Đúng Là Bọn Họ Bất Hòa
|
|
Đúng Là Bọn Họ Bất Hòa
Tác giả: Hạ Hiên Mạch
Edit by: Thiên Di
Thể loại: Tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, ông trời tác hợp, vòng giải trí, hài hước
Số chương: 12 chương + 1 phiên ngoại
Vai chính: Liên Dực vs Bạch Thần
Ảnh đế và vị tiểu sinh đang "hot" dường như rất bất hoà, thậm chí còn thường xuyên đánh nhau ở nơi công cộng. Giới nghệ sĩ vốn chú trọng danh tiếng, dù có bất mãn nhau thế nào cũng thường là ngầm nói, ngầm làm thủ đoạn, cảnh tượng có thể vung tay đánh người ở trường hợp này thật sự lần đầu thấy. Bất hoà chắc hẳn là thật rồi, cơ mà ảnh đế và vị Bạch Thần này sao luôn luôn xuất hiện ở cùng một nơi vậy nhỉ?
|
Chương 1: Bất hòa Trong giới giải trí không chuyện gì không có, mọi người cơm nước xong sẽ không quên xoi mói bình phẩm một vị minh tinh điện ảnh đang “hot” nào đó trong giới giải trí.
Ảnh đế Liên Dực là một ngoại lệ, không có scandal, ngược lại có một đối thủ một mất một còn. Mọi người đều biết anh cùng với tiểu sinh đang “hot” Bạch Thần phải đút lót tiền để tiến tổ xảy ra bất hòa, ngày đầu tiên khởi động máy bởi vì một ít việc nhỏ mà hai người làm cho mọi người đều biết, hơn nữa ảnh đế của chúng ta lên truyền thông nói Bạch Thần: “Chỉ có một cái túi da đẹp, tùy tiện kéo một người khác mà so sánh thì kỹ năng diễn xuất còn tốt hơn cậu ta nhiều!”
Bởi vì chuyện này, bọn họ bất hòa, toàn bộ vòng giải trí đều nói chuyện này say sưa.
Ảnh đế vẫn là ảnh đế, anh cùng với Bạch Thần bất hòa không chút nào khiến cho tài nguyên của anh chịu ảnh hưởng, nhưng mà mỗi lần anh diễn trò đều sẽ có mặt của Bạch Thần, có người suy đoán, người nào đó sẽ đối đầu với anh sớm thôi.
“Xin hỏi Bạch Thần, anh có ý kiến gì với việc Liên Dực diễn bộ phim này không?” Bộ phim mới khởi động máy của bọn họ là loại hình cổ trang chính kịch, Liên Dực diễn thứ trưởng tử muốn đoạt giang sơn, mà Bạch Thần lại là con trưởng do hoàng hậu sinh, vừa sinh ra đã là Thái tử, tuy nhiên bởi vì tuổi còn nhỏ quá, nên bị người ta kiềm chế khắp nơi.
“Không có gì cả, có mấy người chỉ có kỹ năng diễn xuất tốt thôi, nhưng lớn tuổi như vậy còn muốn diễn người trẻ tuổi, có chút khó khăn đó.” Tuổi tác của ảnh đế cũng không phải rất lớn, ba mươi ba tuổi, hằng ngày cũng được bảo dưỡng kỹ càng, cho nên khi anh diễn Đại hoàng tử thì cũng không tới nỗi khập khiễng gì. Anh chỉ lớn hơn Bạch Thần bảy tuổi, nhưng mà hai người cũng coi như là cách một thời đại.
Ảnh đế đối với câu trả lời của Bạch Thần cũng không phản bác lại, mọi người đều nhất trí cho rằng đó là do ảnh đế không muốn bị người nào đó lợi dụng, xáo lại đề tài này.cloudyhiromi.wordpress.com
Tuy vậy hai người Liên Dực cùng Bạch Thần vẫn nhảy lên mấy tin đầu đề mà ngồi, nghe đâu hai người cùng coi trọng một căn nhà nên cãi lớn một trận, người này đập người kia, đến cuối cùng căn nhà kia ai cũng không mua được. Thế nhưng giám đốc phụ trách có đưa ra một biện pháp trung lập, mỗi người nhường một bước, cuối cùng thì bọn họ mua nhà ở nơi nào, nghe đâu chỉ có giám đốc phụ trách biết mà thôi.
Ảnh đế trước sau vẫn luôn được khen ngợi, nhưng bởi vì sự kiện của Bạch Thần, anh bị người ta dán cho nhãn không biết chăm sóc hậu bối, đối với chuyện này cái nhìn của mọi người không đồng đều,ngược lại ảnh đế vẫn trước sau như một mà đóng phim đóng phim đóng phim.
So với các bộ phim khác thì khi Bạch Thần diễn vai Thái tử, kỹ năng diễn xuất có tăng lên một chút, tại buổi tiệc hơ khô thẻ tre của cậu, mọi người để cho ảnh đế đánh giá, ảnh đế lạnh lùng ném ra sáu chữ: Kỹ năng diễn xuất quá kém! Người nào đó tức giận đến mức trực tiếp úp bánh kem lên mặt ảnh đế.
Quan hệ của Liên Dực cùng Bạch Thần càng ngày càng kém, vừa thấy mặt không châm chọc nhau vài câu thì trong lòng không thoải mái. Mọi người đều chờ mong bọn họ ràng buộc lẫn nhau, cũng muốn nhìn bọn họ cãi nhau hằng ngày, cho nên một quãng thời gian rất dài tiếp theo, mọi người đều có thể nhìn thấy hai người diễn chung một bộ phim, quan hệ nhân vật còn là loại đặc biệt thân mật.
“A a, bên trong thì là yêu nhau, bên ngoài lại ghét nhau ra mặt! Thực sự là quá tuyệt vời!” Mọi người đối với chuyện này không khỏi thở dài nói.
Ngày hôm nay là thất tịch, Liên Dực cùng Bạch Thần lại lên trang đầu rồi, lần này không phải vì việc nhỏ mà ra tay đánh nhau, cũng không phải trong bọn họ có người công bố tình yêu, mà là bởi vì lúc Bạch Thần bị treo trên không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lúc rơi xuống vừa vặn đập trúng Liên Dực, hai người đều bị đưa đi bệnh viện, tình huống cụ thể chưa được lộ ra.
Những fan hâm mộ vốn cho là tết Thất Tịch có khả năng được phát kẹo, kết quả phát ra dao, cũng không biết tình huống cụ thể của bọn họ, có người lớn mật mà suy đoán có lẽ hai người bọn họ đều bị gì rồi. Sau đó, trên internet kêu rên, dồn dập vì bọn họ đốt nến, lại viết anh lên đường bình an!
Bởi vì diễn viên là nghề nghiệp đặc thù, hai người bọn họ bị sắp xếp vào một phòng bệnh cũng đặc biệt không kém, nói cách khác là phòng cao cấp dành cho hai người, về phần tại sao không sắp xếp cho mỗi người một phòng, đó là bởi vì chỉ còn một phòng giành cho một người, lại sợ bọn họ bởi vì chuyện này ầm ĩ lên, cho nên chỉ có thể sắp xếp như vậy.
Sự cố này được xem như là sự cố lớn, vậy mà ngược lại là người không bị thương tích gì quá lớn, chân trái của Liên Dực gãy xương, tay phải của Bạch Thần gãy xương, ngược lại nhìn rất là xứng đôi.
