Thư Ký Lâm Sao Thế?
|
|
Thư Ký Lâm Sao Thế?
Tác giả:2 Ám Bạch
Tên gốc: Không ngờ thư kí của tôi lại làm vậy với tôi.
Thể loại: Hiện đại, chủ công, niên thượng, thầm mến, tình hữu độc chung, lời nguyền bảy năm, HE.
Tình trạng: 11 chương.
Biên tập: Jane.
Gay mà không biết mạnh miệng tổng tài công x bên ngoài đứng đắn bên trong si hán thư kí thụ.
Một ngày nọ, Lý tổng thông báo mình sắp kết hôn, không hiểu sao thư kí lại đòi từ chức.
Lý tổng tin chắc mình là thẳng nam, hoàn toàn thẳng, thẳng như thước vậy, trùng hợp thay, thư kí cũng nghĩ như thế.
Vai chính: Tui, thư kí của tui ┃ vai phụ: Sếp Lý nói tào lao.
|
Chương 1: Thư kí của tui siêu gắt *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Chế, nà dzai thẳng~”
***
Thư kí của tôi nói cậu ta muốn từ chức.
Cậu ta đã theo tôi từ lúc mới tốt nghiệp đại học, làm dưới trướng tôi suốt bảy năm trời, bỗng dưng hôm qua đòi từ chức. Tôi suy ngẫm cẩn thận một lát, có thể là do ngày ấy tôi vỗ mông cậu ta.
Xin chú ý, tôi là trai thẳng. Giữa trai thẳng với nhau sờ tí bắp đùi, đét tí cái mông, súng bên súng đầu sát bên đầu thì có vấn đề gì sao? Chẳng phải cậu ta sờ lại là được à, cần gì phải từ chức? Ông chú hai mươi chín tuổi đầu mà cứ làm như gái đồng trinh. Hơn nữa, tôi không hề cố ý, hôm qua tôi lỡ đánh rơi bút xuống gầm bàn, gọi thư kí nhặt lên giúp tôi, cậu ta vừa cúi người, quần tây lập tức căng chặt, lúc nhìn lần đầu tôi cũng chưa muốn vỗ đâu, thế nhưng cậu ta tìm lâu quá trớn, tôi mới không nhịn được vỗ cái bép. Thư kí nhanh chóng đứng phắt dậy, vô cùng kinh ngạc trừng tôi, tôi chả thèm để ý mà còn cảm thấy hứng thú, hỏi: “Đi tập thể hình à? Mông đàn hồi gớm nhỉ. Ở phòng gym nào đấy? Tôi nghĩ mình cũng nên rèn luyện chút đỉnh, mấy tháng nữa tôi chuẩn bị kết hôn rồi, đến lúc đó phải tút lại nhan sắc…”
Ai ngờ, thư kí lập tức trở nên dữ tợn, từ trước tới nay tôi chưa từng thấy cậu ta gắt như vậy, cậu ta ném bút của tôi lên bàn, bảo: “Tôi muốn từ chức.” Rồi tự ngoảnh đầu tự tan sở luôn.
Nói thật, tính tình của tôi rất tệ, nếu đổi thành người khác dám cả gan nhăn nhó trước mặt tôi, không què tay hoặc què chân cũng đừng hòng bước ra khỏi phòng làm việc! Cũng chỉ có mỗi cậu ta thôi, tay chân gầy guộc nào chịu nổi đòn roi, tôi mới miễn cưỡng nhường cậu ta chút đỉnh.
Đang ngồi tự thẩm như vậy, thư kí chợt ôm một xấp tài liệu bước vào.
Thư kí tôi cao 1m83, bề ngoài thường thường chả có gì lạ, tuy rằng rất nhiều phụ nữ trong công ty khen cậu ta lớn lên giống Hoắc Kiến Hoa, từ làn mi đến sóng mũi nhỏ nhắn đều là cực phẩm. Song tôi cảm giác mấy ả rõ ràng nói hươu nói vượn, mặc dù thư kí của tôi thường thường không có gì lạ, nhưng vẫn thuận mắt hơn Hoắc Kiến Hoa nhiều! “Sếp Lý, đây là sắp xếp thay đổi nhân sự. Mời ngài xem qua.”
Cái cách thư kí nói chuyện luôn luôn nằm giữa lễ phép và xa cách, trước kia tôi rất tán thưởng thái độ đúng mực này, nhưng tại sao bây giờ nghe cứ quái quái. Nhìn đi, theo tôi bảy năm trời, đến lúc từ chức thậm chí còn đếch có một lời xin lỗi, đúng là cái đồ ăn cháo đá bát.
“Tôi không đồng ý.” Tôi khẽ hất cầm, lạnh lùng bảo: “Lâm Ý Nhất, cậu phát rồ lên cái gì vậy? Chả phải chỉ vỗ mông cậu thôi sao? Tôi còn chưa dùng sức nữa đây này.”
Thư kí của tôi mím chặt bờ môi xinh, không lên tiếng.
