Ánh Mặt Trời Sau Cơn Mưa
|
|
Nội Dung Truyện : (Tần Phương) Ánh Mặt Trời Sau Cơn Mưa
Tác Giả :Phi Phi Tiểu Trư Hiệp
Editor:Triêu Nhan
Thể loại: (Tần Húc Phi x Phương Khinh Trần, nhẹ nhàng, ấm áp, cuộc sống của Tiểu Tần và Phương hồ ly sau khi kết thúc chính văn, viên mãn, HE)
Tất cả những truyện đồng nhân Tần Phương mà mình từng đọc qua thì mình cảm thấy thích thú và ấn tượng nhất là hình tượng Tần Húc Phi và Phương Khinh Tần của Phi Phi nhất. Với một Tiểu Tần được miêu tả rất lưu manh cùng với một hồ ly rất nữ vương thụ *đổ mồ hôi*. Thật ra lúc đọc nguyên tác phần Phong Vân mình vẫn cảm thấy Tiểu Tần cũng không hẳn là trung hậu thành thật… Bằng chứng là anh đã ba lần bốn lượt lợi dụng lúc hồ ly gặp khó khăn mà ăn đậu hũ của người ta… lúc hồ ly thôi miên Sở Nhược Hồng bị phản phệ này, lúc hồ ly bị bệnh mà không chịu chữa bệnh này, lúc Tiểu Tần định cởi quần người ta xem có đuôi hay không này… đọc mấy đoạn đó trái tim fangirl của mình không ngừng gào lên: Lưu manh! Tần Tam tuyệt đối là lưu manh! Tần Phương tuyệt đối là đam mỹ! A a a… *gào thét*Về vấn đề hình tượng Khinh Trần trong fic này, có một số góp ý nói rằng Phương hồ ly không được cường như trong nguyên tác, Phi Phi có nói đó là vì đối phương là Tần Tam… hồ ly âm độc thủ đoạn thì cũng chỉ để đối phó với người ngoài, đối với những người mà hồ ly yêu quý thì cho dù có đầy bụng thủ đoạn hồ ly cũng không xuất ra được, chỉ có thể nhường nhịn hết lần này đến lần khác, để cho đối phương không ngừng đòi hỏi lại đòi hỏi… Lại nói, trong kiếp thứ hai hồ ly từng vì Khánh Nhị mà đứng ở hậu cung chấp nhận làm một nam phi bình thường, không quyền lực, không tiếng tăm, còn phải chịu sự tranh giành tình cảm của một đống nam phi, nên bản thân mình cho rằng hồ ly tuy rằng tử sĩ diện nhưng bị áp cũng không phải là cái gì đó tuyệt đối không chấp nhận được, chỉ cần đó là một người thật lòng yêu thương hồ ly, hồ ly nhất định cũng sẽ dốc hết sinh mệnh để yêu thương lại. Đọc Tiểu Lâu, tuy rằng mình cũng rất thích một Kính Tiết tiêu sái phóng khoáng, rất thích một Dung Khiêm quân tử nho nhã, nhưng nhân vật để lại cho mình nhiều tiếc nuối nhất chính là Phương hồ ly, Phương hồ ly giống như một đứa trẻ cố chấp cứ mãi đi tìm “tình yêu hoàn mỹ”, dù bản thân cũng hiểu rõ ái tình của đế vương là không thể hoàn mỹ, nhưng vẫn cứ không chịu thoả hiệp, kết quả cuối cùng người tổn thương nhiều nhất chính là hồ ly. Thật sự thì trong bộ này hai người bị tổn thương nặng nề nhất chính là Phương hồ ly và heo con A Hán, không phải mình nói Tiểu Dung và Kính Tiết không tổn thương, nhưng cái này chắc là do đề thi ảnh hưởng, đề thi của hồ ly và A Hán đều liên quan trực tiếp đến ái tình, mà trong khi A Hán không ngừng tránh né và rúc vào thế giới của mình thì hồ ly không ngừng đối mặt, không ngừng cố gắng, để rồi một lần so với một lần thất vọng. Thậm chí cho đến cuối cùng, cho dù Tần Tam là mẫu quân vương được “đo ni đóng giày” cho hồ ly, là quái thai trong quái thai, thì cũng vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ trách nhiệm của đế vương để cho hồ ly một “ái tình hoàn mỹ” *chùi chùi nước mắt*~ Thế nên, hãy để cho fangirl chúng ta tiếp tục yy đi, viết tiếp câu chuyện của Lão Trang Mặc Hàn, bù đắp cho bốn kiếp hồ ly bị Lão Trang lăn qua lăn lại đi!
