Mỹ Nhân Kiếp
|
|
Quyển 2 - Chương 3
Chờ ta tỉnh lại, Trác Bất Phàm đã không còn bên cạnh. Bất quá từ độ ấm bên cạnh, biết hắn rời đi chưa lâu. Ta cắn môi dưới, hạnh phúc ôm chăn nhớ hắn. Hiện tại, Trác Bất Phàm thực sủng ta. Nâng tay nhìn hôn ngân trên cổ tay vẫn còn rõ ràng. Cho dù lại lần nữa ở cùng một chỗ nhưng chúng ta vẫn ẩn ẩn một nỗi bất an. Với ta, ta lo lắng tới một ngày nào đó hắn phát hiện ta không bình thường, lại là một tên diện mạo chẳng có gì đặc biệt [ hơn nữa còn là nam nhân ]. Đến lúc đó, hắn sẽ đem ta đá sang một bên. Dù sao hắn là tên có sở thích thu thập cái đẹp. Mà ta, chính là không hiểu hắn vì sao lại coi trọng ta…. Thật sự không biết! Cho nên ta bất an, ta dùng hết tâm lực thầm nghĩ bảo trụ khoái hoạt trước mắt này, càng lâu càng tốt. Mà hắn, cũng có bất an, đặc biệt là ở thời điểm hắn còn mê luyến ta. Bởi vì hắn hiểu được lai lịch của ta, hắn sợ vào một ngày nào đó, ta sẽ đột nhiên biến mất, giống như khi ta đến đây. Có lẽ chính bởi cảm giác bất an này mà chúng ta luôn khát cầu đối phương, không đành lòng tách ra. “Ai –- “ Thở dài, ta nhàm chán ngồi dậy. Mặc quần áo, ngồi ở trước bàn uống trà. Nếu hắn dậy lúc ta cũng tỉnh, nói ta nhất định phải đi cùng hắn, quản hắn bận cái gì. Dù sao mọi người đều đã quen hai người chúng ta giống như một đôi luôn cùng một chỗ. “cốc cốc” Ngoài cửa truyền đến âm thanh: “Ta là Lạc Phỉ Nhiên, có thể vào không?” Di? Hắn tìm ta làm gì? Ta khơi mào khóe miệng. Thú vị. Xem hắn muốn nói cái gì! “Mời vào.” Ta không đứng dậy, để hắn tự vào. Lạc Phỉ Nhiên vào phòng, nhìn ta đến một chút bộ dáng tiếp khách đều không có, nhíu mày. “Ngồi.” Ta bưng chén trà. Lạc Phỉ Nhiên mày nhăn càng sâu, nhưng không phát tác, theo lời ta ngồi đối diện. Hắn không chủ động mở miệng, ta cũng nhân cơ hội này đánh giá hắn. Cho dù là lấy tiêu chuẩn hiện đại thì bộ dạng hắn quả thật không tồi. Bất quá, cái loại khí tức ngạo mạn kia lại khiến người không quá thích. Hắn mặc một thân quần áo sẫm màu, chất liệu không phải loại quý giá gì nhưng thực sạch sẽ. Nghe nói hắn tự cho mình thanh cao, bao nhiêu quan lại quý nhân lấy số tiền lớn mời hắn làm việc, hy vọng nghe hắn đàn một khúc nhạc cũng không được. Hắn cho rằng những kẻ mình đầy hơi tiền dung tục kia sẽ vũ nhục nghệ thuật của hắn. Người như vậy ở trong đời thực rất khó tồn tại. Trác Bất Phàm yêu cái đẹp, nhưng hắn không phải tưởng gia, hắn thực tế có đầy đủ năng lực để bảo hộ cái đẹp. Lúc trước Lạc Phỉ Nhiên đã từng giống như hiến vật quý muốn Trác Bất Phàm thưởng giám cổ cầm kia. Năm ngàn lượng. Trong nhà hắn chỉ có vài mẫu đất, lấy đâu ra bút phí này chứ? “Thỉnh tha thứ ta nói thẳng, ta cho rằng ngươi căn bản không xứng với Trác trang chủ.” Hắn đánh vỡ trầm mặc. Bắt đầu? “Ta gặp qua rất nhiều người, bộn họ tứ phương cất giấu cổ vật nhưng bọn họ có mấy ai biết thưởng thức. Trác trang chủ lại bất đồng, hắn là người duy nhất ta tán thành.” Lạc Phỉ Nhiên vuốt râu: “Bất quá hắn cưới ngươi – thật