Rất Thích
|
|
Rất Thích
Tác giả: Một Giờ Nửa Khắc
Chuyển ngữ: Red de Ed
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, cao H
Nội dung chính của câu chuyện tình yêu thầm kín của anh chàng Thẩm Quân dành cho anh chàng hàng xóm đã nhiều năm, đã vậy có đôi khi tối nào cũng tưởng tượng cảnh mình và chàng ta have sex.
Đối phương độc thân, sống một mình, hình như còn có bệnh sạch sẽ. Ngoại hình điển trai, góc cạnh sắc nét, tưởng được điêu khắc tạo thành. Nhất là đôi chân dài khoẻ khoắn và mạnh mẽ dưới thân, mỗi đêm đều mê hoặc khiến anh rạo rực trong lòng.
Suy cho cùng, tưởng tượng cũng chỉ là tượng tượng. Nhưng anh không sao ngờ được, sẽ có một ngày, người đàn ông đó lại trở thành kẻ bề tôi dưới hạ bộ mình.
|
Chương 1: Mộng xuân Nếu đó không phải là mơ, thì phải sung sướng biết bao.
***
Thẩm Quân bắt đầu để ý đến anh chàng đó từ hôm sinh nhật.
Anh ăn cơm và uống rượu với bạn bè xong, về nhà, cả người say mèm váng vất, loạng choạng đi đến cửa sổ hóng gió. Nhà anh ở chung cư, bây giờ đang đêm hôm khuya khoắt, hầu như mấy nhà cùng tầng đã tắt đèn say giấc cả rồi. Thế mà lại có một khung cửa sổ sáng đèn cực kì bắt mắt.
Căn hộ đó ở dưới nhà Thẩm Quân một lầu, nên anh có thể quan sát hết sức rõ ràng.
Đấy là một phòng tắm, rèm cửa sổ không kéo, có người đang tắm bên trong.
Thẩm Quân cũng chẳng muốn rình mò người ta làm chuyện này, đang định quay đầu vào trong thì bất chợt, khoé mắt để ý thấy, hoá ra bóng người kia không phải cô nàng nhỏ nhắn nào như mình tưởng tượng.
Nói chính xác thì, đó là một anh chàng vai rộng lưng dài, dáng vóc cao gầy, bàn tay có khớp xương rõ ràng. Qua làn hơi nước mờ ảo, anh ta điều chỉnh nhiệt độ của nước. Rất nhanh, dòng nước bốc hơi hầm hập xối xuống thân người hoàn mĩ khiến vô số kẻ phải thèm khát kia.
Anh chàng quay lưng về phía Thẩm Quân, nên anh không thể trông rõ gương mặt. Nhưng với anh, điều đấy chẳng quan trọng.
Thẩm Quân là bot bẩm sinh, cơ thể như thế có sức quyến rũ chết người với anh.
Tính cách Thẩm Quân hướng nội, bình thường không mấy buông thả trước mặt người khác, vậy nên chẳng có tình sử gì, bạn bè cũng ít ỏi. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến mắt thẩm mĩ của anh. Cơ thể của anh chàng kia, cho dù xuất hiện trong bao nhiêu cái GV Âu Mỹ chăng nữa, cũng sẽ không có bất cứ cảm giác nào lệch tông.
Gần như ngay tức khắc, Thẩm Quân phủ phục xuống vị trí cũ. Có thể là do cảm giác lâng lâng khi say, không ngờ anh lại nhìn người đàn ông kia khoả thân, làm ra hành động mà tưởng chừng cả đời này sẽ không xảy ra.
Anh nửa quỳ nửa ngồi trên ban công, thủ dâm.
Đến khi người đàn ông tắt vòi nước xoay người, Thẩm Quân cũng không chịu nổi khoái cảm mà xuất tinh.Anh dồn dập thở gấp, trông thấy gương mặt anh chàng đó.
Hình như anh chàng cũng nhìn ra cửa sổ, chân mày thoáng cau, chẳng rõ là có thấy anh hay không, đôi ngươi hơi tối lại. Gương mặt kiên nghị bỗng hoá lạnh dưới ánh đèn, kế đó giơ tay, kéo rèm cửa sổ lại.
Thẩm Quân sững người một lúc lâu mới hồi thần được.
Anh ôm trái tim đang đánh trống liên hồi của mình, lại nhìn vào khung cửa sổ đã bị che kín, có đôi chút thổn thức.
Anh ta đẹp trai quá! Không, phải nói là, từ trước đến nay anh chưa từng thấy ai đẹp trai như người đó. Nếu anh còn trẻ, nhất định sẽ cảm thấy anh ta là một chàng quý tộc lưu lạc từ vùng đất xa xôi nào đó.
Đêm hôm ấy, Thẩm Quân nằm mơ.
