Thắng Mình Thích Bạn
|
|
CHAP 12: Cuối cùng thì một ngày học cũng đã kết thúc,hôm nay đến lượt tôi phải dọn dẹp khăn bàn và lớp học sạch sẽ cho lớp buổi chiều còn học nữa!!!Mọi người dường như đã đi về hết cả rồi, tôi phải tranh thủ làm cho nhanh để về lo ôn bài ngày mai còn thi Sử nữa!!! Đột nhiên tôi có cảm giác rằng có người nào đó đang đi lên đây,hay là lớp buổi chiều hôm nay đi học sớm?nhưng chỉ mới có hơn mười giờ thôi mà?tôi định chạy ra ngoài cửa nói với người đó rằng là tôi chưa dọn vệ sinh lớp xong,nhưng tôi quả thật không ngờ người đang đi lên đây lại chính là Thắng,quá bất ngờ nên tôi chẳng biết phải làm sao cả:
“Bạn…bạn lên đây làm gì thế???”
“Tui để quên đồ trên lớp nên lên đây lấy,không được à?”,hắn trả lời tôi một cách thản nhiên.
“Làm gì không được!bạn vào mà lấy đi!!!”
Tôi thấy hắn từ từ bước vào lớp và lấy trong hộc bàn của mình ra một cuốn tập,đó là một cuốn tập được bao bìa dán nhãn hẳn hoi,không giống như những cuốn tập khác của hắn,không rách bìa thì cũng bị nhăn nhúm mỗi khi hắn đùa giỡn cũng tụi con trai trong lớp!!!Tôi thiết nghĩ chắc đây là cuốn tập của một bạn nữ nào rồi,không ngờ hắn cũng bay bướm dễ sợ!!!Nhắc đến con gái tôi chợt nghĩ đến Thảo Anh và những điều bạn ấy muốn tôi nhắn lại cho hắn,bây giờ trong lớp chỉ còn mình tôi và hắn,không lẽ ông trời cũng muốn tôi phải nói ra chuyện này hay sao đây???
“Làm gì mà nhìn tui chằm chằm thế???”
Câu hỏi của hắn làm tôi giật nảy mình,tôi mãi suy nghĩ đến chuyện đó mà quên khuấy là hắn cũng đang có mặt ở đây:
“Có…có đâu!!!Tui đâu có nhìn bạn!!!”
“Còn chối nữa hả?tui thấy bạn nhìn tui rõ ràng mà,có chuyện gì muốn nói với tui chăng?”,ánh mắt hắn nhìn tôi một cách đăm chiêu khiến cho tôi càng thêm sợ hãi:
“Tui…tui đâu có chuyện gì để nói với bạn đâu!!!”
“Vậy thì tui về trước nha!!!Tạm biệt!!!”
Hắn đang bước đi từ từ ra khỏi lớp học,tôi không thể để cơ hội này vụt mất được,vả lại dù sao tôi cũng muốn biết nguyên nhân hắn và Thảo Anh chia tay mà:
“Khoan…khoan đã!!!”
Tiếng gọi của tôi đã lọt đến tai hắn,hắn liền quay mặt lại và hỏi:
“Có chuyện gì nữa đây?”
Tôi phải can đảm lên,nếu muốn biết sự thật của vụ việc này thì tôi đành phải liều một phen vậy:
“Bạn…bạn với Thảo..Thảo Anh đang có xích mích gì à???”
Hắn bỗng nhìn tôi chằm chằm,đôi mắt đầy vẻ ngờ vực vì sao tôi lại biết được chuyện này:
“Không có!!!Tui và Thảo Anh không có xích mích gì cả!!!”
Tôi biết rằng câu trả lời này của hắn là nói dối,nhưng tôi không thể nói ra điều này được:
“Ha ha ha!!!chẳng qua tui chỉ hỏi chơi thôi!!!bạn đừng bận tâm nha!!!”
Tôi cố tình cười lên để có thể làm cho hắn thấy câu hỏi lúc nãy đối với tôi chỉ lả hỏi đùa,nhưng hình như chẳng đánh lừa được hắn,đôi chân của hắn đang từ từ tiến lại gần tôi!!!Ôi,tôi phải làm sao bây giờ,biết thế thì tôi đừng có hỏi hắn thì bây giờ đâu phải lo sợ như thế này:
“Bạn nói dối!!!Nụ cười của bạn không được tự nhiên như lúc trước!!!”,vừa nói dứt lời thì hắn liền kê sát mặt của mình vào mặt tôi,cảm giác lúc này giống y như lần hắn đã từng làm khi hai chúng tôi đứng trú mưa vậy!!!Tôi cảm thấy quá hồi hộp,chẳng biết làm gì thêm,chỉ theo phản ứng mà dùng hai tay đẩy hắn ra xa:
“Làm…làm gì thế???”
Tôi không ngờ cánh tay của tôi đã”phản ứng”một cách quá mạnh,tôi đã tát trúng vào mặt của hắn!!!
“Ui!!!”
Tiếng “ui”của hắn làm cho tôi cảm thấy bất an,phen này chắc tôi chết đến nơi rồi!!!Không ngờ tôi lại dám đánh một tên đã từng có kỳ tích đánh nhau chưa thua bao giờ,ngay bên má mà tôi vừa tát hắn đã bắt đầu đỏ ửng lên,khuôn mặt của hắn tôi thấy đã có dấu hiệu của sự tức giận!!!Ôi,tôi đã gây nên một tội quá nặng,tôi phải làm sao bây giờ???Những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của tôi!!! Đột nhiên hắn quay mặt qua bên tôi,ánh mắt mang đầy vẻ sát khí,tay của hắn đã gồng lên như thể muốn đánh tôi vậy:
“Lâm!!!cậu dám…..”
Cánh tay lực lưỡng của hắn đã vung lên cao và tôi thiết nghĩ nếu nó đánh trúng tôi thì chắc chắn tôi sẽ không còn mạng sống để quay về nhà nữa:
“Á á á á á á á á á !!!!” CHAP 13:
Sau tiếng la thất thanh thì tôi nghĩ mình đã không còn sống trên cõi đời này nữa rồi,nhưng sao cái chết lại đến với tôi một cách”nhẹ tựa lông hồng”thế nhỉ?,tôi chẳng hề có một chút gì gọi là đau đớn cả!!!Liệu tôi đã chết thật chưa?Mắt tôi từ từ hé mở,tôi có thể lại khuôn mặt đã làm cho tôi phải”khiếp vía”một phen,nhưng sao bây giờ nó không còn chút sát khí nào cả,sự giận dữ dường như đã tiêu tan hẳn!!!Hắn thấy tôi vừa mở mắt ra thì liền nói:
“Đây là lần đầu tiên tui kiềm chế không đánh người khác đấy!!!Bạn may mắn lắm đấy Lâm ạ!!!”
Khi nghe xong câu nói này,tôi chẳng biết mình có thật là may mắn như hắn nói không nữa!Nhưng tôi biết chắc một điều rằng,những giọt nước mắt bắt đầu nặng hạt,nó đã rơi xuống khuôn mặt của tôi!!!Không biết nó biểu hiện cho sự vui mừng hay sự sợ hãi quá độ nữa!!!
“Nè…nè!!!sao lại khóc chứ???Mình chưa làm gì bạn mà!!!đừng có khóc,mình chúa ghét nhìn thấy nước mắt đó!!!Nín đi Lâm!!!”
Có lẽ hắn cũnng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một tên con trai lại có thể khóc ngon lành như đứa con nít vậy,chính tôi cũng không ngờ rằng mình đang khóc trước mặt một tên con trai,việc mà tôi chưa từng làm bao giờ cả!!! Tôi bỏ ngoài tai những lời dỗ dành của hắn,mặc cho hắn đang lúng túng không biết phải làm sao cho tôi hết khóc!!!Đáng đời,đây là hình phạt tôi dành cho hắn vì tội…dám làm tôi sợ chết khiếp!!!^ ^ Mãi đến nủa tiếng sau,khi tôi đã không còn sức để mà”làm nũng”nữa,tôi bắt đầu ngừng khóc!!!Hắn nhìn thấy không còn giọt nước mắt nào trên khuôn mặt tôi nữa liền nói:
“Tui chưa từng thấy có một tên con trai nào lai khóc dai như ban đấy!!!”
Tôi chẳng biết phải nói với hắn lời nào cả,nhưng tôi cũng cảm thấy áy náy vì vừa rồi đã tát hắn một phát:
“Xin…xin lỗi nha!!!Bạn…bạn có đau lắm không vậy?”
Hắn nhìn sang tôi một lát rồi bỗng bật cười:
“Không sao đâu!!!Lúc trước từng đánh nhau có khi còn bị ăn đấm mạnh hơn vừa rồi nữa!!!Cái tát của bạn không làm tôi đau được đâu!!!”
Tôi nhìn bên gò má của hắn,chỗ mà tôi vừa tát lúc nãy đã đỏ lên hẳn,ấy thế mà hắn nói là không đau!!!Không biết hắn nói dối tôi để tôi không cảm thấy khó xử hay hắn là người”mình đồng da sắt”cũng nên!!!
“Thắng à!!!”
Nghe tôi gọi,hắn liền hỏi:
“Chuyện gì?”
“Chắc…chắc bạn đánh nhau cừ lắm nhỉ???”tôi không hiểu vì sao tôi lại có thể đặt ra câu hỏi ngu ngốc như thế,việc đánh nhau có gì đáng tự hào đâu mà hắn sẽ hăm hở nói với tôi?không chừng lại khiến hắn cảm thấy khó trả lời nữa!!!Nhưng không,tôi đã lầm:
“Bạn có biết tui bắt đầu đánh nhau từ năm lớp mấy không?”
“Năm lớp mấy???”tôi tò mò muốn biết
“Đó là năm lớp 4,khi tui cùng một thằng con trai trong lớp đánh với nhau!!!”
“Sao vậy???”không hiểu sao tôi như bị câu chuyện của hắn kể lôi cuốn tôi,buộc tôi phải đặt ra câu hỏi dẫn dắt vấn đề
“Tui cũng chẳng biết nguyên nhân vì sao nữa!Chỉ vì lúc đó nó không đưa cho tui mượn con rô-bốt của nó thôi!!!Thế là tui đã đánh nó phải..chảy máu mũi,và cũng chính vì việc này mà tui đã bị nhà trường mời phụ huynh!!!”
