Đã Không Còn Có Không Khí Anh Biết Thở Thế Nào Đây?
|
|
Chương 10: Bảo bối!? Tạm biệt em!!! Âu Dương Phong mê man tỉnh dậy trong bồn tắm. Nước đã rút bớt, đọng lại chút nước hòa với màu máu khô thấm xuống sàn hoa lạnh. Đôi chân lạnh ngắt loạng choạng bước xuống, lần theo góc tường bước ra ngoài.
- Có lẽ tôi đã hy vọng quá nhiều rồi =((( em thực không còn quan tâm tôi nữa, tôi có gọi cho em mà?? Vì sao nhỉ????
***********
- Nào, chúng ta vào đây mua đồ được không!?
Ali cùng Tử Duy hạnh phúc nắm tay nhau vào trung tâm mua sắm lớn nhất nhì Bắc Kinh. Đâu ai ngờ, nơi này thuộc tập đoàn của hắn và hắn hôm nay trùng hợp có một cuộc thị sát ở đây.
Ali nhanh chóng lấy vài chiếc áo sơ mi với đủ kiểu dáng đưa cho cậu:
- Em đi thử đi, sẽ đẹp lắm
Tử Duy nở nụ cười rạng rỡ cầm lấy đống quần áo đi vào phòng thay đồ.
Lần đầu, cậu mặc một chiếc áo sơ mi có viền khá đẹp càng tôn nên vẻ trẻ trung của cậu.
Lần tiếp, cậu bước ra với chiếc áo sơ mi kẻ sọc, hơi ôm sát phần hông làm lộ ra đường cong vô cùng hoàn hảo. *************
Một bé gái tóc bím lạc mẹ, òa khóc nức nở đúng lúc Âu Dương Phong đi đến. Tiếng khóc dù nhỏ nhưng cũng gây được sự chú ý của hắn. Hắn nhẹ nhàng khuỵu gối xuống một chút, bế cô bé trong lòng, hắn cười khẽ ôn nhu vuốt tóc an ủi:
- Ngoan, đừng khóc, nói chú nghe con làm sao.
Tất cả nhân viên phía sau đồng loạt mắt chữ O mồm chữ A. Tổng tài của họ lạnh lùng như nào ai chả biết?? Chỉ vì một đứa bé đi lạc mà ân cần dỗ dành, đây cũng là lần đầu tiên người ta nhìn thấy ÁC MA nở nụ cười.
Aaaaaaaa nhân viên nữ đằng sau đồng loạt phát ra vài tia mến mộ, tổng tài cũng có lúc ngọt ngào đến lạ, vài người còn tơ tưởng trèo cao.
- A...hức...hức..cháu xin lỗi
Bé gái lúc nãy phụng phịu xin lỗi vì lỡ làm đổ nước trái cây lên người hắn. Ánh mắt lúc nãy còn thán phục giờ đã chuyển sang lo sợ, quản lý trung tâm loay hoay bước tới, lắp bắp hỏi khẽ:
- Tổng tài, ngài có cần đi thay đồ không...áo...áo..áo
- Được
Hắn đặt cô bé xuống đất, nhẹ nhàng sai người đưa bé đi tìm mẹ, còn mình tiến tới chọn lấy một bộ sơ mi đen và một bộ sơ mi trắng, lặng lẽ tiến tới khu thay đồ.Nhìn 2 bộ sơ mi, hắn tỉ mỉ xem nên mặc cái gì. Cùng lúc chạm mặt cậu ở đó. Gương mặt đăm chiêu thoáng dãn ra một nhưng được một chút thì nhíu lại.
Âu Dương Phong tiến đến che cổ áo cậu lại một chút, giọng nói pha chút khàn đục vang lên:
- Đừng ăn mặc như vậy, em quá hở.
Cậu lùi lại vẻ không can tâm, quả thật áo này khá hở hang, cổ hơi khoét sâu hình chữ V dọc xuống, lộ rõ khuôn ngực trắng nõn cửa cậu. Hắn như hiểu ý, từ từ cởi chiếc áo cậu đang mặc xuống, lấy chiếc áo sơ mi đen mình vừa ưng ý cẩn trọng mặc lại cho cậu.
