Đã Không Còn Có Không Khí Anh Biết Thở Thế Nào Đây?
|
|
Chương 5: Bất lực (H) "Chát chát"
Tiếng va chạm da thịt vang lên gữa gian phòng, có một con người thân thể trần truồng ép quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo, dây xích vừa nặng vừa to quấn chằng chịt gần như hết cả thân thể nhỏ.
- A...a...anh...anh nghe tôi nói...hức..hức...nghee...tôi
Tử Duy nói đứt đoạn đã bị hắn liên tiếp quất xuống, để lại hàng loạt vết hằn đỏ ửng, tươm tướm máu ứa xuống.
- Tôi vắng nhà liền tìm đàn ông qua đêm. Hảo, cậu cũng rất có gan.
Thanh âm lạnh lẽo ken két qua kẽ răng truyền tới tai người nghe một trận rùng mình, cậu nấc lên mà khẩn khoản:
- Đừng...ggg....tôi...iii...biết lỗi rồi mà
Cánh tay rắn chắc nhanh nhạy tiến tới bộ chặt cằm cậu mà gầm lên:
- Lý do cậu làm vậy??? Hả....NÓISao tôi có thể nói đây, là tôi yêu anh nên làm vậy sao?? Hay sợ anh cực nhọc nên mới làm vậy!? Tôi phải mở lời như nào đây??? Nói ra anh sẽ chỉ càng ghê tởm tôi thêm phải không, tôi phải thế nào đây.
...
Cậu cứ vậy mà im lặng, hắn ngoài mặt đã tức giận đến tột độ, đường nét trên mặt sầm đi một chút, lôi lông mày trùng hẳn xuống.
- Không nói??? Được tôi xem cậu có chịu nói hay không.
Hắn vồ tới thân hình trắn nõn của cậu, bờ môi mỏng bị dán chặt vào nhau, hẳn không gọi là hôn. Hắn hung hăng cắn môi cậu, tới khi không chịu nổi mà bật máu, luồn tới mở đường tiến sâu vào khoang miệng, đầu lưỡi nhanh chóng chiếm vị thế quấn lấy đầu lưỡi kia, nhanh chóng thích ứng mà giao triền một lúc lâu, đến lúc gần như hết dưỡng khí mới chịu buông ra.
Bàn tay không an phận tiến tới xương quai xanh, ra lệnh cho chử nhân nó hành động. Cắn mạnh lên xương quai xanh, lên cổ rồi lần mò xuống hai nhụy hồng. Kích thích muốn cho nụ hoa kia cương lên một chút, hắn ra sức ngấu nghiến, đem đầu lưỡi ban nãy liếm mút nơi đặc biệt này, đợi một chút cuối cùng cũng có chút phản ứng.
Hài lòng đến phần trọng điểm nhất, bộ vị hắn khi xơi món khai vị bên trên giờ đã bắt đầu đói cồn cào. Nhanh tay tách hai chân cậu ra, hậu huyệt đỏ hồng chảy nước đang mời gọi, còn có vết thương lần trước nữa, lúc này hắn có chút đau lòng, cẩn thận xoa nhẹ huyệt nhỏ.
Thấy hắn phản ứng như vậy, cậu có vẻ hoảng loạn, đạp hắn ra một chỗ lùi vào góc tường đầy chật vật. Ánh mắt hắn lại lạnh lùng như trước, lao tới nhét vào miệng cậu một viên thuốc.- Ư...ưm...tôi không muốn
Cậu cắn chặt môi, lắc lắc đầu không muốn, đôi tay thô bỉ kia vẫn một mực nhét vào. Cuối cùng vẫn là không chịu nổi mà cam chịu.
Có thể không nói nhưng mấy ai lại không biết đó là xuân dược hay nói thẳng ra là thuốc kích dục. Chẳng mấy chốc đã nổi lên phản ứng.
Cậu cố gắng kiềm chế bản thân tránh rên lên. Hắn thừa biết vậy, lật úp người cậu lại đem thứ trướng trướng dưới thân đâm thẳng vào nhưng được một nửa thì dừng lại. Cậu bất giác không không chế mà rên khẽ, hắn được nước đem hết vào trong, cả hai thật vừa vặn xác nhập lại.
Ý thức lại được một chút cậu lại thấy mình thật thảm hại, đôi mi rủ xuống cùng nước mắt. Hắn tăng tốc thật nhanh để đạt tới cao trào, rút thứ to đại ra khỏi hậu huyệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, kết thúc bằng một câu như cứa vào tâm can cậu hàng nghìn nhát:
- Đồ chơi này hỏng rồi, vứt đi tìm cái mới, quá bẩn thỉu.