Anh mơ thấy mình ở trên ban công nhìn lén anh chàng kia rồi thủ dâm, nhưng làm thế nào cũng không thể bắn ra. Anh ưỡn bờ mông ướt át, không ngừng thọc rút ngón tay, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Anh khó chịu rên rỉ, muốn được nhìn thấy bóng hình người đó, nhưng lại không sao tìm thấy.
Anh đang định đứng lên thì cánh cửa sau ban công bất chợt mở ra. Còn chưa kịp ngoái đầu, thân người anh đã bị khống chế, hơi thở nam tính xa lạ phả vào cổ anh.
Người đàn ông phía sau khàn giọng nói: “Đừng giãy nữa, nước trên mông anh sắp làm ướt hết quần tôi rồi.”
Thẩm Quân cuống đến mức muốn khóc, nhưng cơ thể bị người đó mơn trớn lại mềm oặt đi, vùng kín rạo rực phía sau cảm nhận rõ ràng có một vật cứng kề sát.
Trời còn chưa tối hẳn, Thẩm Quân kinh khiếp cực độ vì sợ hàng xóm xung quanh nhìn thấy. Anh bắt đầu khóc lóc “Đừng mà!”, nhưng người đàn ông thình lình kéo quần anh ra, ngón tay dong dỏng bóp nhẹ đôi gò đầy đặn, kế đó bàn tay phủ lên nơi chốn rậm rạp phía trước…
Thẩm Quân bị kích thích không sao chịu đựng nổi, muốn đưa tay an ủi nơi cửa mình, lại bị người đàn ông tóm lấy, bắt giữ trọn thanh gươm báu nóng rực đang cấn lên.
Đầu óc anh đã bắt đầu váng vất, giọng nói mang theo nghẹn ngào: “Ngứa… Ngứa quá…”“Ngứa ở đâu?” Dường như người kia cũng khó kìm lòng.
“Đằng… Đằng sau…”
“Chỗ nào đằng sau?” Mũi gươm bắt đầu mấp mé, xô bồ vào nơi cửa mình không ngừng co rụt.
Thẩm Quân như muốn vụn vỡ vì bị giày vò: “Hu hu… Lỗ nhị… Lỗ nhị đằng sau… Cầu xin anh… Tôi muốn…”
Anh còn chưa dứt lời thì thanh gươm báu phía sau đã dập vào trong. Anh vội rụt tay về, nhưng rất nhanh lại bị người kia kéo đến, ấn vào hai hòn ngọc quý đang đung đưa theo nhịp đẩy, bắt anh vỗ về.
“Thật muốn đẩy hết cả chúng vào trong…”
“Không… Không được đâu…”
“Gì mà không được? Lỗ nhị nhiều nước thế này, thảo nào lại dâm như thế…”
Trên ban công chật hẹp, anh bị dập sâu đến nỗi toàn thân lắc lư. Người kia lúc thì ôm anh lên, lúc lại ấn anh vào tường, mạnh bạo xâm chiếm, năm lần bảy lượt, hạ bộ hừng hực chẳng hề ngơi nghỉ một giây.
Âm thanh da thịt va chạm càng lúc càng dày, trong tiếng khóc gào, Thẩm Quân bị làm cũng xuất tinh. Người kia thấp giọng cười một tiếng, chậm rãi rút thanh gươm báu ra, cửa mình phía sau lại bị khai quật đến nỗi không sao khép được…
Thẩm Quân giật mình mở mắt, anh thấy mình đang nằm nghiêng trên giường, bàn tay vẫn còn vờn vật dưới thân, trong quần rõ rệt cảm giác nhớp nháp.
Hoá ra là mơ.
Nhân vật còn lại trong giấc mộng xuân ấy vẫn là người đàn ông mà anh nhìn trộm tối qua. Nhưng nói thật, khoái cảm mà mộng xuân ấy mang lại cho anh, mạnh hơn gấp trăm tất cả những lần handjob trước đây.
Bỗng nhiên anh chợt nảy sinh cảm giác mông lung xưa nay chưa từng có: Nếu đó không phải là mơ, thì phải sung sướng biết bao.
|
Chương 2: Bị bóc tem Anh đã trải qua rất nhiều sự việc khiến mình cảm nhận sâu sắc hiện thực tàn khốc.
***
Sau ngày hôm ấy, cứ có cơ hội là Thẩm Quân sẽ để ý anh chàng ở đối diện đó.
Chàng là một nhân viên văn phòng, rất ít khi kéo rèm cửa sổ phòng khách. Qua khung cửa sổ đó, Thẩm Quân từng ngắm chàng ăn cơm, ngắm chàng ngồi xem tivi trên ghế sô pha, nhà cửa được dọn rất gọn gàng ngăn nắp. Thỉnh thoảng tay áo của chàng dính phải vết bẩn, chàng sẽ cau mày, sau đó chạy vào nhà vệ sinh gột rửa rất lâu mới ra, hình như có bệnh sạch sẽ.