“Thế…thế ba mẹ bạn có đánh bạn không?”,tôi ngập ngừng hỏi vì tôi biết đây là một câu hỏi khá tế nhị.Hắn không trả lời tôi liền,chì nhìn về xa xăm một lát rồi nói:
“Mẹ tui thì không có đánh!!Bà chỉ lo chạy tiền thuốc để đền cho thằng kia mà thôi!!!Nhưng ba tui thì khác,ông ấy vừa nghe tin tôi đánh nhau,không cần biết rõ nguyên nhân gì đã đánh tôi tơi bời rồi!!!”
“Rồi…rồi bạn có sao không vậy???”
Nghe xong câu hỏi này của tôi,hắn lại im lặng lần nữa,tôi nghĩ chắc hắn đang lựa câu trả lời nào thích hơp để nói với tôi!!!Sau một hồi,hắn xăn tay áo của mình lên và nói:
“Đây chính là vết sẹo mà ông ấy đã lấy roi đánh tui đấy!!!Nếu tui không đỡ nó thì có lẽ khuôn mặt tui đã in nguyên một lằn này rồi!!!”
Tôi quả thật nhìn thấy vết sẹo đó,nó hằn rõ trên cánh tay của hắn.Mặc dù đã qua 4 năm rồi,nhưng vết sẹo không phai nhạt đi được chút nào,tôi thiết nghĩ cú đánh này chắc mạnh lắm,làm sao đứa bé học lớp 4 có thể chịu nổi chứ???
“Thế…lúc đó bạn có khóc không???”
“Không hề!!!Ông ấy càng đánh tui đau thì tui càng không thể khóc!!!”
Tôi cảm thấy hắn quả thật là một người kiên cường!!!Nếu gặp tôi trong hoàn cảnh đó,chắc tôi đã năn nỉ ba tha cho tôi và hứa sẽ không tái phạm nữa,nhưng hắn thì khác!!!Không ngờ tính cánh của tôi và hắn lại trái ngược nhau như vậy,hắn càng mạnh mẽ bao nhiêu thì tôi càng yếu đuối bấy nhiêu!!!
“Nhưng cũng nhờ như vậy mà sau này khi đánh nhau với người khác,tui không hề thấy đau đấy!!!Vì chẳng có cú đánh của tên nào hơn được ba tui cả!!!”
Câu nói này như nửa đùa nửa thật vậy,nhưng qua câu chuyện này tôi có thể hiểu thêm được tính cách của hắn!!!Không hiểu sao càng tìm hiểu hắn nhiều thì tôi lại càng có cảm giác hạnh phúc!!!Chắc đây là lần đầu tiên tôi nghe được một tâm sự của một tên con trai,nó khiến cho tôi nghĩ lại rằng không phải tên nào cũng giống như tên nào,điển hình như hắn!!!Một tên con trai vừa năng động,vừa mạnh mẽ và cũng…hết sức dễ thương nữa chứ!!!^ ^ CHAP 14:
Hai chúng tôi ngồi bên nhau,và dường như tôi đã quên béng chuyện dọn dẹp vệ sinh lớp.Mặc dù hai đứa không còn có đề tài gì để nói với nhau nữa cả,nhưng tôi lại không muốn mất đi cái không gian này,một không gian mà nơi đó tôi có thể tìm thấy được con người thật sự của hắn,tôi mong nó sẽ kéo dài mãi.Nhưng rất tiếc:
“Thôi!!!Tui về đây,gần mười một giờ rồi con gì!!!”
Nói xong hắn liền đứng lên,vươn vai một cái rồi vác cặp đi về,tôi không thể để cho hắn đi như vậy được!!!Tôi chưa biết được nguyên nhân vì sao hắn và Thảo Anh chia tay mà?
“Khoan đã Thắng!!!”
“Chuyện gì nữa đây?”,hắn cằn nhằn hỏi
“Bạn…bạn có thể ở lại đây thêm…ít phút nữa được không?Chờ tui dọn dẹp lớp xong rồi hãy về nha!!!”,tôi rụt rè nói ra những lời đó,những lời mà ngay chính bản thân tôi cũng không nghĩ đến. Hắn nhìn tôi một hồi khá lâu rồi trả lời:
“Cũng được!!!Nhưng bạn dọn dẹp nhanh lên đấy,tui còn phải về ăn cơm nữa!!!Sẵn tiện cho tui mượn tập toán chép bài luôn đi,lúc nãy tui chưa chép!!!”
“Ưm!!!”,tôi mừng rỡ vì nghĩ rằng sẽ có thêm thời gian để vào”vấn đề chính”hơn,vì vậy tôi không thể để lãng phí nó thêm một giây phút nào nữa.
Hắn ngồi ở bàn của tôi mà lo cặm cụi chép bài,tôi cũng thắc mắc là tại sao dạo này hắn không còn đưa tập bảo tôi chép bài giúp hắn nữa!!!Nhưng như thế cũng đỡ,tôi sẽ có nhiều thời gian dành cho cuộc sống của tôi hơn. Đã mười phút trôi qua rồi,nhưng tôi vẫn chưa dám nói một lời nào,tôi biết rằng tôi đang để thời gian trôi một cách vô ích,tôi không thể để như thế được!!!Phải lấy hết can đảm ra mà hỏi hắn thôi:
“Bạn…bạn với…Thảo Anh chia tay rồi phải không?” Tôi không dám nhìn thẳng vào hắn,chỉ dám quay lưng lại,tôi nghĩ rằng không nhìn thấy khuôn mặt của hắn thì tôi sẽ có thêm can đảm để mà nói.Nhưng sao tôi không nghe tiếng trả lời,chẳng lẽ hắn bỏ ngoài tai những lời tôi nói sao?Hay là vì hắn nghĩ chuyện này tôi không cần phải biết?Ôi,lại thêm một cú hố thật lớn nữa rồi,hắn sẽ nghĩ tôi là người nhiều chuyện cho xem!!!
“Phải!!!Tui và Thảo Anh đang có xích mích với nhau đấy!!!”
Cuối cùng hắn cũng đã thừa nhận:
“Tại sao vậy?Tui thấy bạn và Thảo Anh tâm đầu ý hơp lắm cơ mà?”,tôi tò mò hỏi.
“Tâm đầu ý hợp sao?Vậy là bạn đã lầm rồi!!!”,hắn trả lời tôi một cách chán nản.
“Thế sao đầu năm vào học,tui thấy bạn và Thảo Anh không đến nỗi như bây giờ mà!!!Nguyên…nguyên nhân vì đâu thế?”
Đột nhiên tôi thấy lành lạnh sau gáy,y như rằng hắn đang nhìn tôi chằm chằm vậy,tôi nghĩ câu hỏi này đã đi xa vấn đề quá rồi:
“Nếu..nếu bạn không muốn nói thì thôi!!!Cứ..cứ xem như tui chưa nói gì hết nha!!!”
Tôi chợt nghe tiếng thở dài thật nhỏ,chẳng lẽ hắn cũng đang buồn vì chuyện này?Cũng phải thôi,chia tay thì ai mà vui đươc cơ chứ?
“Nguyên nhân à? Cũng chẳng biết nguyên nhân là vì đâu nữa!!!Nhưng chính tui đã làm cho mối quan hệ này trở nên như thế!!!”,tiếng nói mang đầy vẻ tâm sự.Ắt hẳn hắn đã giấu trong lòng mình lâu rồi mà không dám nói cho ai biết.
“Nói thật nha!!!Sở dĩ tui biết được chuyện này là do Thảo Anh nói cho tui biết đấy!!!”
“Thế cô ấy đã nói những gì cho bạn?”,hắn hỏi tôi.
“Thảo..Thảo Anh nói là….”,tôi ngập ngừng trả lời vì phân vân không biết có nên cho hắn nghe những lời nói mà Thảo Anh muốn tôi nhắn lại cho hắn không nữa!!!
“Nói cái gì?”,hắn hỏi tôi thêm một lần nữa.Tôi biết tôi không thể suy nghĩ lâu được,bèn nói:
“À…không!!!Không có nói gì cả!!!”
“Không nói gì à???”,hắn cố tình hỏi gặng lại tôi như thể không tin tôi cho lắm,nhưng quả thật là tôi đang nói dối hắn mà!!!
“Thật!!!Thảo Anh chỉ nó đại loại những câu nói đơn giản!!!Nhưng qua lời nói đầy buồn bã thì tui nghĩ rằng hai người đã có chuyện!!!Chỉ có thế thôi!!!”
“Rồi mọi chuyện sẽ sớm trôi qua thôi mà!!!”,hắn nói như có vẻ không quan tâm nhưng tôi biết trong lòng hắn không nghĩ vậy.
“Có..có thật là bạn muốn mối quan hệ này sẽ sụp đổ không?”
“Hả???”,hắn hình như không hiểu ý tôi nói cho lắm.Nhưng dù sao tôi cũng phải nói ra những tâm sự trong lòng mình
“Cũng tại vì chia tay với bạn mà tui thấy Thảo Anh đã trở thành một con người khác,không giống như hình ảnh mà tôi quen biết trước đây bao giờ!!!”
“Ý của bạn là sao?Tui không hiểu!!”,hắn phớt lờ những lới nói của tôi.
“Bạn không hiểu hay là cố tình không hiểu???Rõ ràng hôm bữa tui còn thấy bạn đứng nhìn lén Thảo Anh khi bạn ấy được người con trai khác đưa vào lớp.Bạn vẫn còn tình cảm với cô ấy cơ mà?Sao lại chia tay chứ???”,không hiểu vì sao tôi lại có thể nói ra những lời nói đó được,sao tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng Thảo Anh và hắn phải chia tay chút nào!!!
“Bạn chỉ nói đúng phân nửa mà thôi Lâm à!!!”
“Nói…nói đúng phân nửa là sao chứ???”,tôi không hiểu ngụ ý của hắn cho lắm
Bỗng dưn hắng đứng dậy,tiến lại gần tôi và bất thình lình đẩy tôi xuống chiếc ghế,tôi không thể nào chống cứ lại bàn tay mạnh mẽ của hắn,cảm giác bất an lại bắt đầu trỗi dậy trong tôi:
“Bạn…bạn làm gì đấy???Đau tui!!!”
