Trên cây cầu kia bất cứ lúc nào cũng đều có người xa lạ xuất hiện, Bác Duẫn đã tập mãi thành quen, cũng không hề để ý, kéo Tuần Minh Trung chuẩn bị từ bên cạnh cậu đi tới. Nhưng mà anh đã lướt qua thân thể của cậu, một loại lạnh lẽo không thuộc về nhiệt độ không khí ngay lập tức bỗng nhiên phả vào mặt.
Bác Duẫn hơi run rẩy. Là ảo giác đi. Chính mình muốn tiếp tục bước tới, người đàn ông kia chợt bỏ khẩu trang trên mặt, thanh âm lạnh băng kêu một tiếng: “Bùi Diên Lễ!”
Bác Duẫn ngay tức khắc dừng bước, bỗng nhiên quay đầu lại, vẻ mặt hung ác đối mặt với người đàn ông kia.
“Tam Khán Dương…!?”
Tuần Minh Trung nhìn Tam Khán Dương, lại nhìn Bác Duẫn: “Hở, hai người quen nhau?”
Tam Khán Dương chưa kịp trả lời, Bác Duẫn trước tiên cướp lời hắn: “Không, không quen. Hắn nhậm lầm người.”
“Ồ…”
Hai người đang muốn rời đi, Tam Khán Dương lại đuổi theo, lớn tiếng nói: “Bác thiếu gia, cậu không phải phát ngốc đấy hả? Giao tình giữa chúng ta không phải là ngày một ngày hai!”
Bác Duẫn cả người run lên, ánh mắt nhìn về phía hắn càng thêm hung ác: “Tôi nói tôi không quen anh! Da mặt anh cũng thật dày quá đi!”
Tam Khán Dương như lưu manh nở nụ cười: “Tôi nghe nói bởi vì Bùi Diên Lễ bị thương nên có triệu chứng hay quên, không nghĩ tới Bác thiếu gia cũng quên luôn?”
Tuần Minh Trung một tay nắm chặt tay Bác Duẫn đang phát run, nho nhã lễ độ hỏi: “Xin hỏi vị tiên sinh này… Anh đang nói tôi sao? Tôi không phải là Bùi Diên Lễ, tôi tên là Tuần Minh Trung.”
Tam Khán Dương cười to: “Thật là một đứa bé ngoan! Bùi gia! Chỉ sợ là Bác thiếu gia nói cho anh biết đúng không? Thế anh có muốn biết quá khứ của mình không? Nếu như anh đồng ý, tôi sẽ đem quá khứ của anh nói rõ ràng mười mươi cho anh biết, tuyệt đối so với mỹ thiếu niên này nói rõ hơn rất nhiều…”
Anh vừa nói móc ra danh thiếp tiếp cận Tuần Minh Trung, Bác Duẫn kéo tay Tuần Minh Trung từ từ lui về phía sau, ngay khi Tuần Minh Trung muốn đưa tay nhận danh thiếp, cậu kéo tay Tuần Minh Trung chạy như bay.
Tam Khán Dương cũng không hoảng hốt, từ đằng xa kêu lên: “Nếu như anh muốn biết, cứ đến khách sạn ARAKA tìm tôi! Tôi biết cái gì cũng đều nói hết không giấu diếm! Ha ha ha ha ha… … …”
Mãi đến tận khi không còn nhìn thấy cái người khó ưa ở trên cây cầu kia, Bác Duẫn mới thở hổn hển dừng lại, dùng sức nắm lấy áo Tuần Minh Trung: “Minh Trung! Anh tuyệt đối không được tin tưởng tên kia! Tên đó là đồ vô lại! Lời của hắn nói đều là lừa anh!”
Tuần Minh Trung mỉm cười: “Tôi biết rồi, tôi đương nhiên chỉ tin cậu.”
