Tiểu Cửu
|
|
Tiểu Cửu
Tác giả: Hứa Bán Tiên
Chuyển ngữ: Du Ca
Thể loại: Băng sơn thị vệ công vs bánh nếp nhỏ vương gia thụ, niên thượng, ngọt, ngược, HE
Nội dung của câu chuyện xoay quanh về hành trinh đi tìm vợ của một tiểu vương gia.
|
Chương 1 1.
Thụy vương là đứa nhỏ nhất trong chín người con trai của Tiên hoàng.
Lúc Hoàng đế đăng cơ, y vẫn chưa trưởng thành, các Vương gia khác đều đã nhận được đất phong đường ai nấy đi, y thì vẫn ở lại trong cung.
Đợi tới lễ trưởng thành hôm đó, Hoàng đế ca ca hỏi y sau này muốn đi đâu.
Tiểu Vương gia ấp úng: “Vẫn, vẫn muốn ở lại kinh thành.”
Hoàng đế nở nụ cười, xoa xoa sau gáy y: “Vậy thì ở lại.”
Tiểu Vương gia mang theo niềm vui nho nhỏ ở trong lòng không che giấu, cười đến mặt mày cong cong. Nụ cười kia rất có sức hút, đến cả thị vệ đeo đao Yến đại nhân lạnh như băng đứng cạnh Hoàng đế nhìn thấy, cũng nhịn không được mà nở một nụ cười.
2.
Tiểu Vương gia là do Hoàng đế nhìn mà lớn lên, lúc y sinh ra Hoàng đế vừa mới mười tuổi, vẫn còn là Thái tử, vậy tạm gọi là tiểu Hoàng đế đi.
Trong bữa tiệc đầy tháng của tiểu Vương gia, Tiên hoàng yêu cầu tám vị ca ca đặt tên cho y.
Tiểu hoàng đế đứng thứ sáu trong chúng hoàng tử, đọc sách chưa được mấy năm, trong bụng không có mực nước gì, nhìn các ca ca từng người một đều tài hoa nổi bật, đặt cái tên thôi cũng có thể nhảy ra bông hoa, trong lòng không khỏi có chút bối rối.
Cùi chỏ hắn đụng vào người tiểu thị vệ: “Chữ ‘Hoằng’ thế nào, tên ta có một chữ ‘Thanh’, rất xứng phải không?”
Tiểu thị vệ kia chính là Yến đại nhân lúc còn bé.
Tiểu Yến đại nhân bằng tuổi tiểu Hoàng đế, huống hồ từ lúc sinh ra đã bắt đầu tập võ, nào hiểu được những thứ văn vẻ này.Vì vậy rụt rè gật đầu một cái: “Điện hạ thấy tốt là được.”
Tiểu Hoàng đế đi tới trước mặt đứa trẻ mặc tã lót đang ngủ say, nhìn tiên hoàng nói: “Nhi thần cho rằng, chữ “Hoằng” rất được…”
Lời còn chưa dứt, tiểu Vương gia mặc tã lót đang nhắm mắt bỗng nhiên há mồm gào khóc.
Tiên hoàng vui vẻ: “Được, xem ra Tiểu Cửu thích tên này lắm, vậy cứ gọi là ‘Liễm Hoằng’ đi.”
3.
Tiểu Vương gia người cũng như tên, quả nhiên vô cùng dễ xấu hổ.
Nhất là khi tiểu Hoàng đế tới thăm y.
Tiểu Hoàng đế mang theo tiểu Yến đại nhân đứng trước cái nôi, em bé ngậm ngón tay, mắt to ướt át nhìn chằm chằm hai người họ, khiến cho tiểu Hoàng đế vô cùng phấn khởi.
Tiểu hoàng đế đưa tới cho tiểu Yến đại nhân ôm thử.
Tiểu Yến đại nhân mang bộ dáng ông cụ non, trên mặt không hề gợn sóng, thành thật đưa tay ra ôm vào.