Hắn không trả lời tôi gì cả,tay hắn vẫn siết chặt vai tôi,ánh mắt vẫn nhín chăm chăm vào tôi,tôi không thể nào cưỡng lại ánh mắt “hút hồn”này của hắn,toàn thân tôi như tê cứng,liệu hắn sẽ làm gì tôi đây?Có…đánh tôi vì tội nhiều chuyện can thiệp vào cuộc sống của hắn hay không?
“Bạn để ý tui nhìn Thảo Anh à???Đây có phải là lần đầu bạn nhìn lén tui không?Nói đi!!!”
“Hả???bạn…bạn nói…cái..gì vậy???”
|
CHAP 15:
“Đau…đau tui!!!Thắng!!!”
Mặc cho tôi đang bị đau nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cánh tay của hắn ra ,ánh mắt của hắn vẫn nhìn tôi như muốn tôi trả lời câu hỏi của hắn vậy!!!Nhưng tôi biết phải trả lời làm sao bây giờ,chẳng lẽ thừa nhận điều đó thì…thật là xấu hổ:
“Nè!!!Bạn đừng tưởng là dùng sức mạnh thì…thì làm tui sợ bạn nha!!!Mau bỏ tay bạn ra nhanh lên!!!”,tôi lấy hết can đảm nói ra những lời đó.
“Vậy à?Thế thì bạn thử làm điều gì đó xem!!!”
Câu nói của hắn mang đầy ý thách thức,quả thật thì tôi không thể làm điều gì được cả,hai cánh tay của hắn như đã chế ngự cả con người tôi!!!Tôi không thể dùng sức để đẩy hai cánh tay đó ra được.
“Bỏ…bỏ tay ra đi Thắng!!!”,khi hung dữ không có tác dụng tôi đành chuyển sang…nói những lời ngọt ngào vậy!!!^ ^
“Vậy bạn hãy trả lời câu hỏi của tui đi!!!”
“Tui…tui có biết gì đâu mà trả lời!!!Hôm…hôm bữa chỉ tình cờ tui nhìn thấy bạn đứng từ cửa sổ nhìn ra thôi,chứ không phải cố tình theo dõi bạn đâu!!!”,không còn cách nào khác,tôi đành phải trả lời hắn một cách có lệ.
“Vậy…còn lần trước thì sao???”
“Lần trước nào?”,tôi không hiểu hắn đang nói gì.
“Bạn quả thật không nhớ à???”
“Không nhớ!!!”,câu hỏi này của hắn mang ý nghĩa gì đây?Lần trước là lần nào?Sao tôi không nhớ chút nào cả?
Tôi cảm giác thấy hai cánh tay của hắn bắt đầu nới lỏng ra,hắn không còn dùng sức để gì lấy vai tôi nữa.
“Bạn không nhớ thì thôi vậy!!!”
Không hiểu sao câu nói này của hắn lại mang một vẻ buồn buồn,nhưng có lần nào tôi nhìn lén mà để cho hắn phát hiện nữa đâu?Ngoại trừ cái”lần đó”,không lẽ hắn….
“Bạn mau dọn dẹp nhanh đi!!!Tui bỏ về bây giờ đấy!!!”
“Ờ..ờ!!!”,câu nói của hắn chợt làm tôi giật mình,không biết suy nghĩ của tôi có đúng không nữa,nếu quả thật như vậy thì tôi tốt nhất nên đào cái hố mà chui xuống tránh mặt hắn cho rồi.Nhưng sau đó tôi suy nghĩ lại,hắn không thể nào phát hiện ra tôi được,nếu có thì hắn đã”xử”tôi lâu rồi!!!Thôi,tạm gác chuyện này qua một bên đã.Tôi còn một chuyện muốn nói với hắn:
“Thắng à!!!”
“Lại chuyện gì nữa đây?”,hắn càu nhàu
“Tui biết nguyên nhân vì đâu mà bạn và Thảo Anh chia tay đấy!!!”
“Hả???”,hắn trầm trồ kinh ngạc vì sao tôi lại biết được nguyên do.
“Có phải là bạn…”,tôi ấp úng vì không biết có nên nói ra hay không
“Tui làm sao???”,hắn cũng muốn biết xem tôi đang định nói điều gì.
“Có phải bạn…quen hai người để chọn một phải không???”
Sau câu nói đó hắn nhìn tôi chằm chằm,ánh mắt tròn xoe như rằng rất ngạc nhiên!!!tôi cứ tưởng là mình đã đoán đúng,nhưng….
“Ha ha ha ha ha !!!Bạn nói cái gì vậy Lâm???Nguyên nhân của bạn là như vậy đó à???Ha ha ha ha!!!”
Tôi không hiểu vì sao hắn lại cười,chẳng lẽ là…tôi nói sai???
“”Chứ không phải sao?Bạn quen cùng lúc hai người,sau đó bạn thấy Thảo Anh không bằng cô gái kia cho nên bạn đã chia tay với Thảo Anh,mặc dù trong lòng rất tiếc nhưng bạn bắt buộc phải làm như vậy vì sợ cô gái kia sẽ ghen!!!”
“Dựa…dựa vào đâu mà bạn nói như thế chứ??? Ha ha ha ha !!!!”hắn vẫn không ngừng cười như là tôi đang nói một điều gì đó ngu ngốc lắm vậy.
“Vậy…vậy chứ cuốn tập mà bạn lấy lúc nãy không phải của…cô gái đó sao?Nó không giống giấy bao của Thảo Anh mà???”
Cốppp….
“Ui!!!,hắn dám dùng tay mà gõ nhẹ lên đầu tôi!!!Hắn xem tôi như một đứa con nít vậy.
“Đồ ngốc!!!Không lẽ cuốn tập nào mà tui cầm nếu không phải của Thảo Anh thì đều là của những người tôi yêu à???”
“Vậy…vậy chứ nó là của ai???”,tôi thắc mắc
“Nó là của cuốn tập toán năm trước chị tui học đấy!!!tui đem vào lớp chỉ để xem kết quả mấy bài tập toán thôi!!!Đồ ngốc!!!”
“Hóa…hóa ra là vậy à???”,tôi quả thật rất rất xấu hổ khi nghe hắn giải thích,không hiểu vì sao chỉ vì cuốn tập đó mà tôi lại vội vàng đưa ra kết luận!!!Bây giờ thì tự chuốc xấu hổ vào thân!!!
“Việc mà tui với Thảo Anh chia tay không liên quan đến cô gái nào cả!!!Mà chỉ vì….”
“Vì sao???”,mặc dù không còn lời nào để nói với hắn nữa vì tôi đang xấu hổ đến tột đỉnh,nhưng tôi vẫn tò mò muốn biết tại sao.
“Vì lý do gì thì tui không thể nói cho bạn biết được!!!he he!!!”
Tôi đã ráng lắng nghe hắn trả lời,vậy mà tôii nhận được một câu nói vô cùng…huề vốn.
“Đáng ghét!!!Không nói thì thôi!!!”
“ Mau dọn dẹp nhanh đi!!!Bạn nhiều chuyện thật đấy,nãy giờ cứ bắt tui nói hoài!!!”,hắn cằn nhằn tôi.
“Tính cách của bạn như thế thì con gái nào chịu nổi cơ chứ???Vừa nóng tình,bồng bột lại hay thích đánh người khác nữa!!!Nếu tui mà là Thảo Anh thì còn lâu tui mới thích bạn!!!”
“Nóng tính,bồng bột và hay thích đánh nhau à???”,hắn hỏi lại tôi
“Chứ còn gì nữa!!!Bạn không biết đối xử dịu dàng gì cả,trong khi đó con gái ai chẳng muốn được người yêu của mình cưng chiều!!!Vậy mà bạn…”,tôi không ngờ mình lại có thể nói ra những”triết lý”đó!!!
“Vậy à???”
“Chứ còn gì nữa!!!”,sao điều đơn giản như thế mà hắn cũng không hiểu nhỉ?
“Vậy bạn có thích tui đối xử dịu dàng với bạn không???”
“Hả???”,tôi bất ngờ khi nghe được câu nói đó!!!Nó có hàm ý gì đây?Sao hắn lại nói với tôi như vậy chứ?
“Không có gì!!!Bạn mau dọn dẹp nhanh đi!!!”
Dẫu cho câu nói vừa rồi hắn có nói chơi hay chỉ là buột miệng thì tôi cũng cảm thấy vui vui,vì dù sao hình ảnh của tôi vẫn để lại trong hắn một chút ấn tượng.
“Bạn nãy giờ cứa hối tui hoài mà chẳng thấy làm phụ gì cả!!!Mau giúp tui dọn dẹp rồi đi về!!!Nếu không ngày mai tui không chỉ Sử cho bạn đâu đấy!!!Nhanh lên!!!”,tôi bắt đầu ra lệnh cho hắn,không hiểu sao cảm giác sợ sệt trước đây khi đứng gần hắn đã biến đâu mất,thay vào đó là cảm giác hạnh phúc khi được cùng hắn nói chuyện.
“Tui chỉ vì tương lai của mình mới giúp bạn thôi đấy!!!Ngày mai mà bạn không chỉ tui làm Sử thì biết!!!”
“Mau làm đi!!!Còn càu nhàu mãi!!!”
“Cái gì???Bạn dám sai tui à???”
Có lẽ cái không gian được cùng hắn dọn dẹp lớp,cùng vui đùa nói chuyện sẽ không bao giờ quên trong ký ức tôi!!!Cảm giác thật hạnh phúc đang trào dâng trong người tôi,nhưng nó cũng xen lẫn sự hồi hộp,con tim tôi cứ đập mạnh liên hồi.Tất cả đã tạo nên một thứ gì đó rất tuyệt,liệu nó là cái gì???Tôi nghĩ sẽ có một ngày tôi biết được nó!!! CHAP 16:
Kể từ cái ngày hôm qua ở bên hắn,trong lòng tôi lúc nào cũng nao nao một cảm xúc khó tả,chỉ mong cho trời mau sáng để được gặp lại hắn mà thôi!!!
“Lâm!!!”
Thì ra đó chính là Cát Linh,cô bạn có biệt danh”nhiều chuyện”nhất lớp.không biết hôm nay cô ấy sẽ mang lại cho tôi tin quan trọng gì đây.
