Tiền Nhiệm Đều Là Alpha
|
|
Tiền Nhiệm Đều Là Alpha
Tác giả: Ngôn Triều Mộ
Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, tương lai, ABO, ngọt, sủng, 1x1, HE.
Edit: Tử Tuyết.
Là một Beta chính hiệu, Hạ Lâm không thể hiểu được lại có siêu năng lực, đó chính là "Alpha khi cùng cậu yêu đương đều sẽ gặp được Omega định mệnh của đời mình"
Đủ máu chó chưa??? Đủ ngược tâm chưa???
Đang yêu đương vui vẻ, Alpha lại tìm được Omega của đời mình, Hạ Lâm thân là Beta, còn có thể làm sao bây giờ???
Hạ Lâm: "Lại yêu đương với Alpha, tôi sẽ phát sóng trực tiếp ăn bàn phím, máy móc thật, không có đường."
Tag: Ngọt văn tương lai hư cấu.
Vai chính: Tiết Trạch Nam, Hạ Lâm┃Vai phụ: Quá nhiều!┃Cái khác: ABO
|
Chương 1 Quán cà phê Bỉ Ngạn Xanh đột nhiên bị phong tỏa.
Hạ Lâm chỉ đến trễ hai phút, bị ngăn ở ngoài cửa nhìn mọi người bên trong rời đi, sau đó toàn bộ cửa thông gió đều hạ xuống, bên trong bị đóng kín hoàn toàn.
"Lại có Omega phát tình, cà phê tôi còn chưa uống hết." Một Beta phàn nàn.
Omaga phát tình?! Hạ Lâm kinh ngạc, thời buổi này còn có Omega không nhận thức được kỳ phát tình đến mà đi lung tung ngoài đường? HIện tại không đem Omega phát tình đi cách ly mà là phong tỏa hiện trường, xem ra là Omega gặp Alpha có độ tương thích cao hơn 60% nên tiến vào kỳ phát tình, trùng hợp là Hạ Lâm cũng có một tên Alpha đi cùng.
Hạ Lâm: Ôi mẹ ơi, đây là hiện trường phát tình!
Xung quanh khách đều bị đuổi ra ngoài, phần lớn mọi người vừa đứng chụp ảnh vừa trách Alpha với Omega kia không chú ý, có người ra về, có người ngồi lại chỗ cũ.
Khải Ân vẻ ngoài đặc biệt, là một Alpha có chiều cao hơn hẳn phần lớn Beta với mái tóc vàng, dễ dàng nổi bật ở bất cứ đâu. Hạ Lâm ở trong đám người quan sát một lúc lâu nhưng vẫn không trông thấy người kia. Tâm trạng Hạ Lâm căng thẳng, trong đầu hiện lên tình huống xấu nhất, không nhịn được chạy đến hỏi nhân viên công tác: "Xin lỗi, bên trong ngoại trừ Omega và Alpha tương thích của người kia thì không còn ai nữa sao?"
"Đúng vậy tiên sinh, tất cả nhân viên không liên quan đều đã rời khỏi đây."
Hạ Lâm lại gọi điện thoại cho Khải Ân, kết quả: không bắt máy.
Mẹ nó! Số phận an bài. Hạ Lâm nhanh chóng viết tin nhắn gửi cho Khải Ân, còn việc đối phương khi nào mới đọc được thì không cần quan tâm.
Sau đó lên diễn đàn "Đi tìm chết Liên Hợp Hội", chụp ảnh gửi đi——
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Chúc mừng tôi giúp cho tên Alpha kia gặp được người định mệnh, thành công tiến vào kỳ phát tình. [ Bỉ Ngạn Xanh phong tỏa ]. jpg
Lão tử đẹp hơn Omega:....
Phát tình đều là kẻ ngốc:....
Thế giới là gốc rễ của ta: Ha ha ha ha thật đáng mừng, cùng kẻ sống bằng nửa thân dưới nói chuyện tình yêu làm gì, chúc mừng cậu thoát khổ.
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Cậu nói đúng.
Hạ Lâm đóng diễn đàn, nhìn qua quán Bỉ Ngạn Xanh, đi về nhà.
