Tiền Nhiệm Đều Là Alpha
|
|
Chương 5 Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Tôi năm nay mười tám, không còn tin lời nói lừa gạt đứa nhóc ba tuổi kiểu này nữa rồi.
Lão tử đẹp hơn Omega: Tôi năm nay ba tuổi cũng không thèm tin mấy lời nói dối này.
Thế giới là gốc rễ của ta: Buồn cười thật, ai đem chuyện thể chất cậu đặc thù đi nói khắp nơi? Vậy tôi muốn đem cậu đi bán đấu giá, liệu có thể mua lại cả hành tinh này?
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ:???
Lão tử Omega: Alpha giàu nứt vách trên thế giới có ít nhất hai nghìn người.
Phát tình đều là kẻ ngốc: Đưa một trăm vạn có thể qua lại một ngày! Hai mươi triệu có thể qua lại hai ngày! Dây dưa càng lâu thì xác suất gặp được Omega định mệnh càng cao! Ôi đệt, Hạ Lâm cậu giàu to rồi! Chó nhà giàu, nhớ cùng gâu!
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Nhân tính đâu???
Đã là ngày thứ hai Hạ Lâm đi công tác, nhận được một thiệp mời, nhìn qua có vẻ đắt.
"Thiệp mời hôn lễ Khải Ân, địa điểm vẫn là thành phố cũ, chắc tại vì làm ở đó khá lâu nên còn tình cảm. Thời gian cuối tuần cũng đúng lúc chúng ta về tới." Tiết Trạch Nam đưa thiệp cưới cho Hạ Lâm, "Tuy rằng tôi cảm thấy cậu sẽ từ chối, nhưng tôi cũng không thể không nói cho cậu biết."
Hạ Lâm chỉ ném thiệp mời vào mặt Khải Ân, oa, thật cảm động, mời cả tôi tham gia lễ cưới!
"Nếu cậu không muốn đi, tôi có thể giúp cậu từ chối hắn." Tiết Trạch Nam hiểu ý.
"Không." Hạ Lâm cầm tấm thiệp, cắn răng nghiến lợi nói, "Tôi sẽ dẫn bạn trai mình đến tham dự."
Lúc này cần đối mặt với hiện thực!
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Trương Thiên Khoa! Cậu mà không đến, tôi sẽ làm chết cậu! Đem cậu đến diễn đàn XXOO giao hữu!
Lão tử đẹp hơn Omega: Bảo bối, tuy rằng cậu thấy câu nói này rất có tính uy hiếp, nhưng tôi tốt bụng nhắc nhở cậu một chút... Cậu chỉ có thể nằm cho người ta làm. Cậu làm người ta được sao?
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ:.... Lão tử đẹp hơn Omega: [ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ]
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Đệt mợ, tên hèn này! Mù mắt người khác! Gỡ xuống nhanh!
Thế giới là gốc rễ của ta: Hạ Lâm, sao cậu lại mời kẻ hèn hạ đó mà không mời tôi!
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Cậu gà mẹ quá, tôi từ chối.
Thế giới là gốc rễ của ta: [ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ] mở to mắt chó ra mà nhìn, tôi gà mẹ á???
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Đệt, đừng đem mấy thứ đó lên! Ông đây không muốn xem các người XXOO, tí nữa phải đi khám mắt mất!
Phát tình đều là kẻ ngốc: Tôi tỉnh lại sau giấc ngủ đi lộn chỗ sao?
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Tôi cần cậu làm bạn trai tôi!
Phát tình đều là kẻ ngốc: Ông đây có bạn trai rồi, cao hơn cậu, đẹp hơn cậu, giàu hơn cậu (mỉm cười). Lão tử đẹp hơn Omega: Hạ Lâm sao cậu có thể thay lòng đổi dạ nhanh như thế, tôi sẽ đến mà, tôi không có nói không đến! Tôi thích vả mặt tra nam nhất!
Trương Thiên Khoa, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới, dùng giới tính của mình bàn luận về năng lực, là nam Beta quốc nội đầu tiên lấy được danh hiệu thiết kế Chu Tước Vàng, xen lẫn bên trong đám Omega với Alpha nữ đúng thật là nhân tài hiếm có.
Đây cũng là điều mà Hạ Lâm cảm thấy khó tin nhất. Bạn bè xung quanh đều có tiền, có quyền trừ cậu ra.
Hạ Lâm trong tiếng ai oán của Trương Thiên Khoa, khoác lên bộ mặt biệt nữu, nề nếp phong cách đều khác hẳn ngày thường.
"Đúng là diễn viên tương lai có triển vọng, mà ngày thường không đắp mặt nạ à? bộ mỹ phẩm dưỡng da lần trước tôi đưa đâu? Nhìn làn da của cậu này... Chậc chậc chậc." Trương Thiên Khoa ghét bỏ nói, nếu không phải vì mặt mũi cùng mười năm giao tình với Hạ Lâm, hắn đã sớm tặng cậu một cú đánh.
" Được rồi, tôi trông thế nào không cần để ý, quan trọng là cậu."
Trương Thiên Khoa chỗ nào cũng tốt, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, đối với người ngoài thì mang khí chất quý tộc lãnh diễm, đối mặt với bạn bè lại lộ nguyên hình lải nhải cả ngày.