“Chuyện gì vậy?”
“Bạn học Sử chưa?Lát nữa là thi rồi đấy!!!”
“Ưm…chỉ mới dò sơ sơ thôi!!!Mình cũng chưa học kỹ cho lắm!!!”,Cát Linh nhắc làm cho tôi cảm thấy hơi hồi hộp trước khi làm bài thi,không biết lát nữa đây tôi sẽ làm bài ra sao,đã vậy còn phải chỉ cho hắn nữa chứ!!!
“Ôi!!!Lại nữa rồi kìa!!!”
Nghe Cát Linh nói,tôi tò mò không biết điều mà cô ấy muốn nói là gì!Khi quay đầu lại thì quả thật trước mắt tôi là cảnh tượng Thảo Anh đi cùng người con trai đó,họ vẫn tay trong tay cùng đi vào trường,tôi thiết nghĩ rằng không biết Thảo Anh đã quên Thắng thật chưa hay đây chỉ là sự chọc tức mà bạn ấy dành cho Thắng? Bất chợt Thảo Anh nhìn sang tôi,ánh mắt không còn vẻ tự nhiên dịu dàng nữa,mà nó đã trở nên vô hồn,sắc lạnh.Bạn ấy không còn cười với tôi,việc này mang ý nghĩa gì đây?Chẳng lẽ chỉ vì chia tay với Thắng mà bạn ấy đã thay đổi thành con người khác?Liệu đây có phải là tình huống”yêu quá nên hận”hay không???
“Lâm!!!Sắp đến giờ kiểm tra rồi đấy!!!Sinh mạng tui trông cậy vào bạn hết đó!!!”
Vừa ngồi xuống ghế thì hắn đã lo nhắc tôi trước rồi:
“Tui không biết lát nữa có chỉ được cho bạn không đó nha!!!”
“Cái gì???Hôm qua tui đã ở lại dọn dẹp giúp bạn,giờ bạn định qua cầu rút ván phải không?”
Hắn quát tôi thật to khiến cho mọi người trong lớp ai ấy đều nghe hết cả,thấy vậy Cát Linh liền lên tiếng trêu chọc:
“Hả???Hôm qua Thắng ở lại giúp Lâm dọn dẹp lớp à???Chuyện lạ đó,bình thường bạn ấy đâu có siêng vậy đâu?”
Sau câu nói đùa đó là hàng loạt tiếng hò reo chọc ghẹo của mọi người,làm cho tôi ngượng đến nỗi không nói nên lời nào:
“Không…không phải vậy đâu!!!”
“Tất nhiên,vợ tui thì tui phải giúp chứ??Phải không em???”
Để làm cho câu nói thêm phần”sinh động”hắn đã khoác tay của hắn lên vai tôi.Tôi thật sự không ngời hắn lại đùa quá mức như vậy,khiến cho tôi không biết phải ứng xử làm sao với mọi người cả:
“Đừng…đừng có đùa nữa mà!!!”
Mặt tôi đã đỏ ừng lên vì những hành động của hắn,thêm vào đó là những tiếng cười trêu chọc của mọi người càng làm cho tôi thêm phần xấu hổ.
“Ui…”
Hình như có ai đó vừa ném gì vào tôi vậy!Nhìn xuống đất thì tôi thấy một mảnh giấy,liệu…nó có phải là của Thảo Anh không?tôi hồi hộp nhặt tờ giấy đó lên và….quả thật như tôi dự đoán,nó đúng là của Thảo Anh,cô ấy hẹn tôi lát nữa gặp nhau ở chỗ cũ!!!Tôi phải biết làm sao bây giờ,liệu Thảo Anh sẽ nói gì với tôi nữa đây??? ****
Cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đã đến,tôi đang bước từng bước đến chỗ hẹn mà trong lòng luôn cảm thấy bất an.
“Bạn đến rồi à???”
“Ưm…”,tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Thảo Anh như những lần trước nữa,vì bây giờ trông nó thật đáng sợ.
“Dạo này mình thấy Thắng có vẻ vui hơn trước đấy nhỉ???”
“Làm…làm gì có chứ!!!Mình thấy bạn ấy cũng…cũng buồn đấy chứ!!!”
“Không biết bạn có nhắn với Thắng về những việc mà mình nhờ bạn nói giúp không mà sao mình cảm thấy Thắng như không có chuyện gì xảy ra cả vậy?”.Thảo Anh hỏi tôi với một giọng nói hết sức khó chịu.
“Có…có chứ!!!Mình đã nhắn lại với Thắng rồi!!!”,tôi đành phải nói dối Thảo Anh vậy,vì thật sự tôi đã không dám mở miệng nói những lời ấy.
“Vậy à???”,cô ấy hỏi gặng lại tôi lần nữa.
“Ưm….”
Sau khi nghe tôi trả lời như vậy thì đôi mắt của Thảo anh đã bắt đầu rưng rưng.Tôi thật sự bất ngờ khi thấy cô ấy như vậy:
“Nè!!!Bạn…bạn đừng có khóc!!!”
“Tại sao lại như vậy chứ?Sao bạn ấy không hề cảm thấy khó chịu như mình nghĩ??”
Tôi nghe rõ từng tiếng nấc nhẹ của Thảo Anh,dường như cô ấy nghẹn ngào đến nỗi không nói nên lời.
“Cảm…cảm thấy khó chịu ư???”tôi tò mò muốn biết câu nói của Thảo Anh có ngụ ý gì.
“Mình sỡ dĩ nhờ bạn nói như thế với Thắng là để thử xem bạn ấy có thấy đau khổ khi nghe mình nói như vậy không?Nhưng xem ra kết quả không như mình mong đợi!!!Thắng đã quên mình thật rồi!!!”
Thì ra những câu nói đó Thảo Anh chỉ mang ý nghĩa là thử cảm xúc của hắn thôi!!!Tội nghiệp Thảo Anh quá,bạn ấy thật sự không hề muốn chia tay với Thắng,sao hắn ta lại có thể đành lòng làm như vậy chứ?Nhìn những giọt nước mắt của Thảo Anh đang tuôn rơi mà sao trong lòng tôi lại trỗi lên cảm giác buồn buồn,đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh một người đau khổ vì tình yêu.Nó quả thật là cảm giác gì mà có thể khiến cho Thảo Anh từ một cô gái năng động lại trở thành người vô cùng yếu đuối như thế này?Tôi phải làm một việc gì đó giúp họ thôi,tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa!!!
CHAP 17:
“Đừng khóc nữa Thảo Anh à!!!Mình sẽ giúp bạn cho!!!”
Tiếng nấc của Thảo Anh bỗng ngừng lại khi nghe tôi nói câu nói đó:
“Giúp mình à?Bằng cách nào bây giờ?”
“Bạn đừng lo!!!Mình sẽ có cách giúp cho bạn mà!!!”,tôi không ngờ mình lại nói chắc như đinh đóng cột,trong khi đó tôi chưa biết phải làm thế nào để giúp họ nữa!!!Có lẽ đây chỉ là lời hứa giúp Thảo Anh bớt đau buồn đi mà thôi,nhưng tôi cũng phải cố gắng tìm ra kế sách gì đó.
“Cảm ơn bạn nha Lâm!!!Mình trông cậy vào bạn hết đó!!!”
Tôi đã thấy được một chút vui vẻ qua ánh mắt đang đỏ hoe lên vì khóc của Thảo Anh.Điều này làm cho tôi cũng cảm thấy nhẹ bớt gánh nặng trong lòng đi phần nào.Nhưng tôi vẫn còn vài điều thắc mắc:
“Thảo Anh à!!!”
“Hả?”
“Có phải việc bạn hay đi cùng anh chàng khác vào lớp cũng chỉ là để chọc tức Thắng thôi phải không?”
Tôi không nghe được câu trả lời của Thảo Anh,chỉ thấy cô ấy gầm mặt xuống đất và lặng lẽ gật đầu nhẹ,điều này cho thấy là câu hỏi của tôi đã đúng.
“Tại sao bạn lại làm như vậy chứ?”
“Mình….”
“Thảo Anh à!!!Quả thật thì mình rất khâm phục tình cảm của bạn dành cho Thắng,nhưng mình cần phải nói ra điều này.Đó chính là bạn rất rất ngốc đấy!!!”
“Hả???”
Tôi biết Thảo Anh sẽ rất kinh ngạc khi nghe tôi nói điều này,nhưng sao tôi không kiềm được lời nói của mình.
“Việc bạn dùng tình cảm để kích thích sự ghen tuông trong lòng Thắng,mình cảm thấy quan điểm đó của bạn là sai lầm rồi!!!Bạn đừng tưởng rằng Thắng sẽ ghen khi thấy bạn đi cùng người khác,trái lại có thể bạn đang làm mất chính phẩm chất nhân cách của mình mà không hề hay biết!!!Con trai cho dù có ghen đi chăng nữa họ vẫn giữ trong lòng,nếu bạn muốn họ bộc lộ ra ngoài thì mình nghĩ nó sẽ là một điều khó đấy!!!Vả lại việc này cũng sẽ gây tổn thương về mặt tình cảm cho bạn,cho Thắng vả cả cho người đã bị bạn dùng làm vật thế thân nữa!!!Bạn hiểu không???”
Khi nghe tôi nói những lời ấy,Thảo Anh chỉ đứng trố mắt ra nhìn tôi một cách kinh ngạc!!!Ngay cả tôi cũng không ngờ rằng mình lại có thể nói ra nhiều điều như thế!!!
“Xin…xin lỗi!!!Có lẽ bạn nói đúng,mình đã sai lầm khi đưa ra quyết định này!!!”
“Bạn biết vậy thì tốt rồi,mau dừng lại trước khi quá muộn!!!Hãy để cho anh chàng kia biết trong tim bạn đã có ai rồi!!!Và hãy xin lỗi người ta đàng hoàng đó!!!”,tôi ra mặt gia sư chỉ dạy cho Thảo Anh.
“Mình biết mà!!!”,nụ cười đã trở lại trên đôi môi của Thảo Anh,nó đã hồn nhiên,đẹp đẽ trở lại như ngày nào.