Phận làm lãnh đạo chính là vừa đấm vừa xoa, tôi dịu giọng bảo: “Tôi nhận lỗi với cậu, được chưa? Thời tôi đi học hay dùng nhà tắm công cộng, chả ai quan tâm mấy việc nhỏ nhặt này đâu, dàn vòi sen nào mà chả có lũ đực rựa trẻ trâu sung mãn, tụi con trai chúng tôi còn vừa tắm rửa vừa điên cuồng liệng dép vào mông đối phương đấy. Quan hệ tốt mới như vậy, cậu đừng tức giận, chẳng phải cậu thích ăn nấm truffle nhạt nhẽo lắm hay sao, buổi tối tôi dẫn cậu đi ăn nhé, muốn ăn bao nhiêu tùy cậu…”
“Sếp Lý.” Thư kí ngắt lời tôi, trông có chút cạn ngôn: “Tôi không phải là vì… mới muốn từ chức. Tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, chỉ là hôm qua vừa khéo đề xuất luôn thôi.”
Tôi phẫn nộ ngay tức khắc: “Nói cách khác, vào thời điểm tôi dự định đến team building ở Anh với cậu năm ngoái, năm mới biếu quà tăng lương cho cậu, cậu chỉ nghĩ về việc bao giờ mới thoát khỏi tôi?”
Thư kí hít sâu một hơi, đáp: “Đúng.”
“Đã khi nào tôi đối xử tệ với cậu chưa hả? Thư kí cá nhân, lương bổng của cậu gấp sáu lần người khác! Nghỉ Tết tôi còn lén đưa cậu thêm tiền thưởng. Lâm Ý Nhất, cậu có được ngày hôm này, tất cả là nhờ tôi. Nếu như năm ấy không phải tôi, cậu đã biến thành con thỏ cho gã lợn béo bất động sản chết tiệt kia rồi!”
Hô hấp của thư kí cứng lại, chẳng rõ là do phát bực hay do thứ gì, cả khuôn mặt đỏ bừng: “Tôi… số tiền nợ ngài, tôi đã trả sạch từ ba năm trước.”Tôi cười khẩy: “Còn chả phải là tiền lương tôi phát cho cậu ư?”
Thư kí trầm tư chốc lát, bỗng dưng bùng nổ: “Bảy năm! Lý Hiểu Minh! Ngày nào tôi cũng rời giường lúc sáu giờ, xuống lầu hầu hạ anh mặc áo xơi cơm còn làm tài xế chuyên dụng. Buổi tối tôi tăng ca với anh, nấu bữa ăn khuya cho anh, lúc anh ngủ say tôi còn phải đắp chăn giúp anh rồi tiếp tục làm việc, có thể ngả lưng trước mười hai giờ đã là kì tích! Bảo mẫu tài xế quản gia thư kí đầu bếp nơi trút giận, tiền lương gấp sáu lần, là tôi xứng đáng.”
Tôi thoáng nghẹn lời, bởi vì tên tôi thường xuyên xuất hiện trên các chủ đề toán học, bị không ít người cười nhạo, đời này ghét nhất kẻ khác gọi họ tên tôi, quát: “Cậu cay cú cái gì?! Cấm gọi tên đầy đủ của tôi! Nếu không hài lòng về tiền nong thì nói thẳng ra, tôi cưng chiều cậu như vậy mà từ chối à? Gấp tám, gấp mười, được chưa hả, cậu muốn bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu! Cảm thấy việc nào mệt mỏi thì đừng làm, tôi tìm người khác. Nếu cậu dám từ chức, lập tức cuốn gói ra khỏi nhà tôi, phải tự mua nhà trả tiền điện nước, người trẻ tuổi suy nghĩ kĩ càng một chút!”
Lâm Ý Nhất lại khôi phục vẻ mặt tinh anh chẳng hề dao động như mọi khi, “Tôi nghĩ thông suốt rồi, tiếp quản nhân sự cần thêm một tháng. Sếp Lý, ngài yên tâm, tôi sẽ bố trí ổn thỏa cho ngài.” Nói xong, cậu ta gật đầu với tôi, xoay người rời đi.
Tôi không có chỗ trút lửa giận, bèn đạp bàn làm việc một phát, cái bàn ngã ầm ầm xuống sàn, nhưng lần này Lâm Ý Nhất chả buồn quan tâm tới tôi nữa, bước chân cậu ta thoáng dừng chốc lát, song chẳng hề ngoái đầu kéo cửa đi ra.
Tức chết người ta mà.
Hết chương 1 * Chú thích:
Lý Hiểu Minh là chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu khoa nhi dự phòng tại viện y học trường Wayne State, giáo sư trọn đời. Được đại học Nam Kinh, đại học sư phạm Bắc Kinh mời về làm giáo sư thỉnh giảng. Nghiên cứu chính xoay quanh vấn đề sức khỏe cùng bệnh AIDS, thực hiện can thiệp và phục vụ giáo dục.