"Cậu vào lúc xã giao cứ làm ra vẻ cao quý như thường, đừng nhắc đến tôi."
Trương Thiên Khoa đột nhiên nói: "Hạ Lâm, cậu không thấy làm như vậy là thể hiện cậu không buông xuống được chuyện của Khải Ân sao?"
Hạ Lâm nới lỏng nơ ra một chút, giọng lạnh lẽo: "Tôi đã buông được hắn từ lâu, nhưng hắn vẫn không buông tôi."
Còn có Tiết Trạch Nam.
Hạ Lâm chưa từng thấy một Alpha cường điệu nói mình ghét Omega, giống như Hạ Lâm nói mình không thích tiền vậy. Đều là nói dối.
"Nhớ kỹ, Trương Thiên Khoa." Hạ Lâm hung tợn uy hiếp, "Ở trước mặt Tiết tổng phải biểu hiện cực kì yêu tôi, nếu không..."
"Nếu không cậu sẽ làm chết tôi..." Trương Thiên Khoa không sợ hãi chút nào mà lặp lại câu này, "Đúng rồi bảo bối, khi đó nhớ nói vài điểm tốt về tôi."
Hạ Lâm:....
|
Chương 6 Hội trương khách sạn xa hoa cao cấp được bao toàn bộ, rất giống phong cách của Khải Ân, phô trương lãng phí tiền bạc.
Hai vị nhân vật chính kia là tiêu điểm của toàn bộ hội trường, mỗi một đôi Alpha với Omega định mệnh đều thu hút rất nhiều ánh mắt hâm mộ, có Alpha độc thân, Beta độc thân cũng có, thế giới này là như vậy, chỉ có một số ít người ưu tú, may mắn có thể tìm được nửa kia hoàn hảo.
Bắt đầu tiến vào hội trường, Hạ Lâm cẩn thận giữ khoảng cách với hai người kia. Omega của Khải Ân là một người nữ tính, tóc được chải lên, lộ ra chiếc cổ tinh tế, tao nhã, mỹ lệ lại ôn nhu, trên mặt mang theo ý cười ngượng ngùng, đứng bên người chồng lạnh lùng tạo nên so sánh đối lập rõ ràng.
Hạ Lâm mỗi lần bị ánh ánh Khải Ân bắt lấy đều sẽ buông tầm mắt xuống, yên lặng dựa vào Trương Thiên Khoa.
"Thân ái." Trương Thiên Khoa vô cùng thân mật mà gọi, sau đó sắm vai bạn trai Hạ Lâm một cách hoàn hảo, "Phiền cô đi tới phía trước hai bước, tôi muốn lấy một ít đồ ngọt."
Ngữ khí ôn nhu dịu dàng, trên mặt còn bày ra vẻ quan tâm chăm sóc, Hạ Lâm xác định, Trương Thiên Khoa đủ tư cách làm diễn viên.
"Đừng đưa cho em." Hạ Lâm cười ngọt ngào, ngoài miện cũng không ghét bỏ xiên đồ ngọt được đưa tới, "Muốn ăn thì ăn đi, đưa em làm gì."
Trương Thiên Khoa cúi đầu, cứ như bọn họ đang yêu đương thật sự, "Đừng cười, em nhìn cô gái đối diện đi, tốc độ ăn nhanh như vậy, anh mà không lấy mấy món ngọt này thì lát nữa cũng không còn."
"Anh đúng là ngốc." Hạ Lâm bị hắn chọc cười, lấy một miếng bánh ngọt, như đang show ân ái đưa đến bên miệng Trương Thiên Khoa, "Lát nữa ra ngoài đi mua vài cái không được sao!"
Trương Thiên Khoa cảm kích ăn đồ ngọt, suy nghĩ một hồi, thân mật sờ sờ tai Hạ Lâm, nói: "Thân ái, em thật ngọt, anh lười đi xếp hàng, ở đây còn có cả mâm đồ ngọt, sao lại phải đi mua?"
Hạ Lâm cười nói: "Khoa Khoa, cút đi!"
"Khụ." Tiết Trạch Nam đánh gãy đôi tình nhân show ân ái trắng trợn không kiêng dè này, "Xin chào, tôi là tổng giám đốc của phân công ty, Tiết Trạch Nam."
Trương Thiên Khoa trong nháy mắt mang lên chiếc mặt nạ tinh anh ưu tú, khách khí lại xa cách mà cười nói: "Chào Tiết tổng, cảm ơn đã chăm sóc cho Hạ Lâm nhà tôi."
Tiết Trạch Nam nhíu mày hỏi: "Hạ Lâm nhà cậu?"
"Đúng vậy, tôi với Hạ Lâm yêu nhau đã lâu, em ấy vẫn luôn biết ơn Tiết tổng đã giúp đỡ trong công việc, thường cùng tôi tán gẫu vài chuyện lý thú, vậy nên tối cũng rất quen thuộc với Tiết tổng, nay có cơ hội, cùng uống vài ly chứ?"
"Không cần đâu." Tiết Trạch Nam nở nụ cười mang theo một lớp băng lạnh, giọng nói trở nên cứng rắn, "Tôi nghe nói Trương tiên sinh là một nhà thiết kế ưu tú, chủ quán "Mơ Hồ", "Tội Đêm" đều khen ngợi rất nhiều, xem ra hai người thật sự "Yêu Nhau"." Lời nói này thật không khách khí, Tiết Trạch Nam nói ra tên của hai hộp đêm nổi tiếng, Trương Thiên Khoa nhíu mày, hắn thật sự thích hai hộp đêm này, nhưng vị này có thể biết được, vậy cũng không phải kẻ tốt lành gì.