Bác Duẫn nở nụ cười, trên vẻ mặt như muốn khóc, nhào vào trong lòng Tuần Minh Trung ôm chặt lấy anh, cũng mặc kệ ở nơi công cộng, nhón chân lên hôn môi cùng anh.
Mấy ngày sau, khách sạn ARAKA.
“Tôi muốn biết chuyện quá khứ.” Người kia đầu điện thoại nói.
Tam Khán Dương đắc ý buông điện thoại xuống.
Tuần Minh Trung —— hoặc phải nói, Bùi Diên Lễ, thân thể cao lớn ngang nhiên đứng ở bên hồ bóng đèn treo trên cao, con mắt nhìn về hướng mặt hồ nhưng do bởi vì đêm tối nên không rõ lắm.
Mấy năm trước, chính anh tiến vào Bác gia kinh doanh ma túy đem hết tất cả mọi người có quan hệ sa vào lưới pháp luật, chính mình thì mang theo một tên tội phạm truy nã —— tình nhân của anh, Bác Lam —— trốn thoát. Trong lúc đi đến nửa đường, thân phận của anh bị bại lộ, Bác Lam bi phẫn không ngớt liền tức giận một súng bắn vào đầu anh…
Anh không trách Bác Lam, không một chút nào trách cứ cậu. Nếu như Bác Lam không hận anh mới là không bình thường. Vì thế khi phát súng đó bắn trúng anh trong nháy mắt đó anh chẳng nghĩ gì cả, chỉ là trong đầu xuất hiện một câu nói —— “Từ nay về sau, tôi không nợ cậu nữa”…
Anh cũng không muốn tỉnh lại, cũng không có thời gian đi suy nghĩ Bác Lam có phải sẽ thống khổ thương tâm hay không. Thân thể anh ngã vào trong hồ nước lạnh lẽo, “Bùi Diên Lễ” vào lúc đó chết rồi. Bác Lam nằm ở trên thân thể anh gào khóc thảm thiết.
Nhưng anh không nghĩ tới chính là cả người mình tiềm lực như vậy, bị bắn trúng huyệt thái dương vậy mà không có chết.
Biết Bác gia có chuyện sau đó Bối Cẩn ngay lập tức phái con gái Bối Lâm đi tiếp ứng theo kế hoạch chạy trốn của Bùi Diên Lễ cùng Bác Lam, dự định ở trên con đường lớn gặp bọn họ. Bối Lâm vốn cũng cho rằng Bùi Diên Lễ chết chắc rồi, đang muốn chỉ trích Bác Lam khóc đến khàn cả giọng, nhưng vào lúc này Bác Lam ôm chặt lấy “thi thể” Bùi Diên Lễ, chỉ gào khóc, chết cũng không buông tay. Hay là —— chỉ là hay là, Bối Lâm bị loại thắm thiết bi ai kia mà cảm động, cô lừa cậu nói Bùi Diên Lễ có lẽ sẽ cứu được, mới khiến cậu hơi tỉnh táo lại. Bối Cẩn y theo lời con gái yêu cầu phái ra một chiếc máy bay trực thăng, đem Bùi Diên Lễ đưa đến bệnh viện bí mật của Bối gia. Làm người giật mình chính là, Bùi Diên Lễ bị đưa tới đó con ngươi vẫn không có tán lớn, còn có sóng điện não yếu ớt tồn tại. Bối Lâm quyết định thật nhanh, sau khi bác sĩ đã xử lý đơn giản cho Bùi Diên Lễ, bí mật đem anh đưa đến bệnh viện chuyên khoa ngoại não quyền uy nhất toàn quốc.
Ở ngoại quốc cũng từng đưa tin như vậy, một thanh niên bởi vì bệnh nặng mà muốn tự tử, thế nhưng sau khi viên đạn bắn vào đầu thì cũng chưa chết, trái lại còn chữa hết bệnh cho hắn. Những người đã xem qua tin tức này đều cho rằng đây là kỳ tích, không nghĩ tới kỳ tích này lại một lần nữa phát sinh.
