Muốn Làm Ông Xã Của Em
|
|
tks pạn nhe mik chưa biết viết tiếp sau nưa đa.g pum vi chưa bit viet nưa hay thôi
|
Chương 85 – 2: Hãy để chúng ta có một chuyến du lịch oanh oanh liệt liệt đi
P.S: Hết tết rồi, nhanh quá, TMN đã quay trở lại ^0^, mấy ngày nay được làm biếng khỏe ơi là khỏe hi hi >_<
Vì không có mấy người leo núi nên tại quầy vé không cần chen chúc, rất nhanh mua được vé vào cổng, Tô Tiểu Mễ nhìn thềm đá không đồng nhất trải dài liền hối hận bản thân đem quá nhiều đồ kình càng, sớm biết nghe lời Nghiêm Ngôn đem theo ít thôi. Lúc lên núi cậu trông thấy có nơi bán gậy chống lên núi, vì thế vội vàng bảo Nghiêm Ngôn chờ một chút, còn mình lại chạy đi mua giống như tiểu lão đầu theo phía sauNghiêm Ngôn bắt đầu chuyến lữ hành oanh oanh liệt liệt.
Mới bắt đầu Tô Tiểu Mễ còn như bức tượng tùy thời có thể chuyển dời, về sau thể lực ngày càng suy giảm, Tô Tiểu Mễ đi vài bước liền ngồi phịch dưới đất để Nghiêm Ngôn đợi ở phía trước: “Ngôn~ em không được, bình thường ít rèn luyện không khỏe bằng anh, em chịu không được”
Nghiêm Ngôn dừng lại ngồi xuống bên người Tô Tiểu Mễ, hai người ngồi song song trên thềm đá, chung quanh không lấy một bóng người, nơi này không khí rất thoáng mát, trán Nghiêm Ngôn cũng đã lấm tấm mồ hôi, lấy ra bình nước uống một hớp rồi đưa cho Tô Tiểu Mễ chật vật bên cạnh, Tô Tiểu Mễ nhận lấy ngửa đầu uống một ngụm, thở phào một hơi: “Ngôn~ nơi này sao không thấy người qua lại nhỉ?”
“Em không phải đã nói chỉ cần hai chúng ta à” Nghiêm Ngôn đốt một điếu thuốc, đã lâu chưa từng thư thái như vậy.
“Cũng đâu có nói vắng vẻ như vậy, không biết có dã thú đột nhiên xuất hiện bắt chúng ta đi”
“Biết đâu chừng” Nghiêm Ngôn hoàn toàn không có ý an ủi Tô Tiểu Mễ
Tô Tiểu Mễ vừa nghe Nghiêm Ngôn nói liền tin răm rắp, hoảng sợ mở to mắt nhìn quanh bốn phía: “Qua hai ba tiếng nữa sắc trời chuyển tối, chúng ta phải nghỉ ngơi ở đâu, ngủ bên ngoài quá không an toàn. Ngôn~ dù anh có bất mãn với công việc mình thế nào cũng không nên lôi em tới đây cùng chịu chết”
“Thông thường mấy người leo núi đều mang theo thức ăn” Nghiêm Ngôn cầm lấy bản đồ nhìn một chút: “Bất quá dựa theo tốc độ rùa bò của em, buổi tối e rằng chúng ta sẽ ngủ ở đây”
Tô Tiểu Mễ vừa nghe như vậy lập tức đứng phắt lên, lo lắng thúc giục Nghiêm Ngôn: “Vậy anh còn ngồi nơi này làm gì, nhanh lên đi a” Cái gì lãng mạn cũng không quản, chỉ không muốn tối nay cậu và Nghiêm Ngôn cùng ngủ trên thềm đá.
Nghiêm Ngôn cầm lấy cây gậy Tô Tiểu Mễ mua, mình cầm lấy một đầu còn đầu còn lại đưa cho Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ ngây ngốc nhận lấy cứ thế bị Nghiêm Ngôn kéo đi, không biết tại sao Tô Tiểu Mễ lại cảm thấy dễ dàng hơn vừa rồi rất nhiều, lúc này mới thảnh thơi chú ý cảnh sắc chung quanh, thật xinh đẹp.
Nhìn Nghiêm Ngôn phía trước một tay chống gậy, một tay kéo cậu trông rất cực nhọc. Vì vậy khi Nghiêm Ngôn quay đầu lại Tô Tiểu Mễ liền đưa một tay tới, cười híp mắt ngó chừng Nghiêm Ngôn: “Nắm trực tiếp tốt hơn nhiều”
Nghiêm Ngôn chép miệng: “Thật phiền phức” Nhưng vẫn vươn tay nắm bàn tay Tô Tiểu Mễ mà còn nắm thật chặc.
Theo sắc trời từ từ chuyển tối, Tô Tiểu Mễ càng sốt ruột, ngừng lại bước chân, Nghiêm Ngôn khó hiểu quay đầu, hỏi: “Lần này lại thế nào?”
Tô Tiểu Mễ từ trong túi hành lý tìm hồi lâu mới lấy ra một trang giấy cùng một cây viết: “Để em viết lại mấy lời nhắn, lỡ chúng ta gặp bất trắc bố mẹ cũng sẽ biết nguyện vọng của em” Nói xong xì xoạch viết lên giấy, Nghiêm Ngôn khẽ cắn răng đoạt lấy tờ giấy trong tay Tô Tiểu Mễ: “Em còn lề mề chúng ta sẽ đến chậm, nhanh lên một chút”
Vô ý nhìn lướt qua, trên tờ giấy ghi lại dòng chữ:
Bố mẹ thân ái:
Nếu chuyến du lịch của con gặp bất trắc gì, xin bố mẹ đem thi thể của con cùng Nghiêm Ngôn chôn cùng một chỗ.
|
Chương 86: Một viên kẹo
Sự thật Tô Tiểu Mễ không có bị dã thú bắt đi cũng không ngủ ngoài trời, cậu cùng Nghiêm Ngôn tới một nhà nghỉ dọc đường, mướn một gian phòng, Tô Tiểu Mễ vừa vào liền gục trên giường, ban nãy mới leo núi người ngộm đầy mồ hôi, nghĩ ngơi một lát Tô Tiểu Mễ đột nhiên cảm thấy nơi này thật lạnh, quên mất cả cái nóng ban ngày chỉ cảm thấy rét run.