Bàn tay thoăn thoắt cài cúc cẩn thận, từ từ chỉnh lại cổ áo cho cậu. Hắn đau lòng ôm cậu vào lòng, nhỏ nhẹ nói:
- Em nhất định phải sống thật tốt?? Ăn mặc cẩn thận một chút, anh không thể ở bên em mọi lúc mọi nơi được. Có lẽ, sau này cũng không còn cơ hội nữa rồi. Anh vẫn muốn xin lỗi em một lần nữa, xin lỗi vì đã hành hạ em như vậy, để em chịu khổ nhiều rồi. Bảo bối, tạm biệt.
Hắn đau lòng buông tay, lặng lẽ bước ra ngoài, để lại cậu ở đó. Bạn nghĩ cậu có đau lòng không?? KHÔNG!!!!!!!! Là rất đau lòng nhưng lý trí không muốn cậu chạy ra níu kéo hắn lại.
Hôm sau, hàng loạt báo đài, truyền thông đưa tin Chủ tịch Âu Dương thị chuyển sang nước ngoài tiếp quản công ty. Nhưng không ai biết, anh ta ở nước nào??? Anh ta thực sự muốn sống bình lặng vậy sao???
"Bảo bối, tạm biệt"
****Chinn nhỗii các cậu, acc wattpad của tụi mấy hôm nay làm sao á:((( cứ viết là out ra ngoài, hôm nay thấy nó được tuii mới mò vào viết cho mấy cậu nè >< thông cảm heng****
|
Chương 11: Hạnh phúc? Trời hanh thu khẽ chuyển mình, từng đợt gió cứ cuồn cuộn mơn man vào da thịt. Cứ nhẹ nhàng như vậy mà trôi qua, đã hơn 6 tháng từ ngày Âu Dương Phong trao cho cậu ánh nhìn buồn bã đó mà ra đi.
Cửa sổ nhỏ hắt chút nắng ấm áp bên giàn phong lan ngoài kia. Tử Duy cẩn thận mở cửa, đăm chiêu nhìn về một nơi xa, trong lòng đang tự hỏi "Đây là hạnh phúc sao?" Cánh tay từ đằng sau khẽ
vươn dài ôm cậu trong lòng
- Em sao thế?? Không khỏe thì nói với anh.
Ali nâng cầm cậu lên hỏi nhỏ.
- A...aaa không sao
Cậu giật mình lắp bắp trả lời, dường như mạch đập có dịp lỡ một nhịp "Phải, chẳng phải đây chính là hạnh phúc sao" Tử Duy nũng nịu cọ cọ đầu lên vạt áo của anh, làm bộ mè nheo nói tiếp:
- Em muốn đến công ty làm việc với anh.
Tất nhiên, anh không lỡ từ chối con mèo dễ thương này rồi. Cẩn thận thay quần áo cho cậu rồi cả hai cùng tới công ty.
***********
- Em cứ ngồi đây đi, anh xuống dưới họp một chút.
Ali đặt nụ hôn nhẹ trên trán, ân cần xoa xoa mái tóc nâu mượt của cậu, lưu luyến để cậu lại phòng làm việc của mình.
Nhìn sơ qua cũng đoán được đây là phòng của ai. Với nội thất sang trọng cùng cách bày trí bắt mắt kia. Nói vậy chứ cậu chẳng thèm để ý, chậm rãi bước gần ra chỗ cửa kính ngắm nhìn thành phố nhỏ bên dưới. Đoàn người tấp nập đi lại với tiếng động cơ hoạt động đều, con người đều chăm chú làm việc, duy chỉ có cậu lạc lõng, lạc lõng giữa dòng người hối hả kia."Cốc..cốc"
Tiếng gõ cửa ngày một lớn, thoáng giật mình cậu trấn tĩnh lại vội ra mở cửa. Một cô gái chỉnh chu trong bộ đồ công sở đang đứng đó ra bề suy xét, đánh giá cậu.
- Người tình của tổng giám đốc đây sao?
...Cô ta nhếch mép cười khinh bỉ, tỏ vẻ thanh cao hơn người mà lảm nhảm
- Ali vốn là thanh mai trúc mã của tôi. Nhưng cũng chỉ vì cậu....CHỈ VÌ CẬU mà anh ta không thềm nhòm ngó gì đến tôi...
Ả ta nói đứt đoạn vồ vập lao vào cấu xé quần áo, móng tay liên tiếp cào lên mặt lên cổ, hằn vết đỏ trên làn da trắng trẻo của cậu.
