Tử Mệ
|
|
Tử Mệ
Tác giả: Việt Ly
Thể loại: cung đình, ngược luyến, BE
Edit: Gián
Xưa kia thái tử đã mang danh nam sủng
Nhận được muôn vàn sủng ái, mọi sự cưng chiều.
Người trước mắt nên yêu hay nên hận?
Đến khi sáng tỏ, xoay người đã trăm năm.
Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ hận ngươi như cũ.
Nếu có kiếp sau, nguyện làm chim liền cành, mãi chẳng cách xa.
Nếu có kiếp sau, ngươi vẫn sẽ yêu ta như thế chứ?
Nếu có kiếp sau… Chỉ mong, không hề có kiếp sau…
|
Chương 1-1: Tiết tử[EXTRACT]Phượng hoàng dẫn
Phượng hoàng ơi phượng hoàng, sao không bay cao về cố hương? Sao vô cớở nơi này tự tìm lấy diệt vong?
Nơi đây không phải cung A Phòng thời Tiền Tần, cũng không có hoàng tử Yến quốc vì gặp nạn năm mười hai tuổi mà trở thành luyến đồng.
(*Cung A Phòng do Tần Thủy Hoàng xây nên, người ta truyền rằng khi cung A Phòng gặp hỏa hoạn, lửa không thể dập tắt suốt 3 ngày 3 đêm)
Nếu không phải nhất thời tham luyến phố phường hoa lệ, bắt lấy lá thăm “Phượng hoàng”
Nếu không phải khi mệnh khó giữ vẫn cố chấp giữ một chữ“Phượng” trong cái tên, thì cớ sao lại rơi vào cảnh xa quê vong quốc, biến thành nam sủng của tân quốc vương kia?
Phượng hoàng phượng hoàng, chỉ tới A Phòng cung.
“Mộ Dung Xung ngày trước còn có ngô đồng làm nơi ẩn trú
Ba năm chịu sỉ nhục, một khi tuyết hận, lấy máu rửa thành Trường An.”
Trong thành câu ca dao kia còn vang vọng
Nhưng ngày hôm nay, thân là kẻ hạ lưu, vốn làthái tử Nhạn Bắc quốc, lại cúi mình quỳ gối trước hoàng cung
Dùng nhan sắc, đoạt ân sủng.
Đều là kẻ lưu lạc, vốn đã không cóđường về……
|
Chương 1-2[EXTRACT]Đêm.
Thành Trường An rộng lớn như vậy, nhưng lại không nghe được một tiếng người. Bên tai chỉ có tiếng bước chân đi lại, tiếng vó ngựa qua.
“Điện hạ,” Người hầu nhẹ giọng nói,“Lần này từ biệt, không biết khi nào mới gặp lại.”
Chẳng hiểu sao ta nghe câu này lại có chút đờđẫn, thản nhiên đáp:“Ta làm sao vẫn còn làđiện hạ? May là ngươi không phải cùng ta tiến cung, nếu để cho người trong cung nghe thấy, chắc chắn họ sẽ rút lưỡi ngươi.”
Thị nhi biết tính ta, đến giờ này chẳng lẽ còn không nói thật, liền hỏi: “Tân hoàng đế này nhỏ nhen vậy sao? Ngay cả nha hoàn bên cạnh cũng không cho mang theo.”
“Không bằng Phù Kiên ngày trước?” Ta hỏi lại, nhưng lại mang theo chút ý cười. Thấy người kia khó hiểu, liền nói tiếp:“Mộ Dung Xung, tự Phượng Hoàng, nghe đồn phượng hoàng không phải ngôđồng thì không đậu, không phải trúc thì không ăn, Phù Kiên liền trồng hơn mười vạn cành trúc trước điện A Phòng. Chỉ khi ấy, Xung mới chịu nhập cung A Phòng.” (đoạn này lười giải thích, thôi thì mọi người search gg hộ nha:v)
Cùng là thân hoàng tử mất nước, nhưng ta lại ở trong màn đêm thê lương này một mình một xe ngựa, côi cút màđi. Cũng chẳng sao, giờ này xa hoa lãng phí phô trương lại hóa ra châm chọc, như vậy lại hay, chẳng qua là từ một quốc gia khác đi tới quốc gia này, không cần thiết có bao nhiêu rắc rối. Ta bây giờ là 1 kẻ nghèo túng, so đo mấy việc này chẳng hóa ra thật nực cười.
“Nghe nói hoàng cung của Tử Viên quốc bây giờ chính là cung A Phòng ngày xưa” Thị nhi đáp,“Tân điện còn chưa có tên, lại thường bị gọi là‘A Phòng tái thế’, nói là phượng hoàng kia tái sinh trong lửa, ngay cảđiện này cũng vậy.”
Ta cười mà không nói, chỉ thấy những người xây dựng điện này thật đáng thương, vất vả hơn mười năm, một câu “Tái sinh trong lửa” liền mai một công lao bọn họ, thật bất bình.
Cửa cung mở rộng, bánh xe ngựa ngừng quay, vén màn mà ra, liền thấy đám thị vệđón chào. Cửa cung nguy nga ép người tới không thở nổi, so với Nhạn Bắc quốc quả là khác xa vạn lần, còn so với A Phòng cung, chỉ có hơn chứ không có kém.
“Điện hạ……” Thị nhi vẫn là kia vẻ mặt ấy.
Ta vuốt cằm, nhìn đám người trước mắt nói:“Thị nhi đã theo ta nhiều năm, ta sớm coi ngươi như người thân 1 nhà, nay Nhạn Bắc quốc đã vong, ta cũng không còn là thái tử, ngươi lớn hơn ta vài tuổi, liền gọi ta Phượng Nhi đi.”
“Chuyện này không thể…” Hắn chưa thôi kinh ngạc lại thêm sợ hãi “Chỉ có hoàng…… Chỉ có quốc chủ mới có thể gọi tên này, ta là 1 hạ nhân nho nhỏ, sao có thể……”
“Thôi thôi,” Ta vung tay, thấy có chút mất hứng,“Phụ hoàng hay quốc chủ cũng bất quá là 1 cái hư danh, làm sao còn phân quý tiện cao thấp?” Ngẩng đầu nhìn cửa cung, không thể quay đầu, bỏ lại một câu:“Trở vềđi.” Rồi đi theo thị vệ dẫn đường bước vào hoàng cung xa lạ.
“Thỉnh Yến thái tử lên xe.”
Ta tiến đến long xa, xe làm từ gỗ cây tử mộc vẫn còn chút mùi hương tản mát, trong xe rộng rãi được trang trí bằng lụa tím, màn xe cũng là 1 màu tím ngắt,“Khó trách gọi là‘Tử Viên’ quốc.” Ta âm thầm nghĩ.
Tiết trời đã chớm đông, từng làm gió thổi qua mát rượi, bánh xe nghiền qua những lá ngô đồng rơi rụng, tiếng vang thật nhỏ nhưng nhẵn nhụi, phóng mắt nhìn lại, toàn bộ cung điện giống như bị ngôđồng vây quanh, nguyên lai cũng là có tâm. Ta cười thầm, không biết đấy là trào phúng hay bi thương. Xuyên qua đại đạo rộng lớn, trằn trọc tiến vào sâu thẳm đường mòn, lại thấy một quanh cảnh khác hẳn. Lẩn khuất trong rừng trúc tía mỏng manh làánh đèn mờ mờ màu tím.
Trúc tía? Xưa nay chỉ biết phía nam ấm áp mới sinh ra trúc tía, nay thành Trường An cũng có thể gieo trồng sao? Nghĩ lại cũng không cảm thấy kỳ quái lắm, ngươi nói xem là tại sao? Đây chính là Tử Viên quốc thống nhất thiên hạ, cái gì cũng có thể thống nhất, vài cọng thực vật nho nhỏ còn không thể“thống nhất”được sao?
Mà màu tím gì đó, là màu của điềm lành, cũng không cần phải hoảng hốt.
Long xa chậm rãi dừng lại, ta ngừng suy nghĩ, khẽ vuốt mái tóc dài tán loạn, chỉnh lại trang phục rồi xuống xe.
Có người đem ta dẫn tới một tẩm cung, chắp tay thủ thế“mời”, liền lui xuống. Ta ngẩng đầu, nhìn lên tấm biển phía trên: “Tử Mệ trai”, Ba chữ.“Trai”, không khỏi thiếu chút đại khí, nhưng cùng “Tử Mệ” hai chữ hợp lại với nhau cũng dễ gọi, chính là không biết chữ“Tử mệ” là dụý gì.
Đẩy nhẹ cửa, bên trong đèn đuốc ảm đạm, nhưng cũng đủđể nhìn xem rõ ràng. Nội thất lớn, la trướng tím nhạt khẽ che chiếc giường, hoa lệ lại mang theo vài phần thanh nhã. Trong đình có 1 bể nước, thật thanh mát, chung quanh lại là rừng trúc tía. Có 1 nam tử mặc áo bào màu tím, nghiêng người màđứng, điềm nhiên ngắm rừng trúc tía.
Không thấy rõ mặt, nhưng lại thấy sườn khuôn mặt, thân hình tuấn tú cao ngất, thêm 1 bộ dáng dương dương tựđắc, thần thái thong dong, khắp nơi đều lộ ra vẻ bất phàm. Biết ta bước đến, nhưng không quay đầu, không chút đểý hỏi một câu:“Đã nghe chuyện xưa ‘Tử Mệ’ chưa?”
Ta giật mình, dừng cước bộ, xa xôi đáp:“Chưa từng.”
Nam tử tiếp tục đưa tay mân mê từng lá trúc, tiếp tục nói:“Từng có một đôi tình nhân, nữ tử múa rất tài, thích màu tím, thường mặc áo tím mà nhảy múa, tay áo như nước chảy khinh dương, tư thái thướt tha, khiến người xem say đắm không ngừng. Mà nam tử có tài, mỗi khi nhìn nàng múa, lại phổ 1 ca khúc tặng nàng. Có phụ nhân đố kị chuyện 2 người ái ân, lại cóý với nam tử, liền hỏi hắn, đến tột cùng hắn yêu tữ nử kia vì gì. Hắn chỉđáp hai chữ:‘Tử mệ.’ Phụ nhân hiểu được, là giai nhân kia khởi vũ phiêu phiêu tay áo, là một chút sắc tím mê hoặc lòng người, khiến người nhớ thương. Vì thế liền sai người chặt của nữ tử 1 cánh tay, khiến cho nàng cảđời này không thể múa được nữa.”
Ta nghe đến nhập thần, thấy hắn tạm dừng, nhịn không được hỏi:“Sau đó thì sao?”
Một tia cười yếu ớt xẹt qua trên khuôn mặt nam nhân, hắn nói tiếp:“Có người tìm được cánh tay bị chặt của nàng ở vách núi, tràn đầy máu khô, cũng không nhìn thấy nàng, nên nghĩ nàng đã chết. Nhưng là nam tử không tin, đi tìm khắp chốn, quyết ý tìm được người yêu. Cũng không biết qua bao nhiêu năm, rốt cục gặp lại nàng ở 1 nơi hẻo lánh. Nàng vẫn như trước là một thân tử y (áo tím), nhưng dưới cánh tay áo tím nhạt (tử mệ) lại là 1 mảnh trống rỗng, không thể nào nhảy múa như xưa kia được nữa. Nữ tử không muốn trở lại bên người yêu, chỉ nói thân thể mình không trọn vẹn, không xứng với hắn. Ngươi đoán xem, nam tử kia nghe xong sẽ làm cái gì?”