"Đúng, tôi rất yêu anh ấy." Hạ Lâm nói xong câu đó, bỗng nhiên cảm thấy khó đối mặt với Tiết Trạch Nam.
Hạ Lâm không chịu được, hình như cậu lại làm sai điều gì đó, trên thế giới này ngoại trừ Alpha và Omega định mệnh kết hợp với nhau, những người khác đều vì tình yêu mà tiến đến, cậu nói ra chữ yêu này, thật sự đáng sợ sao?
"Anh ấy thường ngày bận công tác cũng sẽ dành thời gian quan tâm tôi." Hạ Lâm cố gắng làm Tiết Trạch Nam biết khó mà lui, mà xử nam như hắn lại nói ra lời nói dối không biết xấu hổ, "Thân thể chúng tôi rất hợp nhau. Sinh hoạt hài hòa như vậy mới là tốt nhất, đúng không?"
Bầu không khí trầm mặc, sắc mặt Tiết Trạch Nam đã không thể đen hơn, cũng không thèm che giấu nữa. Trương Thiên Khoa nhấp rượu trên tay, cảm thấy hai người này thật là ấu trĩ, đã thích thì lôi nhau lên giường đi chứ, sợ cái gì, Hạ Lâm cũng rất ngây thơ đáng yêu, cứ tin vào tình yêu định mệnh. Chậc chậc chậc...
Hắn tựa như xem trò vui không chế quần chúng đang vây xem, lễ cưới tẻ nhạt cũng trở nên thú vị.
Sau đó, hắn nhìn thấy Hạ Lâm, vì né tránh Tiết Trạch Nam đang nhìn, phóng khoáng cầm lên ly đồ uống màu tím, một hơn cạn sạch.
Đây là Taininga, Trương Thiên Khoa là vương giả hộp đêm đương nhiên không sợ thứ này, thế nhưng Hạ Lâm, ngày thường không hút thuốc lá chỉ uống sữa bò, nay can đảm như vậy khiến hắn phải kinh hô: "Đệt, Hạ Lâm cậu điên rồi?"
"A." Hạ Lâm uống hết ly đồ uống cảm thấy hương vị thật ngon, nhưng mà hơi ít, cậu liếm môi, đầu óc hình như hơi chậm chạp. Trương Thiên Khoa nhìn biểu tình của hắn, biết thằng nhóc này hết thuốc chữa, hắn vì tửu lượng của Hạ Lâm mà yên lặng vỗ tay, cười xấu xa: "Uống xong rồi?"
"Ừm." Hạ Lâm đáp lời theo bản năng, âm thanh đã trở nên mơ hồ.
Nếu không phải có người ngoài đang nhìn, hắn chắc chắn sẽ cười lăn ra bất chấp hình tượng, hiện tại, hắn chỉ có thể đứng im nhìn chằm chằm Hạ Lâm loạng chòa loạng choạng. Màn kịch hôm nay xem như kết thúc, dù sao thì Taininga tác dụng rất chậm, nhưng có thể đánh ngã được cả Alpha.
"Cậu thật ngu ngốc, cái này là..." Trương Thiên Khoa đang định giáo dục Hạ Lâm, vẻ cười cợt hiện rõ trên mặt, tay chuẩn bị đỡ Hạ Lâm lại thấy được lửa giận của tên Alpha kia.
Tiết Trạch Nam đỡ lấy Hạ Lâm đang mơ màng, thấp giọng nói: "Trương tiên sinh, tôi không biết cậu dùng thủ đoạn gì để lừa gạt Hạ Lâm, nhưng cậu sẽ phải trả giá thật lớn cho hành động của chính mình!"
"A?" Trương Thiên Khoa không thể hiểu được sư uy hiếp này, sau đó nhìn Tiết Trạch Nam mang Hạ Lâm đi.
Khí thế của Alpha áp bách buộc Beta phải khuất phục mà thuận theo, đây là lí do mà bọn họ luôn đứng ở trên cao mà không ngã.
Cái gì vậy? Trương Thiên Khoa thực sự không hiểu nổi Alpha này, về mặt thân phận, hắn mới là người giám sát Hạ Lâm mà!
"Ngại quá, anh có thể trả lại bạn trai cho tôi không?" Trương thêm hai chữ "bạn trai" nhằm đánh thức cái người đang tỏa ra sát khí nồng nặc kia.
Tiết Trạch Nam không cười, bất luận người nào đang đứng gần hắn đều có thể phát hiện ra hắn đang cực kì phẫn nộ. Tại một góc của hôn lễ tốt đẹp hài hòa, bỗng nhiên bị một Alpha tỏa khí khiến nơi đó trở nên lạnh lẽo, gan to bằng trời như Trương Thiên Khoa cũng phải lùi lại hai bước.
Tiết Trạch Nam nhìn đối thủ nhát gan này, tên này còn lưu luyến vài bông hoa, dù đang cùng Hạ Lâm thân mật vậy mà thanh danh trong hộp đêm vẫn truyền xa!