|
Chương 1: Đêm dài đằng đẵng, không sao chợp mắt
Sắc trời đã không còn sớm, xử lý xong chính vụ, Tần Húc Phi duỗi lưng, đi về phía cung điện bên cạnh. Nơi này có một ôn tuyền thông với tẩm cung của hắn, là do năm xưa phụ hoàng hắn xây nên. Thuở xưa mẫu hậu là một người thích sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tắm rửa đôi ba lần mới thoải mái. Vì vậy phụ hoàng liền dẫn suối nước nóng về tẩm cung của mình, thiết kế vô cùng tài tình, nước nóng được dẫn vào một đường ống, nước lạnh được dẫn vào một ống khác, chỉ cần xoay cái khoá đồng ở đầu đường ống, liền có thể điều chỉnh độ nóng của nước. Mà việc quét dọn bể tắm, giữ độ sạch sẽ của nước cũng vô cùng thuận tiện. Ngày xưa mẫu hậu rất thích nơi này, mà đến bây giờ, cũng tiện lợi cho mình, và cả… Phương Khinh Trần. Mình và Phương Khinh Trần bình thường thích đánh nhau, mỗi lần đánh xong, người kia đều phải đến đây tắm một lượt. Cũng không rõ vì sao y lại biết nơi này có ẩn giấu một ôn tuyền, Tần Húc Phi nhẹ nhàng cười, chậm rãi tẩy rửa thân thể. Ừm, xem ra Khinh Trần đối với nơi này cũng là rất hài lòng, không biết y có giống mình hay không, thích trước hết bơi vài vòng… Nổi lên mặt nước, nghĩ tới Phương Khinh Trần đã từng ngâm mình trong bể tắm này, mặt Tần Húc Phi đỏ lên. Qua loa tắm rửa liền vội vàng đi lên mặc áo. Nằm trên giường, nhưng làm sao cũng ngủ không được, trước mắt toàn là thân ảnh áo trắng phiêu dật nhẹ nhàng. Giữa lúc đang trằn trọc trở mình, lại nghe được tiếng cửa điện bị đẩy ra, một người tắm mình trong ánh trăng nhẹ bước đến gần. Người nọ một thân áo trắng, xuất trần thoát tục, ánh trăng chiếu sau người y, không nhìn rõ mặt mũi, tóc đen dài đến eo, phản xạ ánh trăng càng thêm thanh lãnh, khiến người ta sinh ra ảo giác người này là từ bầu trời rơi xuống nhân gian. Tần Húc Phi nhìn đến ngẩn ngơ quên cả ngôn ngữ. Phương Khinh Trần đi đến gần, thấy Tần Húc Phi hai mắt mở tròn xoe, nhất thời thất vọng: “Nằm ở trên giường mà không ngủ, ngươi đang trợn mắt bắt chuột hay sao?” Y rón ra rón rén tới gần như vậy, là vì muốn lôi tên này ra khỏi mộng đẹp, nhìn xem vẻ mặt buồn ngủ khổ sở mà lại không thể làm gì của hắn. Ai biết, Tần Húc Phi lại không có ngủ, kế hoạch bị phá sản, y tự nhiên là mất hứng. Ngang nhiên ngồi xuống trước bàn, nâng lên chén trà uống mấy ngụm, đến lúc quay đầu lại thì đã thấy Tần Húc Phi mặc y phục chỉnh tề rồi. “Khinh Trần, ngươi đã đến.” Muộn như vậy Phương Khinh Trần mới đến tìm hắn đương nhiên không phải là để nhìn hắn ngủ, cho nên hắn rất tự giác tự nguyện đứng dậy, không chỉ không cảm thấy buồn ngủ sầu muộn, tâm tình còn đang rất vui sướng, đã có hơn mấy tháng không nhìn thấy Khinh Trần rồi. “Mang ngân lượng theo, lúc đến đây ta thấy trên sông Tần Hoài rất náo nhiệt, chúng ta đến đó chơi đi.” Phương Khinh Trần nói xong liền đi ra ngoài. “Sông Tần Hoài? Có thể đổi nơi khác được không? Khinh Trần, ngươi nhớ lại xem, nơi đó chẳng phải chúng ta đã đi rồi sao?” Tần Húc Phi nhớ lại quá khứ thê thảm đã trải qua, lần trước Phương Khinh Trần lừa hắn đến đó, bị mấy nữ tử thanh lâu bao vây, khó khăn lắm mới trốn thoát được, may mà đó là giữa ban ngày ban mặt, không ai đến đó chơi, chứ nếu không mặt mũi mất hết. Nhưng mà, hiện tại đang là buổi tối! “Đổi nơi khác?” Phương Khinh Trần quay lại nhìn hắn: “Có thể, ngươi muốn làm đạo tặc cướp của nhà giàu chia cho người nghèo, hay là muốn cướp cô dâu? Ta đã điều tra rồi, Trương viên ngoại nhà ở thành đông, cắt xén lương tháng của tiểu nhị lại còn pha nước lã vào trong rượu. Thôi đại nhân, lễ bộ bút thiếp thức (quản lý công văn), ngày hôm nay có con trai thành thân, tính thời gian, giờ này vẫn còn chưa đến lúc động phòng, ngươi còn có cơ hội.” Phương Khinh Trần cười rất dịu dàng. “Đi sông Tần Hoài!” Tần Húc Phi vẻ mặt hết sức quyết đoán. Trẻ ngoan dễ bảo! “Vậy được, những chuyện kia lần sau chúng ta sẽ làm!” “Lần sau???” Phương Khinh Trần thấy Tần Húc Phi ủ rũ, vội vàng hứa hẹn với hắn: “Ngươi yên tâm, Trương viên ngoại sẽ không bỏ trốn, còn nhi tử của Thôi đại nhân tuy rằng cưới một cô nương nghe đồn xinh đẹp nhưng hoa, nhưng lần sau ta nhất định sẽ tìm cho ngươi một người đẹp hơn, cho ngươi đi cướp.” “…”
|
Chương 2: Cuộc thi hoa khôi
Tối nay sông Tần Hoài quả thật là vô cùng náo nhiệt. Thanh lâu sở quán hai bên bờ sông cùng với những thuyền hoa trên sông đều treo đèn kết hoa, ánh đèn rực rỡ. Đủ loại người tấp nập tới lui. Tiếng rao hàng của những người buôn bán nhỏ, tiếng trò chuyện của nam nhân uống rượu, tiếng cười nũng nịu của nữ tử, tiếng đàn tỳ bà, tiếng ca ngâm, không ngừng rơi vào tai. Người nghe được dù là ai cũng cảm thấy khuây khoả đôi chút, đi trên đường liền hoà vào một mảnh phồn hoa không dễ gì có được. Cách đó không xa, trên bờ sông dựng lên một đài cao, trên đài chen chúc người ngồi, con mắt đều nhìn vào chiếc thuyền trang trí hoa mỹ trong sông kia. Đa số mọi người cũng đều đi về hướng đài cao, vẻ mặt hưng phấn. Tìm người hỏi mới biết hôm nay là cuộc thi hoa khôi mỗi năm một lần. Hai năm trước tiền bạc không nhiều, cô nương cũng ít nên cử hành lặng lẽ, năm nay là quy mô nhất trong mấy năm gần đây, bạc trong túi mọi người đã tương đối, nghe nói các cô nương cũng rất mỹ lệ, cho nên mọi người mới tranh nhau đi xem. “Nhưng mà, các vị đến chậm quá, đã thi được một vòng rồi.” Người được hỏi tiếc