Chương 13. Lễ Hội Hoa Anh Đào
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác khó khăn mở mắt, cậu thấy đầu đau như búa bổ, ngồi dậy xoa xoa đầu
thì thấy Tiêu Chiến đang chuẩn bị bữa ăn sáng. Cậu cứ đinh ninh cho rằng anh lại chạy sang phòng cậu.
- Nhất Bác em tỉnh rồi à, dậy ăn sáng nào, còn phải đi tham ban nữa.
Nhất Bác đứng dậy đi vào nhà tắm, nhưng cảm thấy không đúng. Đây đâu phải phòng tắm phòng cậu.
Thấy bộ dáng kỳ lạ của cậu, Tiêu Chiến nín cười.
- Tối qua em say rượu vào nhầm phòng anh.
Cậu khó tin nhìn anh, bộ dáng như chính cậu bị bắt về phòng anh vậy.
- Em không nhớ gì hết à? Tối qua em say mà cũng không thấy Khải Khoan đưa về, sau đấy vào nhầm phòng anh.
Tiêu Chiến thấy bộ dạng không tin của cậu liền giải thích.
- Sau tôi lại đi nhầm được chứ, anh không khoá cửa phòng hả?
- Anh khoá rồi, nhưng em cứ ở ngoài vặn cửa ấy. Tiêu Chiến nói chắc nịch, cậu nhìn nhìn anh, hỏi nhỏ.
- Tôi ngủ giường anh, anh ngủ sô pha hả?
Tiêu Chiếm mém sặc, cố nịn cười.
- Gường khách sạn lớn như vậy, việc gì anh phải ngủ sô pha.
Vương Nhất Bác nhìn lại chiếc giường. Sau đó lại nhìn anh từ trên xuống dưới. Tiêu Chiến thì dùng hai mắt đầy ẩn ý nhìn cậu, miệng cười mỉm. Sau đó lấy tay chống lưng.
- Tối qua thật vất vả, ôi cái lưng của anh.
Vương Nhất Bác im bặt.
- Nào lại đây ăn sáng đi, sắp muộn giờ rồi. Trêu nữa chắc cậu độn thổ luôn cũng chừng.
Vệ sinh cá nhân xong, Vương Nhất Bác ngồi vào bàn cầm bánh mì anh đã chuẩn bị lên ăn, vừa ăn vừa nhìn Tiêu Chiến, sau một lúc mới hỏi.
- Tôi tối hôm qua có làm gì anh không ?
Lần này Tiêu Chiến bị sặc thật, một tay đấm ngực một tay xua xua với cậu, Vương Nhất Bác thấy vậy đẩy nước qua cho anh uống.
- Trả lời nhanh.
Bộ dáng như đang trêu đùa cậu vậy.
- Không có gì hết được chưa, chỉ là em nặng quá anh vác lên giường có chút khó khăn thôi.
Ấy vậy mà nghe xong câu trả lời, cậu lại thoáng thất vọng. Mình thế mà không làm gì Tiêu Chiến cả.
- Sau miệng anh sưng thế kia? Nhất Bác thấy miệng anh sưng lên còn có vết bầm lớn. Nhìn cực kì chói mắt.
Tiêu Chiến nghe vậy chột dạ liền sờ sờ môi, bảo.
- Anh bị cậu xô té ngã dập môi đây này.
Với tính cách của cậu không nhớ thì thôi, không nên khai thật ra, không lại không biết có phản ứng gì đây. Vưởng Tổng lành lùng như vậy mà uống rượu loạn tính hôn người khác, sau sáng ra lại không nhớ cái gì. Khai ra có bị cậu diệt khẩu không chừng.
Nhưng trước đây say rượu cậu đều như vậy sao. Tiêu Chiến bất giác có hơi hoảng.
- Trước đây em say rượu đều ngủ dậy liền quên hết mọi chuyện sao.
- Tửu lượng tôi tốt, không say bao giờ. Vương Nhất Bác liền nói không thèm nghĩ.
