Thắng Mình Thích Bạn
|
|
CHAP 42:
Thời gian trôi đi thật nhanh,thấm thoắt đã sắp đến thềm của năm mới!!!Những ngày tháng qua,tuy có lúc hụt hẫng và chán chường,nhưng……cũng có những niềm vui nho nhỏ khi được ở bên hắn!!!Kể từ cái ngày tôi bị đánh đến bây giờ,hình như bọn con gái đã không còn động tĩnh gì!Phải chăng họ sợ những lời nói của Thắng hay……….hình tượng một chàng trai mạnh mẽ,lãng tử trong mắt bọn họ đã không còn???Tôi chỉ mong thời gian có thể xóa dần đi những tin đồn tai hại đó!!!
“Lâm ơi!!!”
Cát Linh đang hồ hởi gọi tôi từ phía sau,giọng nói dường như có vẻ rất vui mừng!!!
“Chuyện gì vậy???”
“Bạn….bạn còn nhớ anh chàng bên lớp 8a4 mà mình từng nói với bạn không???”,những câu nói như dồn dập càng làm tôi thêm tò mò.
“Nhớ………rồi sao???”
“Mình……….mình hẹn được bạn ấy Tết nay đi núi chơi rồi!!!Giỏi không???”
Tôi trông thấy Cát Linh đang mừng rối rít,dù sao………..đây cũng là đối tượng theo đuổi của bạn ấy mà………..
“Chúc mừng bạn nha!!!Sắp được đi chơi với người mình thích rồi,như thế thì còn gì bằng…………”
“Ưm………….vậy………Tết năm nay bạn có đi đâu chơi không???”,chợt Cát Linh chuyển đề tài sang hỏi tôi.
“Mình hả???Có lẽ là……….chỉ quanh quẩn ở nhà họ hàng thôi!!!Mình………..ít khi đi chơi với bạn bè lắm………”,tôi e ngại trả lời.Vì dù sao……..câu hỏi này cũng mang tính khá tế nhị đối với tôi……..
“Sao vậy???Sao không đi chơi với bạn bè???”,Cát Linh thắc mắc.
Tôi nở một nụ cười khá buồn với đôi mắt trầm tư mà nói:
“Bạn cũng biết tính mình mà………..người nhút nhát,ít nói như mình………..đi chơi với mấy bạn chỉ làm cho không khí thêm phần ngột ngạt và……….không được tự nhiên thêm thôi!!!Nên……….chưa năm nào mình đi đâu chơi với bạn bè cả!!!”
“Tiếc quá!!!Hay Tết này bạn đi chơi chung với mình và anh chàng đó luôn đi,được không???”
Tuy lời mời này rất nhiệt tình,nhưng………….nếu tôi đồng ý thì đã tự nhận mình là”kẻ thứ ba bất đắc dĩ”………..
“Thôi khỏi!!!Dù sao nhà họ hàng mình cũng nhiều lắm,đi 3 ngày Tết chưa hết nữa mà………..”
“Vậy…………..chúc bạn Tết năm nay vui vẻ nha!!!Chỉ còn lại mấy ngày nữa thôi là đến Tết rồi,mình nôn nao quá!!!Phải chuẩn bị mua quần áo mới thôi…………..”
Cặp mắt của Cát Linhđang sáng lên vì những ước mơ hạnh phúc khiến tôi……….phải phát ghen tỵ!!!
“Thôi………….mình về trước nha………..bye bye!!!!”,vừa nói cô ấy vừa vẫy tay lại với tôi.
“Ưm…………ngày mai gặp lại nha!!!”
Không hiểu sao đến Tết,nhìn những đứa bạn người nào người nấy đều rất vui vẻ,sẵn sàng đón nhận một năm mới!!!Còn tôi……trong lòng lại có chút gì đó buồn buồn,vương vấn………. Bất chợt…………….
“Nè!!!”
Tôi giật bắn cả người khi ai đó vừa vỗ vào vai tôi!!!Từ ngày bị uy hiếp đến giờ,tôi luôn đề cao cảnh giác vì sợ……….sẽ bị tấn công nữa…………nhưng………..không phải vậy………..
“Bạn……….bạn làm tui giật mình đấy!!!”
“Ha ha ha…………xin lỗi nha!!!Không ngờ bạn nhát gan đến như vậy!!!”
Đã mấy ngày liền rồi,khi mỗi lần đến nhà xe tôi đều gặp hắn!!!Không biết đây là…….do duyên số hay chỉ là sự trùng hợp nhỉ???Nhưng……….mỗi lần gặp hắn như thế…….tôi đều nán lại đứng nói chuyện gần……..nửa tiếng mới về!!!
“Có chuyện gì muốn nói với tui nữa đây???”,tôi hỏi hắn.
“Có chuyện gì đâu!!!Chẳng qua………bạn còn nợ tui một chuyện mà tui muốn……..trước Tết bạn phải trả cho tui thôi!!!”
Chữ “nợ”của hắn khiến tôi không hiểu mấy cho lắm,tôi……đâu có thiếu gì của hắn đâu???
“Xin……..xin lỗi nha!!!Tui nhớ……..tui đâu có mượn tiền bạn???”
Vừa nói xong câu đó thì hắn liền lấy tay ký vào đầu tôi một cái khá đau!!!Sau đó hắn nói.
“Đồ ngốc!!!Nợ ở đây là bạn còn nợ tui một điều mà bạn đã hứa!!!Nhớ chưa???”
“Điều tui hứa với bạn à???”
Tôi chau mày,vẻ mặt như đang suy nghĩ rất cẩn thận!!!Mãi gần một phút tôi mới nhớ ra được………..
“A!!!Có phải vụ…………tui chưa đi mua quà giúp bạn phải không???”
Hắn vừa nghe xong câu nói đó thì liền nắm lấy tay tôi và nói:
“Biết vậy còn không đi mau???Hôm nay là hạn chót cho bạn trả món nợ cho tui đó!!!”
Vẫn cái tính cách ấy,vẫn những câu nói ngang tàng ấy!!!Hắn không cần biết tôi có đồng ý đi với hắn hay không thì hắn đã………lôi tôi đi rồi!!!Nhưng…………chính cái tính cách này mà tôi………mới thích hắn đấy!!!^^
***************
“Woa……………..”
Tôi phải ngạc nhiên thốt lên khi trước mắt tôi là một tiệm lưu niệm khá lớn,nằm cách xa nhà tôi chẳng bao nhiêu………….thế mà tôi không hề hay biết!!! Trong đây,từng món đồ đều mang một vẻ riêng của nó!!!Nhưng đối với tôi……….món nào trông cũng thật dễ thương cả!!!
“Đừng có thốt lên như thế!!!Người ta tưởng tui dẫn một đứa nhà quê lên tỉnh thì chết………”,hắn châm chọc tôi.
“Nè…………có muốn tui đi về không hả???”,tôi đáp trả cho hắn bằng một giọng nói đầy”sát khí”cùng ánh mắt sắc bén!!!
“Thôi……không cãi với bạn nữa!!!Mau lựa quà giúp tui đi!!!Tui……….ngại vào mấy chỗ này lắm!!!”,hắn nói mà mặt trông…đỏ bừng bừng khiến tôi……..cảm thấy thật tức cười!!!
“Nhưng………phải tặng ai???Bạn phải nói người này là ai thì tui mới có thể làm quân sư giúp bạn chứ???”
“Tui……….tui nói với bạn rồi!!!Người này…….dễ thương,lại hiền nữa………..Nhiêu đó đủ cho bạn lựa quà thích hợp rồi chứ???”,hắn thỏ thẻ nói.
“Ưm…….để tui cố gắng thử xem………..”
Tôi lượn quanh tiệm này một vòng mà chẳng thấy có cái nào hợp với điều kiện mà hắn nói ra cả!!!Còn trong khi đó……….hắn cứ đứng như bức tượng ở cổng ra vào…………..tôi không hiểu sao hắn lại ngại khi vào đây chứ??? Bất chợt………….
“Thắng………..lại đây mau………….”,tôi gọi thật to bảo hắn đến.Trông điệu bộ bẽn lẽn từng bước của hắn khiến tôi…….không thể nhịn được cười.
“Đừng có cười nữa!!!Lựa được chưa???”
“Đây nè……….bạn thấy cái này được không???”
Tôi chỉ tay vào chiếc đèn ngủ hình con ong đang hút mật!!!Tôi bị thu hút bởi chính ánh đèn mờ mờ ảo ảo của nó!!!Không hiểu sao………..cái ánh sáng này lại làm cho tôi có cảm giác thật dễ chịu,thêm vào đó là tiếng nhạc du dương của nó nữa!!!Ôi………..những lúc tôi buồn bã mà nghe tiếng nhạc này có lẽ………tôi sẽ khóc mất!!!
“Được không hả???”,tôi hỏi hắn.
“Ưm…….quyết định vậy đi!!!”,hắn trả lời tôi mà mặt cứ nhìn đi chỗ khác,dường như……..hắn chẳng hề quan tâm đến món quà này hay sao ấy!!!
“Vậy…………tui đem đi gói lại nha!!!”
Vừa định cầm món đồ lên thì bỗng hắn nắm tay tôi lại và nói:
“Cảm ơn bạn nhiều nha!!!Nhiệm vụ của bạn đến đây là chấm dứt rồi,bạn có thể đi về……….”
