Cam Xanh Nhỏ
|
|
Chương 5
Đào Dụ Ninh "gừ" một tiếng bị dọa chạy, trốn vào trong toilet.
Trước giờ chưa có ai nói với cậu Dư Hiện cũng là một tiểu gay, gay gay thụ thụ bất thân, nếu biết sớm cậu nhất định sẽ không ngủ chung chăn với người kia, chuyện này mà truyền đi, sự trong sạch của cậu sẽ không còn.
Bên ngoài có người gõ cửa: "Cậu làm gì trong đó vậy? Tôi muốn rửa mặt."
Là tiếng của Dư Hiện.
Hắn vừa nói, Đào Dụ Ninh liền giật mình một cái, cả người nổi da gà.
"Ài, táo bón à?"
Đào Dụ Ninh phẫn nộ mở cửa toilet, "Cậu có bệnh à? Tôi không có táo bón!"
Dư Hiện cười nhìn cậu, tiện tay véo mặt Đào Dụ Ninh một cái, đi vào trong rửa tay.
Đào Dụ Ninh càng nhìn càng thấy hắn đang có ý đồ xấu với mình, cậu từ toilet "trượt" ra ngoài.
Dư Hiện nhìn Đào Dụ Ninh chạy đi qua chiếc gương, cười vui vẻ.
Mấy ngày tết xuân, mỗi ngày mẹ Đào đều gọi hai ông cháu Dư đến nhà ăn cơm, Đào Dụ Ninh có chút không vui.
Mẹ Đào nói: "Con gặp chuyện gì rồi? Mời người ta đến là con, bây giờ không muốn người ta đến cũng là con, suy nghĩ của con sao còn khó hiểu hơn tâm tư thuỷ tinh của con gái vậy hả?"
"Gì mà tâm tư thuỷ tinh của con gái? Người trẻ tụi con là vậy đó, mỗi ngày một suy nghĩ." Đào Dụ Ninh nói, "Ông Dư có thể đến, Dư Hiện thì không được."
Mẹ Đào Dụ Ninh híp mắt lại, cười cười, "Chia tay rồi?"
Đào Dụ Ninh trợn tròn mắt, trong nháy mắt đã xù lông lên như mèo con: "Má ơi! Má đang nói nhảm cái gì vậy?"
Cậu quay đầu la to: "Mr. Đào! Vợ của ông điên rồi!"
Cha Đào Dụ Ninh nghe tiếng cậu liền xuất hiện: "Làm sao?"
"Con anh có khả năng bị thất tình." Mẹ Đào búng tay một cái cho cha Đào vào bếp làm cơm, bà muốn tự mình tâm sự với tâm tư thuỷ tinh của con trai nhỏ.
Mẹ Đào xách cổ áo mang con mình vào trong phòng khách, ném một cái lên ghế sô pha, "Nhà chúng ta trước giờ thẳng thắn sẽ được khoan dung, con đã làm gì Dư Hiện rồi?"
"Con có thể làm gì cậu ta chứ?" Đào Dụ Ninh cảm thấy mình có khả năng không phải là con ruột, nếu không phải thì tại sao lúc cậu come out cha mẹ không những không đánh gãy chân cậu mà còn chủ động thay cậu tìm đối tượng yêu sớm.
Không chỉ có thế, bây giờ, thân là mẹ mà vị phu nhân này còn đang bắt đầu đặt điều cho cậu, cậu không thể ở cái nhà nổi nữa rồi.
"Hôm qua Dư Hiện cũng đã nói với mẹ rồi."
Đào Dụ Ninh liền trợn mắt: "Cậu ta nói gì?"
"Úi trời, xem con kìa!" Mẹ Đào tự tay lột vỏ quả quýt, Đào Dụ Ninh đưa tay ra muốn lấy, mẹ Đào còn chưa cho, "Không phải con nói hai đứa không có gì hay sao? Vậy con khẩn trương làm gì?"
"Phu nhân à, con rất hoài nghi không biết con có phải là con ruột của người hay không?" Đào Dụ Ninh nói, "Con là một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, có thể làm gì với bạn học chứ? Con là sợ cậu ta xấu xa cáo trạng trước, con rất là oan!"
Mẹ Đào ăn quýt, híp mắt nhìn con mình.
Đào Dụ Ninh không chịu nổi cách bà nhìn mình như vậy, vị phu nhân này là thẩm phán, chỗ nào của cậu có thể đỡ nổi ánh mắt sắc bén này của bà.
"Được rồi, chuyện là thế này." Đào Dụ Ninh kể lại chính mình đã đụng chạm đũng quần của Dư Hiện như thế nào cũng như chính mình đã bị đùa giỡn như thế nào, đem sự thật nói cho bà biết, vốn tưởng rằng mẹ sẽ tức giận nói với cậu từ nay không được qua lại với Dư Hiện, vị phu nhân này lại cười nói: "Con nên mừng thầm đi."
"Hả?" Đào Dụ Ninh mông lung thật sự.
Mẹ cậu đứng lên, vừa đi vào nhà bếp vừa lớn tiếng nói với cha Đào: "Thế giới to lớn này chuyện lạ gì cũng có, Dư Hiện là một đứa trẻ tốt, vậy mà lại thật sự vừa ý được quỷ phá phách nhà mình!"