Thẩm Quân nhận ra, cuộc sống cá nhân của đối phương hết sức đơn giản. Lần nào cũng tan ca sớm, về nhà tưới nước cho mấy chậu cây ở ngoài ban công, ăn xong thì ra ngoài tản bộ. Thỉnh thoảng Thẩm Quân sẽ giả làm người qua đường bám theo.
Chưa đầy một tuần, anh đã gần như khai quật sạch sẽ lai lịch của người đàn ông đó. Anh ta tên là Lương Húc Thành, vừa chuyển đến nửa tháng trước, sống một mình, rất thích trồng cây, nhưng lại không thích động vật cho lắm. Thẩm Quân còn nhớ có lần đi dạo, nhìn thấy thú cưng của người trong khu lao về phía anh ta, vẻ mặt anh ta đáng sợ biết bao.
Nói theo cách nào đó, đây là một anh chàng hoàn hảo, nhưng lại là một người có đôi chút kì quặc.
Năm nay Thẩm Quân hai lăm tuổi, anh không thích đi làm, bình thường chủ yếu ở nhà viết phê bình phim nuôi thân, thỉnh thoảng mới ra ngoài tập thể dục. Vốn trước nay vẫn chưa gặp được người nào phù hợp, nên trong lòng cũng chẳng định tìm bạn đời. Dẫu sao, anh cũng không còn là cậu sinh viên mới ra trường, tràn đầy ảo tưởng dành cho tương lai, anh đã trải qua rất nhiều sự việc khiến mình cảm nhận sâu sắc hiện thực tàn khốc, anh lại còn là gay, cả đời đã định chỉ sống một mình.
Cho dù gặp được người đàn ông này, thì anh cũng không thay đổi suy nghĩ ấy. Người như đối phương, cớ gì có thể sánh đôi với mình kia chứ.
Tối ấy, Thẩm Quân vẫn ở ban công quan sát căn phòng phía đối diện kia. Từ sau lần đó, mỗi lần đi tắm, Lương Húc Thành đều sẽ kéo rèm cửa sổ. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự khao khát bóng hình đối phương của Thẩm Quân.
Khi đang ngắm nhìn người đó kéo rèm cửa sổ ra sau khi tắm xong, sau lưng anh bỗng nhiên tối đen. Thẩm Quân vào nhà nhìn thử, bấy giờ mới phát hiện bóng đèn cháy rồi. Không có bóng đèn dự bị, Thẩm Quân đành phải cầm tiền xuống lầu đi mua bóng đèn mới.
Lúc ra khỏi thang máy, đúng lúc có người cúi đầu đến gần. Trong khoảnh khắc, Thẩm Quân cảm thấy bóng người ấy rất quen, nhưng thang máy đã đóng lại rồi. Nhớ đến chuyện mua bóng đèn, anh rảo bước nhanh hơn đến cửa hàng tiện lợi.
Trời nóng nên lúc về Thẩm Quân mua một cây kem ốc quế. Ăn được một nửa thì đã đến lầu mình ở, cửa thang máy mở ra, hành lang lại tối đen. Thẩm Quân dậm hai chân, chỉ có tiếng đèn vụt sáng từ xa truyền tới, còn ở chỗ nhà mình thì hình như hỏng rồi.
Đúng là đen hết chỗ nói, Thẩm Quân thầm than hai tiếng, lấy chìa khoá ra đi đến trước cửa nhà mình.
Lúc mở cửa ra, anh ngậm kem ốc quế trong miệng, cùng với âm thanh khoá xoay, Thẩm Quân đẩy nhẹ cửa ra. Nhưng chân còn chưa bước vào, hông anh đã bị cánh tay từ đâu tóm gọn. Lòng anh thoắt lạnh, vừa mới bật ra thành tiếng, đã bị người kia đẩy nhanh vào nhà, cánh cửa phía sau nặng nề đóng lại.
Trong nhà tối om.
“Anh là ai?! Tôi, tôi không có tiền đâu!” Thẩm Quân nghĩ người trước mặt là phường cướp bóc, giọng nói sợ hãi phát run.
Đối phương không trả lời anh, Thẩm Quân thậm chí có thể cảm giác được đối phương đang nhìn mình cười.
Bỗng nhiên người đó cúi xuống. Thẩm Quân thấy, anh ta liếm cây kem ốc quế trong tay mình. Tay anh run lên, cây kem rơi trên mặt đất.
Cùng lúc ấy, đối phương ghé đến chặn đôi môi anh.Hai mắt Thẩm Quân trợn to.
Hơi thở nam tính xộc thẳng vào mũi như muốn bóp nghẹt anh. Trái tim vốn dĩ sợ hãi bất chợt dâng lên mong đợi, lại bị Thẩm Quân nhanh chóng áp đi, đồng thời sỉ vả bản thân tại sao chẳng biết liêm sỉ như thế.
Ban đầu đối phương chỉ nhẹ nhàng liếm láp cánh môi anh, thấy anh cứ cứng đờ người, bỗng nhiên đầu lưỡi đẩy răng anh ra, thoả sức ngao du trong khoang miệng anh. Thẩm Quân muốn đẩy hắn ra, lại bị tóm tay giơ cao lên đỉnh đầu, thể như làm nhục, đầu lưỡi bắt đầu học theo động tác giao hợp, từng chút từng chút khuấy đảo miệng anh.
“Hư… A…” Thẩm Quân không ngăn được tiếng rên rỉ.
Người đàn ông nhìn anh chăm chú, lúc vẻ mặt Thẩm Quân dần mê mang, thình lình xộc vào nhanh hơn, khiến đầu lưỡi Thẩm Quân run rẩy, nước bọt tiết ra giàn giụa. Ngay khi Thẩm Quân sắp sửa hôn trả trong vô thức, người đàn ông đểu cáng đó lại rụt lưỡi ra, bắt đầu chuyển sang hôn lên cổ anh, vừa gặm mút, vừa dùng tay vân vê nhũ hoa qua lớp áo anh, sau cùng ghé miệng ngậm lấy.
Thẩm Quân mất sạch sức phản kháng, thậm chí còn nảy sinh xúc động muốn ôm lấy đối phương, để người đó mau mau yêu mình.
Cơ thể anh không sao kháng cự được khoái cảm như thế.
Khi người kia sắp sửa liếm đến cậu nhỏ mình, Thẩm Quân không thể chịu đựng được nữa, nhu cầu sinh lý bị kìm nén quá lâu khiến anh khuỵu trên mặt đất, ôm chặt cổ người kia, thấp giọng cầu xin: “Đừng vậy mà… Đừng… Xin anh mau nhanh lên…”
“Rốt cuộc là muốn hay không muốn?” Giọng nói kia trầm trầm êm tai, nghe rất cuốn hút, khác xa hoàn toàn với một tên trộm trong tưởng tượng của Thẩm Quân. Thấy anh không trả lời, người đàn ông kiên nhẫn cởi quần anh ra, cậu nhỏ trắng hồng đã cương từ lâu nhẹ nhàng ló ra, quy đầu ướt át cọ lên mu bàn tay người kia.
Anh ta không cử động nữa.
Thẩm Quân ra sức ôm cổ người kia, dường như rất sợ đối phương bỏ đi, anh không ngừng dụi mặt lên cơ ngực đối phương, chật vật cùng cực: “Tôi muốn, muốn… Muốn anh giúp tôi… Khó chịu quá…”
Dứt lời, anh bỏ tay xuống, bắt đầu lần tìm vật thể dưới quần đối phương. Nhoáng cái là thấy. Thứ trong tay trĩu nặng, cứng rắn, Thẩm Quân không tưởng tượng nổi món hung khí này tiến vào nơi đó của mình thì sẽ sung sướng biết bao.
Khoảnh khắc anh kéo khoá ra rồi cầm lấy thanh hung khí đó, đối phương rõ ràng thở nặng một nhịp.
“Sao mà anh dâm thế hả?”
Thẩm Quân im lặng cúi đầu, khoang miệng đang định đón lấy vật kia, lại bị đối phương ngăn cản. Giọng nói người đó như đang gắng sức kìm nén điều gì, hắn nâng cằm Thẩm Quân lên, vấn vít răng môi anh, nói: “Tôi muốn vào trong anh trước, muốn lần xuất tinh đầu tiên bắn vào lỗ nhị của anh, được không?”
Thẩm Quân bị lời gạ tình lộ liễu của hắn hạ gục, toàn thân mềm nhũn, cửa mình vốn đã ướt át phía sau bắt đầu vô thức rạo rực.
Sau khi nhấm nháp nước trong miệng anh, người đó để anh nằm xuống, hai người ở tư thế 69, đối phương bên trên, anh bên dưới.
Nhìn nụ hoa không ngừng co chụm trước mắt, người đó nhẹ nhàng len ngón tay vào khuấy đảo, nghe người bên dưới rên rỉ nhão nhoét, lại cúi đầu xuống, đưa lưỡi liếm quanh, tiếng nước nhớp nháp, Thẩm Quân không kìm được thốt lên.
“Ư haa… Aaa… Ư ư… Sâu nữa đi… Bên trong cũng muốn… Hư a…”“A… Liếm nữa đi… Anh tuyệt quá…”
Vừa nghe câu “Anh tuyệt quá” kia, người đó lập tức xộc đầu lưỡi vào trong cửa mình đang không ngừng rỉ nước. Đầu lưỡi điêu luyện ra sức đưa đẩy và khuấy động, càng lúc càng nhanh, cuối cùng trong tiếng rên mất kiểm soát của Thẩm Quân, chất dịch nhớp nháp ồ ạt trào ra.