Tiết Trạch Nam vì lựa chọn của Hạ Lâm mà thất vọng, ngắn ngủi mà trầm thấp nói rằng: "Cậu không xứng!"
Cầu giúp đỡ! Beta làm sao có thể xử lí một Alpha đang nổi giận?
Trương Thiên Khoa liếc mắt nhìn Hạ Lâm đứng không vững ở trong lòng Tiết Trạch Nam, chân thành mặc niệm nói: "Đi nhanh đi."
|
Chương 7 Thời điểm Tiết Trạch Nam ôm Hạ Lâm rời đi, rất nhiều người nhìn thấy, toàn bộ hội trường xì xào bàn tán, nhưng hắn không lo được nhiều như vậy.
Trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ, đối với Hạ Lâm, đối với chính mình.
Một công tử Beta hoa ngôn xảo ngữ, một Alpha hư tình giả ý với Omega, tình cảm Hạ Lâm từng trải qua thật sự khó chịu, thậm chí trong đó còn có cả đàn em khóa dưới, mỗi một người đều làm cho Tiết Trạch Nam nghiến răng nghiến lợi.
Tiết Trạch Nam cảm thấy cơn tức giận của mình sắp không kìm nén được, nhưng nhìn Hạ Lâm không biết gì đang nằm trên giường lại không đứng dậy.
Hắn buồn bực tháo cà vạt, vồ vồ tóc mái, mọi chuyện kéo dài quá lâu đúng là chỉ có thể ngày càng nát.
"Tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy." Tiết Trạch Nam nhìn người nằm trên giường ngủ vô âu vô lo, "Bị lừa một lần còn chưa đủ, sao lại cứ luôn bị lừa?"
Hạ Lâm được ngủ an ổn, cảm thấy từ lúc tăng ca bận như điên tới nay đây là lúc được ngủ thoải mái nhất.
Trong mộng có thể không kiêng nể gì mà mắng to nhà tư bản vô nhân tính, không thèm làm việc mà bỏ về nhà, sau đó có một đêm đẹp với người yêu.
Đến lúc tỉnh lại, Hạ Lâm vẫn còn lải nhải không buông mỹ nhân trong mộng.
Tóc nửa ngắn không dài, giọng nói dễ nghe, tính tình ôn nhu, nhỏ xinh khiến người khác trìu mến, thậm chí có điểm giống với đàn em mà cậu từng qua lại.
Tạo sao lại nhớ tới? Hạ Lâm nghĩ mãi không ra, là tại hiện thực quá rác rưởi nên mới hoài niệm chuyện cũ? Hạ Lâm mê man duỗi tay, chuẩn bị cầm điện thoại lên tán gẫu với đám Beta kia mấy chuyện chua xót cũ, nhưng lại chỉ sờ được khoảng không.
Cậu phát hiện——di động đâu? Còn nữa, đây là chỗ nào?
Hạ Lâm nồi dật, kiểu trang trí này hoàn toàn khác với phòng cậu, càng không phải pong cách taobao của Trương Thiên Khoa. Cậu bắt đầu cảnh giác, cẩn thận xuống giường.
Trong lòng lướt qua đủ các loại kịch bản, cuối cùng nhìn về cái giường kia——
Quần vẫn đang mặc, có thể phát sinh chuyện gì...
Hạ Lâm không rõ mình tiếc nối hay vui mừng, mang dép lê vào, chuẩn bị đi tìm chủ nhân của căn nhà, vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng nói chuyện.
Âm thanh quen thuộc, ngữ điệu thoải mái, đó là Tiết Trạch Nam. Hắn nói: "Tìm được Omega định mệnh không khó."
"Xác suất Alpha gặp được Omega tương thích hơn 60% là bao nhiêu? Là một phần vạn." Tiết Trạch Nam dựa vào ban công, nhìn ra hồ nước xa xa, cha hắn cố chấp phiền phức, hơn hai mươi năm cuộc đời hắn, luôn không ngừng tẩy não hắn "Alpha kết hợp với Omega là rất quý giá".
Nhưng khiến ông ta kinh ngạc lại là, Tiết Trạch Nam cả ngày lẫn đêm đều chán ghét Omega, cố gắng không có tác dụng gì.
Hôm nay hắn muốn làm một quyết định quan trọng, cho nên vẫn cứ giảng đạo lý với vị Tiết tiên sinh cố chấp này.
Tiết Trạch Nam nói: "Dưới cái nhìn của ba, một phần vạn cũng khó thực hiện hiện như đi lên trời, xác suất gặp được chân ái đời này là bao nhiêu? Ba nghĩ gặp được Omega xứng đôi là dễ? Một phần vạn có nghĩa là, trong mười ngàn Omega có một người là định mệnh, cho dù đó là nam hay nữ là đẹp hay xấu, nghĩ như vậy, có phải sẽ cảm thấy thật dễ dàng? Một vạn người rất dễ tìm? Làm ơn, Tiết tiên sinh, đến cuối tháng trước, cả nước có 23 vạn Omega chưa đến tuổi kết hôn. Nói cách khác, cả nước có tổng cộng 23 Omega có thể xem là định mệnh của con."
