Cam Xanh Nhỏ
|
|
Nội Dung Truyện : Cam Xanh Nhỏ
Tác Giả :Tần Tam Kiến
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1x1, vườn trường, lưu manh ngầm lắm lời công x thẳng thắn tạc mao đáng yêu thụ, đoản văn, ngọt, HE.
Độ dài: 23 chương.
Biên tập: Vjeax.
Khi Dư Hiện tham gia đại hội thể thao của trường, như một sự sắp đặt để cậu gặp Đào Dụ Ninh. Lúc cậu vừa đạt giải quán quân xong, đến căn tin mua nước thì gặp Đào Dụ Ninh đang ngồi bên bồn hoa như đang nghiên cứu gì đó, tay thì cầm cây kem. Trời nóng, kem chảy, nhỏ giọt xuống giày của đối phương. Hắn đi tới, đưa khăn giấy cho nam sinh kia: "Kem của cậu chảy rồi kìa." Nam sinh giật mình, run tay, kem trực tiếp rơi xuống giày của Dư Hiện. Khi ấy hai người bọn họ đều mười sáu tuổi rưỡi.
|
Chương 1
Lần đầu tiên Dư Hiện nhìn thấy Đào Dụ Ninh là khi tham gia đại hội thể thao của trường, hắn đạt quán quân chạy bộ một trăm mét, thi đấu xong hắn đi đến căn tin để mua nước, vừa ra tới thì thấy một nam sinh mặc đồng phục trốn ở phía sau căn tin, đang ngồi bên mép bồn hoa ngâm nga nghiên cứu mấy bông hoa xinh xinh, tay thì cầm một cây kem.
Trời nóng, kem chảy, nhỏ giọt xuống giày của đối phương.
Hắn đi tới, đưa khăn giấy cho nam sinh kia: "Kem của cậu chảy rồi kìa."
Nam sinh giật mình, run tay, kem trực tiếp rơi xuống giày của Dư Hiện.
Khi ấy hai người bọn họ đều mười sáu tuổi rưỡi.
Dư Hiện cảm thấy nam sinh trước mặt này chính là khắc tinh của hắn, dù sao cũng là giày mới mua, lại bị đổ kem lên như vậy, hơn nữa đối phương còn ngây ngốc không biết xin lỗi.
Nếu không phải nhìn cậu đáng yêu, Dư Hiện đã muốn mắng chửi người, đánh người luôn cũng được.
Hắn nói: "Bạn học, cậu không nghĩ là cậu nên làm chút gì đó sao?"
Một câu nói làm cậu bừng tỉnh, Đào Dụ Ninh lập tức quăng cây kem đi, lấy khăn giấy ướt đến cho Dư Hiện.
Dư Hiện sững sờ: "Làm gì đó?"
Đào Dụ Ninh: "A? Cậu muốn tôi lau cho cậu sao?"
Nam sinh trước mặt này thật sự nhìn có hơi ngu ngốc, nhưng trong cái ngu đó lại lộ ra điểm đáng yêu, Dư Hiện đang giận lắm cũng phải cười.
Hắn cầm lấy khăn ướt, bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi, để tôi tự lau."
Hắn ngồi xổm xuống lau giày, vừa nhấc đầu lên, đã thấy nam sinh kia cũng ngồi xổm xuống lau lên lớp vải màu lam của đôi giày.
"À, sao cậu không đến thi đấu, cậu trốn ở đây làm gì?" Dư Hiện hỏi.
Đào Dụ Ninh nói: "Cậu không nhìn ra được à?"
Dư Hiện: "Tôi cần phải nhìn sao?"
Đào Dụ Ninh vẻ mặt ghét bỏ, nói: "Tôi đang ở đây nói chuyện phiếm với hoa!"
Đây là bảo bối thần kỳ gì vậy, trời nóng muốn chết lại chạy ra đây tán dốc với hoa.
Dư Hiện cười, nói với cậu: "Tôi tên Dư Hiện, lớp 10A6, còn cậu?"