Ta không nói lời nào, chỉ tò mò nhìn người trước mặt. Hắn quay sang, đôi mắt thâm thúy như muốn nhìn thấu cả thế gian, giờ phút này lại phảng phất một tia mê hoặc: “Hắn tự chặt đứt 1 tay của mình, sau đó hỏi nữ tử:‘Ta đã xứng với giai nhân chưa?’”
Ta trầm mặc không nói, nhìn người trước mặt đi về phía ta.
“Về sau Tử Mệ Trai đó là tẩm cung của ngươi.”
Mấy từ ngắn ngủn đó làm ta tỉnh lại, lui ra phía sau vài bước, quỳ xuống hành đại lễ, nói:“Yến Tử Phượng tham kiến Hoàng Thượng.”
Cúi đầu, nhìn không ra thần sắc hắn, chỉ thấy hắn vươn tay vuố ve khuôn mặt ta, nhẹ nâng cằm ta lên, nặng nề nói:“Mày như lá liễu, mắt tựa suối trào, môi đỏ tựa chu sa, gương mặt như ngọc nhưng thật lãnh.” Ngón tay theo sườn mặt chảy xuống, nhẹ nhàng thu hồi,“Đứng lên đi.”
“Tạ Hoàng Thượng.” Ta đứng dậy, ngước mắt nhìn hắn.
“Ngươi nói xem” Hắn khẽ bước đi, thì thàm bên tai ta nói,“Nam tử kia sao lại muốn chém cánh tay của chính mình?”
Ta cúi đầu thở dài, đáp:“Tử Phượng nghĩ, thứ hắn chặt bỏđâu chỉ là cánh tay mình? Một thân thể trọn vẹn và một thân thể không trọn vẹn, hai người như thuộc về 2 thế giời khác nhau, đây là chính là 1 bức tường vô hình ngăn cách, khó có thể vượt qua. Nam tử chính là pháđi ngăn cách này, bước vào thế giới của người yêu, không để cho nàng cự tuyệt.”
“Nói vậy,” Quân vương xoay người lại,“Hai người gặp cùng cảnh ngộ, cùng rơi vào 1 đống bùn lầy, mặc dù là nhất tịnh trầm luân, nhưng có thể hiểu nhau không?”
“Chỉ sợ,” Ta hơi tạm dừng, cực lực suy nghĩ tìm từ thích hợp,“Đúng là như thế.”
“Trẫm cũng làý này.”Ánh mắt trở nên sắc bén, thản nhiên nhưng lại mang theo chút mềm mại,“Ngươi và ta cùng tồn tại nơi đây, cũng tính là cùng cảnh ngộ, cùng tồn tại 1 phương đi? Không phải quân thần, chẳng có trên dưới, càng không phải chủ khách, không phân trong ngoài, là vì Tử Mệ Trai, mà ngươi ta, chẳng qua là hai kẻ gặp nhau nơi này, không hơn không kém. Tử Phượng, ngươi có hiểu ý trẫm không?”
Hiểu được, tất nhiên là hiểu được. Nhưng mà ngươi ta, vô luận như thế nào cũng không thể coi là cùng cảnh ngộ, cùng tồn tại 1 phương. Do dự một lát, ta gật đầu nói:“Tử Phượng hiểu được.”
“Khởi bẩm Hoàng Thượng,” Ngoài cửa có nội thị truyền báo,“Thừa tướng đại nhân cầu kiến.”
Quân chủ suy nghĩ một lát, ngắn gọn đáp:“Bảo hắn chờ trước cửa ngự thư phòng.” Rồi xoay người hướng ta nói:“Ngươi đường xa mệt nhọc, chắc đã sớm mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.” Nhìn theo bóng dáng ấy đi xa, ta đứng chôn chân tại đó, trước mắt chỉ còn làn sương mù trống rỗng mờảo, thật giống như góc đình cửa lâu, cửa cung tường viện, bất quá cũng chỉ là 1 hồi hưảo.
Tử Mệ Trai, cùng tồn tại nơi này, vì thế mà chúng ta giống nhau sao? Ngươi là quân vương cao cao tại thượng, mà ta chỉ là vương tôn bị mang tới cầu hòa, ngay từđầu đã thật khác nhau. Cho nên ngươi ta vĩnh viễn cũng không cùng 1 phương, cùng 1 vùng lầy. Ta đã lún sâu, mà ngươi chỉ là người đừng trên bờ nghe chuyện, bởi vì, ngươi sẽ không cùng ta chìm xuống.
Quay vềđã thấy nội thị cung nữđứng 1 bên chờ sai phái. Nguyên lai, tất cả hoàng cung đều cùng 1 dạng, luôn luôn có người bị hầu hạ, cũng luôn luôn có người muốn hầu hạ người
Khẽ vuốt trướng màn, xẹt qua trước mắt, là một màu tím sâu xa.
Đêm, thật nồng.
Đêm, đã lắng.
Khi tỉnh lại đã là gần buổi trưa, vẫn chưa có thói quen dậy sớm, nghĩđến việc vua của một nước đều lâm triều từ sáng sớm, trách không được ta mặc dù thân là thái tử cũng không có mệnh làm hoàng đế, quảđúng là tự làm tự chịu.
“Điện hạ, thỉnh thay quần áo.”
Đàn thị nữ vây quanh ta toàn là sắc tím. Nhìn chính mình trong gương, lại bị chính sắc tím yêu dã này làm chói mắt. Tay áo dài nhẹ nâng, che đi sườn mặt, hé mắt nhìn ra, đây chính là thói quen mẫu hậu dạy cho ta, cũng là dáng điệu thường thấy trong hí kịch, nhưng hôm nay nhìn lại, nhịn không được muốn cười to.
“Mẫu hậu, bây giờước nguyện của người đã thỏa mãn rồi, nhi thần thật sựđã hóa thành nữ nhi!” Ta nhẹ buông hạ tay áo, mang theo tiếu ý không thể ngừng, bỏ mọi người qua 1 bên, tiến thẳng cửa điện bước ra ngoài.
“Điện hạ, điện hạ……” Nội thị phía sau vội vàng đuổi theo,“Ngài muốn đi đâu, tiểu nhân dẫn đường cho ngài.”
“Dẫn đường?” Ta quay lại, cúi đầu nhìn tên nội thịđang khom mình thở dài, cười nói,“Hoàng cung này nói nhỏ nhưng không nhỏ, nói lớn cũng chẳng lớn. Cái danh thái tử của ta tuy là hư danh, nhưng từ nhỏ cũng làở trong cung lớn lên, sao có thể sợ lạc đường?”
“Tiểu nhân không cóýđó, chính là……” Tiểu thái giám kia vội vàng nói “Chính là…… Hoàng Thượng phân phó tiểu nhân hầu hạ người, vạn nhất có gì sai sót……”
“Gấp cái gì?” Ta vẫn cười,“Nơi này là hoàng cung, cũng không phải đầm rồng hang hổ, hay ngươi sợ ta bịăn thịt bất thành?”
“Nhưng là……”
Không thèm nghe nội thị kia nói, ta bất chợt đón nhận một tia nhìn sáng quắc.
“Thần…… Thần quan đại nhân!” Người hầu bối rối quỳ xuống hành đại lễ.
Người phía trước đi tới, thần thái kiêu ngạo, trên gương mặt gầy yếu là một đôi mắt phượng tựa tiếu phi tiếu, vài lọn tóc đen phất qua hai gò má, một thân lưu tinh hoa phục phiêu nhiên, phong tư yểu điệu, kiệt ngạo khinh mạn.
Đã sớm nghe nói Tử Viên quốc có chức Thần quan, quản lý việc tế lễ của đất nước, suy đoán vận mệnh quốc gia, phàm là sách lược quốc gia, không kể lớn nhỏ, đều phải do Thần quan tính toán, xem xem có hợp mệnh hay không rồi mới tiến hành. Mà chuyện chọn Thần quan cũng có nhiều huyền bí, nghe đâu Thần quan củaTử Viên quốc nhiều đời đều xuất thân từ bộ tộc Việt thị. Gia tộc này trực hệ nam tôn khi mười sáu tuổi sẽ phải trải qua 1 nghi thức nào đó, sau đó suy tính 1 sự kiện của quốc gia trong năm sau, nếu ứng nghiệm sẽđược coi là người thần linh chỉđiểm, thế nhân cũng nghe theo chỉ thịấy. Mười bảy tuổi thay thế Thần Quan tiền nhiệm, vào ở trong Bắc cung, thừa hưởng thần quyền. Địa vị này có thể so với đương triều quốc quân, mặc dù không có thực quyền, nhưng lại tôn quý vô cùng, có thể dễ dàng thu phục nhân tâm. Cũng bởi vậy màở Tử Viên quốc, ngoài người trong hoàng tộc, cũng chỉ có người Việt tộc mới cóđược chữ“tử” trong cái tên.
Người trước mắt làđương nhiệm Thần quan Tử Mạch, khó trách một thân ngạo khí, thái độ hết sức lông bông. Từ lúc ở Nhạn Bắc quốc đã nghe người ta nói, vị Thần quan này cậy tài khinh người, phi thường kiêu ngạo, mà y cũng nổi danh bởi dung nhan thoát tục, diễm tuyệt thiên hạ mỹ mạo, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.
“Ngươi chính là Yến Tử Phượng?” Mi mắt cụp xuống lộ rõ vẻ ngạo mạn
Ta cũng cũng không lảng tránh, hai mắt nhìn thẳng người đó, chắp tay đáp:“Đúng vậy.”
Thần quan khóe môi nhếch lên tựa tiếu phi tiếu, gắt gao tới gần từng bước, nhìn khuôn mặt ta như ngắm hoa lộng nguyệt:“Xinh đẹp đến vậy, từ nhỏ chắc đã mị hoặc biết bao người.”
“Thần quan đại nhân,” Còn chưa chờ ta mở miệng, liền nghe một tiếng nói ôn nhu vang lên phía sau,“Hôm nay sao lại có nhã hứng dời bước tới tân điện này?”
Ta quay người lại, chỉ thấy 1 nam tử thân khoác quan phục đẹp đẽ quý giá, mũ mão đai lưng, thong dong bước tới. Nói nói cười cười, mày kiếm mắt sao, dung mạo tuấn nhã.
“Ngụy Thừa tướng,” Thần quan dời tầm mắt, gật đầu nhợt nhạt thi lễ với người vừa tới “Ngài nói xem, Hoàng Thượng có khách quý giá lâm, ta làm thần tửđương nhiên phải ghé thăm mới đúng.”
Thừa tướng lạnh nhạt cười, xoay người về phía ta, khom người thi lễ:“Yến thái tử.”
“Thừa tướng đại nhân.” Ta đáp lễ nói.
“Không biết ngài ởđây đã quen chưa?”
Ta cười liếc nhìn 2 người 1 cái, đáp:“Quen, rồi tự nhiên sẽ dần quen thôi. Tử Phượng tới đây chưa được một ngày, vinh hạnh được 2 vịđại nhân tới thăm, thật sự là vinh hạnh.”
“Thái tử nói quá lời,” Thần quan cười nói,“Ngài nói như vậy khiến chúng ta sợ hãi đấy.” Sau lại chuyển hướng Thừa tướng hỏi:“Thừa tướng đại nhân là từĐông cung màđến sao?”
Đối phương hình như do dự 1 chút, lại chợt nhoẻn miệng trả lời:“Phải.”