Nghĩ đến chút nữa còn phải đi tắm khuôn mặt Tô Tiểu Mễ nhăn nhúm như ăn phải mướp đắng
Phòng ốc nơi đây điều kiện không tính là tốt nhưng đối với bọn họ hiện nay đã coi là tốt nhất, có phòng tắm riêng tuy nhiên giá tiền đắt đến dọa người, Tô Tiểu Mễ cảm thấy nơi đây căn bản là hắc điếm không hơn không kém, thức ăn khó nuốt muốn chết, cậu đột nhiên rất nhớ mấy món ăn vặt ban nãy trên xe, sớm biết đã ăn tiết kiệm một chút.
Nghiêm Ngôn chuẩn bị đi tắm, Tô Tiểu Mễ lại thừa dịp Nghiêm Ngôn còn chưa đóng cửa liền vọt vào, phòng đã nhỏ chen chúc hai người lại càng chật, Nghiêm Ngôn nhìn Tô Tiểu Mễ: “Em muốn làm gì, cả ngày leo núi, hiện tại không còn tinh lực đút em ăn no đâu”
Tô Tiểu Mễ đỏ mặt: “Phi, phi ~ em cũng không còn khí lực làm chuyện đó, sao anh cứ nghĩ mấy chuyện bậy bạ thế hả, em chỉ nghĩ hai người cùng tắm sẽ ấm áp hơn thôi” Tô Tiểu Mễ không để ý sự phản đối từ Nghiêm Ngôn bắt đầu rửa 囧囧 , Nghiêm Ngôn đóng cửa, bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người, Tô Tiểu Mễ nhìn thân thể trần truồng của Nghiêm Ngôn bất giác lại có chút xấu hổ, không biết xấu hổ cái gì, tuy rằng cố hết sức giữ vững bình tĩnh, ánh mắt lại không chịu nghe lời cứ đăm đăm nhìn nơi đó của Nghiêm Ngôn.
“Nhìn đủ chưa” Nghiêm Ngôn cười gian một tiếng, mở vòi sen bắt đầu tắm rửa, vì đang ở trên núi nên sức nước không mạnh, Tô Tiểu Mễ đứng cách một khoảng, nói: “Ngôn, anh thử xem nước có ấm không, ấm thì nói với em” Mới vừa nói xong câu liền bị Nghiêm Ngôn kéo đến trước vòi nước, Tô Tiểu Mễ bị nước trên cao xối xuống không tài nào mở mắt, thét chói tai: “Nước rõ ràng ấm thế này, mẹ nó, anh thật độc ác”
“Em thỏa mãn chưa, vẫn còn trên núi, tắm nhanh lên”
Nghiêm Ngôn đứng bên cạnh chờ Tô Tiểu Mễ tắm rửa, Tô Tiểu Mễ nặn ra chút dầu gội xoa xoa trên đầu: “Anh có muốn đến cùng không, đứng đó mãi sẽ cảm?”
“Em đó, tắm nhanh lên, ai mượn em để ý” Nghiêm Ngôn mạnh miệng
Bất đắc dĩ Tô Tiểu Mễ đành phải tự mình hưởng phần nước nóng, trong lòng vẫn vô cùng băn khoăn, tự trách mình vọng động muốn cùng Nghiêm Ngôn tắm lại không phải dùng bồn tắm. Vừa nghĩ vừa dùng tay xoa xoa đầu, rồi xoa xuống thân thể, ánh mắt không cẩn thận nhìn đến hạ thân Nghiêm Ngôn, thấy nơi đó có phản ứng, trái tim lại bắt đầu nhảy thình thịch, đúng là háo sắc, còn nói không có tinh lực rõ ràng tinh lực dồi dào thế cơ mà
Thật ra Nghiêm Ngôn nhìn bộ dạng Tô Tiểu Mễ thì trong lòng đã chộn rộn, cuối cùng không nhịn được đi tới dán lên người Tô Tiểu Mễ: “Là em trêu anh trước nha”
Đương nhiên Tô Tiểu Mễ biết Nghiêm Ngôn muốn làm gì, tuy nhiên vẫn không hài lòng cách nói của Nghiêm Ngôn: “Cái gì em trêu anh trước, rõ ràng tự anh có phản ứng, đừng có đem trách nhiệm ném lên đầu em”
“Giúp anh rửa” Nghiêm Ngôn kề vào tai Tô Tiểu Mễ lẩm bẩm
Tô Tiểu Mễ nghe lời đem dầu gội đầu thấm ít lên đầu Nghiêm Ngôn mới nhẹ nhàng xoa xoa, bọt khí càng ngày càng nhiều bị nước cuốn trôi chảy xuống làm người Nghiêm Ngôn trơn mượt, Tô Tiểu Mễ không còn tâm tư giúp Nghiêm Ngôn tắm rửa nữa, vì bàn tay không an phận của ai kia cứ không ngừng vuốt ve trên người cậu, kèm theo bọt xà phòng làm cả một mảnh lầy lội, Tô Tiểu Mễ ỡm ờ nói: “Ai da, tắm xong lên giường hãy…”
“Nhưng nó không đợi được nữa”
Tô Tiểu Mễ biết Nghiêm Ngôn chỉ ‘nó’ là người nào, thì chính là cái thứ nóng như lửa đang đính trên bụng cậu chứ đâu, Tô Tiểu Mễ cảm nhận sự nóng rực, Nghiêm Ngôn đem ngón tay nương theo bọt khí chen vào thân thể Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ rên rỉ một tiếng vô lực ngã vào trong ngực Nghiêm Ngôn : “Ưm, Hmm, Hmm….
“A, a ~ đúng, Hmm. Hmm, a, a….”