sự là làm cho ta kinh ngạc.” – Hắn không chút nào che dấu vẻ khinh thường ta – “Sự tồn tại của ngươi sẽ hủy hoại hắn!” “A,” – Ta cười khẽ: “Có phải hủy hoại hắn hay không cũng phải do đương sự nghĩ vậy mới được.” “Hắn nhất định bị ngươi dùng kế mê hoặc, hắn nhất định sẽ tỉnh ngộ!” Ta che miệng cười: “Như thế nào, ngươi sẽ không cho là ta là hồ ly tinh đi.” “Nhưng ngươi căn bản không có chỗ nào tốt!” Lạc Phỉ Nhiên bị ta chọc giận. “Ngươi tin tưởng ánh mắt Trác Bất Phàm? Chắc là tin đi. Như vậy ngươi thế nào nói ta không có chỗ tốt? Đây chính là hoài nghi hắn nha.” “Hừ! Mồn mép sắc sảo lắm!” – Hắn nặng nề hừ một tiếng – “Ngươi tốt nhất nên tự biết lấy mình, sớm chạy lấy người là hơn.” Ta lạnh lùng: “Nói như thế nào ta cũng là chính thất phu nhân cưới hỏi đàng hoàng của hắn, mà ngươi chỉ là một thực khách. Ngươi nói lời này không khỏi quá phận đi. Nếu ta nói cho Bất Phàm nghe những gì ngươi vừa nói, ngươi nói hắn sẽ phản ứng như thế nào?” Lạc Phỉ Nhiên cứng người, xanh mặt. “Không phải ta uy hiếp ngươi nhưng ngươi mới là người nên hiểu rõ thân phận của mình.” Ta lạnh lùng nhìn hắn cố gắng cứu lấy một chút tự tôn không còn mấy kia. “Ngươi! Cùng người như ngươi nói chuyện không khác đàn gảy tai trâu! Hừ! Ai đúng ai sai, cứ chờ sẽ rõ!” Ta cười lạnh: “Đúng vậy, bất quá trước đó, ta còn là Thiên Cảnh sơn trang trang chủ phu nhân, với ta ngươi vẫn nên có điểm tôn kính là tốt nhất – không phải sao?” “Thất lễ!” Lạc Phỉ Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngươi nghĩ rằng ta hội ngu ngốc nhận khi dễ?! Hừ, coi thường nhau quá! Ta đem trà một hơi uống cạn. Hắn có hay không tới chỗ Trác Bất Phàm? Ta đứng lên. Thật lâu không phấn khích như vầy – đi xem tốt lắm!
|
Quyển 2 - Chương 4
Đi ra hành lang, đón tiếp là hai nha hoàn. “Phu nhân.” Hai người đồng thời thi lễ. “Ân, trang chủ đâu?” Một nha hoàn trả lời: “Trang chủ đang ở trong thư phòng.” “Úc, đã biết. Các ngươi lui xuống trước đi.” Ta khoát tay đuổi các nàng hướng thư phòng bước vào. Đi tới trước cửa, thị vệ nhìn thấy ta, khom mình thi lễ. Ta ý bảo bọn họ không cần lên tiếng, đục thủng cửa sổ, ghé mắt nhìn vào. Ha ha, quả nhiên, tên Lạc Phỉ Nhiên kia chưa từ bỏ ý định “hảo tâm” khuyên nhủ Xen Trác Bất Phàm bộ dáng không kiên nhẫn lòng ta chợt dâng lên một cỗ nhiệt lưu. Có thể có một người yêu ta như thế thật tốt. Ta đẩy cửa ra. Trác Bất Phàm vừa thấy ta, lập tức lên đón: “Bảo bối, sao lại tới đây!” “Không hoan nghênh?” Ta cười hỏi “Như thế nào có thể.” Hắn kéo ta vào lòng ngồi lên tọa ỷ. Ta thuận theo hắn, trộm nhìn sắc mặt xanh mét của Lạc Phỉ Nhiên. Hì hì. “Các ngươi đang nói cái gì? Ta không quấy rầy chứ?” Ta vờ hỏi, đem thân mình thư thư phục phục ỷ vào ngực Trác Bất Phàm. “Không có gì. Một chút tiểu sự không quan trọng mà thôi.” Ha ha ha ha, ta cười thầm, không quan trọng sao? “Trác trang chủ, mời ngươi cân nhắc.” Lạc Phỉ Nhiên chưa từ bỏ ý định. “Việc này ta tự có quyết định.” Trác Bất Phàm tuy không nghĩ trở mặt nhưng ngữ khí cũng không khách khí. Hắn nhẹ giọng đối ta nói: “Có muốn ăn chút điểm tâm?” – Cầm lấy Thiên tầng tô trên bàn – “Ăn một chút?” Ta theo tay hắn đem điểm tâm ăn vào miệng. “Ngon không?” – Thấy ta gật đầu, hắn lại lấy một khối bánh đậu – “Nếm thử cái này xem.” Lạc Phỉ Nhiên hai tay nắm chặt, mọt bộ tức muốn chết: “Trác trang chủ, ta trước cáo từ!” “A a, xin cứ tự nhiên.’ – Trác Bất Phàm cũng không thèm nhìn hắn một cái, uy ta uống này nọ: “Uống một ngụm trà, coi chừng nghẹn….” Lạc Phỉ Nhiên phẩy tay áo bỏ đi. “Cơn giận thật lớn a ~~” Ta nói Trác Bất Phàm sáng tỏ nhìn ta: “Hắn nói gì đó.” Ta ngả đầu về phía sau, tinh tường nhìn hắn: “Hắn kêu ta rời ngươi đi ~~” Trác Bất Phàm ôm chặt lấy ta: “Vậy ngươi nói thế nào?” “Ta thỉnh hắn đi trước mở đường.” “Ha ha ha ha …….” Trác Bất Phàm ngẩng đầu cười to. Cười một lúc, hắn dần tắt nụ cười, đem mặt chôn tại cần cổ ta: “Đáp ứng ta sẽ không bỏ ta mà đi.” Ta nhắm mắt lại: “Trừ phi ngươi vĩnh viễn yêu ta.”
|
Quyển 2 - Chương 5
Ta từng nghĩ trải qua chuyện vừa rồi, Lạc Phỉ Nhiên thanh cao kia nhất định rời đi. Không nghĩ tới hắn cư nhiên không đi, vẫn nhàn nhã làm một thực khách. Có lẽ gần đây thực sự túng thiếu. Ta xem hắn mỗi ngày lấy ánh mắt mê đắm nhìn cổ cầm kia, loại ý tưởng của nhân sĩ cao nhã này không phải tục nhân có thể lý giải. Ngày lại ngày trôi qua, cả ngày ở trong trang khiến ta nhàm chán. Mỗi ngày này, ăn xong cơm, ta liền nhàn nhàn đứng trong hoa viên chơi bắn bi. Nói là bắn bi, nhưng không giống như bình thường. Đầu tiên, ta dùng cũng không phải cái gì Nê hoàn tử, mà là Tử ngọc lưu ly thượng hạng. Hảo hảo một chuỗi ngọc châu bị ta hủy đi, đem ngọc châu ngoạn – mà Trác Bất Phàm chính là nói: “Ngươi nếu thích, ta tái mua cho ngươi.” Thương phẩm Nhật Bản, một chuỗi này chỉ sợ đủ sức cung cấp cho một gia đình bình thường ăn trong hai năm. Ta ánh mắt hơi đổi, một viên hạt châu lăn về phía trước, sau đó là khỏa thứ hai, thứ ba.. Tại thời đại mà võ công cùng nội lực tồn tại này, siêu năng lực của ta chỉ cần che dấu hảo là an toàn. “Bảo bối?” Là Trác Bất Phàm. Ta nhàm chán nhặt hạt châu lên xem: “Ta nhàm chán.” Phía sau có người tiến tới ôm. “A, ngươi gả cho ta cũng hai tháng rồi, ta hình như chưa có mang ngươi ra ngoài dạo chơi – muốn đi sao?” Ta quay đầu nhìn: “Khi nào đi?” Hắn ôn nhu cười: “Hiện tại thế nào?” “Hảo!” Ta giang hai tay. Hắn lập tức đem ta ôm lấy: “Thay quần áo liền đi.” * “Ai nha ~ còn tưởng ngươi đem ta đi chơi, kết quả là tra trướng a ~~” ta oán giận đi theo hắn ra khỏi cửa hàng thứ năm. “Ta không phải thuận tiện hướng bọn họ giới thiệu phu nhân của ta là ngươi sao?” “Đúng vậy!” Ta âm thầm thở dài. Những người đó phản ứng đều giống nhau. Đầu tiên là không thể tin, sau đó là không thể lý giải, cuối cùng là xem ta không dậy nổi. Hừ! ta không thích! Ta nhìn thấy có bán mứt quả: “Ta đi mua cái kia!” “Kêu hạ nhân đi là được rồi.” Ta giãy tay hắn: “Ta chính mình đi!” Mua hai xâu mứt quả, ta bỗng