“Nhưng…..tui chưa xem người ta gói quà mà???”,tôi không hiểu sao hắn lại nhất quyết đuổi tôi như thế!!!
“Thôi khỏi!!!Tui………….tự bảo người ta gói được rồi…….mau về đi….”
“Nhưng………”
Chưa kịp giải thích thì hắn đã đẩy tay tôi ra khỏi cửa!!!Hành động này thật là đáng ghét………….tôi đâu phải là món đồ của hắn???Khi hắn cần thì gọi tôi đến,khi không cần lại……..đuổi tôi đi!!! Thật uổng công tôi đã lựa quà cho hắn!!!Từ nay……có nhờ vả tôi chuyện gì thì……..đừng có mơ!!! CHAP 43:
Bầu trời hôm nay rất trong xanh,không khí buổi sáng có thể khiến con người ta có thể cảm thấy dễ chịu!!!Ấy thế nhưng………….tâm trạng tôi không thấy vui chút nào!!!Vụ việc hắn hành động hôm qua khiến tôi không thể nào chấp nhận được.Tôi định sẽ không thèm nói chuyện với hắn từ lúc này,nhưng……….chẳng biết có làm được không nữa!!!
***********
Tôi đang từng bước đi vào lớp.Ở đằng sau tôi đã nghe thấy tiếng hắn gọi,nhưng vẫn cố tình làm lơ!!!
“Nè…………”
Hắn chợt chạy thật nhanh và chặn đường tôi lại.Tôi khẽ giật mình khi hắn xuất hiện một cách khá bất ngờ.
“Chuyện gì???”,tôi hỏi hắn cộc lốc.
“Sao tui gọi bạn mà không nghe???Điếc hả???”
Càng nhìn khuôn mặt của hắn thì tôi càng cảm thấy muốn……..nhéo vào má hắn mấy cái cho bõ tức!!!
“Kệ tui!!!”
Vừa trả lời xong thì tôi liền bỏ đi một nước!!!Thấy vậy hắn liền đuổi theo và hỏi.
“Có chuyện gì vậy???Tui chỉ nói đùa thôi mà!!!Bạn……….bị bệnh hả???”
Tôi thật không biết được hắn cố tình hay là vì………đầu óc hắn đơn giản nữa!!!Những câu nói của hắn càng như muốn làm tôi phát điên lên!!!
“Có bạn mới bệnh đó!!!Đồ đáng ghét!!!”
“Hay là………”
Giọng hắn bỗng trầm hẳn,không biết hắn định nói gì nữa đây!!!
“Hay là sao???”
“Hay là cái chuyện hôm qua???Phải không???”
Tôi cũng khá mừng mừng khi hắn cuối cùng cũng biết được lỗi của hắn thật sự nằm ở đâu!!!Nhưng……..
“Bạn cũng muốn tui mua quà cho bạn hả???Hôm qua tui thấy bạn trông rất thèm thuồng những món đồ ở đó!!!”
Câu nói tiếp theo này của hắn như những tảng đá đang rơi xuống đầu tôi vậy!!!Mặt tôi cứng đờ ra không còn biết nói lời nào với hắn!!!
“Bạn nghĩ tui vậy sao???”
“Ưm…….cũng có thể!!!Tiếc thật……….nếu hôm qua còn tiền thì tui mua cho bạn rồi!!!Để khi khác nha!!!”
Câu nói ngây thơ,ánh mắt và cử chỉ trông như con nít nhưng…….đằng sau nó là cả một sự vô tình đáng nguyền rủa!!!
“Tránh ra!!!Trước khi tui còn có thể cảm thấy bình tĩnh!!!”
Vừa định bước đi cho cơn tức giận của tôi hạ xuống!!!Nhưng……….hắn bỗng lấy tay chắn ngang tôi lại và nói:
“Lâm!!!Bạn……….muốn tui mua quà cho bạn thật hả???”
Tôi lặng người đi chừng vài giây!!!Quả thật thì……….tôi cũng muốn hắn tặng tôi món quà gì đó,nhưng………việc hắn xem tôi là một con người ham quà cáp như vậy thì……không thể chấp nhận được!!!
“Tui……….”
Chưa kịp nói dứt câu thì hắn …….
“He he he……….bạn cứ chờ đi nha!!!”
Ánh mắt và nụ cười trông đầy mưu mô!!!Hắn……..đang âm mưu chuyện gì đây???
“Thôi!!!Tui có chuyện quan trọng nhờ bạn đây,ráng giúp tui nha!!!”
“Chuyện gì nữa???”,tôi càu nhàu.
“Giúp tui xin phép nghỉ học một buổi!!!Tui phải đi chơi với mấy đứa bạn trên thành phố mới lên!!!”
Vừa dứt lời thì hắn đã chạy bắn đi mất tiêu!!!Thảo nào………..tôi không thấy hắn mang theo cặp đi học!!!Tên này gan thật,không sợ thầy giám thị thấy mặt sao???
Tôi đứng dõi theo bóng hắn đang dần khuất xa cánh cổng trường!!!Không biết………tính tình như con nít của hắn có thật đáng yêu không nhỉ???Sao tôi…..vừa giận mà vừa thích cái tính cách đó???
**************
“Bye nha Lâm!!!Trực nhanh đi rồi về nha!!!”
“Ưm……..tạm biệt!!!”
Tôi và Cát Linh đang sửa soạn cặp vở chuẩn bị ra về!!!Ấy thế nhưng tôi còn phải ở lại trực lớp nữa!!!Những này như thế này,tôi thường “quan tâm” khá đặc biêt đến chỗ ngồi của hắn!!!Tôi quét dọn và lau chùi kỹ hơn,tuy hơi “không bình thường” cho lắm,nhưng…tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi làm công việc này!!! Tình cờ……..khi tôi đang quét dọn dãy bàn của Thảo Anh!!!Tôi thấy trong hộc bàn bạn ấy có tấm giấy gì,cứ tưởng là rác nên định đem vứt!!!Nhưng…………khi lấy ra thì tôi mới biết rằng đó là…….một tấm thiệp chúc Tết!!! Trong lòng khá tò mò,tôi muốn biết rằng người Thảo Anh định tặng sẽ là ai trong lớp!!!Mặc dù theo tôi xác suất là Thắng đã chiếm hơn phân nửa!!! Tôi cũng không muốn phải làm một kẻ thích tọc mạch chuyện của người khác,nhưng…….những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu cứ vây lấy tôi!!! Sau bao nhiêu phút cầm tấm thiệp trên tay,tôi quyết định……mở ra xem thử!!!Dù sao xung quanh đây chỉ còn có mình tôi,sẽ không ai biết được hành động này!!Tôi run run bóc phong bìa ra.Thì bất chợt………..
“Bạn làm gì vậy hả????”
|
CHAP 44: Tôi chợt giật bắn người lên khi nghe tiếng nói đó!!!Đúng là khi một ai đó làm chuyện gì lén lút thì……..một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm học sợ,huống chi……. Khi tôi ngước mặt lên nhìn thì mới biết rằng đó chính là Thảo Anh!!!Vốn dĩ sau chuyện lần trước,hai chúng tôi đã không còn tiếp xúc với nhau!!!Nhưng lần này tôi lại trơ trẽn lấy đồ của bạn ấy,ắt hẳn sự việc sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn!!! Không kịp chờ tôi nói câu nào,Thảo Anh đã xông thẳng đến một cách nhanh chóng,đứng trước mặt tôi mà nói:
“Tôi không ngờ bạn lại là cái thứ nhiều chuyện như vậy!!!Dám lục lọi đồ của người khác vậy hả???Thật ghê tởm!!!”
Những lời nói đó khiến tôi cảm thấy ân hận vô cùng,tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm như vậy nữa!!!
“Thảo Anh à,nghe……..nghe mình nói đã………”
“Im đi!!!Tôi ghét bạn lắm!!!Lần nào gặp bạn cũng không phải chuyện tốt lành gì!!!Trả đồ lại cho tôi!!!”
Vừa dứt lời thì Thảo Anh vung tay thật mạnh để giựt lại tấm thiệp mà tôi đang cầm!!!Có lẽ do hấp tấp quá mà tấm thiệp đã rơi xuống bàn,để lộ những lời chúc bên trong!!!Những lời mà Thảo Anh muốn gửi cho ai đó!!! Đây quả thật là sự tình cờ,tôi không nắm rõ nội dung bên trong nói gì,nhưng………hai chữ cuối cùng tôi nhìn thấy đó là…….”Đình Thắng”!!!
“Nhìn cái gì!!!Bấy nhiêu đó chưa đủ hả???”
Thảo Anh liền xô tôi té xuống ghế,có lẽ do bạn ấy sợ tôi phát hiện bên trong đó viết những gì!!!Nhưng……đã muộn rồi Thảo Anh ơi!!!Hành động này của bạn càng khiến tôi thêm nghi ngờ những chuyện bạn làm trước đây!!!Phải chăng đó chỉ là……..sự hờn ghen nhất thời???
“Từ nay tôi không muốn thấy bạn cứ lảng vảng quanh bàn của tôi!!!Nếu không thì đừng có trách……….”