Đừng hỏi vì sao rest rồi mà vẫn up truyện, vì em thích, vì em thiếu nghị lực thôi.
Truyện ngắn lắm nên đọc xong hạn chế spoil nhé các tình yêu, mất hay ó.
|
Chương 2: Thư kí của tui siêu thảm *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Lần đầu gặp gỡ của thư kí và tôi.”
***
Tôi đang chìm trong cơn tức giận, kí ức về Lâm Ý Nhất lại tuôn trào ồ ạt tựa như bọt sóng. Tôi nhớ lần đầu gặp Lâm Ý Nhất vào bảy năm trước, tình huống cực kì cũ rích, giống hệt đoạn mở của truyện tổng tài ba xu vậy.
Nói đến lần đầu gặp Lâm Ý Nhất, không thể không nhắc tới một lão tổng bất động sản béo phì nọ, con cái đã ba lứa rồi mà vẫn ăn chơi bạt mạng, thích sinh viên thuần khiết, đặc biệt phải là nam.
Tôi ghê tởm lão, cần quái gì lí do, tôi chỉ chướng mắt lão thôi. Nhưng thế giới của lũ chó già trưởng thành chính là không có sự lựa chọn, tất cả đều luẩn quẩn chung một vòng, sẽ luôn có những cuộc hẹn chẳng thể nào lờ đi được.
Ngày ấy là một buổi tụ tập tư nhân, mười mấy người ngồi trong phòng tiếp rượu kín, gần như tề tựu đủ tất cả những kẻ tôi ghét, hôi hám bẩn thỉu. Tửu lượng của tôi không tốt, uống vài ly đã nhức đầu, gởi tin nhắn bảo tài xế tới đón mình, còn chưa kịp nhấn phím gởi, bỗng chốc nghe được chuỗi âm thanh xé toạc chối tai.
Tôi trông thấy con lợn béo ục ịch nọ đang đè một người trên bàn, giữ chặt cổ họng mà chuốc rượu đối phương, nếu nhìn từ góc độ của tôi, sẽ phát hiện biểu cảm của người ấy vô cùng thống khổ, những kẻ xung quanh đứng cười hả hê, còn lấy di động ra chụp vài phô kỉ niệm. Mấy trò như vậy, kì thực tôi chẳng xa lạ gì nữa, vì tiền mà bán danh dự trước những cuộc vui là điều quá đỗi quen thuộc, có đôi khi bạn không muốn hầu hạ họ, họ thậm chí sẽ nổi điên ngược lại với bạn. Tôi khẽ vuốt sống mũi, thờ ơ chứng kiến con lợn béo chết tiệt hoành hành ngang ngược, thế nhưng, sau đấy lão càng quá trớn hơn, đột nhiên đòi chịch xã giao với thanh niên ấy ngay tại chỗ, tôi vốn chẳng định xen vào, nhưng nào ngờ con lợn mất dạy nọ dám ưỡn bụng bia lên, ngoái đầu nịnh nọt hỏi tôi có muốn phập chung luôn không.
Nói thật, tôi cảm thấy tâm hồn mình bị sỉ nhục. Mặc dù tôi chẳng có tiền đồ như Mã Vân hay Vương Kiện Lâm, nhưng ông già nhà tôi cũng thuộc chính quyền trung ương, bà già từng xuất hiện trên tạp chí Forbes, hai thằng anh lớn đều là học giả lừng lẫy, bố mày mới khổ luyện từ học viện Wharton trở về, sao có thể so sánh với loại người ngu xuẩn kiếm chác kém sang, chỉ biết chà đạp kẻ khác như thế này được?
Tôi nổi cơn tam bành, chửi thẳng từng đứa một trong lũ cặn bã đấy, tôi biết mình đắc tội với bọn chúng, nhưng vậy thì sao nào, đếch giàu bằng tôi cũng đếch đánh lại tôi, kiểu gì mà chả ráng nhịn nhục ố hố hố.
Tôi kéo cửa ra, thời khắc sắp đóng sập cửa vào, khóe mắt thoáng lướt qua thanh niên đang nằm trên bàn, đó là Lâm Ý Nhất, tôi chẳng thể nhớ rõ bộ dạng khi ấy của cậu ta nữa, chỉ nhớ cậu ta vừa phát hiện tôi nhìn sang, liền nhắm mắt lại, dáng vẻ tuyệt vọng mặc người chém giết.
Tôi không phải người lương thiện gì, thậm chí còn cảm thấy cậu ta rất bẩn. Nhưng tôi biết nếu mình đi thẳng, những kẻ này nhất định sẽ trút hết toàn bộ oán giận của tôi xuống người cậu ta, dĩ nhiên vẫn chẳng đến mức chơi tới chết, nhưng bọn chúng có cả hàng trăm thủ đoạn làm nhục người khác. Tôi suy ngẫm chốc lát, lướt qua bè lũ đang im thin thít, đẩy con lợn béo chết tiệt kia ra, cởi áo khoác đắp lên người Lâm Ý Nhất, bế cậu ta rời khỏi nơi đó. Bảy năm trôi qua, mỗi lần nhớ về lần đầu chúng tôi gặp gỡ, tôi đều hết sức cảm kích ý tưởng xuất thần ngay lúc ấy.