“Ha ha, đại nhân trung quân chi tâm, nhật nguyệt chứng giám a.” Thần quan nói, trong lời nói chứa đầy trào phúng.
“Trung quân? Thật không dám nhận, hạ quan chỉ là có chút láu cá gian ngoan mà thôi, làm sao được như Thần quan đại nhân hiểu sâu biết rộng?”
Hai người này, tuy lấy khuôn mặt tươi cười đối đáp nhau, nhưng lời nói sắc bén như dao nhọn.
Nói đến Đông cung, chính làđiện Thái tử, hai người kia đang nói tới thái tử bị phếÂn Tử Nho. Chuyện rằng năm đó Trường An đại loạn, thái tử cũng chịu liên lụy, đào thoát trên đường bị truy binh bắt được, bản thân bị trọng thương, vẫn ở lại trong cung tĩnh dưỡng. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, cầm đầu trận phản loạn này chính là nhị hoàng tử, cũng chính làđương kim Thánh Thượng, vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà một tay bày ra. Kết quả là, khi ấy tứ hoàng tử bộc lộ tài năng bị ban tội chết, tam hoàng tử chết thảm dưới ách loạn quân, mà thái tử cũng rơi vào kết cục bị phế. Từ trước tới nay thái tử bị phế chỉ có thể chết già, hoàng đế muốn trừ khử hắn chỉ sợ cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, nghĩ vậy, trong lòng lại có chút thương tâm.
Thần quan sắc mặt có chút cứng ngắc, ngay sau nó nâng mí mắt, đáp:“Đại nhân quá khen. Nhà ta còn có chút chuyện cần xử lý, không quấy rầy 2 vị trò chuyện nữa, cáo từ.” Vội vàng hành lễ, đợi chúng ta đáp lễ xong, liền vung ống tay áo, nghênh ngang bước đi.
Thừa tướng đại nhân ngẩn ngơ nhìn bóng Thần quan dần khuất xa, 1 lúc sau mới hoàn hồn nói:“Như vậy hạ quan cũng không tiện quấy rầy, cáo từ.”
“Đại nhân đi thong thả.” Ta cười đáp lễ lại, hé mắt nhìn người này rời đi.
“Điện hạ, bên ngoài gió lớn, vẫn nên trở vào buồng trong……” Nội thị còn chưa nói hết câu, liền bị ta dùng ánh mắt lạnh thấu xương liếc đến nỗi sợ hãi mà im bặt.
“Ngươi đừng lo chuyện bao đồng” Ta nhìn chằm chằm hạ nhân quỳ dưới đất, cốý làm khó dễ nói,“Ngay cả ta muốn ở nơi nào cũng cần ngươi dạy bảo sao?”
“Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám!”
“Ngươi không dám?” Ta hỏi lại,“Ngoài miệng nói không dám, nhưng trong lòng không phục?”
“Điện……Điện hạ bớt giận,” Gã sai vặt run run giải thích,“Hoàng Thượng…… Hoàng Thượng phân phó……”
“Hoàng Thượng phân phó ngươi chọc ta sinh khí?” Ta tiến lên từng bước, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Không…… Không……”
“Hoàng Thượng phân phó ngươi khoa tay múa chân dạy dỗ ta?”
“Không……” Bị hỏi dồn đến mức không nói nên lời, chỉ biết nhát gan trợn tròn 2 mắt.
Nhìn đối phương tay chân luống cuống, ta lại ngược lại cười đến diễm lệ: “Nếu là ta nói cho Hoàng Thượng, nói ngươi chọc ta mất hứng, thửđoán xem, ngươi sẽ có kết cục gì?”
“Điện……Điện hạ……”
Ta đứng dậy, trên mặt mang theo ý cười trước sau như một, đi vài bước lại lên tiếng:“Yên tâm, trong vòng một nén nhang, ta nhất định trở về.”
Đông Cung thật ra là một nơi thanh tịnh, dạo quanh nửa ngày cũng tịnh không thấy 1 bóng người, hồ nước trong xanh rọi bóng thương tùng thúy trúc, quanh đình là sương phủ hư vô, hệt như tiên cảnh. Ta nhìn chung quanh bốn phía, nhìn đến mức xuất thần, bất tri bất giác đã bước đến trong đình, thế nhưng lại thấy một đôi tay áo trắng thuần khẽ dựa vào lan can.
“Người nào?” Người trong đình thản nhiên hỏi, thanh âm ôn nhu.
Ta đi vào trong đình, trước mắt hiện ra 1 cái xe lăn. Là 1 nam tử khoác tố y, trên ngực điểm hoa văn trúc tía, dung nhan như ngọc, không nhiễm bụi trần.
“Thanh dương tuấn phát, bừng tỉnh trích tiên” (ý nói anh đẹp như tiên), tám chữ này bất chợt hiện ra trong đầu, mà dung mạo người kia cùng đương kim Thánh Thượng có vài phần tương tự, chỉ làđiềm đạm thanh nhã hơn.
Mơ hồđoán người đó là thái tử, bộ dáng không trọn vẹn này là hậu quả của cuộc phản loạn xưa kia.
“Ngươi là Yến thái tử?” Thấy ta đứng ngẩn ngơ tại chỗ, y liền mở miệng hỏi.
Ta tức khắc phục hồi tinh thần, chắp tay thi lễ:“Tử Phượng tựý bước vào Đông Cung, thật mạo phạm……”
Đối phương nhẹ nâng cánh tay ngắt lời ta:“Thái tử là khách quý, không cần giữ lễ tiết như vậy.”
“Điện hạ nói quá lời,” Ta trả lời,“Nước mất nhà tan, ta cũng không còn là thái tử.”
“Nga?” Lời nói có chút ý cười,“Ngươi nếu không phải là thái tử, thì ta đây lại càng không.”
Có lẽ là thần trí bị sương mù che phủ, ta sao lại có thể hồđồđến vậy, cuống quít trả lời:“Tử Phượng thất lễ!”
Thái tử chỉ lạnh nhạt cười, như trước nói tiếp:“Nước mất nhà tan? Thái tử ngươi vì cầu hòa màđến, mặc dù mới chỉđược nhìn thấy dung mạo của ngươi, nhưng Hoàng Thượng cũng sẽ không để cho Nhạn Bắc quốc vong.”
“Điện hạ quá lời” Ta tự cười nói,“Tử Phượng làm sao có năng lực ấy.”
“Thái tử quá khiêm nhường rồi, Nhạn Bắc quốc chưa vong, cũng không phải chư hầu của Tử Viên quốc, chỉ là, hai nước bây giờ ký kết hữu hảo hỗ trợ nhau, thệước thái bình.”
Ta cúi đầu khép mắt, hòng giấu đi sự kinh ngạc trong lòng. Nếu nói Tử Viên quốc chưa thâu tóm Nhạn Bắc quốc đã là vạn hạnh, nay không chỉ có chưa bị liệt vào hàng chư hầu, lại còn là liên minh, thật sự khiến người ta không thể tin.
“Ngươi không tin?” Thái tử hỏi, một mặt ngưng thần chăm chú nhìn ta,“Vừa rồi, Nhạn Bắc đã phái sứ thần đến triều đình ta kí hợp ước liên minh.”
Ta thu liễm thàn sắc nghi hoặc, ngẩng đầu đáp,“Nếu quả thực như thế, đó là phúc của Nhạn Bắc.”
“Ngươi chắc cảm thấy thật kỳ quái, tại sao ta đối với việc chính sự lại nắm rõđến nhường này?” Thái tử nói, tay khẽđung đưa ***g chim cảnh,“Như ngươi chứng kiến, thái tửđiện này đã sớm là môn đình vắng vẻ, không người hỏi thăm, mà ta lại cửđộng bất tiện, giống như cánh chim này, côđộc trong 1 chiếc ***g son.”
“Một khi đã như vậy,” Ta nhìn con chim kia,“Sao không để nó tự do?”
Thái tử lắc đầu, hỏi lại:“Ngươi chắc đã biết đây là chim gì?”
“Là hoạ mi.”
“Đúng, là hoạ mi.”Ảm đạm lặp lại, mang theo chút thất thần,“Hoạ mi là chim không di trú, không giỏi bay xa, mặc dùđược thả khỏi ***g, cũng không thể tự tìm lấy tự do, nhiều nhất cũng chỉ có thểđổi cái ***g sắt lớn hơn mà thôi.”
“Bách chuyển thiên thanh tùyý di, sơn hoa hồng tử thụ cao đê. Thủy tri khóa hướng kim lung thính, bất cập lâm gian tự tại đề.” (Trăm ngàn âm thanh cao thấp bổng trầm. Tựa sắc hoa hồng trên núi cứ bay lên cao rồi xuống thấp. Tiếng hót khi ở trong ***g vàng không còn được như lúc tự do nữa) Ta thì thầm,“Như lời điện hạ nói, thì thiên hạ này thực chất là cái ***g giam cực lớn, chúng sinh bị vây ở giữa, nếu trong lòng đã có trói buộc, vô luận đang ở nơi nào cũng không được tự do. Thi nhân nghe tiếng họa mi hót trong rừng tự do tự tại khác xa với tiếng hót bi thương trong ***g, không khỏi than thở, chim tước còn như thế, huống chi là người. Có phải hay không làở trong lao ngục, mặc dù chỉ vì một tiếng hót du dương, cũng nên vì chính mình màđi tìm một phần tự do.”
Người nghe cười cười đáp:“Ngươi nói đúng, nên để chính mình cóđược tự do. Nếu tìm được 1 nơi đáng để rũ bỏ tất cả, không phải chịu ràng buộc, thì hãy xem nhưđó là sự viên mãn của cuộc đời đi.” Dứt lời, nhẹ nhàng mở cửa ***g, hướng đình ngoại, đem chim chóc thả hết ra ngoài.
Nhìn họa mi giương cánh bay đi trước mắt, ta không khỏi lo lắng:“Lũ chim này vốn quen được chiều chuộng, không biết sau khi ra ngoài có thể sống được không?”
Thái tử dõi mắt nhìn theo mấy cánh chim bay thật xa, đạm mạc đáp:“Tự cầu phúc đi.”
Ta đứng yên tại chỗ, thu hồi tầm mắt xa xăm, đối người kia nói:“Kỳ thật, điện hạ không phải chịu nhiều côđộc. Thừa tướng đại nhân nhất định thường đến làm bạn đi?”
Đối phương không trả lời, chỉ giương mắt nhìn về phía ta, ánh mắt nhu hòa mang theo chút tò mò.
“Đây cũng là nguyên nhân vì sao thái tử biết nhiều chuyện chính sự, phải không?” Ta tiếp tục hỏi.
Thái tử dịu dàng cười, trả lời:“Ngươi mới đến một ngày, sao lại biết chuyện đó?”
Ta thu lại nụ cười, đáp:“Vừa rồi ở Tử Mệ Trai gặp Thừa tướng đại nhân đang từĐông Cung quay về, liền tự tiện đoán như thế.”
“Phải ”Y quay đi, nhìn thẳng vào trì thủy, hình như cóđăm chiêu“Đúng là như thế.”
“Điện hạ cóđược trung thần như thế làm bạn, thật sự khiến người ta hâm mộ.”
“Ân.” Nhợt nhạt đáp, hình như có chút không yên lòng.
“Không biết Tử Phượng có thể có chút may mắn được kết bạn với người?” Ta thử hỏi, hết sức thành ý.