Lúc đạo diễn ở đó, Liên Dực ở ngay trước mặt ông, không khách khí chút nào trào phúng Bạch Thần: “Cho dù cậu chết thì cũng phải lôi anh đây chịu tội thay à! Anh đây mà bị tàn phế, thì cậu phải nuôi anh đấy!” “Tôi là một diễn viên nhỏ không đủ tư cách, làm sao giống như vị ảnh đế nào đó kiếm được rất nhiều chứ, đạo diễn ông nói xem có đúng không? Lại nói tôi cũng không phải cố ý rơi vào người anh, là do hiện trường không được kiểm tra an toàn, còn lâu tôi mới chịu sự oan ức này!” Sau khi nói xong Bạch Thần nhìn đạo diễn.
“Ầy, chuyện này, tôi sẽ tiến hành điều tra, trước khi đóng phim, tôi có mua bảo hiểm cho mọi người rồi, nếu như tàn phế thật, có lẽ sẽ được nhận một số tiền bảo hiểm lớn đấy, hai người hoàn toàn không cần lo lắng về nửa đời sau nữa…” Đạo diễn nói xong cũng đứng dậy muốn đi, một trong số nguyên nhân là do thời gian thăm nuôi của bệnh viện sắp kết thúc, thứ hai là nếu ông còn tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi, rất có thể hai người kia sẽ nhất trí đem đầu giáo chĩa vào ông mất.
“Đạo diễn cứ đi như vậy à? Ông ta còn chưa cho chúng ta câu trả lời đấy!” Bạch Thần nhìn về phía Liên Dực, hi vọng anh có thể nói gì đó.
“Không đi chẳng lẽ còn muốn nghe chúng ta cãi nhau à!” Liên Dực tức giận nói, sau đó quay đầu sang Bạch Thần, “Này làm sao mà nói đứt là đứt thế, hay là có người ở sau lưng tạo mưu mô quỷ kế gì đó, nếu không phải anh đây đi sang phía đó thay cậu cản một chút, phỏng chừng ngay cả mạng sống cậu cũng không còn! Bình thường cậu không đắc tội người nào chứ?”
“…” Bị hỏi vấn đề này đặc biệt lúng túng, chuyện Bạch Thần cậu đắc tội ảnh đế Liên Dực, còn có người nào không biết chứ.
Đạo diễn đi, để lại điện thoại di động của bọn họ, Liên Dực đăng một cái trạng thái, nói mình còn chưa có chết, nến thì để sau này rồi đốt, hình minh hoạ là chân trái bị bó thạch cao.
Tin tức của mấy người này có đúng là linh thông không vậy, sao mà ngay cả nến cũng đốt luôn rồi? Điện thoại di động của Bạch Thần không còn pin, không có cục sạc, chỉ có thể đến gần nhìn ké Liên Dực, thấy có người thắp nến cho mình, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời.
“Bây giờ các cô ấy chạy đến weibo của anh đây hỏi tình hình của cậu, anh giúp cậu trả lời một câu, không cần cám ơn anh.” Liên Dực không còn gì để nói với người nào đó đã trực tiếp ngồi bên giường của mình, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cậu sau lại tiếp tục lên weibo, nhìn xem những người hâm mộ nói gì.
“Anh trả lời cái gì?” Bạch Thần tới gần, nhìn thấy Liên Dực phản hồi ba chữ ‘Nén bi thương’ biểu tình rất nghiêm nghị.
“… Tôi phát hiện có lúc anh thật sự rất muốn ăn đòn, nếu không phải tay tôi bị thương, tôi thật muốn đánh anh một quyền!” Đương nhiên là Bạch Thần cũng chỉ dám nói ngoài miệng một chút, làm sao có khả năng cậu đánh Liên Dực được. Chuyện xảy ra lúc đó, Liên Dực là người đầu tiên nhận ra được dị dạng, nhanh chóng chạy tới vươn tay muốn đỡ cậu, chỉ là vị trí đứng không chuẩn, người còn chưa tiếp được, tự mình bị đập trúng.
Bạn của Liên Dực đến xem anh, phát hiện anh lại hào phóng mà đem điện thoại di động cho Bạch Thần chơi, mà cục sạc của anh thì đang cắm điện thoại di động của tên kia.cloudyhiromi.wordpress.com
“Đang yên đang lành làm sao mà cậu bị tàn phế rồi?” Bạn anh tiếc rẻ nói.
“Không có nghiêm trọng như cậu nói vậy, tôi chỉ gãy xương mà thôi, tu dưỡng mấy tháng hẳn là sẽ không sao, trước đây vẫn luôn không có thời gian nghỉ ngơi, nhân dịp này có thể nghỉ ngơi một phen.” Mặt ảnh đế không hề có cảm xúc, nhìn động tác chơi game của người nào đó ở bên cạnh, lập tức thay đổi bộ mặt, “Cẩn thận một chút! Điện thoại di động còn quý hơn cả cậu đấy!”
“Hẹp hòi, cái thứ này chỉ có mấy ngàn đồng, nào có quý giá như bổn thiếu gia?” Bạch Thần lườm một cái, nhưng cũng không chơi trò chơi giống lúc nãy nữa.
“Nếu cậu mà quý giá, vậy khi nào thì bồi thường một chút tổn thất tinh thần cho anh đây?” Mặc dù là nằm trên giường bệnh, Liên Dực vẫn trêu chọc khắp nơi, bây giờ còn dám nói về việc bồi thường.
“Được rồi, cậu đừng có quá mức tính toán với đứa nhỏ như người ta nữa, mỗi lần nghe hai người cãi nhau là tôi liền đau đầu, bọn họ không muốn lại đây chăm sóc cũng vì nguyên nhân này đấy!” Bạn anh ở bên cạnh khuyên nhủ, nghĩ rằng đây cũng là một loại duyên phận, trở mặt thì có chút khó nhìn.
Sau khi bạn anh đi mất, Bạch Thần quay đầu nhìn Liên Dực, “Trên Internet có người mắng anh đấy! Muốn tôi giúp anh mắng lại không?”“Cậu dùng tài khoản của tôi mắng nhau với người ta, chẳng lẽ không biết chuyện này là càng tô càng đen à?” Liên Dực lật sách mà bạn anh mang đến, đối với internet không quá quan tâm.
“Lẽ nào anh không muốn biết các cô ấy mắng anh cái gì sao?” Dáng vẻ của Bạch Thần như một tên trộm gà, nếu như không cho cậu nói, phỏng chừng là sẽ bị nghẹn chết.
“Nói cái gì?” Liên Dực dừng động tác lật sách, quay đầu sang.
“Nói anh hại người cuối cùng bị người hại á!” Sau khi Bạch Thần nói xong liền cười to mấy tiếng mới ngừng lại.
“Nói thế nào?” Liên Dực không cảm thấy mình sẽ làm ra chuyện vi phạm thiên lý gì, trước đây sẽ không, sau này cũng sẽ không.
“Nói sinh tử của tôi chưa biết, đều là do anh làm hại. Nói anh sợ tôi quá nổi tiếng, cho nên liền nổi lên sát ý, động tay động chân lúc quay phim, kết quả anh lại vừa vặn bị đập trúng… Cho nên, cái này gọi là lấy đá ném vào chân mình.” Bạch Thần nói một tràng, nhưng cũng không có ý chê cười người ta.cloudyhiromi.wordpress.com
“Bọn họ thích nói cái gì thì để cho bọn họ nói đi, lại không thể nào bịt miệng người ta được!” Đột nhiên Liên Dực muốn ăn vải, nhưng mà vải để hơi xa, anh xuống giường không tiện, ngẫm lại liền thôi.