“Người này, tôi bao.”
Khoảnh khắc nọ trông tôi ngầu hết ý, song kì thực mọi thứ đều là giả. Dù gì Lâm Ý Nhất cũng là một thanh niên trưởng thành mét tám, nặng bỏ mẹ, tôi lại xỉn quắc cần câu, đi chưa được mười mấy mét liền thả người xuống khúc rẽ, vẫy vẫy tay nói: “Cút.”
Lâm Ý Nhất không cút, cậu ta lẳng lặng nhìn tôi, khàn giọng hỏi: “Chủ tịch, ngài muốn tôi sao?”Trên mặt cậu ta hằn một dấu tay, khóe miệng dính vết rượu màu đỏ, làn da trắng nõn, nom vô cùng thê thảm. Nói như nào ấy nhỉ, thường thường chả có gì lạ, lại là đàn ông, tôi thật sự chả có hứng thú.
Tôi mất kiên nhẫn: “Muốn bán mình thì phắn đi. Thanh niên trai tráng làm việc đàng hoàng bộ chết à? Phụ nữ còn biết sinh con, cậu biết không?”
Lâm Ý Nhất lắc đầu, bờ môi trắng bệch.
Tôi lười nói chuyện. Tôi biết lí do dẫu phóng túng như vậy, song con lợn chết tiệt ấy vẫn chưa bị nghiệp quật, phần lớn là vì lão ra giá cực cao, chắc hẳn người này muốn kiếm tiền thật nhanh, mỗi người đều có sự lựa chọn khác nhau, tôi không phải gia đình cậu ta, chẳng có lập trường gì để chỉ trích cả.
Tôi phớt lờ Lâm Ý Nhất, sải thẳng phía trước vài bước, bỗng nhiên nhận được điện thoại của tài xế, tài xế tôi thế mà lạc đường rồi! Rõ ràng là tài xế mà ngay cả đường cũng chẳng tìm nổi, hỏi đường hỏi lên đầu tôi luôn đi nè, không thể tha thứ được, tôi đếch thèm phí lời với hắn, bình tĩnh cúp điện thoại, quyết định sa thải gã tài xế mù đường này.
Trong một thoáng ấy, tôi cảm giác thuộc hạ của tôi toàn là rác rưởi.
Tôi ngoái đầu lại, phát hiện Lâm Ý Nhất vẫn còn đứng đấy, bèn chỉ cậu ta, “Cậu, dìu tôi đi thuê phòng.”
Bấy giờ Lâm Ý Nhất chợt hiểu sai ý tôi, tôi chỉ đơn thuần choáng váng cần chợp mắt, cậu ta lại tưởng tôi muốn ngủ với cậu ta, cho nên ngay lúc tôi sắp thiếp đi, trong lồng ngực bỗng chui vào một người, tôi bèn đạp mạnh đối phương xuống theo phản xạ.
Lâm Ý Nhất ngồi phịch dưới sàn nhà, cả người cứ ngơ ngác, tôi trực tiếp giận đến bật cười, “Dám lên nữa, tôi đá chết cậu.”
Lâm Ý Nhất vịn hông nằm trên ghế sô pha, bất động. Nửa đêm, tôi mơ mơ màng màng bật dạy, cho rằng mình đang ở nhà, gọi quản gia rót nước hộ tôi. Mãi đến khi Lâm Ý Nhất đưa cho tôi một cốc nước ấm, tôi uống mấy ngụm mới sực nhớ mình đang ở khách sạn.
Dưới ánh đèn mờ, vẻ mặt Lâm Ý Nhất trông rất đáng tin cậy, lập tức khiến tôi nghĩ đến cựu thư kí xin nghỉ việc về nhà sinh con cùng gã tài xế mù đường của tôi —— Dưới trướng tôi thiếu quá nhiều người, đặc biệt là người đáng tin.
“Tên?”
“Lâm Ý Nhất.”
Lâm Y Y? Tên gì nghe phê cần vậy?! Đây mà là tên của đàn ông hả?* Ý Nhất – yìyī, Y Y – yīyī. Y Y có nghĩa là lả lướt.
“Trường đại học?” Tôi tiếp tục hỏi cậu ta.
Câu trả lời của Lâm Ý Nhất khiến tôi khá bất ngờ, đại học XX khoa vật lí, cũng xem như ngôi trường đào tạo chuyên ngành hàng đầu, không rõ trong đầu cậu ta nghĩ gì mà lại bán thân như thế.
Tôi lấy danh thiếp ra ném cho Lâm Ý Nhất, “Tôi đang thiếu một thư kí, nếu cậu muốn làm việc đứng đắn, ngày mai hãy đến phỏng vấn.”
