Chương 9. Phát Sốt
Tiêu Chiến ban đầu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng lên xe, Vương Nhất Bác chỉ tay ra hiệu anh mở cửa sau, nhưng anh lại không để ý liền kéo cửa trước ngồi vào bên cạnh cậu rồi.
- Thắt dây an toàn vào. Vương Nhất Bác không biết nói gì hơn.
Tiêu Chiến thắt đây an toàn sau đó đọc địa chỉ cho cậu, anh mệt mỏi dựa đầu xuống ghế một lúc sau
liền ngủ li bì. Mặt anh vẫn đỏ, nhìn giống như đang bị sốt.
Vương Nhất Bác cảm thấy hơi lo lắng nhìn sang, đắn đó một hồi cậu liền lấy tay nhẹ nhàng sờ trán anh.
" Đúng là phát sốt rồi "
Đường khá khó tìm nên phải mất một tiếng cậu mới đến được địa chỉ nhà trọ anh. Nhìn Tiêu Chiến ngủ say Vương Nhất Bác không biết phải gọi thế nào? nhưng cậu không biết anh ở phòng nào nên cuối cùng lấy tay lay lay vai Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến đến nơi rồi, anh ở phòng nào tôi đưa lên.
Bị lay một hồi Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy lấy hai tay dụi mắt. Vì mặt vẫn đang đỏ hồng hồng nên Vương Nhất Bác thấy anh khá là đáng yêu nhưng rồi bất chợt cậu chột dạ tai lại đỏ hết lên, cậu chửi thầm trong bụng " Vương Nhất Bác mày lại sắp phát điên đúng không? "
Tiêu Chiến dụi mắt để cố tỉnh táo hơn. Sau đấy quay sang nhìn cậu cười.
- Cảm ơn em Nhất Bác, anh tự lên phòng được rồi em về cận thận nhé!
Giọng anh có hơn khàn, nói xong liền mở cửa xe bước ra. Nhưng đầu có hơi choáng, nên một tý nữa là ngã. Cậu thấy vậy liền mở cửa xe, bước ra rồi kéo lấy cánb tay anh.
- Anh phát sốt rồi, để tôi đưa anh lên.
Tiêu Chiến bất ngờ mở to mắt nhìn cậu, sao thái độ của cậu hôm nay lạ vậy, đưa anh về nhà còn muốn đưa tận phòng, bình thường còn không chịu nhìn anh một cái, anh nhắn tin luyên thuyên cũng không thèm trả lời mà. Hay là hôm nay do uống bia cũng bị say giống anh.
Tuy vậy lòng Tiêu Chiến vẫn sung sướng. Hôm nay tuy mệt nhưng thành quả như này quả là thu hoạch lớn. Anh vui vẻ cười, gãi gãi mũi nói cảm ơn cậu.
Căn phòng trọ tuy bé, nhưng được Tiêu Chiến sắp xếp trang trí rất gọn gàng. Vương Nhất Bác nhìn xung quanh đánh giá một lượt chổ này cũng ở được sao. Sau đó nhíu chặt mày nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đoán được cậu đang nghĩ gì liền cười xã giao bảo.
- Vương Tổng à, tuy phòng hơi bé nhưng rất tiện nghi.
Cậu thu lại vẻ mặt của mình, nhẹ nhàng bảo.
- Um, anh uống thuốc đi rồi mà đi ngủ.
Nhưng mà Tiêu Chiến làm gì có thuốc cảm cúm bây giờ, anh cũng không đoán được tự dưng mình phát sốt. Ánh mắt có hơi bối rối nhìn cậu không trả lời được.
- Thuốc cảm của anh đâu ? Vương Nhất Bác lại nhíu mày hỏi anh.
- Anh không biết mình sẽ bị cảm hơn nữa loại cảm cúm thông thường này, ngủ một giấc mai là khỏi. Hơn nữa mai cũng là chủ nhật, không phải tăng ca nữa, anh sẽ ở nhà nghỉ ngơi, không sao đâu.
- Nên uống thuốc, để tôi đi mua cho anh. Tất nhiên là cậu không thích cái ý kiến ngủ rồi mai sẽ khỏi này. Nhưng rồi cảm thấy bản thân quan tâm hơi quá nên lại nói tiếp.
- Nếu không khỏi, đi làm sẽ ảnh hưởng tới công việc.
- Nhưng mà muộn rồi, giờ không có hiệu thuốc nào mở cửa nữa đâu?
Tiêu Chiến ngồi xuống, bảo trước giờ anh ốm vặt chính là như vây, nghỉ ngơi nhiều là khoẻ thôi.
Vương Nhất Bác nhìn anh, thân hình gầy nhỏ bé trong chiếc áo rộng, tóc khá dài loã xoã trước trán khiến khuôn mặt trông càng bé hơn.
Nhìn bóng dáng Tiêu Chiến bây giờ cảm thấy anh thật cô đơn.
- Người nhà anh đâu.
Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, sao tự dưng cậu lại hỏi vấn đề này vậy? Nhìn thấy ánh mắt cậu đang nhìn chăm chăm vào mình anh liền chuyển tầm mắt xuống dưới nền nhà.
- Bố mẹ tôi mất lâu rồi, tôi không còn người thân nào nữa. Giọng nói Tiêu Chiến có chút chua sót, lại làm cho anh trở nên cô độc hơn, đã từ lâu lắm rồi anh không cảm nhận được thế nào là gia đình nữa, nhưng Tiêu Chiến cũng quen rồi.
Vương Nhất Bác bổng dưng muốn vươn tay chạm vào người Tiêu Chiến, muốn đẩy lùi bộ dáng này đi cậu chỉ muốn thấy Tiêu Chiến thường ngày trong mắt cậu. Hoạt bát tràn đầy năng lượng.
- Bật nước nóng lau người thay quần áo đi, tôi đi mua thuốc sẽ quay lại. Vương Nhất Bác nói xong cũng không chờ anh trả lời mà liền bước ra mở cửa đi luôn.
Tiêu Chiến chưa kịp kêu cậu bảo không cần thì cửa đã đóng sầm lại rồi. Anh thở dài sợ là không còn hiệu thuốc nào mở cửa nữa cậu đi lỡ may công toi.
Sau một hồi anh cố đứng dậy, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo rồi bật nước nóng đi tắm.
Tiêu Chiến tắm xong, ngồi sấy tóc nhìn cảnh cửa, cũng 30' phút rồi. Cửa anh vẫn để nguyên không khoá, vì anh tin chắc rằng cậu sẽ quay lại.
Ngày xưa cũng vậy, cậu bảo làm gì sẽ làm tới cùng.
Tính cách cậu khi đã muốn làm viêc gì đều rất kiên định lại pha một chút bướng bỉnh. Nhớ lại năm ấy cậu có bảo nhiêu là quyết tâm cùng lòng chân thành khiến anh cuối cùng cũng đầu hàng nhận lời yêu cậu.
Tình đầu của cả hai, yêu nhau 2 năm bị chia cắt 3 năm, Tiêu Chiến bấy giờ đã thấm nhuần được thế nào ly biệt. Những thói quen cùng đối phương thực hiện sau chỉ còn mỗi anh dằn vặt trong nổi nhớ, nó thực sự rất đau đớn. Nhưng dù sao hiện tại anh cảm thấy vẫn thật may mắn, bây giờ anh có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác của anh mỗi anh.
Chờ đợi chắc chắn sẽ có kết quả đúng không?
--///