Xin Đừng Ăn Em
|
|
Xin Đừng Ăn Em
Tác giả: Hảo Ngạ Nga
Tựa gốc: Thỉnh bất yếu cật điệu ngã
Thể loại: đam mỹ, ngắn, H, hiện đại, hài, nhân thú (chút thui), 1×1, phúc hắc xà tinh công x đơn thuần chuột tinh thụ, ấm áp, công sủng thụ, HE
Editor: Lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Tiểu thử tinh (chuột thành tinh) vốn định cầm chút bánh bíchquy vừa nướng mang sang cho hàng xóm mới chuyển đến, nhân tiện chào hỏi, bắt chuyện. Ngoài ý muốn phát hiện hàng xóm đối diện cư nhiên là thiênđịch của mình… ”Bánh bích quy ănngon lắm , cám ơn ngươi.” Bánh bích quy ăn ngonlắm , cho nên. . . nhân tiện kế tiếpchính là đến phiên ta rồi đúng không ╭(╯^╰)╮ Tóm lại, đây chính là câu chuyện xưa về cường thế xà yêu công thích khi dễ miên nhuyễn thử trách chịu (chịu bị bắt nạt) thụ từ cuộc sống hằng ngày đến trên giường. (đặc biệt là trên giường đúng hơn)
|
Chương 1 Cửa thang máy “Đinh ~”‘ một tiếng liền mở ra, Địch Hiểu Thư rối rắm nhìn về phía bên trong thang máy. . .
Quả nhiên. . .Hắn lại “Khéo léo” ở bên trong. . .
“Lăng tiên sinh, xin , xin chào. . .” Địch Hiểu Thư nơm nớp lo sợ mà chào hỏi, đi vào rồi chọn một vị trí cách xa hắn nhất lui vào.
Kỳ thật hơn cả ” Xin chào “, Địch Hiểu Thư càng muốn nói. . . Đại ca! How old are you? !
Mấy ngày nay, bọn họ liên tục ở tại trong thang máy “Xảo ngộ” vô số lần, thật sự là khiêu chiến thần kinh yếu ớt của Địch Hiểu Thư mà.
Mà đối phương —— cũng chính là “Lăng tiên sinh “, chính là cười không chút hảo ý nhìn bộ dạng chịu đựng sợ hãi của cậu, còn giống như. . . rất hưởng thụ giờ khắc này. ( ác ma (.>_<.)
“Hiểu Thư, hôm nay vẫn vất vả đi làm sao ~” Lăng tiên sinh vẻ mặt mỉm cười.
” Đúng. . .đúng vậy ” Thiết! Không nên giả bộ người tốt ! Con chồn chúc tết con gà! . . . Không đúng! Vốn là xà chúc tết lão thử (chuột) a!
“Hôm nay buổi tối cũng sẽ nướng bánh bích quy sao ~?” Lăng tiên sinh tiến thêm nửa bước, dán lên người Địch Hiểu Thư .
Địch Hiểu Thư run sợ lui vào một góc thang máy, cúi đầu không dám nhìn hắn :”Ừh….sẽ…” thang máy hảo chậm a ~(.>_<. ~)nhanh lên một chút a! !
“Nếu vậy….hôm nay lại phải phiền toái ngươi rồi ~”
“Tri, biết rồi…” Đại tham quỷ, dù sao ta nhất định sẽ dâng cống phẩm… chỉ cần….chỉ cần ngươi đừng ăn ta là tốt rồi TT^TT
Vì vậy sau một ngày làm việc tân tân khổ khổ, Địch Hiểu Thư sau khi về nhà lại phải đi nướng bánh bích quy cung phụng hàng xóm tiên sinh nhà đối diện.
Loại bóc lột này ngay từ ngày đầu tiên Địch Hiểu Thư chuyển tới đây đã kéo dài tới tận bây giờ ….
Ngày đó tâm tình Địch Hiểu Thư tốt lắm, sau khi tốt nghiệp đại học mọi việc đều vô cùng thuận lợi. Cậu tìm được công việc lý tưởng, sau đó lại rất nhanh tìm được phòng ở lý tưởng.
Hôm chuyển tới đây, cậu quyết định nướng chút bánh quy tặng cho các vị hàng xóm.
Nướng bánh bích quy là sở trường đặc biệt của Địch Hiểu Thư, cũng là sở thích của cậu.