Khoảnh khắc lọt vào trong ngực, em bé thế mà cũng đỏ mặt.
Tiểu Hoàng đế mừng rỡ: “Cửu đệ thật sự quá đáng yêu!”
Tiểu Yến đại nhân thì mặt lạnh: “Cửu đệ của ngài tiểu lên người ta.”4.
Chớp mắt tiểu Vương gia đã đến tuổi đi học cùng các ca ca, nhưng mà vóc người y phát triển rất chậm, mới cao có đến bàn đọc sách.
Thầy giáo dạy dọc sợ tiểu Vương gia không với tới bàn nên đã sớm lót thêm ba cái đệm hương bồ trên ghế ngồi.
Tiểu Vương gia ngây ngốc đứng đấy, không biết làm sao.
Tiểu Yến đại nhân đi phía sau cùng tiểu Hoàng đế thấy được, liền bước tới.
Tiểu Yến đại nhân bây giờ đã trổ mã thành một thiếu niên thân dài thườn thượt, thiếu niên không tốn chút sức nào nâng y lên, đặt trên đệm hương bồ cao chồng chất.
Tiểu Vương gia buông lỏng chân lắc la lắc lư, mặt lại đỏ lên rồi.
5.
Tiểu Hoàng đế là con trưởng do hoàng hậu sinh ra, là người đứng đầu Đông cung.
Tiểu Yến đại nhân với tư cách thiếp thân thị vệ, từ nhỏ đã lớn lên cùng tiểu Hoàng đế, coi như là người tâm phúc cạnh tiểu Hoàng đế.
Yến đại nhân nói năng thận trọng, người ngoài khó có thể thân cận, đây là sự thật mọi người đều công nhận.
Ngược là tiểu Hoàng đế, thân là Thái tử mà lại bình dị gần gũi.
Tiểu Vương gia vẫn như thường ngày muốn chạy tới Đông cung, trong cung đều bảo y dính vị ca ca lớn hơn mình mười tuổi.
Chỉ có mấy nha hoàn bên cạnh tiểu Vương gia hiểu: “À, lại đi tìm Yến đại nhân ấy mà.”
|
Chương 2
6.
Yến đại nhân đang đứng trông coi trước cửa Đông cung, nhấc mắt liền thấy tiểu Vương gia đang chạy về hướng này.
Mấy năm nay tướng mạo tiểu Vương gia thay đổi không ít, dáng dấp cũng cao lên, chợt nhìn còn có vài phần giống với tiểu Hoàng đế, nhất là ánh mắt, trong trẻo ôn nhuận.
Yến đại nhân cung kính thi lễ một cái, trên mặt vẫn là một bộ lạnh lùng như cũ: “Cửu hoàng tử tới tìm Thái tử điện hạ sao? Điện hạ đang nghỉ ngơi, chỉ sợ…”
“… Không phải.” Hai tay tiểu Vương gia lo lắng đặt sau lưng, nhỏ giọng nói, “Đến… đến ngắm Yến ca ca.”
Yến đại nhân quả thật không biết mình có cái gì đẹp mà ngắm, nhưng thấy dáng vẻ chờ mong của tiểu Vương gia, cũng không tiện nói thêm cái gì, tùy y nhìn thôi.
Tiểu Vương gia sai người chuyển cái ghế đẩu nhỏ tới, ngồi xuống bên cạnh Yến đại nhân, câu được câu mất mà tán gẫu chuyện lặt vặt thường nhật mấy ngày nay.
“Hôm nay ta thấy cây táo ở hậu hoa viên kết quả rồi, Yến ca ca có muốn cùng ta đi hái vài trái nếm thử không?”
“Hạ quan là thị vệ Đông cung, không tiện rời đi, hay là ngài tìm người khác đi.”
Tiểu Vương gia chép miệng, hơi không thoải mái, trong lòng tự nhủ quy củ Đông cung này thật quá nhiều, người hầu ở chỗ này cả ngày nhất định rất vất vả.