Tôi biết vậy mà cứ lao đầu vào, khi thấy đồ chơi này qua tay quá nhiều thằng đàn ông, anh ta cuối cùng cũng đụng tới một chút nhưng không phải để trân trọng hay an ủi mà là hủy hoại hoàn toàn rồi vứt bỏ không thương tiếc, thân thể này làm sao tôi có thể thanh tẩy được nữa, tâm can tôi đã chết mất rồi, cứu tôi với, có ai không cứu lấy tôi đi, ôm tôi vào lòng được không??? Tôi đau lòng quá, tôi thực đau lòng lắm rồi, hãy đưa tôi ra khỏi đây đi mà...
***Sorry mấy hôm nay bài nhiều quá mị không có thời gian để viết, BỚ LÀNG NƯỚC ƠI chap sau NGƯỢC CÔNG LÀ NGƯỢC CÔNG ĐÓ, từ giờ THỤ sẽ lột xác
|
Chương 6: Tôi động tâm mất rồi Hắn tỉnh giấc sau một đêm dài, vừa chớp mi mắt đầu đã ập tới cơn đau nhức. Âu Dương Phong tự hỏi tại sao đầu lại đau như vậy???Hắn lay lay nhớ lại một chút những đoạn ký ức hôm trước.
"...đồ chơi này có thể bỏ được rồi"
Đoạn cuối của ký ức kia mau chóng trỗi dậy, hắn lao như tên bắn xuống nhà kho ẩm ướt - nơi luôn có một thân ảnh gầy gò đo bị hành hạ quá sức mà thành.
"Đoàng" như một phát súng chạy dọc sống lưng hắn, căn phòng trống trơn, còn lại vài vết máu đã khô, hắn choáng váng mà gào lên trong vô vọng:
- Em điên rồi......Á......em điên thật rồi.
Vớ lấy tất cả mọi thứ trong tầm mắt mà đập phá, quăng tứ tung. Hắn giờ đây tâm đã loạn, vội vàng gọi điện cho bọn đàn em với một nỗi tức giận vô cớ:
... - Không tìm được thì đi chết đi.
Bên này, cả đám người trông khá bặm trợn lại bất giác run bần bần vì câu nói của hắn.
Âu Dương Phong chọn bừa một chiếc xe điên cuồng lao đi như tên bắn, hắn dừng lại ở một quán bar có tựa bên ngoài: CB"s clubĐôi mắt nổi lên cả tầng máu, chút lý trí còn sót lại, trấn tâm trạng một chút, hắn lãnh đạm bước vào nhưng bủa vây là một loại hàn khí lạnh lẽo đến cực điểm.
- Sao...Âu tổng có việc gì mà lại nhớ tới người anh em này vậy.
Chàng trai mái dấu phẩy vội lên tiếng. Nhìn sơ qua đã biết ngay người này là con lai, vì thoạt nhìn giống người Trung nhưng lại có vài điểm nổi trội của người Châu Âu, ai za cũng tuấn mỹ lắm đó:) nhưng không thể so sánh với Âu Dương Phong hắn được.
Vẻ bình tĩnh lúc nãy thoáng bay biến đi đâu mất, hắn buồn bực ngồi lại cạnh bên người lúc nãy, đem ly rượu nuốt ừng ực một hơi nuốt xuống cổ họng. Tại sao lại đắng như vậy?? Là rượu đắng hay lòng hắn bức bối đây.
- Này....tôi..hỏi anh.... Lúc cậu ấy vẫn còn bên cạnh, tôi lại luôn hành hạ cậu ấy, ác độc đến nỗi nhét cả 3 thanh sắt cỡ trung cho hậu huyệt của cậu ấy, đến nỗi nó không chịu nổi mà rỉ máu, tôi ấy vậy mà không chịu thương xót, còn giờ cậu ta không biết đi đâu mất rồi, tôi lại có cảm giác hụt hẫng như vậy, tôi làm sao thế này???
Anh chàng ngoại quốc kia nghe xong có chút thương cảm, choàng tay khẽ ôm hắn, vừa vặn nhét 4 chữ vào lỗ tai đang ong ong kia:
- Anh động tâm rồi.
