Mỹ Nhân Kiếp
|
|
Nội Dung Truyện : Mỹ Nhân Kiếp
Tác Giả :half12
Thể loại: Xuyên không, sửu thụ, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, công sủng thụ,HE.
Vào một ngày mùa hạ, giờ ngọ tiếng đàn vấn vương từ phòng kiến trúc quý phái truyền từng đợt. Lần theo tiếng đàn du dương thì thấy được tiếng đàn vọng ra từ phòng luyện đàn nằm ở lầu hai, một vị thanh niên khoảng mười tám tuổi đang thổi sao.Người thanh niên kia có một dung nhan cổ điển, mái tóc dài không trói buộc xõa tùy ý trên vai, theo gió bay bay. Mười ngón tay, tựa như bạch ngọc của tiên tử, có một loại trung tính xinh đẹp. Bên cạnh là chiếc đại dương cầm nằm ngạo mạn. Cách đó không xa trên chiếc bàn bóng loáng là một cây violon được đặt ngay ngắn. Mà ngồi ở giữa bàn, duy nhất một người nghe — ánh mắt nhắm lại, cái đầu mập mạp không ngừng gật gù! Tướng mạo thập phần bình thường, dáng người không công mập mạp mập mạp, cùng với phong tình hoàn toàn không biết thưởng thức đại sát phong cảnh! Ta — đúng rồi, chính là cái tên mập mạp kia!
|
Quyển 1 - Chương 1
Đầu mùa hạ, giờ ngọ, theo kiến trúc quý phải vào phòng truyền đến từng đợt âm thanh du dương. Theo âm thanh tìm kiếm, chỉ thấy phòng luyện đàn trên lầu hai, một vị thanh niên khoảng mười tám tuổi đang thổi sáo. Người thanh niên kia có một dung nhan cổ điển, mái tóc dài không trói buộc xỏa tùy ý trên vai, theo gió bay bay. Mười ngón tay, tựa như bạch ngọc của tiên tử, có một loại trung tính xinh đẹp. Bên cạnh là chiếc đại dương cầm nằm ngạo mạn. Cách đó không xa trên chiếc bàn bóng loáng là một cây violon được đặt ngay ngắn. Mà ngồi ở giữa bàn, duy nhất một người nghe — ánh mắt nhắm lại, cái đầu mập mạp không ngừng gật gù! Tướng mạo thập phần bình thường, dáng người không công mập mạp mập mạp, cùng với phong tình hoàn toàn không biết thưởng thức đại sát phong cảnh! Ta — đúng rồi, chính là cái tên mập mạp kia! * Hàn Nhã Thụ thổi xong một đoạn nhạc, chậm rãi đem cây sáo buông xuống, dựa vào cạnh đàn dương cầm, xoay lại hô,“A Bảo! Ta thổi được không?” Ta bị gọi một tiếng bỗng bừng mộng tỉnh, ngẩng đầu dùng ống tay áo chà xát nước miếng, còn có chút ngơ ngác,“A — không sai a.” Nhã Thụ nhất thời nhăn lại hàng mi duyên dáng,“Ngươi lại nghe khúc nhạc của ta mà ngủ! Chẳng lẽ âm nhạc của ta giống bài hát ru con sao?!” Ta nháy mắt mấy cái, xoay cái thắt lưng lười biếng nhỏm dậy,“Ta không phải người có thể nghe âm nhạc nhã nhặn được. Ngươi cũng không phải không biết.” “Đúng vậy! Ngươi cũng chỉ có thể nghe cái loại nhạc đinh tai nhức óc mới có tinh thần!” Nhã Thụ rõ ràng bất mãn oán giận. “Ngươi biết mà còn nói ta? Sớm một chút có thói quen này không phải tốt lắm sao?” Ta lười biếng trả lời. “Khả ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta thôi ~~ người ta