Thẩm Quân bị đầu lưỡi kích thích đến nỗi xuất tinh, anh hổn hển hồi lâu, rất nhanh lại hứng tình, nhìn mái đầu chập chờn ẩn hiện trước mắt, trong lòng râm ran khó chịu. Chẳng buồn để ý những lời trước đó của người kia, thình lình ngẩng đầu ngậm lấy món hung khí hừng hực ước chừng mười tám centimet nào đó.
Anh đang liếm láp chỏm đầu thì bất ngờ người kia dừng động tác, hắn sững người, gắt nhẹ, lấy vật đàn ông rõ ràng đã bành chướng hơn ra khỏi miệng anh. Thẩm Quân vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người đó đã đổi tư thế, kéo đôi chân dài trắng muốt của anh qua vai, kế đó dương v*t nóng rực thình lình xông vào.
Ban nãy vùng kín đã được đầu lưỡi vỗ về chu đáo, cửa mình hoàn toàn mở thông, khi đối phương vào trong Thẩm Quân cũng không thấy đau nhiều lắm, chỉ là cảm giác bị lấp đầy khiến anh nhất thời không thể thích ứng. Người đó sợ anh đau, kiềm chế đến mức gân xanh nổi rõ, vẫn chưa bắt đầu động tác. Nào ngờ Thẩm Quân lại là người n*ng trước, anh và người kia da kề da, ôm lấy đôi mông căng đầy, nũng nịu rên rỉ: “To quá… Ư… Hoá ra cảm giác được dương v*t chịch là thế này… Anh tuyệt quá đi… Ư ha… Sao không chuyển động… Lỗ nhị… Lỗ nhị của người ta ngứa chết đi được… Mau lên anh ơi…”
“Đây là lần đầu của anh?” Dường như người kia không sao tin nổi.
“Ừm…” Thẩm Quân bắt đầu cựa mông, muốn chủ động nuốt trọn món hung khí ngoại cỡ kia.
Đối phương tức khắc bị anh kích thích phát điên, lật áo anh lên, mạnh bạo cắn lên đầu v* đỏ rực của anh, kế đó ra sức xông trận.
Mỗi lần tưởng chừng sắp sửa rút ra lại đều thúc sâu vào tiếp, thể như muốn nuốt trọn người dưới thân vào bụng.
Chất lỏng nhớp nháp liên tục ứa ra từ nơi tiếp xúc của cả hai, phóng đãng tột cùng, nhưng rất nhanh lại bị hai bìu người kia xô vào, tạo thành đám bọt li ti trắng đục.
Những cú va chạm kịch liệt với nơi hoang sơ rậm rạp của đối phương, tạo thành vết đỏ bắt mắt trên hai bên đùi Thẩm Quân.
“Hư ư… Sâu quá… Từ từ…”
Nhưng đối phương chỉ biết ngày càng nhanh, hắn nhìn Thẩm Quân cắn môi vì phải đón nhận khoái cảm quá lớn, bỗng nhiên đưa tay đánh mông anh.
Thẩm Quân bật lên thành tiếng: “Đừng đánh… Ư ư a… Sâu quá… Hư a…”
Hắn cúi đầu dằn lên đôi môi kia, nhấm nháp vị nước trong miệng anh, hạ bộ không hề ngơi nghỉ, cơ bụng bắt đầu đưa đẩy chín cạn một sâu.
Thẩm Quân bị giày vò, rên rỉ không ngừng, hai mắt ngấn lệ, trong mông lung muốn trốn chạy, lại bị đối phương thay đổi tư thế ấn lên tường làm tiếp…
Thẩm Quân hổn hển xin tha, người đó chẳng hề đoái hoài, tựa như tinh lực vẫn chưa hao hết.
Cuối cùng anh mệt lả người, cố mở mắt xem cái người không ngừng chiếm đoạt mình này là ai.
Hai người gần trong gang tấc, trên trán người kia ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt hẹp dài chất đầy dục vọng đáng sợ. Nương theo ánh trăng, Thẩm Quân bất chợt phát hiện, người đàn ông này… Quen quen!
|
Chương 3: Phát hiện thân phận Đây nhất định là mơ! Nhất định là mơ!!!
***
Người đàn ông vẫn ra sức cày cuốc trên người anh.
Nhưng Thẩm Quân đã phân tâm, anh vội quan sát gương mặt người đó, ánh trăng đã có thể giúp anh phân định được người đối diện là ai.
“Lương, Lương Húc Thành!”
Nghe thấy cái tên đó, người kia thoắt chốc ngẩn ra, cũng chẳng biết là ngạc nhiên vì thân phận bị lộ tẩy, hay là vì đối phương biết tên của mình.
Sau khi gọi cái tên đó, Thẩm Quân đã hoàn toàn đờ đẫn.
Sao lại là anh ấy?! Làm sao có thể?! Đây nhất định là mơ! Nhất định là mơ!!! Anh cựa mình muốn đứng lên, không ngờ lần này người đó lại chẳng ngăn cản, song chờ khi anh chật vật chống tường đứng dậy, lại bất chợt bế thốc anh lên!