“Tôi đây muốn ăn vải, anh lột đút cho tôi!” Bạch Thần xuống giường đem mâm đựng trái cây chứa đầy vải bưng tới, chính mình cũng thuận thế ngồi vào bên cạnh giường.
“Đây là đồ người ta mua cho anh, là vải của anh, vị tiểu ca này, hình như da mặt của cậu càng ngày càng dày đấy!” Liên Dực vươn tay bấm một cái vào mặt người nào đó, “Này cậu ăn mấy trái sau đó nhanh chóng cút đi cho anh!”
“Tôi đã lấy tới giúp anh rồi, thu chút phí dịch vụ cũng là chuyện bình thường! Còn như vậy nữa, cẩn thận tôi đem chuyện anh không gội đầu hai ngày truyền ra ngoài đấy!” Bạch Thần bắt đầu uy hiếp, dù sao cũng ở gần nhau một thời gian, có thể phát hiện một ít bí mật nhỏ mà đối phương không muốn người khác biết.
“Cậu cho rằng cậu thì tốt à?” Liên Dực không phản đối, lột một trái vải nhét vào trong miệng Bạch Thần, sau đó thậm chí vươn tay tiếp được hạt mà cậu phun ra ném vào trong khay.
“Dù sao cũng dễ nhìn hơn anh, ít ra tôi còn trẻ!” Bạch Thần cầm điện thoại di động lên mở camera trước liếc mắt nhìn, phát hiện sau khi tắt phần mềm hỗ trợ thì đúng là không thể nhìn, vì thế ham muốn chơi điện thoại di động cũng không còn.
“Vị trẻ tuổi này, cậu ăn đồ ăn thì phải ngồi mà ăn, sao lại nằm xuống rồi?” Liên Dực hơi nhướng mày, lại nhét một trái vải vào trong miệng Bạch Thần.
“Có chút mệt! Mà tôi thì không nhúc nhích nổi nữa!”
“Anh nhớ là cậu bị thương ở tay cơ mà, có quan hệ gì với việc không nhúc nhích nổi nữa? Giường bên cạnh rất xa à?” Liên Dực mắng vài câu, thấy người nào đó nhắm mắt lại ngủ, anh bất đắc dĩ giúp cậu kéo chăn lên đắp.
Tác giả có lời muốn nói:
Đoản văn viết trên weibo, hiện tại chuyển qua đây, đã kết thúc. Yêu thích thì chớ quên cất giữ nha!
|
Chương 2: Quan hệ Thời gian nằm viện tương đối tẻ nhạt, bởi vì thân phận của bọn họ khá đặc biệt, nên đối với toàn bộ nhân viên y tế ở tầng mà bọn họ nằm có yêu cầu hơi cao: Không chụp ảnh, cũng không lên mạng tán gẫu với người khác, yêu cầu rèn luyện nghề nghiệp hàng ngày cao hơn.
“Tại sao anh lại đan áo lông?” Bạch Thần thực sự tẻ nhạt, cậu là người rất thích đi ra ngoài dạo chơi, nằm viện ngày thứ năm, chơi game xem ti vi đã không còn thỏa mãn cậu được nữa, hiện tại thú tiêu khiển của cậu là nhìn ảnh đế đan áo lông, đồng thời thỉnh thoảng chụp trộm một tấm, tuy vậy bởi vì chân của người nào đó bị thương, nên chẳng thèm tính toán loại chuyện chụp trộm nhỏ này.
“Mùa đông này sẽ khá lạnh, anh đây nghĩ…” Liên Dực ngẩng đầu lên nhìn Bạch Thần một cái, mỗi lần nhìn anh đan áo lông đều phải chui vào ổ của anh, ăn khoai chiên còn vứt luôn trên giường, “Tự đan một cái cho mình!”
“Vậy anh cũng đan một cái cho tôi đi, vóc người của tôi với anh đều không khác nhau lắm, giống của anh là được!” Bạch Thần trưng ra vẻ mặt mong đợi nói.
“Cậu cho rằng đan áo lông cũng giống như đan khăn quàng cổ à, làm như mấy ngày là xong một cái ấy?” Nếu không phải chân của Liên Dực bị thương, anh đã sớm đạp tên này xuống giường, “Lại nói, cậu còn muốn nằm ké giường của anh tới khi nào, lát nữa y tá sẽ đến truyền nước biển đấy?”
“Vậy anh đồng ý đan cho tôi một cái áo lông đi, tôi liền trở về!” Người nào đó rất là kiên trì, dù sao áo lông do ảnh đế tự tay đan không phải tùy tùy tiện tiện là có thể lấy được, mặc vào đi ra ngoài có thể khoe khoang đấy.
“Anh đây không có thời gian đâu, cho cậu tiền rồi tự mình đi mua đi!” Ảnh đế rất là đau đầu, nếu không phải chân bị thương không có chuyện gì để làm, còn lâu anh mới nghe người ta đề nghị học đan áo lông, mấy cái sợi lung ta lung tung trên tay đã đủ làm cho anh phiền toái rồi, hiện tại lại có cái tên không sợ chết dính vào.
“Vậy thì đan khăn quàng cổ cho tôi!” Cuối cùng người nào đó vẫn nhường một bước.cloudyhiromi.wordpress.com
“…” Ảnh đế không đáp lời, mấy ngày sau ngược lại ném cho cậu một cái khăn quàng cổ xấu xí cực kỳ, mà người nào đó bởi vì giữa trời nắng nóng lại đeo khăn quàng cổ nên say nắng té xỉu trong phòng bệnh.
“Mấy ngày nay anh vẫn luôn không ngừng đan khăn quàng cổ là muốn siết chết cậu ta à?” Bác sĩ điều trị chính không rõ chân tướng có chút bận tâm hỏi, muốn khai thông cho hai người này một chút, nếu không chết mất một người, bệnh viện nhất định sẽ khó lòng thoát tội.
“Tôi đi đứng không linh hoạt, muốn giết chết cậu ta thì cũng nên bỏ thuốc, làm gì có khả năng dùng loại phương pháp dốt nát này!” Liên Dực cũng không biết phải trả lời câu hỏi của bác sĩ thế nào cho tốt, đối với hành vi tự tiện đeo khăn quàng cổ giữa trưa của người nào đó không phải là anh chưa từng khuyên, bị ngất đều là do cậu ta tự tìm, ai có thể ngờ một tên tiểu tử cao một mét tám hơn lại đeo khăn quàng cổ giữa lúc trời nóng như thế này chứ.
Bác sĩ định cho Bạch Thần đổi phòng bệnh, người cùng phòng mới là cán bộ hưu trí kỳ cựu, hơn bảy mươi tuổi, vừa thấy cậu liền cười, Bạch Thần cảm thấy lạnh cả người, hơn nửa đêm chạy trốn trở lại, đồng thời khăng khăng chui vào trong chăn của ảnh đế muốn ngủ cùng anh.
Ngày tiếp theo lúc bác sĩ kiểm tra phòng, phát hiện Bạch Thần đã quay lại giường ngủ, lông mày sắp xoắn hết vào với nhau rồi.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Bác sĩ chưa từng thấy đối thủ một mất một còn nào như vậy, mới vừa tách ra, liền dính vào nhau.
“Tối hôm qua cậu ta mộng du, tự quay lại giường rồi!” Liên Dực đan áo lông, cũng không ngẩng đầu lên mà nói.