Hai chân Tô Tiểu Mễ đã chống đỡ hết nỗi, môi nhẹ nhàng mút hôn phần ngực Nghiêm Ngôn, Nghiêm Ngôn xoay người đem Tô Tiểu Mễ đặt tại trên tường, từ cổ bắt đầu hôn một đường xuống dưới cho đến khi ngậm vào phân thân Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ dựa trên tường miệng bật ra rên rỉ khe khẽ, ngón tay 囧囧 bấu lấy mái tóc Ngiêm Ngôn : “Ưmm, a, a, thật thoải mái, a a ~”
Trong phòng tắm hơi nóng ngày càng nhiều, ánh mắt Tô Tiểu Mễ đã trở nên mơ hồ, chỉ cảm nhận được đầu lưỡi Nghiêm Ngôn giải đất nhạy cảm không ngừng liếm mút dẫn đến Tô Tiểu Mễ một trận lại một trận run rẩy.
“A ~ a, ưmmm, ô, Ngôn ~ a, a ~ umm, đúng ~”
“Chính là nơi đó, ưmm, Ngôn~ em muốn anh, em muốn tất cả của anh”
” Em muốn bao nhiêu anh cũng sẽ cho em” Nghiêm Ngôn đứng lên bế cao Tô Tiểu Mễ, dễ dàng mượn bọt khí trượt vào bên trong, Tô Tiểu Mễ vội vàng ôm chặt lấy bả vai hắn tránh để mình rơi xuống, tận lực đem chân tách ra: “A, ưmm ~ Ngôn, a a ~Ngôn ~”
Ngoài phòng không khí rét lạnh, trong phòng tắm lại xuân sắc khôn cùng.
Đến khi ra ngoài Tô Tiểu Mễ đã hoàn toàn kiệt sức, hối hận ban đầu không nên tự cho thông minh theo Nghiêm Ngôn vào phòng tắm, rùn mình một cái, cởi bỏ áo ngoài nhảy đến trên giường dùng chăn bao lấy cả người giống như pho tượng đại Phật ngồi thiền trên giường, Nghiêm Ngôn theo sau ra ngoài mặc quần áo tử tế, đứng cạnh cửa sổ, phun ra làn khói.
Về đêm bên ngoài ngày càng lạnh, gió cũng đặc biệt lớn, Nghiêm Ngôn vừa mới phun làn khói ra ngoài đã bị gió thổi không thấy bóng dáng, Tô Tiểu Mễ ngồi trên giường xuyên qua cửa sổ nhìn ánh sao bên ngoài, hướng về phía Nghiêm Ngôn gọi lớn: “Ngôn ~ nhanh tới đây đi, ngồi bên cạnh em này, chúng ta cùng ngắm sao” Tô Tiểu Mễ vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.
“Nhàm chán”
“Mau tới a”
“Không”
“Tới đi mà”
“Không là không ”
Tô Tiểu Mễ quấn chăn giống như một người mũm mĩm lăn lộn trên giường: “Còn nói chuyến du lịch này cho em ngon ngọt, cả ngày hôm nay đều đau khổ, cứ thế này trở về căn bản không cách nào chuyên tâm làm đề cương luận văn rồi, đây chính là kết quả anh muốn sao?”
Nghiêm Ngôn ném xuống tàn thuốc đi tới, một cước đá vào người Tô Tiểu Mễ nhưng Tô Tiểu Mễ được chăn bông dày cộm bao bọc căn bản không cảm giác được đau, nhưng nhìn thấy Nghiêm Ngôn đã đi tới liền túm lấy hắn, mở ra một góc chăn: “Ngồi vào đây sẽ ấm áp hơn”
Nghiêm Ngôn bị Tô Tiểu Mễ lôi tuột vào chăn, sau đó ngã đầu tựa vào trên bả vai Nghiêm Ngôn : “Ngôn ~ dung mạo của anh rất dễ nhìn”
“Anh biết”
“Cũng bởi vì dễ nhìn nên ngoại trừ em còn có rất nhiều người thích anh, đôi khi em cũng rất ghen tị, bất quá nghĩ tới anh là người của em, chỉ như vậy thôi đã làm em rất thỏa mãn”
“Thế nào? Em muốn có người thích mình sao?” Nghiêm Ngôn nghiêng đầu nhìn Tô Tiểu Mễ.
Tô Tiểu Mễ lắc đầu: “Em mới không muốn, em không muốn có người yêu thích em cũng không muốn có người thích anh, em chỉ muốn có hai người chúng ta ở cạnh nhau”
Rạng sáng ngày thứ hai, hai người liền sắp xếp mọi thức chuẩn bị tiếp tục leo núi, khí trời vẫn còn rất lạnh, Tô Tiểu Mễ dán sát vào Nghiêm Ngôn oán trách: “Ngôn ~ anh thật là, trời lạnh thế này anh đáng lý nên nhắc nhở em chuẩn bị áo dày hơn”
“Anh cũng lần đầu đến, sao biết nó lạnh thế này”
“Lần đầu tiên này thuộc về em hi hi” Tô Tiểu Mễ cười ngây ngô.
Nghiêm Ngôn nắm bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của Tô Tiểu Mễ : “Dài dòng cái gì, hôm nay nhất định phải đi tới đỉnh núi”
“Nếu anh luôn nắm tay em, em nhất định có thể đi đến đích” Tô Tiểu Mễ hăng hái trùng trùng kéo tay Nghiêm Ngôn tiếp tục lên đường, hai người cứ thế mà đi, mệt thì ngừng lại nghỉ chốc lát rồi đi tiếp, mà dọc theo đường đi Nghiêm Ngôn vẫn nắm tay Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ dù có mệt hơn nữa vẫn lẻo đẽo theo sau lưng hắn.
Gần đến buổi chiều hai người mới leo đến đỉnh núi, Tô Tiểu Mễ không quản nhiều gục trên mặt đất ngụm lớn thở hổn hển: “Ngôn~ lần leo núi này đã làm em giảm mất mười năm tuổi thọ”
“Nhìn lại bộ dạng của mình đi, đừng ở chỗ này làm mất mặt , mau đứng dậy” Nghiêm Ngôn hối thúc Tô Tiểu Mễ
Tô Tiểu Mễ nghe Nghiêm Ngôn nói mới ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi đây có thật nhiều người, rõ ràng lúc leo núi không lấy một bóng sao bây giờ lại nhiều người thế này, Tô Tiểu Mễ không nhìn thì thôi nhìn rồi thiếu chút đem Nghiêm Ngôn đẩy xuống vách núi, ông nhịn được mắng thô tục: “Mẹ nó, rõ ràng có cáp sao anh còn bắt em leo lên đây?”