Hắn gạt phắt tay anh ta ra, nhếch mép cười pha chút đau đớn mà giễu cợt:- Phải....có lẽ vậy.....tôi thực sự động tâm rồi....tôi thực sư vướng vào ái tình mà chính tôi đã từng vứt bỏ....phải tôi lỡ yêu cậu ta rồi, tôi lỡ yêu con người bị tôi hành hạ đến cùng cực mà bỏ trốn rồi....phải chính là tôi...tình yêu của tôi mới thực sự đáng ghê tởm.
Anh ta bên này nhìn hắn với ánh mắt âm trầm khó đoán, cậu ta không vòng tay qua an ủi hắn nữa mà thay vào đó là vòng qua cổ ôm trọn hắn vào lòng, thanh âm nhỏ nhẹ nhưng đem theo mấy phần sắc bén mà vang lên:
- Tử Duy nghe được những lời này chắc sẽ hạnh phúc lắm.
Âu Dương Phong phản ứng kịch liệt hơn, đẩy con người kia xích ra một chút, hắn quơ quơ lấy ly rượu thống khổ than vãn:
- Tốt nhất đừng có lại gần tôi, tôi bây giờ đã không kiểm soát được lý trí rồi, thân thể này cũng không ai được tùy tiện động vào, nó chỉ là của một mình em ấy thôi,....một mình...
Hắn ngất đi trong nỗi mê man, còn anh ta thong thả tới gần, nói đứt đoạn một câu đầy thù hận:
- Tôi còn chưa nói hết...nếu Tử Duy nghe dược chắc chắn sẽ rất vui...nhưng tôi sẽ không bao giờ cho nó xảy ra...ngay từ đầu tôi đã biết anh yêu cậu ta rồi nhưng lý trí lại muốn anh giữ cậu ta bên cạnh với cái cách tra tấn cực bạo ấy.....để rồi cùng nỗi đau mà ra đi, cậu ta buông tha cho anh rồi mà, vậy giờ ANH PHẢI LÀ CỦA TÔI, MỘT MÌNH TÔI THÔI.
**** Tada hơi ngược công gòy đó, chắc ai cũng đoán được anh ngoại quốc kia là loại nhân vật gì rồi chứ
|
Chương 7: Lời xin lỗi muộn màng Ánh nắng hắt xuống qua tấm rèm, len lỏi qua khung cửa sổ mà hắt vào căn phòng màu kem thân quen của hắn. Âu Dương Phong cựa mình tỉnh giấc, mang đến một nỗi buồn chưa thể nguôi ngoai. Hắn buộc bản thân phải đến văn phòng thu xếp đống tài liệu cần ký duyệt.
- Chào Âu Dương Tổng.
Hàng loạt nhân viên kính cẩn cúi chào con người uy nghiêm đang bước vào kia. Bản thân đứng trên cả vạn người vậy mà không thể giữ ngườu mình yêu bên cạnh. Thầm nghĩ là vậy nhưng ngoài mặt hắn vẫn lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra.
Kết thúc một ngày làm việc hẳn cũng không thôi nhung nhớ cậu, kêu người tìm kiếm mà cũng không thấy, Tử Duy em đang ở đâu vậy. Hôm nay....hắn có một cuộc hẹn làm ăn, lại là tên chủ tịch của PCY.
****************
- Vào vấn đề chính đi, tìm tôi có việc gì.
Thanh âm sắc bén vang lên, mặt không mang vẻ sợ hãi mà vang lên, còn ông ta - chủ tịch của cả tập đoàn lớn nhất nhì Thượng Hải lại mang trong mình thứ thú tính đáng ghê tởm, không ngần ngại mà nói lại:
- Cống phẩm của tập đoàn cậu lần trước quả thật là cực hảo, xem ra cũng rất biết ý, hôm nay có thể cho cậu ta đến nữa không, tôi cần người làm ấm giường.
Cái gì??? Đầu não của hắn đang nổ tung?? Tập đoàn của hắn lại đem người tới làm loại chuyện này sao??? Lúc PCY buông tha cho tập đoàn, hắn cứ nghĩ là trùng hợp, đâu ai ngờ lại có người từ công ty hắn đến làm ấm giường cho tên cáo già kia. - Ấm giường sao???
- Phải....phải...người đó tên là gì nhỉ...à..à Tử Duy hay sao đó???
Câu nói của ông ta như cú tát, tát thẳng vào mặt hắn, vào tâm can của hắn. Đêm đó, hắn đi tìm cậu, bắt được cậu qua đêm ở khách sạn, thì ra hắn lại sai lầm rồi. Là vì cứu cả tập đoàn của hắn mà chịu nhục như vậy, ngược lại Âu Dương Phong - hắn không những không biết ơn mà ra sức hành hạ, lặp lại những cử chỉ và hành động bẩn thỉu trên người cậu.