Bây giờ điều quan trọng nhất là tôi phải nghĩ ra cách gì đó để giúp hai người này có cơ hội gặp nhau một mình,khi đó họ sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ lại những chuyện đã qua!!!Tôi chợt nghĩ trong tháng 12 này có một ngày vô cùng đặc biệt đối với những cặp tình nhân,khi đó họ có thể tay trong tay cùng nhau đi dạo phố đêm dưới không khí se se lạnh!!!Và ngày đó chính là….
“Thảo Anh à!!!Noel năm nay bạn có rảnh không???”
“No..Noel à???”,Thảo Anh tròn xoe mắt hỏi tôi và không biết tôi đang suy nghĩ gì trong đầu.
“Ưm…chỉ còn một tuần nữa thôi là đến Noel rồi!!!Nếu bạn rảnh thì mình đã có cách giúp cho bạn đấy!!!”
“Cách…cách gì vậy!!!”
“Đợi đến Noel thì bạn sẽ biết thôi!!!”
Tôi không biết cách này có giúp được nhiều cho họ hay không,nhưng tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình!!!Không hiểu sao cảm giác khi giúp người khác vào dịp Noel lại vui thế này,cũng có thể ngày hôm đó chính là ngày….sinh nhật của tôi!!!
|
CHAP 18:
Tôi đang lên kế hoạch sắp xếp cho Thắng và Thảo Anh gặp nhau vào dịp Noel năm nay.Thảo Anh thì tôi nghĩ đã không vấn đề gì rồi,nhưng còn về phần Thắng thì tôi không biết hắn có đồng ý không nữa? Ngày hôm nay tôi phải tìm cơ hội để nói cho hắn biết về cuộc hẹn đêm Noel,liệu hắn có nói tôi là nhiều chuyện quá hay không nhỉ?Nhưng đã lỡ hứa với Thảo Anh rồi thì phải ráng làm đến nơi đến chốn,mặc kệ hắn nghĩ tôi ra sao.
“Lâm!!!”
Tôi nghe một giọng nói quen quen đang gọi,khi tôi quay đầu lại phía sau thì mới biết đó chính là hắn.
“Có chuyện gì vậy?”
“Bạn đem cặp lên lớp giúp tui nha!!!”
Vẫn y như những lần trước,không cần tôi đồng ý thì hắn đã quăng cặp sang tôi rồi:
“Nè,sao bạn chưa vào lớp mà còn đi đâu đấy!!!Lát nữa là thi Địa đó!!!”
“Tui đi đáng bóng,lát nữa thi Địa nhớ chỉ tui đó!!!Rồi tui sẽ cho bạn một món quà!!!”
Nói xong thì hắn đã chạy đi mất hút.Nhưng tôi chợt suy nghĩ lại lời hắn nói.Món quà à?Liệu hắn làm vậy có dụng ý gì đây?Tôi tò mò muốn biết thứ hắn tặng cho tôi sẽ là cái gì. *********
“Ui!!!Khỏe khoắn quá,cuối cùng cũng thi xong thêm một môn nữa rồi!!!”
Vừa mới thi xong thì hắn liền đứng dậy vươn vai một cái,y như rằng hắn mệt mỏi lắm vậy,nhưng người thực sự mệt mỏi mới chính là tôi,vừa làm bài của mình,vừa chỉ cho hắn làm nữa chứ!!!Nhưng chỉ còn lại ba môn nữa thôi là xong rồi,tôi phải cố gắng lên mới được.
“Thắng!!!Đi chơi thôi!!!”
Tôi nghe tiếng một tên con trai bên ngoài lớp réo gọi hắn,nghe thấy thế hắn liền chạy tót ra ngoài một cách thật nhanh.Sao bọn con trai lại ham chơi như thế nhỉ?Nhưng tôi thì khác,những lúc này tôi chỉ muốn đứng một mình ngoài hành lang,ngắm nhìn sân trường và hít thở thật nhẹ,bấy nhiêu đó cũng đủ cho tôi lấy lại tinh thần sau mấy tiết học vừa qua rồi.
“Lâm!!!”
Chợt có người gọi tôi,thì ra đó là Thảo Anh.Hôm nay tôi thấy tâm trạng của bạn ấy đã khá lên hẳn rồi,điều này cũng thật đáng mừng:
“Bạn thấy dễ chịu hơn rồi chứ?”
“Ưm…mình cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi!!!Cũng nhờ có bạn đấy Lâm ạ!!!”
“Mình đâu có giúp gì cho bạn đâu!!!Thế…bạn đã nói rõ cho người kia biết chưa?”
Khuôn mặt của Thảo Anh bỗng dưng xuống sắc,dường như có điều gì đó không tốt đã xảy ra.
“Mình…có nói rồi!!!Nhưng anh ấy không nghe!!!”
“Sao lại thế???”,tôi hỏi một cách rõ to.
“Có…có lẽ là do mình,lúc đầu đừng lợi dụng anh ấy thì đâu đến nỗi nào!Bây giờ muốn dứt ra cũng thật khó!!!”
“Anh ấy không đồng ý chia tay à???”
Tôi không thấy Thảo Anh trả lời,cô ấy chỉ khẽ gật đầu nhẹ.Cũng tội nghiệp cho Thảo Anh,nếu lúc đầu không vướng vào thì bây giờ chuyện này đã không thể xảy ra.
“Bây giờ mình phải làm sao đây Lâm???Bạn chỉ cách giúp mình với!!!”
Thảo Anh giờ đây bảo tôi chỉ cách giúp cô ấy,nhưng tôi biết giúp làm sao???
“Nếu anh ấy không muốn chia tay với bạn thì tốt nhất là bạn đừng nên gặp mặt anh ấy nữa!!!Để anh ấy thấy bạn quyết tâm chia tay,như vậy tự động anh ấy sẽ bỏ cuộc thôi!!!”
“Như…như vậy liệu có được không?”
Ngay chính bản thân tôi cũng không biết cách này có giải quyết ổn thỏa hay không nữa?Nhưng dù sao đây cũng là biện pháp tạm thời giúp Thảo Anh không bị”cái đuôi”đó đeo bám nữa.
Tùng…tùng…tùng
Tiếng trống vào giờ đã vang lên, đồng nghĩa là cuộc nói chuyện giữa tôi và Thảo Anh cũng đã kết thúc.
“Lâm à!!!Chuyện giữa mình và Thắng trông cậy vào bạn hết đó!!!Ráng giúp mình nha!!!”
Lời cầu xin vô cùng chân thành của Thảo Anh khiến cho tôi không thể nào từ chối được:
“Ưm…mình sẽ cố gắng!!!”
Đúng lúc Thảo Anh vừa định vào lớp thì hắn từ hành lang đi ngang qua.Hai con người đã từng một thời gắn bó bên nhau sao giờ đây khi gặp mặt lại không thèm nói một câu nào?Chẳng lẽ họ nghĩ rằng nếu không làm người yêu thì tốt nhất nên làm kẻ xa lạ?Tại sao họ không nghĩ đến rằng học còn có thể làm bạn bè,quên đi hết những chuyện đau buồn mà trở lại như lúc họ mới quen nhau?Nhưng dù sao tôi biết nói ra thì dễ,nhưng khi làm lại là một chuyện khó. ************ Thế là đã hết một ngày nữa,một ngày trôi qua đối với tôi thật bình yên!!!Nhưng như vậy cũng tốt,dẫu sao không có sóng gió gì là được!!!
“Lâm!!!”
Tiếng của hắn đang gọi tôi,ra về rồi hắn còn định nói tôi điều gì nữa nhỉ? “Có chuyện gì vậy?”
“Bạn quên lời lúc sáng tui nói với bạn rồi à???”
“Lời lúc sáng…là lời gì???”,tôi tròn xoe mắt hỏi hắn.
Nghe tôi hỏi như vậy hắn liền vung tay ký nhẹ lên đầu tôi một cái rồi nói:
“Đồ đãng trí!!!Lúc sáng tôi nói là có món quà muốn tặng bạn đó!!!Bạn nhớ chưa?”
“À…tui nhớ rồi!!!”
Hắn liền nắm tay tôi và đưa cho tôi một cái nón mới toanh.Màu của nó khá giống cái nón trước đây mà hắn đã lấy của tôi.Bất ngờ quá tôi không biết nên nói gì bây giờ.
“Đây là quà tặng đó sao?Cũng đồng nghĩa với việc bạn trả lại cái nón cho tui thôi!!!”
“Xin lỗi nha!!!Cái nón của bạn tui đã…làm mất rồi!!!Dạo trước tính mua lại để trả nhưng cứ quên hoài,mãi đến hôm nay mới nhớ!!!”
Mặc dù hắn đã làm mất chiếc nón của tôi,nhưng sao trong lòng tôi không hề cảm thấy tức giận,ngược lại tôi còn cảm thấy hạnh phúc,có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhận được món quà từ tay một tên con trai.
“Dù sao cũng cảm ơn nha!!!Tui sẽ giữ nó cẩn thận!!!”
“Ưm!!!Thôi,tôi về đây!!!Tạm biệt nha!!!”
Nói xong hắn bỏ đi về,nhưng tôi còn một chuyện chưa nói với hắn:
“Thắng à!!!”
“Hả???”
“Noel này bạn rảnh không vậy???”
Tôi thấy sự ngạc nhiên trên đôi mắt của hắn,có lẽ hắn không ngờ rằng tôi…lại hẹn hắn đi chơi!!!
“Rảnh,chi vậy?”
“8 giờ tối hôm đó hẹn bạn ở công viên cây xanh nha!!!Nhớ đến đó!!!”
Khuôn mặt của hắn đang đỏ dần lên,chứng tỏ rằng hắn đang…mắc cỡ !!!^ ^
“Không…không biết!!!Nếu được thì tui sẽ đến!!!”
Hắn liền chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường,sao lúc nãy trông hắn dễ thương đến thế nhỉ?Khuôn mặt như một đứa trẻ vậy.Cảm giác hạnh phúc đang trào dâng trong lòng tôi,tôi sẽ giữ gìn cái nón này một cách thật cẩn thận,còn nguyên nhân vì sao tôi lại làm như thế thì tôi…không biết!!!^ ^ CHAP 19:
Thế là nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.Việc bây giờ chỉ còn trông cậy vào Thảo Anh và Thắng nữa mà thôi.Không biết đêm Noel sẽ ra sao nhỉ?Đã nhiều khi tôi có ý nghĩ rằng sẽ…theo dõi họ,nhưng lương tâm của tôi không cho phép tôi làm điều đó!!!^ ^ Tôi chợt thấy bóng dáng của ai trông quen quen,thì ra đó chính là Thảo anh,tôi phải báo tin mừng này cho cô ấy biết mới được:
“Thảo Anh!!!”