Sau ánh mắt đe dọa đầy đáng sợ đó,Thảo Anh vội vã chạy ra ngoài lớp và không quên cầm theo tấp thiệp trên tay!!! Tôi vẫn ngồi đó,suy nghĩ vể chuyện vừa xảy ra!!!Không hiểu sao trong tôi lại có một cảm giác hơi tức tức,vì bấy lâu nay tôi cứ nghĩ rằng Thảo Anh hận Thắng thấu xương,nhưng………cho đến bây giờ tôi mới biết……….bạn ấy vẫn còn cảm tình với Thắng nhiều lắm!!!Liệu đây sẽ là điều tốt hay điều xấu đối với tôi??? Nếu trước đây,khi tôi chưa có chút rung động gì với hắn thì……..tôi sẵn sàng làm kẻ thứ ba một lần nữa hàn gắn tình cảm lại cho họ!!!Nhưng giờ đây……..trong thâm tâm tôi không cho phép tôi làm chuyện đó,tôi chỉ muốn…….chỉ muốn hắn quan tâm một mình tôi thôi!!!! Quả thật bây giờ tôi không biết phải làm sao………..
*************** “Lâm……Lâm……….”
“Dạ…………..”
Tôi đang mải mê suy nghĩ nên không để ý mẹ đang gọi tôi!!!Những chuyện xảy ra vẫn cứ ám ảnh tôi đến tận bây giờ!!!
“Mày làm sao thế???Từ lúc đi học về đến giờ,mày cứ như người mất hồn ấy!!!Hay bị điển kém hả???”,mẹ tôi càu nhàu.
“Không đâu mẹ!!!Con…….chỉ hơi mệt thôi!!!Hôm nay phải ở lại trực lớp mà!!!”
“Tao nói rồi đó!!!Đi học thì lo đi học,tuyệt đối không giao du với mấy đứa xấu,kẻo mày lây tính của bọn chúng thì……….tao bỏ mặc mày luôn!!!”
“Mấy đứa xấu” ở đây mẹ tôi muốn ám chỉ chính là……..hắn!!!Nhiều lúc tôi cố giải thích rằng hắn không như mẹ nghĩ,nhưng bà ấy vẫn bỏ ngoài tai!!! Chợt nghĩ đến hắn,tôi có ý định hơi đường đột rằng………….tôi sẽ gọi điện cho hắn và nói cho hắn biết về chuyện của Thảo Anh!!!Liệu điều này có tốt không,khi tôi chưa biết ý của Thảo Anh như thế nào???Nhưng……….tôi bực bội lắm!!!Tôi muốn biết rằng liệu khi Thảo Anh đồng ý quay lại với hắn như ngày xưa thì hắn có……..bằng lòng hay không???Tôi sẽ không thể nào yên lòng khi chưa tìm ra câu trả lời!!!
***********
Reng……..reng……..reng………….
“Alo!!!”
Tôi nghe có giọng nói trả lời từ phía bên kia,mặc dù rất sợ nhưng………tôi cũng phải ráng lấy hết can đảm ra mà tìm gặp hắn!!!
“Dạ……….cho cháu hỏi phải nhà của bạn Thắng không ạ???”
“Thắng đây!!!Ai vậy???”
Quả thật đúng là số điện thoại nhà hắn!!!Dù muốn dù không tôi cũng đã gọi cho hắn rồi,bắt buộc phải làm theo kế hoạch!!!
“Thắng hả???Tui………Lâm nè……..”
“Ủa???Bạn gọi điện cho tui làm gì vậy???Lần đầu tiên à nha!!!”
“Chiều……chiều nay bạn rảnh không???Đến công viên gặp mình chút xíu nha!!!”
“Chiều hả???”,hắn hỏi lại.
“Ưm…….”
“Không rảnh rồi!!!Mắc đi đánh cầu lông với anh hai!!!”
Tôi khá thất vọng khi nghe hắn trả lời như vậy!!!Nhưng biết làm sao được,tôi đâu thể nào bắt buộc hắn gặp tôi để tôi hỏi những câu hỏi……..ngớ ngẩn!!!
“Ưm………..hẹn………”
“Nhưng nếu bạn muốn gặp tui thì……..tui có thể nhín ra nửa tiếng đồng hồ đến gặp bạn!!!Được không???”
Hắn thật đáng ghét,không nói rõ cho tôi biết,làm tôi……..thất vọng nãy giờ!!!
“Được chứ!!!?Mấy giờ bạn đi được???”
“Ưm………khoảng 4h30 nha!!!Hẹn tui thì nhớ đến đó!!!”
“Biết rồi!!!Tui sẽ đến mà!!!Vậy…..tạm biệt nha!!!”
“Ưm….tạm biệt!!!”
Vừa cúp máy xuống là tôi cảm thấy như trút bớt một gánh nặng đang đè trên vai!!!Nghĩ lại…..tôi thấy tôi can đảm dễ sợ!!!Nhưng vấn đề quan trọng là chiều nay……..chiều nay tôi phải hỏi thật khéo để tránh hắn nghi ngờ nữa!!!Phải hỏi như thế nào đây nhỉ??? Bất chợt………….
“Mày gọi điện cho ai thế???” CHAP 45:
Tiếng gọi đầy nghi ngờ của mẹ khiến tôi giật thót mình!!!Tôi e rằng bà ấy đã biết tôi gọi….cho hắn!!
“Dạ………con gọi điện cho bạn con mà!!”
“Bạn mày??Là ai hả???”
Những câu hỏi như muốn thẩm tra tôi vậy!!!Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bà ấy vì sợ………tôi không thể nói dối được nữa!!!
“Dạ……..là Cát Linh mẹ ạ!!!Con gọi bảo nó chiều nay đem tập xuống cho con thôi mà!!!”
Sau câu trả lời đó,tôi cố tình bỏ đi chỗ khác,nhằm tránh mẹ tôi đa nghi nữa!!!Nhưng……..
“Mày gọi điện cho cái thằng đánh nhau hôm bữa sao???”
Tôi rất muốn bỏ đi một mạch,nhưng……..lời nói vừa rồi của bà ấy khiến tôi…….không thể nào nhấc nổi bàn chân của mình lên!!!Quả thật như mọi người thường nói,khó ai có thể qua mặt người đã nuôi dưỡng mình khôn lớn!!!
“Có….có đâu mẹ!!!”
“Mày đừng có nói dối!!!Mày khai ra đi,mày còn tiếp tục dây dưa với thằng đó nữa hả???”
“Không….không có đâu mẹ à!!!”,tôi rất sợ những khi mẹ tôi nổi nóng.Vì lúc đó trông bà ấy….thật đáng sợ!!!
“Tao đã nói với mày sao hả Lâm???Cái thằng đó là đồ du côn,tao không muốn mày bắt chước theo nó!!!Sao mày không nghe lời tao hả???”
Đột nhiên sau câu nói của mẹ,tôi không thể nào “nhịn” được nữa!!!Tôi không muốn hình ảnh của hắn,người mà tôi yêu thương lại trở nên thật tồi tệ trong mắt mẹ tôi!!!
“Mẹ……..con đã nói với mẹ rồi!!!Thắng không phải là đồ du côn,bạn ấy tốt lắm,bạn ấy…….”
Chưa kịp giải thích hết câu mà tôi muốn nói thì…….bà ấy đã tát cho tôi một cái đau điếng!!!Tôi rất….rất sững sờ trước hành động này!!!
“Mày im miệng lại!!!Mày còn định bênh vực cho nó nữa hả???Vì nó mà mày xém bị đuổi khỏi trường,mày không thấy sợ sao???”
Tôi đã bắt đầu rưng rưng nước mắt,chưa bao giờ bà ấy đánh tôi cả!!!Thế mà lần này…….
“Đó không phải là lỗi của Thắng mà……”
“Mày còn tiếp tục cãi hả???Đúng thật là……..lúc trước khi tao mắng mày,mày không hé răng nói một lời.Thế mà lần này……..Ôi!!!Lâm ơi,chắc tao tức mà chết mất!!!”
Tôi cũng biết rằng bà ấy chỉ muốn tốt cho tôi,nhưng…….việc bắt buộc tôi như thế này tôi không bằng lòng chút nào!!!Tôi đã lớn, cũng đã biết phân biệt đâu là bạn tốt,đâu là bạn xấu!!!
“Mẹ…….mẹ nghe con nói đi!!!Thắng………”
“Tao không muốn nghe………..nhưng tao nói cho mày biết!!!Cuộc điện thoại lúc nãy tao đã nghe hết rồi!!!Chiều này mày mà bước ra khỏi nhà thì…..đừng có trách tao!!!”
Sau lời cảnh báo đầy vẻ giận dữ cùng với những giọt nước mắt đang rơm rớm trên khuôn mặt mẹ tôi,khiến tôi cảm thấy tôi không biết phải làm như thế nào nữa!!!Chỉ còn lại mấy tiếng đồng hồ là buổi chiều đã buông xuống.Đến lúc đó,ắt hẳn tôi phải làm một người nào đó thất vọng!!!
****************
4h chiều……………
Tôi vẫn ngồi bên song cửa sổ,ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài một cách bình lặng trôi qua!!!Nhưng……trong lòng tôi như đang sôi sung sục lên vậy!!!Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn,thế nhưng…….tôi vẫn chưa bước ra khỏi nhà!!!
“Mẹ………..”,tôi cố gắng lấy sức để thốt lên tiếng!!!Sao lúc này…..miệng tôi như bị đóng băng vậy!!!
Bà ấy vẫn làm lơ,không biết là cố tình hay tiếng gọi của tôi quá nhỏ???