-
Hạ Lâm là một Beta. Toàn bộ công ty Noah có 8.360 Beta, 216 Alpha, 30 Omega sinh hoạt ổn định. Omega có tỉ lệ 0.3% không đáng kể, công ty của bọn họ trong ba năm liên tiếp bị bầu là "Công ty quốc gia cần thực hiện bình đẳng giới", đạt được danh hiệu này thật là vinh dự, tổng cộng một trăm công ty, tỉ lệ cao nhất là 1.7%. Hạ Lâm tặc lưỡi, công ty này có tỉ lệ thấp nhất cả nước, thật bái phục.
Đành chịu thôi, Omega vốn đã ít, AO tỉ lệ so sánh 1:1 cũng không được. Các Omega từ nhỏ tới lớn đều đông người theo đuổi, hầu hết Omega còn chưa tốt nghiệp đã có người trong lòng, hơn nữa việc kết hôn sau kỳ phát tình và mang thai là lý do bọn họ đồng ý lập gia đình, trở thành vợ chồng. Chu Tả bất bình với việc này.
"Đây rõ ràng là kỳ thị, Alpha không có kỳ phát tình, Alpha không cần nghỉ phép để sinh con, tại sao Alpha không phải người mang thai, nếu Cố Thành nhà tôi làm tốt như thế thì tặng thêm đùi gà."
Chu Tả là một trong số các Omega ở công ty Noah, tốt nghiệp đại học kết hôn sinh con, Omega khác mang con về nhà chăm, còn hắn lại chạy đi làm việc, dốc sức vì nhân sinh.
Hạ Lâm: "Vâng vâng, Cố Thành nhà cậu là nhất, ăn đùi gà đi."
Chu Tả gặm đùi gà: "Khải Ân nhà cậu đâu? Đi công tác?"
Hạ Lâm lười nói dài dòng: "Chia tay rồi."
"Khi nào?!" Đùi gà từ miệng Chu Tả rớt xuống.
"Hôm qua."
Chu Tả rất bất ngờ: "Không phải cậu bảo hắn là chân ái đời này của cậu, không bao giờ chia xa à!"
"Sau đó hắn gặp Omega chân ái đời hắn tiến vào kỳ phát tình." Hạ Lâm liếc một cái, "Hơn nữa tỉ lệ tương thích cao hơn 60%, đúng là ông trời sắp đặt một tình yêu lãng mạn."
Chu Tả huýt sáo một cái: "Alpha đúng là không đáng tin, tuần trước hắn còn hỏi tôi là cậu thích kiểu quần lót nào, tôi bảo hắn chọn quần chữ T, cậu nhận được quần chưa?"
"Chu Tả...." "OK, không nói về hắn nữa. Tôi thấy phòng nhân sự nhận được một bưu kiện, chắc là chuyện này rồi, kỳ phát tình một tuần cộng thêm việc công ty điều đi. Hừ, hắn không đi làm hơn một tuần ai cũng biết hắn đang làm gì. Hạ Lâm tội nghiệp, trong công ty sẽ nhanh chóng có tin đồn——Alpha hẹn hò với Hạ Lâm sẽ gặp được Omega định mệnh phát tình ngay trước mặt."
Hạ Lâm đối với người bạn thân từ thời học sinh này chỉ đành tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Làm ơn, đừng nói chuyện này cho người khác, tôi còn muốn bình yên làm một cẩu độc thân."
"Khoan, cậu không biết tên Khải Ân lén đánh dấu chủ quyền cậu sao?"
Hạ Lâm: "Cái gì!"
Chu Tả: "Lúc trước có Beta nói muốn theo đuổi cậu, Cain nghe thấy được nói cậu là của nhà hắn."
Hạ Lâm hoảng sợ nói: "Fuck, sao ông đây không biết!"
"Chậc chậc, giờ cậu biết rồi đó."
-
Hạ Lâm có chút bi thương, đường tình duyên thật trắc trở.
Thời học sinh, bạn gái cũ là Alpha, mặt đáng yêu tính cách mạnh mẽ, từng muốn đè Hạ Lâm, chuẩn bị đâu vào đấy rồi thì trên đường gặp nữ Omega định mệnh đang phát tình, quyết định cứu mỹ nhân, trở thành một giai thoại trường học.
Thời học sinh, bạn trai cũ là Alpha đàn em khóa dưới, chăm viết thư tình, lúc Hạ Lâm bị làm cho cảm động, định làm gay, bỗng nhiên Alpha kia gặp được Omega định mệnh, Hạ Lâm đơn giản trở thành người qua đường.