Tôi biết em bị bạo dâm rất nhiều lần, trong đó có lần vì tôi, vậy mà tôi lại chính tay đẩy em vào thứ dâm loạn kinh tởm ấy một lần nữa, tôi thực xin lỗi.
Lý trí khiến hắn không tự chủ mà vung một quyền vào thẳng người ông ta.
- Aaaaaa...mày điên rồi
Lão ta ôm bụng thống khổ, gầm rú lên hệt như một con tinh tinh xổng chuồng, lao nhanh vào người hắn đánh vật.
Hắn liên tiếp thụi vào người lão ta, tiếng thống khổ ngày một rõ ràng. Ông ta cũng không vừa đánh chẳng lại liền kêu đàn em lôi Âu Dương Phong đi.
*************Trong một gian phòng đầy mùi ẩm mốc, Âu Dương Phong bị trói bằng dây thừng quỳ xõng xoài trên nền đất. Cảnh tượng kinh hoàng hệt như cậu trói Tử Duy ngày trước, bất ngờ nhớ tới con người nhỏ bé kia lòng chợt nhói lên đau đớn.
Bị hành hạ một chút như này tôi đã thấy không thoải mái, vậy mà nỡ lòng đánh đập, hành hạ em đau đơn đến như vậy. Tôi ích kỷ như vậy, liệu em có thể tha thứ không. Xin em, trở về đi, tôi thực sự rất cần em...thực sự.
"Ào ào" ngoài trời đổ cơn mưa, trong này hắn đang bị 2 tên bặm trợn ra sức nện xuống làn da màu đồng rắn chắc. Hắn cam tâm chịu đựng, hắn muốn xem xem khi vung tay đánh cậu không biết bao nhiêu lần, cảm giác như thế nào.
Được một lúc thì chúng ngừng tay, đem cả thùng nước dội thẳng vào người hắn. Mùi máu pha với nước trông thập phần kinh hách. Hắn đột nhiên cười lớn, khóe môi ứa ra chút máu, hắn không thấy đau với mấy thứ này, hắn là đau trong thâm tâm hắn. Tại sao hắn lại có thể ra tay tàn độc với cậu như vậy????
Tất cả là tại tôi, tại tôi nên em mới phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Dù đã muộn tôi vẫn muốn xin em tha lỗi. Tử Duy, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi em, rất xin lỗi....
Đột nhiên cánh cửa bên ngoài bị mở tung ra, một đội cảnh sát bao vây bên ngoài. Hình ảnh một chàng trai với dáng người nhỏ nhắn cùng gương mặt mỹ lệ lao nhanh về phía hắn. Hắn vẫn đang thao thao nói xin lỗi không ngừng, người đang choáng váng ngất lịm đi.
Chút ý thức cuối cùng ngước lên nhìn người cảnh sát đang ân cần chạy tới, hắn bất giác xoa nhẹ lên gương mặt kia, âm trầm nói một câu:
- Là em sao?? Cuối cùng em cũng đã trở lại
****Hihi các cậu sẽ bất ngờ về thụ ở chap sau nga ~~~ bắt đầu từ chap sau Công baby bị ngược tâm lẫn ngược thân, đáng đời nhà bé chưa
|
Chương 8: Người lạ - Không....không em đừng đi
Âu Dương Phong mê man bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Vài giọt mồ hôi lạnh lăn xuống trán, hắn nhớ là hắn gặp lại cậu, rõ ràng chính là vậy?? Nhưng em ấy đâu???
Dù đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, giật ống truyền nước ra khỏi tay, lấy xe lao thẳng đến trụ sở cảnh sát.
************
- Ai cứu tôi??
Gương mặt hắn áp sát tên cảnh sát ngoài cùng, ra sức gặng hỏi.
- À....à...là cảnh sát trưởng của chúng tôi.
- Người đâu
Vẫn mang một vẻ ngạo nghễ hỏi không đầu không đuôi, hắn gắt gao nhìn xung quanh hy vọng tìm ra bóng người quen thuộc.
- Ngài ấy trở về Mĩ rồi.