Thái tử hoảng hốt quay đầu, vẻ mặt trong suốt mỉm cười:“Thật là vinh hạnh của ta.”
Sau giờ Ngọ, nơi này trở nên thật lạnh, vài ánh mặt trời hiếm hoi cũng bị tán cây chia làm nhiều vụn nhỏ. Một phen tùy ý nói chuyện phiếm, ta liền từ biệt Đông Cung, bước trên bóng cây lay động trở về.
Phụ hoàng, đến tột cùng Nhạn Bắc cóđược phúc phần này cũng là do ngươi đã sớm có sở liệu? Tử Viên dễ dàng buông tha chúng ta như vậy, mặc kệ trong đó có gì kỳ quái hay không, nhưng đây là một cơ hội khó tìm. Chính là thật không ngờ, hết thảy mọi chuyện lại bắt đầu nhanh như vậy.
Chim họa mi bị tù vây lâu như thế, còn có thểđi tìm tự do sao? Mà mặc dùđược tự do, cũng còn có thể bay lượn trong hoang dã như xưa? Nhi thần thật sự không biết, một ngày kia có thể thoát khỏi thâm cung này hay không. Hay là dù có thoát đi, có lẽ cũng đúng như lời thái tử nói, chỉ là thay đổi 1 cái ***g giam lớn hơn mà thôi.
Mới vào đến tiền điện, đã nhìn thấy tên nội thị kia rối loạn hoang mang, không khỏi âm thầm cảm thấy buồn cười.
“Không phải đã nói một sau nén nhang ta sẽ trở về sao?” Ta đi thẳng qua bên người hắn, cười nhạo nói,“Làm sao lại biến thành như vậy?”
“Điện hạ ngài đã trở lại!” Thằng nhãi này bối rối đến mờ hai mắt, vội chạy đến trước mặt ta,“Hoàng Thượng chờđã lâu!”
Cũng không biết là ai phái nô tài nhát gan này cho ta nữa, ta cũng không nhẫn tâm nhìn vẻ mặt thất kinh kia:“Đến đây đến đây, ai dọa ngươi vậy! Hoàng Thượng đáng sợ như vậy sao?”
Để lại hắn đứng ngẩn ra ởđó, ta đẩy cửa bước vào.
“Hoàng Thượng, ngươi nói, con chim này có thể sống sao?” Người đang nói chuyện là một tiểu cô nương thanh tú, ước chừng tám chín tuổi, ánh mắt nhìn chằm chằm ***g chim đến xuất thần.
Nam tử bên cạnh cúi xuống, trên mặt tiếu ý nhưẩn như hiện, ôn nhu đáp:“Có thể, tất nhiên có thể.”
Ta đứng ở phía xa, cũng không biết có nên ngắt lời hai người hay không.
“Đây là chim hoạ mi” Cô nương kia nói tiếp “Ta nhận ra được.”
Nam tử khẽ cười, trả lời:“Được rồi, ngươi mang nóđi đi. Nếu không trở về, Thần quan đại nhân sẽ rất tức giận.”
Cô nương thông minh tiếp nhận ***g chim, thanh âm trong vắt:“Tạ Hoàng Thượng!” Rồi nhẹ nhàng tới trước mặt ta nhún mình hành lễ, hé miệng cười trộm, rồi chạy như bay ra cửa điện.
“Trong cung có thú vị không?” Hoàng Thượng đứng ở bên cửa sổ, vẫn là thần sắc hoà nhã, nhưng lại không giấu nổi một thân đế vương ngạo khí cùng uy nghiêm.
Ta quay sang, thong thảđi tới bên cạnh bàn, vẻ mặt không vui đáp:“Thật sự không thú vị.”
Hắn cười, vẫn chưa nói chuyện, kiên nhẫn chờ ta nói tiếp.
“Cảnh trí không thú vị, người cũng không” Ta tiếp tục nói,“Thật sự là chán nản.”
Hắn tiến lên từng bước, cười cười nhìn mặt ta: “Thật ủy khuất cho ngươi. Bất quá, trẫm biết một người có thể làm cho ngươi vui vẻ.”
“Nga?” Ta tò mò ngẩng mặt lên, mềm mại đáng yêu mà cười,“Muốn làm Tử Phượng vui vẻ cũng không dễ dàng đâu.”
Hoàng Thượng nhẹ nhàng trả lời:“Ngày mai trẫm sẽ cho gọi hắn vào cung, đến lúc đó liền biết.”
Giương mắt nhìn quanh một trận, ta cười màđáp:“Tử Phượng sẽ chờ.” Nhìn trên mặt bàn vương lại một cọng lông vũ, không khỏi hỏi:“Tiểu cô nương lúc nãy là người phương nào?”
Tùy tay nhặt chiếc lông vũ lên, hắn trả lời:“Làđồng nữ trông giữ thần khí, nhìn thấy một con chim họa mi rơi trên đường, liền chạy tới tẩm điện bên cạnh nhờ chữa trị.”
“Hoạ mi……” Ta lẩm bẩm, bất giác nhớ tới thời khắc gặp thái tử sau giờ Ngọ.
“Vô thương vô bệnh,” Hoàng Thượng tiếp tục nói,“Chỉ là bay mệt mỏi mới rơi xuống, sợ là từ tẩm cung người nào trốn đi. Chính là, chim đã quen ở trong ***g, làm sao còn có thể bay xa?”
Ta không khỏi hít một ngụm lãnh khí, chỉ sợ lời này là cốý nói cho ta nghe, đành phải cười đáp:“Xem ra là Tử Phượng không thể bay đi rồi.”
Hoàng Thượng nheo mắt nhìn ta, khuôn mặt lộ vẻ cười yếu ớt:“Ngươi không phải hoạ mi, ngươi là phượng hoàng, phượng hoàng không thể vây giữ.”
Có một khắc, lại có chút thất thần, ta vội vàng suy nghĩ, treo lên ý cười, hồi đáp:“Ta nếu là phượng hoàng, như vậy Hoàng Thượng phải thật chúý, vận mệnh của Phù Kiên ngày trước làở trong tay phượng hoàng.”
Vẻ mặt không biến hóa, tay hắn lướt qua vài sợi tóc, nhẹ nâng hai gò má của ta lên, trong thanh âm mang theo vài phần mị hoặc:“Ngươi nếu thực sự có bản lĩnh lấy mạng trẫm, liền thử xem sao.”
Câu trả lời chưa kịp nói ra đã bị một đôi môi cắt đứt, hơi thở gắn bó giao hòa, cái ướt át ấm nóng đồng loạt hướng ta đánh úp lại.
Đầu lưỡi nhẹ thăm dò, cùng với tiếng rên ủ dột phát ra nơi cổ họng, nhất thời làm cho ta cảm thấy một trận chao đảo.
“Hoàng…… Thượng……” Ta vô lực kêu, sắp hít thở không thông.
“Đừng gọi ta là Hoàng Thượng,” Tiếng động nhu mĩ nỉ non bên tai,“Gọi tên ta đi, gọi ta…… Tử Ly.”
Như bị mê hoặc, ta trầm mê thì thầm:“Tử…… Ly……”
Hai tay không biết từ khi nào nắm chặt góc áo hắn, mà hắn lại một tay siết chặt thắt lưng ta, mạnh mẽ hôn sâu xuống dưới, đem chút ý thức nhỏ bé còn sót lại của ta phá tan đi.
Toàn thân dần mất đi sức lực, đôi bàn tay trong cơn mê loạn chậm rãi chuyển dời, cho đến cuối cùng đã nằm trên cổ hắn.
La trướng mỏng manh bị gió thổi tung, nhẹ lướt qua làn da như ngọc, làm rớt cả hoa phục dưới thân, nổi lên nép gấp uốn lượn.
Ánh mắt khép hờ, tầm mắt càng thêm mơảo, bên tai chỉ còn tiếng hô hấp nặng nề mà mê hoặc.
Đôi môi nóng rực trên vai tùy ý lưu lại hồng ngân, mà ta, cũng giống như rơi vào giữa cơn lốc xoáy hừng hực này, càng lún càng sâu.
Nhất thưởng tham hoan, hồn ngấm men say, đảo mắt đã là sáng sớm hôm sau, ta nằm trong lòng hắn, nghe thấy nội thị kia đến giục hắn lâm triều, nhưng đều bị hắn im lặng cho lui. Ta làm như không biết, nhắm chặt mắt nhưđang ngủ, cứ thế tựa vào khuỷu tay kia. Chuyện xưa Hán Ai Đế cắt tay áo vì người thương, hôm nay ta đem cánh tay ngươi đặt dưới thân mình, ngươi có thểứng phó ra sao?
Cứ như vậy qua nửa canh giờ, cánh tay ta gối đầu trở nên lành lạnh, sợ là bị ta dựa vào lâu lắm, đã trở nên tê dại. Ta thế này mới mở mắt, mơ hồ nói:“Giờ Mẹo đã qua, Hoàng Thượng như thế nào còn không lâm triều?”
Hắn cúi đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy ôn nhu:“Trẫm thấy ngươi còn say giấc nồng, không đành lòng đánh thức ngươi thôi.”
Ta cười, một tay khẽ vuốt ngực hắn:“ Quốc sự quan trọng hơn, Hoàng Thượng nếu là bởi vì ta mà bỏ bê triều chính, Tử Phượng không kham nổi tội danh này đâu.”
Chậm rãi ngồi dậy, hắn cúi đầu nhìn xuống, ngón tay khẽ vuốt qua chóp mũi ta:“Tiểu yêu này, sao không chịu thức dậy sớm hơn đi?”
Ta cũng ngồi dậy, ghé mắt hỏi:“Tử Phượng nếu vẫn không dậy nổi, Hoàng Thượng liền vẫn không lâm triều sao?”
Hắn thong dong bước xuống, tỳ nữ hầu hạ hắn mặc triều phục. Hắn nhìn bóng ta trong gương đồng, khẽ hỏi:“Trẫm nói, ngươi liền tin tưởng?”
Ta nghiêng người mà nằm, trả lời:“Tin.”
Hắn cười yếu ớt, nói:“Giọng ngươi có vẻ mệt mỏi, hãy ngủ thêm một chút đi.”
“Hoàng Thượng không trả lời ta.” Ta buông thõng tay đặt trên thân mình, nửa nằm trên tháp, hờn dỗi nói.
Hắn xoay người, thong thảđi tới bên cạnh, ra vẻ ngạc nhiên hỏi:“Ép buộc cảđêm, ngươi vẫn không mệt sao?”
Ta giật mình, bất giác mặt đỏ bừng, tùy tay nắm một góc chăn, che lại hai gò má, không nhìn tới hắn.
Hắn lại cười bên tai ta nói:“Ngươi nếu muốn biết, lần tới thử lại sẽ biết chứ gì.” Nói xong, thuận tay lướt qua mấy sợi tóc của ta, đứng dậy ly khai tẩm cung.
Ta nhìn hắn rời đi, lơđãng, nhưng lại cảm thấy một tia tịch liêu.
“Điện hạ,” Nội thịđứng ngoài la trướng nói,“ Nhạn Bắc sứ thần Nghiêm đại nhân sắp sửa đến yết kiến.”
“Nghiêm đại nhân?” Ta suy nghĩ một lát, gật đầu đáp,“Đã biết.”
Thay y phục, ta một mình ngồi ởán tiền, rơi vào trầm tư.
Gió qua lành lạnh, đưa tới từng đợt hương thơm của trà tế phẩm, trong lòng lại sinh phiền não.