tưởng diễn tấu cho một mình ngươi nghe a ~~” Nhã Thụ thanh âm tinh tế mềm mỏng làm nũng tựa vào bàn mà nói. Ta đứng lên, đứng ở phía sau hắn, theo túi tiền lấy ra một dây cột tóc, lung tung đem mái tóc dài của hắn trát cột lên. Nói thật, cột thật sự kém. Bất quá, Nhã Thụ vốn có vài phần hương vị ngây thơ. “Ta nói Nhã Thụ, ngươi thực nên sinh là nữ hài tử.” Ta cau mày nhìn người trước mắt so với nữ tử còn muốn xinh đẹp hơn vài phần. “Nói cũng phải.” Nhã Thụ đột nhiên bật cười, lộ ra một loạt hàm răng. [ ai!] ta ở trong lòng thở dài.“Ngươi chuyên nghiệp là đàn violon đi, như thế nào tại quay sang nghề phụ thổi sáo? Nếu như bị lão gia biết, nhất định sẽ trách ngươi. Mà nếu cho lão sư vĩ đại của ngươi biết, nhất định sẽ khóc đi.” Chúng ta đều suy nghĩ hình tượng lão nhân khóc kêu “Như vậy sẽ đạp hư một bộ dáng vị diễn tấu gia” thiên tài, đồng thời bật cười. Bất quá ta cười rộ lên ánh mắt đều biến thành một khối mỡ, nào có như Nhã Thụ ngàn loại phong tình một phần vạn a. * “Khấu khấu.” Ta nâng nâng mi,“Đến giờ. Ngươi nên xuất phát.” Nhã Thụ mân mê cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận,“thật bận rộn a ~~” “Đúng vậy. Ai kêu ngươi nổi danh như vậy, nơi nơi đều mời ngươi diễn xuất?” Ta không tình nguyện phụ giúp hắn hướng ra phía ngoài đi. “A, cây sáo của ta!” Ta uốn éo đầu, chớp mắt, cây sáo nguyên bản nằm ở trên bàn đang di động đến không trung, tiếp theo tiến tới, liền rơi vào trong tay của ta. “A Bảo hảo bổng!” Nhã Thụ thập phần vỗ tay cổ động,“Mặc kệ nhìn đến bao nhiêu lần, vẫn là làm cho ta cảm thấy bất khả tư nghị a!” “Không có gì. Bất quá là một chút công năng nho nhỏ đặc dị thôi.” “Làm sao không có gì a ~~ ta là thực hâm mộ.” Ánh mắt Nhã Thụ thiên chân vô tà là bảo thạch tối trân quý. Ta mỉm cười,“Cũng chỉ có ngươi nghĩ như vậy.” Trong đầu của ta lại thoáng hiện gia đoạn hắc ám kia. “A, chúng ta nhanh lên!” Nhã Thụ thanh âm mang lôi ta từ mây mù bừng tỉnh,“Đi thôi.” ** Đi lên phi cơ. Khoang hạng nhất. Ta ngồi ở bên người Nhã Thụ. “Vừa rồi tiếp viên hàng luôn luôn nhìn ngươi.” Ta cười trêu chọc hắn. “A nha, hảo chán ghét. Ta tối không thích giống động vật trưng bày mà nhìn vào.” Nhã Thụ xoay xoay thân mình oán giận. “Ngươi là thực hi hữu a — trên đời duy nhất ……” Ta nắm lên lũ tóc đen của hắn ở trong tay thưởng thức. “A Bảo cũng là duy nhất a, trên đời rốt cuộc tìm không ra Phạm Gia Bảo thứ hai!” Nhã Thụ mỉm cười giống đứa nhỏ. Tâm của ta buộc chặt. “Ta sẽ bảo vệ ngươi.”[ dùng toàn bộ sinh mệnh ta.] “Ta không cần bảo hộ. Ta cũng không phải đứa nhỏ, cũng không phải hàng dễ vỡ. Đừng để ý nhiều như vậy được không?” Nhã Thụ cười bả đầu dựa vào ta,“Ta mệt nhọc.” “Ngủ như vậy không thoải mái, không bằng……” Ta hảo tâm đề nghị. “Không cần, bả vai A Bảo cũng rất tốt lắm.” Nhã Thụ nhắm mắt lại. [ có phải hay không rất nhiều thịt, cho nên mềm?] ta khóe miệng cười, nhìn vào long mi thật dài của hắn [ ta sẽ bảo vệ ngươi.] *************************** pass chap 2: Ta là hoa anh túc gây mơ Chuốc các vị thần sông cạn cốc Kẻ tỉnh người mê đều ngon giấc Đầu gối vào lòng hoa ngủ say Giấc mơ ta chắc ngẫu nhiên hay Nên vẻ đẹp tuyệt trần nở rộ