Lâm Ý Nhất cầm danh thiếp của tôi, gật đầu nghiêm túc, nói tiếng cảm ơn với tôi.
Ngày hôm sau, cậu ta xuất hiện, thuận lợi thông qua phỏng vấn, trở thành thư kí kiêm tài xế cho tôi.
Tôi phái người điều tra bối cảnh của cậu ta, mới biết được bố cậu ta vay tiền nặng lãi, tiền gốc 200 ngàn, lãi mẹ sinh lãi con lên đến 1,13 triệu. Trả không nổi liền nhảy lầu, bọn chúng đòi nợ bất thành, bắt trói mẹ cậu ta, lôi cậu ta tới chỗ con lợn béo phì bán thịt. Tôi dẹp sạch lãi suất cắt cổ thay cậu ta, chỉ trả đúng 200 ngàn, tôi và cậu ta kí hợp đồng bảy năm, bốn năm trước chỉ cần trả tôi 50 ngàn, ba năm sau tôi tăng tiền lương chóng mặt, đến tận ngày hôm nay, cậu ta lại muốn từ chức.
Tôi chẳng hiểu nổi vì sao cậu ta muốn từ chức, là vì ông đây không đủ cưng cậu hay vì ông đây không dễ thương hả?
Hết chương 2 * Chú thích:
Mã Vân là một doanh nhân Trung Quốc có tầm ảnh hưởng lớn, nhà đầu tư, diễn viên và nhà từ thiện. Ông là người sáng lập và chủ tịch điều hành của Tập đoàn Alibaba, một tập đoàn công nghệ đa quốc gia. Vào tháng 1 năm 2019, ông là một trong những người giàu nhất Trung Quốc với tài sản ròng 39.1 tỉ đô la Mĩ, đồng thời là một trong những người giàu nhất thế giới.
Vương Kiện Lâm nhiều quá kể không hết=)) Cha của Vương thiếu đó mí bồ.
|
Chương 3: Thư kí của tui siêu gay “Chế nà dzai thẳng, chế ngạt thở quá à~”
***
Hiện tại Lâm Ý Nhất vẫn còn ở nhà tôi, buổi sáng chúng tôi ầm ĩ một trận, tôi cứ tưởng cậu ta sẽ không nấu bữa ăn khuya cho tôi nữa, ngờ đâu cậu ta lại bưng một bát cháo gạo kê sang phòng tôi.
Trước kia dạ dày của tôi không tốt, vì bận rộn nên thường xuyên bỏ bữa, mấy năm trước dạ dày xuất huyết, đang nói chuyện cùng Lâm Ý Nhất bỗng dưng hộc ra búng máu, dọa cậu ta suýt trượt tay khỏi vô lăng, sau đấy cậu ta dứt khoát hầu hạ tôi ăn ngon uống sướng, những năm gần đây đã bớt đau bao tử rất nhiều —— Nếu cậu ta đi mất, tôi biết làm sao bây giờ? Cậu ta là do một tay tôi bồi dưỡng, từ lúc mới chập chững bị tôi mắng mười bận mỗi ngày đến hiện tại đã hợp ý cực kì rồi, thậm chí bếp núc còn tốt thế này, tôi có rọi đèn pha cũng khó tìm được dạng thư kí như vậy.
Lâm Ý Nhất ngồi đối diện tôi, cũng đang húp cháo, tôi hỏi: “Vì sao muốn từ chức, tôi cần một lí do thuyết phục.”
Lâm Ý Nhất chả buồn ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt bảo: “Mẹ giục tôi về quê kết hôn.”
Kết hôn! Trong tích tắc ấy, tôi tưởng chừng mình suýt ngạt thở, khó khăn nuốt ực cháo xuống, một chữ cũng chẳng thốt nên lời. Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ về việc Lâm Ý Nhất phải lập gia đình, một mặt vì cậu ta luôn ở nhà tôi, một mặt khác, nhiều năm như vậy tôi không thấy cậu ta có nhu cầu tìm phụ nữ bao giờ. Mặc kệ nam nữ, mặc kệ xấu đẹp, cậu ta đều chả buồn liếc mắt hay nói nhiều hơn câu nào. Đâm ra tôi cứ cảm giác, cậu ta vẫn còn bé bỏng lắm, dốc lòng xây dựng sự nghiệp, lơ là việc cá nhân, hơn nữa sẽ mãi làm cho tôi tới khi về hưu.
Ngẫm lại, thực ra khá đúng, thư kí chỉ là công việc thôi, một người đàn ông trưởng thành dù gì vẫn nên có tổ ấm của riêng mình. Giống như tôi, mặc dù tôi không yêu vị hôn thê, ả cũng không yêu tôi, nhưng chúng tôi đều già đầu rồi, nào còn trẻ trung gì nữa. Tôi ba mươi tám, ả bốn mươi tuổi, chẳng cần tình yêu chỉ cần tiền, sau khi chúng tôi kết hôn, chưa đầy ba năm giá trị cổ phần cả hai công ty có thể sẽ tăng gấp bội, vô cùng tốt.