Y ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Yến đại nhân, tự nghĩ, không thì để cho Yến ca ca đến ở với mình cũng được. Mặc dù bổng lộc hằng tháng của mình không nhiều lắm, nhưng nuôi một thị vệ thì vẫn đủ, cùng lắm thì sau này mỗi tháng làm ít đi hai bộ quần áo mới…
Vì vậy buổi trưa khi tiểu Hoàng đế tỉnh lại, chính là thấy cảnh cửu đệ nhà mình đang thọc gậy bánh xe trong nội cung của mình.
Tiểu Hoàng đế không nói hai lời liền đuổi tiểu Vương gia ra ngoài.
7.
Tiểu Vương gia thất bại không ngã, hai ngày sau lại tới Đông cung tìm Yến đại nhân, lần này còn xách theo một giỏ táo vừa hái.
Tiểu Vương gia rửa sạch rồi đem một trái to nhất cho Yến đại nhân nếm, kiêu ngạo bảo rằng đây là quả do mình tự leo lên cây hái.
Yến đại nhân từ chối, tiểu Vương gia liền cầm lấy một trái nhét vào miệng mình, cắn răng rắc, muốn dùng tiếng đó dụ hoặc Yến đại nhân. Kết quả Yến đại nhân không chút động tĩnh, khiến cho tiểu Hoàng đế đang đọc sách đi tới, một hơi ăn hết nửa giỏ táo của tiểu Vương gia.
Tiểu Vương gia ngăn không được, tức giận đến mức muốn khóc.
Tiểu Hoàng đế cười cười, đẩy cho Yến đại nhân một trái, nói: “Tấm lòng của cửu đệ, ngươi cứ ăn đi.”
Yến đại nhân thuận theo nhận lấy, cắn một miếng, gật gật đầu nói: “Ngọt lắm.”
Tiểu Vương gia vui vẻ thu nước mắt về.
8.
Mấy hôm sau lão Hoàng đế làm một buổi vãn yến ở ngoài cung, mời tất cả danh môn khuê tú của kinh thành.
Mọi người trong lòng đều biết, đây là muốn chọn phi cho Thái tử.
Tiểu Hoàng đế bị vây chặt ở trong đình, cùng con gái của các đại thần ngâm thơ đối đáp, chơi cầm gảy đàn.
Tiểu Vương gia cảm thấy mất mặt, lén một mình chạy tới bên hồ, tìm một cái cây rồi từ từ trèo lên.
Y giỏi leo cây, cả Hoàng Cung này có không thể tìm thấy người thứ hai, cái thiên phú này cũng không biết học được ở chỗ nào.
Tiểu Vương gia vừa ngồi vững trên cành cây, thì cách đó không xa bước tới một người, mặc trang phục thị vệ màu đỏ thẫm, trước ngực ôm một thanh bội đao, ngũ quan sắc sảo rõ ràng, khuôn mặt anh tuấn, đúng là Yến đại nhân của Đông cung.
Ánh mắt tiểu Vương gia sáng lên, vung hai tay lên ra sức vẫy vẫy với bên dưới, kêu: “Yến ca ca.”
Yến đại nhân nhìn lên trên cây, trên khuôn mặt lúc thường không gợn sóng sợ hãi lập tức xuất hiện một tia kinh hoảng, hô to: “Cửu hoàng tử coi chừng!”
Tiểu Vương gia vốn đã ngồi vững lắm rồi, nhưng bị Yến đại nhân đột nhiên hô lên như vậy liền hoảng hồn, thân thể nhỏ lắc lư trước sau hai cái, thẳng tắp rơi xuống khỏi cây.
Tiểu Vương gia sợ đến mức hai mắt nhắm nghiền, nhưng không có ngã trên mặt đất mông nở hoa như dự tưởng, chào đón y là một cái ôm ấm áp mà hữu lực.
Tiểu Vương gia mở hai mắt ra, phát hiện mình đang bị Yến đại nhân ôm trước ngực.