Đào Dụ Ninh nhìn hắn, "Mắc gì tôi phải nói cho cậu biết?"
"Có qua có lại hiểu không?" Dư Hiện nói, "Tôi cho cậu biết rồi, thì cậu cũng phải nói cho tôi biết chứ."
"Không đúng, cái này của cậu không phải là có qua có lại."
"Chứ gọi là gì?"
"Ép mua ép bán!"
Cuối cùng Đào Dụ Ninh vẫn không nói cho Dư Hiện biết mình tên gì lớp mấy, Dư Hiện cũng không để ý, chỉ lấy tay chọt chọt vào cằm Đào Dụ Ninh, nói: "Trường học lớn thế này, nhưng không cần cậu nói thì tôi cũng sẽ biết thôi."
Đào Dụ Ninh ghét nhất là vận động, càng không thích chạy điền kinh.
Trường học mở đại hội, hầu như hai ngày nay cậu đều trốn đi, thật ra vấn đề chính là cậu vừa mới chuyển đến trường ngày hôm kia, cả lớp chưa quen biết được mấy người, mà cho dù có biết thì cũng không quen, cậu vẫn thấy lúng túng.
Chịu đựng được hai ngày rưỡi, đến giữa trưa ngày thứ ba đại hội thể thao rốt cuộc cũng kết thúc trong lời tuyên bố dõng dạc của thầy hiệu trưởng, cậu cùng mọi người thu dọn rác ở trên lớp xong, chờ thầy giáo nói giải tán về nhà.
Đào Dụ Ninh ngẫm nghĩ, dù sao cũng được tan học sớm, cậu muốn đến công viên chơi cờ tướng với ông Dư.
Khi ấy Đào Dụ Ninh rất thích cờ tướng, còn kêu mẹ mình đăng ký cho cậu một khoá, học đến hăng say.
Có đoạn thời gian cậu trở thành bất khả chiến bại ở công viên, rồi sau đó có một người ông họ Dư chuyển đến, ông ấy quá lợi hại, trực tiếp giết cậu trong giây lát.
Về sau, Đào Dụ Ninh luôn nhìn ông Dư chằm chằm, cứ rảnh là chạy theo người ta đòi so chiêu.
Lúc giữa trưa cơm nước xong xuôi ông Dư đi tản bộ với chó, một chú chó cảnh rất đẹp, vừa trắng vừa béo, vểnh mông kêu uông uông bên người ông Dư.
Đào Dụ Ninh đi tới, kêu ông Dư chơi cờ.
Ông Dư: "Không được không được, lát ông còn phải đi dạo với thằng cháu."
"Cậu ấy còn chưa đến mà?" Đào Dụ Ninh ôm cánh tay ông Dư làm nũng, nói: "Chơi với con một bàn đi, chỉ một bàn thôi!"
Làm nũng không được, cậu bắt đầu gạ gẫm: "Ông à, hôm qua bà Tề khiêu vũ xong thì tán dốc với con, tết trung thu này bà chỉ có một mình, con có một kế này... có được không."
Ông Dư liếc nhìn cậu một cái: "Thằng nhóc thối!"
Sau đó hai ông cháu ngồi dưới gốc cây cổ thụ chơi cờ.
Ông Dư còn nói: "Con cũng thật là, đi đâu cũng vác theo bàn cờ."
"Ông à, nhường cậu ấy một chút đi."
Âm thanh phát ra từ trên đỉnh đầu của Đào Dụ Ninh, nghe qua tuổi cũng không lớn mấy, riêng tiếng gọi ông kia thì có chút lớn.
Cậu thấy hơi bực bội, Đào Dụ Ninh cứng cỏi kiên cường sao phải để cho người khác nhường chứ?
Cậu không phục quay đầu, đang muốn mở miệng chửi thì phát hiện nam sinh ở phía sau vậy mà lại là Dư Hiện.
"Há, cậu theo dỗi tôi?" Đào Dụ Ninh nói, "Cậu cũng giỏi quá, theo đuổi không được nên phải xài đến chiêu này?"