- Vậy tối qua ai uống say đi nhầm phòng anh đấy hả ? Tiêu Chiến lập tức phản bác lại.
Cậu căm tức nhìn anh, chả biết tối hôm qua ăn nhầm cái gì. Đầu cứ xuất hiện hình ảnh của ai kia, rồi lại nghĩ đến chuyện anh sau đó cứ rót rượu uống, uống nhiều đến mức Lưu Khải Khoan phải ngăn cậu lại. Thấy cậu hơi say rồi nên xin phép về trước, nhưng do có hẹn nên chỉ đưa cậu đến thang máy khách sạn.
- Được rồi, em không say.
Tiêu Chiến chính là luôn một bộ dáng không thèm chấp với cậu.
Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy thật không can tâm, cứ nhìn anh. Nhưng nhìn quả môi sưng của anh cũng có chút áy náy, phải té mạnh thế nào mới sưng như vậy chứ.
Tiêu Chiến thấy cậu nhìn miệng mình, liền hỏi.
- Bộ dáng anh thế này đi gặp khách có sao không?
- Không sao, Giám đốc Lee rất dễ tính, sẽ không để ý.
Ăn sáng xong, cả hai đi đến công ty đối tác. Thuận lợi một buổi sáng tham ban thành công, sau ăn trưa tại công ty họ rồi chiều bàn bạc thêm một chút về sản phẩm, thì mới ra về.
Tiêu Chiến không ngờ rằng Nhất Bác lại nói được Tiếng Hàn, mà còn nói rất lưu loát.
- Em học Tiếng Hàn lúc nào vậy? Còn nói giỏi như thế.
- Tôi có ở Hàn 1 năm.
- Ngày trước ngoài trượt ván, đua mô tô em bảo cũng thích học nhảy nữa, rảnh toàn ngồi xem cách dance bên hàn. Nhiều lần em nhảy theo, nhảy đẹp lắm.
Tiêu Chiến nhờ ngày trước, cậu thường tha thiết muốn học nhảy nhưng bố mẹ không cho. Trượt ván cũng phải tự học lúc rảnh. Cậu thực sự rất thích các một vận động, hơn nữa lại rất có năng khiếu, từ Cao Trung cho tới Đại Học lúc nào cũng có các em gái hâm mộ. Tiêu Chiến cứ thế bất giác nhắc đến một chút chuyện cũ ngày xưa.
Nhất Bác nhìn anh say sưa kể chuyện của cậu. Bộ dáng này thực sự không giống như bịa chuyện, hơn những lời anh kể quả thực rất giống với cậu.
Nhưng cậu vẫn không tài nào nhớ nổi ngày xưa mình từng quen biết Tiêu Chiến, cũng không cảm giác được bị mất trí nhớ. Những chuyện từ nhỏ đến lớn cậu vẫn nhớ rõ.
- Ha, em không nhớ đúng không? Không nhớ cũng không sao.
Tiêu Chiến biết cậu thực sự đã quên, anh cũng không miễng cưỡng. Chỉ cần bây giờ cậu với anh vẫn ở bên nhau là được rồi.
Dù gì tương lai cũng còn dài.
Về sớm nên Nhất Bác tranh thủ đưa anh tới lễ hội Hoa Anh Đào.
Lễ hội nằm ở công viên sông Hàn Yeouido, là lễ hội thường niên ở đảo Yeouido, Seoul là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc.
Mỗi năm lễ hội này thu hút hơn 4 triệu người Hàn Quốc với sự góp mặt của nhiều loài hoa mùa xuân, đặc biệt là những hàng anh đào ven sông Hàn ngập màu trắng xóa.
Trong mùa lễ hội, người dân nơi đây rất thích đi dọc bờ sông Hàn, dưới tán của những cây anh đào đầy hoa và tham gia những màn biểu diễn đường phố cùng các buổi triển lãm của lễ hội.
Tiêu Chiến nhìn khung cảnh trước mặt trầm trồ khen ngợi, đúng là tiên cảnh. Cả một dãy hoa đào trắng xoá nối tiếp nhau khung cảnh thật xinh đẹp.