Niềm tin của hắn vỡ vụn ra, hắn cứ ngỡ sẽ gặp lại cậu nhưng có lẽ đã châm một bước mà sao cậu lại trong 2 ngày mất tích lại trở thành cảnh sát trưởng được??? Chắc chắn có người đứng đằng sau. Đôi tay bất mãn run lên bần bần, hắn ra lệnh cho đám đàn em hớt hải chạy phía sau hắn tới đây:
- Tìm địa chỉ của cảnh sát trưởng ở đây, chuẩn bị trực thăng trực tiếp sang đó. Hắn chẳng cần đặt vé máy bay hay mấy thủ tục rắc rối, trực tiếp ngồi trực thăng bay thẳng sang New York - Mỹ.
***********
"Bụp bụp"
Hắn đập mạnh cửa phòng khách sạn trước mắt, gầm lên một nỗi chua xót:
- Em ra đây cho tôi, em định trốn tránh tôi đến bao giờ hả??
Cánh cửa từ từ mở ra, một chàng trai với bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mắt. Mái tóc nâu cùng làn da trắng càng tôn lên vẻ đẹp ngời ngời, ngạo kiều của cậu. Âu Dương Phong lao tới ôm chầm lấy cậu, thổn thức mà thống khổ:
- Tôi xin lỗi, thực xin lỗi em, tôi sai, là tôi đã sai rồi, trở về với tôi được không??
- Anh nhầm người rồi...
Hắn nghe được câu ấy tai trái đã ù lên rõ rệt, hắn vòng tay siết chặt con người kia vào trong lòng. Thứ chất lỏng ấm nóng chảy xuống thấm vào vai cậu??? anh ta đang khóc sao.
Đừng khóc mà, đừng khóc. Cậu ai oán trong lòng nhưng bề ngoài vẫn trầm mặc, để anh ta tùy ý ôm ấp.
Hắn dường như không chịu nổi, đau lòng một nỗi đem mọi chuyện xả hết ra ngoài:
- Khi em còn ở đó, tôi ra sức hành hạ em, khiến em chịu nhiều uất ức rồi. Tôi không muốn điều đó xảy ra nữa, em có thể quay về không, tôi xin lỗi, em làm gì mà tôi lỡ thương em mất rồi, tôi không thể nào gạt em ra khỏi tâm trí này. Khoảnh khắc tôi tuyệt vọng nhất em lại đem đến cho tôi một cỗ hạnh phúc, hy sinh bản thân cứu tôi ra khỏi nơi nguy hiểm đó. Nếu em cảm thấy mình đã tổn thương quá nhiều thì hãy nói với tôi, tôi trả hết cho em, em chỉ nói ra thôi. Lỗi là do tôi, em từng đau khổ vì yêu tôi thế nào, tôi cam đoan sẽ yêu em hơn cả em yêu tôi. Không yêu tôi cũng được nhưng hãy để tôi bù đắp cho em.- Xin lỗi, người yêu của tôi sẽ hiểu lầm mất.
Một lần nữa, lời nói từ miệng cậu phát ra như cứa nghìn phát vào tâm can của hắn, mới đó mà cậu đã có người để yêu thương, hắn tàn nhẫn với cậu đến thế sao?? Đến nỗi cậu vừa đi khỏi liền tìm một vỏ bọc để che chở tránh khỏi sự ác độc mà hắn đem lại.
Tử Duy đẩy hắn ra, "chát chát" cậu giáng xuống mặt hắn một cái tát thật mạnh, qua kẽ răng giọng nói sắc như dao phát ra đầy thương tâm
- Tôi nói rồi, anh làm vậy bạn trai của tôi sẽ hiểu lầm mất, anh điên rồi sao??
Vết đỏ hằn trên má trái của hắn, xẹt một đường chạy thẳn xuống tim. Con người trước mặt cũng tại hắn mà giờ lại lạnh lùng đến như vậy, hắn không trách cậu, hắn không đau vì một cái tát nhưng tâm can hắn gần như hóa tro bụi.
Âu Dương Phong tiến lại, chậm rãi ôm lấy cậu lần nữa, hắn khóa chặt con người nhỏ bé trong vòng tay mình. Cậu bất chấp mà phản kháng kịch liệt, dùng sức hất tung hắn ra nhưng không được. Vô lực nhàn nhạt thở hắt ra một tiếng rồi nói tiếp:
- Là anh biến tôi thành con người như bây giờ. Haha...lạnh lùng và tàn nhẫn hệt như anh, phải tôi là Tử Duy - đích thị là Tử Duy mà anh tìm kiếm nhưng tôi mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh, còn thứ tình yêu mà anh ghê tởm đó hãy cứ chôn nó xuống mồ đi, cuộc sống hiện tại của tôi quá đỗi hạnh phúc rồi, tôi đã có một người thực sự quan tâm, yêu thương mình, tôi xin lỗi nhưng anh hãy ra khỏi cuộc sống của tôi được không.