“Mẹ….mẹ ơi……..”
Tôi cố gắng gọi thêm lần nữa,nhưng……..vẫn không có tác dụng!!!
“Mẹ…con….con đi một chút nha!!!”
Vừa dứt lời thì bà ấy đang nằm trên giường bỗng bật dậy thật nhanh,khiến tôi cũng giật mình……
“Mày thử bước ra khỏi cửa xem!!!Tao không đánh gãy chân mày mới lạ!!!Thử đi xem!!!”
Nhìn thấy cây chổi lông gà đang nằm sát bên người bà ấy,bước chân của tôi như không thể nhấc lên được!!!Dường như….nó sợ những lời đe dọa của bà ấy!!!
“Mẹ……con năn nỉ mẹ đó!!!Con lỡ hẹn với bạn ấy rồi!!!”
“Thì mày thử đi đi!!!Xem tao có đánh mày không?Mới lớp 8 mà đã cãi lời cha mẹ rồi!!!Thằng đó dạy mày như vậy phải không???”
“Mẹ………sao mẹ lại nói như vậy???Con đã nói với mẹ rồi.Thắng……”
Vừa mới nói đến đó,chợt ánh mắt của bà ấy nhìn tôi chăm chăm,nó như muốn xuyên thủng qua con người tôi vậy!!!Cho nên…..tôi không thể cất nên lời được nữa!!!
********
4h30…………
Ruột gan tôi như đang nằm trên nồi nước sôi vậy!!!Tôi muốn bước ra khỏi cánh cửa ở trước mắt,thế nhưng……sao nó khó khăn quá!!! Khi nghĩ đến chuyện hẳn sẽ đứng đợi tôi ở công viên thì tôi….cảm thấy mình thật là có lỗi!!!Tôi không thể…..không thể để hắn xem tôi là loại người chuyên thất hứa được!!!Tôi….tôi đã quyết định rồi….
“Mày dám đi hả???
Bà ấy hỏi khi thấy tôi bước ra khỏi cửa!!!
“Con đi lấy dép để giặt!!!Chẳng lẽ mẹ cũng không cho???”
Thấy tôi cầm đôi dép lên,bà ấy đinh ninh rằng tôi nói sự thật!!!Nhưng….chỉ mấy giây nữa thôi,tôi đã không còn là đứa con ngoan của bà ấy nữa!!!
“Mẹ……..con xin lỗi!!!Lát nữa con về,con chấp nhận bị mẹ đánh….”
Vừa nói dứt lời,tôi liền mở cánh cửa rào và cầm đôi dép chạy thật nhanh ra ngoài!!!Dẫu biết rằng…..có thể……tôi không về nhà được nữa!!!Nhưng……con đành phải xin lỗi mẹ vậy!!!Trái tim của con không cho phép con làm hắn thất vọng!!!
|
CHAP 46:
Con đường đến công viên không dài lắm,nhưng sao hôm nay đối với tôi nó như bất tận!!!Hay là con tim tôi đang đâp liên hồi khi nghĩ đến hắn đang ngồi chờ đợi???
“Hộc…..hộc……….”
Tôi lấy tay chống xuống gối và bắt đầu thở hổng hển,tôi nghĩ rằng nếu chạy thêm một đoạn nữa thì tôi sẽ…….chết mất!!! Khi đã lấy lại được hơi sức,tôi ngước nhìn lên chỗ mà hai chúng tôi hẹn nhau ở công viên!!!Mặc dù trong lúc nói chuyện điện thoại,tôi không hề nhắc đến chỗ này,nhưng tôi hy vọng hắn sẽ biết.Vì đây chính là nơi mà mấy tháng trước hắn đã mắng tôi một trận!!! Vẻ thất vọng đang hiện rõ trên khuôn mặt của tôi,không có một bóng người nào cả!!!Đã hơn 5 giờ rồi,tôi rất….rất sợ hắn đã đến và…….cho rắng tôi là người không biết giữ lời hứa!!!Phải làm sao bây giờ?? Đang giữa lúc phân vân không biết nên làm thế nào thì……….
“Nè!!!”
Một tiếng gọi quen thuộc bỗng cất lên!!!Khi quay mặt lại thì……….trước mặt tôi chính là hắn!!!Hắn đã không về,ngược lại còn đứng đợi tôi đến tận bây giờ!!!Nếu diễn tả được tâm trạng của tôi lúc này,không biết nó là vui hay buồn nữa!!!
“Sao bây giờ mới ra hả???Biết tui chờ mấy tiếng rồi chưa???”
Tôi thèm được nghe giọng quát nạt của hắn,không hiểu sao tôi lại cảm thấy nó như lời nói du dương bên tai tôi vậy!!!Tôi muốn chạy lại,ôm chầm lấy hắn và khóc lên thật to,nhưng……đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi!!!Vì nếu tôi làm như vậy,hắn có lẽ sẽ biết tình cảm của tôi dành cho hắn!!!
“Thắng………hix………..”
Chợt thấy tôi rưng rưng nước mắt,hắn chạy ập đến và hỏi dồn dập:
“Sao vậy??Có chuyện gì mà khóc thế???Bị ai bắt nạt hả???Hay bị gì???Nói tui nghe đi!!!!!”
Hai cánh tay lực lưỡng của hắn đang báu sát vào vai tôi,khiến tôi cảm thấy đau tê người!!!
“Thắng…..hix…………bạn….đừng có siết chặt tui như vậy!!!Đau lắm!!!”,tôi sụt sùi nước mắt mà nói.
Thấy vậy,hắn liến thật nhanh bỏ tay ra.Nhưng vẻ mặt vẫn chưa hết thắc mắc.
“Xin….xin lỗi!!!Tại tui……….mà nói tóm lại….có chuyện gì thế???”
Khi nghe hắn hỏi như vậy,không hiểu sao tôi cảm thấy buồn vô cùng,vì tôi đã làm một chuyện……..ngay chính bản thân tôi cũng không ngờ đến.
“Tui…..chắc tui không về nhà được nữa quá!!!”
“Sao vậy???”
“Tui……..tui mới cãi lời mẹ mà ra đây!!!Hix…………”
“Nhưng sao mẹ bạn không cho bạn ra đây???Bạn có đi chơi xa đâu???”,hắn vẫn còn thắc mắc.
“Thì………thì tại chuyện…..đánh nhau hôm bữa!!!Mẹ tui……….”,những lời nói lấp lửng cũng đủ cho hắn hiểu tôi rất ngại khi nói ra!!!
“Ưm……..thì ra là vậy!!!Tui biết rồi!!!”
Một vẻ thoáng buồn lướt trên khuôn mặt của hắn!!!Tôi cũng hiểu được cái cảm giác khi một ai đó ghê tởm và muốn tránh xa mình!!Nhưng….không ngờ trường hợp này lại xảy ra giữa hắn và…..mẹ tôi!!!
“Thắng………cho tui………xin lỗi nha!!!”
“Khùng rồi hả???Bạn có lỗi gì đâu mà xin!!!Mà bạn cũng kỳ thật,mẹ không cho đi thì đừng có đi!!!Để giờ đây mẹ bạn ghét tui,ngay cả bạn cũng không về nhà được!!!Thấy hậu quả chưa???”,hắn bỗng quát tháo tôi thật to.Cũng may lúc này công viên vắng người,nếu không thì……tôi đã ngượng chết!!!
“Nhưng tui…………tui sợ bạn đứng chờ tui mà!!!”
Sau câu nói đó,ánh mắt hắn bỗng nhìn tôi một cách đầy vẻ trìu mến!!!Ánh mắt đó tôi chưa từng thấy bao giờ cả!!!
“Đồ ngốc!!!Tui thà đứng chờ,còn đỡ hơn bạn bị mẹ mắng!!!Người……..người nói xin lỗi phải là tui mới đúng!!!Cho……cho tui xin lỗi nha!!!”
Không gian chợt trở nên im lặng,tôi không dám nhìn thẳng và ánh mắt của hắn nữa!!!Nhưng dường như……..tôi cảm giác được rằng trái tim của hắn và của tôi…….đều đang đập rất nhanh,mạnh!!!Có lẽ do…….hai đứa cảm thấy xấu hổ!!!^ ^
“Tui……..tui biết rồi!!!”
Hắn phá vỡ sự im lặng đó bằng một câu hỏi khác:
“Mà nè,gọi điện gọi tui ra đây có chuyện gì thế???”
Nghe xong tôi mới chợt giật mình!!!Vì khi ra đây,tôi chỉ lo rằng hắn đã đi về chưa,mà quên không suy nghĩ nên hỏi hắn những gì!!!
“À….tui………..”
“Nói gì,nói nhanh đi!!!”,hắn thúc giục.
“Tui………..tui muốn hỏi là……..bạn…..”
“Tui làm sao???”
“Nếu……….nếu có một người đã từng thích bạn,sau đó……..hai người chia tay……và sau đó……người con gái đó thích bạn trở lại…….bạn……..cũng….cũng sẽ thích lại chứ???”
Sau câu hỏi hết sức”vô duyên”đó,tôi cúi gầm mặt xuống!!!Hồi hộp nghe câu trả lời của hắn!!!
“Nè………….”
“Sao….trả lời…….trả lời tui đi!!!”
“Ưm…………nếu bạn muốn biết thì tui xin nói!!!Câu trả lời của tui là…….không bao giờ!!!”