Mặc dù là nam sinh nhưng Địch Hiểu Thư từ nhỏ trên người dường như không có cái gọi là thần kinh vận động. Ngược lại cậu lại rất thích làm mấy thứ bánh ngọt này. Hơn nữa, bởi vì thân mình…. Bởi vì thân phận, cậu cũng phi thường thích những đồ ăn vặt có thể mài răng này ^^
“Cốc cốc đông ~” Địch Hiểu Thư gõ cửa nhà đầu tiên ” Xin chào, ta họ Địch vừa mới chuyển tới cách vách. Đây là một ít thành ý của ta, hy vọng ngươi sẽ thích ~”
Địch Hiểu Thư thân hình rất gầy, khuôn mặt nho nhỏ, lớn lên sạch sẽ, rõ một bộ học sinh chưa hết ngây thơ. Chung quy là làm cho người ta sinh ra cảm giác…Tóm lại từ khi đi học tới nay, nữ sinh chung quanh khi nhìn thấy cậu chung quy luôn nảy sinh một loại mẫu tính (bản năng làm mẹ) rồi vừa nói “Hảo đáng yêu ~ hảo thông minh ~ hảo nhuyễn ~ oh!” bàn tay vừa niết mặt cậu…
Bánh bích quy cứ thế thuận lợi được tặng đi, bên trái là một nữ sinh sống một mình, bên phải là một nhà ba người. tiếp sau là nhà đối diện…
Địch Hiểu Thư như mấy lần trước nhẹ nhàng gõ cánh cửa ba lần.
Cánh cửa từ từ mở ra. . .
Đôi lời của editor:
A hỏi: Vì sao một chương lại ngắn thế?
Lynz: *nhún nhún vai* tác giả không chia chương nên ta tùy hứng thui 3=))))))))))))
Shoorin Yumi: nàng tùy hứng kiểu này là chết ta a~, sao lại cắt ngang chỗ ni zậy * ngẹn ngẹn *
|
Chương 2 Cánh cửa mở ra rồi. . .
“Ngươi hảo ~ ta. . .” Vừa nhìn thấy nam nhân cao lớn lạnh lùng xuất hiện sau khi cánh cửa mở ra, nụ cười thân thiện của Địch Hiểu Thư trong nháy mắt cương cứng lại.
Cả rổ bánh bích quy “Ba” một tiếng rơi trên mặt đất, Địch Hiểu Thư thì đã bỏ chạy về phòng mình, còn không quên đưa tay run rẩy khóa trái cửa lại.
“Hô. . . Hô. . . Hô… … .” Địch Hiểu Thư tựa vào trên cửa, sắc mặt trắng bệch. Cậu sờ sờ ngực mình, trống ngực đập liên hồi.
Cái này chết chắc rồi. . . ! ! ! 125
Bởi vì ngoại trừ thân phận là một đứa con thông minh, học sinh gương mẫu, thanh niên thích nấu cơm, Địch Hiểu Thư còn có một thân phận khác nữa là… thử tinh (chuột thành tinh)
Đây là gen di truyền của gia tộc cậu.
Thử tinh cũng coi như là một loại yêu quái nhưng bình thường chúng luôn sống một cách an phận thủ thường, nên nhìn qua cũng không khác gì người thường là mấy… ngoại trừ có hơi nhát gan một chút…Mà sống với người bình thường thân phận của chúng cũng không bị lộ ra.
Bất quá, đối mặt với cùng loại yêu quái thân phận của chúng lại không thể che dấu được chút nào cả, tỷ như….khi đối diện với gã nam nhân kia.
Địch Hiểu Thư có chút ủy khuất vuốt vuốt hai mắt, tại sao….như thế nào hết lần này tới lần khác vẫn là….Xà Trách vậy….
Lausenschlange, Xà Trách, trời sinh tính tình tàn bạo, hung hãn, không nghĩ cũng biết đó là thiên địch của thử tinh.
Xà Trách số lượng cũng không nhiều, ít nhất Địch Hiểu Thư cũng chưa bao giờ gặp qua chỉ là khi còn bé thường nghe ba mẹ cảnh cáo cậu qua những câu chuyện xưa kể lúc đi ngủ. Hơn nữa theo sự tiến bộ của xã hội, Xà Trách hiện tại hẳn là cũng không giống như hồi trước tùy ý ăn các sinh vật khác nữa rồi.