“Oái!” Thẩm Quân vội vàng giữ lấy vai hắn.
Đối phương tao nhã gác hai cặp giò mảnh dẻ của anh sang ngang hông mình, kế đó dồn lực mạnh bạo, nương theo tư thế dập cây hàng lớn của mình vào trong!
“Định chạy à? Chạy đi đâu? Nói cho tôi nghe, tôi đưa anh đi…” Giọng nói trêu đùa của người kia vô cùng cuốn hút, từng từ từng chữ thể như rót vào tai anh, thả từng phát âm theo nhịp đưa đẩy của hông lưng.
“Hư a… Không… Ư… Làm gì có… Anh… Hư a…” Tâm trạng Thẩm Quân hết sức phức tạp, nhưng lại không sao kháng cự cực khoái mà đối phương mang đến. Thật ra, đây là người anh thầm thương trộm nhớ đã lâu, chỉ là khi sự thật xảy đến, anh lại không sao đón nhận tắp lự.
Người đó bế anh, vừa đi vừa thúc, Thẩm Quân bị làm đến mức cả người mệt lả, cánh tay ôm vai đối phương bắt đầu rã rời, anh nói một cách van nài: “Đừng mà… Thật đấy… Tôi sắp ngã rồi…”
Người đó liếm láp vành tai anh, giọng nói hiếm khi trở nên dịu dàng: “Không ngã đâu, tôi sẽ ôm chặt anh.”
Thẩm Quân thấp giọng thút thít, cực kì đáng thương, người đó đi đến cửa sổ nối liền ban công, tốc độ đưa đẩy bắt đầu chậm lại. Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng rồi hỏi: “Ngày nào anh cũng ở đây ngắm tôi đúng không?”Bí mật bất ngờ bị vạch trần khiến tiếng nấc của Thẩm Quân càng chật vật hơn, anh mím môi, không chịu lên tiếng.
Dường như người kia thoáng cười, kế đó bất ngờ tốt bụng rút dương v*t ra, hai người đã làm quá lâu, khoảnh khắc dương v*t lui ra toàn bộ còn phát ra một tiếng pặc đầy khó xử. Thẩm Quân đỏ mặt “Hức hức” hai tiếng muốn xuống, vừa mới đặt được một chân, cửa mình trần trụi trong không khí lại chợt chạm phải bộ vị đàn ông sung mãn của hắn.
“Hơ…” Thẩm Quân muốn đặt chân còn lại xuống, nhưng làm sao cũng không được. Đối phương giữ chặt đùi anh gác qua hông mình, cũng chẳng lên tiếng, chỉ cứ cọ vào nơi cửa mình anh như có như không, ngắm nhìn nụ cúc hồng mịn bung chụm, không ngừng ứa ra chất dịch phóng đãng, e ấp hôn lên quy đầu mình.
Đỉnh tới đỉnh lui, rõ ràng hạ bộ căng trướng cũng khó lòng kiềm chế, nhưng lại cứ không chịu vào.
“Hức… Khốn kiếp…” Ngay bản thân Thẩm Quân cũng chẳng nhận ra, mình đang làm nũng với đối phương.
Đôi ngươi tối tăm sâu hút của hắn nhìn thẳng vào anh, bỗng nhiên quy đầu to chừng quả trứng xộc vào, xông qua hành lang chật hẹp mà trơn ướt, quy đầu đột ngột thúc tới, hai người cùng chẳng kìm nổi thở dài. Sau khi Thẩm Quân thích ứng, đối phương cũng không tiến vào sâu hơn, chỉ từ tốn đưa đẩy quy đầu mấy phát, kế đến ung dung hỏi anh: “Vậy sao? Khốn kiếp ở đâu?”
“Hư… Cây hàng khốn kiếp… Anh cũng là đồ khốn kiếp… Hư a… Anh… Aaa đừng…” Thẩm Quân cao giọng rên rỉ, toàn thân hồng rực vì bị dục vọng khống chế, đủ sức khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải đỏ mắt. Thẩm Quân lặng lẽ đưa tay muốn chạm vào cây hàng đang giày vò mình kia, vừa lần tìm vừa van xin, “Hư… Ư… Đừng… Đừng cọ thế nữa… Ngứa… Ngứa lắm… Hư a… Đừng cọ nữa… Aaa… Anh ơi tôi xin…”
Anh ngước cổ thở sâu, bấy giờ bàn tay trắng muốt đã chạm đến cán, đang định tiến lên vuốt ve, nào ngờ ngay giây tiếp theo, toàn bộ cây hàng ngoại cỡ đã vọt vào giữa đùi mình, điên cuồng thọc rút.
|
Chương 4: Mất tự chủ Bấy giờ, con mãnh thú sung mãn mới bắt đầu công cuộc xâm lăng vùng đất hứa.