“Sao vậy???Bạn…..bạn nói cho tui nghe đi!!!”,lòng tôi khá vui mừng khi nghe câu trả lời này của hắn!!!
“Tui chỉ nói vậy thôi!!!Còn nguyên nhân…..bạn tự tìm hiểu lấy!!!Tui đi nha!!!”
“Khoan…….à mà thôi……..bạn đi đi!!!”,tôi định giữ hắn ở lại một chút!!!Nhưng……dừng lại ở câu hỏi này là được rồi,nếu hỏi tiếp e rằng…….sẽ bại lộ mất!!!
“Mà nè!!!”,chợt hắn quay lại mà nói.
“Chuyện gì???”
“Nếu……….về nhà có bị mẹ đánh…..thì……..thì ngày mai vào lớp…..tui cho bạn đánh lại…..chịu không???”
Một câu nói hết sức dễ thương,bấy nhiêu đây cũng đủ cho tôi cảm thấy rằng mình đã không chọn sai quyết định!!!
“Vậy thì dễ cho bạn quá!!!Nếu tui có bị đánh thật,thì bạn……..phải nghe lời tui nguyên ngày mai đó!!!Nghe chưa??”
“Ặc…………sao ác vậy???Lúc đó bạn hành hạ tui chết à???”
“Tất nhiên rồi!!! hi hi……..”
Lòng tôi chợt cảm thấy thật ấm áp.Từ nụ cười,ánh mắt cho đến lời nói của hắn.Tất cả đếu như in sâu trong tâm trí tôi!!!Tôi sợ rằng…..cứ tiếp tục thế này,tôi sẽ không kiềm chế được tình cảm của mình mất!!!
CHAP 47:
Hôm qua tôi cứ ngỡ rằng mình đã không thể bước chân vào nổi lại căn nhà,nơi mà tôi đã cãi lại lời mẹ đi theo “tiếng gọi “của con tim!!!Nhưng…….dù sao hai chúng tôi vẫn là mẹ con,thì đương nhiên……..tôi chỉ bị mắng một trận đầy”khốc liệt”rồi……mọi chuyện đâu lại vào đấy!!! Cuộc sống của tôi đang dần trở lại bình thường.Tôi cảm thấy rằng khi được ở bên hắn,không bị người khác xen vào thì đã hạnh phúc lắm rồi,dẫu cho sau này mọi chuyện có đến đâu,tôi chỉ biết rằng một ngày được ở bên hắn là một ngày tôi cảm thấy cuộc đời còn có ý nghĩa để tiếp tục vươn lên.
“Cát Linh!!!”
Không như thường lệ,lần này tôi lại là người gọi cô bạn”nhiều chuyện”của tôi trước.
“Ủa Lâm???Sao hôm nay đi học trễ thế???Bình thường giờ này là bạn đang vào lớp mà??”
“Thì….tại vì mình ngủ dậy trễ thôi!!! Hi hi…..”
“Ưm…..mình quên bạn là đứa mê ngủ lắm mà!!!”
Bất chợt ánh mắt của Cát Linh từ long lanh chuyển sang….đăm chiêu mà nhìn tôi với vẻ mặt đầy hoài nghi!!!Bạn ấy lấy tay sờ vào cặp mắt kiếng cận và nói:
“Nè……sao hôm nay mình thấy…..bạn có gì khác khác mọi ngày???”
“Có…có khác gì đâu!!!Mình vẫn vậy mà!!!”
“Bình thường vào buổi sáng,bạn rất ít khi cười!!!Vậy mà hôm nay…..vả lại,trông sắc mặt rất tươi tắn!!Chắc chắn là có chuyện gì vui rồi,phải không???”
“Làm gì có!!!Bạn đừng suy nghĩ lung tung!!!”,tôi vội bác bỏ suy nghĩ “thấu tim gan”người khác của Cát Linh.
“Thiệt không đó???”
“Thôi…….mau vào lớp đi!!!Đừng có đứng nói nhảm nữa!!!”
Có lẽ do………tôi mắc cỡ quá nên đã vội vàng chạy mà không chịu nhìn xung quanh,nên tôi đã………vấp phải hòn đá khá to nằm ngay con đường!!!Và rồi………..
“Á!!!!!”
Cú té mặc dù không đau lắm,nhưng…..nó cũng đủ khiến mọi người nhìn tôi đang”đo đất”ở giữa trường!!!Không thể dùng được từ gì để nói lên được sự”ê mặt”của tôi vào lúc này!!!Những tiếng cười khúc khích,những ánh mắt nhìn một cách”bỡ ngỡ”khiến tôi như muốn…..đào một cái hố chui xuống cho rồi!!!
“Lâm……….có sao không vậy???”
Ngay cả Cát Linh,cô bạn thân nhất trong lớp của tôi cũng không thể nào nhịn được cười.
“Nè……đừng….đừng có cười nữa!!!hix…….”
“Cho bạn…….tội xớn xa xớn xác!!!”
Bất chợt……….
“Nè………không sao chứ???”
Một giọng nói quen thuộc,một khuôn mặt tôi luôn mong muốn gặp từng giây từng phút.Và…..không ai khác ngoài hắn!!!
“Tui………tui không sao!!!”
“Vậy thì mau đứng lên đi vào lớp đi!!!Bộ……muốn làm trò cười cho cả trường hả???”
Nghe hắn nói như vậy,tôi vội vã đứng dậy,nhưng dường như……tôi đã bị trật khớp nhẹ!!!Tuy vẫn đi được,mặc dù………khá đau!!!
“Ui……….”
“Sao vậy Lâm???Bị trật khớp rồi hả???”,Cát Linh vội lên tiếng.
“Hình…….hình như là vậy……”
“Trời ạ!!!Lớn rồi mà đi đứng không cẩn thận,để bị trật khớp mới la toáng lên!!!”,tôi nghe thấy tiếng hắn đang càu nhàu tôi.
“Nè……….tui không có la à nha!!!Đừng có…..ở đó mà nói thêm!!!”
Chợt hắn tiến lại gần,kề sát mặt vào tai tôi và nói:
“Tui………..cũng muốn giúp bạn đi lên lớp lắm!!!Nhưng…….theo lời bạn nói,không quan tâm hay nói chuyện nhiều với bạn trước đám đông!!!Vì vậy……ráng đi lên lớp nha!!!Cẩn thận kẻo…….đo dất lần nữa!!!”
Nói xong,hắn bỏ đi một nước lên lớp.Tôi cảm thấy khá hạnh phúc khi hắn quan tâm đến tôi,và đặc biệt……..chuyện hôm trước tôi”dặn dò”hắn,hắn vẫn còn nhớ!!!Chứng tỏ một điều rằng…….tôi cũng là một nhân vật khá quan trọng ảnh hưởng đến ý nghĩ của hắn!!!^ ^
“Nè………Thắng kề tai bạn nói gì vậy???”,Cátb Linh tò mò.
“Có gì đâu!!!Hắn mắng mình đó mà!!!Bực mình!!!”
“Thôi,đi lên lớp!!!Mình dìu cậu đi!!!”
************
Ra chơi,trong lúc mọi người đổ xô xuống sân trường để tập thể dục buổi sáng.Riêng tôi,vì lúc nãy bị té nên được ưu tiên ở lại trên lớp. Ngồi một mình trên lớp không có gì làm,chợt………..tôi nhìn qua bên bàn hắn!!!Tất cả những gì hắn đã chạm đến,tôi đều xem nó như là……bảo vật vậy!!!Nhưng………nếu nói thật ra,tôi…….chưa từng dám lần nào chạm vào đồ vật của hắn,trừ khi hắn”cho phép”!!! Sẵn tiện không có ai trên lớp,tôi”cả gan”cầm cặp của hắn lên,ngắm nhìn thật kỷ,y như rằng…..tôi đang nhìn thấy hắn vậy!!! Một mùi hương đặc trưng từ hắn phát ra,nồng đượm vẻ nam tính.Cũng chính mùi hương này đã khiến con tim tôi………..thôi không ngưng đập nhanh mỗi khi đứng trước mặt hắn!! Không kiềm được cảm xúc,tôi đã……..ôm cặp hắn vào người!!!Một cảm giác hạnh phúc,thật sự hạnh phúc đang lan tỏa trong tôi.Nó như một liều thuốc vậy,có thể giúp tinh thần của tôi trở nên sáng suốt hơn bao giờ hết!!!Nhưng…….hành động này của tôi đã bị……..người khác phát hiện……..và người này chính là……….
“Lâm………bạn làm cái gì vậy???”
|
CHAP 48:
Tiếng gọi của người đó không ai khác ngoài…….cô bạn thân Cát Linh của tôi.Không biết bạn ấy sẽ nghĩ như thế nào khi tôi……ôm cặp của người khác vào lòng!!!
“Mình….mình có làm gì đâu!!!”,tôi vừa nói mà bàn tay liền ném thật nhanh cặp của hắn xuống. Cát Linh không nói gì cả,chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy hoài nghi và…….đang tiến lại gần.
“Lâm……hình như…….bạn đang giấu mình chuyện gì phải không???”
“Làm……làm gì có!!!Mình đâu có chuyện gì đễ giấu bạn đâu???”
“Nhưng…….lúc nãy bên ngoài mình thấy…….bạn ôm cặp của Thắng mà…… khuôn mặt trông rất……..hạnh phúc!!!”
