông thôn hẻo lánh, ở nơi nào cũng dán đầy tờ thông báo của công tước, mọi người đều biến thành điên cuồng chỉ vì tờ giấy đó.
Tất cả báu vật của lâu đài công tước, đó chính là một đại bảo tàng đó nha.
Mọi người đều biết, trừ cung điện của quốc vương ra, lâu đài công tước Wayne chính là nơi giàu có nhất.
Cơ hội phát tài đang ở ngay trước mắt, tất cả mọi người đều tới tham dự cuộc truy tìm khiến kẻ khác đỏ mắt này, không ai chịu làm việc, cả ngày chỉ cầm dây buộc ngựa đi từng cánh đồng hoang vu lùng sục, làm lũ chim sợ đến nỗi bay đi trốn biệt ở nơi khác.
Thậm chí có người bắt bừa những con ngựa vô chủ đến lâu đài công tước thử “vận may”, có người còn chộp cả ngựa hoang đến, khiến cho từ quản gia đến các nô bộc luống cuống tay chân, khắp nơi trong lâu đài đều là tiếng ngựa hí ầm ĩ.
Đường đường là lâu đài công tước, nay đã thật sự trở thành lâu đài chứa ngựa.
Nhưng điều làm cho công tước phát điên chính là hàng ngàn con ngựa được mang tới kia, cũng chẳng có con nào là con mà hắn đang tìm kiếm.
“Đáng ghét! Ngày kia trận đấu sẽ bắt đầu rồi! Tại sao đến bây giờ hai con ngựa đó vẫn chưa xuất hiện chứ?” Tiếng kêu tuyệt vọng của công tước vang vọng khắp lâu đài.
Thời gian ba ngày ngắn ngủi, công tước tuấn mỹ đã tiều tụy đến không nhìn ra hình người.
Hắn ăn không vô, ngủ không được, chỉ có hy vọng duy nhất là tìm được hai con ngựa của quốc vương, cứu được tên chăn ngựa mà hắn ngày đêm nhung nhớ kia.
Rõ ràng là một vị công tước quyền cao chức trọng, thế mà đến hai con ngựa cũng tìm không được.
Rennes Kerman, ta thật sự rất vô dụng mà.
Luôn luôn tự cho mình là cao nhất, bây giờ công tước Wayne cả ngày chỉ tự trách bản thân. Mỗi khi nhớ tới ánh mắt thất vọng của Rennes Kerman, trái tim hắn như nứt ra từng mảnh nhỏ, đau đớn vô cùng.
Không phải ta, thật sự không phải ta mà…
Nhưng cũng không thể nào trách cứ Rennes Kerman vì đã hoài nghi mình được…
Ai bảo trước kia mình làm rất nhiều chuyện không đúng đắn đây?
Hơn tháng trước, mình vẫn còn âm mưu đuổi hai con ngựa kia đi, bây giờ chúng nó đi thật rồi, người thống khổ nhất lại chính là mình.
Lúc công tước Wayne đang ân hận thì quản gia không biết trên dưới chạy vội vào.
“Công tước đại nhân! Công tước đại nhân!”
“Thế nào? Tìm được hai con ngựa rồi sao?” Công tước Wayne từ trên ghế nhảy dựng lên, vẻ mặt chờ mong hỏi.
Nhìn thấy quản gia lắc đầu, bả vai công tước Wayne lập tức sụp xuống.
“Vậy ngươi lớn tiếng kêu như vậy làm gì?”
“Công tước đại nhân, có một nam nhân tới nói hắn phụng mệnh công tước Villefort đến đưa một phong thư cho ngài, hắn đang ở cửa chờ ngài đó ạ.”
Công tước Wayne sững sờ một chút, sau đó liền khinh thường mà bĩu môi: “Thư của tên Villefort thì sao chứ? Bổn công tước đang bận bịu tìm ngựa, không rảnh đếm xỉa đến hắn.”
“Nhưng nam nhân kia nói, nếu công tước đại nhân không chịu nhận thư, vậy thì chuyện tìm được hai con tuấn mã kia là không thể rồi.”
“Cái gì?” Công tước Wayne kêu lên sợ hãi.
Chẳng lẽ chính là Villefort…
Rất có khả năng là hắn!
Công tước lập tức nghĩ đến những việc liên quan trước đây.
Lần trước Villefort đã bị nhục nhã ở lâu đài, nhưng không có cách nào phát tiết, đành nổi giận đùng đùng bỏ đi. Trước khi đi, hắn còn dùng ánh mắt oán hận độc ác liếc Rennes Kerman một cái.
“Tên chăn ngựa ti tiện kia, hôm nay ngươi cứ việc dương dương tự đắc đi, không bao lâu nữa ngươi sẽ bị trừng phạt thôi.” Đây là câu nói cuối cùng của Villefort trước khi hắn bỏ đi.