|
Quyển 1 - Chương 2
“A, đau quá!” Ta vỗ về đầu ngồi xuống. [ người này là chỗ nào?– Nhã Thụ đâu?–!] Ta giãy dụa đứng lên, đau đầu thiếu chút nữa làm cho ta lại ngã sấp xuống. “Nhã Thụ! Nhã Thụ! Ngươi ở đâu?!” Ta kêu to, thanh âm tiếng vọng ở trong rừng. Một lần, lại không có người trả lời. Ta chưa từ bỏ ý định một bên kêu to, nghiêng ngả lảo đảo ở bốn phía tìm. [ không có! Nơi nơi đều không có!] Ta không tìm thấy tung tích Nhã Thụ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ta mệt nhọc ngã dừa vào thân cây, ngồi xuống. Ta cùng Nhã Thụ đi theo nhân viên của chuyên cơ, Nhã Thụ ngủ, sau đó — Phi cơ gặp loạn lưu, không khống chế được. Phi cơ rất nhanh rơi xuống! Ta nhớ rõ lúc ấy dùng hết toàn bộ ý chí lực siêu năng khai hỏa toàn bộ, thầm nghĩ bảo hộ Nhã Thụ! Chờ ta tỉnh lại đã đến nơi này, mà Nhã Thụ mất tích …… Ta lại khởi động thân mình. Đầu vẫn là rất đau, bất quá không có xuất huyết. Ta hôn mê vài ngày? Ta không thể để người bên ngoài biết được ta có siêu năng lực. Mỗi khi ta sử dụng quá độ sẽ như vậy. Qua một lần, ta suốt một tháng không thể sử dụng siêu năng lực. Lần này, ít nhất cũng phải mất thời gian dài như vậy đi. Việc cấp bách, chính là tìm được Nhã Thụ! Ta sờ soạng hướng địa phương có ánh sáng đi đến. Cây cối dần dần thưa thớt, trước mắt dần dần trống trải. Sau đó, ta nhìn thấy — một tòa trang viện. Đây là cái địa phương gì? Lưu hành kiến trúc giả cổ sao? Ta đi đến gần. Chợt thấy một cái cửa mở ra, bên trong một nhân ảnh nho nhỏ có lẽ là phó dịch đi ra. [ nếu nhà giả cổ thì người sống trong nhà cũng phải cổ trang cho hợp lý–] Ta thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, theo chỗ chân tường vụng trộm đi vào cửa. ** [cho ta chết đi!~~] Ta nghẹn họng nhìn trân trối vào dãy trường cột được trạm trổ khéo léo, hoa văn uốn lượn. Ta xoay người định đi ngọc sau, nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp mặc đồ như nha hoàn hi hi ha ha đi đến. Ta nuốt nuốt nước miếng, vì mình gặp phải chuyện chuyện bất an. [ không thể nào –] Ta vụng trộm, nhẹ nhàng từ chỗ này đi đến chổ khác. “Ngươi xem, cảnh trí rất đẹp.” Một th anh âm nam tử trầm thấp mà khêu gợi xa xa truyền đến. Ta lặng lẽ đi tới, trốn đi. “Vâng rất đẹp.” Cái thanh âm mềm nhẹ tao nhã kia — ta vĩnh viễn sẽ không nhận sai! Ta mạnh mẽ chạy từ chỗ trốn đi ra:“Nhã Thụ thiếu gia!” Tiếp theo đó, ta đã bị một cỗ khí đánh nghiêng ngã.