- Mày...là tại mày...tại mày....chết đi...chết đi
Cứ vậy mà đay nghiến cậu không thương tiếc, cậu thất thần không thể phản kháng sự hung hăn ác liệt của cô ta. Để mặc cô ta nổi điên lên. Chưa dừng lại ở đó, ả ta rút một con dao sắc nhọn từ túi xách ra, lăm le định đâm cậu. Dùng tất cả lý trí còn lại của mình, cậu né xa con điên này ra.
"Hẫng" cô ta vung dao đập vào không khí. Não như dừng hoạt động, quyết tâm không để cậu ta thoát lần nữa, ả nhanh tay xẹt một vệt qua tay trái của cậu.
Máu từ cánh tay ứa ra, lan quanh vệt rạch truyền tới cơn đau. Tử Duy khuỵu xuống sàn, đỡ lấy cánh tay mình, đôi mắt đỏ ngầu đầy thống khổ.
"Pằng"
Người đàn bà kia ngã xuống, máu lan nhanh xuống sàn một màu đỏ tươi. Bước chân lạnh lùng giẫm đạp lên vũng máu tanh tưởi, Ali bế cậu bước ra ngoài.Nhận được chút hơi ấm, cậu cố gắng ôm lấy người anh. Bỗng dưng bao nhiêu uất ức ùa về, thút thít rồi òa khóc thành tiếng.
Anh lấy tay khẽ lau nước mắt cho cậu, đưa cậu sang phòng khác. Ôm cậu vào lòng, khẽ băng bó vết thương trên cánh tay
- Bảo bối, ngoan không được khóc. Em an toàn rồi, anh sẽ không bỏ rơi em!!! Được chứ
Hấp tấp hôn hôn lên chóp mũi trấn an cậu, đã bao giờ có ai ôn nhu với em như thế này chưa. Có ai không quản khó khăn ở bên cậu chưa.
- Chúng ta kết hôn đi
Trong lòng cậu giờ đang khao khát tình yêu thương. Chẳng phải anh đã làm cho cậu quá nhiều sao??? Chỉ cần cậu cố gắng sẽ khiến anh ấy hạnh phúc thôi. Lúc đau khổ đến như vậy cũng chỉ có một người ở bên?? Là ai chứ!? Không phải Ali sao??
- Em tin chúng ta có thể làm được.
Cậu khẽ cười ôm lấy anh.
*************
Em sai rồi!!!
Vẫn còn có một người sẵn sàng vì em mà hy sinh. Trên đời này cũng chỉ có một người. Dù có lật tung cả trái đất cũng chỉ có một mình người đó.
*****Các cậu thông cảm
|
Chương 12: Em kết hôn? Đứng trước cảnh đẹp động lòng người tim em liệu có hẫng đi một nhịp?
Tiết trời của buổi sáng mùa thu dần hiện lên sau rạng đông. Không còn rực rỡ, nóng bỏng mà dịu dàng, e ấp đến lạ. Tử Duy trong bộ âu phục trắng tựa mình vào cửa kính, trầm ngâm nhìn ngắm cảnh vật. Hôm nay, có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của cậu.
Chẳng biết trong em bây giờ là loại cảm xúc gì nữa. Âu Dương Phong - anh có cho là em đã quá ích kỷ rồi không?? Em có đang làm đúng không vậy!? Trái tim em bị sao thế này!!!?
- Mời cậu chủ lên xe
Ông quản gia từ tốn gọi cậu và ân cần dìu lên xe. Quang cảnh trên con đường hướng về nhà thờ dường như dài hơn mọi khi. Cảnh vật im lìm đến đáng thương, một màu ảm đảm chưa bao giờ có. Cánh cổng tiến vào cũng dần hé mở.
Nó được trang trí vô cùng bắt mắt với những loại hoa tuyệt đẹp. Mọi người hò hét đông vui náo nhiệt, ai nấy đều tươi cười hướng mắt về phía cậu. Cậu cứ thế mà bước đi, từng lớp, từng lớp người sang trọng dần khuất dần về phía sau. Chẳng mấy chốc, cậu đã đứng ngay cạnh Ali.
Và tới giây phút được hỏi: "Con có đồng ý lấy Ali hay không???" cậu cứ lặng mình ở đó, một chút tuyệt vọng pha với chút lưỡng lự khiến cả khán đàn như nín thở chờ đợi câu trả lời.
1 2
3
...
Cuối cùng nó cũng tới - một câu trả lời hoàn hảo cho lễ cưới này...
