Tôi từ bé luôn là một đứa nhát cáy, luôn sợ hãi mọi thứ, chính vì điều đó mà tôi lúc nào cũng thiếu đi dũng khí. Mặc dù đã 23-24 tuổi đầu nhưng vẫn chưa ra phong thái của một đấng nam nhi, vẫn không thấy đâu là nhiệt huyết tuổi trẻ. Cuộc sống của tôi chỉ có thể diễn tả bằng 1 từ “nhạt”. Phải, tôi không giao du, không kết quá nhiều bạn. Tôi thật sự yêu sự cô độc, chắc là vậy. Tôi ở trọ tại Quận 8 của thành phố. Thật lạ khi mà 1 đứa nhát hơi người như tôi lại chọn cái công việc mà có lẽ là kẻ thù truyền kiếp với loại người như tôi – làm sale. Ừ thì cũng tự nhủ:nếu muốn chững chạc hơn thì phải làm sale - tôi thật đã từng nghĩ như vậy. Lần đó vì một số biến cố, tôi đã nghỉ việc sau 1 năm tôi rèn. Ừ, rồi sao? Tôi đã khá hơn chưa nhỉ? Chính tôi cũng không rõ. Biến cố này rồi lại biến cố khác. Cái laptop yêu quý của tôi, chứa đựng bao nhiêu tâm huyết của tôi, nhiệt huyết của tôi đã ra đi theo tên trộm cùng phòng khốn kiếp. Nó lấy đem cầm rồi còn giả bộ như quan tâm tôi, đề nghị hỗ trợ tôi 1 khoản tiền nhỏ để mua máy khác. Tôi cảm thấy sợ, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy sợ con người đến vậy. Rồi tôi chuyển trọ, tôi chuyển vào Quận 11. Lão chủ nhà lúc tôi báo mất đồ thì làm ra vẻ “chú nhất định tìm lại bằng được máy cho con”, đến khi tôi rời đi, lão thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái, cũng không có ý trả tiền cọc nhà. Ừ thì biết rằng mình chủ động rời đi trước hạn hợp đồng nên không nhận được bồi thường, nhưng mà nhân nghĩa…hì, nhân nghĩa gì ở cái thời đại này chứ? Rồi tôi dọn đến ở một khu nhà nguyên căn ở Quận 11. Ở nhà mới, tôi vẫn tiếp tục ở ghép. Tôi trở nên đa nghi hơn. Tôi không thể tin thêm bất cứ người bạn cùng phòng nào. Tên chủ nhà có vẻ thân thiện, chắc là vậy… Ngày tôi dọn đến cũng là lần đầu tôi gặp anh. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh đó là một anh chàng cao lòng khòng, ốm tong ốm teo, mặc chiếc áo thun trắng, gương mặt có vẻ ngáy ngủ lắm. Anh nhìn tôi, hỏi han vài câu, tôi bảo mới dọn vào, anh để cửa mở, tôi cứ vậy mà lướt qua anh, dọn đồ vào. Thật sự lúc đó tôi hoàn toàn không bận tâm anh là ai. Căn phòng mà tôi thuê trước kia là của 5 bạn nữ nhưng mà họ đã chuyển đi rồi nên hiện tại tôi là người duy nhất. Phòng có 2 cái giường tầng và 1 cái giường đơn. Lần tôi tới gặp hỏi thuê, tôi đã để ý đến cái giường đơn đó. Địa thế rất tốt nhưng đã có tên chết tiệt nào đó đặt trước mất rồi. Tôi uất hận chọn cái giường trên sát tường mà thôi. Đồ đạc quăng bừa ra giữa phòng, tôi phải rời đi sau đó. Anh vẫn đứng đó, anh chờ tôi sao? Tôi có phần ngạc nhiên. Tôi tiến tới, anh đứng tựa người vào cửa. Tôi gọi, anh nhìn tôi, chả hiểu sao lúc ấy trong tôi có gì đó thôi thúc, tôi mở lời, hỏi han anh vài câu. Anh bảo anh cũng mới dọn tới được vài ngày, anh là sinh viên tốt nghiệp ngành điện ở Bách Khoa Hà Nội do chán công việc ngoài Bắc nên vào Nam tìm cơ hội, hiện anh đang làm thiết kế cho 1 công ty về tàu bè. Thiết kế sao? À thì đó cũng là cái ước mơ nhỏ nhoi của tôi đấy, tôi cũng muốn trở thành 1 designer, tôi đã học và đang học. Tôi muốn được 1 lần sống với đam mê của mình. Anh hỏi tôi có chơi LoL không? Quào, gamer đây rồi, ít ra từ nãy tới giờ cũng có cái đồng điệu. Anh bảo rằng trong này thật ít quán net, anh ghiền chơi LoL mấy bữa nay mà không tìm được quán nào gần nhà. Tôi mới suy nghĩ: dân design, laptop chắc hẳn không cùi vậy mà lại muốn đi net hay sao? Anh lại hỏi tôi rank gì? Tôi lại là đứa lười đánh rank bởi vì tôi không thích chơi 1 mình, có bạn vẫn tốt hơn…phải không nhỉ? Rồi anh hỏi tôi ở phòng nào. Tôi cũng lịch sự đáp mà thôi chứ thật ra cũng không muốn nói. Tôi bảo tôi ở lầu 1. Câu nói của anh khiến tôi bất ngờ nhưng cũng lại khá lo lắng, anh có thể anh sẽ ở cùng tôi… Thật sự lúc đó tôi không cho anh là người tốt, nhìn anh gian lắm. Anh cao hơn tôi 1 cái đầu, dáng người lại ốm như tre trúc, mắt híp mặt nhọn, thật giống bọn nghiện trong phim. Cuối cùng anh hỏi tôi là còn chuyển gì không để anh khóa cửa và tôi chào anh ra về, cả tên cũng quên hỏi mất rồi, phòng nào cũng không biết luôn, vậy làm sao mà rủ đi net được đây? Lần đầu tôi và anh gặp nhau là như vậy đấy, 2 người xa lạ ở 2 miền Tổ Quốc, như 2 thế giới khác nhau… Sau khi tôi dọn vào thì hầu như không còn gặp lại anh nữa. Dù rằng chung nhà nhưng do phòng tôi ở lầu 1 nên việc đi ra vào không chạm mặt ai thêm vào đó tôi đang…thất nghiệp nên càng không có lí do đi ra ngoài trừ lúc đi ăn và chơi thôi. Tôi tìm được quán nét ở gần đó, quán khá cũ kĩ nhưng được cái máy cũng ok. Tôi mỗi lúc rảnh đều ra đó ngồi cày lại 1 vài tựa game trong quá khứ, tuổi thơ tôi gắn liền một vài game kinh điển như Tsonline, Ghostonline… Tôi dần quên mất cái cảm giác đi chơi cùng bạn bè. Mỗi ngày từ sáng tới chiều chỉ quanh quẩn cái quán nét đó. Cho đến 1 ngày, tôi chợt nhớ tới anh. Thật muốn rủ anh cùng đi chơi net, nhưng đừng nói là tên hay phòng, cả mặt của anh tôi hình như… cũng quên mất rồi. Và rồi tôi nhanh chóng gạt anh đi. Mọi ngày như mọi ngày, cày game tới 9-10h khuya. Hôm đó tôi về khá sớm, 9:30 tối ? Ừ, sớm mà! Tôi đi ngang sạp bánh mì ở đầu đường vào nhà. Chợt nhận ra 1 dáng người quen thuộc. Tôi ngờ ngợ, là anh sao? Nhưng mà hình như không phải, mà hình như là phải. Tôi cũng không nhớ rõ, chỉ biết khoảnh khắc lướt qua, tôi vô tình bắt gặp 1 nụ cười nhẹ, anh đang nhìn ổ bánh mì… Tôi một mình trong căn phòng. Buổi tối đèn đường bên ngoài rất sáng nhưng nó có màu vàng và quan trọng hơn là cái cửa ở ban công nó có thể nhìn xuyên ra ngoài dù chỉ là những cái bóng mờ. Tôi sợ ma lắm, bây giờ lại ở 1 mình, căn phòng lại ma mị như vầy, tôi đành mở đèn ngủ vậy. Tôi suy nghĩ… ngày mai sẽ ra sao? Cứ vậy, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày…. Trôi qua… rồi 1 tháng trôi qua. Cuối cùng cũng có 1 người vào, anh ta tên là Ân, nghe đâu là dân du học Nhật về. Ừ thì du học, nói nào ngay, tôi lúc đó chỉ suy nghĩ trong đầu “ đừng trông mặt mà bắt hình dong” biết đâu lại là 1 tên “Đạo chích”. Tôi và anh Ân chào hỏi nhau, qua cách nói chuyện thì có vẻ anh ta cũng không hẳn là người xấu nhưng tôi vẫn là nên đề phòng thì hơn, tránh lặp lại tình trạng cũ. Tôi vừa mua lại 1 em laptop mới thay cho em cũ. Từ hôm tôi mất cái laptop cũ, tôi khủng hoảng suốt mấy tuần liền đến độ đồng nghiêp hỏi “sao tự nhiên hôm nay thấy em ốm dữ vậy nhỉ?”