Từ đó, Hạ Lâm đối với Alpha, quyết không nói chuyện yêu đương nữa, gặp phải Alpha sẽ không khống chế được ngoài mặt có vẻ khách sáo nội tâm rít gào Alpha mau chết đi aaa!
Thời gian đi làm gặp được Khải Ân, vẻ ngoài đẹp trai, lãnh đạo tốt, tất cả đều hoàn hảo, Hạ Lâm vốn định từ chối, nhưng có người kiên trì theo đuổi ba năm, khó mà không lung lay.
Vậy cứ thử xem, Hạ Lâm định đồng ý tại quán Bỉ Ngạn Xanh. Nhưng chưa kịp làm gì thì ông trời đã tặng cho Khải Ân một Omega định mệnh.
Alpha đúng là suy nghĩ bằng nửa thân dưới, cuối cùng Hạ Lâm cũng nhận ra được.
Ông trời không phụ mình mà.
Bốp! Hạ Lâm tức giận đánh một cú thật mạnh vào bao cát, hẹn hò với Alpha em gái mày!
Xem bao cát là Khải Ân mà đánh cho thật đã tay xong, Hạ Lâm lên mạng đặt socola bàn phím, giữ lời hứa, phát sóng trực tiếp ăn bàn phím.
|
Chương 2 Không đến một tuần sau, tổng giám đốc mới đã đến thay vị trí của Khải Ân. Thời điểm Hạ Lâm nhìn thấy dáng người cao lớn kia xuất hiện tại phòng tổng giám đốc, mắt cũng muốn rớt xuống.
Hạ Lâm chuẩn bị kỹ tài liệu báo cáo gõ cửa đi vào, nội tâm vui mừng nhảy nhót: Cảm ơn trời đất tổng công ty cuối cùng cũng đưa người đến, con mẹ nó ông đây bận đến mức tinh thần mệt mỏi suy nhược lắm rồi!
Trong lòng phê bình Khải Ân ngay lập tức, vì kỳ phát tình mà bỏ bê công việc thì không phải cấp trên tốt!
Tiết Trạch Nam, Alpha, sinh viên học viện quốc tế Tinh Anh, tài cao, được phân đến đây làm tổng giám đốc, lúc trước học tập ở nông thôn rồi dùng năng lực bản thân từ từ vươn lên.
Hạ Lâm chỉ cảm thấy, cấp trên năng lực mạnh hoàn toàn hơn hẳn so với cấp trên bình hoa nha, tuy là Alpha nhưng chỉ cần làm việc tốt, con người với thú động dục cũng như nhau! Hâm mộ ghen tị nhưng Hạ Lâm cũng tỏ vẻ không quan tâm tới việc này!
"Đây là lịch trình làm việc tuần này, nếu Tiết tổng cảm thấy có vấn đề, tôi sẽ điều chỉnh lại."
Tiết Trạch Nam ánh mắt thâm thúy trước sau đều nhìn vào Hạ Lâm: "Nghe nói tiền nhiệm của cậu đều là Alpha?"
Câu nói này kéo Hạ Lâm trở về ba năm trước, Khải Ân hỏi: "Nghe nói bạn trai cũ của cậu là nam Alpha?"
Khi đó Hạ Lâm vẫn còn là thằng nhóc ngây thơ ghét Alpha mới bước vào xã hội, không hề cảnh giác mà hỏi ngược lại: "Làm sao anh biết?"
"Vì hắn là bạn của tôi." Từ đó Khải Ân lấy lý do "bạn của bạn cũng là bạn của tôi" để hẹn gặp mặt các kiểu, sau đó...ha ha ha...
Hồi ức xong xuôi, Hạ Lâm cười đáp: "Tiết tổng là bạn của ngài Khải Ân?"
"Vậy ra người trước tên Khải Ân? Còn gì nữa không?"
Hạ Lâm: Thần kinh à! Rốt cuộc có ý gì!
"Tổng giám đốc, đang trong thời gian làm việc, nói chuyện tư không hay lắm."
Tiết Trạch Nam gật đầu: "Xem ra tiền nhiệm thật sự đều là Alpha."
Tổng giám đốc ngài có biết suy nghĩ hiện tại của ngài rất nguy hiểm không! Tôi thật sự không có năng lực giúp Alpha độc thân gặp được bạn đời Omega hoàn hảo!