Vừa nghe tôi gọi,cô ấy liền quay mặt lại:
“Ủa Lâm,tình cờ vậy!!!”
“Mình có tin này muốn báo cho bạn biết nè!!!”
“Tin gì vậy?”,Thảo Anh tò mò.
“Thắng đã đồng ý cuộc hẹn vào đêm Noel rồi!!!”
“Thật không vậy???”
Khuôn mặt Thảo Anh bỗng trở nên vui mừng hớn hở.
“Thật 100% luôn!!!Đúng 8 giờ tối tại công viên cây xanh!!!Đừng có quên chỗ hẹn đấy!!!”
“Ôi!!!Mình cảm ơn bạn nhiều lắm Lâm à!!!”
Thảo Anh trông mừng rối rít hệt như một đứa trẻ,tôi nghĩ điều này quả thật là món quá đấy bất ngờ đối với cô ấy:
“Có gì đâu!!!Mình chỉ làm hết khả năng của mình thôi mà!!!Việc quan trọng là bạn có nắm bắt được lấy cơ hội này hay không!!!Cố lên,mình tin bạn làm được mà!!!”
“Ưm!!!Mình nhất định làm được!!!”
Tôi thấy vẻ quyết tâm đang hiện rõ trên khuôn mặt của Thảo Anh.Dù sao cũng mừng cho cô ấy,hy vọng họ sẽ trở lại bên nhau sau cái đêm đó. ***************** Trời mưa nữa rồi,tháng 12 năm nay sao mà trông ảm đạm quá!!!Tôi định ra về nhưng nghĩ lại từ đây chạy đến nhà xe thì cũng ướt như chuột lột,thế là tôi đành phải ở trên lớp chờ tạnh mưa vậy. Nhìn mấy đứa bạn,ai cũng có ba mẹ đến rước mà trong lòng tôi cảm thấy tủi thân!!!Có lẽ gia đình tôi khác họ,ba tôi thì phải đi làm ăn xa,lâu lâu mới về nhà thăm gia đình một lần,còn mẹ tôi thì sau vụ tai nạn giao thông của cậu hai thì đã không còn dám bước lên chiếc xe để mà chạy nữa.Nhiều lần tôi khuyên mẹ nên chạy xe trở lại,nhưng mỗi lần như thế thì bà ấy đều nói:
“Chạy xe làm gì!!!Tao có bao giờ đi đâu đâu mà chạy.Vả lại chờ mày lớn lên rồi lấy bằng lái,lúc đó thì mày chở tao luôn thể!!!”
Cũng chính vì điều đó mà tôi buộc lòng phải tập chạy xe đạp trước khi chưa đủ tuổi chạy xe máy!!!Mỗi lần nghĩ đến điều này là tôi đều cảm thấy buồn vô hạn.
“Bạn chưa về nữa à???”
Tiếng nói vừa rồi bỗng làm tôi giật thót mình,ngoài tôi ra thì trong lớp đâu có còn ai nữa đâu,quay mặt lại thì tôi mới biết đó chính là…hắn.
“Bạn…bạn làm gì ở đây thế???”
“Thì cũng giống như bạn thôi,chờ tạnh mưa mới về được!!!”
Hóa ra không như tôi tưởng,hắn cũng có hoàn cảnh giống như tôi:
“Vậy…bạn cũng không có ba mẹ đến đón à???”
“Không hẳn là thế!!!Tại vì tui không thích thôi!!!”
“Không thích à???Vì sao vậy???”,tôi tò mò muốn biết.
“Tui đã lớn rồi,không muốn ba mẹ đưa đi học như con gái!!!Chính vì thế tui chỉ thích đi xe đạp thôi!!!”
Tôi không ngờ tôi và hắn lại trái ngược nhau đến như thế!!!Hắn không cần người nhà đưa rước đi học,trong khi đó chính là mơ ước bấy lâu nay của tôi mà chưa bao giờ được thực hiện.
“Bạn sướng thế mà còn chê nữa à?”
“Sướng à???Tui chẳng thấy gì là sướng cả!!!”,hắn lên giọng kiêu ngạo.
“Bạn có biết rằng điều bạn không cần đó chính là mơ ước của một số người đấy biết không???”
“Mơ ước à???Ai lại có mơ ước ngốc nghếch như thế chứ!!!”
Sau câu nói đó,tôi đã tặng cho hắn một cú “lườm”khá sắc bén.
“Không…không lẽ đó chính là mơ ước của bạn à???”
“Chứ còn của ai vào đây nữa!!!”,tôi quát hắn một cách rõ to.
“Sao bạn lại có mơ ước như thế nhỉ???”,hắn thắc mắc
“Tại vì bạn không ở trong hoàn cảnh của tui nên bạn không biết!!!Ba tui thì đã đi làm ăn xa nên không thể có thời gian đưa đón tui đi học được.Mẹ tui còn tệ hơn,bà ấy mà leo lên xe chạy là y như rằng bị mắc bệnh mất máu vậy!!!Chính vì điều đó mà tui phải tập chạy xe đạp sớm,chứ nếu không sẽ chẳng có ai đưa tui đi học cả!!!”
Sao dường như tôi kể câu chuyện này mà thân người tôi cảm thấy mệt mỏi,tôi đành phải tựa mặt vào đầu gối,hay là vì tôi không muốn hắn nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của tôi lúc này?
“Không sao đâu!!!Việc chạy xe đạp cũng tốt mà.Ít nhất khi vắng tiết mình không phải đợi ba mẹ đến rước!!!”
Tôi biết hắn đang an ủi tôi,nhưng dù sao cũng cảm ơn hắn đã có lòng.
“Ưm…cũng phải!!!”
“Hay là….”
Câu nói ngắt ngang của hắn khiến tôi cảm thấy tò mò:
“Hay là sao???”
“Hay là….”
Tôi không thích ai nói chuyện mà cứ ấp a ấp úng như thế chút nào:
“Có gì thì bạn nói ra đi!!!Làm gì mà cứ….”
“Nếu bạn không phiền thì từ nay tui sẽ đưa bạn đi học? tuy không phải là xe máy nhưng bạn cũng được người khác chở đi rồi!!!Đồng ý nha!!!”
Câu nói của hắn khiến tôi ngượng đỏ mặt,biết thế thì tôi đã không bắt hắn nói ra rồi,để bây giờ tôi biết phải trả lời làm sao?
“Bạn…bạn có biết nhà tui đâu mà đòi chở chứ!!!”
“Không biết thì bạn cho địa chỉ!!!Vả lại đi học một mình tui cũng chán lắm,không có ai dọc đường để nói chuyện cả!!!Được không vậy???”
Tôi không biết nói gì nữa cả,nhưng dường như trong lòng tôi đã đồng ý câu hỏi của hắn!!!
“Tui…tui không biết!!!”
“Không biết có nghĩa là bạn đồng ý rồi đó nha!!!”
Tôi bây giờ phải tìm cách gì đó để che khuôn mặt đang ngượng ngùng của tôi,nếu không thì hắn sẽ phát hiện ra mất.Bắc sang đề tài khác chính là cácj trong lúc này:
“Chuyện này không quan trọng bằng chuyện đêm Noel đâu!!!Chỉ còn ba ngày nữa là đến rồi đấy!!!Nếu hôm đó bạn không đi thì đừng có trách tui!!!”
“Không biết!!!”,hắn trả lời một cách trống không.
“Noel năm nào cũng là ngày quan trọng đối với tui cả!!!Đặc biệt là năm nay đó!!!”
“Ngày quan trọng đối với bạn à???”,hắn thắc mắc
“Không nói cho bạn biết đâu!!!Hi hi hi!!!”
Hai đứa cùng ngồi dưới hành lang lớp,cùng ngắm nhìn trời đang mưa tầm tã.Không hiểu sao bầu trời đang mang một màu âm u,nhưng đối với tôi nó lại là một màu hồng hạnh phúc,có lẽ là vì tâm trạng của tôi đang vui!!!Tôi chợt cảm thấy tôi và hắn thật có duyên với nhau khi trời mưa,lần trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy!!!Mưa ơi,ta cảm ơn mi đã ban một người biết làm cho ta cảm thấy hạnh phúc mặc dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa!!!Ta sẽ trân trọng món quà này mi đã ban tặng cho ta!!!
|
CHAP 20:
Cuối cùng thì đêm Noel cũng đã đến,đường phố bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn lên.Nhìn những cặp tình nhân tay trong tay cùng nhau đi dự giáo xứ để chào đón chúa sinh ra đời mà sao trong lòng tôi cảm thấy buồn buồn.Tôi cũng hy vọng có một người nào đó chịu đi dạo với tôi trong cái tiết trời se se lạnh này,nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có ai cả!!! Gần 8 giờ rồi,chắc Thảo Anh và Thắng cũng sắp sửa được gặp mặt nhau!!!Không biết họ sẽ nói gì với nhau nhỉ?Mặc dù tôi đã cố ngăn chặn sự tò mò của mình,nhưng càng đến gần giờ hẹn thì tôi lại càng cảm thấy bứt rứt,toàn thân đứng ngồi không yên!!!Phải làm sao để thoát khỏi cảm giác đó bây giờ?Tôi chỉ có nhiệm vụ là để họ gặp mặt nhau thôi,chứ không đồng nghĩa là tôi sẽ nghe lén câu chuyện của họ!!!Ôi,tôi phải làm sao bây giờ???Tôi không muốn làm một kẻ hay đi soi mói chuyện riêng tư của người khác chút nào!!!
“Lâm!!!”
Chợt tôi nghe tiếng mẹ gọi tôi từ nhà sau.Tôi không biết bà ấy muốn nói với tôi điều gì đây:
“Dạ,có chuyện gì vậy mẹ???”
“Xuống đây mẹ bảo này!!!”
“Vâng,con xuống liền!!!”