Tôi dằn cơn bực dọc xuống, trấn an nỗi lòng bảo: “Ở quê cậu thì tìm được ai tốt cơ chứ, cậu đã thuộc hộ khẩu Bắc Kinh, đòi quay về cái chốn khỉ ho cò gáy ấy, đầu bị úng nước à? Cậu cứ ở lại đây, nếu muốn kết hôn thật, ở đây mà kết hôn, tôi tổ chức đám cưới cho cậu.”
Sắc mặt của thư kí lập tức trở nên rất tệ, gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Anh.. Định tổ chức đám cưới cho tôi?”
Tôi căn bản không muốn cậu kết hôn! Ai định tổ chức đám cưới cho cậu?!Tôi cố gắng bày ra phong thái một người đàn ông trưởng thành đáng tin, nói: “Nếu cậu thấy phiền thì tôi không nhúng tay vào nữa, tìm công ty dịch vụ cưới hỏi đi. Công ty tôi sắp mướn cũng ổn phết, rất chuyên nghiệp, giới thiệu với cậu, tôi giúp cậu trả tiền.”
Tôi nhìn thấy Lâm Ý Nhất siết chặt nắm đấm: “Tôi không ở Bắc Kinh đâu, tôi phải về nhà.”
“Nhất Nhất.” Tôi khẽ vuốt sống mũi, bất đắc dĩ nói: “Tất cả giao thiệp của cậu đều ở Bắc Kinh và Thượng Hải, phấn đấu khổ sở suốt bảy năm, giờ từ bỏ hết tất cả, cậu có ý gì? Tại sao muốn về Thành Đô? Trẻ chớ nên tới, già chớ nên rời *, cậu mới bây lớn về đó bán lẩu hả?”
“Sang năm tôi ba mươi tuổi rồi.” Lâm Ý Nhất nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi tốt tính khuyên nhủ: “Mới ba mươi cái xuân xanh thôi, tôi đã ba mươi tám mà có yêu đương gì đâu. Thôi vầy đi, tôi cho cậu nghỉ, ok? Cậu ra ngoài du lịch mấy tháng, xả hơi một chút. Sau đó cậu trở về, cưới một cô gái xứng đáng với mình, cậu chán vị trí thư kí cũng được, vừa khéo giám đốc thuộc công ty chi nhánh của tôi sắp thăng chức, để cậu sang làm ông chủ, ok?”
“Tôi không cần anh quản.”
Tôi nổi cáu: “Tôi mặc kệ ai quản cậu! Chỉ với bà mẹ nghiện mạt chược liều mạng của cậu ư? Mẹ cậu đã lo cho cậu được ngày nào chưa? Cậu cưới vợ, vậy đứa trẻ không cần đi học à? Nó học ở chỗ nào, Thành Đô? Cả nước có bao nhiêu người ao ước thi ở Bắc Kinh? Cậu muốn đứa trẻ giống hệt cậu, về Thành Đô bán lẩu chắc?! Lâm Ý Nhất, cậu đi đâu tìm vợ? Hả? Từ trước đến nay tôi chưa từng nghe cậu nói gì cả, hôn nhân đại sự mà xem như trò đùa vậy ư? Lấy hình con ả kia ra, báo cáo luôn số chứng minh thư của ả cho tôi, tôi điều tra thêm giúp cậu.”
Lâm Ý Nhất ngồi bất động, tôi quyết định sống mái với cậu ta đến cùng, chẳng nói lời nào nhìn cậu ta chằm chằm, thật lâu sau, cậu ta mới bảo: “Không có phụ nữ.”
Tôi thấy cậu ta rốt cuộc chịu mở miệng, như thể thắng lợi mà nhướn mày, “Không có phụ nữ cậu kết hôn bằng niềm tin à?”
“…Tôi thích đàn ông.”Tôi: “…”
Lâm Ý Nhất ngẩng đầu lên, sợ tôi chưa nghe rõ, nhấn mạnh thêm lần nữa: “Tôi thích đàn ông, Thành Đô nhiều gay.”
Tôi: “…”
Tôi lại cảm nhận được sự khắm lọ của cuộc sống này.
Thư kí của tôi muốn từ chức, thư kí của tôi muốn kết hôn, thư kí của tôi vừa mới come out với tôi.
Tôi ngạt thở cmnr.
Hết chương 3 * Chú thích:
Thiếu bất nhập Xuyên, lão bất xuất Thục có 2 nghĩa:
1. Ý chỉ tuổi nhỏ thì đừng bén mảng đến đây, nếu không sẽ khó mà là được việc gì ngoài ăn chơi, về già muốn rời khỏi khả năng cao dễ chết tha hương. Sau này dùng để diễn giải Thành Đô quá nhàn nhã.