|
Quyển 1 - Chương 3
“Thiếu gia! Nhã Thụ thiếu gia!” “Thiếu gia! Nhã Thụ thiếu gia!” Ta giãy dụa đứng lên, hướng tới con người xinh đẹp kia. Trước khi ta đụng vào vạt áo hắn, nam tử đứng bên Nhã Thụ tiến lên, ngăn trở đường đi của ta, ống tay áo vừa lật, ta lại lăn qua một bên. “Tên quái dị này!” Nam nhân kia quát. “Phi phi phi!” Ta phun điệu miệng đầy bụi đất, ngẩng đầu. “Nhã Thụ thiếu gia! Ta luôn luôn tại tìm ngươi a! Ngươi –” Ta kinh ngạc trợn tròn mắt,“Ngươi như thế nào mặc vào nữ trang đến đây?! Ngươi là nam a!” Tên kia động thủ — không, động tay áo nói,“Hắn mặc nữ trang không phải càng thích hợp sao?” Không phải vấn đề này! Ta hoảng sợ nhìn thiếu gia một thân y phục màu trắng, trên đầu cắm châu sa. Chớp mắt, càng thấy rõ nam nhân đã hai lần ném ta đi. Người nọ rất cao, dáng người cao gầy. Một thân hắc y thể hiện ngạo khí. Mà khuôn mặt kia — Là khuôn mặt mọi nam nhân điều hâm mộ đi. Lưỡng đạo mày kiếm trầm thấp, đôi mắt dài nhỏ, ánh mắt lợi hại. Khóe mắt hơi hơi hướng về phía trước khơi mào, vẻ mặt dường như hơn vài phần khiêu khích. Cái mũi cao thẳng, bạc thần hữu hình. Khuôn mặt khiến nữ nhân chạy theo như vịt. Bất quá hiện tại không phải thời điểm thưởng thức tuấn nam. “Thiếu gia! Ngươi không biết ta sao?! Ta là A Bảo a!” Ta hướng về phía Nhã Thụ kêu to. Nhã Thụ nhăn mặt nhíu mi, sườn trăn thủ,“Thực xin lỗi……” Tâm của ta trầm xuống. “…… Ta biết ngươi sao?” “Thiếu gia! Ngươi tái cố gắng ngẫm lại! Ta là Phạm Gia Bảo, ngươi là Hàn Nhã Thụ! Chúng ta cùng nhau đi Italia tham gia diễn tấu đàn violon!……” Nhã Thụ thật sâu khóa khởi đôi mi thanh tú,“…… Ta nghĩ không nhớ! Ta….” Ôm lấy đầu.! Nam nhân kia tiến tới đỡ Nhã Thụ: “Nếu khổ sở không cần phải cố! Người tới!” – Hắn cao giọng gọi – “Đem Hinh nhi cô nương về ốc.” Hai nha hoàn xinh đẹp tiến lên, một trái một phải, đỡ lấy Nhã Thụ đi xuống. Ta nhảy dựng lên, bổ nhào lên nam nhân kia, tay chân cũng hướng vào hắn: “Ngươi đem thiếu gia đi đâu?! Hắn mới không phải Hinh nhi cô nương! Đem thiếu gia trả lại cho ta!” Nam nhân chán ghét vùng ra. Ta chưa từ bỏ ý định, nhào vào công kích hắn. “Đồ quái dị không biết tự lượng sức!” Nam nhân ác độc nói xong, nhấc chân, đem ta đá vào bụi hoa. Tay và mặt ta bị bụi gai cào xước, lửa giận càng bốc cao. Ta tùy tay bốc một nắm đất nhắm vào khuôn mặt tuấn tú của hắn ném tới. Nam nhân nhất thời không tránh kịp, nhắm hai mắt. Ta nhân cơ hội nhào tới, há mồm cắn tay hắn. Nam