Đào Dụ Ninh: "Ý gì đây? Ai là quỷ phá phách!"
Đào Dụ Ninh có hơi tức giận, ngồi ở KFC ăn hai cây kem ốc quế với một cây socola.
Dư Hiện nói: "Cậu đừng ăn nữa, chút sẽ đau dạ dày."
"Nhưng tôi bực mình, không ăn nhiều đồ lạnh là không thể áp chế lửa giận xuống được."
Dư Hiện cười hỏi cậu: "Cậu giận cái gì?"
Hắn lại hỏi: "Cậu đang giận mẹ cậu vì tạo tin đồn cho hai tụi mình, hay là giận vì tụi mình chỉ là tin đồn mà thôi?"
Đào Du Ninh đưa mắt nhìn hắn: "Dư Hiện, cậu nói xem tướng tá cậu tuấn tú lịch sự như vậy, sao lại xấu xa đê tiện thế hả?"
"Tôi đang thổ lộ chân tình với cậu kia mà, sao có thể gọi là xấu xa đê tiện?"
Đào Dụ Ninh lườm hắn: "Cút đi, gì mà thổ lộ chân tình, tôi không thể tin được cậu."
"Không tin thì thôi." Dư Hiện đứng lên.
"Ơ, cậu muốn làm gì?"
"Mua cho cậu một ly trà sữa nóng."
Trong lòng Đào Dụ Ninh liền ấm lên một giây: "Cậu đang đau lòng vì tôi ăn nhiều đồ lạnh sao?"
"Không phải," Dư Hiện nói, "Mới ăn đồ lạnh xong mà uống thêm đồ nóng, chút nữa cậu sẽ đau dạ dày thuận tiện cho cậu tiêu chảy luôn."
Giây sau đó, Đào Dụ Ninh liền lấy cặp sách ném vào người Dư Hiện, hắn cười chộp được, xoa xoa tóc cậu: "Đừng quậy nữa, ông nội tôi kêu cậu qua nhà tôi ăn cơm, cậu có đi không?"
"Không đi!"
"Không đi thật à?"
"Đi."
|
Chương 6
Bắt đầu lên lớp 11, Dư Hiện liền gánh trên vai trách nhiệm nặng nề.
Thầy cô giáo trong trường không biết đã nghĩ như thế nào, cứ như là học sinh tiểu học, họ thậm chí còn đề xuất thực hiện một kế hoạch "giúp đỡ một với một", người có thành tích tốt sẽ học với người có thành tích không tốt, chuyện này cũng không phải rơi lên đầu của từng người, chỉ chủ yếu nhằm vào mười top đầu với mười top sau ở mỗi lớp.
Vì thế, Dư Hiện với Đào Dụ Ninh đều bị đưa vào danh sách kế hoạch trợ giúp này, có điều bất đồng ở chỗ, Dư Hiện là người giúp còn Đào Dụ Ninh là người bị giúp.
Bởi vì hai người không học chung lớp, "cộng sự" chỉ có thể được chọn từ đám bạn học trong lớp, Đào Dụ Ninh thấy nhàm chán may mà chưa ngất đi.
Đào Dụ Ninh nói: "Cậu không biết lớp tôi có một tên Triệu Tiểu Minh kia nói nhiều muốn chết, cậu ta còn có thể nói nhanh hoặc nhanh hơn nữa, nói một câu tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã nói câu tiếp theo rồi! Đã như vậy, còn kêu tôi gọi cậu ta là thầy Triệu nữa! Bị điên rồi!"
Dư Hiện đưa kem cho cậu: "Vậy rốt cuộc cậu học thế nào rồi?"
"Chẳng ra làm sao." Đào Dụ Ninh nói, "Sau đó tôi cãi nhau với cậu ta, cậu ta tức giận gom đồ đi luôn."
"...Anh bạn à, mình có thể thôi lúc nào cũng cãi nhau với người khác không?"
"Có phải lúc nào tôi cũng cãi nhau đâu, cậu ta rất đáng ghét!" Đào Dụ Ninh giận thật, "Cậu ta chọc điên tôi trước, cậu ta nói tôi dốt nát, tôi đem chuyện IQ 135 nói cho cậu ta biết, vậy mà cậu ta còn cười nhạo tôi! Cười nhạo tôi! Dư Hiện, tôi ra lệnh cho cậu đánh cậu ta."
"Được rồi, bình tĩnh một chút." Dư Hiện ôm cổ cậu kéo đến tiệm bánh ngọt, "Vậy về sau cậu phải thế nào?"
"Không thế nào hết, dù sao tôi cũng không muốn học."
Đào Dụ Ninh nói đến phóng khoáng, nói xong thì bị nhéo mặt.
"Cậu nhéo tôi làm gì? Muốn ăn đòn hả?"
Dư Hiện cau mày nghiêm túc nhìn cậu: "Không được, cậu phải học hành cho tốt."
Đào Dụ Ninh hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như vậy, nhất thời trong lúc đó có hơi sợ hắn.
"Oh."