nuối nói: “Nhìn hai vị giống như công tử nhà giàu, đừng để bỏ lỡ mấy vòng so tài sau, càng ngày càng đặc sắc nha. Mà mấy vị ngồi trên kia đều là không phú cũng quý.” Nam tử áo xanh vươn tay chỉ về hướng đài cao nói: “Ta là không đủ bạc nên mới phải đứng xa xa nhìn.” Nói xong vẻ mặt có vài phần ảo não. “Vậy công tử có biết làm cách nào lên đó không?” Tần Húc Phi cười hỏi. “Biết chứ, biết chứ, Thuỷ cô nương của Thuỷ Nguyệt lâu quản lý việc này, ta và nàng cũng có quen biết.” Xem ra người này là một khách phong lưu thường xuyên lui tới những nơi trăng hoa. Tần Húc Phi quay đầu nhìn Phương Khinh Trần, hỏi: “Thật muốn qua đó sao?” Phương Khinh Trần liếc hắn một cái: “Hỏi thừa, không qua đó ta mang ngươi đến đây làm cái gì?” “Vậy, không biết vị công tử này có thể giới thiệu cho chúng ta vào được không?” Tần Húc Phi hỏi nam tử áo xanh. “Không dám, không dám, hai vị mời theo ta.” Người kia đi phía trước quay đầu lại cười nói: “Tại hạ họ Lưu, tên một chữ Chân, nhà có mở một y quán nho nhỏ, còn không biết cao tính đại danh của hai vị là gì?” “Thì ra là Lưu đại phu, tại hạ họ Tần, vị này họ Phương, đều là nhờ cậy gia sản trong nhà không có nghề nghiệp gì đáng kể.” Tần Húc Phi cười đáp lời. Lưu Chân đối với hai người thi lễ: “Tần công tử, Phương công tử, không cần khách sáo, gọi ta Lưu Chân là được.” Gã cũng hiểu được vị Tần công tử này không muốn nói nhiều, mà chính gã cũng không phải là một người thích tò mò, nghe được tiếng tán thưởng từ phía trước vọng lại, bất giác bắt đầu nói về quy tắc cuộc thi cùng mấy vị cô nương gã biết. Thì ra cuộc thi hoa khôi này cũng khá phức tạp, đầu tiên là mỗi thanh lâu chọn ra ba vị cô nương xuất sắc nhất để tham dự cuộc thi ngày hôm nay. Cuộc thi phân làm ba vòng, vòng thứ nhất thi thơ từ, vòng thứ hai thi ca múa hoặc đàn sáo, vòng thứ ba thi dung mạo. Mỗi vị khách đến xem đều phát bốn đoá hoa đào, mỗi lần tỉ thí kết túc thì ném một đoá hoa đào vào giỏ của cô nương mà mình cho là xuất sắc nhất, đếm số lượng hoa đào mà quyết định ba thứ hạng cao nhất mỗi vòng thi. Sau đó cũng do mấy người khách này quyết định hoa khôi năm nay cùng hạng nhì, hạng ba. Cô nương trở thành hoa khôi suốt một năm sau đó không chỉ giá tiếp khách tăng cao mà còn có thể tự mình lựa chọn khách nhân, hạng nhì hạng ba cũng có nhiều lợi ích, thanh lâu nào có cô nương đạt ba hạng đầu tiên suốt một năm sau được lợi cũng không cần phải nói. Cho nên tất cả mọi người đều dốc toàn lực thi thố. Đi không bao lâu thì đến bên ngoài đài cao, Lưu Chân cáo lỗi một tiếng, đi lên nói chuyện với một hộ viện, chẳng mấy chốc liền có một nữ tử xinh đẹp đến đây. “Thuỷ cô nương, hai vị này là Tần công tử và Phương công tử.” Lưu Chân dẫn nử tử đến gần, khách sáo giới thiệu. “Thiếp thân Thuỷ Liên bái kiến Tần công tử, Phương công tử, nô gia ngu dốt khiến nhị vị đợi lâu, kính mong nhị vị thứ tội.” Thuỷ Liên thấp người cúi chào, dịu dàng vấn an. “Thuỷ cô nương khách sáo rồi, chúng ta vốn không đặt chỗ trước, vừa rồi hứng khởi đi đến nơi này, nghe nói đang tiến hành thi hoa khôi nên cũng muốn tham gia náo nhiệt. Không biết có còn chỗ nào không?” Thấy Phương Khinh Trần lúc đầu kiên quyết muốn vào chơi, giờ lại đứng ở một bên không có ý tiếp lời, Tần Húc Phi cũng chỉ có thể xung phong mọi việc. “Hai vị công tử xem ra không giống thường đến chỗ chúng ta, vốn đã không còn chỗ, nhưng khó gặp được dịp may như hôm nay, hai vị chịu đến cổ vũ cho các cô nương là phúc phận của chúng ta, mong rằng công tử không ghét bỏ đài cao đơn sơ, thỉnh vào trong.” “Vậy làm phiền cô nương.” Tần Húc Phi cười nói. Thuỷ Liên đi trước dẫn đường, trong lòng thầm nghĩ, Lưu Chân nói có công tử nhà giàu đến xem hoa khôi thi đấu, nàng biết Lưu Chân tuy thích chơi bời thanh lâu nhưng cũng là một người thành thật, nên mới đi ra một chuyến. Từ xa thấy hai người kia đã biết phong thái bất phàm, đến gần thấy cũng là ôn hoà tao nhã, lời nói cũng khách sáo, nhưng cái loại khí thế quanh năm ở địa vị cao này nàng vẫn cảm giác được. Lưu Chân chỉ nhìn ra là công tử nhà giàu, nhưng bằng cặp mắt ba mươi năm tôi luyện ở thanh lâu của nàng, nàng khẳng định hai người này tuyệt đối không đơn giản, quyền quý phú hào bình thường chắc chắn không thể sánh bằng, nàng tử nhỏ đã bị bán vào thanh lâu, đã gặp qua vô số kẻ hiển hách, nhưng không người nào có thể sánh được với loại khí độ dung hoa này, huống chi lại xuất hiện hai người cùng lúc. Thế nên nàng không dong dài không xu nịnh, đơn giản thỉnh hai người vào. Quyền quý phú hào của Tần quốc không ai là nàng chưa nghiên cứu qua, nhưng có thể phù hợp dung mạo khí chất như thế này là hoàn toàn không có, cho nên nàng cũng đoán không ra lai lịch thân phận hai người này. Mà càng như vậy, lại càng biết rằng không thể đắc tội. Ba người theo Thuỷ Liên đi vào trong. Tần Húc Phi ngẩng đầu nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên trong, nhẹ giọng phân phó thêm một câu: “Chúng ta đến trễ, vào đây đã là không thích đáng, không dám gây thêm phiền phức cho Thuỷ cô nương, tuỳ tiện an bài một vị trí trong góc là được.” “Tần công tử đã vì thiếp thân suy nghĩ như vậy, quả thật khiếp thiếp thân vô cùng cảm kích. Vậy thiếp thân đi an bài.” Mặt ngoài làm ra vẻ cảm động, một bên gọi người đến nhỏ giọng phân phó vài câu. Vị trí trong góc sao? Quả nhiên là không muốn người ta nhìn thấy.