Dư Hiện cười, ngồi xổm xuống bên cạnh ông Dư: "Mặt dày vậy luôn? Ai thèm theo dỗi cậu? Tôi tới tìm ông của tôi."
"Tôi cũng không phải là ông của cậu." Đào Dụ Ninh ghét bỏ nói.
Sau đó, ông Dư ở phía đối diện cậu nói: "Là ông nè."
|
Chương 2
Ai mà ngờ tới, Dư Hiện biết được tên của Đào Dụ Ninh lại dễ như ăn cháo, thậm chí còn biết cả địa chỉ nhà.
Bởi vì ông Dư nói: "Tiểu Đào tử, một lát ông đi dạo qua nhà con có tình cờ gặp bà Tề, chắc con biết phải nói gì rồi chứ."
Đào Dụ Ninh hối hận rồi, hôm nay cậu không nên đến đây chơi cờ, nếu không đến thì sẽ không gặp Dư Hiện, không gặp Dư Hiện thì thông tin sẽ không bị lộ nhanh như thế.
Chắc là các vị đang thắc mắc tại sao cậu lại sợ bị lộ thông tin như vậy, cậu cũng không giải thích được, giống như diều hâu với gà con vậy đó, Dư Hiện là diều hâu, gà con Đào Dụ Ninh theo tự nhiên không muốn bị túm lại.
Tối hôm đó, ông Dư ôm trên tay một đứa nhỏ, mà đứa nhỏ trong lòng ngực ấy lại là một chú chó cảnh béo ú.
Bọn họ đi dạo dưới nhà Đào Dụ Ninh vài vòng, mãi cho đến khi xuất hiện một nhóm khiêu vũ đứng ở giữa là một người phụ nữ thanh nhã đã có tuổi.
Ông Dư đi theo Đào Dụ Ninh là trong lòng đã thầm tiếp nhận chuyện "lừa gạt người già" nhà cậu, nói: "Đi thôi Tiểu Đào, hạnh phúc về già của ông đang nằm trong tay con đó."
Đào Dụ Ninh dẫu môi, liếc nhìn tên Dư Hiện đang nhịn cười ở kế bên.
Cậu đi, dù sao cũng là con trai, lời đã nói chính là bát nước đổ đi, Đào Dụ Ninh thẳng thắn cương nghị này sẽ không làm trẻ hư lừa gạt người già.
Cứ như vậy, dưới sự tác hợp của "bà mối nhỏ" Đào Dụ Ninh, ông Dư với bà Tề thành công cùng nhau dắt chó đi dạo, còn thừa lại hai thằng nhóc choai choai đứng nhìn nhóm người già khiêu vũ.
Dư Hiện nói: "Cảm ơn cậu."
Đào Dụ Ninh: "Cảm ơn gì?"
Dư Hiện: "Giúp cuộc đời ông tôi nở hoa thêm lần hai."
Đào Dụ Ninh hừ một tiếng, nói: "Vậy thì cậu phải chân thành cảm ơn tôi một phát, chơi một ván cờ thì nhặt được cháu trai, so với đứa cháu ruột còn tốt hơn nhiều."
Hôm đó là ngày 21 tháng 9, bởi vì tình hình đặc biệt nên trường cho khai mạc đại hội sớm hơn mọi năm, tại ngày ấy, Đào Dụ Ninh và Dư Hiện xem như chính thức quen biết.
Từ nhỏ Đào Dụ Ninh đã không thích học, ngày đầu tiên đến tiểu học đã bị thầy giáo mắng vốn, nói đứa nhỏ này có khả năng bị rối loạn tăng động, khả năng chú ý quá kém.
Lúc ấy đã khiến cha mẹ cậu vô cùng lo lắng, tưởng là thật nên nghiêm túc đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói: "Không có rối loạn tăng động, đây gọi là hoạt bát."
Con nít hoạt bát một chút sẽ đáng yêu, nhưng hoạt bát quá lại thành phiền.