Khi tôi xuống nhà sau thì nhìn thấy hai đứa em họ của tôi mặc quần áo thật đẹp,tôi nghi ngờ không biết rằng việc bà ấy nhờ tôi phải chăng là….
“Mẹ không rảnh đưa hai đứa nó đi chơi Noel.Tụi nó xuống nhà mình chủ yếu chỉ là đi chơi Noel,con hãy dắt tụi nó ra ngoài một chút xíu đi rồi về!!!”
“Nhưng con….”
Tôi không thể nói với mẹ rằng tôi đang cố gắng kiềm nén cơn tò mò của mình cho đến hết 9 giờ,vì nếu đi ra ngoài thì tôi sợ rằng sẽ phải làm một điều mà tôi không muốn bao giờ!!!
“Không nhưng nhị gì hết!!!Cầm tiền dẫn tụi nó đi ăn uống gì đi!!!”
Vẻ cương quyết của mẹ cùng hai cặp mắt long lanh khát khao của hai đứa em muốn được đi chơi khiến tôi không thể không làm theo.
“Mẹ chờ con thay đồ đã!!!” *************
“Anh Lâm ơi!!!Đường phố đông vui quá nhỉ!!!”
Hai đứa em vừa mới bước ra khỏi nhà đã mừng hớn hở,dù sao tụi nó cũng là con nít nên không thể trách tụi nó ham chơi được.
“Hai đứa nắm tay anh mà đi,không được bỏ ra đâu đấy!!!Lỡ bị lạc thì nguy!!!Biết chưa???”
“Vâng ạ!!!”,hai đứa đồng thanh trả lời.Nhưng dù sao cũng cảm ơn tụi nó đã giúp tôi ra được khỏi nhà,vấn đề bay giờ là tôi có chiến thắng được cơn tò mò của mình hay không,vì công viên cây xanh đang ở trước mắt tôi không xa lắm!!!
Đã 8 giờ 15 phút rồi,có lẽ cuộc hẹn cũng đã bắt đầu!!!Thảo Anh và Thắng sẽ có những giây phút ở bên nhau,cùng ôn lại những chuyện đã qua!!!Nghĩ đến điều đó thôi là tôi không thể ngăn được bản thân của mình rồi.Ngồi ở quán kem mà sao tôi như ngồi ở lò lửa vậy,tim tôi mỗi lúc đập nhanh hơn khi thời gian đang dần trôi qua!!!Tôi nghĩ là tôi đã không thể chiến thắng được cơn tò mò rồi.Đã đến lúc tôi phải làm một chuyện mà tôi không hề mong muốn.
“Tí anh,Tí em!!!Hai đứa ngồi đây chờ anh một lát nha,anh đi mua đồ rồi quanh lại ngay!!!Nhớ không đươc bỏ đi đâu đấy,nếu vi phạm thì từ nay đừng hòng có chuyện đi chơi nữa!!!À quên,nếu có người lạ đến dẫn hai đứa đi thì tuyệt đối không đi theo họ!!!Biết chưa???”
“Vâng ạ!!!”
Tôi không hiểu sao tôi lại có thể to gan đến mức bỏ hai đứa nhỏ ngồi một mình nơi quán kem đó để mà chạy theo cơn tò mò của mình!!!Tôi hy vọng bọn chúng sẽ biết nghe lời,vì nếu chúng có xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ phải ân hận mất!!! 8 giờ 30 phút,đã trễ cuộc hẹn mất nửa tiếng!!!Tôi không biết là họ còn có ở đó không nữa,hay là đã cùng nhau đi chơi rồi!!!Nhưng dẫu sao tôi mong họ đã đi,vì có như thế tôi mới có thể yên tâm mà đi về được. Đi giáp vòng cả công viên mà cũng không thấy họ đâu,tôi thiết nghĩ có lẽ họ đã đi chơi thật rồi!!!Mặc dù trong lòng không vui lắm nhưng tôi cảm thấy dường như cơn tò mò đã biến mất hẳn!!!Đành phải quay về với hai thằng nhóc vậy!!! Tôi chợt nhìn thấy có bóng người đang chạy từ trong vườn cây ra,một dáng vẻ trông rất quen,có lẽ nào đó chính là…. Khi bóng người đó dần dần xuất hiện trước ánh đèn,tôi mới quả quyết rằng đó chính là Thảo Anh.Thì ra họ chưa đi khỏi công viên này,nhưng tại sao….chỉ có một mình cô ấy thôi nhỉ???Còn hắn đâu?
“Thảo Anh!!!Mọi chuyện….”
Chưa nói dứt lời thì tôi không dám tin vào mắt mình nữa!!!Thảo Anh…đang ôm mặt khóc ư???Đôi mắt đỏ hoe chứng tỏ rằng đã có chuyện gì không vui xảy ra,hay tại vì hắn không đến nơi hẹn???Hay vì nguyên do nào khác?
“Có…có chuyện gì vậy Thảo Anh???”
Tôi ngăn bước chạy của Thảo Anh lại và cố gắng hỏi cho ra lẽ.Cô ấy không nói với tôi một tiếng nào,chỉ nhìn tôi mà khóc nức nở,mặc cho mọi người xung quanh đang nhìn với con mắt tò mò!
“Bình…bình tĩnh đi Thảo Anh!!!Nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra?Thắng không đến nơi hẹn à???”
“Mình…mình và….bạn ấy…đã chấm dứt rồi!!! hu hu hu hu…..”
Lời nói đầy nghẹn ngào của Thảo Anh khiến cho tôi càng muốn biết chuyện gì đã xảy ra!!!Cô ấy vung tay tôi và chạy một mạch ra khỏi công viên.Tôi biết tôi không thể nào hỏi được nguyên nhân khi Thảo Anh đang ở tâm trạng như thế!!!Chỉ có hắn thôi,tôi hy vọng rằng hắn cũng đang có mặt ở nơi đây để tôi hỏi cho ra lẽ!!! Chạy dọc theo con đường Thảo Anh vừa mới bước ra,quả thật tôi nhìn thấy hắn đang ngồi ở hàng ghế đá,dáng vẻ trầm ngâm chất chứa nhiều tâm sự.Tôi không cần biết gì cả,chỉ chạy một mạch đến chỗ hắn và nói:
“Thắng!!!Chuyện gì đã xảy ra vậy???Tại sao Thảo Anh lại….”
Hắn bỗng ngước mặt lên nhìn tôi,đôi mắt đầy”sát khí”khiến cho tôi cảm thấy đáng sợ!!!Đừng nói hắn sắp sửa trút giận lên người tôi,nếu quả thật xả ra chuyện đó thì….
“Nè…sao…sao nhìn tui như thế???”
Hắn bỗng đứng bật dậy ra khỏi băng ghế đá,điều đó càng làm cho tôi cảm thấy bất an.Chưa bao giờ tôi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn cả!!!
“Sao bạn lại nói dối tui???”
“Nói…nói dối bạn à???”,tôi không biết hắn đang ám chỉ điều gì.
“Sao bạn không nói là bạn cũng hẹn Thảo Anh ra đây???Tại sao vậy hả???”
Hắn quát tôi thật to khiến cho ai cũng chú ý đến.Quả thật tình huống này tôi chưa bao giờ trải qua,tôi chẳng biết phải nói gì và làm gì nữa!!!Tiếng quát của hắn đã làm cho thần trí tôi bay mất đi hết!!!
“Tui…tui chỉ muốn làm cho hai bạn sự bất ngời thôi mà!!!”
“Tui ghét những ai nhiều chuyện như bạn lắm Lâm à!!!Chuyện của tui thì tự tui giải quyết được!!!Đừng có can thiệp vào!!!Tránh ra cho tui đi về!!!”
Hắn liền lấy tay đẩy tôi sang một bên,tôi cũng không còn có chút cảm giác nào sau câu nói của hắn vừa rồi!!!Tôi nhiều chuyện à???Có thật như thế không???Tôi chỉ muốn giúp cho hai người họ trở lại với nhau thôi mà!!!Sao lại quát nạt tôi như thế chứ??? Hàng ngàn câu hỏi đang đặt ra trong đầu tôi,tay chân tôi như muốn ngã quỵ xuống!!!Tôi không còn biết mọi chuyện xung quanh đang xảy ra nữa,câu nói cuối cùng hắn để lại cho tôi như những mũi kim đang đâm sâu vào trong tim tôi vậy!!!Tôi đau lắm,trái tim tôi như muốn vỡ tung ra,nước mắt của tôi đã chảy trên khuôn mặt lúc nào không hay biết!!!Tại sao vậy chứ???Đáng lẽ đây sẽ là chuyện vui cho cả Thảo Anh,hắn và tôi!!!Nhưng sao bây giờ mọi thứ lại trái ngược như vậy???Đối với tôi,có lẽ đây sẽ là đêm Noel và là đêm sinh nhật đầy đau khổ nhất!!!Tại vì sao ư???Có thể như hắn nói,tôi đã quá nhiều chuyện cho nên mới nhận lấy hậu quả này!!!
|
CHAP 21: Ngày hôm nay là một ngày âm u,đã 6 giờ sáng mà nhìn bầu trời ngỡ như rằng mới có khoảng 5 giờ.Nó thật giống với tâm trạng của tôi!!!Sau cái đêm Noel ấy, khi về nhà tôi không thể chợp mắt được!!!Hình ảnh của hắn cứ hiện mãi lên trong đầu tôi,từ lời nói đầy nỗi tức giận cho đến ánh mắt,cử chỉ đáng sợ của hắn cứ ám ảnh lấy tôi!!!Nghĩ đến những điều đó thôi là đã đủ làm cho tôi không có ý chí đến lớp rồi,nhưng tôi cũng chẳng biết lấy lý do gì để nghỉ học cả!!!Vả lại theo tôi nghĩ lẫn tránh không phải là cách dài lâu,vì tôi không thể nào không đến lớp được!!!Cho nên cứ đi học,mặc cho chuyện gì xảy ra tôi cũng chấp nhận cả!!!
“Lâm ơi!!!Quả thật hôm nay có chuyện lớn xảy ra rồi!!!”
Vừa mới bước đến hành lang thì tôi liền nhìn thấy vẻ mặt đầy căng thẳng của Cát Linh,không khí trong trường hôm nay cũng là lạ hơn so với lúc trước.Điều đó càng làm cho tinh thần tôi càng mất thêm ý chí!!!