|
Chương 3: Người không phong lưu uổng tuổi xuân
Phương Khinh Trần thoả mãn nhìn chỗ ngồi của bọn họ, ừ, rất được, phạm vi nhìn trống trải có thể thấy rõ ràng tiết mục biểu diễn của chiếc thuyền hoa giữa sông, hai bên đều có bình phong, khiến cho bọn họ có thể thấy một số người trên đài cao, mà lại có thể ngăn cản đường nhìn của những người khác rất tốt, vị trí như vậy giống như là chỗ ngồi của các tú bà tổ chức cuộc thi. Thuỷ Liên gì đó quả nhiên là rất biết sắp xếp. “Mau xem, vòng thứ hai bắt đầu rồi, chúng ta đến vừa đúng lúc, đây chính là vòng đặc sắc nhất nha!” Lưu Chân cảm thấy vận may của mình thật tốt, tự nhiên gặp được hai người hỏi đường liền có thể cùng vào trong xem thi đấu. Nhìn thấy đủ loại mỹ nhân phong thái khác nhau, gã không nhịn được phấn chấn hẳn lên. Phương Khinh Trần nhìn bộ dạng vui vẻ của gã cũng cười hỏi: “Những cô nương này ngươi có biết không?” “Có chứ, ta biết một số, như là Thanh Uyển cô nương của Thuỷ Nguyệt lâu, Ngọc Tụ cô nương của Hồng Diệp lâu, Tử Hoạ cô nương của Phượng Thoa lâu, bọn họ đều tham gia cuộc thi lần này, hơn nữa Ngọc Tụ cô nương là hoa khôi năm ngoái.” Đang lúc nói chuyện, vòng thi đã bắt đầu. Chỉ thấy ở giữa thuyền hoa trải một chiếc lá sen lớn, trên lá sen đứng một nữ tử y phục màu hồng phấn, cúi đầu, dùng dây lụa hồng phấn thắt hai búi tóc khéo léo, phần tóc còn lại xoã dài đến thắt lưng, trong tay ôm một cây đàn tỳ bà lặng im không nói, đài cao cũng đột ngột yên tĩnh hẳn, chờ đợi tiết mục mở màn. Một tiếng tỳ bà phá tan không gian tĩnh lặng, nữ tử chậm rãi ngẩng đầu. Dung nhan trang điểm đẹp đẽ, mắt như thu thuỷ, chân thành dịu dàng khuấy động lòng các khách nhân trên đài cao. Một đoạn độc tấu hoàn tất, bốn phía dần dần có tiếng đàn hoà vào phối hợp, chỉ thấy nữ tử áo hồng kia lấy tỳ bà làm đạo cụ, vòng eo uyển chuyển, thướt tha xoay tròn, giữa lá sen khởi vũ, trên sông sóng nước mênh mông, làm nổi bật người nọ tựa như hà hoa tiên tử (tiên nữ hoa sen). Mọi người nhìn thấy đều mỉm cười tán thán, đều thấy chuyến đi này không uổng. Tần Húc Phi nhìn bộ dạng hoa mắt mê tâm của Lưu Chân, bất giác buồn cười hỏi: “Chỉ có vậy thôi sao?” “Tuy rằng cầm kỹ không sai, vũ kỹ cũng được, nhưng đâu cần phải tán thưởng quá mức như vậy chứ!” Hắn nói mà không chịu ngẫm lại hắn sinh ra đã là vương tử, tuy rằng đối với những việc ca múa này chưa từng để ý, nhưng có cái gì mà hắn chưa từng thấy qua. Phương Khinh Trần nghe những lời này, rượu đã đưa đến bên môi cũng không vội uống, không lưu tình chút nào chê cười hắn: “Cái loại vũ phu như ngươi, làm sao hiểu được người ta phong lưu tình hoài.” Tần Húc Phi nhìn y bật cười, chồm người qua nhỏ giọng hỏi: “Khinh Trần, vậy ngươi hiểu không?” Phương Khinh Trần một hơi uống cạn rượu ngon trong chén, duỗi tay đẩy ra Tần Húc Phi, nhướng một bên mày: “Ta sao lại không hiểu, văn nhân nhã sĩ, tài tử phong lưu, phàm là người có chút tài văn chương đều có dính dáng với Tần lâu Sở quán, sau này nhắc lại mới không phụ danh tiếng danh sĩ phong lưu, mà cuộc thi hoa khôi như hôm nay, trong thi từ thơ ca, cũng không gọi so tài, gọi là nhã tập, hoa hội, ừm, ngâm thi tác đối, giai nhân đoạt khôi. Thanh lâu mộng, ôn nhu hương, niên thiếu khinh cuồng!” “Đúng vậy, người không phong lưu uổng tuổi xuân!” Lưu Chân bị lời nói của hai người đánh thức, xoa tay vẻ mặt tràn đầy vui mừng, gã cho rằng hai vị này chịu chi tiền đến xem cuộc thi hoa khôi, nhất định là người trong giới. Đầy một bụng kinh nghiệm giống như một túi đậu dốc hết ra ngoài. “Các ngươi xem, kia là Ngọc Tụ cô nương, rất đẹp đúng không? Cuộc thi lần này có khả năng nhất là bốn vị cô nương, còn có một vị mới đến Thuỷ Nguyệt lâu năm nay tên là Lạc Yên, ta cũng chưa thấy mặt, nghe đâu là định mượn cuộc thi hoa khôi năm nay để bộc lộ tài năng.” Phương Khinh Trần cười cười, cũng ghé vào góp vui: “Vậy theo ngươi, người nào có khả năng thắng nhất? Không bằng xem xong vòng này, chúng ta đặt cược một ván.” “Được đấy!” Lưu Chân cảm thấy đề nghị này rất hay, nhưng mà chợt nghĩ lại, gã cũng không giống như hai vị này, vẻ mặt sầu khổ, nhìn hai người nói: “Cược cái gì bây giờ? Ta không có nhiều tiền.” Phương Khinh Trần cười ra tiếng: “Không lo. Ta cũng không có tiền, vị này mới là kim chủ.” Y cười vỗ vỗ Tần Húc Phi: “Như vậy đi, nếu như thua, thì phải mời hoa khôi đến uống một chén rượu, làm sao?” “Được, loại hình phạt này cũng thật thú vị. Ừm… trong số các vị cô nương, Ngọc Tụ dịu dàng, Tử Hoạ quyến rũ, Thanh Uyển tú lệ, Lạc Yên thần bí, ai!