. Sau khi mua máy mới tâm thần tôi mới ổn định lại. Tôi và anh Ân tuy ở cùng phòng, 2 người, nhưng ít khi giao tiếp với nhau nếu như không có gì cần nói, đại loại như “anh đi ra ngoài em cần nhờ mua gì không?”. Rồi cứ vậy, 1 tuần, 2 tuần…1 tháng. Cho đến 1 ngày, chủ nhà tạo 1 cái group trên zalo, add tôi và anh Ân vào cùng với 2 người khác bảo là sắp tới họ sẽ vào ở cùng. Tôi xem qua ảnh 2 tên lạ mặt, 1 người tên “Tan” sau này mới biết tên là Tấn…và người còn lại… “Vô tình?”, xem ra là 1 thằng trẻ trâu, gì đây, đeo kính, chụp mịn da, tay cầm đàn, thư sinh à? Nhìn như thằng thiểu năng vậy, tôi đã nghĩ như vậy đấy. Hôm đó tôi có việc ra ngoài, khi trở về, khoảnh khắc khi mở cánh cửa gỗ ra trước mặt là 1 dáng người ốm cao lêu nghêu. Tôi đã không nhận ra anh và tôi cũng không rõ anh là “Tan” hay là tên trẻ trâu “Vô tình”. Tôi chào anh, hỏi anh mới chuyển vào sao? Anh nói anh từ trên tầng 3 chuyển xuống. Tôi lúc đó cũng chả buồn nói thêm gì, trở về giường, thì ra cái giường đơn kia là của anh. Vậy tại sao lúc tôi vào anh vẫn chưa ở đấy? Tôi ngồi trên giường, quan sát anh, trông anh thật quen. Cuối cùng không nhịn được, tôi mới hỏi anh rằng có phải tôi đã từng gặp anh trước đây? Anh đáp làm gì có, đây là lần đầu anh gặp tôi. Tôi gật gù, nhỏ giọng bởi vì tôi trông anh thật quen, chắc là nhầm. Rồi anh cười, anh bảo đúng là anh đấy, hôm đó chính anh đã mở cửa cho tôi dọn đồ vào. Đột nhiên trong lòng tôi có 1 cảm giác lạ, tôi vui vẻ, tôi hỏi tên anh, điều mà tôi đã không làm 2 tháng trước đó. Tên anh là Lâm… Rồi sau đó người còn lại cũng xuất hiện. Phòng đã có 4 thành viên, sôi động hơn hẳn. Đặc biệt là anh, anh là 1 con người lúc nào cũng đầy năng lượng. Mỗi ngày đi làm về, anh đều hò hét như điên, đi tắm cũng biểu diễn nguyên 1 cái liveshow ca nhạc. À, nói tới ca nhạc, anh cũng lắm tài lẻ lắm. Anh bảo anh đang học đàn, hầu như chiều nào anh cũng lôi cây đàn ghita ra gõ những nhịp đứt rời, chưa bao giờ tôi được nghe 1 bài nhạc hoàn chỉnh. Anh là người Bắc nên giọng hát có chút ồn, chút nặng nhưng nhìn chung anh hát cũng ổn. Tôi thích aucostic, nên đối với việc anh chơi đàn buổi tối trái lại làm tôi thật sự cảm thấy thích thú. Nhưng không vì vậy mà tôi buông lơi, tôi vẫn luôn đề phòng mọi người. Trong tuần anh đi làm và thường biến mất vào cuối tuần. Hỏi ra thì biết là anh có người chị ở Biên Hòa. Anh thường xuống đó dạy cho nhỏ cháu học. Tôi lúc ấy hoàn toàn chả care mấy việc anh có ở phòng hay không. Cứ vậy, đều đặn, cuối tuần là anh đi. Đến 1 ngày kia, anh là người chủ động kết thân, à thì chắc là anh là con người như vậy, luôn vui vẻ, thích kết giao nhiều người. Tôi bị anh mê hoặc, dần trở nên thân thích với anh. Rồi trong 1 lần đàn hát, anh đã hát lên bài “Suy nghĩ trong anh”, sẽ không có gì đáng nói nếu anh không thay tên của anh và tôi vào trong lời bài hát. Khoảnh khắc lúc đó, tôi biết mình… Anh cứ vậy, nếu không nói lời yêu thương bỡn cợt thì làm những hành động đụng chạm nhạy cảm, anh lợi hại lắm. Nhưng tôi phải công nhận rằng, cái lần đầu tiên anh ôm tôi từ phía sau, đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được một ai đó ôm như vậy. Cái ôm đó hờ qua thôi nhưng rất ấm áp, tôi thực sự đã mong rằng giây phút ấy kéo dài mãi. Từ đó, số lần anh ôm ấp tôi ngày 1 nhiều thậm chí lúc đi ra ngoài đường anh cũng ôm lấy tôi. Nhưng suy cho cùng, tôi biết, anh chỉ là đang đùa mà thôi. Tôi chỉ anh chơi OMG3Q, cái tựa game RPG mà tôi đang cày đêm cày ngày. Lần đầu chơi, anh thật vụng về dù đã có sự hướng dẫn từ tôi, acc anh nát. Tôi bảo anh chờ server mới cày lại. Anh đồng ý, anh này nỉ tôi cày lại cùng anh, tôi mới bảo anh tập cày trước 1 server nữa, server tới tôi cày cùng anh. Anh vui vẻ đồng ý. Và rồi tôi cùng anh cày server mới, lần này anh đã khá hơn nhiều, anh hỏi tôi nhiều thứ lắm, về cách tăng lực chiến, cách kiếm đồ, thậm chí đang trên công ty anh cũng inbox hỏi tôi. Tôi cười, bỗng dưng anh lại đáng yêu đến lạ thường. Có những hôm anh cùng tôi thức chờ qua ngày chỉ vì để nhận quà game, và đó cũng là lần đầu tiên tôi nắm lấy tay anh. Thật ra cũng không phải là nắm gì to tát, chỉ là anh cầm cái điện thoại, tôi thuận tay đặt tay mình lên tay anh, chỉ là chạm hờ thôi nhưng với tôi đó là 1 thứ cảm xúc tê dại. Lúc đầu tôi là người sẽ qua phần giường của anh, cùng anh cày, về sau cũng có vài lần anh qua giường tôi, tôi và anh, cùng chia sẻ 1 cái gối, tựa đầu nhau… Cũng có đêm tôi cùng anh bàn về chuyện đời, anh nói nhiều thứ lắm, về lý tưởng, về tương lai. Tôi quan sát anh, lắng nghe anh. Anh bỗng nhiên trở thành 1 điều gì đó … rất tuyệt. Hằng ngày, cứ mỗi chiều anh đi làm về, tôi là người mở cửa cho anh. Thật ra tôi có 1 thói quen là khi ở 1 mình thì sẽ khóa cửa, vì vậy mà khi anh về tôi luôn là người mở cửa. Cứ như vậy, riết rồi thành thói quen, mỗi ngày, đều đặn. Tôi từ kệ thành mong chờ. Tôi mong chờ giây phút anh trở về, giây phút anh gõ cửa, giây phút khi tôi mở cánh cửa ra, anh đứng ở đó, cười với tôi. Có những hôm anh về muộn, tôi chờ đến sốt ruột, thậm chí đói cũng không dám đi ăn, tất cả chỉ vì muốn được chờ anh về… Tôi cùng anh tối tối đi ăn cơm, có 1 quán cơm thật dở nhưng anh bảo ở đó có cải chua ngon, tôi chiều anh, cùng anh tới đó. Tôi còn xạo anh là tôi không ăn được cải chua nhưng thật ra đó lại là món khoái khẩu của tôi…chỉ vì tôi muốn anh có thể ăn nhiều hơn một chút thứ anh thích. Thi thoảng anh và tôi cùng đi siêu thị. Anh thì chỉ mua ít mì gói, tôi mua lại phong phú hơn, ít mì và… cóc ngâm. Anh hỏi tôi rằng em thích cóc ngâm à? Tôi buộc miệng bảo “ừ”. Không hiểu sao những lần đi siêu thị tiếp đó, anh đều mua cóc ngâm, tôi mới hỏi anh cũng thích sao? Và câu trả lời tôi nghe loáng thoáng là “Vì em bảo thích”. Tôi không rõ anh có thật đã nói vậy không, nhưng dù là gì đi nữa, tôi thật sự đã vô cùng sung sướng vì lần đầu trong đời có người quan tâm đến cảm xúc của tôi. Gần đây có 1 tập phim kinh dị về Annabell, tôi thật muốn coi, tuy rằng tôi sợ ma lắm nhưng phim kinh dị đối với tôi luôn có một sức hút kì lạ. Nhưng coi 1 mình sao? Hay là rủ anh? Lần đó tôi đã lấy hết can đảm ra rủ anh… và tất nhiên anh từ chối. Anh bảo anh không thích xem phim kinh dị, anh dễ bị ám ảnh. Tôi cũng ngậm ngùi cho qua. Thật bất ngờ ngay sau đó vài hôm, chính anh là người chủ động rủ tôi đi xem phim đó. Lúc đó tôi đã không hiểu, anh bảo anh không thích nhưng bây giờ anh lại muốn đi xem? Vì cái gì? Có phải… là vì tôi? Chắc không đâu, tôi lại tự hoang tưởng rồi! Tôi và anh đi vào hôm tối thứ 3, rạp Galaxy Tân Bình. Anh ăn mặc đơn giản, áo thun, quần sọt. Tôi hỏi ăn mặc vậy cũng được sao? Anh đáp lại rằng 2 thằng đàn ông đi với nhau cần gì ăn mặc đẹp, khi nào đi với gái nó khác. Tôi ngậm ngùi. Trên đường đi, tôi và anh nói rất nhiều điều. Từ trước tới giờ, tôi luôn giữ quan niệm, yên sau xe không thể tùy tiện chở người, tôi sẽ chỉ chở người tôi thích…và người ấy đã ở ngay sau tôi…Hôm nay anh đeo cặp kính, thật già, trông anh cứ như ông cụ vậy, tức cười lắm. Tôi bảo anh nên đổi gọng kính khác, anh dường như không bận tâm lắm, có đeo là được rồi… Tới rạp, vì một vài lý do gì đó mà suất chiếu dời lại 30’, tôi và anh ngồi chờ, người ra vào tấp nập. Một lúc sau anh thốt lên, anh khen những cô gái ở đây xinh đẹp. Anh tỏ vẻ thèm thuồng… Tôi thật sự cạn lời, đồng thời… cũng có chút chua xót… Sau 30’, chúng tôi cũng vào xem phim. Anh đùa cợt, vòng tay ôm lấy tay tôi, dụi đầu vào vai tôi , đùa giỡn “em sợ”… Tôi đứng hình 1 giây, sau đó anh cũng bỏ tay ra, ngồi đang hoàng mà xem. Trong suốt buổi xem phim, tôi ít khi chú ý đến bộ phim vì phần lớn thời gian tôi đều đặt lên người anh. Tôi quan sát vẻ mặt của anh, lúc anh nói hay là đi về đi được không, tôi thật sự rất buồn cười, tôi cũng ghẹo lại anh “đừng sợ, có em đây”… Kết thúc phim, tôi và anh rời rạp, tôi hỏi anh có sợ không? Anh bảo bình thường, tôi mới thầm nghĩ “vậy mà nãy làm quá”… Sau lần đó, anh đột nhiên bảo muốn xem phim kinh dị. Anh còn đề nghị tôi cùng xem bằng một câu đùa “xem còn ôm ấp nhau nữa”. Tôi cười, anh luôn là như vậy, không biết ngượng là gì, mặt thật dày… Cũng có 1 lần nọ, tôi và anh đi chơi game về muộn Hôm đó trời mưa to, anh băng qua đường mà không nhìn đèn hiệu, tôi hoảng hốt bám theo sát anh, lúc đó anh đã nắm lấy tay tôi, kéo tôi ôm vào “có anh đây, đừng sợ”… Anh… lại trêu tôi rồi… Từ khi thân thiết với anh, cuộc sống của tôi ngày càng màu sắc. Thay vì niềm vui mỗi tuần của tôi là 2 buổi đến trường thì giờ đây, tôi muốn được ở phòng nhiều hơn, muốn được gần anh nhiều hơn. Có lần tôi đi học, anh đã ra đứng ở ban công, gọi tôi. Tôi không rõ vì sao anh làm như vậy, chỉ biết, khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên theo tiếng gọi đó, lòng tôi xao động, tôi thấy nụ cười của anh đang hướng về tôi. Anh nói gì đó, tôi không nghe rõ, tôi chỉ nói ngắn gọn “chờ em về”, anh bảo “đi học đi”… Sau giờ học, tôi luôn cố chạy thật nhanh về, tất cả chỉ vì muốn sớm gặp được anh… Tôi điên lắm rồi…! Cứ vậy, từng ngày, từng ngày trôi qua, càng lúc tôi càng lún sâu vào anh, mỗi 1 hành động của anh, lời nói của anh, tôi đều hoang tưởng đó là dành cho mình, chỉ mình mà thôi. Thi thoảng anh hát vu vơ mấy bài hát tình yêu thầm kín, tôi cũng nghĩ là cho mình. Tôi nhớ có lần tôi cùng anh chơi game từ sáng tới chiều. Tôi cùng anh dual rank LoL. Mọi chuyện đều vui vẻ cho đến một trận tôi feed sml. Anh bảo rằng tôi tạ quá, tôi bực, ăn hành trong game khiến tôi nóng nảy, tôi muốn giúp anh lên rank, bị anh nói tạ tôi cảm thấy mình thật vô dụng, tôi giận, anh có vẻ bối rối “trêu tí đã dỗi rồi, không sao anh gánh”, lúc đấy tôi mới bình tâm lại. Thật ra đây là lần thứ 2 tôi cảm thấy thật sự giận anh, lần đầu tiên … ờ, nghĩ lại khá là vớ vẩn, anh hỏi tôi làm sao để bánh tráng mềm ra? Tôi bảo là anh cứ để ngoài gió 1 lát là nó mềm. Sau đó tôi tiến đến ngồi cạnh anh bất ngờ bị anh nạt, thì ra tôi vô ý ngồi lên cái điện thoại của anh nhưng tôi vẫn chưa ngồi mà? Tôi không nói gì, trở về giường, quay lưng về phía anh, anh lại hỏi làm sao để bánh tráng mềm, tôi trong cơn giận nâng cao giọng, lặp lại những gì đã nói lúc nãy. Anh có vẻ bối rối…Thật không thể giận anh được mà…Ngày hôm đó cũng là ngày đáng nhớ nhất từ lúc tôi quen anh. Anh trở nên hoạt bát lạ thường, anh nói cười liếng thoắn. Mỗi 1 lần anh kill được 1 mạng, anh lại quay sang ôm lấy tôi. Anh bảo ôm tôi thật thích… Anh…nói thật chứ? Tôi cứ ngồi yên để anh ôm lấy, rồi chúng tôi nghỉ tay 1 lúc, tôi nằm tựa đầu vào thành giường, nghịch điện thoại, anh nằm cạnh, bất chợt đưa tay kéo đầu tôi lại gần, gò má tôi chạm gò má anh, tôi không biết liệu lúc đó gương mặt tôi có đổi màu như loài tắc kè hoa hay không? Nhưng ít nhất tôi biết được, tim tôi đập nhanh hơn, nhịp thở cũng nhanh hơn, toàn thân đều nóng bừng lên. Anh rút tay về, nghịch điện thoại của anh, tôi tựa đầu vào anh, anh liếc nhìn, không nói gì. Anh hỏi tôi về trò chơi, tôi lại có dịp được nắm lấy bàn tay thô ráp của anh. Cột điện gần đó bị nổ, cả đường mất điện, tôi và anh đành di cư sang sân vận động tránh nóng. Đó cũng là lần đầu tôi vào sân vận động. Anh mua cho tôi 1 ly cà phê sữa, cho anh 1 ly. Tôi nhớ anh từng nói anh không uống được café sữa vì dễ bị đau bụng, vì sao anh lại mua café sữa? Vì đó là món ưa thích của tôi sao? Hôm nọ, em ruột của anh từ Bắc vào Nam chơi, anh em họ dự định đi Đà Lạt, vậy là tôi sẽ không được gặp anh vài ngày mất rồi…Đêm anh đi, tôi đưa anh ra bến xe, tôi lại được chở anh, tôi vui, tôi bảo rằng tôi vốn rất sợ ra đường vào khuya vì sợ ma, anh cười, anh hỏi vậy bây giờ còn sợ không? Tôi đáp luôn “đi cùng anh thì còn sợ gì nữa?”