“Cậu trở lại giường ngủ của mình cho tôi, người nằm giường này hôm nay sắp vào rồi!” Đây là lần đầu tiên bác sĩ nhìn thấy có người muốn đâm đầu vào chỗ chết như vậy, nhất thời cảm thấy ý tốt của mình đều bị đút cho chó ăn.“Ông lão kia vừa nhìn thấy tôi liền cười, cười đến khiếp hết cả người, làm sao mà tôi an tâm dưỡng bệnh được?” Bạch Thần vô tội nói.
Bác sĩ bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn phải thả cậu ta về, nghĩ rằng dù sao thì hai đại gia này cũng sắp xuất viện, bản thân mình lưu ý nhiều thêm một chút là được rồi.
Cũng không biết là ai tung tin về bệnh viện mà họ nằm, ngày xuất viện, trước cửa bệnh viện xuất hiện rất nhiều fan hâm mộ, fan hâm mộ nhà người khác đều là cấu véo ẩu đả lẫn nhau, mà fan hâm mộ hai nhà bọn họ lại cực kỳ hoà thuận, dù sao thì cũng sớm chiều ở chung nhiều ngày như vậy, cũng nuôi dưỡng được không ít tình cảm.
Bạch Thần chỉ bị thương cánh tay, cậu đi tương đối nhanh, điều kiện bệnh viện có hạn, cậu để cho ảnh đế gội đầu giúp mình, hiện tại xem như là tinh thần sảng khoái, khí sắc nhìn cũng rất tốt.
Cậu đứng ở cửa bệnh viện trả lời mấy vấn đề đơn giản của phóng viên, sau đó trực tiếp lên xe bảo mẫu dành riêng cho mình.
Tất cả mọi người đều muốn nhìn Liên Dực cùng Bạch Thần cùng xuất hiện, nhưng mà Liên Dực đợi Bạch Thần đi được một tiếng rồi mới xuống dưới, anh ngồi xe lăn, mũ và khẩu trang bao bọc rất kín, nhưng fan hâm mộ chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra anh.
“Nghe nói hai người ở chung một phòng bệnh? Sớm chiều ở chung nhiều ngày như vậy, anh có suy nghĩ gì khác về Bạch Thần không?” Có phóng viên nhân cơ hội tiến lên hỏi.
“Ăn đồ bỏ đi, không biết giữ vệ sinh chút nào, vẫn thích soi gương…” Liên Dực tức giận trả lời.
Buổi tối hôm đó, Liên Dực ở nhà thấy được bức ảnh xuất viện của mình và Bạch Thần bị phát tán, Bạch Thần mỉa mai nói lúc thường ảnh đế rất giống bà mẹ già, thích đan áo lông. Mà ảnh đế lại ghét bỏ Bạch Thần lúc thường đặc biệt lôi thôi, không biết giữ vệ sinh.
“Dám nói anh là bà mẹ già hả?” Liên Dực nhìn người nào đó ngồi trên ghế sa lon, lăn ghế qua nhéo mặt của cậu một cái.
“Không có đâu, em chỉ nói là anh đặc biệt am hiểu đan áo lông, nói anh là bà mẹ già có thể là bọn họ thêm mắm dặm muối đó.” Bạch Thần ngáp một cái, quay mặt sang, “Vậy anh nói em lôi thôi thì sao?” (Tới khúc này là lúc hai người hết giả vờ rồi nên đổi xưng hô cho thân mật)
“Đúng là rất lôi thôi! Lẽ nào em quên mất là giường của em toàn là mảnh vụn khoai chiên à?” Liên Dực nghĩ đến đây không khỏi lắc đầu một cái.
“Lại nói, tối nay chúng ta ăn cái gì? Dì hầm canh xương ngon lắm á!” Làm diễn viên thường phải khống chế ẩm thực bảo trì vóc người, Bạch Thần cảm thấy gần đây có chút phóng túng, luôn muốn được ăn ngon.
“Ai cho em gọi mẹ anh là dì?” Liên Dực nhíu mày lại, làm sao mà anh lại đổ tên Bạch Thần hết ăn lại nằm này chứ.cloudyhiromi.wordpress.com
“Đúng vậy, dì cái gì mà dì, xa lạ lắm, sau này bắt chước A Dực gọi dì là mẹ đi!” Mẹ của Liên Dực từ trong phòng bếp thò đầu ra, “Mẹ nói này, hai đứa đã ở bên nhau được mấy năm rồi đúng không? Tại sao truyền thông lại nói vừa thấy mặt đã cãi nhau, mẹ còn tưởng rằng hai đứa chia tay rồi!”“Mẹ, mẹ hầm canh đi!” Đối với việc này, Liên Dực giữ yên lặng, đây là phương pháp bảo vệ Bạch Thần của anh, nếu như không phải cậu nhất định khăng khăng đòi làm diễn viên, anh cũng không cần đưa ra hạ sách này.
Lúc trước Bạch Thần đút lót tiền để tiến tổ, đương nhiên là anh biết, bởi vì đó là tiền của anh. Nói cậu không có kỹ năng diễn xuất, chỉ có một túi da đẹp là muốn cho cậu cọ nhiệt của mình, phải biết rằng không phải tất cả mọi người có thể tùy tùy tiện tiện cọ được nhiệt của ảnh đế đâu.
Vì mua nhà ra tay đánh nhau, đó là vì bọn họ không nghĩ tới đã bọc kín như vậy mà cũng bị fan hâm mộ nhận ra, cuối cùng cũng là hành động bất đắc dĩ, cũng may giám đốc phụ trách giúp đỡ một chút, bọn họ mua liền mua hai căn nhà có chung kiểu dáng hình thức, đập tường ở giữa, cậu có thể tùy ý đến nhà anh mà đi dạo.
Giải trí truyền thông rất thích ràng buộc đôi bên, Liên Dực cùng Bạch Thần có một cái tên CP, gọi “Cá mè trắng – Bạch Liên Ngư”. Liên Dực nhìn mấy bộ truyện đồng nhân mà fan hâm mộ viết, không khỏi quay đầu sang hỏi Bạch Thần, “Không phải tên CP là công ở phía trước thụ ở phía sau à?”
“Anh đã cao tuổi như vậy rồi, còn theo dõi mấy cái CP này làm gì?” Bạch Thần đến gần, phát hiện lúc ảnh đế buồn chán lại viết truyện đồng nhân của cậu và anh.
“Anh cảm thấy mọi người nhìn anh có chút phiến diện, làm sao mà anh chịu được? Anh phải cho bọn họ biết chân tướng của sự thật!” Ảnh đế không có tiết tháo viết truyện H, đây là lần đầu tiên Bạch Thần thấy lão nam nhân này đen như vậy.
“Lúc bình thường anh rãnh rỗi như vậy à? Vết thương ở chân của anh sắp khỏi chưa? Lúc trước chỉ là bị bong gân nhẹ, anh không nên nói là gãy xương, còn muốn bó cả tảng bột lớn thế này!” Bạch Thần là bị gãy xương thật, té từ nơi cao như vậy, thiếu chút nữa là không còn mạng rồi. Mà Liên Dực da dày thịt béo, tuy rằng lúc đầu bị sưng khá nghiêm trọng, nhưng bác sĩ nói là không cần lo, về nhà an dưỡng là được rồi, nhưng anh lại chịu nằm viện hơn mười ngày, cùng ăn cùng ở với cậu.
“Muốn diễn kịch thì phải diễn cho trót!” Mỗ ảnh đế tung ra mấy chữ kia, sau đó tiếp tục viết H văn của mình.