Tiết Trạch Nam nói chuyện với người bên kia điện thoại, hắn nói: "Nếu mỗi Alpha đều dùng quyền theo đuổi Omega này mà phấn đấu, như vậy khác gì xã hội nguyên thủy, mọi quyền lực chỉ dành cho giao phối, nhân loại tiến hóa đến bây giờ, vì sinh sản mà sống, ba không cảm thấy đáng buồn sao? Đừng đập phá đồ vật! Đừng đập phá! Cảm ơn ba vì cho con sinh mệnh tồn tại, nhưng xin cho con sự tự do, ba phải hiểu, trên đới này dù có bao nhiêu Omega, con cũng chỉ có thể——"
Hắn quay lại, nhìn thấy vẻ mặt hiểu rõ của Hạ Lâm.
Mà vừa nãy, Tiết Trạch Nam lời lẽ chính đáng phân tích Omega với tỉ lệ phần trăm biến chứng quan hệ.
Hắn giả vờ bình tĩnh nhưng thật ra rất hoảng, nhanh chóng cúp điện thoại, ngoài mặt thong dong trong nội tâm rít gào.
Tiết Trạch Nam: "Hạ Lâm, tôi có thể giải thích."
|
Chương 8 Đối mặt với vấn đề này, Hạ Lâm cảm thấy mình thật phù hợp với vai chính phim truyền hình, xoay người bỏ chạy, sau khi bị tóm lấy thì giãy dụa một hồi "Tôi không nghe tôi không nghe", sau đó hôn thật mãnh liệt rồi thâm tình nói hết lòng mình, gỡ bỏ tất cả hiểu lầm.
A. Hạ Lâm loại bỏ một bộ phim truyền hình xem qua gần đây nhất, cảm thấy hiện thực so với diễn trong phim còn hoang đường hơn nhiều, ít nhất biên kịch không nghĩ ra cái kịch bản Beta giải quyết vấn đề của Alpha độc thân.
"Chuyện này không có gì để giải thích." Hạ Lâm cảm thấy chuyện này không có gì hay, thì ra hơn hai mười năm qua cho rằng mình là vai chính tất cả đều chỉ là ảo giác, "1/23 xác suất rất lớn, chúc anh may mắn."
Hiện tại cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này, nằm trên giường mình ngủ một giấc. Trời mới biết đầu óc hắn bị cái gì mà mang Trương Thiên Khoa đến tiệc cưới, trời mới biết tại sao hắn lại ở đây nghe một Alpha bàn về việc tìm Omega định mệnh.
Hạ Lâm đã từng kiên trì tin tưởng vào tình yêu, hiện tại không thể đỡ nổi một đòn trước mặt, gặp phải người như Khải Ân đã quá sức chịu đựng của cậu.
Thời học sinh, bạn trai cũ, bạn gái cũ đều là ngoài ý muốn.
Chỉ có Khải Ân.
Khoác vẻ ngoài vô hại, làm ra chuyện hại người nhất.
Tất cả mọi người đang mừng tân hôn, tất cả tụ hội, nhưng không ai quan tâm đến một Beta bị phụ tình cảm.
Hạ Lâm lần đầu tiên nhẫn tâm mà lẩm bẩm: "Alpha các người thật sự không chừa thủ đoạn nào, thất là buồn nôn!"
Tiết Trạch Nam làm một hành động khiến cậu khiếp sợ.
Hắn nửa quỳ ngồi xuống, nhìn lên Hạ Lâm đang cúi đầu, gương mặt vặn vẹo bi phẫn, bị hắn liếc cái đã rõ mồn một.
Tiết Trạch Nam nói: "Có lẽ Alpha đúng như vậy, nhưng tôi thì không." "Hạ Lâm, em quên rồi sao, chúng ta từng gặp nhau." Độ cao chênh lệch, khí chất Alpha của Tiết Trạch Nam dịu lại, cho dù là một Beta như Hạ Lâm cũng cảm thấy hắn không có tính uy hiếp.
Alpha chưa bao giờ đặt mình ở vị trí như vậy mà nhẹ nhàng nói chuyện, bọn họ trời sinh tính tình kiêu ngạo, luôn đứng trên cao, dùng khí thế của mình chỉ đạo người khác.
Hạ Lâm kinh ngạc lùi về sau, nhưng lại bị Tiết Trạch Nam duỗi tay kéo lại.
"Hạ Lâm." Tiết Trạch Nam gọi tên Hạ Lâm, tựa như muốn kêu gọi ký ức về quá khứ, "Em không nhớ tôi sao?"
Đúng vậy, Hạ Lâm không nhớ mình từng gặp Alpha này, Alpha là sinh vật kiêu ngạo lạnh lùng, chỉ biết vênh váo tự đắc mà ra lệnh, sau đó quay đầu lại hỏi han Omega, ân cần chăm sóc.
"Tôi yêu em." Tiết Trạch Nam chăm chú nhìn Hạ Lâm, cho dù có thể không được đáp lại nhưng vẫn dùng giọng nói thật ôn nhu, ngước nhìn Beta này, "Coi như tôi sai, tôi đến quá muộn."
Hạ Lâm quả thật cũng bị vẻ thâm tình này đánh động, cứ như chính mình diễn một bộ phim thần tượng Alpha và Beta yêu nhau, thế nhưng kịch bản này thật tầm thường, chớp mặt một chút đã qua trăm năm, đời này khó quên, nói không chừng còn có tiết mục mất trí nhớ rồi biến thành một người khác.