Nghiêm đại nhân, ngươi đến lúc này, ta cũng không thể an tâm.
|
Chương 2[EXTRACT]“Thái tử điện hạ.” Người vừa tới vẫn hành lễ như ngày trước.
“Nghiêm đại nhân cần gì phải lễ nghĩa như vậy?” Ta cười đáp, tùy ý quay đầu, nhìn ra phong cảnh ngoài đình. Vì tránh người bên ngoài, ta cốý sửa địa điểm gặp mặt thành ngoài hiên đình, chính là, so với người kia, tựa hồ ta có cảm hứng với thời tiết hơn một chút.
“Điện hạ,” Vẫn là ngữ khí không thay đổi,“Ở nơi này cóổn không?”
Ta không quay đầu nhìn hắn, chỉ thuận miệng đáp:“Mới hai ngày, cũng không có cái gì là tốt hay không tốt.”
Hắn cười cười cho có lệ, thật sự làm người ta mất hứng thú. Nghiêm đại nhân là thân tín của phụ hoàng, cũng không có gìđặc biệt khiến cho người ta ghi sâu dung mạo, trông y hệt những người cùng tuổi khác, thích làm vẻ mặt nghiêm trọng mà giảng chút đạo lý. Có nhiều lúc ta thấy mình thật may mắn vì lúc trước không bái hắn làm Thái Phó, dù vậy, thanh âm của hắn vẫn làm cho ta cảm thấy buồn ngủ.
“Nhạn Bắc đã bình an, Nghiêm đại nhân cũng nên an tâm trở vềđi.” Ta nói.
“Cũng không phải,” Hắn nghiêm mặt trả lời,“Nay Tử Viên quốc sắp thống nhất toàn bộ Trung Nguyên, mà Nhạn Bắc lại là một tiểu quốc gia vướng víu, ký hiệp ước chỉ là tạm thời, sẽ có một ngày không thoát khỏi kết cục bị thâu tóm.”
Ta quay sang, cười khẽđáp:“Để hắn thâu tóm cúng hay, nghe đâu Tử Viên luôn hậu đãi các nước chư hầu, Nhạn Bắc nếu ngoan ngoãn thuận theo, chẳng những có thể miễn đi chiến loạn, có khi còn được hưởng sái chút hoàng ân, chẳng phải sẽ khiến lòng dân vui mừng?”
“Điện hạ lại nói chơi rồi” Nghiêm đại nhân vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên,“Nếu Nhạn Bắc thật sự vong, như vậy điện hạ cũng chỉ còn lại thân phận lấy sắc sự nhân thôi (dùng nhan sắc đổi sủng ái).”
“Ha ha,” Ta cười nói,“Nghiêm đại nhân cảm thấy Tử Phượng còn có thân phận khác nữa sao?”
“Tất nhiên,” Hắn bình tĩnh đáp,“Nếu Nhạn Bắc còn tồn tại, như vậy điện hạ vẫn là thái tử một quốc gia, ngài không nghĩ quốc chủđưa ngài tới đây chỉ làđể cầu hòa chứ?”
“Hết thảy lấy sắc sự nhân, sắc suy thì tình nhạt, tình nhạt thìân tuyệt,” Ta đứng lên, chậm rãi thong thả bước tới lan can,“Đạo lý này, Tử Phượng vẫn hiểu được. Hôm nay sở dĩ chịu sỉ nhục, ngày sau sẽ trả cho kẻ kia gấp bội. Sao, đại nhân? Nói như vậy, ngài liền yên tâm đi?”
“Lão thần luôn luôn cho rằng thái tử lòng mang thiên hạ, mưu sâu kế hiểm, sẽ không dễ dàng thuần phục.” Hắn nói xong, hình như có chút tựđắc,“Quá mấy ngày, Ngự Sửđại phu sẽ tới gặp ngài, người này ở Tử Viên được coi là trọng thần, chính là ngại Thừa tướng quyền cao chức trọng, vẫn cũng không thể phát huy. Nay hắn cùng với Nhạn Bắc giao hảo, lại từng là khách quý của lão thần, làm người biết trước biết sau, làm việc khéo đưa đẩy, là người dùng được.”
“Trương Sĩ Ngạn?” Ta nghĩ lại,“Đã lên đến chức Ngự Sửđại phu của Tử Viên quốc, chắc chắn không đơn giản đâu, xem ra Nghiêm đại đã sớm an bài thỏa đáng tất cả, Tử Phượng không nên lo lắng.”
“Trương Sĩ Ngạn không hề thiếu thân tín cùng môn sinh, lại giỏi mượn sức quan viên, có hắn là cóđược 1 thế lực không hề nhỏ, chính là,” Nghiêm đại nhân mặt lộ vẻ lo lắng,“Lúc này ngoại lực không đủ, cho nên bày mưu nghĩ kế, thi kế phô mưu đều nhờ cả vào điện hạ.”
“Chỉ sợ là quá sức” Ta đáp,“Tử Phượng lúc này thếđơn lực bạc, lại không tiện đi lại chung quanh, chức trách trọng đại như vậy, sợ là khó có thểđảm nhiệm được.”
“Điện hạ……”
“Tốt lắm tốt lắm,” Thấy hắn có vẻ muốn bắt đầu một phen thao thao bất tuyệt, ta liền cười nói,“Tử Phượng chỉ nói giỡn thôi, việc này, từ trước kia đã lo chu toàn. Kỳ thật đại nhân hôm nay cũng không cần tới đây,” Ta xoay người nhìn phía xa xa,“Bởi vì mặc kệ tới hay không, chuyện đã quyết thì sẽ phải làm.”
“Phải,” Hắn đứng dậy nói,“Để nguwoif khác khỏi hoài nghi, lão thần cũng không tiện ở lâu.”
Ta gật đầu đáp ứng.
“Điện hạ có chuyện gì cần nói với quốc chủ không?”
Quơ quơ chén trà trong tay, nhìn mấy lá trà xanh chìm dần xuống đáy chén, ta ngắn ngủn đáp:“Không có.”
“Lão thần hiểu rồi.”
“Đại nhân đi hảo.”
Tiễn bước khách nhân, ngược lại càng phát ra nhàm chán, dựa vào lan can trông về phía xa, vẫn là cảnh sắc không thay đổi, nói đúng hơn, hoàng cung cũng bất quá là một cái lao tù nạm vàng khảm ngọc, chỉ có một bộ da kim bích huy hoàng, còn bên trong héo khô xơ xác.
Đang nghĩ ngợi mông lung, lại nghe phía sau có tiếng người lạ.
“Vị tiểu ca này.”
Ta quay lại, đã thấy một vị nam tử tố y khoan bào đứng đó, mặt như quan ngọc, đáy mắt như sao, lúc nào cũng mỉm cười như chìm vào 1 thế giới riêng. Bốn phía gió nổi lên thổi tay áo dài phiêu phất, hất tung mấy lọn tóc dài, càng thấy vẻ tuấn dật xuất trần, khí chất thoát tục.
“Vị tiểu ca này,” Hắn tiến lên từng bước, trong mắt mang ý cười, ra vẻ thân thiết,“Ngươi có biết tân điện kia ở nơi nào?”
Ta nhìn vẻ mặt nghi hoặc của hắn, nhưng lại không hiểu sao có chút muốn cười:“Tân điện trong cung rất nhiều, không biết ngươi muốn hỏi chỗ nào?”
“A,” Nam tử nhăn mi, tay vịn lan can, suy nghĩ hồi lâu mới đáp,“Gọi là cái gì trai, nghe đâu là vì nghênh đón hoàng tử Nhạn Bắc quốc mà xây nên.”
Ta nghiêng mặt, âm thầm cười, Tử mệ trai cách nơi này có vài bước chân, hắn lại chạy tới nơi này hướng ta hỏi đường, cũng tính là hắn tìm rất chuẩn, tìm được ngay chủ nhân nơi này.
“Ngươi nói như vậy thật không minh bạch, ta nào biết chỗđó ra sao?” Ta ra vẻ không biết trả lời.
“Ngươi cũng không biết?” Người nọ như là tìm được tri âm, vẻ mặt thản nhiên ngồi vào ghếđá, tùy tay cầm lấy cái cái chén tự rót trà,“Còn tưởng rằng trong cung này có mỗi mình ta không biết.”
“Đúng rồi,” Ta cũng ngồi xuống đối diện,“Ngươi muốn tới điện kia làm cái gì?”
“Ngô,” Nhấp 1 ngụm trà, hắn liền buông chén nói,“Đương nhiên làđi gặp vị hoàng tử kia.” Thấy ta làm như khó hiểu, lại bổ sung:“Ngươi không nghe nói sao? Hoàng tử kia là 1 đại mỹ nhân.”
Ta híp mắt mà cười, lại chợt thu liễm tiếu ý, hỏi ngược lại:“Vậy thì sao?”
“Cái gì sao?” Hắn tiêu sái thu tay áo, một tay tựa vào trên bàn, nhẹ nâng sườn mặt,“Nhân sinh trên đời căn bản không có nhiều ham muốn, chỉ có một lòng thưởng thức cái đẹpmà thôi. Việt Tử Thiên ta cái gì cũng không đểý, chỉ có thể luyến tiếc giai nhân, huống hồ, đây là kẻđã khiến Hoàng Thượng động tâm.”
Ta cười mà không nói, trong lòng thấy người này thật thú vị. Việt Tử Thiên, xem ra là người Việt tộc, cùng Thần quan đại nhân có dây dưa không ít. Có thểở trong cung tự do hành tẩu, lại mang bộ dáng tự do tự tại, ăn nói vô tư, chắc hẳn là nhân vật không nhỏ.
“Ngươi là người mới tới?” Hắn nâng cằm, cẩn thận nhìn ta,“Nhìn y phục chắc chắn không phải hạ nhân, chẳng lẽ là thầy tế mới tới?”
Ta im lặng không đáp, chỉ nghe hắn tự lẩm bẩm.
“Thấy sao?” Hắn hỏi,“Có phải trong cung chẳng có gì thú vị?”
Ta suy nghĩ, gật đầu đáp:“Đúng vậy.”
“Vậy theo ta ra ngoài cung chơi.” Hắn hưng trí bừng bừng đề nghị.
“Như thế nào?” Ta hỏi,“Không đi gặp vị hoàng tử kia?”
“Không đi,” hắn đáp, nhưng dường như lại cảm thấy có chút không ổn, liền bổ sung:“Nguyên bản ta rất muốn đi, nhưng thấy ngươi rồi ta lại đổi ý.”
“Nga? Vì sao?”
“Bởi vì……” Hắn tuwoi cười nhìn ta, cốý dài giọng,“Bởi vì, y chắc chắn không xinh đẹp bằng ngươi.”
Ta nhẹ nhàng cười, từ chối cho ý kiến.
“Là thật!” Hắn vẻ mặt chắc nịch,“Ta bình sinh nhìn thấy vô số mỹ nhân, nếu bàn về mỹ mạo, sánh được với ngươi chỉ sợ cũng chỉ có một người.”
“Phải không?” Ta nâng chén trà,“Ai?”
“Đương triều Thần quan Việt Tử Mạch,” Cái tên phát ra từ miệng hắn, điềm nhiên đạm mạc, không mang theo sắc thái gì“Chỉ tiếc, tính tình kém một chút……” Hắn nói, trên mặt tựa hồ lộ ra chút tiếc nuối,“Không nói chuyện này nữa, hôm nay gặp gỡ ngươi coi như là duyên phận, lại vừa lúc thành Trường An có hội chùa hàng năm, không bằng cùng ta ra ngoài đi dạo?”