Vì thế mà bắt đầu từ khi đó, cha mẹ Đào Dụ Ninh quyết chí nuôi dậy cậu theo đường lối vững vàng chính chắn, qua nhiều năm cố gắng như vậy, vững vàng chính chắn thì không thấy đâu, nhưng được cái là không còn thích náo loạn như hồi bé nữa.
Nhưng học hành, thì vẫn nát bét.
Bởi vì thành tích không tốt, cha mẹ Đào lại sợ con mình là một đứa ngốc, liền dẫn cậu đi kiểm tra IQ.
Không kiểm tra thì thôi, kiểm tra ra một cái, mọi người đều mông lung.
Đào Dụ Ninh không những không ngốc, mà chỉ số thông minh còn chẳng hề kém gì so với chỉ số bình quân.
Cha mẹ cậu nhẹ nhàng thở phào, bắt đầu thúc ép cậu học hành, nhưng cũng vô dụng, học hành này kia cũng giống như tình yêu, dưa hái xanh không ngọt.
Trên có chính sách, dưới có đối sách, cha mẹ dù có nghiêm khắc thì Đào Dụ Ninh vẫn lợi dụng sơ hở để trốn đi chơi.
Tóm lại, lên cấp ba, thành tích vẫn đứng bét.
Vừa mới khai giảng lớp mười, cả tháng đều đi muộn hơn so với người khác, tạo thành cái gai trong mắt của thầy giáo, mỗi khi kiểm tra bài tập thì đều gọi cậu đầu tiên.
Vì thế, trước khi Đào Dụ Ninh làm quen với các bạn cùng lớp thì cậu đã sớm quen với chiếc máy sưởi ở trong hành lang rồi, bởi vì gần như ngày nào cậu cũng bị thầy giáo đuổi ra phạt đứng, mà mỗi lần ra ngoài như vậy cậu đều tán dốc với máy sưởi.
Chiều hôm đó, vì chưa làm bài tập nên cậu lại bị thầy giáo đuổi ra ngoài, Đào Dụ Ninh quá quen rồi, băng băng trượt thẳng đến cửa phòng học.
Phòng học của bọn họ ở lầu một, cậu dựa lưng vào tường, xuyên qua tấm kính trong suốt xem náo nhiệt bên ngoài.
Lúc này đang có mấy lớp đang học tiết thể dục, rất xa, cậu cho là mình đã nhìn thấy Dư Hiện.
Đào Dụ Ninh híp mắt nhìn ra xa, không biết có phải ảo giác hay không, cảm thấy người nọ cũng đang nhìn mình.
Cậu sững sờ, nhón chân lên vẫy vẫy tay, nhưng không có ai để ý đến cậu.
Mặc dù ngoài miệng Đào Dụ Ninh luôn ghét bỏ Dư Hiện, nhưng dù sao ở trường người này cũng là bạn học đầu tiên mà cậu quen biết, hơn nữa còn là cháu của ông Dư, từ mối quan hệ này suy ra, cậu cũng phải xem Dư Hiện là bạn bè.
Cậu lại tán dốc với chiếc máy sưởi: "Anh Phiến à, anh nói xem vừa rồi Dư Hiện có nhìn thấy em không?" (Phiến dùng để gọi đồ vật mỏng)
Khoảng mười phút sau tiết thể dục giải tán, tự do vận động, có người kêu Dư Diện chơi bóng rổ nhưng Dư Hiện phất tay từ chối, phi thẳng tới lớp học.
Hắn đi đến bên cửa sổ, nhấc cánh tay nằm nhoài trên cửa sổ.
Dư Hiện ở phía ngoài cửa sổ, Đào Dụ Ninh ở phía trong cửa sổ, hai người cách một cánh cửa sổ nhìn nhau, Dư Hiện hỏi cậu: "Phá phách cái gì rồi?"
Đào Dụ Ninh: "Ai cần cậu quan tâm."
Dư Hiện: "Thôi biết rồi, viết thư tình cho gái nên bị túm chứ gì."
Đào Dụ Ninh: "Tôi không thích con gái! Viết thư tình cho gái cái gì!"