Hạ Lâm lập tức xem lại ký ức hai mươi năm qua, lần đầu yêu đương với một Alpha thời đại học đều nhớ rõ. Trừ lần đó ra thì mỗi ngày đều sinh hoạt bình thường, mỗi ngày đều cẩn thận tan học ra về, đi làm tan tầm, trên đường đi dù có gặp Alpha khí thế bức người cũng không phải Tiết Trạch Nam. Bị một Alpha thầm mến nhiều năm vừa rồi còn nói chuyện xác xuất gặp Omega định mệnh, đại khái là cùng cậu có tình cảm, mỗi tiền nhiệm đều gặp được bạn đời Omega nên lần này có thể sẽ lại như thế.
Hạ Lâm cảm thấy, đây nhất định là âm mưu của nhà tư bản, cưỡng bắt mình phải cảm động từ trong ra ngoài, kiên định nói: "Xin lỗi, tôi thật sự chưa từng gặp qua ngài, Tiết tổng."
"Chúng ta gặp nhau tại một cửa hàng sau cơn mưa."
Hạ Lâm: Không có ấn tượng.
"Khi đó em trả cho tôi năm đồng tiền kem."
Hạ Lâm: A, không thể.
"Em nói cuộc đời con người rất ngắn ngủi, gặp được người mình thích phải dũng cảm tranh thủ lên."
Hạ Lâm: Đổi lại thành tôi, tôi chỉ biết khuyên anh hưởng thụ cuộc sống, không cần suy nghĩ nhiều.
Hạ Lâm nghe xong liền cố gắng nhớ lại, trong lòng thoáng rung động, lại từ từ tiêu tan. Quả nhiên, mong đợi mình trở thành vai chính phim truyền hình chỉ là vọng tưởng.
Ngữ khí Hạ Lâm thấp xuống lại khẳng định: "Tiết tổng, cho dù ngài nói lại thật kỹ một lần nữa, tôi cũng không có một chút ấn tượng nào. Hơn nữa, tôi không thích ăn kem, sao có thể mua cho ngài?"
Tuy rằng Tiết Trạch Nam nói đến lời thề son sắt, nhưng Hạ Lâm không hồ đồ đến mức thừa nhận việc đó từng xảy ra.
"Thật ngại quá, ngài nhận lầm người."
|
Chương 9 Trên đường trở về, Tiết Trạch Nam cố gắng nói cái gì đó, nhưng đều bị Hạ Lâm lạnh nhạt đáp lại.
Tính cách Hạ Lâm luôn ôn nhu, hiện tại lại kiên quyết bảo trì khoảng cách, tuyệt đối không giữ sắc mặt tốt với Tiết Trạch Nam.
Thế giới là gốc rễ của ta: Cậu đang là được sủng mà kiêu!
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Cút đi! Cho hắn hy vọng là tự tìm đường chết!
Phát tình đều là kẻ ngốc: Ai da, trên đời lại có thêm một Alpha cầu mà không được, viết lại thành kịch bản khiến người xem giả rơi lệ.
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Tiết Trạch Nam vai nam chính Alpha, vai nữ chính Omega chọn tùy tiện, đúng là tác phẩm lưu danh ngàn năm có một không hai. Trương Thiên Khoa, còn không mau chạy ra đây nhận tội!
Thế giới là gốc rễ của ta: Lời này không phải cậu nên hỏi chính mình?
"Khoa học kỹ thuật ba đường sao?"
Hạ Lâm đang lo nói chuyện bị Tiết Trạch Nam hỏi liền giật mình, ngẩng đầu lên. Ngoài cửa xe là khung cảnh đường phố quen thuộc, mỗi ngày cậu xuất phát đi làm đều đi từ trạm xe buýt công cộng phía trước.
"Dừng lại!" Cậu như muốn vỗ cửa hô to tài xế dừng xe, vẫn còn nhớ ngồi bên tài xế là người lãnh đạo trực tiếp, "Tiết tổng, nhà tôi ở đây!"
Tiết Trạch Nam đem xe chậm rãi dừng bên đường, nói: "Tôi đưa em đến trước cửa nhà."
"A?" Hạ Lâm bị lời nói của sếp tổng làm cho bối rối không hiểu gì, sao có thể tùy ý tới nhà tôi chứ, hận không thể bày ra bộ mặt người dân nhỏ bé xin vị Alpha này giơ cao đánh khẽ, không cần khách khí hay tôn kính nữa.
Hắn nói: Thôi bỏ đi, tôi đi qua ngõ nhỏ này nhanh nhưng xe đi vào không được. Hẹn gặp lại!"
Hạ Lâm xuống xe nhanh tay đóng cửa chạy trốn, cả bóng lưng cũng không thèm để lại.
Cậu muốn tìm Trương Thiên Khoa tính sổ, còn muốn viết đơn xin điều động nhân sự. Tóm lại, Hạ Lâm rất bận, không rảnh chơi trò yêu đương với tổng giám đốc.
Phòng nhân sự hôm nay vẫn bận rộn, trong văn phòng tiến hành phỏng vấn ngắn gọn, Hạ Lâm trực tiếp tới tìm Lâm Na trình đơn xin điều động nhân sự.
Chị đại này sơn móng tay thời gian dài dẫn đến móng nhiễm đỏ như máu, cầm đơn xin khó xử cau mày: "Hạ Lâm, cậu bị trúng tà à? Cậu có biết cả công ty có bao nhiêu người ngưỡng một vận may của cậu không?"