"Đừng có oh, tôi nghiêm túc."
"Biết rồi." Đào Dụ Ninh chột dạ liếm kem, không dám nhìn Dư Hiện.
Cậu thật sự không muốn học, cho Triệu Tiểu Minh kia đến phụ đạo cậu, không bằng cho Dư Hiện đến đi.
"A, tôi có ý này." Đào Dụ Ninh lấy cùi chỏ chọt chọt Dư Hiện, "Cậu phụ đạo cho tôi đi, sau đó cậu mua đi bán lại cho Triệu Tiểu Minh bên kia."
"Lúc đó cậu bán đồ ăn hả? Còn mua đi bán lại." Dư Hiện bị cậu chọc cười, "Rồi nói sau đi, chuyện này để tôi xử lý."
Dư Hiện nói hắn xử lý, Đào Dụ Ninh liền không bận tâm thêm chút nào nữa.
Tan học ngày hôm sau, cậu theo thường lệ chờ Triệu Tiểu Minh gọi cậu, kết quả, Triệu Tiểu Minh lại không để ý đến cậu, trực tiếp đeo cặp xách chạy lấy người.
Đào Dụ Ninh tức giận, đeo cặp xách lên đuổi theo, kết quả tới cửa thì đụng phải một người.
"Ơ, sao lại vội vã nhào vào lòng rồi, tụi mình còn chưa tới tuổi kết hôn đâu."
Ăn nói hèn như vậy, chỉ có thể là Dư Hiện.
Đào Dư Hiện lườm hắn: "Ai nhào vào lòng cậu? Tôi đang đuổi theo Triệu Tiểu Minh."
"Đuổi theo cậu ta làm gì? Theo đuổi tôi đi."
"Cậu là cái gì? Tôi đuổi cậu." Đào Dụ Ninh đẩy hắn, "Đi ra, đừng chậm trễ việc học của tôi."
Cậu chạy về trước hai bước, kết quả bị Dư Hiện nắm quai cặp kéo về như con nít.
"Cậu làm gì?"
"Sau đó cậu sẽ thuộc về tôi."
Dư Hiện vừa nói như thế, Đào Dụ Ninh liền đỏ tai.
"Lại nói nhảm cái gì vậy?"
"Không nhảm, thật mà." Dư Hiện ôm cổ cậu kéo người ra bên ngoài, "Tôi đã nói rõ với Triệu Tiểu Minh rồi, về sau chuyện phụ đạo của cậu sẽ do tôi phụ trách, cậu ta rất vui vẻ."
"Cậu ta vui vẻ á? Kể từ bây giờ cậu ta đã mất đi tôi rồi, sao có thể vui vẻ được?"
Dư Hiện liếc mắt nhìn cậu, hận không thể cắn một ngụm lên cái mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia: "Cậu? Cũng do tôi quan tâm cậu thôi, chứ người ta thấy cậu né còn không kịp ấy chứ!"
Đào Dụ Ninh mất hứng, đẩy mạnh Dư Hiện ra nhanh chân bỏ chạy.
Dư Hiện ở phía sau lầm bầm một câu: "Vợ tôi, sao lại tràn đầy năng lượng như vậy?"
Đào Dụ Ninh tràn đầy năng lượng học lên tập đến liền ỉu xìu.
Dư gia rửa rất nhiều hoa quả, mua thật nhiều đồ ăn vặt, Dư gia bọn họ, một bên dùng tinh thần nâng đỡ Đào Dụ Ninh, một bên dùng vật chất cổ vũ Đào Dụ Ninh.
Dư Hiện nhỏ giọng nói: "Cậu nhìn xem, làm con dâu Dư gia sẽ hạnh phúc biết bao."
Đào Dụ Ninh nằm nhoài trên bàn, cả đầu đều là công thức toán học làm người ta buồn nôn, cậu nói: "Thôi đừng có nói nhảm nữa, tôi sắp bị toán học hại chết rồi."
"Vậy là không được." Dư Hiện nói, "Tôi còn chưa làm cậu, cậu không thể bị toán học hại chết."
Lỗ tai Đào Dụ Ninh bất lực, thương xót: "Đồ lưu manh! Này mà thanh thiếu niên cái gì hả! Đúng là không phải người!"
Dư Hiện cười xong, đùa giỡn đủ rồi, vỗ vỗ sách bài tập: "Đừng nghịch nữa, lo học cho tốt."
Đào Dụ Ninh hít sâu, ngồi thẳng lưng.
Cậu đưa mắt nhìn Dư Hiện, đột nhiên nói: "Cậu muốn tôi làm vợ của cậu à?"
Dư Hiện cười: "Thế nào? Cậu ý kiến hả?"
"Như vậy đi, nếu đợt thi cuối học kỳ này môn toán tôi đạt 100 điểm, tôi sẽ gọi cậu là chồng."
Dư Hiện im lặng.
Đào Dụ Ninh híp mắt, hỏi: "Thế nào? Khó quá sao?"
Dư Hiện nói: "Có bằng chứng về IQ 135 của cậu không? Nếu là thật, tôi cũng có thể liều một phen, còn nếu là cậu thuận miệng bốc phét..."