Yến đại nhân quanh năm tập võ, cơ bắp trước ngực căng đầy, tiểu Vương gia nằm trong vòng ngực hắn có chút không thở nổi.
Yến đại nhân thả người xuống đứng vững, cung kính nói: “Mạo phạm rồi.”
Tiểu Vương gia xấu hổ đỏ mặt xin lỗi, đồng thời có chút vẫn chưa thỏa mãn.
9.
Sau khi tiệc tối kết thúc, lão Hoàng đế mang theo mấy hoàng tử khởi giá hồi cung, buổi tối Yến đại nhân không trực ban, một thân một mình dẹp đường hồi phủ.
Trên đường trở về dòng người thưa thớt, lỗ tai Yến đại nhân giật giật, tinh tường nghe được sau lưng có người đang lặng lẽ đi theo hắn.
Người theo dõi nọ hẳn không biết võ công, cũng không thu lại tiếng bước chân, Yến đại nhân không quan tâm, kết quả bị theo một đường tới tận cửa phủ đệ.
Yến đại nhân quay người, đường đi trước mặt không một bóng ai, kéo đao ra khỏi vỏ nửa phần, lạnh giọng hỏi: “Còn chưa chịu ra sao?”
Đợi trong giây lát, ở góc tường cửa hàng may đối diện lộ ra một cái đầu của tiểu Vương gia.
Yến đại nhân nhăn mày: “Cửu hoàng tử sao lại ở đây?”
Tiểu Vương gia đứng thẳng mình lên, thở không ra hơi còn giả trang thành một bộ cây ngay không sợ chết đứng: “Ta, ta hồi cung nha.”
“Đó là hướng khác.” Yến đại nhân vạch trần tại chỗ, vô cùng không nể mặt.
“A đúng vậy, ta đi lầm ấy mà.”
Yến địa nhân nhìn thoáng qua bốn phía, hỏi: “Một mình ngài đến đây sao?”
Tiểu Vương gia gật đầu.
Yến đại nhân cam chịu số phận thở dài nói: “Đi nào, ta sẽ hộ tống Cửu hoàng tử hồi cung.”
Tiểu Vương gia đứng im, hai tay đặt phía sau hắng giọng một cái, rụt rè ám chỉ: “Sắc trời không còn sớm, thật ra ngủ lại chỗ này một đêm cũng được mà.”
|
Chương 3 10.
“Không thể, nhà của hạ quan thô sơ, sợ thất lễ với Cửu hoàng tử.” Yến đại nhân nói vậy.
Tiểu Vương gia nhất thời nghẹn lời.
Thật ra lời này của Yến đại nhân vô cùng khiêm tốn, tổ tiên của Yến gia đều là trọng thần triều đình, phụ thân là lão Yến đại nhân từ quan quy ẩn nhiều năm trước, đẩy đứa con độc nhất vào cung tiếp tục thuần phục triều đình.
Yến phủ cũng không đơn sơ, thậm chí có thể nói là có không ít của cải, cho một vị hoàng tử ngủ lại có lẽ cũng không thành vấn đề.
Nhưng Yến đại nhân vẫn thấy không ổn, kiên trì muốn đưa tiểu Vương gia về cung.
Tiểu Vương gia không chịu, ôm cây cột đỏ thẫm trước cửa ra vào không buông tay.
Yến đại nhân cau mày thúc thủ vô sách (bó tay), rất đau đầu.
Lúc này lão quản gia vừa khéo đẩy cửa đi ra, cười nói: “Khó trách ta nghe thấy tiếng nói chuyện, thì ra đại nhân đã về rồi. Ồ, vị tiểu công tử này là?”
Yến đại nhân nghiêm mặt nói: “Nhặt được.”
Tiểu Vương gia bĩu môi, trong lòng kín đáo phê bình, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đi đâu có thể nhặt được người đáng yêu như ta chứ.”