Ở toàn bộ phân công ty, Hạ Lâm may mắn nhất, vừa bắt đầu đã được Khải Ân mang theo, ôn nhu săn sóc anh tuấn nhiều tiền, nếu từng đó ưu điểm còn không khiến người động lòng, như vậy việc "Tuyệt đối không tăng ca này" cũng đủ làm cho mọi người trong công ty phát điên.
Tại thị trường tư bản, có thể không tăng ca là điều tuyệt vời còn hơn cả việc hoàn thành xong công việc, đúng là thế giới của nam chính.
Mà Hạ Lâm, không chỉ có thể trở thành trợ lý bên người nam chính, còn có được một đoạn tình cảm ngắn ngủi, nói ra tràn ngập hồi ức lãng mạn khiến người ta thẫn thờ, nhiều ít các phần tử tà đạo tin tưởng tình yêu một lần nữa chạy xoát couple cho rằng Alpha đi với Alpha mới là chân ái
Tuy rằng bọn họ tỏ vẻ buồn bã vì chuyện Khải Ân bắt cá hai tay, thế nhưng không liên quan, Tiết Trạch Nam xuất hiện quả thực là đại chiến đương nhiệm PK tiền nhiệm, bao nhiêu người cảnh giác cao độ chờ một chiến trường máu me rối loạn đến, vậy mà hiện tại, vai chính lại muốn xuống sân khấu.
Đây nhất định là một câu chuyện tình yêu lãng mạn có khúc mắc đang tiến vào giai đoạn truy đuổi ái tình.
Lâm Na làm nhân vật thủ lĩnh, bắt đầu bán đi an toàn cùng lợi ích của Tiết Trạch Nam, cô nói: "Đầu năm nay có thể có Alpha làm tổng giám đốc là điều không hề dễ, trước mắt không nói tới những chuyện kia, cúng ta tán gẫu một chút về Tiết tổng."
"Hắn năm nay 23, tuổi trẻ tài tài cao, nghe nói là thái tử gia của một tổng công ty, cậu không chạy theo học tập kinh nghiệm làm việc tìm cơ hội thăng chức tăng lương mà còn muốn đi điều động là thế nào?"
Hạ Lâm cũng bất đắc dĩ, đổi lại ngày thường, có lãnh đạo như vậy cũng bớt việc, không muốn cầu mong gì khác, thế nhưng nói đến tình cảm, toàn bộ đều là mây bay. Cậu nói: "Tôi cảm thấy, tôi không thể yêu Alpha."
"Bởi vì sẽ nghĩ đến Khải Ân?" Mạch não của Lâm Na không chấp nhận lý do này, "Những tên ngu ngốc đó đi rồi, đừng canh cánh trong lòng nữa. Tiết Trạch Nam tuổi trẻ còn phù hợp với thẩm mỹ của người châu Á, cậu nên cân nhắc việc tiếp nhận tình cảm mới."
"Tình cảm..." Hạ Lâm cảm thấy, với loại chuyện như vậy, tại sao bọn họ lại đồng lòng chọt trúng chỗ yếu của cậu. Nhưng, cậu nhất định sẽ không chấp nhận Tiết Trạch Nam.
Chỉ bằng cái thể chất "Làm Alpha gặp được Omega định mệnh" nhiều năm không đổi của cậu, đời này cậu không thể có suy nghĩ tốt với Alpha trở lại được.
"Khụ, là đồng nghiệp." Lâm Na thấy sắc mặt Hạ Lâm khó coi thì biết mình nói lỡ. Chuyện tình cảm như vậy, dù người xung quanh có sốt ruột cỡ nào cũng không thể giúp bọn họ quyết định được.
Cô chỉ có thể cứng nhắc nói: "Theo quy định, điều động phải có xác nhận của lãnh đạo, nghĩa là Tiết Trạch Nam phải biết."
"Ừm." Hạ Lâm mang theo kỳ vọng đổi chỗ ôm nhưng lại bị tuyệt tình như thế, Tiết Trạch Nam phải làm một người thông minh, kéo được khoảng cách hai bên.
Nhưng mà, Hạ Lâm đánh giá thấp sự chấp nhất của Alpha đối với Omega, cũng đánh giá thấp thủ đoạn của Tiết Trạch Nam.
Sáng ngày hôm sau cậu đứng dưới mái hiên chật hẹp, trông thấy xe của Tiết Trạch Nam, Hạ Lâm tính lờ đi người đàn ông này, kiên quyết không rời khỏi trạm xe buýt, cũng sẽ đến công ty cùng thời gian với Tiết Trạch Nam.
Giờ tan làm, Tiết tổng biến mất khỏi văn phòng trước mười phút, thừa dịp Hạ Lâm đi ra nhìn thấy chiếc xe có quen biết kia ở cửa công ty, đồng thời dùng danh nghĩa tăng ca lừa cậu lên xe, sau đó bình an vô sự đưa cậu đến trạm xe buýt.
"Thật ra..." Hạ Lâm cuối cùng nhịn không được, "Nếu lái xe đi vào sẽ lấp kín cửa ra vào..."