Ta do dự, kì thực là hoài nghi, hắn thật có thể dễ dàng mang ta ra khỏi hoàng cung sao?
“Đến đến đến,” Hắn một phen dắt tay ta,“Nhìn ngươi cũng không giống người ởđây, nhất định chưa tham dự lễ hội nào ở Tử Viên quốc, hôm nay nên thử xem.”
Lưu lại nơi này hồi lâu, chúng ta mới lại tiếp tục đi. Khi tới con phố tiếp theo sắc trời đã qua chạng vạng, ngẩng đầu nhìn tên phố mới, chợt nghĩ cái tên này cùng ta có quan hệ.
“Phượng Lai Nghi?” Ta thì thầm.
“Tên rất hay” Tử Thiên hắc hắc cười,“Như là sinh ra đểđón tiếp ngươi vậy.”
Nơi này bốn phía phồn hoa thanh bình, tụ tập không ít tửu lâu giáo phường.
“Theo ta đến chỗ này.” Tử Thiên vừa nói vừa kéo ta tiến vào một chỗ tên là“Túy Nguyệt Phường”.
“Này…… Này không phải Tử Thiên thiếu gia sao?” Vừa vào cửa đã thấy một nữ tử hoa lệ chạy ra nghênh đón, một mặt quay lại hướng các cô nương trong quán:“Mau tới mau tới! Các ngươi xem là ai đến đây!”
Một tràng âm thanh liên tiếp vang lên “Tử Thiên thiếu gia”, nữ tử trong quán chen chúc nhau chạy tới. Ta nhân cơ hội nhìn xung quanh xem xét, nơi này tuy là phô trương hoa lệ, nhưng không tục tĩu, chắc là một giáo phường nổi danh.
Đang nghĩ ngợi đến mức xuất thần, đã thấy nàng kia từ trên cao nhìn xuống nơi ta đứng, mắt mang ý cười hướng Tử Thiên nói:“Ngươi lâu như vậy không ghé qua, nguyên lai là có công tử mĩ mạo này làm bạn!”
“Phải đấy,” Một cô nương nói,“Hôm nay không ngờ có mỹ nhân bực này ghé quán, chẳng phải là muốn chúng ta phải tức giận vì thua kém sao?”
“Á? Nói cái gì vậy?” Cô nương lớn tuổi lúc nãy nói,“Được hai vị khách quý này đến thăm, cho dù khách nhân trong quán đi hết vẫn là xứng đáng.”
“Nhìn xem, vẫn là Nguyệt Nương miệng lưỡi lợi hại,” Tử Thiên đắc ý cười,“Các ngươi a, còn phải học hỏi nhiều, bằng không sao có thểđoạt cần câu cơm của bản nương này?”
Nguyệt Nương lắc đầu nói:“Ngươi nha, vài năm không thấy vẫn là bộ dáng cũ, không nói nổi 1 câu đứng đắn.”
Bên kia kẻ tung người hứng, ta bên này lại bị vây thành đàn oanh oanh yến yến, bị ngắm nghía từđầu đến chân như xem động vật quý hiếm, ta cảm thấy có chút không được tự nhiên.
“Xem đã đủ chưa?” Tử Thiên một tay choàng qua vai ta, đối với những nữ tử này nói,“Mau hoàn hồn đi, đừng dọa người ta chứ.” Lập tức lại nhìn về phía ta nói:“Đi, cho ngươi biết thế nào là giáo phường bậc nhất thành Trường An.”
Dứt lời ta liền bị hắn kéo đi xem ca múa, ngồi ở hàng ghế trên cùng. Thừa dịp ngừng giữa đoạn diễn, ta hỏi nhỏ vào tai hắn:“Hình như tất cả người trong thành Trường An đều biết ngươi?”
“Thật sao,” Hắn ngước mắt nghĩ ngợi rồi trả lời,“Người nhận ra ta…… thật sự là không ít.”
“Tử Thiên,” Ta nói, nhưng không có nhìn hắn,“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Không chút do dự, hắn quay sang đáp:“Là một người rảnh rỗi.”
“Vị công tử này,” Vừa dứt lời, chỉ thấy một cô nương tú lệ xuất trần chầm chậm đi về phía ta,“Khúc tiếp theo, ngài nhất định phải lắng nghe, đây là có người vì công tử mà ca.”
“Cho ta?” Ta khó hiểu hỏi, xoay mặt nhìn về phía Tử Thiên, cũng không thấy hắn tỏ thái độ gì, nhưng thật ra người chung quanh cũng đều như ta, lòng tràn đầy nghi hoặc.
Tiếng đàn uyển chuyển đột nhiên phiêu tới, vũ giả (diễn viên múa???) nhẹ nhàng phất cao tay áo, đạp tiếng đàn mà cất bước, phong tư mạn diệu, ý thái thong dong, dung nhan xinh đẹp khiến tiếng vỗ tay vang lên như thác đổ. Trước khi ca khúc hết, cánh môi đỏ tựa chu sa hé mở, giai điệu du dương, giống như chim hót, nhưng lại thật êm tai, là khúc [ Mỹ nhân từ ]:
“Kim hữu mỹ nhân hề, ý thái thiên nhiên cố phán thần phi dương, kiến chi nan vong, tư chi dục thành cuồng.
Nhất nhật bất kiến hề, loạn ngã sầu tràng
Triêu triêu mộ mộ tương tư trường, mi gian tâm thượng, vô kế khả tiêu tàng
Bá tửu đối tàn dương, nhất khúc cao ca dẫn phượng hoàng, sở vị hà cầu? Y nhân tương cố thưởng.
Nùng túy khởi thị nhân túy thương, mỹ nhân nhất tiếu nhĩ
Nhược vi thử tiếu, khởi độc nhất túc túy, nguyên tẫn bình sinh, trường túy tam vạn tràng.”
< Tạm dịch (chém): “Nay có mỹ nhân, hồn phách như bay mất, thật khóđể gặp lại, thâm tâm thành cuồng. Một ngày không thấy, ta thật khổ tâm. Sớm tối tương tư dài đằng đẵng, quẩn quanh trong lòng, vô kế tiêu tan. Nâng cốc dưới ánh tà dương, một khúc hát vang dẫn phượng hoàng, tâm tư nguyện ước gì? Người người nhìn nhau tán thưởng. Nâng cốc uống say, để mỹ nhân cười. Nếu vì thế mà người cười, vậy cứ thế mà uống tiếp, nguyện suốt đời này, đến ba vạn kiếp sau.”>
Một khúc này kết thúc, dưâm chưa tan, nhưng người nghe đều bất giác trầm mê trong đó. Thật sự là kinh diễm tài hoa, ta không khỏi tò mò:“Ai viết ra khúc này vậy?”
“Đừng nhìn ta,” Tử Thiên nói,“Ta cũng không biết, dù sao, chắc chắn không phải ta.”
Ta chưa bao giờđến Trường An, lúc này lại không có người quen, chưa kết giao với ai khác, nhưng cô nương kia lại nói khúc này là vì ta mà hát, thật sự vô cùng khó hiểu.
Đang bận nghi ngờ, lại nghe có thanh âm náo động.
“Đi mau đi mau,” Tử Thiên vội vàng đứng lên, kéo ta chạy theo,“Dạ hành bắt đầu rồi!”
Hắn túm ta chạy vội đến chợđêm, trước mặt người như lưu thủy, vô cùng náo nhiệt.
“Đeo vào.” Tử Thiên đưa cho ta một chiếc mặt nạ, bắt ta đeo vào, sau đó chính mình cũng cầm lấy 1 cái,“Lát nữa, ngươi cứ nhìn theo ánh sáng đèn màđi.”
Ta nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, một bên đường lung linh huyền ảo, dây thừng bện bằng tơ, nhưng cũng không có nhiều.
Ánh sáng rực rỡ kia làm ta lóa mắt, đến khi khôi phục lại tinh thần thì Tử Thiên đã sớm biến mất trong đám đông.
Mờ mịt nhìn về phía trước, nhưng tầm mắt chỉ nhìn thấy những chiếc mặt nạ sáng mờ, sắc thái như có như không, yêu yêu mị mị, mê loạn nhân tâm, trói buộc con người, thật thật giả giả.
Hờ hững bước về phía trước, hòa vào đám người đông nghịt, mới giật mình nhận ra sự xa lạ của trần thếồn ào.
Ta đi ngược lại với đám người, men theo sườn phố, đứng dưới ngọn đèn đầu tiên. Dưới ánh sáng ấm áp nhu hòa, ta nhìn thấy một câu thơ. Bảy chữ ngắn ngủi, ba chữđầu là“Độc Mạc Uyển”- tên con phố ta vừa thấy hôm nay. Ta quả thực không ngăn nổi tò mò, lại nhìn xuống 4 chữ sau.
Dọc theo sợi dây thừng bện bằng tơ thật dài, chỉ mất bốn chén tràđã tới cuối đường, đem tất cả những câu thơđọc được xâu thành một chuỗi, nhẩm lại trong đầu, chợt kinh hãi nhận ra tất cảám chỉ hành tung của ta cả ngày hôm nay.
Càng kinh ngạc hơn là lúc một tàáo tím xẹt qua nơi khóe mắt, người kia ung dung đi tới, dừng lại cước bộ. Hệt như lần đầu tiên gặp mặt, hắn chỉ làđứng ở nơi đó, trên mặt lơđãng ý cười, mỏng đến nỗi người ta khó có thể nhận ra. Giữa hàng ngàn khuôn mặt giả, chỉ có dung nhan kia là thật, vẫn như thường ngày, loá mắt như thế, khiến đối phương không thể dời mắt. Bàn tay chậm rãi nâng lên, hắn nhẹ nhàng tháo mặt nạ của ta xuống. Trong chớp mắt pháo hoa ngập tràn, ánh sáng huyễn ảo chiếu rọi dung nhan diễm mị.
“Hoàng Thượng……” Ta không nhớ rõ ngữđiệu của bản thân khi thốt ra hai tiếng này như thế nào, có lẽ bởi ánh mắt người kia khiến tâm thần ta hoảng hốt, thế nhưng lại không thể thoát ra.
Tay hắn đưa nhẹ theo đường nét khuôn mặt ta, không nói nhiều lời, chỉ ghé tai ta thì thầm nhàn nhạt:“Trường An có thú vị không?”
Hết thảy đã sáng tỏ, việc này là do ngươi an bài. Khúc ca vì ta mà viết, người cũng vì ta màđến, đi về phía nào, vui vẻ hay nhăn mày, nguyên lai là 1 tay ngươi sắp đặt.
Nhớ lại những câu thơ treo dưới ánh đèn rực rỡ, đem xâu thành một chuỗi, hiện tại ta cũng hiểu ra:
Độc Mạc Uyển lý sái hoa khang,
Ái thính phong vũ khuyết đoản trường.
Ngô phi ngô nhan an khả biện,
Phượng lai nghi trung giai nhân thưởng.
Ghép các đầu dòng lại được câu:“Độc ái ngô phượng”. (Chỉ yêu 1 mình Phượng của ta… Clgt =.=)
|
Chương 3[EXTRACT]Tử Thiên Tử Mạch, thiên mạch thác lạc.
Tung chi vi Thiên, hoành chi vi Mạch.
Khinh dương tử mệ, lạc lạc ngã kiến.
Thử sinh vi bán, bất khả tuyệt đoạn.