Nhưng là bọn họ cũng ở quá gần nhau a, chỉ cách có một hành lang là có cơ hội ăn uống no nê….Xà Trách như thế nào có thể bỏ qua a.
Địch Hiểu Thư ngồi xổm ở cạnh cửa, ôm cánh tay, cả người không tự chủ được mà run rẩy, đầu óc trống rỗng.
Cậu nhớ nam nhân vừa mới nhìn thấy lúc nãy hình như là mới tan ca, trên người vẫn còn mặc tây trang, tóc được chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận hoàn toàn là bộ dạng tinh anh của xã hội.
Xà Trách và thử tinh bất đồng, đó là một quần thể phi thường có thực lực. Bất luận là về thể lực hay trí tuệ cũng đều vượt xa thường nhân, hơn nữa lại có dã tâm bừng bừng, mục tiêu minh xác, làm việc quyết đoán. Bọn họ phần lớn lại lòng dạ độc ác cho nên rất nhiều Xà Trách đều có thể trở thành nhân vật thượng lưu của xã hội.
Nhưng là…..thân là yêu quái, địa vị xã hội cũng không thể chính thức thỏa mãn nhu cầu của bọn họ.
Địch Hiểu Thư nghĩ cho dù Xà Trách kia nhìn qua có vẻ đứng đắn nhưng bản tính nhất định cũng không tránh khỏi…
Vì vậy cuộc sống hàng xóm của Thử Tinh và Xà Trách ngay trong đêm thứ nhất mất ngủ của Địch Hiểu Thư đã chính thức lên sàn (bắt đầu)
Một đêm không ngủ, cậu sờ sờ quầng thâm dưới mắt, thở dài.
Đêm qua cậu suy nghĩ rất nhiều, nghĩ xem có cần phải nói với ba mẹ một lần rằng ta yêu hai người không, hay có cần phải tỏ tình với nữ hài tử mình thầm mến từ hồi đại học không, rồi lại có cần phải cảm ơn những người hay giúp đỡ chăm sóc mình không….nhưng suy nghĩ hồi lâu, cậu vẫn không quyết định sẽ làm gì cả.
Vì vậy buổi sáng cậu hoàn toàn vô tri vô giác chỉ có thể tạm thời quyết định đi làm trước….dù sao cũng sống qua một đêm rồi.
Trước khi ra khỏi nhà, Địch Hiểu Thư vô cùng khẩn trương nhìn qua miêu nhãn một chút…(cái lỗ nhỏ trước cửa…8(>///<
Địch Hiểu Thư mở cửa ra, đang định dùng tốc độ nhanh nhất chạy vội ra khỏi tiểu khu lại nhìn thấy một cái rổ ở trước cửa…
Đây là….? Địch Hiểu Thư nghi hoặc một chút liền nhớ lại, đây chính là rổ bánh cậu đánh rơi ở cửa nhà người ta ngày hôm qua mà.
Bánh bích quy bên trong đã biến mất nhưng lại có một tờ giấy.
“Bánh bích quy ngon lắm, cảm ơn ngươi”
Bánh bích quy ngon lắm, cho nên…kế tiếp bị ăn chính là ta rồi đúng không15
Địch Hiểu Thư thất vọng đi làm.
|
Chương 3 Nhưng mà mọi chuyện phát triển theo hướng hoàn toàn khác với những gì cậu luôn lo nghĩ.
Xà Trách tiên sinh cũng không lập tức lấy cậu ra làm đồ nhắm rượu, mà còn….”kết giao bằng hữu”. Địch Hiểu Thư lại cảm thấy mình càng giống người làm thuê cho hắn sai khiến hơn…
Sau ngày đó không lâu, Xà Trách tiên sinh tìm tới tận cửa.
Bồ Tát tới nhà, Địch Hiểu Thư không dám không nghênh. Mặc dù qua Miêu Nhãn ( mắt thần ) liếc mắt một cái cậu cũng đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cố gắng mở cửa.
Thành thật mà nói, Địch Hiểu Thư ngay cả di thư cũng đã viết tốt đặt dưới gối đầu giường rồi. Nhưng Xà Trách tiên sinh tự nhiên lại tới…nói rằng hắn vẫn muốn ăn thêm bánh bích quy.
“Bánh, bánh bích quy. . . ?”