"Đoàng" Tử Duy ngã xuống, máu từ từ rỉ xuống rồi loang lổ khắp sàn. Ai nấy đều hoảng loạn bỏ chạy, giẩm đạp lên nhau để tìm con đường sống. Nhìn chẳng khác nào một đám zombies chạy loạn.
"Đoàng" những con người như đổ rạp xuống mặt đất, lễ cưới giờ đây chỉ toàn một màu đỏ tươi của máu, mùi của chết chóc, đầy tang thương, bi kịch.
Hai màn hình lớn phát ra tiếng "cọt kẹt" inh ỏi rồi từ từ phát ra tín hiệu, đập thẳng vào mắt người xem là chàng trai bị trói chặt bằng dây xích, toàn thân đầy những vết xước. Một tên to con lại gần, đem cả thùng nước lớn tạt thẳng vào chàng trai trước mặt.
Anh ta được một phen sặc sụa, ngẩng mặt lên đầy vẻ uất ức. Là Âu Dương Phong...chàng trai bị trói là ÂU DƯƠNG PHONG.
Tử Duy khẽ giật mình, cậu không tin vào mắt mình nữa. Chẳng phải người trên màn hình là Âu Dương Phong hay sao?? Tại sao lại như vậy...tại sao. Đám cưới này nữa, vì cái gì mà nó thành ra như vậy???? Ali...phải...anh ta đâu.
Màn hình tự nhiên phụt tắt, tiếng giày da chạm xuống mặt sàn. Ali bước từng bước đến gần cậu. Khóe miệng khẽ nhếch lên vẻ đắc thắng, anh ta vỗ tay một cách đầy mỉa mai rồi lên tiếng:
- Hạ màn...vở kịch hạ màn...phải....tất cả đều do tôi làm từ việc cố tình yêu cậu đến đám cưới này!? Cậu biết vì sao không??? Vì cậu chính là người chen chân vào vị trí của tôi trong lòng Âu Dương Phong. Cậu có biết anh ta đã vì cậu mà đâu lòng như thế nào, còn tôi thì sao...chẳng lẽ tôi không biết đau....tôi không biết tức giận....không biết ghen tức khi người mình yêu đi yêu một người khác......tất cả đều là tại cậu. Nếu cậu không xuất hiện thì chẳng phải ÂU DƯƠNG PHONG cũng chỉ có mình tôi đây sao???
- Phải...là do tôi
Tử Duy yếu ớt ngước lên,
Đúng như vậy, ngay từ đầu mình không nên xuất hiện mới phải. Ngay từ đầu không nên thích Âu Dương Phong mới phải. Nhưng ngay từ đầu chẳng phải anh làm cho cậu thích anh sao???? Bị hành hạ cũng đáng, không bị hành hạ thì cũng đã sao. Cho đến cuối cùng vẫn là lôi kéo thêm cả một người ngoài cuộc cùng đau khổ???? Trách hắn!???? Lấy tư cách gì để trách hắn, không phải vì cậu mà hắn bị đánh, bị trói đến thế kia sao!?????? Cũng không phải là cậu từ bỏ trước mặc hắn cầu xin sao!!!! Ngay cả lúc hắn biết buông bỏ vẫn một mực chào tạm biệt ôn nhu với cậu sao. Hắn có đánh cậu là thật nhưng hắn cũng nhận lại được gì chứ....tại ai là tại ai đây. Cậu quả thực sai rồi, quá sai là đằng khác.
Trên đời này chỉ có duy nhất một người có thể làm cho cậu hạnh phúc, cả thế giới này cũng chỉ có một mình người đó. Không phải là Ali mà là Âu Dương Phong.
|
Chương 13: Cười ngọt Buông ra...
Ali bước tới thoăn thoắt nắm lấy cằm Âu Dương Phong mà bỡn cợt:
- Chơi một chút đi bạn hiền
Hắn ngoảng mặt sang hướng khác như chẳng để tâm tới mấy lời anh ta vừa nói. Ali tức tối tát thẳng vào mặt hắn không thương tiếc
- Khốn kiếp....tôi yêu cậu nhiều như vậy.....tại sao...là tại sao hả??
- Tôi không yêu cậu...mãi mãi là không thể yêu cậu
- Con mẹ nó...cậu phải yêu tôi
Trong cơn tức tối, Ali lao vào xé toạc quần áo của hắn. Bắp thịt rắn chắc lộ ra đường cong quyến rũ, cơ hồ si mê khiến Ali điên cuồng, mặc kệ mọi sự chống trả mà liếm mút.