"Thì sao?"
"Thì tôi không cần vợ nữa."
|
Chương 7
Đào Dụ Ninh giận dỗi.
Cậu cảm thấy, ai cũng có thể hoài nghi sự thông minh của cậu, nhưng riêng Dư Hiện thì không thể, cũng không phải Dư Hiện có cái gì đặc biệt đối với cậu, chẳng qua là, cậu cảm nhận được trong tâm tư của Dư Hiện hiện giờ cậu chắc chắn rất đặc biệt.
Đặc biệt đáng yêu, đặc biệt ưu tú, đặc biệt mong muốn chính mình sẽ làm vợ của hắn.
Kết quả Dư Hiện thế nào lại hoài nghi cậu, bởi vì chút chuyện như vậy mà hắn nói không cần vợ nữa.
"Thật ra là anh Ninh của cậu chưa phát huy hết uy lực thôi, khi đó tôi chỉ là một con mèo sữa nho nhỏ." Đào Dụ Ninh kéo Dư Hiện đi về nhà, "Xem ra bây giờ phải chấn phu cương một chút rồi!"
Trái lại Dư Hiện còn rất mong chờ cậu "chấn phu cương", hắn tò mò cái người này còn có thể làm ra bao chuyện kì quặc nữa.
*Chấn phu cương (振夫纲): Phát huy bản lĩnh của phu quân...
Dọc đường đi, Dư Hiện bổ sung vào não Đào Dụ Ninh n hình ảnh về "chấn phu cương", kết quả người này chỉ một mực kéo hắn về nhà, gọi với vào trong bếp: "Phu nhân Tiếu Kỳ Tuệ! Mời người ra đây một chút!"
Mẹ Đào Dụ Ninh đang rửa rau, nghe thấy tiếng con mình thì nhô đầu ra từ trong bếp.
"Dư Hiện tới rồi sao! Trước tiên các con làm bài tập một lát đi, để dì làm cơm tối cho hai đứa."
Dư Hiện ngoan ngoãn nói cảm ơn, Đào Dụ Ninh không vui: "Vị phu nhân này, lẽ nào người chỉ nhìn thấy mỗi Dư Hiện, người không thấy con trai đáng yêu của người sao?"
Mẹ Đào liếc nhìn cậu một cái: "Có thấy mà."
"Vậy sao người lại không để ý đến con."
"Con bị sốt hả?"
"Đâu có."
"Vậy con động kinh cái gì?" Mẹ Đào quay đầu nói với Dư Hiện: "Nhìn thì không thấy, chứ thằng nhỏ này tâm tư vụn vặt, thích ăn dấm chua, sau này khổ cho con rồi."
Dư Hiện vẫn khéo léo cười: "Con nằm gai nếm mật."
Sau đó mẹ Đào giơ ngón tay cái với Dư Hiện, quay lại rửa rau tiếp.
Đào Dụ Ninh: "Cậu nằm cái gì mật vậy?"
"Nằm gai nếm mật*." Dư Hiện thở dài, "Lạy cậu, lo học hành chút đi, nhìn sơ thì không chỉ riêng toán là cần bồi bổ thêm đâu, còn phải đi chung với văn nữa."
*Câu gốc là Cam chi như di (甘之如饴), câu này chỉ được hiểu đại ý là cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng một chuyện gian khổ gì đó. Do Dụ Ninh dốt văn nên nghe không hiểu.
Đào Dụ Ninh muốn phản bác lại, đột nhiên nhớ đến mục đích mình quay về, liền ôm cánh tay Dư Hiện kéo vào trong bếp.
"Mẹ."
"Há, sao giờ không gọi mẹ là phu nhân Tiếu Kỳ Tuệ nữa đi?"
"Ơ kìa mẹ, con có chuyện." Đào Dụ Ninh nói, "Dư Hiện không tin IQ 135 của con!"
"Nếu là cậu ấy mẹ cũng không tin."
"Con có thật là con ruột của người không vậy?" Đào Dụ Ninh tủi thân bĩu môi.
Mẹ Đào thấy con mình có vẻ mất hứng thật, cũng không đùa cậu nữa, nói: "Chuyện gì vậy? Làm sao lại bàn đến IQ rồi?"
"Hai tụi con đánh cược." Dư Hiện nói.
"Còn nhỏ xíu, không được tập tành cá cược, vậy tiền cược là gì?"
Dư Hiện vừa muốn nói, Đào Dụ Ninh đã lấy tay che miệng lại.
Đào Dụ Ninh: "Đây là chuyện riêng của tụi con, người chỉ cần nói cậu ấy biết, IQ 135 của con là thật."
Mẹ Đào ngó hai đứa nhỏ này một chút, nhìn ra được trò mèo.
"Trên thực tế thì đúng là vậy, nhưng nó không loại trừ sau này dậy thì sẽ phát sinh vấn đề gì, làm cho thần đồng nhí này có thể mờ nhạt giữa biển người."
"Người chỉ cần nói mỗi câu trước là được rồi, phía sau từ "nhưng" làm ơn thu hồi lại."
