Chương 63: Trách nhiệm
*Reng....reng....reng*
Ngụy Anh đang làm việc bỗng điện thoại cậu vang lên.
-"Alo?"
-"Cậu Ngụy là tôi thím Trương đây,cậu có thể đến Vương gia không?"
Đầu dây bên kia giọng thím Trương vô cùng gấp gáp,Ngụy Anh chợt cảm thấy bất an.
-"Thím Trương có chuyện gì?"
-"Cậu chủ...cậu chủ cậu ấy nguy rồi,cậu ấy không chịu uống thuốc bây giờ cứ mê man nói lung tung,tôi nghĩ bây giờ chỉ có cậu mới giúp được thôi"_Bà biết là không nên nhưng hắn cứ liên tục gọi tên cậu chủ nhỏ mà giờ chỉ còn có thể cầu cứu cậu Ngụy thôi.
-"Được,tôi đến ngay"
Ngụy Anh nghe hắn bị bệnh liền lập tức lao ra khỏi quán,bắt một chiếc taxi đến Vương gia.Khi cậu chạy lên phòng thì đã thấy hắn,Vương Nhất Bác người đổ rất nhiều mồ hôi, hắn rất nóng và thân thể lại run rẩy mãnh liệt.
-"Cậu ấy không chịu ăn,cũng không chịu uống thuốc,tôi đã cố khuyên rồi nhưng không được nên bệnh mới trở nặng như vậy"_Thím Trương bên cạnh khẽ lên tiếng,cảnh tượng này thật làm bà đau lòng quá.
Ngụy Anh chạy đến bên cạnh,đỡ người hắn dậy tựa vào người cậu.Trong cơn mê man hắn luôn miệng gọi tên ..
-"Tiêu Chiến...Tiêu Chiến...anh nhớ em"
Quả thật nó bóp nát trái tim cậu nhưng Ngụy Anh cố gạt nó qua một bên,bây giờ cố trấn tĩnh hắn để có thể giúp hắn uống chỗ thuốc này mới có thể khỏe lại được.
-"Nhất Bác,nào! uống thuốc đi"
-"Anh khỏe lại Chiến ca mới an lòng được"
Không biết hắn có nghe thấy hay không nhưng cũng đã bình tâm lại một chút,thím Trương liền giúp cậu đút số thuốc trên tay cho hắn uống,thấy hắn nuốt xuống mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.Thế là suốt khoảng thời gian hắn hôn mê,cậu đã ở bên cạnh cùng thím Trương chăm sóc hắn,đến một đêm thì chợt vì mệt mà ngủ quên mất.
-"ưm"
Vương Nhất Bác nhíu mày ,hắn khẽ cựa mình sau đó mở mắt ra.Vừa mở mắt ,hình ảnh Ngụy Anh bên cạnh khiến hắn kinh ngạc,nhưng cũng im lặng nhìn cậu.Người này quả thực rất giống Tiêu Chiến,giống cả ngoại hình lẫn giọng nói,nếu ban đầu cậu chịu nói cho tôi biết sự thật sớm hơn,có phải tốt hơn không,Ngụy Anh?
Tôi nên làm gì với cậu đây?
Tiêu Chiến,anh nên làm sao đây?
Đêm đó hắn đã suy nghĩ rất nhiều về tất cả mọi thứ,hắn nghĩ mình nên có một quyết định rõ ràng,dù muốn hay không hắn cũng không muốn bất kì ai vì hắn mà đau khổ nữa.Cậu ấy mang gương mặt một người mà hắn vô cùng yêu,và người đó cũng đã bất chấp mạng sống để cứu cậu ấy,cho nên hắn cũng phải suy nghĩ thật thấu đáo bởi vì đoạn tình cảm này...vốn dĩ đã quá trái ngang rồi.
.........................................................
Thiếu niên ngước nhìn bầu trời đầy sao trước mặt,nhìn về nơi có ánh trăng sáng nhất.Ánh mắt cậu ấy bình yêu đến lạ,phẳng lặng như mặt hồ nhưng lại thoáng nét buồn bã và đau thương trong đáy mắt.
-"Ôi trời,ôi trời sao cậu lại ra ngoài này ,lạnh lắm mau vòng trong phòng đi"
Vị bác sĩ trẻ liền hớt hãi dìu cậu thiếu niên vào trong,để cậu ấy ngồi ngay ngắn trên giường.
-"Cậu đó,vừa cử động được liền đi lung tung phải chú ý sức khỏe chứ"
Cậu trai kia mỉm cười khẽ gật đầu,chiếc khăn nhỏ trên tay cậu khiến vị bác sĩ chú ý.