“Chú ý cách nói chuyện của em đấy” Nghiêm Ngôn chỉ ra chỗ sai Tô Tiểu Mễ
Tô Tiểu Mễ chỉ vào cáp treo: “Rõ ràng có thể ngồi cáp treo lên đây, tại sao chứ, tại sao chứ, tại sao chứ hả”
“Anh thích” Nghiêm Ngôn cho Tô Tiểu Mễ một đáp án không cách nào phản bác, nếu Nghiêm Ngôn đã nói thích leo núi thì Tô Tiểu Mễ chỉ đành phải ôm bọc hành lý ngoan ngoãn nghe theo. Sau khi tiêu tan tức giận, Tô Tiểu Mễ phát hiện phong cảnh nơi đây so với dọc đường đẹp hơn rất nhiều, mặt trời dường như cũng gần cậu hơn một chút, chung quanh bao phủ một màng sương rậm, Tô Tiểu Mễ thậm chí cảm nhận được chỉ cần cậu giơ tay liền có thể chạm vào đám mây, bỗng nhiên cậu cảm thấy mấy ngày nay leo núi rất đáng giá, rất thành tựu, vui vẻ chạy loạn, réo to: “Ngôn, anh thấy em giống tiên nữ không”
Nghiêm Ngôn lạnh lùng nhìn Tô Tiểu Mễ: “Anh chỉ thấy em giống người điên”
Trên đỉnh núi có bán rất nhiều vật lưu niệm, Tô Tiểu Mễ kéo Nghiêm Ngôn mua rất nhiều món quà nhỏ đương nhiên tất cả đều dùng tiền Nghiêm Ngôn, Nghiêm Ngôn cũng không ngăn cản, chỉ theo phía sau Tô Tiểu Mễ ôm một đống đồ có khuynh hướng ngày càng nhiều, sau đó cả hai bắt đầu đi dạo chùa miểu, Nghiêm Ngôn ôm một đống đồ rốt cục không nhịn được mắng: “Em cũng vừa vừa thôi, mẹ nó, đi dạo xong mua không được à”
“Chú ý cách nói chuyện của anh đấy” Tô Tiểu Mễ học khẩu khí Nghiêm Ngôn nói chuyện, đổi lấy bị Nghiêm Ngôn hung hăng đá cước, bởi vậy mới nói vĩnh viễn không nên chọc giận Nghiêm Ngôn, Tô Tiểu Mễ hiểu đạo lý này nhưng vẫn thường xuyên quên mất.
Dù mỗi ngày Tô Tiểu Mễ cùng Nghiêm Ngôn ở chung đã cảm thấy vui vẻ, nhưng cùng Nghiêm Ngôn đơn độc ở nơi đây vẫn là lần đầu, nghĩ đến đây cậu đã cảm thấy phấn chấn huống chi Nghiêm Ngôn quả thực giống như chồng cậu vậy, chịu đi theo sau phụ cậu xách đồ, bình thường căn bản không được đãi ngộ như vậy. Không biết nắm chặc cơ hội mới thật là kẻ ngốc.
Hiện tại hai người xách theo một đống đồ đi vào xe cáp, Tô Tiểu Mễ vào trong nhiền ngắm ngía cảnh sắc chung quanh hết nhìn Đông tới nhìn Tây, Nghiêm Ngôn an tĩnh ngồi xuống, nhìn phong cảnh phía ngoài, chợt nói: “Tô Tiểu Mễ!”
“Chuyện gì a”
“Chờ tốt nghiệp rồi anh lập tức cưới em”
Tô Tiểu Mễ đầu tiên trố mắt kinh ngạc, sau đó nở nụ cười hạnh phúc, Nghiêm Ngôn như đã cho Tô Tiểu Mễ một viên kẹo ngọt, ngọt đến hỏng trái tim Tô Tiểu Mễ mất rồi.
|
Chương 87: Được người khác tỏ tình thì ra không phải là chuyện ngọt ngào
Trở về tổ ấm nhỏ Tô Tiểu Mễ lại bắt đầu làm đề cương luận văn của mình, thay vì nói tự nguyện không bằng nói bị Nghiêm Ngôn thúc ép, Tô Tiểu Mễ không thích đi học hay làm mấy chuyện nghiêm túc, thế nhưng người yêu Tô Tiểu Mễ lại thích những việc này.
Trên khung lịch bàn khoanh vòng tròn ngày mình tốt nghiệp, Tô Tiểu Mễ hy vọng sớm đến ngày mà Nghiêm Ngôn thực hiện hứa hẹn. Sau đó hăng ngái ngồi vào xe Nghiêm Ngôn đến chỗ làm, vừa tới công trường đã thấy được Tôn Diệu, Tôn Diệu cũng nhìn thấy Tô Tiểu Mễ liền tiến đến chào hỏi: “Tô Tiểu Mễ, thằng nhóc cậu chạy đi đâu đó”
“Không phải chỉ ra ngoài chơi mấy ngày, à, sao cậu lại tới đây”
“Đi ngang qua nơi này thuận tiện tới đây xem, công việc chỗ cậu thế nào?”
“Bình thường thôi” Tô Tiểu Mễ thấy được người bạn ngồi cùng bàn Tôn Diệu thì vô cùng cao hứng, hơn nữa công việc hiện tại của cậu cũng do hắn tìm, bất quá có một việc quan trọng cần nhắc đến, kể từ ngày Nghiêm Ngôn nói ra hứa hẹn của mình, cậu nhìn chuyện gì cũng trông thấy rất tốt đẹp, dù có là phân chăng nữa cũng thấy tạo hình rất đặc biệt.