… Khó có thể lựa chọn được. Phương công tử, ngươi thấy thế nào?” Phương Khinh Trần trợn mắt ngó lên trời: “Thấy cái gì mà thấy! Lúc này mới đi ra có hai vị cô nương, chỉ có một người là Ngọc Tụ ngươi nhắc tới, những người còn lại đều chưa nhìn thấy, ngươi bảo ta thấy cái gì?” Lưu Chân đỏ mặt, ho khan một tiếng: “A a, là ta nóng ruột.” Tiện tay cầm lấy chén rượu uống một ngụm, ổn định kích động trong lòng, ánh mắt lại hướng về phía giữa sông. Trên thuyền hoa có một nữ tử đi ra, nhưng ngồi trên cột buồm, y phục trắng tinh, chính là Thanh Uyển. Nàng cứ ngồi ở trên cao như vậy, cũng không gảy đàn hồ cầm, cũng không múa. Phía sau là ánh trăng chiếu sáng, chậm rãi, một khúc “Thuỷ điều ca đầu” từ đôi môi nàng nhẹ nhàng thoát ra, khiến người không ngừng cảm thán trăng sáng sao thưa, thiên thượng nhân gian. Đã xem qua đủ loại sắc màu rực rỡ lúc trước, một khúc hát trong trẻo của nữ tử áo trắng này càng khiến người ta có cảm giác thiên lý cộng thiền quyên, se lạnh tĩnh mịch, mọi người nhất thời đều cảm thấy trong lòng bùi ngùi, mặt mày cảm động. Tần Húc Phi nhìn nữ tử áo trắng thướt tha trên sông, lại nhớ tới nhiều năm trước rượu ngon gió mạnh, trên sông hoà đàm. Nhớ lại đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Khinh Trần… Lúc đó Khinh Trần đạp một chiếc thuyền con, đón gió ngược dòng, tiêu sái thản nhiên đi đến, thần dung tuyệt thế… Rõ ràng lúc đó cũng không từng lưu ý, vì sao lại nhớ kỹ như vậy? Đúng vậy, người nọ hết thảy đều chỉ là bình thản liếc mắt, nhưng bất tri bất giác lại khắc sâu vào mắt vào tim! Khinh Trần! Tần Húc Phi nhìn người bên cạnh, trong trí nhớ y cũng luôn luôn một thân áo trắng, giống như vạn sự đều không để tâm. À không, có một lần Khinh Trần mặc áo của mình, hắn nghĩ nghĩ, đuôi mày khoé mắt đều cười rộ lên. Khinh Trần mặc áo đỏ thật sự là rất đẹp, mình lúc đó đều không thể dời đi đường nhìn, không biết lúc nào mới có thể khiến y mặc lại đây? Phương Khinh Trần thấy Tần Húc Phi đã thả hồn lên mây, cũng không để ý hắn, quay sang trò chuyện với Lưu Chân. Trên thuyền hoa các nữ tử lần lượt trình diễn tài nghệ, Lưu Chân đều giới thiệu bình luận với y không sót người nào. Vòng thi đấu thứ hai rất nhanh đến hồi kết, quả thật như lời Lưu Chân, bốn người nữ tử kia là tài năng nhất, mà mỗi người đều có sở trường, khó phân thắng bại. Mắt thấy vòng thứ hai kết thúc, Lưu Chân ăn một miếng dưa, hơi trầm ngâm, thư giãn tư thế: “Tuy rằng xuân lan thu cúc mỗi loài đều đẹp, nhưng những thứ gì thần bí đều có khả năng dụ dỗ lòng người. Ta thấy cho đến lúc này thì tiết mục của Lạc Yên là náo nhiệt nhất, dù rằng lần này Thuỷ Nguyệt lâu có hai vị cô nương được xem trọng, nhưng người ta thường nói nhân bất như tân, y bất như cựu (*), hơn nữa thuỷ Nguyệt lâu để nàng lần đầu tiên lộ diện ở nơi này e rằng cũng phí rất nhiều tâm tư, cho nên lần này, ta cược Lạc Yên. Phương công tử, ngươi chọn vị cô nương nào?” (* Xuất xứ: Cổ Diễm ca: “Quỳnh quỳnh bạch thỏ, đông tẩu tây cố. Y bất như tân, nhân bất như cố.”, ý tả một người vợ bị chồng ruồng bỏ phải ra đi, như một con thỏ trắng cô đơn, đi về phía đông mà vẫn ngoảnh đầu nhìn lại phía tây, đi nhưng vẫn nhớ về cố nhân. Khuyên nhủ người nên niệm tình nghĩa cũ. “Y bất như tân, nhân bất như cố” ý nói y phục thì đồ mới thật tốt, người thì người cũ mới tốt, không nên có mới nới cũ. Ở đây anh Lưu Chân này không biết là vô tình hay cố ý nói sai, thành ra “quần