…Trong những ngày anh đi, tôi thật nhớ anh, nhớ đến điên lên được nhưng tôi làm gì bây giờ? Tôi có nhắn tin cho anh, anh đáp vỏn vẹn vài câu rồi lặn. Anh bảo anh đi chơi thì không thể online suốt được. Anh trước khi đi còn giao acc OMG3Q lại cho tôi chăm sóc. Login acc của anh... nó làm tôi nhớ đến lần đó… cái lần tôi giúp anh cày khi anh đang bận làm việc…anh cảm ơn tôi bằng cách… nói yêu tôi. Ừ thì, lại là 1 câu nói đùa đấy, biết vậy, nhưng cả ngày hôm đó vui như trẩy hội…Hôm anh về, tôi vui lại rồi, tôi hỏi anh về chuyến đi, anh bảo mệt chả có gì vui. Anh bảo nếu đi lần nữa sẽ mua vé love valley mà chơi qua đêm trong đó còn vui hơn. Lúc đó tôi nghĩ, giá mà, lần tới… cùng anh đi, sẽ là mình…Cậu em của anh không về mà ở chơi thêm 1 tuần sau đó. Thật vớ vẩn khi đi ghen với 1 đứa nhóc, lại là em ruột của anh, nhưng thói quen phóng xe thật nhanh về sau mỗi đêm đi học để được gặp anh khiến tôi thật khó thở vì mỗi lần tôi về, anh đều ra ngoài. Có lần, mẹ anh gọi hỏi thăm, mẹ anh cũng như bao bà mẹ khác, con trai mình đi tha hương cầu thực liền ngày mong đêm nhớ. Tôi nghe bác hỏi anh về cuộc sống ở đây, anh bảo anh thấy chán, trong lòng tôi dâng lên 1 nỗi bất an, bác lập tức giọng điệu có phần vui sướng, bác bảo “hay là mẹ đặt vé cho Lâm về luôn nhé”. Tôi hồi hợp chờ đợi câu trả lời từ anh. Anh cười, anh bảo tạm thời chưa, nói thì nói vậy thôi, tôi thở phào nhẹ nhõm…Sau khi tiễn em trai về, chúng tôi lại trở về cuộc sống vui vẻ như trước… Nhưng rồi, điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đến, ngày hôm đó, anh nói với tôi, anh xin được học bổng du học, anh sẽ trở về Bắc…thế giới màu sắc của tôi.. sắp sửa tan biến nữa hay sao? Tôi cố giữ bình tĩnh trong trạng thái điêu đứng, ngồi đối diện anh, anh kể về kế hoạch lộ trình, đầu tiên là về Bắc học nghiên cứu sinh thêm 1,5 năm, sau đó là ra nước ngoài tầm 1.5 năm nữa, khi về sẽ là tiến sĩ rồi. Anh bảo anh cũng cảm thấy chán làm, anh muốn tiếp tục đi học, anh bảo ngày trước lúc còn ở trường đại học, tuy hôm nào cũng làm nghiên cứu đến chín mười giờ đêm mới về, nhưng đó là khoảng thời gian anh thấy vui vẻ nhất. Nhìn vào ánh mắt của anh, tôi biết…mình sắp mất anh. Anh bảo nhưng anh vẫn chưa quyết định được bởi vì anh hiện là lao động chính của gia đình, nếu anh nghỉ làm mà đi học thì gia đình anh cũng sẽ lo được thôi nhưng lại cực cho 2 cụ. Ngay lúc đó, tôi thấy mình thật khốn nạn, anh bảo anh còn lưỡng lự, tôi đã thầm mong ba mẹ anh sẽ không đồng ý, anh sẽ phải ở lại, anh sẽ lại ở cùng tôi. Tôi yêu anh và tôi không muốn mất anh… Đêm đó thật kinh khủng, tôi trằn trọc, tôi suy nghĩ, suy nghĩ về những ngày tháng sau này khi không còn anh nữa, cuộc sống của tôi sẽ lại trở về như trước, sẽ lại là 1 màu xám xịt, tôi sẽ lại cô độc 1 mình. Vì sao? Từng người từng người tiếp cận tôi, khiến tôi sa lầy rồi họ lại ra đi không hề nao núng? Tại sao tôi lại phải chịu đựng những chuyện này? Tại sao luôn là tôi? Hàng loạt câu hỏi liên tục trào ra… kèm theo đó là nước mắt. Tôi… khóc mất rồi? Nhưng tại sao? Tôi khóc vì cái gì? Tôi đau lắm, thật sự đau lắm, tôi đến thở cũng bắt đầu cảm thấy khó khăn rồi. Thật quá yếu đuối, thật quá nhu nhược. Anh và mọi người đã ngủ, chỉ còn tôi nằm đó, trong màn đêm tĩnh mịch, cố nén từng âm thanh nhỏ nhất, hình ảnh về anh, diện mạo của anh, nụ cười của anh, gương mặt của anh, lời nói của anh, hành động của ánh, phút chốc tràn về không thể kiểm soát… Làm ơn, đừng đi mà… Từ sau ngày hôm đó, anh trở nên kì lạ. Buổi sáng đầu tiên đếm ngược đến lúc anh đi, anh gấp chăn gối gọn gàng, 1 điều mà ở cùng 4 tháng này anh chưa bao giờ làm. Lúc tôi nhìn sang cái giường gọn gàng ngăn nắp đó, tôi đã hoảng sợ, anh đi rồi sao? Tôi cố bình tâm lại, nhắn cho anh 1 mẫu tin, anh bảo anh phải refresh lại bản thân mốt đi học lại phải đàng hoàng. Vậy ra đây là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu anh thật sự muốn đi sao? Những ngày kế tiếp, anh trở nên thật xa lạ, anh không còn muốn cùng tôi chơi game, anh ít nói chuyện với tôi, anh ít thân thiết với tôi, tôi sắp không nhận ra anh rồi. Thậm chí anh còn từ chối cùng tôi đi ăn, việc mà vốn dĩ anh đã thiết lặp thành thói quen cho tôi. Tôi cảm thấy thật bơ vơ và lạc lõng. Phải làm sao, phải làm sao tôi mới có thể gặp lại anh đây? Và rồi, tôi quyết định sẽ phải tập, tôi tập hình thành lại thói quen khi anh chưa xuất hiện, Tôi lờ anh mỗi khi anh ở phòng. Tôi ra ngoài nhiều hơn cốt là để tránh mặt anh nhưng anh nào có quan tâm? Anh vẫn vui vẻ với cuộc sống của anh, còn tôi, mỗi 1 ngày trôi qua đều là khổ sở, tôi thèm được nghe những lời yêu thương giả dối của anh, thèm được anh ôm, thèm được anh chiều chuộng như trước... Thời gian đầu, để chấp nhận sự thật này quả thực rất khó, nhưng suy cho cùng, việc anh làm là đúng, anh không phải người ở đây, ngoài kia, anh còn có gia đình anh, bạn bè anh, họ đang chờ anh trở về, đang mong mỏi anh từng giây từng phút, anh luôn là tâm điểm, là ngôi sao giữa bầu trời, anh khiến mọi người quay lấy anh, quý mến anh. Tôi chỉ là một lựa chọn trong số vô vàn lựa chọn của anh, làm sao dám mơ mộng hão huyền một ngày được cùng anh ở 1 chỗ, được cùng anh đêm ngày vui vẻ? Phải, tôi không đủ khả năng giữ lấy anh, thôi thì tôi sẽ buông tay nhưng trước khi anh đi, ít nhất, tôi có thể làm gì đó cho anh, để anh biết rằng, tôi từng là 1 người quen… Anh gọi tôi và anh là anh em mình, ừ thì là anh em, anh nào có biết, tôi từ lâu đã không muốn xem anh là anh em tốt, tôi tham lam, tôi ích kỷ tất cả chỉ vì tôi lỡ yêu anh. Tôi muốn, rất muốn anh có thể gọi tôi và anh là chúng ta hay tụi mình hay mình. Vì sao anh nhất định khẳng định rõ ràng anh-em? Mà thôi đi, có quan trọng không khi mà anh cũng sắp đi rồi? Chủ nhật, tôi rủ anh cùng đi chơi xa 1 chuyến, sau một hồi chọn lựa, cuối cùng chúng tôi chọn đến khu du lịch sinh thái Cao Minh, cách Hồ Chí Minh khoảng 50km. Hôm đó tôi đã gặp lại anh, gặp lại Lâm của trước lúc anh quyết định trở về. Tôi vui lắm, tôi chở anh, giữa cái trời trưa nắng 13 giờ, vậy mà tôi lại thấy vui thích đến lạ. Tôi đi ngang Suối Tiên, anh bảo lần trước em trai anh vào, anh định dẫn nó ra đây nhưng bị vướng CSGT thế là 2 anh em vào Đầm Sen. Tôi bảo với anh vậy chủ nhật tới, chúng ta đi Suối Tiên…
|