Câu nói này chứng tỏ là những việc tôi làm lúc nãy……….đều bị Cát Linh phát hiện!!!Tôi……..không biết phải giải thích ra sao nữa!!!
“Thì mình………mình…….”
“Lâm nè,nếu bạn thật sự xem mình là bạn.Ra về nhớ đến phía sau sân trường gặp mình nha!!!Mình có điều này muốn hỏi bạn!!!”
Nói xong,Cát Linh liền bỏ đi xuống dưới.Sự việc xảy ra thật nhanh,trong lòng tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi:”Liệu Cát Linh có phát hiện ra…….mình thích Thắng???”,hay đại loại là những câu hỏi mang đề tài như vậy??? Lòng tôi bây giờ vô cùng hoang mang,chỉ trách bản thân không kiềm chế được cảm xúc!!!
***************
Đúng như lời hẹn,tôi đang trên đường đến phía sau sân trường.Càng đến gần,tim tôi đập mỗi lúc một nhanh dần.
“Bạn đến rồi hả???”
“Ưm……….”
Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Cát Linh,vì tôi sợ……..cái ánh mắt đầy hoài nghi ấy!!!
“Lâm………..cho mình…..hỏi thẳng 1 câu nha!!!”
“Bạn………bạn hỏi gì???”,tôi như nghẹt thở để lắng nghe câu hỏi ấy của Cát Linh.
“Có………có phải bạn……..thích Thắng hả???”
Đúng như tôi dự đoán,Cát Linh đã phát hiện ra chuyện này.Tôi bắt đầu thật sự……thật sự lo lắng,mang đầy vẻ hoang mang!!!
“Làm……làm gì có!!!Mình…..làm sao có thề thích hắn chứ???”
“Có thật không???”
Nếu đó chỉ là câu hỏi một cách thản nhiên không nghi ngờ thì tôi nghĩ rằng tôi có thể nói dối bạn ấy được!!!Nhưng………ánh mắt,chính cái ánh mắt như xoáy sâu vào tim tôi…….khiến tôi……..không biết phải ứng xử như thế nào!!!
“Thật……..thật mà!!!”
“Bạn đang nói dối!!Lời nói và hành động của bạn đã tố cáo bạn rồi!!!Nếu không đúng như mình nói,việc gì bạn phải run sợ đến nỗi nói không ra lời???”
“Không đâu………tại bạn cũng biết tính mình mà!!!Mình nói chuyện…lúc nào chẳng ấp úng như thế!!!”,tôi cố biện bạch cho sự việc trên.
“Nhưng……….mình đã nghi ngờ chuyện này từ khi bạn bị thương trong lúc học thể dục rồi!!Nhưng…..lúc đó mình nghĩ Thắng chỉ quan tâm bạn như bình thường!!Ai ngờ đâu,sự quan tâm ấy lại…….một ngày một quá đáng!!!Thử hỏi…..làm sao mình không nghi ngờ được!!!Phải chăng…..Thắng thích bạn chứ không phải bạn thích Thắng???”
“Không đâu!!!Mình….mình và Thắng không có gì cả!!!Bạn đừng hiểu lầm,Thắng chỉ xem mình là một đứa yếu đuối đáng tội nghiệp mà thôi!!!Ngoài ra……..không có gì khác!!!”
“Có thật……..chính miệng Thắng nói với bạn như vậy không???”
Nói đến đây,tôi không biết phải trả lời Cát Linh như thế nào nữa!!!Vì…….quả thật…..tôi chưa từng nghe hắn nói đến lý do vì sao……..hắn quan tâm tôi!!!
“Mình………..”
“Lâm……..bạn đừng nói dối nữa!!!Mình nghĩ rằng…….điều mình suy đoán đã đúng hơn 90%!!!”
“Nhưng quả thật……….”
Tôi chưa kịp nói dứt câu thì đôi bàn tay của Cát Linh đã đặt lên vai tôi một cách trìu mến và nói:
“Bạn yên tâm!!!Mình sẽ không nói điều này cho ai nghe đâu!!!Vì đơn giản……mình chỉ muốn biết sự thật!!!”
Đến nước này…………tôi đành phải……..thú thật tất cả với bạn ấy thôi!!!Vì tôi…….chẳng còn đường nào để mà nói dối nữa cả!!!
“Bạn……….không cảm thấy mình……”
“Bạn thì làm sao chứ???Thích một ai đâu phải là có tội.Việc bạn thích Thắng mình nghĩ cũng bình thường thôi,khi hắn là một “hot boy”trong trường!!!”
“Mình……mình cũng không biết vì sao mình lại thích hắn nữa!!!Nhưng……..khi được hắn quan tâm mình…….cảm thấy rất vui!!!”
“Điển hình như lúc sáng này sao???”
“Ưm……..”,tôi bẽn lẽn trả lời.
“Lâm nè……mình nói cho bạn nghe điều này nha!!!”
“Điều gì???”,toi thắc mắc khi thấy Cát Linh cứ úp úp mở mở.
“Bạn……..sẽ cho rằng mọi người nghĩ như thế nào khi biết chuyện bạn…thích Thắng???Dĩ nhiên chỉ là ví dụ thôi,vì mình chắc chắn sẽ không nói ra!!!”
“Mình…..mình cũng không biết nữa!!!Chỉ hy vọng…..điều này sẽ được giữ kín mãi mãi!!!Vì mình…cũng không muốn nói cho Thắng biết!!!”
“Lâm nè……..tuy mình…..rất tôn trọng tình cảm của bạn!!!Nhưng…..bạn nghĩ tình yêu giữa hai người con trai liệu…..có kết quả tốt không???”
Câu hỏi này của Cát Linh như một tia sét đánh vào tôi.Nó dường như làm cho tôi thức tỉnh sau cơn mê,vì…..tôi chưa hề nghĩ đến điều này!!! CHAP 49:
“ Ý…….của bạn là sao???”
“Bạn thữ nghĩ kỹ xem………khi mọi người biết Thắng và bạn yêu nhau!!!Lúc đó xã hội này sẽ nghĩ hai bạn như thế nào???Chỉ mới có mấy tin đồn nhảm trong trường đã khiến Thắng từ một “hot boy” bỗng trở thành trung tâm đồn đãi của mọi người.Còn bạn thì bị mấy đứa con gái lớp khác chặn đánh!!!Bấy nhiêu đó……..đã đủ để lại hậu quả chưa???”
“Vậy theo bạn…………mình nên……..quên đi Thắng sao???”
“Ưm……..vì đơn giản……hai bạn không dành cho nhau!!!Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa Lâm à!!!”
“Nhưng………Thắng đâu có biết mình thích bạn ấy!!!Chỉ là…….mình đơn phương tình nguyện mà thôi!!!”
“Như vậy……….bạn càng phải quyết tâm quên hắn hơn!!!Vì……..như bạn nói,suốt đời này bạn cũng không cho hắn biết tình cảm của mình mà???Thôi thì………..cho mọi chuyện vào quá khứ đi Lâm ơi!!!”
Tôi rất cảm ơn những lời khuyên đầy chân thành của Cát Linh!!!Nhưng……..nói là một chuyện,còn làm…….lại là một chuyện khác!!!
“Mình lấy danh nghĩa là bạn tốt của bạn,khuyên bạn nên quên hắn đi!!!Có như thế………mới tốt cho cả bạn và hắn!!!”,Cát Linh tiếp tục nói thêm.
“Mình…….”
“Thôi……….đó chỉ là những lời khuyên xuất phát từ tấm lòng của mình ra mà thôi!!!Còn việc bạn có tiếp thu những ý kiến đó hay không……..thì đó là quyền của bạn!!!Dù sao……..mình cũng hy vọng bạn được hạnh phúc!!!Và yên tâm đi,tuy mang tiếng “bà tám”,nhưng những chuyện bí mật của bạn thân…..mình không bao giờ nói ra ngoài đâu!!!”
“Cảm ơn bạn nhiều lắm Cát Linh!!!”
Bạn ấy không nói gì với tôi nữa,chỉ nở một nụ cười và sau đó bỏ đi về!!! Khi chỉ còn lại mình tôi trong khoảng không gian yên lặng này,chính là lúc……….để tôi suy ngẫm lại cuộc nói chuyện vừa rồi!!!Liệu tôi……có nên làm theo lời Cát Linh không???Dù sao……..tôi cũng không muốn sau này hắn phải khó xử!!!
****************
“Lâm!!!Lên đây tao bảo!!!”
Tôi đang đùa giỡn với mấy con mèo đằng nhà sau thì chợt nghe tiếng mẹ gọi.Không biết lần này có chuyện gì nữa đây!!!
“Có gì không mẹ???”
Bà ấy không nói gì cả,chỉ nhìn tôi một hồi lâu với ánh mắt…….khó hiểu!!!
“Ngồi xuống đây,mẹ có chuyện muốn nói!!!”
“Chuyện…..chuyện gì vậy mẹ???”,tôi khá hồi hộp khi thấy bà ấy………nói với giọng điệu nhỏ nhẹ như vậy!
“Lâm nè…….con đã biết điểm học kỳ này hết chưa??”
“Dạ……….cũng sơ sơ mấy môn hà mẹ!!!Nhưng mẹ đừng lo,hai ngày nữa cô đã phát sổ liên lạc rồi!!!”
“Ưm……..mẹ quyết định rồi……..”