Lão quản gia còn cho là thật, tưởng là tiểu thiếu gia nhà ai lạc đường, nhiệt tình mời tiểu Vương gia vào cửa. Yến đại nhân ngăn không kịp, đành phân phó hạ nhân thu dọn một gian phòng khách cho tiểu Vương gia, định bụng theo ý y, sáng mai sẽ đưa y về cung.
11.
Tiểu Vương gia lớn như thế rồi lại là lần đầu tiên qua đêm ngoài cung, cực kì hưng phấn, một mình nhìn đông chuyển tây trong phòng, còn tự tiêu khiển chạy tới trốn vào tủ quần áo.
Nhưng mà lúc sau nhớ lại cũng sẽ không có ai tới tìm y, đành mất mặt mà chui ra.
Tóm lại mãi cho đến canh ba (23h-1h) cũng không hề buồn ngủ.
Gian phòng của y ở sát vách Yến đại nhân, ở giữa hai bên lấp kín một bức tường, tiểu Vương gia mất ngủ liền gõ cửa phòng Yến đại nhân.
Yến đại nhân còn chưa đi vào giấc ngủ, tựa vào đầu giường mình một khối ngọc bội đến mê mẩn, nghe thấy tiếng đập cửa sau đó rời giường mở cửa phòng ra.
Ngoại bào Yến đại nhân mặc ban ngày đã cởi ra, bây giờ chỉ mặc một chiếc áo trong mỏng thấu, phác thảo rõ ràng các đường cơ trên ngực và chiếc eo.
Tiểu Vương gia ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt.
Yến đại nhân trông như bị quấy rầy, trong tiếng nói bao hàm một chút tức giận: “Cửu hoàng tử còn có chuyện gì sao?”
Tiểu Vương gia rụt đầu lại, sợ rồi, nhỏ giọng hỏi: “Ta không ngủ được, Yến ca ca ngủ với ta được không?”
Yến đại nhân uy hiếp: “Không ngủ được thì về cung!”Tiểu Vương gia nghe xong, quả nhiên chạy nhanh như chớp về phòng mình, đóng chặt cửa phòng không chút tiếng động.
Tiểu Vương gia nằm trên giường từ từ nhắm hai mắt lại, cẩn thận suy nghĩ, y cảm thấy vừa nãy Yến đại nhân có chút hung dữ.
Tuy nhiên hung dữ vẫn rất đẹp, tiểu Vương gia muốn.
Nghĩ vậy, hình ảnh trong đầu y không tự chủ được mà đã biến thành thân thể hữu lực của Yến đại nhân được bao trong trung y, tiếp theo lại xúc cảm được ôm vào ngực lúc ban ngày.
Lúc đó trái tim tiểu Vương gia đập nhanh hơn, không chỉ có mặt nóng lên, mà bụng dưới cũng dâng lên cảm giác quái dị.
12.
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, tiểu Vương gia phát hiện trên quần ẩm ướt, có chút dinh dính.
Tiểu Vương gia mặc dù không biết đo là cái gì, nhưng tóm lại không phải là thứ gì đứng đắn, vì vậy đỏ mặt thu dọn qua loa, không dám ho nha hoàn Yến phủ tới hầu hạ thay quần áo.
Chờ y chỉnh đốn xong đẩy cửa ra, Yến đại nhân đã chực ngoài cửa phòng rồi, hắn nói: “Nhuyễn kiệu cho Cửu hoàng tử đã chuẩn bị ổn thỏa, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát.”
Yến đại nhân đã khôi phục bình tĩnh tỉnh táo như ngày thường, không dễ giận như tối hôm qua.
Có điều ánh mắt tiểu Vương gia bối rối, không hề chú ý tới điều đó, trực tiếp từ chỗ Yến đại nhân lóe lên một cái, nhanh nhẹn chui vào bên trong kiệu.
Yến đại nhân vốn đã định bụng ba thúc bốn mời, vậy mà không thể dùng tới, thuận lợi như thế khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn.
|
Chương 4 13.