Hạ Lâm thuê trọ cũng không hài lòng với giao thông ở đây, xe hơi có thể đi vừa với độ rộng của con đường, nhưng khi đó chỉ xe đạp mới có thể lách vào trong.
Hiện tại, xe của Tiết Trạch Nam rất đáng giá, từ kính chiếu hậu đến lốp xe đều tỏa ra khí chất sang trọng, hoàn toàn không xứng với nhà trọ bình dân.
"Không sao, nếu chặn đường tôi sẽ gọi người đến kéo." Không hề tự giác, là phong độ của tổng tài bá đạo.
Ánh mắt Hạ Lâm nhìn hắn thay đổi, loại chuyện phi gian tức đạo này, ngoại trừ làm Hạ Lâm thấy Alpha cố chấp thì cũng không có ý nghĩa gì.
Cậu nói: "Tiết tổng, hình như ngài quên rằng, tôi có bạn trai."
Tiết Trạch Nam: "Hai ngày liên tục không đưa em đi làm, tên bạn trai đó không có tồn tại."
Nói thật, Trương Thiên Khoa hằng ngày vẫn ở trên diễn đàn tán nhảm, Hạ Lâm nghĩ vấn đề này để tính sau, cũng chưa bắt Trương Thiên Khoa chịu tội.
Từ những bức ảnh trên vòng bạn bè, đoán chắc kẻ này còn sinh long hoạt hổ đi vào hộp đêm cả tuần, sinh hoạt thoải mái không ai quấy rầy, vừa nhắc tới chuyện này, Trương Thiên Khoa liền khiển trách hắn không biết hưởng thụ, phí phạm của trời.
Lão tử đẹp hơn Omega: Tôi có thể làm gì bây giờ, tôi cũng rất tuyệt vọng đó, trông Tiết tổng cứ như đang muốn đánh tôi, không lẽ cậu nhẫn tâm nhìn một Beta mảnh mai như tôi bị đánh cho không bò dậy nổi?
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ:...Cậu vất vả rồi, mau quỳ tiếp đi. Lão tử đẹp hơn Omega: Này, Tiết Trạch Nam rất tốt, gương mặt vóc dáng khí chất giới tính đều là cực phẩm, bảo bối cậu thử xem, trước tiên thoát khỏi cảnh cô đơn.
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Đi dạo hộp đêm của cậu thôi bảo bối...
Hạ Lâm không phải kiểu người nhìn bề ngoài nói chuyện.
Coi như hiện thực bị đánh hỏng, nội tâm vẫn tin sẽ có hoàng tử bạch mã đạp mây cầu vồng đến yêu đương với mình.
Có chút ngây thơ, còn có chút lãng mạn.
Hoàn toàn không giống như đang đắm chìm trong thế giới lợi ích tư bản của người trưởng thành.
Lúc Hạ Lâm thở dài lần thứ ba, Chu Tả không nhịn được nói: "Gần đây có chuyện buồn phiền gì, thử nói ra xem tôi có giúp được cậu không?"
"Thật ra..." Hạ Lâm muốn nói, nhưng không biết phải nói như thế nào, chuyện bị Alpha theo đuổi nói ra cứ như đang tự luyến, giống như nằm mơ giữa ban ngày, "Không có gì."
"Ồ~" Chu Tả kéo dài âm thanh, "Tôi đoán, chắc không phải chuyện tình cảm, mà là chuyện công việc?"
"Đúng, tôi nghĩ đến việc điều động công tác."
Chu Tả: "Thật là, cậu cũng suy nghĩ quá nhiều vì Tiết tổng!"
Hạ Lâm:???
"Xác định điều động công tác, phải nói cho mọi người biết, đỡ bị đâm thọc."
Hạ Lâm thấy không đúng lắm: "Sao phải nói?"
Chu Tả: "Toàn bộ công ty đều biết cậu với Tiết tổng đang tính chuyện yêu đương."
Tâm lý Hạ Lâm nhảy dựng: "WTF, sao tôi lại không biết!"
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Nghe nói tôi đang có người yêu, vậy mà tôi lại là người cuối cùng được biết, thế giới này còn có nhân quyền à!
Phát tình đều là kẻ ngốc: Lợi hại, nhà tư bản thắng, nói chuyện yêu đương không cần cậu đồng ý.
Thế giới là gốc rễ của ta: Sếp tổng của cậu thật lợi hại, cưỡng đoạt như vậy lợi hại hơn Khải Ân nhiều.
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Trương Thiên Khoa! Trương Thiên Khoa!
Lão tử đẹp hơn Omega:...Tôi đây, bảo bối.
Hạ Lâm cảm thấy, tất cả chuyện này là lỗi của Trương Thiên Khoa! Nếu hắn không để Tiết Trạch Nam mang mình đi lúc mình đang say thì sẽ không phát sinh sự việc khủng bố này!
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Tất cả là tại cậu!
Lão tử đẹp hơn Omega: Một Beta như tôi, làm sao cứu được cậu từ tay một Alpha, năng lực trên giường của Alpha được công nhận là số một thế giới, cậu nên hưởng thụ đi.
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Hưởng thụ cái *beep*! Cậu mau ra đây cho tôi! Phải giải quyết chuyện này! Tôi muốn đánh chết cậu!
Hạ Lâm dường như muốn nổ tung.
Cậu nhất định phải giài quyết mối họa lớn Tiết Trạch Nam này!
|