“Quyết định chuyện gì mẹ???”,tôi tò mò muốn biết.
“Có lẽ……….học kỳ hai này mẹ sẽ rút hồ sơ cho con lên thành phố học!!!Con sẽ ở chung với bác Quan,mẹ đã gọi điện lên trên đó rồi!!!Bác Quan cũng đã đồng ý!!!”
Cái tin này chẳng khác nào một cú sốc nặng đối với tôi!!!Lên thành phố???Điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến,đã vậy……….mẹ còn bắt tôi ở chung với bác Quan,người được mấy đứa trẻ họ hàng của tôi mệnh danh là………”ông phù thủy”,vì bác ấy……..rất là khó khăn và dữ!!!Tôi nghĩ rằng sống ở dưới đó chẳng khác nào……sống dưới địa ngục cả!!!
“Thôi mẹ ơi!!!Con………con không muốn lên thành phố đâu!!!Con ở đây với mẹ được rồi!!!”,tôi kịch kiệt phản đối.
“Không được!!!Con phải lên trên đó,vì có như vậy……con mới có thể tránh xa cái thằng…..chuyên môn đánh nhau được!!!Lên trên đó,bác Quan sẽ dạy dỗ,kèm cặp con!!!Rồi con cũng sẽ học giỏi như chị Ty,chị Mi thôi!!!”
“Mẹ ơi………con năn nỉ mẹ mà!!!Đừng…….đừng bắt con lên thành phố!!!Con……con sợ bác Quan lắm!!!”,tôi vội nắm lấy tay mẹ,những lời năn nỉ tận đáy lòng tôi bắt đầu tuôn ra!!!
“Mẹ nói không là không!!!Có như thế,con mới tránh xa cái thằng đó được!!!Nếu không….mẹ e rằng có một ngày con sẽ đi theo con đường của thằng đó!!!”
“Nhưng……….con đã nói với mẹ rồi!!!Thắng không phải là người xấu mà!!!”
“Đừng nói nữa!!!Con lên trên đó rồi,một tuần mẹ sẽ lên thăm con một lần,con khỏi phải vể đây!!!”
“Nhưng mà……….”
“Mẹ cũng buồn lắm khi phải để con sống chung với họ hàng,nhưng……….mẹ cũng hết cách rồi!!!Nếu con không xuống dưới thì…….con có tránh xa cái thằng đó ra được hay không???Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi!!!”
“Mẹ ơi……….”,bỏ mặc tôi trong những tiếng nấc nghẹn ngào,bà ấy vẫn bỏ đi một nước!!!Quả thật………tôi bây giờ không thể đi khỏi đây được,vì nơi đây…….tôi còn có hắn!!!Thiếu hắn rồi……..tôi phải biết làm sao đây??
|
CHAP 50:
Nếu tính ngược lại thời gian,thì có lẽ…………tôi chỉ còn có đủ 2 tuần nữa là tôi………phải rời xa nơi đây!!!Rời xa bạn bè,cảnh vật nơi đây và…….đặc biệt là hắn!! Nhiều lúc tôi nghĩ rằng……có phải ông trời đã sắp đặt mọi chuyện???Mục đích cũng nhằm muốn tôi rời xa hắn??? Những ngày sau cùng này,tôi phả trân trọn những phút giây được ở bên hắn,vì…….đó cũng sẽ là những kỷ niệm đẹp suốt cuộc đời của tôi sau này!!!
“Lâm nè………Lâm………”
Đang mải mê suy nghĩ nên tôi không nghe tiếng hắn gọi,giật mình tôi nói vài câu bâng quơ:
“Gì…..gì vậy???”
“Làm gì đang trong giờ học mà thừ người ra thế???Sao không tập trung nghe giảng???”,hắn thắc mắc.
“Tui……..tui hơi mệt,nên………”
“Ráng đi,chỉ còn có 3 tiết nữa thôi hà!!!”
Tôi chợt nghĩ đến một điều mà tôi có thể làm cho hắn trước lúc…………tôi phải nói lời tạm biệt!!!”
“Thắng……….”
“Huh???”,hắn không nói thành tiếng……chắc có lẽ hắn đang tập trung nghe cô giảng bài.
“Ra về………..đi ăn với tui nha!!!’
Nghe tôi nói câu này,hắn liền quay ngoắt qua bên tôi,mắt trân trân một cách lạ thường và nói:
“Gì???Bạn rủ tui đi ăn hả???Chuyện lạ à nha…….mọi lần bạn ít đi đâu lắm mà???”
“Thì……….hôm nay rảnh,nên…..tui muốn đi chơi!!!Đừng lo,tui bao mà!!!Đi nha!!!”
“Ưh……….nhưng…….đi ăn gì???”
“Ăn gì cũng được!!!Tùy bạn quyết định vậy!!!”
“Ok,ra về tui chở bạn đi!!!Sau đó tui sẽ chở bạn lại về trường cho bạn lấy xe về nhà há!!!”
“Ưm…………..vậy cũng được!!!”
*****************
“Lâm……..uống nước đi!!!”
Tôi đang ngồi thừ người trên bàn thì Cát Linh bước đến,tay bưng ly nước mời tôi rất từ tốn!!
“Cảm ơn nha!!!”
“Ưm…….Sao bạn trông buồn quá vậy???Chẳng lẽ…..còn để ý những lời mình nói hôm bữa???”
“Không có đâu……….vì mình………”
“Bạn làm sao???”
Tôi ấp úng,không biết có cho Cát Linh biết tin này hay không???Nhưng……….ngoài bạn ấy ra,trong lớp này tôi chẳng còn ai để thổ lộ tâm sự nữa cả!!!
“Mình………..mình có lẽ hết học kỳ này thì mình……..sẽ xuống thành phố!!!”
“Cái gì???Thật không???”,Cát Linh có vẻ”phản ứng”quá mạnh nên đã thốt lên thật to.
“Suỵt………nhỏ nhỏ thôi!!Mình…….không muốn ai biết tin này đâu!!!”
“Sao……….sao bạn lại phải đi vậy???”,bạn ấy thắc mắc.
“Vì mẹ mình……….bắt mình phải xuống dưới!!!Mặc dù…….mình không muốn đi chút nào!!!”
“Ưm……….mình cũng không muốn bạn đi đâu!!!Nhưng……….Lâm nè………..”
“Sao???”,tôi chợt thấy giọng Cát Linh thay đổi hắn.Không biết……bạn ấy sắp nói gì nữa đây???
“Sao bạn…….không nghĩ chuyện xuống thành phố này là một điều tốt!!!Vì……..biết đâu nó sẽ giúp bạn quên đi Thắng thì sao???”
Cát Linh nói đến đó,khiến tôi cũng phải giật mình suy nghĩ lại………..liệu………chuyện này có giống như bạn ấy nói không???Phải chăng……..ai ai biết chuyện tôi thích Thắng đều cho rằng chuyến đi này là tốt???
“Thôi………đừng nhắc đến nữa!!!Đưa ly nước đây,mình đem vứt cho!!!”,tôi cố tình lánh sang đề tài khác nhằm không muốn Cát Linh tiếp tục nhắc đến chuyện này!!!
“Ưm……..sẵn tiện xuống căn-tin mua giùm mình thỏi kẹo nha!!!Ngồi trong lớp thêm 3 tiết nữa…………buồn miệng lắm!!!Hi hi………”
Tôi chỉ còn biết……….nhìn Cát Linh mà cười khì vì……….bái phục tài ăn vụng của bạn ấy!!!
**************
Khi xuống căn-tin,tôi nhìn quanh không thấy hắn đâu!!!Lạ thật,trên lớp cũng không có………ở đây cũng vậy!!!Hắn…….đi đâu rồi nhỉ???
Tôi chợt nhìn ra ngoài sân bóng,thấy có một dáng người nào hao hao giống hắn!!!Nhưng……….hình như…….có chuyện không hay sắp xảy ra!!!Vì……..hành động của hắn trông……có vẽ hung dữ thế nào ấy!!! Tò mò,tôi chạy lại phía sau sân bóng để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra!!!Tình cờ,tôi nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ………….
“Mày nói gì hả thằng kia???Có ngon nói lại lần nữa xem tao có đánh mày không???”
Quả thật đúng là giọng của hắn!!!Nhưng……..có chuyện gì khiến hắn…….phải “nổi cơn”lên như thế chứ???
“Tao chỉ nói sự thật thôi!!!Ngày nào tao không thấy mày với cái thằng”yểu điệu”đó đi chung với nhau!!!Tụi bây……..không có chuyện gì mới là lạ!!!”
Sau câu nói vừa rồi của một tên nào đó,tôi nghe một tiếng”Bốp”!!!Âm thanh đó bỗng làm tôi giật mình,chẳng lẽ……….hắn đã đánh người ta rồi sao???
“Mày……..mày dám đánh tao hả???”
“Rồi đó thì làm gì tao!!!Mày khôn hồn câm cái miệng mày lại đi thằng khốn kia!!!Kẻo có ngày……..tao đánh cho vỡ miệng đó!!!”
Giọng hắn vẫn”hung hồn”cất lên,tôi nghe mà y như rằng……..hắn là dân anh chị thật vậy!!!Không hiểu sao………lúc này tôi cảm thấy hắn thật……….thật đáng sợ!!!