áo thì đồ cũ mới tốt, con người thì người mới tốt hơn”) Phương Khinh Trần thản nhiên cười: “Ta không thể tranh giành với ngươi, vậy chọn Tử Hoạ cô nương đi.” Lời này nói ra khiến Lưu Chân thật là hài lòng. Thật ra y nhớ kỹ lúc trước tại Tiểu Lâu, từng nhìn qua một ít tài liệu thống kê kết quả các cuộc bỏ phiếu lựa chọn của người xưa, kết quả cho thấy, loại hình thể của giống cái có thể thu hút giống đực là loại gợi cảm quyến rũ, nếu như đây cũng là bỏ phiếu, chọn như vậy hẳn là chuẩn xác. Có câu trả lời của Phương Khinh Trần, Lưu Chân lại hỏi người còn lại: “Tần công tử, ngươi nhìn trúng vị cô nương nào rồi?” Tần Húc Phi đang thất thần, giương mắt nhìn người trước mặt suy nghĩ, quên đi, theo tính tình người này mình mà nói nhìn trúng y chỉ sợ là y sẽ nhảy dựng lên đánh mình một trận. Ổn định tâm thần, suy nghĩ một chút vấn đề vừa mới nghe được, đáng thương cho hắn nãy giờ căn bản là không có xem cuộc thi, không thể làm gì khác hơn đành nói: “Thanh Uyển cô nương người cũng như tên, ta chọn nàng ấy vậy.”
|
Chương 4: Hoa rơi nhà ai
Nếu như là cuộc thi hoa khôi, vậy đương nhiên phải có tài có sắc, cho nên vòng thứ ba vô cùng rõ ràng là thi dung mạo, các vị lão bản thanh lâu cũng không e ngại, các cô nương tham dự cuộc thi đều rời khỏi thuyền hoa, lần lượt từng người lên đài cao, bước chân nhẹ nhàng, tươi cười dịu dàng, thuận tiện cho mọi người thưởng thức ở cự ly gần. Ngồi trên đài này đa phần là những người thường xuyên thích lui tới thanh lâu, tuy nói rằng ngày thường cũng đã nhìn thấy các nữ tử ở đây, nhưng đều cảm thấy ngày hôm nay nhìn ngắm các nàng đúng là đẹp mắt vui lòng, Lưu chân cũng nhịn không được liên tục trầm trồ: “Đẹp thật, đẹp thật…” Đến khi các cô nương quay về thuyền hoa đã lâu, mọi người mới phục hồi tinh thần lại, bắt đầu bỏ phiếu vòng cuối cùng. Không ngoài dự liệu, bốn vị nữ tử Lưu Chân ca ngợi cùng hai vị biểu hiện xuất sắc khác tiến vào vòng chung kết. Vòng chung kết kỳ thực chỉ có một tiết mục, do sáu người cùng biểu diễn. Mấy người thương lượng sơ qua, liền tự chọn được vị trí. Có người đánh đàn, có người thổi tiêu, có người ca hát, có người nhảy múa. “Xuân giang triều thuỷ liên hải bình, hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh…” Một khúc “Xuân giang hoa nguyệt dạ” được thể hiện ngay dưới đêm trăng sáng, trên dòng sông nước chảy mênh mông. Đây là so tài, cũng là kết thúc một trận thi đấu quan trọng giữa các mỹ nhân, lại chọn một phương thức hoà bình trung dung như vậy kết thúc, chính là để biểu hiện khí độ của thanh lâu, cũng là để thông cáo với các vị ân khách, bất kể là người nào đoạt giải nhất, cũng không nên thương tổn cảm tình, so tài qua rồi, còn thỉnh các vị đại gia chiếu cố nhiều hơn. Một vòng trăng sáng trên cao, bờ sông ánh đèn lấp lánh, nhìn sáu vị giai nhân tuyệt sắc trước mắt khuynh tình biểu diễn, mọi người đều không ngớt gật đầu, trong lòng tán thưởng. Có mấy người nóng ruột, đã âm thầm tính toán tối nay nên cùng vị cô nương nào qua đêm đẹp rồi. Một khúc vừa xong, mọi người bắt đầu thả bông hoa đào cuối cùng vào giỏ. Thật ra trải qua mấy trận so tài các vòng trước, đối với cô nương ngưỡng mộ trong lòng ai cũng đã có một phen cân nhắc, mà trận chung kết không có đặc biệt phô bày sở trường, nên cũng không ảnh hưởng gì. Cho nên, rất nhanh đã định ra kết quả. “Nhận được sự ủng hộ của các vị đại nhân, cuộc thi hoa khôi mỗi năm một lần năm nay xin công bố kết quả: đoạt giải nhất là Tử Hoạ cô nương của Phượng Thoa lâu, giải nhì là Lạc Yên cô nương của Thuỷ Nguyệt lâu, giải ba là Thanh Uyển cô nương của Thuỷ Nguyệt lâu, thiếp thân thay mặt các cô nương ven sông Tần Hoài cảm tạ các vị đại nhân, vì vậy đã đặc biệt chuẩn bị rượu Nữ Nhi Hồng lâu năm, hy vọng được các vị chiếu cố nhiều hơn.” Thuỷ Liên nói xong, dịu dàng thi lễ, liền thu xếp cho bọn hạ nhân dâng rượu. Cuộc thi kết thúc, trò hay lại mở màn. Nghe xong kết quả, Lưu Chân ảo não không thôi, vì sao gã lại không cược