Hai người bọn họ ở tầng cao nhất của khu nhà, trên tầng cao nhất còn có thêm nửa tầng nữa, tiếc nuối duy nhất là không thể trực tiếp đi lên sân thượng. Phòng mà bọn họ ở là một tầng hai hộ, không có các gia đình khác, hơn nữa người có thể ở đây đều là người có tiền, lúc thường cũng đều bận rộn muốn chết, cho nên có rất ít người biết chuyện của hai người họ, ngay cả người đại diện cũng không rõ ràng. Chẳng qua là khi người đại diện ngẫu nhiên đụng phải nghệ sĩ của đối phương, luôn cho là đối phương xuất hiện ở đây là muốn tìm tin tức bôi đen nghệ sĩ của mình, càng cảnh giác cao độ.
Cái gọi là thương gân động cốt một trăm ngày, lúc thường ngoại trừ ở nhà đan áo lông thì ảnh đế còn làm đồ ăn ngon cho Bạch Thần, sau khi mẹ già chạy mất, toàn bộ trọng trách chăm sóc Bạch Thần rơi vào trên người một mình anh, thời gian viết H văn cũng không có.
“Hình như gần đây em mập lên không ít!” Bạch Thần đứng ở trước gương nhìn hơn một tiếng đồng hồ, rốt cục bắt đầu có cảm giác nguy hiểm.
“Mập thì tốt chứ sao, như vậy người khác sẽ không mắng em là bình hoa nữa!” Ảnh đế không phản đối, tiếp tục hầm canh móng giò, mẹ già có nói”’Dùng gì bổ nấy”’, anh cảm thấy lời nói này rất có đạo lý.
“Cũng chỉ có anh mắng em là bình hoa thôi đó, mọi người đều cảm thấy yêu cầu của anh đối với em quá nghiêm khắc! Em mà còn mập như vậy nữa, thì mấy loại nhân vật ngốc bạch ngọt khờ khạo cũng không thể diễn nữa…” Bạch Thần rơi vào trong khủng hoảng, vậy mà khi Liên Dực bưng móng giò lại đây vẫn ăn không ngừng, sau khi ăn xong còn không ngừng mắng Liên Dực là đồ móng heo.cloudyhiromi.wordpress.com
“Anh biết một phương pháp giảm béo, em chỉ cần nằm, phương pháp có thể vận động, muốn thử một chút không?” Liên Dực chống cằm nhìn đối phương ăn hết một bát móng giò thật to, cho cậu một cái đề nghị thật hay.
“Con mẹ nó tay em vẫn còn đang bó thạch cao đấy!” Bạch Thần lập tức thay đổi biểu tình, bởi vì tay bị thương, nên gần đây đều là do Liên Dực giúp cậu gội đầu rửa ráy, mà người nào đó cũng thừa dịp này giở trò với cậu không ít đâu, cậu đã chịu đủ lắm rồi, đồng thời dự định đêm nay về nhà mình ngủ.
|
Chương 3: Scandal22 Đình công ba tháng xong, Liên Dực cùng Bạch Thần đồng thời trở về đoàn phim, quan hệ của hai người vẫn nát như vậy, động một chút là lại ầm ỹ một câu.
Nguyên nhân sự cố đã tìm được, một nhân viên công tác là fan hâm mộ của Liên Dực, cảm thấy quan hệ của anh cùng Bạch Thần quá mức thân mật, cho nên trong khoảng thời gian ngắn liền động ý xấu. Lúc Bạch Thần đập phải Liên Dực, hắn rất hối hận, cũng rất nhanh chóng đi tự thú. Bạch Thần không phải Bạch Liên hoa, đối với chuyện mình thiếu chút nữa bỏ mạng không thể dễ dàng nói thôi liền thôi, cho nên, dựa theo ý của cậu, vẫn nên đưa nhân viên công tác kia đến đồn công an đi.
Liên Dực đến trại tạm giam gặp nhân viên công tác kia: “Lúc thường tôi có ý kiến với Bạch Thần là một chuyện, nhưng tôi cũng không hy vọng cậu ta chết, lúc cậu làm việc không thể lý trí một chút ư? Không nên tùy tiện quyết định sinh tử của một người, cũng không nên tùy tiện phán đoán một chuyện. Hại người cuối cùng hại mình! Cậu ở đây cố gắng biểu hiện tốt một chút, tốt nhất là có thể hối lỗi sửa sai, tranh thủ sớm ngày được thả!”
Bởi vì bị thương mới khỏi, lúc các diễn viên phải treo người, tổ công tác đều sẽ gọi người tỉ mỉ kiểm tra một phen sau đó mới để cho các diễn viên ra trận, diễn cảnh đánh nhau rất không thoải mái, mỗi lần ảnh đế diễn xong cảnh đánh nhau đều vội vã đi về, anh hay trả lời là trong nhà nuôi một con mèo.
Có một ngày vào buổi tối, lúc đóng máy đã sắp mười hai giờ rồi, đạo diễn hô hào mời mọi người đi ăn khuya, ảnh đế vốn đã đi rồi liền quay trở về.
“Làm sao vậy? Anh cũng cùng đi à?” Bạch Thần làm ra vẻ không tin hỏi.
“Tôi muốn tận mắt chứng kiến một chút, sau khi cậu ăn xong sẽ biến thành bộ dáng con heo béo!” Người nào đó lạnh nhạt trả lời một câu.
“Anh muốn đánh một trận đấy hả?” Bạch Thần khiêu khích hỏi.
“Đánh nhau đừng đánh vào mặt, ngày mai đừng làm khó dễ chuyên gia trang điểm!” Đạo diễn đã không còn cảm thấy kinh ngạc đối với chuyện như vậy nữa, cuối cùng vẫn lôi kéo bọn họ cùng đi ăn bữa khuya.
Không ngoài dự đoán, Bạch Thần bị người khác rót không ít rượu, bước chân đều xiêu xiêu vẹo vẹo, lúc ẩn lúc hiện trước mặt ảnh đế, còn nhất định không cho người ta cõng.cloudyhiromi.wordpress.com
“Ha ha, mỗi lần uống rượu xong cậu ta đều như vậy, thật là buồn cười mà!” Có diễn viên khác nhìn Bạch Thần làm biểu tình quái dị cảm thấy rất vui vẻ, chỉ có Liên Dực chau mày, nghĩ lần sau không thể tùy tiện để cho cậu đi ra ngoài theo người ta uống rượu nữa, say thành như vậy, không hề phòng bị, bị người khác chiếm tiện nghi cũng không biết.
“Chuyện như vậy không có gì hay mà cười đâu!” Ảnh đế vốn không muốn nói gì, nhưng vẫn nhịn không được mà mắng.
“Không phải là anh vẫn luôn khó chịu với cậu ta à, bây giờ cậu ta như vậy, vui vẻ nhất chính là anh cơ mà! Anh cũng đừng giả bộ!” Một khi uống rượu vào, sẽ nói rất nhiều, tên diễn viên kia không ý thức được cảm xúc vừa nãy của Liên Dực, nói tiếp chút chuyện mà hắn ta cho là như thế.
“…” Ảnh đế không hề trả lời, mà là ở trước mặt mọi người cõng Bạch Thần trở về.
Những người còn lại nhìn bóng lưng của hai người kia, nghĩ rằng quan hệ của hai người bọn hắn có khả năng chẳng hề hỏng bét như bề ngoài, đồng thời vì chính mình lau một vệt mồ hôi.