Đào Dụ Ninh này, nếu nói cậu vô tâm vô phế thì cũng không phải, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, lắm lúc ngẫu nhiên cậu cũng biết nghiêm túc.
Từ sau khi đánh cược với Dư Hiện thì bị nghi ngờ là không có khả năng thực hiện, cậu liền gom đủ khí lực để học hành, đối với toán học trước nay chưa từng có biểu hiện nhiệt tình như vậy.
Dư Hiện nói: "Thật không ngờ, cậu vậy mà rất muốn làm vợ tôi."
"Cái rắm." Đào Dụ Ninh nói, "Tôi là vì thanh danh của mình! Còn nữa, tôi nói tôi muốn thi được 100 điểm, tôi sẽ gọi cậu là chồng, cũng chưa nói là sẽ làm vợ cậu."
Dư Hiện cười cười, thầm nói, đúng là ngốc thật.
Từ đây đến học kỳ còn tới hơn hai tháng, Đào Dụ Ninh thành thật cắm đầu vào trong sách vở, mỗi ngày đều lôi kéo Dư Hiện học học, thậm chí còn học hăng say hơn Dư Hiện.
Nhìn cậu như vậy, Dư Hiện cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng chưa từng nói với Đào Dụ Ninh, từ khi hai người quen biết hắn vẫn luôn lo lắng một chuyện, hắn lo lắng, nhỡ mà thành tích của Đào Dụ Ninh quá kém, bọn họ sẽ không có cách nào thi vào cùng một trường đại học.
Hắn mong rằng, bất luận là ở đâu, bọn họ đều có thể được như bây giờ, luôn ở bên nhau.
Người trẻ tuổi, đầu óc sống linh mẫn (linh hoạt minh mẫn).
Sau khi liều mạng hai tháng, lúc thi giữa kỳ Đào Dụ Ninh lần đầu trải nghiệm được một phen "thi cử gì cũng xơi được hết".
Trước đây cậu đều nộp bài rất sớm, bởi vì đề bài đó cậu biết, nhưng nó lại không biết cậu, mỗi lần thầy cô giáo nói có thể nộp bài thi thì cậu luôn là người đầu tiên đi nộp.
Lúc này cậu vẫn nộp bài thi sớm như trước kia, nhưng bất đồng là, lần này đề bài có biết cậu.
Thi xong, Đào Dụ Ninh ngồi xổm "giảng dạy" cho mấy luống hoa bên ngoài thật lâu, vừa ăn kem chờ đợi Dư Hiện, đến khi cậu ăn xong cái thứ ba, Dư Hiện đi ra.
"Cậu nộp bài thi sớm vậy?" Dư Hiện nhíu mày.
Hắn cau mày, mà nụ cười thì vẫn dính trên mặt Đào Dụ Ninh, kéo xuống cũng không kéo được.
"Hừm, cậu chuẩn bị một chút đi."
Dư Hiện: "Chuẩn bị cái gì?"
"Chuẩn bị nhận thưởng, được tôi gọi cậu là chồng."
|
Chương 8
Cũng không phải Đào Dụ Ninh có chấp niệm đối với việc gọi Dư Hiện là chồng, cậu chỉ nghĩ đơn giản là muốn chứng minh IQ 135 của mình thật.
Đó được gọi là, quân tử thà chết chứ không chịu nhục, bản thân cũng bị người ta nghi ngờ đến cửa rồi, nhịn nữa thì sẽ không phải là người nối nghiệp của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Mấy ngày chờ đợi kết quả, Đào Dụ Ninh đứng ngồi không yên, cậu sốt ruột, không thể chờ được ngày mình đem bài thi ném vào mặt Dư Hiện cho cậu ta biết thế nào mới gọi là xuất sắc.
Dư Hiện nói cậu: "Tôi thấy cậu sốt ruột như vậy, chi bằng chuyện đặt cược của tụi mình coi như xong, bây giờ cậu mau gọi một tiếng chồng cho tôi nghe đi."
Đào Dụ Ninh không vui: "Cậu có ý gì? Muốn chiếm tiện nghi của tôi à?"
Dư Hiện vui vẻ: "Tôi đang lo nghĩ cho cậu đó, là do cậu nôn nóng muốn gọi tôi là chồng thôi."
"Xí." Đào Dụ Ninh đảo mắt xem thường, "Cậu tưởng bở."
Nhịn được hai ngày rưỡi, đến chiều ngày thứ ba, đã có kết quả.
Dư Hiện đến gõ cửa Đào gia, người ra mở cửa là cha Đào Dụ Ninh.
"Bác ơi, tiểu Ninh có ở đây không?"
Cha mẹ Đào vừa nhìn thấy Dư Hiện liền vui mừng, đã đến rồi cũng không mong muốn để người ta đi.
Cha Đào kêu hắn đi vào, chỉ chỉ cửa phòng đang đóng chặt: "Thất bại rồi, bực lắm đang ở trong phòng dẩu môi."
Vừa nghe lời này, Dư Hiện đã hiểu, chắc chắn là do Đào Dụ Ninh thi không tốt.
Dư Hiện nói: "Bác, để con vào xem cậu ấy một chút."
Cha Đào: "Ừ đi đi, con trai của bác giao lại cho con."