Khu du lịch Cao Minh thật sự nó chả đẹp như trên quảng cáo, anh cảm thán. Chúng tôi cùng nhau đi vòng quanh, chụp vài bô hình, hầu như đều là anh chụp, tôi chỉ làm mẫu hoặc chụp giúp anh vài tấm. Hình của tôi, anh gởi trả cho tôi, nhưng cái tôi muốn là hình của anh nhưng làm sao có thể lấy được chứ? Lúc về, anh là người chở, trời mưa, chúng tôi tạm trú, mưa bớt 1 lúc thì đi tiếp, anh ngồi trước, chắn phần lớn mưa, tuy tôi vẫn ướt nhưng trong lòng lại ấm lạ kì. Trên đường anh kể về gia đình anh, ba anh có trồng 1 vườn cây ăn quả, anh nói về 1 mớ chuyện nông nghiệp, về bọ rầy hay đại loại là bệnh cây gì đó mà tôi thực sự không hiểu lắm. Rồi anh nói về chuyện lập gia đình…sao lúc đó tôi lại nghĩ rằng tôi muốn cùng anh… Từ sau khi trở về, anh lại quay trở lại con người lạnh nhạt đó. Tôi vẫn phải vờ như không quan tâm anh nhưng từng giây từng phút, tôi luôn để ý anh. Anh báo nghỉ việc ở công ty hiện tại, thời hạn 30 ngày, sau đó anh sẽ bay…30 ngày… chỉ còn 30 ngày thôi. Tôi bây giờ biết làm gì đây? Lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được, sẽ chấp nhận được tương lai không còn anh thì cũng là lúc tôi trở nên nhu nhược nhất… tôi lại khóc… Lần thứ 2 tôi rủ anh đi xem phim là 1 phim kinh dị, lần này anh cự tuyệt, anh bảo sắp tới anh có kèo đi du lịch với công ty, bạn bè anh từ Bắc vào chơi, anh phải để dành tiền. Tôi cũng có ngỏ ý mời anh, nhưng anh không đồng ý, anh chốt hạ mặc kệ tôi này nỉ thế nào, anh còn bảo tôi rủ anh Ân đi cùng nhưng anh nào biết thứ tôi cần không phải là tập phim đó … mà là anh! Anh đã không nhượng bộ tôi như lúc trước nữa, anh trở nên rạch ròi hơn, cương quyết hơn và xa lạ hơn. Anh thích ngoại ngữ, anh học nhiều thứ tiếng: Pháp, Hàn, Trung, Nhật. Anh lại đặc biệt không thích tiếng Anh, anh bảo anh học không vào được, trớ trêu, đó là thứ ngôn ngữ duy nhất mà tôi giỏi. Anh thích tiếng Trung, vài lần tôi thấy anh học, anh đọc, tôi nghe, tôi hiểu được đôi chút, anh bảo tiếng Trung dễ, học giao tiếp cũng dễ, chỉ cần học vài câu thoại, bắt chước theo là được, còn mặt chữ thì nó cũng có qui tắc của nó, cứ làm theo là được. Tôi cười, tôi muốn được cùng anh học, tôi không thích ngôn ngữ,nhưng có vẻ, cái tôi không bao giờ thích, vô hình không hiểu vì sao nó lại có sẵn trong máu. Tôi đặc biệt nhạy cảm với âm và từ. Anh bảo học cái gì cũng cần có hứng thú, anh hứng anh sẽ học rất nhanh. Tôi sẽ ngồi sau anh, mỗi khi anh học, ghi nhớ bộ dạng chăm chú của anh, nét mặt tập trung của anh, âm giọng của anh khi phát âm các âm từ lạ lẫm… Anh bắt đầu quan tâm về tiếng Anh bởi vì anh cần 730 điểm toeic để đủ điều kiện ra nước ngoài. Vậy là anh nhất định sẽ đi. Ừ thì đấy là chuyện hiển nhiên mà… Anh bảo tôi chỉ anh tiếng Anh, tôi nhận lời, anh nói yêu tôi, đó là lần thứ 2 anh nói yêu tôi… Tôi bảo anh điêu, anh khẳng định là thật…Tôi lại cười… Nhưng anh chưa bao giờ cùng tôi ôn luyện… Anh bảo anh thích học một mình, học ở phòng nhìn thấy mọi người xem phim, chơi game anh không kìm được, anh nói anh dễ bị dụ dỗ. Anh thường đem tập vở lên tầng thượng, thường bỏ lại tôi sau lưng, thường phớt lờ hiện diện của tôi. Tôi cười…hình như là cười… Anh hẹn tôi cùng học, vậy mà anh chỉ thực hiện 1 mình, anh vẫn vui đùa cùng người khác nhưng anh không còn để tâm về tôi. Có lần anh nhờ tôi chở anh tới bệnh viện khám bệnh. Tôi đi cùng anh. Anh bảo anh đau. Anh cảm than số anh khổ, anh bị thương khắp người. Trước đó chân anh bong gân, tôi vừa thương vừa giận, tôi hỏi vì sao anh lại bị thương, vì sao anh không thể ngồi yên một chỗ? Anh đi đá banh với công ty, anh bong gân chân, nhiều lần như vậy, anh bảo công ty thiếu người, các em gái lại cổ vũ nhiệt tình quá nên anh phải thể hiện… Tôi, hết cười nổi rồi… Bác sĩ đêm đó có ca mổ nên chúng tôi chờ, khá lâu, anh bảo tôi về trước, anh sợ tôi chán vì chờ lâu. Tôi không về, đúng hơn là không muốn rời anh mà đi. Và cũng chính đêm đó, tôi đã tỉnh mộng, sau 1 cơn u mê dài và tràn ngập hạnh phúc. Anh nói với tôi về mong muốn tương lai của anh. Anh sẽ trở về Bắc, có 1 công việc thu nhập ổn 11-12 triệu, sau đó mua 1 mảnh đất, xây 1 căn nhà, lấy 1 cô vợ, đẻ con đẻ cái, 2 vợ chồng cùng làm đủ ăn đủ uống, 1 năm du lịch 2 lần. Phải rồi, đó thật sự là 1 cái tương lai đẹp đẽ mà ai ai cũng mong muốn, phải không Lâm? Tôi lại cười…những gì tồn đọng trong đầu tôi lúc đó chỉ có 1 mà thôi, tôi muốn cùng anh xây dựng tương lai…giá mà tôi có thể giúp anh… giá mà anh không phải đứa con của miền Bắc xa xôi và nghiệt ngã… giá mà tình cảm con người là thứ không chịu ràng buộc bởi bất kì định kiến nào…giá mà, anh chọn tôi…! Tâm tính anh ngày càng thất thường, lúc thì vô tư như những ngày đầu, lúc lại trầm lặng đến đáng sợ. Kế hoạch anh thay đổi, anh ở lại thêm 1 tháng, anh lại muốn hành hạ tôi sao? Từ lúc anh bảo anh sẽ về,tôi đã chịu đựng, chịu đựng sự hiện diện của anh,mọi thứ về anh,tôi muốn rủ bỏ tất cả. Mỗi một ngày đều thật khổ sở, để rồi tôi đã chờ được đến khi hết thời gian thì anh bảo anh lại dời việc đi. Anh xem tôi là cái gì? Là trò chơi của anh? Tôi hạn chế gặp anh, tiếp xúc với anh, hầu như đêm nào tôi cũng đi ra ngoài, tôi không muốn gặp anh, nhưng rốt cuộc, người đau khổ vẫn là tôi, tôi đi đến đâu cũng đều nhớ về anh, nhớ lúc chúng ta từng cùng đi ngang qua con đường này, ghé vào quán cơm này. Hôm sinh nhật anh, tôi gởi cho anh món quà mà tôi đã đắn đo cả tuần để chọn, sau đó tôi lên xe trở về nhà, cốt là để trốn anh. Anh đã không hề liên lạc sau đó…tôi cười… ừ thì, có gì mà phải liên lạc với tôi chứ nhỉ? Tôi là ai đối với anh đâu cơ chứ? Tôi thật căm giận bản thân mình… Anh về trong giấc mơ…anh của ngày đầu gặp gỡ… Anh ở ngay đó, trước mặt tôi nhưng tôi không nhìn ra anh nữa. Lúc trước,anh thậm chí còn chơi game trong giờ làm, anh nhắn tin với tôi,anh hỏi tôi nhiều thứ,tôi còn khuyên anh tập trung làm việc kẻo sếp la, anh bảo sợ gì, anh chơi không bị phát hiện, anh như 1 đứa trẻ, thích khám phá điều mới, tôi vui vì giúp được anh… Còn bây giờ? Tôi chỉ nhắn nhủ vài điều, anh cũng thật khó khăn , anh bảo anh phải làm việc, ừ thì tôi hiểu anh còn bận làm việc nên tôi chỉ dám canh giờ nghỉ trưa mà nhắn cho anh 1 vài tin như “anh ăn cơm chưa?” “ anh được nghỉ chưa?”, và những gì tôi nhận được vẫn là “em làm gì làm đi, anh phải làm việc”… Đôi khi tôi thấy mình điên thật, tôi chả là gì với anh ngoài sự phiền toái…hẳn rồi… Không biết, đã bao giờ anh trải qua cảm giác trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì khi anh trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, căn phòng trống trãi đến lạ? Tôi thì có đấy! Không biết anh liệu rằng sau này khi anh trở về, sống cuộc đời của anh, trong 1 giây ngắn ngủi, anh chợt nhớ về tôi, liệu anh có cười? Tôi thì có đấy, nụ cười và nước mắt! Mọi thứ về anh đều tràn ngập trong trí nhớ của tôi... Là tôi tự si tình, là tôi tự ảo tưởng vị thế của mình trong tim anh để rồi khi anh không còn nữa, tôi đau khổ mình tôi... Dạo gần đây tôi có nhận 1 công việc, thật sự tôi ghét nó, áp lực khổng lồ đè trên 1 đứa