2. Đây là nơi giàu tài nguyên, ăn ngon uống sướng phong cảnh xinh đẹp mỹ nữ như mây. Tuổi trẻ lòng mang thiên hạ, nếu sớm chuyển đến đây, người ý chí không kiên định dễ dàng lưu luyến quên về, đâm ra cả đời tầm thường, khó thành đại sự. Còn khi già thì thích hợp cuộc sống an nhàn ở đây nhất.
|
Chương 4: Thư kí của tui siêu nghèo “Tui là nhóc khôn ngoan.”
***
Đến nửa đêm, tôi nằm trên giường, ngụm máu nghẹn dở trong yết hầu, buồn bực mê man lại không dám tin.
Sao thư kí của tôi có thể là gay được?
Chẳng phải chân gay nên ngắn cũn cỡn, kẻ mí diêm dúa, mắt trợn trắng tắt cmn nắng, hay mở mồm xưng chụy đây rồi uốn éo cái mông hả??
Điểm giống gay duy nhất trên người Lâm Ý Nhất chính là mỗi ngày thay một đôi vớ sạch, còn bình thường luôn cực kì đứng đắn, tràn đầy sự cương nghị. Khó trách hôm trước tôi vỗ mông cậu ta, phản ứng của cậu ta lại lớn như thế, nếu cậu ta thực sự là gay, vậy phải chăng tôi đã biến thành kẻ quấy rối tình dục nơi công sở?
Do cậu ta vểnh mông hại tôi chứ bộ! Tôi siết chặt lòng bàn tay, nhớ đến bờ mông căng nảy ấy, trong lòng luống cuống khôn xiết —— Cũng chả biết cọng cải trắng Lâm Ý Nhất này về sau sẽ bị con heo nào gặm, hai người đàn ông, ngộ nhỡ hắn đánh đập Lâm Ý Nhất thì tính sao đây? Dựa theo tính cách của Lâm Ý Nhất, chắc chắn sẽ không nói cho ai cả.
Tôi nhìn trần nhà, Lâm Ý Nhất đang nằm ở tầng trên, chẳng rõ giờ này cậu ta đã ngủ hay chưa.
Lâm Ý Nhất sống chung với tôi được năm năm rồi, rất nhiều phụ nữ trong công ty đều trêu ghẹo Lâm Ý Nhất, nói đôi khi trông cậu ta như cô dâu nuôi từ bé của tôi vậy, lúc ấy tôi vẫn tưởng thư kí là trai thẳng bình thường, nên thường ngả ngớn ôm eo cậu ta, “Cái gì mà cô dâu nuôi từ bé, Nhất Nhất trưởng thành rồi, là bà xã. Đúng không nào?” Lâm Ý Nhất sẽ luôn giãy khỏi tay tôi thật nhanh, xụ mặt nhìn tôi, dỗi đến nỗi hai gò má đỏ bừng. Hiện tại suy ngẫm chút đỉnh, trai thẳng bình thường sẽ không phản ứng như thế, trái lại kiểu gì cũng gọi ông xã ông xã làm tôi mắc ói.
Chuyện sống chung là do tôi đề xuất. Khu chung cư tồi tàn mà cậu ta ở trước kia thậm chí còn không lắp hệ thống sưởi, dễ cảm mạo, còn hay phát sốt, cậu ta chẳng bao giờ xin nghỉ phép, cũng chẳng nói cho tôi biết việc cậu ta bị ốm, luôn kiên trì làm việc.
Lúc mở cuộc họp cậu ta gõ nhầm số liệu file ppt tôi cần trình bày, khiến tôi vô cùng bẽ mặt. Nói thật, sai lầm này quá ư thiểu năng, năm năm trước tôi vẫn chưa chiều cậu ta như bây giờ, cũng yêu cầu nghiêm khắc giống mọi thư kí phổ thông khác. Tôi mắng cậu ta một trận, bắt cậu ta đứng ngay trước mặt tôi, tự kiểm điểm đàng hoàng ban nãy vứt não ở đâu.
Tôi cố ý mặc kệ cậu ta, đợi đứng xấp xỉ hơn ba tiếng đồng hồ, tôi chẳng màng ngẩng đầu phất tay đuổi cậu ta ra ngoài, mãi đến khi nghe được một tiếng phịch vang dội, tôi mới phát hiện Lâm Ý Nhất ngã khụy xuống cạnh cánh cửa.Tôi sờ mặt cậu ta, nóng hầm hập, kết quả đưa vào bệnh viện kiểm tra —— Bị viêm phổi.
Tôi phục rồi, xin tôi nghỉ phép sẽ chết chắc? Viêm phổi không thể so với cảm cúm được, thời gian dưỡng bệnh lâu hơn rất nhiều, cơ thể cũng vô cùng khó chịu. Tôi chờ cậu ta truyền dịch xong, lái xe đưa cậu ta về nhà, thế nhưng Lâm Ý Nhất cứ nằng nặc từ chối.
“Cậu không cho tôi chở, bộ cậu bay về nhà sao?!”
Khi ấy Lâm Ý Nhất khép hờ mắt, mê man nói: “Nhà tôi nhỏ lắm, ngài đừng đi vào.”