Hạ Lâm mặt không đổi sắc tiếp tục báo cáo công tác, nội tâm nhanh chóng đưa ra kết luận: Vị Alpha này chắc chắn trí não có vấn đề, màu đỏ báo động cần phải tránh xa ngăn ngừa bệnh ảo tưởng truyền nhiễm.
Tổng giám đốc mới đúng là đồ thiểu năng trí tuệ!
- Kể từ khi biết tổng giám đốc mới là kẻ thiểu năng trí tuệ, độ cảnh giác của Hạ Lâm tăng theo lũy thừa lên đến mức báo động.
Nhưng mà một tuần trôi qua, ngoại từ giao tiếp công việc bình thường, Tiết Trạch Nam không hề có bất kì biểu hiện hứng thú nào.
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Hắn như vậy là không thèm quan tâm?
Lão tử đẹp hơn Omega: Cậu nghĩ có người để ý cậu?
Phát tình đều là kẻ ngốc: Cậu nghĩ có người để ý cậu?
Hạ Lâm nhớ lúc trước Khải Ân công khai tán tỉnh, lại nghĩ đến Tiết Trạch Nam nghiêm túc cứng nhắc chỉ lo giải quyết công việc, cảm thấy hụt hẫng.
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Xem ra hắn không để ý, loại người như Khải Ân thật sự rất ít...
Thế giới là gốc rễ của ta: Tôi đoán hắn chỉ che giấu bản chất của mình, dù sao cậu cũng không hiểu được sức hấp dẫn của Omega đối với Alpha, có thể làm cho người ta si mê, không quá quan tâm việc yêu một Beta. Cậu nên cẩn thận ha ha ha.
Hạ Lâm chỉ sợ là người hiểu rõ nhất sự thu hút của Omega với Alpha.
Giống như bạn gái lúc trước, theo đuổi Hạ Lâm, còn chuẩn một đống thứ để XXOO, cuối cùng quay đầu lại phát hiện Omega mới là chân ái.
Giống như bạn trai cũ, tài hoa khí chất, viết thơ tình mỗi câu mỗi chữ đều là chung tình với Hạ Lâm, cuối cùng Omega vẫn thắng. Giống như Khải Ân...
"Hạ Lâm vào đây một chút." Tiết tổng nói qua điện thoại.
"Ngày mai đến công ty X công tác, chuẩn bị tư liệu kỹ càng, khi đó mở cuộc họp toàn bộ nhân viên." Tiết Trạch Nam nói xong, hỏi: "Tối mai cậu có bận việc gì không?"
Đến rồi! Báo động khẩn cấp từ vài ngày trước, Hạ Lâm rốt cuộc cũng nghe được câu nói này, lập tức bình tĩnh đáp: "Có việc bận, tôi cùng bạn trai Beta có hẹn đi xem phim." Đặc biệt nhấn mạnh chữ "Beta".
Tiết Trạch Nam: "Vậy phải xin lỗi bạn trai cậu."
Hạ Lâm:???
Tiết Trạch Nam: "Bởi vì chúng ta đi vào buổi tối."
Hạ Lâm:....
-
Thế giới là gốc rễ của ta: Từ chối Alpha cao quý, sau đó Alpha nói con mẹ nó tôi không mong nhớ cậu mà là công ty yêu cầu phải đi công tác! Ha ha ha, ở đây nên có Alpha biểu tình: Thiểu năng trí tuệ. jpg
Phát tình đều là kẻ ngốc: Ha ha ha ha ha ha chắc chắn cậu đang tò mò.
Lão tử đẹp hơn Omega: Ha ha ha ha ha ha nói không chừng Alpha mơ tưởng làm bạn trai Hạ Lâm.
Hạ Lâm: Tôi muốn rời khỏi đây!
Thế giới là gốc rễ của ta: Trong đây xuất hiện một tên phản đồ, cậu muốn rời khỏi đây rồi đi với tên sếp kia chứ gì!
Lão tử đẹp hơn Omega: Trong đây xuất hiện một tên phản đồ, cậu muốn rời khỏi đây rồi đi với tên sếp kia chứ gì!
Phát tình đều là kẻ ngốc: Trong đây xuất hiện một tên phản đồ, cậu muốn rời khỏi đây rồi đi với tên sếp kia chứ gì!
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: A a a a a mấy người biến đi!
|
Chương 3 Chò dù khoa học kỹ thuật thế kỷ 21 rất phát triển, nhưng nhân loại vẫn không thể khống chế được sấm sét.