“Sau khi tan việc cùng đi uống vài ly với tớ được không ?” Tôn Diệu choàng lên vai Tô Tiểu Mễ .
“Chuyện này. . . . . .” Tô Tiểu Mễ do dự một lát rồi đẩy ra bàn tay Tôn Diệu.
“Bao giờ cậu đã trở nên lề mề thế này rồi, đi thôi, dù thế nào cũng phải cảm ơn tớ giúp cậu tìm công việc này” Tôn Diệu mặt dày đưa ra ý định trước.
Nghĩ ngợi một chút, Tô Tiểu Mễ len lén gửi một tin ngắn đến chỗ Nghiêm Ngôn báo cáo, nhận được Nghiêm Ngôn chấp nhận mới đồng ý với Tôn Diệu. Tan việc, cả hai người tìm đến tiệm ăn nhỏ trước đó hai người thường xuyên đến, Tô Tiểu Mễ khống chế tốc độ uống rượu bản thân, ở bên cạnh Tôn Diệu vẫn huyên thuyên kể lại chuyện còn trong trường.
Thời gian từng chút một trôi qua, Tô Tiểu Mễ nhìn đồng hồ trên tay thời gian không còn sớm, nhìn lại gương mặt Tôn Diệu, ánh mắt lờ mờ, miệng nói nhảm, xem ra say mất rồi, Cậu đẩy đẩy Tôn Diệu vài cái: “Này, trễ rồi, trở về thôi” Nói xong cũng đứng dậy thanh toán tiền, kéo Tôn Diệu muốn đỡ hắn đi, nào ngờ Tôn Diệu một phát bắt được bàn tay Tô Tiểu Mễ kéo cậu ngồi xuống vị trí bên cạnh.
“Mẹ nó, cậu lại muốn quấy phá gì đây” Tô Tiểu Mễ giãy dụa muốn thoát khỏi vòng kìm của Tôn Diệu, hắn nắm tay cậu đau quá.
“Tiểu Mễ, nói cho biết một chuyện” Tuy đang khoe khoang giọng Tôn Diệu lại không có vẻ như vậy.
“Cậu mà có chuyện gì để nói, nhanh lên, tớ đón taxi đưa cậu về nhà” Giờ phút này Tô Tiểu Mễ lại bắt đầu ngớ nhung người đang ở nhà, một lòng chỉ nghĩ nhanh xong việc rồi về nhà, hôm nay cậu không có nấu cơm cho Nghiêm Ngôn không biết hắn sẽ ăn ở đâu ? Ăn món gì? Không phải ăn mì gói ở nhà chứ, đang lúc trong đầu Tô Tiểu Mễ đầy ngập bóng hình Nghiêm Ngôn thì một câu nói của Tôn Diệu hoàn toàn đem Tô Tiểu Mễ rời khỏi thế giới ảo tưởng.
“Tiểu Mễ, tôi thích cậu ”
Bị giáng một câu kinh thiên động địa, Tô Tiểu Mễ loay hoay muốn nhìn rõ vẻ mặt Tôn Diệu lại phát hiện hắn tuy say nhưng vẻ mặt vô cùng chân thật ngó chừng Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ hoảng loạng ngồi xuống bên cạnh, động não suy nghĩ, hắn đang nói cái gì? Hắn yêu thích mình? Thích loại nào đây? Không thể nào? Không phải đâu? Không thể nào đâu?
“Cậu, cậu uống say rồi, nói nhảm, nói giảm gì đấy” Tô Tiểu Mễ bắt đầu nói cà lăm.
Nhưng Tôn Diệu không tỏ vẻ gì, biểu tình chân thành nhìn Tô Tiểu Mễ: “Tôi không có say”
“Tớ, tớ là đàn ông mà, cậu, cậu đừng có giỡn nữa, vả lại cậu cũng đâu phải dạng thích mấy thứ đó?” Tô Tiểu Mễ lúng túng muốn thay đổi không khí, như một người anh em tốt vỗ vỗ bả vai Tôn Diệu.
“Giống cậu thích Nghiêm Ngôn vậy thôi”
Hắn làm sao biết được! ! Tô Tiểu Mễ sắc mặt tái nhợt đứng dậy, cuống quýt tìm đại lý do rời đi: “Tớ không hiểu cậu nói gì nữa, tớ có việc, đi trước”
“Nếu cậu không hiểu vậy tớ nói cho cậu hiểu” Đôi mắt Tôn Diệu đỏ như lửa giữ lại Tô Tiểu Mễ không cho cậu rời đi: “Cậu biểu hiện rất rõ ràng, cậu cho tớ là thằng ngu hả? Tưởng tớ không biết chuyện cậu và Nghiêm Ngôn? Tớ nói cho cậu biết, Tiểu Mễ, không phải tớ không biết gì cả, tớ biết cậu cùng Nghiêm Ngôn vẫn ở cùng một chỗ, tớ biết hai người sống chung, tớ biết cậu thích đàn ông, đổi lại cậu có biết tớ thích cậu bao lâu rồi không, nếu không tại sao đi học tớ luôn ngồi bên cạnh cậu, giúp cậu tìm việc làm, tớ chuyện gì cũng muốn san sẻ cùng cậu, đối tốt với cậu, tại sao tớ ở bên cạnh cậu bao lâu, cậu đã thích đàn ông tại sao không chú ý tới tớ, hiện tại sắp tốt nghiệp, tớ còn không mở miệng, nói không chừng. . . . . .” Trong mắt Tôn Diệu đều là bi thương, khi nói ra lời này giọng đã nghẹn ngào.
Ở bên cạnh Tô Tiểu Mễ nghe đến ngơ ngác hé miệng lại không biết nói gì, mọi chuyện xảy ra quá nhanh đầu cậu căn bản không kịp phản ứng, chuyện này thật kỳ quái, kỳ quái quá đi, Tôn Diệu thích cậu? Luôn luôn thích cậu? Nhưng ngoại trừ được Nghiêm Ngôn tỏ tình ra đối với Tô Tiểu Mễ mà nói mấy chuyện khác không ngọt ngào.