(Tử Thiên Tử Mạch, ngang dọc khác nhau
Dọc là Thiên, hoành là Mạch
Áo tim nhẹ bay, lạc trong ánh mắt
Nửa đời này không thể rời xa)
Bóng đêm đã nồng, trên con phố xa hoa là cảnh ca múa mừng thiên hạ thái bình, sắc màu lung linh rực rỡ. Nam tử nửa nằm trên tháp uống rượu, cầm chén ngọc trong tay, trên vạt áo nhiễm dấu môi son, bốn phía mĩ nhân vây quanh tả hữu làm nũng lấy lòng.
Cách đó 1 chút có một nữ tửáo trắng thuần khiết đang đứng, so với không khí tục diễm này thật chẳng hợp chút nào.
Nam tử quay đầu nhìn nàng, mang theo ý cười nói:“Tử Nhan, sao một cô nương con nhà gia giáo như ngươi lại chạy đến nơi tửu sắc này?”
Người tên Tử Nhan vén màn che, ánh mắt sáng quắc nhìn nam tử nói:“Theo ta trở về, Tử Thiên.”
Chén rượu dừng giữa khong trung, dường như chủ nhân nóđang nghĩ ngợi điều gì sâu xa lắm, nhưng sau đó lại uống một hơi cạn sạch, mang theo men say khó giấu. Tử Thiên đáp:“Ta đã nói, ta sẽ không trở về.”
Nhưđã sớm đoán trước được, Tử Nhan cũng không tỏ vẻ tức giận, so với lúc trước ngược lại còn thêm chút nhu hòa:“Là Tử Mạch bảo ta đi tìm ngươi.”
Nghe được cái kia tên, hắn dường như dao động. Tử Thiên buông chén rượu, đặt trên bàn rồi cười cợt:“Sao? Thần quan đại nhân đã trở về? Trong nhà nhất định có chuyện đi? Thời điểm thế này sao ta dám làm phiền?”
Thấy đối phương vẫn không thay đổi thần sắc, hắn tiện đà cười nói:“Lúc trước, người đem ta đuổi ra khỏi gia môn chẳng phải là y sao?”
Tử Nhan im lặng thở dài, khuyên giải:“Các ngươi vốn là huynh đệ, làm sao có thểđoạn tuyệt ân tình? Tử Mạch y đã sớm nguôi giận.”
“Huynh đệ……” Tử Thiên bất giác lặp lại từ này trong miệng“Hắn đã nguôi giận, còn Lan Nhược thì sao? Nàng rốt cuộc vẫn không thể sống.”
Nữ tử nghiêm mặt:“Chuyện Lan Nhược, Tử Mạch thật sựđã làm quá phận một chút, nhưng ngươi thì không có trách nhiệm sao? Hơn nữa, không phải tất cả đều là họa của ngươi gây ra?”
“Đại tỷ giáo huấn thật đúng,” Tử Thiên trả lời,“Cho nên, ta mới càng không nên trở về, không phải sao?”
“Tử Thiên,” Trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ,“Ta biết ngươi còn giận dỗi, nhưng như vậy thì cóích lợi gìđâu? Ngươi ngàn lần không nên vạn lần không thể, cố tình đắc tội Tử Mạch, ngươi cũng không phải không biết tính tình của y, lại còn muốn trêu chọc y, liên lụy Lan Nhược.” Tạm dừng 1 lát, Tử Nhan tiếp tục nói:“Lan Nhược là người con gái tốt, nếu nàng biết mình là nguyên nhân khiến huynh đệ ngươi tương tàn, nhất định cũng sẽ không an tâm. Mặt khác, với tính cách của Tử Mạch, ở trong triều tất gây không ít thù hằn, không có huynh trưởng như ngươi giúp đỡ, chỉ sợ y mất đầu cũng không hay, ngươi có thể nhẫn tâm nhìn y đơn thương độc mã sao?”
“Được được,” Tử Thiên phất tay đuổi hết mọi người đi, đứng dậy chính chính vạt áo, cười khổ nói,“Ta trở về làđược.”
Tử Nhan nhất thời nhẹ nhàng thở ra, phân phó hạ nhân đi theo mang trang phục tới cho hắn.
Nhìn áo bào màu tím trước mắt, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn chất vải mềm mại nhưng nằng nặng, Tử Thiên không khỏi bật cười:“Rốt cuộc, ta vẫn không thoát khỏi sắc màu này.”
Một lần nữa trở lại nơi trống trải mà thâm sâu vô tận này, chỉ cảm thấy hết thảy cũng không từng thay đổi. Khi thì trong trẻo nhưng lạnh lùng đáng sợ, khi lại huyên náo ồn ào đến mức phiền lòng, bất luận là tâm u sầu ra sao thì miệng vẫn phải cười, tất cảđều là giả dối.
Ở Việt tộc, mọi người phân theo 4 cấp. Cấp cao nhất là bản tộc trực hệ, có thể coi như người hoàng tộc, lấy chữ“Tử” mệnh danh. Sau đó là chi thứ thân tộc cùng bí mật gia thần, có thể lấy “Thanh” làm tự nhập danh. Tiếp đó là nha hoàn cùng người hầu thân cận, trong tên có 1 chữ“Lan”. Cuối cùng là tạp dịch gia nô, những kẻ ngay cả nhà chính cũng không thể bước vào, được lấy chữ“Hồng” làm tự nhập danh.
Tử Thiên, trong tên mang chữ“Tử”, toàn thân là sắc tím, nhưng lại ghét nhất màu này, có lẽ nguyên nhân đã thật rõ ràng.
“Ngươi đãđến rồi, Tử Thiên.” Vừa vào chính sảnh liền nghe được 1 câu ân cần hỏi thăm, làm cho hắn cảm thấy có chút mất hứng.
“Thúc phụ.” Hắn thi lễ, cung kính đáp.
“Tử Mạch ở thư phòng chờ ngươi,” Thúc phụđại nhân bình tĩnh nói,“Đi thôi.”
“Vâng.” Lại thi lễ, rồi cáo lui đi ra.
Không thể không thừa nhận, 1 trong những nguyên nhân khiến Tử Thiên không muốn về là lễ tiết cổ xưa trong nhà này, còn nguyên nhân trực tiếp kia hắn càng không muốn nghĩ tới.
Bước ra cửa một khắc, mới giật mình nhìn phía sau điện. Nó giống như một cỗ quan tài sâu không thấy đáy, cao không thấy ngọn. Chính tại nơi này, hắn lần đầu tiên gặp Tử Mạch.
Vào sáng sớm ngày sinh nhật mười hai tuổi, Tử Thiên vẫn không thể minh bạch, vì sao ngày đó mẫu thân bỏ lại đứa con bảy tuổi là hắn, mà lại mang theo đệđệ 4 tuổi rời Việt tộc. Nhưng hết thảy đều sắp tiêu tan, bởi vì Lan Nhược nói cho hắn, Vân Nhi, đệđệ hắn đã trở về.
Khi đó, Lan Nhược mười bốn tuổi, đã sớm trở thành một cô nương xinh đẹp. Nàng là nha hoàn thân cận của hắn, cũng có thể nói là tri kỷ, nếu là nàng nói, liền nhất định là sự thật.
“Vân Nhi trở về?” Rất hăng hái, Tử Thiên không thèm đểýđến đàn tùy tùng bên cạnh, tự mình đi suốt hành lang dài, đi ngang qua đình viện, lập tức vào chính sảnh.
“Thiên nhi, ngươi tới vừa lúc,” Thúc phụ nói,“Đây là Vân Nhi.”
Tử Thiên đứng tại chỗ, ánh mắt trong suốt lạc tới trên người tiểu nam hài gầy nhỏ. Y dung mạo tinh tế, nhưng lại có chút gì nhu nhược. Các đường nét tinh xảo đến nỗi làm cho người ta không đành lòng đụng chạm, ánh mắt trong vắt lại mang theo vẻ quật cường, nhưng là, y không phải Vân Nhi, người này, không phải đệđệ của mình
“Mẫu thân đâu?” Tử Thiên hỏi, không có dời tầm mắt.
“Thiếu gia,” Phụ nhân đứng cạnh nam hài, thoạt nhìn như là nữ nôđi theo, vẻ mặt đau thương hồi đáp,“Phu nhân đã mất trong một trận hỏa hoạn, già trẻ lớn béđều không thoát, chỉ trừ tiểu thiếu gia ở bên ngoài……”
Đúng vậy, Tử Thiên đã hiểu rồi, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn vào mắt nam hài, hắn liền hiểu được. Vân Nhi không về, Vân Nhi của hắn đã sớm cùng trận hỏa hoạn kia bụi phi yên diệt, vĩnh viễn không thể trở về.
Hắn không biết tại sao thiếu niên kia phải giả làm thân nhân của hắn, chỉ là hắn không thể cự tuyệt ánh mắt đối phương. Hắn là ai vậy? Vì sao màđến? Là vì danh, hay là vì lợi? Vì sao cố tình xuất hiện lúc này? Vì sao cố tình xuất hiện lúc người khác đã mất đi? Nhưng mà, nó sao có thể biết? Nó chẳng qua là một đứa trẻ chín tuổi, trong mắt không có tà mị, trong lòng cũng vô tham niệm, có lẽ chỉ vì thay thế Vân Nhi màđến, để lấp chỗ trống trong lòng hắn.
Nhưng thật không công bằng. Ngươi vẫn đang là ngươi, lại vì sao phải làm thế thân cho người khác? Sai lầm rồi, ngươi không nên thay thế cho bất luận kẻ nào, ngươi là một người khác biệt.
Tử Thiên lẳng lặng nhìn, trên mặt không có chút gợn sóng, nhìn không ra tâm tình, phi thường bình tĩnh nói:“Y không phải Vân Nhi.”
Trong mắt nam hài xẹt qua một tia lo sợ.
“Ngươi nói y không phải……” Thúc phụ khó hiểu hỏi.
Mọi người ởđây nhìn nhau, đầy bụng hồ nghi, Tử Thiên lại nói tiếp:“Vân Nhi là tên mẫu thân gọi khi ở bên ngoài, hiện tại đã trở về, không còn là mây bay du tử, hẳn nên đổi 1 cái tên khác.”
Mọi người như bừng tỉnh đại ngộ, thở phào một cái.
“Vậy thiếu gia muốn gọi y là gì?” Lan Nhược ở một bên hỏi.
Tử Thiên mang theo vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên trả lời:“Kêu Tử Mạch.”
Tử Mạch, từ lúc ấy hắn đã mang cái tên này; Tử Mạch, đối với hắn mà nói đây sự ban ơn trân quý, bởi vìđó là sự ràng buộc khắc sâu nhất trong lòng hắn, là số phận của hắn.
“Một bên Thiên, một bên Mạch, thật đúng là huynh đệ,” Thúc phụ liên tiếp gật đầu,“Vậy cứ kêu Tử Mạch đi.”
Cứ như vậy, nam hài trở thành huynh đệ hắn, cả ngày như hình với bóng. Tử Thiên trông chừng y, sủng y, dung túng y, có lẽ là bắt đầu từ ngày đó, Tử Thiên đã coi y là người thân duy nhất, muốn dồn hết sự sủng ái vốn phải dành cho đệđệ bao năm nay.
Nhưng đến một ngày, Tử Thiên rốt cục hiểu được lựa chọn của mẫu thân. Rời khỏi gia tộc này, giống như rời khỏi lời nguyền Thần quan của thị tộc, Vân Nhi tài năng thoát khỏi trói buộc này, để bay thật cao thật xa tìm kiếm tự do.