Tôi đáp: “Lúc tôi đi công tác còn ở nhà tranh được, sợ cái đếch gì!”
Lâm Ý Nhất vẫn lắc đầu: “Có đoạn đường nọ cản lối xe hơi. Trời vừa mới đổ mưa, đường bẩn, giày của ngài quá đắt.”
Thời điểm đó tôi cho rằng cậu ta đang mỉa mai tôi, giận không chỗ phát tiết, bèn kéo người ra khỏi ghế lái phụ, cõng cậu ta về nhà một mạch.
Nhà cậu ta đúng là vừa nhỏ vừa nát, còn lọt gió, chuột vừa thấy người liền chui vọt vào gầm ghế sô pha, tôi đứng chết lặng chốc lát rồi mắng: “Tiền lương tôi trả cậu một năm những 250 ngàn tệ, cậu chỉ trả cần tôi 50 ngàn, còn giữ cho bản thân 200 ngàn, cần gì phải ở cái xó nhà dột tường xiêu này? Kẻ khác không biết, còn tưởng rằng tôi ngược đãi cậu!”
Lâm Ý Nhất xách thuốc, thều thào nói: “Đưa cho mẹ rồi.”
Mẹ của Lâm Ý Nhất cũng chả phải loại người hiền lành chất phác gì, bố cậu ta nghiện cờ bạc, mẹ cậu ta khoái mạt chược, trước cậu ta còn có một người anh trai, mặc dù anh trai cậu ta sống thành thật, nhưng hoàn cảnh lại quá khó khăn, đã khó khăn thì thôi đi, còn liều mạng sinh con, đâm ra nghèo càng hoàn nghèo.
“Đưa hết luôn à?”“Không.”
“Tiền tiết kiệm bây giờ của cậu còn bao nhiêu?”
“… 10 ngàn.”
Khi ấy tôi lại phát điên mắng cậu ta một trận, có lẽ cơn sốt dễ khiến người ta yếu ớt hơn mọi ngày, đợi tôi mắng xong xuống bếp rót cốc nước, lúc trở về đã phát hiện Lâm Ý Nhất bị tôi mắng khóc, chẳng hề khóc thành tiếng, chỉ lẳng lặng cúi đầu lau nước mắt. Tôi thấy cậu ta thực sự đáng thương, đành phải đưa nước của mình cho cậu ta uống, dìu cậu ta ngồi ngay ngắn rồi hỏi tại sao lại đần như thế, cậu ta chẳng thể ngừng nức nở, nói với tôi nếu mẹ cậu ta không lấy được tiền, sẽ tìm tới đây phá. Dứt lời, Lâm Ý Nhất giương hai mắt ngấn lệ thấp thỏm nhìn tôi.
Tôi hiểu rồi, căn hộ xập xệ này thì có gì mà phá, nếu muốn gây sự, đảm bảo phải mò đến công ty tôi ăn vạ.
“Tạm thời cậu cứ ở nhà tôi đi.” Tôi sang tủ quần áo của cậu ta vớ bừa mấy bộ đồ, “Dưỡng bệnh cho tốt, những chuyện khác cậu không cần lo lắng.”
Tôi bế Lâm Ý Nhất về nhà, mời bác sĩ tư nhân chăm sóc cậu ta suốt cả tháng mới hồi phục hoàn toàn. Mà trong một tháng này, tôi dìu dắt mẹ cậu ta vào viện dưỡng lão, còn phát hiện Lâm Ý Nhất nấu ăn rất ngon, quan trọng nhất là, sinh viên khoa vật lí như cậu ta thế mà sửa mạch điện cực siêu, biết chế máy phát điện, vô cùng ngầu.
Tôi là một nhà tư bản máu lạnh, tiền tài đều xuất phát từ giá trị thặng dư của nhân viên, cho nên tôi đuổi quản gia, để Lâm Ý Nhất phụ trách hết thảy sinh hoạt của mình.
Tôi vừa nghĩ đến việc Lâm Ý Nhất muốn rời khỏi tôi, liền chật vật chẳng chợp mắt được. Lúc bấy giờ, bỗng dưng tôi nảy ra một sáng kiến, tuy rằng Thành Đô nhiều gay, nhưng Bắc Kinh cũng đâu thiếu chứ, thế là tôi lấy di động đăng ngay cái status.
【Tôi đang cần gấp một chàng gay có khí chất đẳng cấp, làm phiền các anh em cây khế săn lùng giúp tôi. Vã lắm rồi, gặp liền ngày mai nhé.】
Đăng status xong, tôi nhẹ nhõm tiến vào mộng đẹp —— Nếu như Lâm Ý Nhất quen được bạn trai ở Bắc Kinh, vậy chắc hẳn sẽ không từ chức nữa đâu, mà tôi cũng có thể kiểm tra chất lượng bạn trai giúp cậu ta chút đỉnh, không tệ, Hiểu Minh thật khôn ngoan.
|