Nguyên tưởng rằng hắn tức quá nên nói một câu tàn nhẫn thế thôi, không ngờ rằng, hắn lại không làm thì thôi, đã làm thì làm thật độc ác.
“Nhanh gọi tên kia vào đây!”
Quản gia vội vã gọi tên nam nhân kia vào.
Công tước Wayne cao ngạo nói chuyện với hắn: “Là công tước Villefort kêu ngươi đến đưa tin cho ta sao?”
“Đúng vậy, công tước Wayne.” Nam nhân tham lam nhìn chằm chằm vào công tước.
Thật là một mỹ nam tử hiếm thấy trên đời.
Mái tóc màu vàng kim, làn da trắng trẻo mịn màng như một con búp bê, có thể cám dỗ bất kì ai, nam nhân nào cũng muốn điên cuồng chiếm giữ lấy hắn.
Trách không được vì sao công tước Villefort mới gặp hắn một lần đã nhớ mãi không quên, còn thề phải có được hắn.
“Thư đâu?” Công tước Wayne hung tợn trừng mắt liếc tên nam nhân lớn mật đang nhìn chằm chằm vào mình kia.
“Ở đây, công tước đại nhân, công tước Villefort phân phó, phong thư này nhất định ngài phải đọc một mình.” Nam nhân lấy thư từ trong áo ra đưa cho công tước.
Công tước Wayne vội vàng mở ra đọc.
Khuôn mặt tuấn mỹ của công tước bị bịt kín bởi sự lo lắng.
Quả nhiên, tên Villefort này thật hèn hạ! Bắt trộm ngựa sắp tham gia thi đấu của quốc vương, còn dùng thủ đoạn xấu xa để hãm hại Rennes Kerman.
Trong thư nói, muốn biết hai con ngựa ở đâu, công tước Wayne phải đơn thân độc mã đi gặp Villefort ở nơi hắn chỉ định.
Hừ, muốn dùng ngựa để uy hiếp bổn công tước sao?
Nhưng nếu như không thể tìm được ngựa của quốc vương trước trận đấu, Rennes Kerman cùng mình sẽ bị chém đầu mất!
Xem ra, phải chấp nhận sự uy hiếp của tên nam nhân vô sỉ kia rồi…
“Công tước đại nhân tôn quý, xin hỏi, ngài có đồng ý yêu cầu của chủ nhân nhà ta không? Chủ nhân nhà ta đang chờ ta truyền lại câu trả lời của ngài đó.” Tên nam nhân ngạo mạn vô lễ hỏi.
Bị nam nhân mà bản thân xem thường đùa vui trong lòng bàn tay khiến công tước Wayne cảm thấy sỉ nhục vô cùng, không nhịn được muốn trách mắng tên sứ giả của Villefort, rồi xét nát thư mà ném vào mặt hắn…
Nhưng lập tức hắn lại nghĩ đến nam nhân mà hắn yêu thương.
Không thể hành động theo tình cảm được!
Rennes Kerman còn đang bị nhốt trong lao tù, bị gông cùm khóa chặt, ăn bánh mì mốc meo, nói không chừng còn bị đánh trong ngục tối nữa.
Nghĩ như vậy, trái tim công tước Wayne đau như bị dao cắt.
Muốn cứu Rennes Kerman, mình phải tạm thời nhẫn nhịn mới được.
“Xin chuyển lời cho công tước Villefort, ta đồng ý yêu cầu của hắn.” Công tước Wayne cắn răng nhẫn nhịn trả lời.
“Ngài cần nhìn rõ yêu cầu đã ghi trong thư đó nhé, phải đơn thân độc mã.”
“Ta biết.”
“Hơn nữa không được mang theo bất cứ vũ khí gì, nhất là kiếm.”
“Đừng dài dòng nữa, bổn công tước là người biết giữ lời, đã đồng ý thì tự nhiên sẽ tuân thủ yêu cầu hắn đưa ra.”
“Tốt lắm, ta sẽ chuyển câu trả lời của ngài đến chủ nhân ta. Hẹn gặp lại, công tước xinh đẹp.” Sử giả cúi đầu chào, rồi đắc ý vô cùng mà bước đi.
Công tước Wayne hận đến nghiến răng nghiến lợi ken két.
Đồ vô sỉ sợ chết, không dám cho bổn công tước mang kiếm, là sợ bổn công tước dùng kiếm đâm thủng cái trái tim bẩn thỉu của ngươi sao?
Cái tên ngu ngốc, trên đời này còn rất nhiều thứ có thể giết người còn tốt hơn cả kiếm đó.
Dám có can đảm hãm hại người mà bổn công tước yêu nhất, chờ coi, bổn công tước sẽ cho người phải nỗ lực mà trả cái giá này.
|