Tôn Diệu kéo tay Tô Tiểu Mễ đi ra ngoài, tới một nơi vắng người, giơ hai tay giữ vai Tô Tiểu Mễ bắt cậu nhìn thẳng vào hắn, Tô Tiểu Mễ đờ đẫn theo dõi người trước mắt, Tôn Diệu lại nói tiếp: “Tớ thích cậu còn nhiều hơn Nghiêm Ngôn, loại người lạnh lùng kia có cái gì tốt, chẳng qua có vóc người đẹp, tiền nhiều thôi có gì to tát, tớ sẽ đối với cậu tốt thật tốt, tớ sẽ dịu dàng với cậu hơn hắn” Dứt lời Tôn Diệu cúi người muốn hôn môi Tô Tiểu Mễ.
Tô Tiểu Mễ thấy khuôn mặt Tôn Diệu ngày càng gần mới kịp phản ứng, mở to hai mắt dùng sức đem Tôn Diệu đẩy ra: “Cậu tránh ra, cậu uống say rồi, cậu căn bản không rõ tình cảm giữa tớ cùng Nghiêm Ngôn, một người ngoài cuộc như cậu không có tư cách để nói, đó là chuyện của hai người chúng ta” Tô Tiểu Mễ gầm thét.
Tôn Diệu sửng sốt một lát, cuối cùng tỉnh táo buông ra Tô Tiểu Mễ: “Tôi đưa cậu về”
“Không, không cần, tôi có thể tự về”
“Tới muốn đưa cậu” Tôn Diệu kiên trì.
Trên đường về hai người đều bảo trì không khí yên lặng, đến khi tới dưới nhà trọ Tô Tiểu Mễ mới quay sang nói nói cùng Tôn Diệu: “Tớ sẽ coi như cậu uống rượu say, bản thân nói gì cũng không biết, tớ sẽ quên hết mấy lời tối nay, tạm biệt”
“Tô Tiểu Mễ, tớ là thật lòng, cậu tốt nhất suy nghĩ kỹ những lời tớ nói, giữa tớ và Nghiêm ngôn so ra cậu chọn tớ vẫn thích hợp nhất, cậu không cảm thấy bất kỳ phương diện nào cả hai cũng xê xích quá nhiều sao?”
“Tạm biệt” Tô Tiểu Mễ không muốn nghe nữa, trực tiếp chạy vào thang máy. Ở trong lòng cậu, cậu chỉ đem Tôn Diệu làm bạn tốt, tới bây giờ vẫn chưa có ý nghĩ khác.
Tô Tiểu Mễ vội vàng chạy khỏi thang máy, mở cửa, sau đó vọt vào trong ngực Nghiêm Ngôn đang ngồi xem TV, ôm siết vòng eo Nghiêm Ngôn, ngửi mùi vị quen thuộc trên người hắn.
“Có chuyện gì?”
Tô Tiểu Mễ lắc đầu: “Không có gì, chẳng qua trong đầu tất cả đều là hình bóng của anh, anh thật đáng ghét, chiếm cứ tâm trí em khiến em không thể dung nạp thêm bất kỳ thứ khác” Tô Tiểu Mễ không muốn vào lúc này đem chuyện Tôn Diệu kể lại với Nghiêm Ngôn, cậu không muốn xảy ra chuyện bất trắc nào hết, cậu chỉ muốn yên lặng chờ Nghiêm Ngôn thực hiện lời hứa của hắn, tốt nhất đừng có ai đến quấy rầy, về phần Tôn Diệu có lẽ hôm nay hắn uống quá nhiều.
“Anh thấy dung lượng não em chắc không có bao nhiêu rồi, nhanh lên đi tắm.”
“Ừ” Tô Tiểu Mễ từ trong ngực Nghiêm Ngôn chui ra, cầm đồ ngủ chạy tới phòng tắm, trước khi đóng cửa cậu còn lò đầu ra: “Ngôn ~ phải chờ em cũng ngủ đó”
“Chờ em cái rắm, anh lập tức đi ngủ đây” Nghiêm Ngôn lạnh lùng đốp lại.
Nhưng đến Tô Tiểu Mễ ra ngoài Nghiêm Ngôn vẫn ngồi trên ghế sa lon xem TV, Tô Tiểu Mễ đem mái tóc ướt nhẹp tóc cọ cọ lên vai Nghiêm Ngôn: “Ngôn~ biết ngay anh nhất định chờ em mà”
“Tránh ra, đầu tóc ướt nhẹp kia kìa, người nào chờ em, anh chỉ muốn xem TV thôi”
“Rõ ràng đang chờ em, đừng có mạnh miệng nữa”
“Ít tự sướng đi”
“Ngôn ~ nói anh yêu em đi?”
“Không nói”
“Nói đi mà à hà, nói cho người ta nghe đi”
“Không nói”
“Nói điiiii”
“Không nói”
“Nói đi mà”
“Đã bảo không nói”
|
Chương 88: Khoảng cách một bước thật ra rất xa
P.S: Cô người yêu cũ đã xuất hiện ^.^
Tô Tiểu Mễ nghĩ chuyện Tôn Diệu đã qua rồi không nên nhắc lại, cậu còn tự an ủi mình đêm đó Tôn Diệu say rượu mới nói lảm nhảm nhưng chuyện lại phát triển không như cậu nghĩ, Tôn Diệu rõ ràng biểu hiện sự chân thật như những lời hắn nói, sắp tốt nghiệp hắn muốn tranh thủ chiếm được tình cảm người yêu, vì thế không còn cam lòng yên lặng bên cạnh Tô Tiểu Mễ như trước kia.