trúng chứ? Nhưng mà, ảo não thì ảo não, cược thua thì phải chịu phạt, quy định là không thể phá vỡ. Cũng may, trừng phạt này cũng không có gì nghiêm trọng. Lưu Chân nhìn Phương Khinh Trần, thấy y thắng cuộc cũng chỉ là mỉm cười sâu xa khó hiểu, không khỏi bội phục hỏi: “Phương công tử, ngươi làm sao mà đoán trúng được vậy? Có bí quyết gì không? Còn có, lúc trước nói người thua phải thỉnh hoa khôi đến uống một chén rượu, hiện tại ta và Tần công tử đều thua, nên làm như thế nào đây?” Phương Khinh Trần tâm trạng vui vẻ trả lời: “Cái này có là gì, ta thế nhưng đánh cược thắng khắp các đổ phường kinh thành, không có đối thủ, bình sinh chưa hề thất bại. Các đổ phường trong kinh thành này đều bị ta thắng gần hết rồi…” “A! Thật lợi hại…” Còn không đợi Lưu Chân cảm thán xong, Tần Húc Phi đã cười khổ nói: “Được rồi được rồi, còn dám nhắc lại mấy chuyện đó nữa.” Bởi vì Khinh Trần đi đổ phường thắng nhiều đến nỗi người ta kêu khổ thấu trời, tối hậu phái tay chân ra chặn đường, hắn bị Khinh Trần đá ra làm khổ sai, một thân tuyệt đỉnh cao thủ phải đi “Cậy mạnh hiếp yếu”, hắn cũng sắp sửa trở thành lão đại của hắc đạo toàn kinh thành rồi. Hình như lần trước, còn có một người tên Trương Khiếu Thiên gì đó muốn tặng hai đổ phường và một thanh lâu mong kết giao với lão đại hắn… Phương Khinh Trần căm tức nhìn hắn: “Hừ! Ta vui vẻ, liên quan gì đến ngươi.” Bỗng nhiên cười rất quái dị: “Như vậy đi, các ngươi đều thua cuộc, họ Tần, ngươi phải đi thỉnh hoa khôi đến đây, Lưu Chân thì thỉnh hoa khôi uống rượu, mỗi người chỉ làm phân nửa, vậy là đã rất có lời rồi nha.” “Như vậy rất tốt!” Lưu Chân gật đầu đồng ý: “Nếu như ta đi thỉnh, tối nay quan to quý nhân nhiều như vậy, sợ là thỉnh không được. Tần công tử đi, nhất định có thể làm chơi ăn thật, ha ha ha.” Nói xong còn nháy mắt với Tần Húc Phi. Xem đi xem đi, Phương Khinh Trần quả nhiên là không thể đắc tội. Tần Húc Phi đứng lên, đi ra ngoài. Nhưng mà, hắn cũng sẽ không tự mình đi thỉnh, chỉ đem ý tứ nói lại với hạ nhân đang vội vàng dâng rượu ở gian ngoài, liền xoay người trở lại. Hoa khôi đến rất nhanh, cũng không phải là nghìn hô vạn hoán mới chịu đi ra. Kỳ thực cho dù Tần Húc Phi không thỉnh, cũng sẽ có người đến. Lúc hai người trên đường đến đây, các tú bà đều nhìn thấy, vốn đều đã có tính toán trong lòng, huống chi hai người họ lại chủ động yêu cầu. Tử Hoạ nhẹ nhàng thuỳ mị đến gần. Trước đó tú bà đã căn dặn, người ngồi ở đây không phú cũng quý, muốn nàng phải hầu hạ chu đáo. Nhưng đến lúc thật sự giáp mặt, trái tim bình tĩnh đã lâu cũng nhịn không được kích động lên, quả nhiên là anh tuấn tiêu sái, khí vũ phi phàm! Nơi này ngồi ba người, Lưu Chân nàng biết, tự động bỏ qua. Đầu tiên mắt thấy, chính là vị công tử áo trắng đang nhẹ giọng nói cười. Nghe nàng tiếng vào, liền ngẩng đầu lên, tóc đen mắt sáng, tuấn mỹ vô cùng, Tử Hoạ trong lòng chấn động, nàng chưa bao giờ nhìn thấy một người đẹp như vậy, anh khí bức người như vậy. Chấn động một lúc sau nàng miễn cưỡng dời đi ánh mắt, mới nhìn thấy vị công tử áo tím đồng dạng anh tuấn bất phàm bên cạnh. Tử Hoạ ở trong lòng thở dài. Quả nhiên là nhân trung long phượng, nhưng những quan to quý nhân này giỏi nhất là dối trá, lại yêu thích nhất là những thứ mới mẻ, thường thường thích những kỹ nữ cao giá, nhất là những kỹ nữ đáng giá nghìn vàng, vì vậy kỹ nữ các nàng cũng tất yếu phải giành một danh hiệu. Lần này nàng có thể đoạt hoa khôi, hoàn toàn nhờ vào việc bỏ phiếu kín. Đã là như vậy, Tử Hoạ thu hồi thái độ gợi cảm đa tình, thẳng thắt lưng, hơi cúi người thi lễ: “Tử Hoạ bái kiến ba vị công tử.” “Không cần đa lễ, cô nương mời ngồi.” “Đa tạ công tử.” “Tử Hoạ cô nương, tại hạ Lưu Chân, hôm nay mượn chén rượu chúc mừng cô nương thi tài đạt giải nhất, đẹp nhất trăm hoa.” Lưu Chân nâng lên chén rượu cười nhìn giai nhân. “Lưu công tử quá khen, Tử Hoạ bất quá cũng chỉ may mắn mà thôi.” Tử Hoạ nâng chén đưa lên môi, lấy tay áo che miệng chậm rãi uống. Uống