Ali mân mê hai đầu nhũ hoa đang ra sức phản kháng. Anh ta đè chặt hắn xuống sàn, dùng đầu lưỡi kéo lê xuống hạ bộ, mút mát cự vật to lớn kia vào miêng.
-F*ck...
Âu Dương Phong lùi lại, dùng lực nơi cánh tay quật ngã Ali một cách nhẹ nhàng. Anh ta vẫn vui vẻ lên giọng đầy thách thức
- Âu Dương...anh có tránh xa tôi hay thậm chí là cố gắng chối bỏ, thì sự thật rằng anh cũng không thể nào rời khỏi đây....hzz quanh đây toàn là người của tôi, anh có quyền gì chứ
Hắn đắc ý cười lớn, đưa bàn tay to lớn bóp chặt cằm Ali khiến hắn câm miệng ngay tức khắc
"Đoàng, đoàng" - Có lẽ người của tôi đến rồi đó, cậu nghe thấy gì chưa.
Gương mặt lai tây lúc này đã tái nhợt đi vì sợ hãi, cơn khó thở xộc thẳng xuống phổi khiến hô hấp không kịp lưu thông.
Đoàn người áo đen chạy vào, nhanh như chớp đã xác định được vị trí của hắn, một tay cầm khẩu súng ngắn chậm rãi dò thám, liều mình tiến vào trong. Thấy thiếu chủ vẫn an toàn, hắn dơ tay hạ lệnh cho đoàn người hạ súng xuống, ân cần đi tới đỡ Âu Dương Phong dậy:
- Thiếu chủ!? Anh không sao chứ
- Không sao...
Hắn lãnh đạm đứng dậy, bước đi bỏ lại cái nhìn run sợ của Ali. Chợt có gì đó khiến hắn khựng lại, xoay người lớn tiếng:
- Cậu nhốt em ấy ở đâu???? HẢAAAAAA
Thấy anh không có ý trả lời, hắn tiến tới giật lấy khẩu súng ở tay đàn em dí thẳng vào đầu Ali mà tra hỏi:
- Nói...
- Số 6104 tòa nhà Hải Thượng...
Hắn quăng súng xuống đất, lao ra ngoài tìm Tử Duy
Hắn bước tới tầng hầm của tòa nhà đó, đạp tung cánh cửa sắt cũ nát. Thân ảnh bị trói đang mê man nơi góc sàn thật tang thương. Máu vẫn còn nhỏ giọt sau phiến áo, máu tươi chồng máu khô, quá đỗi ghê sợ.
Hắn đau xót ôm bảo bối bé nhỏ vào lòng. Đôi chân quỳ xuống sàn đầy tội lỗi, hắn đặt cậu an vị trong lòng, hơi thở yếu ớt càng khiến tâm can hắn như chết lặng.
- Tử Duy....tỉnh lại đi...tỉnh lại nhìn anh đi...Âu Dương Phong của em trở lại rồi đây.- Tử Duy...là do anh không tốt, đã làm tổn hại đến em. Tử Duy anh thực sự xin lỗi, ngày đó là anh sai, là anh bỏ em ở lại với cậu ta, anh cứ nghĩ em sẽ hạnh phúc bên người đó. Anh sai rồi, anh sai thật rồi. Hôm đó đáng ra nên giữ em ở lại, chứ không dễ dàng buông bỏ như thế. Anh xin lỗi
Hắn giờ cũng gìn giụa trong nước mắt, lôi trong túi áo một sấp thư, tay run run mở từng lá một
- Tử Duy, ngày nào anh cũng viết thư cho em, nhưng lại không có cơ hội gửi, em xem xem giờ có thể nghe không
"Ngày 9/1/2018, Tử Duy em khỏe không, anh ở nơi này thực cô đơn quá, em trở lại với anh được không...nhưng có lẽ không được rồi."
"Ngày 12/2/2018, Tử Duy anh để lỡ mất một hợp đồng rất lớn, mỗi lần như vậy đều có em bên cạnh an ủi...giờ thì không có nữa rồi...Tử Duy anh nhớ em...thực nhớ em..."
"Ngày 1/3/2018, Tử Duy, tuyết ngoài hiên rơi rồi kìa, em không định cùng anh ngắm nó sao....em đau rồi???"
...