nhiên nghe được thanh âm tranh chấp. Xoay người tìm kiếm, ngay phía trước cách đó không xa, có một tên đăng đồ tử đang dây dưa hai vị cô nương. Cẩn thận nhìn, cư nhiên là người quen – Như Ý cô nương, bên cạnh hiển nhiên là nha hoàn tùy thân. “Cô nương đã nói không muốn, ngươi thế nào còn dây dưa a!” Tiểu nha hoàn hét to, hiển nhiên cơn tức rất lớn. “Ngươi có biết ta là ai hay không? Ta là Vương Chí Hiên! Cữu cữu ta là Tể tướng đương triều!” Vị công tử trẻ tuổi kia lớn tiếng. Lại là một tên ‘chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng’! Ta khinh thường bĩu môi. “Vương công tử, mời ngài tránh ra!” Như Ý hiển nhiên không chịu nổi thái độ của đối phương, bất quá thanh âm ôn nhu kia nghe không ra nóng giận. “Ta chỉ muốn thỉnh cô nương đến phủ đệ gảy một khúc nhạc mà thôi, cô nương tốt nhất nên nghe theo đi.” “Vương công tử, thỉnh người đừng khó dễ ta.” “…. Ngươi đừng rượu mời không uống lại muốn rượu phạt!” Vương Chí Hiên gào lên cầm tay Như Ý muốn dùng võ lực. “Cứu mạng a!” Tiểu nha hoàn lập tức cao giọng kêu lên. Tình huống hiển nhiên sẽ trở nên không thể vãn hồi. Ta hướng Trác Bất Phàm khoát tay, ‘ ngươi không qua hỗ trợ?!’ Trác Bất Phàm dùng mắt hỏi ta, ta gật gật đầu, hắn khi đó mới đi qua. “Như Ý.” Trác Bất Phàm chỉ một chút, tay Vương Chí Hiên liền thoát lực. “A! Trác công tử…..” Như Ý sóng mắt lưu chuyển, đem tay ngọc rút ra, nhẹ nhàng cất bước trốn sau lưng hắn. “Ngươi lại là cái gì a?!” Vương Chí Hiên chửi bậy. “Tại hạ Trác Bất Phàm.” Vương Chí Hiên sắc mặt biến đổi: “Thiên Cảnh sơn trang Trác Bất Phàm?” “Đúng vậy.” Vương Chí Hiên oán hận trừng mắt nhìn nam nhân so với mình cao hơn cả một cái đầu, tướng mạo tuấn tú xuất trần, một thân khí phách kia người thường sao có thể so với: “Hừ, ngươi không nên quá kiêu ngạo! ta sớm muộn gì cũng đánh bại ngươi!” – Kêu hai tiếng, hắn lui về phía sau – “Như Ý cô nương, ta sẽ không bỏ qua! Lần sau ngươi chạy không thoát đâu!” Phô trương thanh thế xong, Vương Chí Hiên liền bỏ đi. “Ai.” – Như Ý thở một hơi, tránh ra hai bước, ngẩng đầu, ẩn tình đưa tình chăm chú nhìn Trác Bất Phàm – “Vừa rồi đa tạ Trác công tử xuất thủ tương trợ.’ Nha hoàn ở một bên nói: “Công tử không bằng đi vào các nghỉ ngơi một chút, để cô nương đánh đàn cho ngài nghe!” Như Ý vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Trác Bất Phàm nâng mi cười: “Thực không khéo, ta hiện tại đi không tiện!” Như Ý nhìn quanh: “Trác công tử cùng người có hẹn…..” Thấy được ta. Ta đem viên sơn tra cuối cùng nhét vào miệng, lau miệng đi qua: “Đã lâu không gặp!” Như Ý trong mắt nhiễm thượng một tầng ưu oán: “Ngài cùng phu nhân cùng đi a……” Ta lập tức đến bên cạnh lão công thân thiết: “Bất Phàm mang ta đi dạo!” [ Tuy thực tế là đi công tác.] “……. Kia, không quấy rầy hai người.” – Như Ý thấp đầu thi lễ, ngẩng lên nhìn Trác Bất Phàm – “Như Ý lúc nào cũng chờ công tử….” Ta lên: “Cô nương không phải còn có việc? Chúng ta cũng rất bận! Không tiễn!” Như Ý thần sắc thê