nhân ăn đau đem ta kéo ra, vung tay. Ta trong gang tấc tránh được, lăn một vòng, gốc cây nhỏ gần đó bị khí lực bổ làm hai, ngã xuống. Ta bị dọa cho một thân mồ hôi lạnh, tay chân đã muốn chạy trốn, đã không còn kịp nữa rồi. Nam nhân hai mắt đỏ ngầu, kéo cổ áo ta xách lên cao. “Tên quái dị này thật to gan a!” Ta thấy mạng nhỏ bị đe dọa, giơ tay xin tha: “Đại hiệp tha mạng! Ta không dám!” Nam nhân kia giận đến nghiến răng, một bộ biểu tình muốn đem ta bầm thây vạn đoạn làm ta mồ hôi lạnh chảy dài: “Đại hiệp, tái sinh khí sẽ không soái!” (mỹ nhân giận vẫn đẹp) Nam nhân kia lập tức biến sắc, nhưng cũng thu ý giết ta, quăng xuống. Ta vội tránh xa, ôm yết hầu ho khù khụ. “Người tới!” Ta lập tức kêu lớn: “Không nên đuổi ta đi!” Nam nhân hung hăng trừng mắt nhìn ta: “Đem cái đầu heo này dẫn đi, để hắn làm ở sài phòng đun nước, đem cái thân mỡ này gầy đi cho ta!” [ Bảo ta trư!] Ta oán hận trong lòng ‘lịch sự ân cần’ hỏi han mười tám đời tổ tông của hắn. [ Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Chờ siêu năng lực của ta phục hồi, xem ta thế nào thu thập ngươi!!] Một lão nhân gần sáu mươi tuổi không biết từ chỗ nào ‘phiêu’ ra nói với ta: “Đứng lên!” [ Ha ~ ngay cả cái lão nhân tướng mạo cũng không tồi, nhà này thật đúng chú trọng bề ngoài a ~~ ] Lão nhân khinh thường đảo mắt nhìn ta: “Đem cái giẻ rách trên người ngươi vứt đi cho ta, còn có đầu tóc, không giống người!” [ Ta cũng không phải loại người cổ lõ như lão, để tóc dài làm chi?! Hơn nữa, mập mà để tóc dài trông đẹp mặt sao?] Lão nhân muốn nhốt ta trong sài phòng, ta liền gọi lão: “Bắt ta làm việc không sao nhưng phải cho ta ăn cơm! Nếu không ta không có khí lực làm việc! Các ngươi trang viên lớn như vậy, không muốn truyền ra có người chết đói đi!” Lão nhân chán ghét nhìn ta: “Ngươi một thân toàn thịt, có đói mười bữa tám ngày cũng không chết!” – Dừng một chút – “Chúng ta sẽ không bỏ đói hạ nhân, nhưng ngươi phải người ăn ít. Sáng mai ngươi đi bổ củi cho ta, còn phải chẻ mười bó, nếu không đừng hòng nghỉ ngơi!…. nhĩ hảo – “ – Lão cười ác – “Hôm nay nên hảo hảo nghỉ ngơi đi!” Xoay người rời đi. Ta đánh giá một chút sài phòng, bẩn bẩn! Đương nhiên ko phải loại giường này nọ. Trong bóng đêm, ta giống như gặp cái gì đi qua – Ta đẩy mạnh cửa phòng để ánh trăng chiếu vào. Ta ở một góc bụi mà nằm xuống, cuộn mình lại. “Thiếu gia, chờ ta. Ta sẽ cứu ngươi – mang ngươi trở về….” Ta thiếp đi dưới ánh trăng.