xong một chén rượu, thấy hai vị kia không hề có động tĩnh, đoán không ra hai người đang suy nghĩ gì, chỉ phải mỉm cười, tự châm đầy cho mình một chén. Bàn tay ngọc nhỏ dài nâng lên chén rượu màu lục bích, hướng phía Tần Húc Phi dịu dàng cười: “Còn chưa tạ ơn hai vị công tử đến đây ủng hộ. Tử Hoạ vụng về, cũng chỉ có thể mượn một chén Nữ Nhi Hồng cảm tạ công tử.” Nói xong lại nâng chén uống cạn. Tần Húc Phi chỉ có thể nâng chén uống: “Cô nương không cần khách sáo.” Tử Hoạ cười liếc hắn một cái: “Tần công tử mới là khách khí nha, gọi Tử Hoạ là được. Không biết công tử cho gọi đến, là muốn nghe cầm hay muốn xem múa? Không dám dối gạt Tần công tử, Tử Hoạ không có tài năng gì, chỉ có hai khả năng đó miễn cưỡng dâng lên để các vị chê cười.” Nói xong dịu dàng nhìn Tần Húc Phi, đợi hắn trả lời. Bên tai, lại nghe công tử áo trắng kia cười nói: “Ta nghe nói hoa khôi có thể tự mình lựa chọn khách nhân. Ngươi là lựa chọn hắn, hay là sợ hắn là kẻ quyền quý, không dám đắc tội nên mới đến đây? Không cần lo lắng, ngươi nếu như ghét bỏ hắn, có thể nói ra.” Phương công tử này có ý gì? Là y nhìn trúng mình, muốn mình phải chọn y? hay là Tần công tử này đắc tội y nên y muốn Tần công tử mất mặt? Hay chỉ là đùa giỡn với mình mà thôi? Thật sự là rất không hiểu rõ. Thấy vẻ mặt Tử Hoạ có hơi nghi hoặc, Tần Húc Phi nhìn Phương Khinh Trần bật cười. Còn có thể là cái gì? Khinh Trần chẳng phải là thích sinh sự, thuận tiện gieo cho hắn chút phiền toái tăng thêm lạc thú sinh hoạt mà thôi. Không thấy mình thỉnh thoảng khó xử, là sẽ không tính quấy rối xong, không chịu trở về. Nghĩ như vậy, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ. Tử Hoạ nghĩ không ra, chỉ có thể mỉm cười nói: “Tần công tử khí vũ hiên ngang, nhân trung long phượng. Tử Hoạ may mắn được công tử gọi đến, các tỷ muội đều rất ước ao, nếu nói thì phải nói Tần công tử chướng mắt Tử Hoạ mới đúng, Phương công tử ngài thật biết nói đùa.” Mặc kệ Tử Hoạ tìm lý do thoái thác mà e lệ nhìn Tần Húc Phi, cũng không thèm để ý tới tên họ Tần kia đang trừng mình, Phương Khinh Trần vẫn nghênh ngang nói: “Ta không phải nói đùa. Ngươi không chê hắn là tốt. Chúng ta đây yên tâm giao hắn cho ngươi, đừng quan tâm hắn từ chối như thế nào, đó là do hắn trời sinh da mặt mỏng, dễ xấu hổ, ngươi tốt nhất cứ tận tâm hầu hạ, hiểu chứ? Lưu Chân, chúng ta đi!” Nói xong liền đứng lên, lại bị người nào đó phẫn nộ kéo lại. Lưu Chân ở bên cạnh tham gia náo nhiệt nói: “Tần công tử, ngươi ở lại đi, đừng rũ bỏ tấm lòng của cô nương người ta. Ngươi ngẫm lại, Tử Hoạ cô nương là hoa khôi nha, sau này sẽ tự mình lựa chọn khách nhân. Ngày hôm nay ngươi không nắm chắc, sau này sợ sẽ không có cơ hội nữa. Nghe được mấy lời tâm huyết, lại nhìn đến gương mặt tươi cười sáng lạn của Phương Khinh Trần, Tần Húc Phi dở khóc dở cười, ngày hôm nay y lại có thêm một tên ở bên hỗ trợ. “Tần công tử, Tử Hoạ tự biết không thể lọt vào mắt ngài, nhưng ngài chẳng lẽ lại chướng mắt thiếp thân đến như vậy?” Tử Hoạ vẻ mặt đau buồn đáng thương, ánh mắt ngập tràn u oán. Tần Húc Phi hai đầu khó xử, lôi kéo Phương Khinh Trần không tha: “Không được, muốn đi cùng nhau đi, muốn ở cùng nhau ở.” Phương Khinh Trần nhịn không được cười phá lên: “Được rồi, ngươi đừng kéo áo ta.” Gỡ ra Tần Húc Phi, lại trừng hắn một cái: “Ở đâu ra cái đạo lý cùng ở lại chứ, Tử Hoạ ngươi nói đi, ngươi chọn ai?” Tử Hoạ ở trong lòng nói thầm, đã đến nước này, ta sao có thể nói ta chọn ngươi. Vì vậy, điều chỉnh lại tư thế ngồi, khiến cho mình càng thêm đáng thương, dùng ánh mắt nhìn Tần Húc Phi, mím chặt môi không nói lời nào. Lúc này ngay cả Lưu Chân cũng thấy buồn cười, nhảy lại, kéo Phương Khinh Trần chạy đi, Tần Húc Phi đang định đuổi theo, lại nghe tiếng cười của Phương Khinh Trần truyền lại: “Ngươi chọn đúng người rồi đấy, trong ba chúng ta cũng chỉ có hắn mang theo bạc, hầu hạ cho chu đáo! Ha ha ha!” Còn chưa có trả tiền, Tần Húc Phi thật sự là chạy không được.
|