lương, xoay người rời đi. * Đám người đi xa, Trác Bất Phàm buồn cười chọc chọc mặt ta: “Làm hảo rõ ràng.” Ta chu miệng: “Có người ở trước mặt ta muốn cùng ta thưởng lão công, ta còn khách khí cái gì!” Trác Bất Phàm bỗng nhiên tiến đến trước mặt ta: “Nếu là ta đi tìm nàng?” Hắc hắc, ta nhe răng: “Ngươi tìm một, ta cũng tìm một!” Trác Bất Phàm ôm chặt thắt lưng ta: “Không chuẩn!” Ta lắc đầu: “Chỉ cần ngươi làm được, ta liền nhất định toàn bộ trả lại cho ngươi.” Đây là nguyên tắc của ta. Ta muốn một tình cảm duy nhất. Hắn nếu đã có ta sẽ không lại có người khác. Muốn cùng người chia sẻ hắn, ta tình nguyện không cần. Trác Bất Phàm trừng mắt nhìn ta: “Ngươi nói thật?” “Thiên chân vạn xác.” Ta nhìn lại hắn Trác Bất Phàm bỗng nhiên thở dài một hơi: “Ngươi thật sự là làm cho người ta không yên lòng a.” – Đem ta hãm trong lòng – “Ta sẽ không cho ngươi cơ hội rời đi ta.” Ta cũng không muốn a: ”Xem biểu hiện của ngươi.” Ta cọ cọ đầu trong ngực hắn Tương lai hết thảy còn chưa biết. Cái ta có khả năng làm chính là bắt lấy hiện tại.
|
Quyển 2 - Chương 6
“Tuần án đại nhân tới.” Khi tuần án đại nhan tới ta chính là dựa trong lòng Trác Bất Phàm ăn hoa quả. Trương Bình Trương đại nhân là một trung niên nhân mặt mày hồng hào phúc hậu, mặt mày luôn có vẻ tươi cười. Hắn đến đưa quà cưới muộn. “Tuy rằng chậm một chút, lễ vật nho nhỏ, bất thành kính ý.” – Trương Bình mở hộp gấm – “Không biết phu nhân ở đâu? Có thể cho Trương mỗ gặp một chút?” Phụt!! Ta đem toàn bộ cái gì đó trong miệng phun ra. Trác Bất Phàm bất đắc dĩ nhìn ta, đối Trương đại nhân nói: “Vị này chính là tiện nội.” “A?” Trương đại nhân há miệng, rộng đến độ có thể nhét trứng chim. “Trương đại nhân hình như thực giật mình?” Ta nói “Ân? Cái gì?” – Trương Bình cuối cùng khép miệng lại – “Ngượng ngùng, ta chỉ là không ngờ…” “Thật không ngờ Trác đại trang chủ yêu thích cái đẹp lại thú một nam – nhân không tài không sắc không địa vị như ta!” Ta ‘hảo tâm’ tiếp lời. “Bảo bối, không được vô lễ!” Trác Bất Phàm có ý khiển trách ta. Ta nhún nhún vai: “Xin lỗi a!” “Ha ha, cáp.” – Trương Bình cười gượng vài tiếng – “Có thể khiến Trác đại trang chủ động tâm, phu nhân nhất định có chỗ hơn người.” Di? Hảo khó được cư nhiên có người nói như vậy. Ta kinh ngạc nhìn lão nhân dường như rất hiền lành này, không khỏi mỉm cười Trác Bất Phàm phát hiện động tĩnh của ta cũng thực vui vẻ: “Đa tạ đại nhân khích lệ.” Trương Bình ánh mắt đảo qua chúng ta, rốt cuộc cười nói: “Hiện tại ta tin tưởng trang chủ thú đúng người rồi!” Ha ha ha ha, lão nhân hảo đáng yêu. Ta nhiệt tình đưa qua hoa quả khô ta làm: “Đại nhân, nếm thử tay nghề của ta như thế nào?” Trương đại nhân dùng cây tăm cắm một miếng táo bỏ vào miệng: “Ân – hương vị rất lạ! Bất quá ăn rất ngon!” “Đại nhân thích liền ăn nhiều một chút.” – ta đơn giản đem cả bàn để trước mặt hắn – “Này dinh dưỡng tuy cao nhưng lại không béo a, ăn nhiều một chút.” “Thật sao?” – Quá béo đại nhân nhãn tình sáng lên – “Nhà ta liền này không cho ta ăn kia cũng không cho ta ăn, nếu cái này thực sự tốt, kia nên nhờ phu nhân chỉ dạy.” “Đương nhiên đương nhiên, này rất đơn giản…..” Chúng ta trò chuyện với nhau thật vui. — Chờ một mâm hoa quả đều ăn gần hết mới chuyển tới đề tài chính. “Trên thực tế, gần đây có không ít người mất tích.” “Mất tích?” “Phải nói, là bị bắt đi.” “Từ kinh thành tới đây một đường, đã có hai mươi ba người.” “Từ kinh thành?” “Không sai. Nhìn lộ tuyến, mục tiêu kế tiếp chính là nơi này.” “…. Như vậy, mất tích đều là người như thế nào? Cùng ta có liên quan gì?” Trác Bất Phàm một câu nói trúng trọng điểm. “A, người mất tích tuổi không lớn, hoặc nam hoặc nữ. Bắt quá điểm chung – đều là mỹ nhân số một số hai!” “Mỹ nhân?” “Đúng vậy. Mà nói đến mỹ nhân, ai chẳng biết Trác đại trang chủ trong trang mỹ nhân như mây a.” “Kia, có manh mối gì không?” “Mới đây thôi, trừ bỏ một người thoát nạn, đã chết một nhân chứng, còn lại không có thương vong nào khác. Mà phạm nhân hẳn là từ kinh thành đến, đam mê mỹ nhân. Hơn nữa, hắn dường như đối với mỹ nhân thông thạo âm luật rất có hứng thú. Trong hai mươi ba người kia, có mười bốn người biết tấu nhạc khí hoặc ca hát khiêu vũ – còn lại, không rõ lắm.” “Từ người đầu tiên mất tích, đã bao lâu?” “Bốn mươi hai ngày.” “Còn gì không rõ?” Vị đại nhân này kỳ thực khả năng không được tốt lắm a ~~“Một khi đã vậy, ta sẽ lưu ý nhiều hơn. Trong trang cũng sẽ tăng cường canh gác.” “Vậy làm phiền. Cũng không còn sớm, ta xin phép cáo từ.” “Có rảnh mời ngài ghé chơi.” Ta mời hắn. “Đương nhiên.” —- Đưa tiễn Trương Bình, ta một mặt đùa nghịch vạt áo Trác Bất Phàm, một mặt nói: “Tên bắt cóc mỹ nhan này hình như muốn cùng ngươi so sánh. Xem ai có được nhiều mỹ nhân nhất.” “Ta cũng không dùng loại thủ đoạn này.” Trác Bất Phàm hờn giận. “Phải a, chỉ cần Trác trang chủ ngoắc ngón tay, bao nhiêu mỹ nhân tự dâng mình tới cửa ~~” “Như thế nào? Ghen tỵ?” Ta không trả lời, ngược lại ngửa mặt nhìn hắn. Mày kiếm xếch cao, mắt dài nhỏ hữu thần, mũi cao thẳng, môi mỏng duyên dáng, phối thượng cùng thân hình thon dài hữu lực – người như vậy, thế nào lại thích ta? “Suy nghĩ cái gì?” Trác Bất Phàm hỏi. “Nghĩ ngươi rốt cuộc thích ta cái gì.” Ta nhất thời không chú ý cư nhiên đem suy nghĩ nói ra. “Nghĩ thế nào?” Trác bất Phàm vuốt ve mặt của ta. Ta chậm rãi cọ cọ mặt trong tay hắn: “Ta chỉ là không tin. Dù sao ta vừa không xuất sắc, lại là nam nhân, không có cách nào thay ngươi sinh nhi dục nữ…” – Ta cảm thấy thân mình Trác Bất Phàm cứng đờ. Ta ngẩng đầu: “Có cái gì không đúng?” “Không….. Đương nhiên không có.” – Trác Bất Phàm ra sức trấn an – “Ngươi không cần nghĩ nhiều. Tin tưởng ta, ở trong lòng ta, ngươi là một tồn tại đặc biệt. Ta chỉ yêu một mình ngươi.” Hắn giống như không muốn tiếp tục đề tài này, dùng môi chặn miệng ta: “Cùng với nghĩ đông nghĩ tây, không bằng đến thân thiết một chút đi ~~” “Sắc quỷ!” Ta nhẹ nhàng đánh hắn một chút, cũng không cự tuyệt hắn đòi hỏi.