“Uh, đúng vậy, có thể chứ?” Xà Trách tiên sinh lễ phép mà cười, còn giống như có chút. . . Ngượng ngùng? ? ! !
Vậy cái tên nam nhân bản mặt lạnh lùng mở cửa ngày đó là ai a!!!!!! ( S. Yumi: anh công nào cũng giỏi ngụy trang kiểu Úc hết á )
“Không phải là muốn ăn ta sao…..ha hả, ta, ta là nói…muốn là bánh bích quy ta nướng sao?”
“Đúng vậy.”
“Ta…..ta hiện tại không có…bây giờ nướng….đến xế chiều cho ngươi….có thể chứ?” Địch Hiểu Thư mắt long lanh mong ngóng nhìn hắn.
“Vậy thì khổ cực cho ngươi rồi ~”
Vì vậy Địch Hiểu Thư cứ như vậy bắt đầu công cuộc làm công mà Xà Trách tiên sinh lại luôn cách 2,3 ngày tới chỗ cậu hỏi đồ ăn.
Tiếp theo ngoại trừ bánh bích quy, bọn họ cũng bắt đầu trò chuyện một ít đề tài khác. Tỷ như Địch Hiểu Thư bây giờ đã biết Xà Trách tiên sinh tên là Lăng Xá, là một giám đốc từ nơi khác bị điều về tổng bộ ở đây.
Đương nhiên, đây đều là những cuộc trao đổi nhỏ ở trong thang máy và cũng chưa từng thật sự nghiêm túc nói chuyện gì. Mà trong các cuộc nói chuyện đó chủ đề mấu chốt nhất……là thân phận yêu quái hai người trong lòng tuy đều biết rõ ràng nhưng lại cùng không lên tiếng.
Mặc dù cứ như vậy an toàn vượt qua vài tuần, cảm giác sợ hãi của Địch Hiểu Thư lại chưa bao giờ giảm bớt. Mỗi khi chứng kiến Lăng Xá liếm khóe môi một chút, nâng tay lên, cậu chung quy vẫn theo bản năng co rụt lại, luôn cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ bị ăn tươi nuốt sống…… (S. Yumi: đúng zị , đúng zị, trước sau gì cũng pị “ăn” thui ^ ^ )
Hơn nữa…hồi tưởng đến vẻ mặt đùa cợt của Lăng Xá mỗi khi nhìn thấy cậu, Địch Hiểu Thư lại vừa tức vừa sợ.
Rất nhiều Xà Trách cũng thích đùa bỡn con mồi của mình.
Bọn họ thậm chí không phải là hưởng thụ quá trình săn mồi mà là xem chuẩn thời cơ xuống tay, khiến cho con mồi trúng độc hoặc bị thương sau đó phải kéo theo thân thể nặng nề chật vật chạy trốn. Lúc ấy bọn họ sẽ ở phía sau con mồi có thừa khả năng đuổi theo, mãi cho đến khi đối phương hấp hối ngã xuống….
Địch Hiểu Thư cảm giác được cậu tuyệt đối đã rơi vào kế hoạch đùa giỡn con mồi của đối phương rồi ╥﹏╥
Lại hồi tưởng có một lần Lăng Xá xắn ống tay áo sơ mi lên, lộ ra đường nét cánh tay….Địch Hiểu Thư rõ ràng nhận ra chính mình một tia hy vọng chạy trốn cũng không có.
Phòng thuê đã kí hợp đồng một năm rồi, tiền bồi thường lại rất cao, bây giờ có muốn đổi chỗ khác ở đã không còn kịp nữa rồi.
Địch Hiểu Thư cũng không dám hướng thân nhân hoặc bằng hữu cầu cứu bởi vì bọn họ đa số cũng là thử tinh, vạn nhất bị mình liên lụy thì….
Cậu cũng chỉ có thể cố gắng thỏa mãn yêu cầu của Lăng Xá, thật không biết có sống được qua ngày mai không đây
|
Chương 4 Địch Hiểu Thư nghĩ rằng 30 giây ở chung với Lăng Xá ở trong thang máy mỗi ngày vĩnh viễn không thể nghi ngờ gì là được bầu thành “30 giây mồi hôi lạnh chảy ròng ròng mỗi ngày” hoặc là”30 giây chân nhuyễn nhất mỗi ngày” hay là “30 giây không có cốt khí nhất mỗi ngày” ,v..v… Mặc dù hôm nay cậu bởi vì sai phạm trong công việc mà bị thủ trưởng mắng cho thối đầu thì vị trí quán quân của mấy ngôi bầu kia vẫn là 30 giây ở trong thang máy không hề rung chuyển.