|
Quyển 1 - Chương 4
Ngày hôm sau không thương lượng, lão nhân liền lay ta dậy. “Ngươi là trư lười, còn ngủ! Nhanh lên đứng lên ăn điểm tâm! Sau đó liền đi làm việc cho ta!” Ta nhu nhu cái mông đau. [ Tử lão đầu! Ngươi chờ đó!] [ Thật là, toàn thân đều đau, cái mông thì đau dữ dội.] Ta theo lão nhân đi vào phòng bếp, bên trong không có người nào, chỉ có một bải đồ ăn. [ Gặp quỷ, Một đầu bếp nấu ăn cũng xinh đẹp đến khiến cho mấy phu nhân hiện đại phải tự sát.] “Hắn là mới tới!” Lão nhân nói. Lập tức lại hỏi ta,“Ngươi tên là gì?” “Phạm Gia Bảo.” Ta đáp. “Bảo? Còn không kém trư nhìu lắm.” Ta nắm chặt quyền, nhịn xuống ý muốn đánh hắn thành đầu heo! “Kêu hắn Tiểu Phạm. Hắn rất béo, trang chủ không thích, cho nên ngươi cho hắn ăn cơm trắng dưa muối là tốt rồi. Tuyệt đối đừng cho hắn ăn thịt! Cơm cũng không nên cấp nhiều. Ai biết hắn có giống trư hay không, chỉ cần ăn cơm trắng cũng sẽ béo.” [ Tử lão đầu! Ta xé rách miệng ngươi!!] Nếu lời nói là đainh năm phân, ta sẽ đem hắn đâm không còn hình dạng. Nữ đầu bếp cao thấp đánh giá ta trong chốc lát, xoay người bới một chén cơm, mặt trên đáng thương thả hai ba phiến dưa muối,“Ra bên ngoài ăn đi! Ở tại chỗ này sẽ hỏng khẩu vị mọi người!” [ Nhà này cùng một ruột với nhau!] lòng ta thầm kêu.[ thiếu gia, ta nhất định phải đem ngươi cứu khỏi nơi này!] ** Ăn cơm, vẫn rất đói. Kỉ bá — chính là người ác độc, sát ngàn đao, lão nhân miệng thối nên xuống địa ngục vĩnh không siêu sinh — ném cho ta kiện xiêm y cũ, ném ta vào sâu trong rừng. Có một cái cọc lớn, căng một tấm bạt lớn- phía dưới là một đống củi lớn. “Hôm nay ngươi đem toàn bộ chẻ hết cho ta.” Chỉa chỉa dòng suối nhỏ xa xa,“Lại đi nấu nước, đưa đến phòng bếp có mười hủ nước.” Hắn ác ý cười cười,“Mười hủ nha, không nhiều không ít……” Ta xem xét chuôi búa này, tưởng tượng dùng nó đem Kỉ lão nhân đầu chém thành hai nửa. “Ta đã biết.” Ta trả lời. Chờ lão nhân rời đi, ta cuồn ống tay áo lên, hít sâu — Đem cây gỗ dựng thẳng, ta hai tay nắm chặt búa, một búa đánh xuống, củi lên tiếng trả lời ngã ra hai phía. [ xem ra ta có thiên phú bổ củi ~~] Sau một lúc lâu, không bao lâu cơ hồ đã quên khổ. Ở trong này lao động gân cốt, chỉ chốc lát sau, thân thể liền kháng nghị mãnh liệt. Đầu vai nâng không dậy nổi, bàn tay lại hồng lại thũng. Ta than thở ngồi dưới đất. Củi mới bổ một phần ba. ** Bỗng nhiên, chỉ thấy một thân hồng y, nữ hài tử đáng yêu mang lồng cơm đi tới. “Ăn cơm!” Nàng thanh thanh thúy thúy cổ họng hô. Giữa trưa a — Ta ngẩng đầu nhìn trời, mới phát hiện ngày đã sớm chính ngọ, thái dương vô tình mãnh liệt tỏa nhiệt, mà quần áo của ta ướt đẫm từ lâu. “Còn đứng ở dưới làm gì? Đem ấm đến đây đi.” Tiểu cô nương đối ta mỉm cười. [ thật sự là khó được. Cư nhiên còn có người không kỳ thị hình dạng của ta.] Ta gượng mình đứng lên, vạn phần gian nan đi đến cách nàng. “Lại đây a!” Nàng hô, đối ta vẫy vẫy tay nhỏ bé trắng noãn nộn. Ta chần chờ, đi đến nàng bên cạnh. “Ngồi đi!” Nàng một phen giữ chặt tay áo của ta, làm cho ta