"Ngày 18/8/2018, Tử Duy...nghe nói hôn nay em kết hôn, phải thật hạnh phúc biết không hả. Em cần phải tự biết chăm sóc tốt cho bản thân vì anh không còn là người chăm sóc em nữa đâu...Em hay thức khuya làm việc, hay ăn đêm mà không cần suy nghĩ, trời lạnh thì dễ bị cảm nữa,...em ngốc như vậy cũng nên lo cho bản thân một chút. Xin lỗi đã khiến em phải chịu nhiều khổ cực, chúc em hạnh phúc. Cho phép anh gọi em như này một lần nữa, một lần thôi:
- Bảo bối, anh xin lỗi nhưng anh yêu em, hạnh phúc nhé"
Dòng chất lỏng rơi xuống lan trên gò má xanh xao, cậu đưa tay với lấy gương mặt thân thuộc ngày nào, khàn khàn cất tiếng:
- Âu Dương Phong...em biết...em biết tất cả rồi...đừng đọc nữa..em xin lỗi...nhưng em cũng rất yêu anh....yêu anh đến mất hết cả lý trí rồi!?
***Mị vừa viết một truyên nữa trên watt đó, ủng hộ tuiii nha mấy cô mấy chú, tên:
@ Bỉ Ngạn Hoa
Vô acc tuii để tìm nha = ̄ω ̄= thương nè ●△●ng
|
Chương 14: Biến mất Trong gian phòng rộng lớn, đập vào mắt người nhìn là nam nhân đang an vị nằm trên giường kia. Ánh nắng mặt trời lên cao, rọi xuống nơi góc giường khiến hắn bị đánh thức.
Âu Dương Phong nhanh chóng bật dậy, quơ quơ xung quanh mình, hắn hoảng hốt đứng lên, vô thức thờ thẫn:
- Tử Duy, em...
Hắn tức tối xô hết những đồ vật trước mặt xuống đất. Tiếng thủy tinh va xuống sàn nhà, tạo ra một trận inh ỏi đến chói tai. Đám đàn em cũng đã tập hợp đông đủ đứng bên ngoài, ai nấy đều sợ hãi muốn biết tình hình, một tên liều mình xông vào hỏi:
- Thiếu chủ, người sao vậy???
- Tìm cậu chủ cho tôi.....các ngươi làm ăn kiểu gì vậy, hôm qua người vẫn còn ở đây...!? Mau đi cho tôi, không tìm thấy thì đừng về nữa.
Đã 3 ngày trôi qua, hắn vẫn chưa tìm ra cậu....thật là
"Reng" tiếng điện thoại rung nhẹ trong lòng bàn tay hắn.
- Thiếu chủ...đã tìm ra định vị
Hắn nghe vậy, lao như tên bắn một mạch phóng xe đi. Âu Dương Phong dừng lại cạnh một ngôi nhà nhỏ. Bề ngoài nhìn thật xinh xắn với hàng bằng lăng tím một màu bắt mắt. Trước cổng còn có một hòm thư nhỏ, chung quy lại đều có vẻ nhỏ nhắn, dễ thương.
Trái với vẻ bề ngoài của căn nhà, lúc này lòng ai kia hệt như lửa đốt. Hắn đạp cửa lao vào trong đầy thô lỗ, nhưng ai ngờ đáp lại hắn là một mảng trống trơn không lấy một bóng người. Âu Dương Phong từ tức giận chuyển sang thất vọng.Hắn bước khẽ quanh nơi đây, dịu dàng nhìn lấy tấm ảnh trước mắt, hình ảnh người con trai với mái tóc nâu đang cười tươi rói trước mặt kia. Không ai khác chính là người mà cậu mấy ngày qua, hắn khổ sở tìm kiếm "Tử Duy".
Cái tên thân thuộc đối với tôi như vậy, cớ sao giờ lại có chút chua xót khi nhắc tới. Không biết sao nữa, hiện tại tát thẳng cho tôi một cái thật đau, để tự mình mà ngộ ra rằng:
"Chẳng phải anh là người đem lại quá nhiều đau đớn cho cậu ấy sao???...vì họ biết ở bên anh cũng sẽ chỉ nhận lại thương tổn về mình nên đã chọn ra đi hay sao. Đó chính là sự thật, thức tỉnh đi anh sẽ không bao giờ giữ được cậu ấy khi không ôm lấy trái tim đầy vết sẹo kia."
Bầu trời lúc hoàng hôn thật đẹp...
Bầu trời đêm cũng chẳng kém phần rực rỡ...
Tôi nhớ em, là rất nhớ, rất đau lòng
|