Tuy rằng viên đạn trong đầu Bùi Diên Lễ không có cách nào lấy ra, vẫn ở chỗ đó tồn tại, thế nhưng anh vẫn sống lại, chỉ để lại một di chứng về sau —— dễ quên. (Lưu chú: Người có đầu óc khá giống đậu hủ, bên trong nếu có dị vật đi vào, nếu không nguy hiểm đến tính mạng như mọi khi thì sẽ không lấy nó, bằng không sẽ tổn thương tới tổ chức vùng xung quanh não —— vì nó giống như đậu hủ, đụng vào óc sẽ nát bấy nên không ai dám tùy tiện động vào! —— vì thế nên thanh niên đó không lấy đầu đạn ra ngoài, Bùi Diên Lễ cũng như thế)
Tam Khán Dương từ xa đi tới, Bùi Diên Lễ nhìn thấy hắn, tiến lên nghênh tiếp.
“Anh có biết ngày hôm nay là ngày mấy không?”
Tam Khán Dương không nghĩ tới câu nói đầu tiên mà anh thốt lên lại là cái này, ngây ngốc ngẩn ra.
“Ngày hôm nay… Ngày hôm nay… Đại khái chắc là 30 đi? Anh hỏi cái này để làm gì?” Không phải anh muốn biết quá khứ mình à?
“Là ngày 31.” Bùi Diên Lễ cười nói.
Không biết tại sao, đáy lòng Tam Khán Dương bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Cái loại cười này so với lúc hắn nhìn trong tấm hình hoàn toàn không giống nhau, loại cười này khiến hắn hoảng sợ.
… Hoảng sợ?
Sau một giây, hắn đem loại tâm tình khinh thường này ném ra ngoài. Đối với một người đã mất đi ký ức, ngay cả mình là ai cũng không nhớ ra được, tại sao hắn lại cảm giác hoảng sợ chứ?
“Sau ngày hôm nay, sẽ chính thức bước vào năm mới.”
Tam Khán Dương không hiểu anh muốn nói cái gì, chẳng qua vẫn là phụ họa nói: “Đúng đấy. Quá khứ của anh…”
“Năm mới, hết thảy sẽ là mới mẻ đi.” Bùi Diên Lễ đánh gãy câu chuyện của hắn, hướng về hắn đưa tay ra, “Chúc mừng năm mới.”
Tam Khán Dương mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng không nói ra được, cũng đưa tay ra cùng nắm tay anh: “Chúc mừng năm mới.”
Bùi Diên Lễ tay mới vừa đụng hắn hắn có cảm giác không đúng cho lắm, đây là cánh tay đã rèn luyện qua thời gian dài, cánh tay đã qua huấn luyện rất cường tráng! Cái này không phải nhất thời huấn luyện là có thể luyện ra! Nhất định phải có hệ thống huấn luyện chuyên nghiệp mới có khả năng được như vậy! Một người mất đi ký ức còn có thể huấn luyện chính mình như vậy sao? Chẳng lẽ nói…!!
Hắn dùng sức muốn rút tay về, nhưng Bùi Diên Lễ tay như gọng kiềm chặt chẽ khóa lại hắn.
“Anh có muốn biết nguyện vọng năm mới của tôi không?” Bùi Diên Lễ dựa vào hắn gần thêm một chút, trầm thấp cười nói, “Tôi hi vọng, năm mới đến, chúng ta có thể vứt bỏ quá khứ, hết thảy đều là mới mẻ, tất cả các sự vật… Toàn bộ đều biến mất đi!”
Tay bị nắm chặt bắt đầu đau đớn lên, Tam Khán Dương muốn hét lên, nhưng phát hiện yết hầu mình bị một cánh tay khác bóp nát. Cổ họng anh phát ra tiếng khanh khách, đôi con ngươi mở thật to như sắp sửa muốn rớt ra ngoài.