Đầu tiên hắn thường xuyên nhắn tin cho Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ vừa nhìn thấy liền ấn ngay nút xóa cũng không hồi âm, cậu không muốn tạo hi vọng cho Tôn Diệu cũng không muốn chơi trò mập mờ, lại càng không thích vì chuyện của hắn chọc Nghiêm Ngôn không vui
Nhịn đến buổi trưa Tô Tiểu Mễ liền chạy đi tìm Nghiêm Ngôn nào biết có một chuyện còn đau đầu hơn chờ cậu. Cậu mới vừa vào phòng liền thấy được hai cô gái ngồi trên ghế sa lon trong phòng làm việc mà Nghiêm Ngôn vẫn ngồi vị trí làm việc thường ngày mặt không chút thay đổi, Nghiêm Ngôn thấy Tô Tiểu Mễ tới, dụi tắt tàn thuốc đứng lên: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm” Thanh âm khẩn trương như muốn mang Tô Tiểu Mễ rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, lại bị một cô gái tóc uống gợn sóng gọi lại: “Anh họ, chúng em mới tới sao anh lại lãnh đạm như vậy, chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của anh”
Anh họ? Vậy cô gái này chính là em họ của Nghiêm Ngôn? Tô Tiểu Mễ đang tự hỏi có nên đến lấy lòng thân thích Nghiêm Ngôn hay không, cô gái kia đã thản nhiên đi đến trước mặt Tô Tiểu Mễ, đánh giá cậu từ trên xuống dưới: “Cậu chính là Tô Tiểu Mễ?” Hỏi xong cô lại sờ sờ cằm, sau đó nhướng mày, đôi môi nhỏ nhắn khẽ cong lên: “Gì đây, em còn tưởng rằng là mỹ nam tử nào đó mới khiến anh họ si mê đắm đuối, không ngờ lại tầm thường như vậy, hại cậu bồn chồn một lát phái Tiểu Giai, bây giờ còn bảo đích thân mình đến, thật là. Chào cậu, tôi là Cao Mỹ, con của em gái bố Nghiêm Ngôn, nói luôn bố anh ấy muốn tôi đến đây chia rẽ hai người”
Cao Mỹ không hổ là thân thích Nghiêm Ngôn, ngôn ngữ sắc bén câu nào câu nấy đều đâm vào Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ thoáng cái sững sờ, Nghiêm Ngôn bên cạnh cau mày rống “Trở về nhà ngày, đừng có ở đây chọc tức tôi”
“Anh họ, anh thật hung dữ đó, em cũng chỉ nhận ủy thác của người khác thôi mà” Dứt lời Cao Mỹ nũng nịu ôm lấy cánh tay Nghiêm Ngôn.
Nghiêm Ngôn hất ra bàn tay Cao Mỹ: “Tôi đã nói rồi, chuyện này không thể thương lượng” Quăng lại một câu sau đó Tô Tiểu Mễ đi ra ngoài, Tô Tiểu Mễ đi theo phía sau Nghiêm Ngôn, không nhịn được hỏi : “Ngôn ~ bố anh ruốt cuộc muốn phái bao nhiêu người đến đây”
“Anh thấy lần này hẳn là tuyệt chiêu cuối cùng của ông ta” Nghiêm Ngôn cùng Tô Tiểu Mễ ngồi vào trong xe, khởi động xe thật nhanh rời đi.
“Tuyệt chiêu cuối cùng gì nha, không phải chỉ mỗi cô em họ đó thôi sao, không lẽ anh lại sợ cô ta”
Nghiêm Ngôn phiền não rút ra một điếu thuốc, Tô Tiểu Mễ nhìn thấy lại không rõ Nghiêm Ngôn vì sao lại không vui, muốn nói thêm Nghiêm Ngôn đã mở miệng: “Tô Tiểu Mễ, nếu em nghe được chuyện gì chỉ cần em tin tưởng anh là được” Lời vừa dứt xe cũng đã ngừng lại trước cửa một quán ăn
Tô Tiểu Mễ nghiêng đầu khó hiểu nhìn Nghiêm Ngôn: “Tin tưởng anh chuyện gì?”
Bỗng nhiên Nghiêm Ngôn nghiêng người đến một tay nắm cổ áo Tô Tiểu Mễ kéo về hướng mình: “Tin tưởng anh hiện tại chỉ yêu mỗi mình em” Dứt lời Nghiêm Ngôn cúi người hôn lên môi Tô Tiểu Mễ, hôn thật sâu thật thắm thiết. Mất một lúc lâu mới buông ra Tô Tiểu Mễ thở hổn hển, nói: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm ”
Tô Tiểu Mễ đỏ mặt chỉnh chu lại quần áo, thầm mắng Nghiêm Ngôn thối, đáng ghét, tối hôm qua hai người ở chung một chỗ cậu năng nỉ muốn chết hắn cũng không chịu hé răng, bây giờ ban ngày ban mặt lại làm chuyện khiến người ta xấu hổ.
Trong lúc hai người dùng cơm, Tôn Diệu lại gửi tin ngắn đến, Tô Tiểu Mễ không kịp trở tay, lúng túng mở ra điện thoại nhìn:
“Cậu dùng cơm chưa? Chuyện tôi nói cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, xong việc tôi chờ cậu”
Mặt ủ chày ê Tô Tiểu Mễ đem tin ngắn xóa bỏ sau đó nhét lại vào túi, Nghiêm Ngôn thấy vẻ mặt Tô Tiểu Mễ liền hỏi: “Người nào gửi tới, trông em có vẻ rất chán ghét nhỉ”
“Không phải tin ngắn anh gửi, em đều như vậy” Tô Tiểu Mễ cười hì hì nói.
“Không cho phép nói lời buồn nôn, anh còn đang dùng cơm”
Cơm nước xong Nghiêm Ngôn đem Tô Tiểu Mễ đưa đến chỗ làm rồi rời đi, Tô Tiểu Mễ mới vừa vào làm lại nghe Phương Hữu không nghiêm túc huýt sáo, quay đầu không ngờ lại thấy Cao Mỹ cùng cô gái lạ mặt đi tới, công trường buồn tẻ hiện tại xuất hiện hai mỹ nữ đương nhiên rất được hoan nghênh, Tô Tiểu Mễ thở dài ngao ngán, tiếp theo hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, rồi mới đi về phía hai vị mỹ nữ.