Ai cũng không thể ngờ, Vân Nhi từng trốn khỏi gia tộc lại trở thành Thần quan của quốc gia, đối với gia tộc, đó là vinh quang. Màđối với Tử Thiên, là phản bội.
“Tử Thiên, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ.” Y đã nói như vậy, nhưng một ngày kia, ngươi thay thế Thần quan tiền nhiệm, một thân quan bào, quên lời thề cũ.
Tử Mạch, ngươi thật thông minh, ngươi tinh thông chiêm thuật, lại hiểu được các loại văn tự, thay đổi vận mệnh với ngươi làđiều quá dễ dàng. Ngươi nói, trên đời này vận mệnh là thứ không thể biết trước, truyền thuyết thần quỷ, bói toán đo lường tính toán, tất cảđều là nói dối, là mánh khoé bịp người. Mà nay ngươi lại dùng những thứ dối trá này làm mánh khoé bịp người, chấp chưởng quyền thế. Thôi được, đó là lựa chọn của ngươi, vô phương, chỉ cần đó là khát vọng của ngươi.
Nhưng mà, ngươi lại chìm vào đó thật sâu. Ngươi lấy lòng thái tử, hết sức xảo ngôn; Đến khi thái tử thất thế, ngươi lại không chút do dựđem hắn vứt bỏ, e sợ tránh không kịp.
Ngươi đã không còn là Tử Mạch khi trước, hoặc có thể ngươi vốn là như vậy, là tại ta tự dối lòng mà thôi. Hiện tại ngươi, thân thể không cóđộấm, cũng không giữ lời, tự ngươi không làm theo ước định, ta hà tất gì phải giữ lời?
“Lan Nhược, chúng ta rời đi đi, đi khỏi cái nhà này.” Tử Thiên lơđãng nói, ánh mắt ôn nhu.
Nhưng mà trên mặt nữ tử lại tràn ngập sầu lo, bởi vì nàng biết rõ, trưởng nam không thể nào ly khai gia tộc:“Thiếu gia, ngươi thật sự có thể dẫn ta đi sao?”
“Đương nhiên.” Hắn gật đầu.
Nàng tin.
Đêm đó, ở khuê phòng, hai người nếm thử trái cấm, say rượu thâu hoan. Hết thảy như hắn sở liệu, Tử Mạch nghe được liền giận dữ. Nhưng mà hắn không có dựđoán được, Tử Mạch vẫn chưa đuổi hắn ra khỏi gia môn, y lại nhằm vào Lan Nhược
“Ta nghĩ ngươi là người thông minh, không thể tưởng được ngươi lại ngu xuẩn đến thế,” Tử Mạch thanh âm tràn ngập trách cứ cùng uy hách,“Lan Nhược, ngươi cho là hắn thực sự muốn mang ngươi đi sao? Mà dù hắn thật sự mang ngươi rời đi, cũng cũng không phải bởi vì yêu ngươi. Hắn muốn chọc giận ta, buộc ta đuổi hắn ra ngoài, nhưng sao ta có thể thả hắn đi?”
Lan Nhược cúi đầu, quỳ trên mặt đất, một chữ cũng không nói.
“Hơn nữa,” Tử Mạch tiếp tục,“Ra bên ngoài, các ngươi có thể có tương lai lâu dài sao? Ngươi làm bạn với Tử Thiên lâu hơn ta, hẳn là rõ tính tình hắn hơn ta, hắn làđại thiếu gia phú quý, bản tính phong lưu, làm sao có thể toàn tâm toàn ý cùng ngươi thanh tịnh? Tử Thiên thực thông minh, chỉ là hơi thiếu kiềm chế, nếu ta góp lời vài câu, một chức quan đối với hắn chắc không thành vấn đề. Các ngươi muốn đi, chẳng phải sẽ liên lụy hắn sao? Ngươi nếu thật sự thương hắn, sẽ không liên lụy hắn!”
“Lan Nhược sao có thể liên lụy?” Nữ nô buồn bãđáp,“Lan Nhược biết thân phận của mình, nào dám trèo cao? Đúng vậyngười thiếu gia yêu không phải ta, nhưng mà người hắn yêu lại chàđạp thâm tâm hắn, còn có thể trách ai? Ta, thân là hạ lưu, không xứng với hắn, ta nhận tội, chỉ xin đại nhân đừng giẫm lên tâm ý của nô tỳ. Nô tỳ yêu thiếu gia không kém bất cứ kẻ nào, nhưng mà ta sẽ không ích kỷ nhưđại nhân, bức hắn lưu lại bên người, lại càng không xin hắn bố thí. Nô tỳ thương hắn, mới muốn giúp hắn cóđược tự do, nhưng mà nô tỳ không thể cùng hắn rời đi, bởi vì người hắn muốn mang đi không phải ta. Đại nhân, ngươi hẳn đã biết người thiếu gia muốn mang đi là ai?”
Tử Mạch giật mình đứng sững tại chỗ, im lặng thất thần. Y sao có thể không biết, người Tử Thiên muốn mang đi, là y. Đúng vậy, ngươi và ta cóước định, nhưng tại sao ta lại phải rời đi cùng ngươi? Vì sao không phải là ngươi cùng ta lưu lại? Ngươi cũng biết quyền lực không dễ nắm, ngày đóđể ta ở lại mơi quyền quý này là ngươi, mà nay ngươi lại muốn ta rời đi sao? Không, đã quá trễ, chúng ta đều đã vô pháp quay đầu.
Ngày ấy, Lan Nhược tự vẫn trong khuê phòng.
Ngày hôm sau, Tử Thiên rời Việt tộc.
“Đừng đi, Tử Thiên!” Hắn nghe tiếng Tử Mạch la lên phía sau,“Ngươi hôm nay đi, liền vĩnh viễn không được trở về!”
Tử Thiên không có quay đầu, trong lòng hắn là thi thể lạnh lẽo của một cô gái, tâm áy náy hối hận vô cùng. Hắn sai lầm rồi, hắn không nên lừa gạt một người yêu mình tha thiết. Hắn sai lầm rồi, hắn không nên lợi dụng nàng. Hắn sai lầm rồi, thật sự sai lầm rồi.
Cửa thư phòng mở ra, đèn đuốc sáng trưng, bên trong rộng rãi. Tử Mạch yên lặng chờởđó, gấm vóc hoa lệ khiến y nhìn thật chói mắt, tưởng như mặc cho dòng thời gian lưu chuyển, ánh sáng của y vẫn mãi mãi trường tồn, suốt đời không tắt.
“Tử Thiên.” Y bước nhanh về phía người vừa tới, trong mắt ánh lên vui sướng.
“Đại nhân.”Đáp lại là tiếng hỏi thăm ân cần nhưng lạnh lẽo.
Tử Mạch đứng tại chỗ, trên mặt biểu tình có chút cứng ngắc, nhưng miệng vẫn cười, vui vẻ nói:“Ta biết ngươi sẽ trở về.”
“Đại nhân sợ là cóđiều hiểu lầm,” Tử Thiên trả lời, hai tay vẫn hành lễ,“Không có sự chấp thuận của ngài, Tử Thiên làm sao dám tự tiện hồi phủ? Lần này đến là muốn mang đi vài thứ, lấy được rồi sẽ tức khắc bước đi.”
Ý cười giương lên nơi khóe miệng, Tử Mạch đùa cợt nói:“Nga? Thứ gì mà quan trọng vậy, phải khiến ngươi đường xá xa xôi lặn lội tìm về?”
“Cũng không có gì,” Tử Thiên cười nhạt,“Là di vật của Lan Nhược. Lần trước đi rất vội vàng, không kịp thu thập.”
Tử Mạch buồn bực quay sang, nhíu mi:“Ngươi quả nhiên…… Vẫn là nhớ mãi không quên nàng.”
“Tử Thiên ngày thường tuy có chút vô tâm,”Đối phương cười yếu ớt đáp,“Nhưng làđối với tình nhân, một khắc cũng không từng quên.”
“Ngươi nói dối!” Thần quan ánh mắt sắc bén dọa người, uất hận lại âm thầm u oán,“Tình nhân? Tình nhân của ngươi… sao có thể là nàng?”
“Nga? Không phải nàng?” Tử Thiên hỏi lại,“Vậy có thể là ai?”
Không thể nói được gì, Tử Mạch chỉ có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng, lảng sang chuyện khác:“Nghe nói, ngươi lần này trở về là phụng chỉ Hoàng Thượng?”
Tử Thiên ra vẻ kinh ngạc đáp:“Quả thực không có chuyện gì qua nổi con mắt Thần quan đại nhân!”
“Quả nhiên,” Tử Mạch nhợt nhạt cười,“Ta đâu thể so với Hoàng Thượng, làm sao có thể mời Việt đại thiếu gia?”
“Á?” Tử Thiên cười nhìn đối phương,“Đại nhân sao lại nói thế? Chẳng lẽ làđường công danh trắc trở, mất thế lực trong triều?”
Tử Mạch trầm mặc không hồi đáp.
“Chỉ trách khi xưa ngươi chọn sai chủ nhân,” Tử Thiên tiện đà nói,“Nếu ngươi khi đó người ngươi nịnh hót không phải là thái tử mà là nhị hoàng tử, thì hiện tại cũng không đến nỗi phải nếm trải tư vị thất sủng.”
“Thất sủng?” Tử Mạch lộ vẻ tức giận,“Ta cũng không phải cơ thiếp của ai, tại sao nói thất sủng?”
Tử Thiên trong mắt dâng đầy tiếu ý, nhìn thẳng mắt người kia:“Không phải cơ thiếp? Vậy tại sao lại có khả năng làm những chuyện mà chỉ cơ thiếp có thể làm?”
“Làm càn!” Bàn tay y sượt qua hai máđối phương, khóe mắt hắn lưu lại năm vết ngón tay đỏ rực.
“Tử Thiên,” Một khắc thu tay lại, Tử Mạch đã có chút hối hận,“Thực xin lỗi,” Y nâng mặt hắn lên vuốt ve, một lần lại một lần nói xin lỗi,“Ta không phải cốý, ta không phải……”
“Đại nhân nói quá lời,” Tử Thiên giữ tay y lại,“Là Tử Thiên nói năng lỗ mãng, đừng nói là một miệng vết thương nho nhỏ, cho dù là ngài muốn lấy tính mạng tiểu nhân, tiểu nhân cũng không có lời nào để nói.”
Vì cái gì? Vì cái gì nói với ta nói như vậy? Ngươi cũng biết ba năm này, người mà ta ngày đêm thương nhớ là ai? Mà ngươi, ngươi nỡđáp lại tâm ý của ta bằng cách đó sao?
“Ngươi đi đi!” Tử Mạch rút tay ra, giận dữ xoay người.
Nắm thật chặt hư không trong lòng bàn tay, Tử Thiên cúi đầu hành lễ, chỉ nói một tiếng:“Tuân mệnh.” Liền xoay người rời khỏi thư phòng.
Gió đêm lạnh thấu xương, phất qua hai gò má, chỉ cảm thấy lãnh ý thấm nhập tâm tì, trong tay còn lưu lại độấm của y, nhưng chẳng hiểu sao, hai bàn tay y lại thật lạnh so với hắn.
Vết thương trên mặt có chút đau đớn, Tử Thiên không đành lòng đụng chạm, bới nơi đó, chất chứa tâm tư của hắn.
|