Vậy nên, chuyến bay bị dời lại do có bão, vẫn chưa thể đi công tác được.
Hạ Lâm là người duy nhất đi công tác cùng tổng giám đốc, nhẫn nhục chịu khó đi đăng ký, sau đó ngơ ngác ngồi ở phòng chờ máy bay, nhìn tổng giám đốc đại nhân cầm máy vi tính nghiêm túc xử lí công vụ như đang ở trong văn phòng.
Lúc trước đi công tác cùng Khải Ân có vẻ vẫn tốt hơn hiện giờ, bọn họ chưa từng bay vào buổi tối, nếu ngày hốm sau phải dự hội nghị, chỉ cần xuất phát trước nửa ngày là được.
Hai giờ nhàm chán dài dằng dặc qua đi, Tiết Trạch Nam bất động như núi lại không hề cảm thấy nôn nóng, Hạ Lâm rốt cuộc nhịn không được.
Cậu hỏi: "Tiết tổng, cho phép tôi hỏi một chút, tại sao chúng ta lại phải đi vào buổi tối, sáng mai đi không được sao?"
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Tiết Trạch Nam ngẩng đầu lên liếc Hạ Lâm một cái, không trả lời ngay mà tiếp tục làm việc.
Ngay lúc Hạ Lâm tưởng đối phương không muốn trả lời, hắn nói rằng: "Công việc quá bận rộn."
Hạ Lâm: "...."
Tiết Trạch Nam: "Bởi vì công việc trên tay nhiều, nếu không làm xong trong buổi chiều thì tiến độ sẽ chậm trễ mất hai ngày. Vậy nên, vất vả cho cậu buổi tối phải cùng tôi tăng ca đuổi kịp chuyến bay."
Hạ Lâm: "Không vất vả, tuyệt đối không vất vả, là việc cần làm, việc cần làm."
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Lẽ nào tổng giám đốc không thể lấy việc công làm việc tư một chút, để chúng ta có thể lười biếng vui vẻ một buổi trưa à! Một buổi trưa thôi!
Lão tử đẹp hơn Omega: Cậu có thể chạy tới trước mặt hắn rít gào: Tổng giám đốc! Tôi lớn từng này rồi! Chưa từng tăng ca buổi tối để theo kịp máy bay! Tôi cần được tăng lương!
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Tăng lương cái gì, quan trọng là buổi tối! Bây giờ còn chưa bay.
Phát tình đều là kẻ ngốc: Thật ra cấp trên của cậu muốn cùng cậu trải qua một đêm tuyệt vời khó quên trong phòng chờ máy bay.
Lão tử đẹp hơn Omega: Tất nhiên, mục đích của hắn đã đạt được.
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Một đêm tuyệt vời khó quên cũng không thay đổi được ý kiến của tôi đối với hắn!
Lão tử đẹp hơn Omega: Quên đi, lúc trước cậu với tên kia cũng vậy, kết quả...
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Trẫm lên ngôi!!!
Thông báo của sân bay đến bây giờ vẫn chưa có gì thay đổi.
Hạ Lâm không muốn tiếp tục đề tài này, thậm chí không muốn thấy bất kỳ tin tức nào của Khải Ân.
Được rồi, cậu thừa nhận, biết chuyện từ lâu, xoắn xuýt một tháng mới chấp nhận được chuyện của Khải Ân, cậu cũng có lòng tự trọng của bản thân, không chạy đi tìm đối tượng khác ngay.
Là một Beta bị đánh bại bởi Omega, Hạ Lâm có chút buồn rầu, cậu đụng trúng sự việc như vậy tới ba lần, có nên đi thắp hương bái Phật cầu bình an? "Cà phê?"
Hạ Lâm ngẩng đầu lên liền thấy một tách cà phê nóng được nhân viên phục vụ đặt ngay trước mặt.
"A...Cảm ơn."
Tiết Trạch Nam nhìn vẻ mặt nhàm chán của Hạ Lâm, có lòng từ bi mà buông công việc xuống: "Muốn ra ngoài đi dạo không?"
Đi dạo? Hạ Lâm cầm tách cà phê kinh ngạc nhìn hắn, Tiết tổng xem đây là nơi nào, sân bay có gì hay mà đi dạo, không phải cậu không tiêu nổi tiền lương tích góp mấy tháng vào đống đồ xa xỉ, mà là cậu không hiểu được mấy món đồ mỹ phẩm đắt tiền kia.