trẻ lớn xác lớn tuổi, tiền bạc, sự nghiệp, gia đình, xã hội và anh. Tất cả quây lấy tôi, mặc sức mà giày xéo, tôi mệt lắm rồi. Những lúc tôi sắp ngã khụy, tôi lại nhớ tới anh. Anh từng nói : là đàn ông phải cương quyết, nhất định phải nuôi được cái mồm và ba mẹ mình. Tôi yêu anh và cùng nể phục anh, anh là người tràn đầy dũng khí, ý chí, trách nhiệm... Tôi và anh quá khác biệt, là 2 thế giới không thể cùng tồn tại. Đêm Trung Thu, đám bạn tôi rủ tôi cùng đi ăn tiệc, tôi từ chối, tôi muốn cùng anh. Tôi biết anh sẽ không đi đâu vào tối nay vì ở cái đất Sài Gòn này anh không có bạn. Tôi muốn anh được vui. Tôi muốn anh không cảm thấy cô đơn. Tôi mua 1 phần thức ăn về, định cùng anh ăn… Anh không có ở phòng. Anh ra ngoài sao? Tôi thẩn thờ 1 lúc… anh về. Anh lướt qua tôi, vẫn nét mặt lạnh lùng đó. Anh ghét tôi đến vậy sao? Tôi mở lời, mời anh, lời anh lãnh cảm “Không, ăn đi”, rồi anh ngồi quay lưng về tôi, hướng mắt về 1 bộ phim truyện nào đó. Tôi cũng không rõ cảm giác tôi bấy giờ là gì, chỉ biết, khóe mắt hơi cay…thì ra, việc tôi làm là sự tự nguyện ngu ngốc. Tôi cười, cười cho sự ngu xuẩn, cho việc làm dư thừa của tôi… Thực ra mà nói, bản thân tôi hiểu anh đang có chuyện gì đó không vừa lòng, chỉ là tôi không biết nó là gì, chuyện này từng xảy ra 1 lần, vào năm tôi lớp 8, thằng bạn thân của tôi không biết vì sao đột nhiên trở mặt, nó căm thù tôi như chưa bao giờ là bạn. Tôi hỏi nhưng nó không nói, tôi hỏi người bạn của nó thì nhận được câu trả lời rằng “nó bảo mày chơi chó”… Tôi không biết mình đã làm gì để bị nói như vậy, từ đó chúng tôi đã không còn là bạn. Tôi đâm ra sợ hãi, sợ hãi cảm giác bị người khác lờ đi, sợ hãi cảm giác mối quan hệ đang tốt đẹp bỗng trở nên băng giá rồi vỡ nát và tan biến như chưa từng tồn tại. Tôi nhất định không để chuyện đó diễn ra một lần nữa. Một buổi trưa , đầu óc tôi trống rỗng, không thể tập trung làm việc được, tôi chỉ mãi nghĩ làm sao để mở lời? Liệu anh có chịu nói không? Đắn đo mãi cuối cùng tôi quyết định giờ nghỉ trưa hỏi anh cho ra lẽ. Anh chịu nói, thì ra là chuyện đó. Lần đó, anh sửa cái đèn phòng, anh bảo anh thấy phòng tối nên muốn sửa cái đèn cho sáng, lúc đó tôi đang ngồi ở giường dưới, anh và anh Ân trao đổi với nhau về việc lắp đặt này. Hai người nói cứ như kiểu rất hợp ý. Tôi thừa nhận lúc đó tôi ghen, tôi cũng giận bản thân vì không thể là người có thể chia sẻ việc này với anh. Rồi tôi đổ quạu, tôi bảo anh bớt đứng trên đầu tôi, lúc đó tôi chỉ hoàn toàn muốn nói đến việc anh đang loay hoay ở trên tầng trên khiến tôi khó chịu nhưng cũng chính câu nói đó lại khiến anh hiểu lầm. Anh bảo tôi ám chỉ anh phiền nên gần đây anh mới mặc kệ theo đúng ý tôi. Tôi xin lỗi, anh bảo anh không giận, anh bảo anh sợ làm phiền tôi. Anh bảo “dân Nam bọn em cũng thường chửi dân Bắc còn gì? Anh không được cái gì ngoài cái dễ tự ái” . Tôi thật sự cảm thấy đau lòng lắm, anh nghĩ tôi như vậy sao? Anh nghĩ tôi đang xem thường anh? Nhưng chắc có lẽ anh không bao giờ biết, anh là người Bắc đầu tiên mà tôi kết thân. Thật sự tôi không có nhiều ấn tượng tốt đẹp về dân Bắc, nhưng anh lại khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi biết giải thích chỉ là vô nghĩa, tôi xin lỗi… Và đó cũng là lần đầu anh lăng mạ tôi, bằng những từ ngữ mà tôi cực kì căm ghét, tôi từng tự hứa với bản thân, dù là ai, nếu dùng những từ đó tôi tuyệt đối sẽ tuyệt giao ngay lập tức… Anh bảo tôi “khiếp, mày nhắn tin như bede ấy”…Anh bảo chỉ 1 thằng chủ nhà thôi là được rồi. Anh chắc mãi mãi cũng không hiểu được tôi đã đau đớn thế nào khi bị anh nói như vậy. Tôi đã phải cố nén hết mọi cảm xúc lại, bảo với anh rằng sau này có chuyện gì không hài lòng cứ nói. Anh và tôi làm hòa, nhưng tim tôi lại có thêm 1 vệt cắt vô hình… Quan hệ giữa chúng tôi cũng trở lại bình thường, anh tuy đã có phần nói chuyện lại với tôi nhưng cũng không thể giống như trước được. Anh của lúc trước, của lần đầu gặp gỡ đã đi mất rồi. Tôi biết điều đó, tôi là người hiểu điều đó rõ ràng hơn ai hết, nhưng tôi vẫn cố chấp, vẫn muốn được bên cạnh anh… Ngu xuẩn… Anh lại đòi dọn đi, có vẻ anh lại bị kích động gì đó. Anh luôn vậy, cứ nóng nảy những chuyện vốn dĩ không cần thiết, tôi im lặng, lần này tôi thật sự không muốn nói nữa. Lần đầu tiên anh đòi đi, tôi đã dõng dạc khuyên anh ở lại. Nhưng lần này, tôi thật sự rất mệt mỏi rồi, thậm chí, tôi đếm từng giờ từng phút để tiễn anh lần cuối...Nhưng rồi anh cũng ở lại, tôi cũng không biết mình bây giờ muốn thế nào đây nữa… Thời gian cứ vậy trôi đi… tôi đang cố nhớ lại thật nhiều nhất có thể những gì còn sót lại. Sắp tới ngày 20/12, ngày công chiếu phim Mắt Biếc. Lời hứa ngày hôm đó, cùng nhau đi coi phim này. Đây sẽ là điều cuối cùng tôi làm cùng anh… tuy rằng, vẫn còn 1 lời hẹn nữa, nhưng chắc nó sẽ vĩnh viễn không diễn ra. Anh bảo anh muốn lên Đà Lạt 1 lần nữa, tôi nghĩ tôi muốn đi cùng anh…bao nhiều viễn cảnh tương đẹp tôi nghĩ ra, tôi cùng anh lên Đà Lạt, tôi sẽ chụp lại những pose ảnh đẹp nhất về anh, lưu lại những khoảnh khắc chỉ có 2 người. Đúng là chàng trai thích mơ mộng hão huyền… Mẹ anh vào Nam chơi 1 tuần, bác lên Đăk Lak, anh cũng bắt xe lên để đi chơi cùng mẹ, anh bảo sẽ ghé qua Đà Lạt. Tôi gượng cười, ừ, nên vậy… Hôm anh về, anh cảm mạo, anh vẫn bảo thật chán. Tôi mới cười “anh đi chơi lúc nào cũng chán?”