Cao Mỹ vừa nhìn thấy Tô Tiểu Mễ liền hướng cậu ngoắt ngoắt tay: “Thì ra cậu ở đây, hại tôi tìm cậu khắp nơi”
“Cô tìm tôi làm gì”
“Ai u, tính tình cũng không vừa nhỉ ” Cao Mỹ cười sang sảng
“Cô đã nói đến chia rẽ chúng tôi, sao tôi còn phải nể mặt cô nhỉ”
Cao Mỹ phất tay nói: “Cậu chỉ nói đúng phân nửa, thật ra tôi đến đây còn vì giúp bạn tốt tìm lại tình yêu của cô ấy” Cao Mỹ nói xong cũng đẩy cô gái bên cạnh đến trước mặt Tô Tiểu Mễ, cô đó có mái tóc dài óng mượt, dáng người thướt tha, mắt to, góc cạnh trên mặt đều phù hợp tiêu chuẩn mỹ nữ, cô nhìn Tô Tiểu Mễ lễ phép gật đầu: “Chào, trước đó luôn nghe người khác nói về cậu, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, tôi tên Điền Điềm”
Woa cái tên nghe ngọt ngào quá đi, đây cũng là ý nghĩ đầu tiên Tô Tiểu Mễ nghe được cái tên này.
Cao Mỹ đứng phía sau Điền Điềm lò đầu ra, bổ sung: “Cô ấy là bạn gái cũ của Nghiêm Ngôn đấy”
Những lời này đã làm Tô Tiểu Mễ khiếp sợ không nhỏ, so với nghe Tôn Diệu tỏ tình còn đáng sợ hơn, bạn gái cũ của Nghiêm Ngôn? Ban nãy sao Nghiêm Ngôn lại không chịu nói với cậu, lại nghĩ tới những lời khó hiểu trên xe, ngay lập tức hiểu hết thủ đoạn cuối cùng của bố Nghiêm Ngôn là gì, mặc dù Tô Tiểu Mễ luôn tự nhắc nhở bản thân bỏ đi, bỏ đi, chuyện đã qua không nên để ý, nhưng khi nhìn thấy Điền Điềm nhìn cậu cười mỉm, Tô Tiểu Mễ nghĩ mọi chuyện đúng là không thể nói quên là quên được.
“Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi”
“Nhưng tôi vẫn còn rất thích ngôn” Điền Điềm không nhịn được mở miệng.
“Chúng tôi đã sống chung” Tô Tiểu Mễ nói rất nhẹ nghe không ra chút uy nghiêm.
Khuôn mặt Điền Điềm vẫn luôn mang ý cười, nghiêng về phía Tô Tiểu Mễ nhỏ giọng nói: “Cho nên tôi tới đây là để đoạt lại anh ấy, Ngôn anh ấy vốn thuộc về tôi mà” Nói xong kéo tay Cao Mỹ rời đi, Tô Tiểu Mễ nhìn bóng lưng hai người dần biến mất, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Tại sao rõ ràng chỉ còn một bước, rõ ràng cậu sắp tốt nghiệp, rõ ràng tất cả đều nắm trong tay, ngay thời khắc quan trọng lại xảy ra chuyện này, đem khoảng cách một bước vốn rất ngắn kéo dài thật xa, cậu chỉ muốn hai người đơn giản sống cùng nhau, chẳng lẽ điều đó lại khó vậy sao.
Mang theo tâm trạng nặng nề Tô Tiểu Mễ nhìn đồng hồ trên tay, gần tan việc rồi, nhìn lại cạnh cửa lại thấy Tôn Diệu đứng đó, không biết hắn tới lúc nào, Tô Tiểu Mễ kiên trì kéo Tôn Diệu đến một nơi không người, Tôn Diệu không nhịn được mở miệng trước: “Hai cô gái kia là ai?”
Tô Tiểu Mễ lắc đầu không nói, Tôn Diệu nhìn sắc mặt Tô Tiểu Mễ cũng đoán được đại khái: “Nên mới nói, sống cùng tớ mới là lựa chọn tốt nhất, tên kia đào hoa như vậy, cậu hiện tại có thể cản một, sau này thì thế nào, còn tớ tuyệt đối không để cậu chịu ấm ức”
Tô Tiểu Mễ không nói, trong đầu chỉ ngập tràng vẻ mặt tự tinh của Điền Điềm, cô ấy thật sự nắm chắc có thể cướp Nghiêm Ngôn khỏi cậu ? Tại sao mình lại bắt đầu hèn yếu, bắt đầu không có lòng tin với bản thân cũng không có lòng tin với Ngôn, càng không có lòng tin với tình cảm hai người. Đúng vậy, vì cô ta không phải ai khác mà là người từng sống bên cạnh Ngôn.
Tôn Diệu thấy Tô Tiểu Mễ không nói chuyện thì cho rằng cậu còn do dự, nói tiếp: “Hai người các cậu chẳng có điểm nào giống nhau nói gì ở chung một chỗ? Cậu có nghĩ tới sau này, nói không chừng ngày nào đó hắn sẽ chán ghét cậu đi tìm mấy cô gái khác. Tiểu Mễ, tớ dám cam đoan với cậu, tớ đối với cậu sẽ tốt hơn Nghiêm Ngôn”
“Dù cậu tốt hơn hắn thì có ích gì? Cậu cũng đâu phải hắn, đâu phải người tôi yêu, dù cậu dịu dàng với tôi, cho tôi những điều tốt nhất, không để tôi khổ sở nhưng cậu không phải Ngôn, vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, cậu rốt cuộc có hiểu không vậy? Giữa chúng tôi tuy rằng không có điểm chung lại có một điều rất giống, đó là chúng tôi đều yêu đối phương” Tô Tiểu Mễ nói ra lời này để khoe khoang cùng Tôn Diệu cũng như tự nói chính mình.
“Tớ nghĩ người không rõ là cậu, Tiểu Mễ, cậu nhìn rõ sự việc đi, hai người căn bản không thích hợp, chia tay hắn ở chung với tớ được không?” Tôn Diệu biểu tình chân thành vươn tay về phía Tô Tiểu Mễ.
“Cậu bảo em ấy chia tay với ai?” Bỗng nhiên giọng nói lạnh như băng của Nghiêm Ngôn từ phía sau hai người truyền đến.
|