Ngày tiếp theo sau bữa ăn khuya, Bạch Thần ngồi trên xe bảo mẫu của ảnh đế đến phim trường, toàn bộ đoàn làm phim, trên dưới mấy trăm con mắt, cùng với nhóm sasaeng fan cắm chốt ở bên cạnh đều chụp được rõ ràng từng bức ảnh cảnh bọn họ cùng bước xuống trên một chiếc xe. “Chào buổi sáng!” Bạch Thần chào hỏi mọi người giống như thường ngày.
“Tại sao cậu lại ngồi trên xe của Liên Dực đến đây thế, tối hôm qua anh ta mang cậu về, không làm cái gì với cậu chứ hả?” Có người kéo Bạch Thần đến một góc hỏi thăm, nghĩ thầm đứa nhỏ này từ trước đến giờ khá là đơn thuần, bị người khác khi dễ cũng không biết.
“Xe của em bị trục trặc ở trên đường, vừa vặn nhìn thấy xe của ảnh đế chạy qua, liền đem em tới cùng!” Bạch Thần vừa ăn bữa sáng mà Liên Dực mua cho cậu, vừa không kiêng dè chút nào mà nói.
“Thật sự?” Người kia cũng không tin tưởng cho lắm. Nhưng mà nửa tiếng trước Bạch Thần đăng tin về việc xe bị chết máy lên weibo, hiện tại cho dù có người đem bức ảnh vừa nãy tung ra ngoài cũng không tạo nổi sóng gió gì.
“Tối hôm qua Liên Dực đưa cậu về nhà à?” Người kia cũng là một thành viên trong hội ăn khuya hôm qua, lúc Liên Dực mang Bạch Thần đi, hắn vốn muốn ngăn cản, nhưng khi đó Liên Dực đứng ra bảo vệ Bạch Thần, hơn nữa anh ta luôn luôn là chính nhân quân tử, hắn tìm không ra lý do gì để ngăn cản cả.cloudyhiromi.wordpress.com
“Đúng vậy, đưa em về á.” Từ trước đến giờ tên Bạch Thần này nói dối không đỏ mặt, tối hôm qua Liên Dực đem cậu mang về, đầu tiên là kéo vào trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó thuận tiện xơi tái một phen, bây giờ eo của cậu vẫn còn mỏi lắm đó.
“Vậy thì tốt, anh còn lo cậu say như vậy, bị anh ta nhân cơ hội chiếm tiện nghi!” Người kia tiếp tục cằn nhằn vài câu, nhìn thấy Liên Dực ném ánh mắt sắc như đao lại đây, lập tức kết thúc đề tài.
“Cậu cho rằng tất cả mọi người đều rảnh rỗi lắm hả, dám để nhiều người chờ cậu khởi công như vậy?” Liên Dực nhìn thấy Bạch Thần kề vai sát cánh nói chuyện với người khác phi thường khó chịu, rống lên một câu với cậu từ phía xa.
“Chuyên gia trang điểm còn đang chuẩn bị, tôi có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi một hồi chứ!” ngược lại Bạch Thần không đáp trả lại một câu như thường ngày, mà là nghiêm túc tìm lý do.
“Không có chuyện gì thì nhìn kịch bản nhiều thêm một chút đi, kỹ năng diễn xuất dở như vậy, cậu còn muốn kéo chân sau của mọi người à!” Liên Dực không buông tha.
“Vậy kỹ năng diễn xuất của anh tốt thế thì anh dạy tôi đi!” Bạch Thần cầm kịch bản giận đùng đùng chạy tới.
“Khớp lời kịch là được rồi, tuyệt đối đừng đánh nhau!” Đạo diễn cảm thấy toàn bộ sự tận tâm đời này của mình đều được đem ra hết rồi. Ông phải thường xuyên nhắc nhở hai bảo bối này không được đánh nhau, nếu có đánh nhau thì cũng không được đánh lên mặt.
“Có cảnh hôn à?” Liên Dực cực lực phản đối nhìn kịch bản mới được sửa lại vào sáng sớm hôm nay, phải biết là, từ trước đến giờ anh luôn từ chối cảnh hôn đấy.
“Phía đầu tư đặc biệt yêu cầu.” Đạo diễn cũng không thể làm gì, ông vốn muốn thương lượng với bọn họ vào sáng nay, nhưng hai người bọn họ sáng sớm đã cãi nhau, ông thực sự không tìm được thời cơ nói tới chuyện này.
“Chính là cảnh Bạch Thần diễn nam hai uống rượu say nhận lầm người, hôn cậu một chút mà thôi, hai người có thể giả vờ, chỉ là một cảnh mà thôi, không cần phải trưng ra biểu tình này chứ.” Đạo diễn thử khai đạo một chút, mặt người nào đó vẫn luôn đen thui, nhưng mà cuối cùng vẫn gật đầu một cái.
Sau khi khởi động máy, Bạch Thần nhỏ bé cân nhắc tỉ mỉ nội dung trên kịch bản, diễn một tên say rượu sinh động, trước màn ảnh, cậu ôm Liên Dực không tha, nói một tràng lời tâm tình, sau đó dứt khoát hôn tới.“Không sai, một lần liền qua, ngày hôm nay đúng là khai máy thuận lợi!” Đạo diễn cao hứng hô, nghĩ tới việc hai tên này lúc thường hận không thể tránh xa nhau, vậy mà khi diễn ngược lại rất chuyên nghiệp, còn thật sự hôn một cái, còn không có chút ghét bỏ nào.
Phim nhanh chóng được phát sóng, nụ hôn của Liên Dực cùng Bạch Thần được đặt trong trailer tuyên truyền, những fan hâm mộ nhìn tới nhìn lui cảnh kia trên dưới một trăm biến, sau đó che ngực nói mình chết rồi.
“Nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Bạch Thần lại là cho đối thủ sống còn của cậu, thực sự là uổng công mà!” Vẫn có mấy người tương đối để ý với chuyện này, dù sao hai người đàn ông diễn cảnh hôn cũng làm cho một nhóm người đặc biệt phản cảm.
Sau đó một tuần, có paparazi đào ra chuyện xấu, nói Bạch Thần cùng Liên Dực cùng ở chung trong một tòa nhà, hơn nữa còn là chung một tầng, nói có khả năng là hai người bọn họ có quan hệ không ít.
Trong lúc nhất thời, internet huyên náo sôi sùng sục, mà hai nhân vật chính trong đề tài của chúng ta còn đang ở nhà không thèm đếm xỉa đến, chỉ đang cân nhắc xem bữa tối muốn ăn gì.
Các bạn bè nhìn thấy chuyện xấu, tính nhắc nhở bọn họ một chút, nhưng hai người đang dính nhau ngọt ngấy, cho nên ai cũng không thấy tin nhắn mà người khác nhắn cho mình, nên tất nhiên là cũng không có thời gian làm sáng tỏ ở trên mạng.
Người đại diện cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ, cho rằng đối phương đang tính bôi đen nghệ sĩ của mình,đều tự mình làm rùm beng lên, quên hết những hành động cần thiết mà một người đại diện ưu tú cần phải làm trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế này.
Đám fan hâm mộ trên mạng ăn dưa bở cả một đêm, internet có đủ loại suy đoán, đồng nhân văn, đồng nhân hoạt hình sinh ra không ngừng.
“Không giải thích chính là chấp nhận!” Các fan nhất trí cho rằng chuyện của hai người họ tám chín phần mười là sự thật, lúc thường thường hai người họ hay cấu nhéo nhau trên weibo, mà tối hôm qua lại không có động tĩnh gì, không khỏi khiến người ta cảm thấy lời đồn có khả năng ngồi vững.