Lúc Dư Hiện gõ cửa, Đào Dụ Ninh đã muốn giận thành con cá nóc.
Cậu trợn mắt nhìn số 99.5 đỏ chót kia, mắt cũng muốn nhỏ ra máu.
"Tiểu Ninh, mở cửa."
Đào Dụ Ninh không để ý tới.
"Ninh Ninh, mở cửa."
Đào Dụ Ninh vẫn không để ý tới.
Dư Hiện nhỏ giọng, nói với người ở bên trong: "Vợ à, mở cửa."
Đào Dụ Ninh "gừ" một tiếng, mở cửa, tức giận nói hắn: "Cậu kêu bậy cái gì đó?"
Dư Hiện giơ tay lên véo mặt cậu một cái: "Làm sao vậy? Lại giận ai nữa rồi?"
Đào Dụ Ninh không trả lời, chỉ tức giận đứng yên một chỗ.
Dư Hiện đi vào, tiện tay đóng cửa lại.
Hắn đi tới cạnh bàn học, nhìn thấy bài thi toán 99.5 điểm.
"Há, tiến bộ nhanh thật." Phải biết là lần thi toán đợt trước của Đào Dụ Ninh chỉ có 45 điểm.
Đây là một bước nhảy vọt, lúc này Dư Hiện hoàn toàn tin IQ của cậu có khả năng lên tới 135.
"Thi rất tốt, vậy cậu đang giận dỗi cái gì?"
Đào Dụ Ninh không nói tiếng nào, nằm lỳ ở trên giường không để ý tới hắn.
Dư Hiện đi qua, xoa mái tóc mềm của cậu một chút: "Sao? Không được 100 nên giận hả?"
Đào Dụ Ninh ôm ôm gối, vùi mặt vào trong, không lên tiếng.
Dư Hiện cười, sáp lại gần cậu, đặt nửa người lên mình cậu: "Không sao, cậu không được 100 thì cũng có thể gọi tôi là chồng mà."
"Gì hả... Cậu xích ra!" Cuối cùng Đào Dụ Ninh cũng lên tiếng, trở tay đẩy Dư Hiện một cái, lăn người qua bên kia giường.
Cậu lăn một vòng như thế, bụng nhỏ liền lộ ra.
"Vợ à, hai mình vẫn còn nhỏ, mặc dù qua 16 tuổi là có thể hợp pháp cái gì gì đó, nhưng mà bây giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý."
"Hả? Cậu đang nói gì vậy?" Đào Dụ Ninh không hiểu ý hắn.
Dư Hiện cười, chỉ chỉ cậu: "Cậu nhìn coi tư thế của cậu rù quến như vậy, nói không phải gạ gẫm tôi, thì ai tin?"
Đào Dụ Ninh "gừ" một tiếng, tiện tay cầm gối vứt vào mặt Dư Hiện.
Cậu kéo kéo áo mình, che lại bụng nhỏ, mắng một câu: "Đồ lưu manh."
Dư Hiện ôm ôm gối, dựa vào bên cạnh, dỗ cậu: "Được rồi, đừng giận nữa, này không phải là thi rất tốt sao."
"Tốt cái gì? Tôi không có 100." Đào Dụ Ninh úp mặt vào tường ngẫm nghĩ lại, "Tôi nhìn bài thi, tôi làm sai một đề, đúng là qua loa, kiêu binh tất bại, là lỗi của tôi."
*Kiêu binh tất bại (骄兵必败): Quân kiêu ngạo sẽ thua.
"Vợ tôi lớn thật rồi, đã học được cách kiểm điểm bản thân."
"Đừng có gọi tôi là vợ, hai chúng ta không có quan hệ." Đào Dụ Ninh nói, "Cậu đừng có đặt thếp vàng lên mặt mình chứ."
Dư Hiện liền cười, nhìn cậu: "Được, không đặt thếp vàng lên mặt tôi, nhưng mà cậu thật sự thi rất tốt, có thể gọi tôi là chồng."
"...Tôi không." Ban đầu Đào Dụ Ninh vì muốn Dư Hiện chuyên tâm dạy bù cho mình nên mới nói vậy, kết quả so với mình đối phương còn để bụng hơn.
"Không sao mà, tôi cho phép."
"Không mà." Đào Dụ Ninh liền úp mặt nằm sấp lên giường, "Con người của tôi, rất có nguyên tắc."
Dư Hiện thở dài ở trong lòng, thầm nói, cũng không biết thế này là đang trừng phạt ai.
"Hai tụi mình lại đánh cược nữa đi." Dư Hiện kéo Đào Dụ Ninh đang nằm trên giường lên, hết sức nghiêm túc nói: "Nếu đại học cậu có thể thi đậu vào trường trọng điểm, muốn gì tôi cũng sẽ thưởng cho cậu."
Đào Dụ Ninh hiếm khi thấy Dư Hiện nghiêm túc như vậy, cậu cũng học bộ dáng của đối phương nhéo nhéo mặt Dư Hiện: "Thật à? Thưởng gì cũng được hết?"