Dư Hiện mỉm cười, cười đến thâm thuý: "Ồ, không thích con gái, vậy ra cậu thích con trai à?"
|
Chương 3
Đào Dụ Ninh cảm thấy tương lai của bạn học Dư Hiện này nhất định là mênh mông sáng lạn lắm, dù sao cũng là một thiên tài suy luận.
Thí dụ như, cậu nói cậu không thích con gái, Dư Hiện có thể hợp lý rút ra kết luận là cậu thích con trai.
Thí dụ như, cậu nói liên quan gì đến cậu, Dư Hiện lại tiếp tục hợp lý rút ra kết luận cậu không chỉ thích con trai, mà còn có thêm một kết luận là cậu thích đàn ông.
Dư Hiện nói: "Để tôi đoán xem người cậu thích là ai."
Đào Dụ Ninh lườm hắn: "Ultraman."
Dư Hiện cười cười: "A, thì ra biệt danh của tôi ở chỗ cậu là Ultraman."
"Thối tha không biết xấu hổ."
Dư Hiện thích trêu ghẹo Đào Dụ Ninh, cảm thấy cậu thật thú vị.
Đào Dụ Ninh không chỉ có mỗi tính cách thú vị, mà vẻ ngoài còn dễ nhìn, cả ngày trong tâm trí cứ lởn vởn 7788 chuyện luôn làm cho người ta bất ngờ.
Thí dụ như, ai có thể ngờ đến một nam sinh chỉ mới mười sáu tuổi đã come out với cha mẹ, còn lôi kéo mẹ tuyển bạn trai cho mình.
Người nhà Đào Dụ Ninh rất văn minh, cha mẹ đều từ nước ngoài về, ở phương diện này không chỉ có thông suốt mà còn rất cởi mở, sẽ không vì chút chuyện về khuynh hướng tình dục của con trai mà bận lòng, có thể khiến cho họ bận lòng thì chỉ có mỗi thành tích học tập của Đào Dụ Ninh.
Mẹ Đào nói: "Con quen bạn trai mẹ không phản đối, mặc dù bây giờ có nhiều chuyện con chưa hiểu, nhưng mẹ sẽ để con tự do yêu đương, nhưng mà, người con tìm phải ra dáng đàn ông một chút, ít nhất là không thể kém hơn Dư Hiện."
Đào Dụ Ninh đem toàn bộ lời nói truyền lại cho Dư Hiện, ý là đang có chút cười chê Dư Hiện, cậu nói: "Nhìn xem, đối với mẹ tôi cậu là chỉ là miếng lót bên đường."
"Cậu về cảm ơn dì giúp tôi một tiếng, cảm ơn dì ấy đã nhìn nhận tôi." Lúc Dư Hiện nói ra câu này, là đang ngồi ở tiệm KFC nhìn chăm chăm Đào Dụ Ninh.
"Nhìn nhận á? Cậu bị đần hả?"
"Cậu mới đần." Dư Hiện cười, đưa tay nhéo mặt Đào Dụ Ninh một cái, sau đó đứng lên mua cho người nọ một ly kem socola.
Đào Dụ Ninh chưa hiểu ý của mẹ mình, nhưng Dư Hiện thì đã hiểu.
Phải biết rằng, cả trường học, về phẩm chất toàn diện thì hầu như không có nam sinh nào qua mặt được Dư Hiện, các phẩm chất toàn diện bao gồm: Thành tích, diện mạo, nhân phẩm và trình độ nhây.
Đương nhiên, quan trọng nhất còn có một điểm: Chỉ mỗi Đào Dụ Ninh là được ở gần Dư Hiện.
Lúc này đã đến kỳ nghỉ đông của khối lớp mười, một học kỳ đã trôi qua, nhưng ngoài Dư Hiện ra thì Đào Dụ Ninh không kết bạn thêm bất kỳ ai nữa, cậu giải thích là: "Lười, tôi đây tốt tính kiêu hãnh thế này, sao phải chủ động đi kết bạn chớ?"
Dư Hiện liền hỏi cậu: "Vậy sao cậu lại kết bạn với tôi?"