***
Một phát ấy lao vào Thẩm Quân cực sâu, khiến anh có cảm giác mình sắp bị làm chết đến nơi.
Người đó cứ thế mà nhấc một chân anh, ra sức phập vào anh. Ban đầu Thẩm Quân vẫn chịu được, nhưng càng ngày, bên chân đang đứng càng tê nhức. Anh ôm lấy cổ đối phương, thì thầm: “Chân tôi mỏi… Đứng không vững nữa… Nghỉ một lát… Được không…”
Nghe thế, người kia dừng lại thật. Nhưng hắn không thả chân anh xuống mà lại nhấc luôn bên chân trắng muốt đang đứng lên, vòng ngang thắt lưng mình.
Thành ra Thẩm Quân lại hệt như trước đấy, bám cả cơ thể lên người đối phương, tư thế kiểu đó càng khiến đối phương vào được sâu hơn.
Thẩm Quân sung sướng khó cưỡng, anh rên rỉ chuyển động theo nhịp đẩy của đối phương, cúi đầu nhìn hắn vẫn sơ mi chỉnh tề, bất chợt nhớ đến giấc mơ nọ.
Trong mơ, người đàn ông ấy giày xéo khiến anh chết đi sống lại, mất sạch lí trí, nhưng bản thân hắn vẫn quần áo chỉnh tề, ung dung như thể chẳng hề liên quan bất cứ việc gì.
Khung cảnh trước mặt lại hệt như mơ.
Thẩm Quân cắn môi, cúi đầu cởi áo người kia coi như trả thù, nhưng vừa cởi được một nửa, đối phương bất chợt tăng tốc, thúc cho anh không sao tiếp tục được.
Chiếc áo sơ mi đã cởi một nửa, tay hắn ôm siết hai mông anh, hạ bộ vồ vập ra vào vùng kín, sượt qua rãnh giữa hai đùi Thẩm Quân, để lại vết hằn đỏ sẫm.
Trong tiếng rên rỉ nhão nhoét của Thẩm Quân, người kia gằn khẽ, cuối cùng chặn môi anh lại, đầu lưỡi ùa vào khuấy đảo bên trong. Ban đầu Thẩm Quân còn né tránh lưỡi hắn, sau cùng ngây ngất, lại ló ra dò la, đối phương bắt ngay cơ hội, mút lấy thật sâu.
Âm thanh nước nhễu lép nhép, hoà vào tiếng va chạm của da thịt, người kia lại gằn khẽ một tiếng, tốc độ đưa đẩy của hạ bộ chậm đi, nhưng dồn lực lại ngày càng nặng, như thể muốn đẩy cả hai túi bìu vào trong.
“Ư haa…” Thẩm Quân có thể cảm nhận rõ ràng món hung khí trong cơ thể mình bắt đầu phóng tinh, vừa bắn vừa dằn mạnh vào nơi sâu nhất của mình.
Đây là lần cao trào đầu tiên của người kia, hơn nữa còn bắn vào trong cơ thể của anh, xưa nay Thẩm Quân chưa từng đón nhận khoái cảm dâng trào như thế, chẳng ngờ lại mất tự chủ tiểu ra…“Hư… A…”
Nước tiểu vàng nhạt bắn hết lên bụng người kia, Thẩm Quân xấu hổ tột cùng, chôn đầu trong ngực hắn, nhỏ giọng nức nở.
Đối phương không cử động nữa, hắn nhìn chất lỏng trên bụng chăm chú, đờ đẫn một giây.
Bỗng nhiên Thẩm Quân nhớ ra hình như hắn có bệnh sạch sẽ, thế mà mình lại phóng uế trên người hắn!
Nghĩ đến đây, Thẩm Quân cuống hết cả lên, anh cũng chẳng biết tại sao mình lại sợ cảm giác bị người ấy ghê tởm như thế.
Thẩm Quân bưng mắt muốn xuống, người kia thình lình hồi thần, xốc anh lên mà nhào tới, Thẩm Quân thốt lên một tiếng, dương v*t chỉ vừa lui ra giữa hai đùi anh, thoáng chốc lại ùa vào lần nữa…
Không ngờ hắn lại cương nhanh như thế!
“Haa… Ư ư ư… Sao anh lại…” Thẩm Quân không kìm nổi rên khẽ.
“Tôi chẳng sao cả, là anh thì có, anh vừa tiểu xong, bị tôi chịch cho sướng lắm đúng không? Hả? Cục cưng?” Hắn vừa lên tiếng vừa dập vào mạnh hơn, giọng nói chẳng hề mang theo ghê tởm, mà trái lại dịu dàng bất ngờ, nhất là hai chữ “Cục cưng” sau cuối.
Thẩm Quân ôm hắn chặt hơn, vùng kín không ngừng co giãn, như thể muốn siết thật chặt đối phương, đổi lại cảm giác cân bằng.