Tiểu nha hoàn Trân Châu đợi ngoài tẩm điện của tiểu Vương gia một đêm, trông thấy tiểu Vương gia ủ rũ trở về, kích động rơi nước mắt.
“Chủ tử hôm qua ngài qua đêm ở bên ngoài sao không nói với chúng ta một tiếng, tất cả mọi người đều gấp đến mức một đêm không ngủ đấy.” Trân Châu theo sau tiểu Vương gia vừa lau nước mắt vừa oán trách.
Tiểu Vương gia không tập trung nghe, cứ tùy tiện đáp hai tiếng ừ ừ cho qua, Trân Châu hình như thật sự bị dọa, cứ liên miên cằn nhằn nói mãi chẳng ngừng.
“Sau này không được như vậy, ngài là hoàng tử cao quý, sao có thể tùy ý như vậy chứ, ngoài cung nhiều người mưu mô xấu xa như thế, ngộ nhỡ bị bọn họ bắt cóc, hậu quả khó có thể lường được…”
Tiểu Vương gia bụng đầy tâm sự, bị nàng ồn ào như vậy không có cách nào yên tĩnh mà nghĩ, đành thở dài, trong lòng tự nhủ tiểu nha đầu này có thể bớt càm ràm không, tương lai chỉ sợ không thể lập gia đình được đâu.
Mà Trân Châu lại cho rằng, cho dù mình vẫn chưa lập gia đình, nhưng lại có trái tim của một người mẹ già, tương lai nhất định có phương pháp dạy con, có thể được nhà chồng tán thưởng.
14.
Tiểu Vương gia vất vả lắm mới có thể trấn an được Trân Châu, giờ mới lén chạy về phòng, thay chiếc quần đã bị che trên thân ra.
Sau đó chống đầu nằm trên bệ cửa sổ, lẳng lặng ngẩn người.
Tiểu Vương gia dù thế nào cũng nhớ không nổi hôm qua cuối cùng mơ thấy cái gì, chỉ nhớ rõ trong mơ có khát vọng cùng rung động như muốn phá tan lồng ngực, cảm giác lạ lẫm đó khiến cho y có chút sợ hãi.
Tiểu Vương gia ăn ngon mặc đẹp lớn thế rồi, lần đầu tiên cảm nhận được nhân sinh buồn rầu, nóng lòng muốn tìm người để bày tỏ, nhưng lại chẳng biết nói cùng ai.
Tiểu Vương gia không có mẫu phi, mẫu phi y từng là phi tử được sủng ái nhất bên lão Hoàng đế, nhưng sau khi sinh hạ tiểu Vương gia không lâu liền bệnh mà chết, từ đó lão Hoàng đế mới chuyển dời tất cả sủng ái đến trên người tiểu Vương gia.
Tuy rằng lão Hoàng đế đối với y yêu thương có thừa, nhưng trực giác nói rằng tiểu Vương gia không thể tìm lão Hoàng đế nói chuyện đó được, lão Hoàng đế lo nước thương dân, không thể ưu sầu vấn đề y tè ra quần được đâu.
Không có cha mẹ để bày tỏ, vậy cũng chỉ có thể tìm người bên cạnh, mà vừa khéo tiểu nha hoàn cạnh mình chắc chắn không hiểu, tiểu thái giám thì cái kia còn chẳng có, càng không hiểu.Càng nghĩ, tiểu Vương gia quyết định đi tìm tứ hoàng huynh của mình.
15.
Lại nói tiếp, dưới gối lão Hoàng đế có chín đứa con trai, trừ Thái tử và tiểu Vương gia, bảy người còn lại đều không có tiền đồ.
Không tiền đồ thì không tiền đồ, nhưng ai cũng có sở trường riêng, ví dụ như vị Tứ hoàng tử này, đọc đủ thứ sách vở, ngoài kiến thức được thầy giáo dạy thì trên cơ bản đều đã thấu hiểu hết.