Đào Dụ Ninh trái lại thành thật: "Không giống cậu."
"Không giống thế nào?"
"Tôi quen biết cậu từ một hoàn cảnh xấu xí, từ đó cậu liền quấn lấy tôi, vứt cũng không vứt được."
Dư Hiện cười, lúc cười lên đôi mắt nhìn Đào Dụ Ninh như muốn lấp lánh.
Tết âm lịch, cả nhà Dư Hiện chỉ có hắn và ông cụ.
Sáng sớm hôm giao thừa Đào Dụ Ninh gọi điện qua chúc tết ông Dư, ông Dư nói: "Ai ôi, mười hai giờ con hẳn gọi chứ."
Đào Dụ Ninh nói: "Con sợ tiếng chuông năm mới lớn quá ông không nghe được lời chúc của con, con sợ pháo hoa đêm 30 quá ồn ông không nghe được lời chúc của con..."
Cậu nói ra một tràng dài, nói xong thì nghe một trận cười to.
Đào Dụ Ninh: "Dư Hiện! Cậu cười cái gì?"
Dự Hiện không cười nữa, hỏi cậu đang làm gì.
Đào Dụ Ninh nói: "Nhàm chán chứ gì, cha mẹ tôi vì chuyện xem hay không xem chương trình mừng xuân tối nay mà ồn ào một trận, bây giờ đang qua tới trận chiến cuối cùng bằng cách đánh bài xì dách rồi, thở mạnh tôi còn không dám thở, sợ bọn họ nói tôi ảnh hưởng đến phong thuỷ trong nhà, làm kết quả của bọn họ hoà nhau."
"Thở mạnh còn không dám thở, vậy còn dám gọi điện thoại?"
"Dư Hiện, cậu đánh rắm nhiều quá rồi đó." Đào Dụ Ninh nghĩ nghĩ, hỏi: "Cậu với ông Dư đang làm gì?"
Lúc này, Đào Dụ Ninh nghe thấy tiếng cha cậu hò reo còn tiếng của mẹ thì cực kỳ ai oán.
"Hai ông cháu vừa mới cơm nước xong, tính ra ngoài đi dạo."
Đào Dụ Ninh suy nghĩ một chút, hỏi: "Vậy tối nay chỉ có hai người ở nhà đón năm mới thôi sao?"
"Ừ hử." Cha mẹ Dư Hiện đều đang ở nước ngoài, trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ.
Đào Dụ Ninh cảm thấy chỉ có hai ông cháu thôi thì quá cô đơn, tối đến nhà nhà ngoài kia đoàn tụ sum vầy thì bọn họ lại chỉ có một già một trẻ, mắt lớn trừng mắt nhỏ, hiu quạnh.
Vì thế cậu nói: "Hai người đợi một chút, đừng cúp máy!"
Cậu chạy đến một gian phòng khác, ló đầu ra, hỏi lãnh đạo trong nhà: "Mẹ, con muốn xin một chuyện, năm mới chỉ có hai người Dư Hiện với ông Dư ở nhà thôi, chúng ta có thể cho họ đến nhà của mình không?"
"Ai ôi, cha mẹ Dư Hiện không trở về à?"
"Về làm sao được, ở nước ngoài làm gì có lịch nghỉ tết ta." Đào Dụ Ninh cảm thấy mẹ mình rất có thể đã bị mất lý trí vì thua bài bạc rồi.
"Ai ôi, quên mất." Mẹ Đào Dụ Ninh vỗ đùi, "Con hỏi bọn họ một chút xem có chịu đến đây không, nếu bọn họ chịu thì con phải đi tiếp đón đó, thêm người đón năm mới càng thêm vui."
Đào Dụ Ninh vui vẻ, như thiếu niên tiền phong nghỉ nghiêm cung kính chào: "Cảm ơn lãnh đạo đã phê duyệt!"