"Tôi nghĩ không cần đâu." Hạ Lâm trực tiếp từ chối.
"Xin lỗi, đã làm phiền cậu và bạn trai hẹn hò." Tiết Trạch Nam giống như vừa mới ý thức được việc chia rẽ tình nhân hẹn hò đáng ghét đến mức nào, nói: "Lần sau tôi sẽ hỏi trước ý kiến của cậu rồi đưa ra quyết định."
"A——thật cảm động——" Hạ Lâm cố ý kéo dài âm thanh, mắt nhìn Tiết Trạch Nam, nhưng không nhìn thấy bất kỳ sự lúng túng nào từ đối phương, "Bạn trai tôi sẽ không để ý việc tôi lỡ hẹn vì đi công tác đâu, dù sao tình yêu của tối và anh ấy rất vững vàng còn sâu hơn cả biển, không gặp nhau hai ngày cũng không sao hết."
Hạ Lâm cường điệu chuyện tình với bạn trai hư cấu sâu sắc hết mức, đề phòng Tiết Trạch Nam mang theo tâm tư nào đó.
Cậu không muốn nảy sinh bất cứ quan hệ gì với Alpha, cũng không muốn giúp Alpha với Omega tìm được bạn đời, nên cậu đương nhiên không cần chủ động chạy đi làm vật hy sinh.
"Chẳng qua Tiết tổng, lần sau không nên xuất phát vào buổi tối."
Dù sao Hạ Lâm cũng không thích 9 giờ tối ngồi chờ ở sân bay, cũng không thích lãng phí thời gian.
Giằng co đến 10 giờ, máy bay cuối cùng cũng cất cánh.
Đối với Hạ Lâm mà nói, ngồi trong khoang, người ngồi kế bên như thế nào hoàn toàn không quan trọng, bởi vì cậu là kiểu người——ngủ bất chấp các loại phương tiện giao thông. Hạ Lâm ngay khi ngồi xuống đã thẳng thắn nói với Tiết tổng bên cạnh: "Nếu tôi không ngủ chắc chắn sẽ bị say máy bay nghiêm trọng, thậm chí có khả năng sốt cao, cho nên Tiết tổng à, tôi ngủ một giấc trước đây."
Sau đó lấy bịt mắt ra, không thèm nhìn biểu cảm người bên cạnh, liền nhắm mắt ngủ.
Tiết Trạch Nam:....
Lúc hai người đến được sân bay A thị, người của công ty đã lên tiếp đón, giống Hạ Lâm đã bỏ được gánh nặng.
Chờ đợi từ 9 giờ đến 12 giờ cũng không dễ dàng gì cho họ.
Ngay khi nội tâm Hạ Lâm ca ngợi các đồng nghiệp, hiện thực liền cho cho cậu một cú đánh.
"Một phòng..." Hạ Lâm cảm thấy công ty kia hình như muốn đóng cửa, họ như vậy mà xếp cho hai người ở chung một phòng.
Tiểu Lý: "Không phải các cậu nói chỉ cần một phòng sao?"
Mà Hạ Lâm, trầm mặc đóng cửa phòng vệ sinh lại, tâm như tro tàn tiễn Tiểu Lý đi ra ngoài.
Gì chứ, như thế này là đang cưỡng ép người khác chung chăn chung gối, Tiết tổng dùng vũ lực sắp xếp ra tiết mục cùng phòng rồi cùng giường, trước X sau O, nấu gạo thành cơm?!
Tiết Trạch Nam mở cửa, phát hiện Hạ Lâm nhìn chằm chằm vào hắn, biểu tình không đội trời chung hiện rõ trên mặt.
"Cậu dùng?"
Hạ Lâm chen qua, hung hăng đóng cửa phòng vệ sinh, khóa lại.
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Tôi không tin loại chuyện này "chỉ đặt một phòng là do công tác có vấn đề, cố gắng tiết kiệm, hai thằng đàn ông chung phòng không có gì ghê gớm" kịch bản kiểu này tôi đã thấy nhiều rồi!
Thế giới là gốc rễ của ta: Vậy là sếp quyết tâm sắp đặt mọi thứ với cậu?
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Đúng! Chắc chắn!