. Anh bảo lên Đà Lạt anh chỉ là phụ giúp việc chụp hình cho mẹ anh và mấy cô bạn mẹ anh, anh vốn dĩ chả có được chơi gì. Giọng anh đục, yểu xìu, tôi lo lắng…Tôi hỏi anh còn muốn đi coi phim không? Anh bảo để coi khỏe hơn thì đi… À… Có 1 điều tôi phải cảm ơn anh, vì anh là người đã thực hiện ước nguyện của tôi suốt mười mấy năm , từ lúc tôi nhận thức được… Đêm Noel, tôi và anh, cùng đi xem phim. Ước nguyện của tôi đó là mong được 1 lần cùng người mình yêu đi chơi đêm Noel. Đêm đó đông kinh khủng, lại còn là thứ 3, Galaxy giảm giá còn 50k/ vé, người bu đông nghẹt. Tôi khổ sở đi gởi chiếc xe giữa dòng người dài ngoằn, tôi bảo anh vào trong trước, tôi không muốn anh cùng tôi chen chúc như vậy, rất mệt cho anh. Mãi 15’ sau mới gởi được xe. Vé 8h20 hết, tôi có chút không hài lòng, tôi quay lại hỏi anh muốn coi suất 11h20 không? Anh bảo đi chơi mà sợ gì. Tôi lại vui thấy lạ. Mua vé xong tôi và anh ra ngoài, còn tận 3 tiếng nữa, anh bảo tìm quán net ngồi, rồi 2 đứa search những quán nét gần đây. Tôi và anh tin vào cái gg map chết tiệt, đi suốt nửa tiếng, rồi 1 tiếng, tới nơi chỉ định lại chả thấy cái tiệm net đâu. Cả 2 cứ đi vòng vòng như vậy. Sau cùng anh bảo thôi về uống café rồi chờ. Chúng tôi đi băng vào những con hẻm, chúng tôi cứ đi như vậy. Chúng tôi bắt gặp 1 con hẻm, phía trên được phủ 1 lớp đèn lộng lẫy, như 1 dãi thiên hà sáng rực. Anh phấn khích, lấy điện thoại ra chụp lại. Tôi đứng phía sau nhìn tấm lưng của anh, giá mà có thể mãi mãi được trông thấy anh vui vẻ… Chúng tôi lại đi tiếp. Chúng tôi tạt vào 1 quán café vỉa hè gần đó. Anh gọi 1 ly bạc xỉu nóng, tôi gọi 1 ly bạc xỉu đá. Tôi không biết anh cũng thích đồ ngọt vì thanh niên tuổi anh thường thích uống cà phê đen, tôi thật chả thích chút nào, tôi ghét vị đắng, tôi thích cái ngọt, có lẽ vì vậy mà tính cách của tôi lại khá trầm chăng? Tôi và anh ngồi cạnh nhau, tìm chủ đề gì đó để nói. Anh kể tôi nghe về chuyến lên Đak Lak cùng mẹ. Về cách giao tiếp, về em trai anh. Anh bảo anh ngưỡng mộ thằng bé vì nó có khiếu bắt chuyện trong khi anh lại khá cù lần chuyện này. Anh thật giống tôi. Anh kể tôi nghe gần đây anh mới biết thì ra mẹ anh từng sẩy thai, là 1 bé gái. Anh tiếc nuối, anh bảo nếu nó còn thì anh đã có 1 đứa em gái, nhiều khi tự nhìn mình trong cái app chuyển nam thành nữ, anh nghĩ em gái anh chắc sẽ giống như vầy, anh thấy buồn lắm. Tôi không biết an ủi anh như thế nào bây giờ. Anh bảo trong gia đình, thường thì người con gái lúc nào cũng là người yêu thương và hi sinh cho người con trai nhiều hơn nên chắc hẳn con bé sẽ rất yêu thương anh…. Tôi có chị, nhưng tôi không cảm nhận được điều anh nói, có lẽ do từ bé tôi được cưng chiều nên cho rằng đó chỉ là điều hiển nhiên? Anh bảo vào rạp chờ. Vậy là chúng tôi rời đi, tôi muốn trả tiền nước lại cho anh, anh bảo lần sau mua cho anh hộp cơm là được. Lòng tôi thắt lại… còn có lần sau không? Mắt Biếc, tập phim mà anh bảo đời của anh cũng giống như vậy? Tôi phải xem cho biết mới được… Ngạn ngốc nghếch…đó là những gì tôi có thể hình dung ra về nhân vật này. Mãi chạy theo một người đến cuối cùng cũng không thuộc về mình, mặc cho anh ta si tình bao nhiêu, mặc cho anh ta tốt bao nhiêu. Ngạn… và tôi… thật giống… tôi thi thoảng liếc nhìn anh…tôi biết, điểm khác biệt duy nhất và cũng là lớn nhất giữa tôi và Ngạn đó là… Ngạn đến cuối cùng đã được Hà Lan chấp nhận… nhưng còn tôi… vĩnh viễn cũng không bao giờ được anh chấp nhận… Ngày 18 dương anh về, anh bảo có lẽ là về luôn…ừ, cũng tới lúc rồi, Lâm nhỉ? Sau cùng, thời khắc tôi được giải thoát cũng gần kề… Trước ngày anh đi, tôi đưa anh xuống Thủ Đức, đến quán nướng mà chúng tôi đã từng cùng đến…cùng ăn bữa cuối…Chúng tôi cùng đi dạo làng hoa, anh có vẻ rất thích thú với loài hoa Vạn Thọ, anh bảo anh chưa từng thấy chúng bao giờ, chúng thật đẹp. Nói thật thì lúc đó tôi thật muốn ship ngay ra ngoài nhà anh 1 chậu. Đêm đó chắc vì ăn quá no và đi nhiều, anh vừa về đã lăn ra ngủ. Tôi tranh thủ nhìn anh lần cuối, cố gắng ghi nhớ thật nhiều chi tiết trên gương mặt của anh vì từ ngày mai sẽ không còn có thể nhìn thấy điều đó nữa. Tôi ngồi tựa lưng vào bức tường, thẩn thờ trong đêm tối… Ngày anh đi, trời nắng đẹp, đồ đạc đã được đóng gói cẩn thận, tôi giúp anh bê thùng đồ xuống trước cửa. Xe có vẻ lâu tới, anh bảo tôi trở lên phòng đi, chờ chi cho nắng? Lòng tôi thầm cười, cũng giống như lần trước, lúc ở bệnh viện… anh nói là hi vọng qua Tết có thể gặp lại, tôi cười, anh thật biết cách giết 1 người mà không cần dùng vũ khí đấy. Anh nhận được cuộc gọi, chiếc xe đã gần đến, anh chìa tay, muốn bắt tay à? Tôi nắm lấy tay anh, tay anh gầy, trơ xương và thô ráp, lại lạnh nữa… nhưng tôi rất thích cảm giác được nắm tay anh như vầy. Tôi chỉ đủ can đảm nắm hờ nhẹ mà thôi. Anh nói “qua Tết gặp lại”. Lần này sao lại chắc nịt như vậy? Tôi vẫn không đáp, chỉ cười nhạt rồi quay lên phòng. Chiếc xe đậu bên kia đường, anh đem đồ lên xe. Tôi đứng nhìn anh từ ban công, mãi cho đến lúc anh ngồi vào xe, chiếc xe đi khuất bóng, anh cũng chưa từng 1 lần nhìn lên ban công, lên căn phòng mà chúng tôi đã ở cùng nhau gần 1 năm trời. Tôi hiểu, anh đã hoàn toàn không còn lưu luyến gì nữa… Lẽ ra tôi định về trong ngày hôm đó nhưng vì ba tôi bảo lên đi thăm vài người bạn của ông nên bảo tôi ở lại thêm 1 ngày rồi cùng về… Tôi một mình trong căn phòng vắng, căn phòng tràn ngập hình ảnh của anh, những kỷ niệm từng cùng trải qua… Tôi từ lâu vốn đã chuẩn bị sẵn 1 kịch bản để nói với anh, dù cho kết quả có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn được 1 lần dũng cảm đối mặt. Tôi mua về 2 lon bia, vì tôi sợ mình không đủ dũng khí. Tôi uống rất tệ, nhớ lại trước đây, có lần tôi hăng máu thể hiện, nốc liền 2 lon heniken, kết quả là suýt chết, cứ ngỡ tim mình sắp nổ tung tới nơi rồi. Lần này cũng là 2 lon heniken. Tôi cẩn thận hơn, nhấp từng chút 1. Người tôi dần nóng ran lên rồi, tôi phải đợi tới gần 1h sáng vì tôi biết chắc thời gian đó anh đã đi ngủ rồi nên sẽ không trả lời tin nhắn ngay được. Thật ra tôi không phải tỏ tình hay là gì đâu vì tôi biết nó sẽ chẳng đi tới đâu và cũng chả được gì, tôi chỉ đơn giản nói lời cảm ơn tới anh vì đã ở cạnh tôi trong thời gian qua. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén tuôn trào ra như cơn lũ quét. Kết thúc 1 đoạn thoại dài như sớ tấu, lồng ngực tôi thắt lại, có thể nghe rất rõ tiếng tim đập, 2 lon bia bắt đầu có tác dụng rồi. Ngực tôi đau đến không thở được, tôi đứng dậy không vững, đầu bắt đầu đau như búa nện. Tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn hết ra 1 mớ bia mới có thể tỉnh táo lại 1 chút. Tôi trở về giường…mở nghe vài bài nhạc…và khóc như điên dại… bia rượu luôn là chất xúc tác mạnh mẽ như vậy…Tôi mệt và ngủ thiếp đi lúc nào không rõ… Những ngày Tết bên gia đình có thể nói giúp tôi phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ về anh, tuy rằng đôi lúc khi đang đi trên đường, bắt gặp vài chậu hoa thật đẹp, tôi vô thức nghĩ rằng giá mà anh có thể trông thấy chúng những tạo vật mà anh từng khen là đẹp… Đêm giao thừa, tôi đã có 1 nguyện vọng nhưng đó cũng là điều ngu xuẩn nhất mà tôi làm bởi vì nó chính là tai họa mà sau này tôi sẽ gánh chịu. Tôi đã ước… có thể gặp lại anh 1 lần nữa… Tôi vẫn thường xuyên lén vào tường của anh, tôi chỉ muốn biết anh hiện thế nào, ăn Tết có vui không, vậy là đủ rồi. Nhưng tường anh luôn trắng, anh không đăng gì cả. Cả Zalo cũng bị khóa mất, chắc có lẽ đây là ý trời muốn tôi quên anh đi. ... 