“Hưm… Chặt quá… Anh đó…”
Hai mắt hằn lên tơ máu, bỗng nhiên, đối phương ôm Thẩm Quân vào phòng ngủ, vừa đi vừa nắn cặp mông căng mọng của anh như để trừng phạt: “Lỗ dâm đừng sít nữa nào.”
Thẩm Quân lại như bị nghiện, ra sức sít vào chặt hơn. Trán người kia đã mướt mồ hôi, hắn vỗ mạnh mông anh một phát, đi nhanh đến giường thả anh xuống, hung hãn thọc sâu con mãnh thú của mình vào anh. Lần này xộc vào độ sâu chưa từng thấy, cửa mình hồng rực đáng thương bị phập sâu đến nỗi chẳng còn bất kì nếp nhăn, bấy giờ, con mãnh thú sung mãn mới bắt đầu công cuộc xâm lăng vùng đất hứa.
Thẩm Quân ngây ngất, hai mắt không còn tiêu cự: “Hức… Sâu quá… Ư haa… Sao lại to như thế… Hư… Sâu quá… Ư ư a… Aaa…”“Nào có sâu? Rõ ràng vẫn chưa đủ sâu đâu.” Người kia dồn dập thở gấp, kế đó vân vê cặp mông căng đầy của anh, thình lình ra sức thúc mạnh một cú, không ngờ lại thúc đến mức Thẩm Quân bật khóc.
“Hức… Sâu thế thì tôi chết mất… Đừng… Tôi sắp bị đâm thủng rồi… Hu hu đừng mà…”
“Đâm chết anh! Hưm…” Đối phương gằn khẽ, lật người anh lại, để anh nằm sấp trên giường, suốt quá trình đều không hề rút ra.
Cú xoay ngoạn mục của con mãnh thú lún trong cơ thể khiến Thẩm Quân không kìm được rên lớn.
Điều chỉnh xong, người kia dùng tư thế từ sau, trút những cú thọc rút lên dáng hình dưới thân. Dường như cảm thấy không đủ, lại vồ vập tăng tốc đưa đẩy, mấy lần thúc cho Thẩm Quân nhào hẳn xuống, y như một con chó cái, bị ép nâng mông mặc kẻ lăng nhục.
Thẩm Quân không nhớ nổi mình đã lên đỉnh mấy lần nữa, đằng trước đã chẳng tiết được bất cứ thứ gì, đằng sau một mảnh nhớp nhúa, nghe tiếng nước vang lễu nhễu, có vẻ đã ứa ra rất nhiều.
Cuối cùng người kia siết hông anh, gằn nhẹ bước vào cuộc đua nước rút. Từng dòng tinh dịch bắn lên thành luỹ nhạy cảm trong anh, kích thích khiến anh giãy giụa, cảm nhận người kia phóng thích vừa lâu vừa nhiều.
Mỗi lần Thẩm Quân vừa cựa, người kia sẽ vuốt ve anh, ấn môi mình lên môi anh.
Lúc đối phương rút con mãnh thú đã thoả mãn ra, vùng cửa mình của Thẩm Quân đã không thể khép kín. Hắn ôm lấy Thẩm Quân đã mệt lả, đi vào phòng tắm rửa ráy.
Nằm trong lòng người kia, Thẩm Quân vẫn còn đôi chút mông lung. Đến khi được đặt vào trong bồn tắm, anh mới lấy lại lí trí, khẽ khàng ngẩng đầu, nhìn dáng hình sắc nét của đối phương, thấp giọng nói: “Tôi biết anh sống ở đối diện, nếu chỉ là nhu cầu sinh lý, thì với điều kiện của anh, hoàn toàn có thể chọn người tốt hơn… Việc gì anh phải…”
Thật ra anh vốn không định truy cứu. Anh cũng là người hưởng thụ, hơn nữa đối phương còn là người tình hoàn mĩ trong những tưởng tượng dâm dục của anh. Chỉ là chuyện này ập đến bất ngờ quá đỗi, anh chưa có đủ thời gian thích nghi.
“Không chỉ là nhu cầu sinh lý thôi đâu.” Người kia mở nước ấm, hắn đứng trước mặt Thẩm Quân, sâu kín nhìn anh chăm chú, “Anh còn nhớ năm năm trước, anh từng đi dạy gia sư cho một học sinh không?”
“…” Thẩm Quân mù mịt, năm năm trước anh học Đại học năm hai, khi đó từng đi dạy kèm gia sư cho mấy đứa nhóc cấp ba, dạy lâu dạy nhanh đều có, học sinh vừa nhiều vừa loạn, sao mà anh nhớ hết được.
Anh không biết người trước mặt nói vậy là có ý gì.
Lúc này, người đó bất chợt đưa tay bắt đầu vuốt ve cơ thể anh, đôi ngươi có chút lạnh lẽo: “Cậu học sinh ấy đã nhớ anh rất nhiều năm, nhưng anh, anh lại quên tiệt cậu ấy.”
|