“Lăng tiên sinh…ngươi, ngươi hảo” mặc dù Địch Hiểu Thư đối với cái màn “trùng hợp” phát sinh mỗi ngày vẫn còn lo sợ nhưng thành thật mà nói cậu đúng là đã nghĩ thông suốt vài điểm nên việc bò 18 tầng thang lầu để về nhà cứ quên đi!
Dù sao nếu đối phương muốn tìm hắn thì cũng chỉ cần qua một cái cầu thang, gõ một cánh cửa cậu thế nào cũng trốn không thoát mà…
“Hiểu Thư, hôm nay về nhà cũng rất nóng sao” Lăng Xá vẫn như trước trên mặt mang theo nụ cười. bất động thanh sắc mà dán lên người Địch Hiểu Thư, đem cậu bức vào một góc thang máy.
“Uh…có điểm…” Địch Hiểu Thư vốn là vừa đi dưới trời nắng nóng về, mặt trời lúc lên cao nhất uy lực thật ra lại không thể khinh thường. Địch Hiểu Thư mỗi ngày về nhà đều là quần áo méo mó, mặt nhăn mày nhíu, ra một thân mồ hôi.
“Thật là, đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi đi trên đường rất nóng…cứ để ta mỗi ngày tới đón ngươi là được…” Lăng Xá đè thấp thanh âm phi thường mị hoặc, hắn ưu nhã nâng tay thay Địch Hiểu Thư lau đi mồ hôi.
Nhưng mà động tác này chính là làm Địch Hiểu Thư mồ hôi lạnh càng thêm chảy ròng ròng mà thôi “Như thế nào, như thế nào có thể không biết xấu hổ mà phiền toái Lăng tiên sinh a…hay là quên đi…”
“Hiểu Thư ngươi thật là..cần gì phải khách khí với ta như vậy chứ” Lăng Xá nhéo mặt cậu một chút, nhân từ mà lui ra phía sau từng bước.
Địch Hiểu Thư vừa mới thở dài một hơi…
“Vậy Hiểu Thư, ngươi có thể làm một bữa cơm tối cho ta không?”
Cơm tối cho hắn? ? ! !125
Địch Hiểu Thư sợ tới sắc mặt trắng bệch, ôm đầu mạnh ngồi xổm xuống: “Không, không nên…! Lăng, Lăng tiên sinh ta…ta thật sự không thể ăn được…ngươi….ngươi muốn ta thay người làm cái gì cũng được nhưng là……..huhu…ta thật sự….không thể ăn được…ta còn có rất nhiều….việc muốn làm a…huhu….van cầu ngươi…..không nên…”15
“Hiểu Thư ngươi đang nói cái gì vậy a…” Lăng Xá ngồi xổm xuống trước mặt cậu, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt cậu “Ta là muốn hỏi ngươi…có thể giúp ta nấu một bữa cơm thôi mà sao lại kích động thành như vậy…”
“Giúp, giúp ngươi nấu cơm? !” không phải trở thành bữa tối của ngươi sao? !031
“Uh…ta biết yêu cầu có điểm…quá phận, nhưng là trong nhà Hiểu Thư buổi tối đều có mùi cơm tối thơm mát” Lăng Xá không có ý tứ mà cười cười “Ta từ khi rời khỏi nhà ba mẹ thì không có ăn mấy loại đồ ăn tự nấu đó nữa rồi mà đồ ăn ngoài ta ăn đã nhanh muốn ói rồi, cho nên ta nghĩ…”
“Ngươi…không nấu cơm sao…?” Địch Hiểu Thư hồi phục tinh thần lại, có chút xấu hổ lau mặt.
“Uh. . . đúng vậy. . . cho nên. . . được không. . .”
Địch Hiểu Thư nhìn động vật khổng lồ lãnh huyết trước mặt lại bày ra vẻ mặt nhu thuận mà ngượng ngùng, suy nghĩ một chút nếu mình cự tuyệt thì có thể tạo thành loại hậu quả gì…rốt cuộc gật đầu rồi
|