Bàn tay thô ráp đánh nhẹ lên lưng cậu, hắn lắc lắc đầu chẳng chịu chấp nhận
- Em nói dối....là êm đang nói dối tôi
- Em ấy không nói dối, tôi chính là người đó.
Một người con trai khác nhẹ nhàng đáp.
****Muahahaha kịch hay sắp bắt đầu, chap sau gay cấn lắm nghen cùng hóng thôi nào****
|
Chương 9: Giả tạo - Buông cậu ấy ra
Chàng trai có mái tóc nâu mượt mà cùng làn da trắng băng lãnh bước vào.
Âu Dương Phong đang ôm Tử Duy bỗng ngừng động tác, ngước mắt nhìn con người kia. Hắn ngạc nhiên cất tiếng hỏi:
- Ali...cậu
Chàng trai tóc nâu bình thản khi hắn gọi tên mình như vậy, thoáng cười cợt mà đáp trả:
- Hahaa..là tôi đây, phải là Ali bạn của Âu Dương Phong cậu đây nhưng xin lỗi hãy bỏ tay ra khỏi người em ấy đi.
Anh ta chợt tiến đến ghé sát vào tai hắn thì thầm, hơi thở nóng ấm thật quá đỗi nam tính:
- Vì cậu ấy giờ là của tôi anh bạn à, người của cậu giờ là người của tôi, bất ngờ không
Hắn tức giận bốp một cái vào bản mặt của anh ta, dùng lực bóp nghẹt cổ hắn, nơi đó nổi lên một tầng gân xanh thật dọa người.Tử Duy lúc này cũng chạy tới ôm Ali, hét vào mặt hắn đầy phẫn uất:
- ÂU DƯƠNG PHONG...ANH CÚT RA KHỎI CUỘC SỐNG CỦA TÔI.
Dường như mọi lời nói của cậu chính là những mảnh thủy tinh không ngừng cựa quậy khiến trái tim này rỉ máu. Hắn đau đớn buông tha hai con người đang thắm thiết trước mặt, hung hăng lao xe phóng nhanh về nhà.
************
Lao vào phòng tắm, hắn liên tiếp vã nước vào mặt mình tự nhủ điều vừa rồi chưa hề xảy ra. Tia máu nổi lên kèm theo một chút buồn trong đáy mắt.
"Choang...choang" hắn đấm mạnh vào gương, máu cứ theo đà túa ra từng đợt, trong gương là một con người với rất nhiều mảnh ghép. Một phần nhìn có vẻ trưởng thành, phần có chút tàn nhẫn, phần có đau lòng, và có lẽ khi nhìn vào gương người ta sẽ nhìn thấy một con người hoàn hảo như vậy nhưng cô đơn, phải là rất cô đơn.
- Tử Duy, em thực sự yêu bạn của tôi??? Em thực sự ghét tôi đến như vậy sao!??? Thực xin lỗi đã khiến em khổ sở, xin lỗi.....
Âu Dương Phong không ngần ngại nhặt lấy một mảnh vỡ trên gương, cứa từng đoạn từng đoạn trên da thịt mình. Máu ở lòng bàn tay chưa dứt đã có chồng chéo những vệt máu tươi chảy dọc từ cổ tay xuống đùi xuống chân. Máu hòa với nước tung tóe ngập cả căn phòng."Hahhaahhahaha" hắn cười mê man mà kinh dị, tiếng cười càng ngày càng lớn càng ngày càng kinh dị, hắn rống lên đầy đau đớn rồi khuỵu xuống một cách thương tâm.
Hắn liên tiếp đập đầu vào bồn tắm, miệng luôn lẩm bẩm nói xin lỗi:
- Tôi xin lỗi...thực xin lỗi
Vết bầm tím bắt đầu xuất hiện ngày càng dày đặc, đầu xưng lên một chút. Thâm tâm hắn đau đớn không thôi, bật nước ngập cả căn phòng. Hắn, máu và nước hòa vào nhau, màu máu chueesm ưu thế cứ vậy mà loang lổ khắp mọi nơi.
Hắn như cạn kiệt sức lực, quờ quạc trong cơn mê, nhấn nút gọi số 1
- Tử Duy, anh lạnh quá
Đôi môi trắng bệnh mấp mánh nói vài từ rồi lại không ngừng nhỏ máu
- Tử Duy....anh lạnh cả trong tim nữa
|