Tiểu Vương gia ngồi ở quý phủ của Tứ hoàng tử, rụt rè nhấp một ngụm nước trà, chờ hoàng huynh giải đáp nghi vấn cho y.
Ai ngờ Tứ hoàng huynh kia nghe xong liền bắt đầu cười ra tiếng.
“Xem ra Tiểu Cửu của chúng ta trưởng thành rồi.” Tứ hoàng tử nói xong thì đứng lên, trìu mến ôm đầu tiểu Vương gia, “Đi nào, vi huynh mang đệ đi xem cảnh đời.”
Tiểu Vương gia cũng chưa từng đi đâu trải việc đời, không hiểu lắm mà gật gật đầu, ngồi trên xe ngựa của Tứ hoàng tử cùng ra khỏi cung.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa cung, vừa đúng lúc nghênh tiếp xe ngựa của tiểu Hoàng đế tiến đến, trên đầu xe ngựa là Yến đại nhân, tiểu Hoàng đế vén rèm xe lên nói cái gì đó với hắn, trên mặt không có chút lệ khí nào.
Tiểu Vương gia nhịn không được nhìn nhiều thêm chút, đụng phải Yến đại nhân ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao thoa, tiểu Vương gia thẹn thùng mà cúi đầu thấp xuống.
16.
Tiểu Vương gia đi theo tứ hoàng huynh đổi trang phục, sau đó đi lên Thu Hỉ các.
Tục xưng là dạo chơi kỹ viện.
Tứ hoàng tử là khách quen nơi này, gã một tay ôm hoa khôi, một tay vỗ vỗ lưng tiểu Vương gia: “Tiểu Cửu đừng xấu hổ, hôm nay cho đệ nếm thử mồ hồi tư vị làm nam nhân.”Tiểu Vương gia cái hiểu cái không, trông thấy nhiều tỷ tỷ xinh đẹp như thế vây quanh mình, ngây ngốc không biết làm sao.
Các cô nương bên người nở nụ cười, xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của y trêu chọc: “Tiểu công tử sao lại thẹn thùng vậy, đừng sợ nha, các tỷ tỷ không ăn đệ đâu.”
Từng đợt hương yên chi thủy phấn đậm đặc quanh quẩn tại chóp mũi, tiểu Vương gia hắt hơi một cái, y hít mũi một cái, trong lòng có hơi hối hận vì đi tìm tứ hoàng huynh.
Một cô nương đứng cạnh hỏi: “Tiểu công tử đã thích ai chưa?”
Tiểu Vương gia trừng mắt nhìn: “Cái gì gọi là thích?”
Các cô nương lại nở nụ cười khanh khách, tựa vào trên người tiểu Vương gia nói: “Đương nhiên là muốn ngủ cùng nàng ấy rồi.”
Tiểu Vương gia nghe xong trong lòng mãnh liệt rung chuyển, một khắc đó bí ẩn vướng vào trái tim y mấy ngày nay đã có dấu hiệu buông lỏng, y hồi tưởng lại người mình nhìn thấy trong giấc mộng đêm đó.
“Oa, xem ra là có người trong lòng rồi! Mau nói cho bọn tỷ tỷ nghe nào, là dạng cô nương gì đây?”
Lòng bàn tay tiểu Vương gia đổ mồ hôi, đỏ mặt thành thật mà nói: “Hắn, hắn lớn lên rất cao.”
“Dáng người như nào?”
Tiểu Vương gia nghĩ lại, nói: “Ngực rất lớn.”
Các cô nương ồn ào thành đoàn: “Ôi trời còn giả bộ không hiểu cơ chứ, mắc cỡ chết người ta rồi.”
Lúc này sương phòng đột nhiên bị người bên ngoài một cước đá văng, không khí nháy mắt yên tĩnh, mọi người kinh hoảng ngẩng đầu, chỉ thấy một thị vệ đeo đao trầm mặt đứng ngoài cửa.
Thị vệ thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn.
Hơn nữa y hệt như tiểu Vương gia nói, ngực quả thực là rất lớn.
|