“Ai nói cho anh biết hết thảy đều là bất biến đây? Người cần ký ức, ở thời điểm cần thiết vẫn là phải trở về.” Bùi Diên Lễ trên mặt chính là loại hình tàn nhẫn mà cười lên.
Bùi Diên Lễ chưa từng tàn nhẫn mà cười như thế.
Này không phải là Bùi Diên Lễ kia.
Bùi Diên Lễ đã chết rồi!
Hiện tại Tam Khán Dương mới cảm nhận rõ ràng.
(Anh… Căn bản là…)
Anh tóm chặt lấy áo người trước mặt, dường như muốn từ trên người hắn cắn miếng thịt tiếp theo. Thân thể hắn chậm rãi tuột xuống, Bùi Diên Lễ nhấc hắn lên, như một người bạn thân đã uống ngà say.
Xung quanh có rất nhiều người cười, lớn tiếng mà nói chuyện, đàm luận đêm nay sẽ có bắn pháo hoa. Có một người chết dưới mắt mọi người, nhưng không một ai biết.
Bùi Diên Lễ đem hắn mang tới đống rác trong con hẻm nhỏ, vứt hắn ngay tại đó, sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà đi ra ngoài.
Bác Duẫn ở nhà lo lắng chờ đợi. Trong nhà không có rượu, anh ta nói đi ra siêu thị bên ngoài mua rượu, nhưng mà thời gian đã trôi qua hai tiếng, đến hiện tại còn chưa có trở lại.
Bùi Duẫn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, chính mình nhớ đã đặt hai chai rượu trong tủ lạnh thế mà giờ đã nơi nào, làm hại Tuần Minh Trung… Lỡ như anh không trở về thì…
Chết tiệt! Đáng lẽ cậu phải nên đi cùng anh! Không nên bởi vì sự kiên trì của anh liền thỏa hiệp!
Leng keng!
Bác Duẫn hầu như là bổ nhào đến bên cạnh mở cửa.
“Đến cùng là anh đi nơi nào!!!!”
“HAPPY NEW YEAR, MY LOVER.”
Không khí phả vào mặt lạnh lẽo, Bác Duẫn nhìn ra ngoài ôm lấy hai chai rượu đỏ mua được trong siêu thị, thời gian vào thời khắc ấy bắt đầu, bất động rất lâu.
Từ một nơi phương xa, một chùm pháo hoa bay lên trời, nổ ra thành đồ án mỹ lệ. Sau đó là chùm thứ hai, chùm thứ ba… Rất nhiều chùm…
Bác Duẫn kéo lấy anh, thô bạo đá cửa vào, cũng mặc kệ rượu đỏ bị lăn qua một bên, đem người kia đè xuống đất, kéo xuống áo cùng quần anh, mạnh mẽ tiến vào người anh.
Bên ngoài, là tiếng pháo nổ cùng tiếng đoàn người hoan hô, còn có tiếng chuông đếm ngược trên ti vi.
Năm mới bắt đầu rồi, quá khứ đã trôi qua, đều bị ném vào trong bóng tối. Thời gian sẽ không chảy ngược, quá khứ sẽ không quay trở về.
“Chỉ cần có thể hạnh phúc…”
“Anh nói cái gì?”
“Không, không có gì.”
“Minh Trung?”
“Tôi là nói, sang năm… Không, năm nay chúng ta đi Hawaii đi.”
“Anh lại không thích nơi này sao?”
“Sao biết được, chỗ nào có cậu tôi đều thích hết.”
“…”
“Đồng ý?”
“Em yêu anh.”
“Ừ, tôi cũng yêu cậu…”
————————–
Chỉ cần có thể hạnh phúc, cho dù có là lời nói dối thì thế nào?
Cứ như vậy đi, vẫn tiếp tục như thế đi!
Hết chương 6
HOÀN
|