ngồi xuống. “Đói bụng sao? Ăn cơm đi.” Nàng theo rổ lấy ra cơm canh. [ Ân, cơm trắng một chén, rau xanh, đậu giác, còn có một chén canh mướp. So với buổi sáng phong phú hơn nhiều. Xem ra lời nói không làm đói chết hạ nhân là thiệt. Bất quá mệt chết người là thật–] “Ngươi suy nghĩ cái gì? Nhanh ăn đi!” Tiểu cô nương thúc giục ta. Ta nghe lời cầm lấy chén bắt đầu ăn. Quả thật là đói bụng. Tiểu cô nương xem bộ dáng ta ăn lang thôn hổ yết, phốc xích cười,“Chậm một chút, lại không có người giành của.” [ Là ngươi bảo ta mau không phải sao?] Nàng nâng má oai đầu,“Ta gọi Tiểu Đào. Ngươi? Như xưng hô thế nào? Bọn họ nói gọi ngươi Tiểu Phạm.” Ta uống canh, thở hắt ra,“Thiếu gia bảo ta A Bảo.” “A Bảo? Ngươi năm nay nhiều?” Ta liếc mắt nàng một cái,“Hai mươi hai.” “Phải không?!” Nàng mở to hai mắt,“Ta năm nay mười lăm. Như vậy tốt rồi, ta về sau kêu ngươi A Bảo ca!” Ta không khỏi mỉm cười,“Bọn họ đều chán ghét ta, như thế, ngươi sẽ không khinh thường ta sao?” “Ai nha, này có thể nói là trang chủ này cổ quái đi. Liền thích thu thập tuấn nam mỹ nữ. Tưởng thiếu chút nữa không vào được. Mà nơi này đãi ngộ so với địa phương khác cao rất nhiều nha.” “Trang chủ — hắn gọi cái gì?” “Ngươi không biết!!” Tiểu Đào kinh ngạc giương cái miệng nhỏ nhắn. “Ta là người bên ngoài, đến nơi đây không được vài ngày.” Ta giải thích nói. “Là như thế này a.” Tiểu Đào gật gật đầu.“ Trang chủ chúng ta tên là Trác Bất Phàm, mà chỗ thôn trang này, chính là Thiên Cảnh sơn trang lừng lẫy nổi danh!” [ Thiên thượng nhân gian, nhân gian tiên cảnh sao?] “A, nghe nói ngươi là vì Hinh Nhi cô nương đến?” Ta nhíu mày,“Không phải cô nương. Hắn là Nhã Thụ thiếu gia của ta.” “Cái gì cũng tốt.” Tiểu Đào le lưỡi.“Cái kia — Nhã Thụ thiếu gia là ba ngày trước bị trang chủ nhặt được, dường như là bị thương, đánh mất trí nhớ. Bởi vì hắn phi thường xinh đẹp, trang chủ liền đem hắn lưu lại.” [ cùng ta đoán giống nhau.] “Trác Bất Phàm đối hắn được không?” Ta hỏi. “A nha, không thể trực tiếp kêu tục danh trang chủ!” Tiểu Đào mọi nơi nhìn sang,“Để ý bị đánh nga.”“Trang chủ tính tình không lớn, võ công lại cao cường, hơi không cẩn thận sẽ –” Tiểu Đào lấy tay ở trên cổ một chút. [ nga ~ ta đây có thể sống đến bây giờ thật đúng là mệnh đại.] “Trang chủ đối Hinh Nhi cô — công tử tốt lắm.” Tiểu Đào đối ta an ủi cười cười. Ta buông chén cơm,“Ta ăn xong rồi.” “Có đủ hay không a? Bằng không lần tới ta trộm món ăn cho ngươi.” “Kia như thế nào hảo. Vạn nhất làm liền lụy phiền hà tới ngươi.” Tiểu Đào nhi cười mị mắt,“A Bảo ca kỳ thật là người tốt a. Những người đó chỉ biết xem bề ngoài, đầu là người ngu ngốc.” Ta thực thích tiểu nha đầu ngay thẳng đáng yêu này,“Thời điểm không còn sớm, ta còn phải làm việc tiếp. Ngươi cũng còn có việc đi.” “à nga!” Tiểu Đào nhảy dựng lên, vỗ vỗ quần áo,“Đến thời điểm ăn cơm chiều, ta lại đến gọi ngươi!” “Cảm tạ.” Ta nhìn theo nàng rời đi. Hít sâu vào. Ta nói cho chính mình nên nhẫn nại. Hôm nay ta chịu khổ, ngày khác ta sẽ nhất nhất đòi lại!
|