Hạ Lâm bi phẫn ra khỏi phòng vệ sinh, liền thấy Tiết Trạch Nam ngồi trên ghế salông trong phòng khách, vali hành lý của hắn vẫn y như cũ, chưa hề mở ra.
"Hạ Lâm." Tiết Trạch Nam thấy cậu đi ra, đứng lên cầm lấy vali, trông như phải ra ngoài, "Không sao, ta sẽ đi. Khách sạn còn phòng, vậy nên phòng này cậu ở, sáng mai gặp."
Hạ Lâm: "....Được, sáng mai gặp."
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ:???
Thế giới là gốc rễ của ta: Ngủ sớm đi, thằng nhóc đáng thương, bị biến thành như vậy.
|
Chương 4 Cả một buổi tối Hạ Lâm ngủ không ngon, ở nơi này cảm thấy lạ giường.
Cậu mơ một giấc mơ hỗn loạn, nội dung không nhớ rõ, nhưng bạn gái cũ, bạn trai cũ, còn có Khải Ân đều cho cậu hai bao tiền, mỗi người đều cảm ơn cậu thành công làm ông mai bà mối, giúp họ thuận lợi tìm được tình yêu thật sự.
Hạ Lâm tỉnh lại từ trên giường ngồi dậy, mạnh mẽ cầm gối lên ném ra ngoài, hét lên: "FUCK YOU!"
Sau đó, cái gối nhẹ nhàng bay theo đường vòng cung, đập vào chân Hạ Lâm.
Mệt mỏi cả ngày hôm qua, bây giờ lại bắt đầu bận rộn.
"Đi công tác = Đi chơi", cái công thức này lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời Hạ Lâm, cậu chỉ biết công tác chia thành hai loại: Bận và bận như chó!
Hiện tại, cậu xem như đang đứng ở ranh giới giữa người và chó, chỉ muốn đứng trước giai cấp bóc lột rồi nhẹ nhàng nói "hẹn gặp lại".
Đương nhiên, là nếu cậu có tiền.
"Cậu lên tầng 11 tìm An Đông Ni ở tổ hạng mục, phần báo cáo này cần chữ ký." Tiết Trạch Nam rất tàn nhẫn bắt Hạ Lâm chạy gãy chân, "Còn mười phút nữa tan tầm, vậy nên, nhanh."
Một chữ cuối cùng, tổng giám đốc đại nhân nhấn đặc biệt rõ ràng, Hạ Lâm mới về từ tầng 32, nhìn thấy Tiết Trạch Nam bận rộn cùng người phụ trách quy hoạch, oán khí cũng tiêu tan đi không ít.
Tổng giám đốc đang bận như chó, cậu sao dám làm người.
Chạy đi Hạ Lâm, cơ hội tốt!
"Xin chào, tôi tìm An Đông Ni." Tầng 11 có ít nhất hai mươi người, Hạ Lâm không thể nhìn một mà đoán ra được ai là An Đông Ni.
"Hạ Lâm?" Thanh âm quen thuộc từ phía bên phải phòng làm việc vang lên, Hạ Lâm cho dù tai có điếc cũng nhận ra người đang nói là ai.
Có những việc vẫn phải thẳng thắn mà đối mặt.
Ví dụ như vấn đề người yêu cũ, hiện tại đang nói tới Khải Ân.
Alpha kia thành công có được một bạn đời Omega, có khí phách đứng ở trong công ty, trên cửa phòng viết một hàng chữ chói lọi "Văn phòng tổng giám đốc".
Thế giới này làm người ta thương tâm, cho dù cuộc đời cậu có tệ đến mức nào thì vẫn luôn có người nắm được tình yêu, sự nghiệp thăng tiến, cuộc đời hoàn mỹ.
Cho dù, hắn vì động dục mà ngoại tình. "Tìm tôi?" An Đông Ni thành công cứu vớt Hạ Lâm đang lúng túng.
Không cần nói thêm, Hạ Lâm đã bình tĩnh ổn định lại giọng nói của mình: " Vâng, tôi là người từ phân công ty, tổng giám đốc chùng tôi nói tài liệu này cần được ký tên."
An Đông nhận lấy tài liệu từ tay Hạ Lâm, lật xem một lúc rồi nói: "Sorry, tôi nên kiểm tra cẩn thận hơn."
Hắn giơ tập tài liệu trên tay, nói: "Boss, ngài quên ký tên."
Khải Ân gật đầu: "Để Hạ Lâm vào."