Đến giữa trưa ngày thứ hai, có người bác bỏ tin đồn, đây là tòa nhà mà hồi trước bọn họ từng nhắm đến, lúc đó hai người vì cùng nhắm trúng một căn nhà mà ra tay đánh nhau, cuối cùng bọn họ mua hai phòng khác nhau, ở chung một tòa nhà, nói cách khác, chỗ ở của hai người bọn họ chỉ là tương đối gần nhau, trên thực tế cũng giống những gì mà internet đồn đại.
“Ầy, em cùng Liên Dực là hàng xóm, anh ta ở đối diện nhà em.” Bạch Thần thương lượng một phen với người đại diện, giải thích đơn giản một chút.cloudyhiromi.wordpress.com
“Xem ra tôi phải chuyển đi thôi.” Liên Dực chuyển phát weibo của Bạch Thần, xem bộ dáng là bị fan hâm mộ trên mạng hiểu lầm, rất thương tâm.
“Không muốn mà, hiếm khi phát kẹo, bọn em còn mong hai người cứ ngọt ngào vậy mà, bọn em sai rồi!” Internet tràn đầy lũ lụt, Liên Dực ôm Bạch Thần trong ngực, “Nếu như anh phải dọn đi, thì em cũng phải đi cùng!”
“Vị ảnh đế này của chúng ta vẫn bá đạo trước sau như một vậy cơ mà!” Bạch Thần chọt mấy cái, nhìn bình luận của nhóm fan, bắt đầu vui vẻ hẳn lên.
“Fan nhà em đúng là một kho báu, vẽ tranh đồng nhân rất hăng hái! Em đều lưu lại hết rồi!” Bạch Thần thực sự quá mức tẻ nhạt, người đại điện bắt cậu ở nhà không được đi dạo lung tung, cho nên cậu dán lên người ảnh đế cả hai mươi tư giờ, đâu cũng không đi.
“Anh xem một chút…” Liên Dực nhìn qua, sau khi thấy bức tranh do fan vẽ, nâng cằm giả vờ thâm trầm, “Đúng là vẽ cũng không tệ, nhưng mà công thụ ngược rồi, đúng là nét bút hỏng!”
|
Chương 4: Chương trình Vị ảnh đế Liên Dực của chúng ta lúc thường có sở thích hơi bị nhiều, ngoại trừ biết đan áo lông, viết truyện H ra, vẽ cũng khá là được, đây đều là do trước khi làm diễn viên có kiêm khá nhiều chức, sờ soạng lần mò một đường, mới có địa vị như ngày hôm nay.
“Em cảm thấy bộ dáng như thế này thì sao?” Trước kia lúc Liên Dực còn là tiểu trong suốt, có làm qua trợ lý của một họa sĩ vẽ tranh hoạt hình, thời gian lâu dài, anh cũng có thể vẽ một ít, đương nhiên, loại chuyện không vẻ vang kia, bình thường công ty quản lý sẽ không cho anh nhắc đến, nhưng khi đi phỏng vấn, anh cũng chẳng thèm coi đây là điều cấm kỵ, còn khen tác phẩm của vị họa sĩ truyện tranh kia rất được.
“Chậc chậc chậc… Đây là lần đầu tiên anh vẽ thể loại hoạt hình như thế này à? Phong cách coi như không tệ, nhưng lời kịch này là cái quỷ gì thế hả?” Bạch Thần rất là ghét bỏ, bởi vì ảnh đế không chỉ viết truyện H, mà còn vẽ truyện tranh H khắp nơi, cái acc clone chuyên vẽ truyện H kia của anh sắp có mười vạn fan rồi đấy.
“Hơi hơi ngược một chút rồi lại ngọt ngào, đây là nguyên tắc viết đấy!” Liên Dực không cho là đúng, tiếp tục làm mấy thứ không dinh dưỡng gì gì đó.
“Đây không giống như truyện đồng nhân anh viết đâu, cứ vẽ thẳng thắn lộ liễu ra như vậy à, lượng chuyển phát sắp hơn một nghìn rồi, cẩn thận bị phong sát đó!” Bạch Thần cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, cậu còn e sợ thiên hạ không đủ loạn mà dùng tài khoản của Liên Dực vào acc clone đánh giá hai chữ “Tẻ nhạt”.cloudyhiromi.wordpress.com
“Hình như Vũ Bạch đại đại sắp cảm thấy nguội lạnh rồi!”Quần thể dân chúng trong weibo kêu rên một trận.
“Tại sao fan của anh cả ngày đều hy vọng anh nguội lạnh vậy, không phải là fan giả chứ!” Liên Dực nhìn mọi người inbox với anh hoặc là bình luận trên máy máy tính, không khỏi bắt đầu nhíu mày, thời đại này, họa sĩ truyện tranh thiệt không dễ làm.
“Đúng là tẻ nhạt!” Bạch Thần dùng acc chính của mình, ở phía dưới acc của Liên Dực bình luận một câu, mới ngắn ngủi nửa giờ, mọi người lại bắt đầu thắp nến.
“Anh phát hiện bọn họ thật sự rất thích thắp nến, làm cho anh bị phong sát, em thật cao hứng sao?” Bởi vì bị bản chủ bình luận, độ quan tâm quá cao, acc clone của Liên Dực bị block mất.
“Bọn tui đã lâu không được ăn ngọt như vậy, đại đại, anh chết có ý nghĩa rồi!” Một ít fan trên mạng đã sớm nhanh tay chụp lại, cũng dồn dập up trên weibo của mình.
“Đương nhiên cao hứng, ai cho anh nghịch CP của em, em không report anh là đã lương thiện lắm rồi!” Bạch Thần ở bên cạnh quấy rối, không cho Liên Dực vẽ.
“Cái gì gọi là nghịch CP hả? Anh đây là tả thực có được hay không!” Liên Dực lườm một cái, “Anh cảm thấy được nơi này còn có nơi này có thể để lộ nhiều hơn một chút!”
“Acc clone của anh bị block rồi, không cần lãng phí thời gian nữa, không phải em ở đây hay sao, anh ngắm em đi này!” Bạch Thần nháy mắt một cái với anh.
“Biết là sẽ bị block nên anh đã chuẩn bị thêm mấy cái acc clone khác, rất nhiều người đều biết đó là anh, cho nên khi vẽ sẽ có người xem, về điểm này, cũng không nhọc em phí tâm!” Liên Dực kiên trì vẽ hoạt hình trong lòng không dao động chút nào, chỉ là chờ đến lúc anh dừng bút, phát hiện người nào đó đã đi về.cloudyhiromi.wordpress.com Bạch Thần vốn muốn nói với Liên Dực về việc mình nhận được thông báo, phải đi nơi khác chừng một tuần lễ, nhưng mà người nào đó chuyên tâm vẽ hoạt hình, trong cơn tức giận cậu liền trở về, xế chiều trực tiếp lên máy bay, ngay cả tạm biệt cũng đều không có. Càng thật đáng giận chính là, mãi đến tận giữa trưa ngày hôm sau, Liên Dực cũng không gọi điện thoại, không gửi một cái tin nhắn nào.
“Hừ, anh đi mà ở chung với đống tranh hoạt hình của anh đi!” Bạch Thần tức giận cực kỳ, tiện tay report mấy cái tấm hình mà Liên Dực mới vẽ.
“Lần này lại vẽ cái thứ rác thải gì không biết?” Tuy rằng đã report nhưng cũng không thể xử lý xong nhanh như vậy được, nên lúc Bạch Thần chọt vào liếc mắt nhìn, phát hiện vẽ cảnh mình mất mặt mũi quấn lấy Liên Dực, kết quả nhân gia người ta không thèm để ý đến mình.