"Gì cũng được hết." Dư Hiện rất muốn học cùng trường đại học với Đào Dụ Ninh, hắn liền nghĩ ra mọi biện pháp để người này học hành cho giỏi.
Đào Dụ Ninh nghe xong, trong nháy mắt tâm tình đã tốt lên.
Cậu dùng sức sờ mặt Dư Hiện một cái: "Thành giao! Đến lúc đó cậu đừng có hối hận!"
|
Chương 9
Đứa nhỏ Đào Dụ Ninh này từ bé đã có một thói quen, đó là một khi đã có mục tiêu, thì sẽ hết sức kiên định hết sức nghiêm túc, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.
Sau khi cậu đánh cược chuyện kia với Dư Hiện, cả người liền thay đổi một cách nhanh chóng, bắt đầu chịu khó học hành.
Bước đầu tiên là nỗ lực phấn đấu, trước tiên phải lập cho bản thân một mục tiêu nhỏ, ví dụ như phải vượt qua cái tên Triệu Tiểu Minh đã cãi nhau và xem thường cậu kia.
Đào Dụ Ninh: "Cứ chờ xem, Đào gia sẽ khiến cậu ta phải trả giá đắt vì những lời cậu ta đã nói!"
Dư Hiện: "Cậu ta nói gì?"
Đào Dụ Ninh trợn mắt, lông mày dựng đứng: "Cậu ta nói tôi theo đuôi cậu, còn không bằng một cọng lông mũi của cậu!"
Dư Hiện cười: "Cậu ta nói sai rồi."
"Tôi cũng thấy vậy." Đào Dụ Ninh đại ngôn bất tàm* nói, "Rõ ràng là cậu theo đuôi tôi, với lại, ai lại đi so sánh cao thấp với lông mũi chớ, cậu ta có bệnh phải không?"
*Đại ngôn bất tàm (大言不惭): Nói to không thẹn.
Dư Hiện gật đầu: "Ừ, cậu ta có bệnh."
"Tốt lắm, biểu hiện hôm nay của cậu khiến Đào gia rất hài lòng." Ông chủ Đào Dụ Ninh vỗ vỗ lưng Dư Hiện, "Bây giờ Đào gia ban thưởng cậu đi mua kem cho Đào gia, vị socola, cậu hiểu chưa."
"Được, người thấy tốt là oke rồi bảo bối!" Dư Hiện đứng lên mua cho Đào Dụ Ninh cây kem, để lại Đào Dụ Ninh ngồi ở đó dùng bút chọt chọt giấy tập, lầm bầm: "Thần kinh! Ai là bảo bối của cậu!"
Bảo bối nhỏ Đào Dụ Ninh dưới sự cố gắng của mình và Dư Hiện, thành tích học tập tiến bộ vượt bậc, sau lần thi kế đó, một số thầy cô giáo lại tỏ ra bất an đối với chuyện này, đều tìm đến tâm sự với giáo viên chủ nhiệm.
Giáo viên chủ nhiệm gọi Đào Dụ Ninh vào văn phòng, hỏi: "Dạo gần đây em không mắc phải sai lầm gì chứ?"
Đào Dụ Ninh: "Không có ạ, tri kỷ hiểu chuyện biết lễ phép, em còn đang chịu khó học hành đây."
"Chịu khó học hành?"
"Dạ, chịu khó học hành." Đào Dụ Ninh còn cố ý nhấn mạnh, "Rất là chịu khó."
Đào Dụ Ninh đứng ở bên cạnh bàn làm việc của chủ nhiệm, đột nhiên liếc nhìn xấp bài thi trên bàn: "Thầy Tiết, có điểm môn toán rồi sao?"
Giáo viên chủ nhiệm có chút khó xử nhìn cậu một cái: "Em biết em được bao nhiêu điểm không?"
Đào Dụ Ninh hưng phấn: "Bao nhiêu ạ?"
"Em không biết thật sao?"
"Làm sao mà em biết được?"
Lời nói của chủ nhiệm làm Đào Dụ Ninh có chút hoang mang, nhưng cậu nghĩ lại, cảm thấy đợt thi này mình làm không tệ lắm, chắc là cậu đã làm thầy giáo khiếp sợ rồi.
Vừa nghĩ như vậy, Đào Dụ Ninh càng thêm hưng phấn, bắt đầu tính toán sau tan học sẽ đòi Dư Hiện thưởng cho.
Chủ nhiệm rút ra một tờ từ xấp bài thi, trên bài thi viết một con số 129 đỏ chót. (Kỳ: Điểm thi tối đa của môn toán là 150 điểm)
Đào Dụ Ninh nhướn cổ lên xem, nhìn thấy tên mình trên bài thi, nhảy lên "ngao" một tiếng.
"Cảm ơn thầy Tiết! Em biết rồi!" Đào Dụ Ninh hò reo đang muốn chạy ra ngoài, kết quả bị chủ nhiệm gọi quay lại.
"Em tính đi đâu? Chuyện ở đây còn chưa nói xong! Lại đây!"
Đào Dụ Ninh khó có thể đè nén được hưng phấn trong mình, nhưng vẫn quay lại.