|
Quyển 2 - Chương 7
Khi ta nhận được thiếp mời của Như Ý, ta không nói với Trác Bất Phàm. Địa điểm là ở Phong kiều. Lúc đó trời đang mưa. Đi tới chân cầu, ta không đi lên mà đứng ở xa xa nhìn nàng. Như Ý lẻ loi một mình, không gặp nha hoàn lanh lợi kia. Nàng mặc tố sắc váy dài, khoác một kiện áo choàng màu xanh. Trên đầu không mang bao nhiêu vật phẩm trang sức, chỉ có một chiếc ngọc trâm. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nổi bật trên màu vàng lợt của cán dù. Một trận gió nhẹ thổi qua, tóc dài phiêu tán, y trang bay bay. Quả nhiên là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Ta đi tới, lên tiếng gọi nàng: “Như Ý cô nương!” Như Ý lắp bắp kinh hãi, nhìn người đến là ta, trên mặt là bất đắc dĩ hay là thoải mái? “Phạm công tử.” “Bất Phàm hắn sẽ không tới đây.” “Là hắn không muốn đến, hay là công tử ngươi không cho hắn đên?” Biết rõ không nên cấp nàng hy vọng, ta nói thật: “Hắn không biết ngươi đang đợi hắn.” Như Ý thu hồi tán, mặc mưa phùn táp lên người. “Phạm công tử, ta đối Trác trang chủ là thật tâm. Ta biết ngươi đối hắn có cảm tình, ta tình nguyện làm bé, chỉ cầu có thể ở bên Trác công tử. Ta sẽ tôn kính ngươi, sẽ không cùng ngươi tranh giành tình cảm, ngươi vĩnh viễn đều là chính thê của hắn.” Ta lắc đầu: ”Ta không chán ghét ngươi, nhưng ta không thể đáp ứng.” “Vì cái gì?” Như Ý vẻ mặt thống khổ “Ta là một người ích kỷ. Ta muốn có một tình yêu trọn vẹn, ta không thể cùng người chia sẻ.” “Không có biện pháp khác sao?” Nàng ai oán hỏi “Thực xin lỗi.” – Ta nói – “Cô nương tuyệt đại tao nhã, nhất định có thể gặp một người tốt.” Như Ý lắc đầu: “Không có khả năng.” Mãnh ngẩng đầu, trong mắt tinh quang đại lượng. Lòng ta cả kinh vội tự bảo vệ mình. Lại không biết từ khi nào có hai người xuất hiện, đem một khối vải bưng kín miệng của ta. Ý thức mơ hồ, trước khi hôn mê ta nhìn thấy Như Ý yếu đuối ngã vào người một nam tử che mặt. ** Không cần nhìn ta cũng biết mình bị bắt. Là ai hạ thủ? Như Ý sao? – Không đúng, không phải nàng. “Một đám ngu ngốc! Kêu các ngươi bắt mỹ nhân, đem tên mập này bắt đi làm gì?!” Một giọng nam lớn tiếng mắng mỏ. “Nhưng mà lão đại, ngươi không phải nói không được để người ta phát hiện, lại không thể đả thương người? Vừa vặn hắn cũng ở, không có biện pháp đành phải đem hắn theo cùng.” “Cút! Kêu các ngươi làm chút việc cũng không nên hồn! Các ngươi không thể chờ tên kia đi rồi ra tay a! Các ngươi có đầu óc hay không?! Cũng có thể động cái có trên cổ mấy người đi!….. Các ngươi lắc đầu làm cái gì?!” Ta thiếu chút nữa cười ra tiếng, thật vất vả mới nhịn xuống được. Nghe thanh âm, đối phương hình như chỉ có ba người. Ta nghĩ với năng lực của ta, đối phó bọn họ không thành vấn đề. Bất quá, đã có cơ hội này, ta vì cái gì không lợi dụng một chút, nói không chừng có thể thấy kẻ cầm đầu, giúp vị tuần án đáng yêu kia phá án. “Ân…….” Bên người truyền đến tiếng rên của nữ tử. “Lão đại, nữ nhân kia tỉnh!” Ta hé một mắt nhìn, thấy Như Ý cách đó không xa từ từ tỉnh dậy, sau đs hoảng sợ kéo vạt áo lui tới chan tường. “Các ngươi, các ngươi là ai?!” “Ngươi không cần biết! Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi.” Tên cầm đầu nói. Như Ý nhìn xung quanh, nhìn đến ta nằm trên đất thét lên một tiếng: “Các ngươi làm gì Phạm công tử?” Nam nhân kia khinh miệt hừ một tiếng: “Hắn không sao.” – Sau đó thuận thế đá ta một cước. Ta thao! Cư nhiên dám đối xử với ta như vậy! Xem ta thế nào đáp lễ ngươi! Như Ý dù sao cũng là người từng trải, không khóc cũng không nháo, im lặng ngồi một bên. “Không cần hành động thiếu suy nghĩ, biết chứ?!” Nam nhân nói rồi khóa cửa ra ngoài. Ta khi đó mới mở mắt ngồi dậy. “Ngươi không sao chứ?” Như Ý vội vàng hỏi “Không có.” – Ta nhìn xung quanh – “Không biết hiện tại là ở đâu.” “…. Thực xin lỗi, là ta làm liên lụy ngươi.” Như Ý cúi đầu nói. “Không có gì.” Chúng ta nếu không nói chuyện, đều tự đứng ở một bên. Thái dương rất nhanh lặn xuống, bụng của ta bắt đầu ‘biểu tình’. Ta đói! Nghĩ xem, ta ở trong trang, tùy thời đều có thể ăn ngon, nào giống như hiện tại! Ta nhảy dựng lên, nắm lấy thanh cửa sổ kêu to: “Người tới a! Ta muốn ăn cơm!” Như Ý nghẹn họng trân trối nhìn ta. Không bao lâu có người hùng hổ xông tới: “Gọi quỷ a! Nếu không câm miệng ta đánh ngươi!” – Đem một cái khay nhỏ nhét vào – “Ăn nhanh lên, lát nữa chúng ta còn lên đường.” Thức ăn quá kém! Ta có chút hối hận muốn rời đi nơi này! “Ngươi không ăn sao?” Ta đem bánh bao nhét vào miệng, hỏi “Không cần.” Như Ý ôm chân ngồi ở góc tường. “Người là sắt cơm là cương, không ăn cái gì sao có sức!” Như Ý hoang mang nhìn ta, ta giật mình nhận ra có nói cái gì nàng cũng không hiểu: “A – ngươi nếu không ăn, ta liền ăn hết nha ~~” Ta đem lực chú ý của nàng dời đi. Như Ý thật sâu nhìn ta, mở miệng nói: “Ta không rõ – ngươi có điểm nào tốt?” Ta thả chậm tốc độ, cười khổ: “Ta cũng muốn biết a.” ** Trời tối, trên cao đến một ánh trăng cũng không có, ba nam nhân kia đem chúng ta trói lại, trong miệng cũng nhét khăn, ném lên một chiếc xe ngựa. Như Ý là một bạn đồng hành im lặng. Ta vừa lúc vểnh tai nghe ngóng xung quanh. Đầu tiên là gió thổi xào xạc, thêm tiếng loài chim nào đó nỉ non, còn có tiếng côn trùng kêu. Theo vài cái xóc nảy rèm xe khẽ hé, tiếng bánh xe lọc cọc cùng tiếng vó ngựa đát đát. Lúc này không động thủ còn đợi đến khi nào?! Ta xuyên qua khe hở rèm xe – mục tiêu là tạp vật ven đường. Một cái khay đan bay đến, tiếp theo là ghế nhỏ, “đương” một tiếng đánh vào thành xe. Càng lúc càng có nhiều tạp vật bay tới, đánh đông đập tây! Nam nhân không biết đã xảy ra chuyện gì, dân cư ven đường tò mò đi tới, hắn vội chỉ huy mã tiên đào tẩu. “Thật sự là gặp quỷ, vừa xảy ra chuyện gì a?!” Rời tiểu trấn, bùn đất bay tứ tung. Ta lùi đầu về, ngồi thẳng, nhìn Như Ý tò mò đánh giá ta. Ta không để ý tới nàng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trời càng lúc càng về khuya. Đến một nơi khác, lúc này người bị bắt đến càng nhiều hơn, đối phương cũng tăng thành sáu người. “Ô ô ô ………” Nơi nơi đều là khóc thanh. Ta không kiên nhẫn che lỗ tai, lại chắn không được tạp âm phiền lòng này. “Không được khóc!” Một tên hét lớn. Chung quanh xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó là khóc thanh so với vừa rồi còn lớn hơn. “Kính nhờ, ta còn muốn ngủ a …” Ta trở mình, dùng quần áo đem toàn bộ đầu bịt kín. Ta thật sự là tự tìm khổ mà. Nếu không đi tới bước này ta sớm đã vỗ mông chạy lấy người. Trác Bất Phàm, ngươi tốt nhất đừng đi ăn vụng! Nghĩ đến hắn, ta thân mình không khỏi nóng lên. Ta kẹp chặt hai chân. Nơi này không phải nơi động dục a! (sặc máu) Ta lần thứ một trăm ai oán.
|