Để Hạ Lâm đi vào và giao cho Hạ Lâm đi làm, lúc trước đã từng để Hạ Lâm làm việc cùng nhau, thời gian làm việc được chú ý nhất, Khải Ân đối với cậu xem trọng, làm tăng sự chú ý của cậu, dùng công tác mài dũa ý chí của Hạ Lâm.
Nếu chuyện kia không xảy ra thì Khải Ân thực sự là một lãnh đạo tốt, Hạ Lâm từ những công việc đo đã học được nhiều thứ.
Hạ Lâm tham gia tiệc rượu, tiệc tối, học được cách ứng xử, lấy lòng người khác.
"Em vẫn khỏe chứ?" Khải Ân cúi đầu, lật xem phần văn kiện.
Rất tốt mỗi ngày tán gẫu nói chuyện phiếm trên mạng dành tiền chờ mua nhà không bận rộn như chó tốt hơn so với anh cái người vừa tìm được bạn đời rồi muốn kết hôn ngay lập tức chúc mừng anh chúc mừng cả tôi luôn! Hạ Lâm nhanh chóng nghĩ một câu thật dài, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Coi như mình có chân tâm có thành ý phá lớp ngăn cách, nói chuyện bình thường, giữ lấy mặt mũi, chắc không quá khó coi. "Tổng giám đốc cứ ký tên, tôi đi trước."
Khải Ân trầm mặc nhìn cậu, chắc chắn Hạ Lâm không trả lời câu hỏi rồi mới đưa tập tài liệu ra.
"Cảm ơn..." Hạ Lâm nói rồi lại phát hiện, Khải Ân không định buông tay ra.
"Hạ Lâm." Khải Ân cầm một đầu tập tài liệu đứng lên, cả người rất có tính áp bức lại gần Hạ Lâm, "Anh thật lòng yêu em."
Hạ Lâm nghe được câu này, nội tâm một mảnh đen kịt, chỉ muốn biết rốt cuộc mình đang gặp phải chuyện quái quỷ gì.
Cậu khó kiềm chế cao giọng lên, tức giận nói: "Vậy thì cảm ơn nhiều! Tôi rất ổn, tìm được bạn trai mới, hi vọng anh đối xử tốt với Omega của mình, chúng ta thanh toán xong, chuyện lộn xộn kia có thể chấm dứt ở đây, được chứ?"
"Không..." Khải Ân nóng lòng muốn giải thích, nghe đến đoạn nào đó lại trở nên kích động, "Em có bạn trai mới?"
"Làm phiền." Tiếng nói Tiết Trạch Nam đồng vang lên cùng tiếng gõ cửa, "Lâu rồi không gặp, tôi nghe người phụ trách hạng mục nói cậu mới thăng chức, chúc mừng."
Khải Ân đang kích động nháy mắt đã dịu lại, hình tượng hắn ngụy trang trong mắt người ngoài mang vẻ lạnh lùng: "Tiết Trạch Nam? Thì ra cậu được điều đến phân công ty."
"Đúng vậy." Tiết Trạch Nam nhìn Hạ Lâm, "Văn kiện ký xong chưa? Chúng ta không có nhiều thời gian."
Câu nói này như nhánh cỏ cứu mạng Hạ Lâm, cậu như được tuyên cáo vô tội phóng thích.
Hạ Lâm vô cùng yêu quý sùng bái tổng giám đốc đại nhân, trong đầu hát vang ca ngợi Tiết Trạch Nam, nhảy nhót vui vẻ đứng phía sau tổng giám đốc.
"Cậu cũng nghe lời đồn này?" tầm mắt Khải Ân vẫn dừng lại trên người Hạ Lâm, một giây cũng không rời.
Tiết Trạch Nam: "Chúc mừng cậu tìm được Omega định mệnh."
Hạ Lâm ở phía sau sốt sắng, câu chúc phúc này như cây kim, mỗi một từ đều mạnh mẽ cắm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu.
Các Alpha tranh đấu với nhau, để tìm được Omega xứng đôi mà không chừa thủ đoạn, từ trước đến giờ không hề có ngoại lệ.
Sau đó, cậu lại nghe Tiết Trạch Nam nói: "Tôi và cậu không giống nhau, tôi ghét Omega."
Ha. Hạ Lâm cười lạnh, sinh vật như Alpha, cái gì cũng nói dối được.
|