“Cũng thật là tả thực! Sau này đừng xin tôi quay về!” Bạch Thần tham gia một chương trình giải trí, nhóm nghệ sĩ ở trên đảo bốn ngày ba đêm, nam nữ ghép thành đôi, chia thành một tổ nhỏ, nhưng việc ghép đôi là do rút thăm quyết định, còn đối phương là ai, làm thiên tài mới biết nổi.
“Cũng không biết thằng ngốc kia đang làm gì!” Trong thời gian này, Liên Dực gửi cho cậu mấy cái tin nhắn thoại, cậu chẳng thèm hồi âm cái nào, sau đó đối phương cũng không gửi nữa. Đây là thói quen chiến tranh lạnh mà bọn họ hay xài, được cái là không bao giờ kiên trì quá ba ngày.
“Ai thèm quản anh ta, cũng không biết lần này hợp tác với ai, hy vọng là một cô em dễ thương!” Lúc công bố người hợp tác, Bạch Thần phát hiện mình bị người ta chọn, mà không phải cậu chọn người ta.
“Không đúng! Tôi đã xem qua mấy kỳ trước, không phải như vậy, lẽ nào lần này là nữ khách quý chọn nam khách quý à?” Bạch Thần đánh trống trong lòng, rất sợ mình bị người mình ghét chọn trúng.
“Đã lâu không gặp!” Tấm màn trước mắt bị xốc lên, xuất hiện ở trước mặt Bạch Thần chính là Liên Dực mặt lạnh như băng, thật giống như là cậu nợ anh ta một triệu vậy đó!
“Cái tên chết tiệt nhà ngươi có phải là đi nhầm chỗ quay phim không vậy?” Bạch Thần ngoài miệng không buông tha người ta. Rõ ràng đặc biệt mong đợi cô em dễ thương, thế nhưng gặp phải đại băng sơn, tâm tình của cậu thật là không ra sao.
“Không phải…” Liên Dực chọn xong người sau đó đứng bên cạnh.
Chờ tất cả mọi người chọn xong người hợp tác, lúc này Bạch Thần mới phát hiện mình lại bị xem là nữ khách quý, mà dĩ nhiên là cậu và Liên Dực là tổ hợp nam nam duy nhất tại hiện trường.
“Đạo diễn, có phải là sai chỗ nào không vậy!!” Bạch Thần né tránh ống kính, đi tới bên cạnh đạo diễn hỏi một chút.
“Nữ khách quý sớm định ra đột nhiên bị trật chân, chúng tôi đành tìm Liên Dực tới cứu trợ. Hai người các cậu bị ghép thành một tổ cũng không phải là do sắp xếp trước đâu, thật sự chỉ là trùng hợp.” Đạo diễn cũng biết cái vòng tròn luẩn quẩn này, quan hệ của hai người bọn họ ác liệt như vậy, hắn cũng phải lau mồ hôi đây này, nhưng mà điều này sẽ trở thành sự giúp đỡ rất lớn trong việc làm tăng tỉ lệ người xem.
Chương trình bắt đầu bằng phân đoạn chơi game, nam khách quý cõng nữ khách quý, đồng thời từ điểm bắt đầu chạy vượt chướng ngại vật, chạy đến đầu tiên có thể ưu tiên lựa chọn trang bị, điều này đối với việc khiêu chiến sinh tồn mấy ngày sau có ảnh hưởng rất quan trọng.Liên Dực cùng Bạch Thần đều là đàn ông, dựa theo quy tắc trò chơi, một trong hai bọn họ sẽ có người bị cõng, tuy vậy hai người ai cũng không chịu, đến cuối cùng vẫn đành xài kéo búa bao quyết định Bạch Thần là người bị cõng.
“Anh mà chạy cuối cùng thì chết chắc!” Trước khi chạy, Bạch Thần thả lời hung ác.cloudyhiromi.wordpress.com
“Cậu nên khống chế lại lượng thức ăn đi!” Liên Dực lạnh lùng trả lời một câu.
“Tôi đều rèn luyện mỗi ngày, còn lâu mới mập!” Nói xong, Bạch Thần lén lút bấm Liên Dực một chút, mà camera cũng phi thường không đúng lúc bắt được hình ảnh kia.
Một tiếng súng vang lên, mấy vị nam khách quý bên cạnh cõng lấy mấy nữ khách quý người nhẹ như yến chạy vèo vèo ra ngoài, Liên Dực sửng sốt một hồi, so với người ta chậm hơn nửa nhịp, may mà sau đó đuổi kịp, nhưng bởi vì là chạy vượt chướng ngại vật, cặp chân dài của tên trên lưng có chút vướng víu.
“Anh có được hay không vậy?” Lúc Liên Dực ở nhà không có chuyện gì làm, thỉnh thoảng sẽ cõng cậu, cho nên Bạch Thần cũng quen thói bị anh cõng, chỉ là nhìn thấy mình vẫn còn ở vị trí phía cuối, không khỏi có chút nóng nảy.
“Thi đấu còn chưa kết thúc!” Từ trước đến giờ Liên Dực không phải là người chịu nhận thua, sau khi bị Bạch Thần nói như vậy lập tức tăng tốc, cuối cùng dĩ nhiên là dùng thành tích đứng đầu vượt tất cả mọi người.
“Có thể lựa chọn ba món đồ, muốn chọn cái gì cho tốt chút hả?” Bạch Thần nâng cằm qua lại tới lui, nghĩ hẳn là nên đem vật có tính thực dụng mà lấy, nói thí dụ như lều bạt này, nước này, đồ ăn các loại..v…
“Phải lấy những thứ thực dụng, lều bạt là nhất định dùng đến, sau đó là nước, còn có đồ ăn!” Liên Dực nói mấy thứ đồ giống như Bạch Thần đã nghĩ. Người nào đó sau khi nghe xong khóe miệng không tự chủ nhếch lên.
“Hừ hừ, người bình thường đều sẽ chọn như thế, tôi nghĩ ảnh đế không cần giả vờ làm người thông minh đâu, vẫn luôn giả vờ như thế, chắc là rất mệt đi!” Bạch Thần một mặt xem thường, sau đó chỉ vào đèn dầu hỏa nói, “Tất nhiên là thức ăn và nước uống đều quan trọng, nhưng mà muốn sinh tồn tại hoang đảo, lửa mới là quan trọng nhất!”
“Vậy đem đồ ăn đổi thành lửa đi!” Liên Dực vẫn là mặt không cảm xúc, sau khi đem đồ ăn để xuống, cầm lấy đèn dầu hỏa nhét vào trong tay Bạch Thần, hẳn là muốn nói, đồ cậu chọn thì tự mà cầm, anh sẽ không giúp cậu cầm.cloudyhiromi.wordpress.com
“Hẹp hòi!” Bạch Thần lườm một cái, nhấc đèn dầu hỏa đi.
Trong chương trình có rất nhiều cảnh hai người tiếp xúc thân mật, khi chương trình phát sóng, Vũ Bạch đã up một cái seri thật dài, bởi vì chuyện này mà fan của anh phồng lên không ít.
“Không hổ là Vũ Bạch đại đại, tốc độ tay vẫn cực kỳ nhanh trước sau như một!” Bên trong đám fan có rất nhiều tên nịnh nọt, chỉ là up một seri truyện tranh, đã có nhiều người chủ động gửi tin nhắn đến
|