“Chuyện…chuyện lớn gì xảy ra vậy???”
“Ôi!!!Mình cũng không biết nên nói từ đâu nữa,nhưng mình nhắc nhở bạn là nên cẩn thận khi ngồi gần Thắng,vì hôm nay hắn không được vui đấy!Đã vậy Thảo Anh còn nghỉ học nữa chứ!!!Không biết chuyện gì đã xảy ra với họ nhỉ?”
Tôi bỗng toát mồ hôi hột khi nghe Cát Linh nói câu ấy,quả thật là hắn vẫn chưa nguôi ngoai được chuyện tối hôm qua!!!Ôi,tôi phải làm sao bây giờ?Hắn mà nhìn thấy tôi thì thế nào cũng nhớ đến chuyện tối hôm qua cho mà xem.
“Sao bạn không vào lớp đi???Có chuyện gì à???”
“Hả???À….mình vào ngay!!!”
Tôi cố đi chầm chậm để nhìn qua mép cửa sổ xem hắn đã vào lớp chưa,tránh được lúc nào hay lúc ấy!!!Bàn trên vẫn chưa có ai ngồi,chắc hắn đi đâu chơi rồi!Tôi bỗng cảm thấy nhẹ người hẳn lên,giờ có thể ung dung đi vào lớp mà không sợ hắn thấy tôi!!!
“Bạn mau đi chỗ khác ngồi đi!!!”
“Hả???”
Tôi bỗng giật thót người vì không biết tiếng nói đó phát ra từ đâu và cũng chẳng hiểu nổi ý nghĩa của nó là gì.Khi tôi quay mặt lại thì không ngờ lại nhìn thấy hắn đứng từ sau lưng tôi lúc nào không biết!!!
“Bạn…bạn nói gì vậy???Chỗ này là của tui mà???”
“Lúc trước thì phải,nhưng bây giờ tui không muốn ngồi gần một đứa như bạn nữa!!!Mau đi tìm chỗ khác ngồi đi!!!”
Mặc dù tôi biết là trong chuyện vừa qua tôi cũng có lỗi,nhưng nếu đây là cách “trả thù” của hắn đối với tôi thì quả thật không hay chút nào!!!
“Nè!!!Bạn đừng có vô lý quá nha!!!Tui không có đi đâu hết!!!”
Vừa định ngồi xuống bàn thì hắn bỗng nắm chặt lấy tay tôi và hất tôi sang một bên thật mạnh.
“Á!!!”
Cú đẩy của hắn thật mạnh khiến tôi không thể nào ngăn mình lại kịp.Và thế là….tôi đã té xuống đất một cú thật rõ to ngay trước lớp,khiến cho mọi người ai cũng chú ý đến tôi!!!
“Lâm!!!Bạn không sao chứ???”
Cát Linh thấy tôi bị như vậy liền chạy lại đỡ tôi lên.Tôi không ngờ hắn lại có thể đối xử với tôi như vậy.Dẫu cho đêm hôm qua tôi đã tự nhủ với bản thân mình sẽ chịu đựng tất cả những chuyện gì xảy ra,nhưng cái giá này quá đắt cho cái đêm Noel đó!!!Hắn đã làm tôi phải mất mặt trước cả lớp,tôi biết phải làm sao bây giờ???Hắn như trở thành một con người khác vậy,thật đáng sợ và hung hăng.
“Tui đã nói với bạn rồi,đừng có mà ngồi chỗ này nữa!!!”
Lời cảnh cáo trước lớp của hắn đối với tôi quả thật đầy”dũng khí”,cả lớp chỉ còn biết đứng ngây ra mà nhìn hắn với vẻ đầy sợ sệt,còn với tôi thì có lẽ trong mắt họ ắt hẳn tôi đã làm chuyện gì không vừa lòng hắn cho nên mới nhận lấy kết cục này!!!Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu,hai hàng nước mắt đã sắp sửa chảy ra,nhưng tôi phải cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình lại,nếu không thì sẽ càng mất mặt hơn trước cả lớp!!!
“Thôi!!!Lâm sẽ qua chỗ mình ngồi vậy!!!Dù sao bàn mình cũng chỉ có ba người ngồi!!!”
Cát Linh đã cứu giải thoát cho tôi trước tình cảnh đó!!!Tôi bây giờ không biết phải làm sao cả,tôi đã suy nghĩ rất nhiều cách mà hắn có thể”trừng phạt”tôi,nhưng cái cách vừa rồi thì tôi chưa từng nghĩ đến!!!Tôi bây giờ không dám nhìn thẳng vào hắn nữa,hắn đã khác trước rồi,không còn là Thắng dễ thương,cá tính và dễ hòa đồng như lúc xưa!!!Tôi ước gì thời gian có thể trôi ngược trở lại,để tôi có thể thay đổi cái tương lai đáng sợ này!Liệu tôi phải tiếp tục sống những ngày tháng này đến hết hơn một học kỳ nữa à?Tôi sợ tôi sẽ không có đủ can đảm để vượt qua một chặng đường dài như vậy,tôi có nên cầu xin hắn cho tôi con đường sống trong lớp này không?Hay cứ”chịu trận”như thế này mãi? Thắng ơi!!!Bạn thay đổi quả thật làm cho tôi cảm thấy đáng sợ quá,tôi phải làm gì để bạn có thể nguôi giận đây??? CHAP 22:
Đã ba ngày trôi qua rồi,ba ngày qua đối với tôi quả thật là một địa ngục!!!Không ai dám lại gần hay có bất cứ thứ gì liên quan đến tôi vì có lẽ họ nghĩ tôi đang nằm trong diện”kẻ gây thù oán”với Thắng cho nên tốt nhất là đừng tiếp xúc với tôi kẻo bị vạ lây thì khổ!!!Cũng không thể trách họ được,dù sao hắn cũng là một tay máu mặt trong lớp mà.
“Nè,Thảo Anh đi học lại rồi đấy!!!”
Tôi nghe giọng Cát Linh đang nói thì thầm bên tai tôi.Quả thật từ sau cái đêm Noel đó thì Thảo Anh không có đến lớp,có thể cô ấy muốn tránh mặt Thắng hoặc còn đang đau khổ trong lòng. Khi Thảo Anh vừa bước vào,tôi cảm nhận rằng có lẽ hai ngày qua là hai ngày cô ấy không hề ngủ được,đôi mắt long lanh ngày nào bây giờ đã không còn nữa,chỉ thấy trên khuôn mặt một vẻ hốc hác,xanh xao.Thật tội nghiệp Thảo Anh,tôi có nên đến an ủi cô ấy không nhỉ?Vì một phần chuyện này cũng do tôi mà ra. Tôi bèn viết một tờ giấy rồi thảy qua cho Thảo Anh,tôi định hẹn cô ấy lát nữa ra chơi gặp ở chỗ cũ!!!Nhận được thư mà đôi mắt của Thảo Anh như không còn chút thần sắc nào!!!Không biết trong chuyện này nên trách tôi quá nhiều chuyện hay nên trách bản thân của Thảo Anh đã không quên được Thắng,để bây giờ phải ra nông nỗi này.
*******************
Giờ ra chơi cũng đã đến,tôi đang đi đến chỗ hẹn!!!Nhưng hôm nay khác so với những lần trước,Thảo Anh không đến chỗ hẹn sớm hơn tôi!!!Ngồi đợi khoảng chừng dăm ba phút thì tôi mới thấy bóng dáng của cô ấy xuất hiện.
“Bạn gặp mình có chuyện gì thế?”
Giọng nói thều thào như không thốt ra lời,tôi nghĩ Thảo Anh vẫn chưa lấy lại được tinh thần như trước.
“Mình…mình xin lỗi bạn nha!!!”
“Bạn làm gì có lỗi gì chứ!!!”
“Nhưng nếu mình không tạo cơ hội cho hai bạn gặp nhau thì đâu có ra nông nỗi này!!!Mình…”
“Thôi!!!Bạn đừng nhắc lại nữa!!!”
Thảo Anh đã ngăn lời nói của tôi lại,có lẽ cô ấy không muốn hồi tưởng lại qua khứ.
“Không thể trách bạn được Lâm ạ!!!Vì mình biết sau chuyện này bạn cũng bị Thắng mắng cho một trận rồi!!!Nếu phải nói xin lỗi thì mình mới là người cần nói!!!”
Tôi rất muốn biết nguyên nhân của vụ việc đêm hôm đó!!!Nhưng tôi lại không dám hỏi vì sợ Thảo Anh sẽ đau lòng.
“Thôi!!!Dù sao chuyện cũng đã qua rồi!!!Bạn đừng buồn nữa nha!!!”
“Ưm…chuyện đả xảy ra cũng mấy ngày rồi!!!Có nhớ lại cũng chỉ vô ích,mình cố níu kéo tình cảm của Thắng lại thì cũng không được ích lợi gì!!!”
Tôi cảm thấy khá mừng khi Thảo Anh biết suy nghĩ như thế.
“Phải đó!!!Bạn nên quên Thắng đi,và cố ngủ cho nhiều vào để lấy lại sức!!!Dạo này trông bạn hốc hác lắm!!!”
“Lâm à!!! “
“Hả???”,tôi tò mò không biết Thảo Anh đang định nói gì.
“Mình cảm ơn bạn những ngày qua đã cố gắng giúp đỡ mình hàn gắn mối quan hệ với Thắng!!!Mặc dù không thành công nhưng mình cũng cảm ơn bạn vậy!!!”
Câu nói của Thảo Anh khiến tôi cảm thấy hơi ngượng,tôi quả thật đã không giúp gì được cho họ,lại còn khiến họ trở nên nông nỗi như thế này.Thảo Anh đúng là cô gái tốt,ồi một ngày cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng bản thân mình.
“Nè Lâm!!!”
“Chuyện gì nữa vậy???”
“Bạn….hãy chờ xem mình lấy lại danh dự cho mình và bạn nha!!!”
Một cảm giác bất an chợt xẹt ngang qua người tôi,cô ấy định làm gì Thắng đây?Từ ánh mắt vô hồn đã chuyển hẳn sang sự căm hờn!!!Thảo Anh ơi,bạn đừng có đưa ra quyết định dại dột gì nhé!!!
|