2 tuần Tết trôi qua nhanh chóng, tôi định quay trở vào Sài Gòn để xin việc, tôi đã nghỉ quá lâu rồi. Gần đây nổi lên 1 loại virus mới gọi là nCov. Tôi băn khoăn không biết có nên lên Sài Gòn không? Nhưng vì có hẹn đi đám cưới 1 người bạn nên đã lỡ chuyển chiếc xe tàn lên trước. Tôi đành lên 1 hôm để lấy xe rồi lại về… Tôi lại lên tới căn phòng quen thuộc, chỉ là thiếu đi 1 người. anh Ân đã lên lại Sài Gòn, chúng tôi chào hỏi nhau. Tôi đảo mắt 1 vòng, đồ đạc của anh vẫn còn bỏ lại vài món. Lòng tôi bây giờ cũng không rõ cảm giác là gì nữa… Tôi trở về nhà, tiếp tục… nghỉ Tết, tôi đoán vậy. Tôi bắt xe về nhà…và rồi, điện thoại rung lên, là anh? Tôi thất thần 1 lúc. Anh hỏi thăm tôi? Sao khoản thời gian im hơi lặng tiếng, anh lại muốn sao đây? Anh hỏi tôi lên Sài Gòn chưa, anh sẽ vào lại 2 tháng để làm chút việc, muốn rủ đi cà phê. Tôi ngỡ ngàng, lời cầu nguyện của tôi, thành sự thật sao? Tôi có thể gặp lại anh? Tôi về nhà mấy hôm thì lại lên, tôi bảo với ba mẹ là lên để phỏng vấn nhưng mục đích chính vẫn là gặp anh… Tôi đứng trước của phòng, hồi hợp như đang vụng trộm vậy. Tôi chậm rãi mở cửa. Anh không có ở phòng, nhưng đồ đạc anh đều ở đây, tôi có thể nhìn ra chúng. Tấn ở phòng, ngạc nhiên khi thấy tôi vì hôm tôi về tránh dịch ku cậu đã lên rồi. Tôi tiếp chuyện thằng bé vài câu rồi lấy máy tính ra chơi game. Một lúc sau, cánh cửa kia mở ra. Trước mắt tôi là bộ người quen thuộc, gương mặt quen thuộc, nụ cười quen thuộc, giọng nói quen thuộc… Tôi chào anh… ... Anh từng nói với tôi, rủ rê tôi nhiều điều nhưng chưa bao giờ anh thực hiện chúng. Giống như lần này vậy, anh bảo anh định rủ tôi ra net ngồi nhưng tôi bận đi phỏng vấn mất rồi, tôi bảo anh là tôi đi một lát rồi về, sau đó chúng ta cùng đi. Anh cười, anh bảo “đi thì anh em mình thâu đêm chứ”. Tôi gật đầu, vậy cũng được. Tối đó anh đi 1 mình. Tôi hỏi sao anh không rủ tôi đi cùng, anh bảo không muốn tôi đi vào con đường tà đạo. 11h34’ đêm, tôi đi bộ ra quán nét nơi anh ngồi, chỉ vì muốn ở cạnh anh… Giá mà tôi có thể kiên định hơn, giá mà tôi không mềm lòng khi anh bảo muốn vào ở cùng vì ngại đi tìm nhà trọ mới. Giá mà tôi đã nói không. Một buổi tối nọ, tôi nghe anh gọi điện, thường thì anh không hay gọi điện, có chăng là gọi cho mẹ anh, hỏi thăm bác. Nhưng lần này, người anh gọi là 1 cô gái, tôi chắc chắn điều đó, giọng anh dịu nhẹ, ôn tồn hơn bao giờ hết, đó là ngữ điệu mà tôi chưa bao giờ được nghe anh nói trong suốt gần 1 năm ở cùng. Nhưng tôi tự lừa gạt bản thân, tôi tự nhủ chắc là anh đang nói chuyện với một người bạn nào đó, hẹn nhau khi trở về gặp gỡ. Một buổi tối khác, anh vẫn như mọi hôm, rảnh rỗi là bỏ ra ngoài ngồi net, anh ngồi từ 1h tới 7-8h tối. Anh trở về, tôi bắt chuyện, anh ngỏ ý rủ tôi cùng ra ngoài đi dạo, ngồi trong phòng mãi chán lắm. Tôi đồng ý, anh bảo chờ anh một lúc. Tôi ngồi chờ đợi, hình như anh đang nhắn tin với ai đó, anh có vẻ rất vui, bộ dạng chờ đợi tin nhắn đó của anh…Và rồi anh bảo không đi nữa vì anh bận làm xíu việc… anh bận nhắn tin với người bên kia. Tim tôi hụt hẫng, thì ra, trong lòng anh, tôi luôn là 1 lựa chọn hạ cấp như vậy. Anh có thể nhận lời đi ăn nhậu cùng bạn bè đồng nghiệp ở công ty anh suốt cả buổi tối và cũng có thể dễ dàng hủy kèo với tôi chỉ vì bận nhắn tin với bạn. Anh có thể ngồi chat vài giờ đồng hồ đến tận khuya với bạn anh nhưng không bao giờ nói với tôi quá 3 câu và chúng là những tin nhắn với nội dung như “cho anh số thằng A, B”, “anh đi chơi về khuya mở cửa cho anh”. Lý do của anh là “chúng ta đêm nào chả gặp nhắn tin làm gì?”. Ừ thì, tôi biết vậy, nhưng tôi vẫn ao ước được anh một lần quan tâm tới. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu, chỉ có tôi là người có tình ý, là người tự suy diễn mọi chuyện. Anh chưa bao giờ có tôi trong tim. Những ngày kế đó phải nói đúng là địa ngục đối với tôi. Lời ước nguyện ngu xuẩn chết tiệt đêm giao thừa đó. Anh công khai đang tán tỉnh 1 cô bé do ba mẹ anh giới thiệu. Anh nói chuyện hằng đêm với cô bé, mỗi đêm như vậy, tầm 1-2 tiếng rưỡi. Anh nói chuyện có vẻ rất vui, anh còn hỏi cô bé là nếu yêu thì bao giờ sẽ cưới. À, từ giây phút đó, tôi biết, đây chính là dấu chấm hết. Đây là cái giá phải trả khi tôi đạt được nguyện vọng, anh 1 lần nữa, đâm vào tim tôi, 1 vết thương thật sâu, thật nặng. 14/2, ngày valentine, anh đi làm về muộn, tôi và Tấn đều ở phòng, anh bảo “Chán thật chứ, valentine mà ở phòng hết vậy?” , anh đề nghị 3 chúng tôi tặng quà chéo cho nhau, anh lại đùa, anh luôn đùa kiểu vậy, những trò đùa thật quái ác. Sau đó anh gọi cho bạn anh, anh bảo bạn anh đem quà đến cho cô bé kia, tạo sự bất ngờ. Ở cùng anh lâu rồi, lần đầu tiên tôi mới biết anh lại chu đáo như vậy, quà valentine sao? Rồi như thường lệ, anh gọi điện cho cô bé, chắc là để nói những lời chúc ngọt ngào trong ngày lễ tình nhân đây mà… Đêm trước ngày anh đi, anh cũng không hề thông báo cho tôi một lời nhưng tôi hoàn toàn nhận thức được qua những cuộc gọi, qua đống đồ anh xếp để đó. Tối đó anh đặc biệt gọi điện cho cô bé lâu hơn mọi ngày, chắc là anh đang rất nóng lòng trở về…gặp. Anh đi từ sớm, lúc đó tôi vẫn còn đang ngủ, hay nói đúng hơn là giả vờ ngủ. Tôi không muốn tiễn anh lần nữa, quá đủ rồi. Anh nhờ Tấn mở cửa giúp cho anh, lúc anh đi, lại một lần nữa, anh không hề nhìn tôi 1 lần. Tấn có hỏi anh rằng “sao đi bất ngờ vậy, không báo để hồi tối đi chơi gì”, anh cười, anh đáp “xin lỗi nha, tại tối qua bận nói chuyện với bạn gái”. Bạn gái, anh là kiểu người khi có 1 điều gì đó quan trọng với anh thì tất cả những điều khác chỉ là thứ yếu, anh sẽ chỉ dốc toàn tâm cho điều đó. Bạn gái mới quen được vài tuần lại có thể có giá trị trong tim anh nhiều hơn cả những người bạn, người anh em đã ở cùng nhau gần 1 năm? Hoặc có lẽ, ngay từ đầu, chúng tôi đối với anh…chưa từng là gì cả… Tôi là con người, tim tôi biết đau và đầu tôi biết nghĩ. Mãi đuổi theo 1 người trong vô vọng là 1 điều ngu xuẩn. Từ hôm nay, tôi tự do rồi… _Hoàn_
|