Anh bị cảnh đẹp trước mặt làm chói loá cứ thế nắm lấy tay Nhất Bác kéo đi.
- Nhất Bác em nhìn xem, nhiều cây anh đào như vậy. Lần đầu tiên anh thấy đấy. Em xem đẹp chưa kìa ?
Vương Nhất Bác cũng không phán kháng khi anh nắm tay, với cả khung cảnh trước mặt cũng không xa lạ gì với cậu, trước đây ở Hàn cậu cũng từng đi qua rồi. Nhưng vẫn gật gật đầu với anh.
Tiếu Chiến cứ thế kéo tay cậu đi, cậu cũng không phản ứng gì mặc cho anh kéo. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của mấy em gái trên đường, Tiêu Chiến mới ngớ ra là tay anh còn đang nắm cậu. Mà hai người đàn ông đi trên đường nắm tay nhau thật sự có chút kỳ quái.
Thế nên anh buông tay cậu ra. Gãi gãi đầu, có một chút xấu hổ.
Vương Nhất Bác nhìn bàn tay trống không của mình, cảm thấy một chút khó chịu. Mới nãy còn nắm tay cậu, mà bị nhìn một cái đã buông ra rồi.
Thấy anh định quay đi liền kéo tay anh lại.
Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu.
- Chạy cái gì mà chạy, anh muốn bị lạc đường hả?
- Anh chạy đâu mà, bên kia đang vẽ tranh qua xem một tý.
Tiêu Chiến nói vậy nên cậu đành phải buông tay anh ra, anh mỉm cười nhìn cậu bên má có lúm đồng tiền, dưới miệng lại có nốt ruồi nhỏ. Dù môi có vết bầm hơi lớn nhưng nhìn vậy rất đẹp.
- Em qua xem không ?
Thất cậu không nói gì nữa, Tiêu Chiến liền chỉ về đám đông phía trước.
Hai người qua xem, là một hoa sĩ đang vẽ tranh chân dung. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn nhìn rất chăm chú, còn cậu lặng lẽ ngắm anh. Cậu thú thật ở bất cứ góc độ nào bộ dáng của Tiêu Chiến đều thu hút người khác, mà người này mới gặp đã nói thích cậu, đã nói hai người trước kia từng hẹn hò.
Nếu mọi chuyện là thật...
Cậu đã từng yêu anh ư, vậy thì anh chính là mối tình đầu của cậu đúng không nhỉ ?
Cậu thật sự vẫn chưa hình dung ra được.
Trong tất cả ký ức của cậu giường như chỉ là một đường thẳng mà bố mẹ cậu vẽ ra, và cậu đi theo nó. Những sở thích đam mê cá nhân lúc nhỏ đều bị cấm đoán, phải đến khi đi làm mới tham gia vào đội xe.
Ngoài những lúc tập luyện thi đấu trên đường đua, hay rảnh rỗi đi trượt ván.
Thì cảm giác của cậu với mọi thứ xung quang mình đều một màu nhạt nhoà mà bản thân không hề muốn dung hoà. Sự lạnh lùng của cậu tạo ra chính là không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Trước đây cậu chưa từng có cảm xúc rung động với bất cứ người nào, bố mẹ có giới thiệu cũng từ chối gặp mặt. Hầu như các cô gái tiếp xúc với cậu đều bị cậu sự lạnh lùng của cậu đông cứng.
Thế rồi Tiêu Chiến cứ thế xuất hiện, thời gian rất ngắn mà trái tim cậu đôi lúc lại vì anh mà biết đập mạnh, biết xấu hổ . Hay sự chiếm hữu cứ toả ra dồn dập khi thấy anh cười nói với người khác, không muốn anh thân cận với bất cứ ai.
Tiêu Chiến quay đầu lại, dưới những tán hoa anh đào vẫy tay cười với cậu.
Vương Nhất Bác trong lòng dâng lên một thứ mà cậu vốn không dám thừa nhận, cậu muốn ánh mắt nụ cười này chỉ nhìn mỗi cậu.