Giây sau, cậu đã vội vã trở lại bên điện thoại, nói với Dư Hiện: "Này cậu em soái ca, lãnh đạo của tôi mời cậu và soái lão của cậu đến nhà tôi đón năm mới, cậu không thể từ chối tôi!"
|
Chương 4
Người nhà Đào Dụ Ninh rất nhiệt tình, nhiệt tình đến mức không chỉ mời hai ông cháu Dư đến đón năm mới đêm giao thừa, mà còn dứt khoát để họ ở lại đây ngủ.
Nhà có ba phòng ngủ một phòng khách, nhưng chỉ còn lại hai phòng ngủ, một phòng kia đã được đổi thành thư phòng, mỗi khi có thân thích đến cả nhà đều phải chen một chút, lúc này, Đào Dụ Ninh chủ động nhường phòng của mình lại cho ông Dư, Dư Hiện nói: "Vậy cậu ngủ một mình ở ghế sô pha trong phòng khách đi, tôi với ông tôi ngủ trong phòng cậu."
Đào Dụ Ninh không vui: "Không được! Phòng đó tôi chỉ cho một mình ông Dư ngủ thôi, cậu ra phòng khách ngủ với tôi."
Đào Dụ Ninh đang che giấu tâm tư nhỏ của mình đây, bởi vì nếu cậu không nói thì cha mẹ cũng đem phòng cậu nhường lại cho ông Dư, cậu phải ngủ trong phòng khách, cậu sợ, dù gì cũng là một đứa nhát gan đến cả phim kinh dị còn không dám xem.
Dư Hiện cười cậu: "Sao cậu lại dính lấy tôi vậy?"
"Ai thèm dính lấy cậu, tôi chỉ sợ cậu ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông Dư thôi." Đào Dụ Ninh túm lấy áo Dư Hiện kéo người ra khỏi phòng ngủ.
Mẹ Đào ôm chăn ra đến, cười nói với hai người bọn họ: "Được rồi, hai đứa nhỏ các con ngủ ở đây đi, đừng làm phiền đến ông."
Bà ném chăn lên người Đào Dụ Ninh: "Đừng chơi muộn quá, sáng mai dậy không nổi là mẹ đánh con."
Nói đánh cậu là không có khả năng, mấy năm nay Đào Dụ Ninh chưa bị ai đánh bao giờ, nhưng nếu lúc đó thật sự không chịu rời giường, dám chắc là sẽ bị lải nhải.
Trước khi trở về mẹ Đào tắt đèn ở phòng khách, lúc này, căn nhà im ắng như cái nhà ma, chỉ có bên ngoài thỉnh thoảng phát ra tiếng pháo.
Trong phòng khách tối như mực, nhưng cũng không đến mức không nhìn thấy gì, lồng đèn nhỏ màu đỏ mà ba Đào tự tay treo lên ban công vẫn sáng, thật đáng mừng.
Đào Dụ Ninh nói: "Cậu buồn ngủ chưa?"
"Buồn ngủ." Dư Hiện ngã lên ghế sô pha, "Ghế sô pha nhà cậu to thật."
"Cũng bình thường." Đào Dụ Ninh thẳng người nằm xuống bên chỗ còn lại, hai đầu đưa về hai hướng, chân thì chồng lên nhau, "Cậu đừng có chen với tôi."
Dư Hiện không nói gì, nhưng vẫn len lén cười.
"Ai da! Cậu đừng làm tôi!" Đào Dụ Ninh vốn không buồn ngủ, còn đang dùng kế sủi cảo ru mình ngủ, nhưng rốt cuộc Dư Hiện lại không thành thật, còn dùng chân gác lên chân cậu.
"Tôi làm cậu cái gì?" Dự Hiện hỏi, "Tôi làm cậu chỗ nào rồi?"
Đào Dụ Ninh lầm bầm, chửi hắn không biết xấu hổ.
Dư Hiện nói: "Haiz, cậu không định nói với tôi câu sinh nhật vui vẻ sao?"
"Mắc mớ gì?"
"Mùng một đầu năm là sinh nhật của tôi." Dư Hiện nói, "Cùng ngày với Giả Nguyên Xuân."
*贾元春: Giả Nguyên Xuân là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, sinh vào mùng 1 tháng giêng.