“Tao không sợ mày đâu thằng kia!!!Mày có tật mới giật mình,tao đâu có nói sai!!!Cái thằng kia với mày đúng là……..nỗi nhục của trường!!!Từ nay,mày đừng có chơi bóng chung với tụi tao nữa!!!Đồ biến thái!!!”
Cái từ”thằng yểu điệu”mà tên kia vừa nói ra,tôi………có thể hình dung ra được đó chính là………..tôi!!!Không lẽ…….hắn đánh nhau chỉ vì…….chuyện tôi và hắn qua lại bị mọi người dị nghị sao???
Sau đó,tôi nghe tiếng bước chân hắn xồng xộc chạy đến,phen này………sắp có cuộc đánh nhau xảy ra nữa rồi!!!
“Thôi……..thôi……….cho nó xin lỗi mày đi Thắng!!!Tụi tao không muốn đánh nhau để rồi cả lũ phải ra hội đồng kỷ luật!!!Từ nay…….mày đừng có chơi bóng chung với tụi tao nữa!!!Về đi!!!”
Tôi nghe có một tiếng người thứ ba đứng ra can ngăn hắn!!!Lòng cũng khá nhẹ nhõm vì không có chuyện gì xảy ra!!!
“Tao đách cần chơi chung với lũ điên tụi bây!!!”
Tôi có thể cảm giác rằng………..hắn rất hậm hực khi đi về trong tình huống này!!!Chỉ vì tôi………vì tôi mà hắn phải bị các bạn nam khác xa lánh,vì tôi……..chính tôi đã khiến cho cuộc xung đột này xảy ra!!!Cũng vì tôi……..đã làm cho sự việc ngày càng trở nên rối rắm!!! Bây giờ tôi rất hoang mang,liệu……….tôi có nên tiếp tục ở bên hắn nữa hay không???Vì khi ấy……….tôi chỉ mang lại phiền toái cho hắn!!! Chân tôi như muốn ngã quỵ,nước mắt cứ ứa ra một cách không tự chủ!!!Tôi cảm thấy mình……….thật là đáng ghét,nếu không có sự xuất hiện của tôi thì có lẽ…………xung quanh hắn đã có biết bao điều tốt đẹp rồi!!! Những tiếng nấc nhỏ trong không gian ồn ào giữa giờ ra chơi không đủ làm cho tôi vơi đi nỗi buồn!!!Tôi chỉ muốn hét lên thật lớn,thật lớn…………….
**************
“Lâm…………”
Tôi đang từng bước chậm rãi tiến đến chỗ hắn!!!Tôi rất muốn……..làm như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra,nhưng………..
“Sao ra trễ vậy???Hôm nay đâu phải bạn trực đâu!!!”
“Thắng nè……….”
“Sao???”
“Tui……….tui không đi với bạn nữa đâu!!!Xin lỗi nha……….”
“Sao vậy???Bạn…..có chuyện gì hả???”,hắn thắc mắc khi thấy tôi cứ gầm mặt xuống đất.
“Không………không có gì!!!Chỉ đơn giản…….là tui không muốn đi nữa!!!”
Sau câu nói ấy,tôi lẳng lặng đi qua mặt hắn để đến bãi giữ xe!!!Tôi biết……….hắn đang nhìn theo tôi một cách đầy thắc mắc!!!Nhưng tôi………..không còn cách nào khác,tôi đã quyết định chuyện tình cảm của mình rồi!!!Tuy………..nó không mấy tốt đẹp với tôi,nhưng,……..thời gian sau này,hắn sẽ được hạnh phúc!!!Bấy nhiêu đó cũng đủ làm tôi thấy ấm áp trong tim lắm rồi!!!
Những giọt nước mắt đang tuôn chảy không ngừng trên hai đôi gò má của tôi!!Nó cũng chính là……….những giọt nước mắt thay cho lời tạm biệt của tôi đối với hắn!!! CHAP 51:
2 ngày………….chỉ còn 2 ngày nữa là sẽ trường tôi sẽ được nghĩ Tết,đồng nghĩa với việc tôi sẽ không còn gặp lại hắn nữa!!!Thời gian ơi,nếu có thể ta xin ngươi hãy trôi chậm lại,để ta có thể ở bên cạnh Thắng những giây phút cuối cùng!!!Mặc dù………ta sẽ không bao giờ đươc thổ lộ tình cảm của ta cho Thắng,nó sẽ mãi là kỷ niệm…….một kỷ niệm tuyệt đẹp!!!
************
“Lâm……….cho tui mượn cây viết đỏ!!!”
Có lẽ………….cũng đã hơn hai tuần.kể từ sau khi tôi quyết định trả lại tự do cho hắn!!!Không nói chuyện,không gặp gỡ và……..không nhìn hắn trực tiếp!!!Tôi biết,hắn rất tò mò không hiểu sao tôi lại thay đổi như thế này,nhưng……….tôi chỉ muốn hắn được hạnh phúc mà thôi!!!Không biết……..tôi làm vậy là đúng hay sai nữa???
Không nói không rằng,tôi chỉ chìa tay ra đưa cây viết đỏ cho hắn,mặt thì cúi gầm xuống chép bài trên bảng!!! Hắn nhìn tôi độ chừng dăm ba phút.Tuy không nhìn thẳng vào ánh mắt ấy,nhưng………tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn lúc bấy giờ!!!Sau đó,hắn lấy cây viết và……..không nhìn tôi nữa!!!Tôi chỉ nghe trong hơi gió,dường như có tiếng thở dài của một ai!!!Chẳng lẽ……..là hắn chăng???
***************
“Lâm nè…………tặng bạn đó!!!”
Cát Linh nói xong thì liền xòe tay ra đưa cho tôi một món quà nhỏ nhắn!!!Đó chính là món quà tiễn biệt khi tôi sắp phải xuống thành phố!!!
“Cảm ơn bạn nha!!!”
Tôi nhận món quà mà trong lòng vừa vui vừa buồn!!!Tôi thật sự chẳng muốn cảnh chia tay phải đến sớm như vậy!!!
“Bạn lên thành phố rồi thì phải cẩn trọng đấy!!!Thành phố phức tạp hơn ở đây nhiều!!!”
“Mình biết rồi!!!Dù sao……….bác mình cũng khó tính,hy vọng……..ông ấy sẽ quản thúc được mình!!!”
“Lâm nè………”
“Chuyện gì???”,tôi thắc mắc.
“Bạn…….sẽ quên được Thắng chứ???”
Tôi lặng người đi chừng giây lát,sau đó khẽ lắc đầu,ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng!!!
“Sao vậy???Chẳng lẽ……Thắng lại quan trọng với bạn đến thế sao???”
“Thật ra………..nếu có được 1 điều ước,mình chỉ ước………..là mình có thể đem lại hạnh phúc cho bạn ấy,dù chỉ là một phút ngắn ngủi!!!Trong khoảng thời gian đó,cũng đủ cho mình nói được ba chữ “Mình thích Thắng “rồi!!!”
“Biết làm sao được bây giờ,có lẽ…….hai bạn không thuộc về nhau!!!”
“Bạn biết không!!!Hai tuần trước,khi mình đi xuống căn-tin,tình cờ mình nghe được cuộc nói chuyện giữa Thắng và những tên con trai khác!!!Mình…………mình thấy Thắng bị bọn họ tẩy chay,xa lánh khi Thắng………đi chung với mình!!!Lúc đó………..mình buồn lắm,chỉ cảm thấy mình thật vô dụng……….đã đem biết bao nhiêu phiền toái cho Thắng!!!Đột nhiên………có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu mình rằng mình phải…..phải rời xa Thắng,phải quên đi tất cả những kỷ niệm về Thắng!!!Có như thế……..Thắng…….mới có thể có được hạnh phúc trong tương lai!!!”
“Mình ủng hộ quyết định của bạn!!!Ở lứa tuổi này,ít ai có suy nghĩ chững chạc như bạn!!!Ngay cả bản thân mình,nếu mình thích một ai đó,thì nhất định………nhất định mình sẽ tiếp cận người đó và sẽ giận dỗi nếu người đó không đáp trả lại tình cảm của mình!!!Nhưng còn bạn thì………..”
Nghe dòng an ủi đó của Cát Linh xong,tôi thoáng cười buồn và nói:
“Có lẽ………..bạn chưa đặt hết tình cảm của mình vào người bạn quan tâm!!!Còn mình………..”
“Thôi………..đừng nhắc chuyện này nữa!!!Mình chỉ muốn rằng sau khi bạn xuống thành phố,một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc sẽ đến với bạn!!!Quên đi tất cả những gì ở nơi đây!!!Ngoại trừ mình ra……..”
“Ưm…………..mình biết mà!!!Mình sẽ giữ số điện thoại của bạn,khi nào rảnh……..hai chúng ta sẽ trò chuyện!!!”
“Nhớ đó nha!!!Sắp đến năm mới rồi,khi lớn thêm một tuổi hy vọng bạn sẽ chững chạc hơn và………..sớm tìm được người thay thế Thắng há!!!” “Mình cũng chúc bạn y như vậy!!!Thôi,mình về nha!!Trễ giờ lắm rồi!!!”
“Ưm………..bye!!!!!!!!”
Nói thì nói vậy thôi,chứ thật ra………..tôi biết rằng khó có thể kiếm được người nào như Thắng!!!Tôi cũng rất muốn bước ra khỏi cái thế giới thứ ba này,nhưng………….tôi không thể làm được điều đó!!!
|