Đào Dụ Ninh tự dưng rất muốn hét lên một câu thiên đạo thù cần*, khoảng thời gian chính mình nấu đèn gác đêm học hành, nấu đến nỗi da dẻ tươi trẻ của cậu đã bắt đầu gia tăng mức độ già nua, cuối cùng cũng được xem như không uổng công.
*Thiên đạo thù cần (天盗酬勤): Đạo trời sẽ đền đáp cho người cần cù.
Trong đôi mắt cậu giống như có ẩn chứa ngôi sao, sáng lấp lánh mà nhìn thầy giáo: "Thầy Tiết, thầy muốn thưởng cho em sao? Không cần đâu, học tập thật giỏi là bổn phận của mỗi học sinh chúng em, đây là việc em nên làm."
Giáo viên chủ nhiệm cảm thấy thật đau đầu, từ khi Đào Dụ Ninh chuyển đến lớp của mình thì vẫn luôn thấy đau đầu, đứa nhỏ này cũng không phải lúc nào cũng làm người ta thấy phiền, có điều bài thi lần này rất không hợp lý, lớp mười không chịu học hành, lên lớp toàn ngủ với đọc truyện, bài tập cho tới bây giờ đều không làm, mỗi lần thi là chỉ biết đếm ngược (thời gian). Loại học sinh này thầy giáo thấy qua rất nhiều, không lấy làm ngạc nhiên, nhưng mà, bắt đầu từ đợt thi trước, Đào Dụ Ninh lại có điểm bất thường.
Lớp 11 bắt đầu phân khoa văn lý, lúc đầu thầy giáo cố ý khuyên Đào Dụ Ninh học văn, dù sao tốt nhất là những học sinh có thành tích kém đừng ở lại lớp của mình. Mà Đào Dụ Ninh lại mặc kệ, nói tâm đã gắn bó với thầy Tiết, muốn cùng thầy Tiết chiến đấu đến lúc thi đại học.
Chiến đầu thì chiến đấu đi, thầy Tiết lại không thể ép người khác.
Ai ngờ, đến cuối học kỳ một lớp 11 này, Đào Dụ Ninh lại trở nên bất thường.
Lần thi trước, thành tích môn toán của Đào Dụ Ninh tự dưng từ 45 điểm nhảy vọt lên 99,5. Tình huống này thầy giáo cũng không thấy lạ lẫm gì, học sinh gian lận đâu đâu cũng có, thầy giáo cũng lười quản.
Lần đó thầy giáo không nói gì, còn suy nghĩ có thể đứa nhỏ này đang có ý muốn học hành, mặc dù 99,5 này là gian lận, nhưng copy cũng là vì muốn mình tiến bộ hơn mà thôi, không chừng khen ngợi vài câu sẽ trở về con đường đúng đắn, vì thế thầy Tiết cũng thật tâm khen Đào Dụ Ninh một chút.
Ý của thầy là muốn cậu vứt bỏ "bàn môn tà đạo" chuyên tâm học cho giỏi, thầy cũng không hy vọng cậu sẽ được 99,5. Một đứa học sinh mỗi lần thi toàn được 30, 40 điểm, thi được 60 cũng xem như là tiến bộ.
Ai ngờ, đến đợt thi giữa kỳ hai lớp 11, tên nhóc này lại trực tiếp lên tới 129, điểm môn toán xếp thứ ba cả lớp.
Lúc này thầy giáo mới không thể nhịn nữa, thế này thì có hơi quá rồi!
Thầy Tiết nói: "Đào Dụ Ninh à, thầy biết em cũng có sĩ diện, nhưng mà con nít còn nhỏ thì quan trọng nhất là cái gì? Không phải là thành tích."
"A? Không phải là thành tích sao?" Đào Dụ Ninh nói, "Nhưng mà các thầy cô không phải luôn nói thành tích là đại diện cho thể diện của chúng ta, thành tích không tốt thì chính là không có thể diện sao?"
Hoặc là nói như thế nào thầy Tiết cũng không muốn nói chuyện với Đào Dụ Ninh, đứa nhỏ này luôn có thể chặn họng người khác.
"Ý của tôi là, so với thành tích, quan trọng hơn đó là nhân phẩm."
Đào Dụ Ninh nghe ra được ý không phù hợp, cậu thu nụ cười lại, tâm tình cũng không còn hưng phấn như khi nãy: "Thầy Tiết, thầy có ý gì vậy? Nhân phẩm của em thì thế nào?"
Thầy Tiết vỗ một cái lên bài thi: "Nói một chút đi, 129 điểm này của em, là như thế nào?"
Một câu nói này của thầy, Đào Dụ Ninh suýt chút nữa là bị sét đánh cho ngoài giòn trong mềm*, hận không thể rắc thì là lên Dư Hiện cuộn xà lách trực tiếp nhai nuốt.
Đào Dụ Ninh: "Thầy Tiết, thầy nói như vậy, nghe không hay chút nào!"
*Ngoài giòn trong mềm (Ngoại tiêu lý nộn 外焦里嫩): Ngoài ra còn một nghĩa là gặp phải chuyện rất kinh ngạc.
Thì là (孜然): Tên đầy đủ là Thì là Ai Cập, dạng xây thành bột.
|