"Ai da, tuân chỉ nương nương." Đào Dụ Ninh trượt xuống ngồi xổm, lấy tay cào cào lòng bàn chân Dư Hiện, "Vậy thì sinh nhật vui vẻ, mai sáng cậu mời tôi ăn kem đi."
"Sinh nhật tôi mắc gì tôi phải mời cậu ăn?"
"Tại vì cậu lớn hơn tôi, cậu là anh của tôi, cậu mua kem cho tôi."
Đào Dụ Ninh rất giỏi ăn vạ, Dư Hiện không còn cách nào khác.
Hai thằng nhóc thối buổi tối còn ngủ trên ghế sô pha, kết quả buổi sáng lúc người lớn dậy lại phát hiện hai đứa đều lăn hết xuống đất, Đào Dụ Ninh nằm sấp lên người Dư Hiện, ngủ mê man nước miếng ra ào ào.
"Chết thằng nhỏ." Mẹ Đào tát một cái vào mông con mình, "Mau thu nước miếng của con lại, quần áo của Dư Hiện dơ hết rồi kìa."
Đào Dụ Ninh bị tát một cái liền tỉnh, hoảng loạn, vô thức bấu vào người Dư Hiện, Dư Hiện bị bấu một cái cũng giật mình tỉnh dậy.
"Mấy đứa nhanh lên, đi rửa mặt, chút ăn cơm."
Đào Dụ Ninh lẩm bẩm đáp lại, lại chui chui vào ổ chăn nóng hầm hập.
Cậu chui vào ổ chăn không khác gì chui vào trong lòng Dư Hiện, cậu xoay tới xoay đi cọ tới cọ lui, Dư Hiện một phát túm được, nói: "Đừng có nhoi, chút nữa lại xảy ra chuyện đó."
"Hả? Chuyện gì?" Đào Dụ Ninh còn lơ mơ ngủ, mê man ngẩng đầu nhìn Dư Hiện.
Khuôn mặt buồn ngủ của cậu hồng hào nhỏ nhắn, đầu tóc như cái ổ gà, giống như một quả đào chín bị người ta giày vò.
Dư Hiện nói: "Cậu muốn biết chuyện gì à?"
"Ờ." Mặc dù Đào Dụ Ninh không muốn học hành, nhưng bản tính tò mò ham học hỏi vẫn rất mãnh liệt.
"Được thôi." Thế là Dư Hiện cầm lấy bàn tay cậu, sờ lên đũng quần của mình.
Đào Dụ Ninh ngây ngẩn ra nửa ngày, sau đó hét ầm lên, quấn chăn lăn sang một bên.
Cậu nhỏ giọng gầm gừ: "Cậu đùa kiểu gì lưu manh thế?"
"Tôi đùa lưu manh cái gì?" Dư Hiện trái lại thản nhiên, "Tự cậu phải biết."
"Nhưng cậu cũng không thể làm vậy!" Đào Dụ Ninh nói, "Cậu đúng là đê tiện mà, mới nhỏ đã vậy thì không học giỏi được đâu."
"Sao lại không học giỏi? "Chào cờ" là chuyện bình thường, đừng nói là cậu không có vậy nha."
Đào Dụ Ninh có, nhưng cậu sẽ không để cho người khác sờ vào giống Dư Hiện.
Cậu nói: "Cậu thì biết cái gì, tôi là một tiểu gay ngây thơ, không thể sờ lung tung!"
Cậu còn nói: "Gay với thẳng nam cũng giống như trai với gái vậy đó, cậu đừng có táy máy tay chân với tôi."
Dư Hiện cười, kéo chăn, nhích nhích tới chỗ cậu.
"Cậu tính làm gì?"
"Không có gì." Dư Hiện nói, "Chỉ muốn nói cho cậu biết, hai đứa mình không phải khác nhau giữa gay với thẳng nam đâu."
"Gì? Cậu là gái à?"
Dư Hiện sáp tới bên tai cậu, "Hai đứa mình khác nhau ở 0 với 1."
|