-"Woa này là cậu thêu sao? cậu cũng kéo tay thiệt nha,nè đây là hoa gì vậy?"
Môi cậu thiếu niên khẽ nhấp nháy,âm thanh phát ra có chút yếu ớt.
-"Hoa...."
-"Ôi tôi biết là hoa rồi mà hoa gì mới được"
-"Hoa...cải..."
Bác sĩ liền cầm chiếc khăn ngắm nghía.
-"Hoa cải hả?"
-"Hoa....cải...vàng"_Cơ miệng cử động khó khăn phát âm từng chữ,nơi đáy mắt cũng khẽ động như có rất nhiều chuyện từ 3 chữ ấy đang ùa về làm gợn sóng lên nơi mặt hồ yên ả.
-"À thì ra là hoa cải vàng,mà này tôi thấy ngón tay áp út của cậu rõ ràng có vết nhẫn,cậu kết hôn rồi ?"
Người con trai ấy đưa tay xoa nhẹ lấy dấu vết trăng trắng mà chiếc nhẫn để lại,nước mắt lại rơi.
-"Trời đất sao cậu lại khóc rồi,thôi thôi tôi xin lỗi được chưa? tên bác sĩ kia mà phát hiện tôi chọc cậu khóc sẽ tẩn tôi một trận mất,cậu đừng khóc nữa,sao cậu chưa nói được mà tuyến lệ hoạt động mạnh mẽ vậy chứ?"_Vị bác sĩ vội vàng lau những giọt nước mắt trên gương mặt cậu thiếu niên,con người này sao lại dễ khóc đến vậy? hôm bữa anh đang ngồi nghịch điện thoại quay sang cũng thấy cậu ta nước mắt chảy dài,kết quả anh bị tên kia cầm kim tiêm đuổi khắp phòng vì nghĩ anh ức hiếp cậu ấy,thật đau đầu mà.
.......................................................
Ngụy Anh khẽ động,dụi dụi mắt tỉnh dậy,thật không ngờ cậu lại mệt mà ngủ quên mất.
-"A!"_Cậu giật mình khi vừa ngồi dậy liền thấy Vương Nhất Bác ở trên giường nhìn chằm chằm cậu.
-"Anh...anh tỉnh rồi à? anh đã thấy khỏe hơn chưa?"
-"....."
Hắn im lặng...
Cậu cảm thấy vô cùng căng thẳng,sao hắn lại nhìn cậu như vậy?
-"À..nếu...nếu anh đã tỉnh rồi thì tôi cũng về đây"_Dù sao hắn chắc chắn cũng không thích nhìn thấy cậu tốt hơn là cậu nên rời đi sẽ tốt hơn.
-"Ngụy Anh !"
-"Hả hả?"
Vương Nhất Bác thở dài,tay hắn nắm chặt vào nhau.
-"Cậu đang mang thai?"
Ngụy Anh kinh ngạc nhìn hắn,sao hắn có thể biết được? có thể hôm đó thím Trương đã thấy giấy khám bệnh của cậu rồi cũng nên.Nhưng cậu cũng không muốn giấu hắn bất cứ thứ gì nữa đành gật đầu xác nhận.Vương Nhất Bác mới chậm rãi nói tiếp.
-"Tôi....thật sự đến tận bây giờ vẫn rất hận cậu,hận cậu đã lừa dối tôi nhưng khi tôi nghĩ lại thì thật sự đâu phải lỗi của cậu,tất cả là do tôi,là tại tôi.Cho nên tôi không muốn cậu mang giọt máu của họ Vương mà lại vất vả sống gió ngoài kia,cậu tạm thời cứ ở lại Vương gia để dưỡng thai sẽ tốt hơn,để đứa bé được khỏe mạnh ra đời đó không phải là điều tốt nhất sao?"
-"Không...Nhất Bác..em..."
-"Ngụy Anh! cho tôi thời gian được không?"_Ánh mắt hắn ánh lên sự mệt mỏi tột cùng,hắn cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện,cần thời gian để tiếp nhận cậu,hắn biết con người này cũng chỉ là nạn nhân của cuộc tình cảm ngang trái này mà thôi,nếu cậu quả thật mang đứa con của hắn đương nhiên hắn phải có trách nhiệm với cậu và đứa bé.Hắn không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn nữa,hắn không biết việc mình làm đúng hay sai chỉ là hiện tại chỉ có thể suy nghĩ được đến vậy thôi.
Ngụy Anh mỉm cười sau đó nhẹ gật đầu,hắn cần thời gian thì cậu nguyện đợi hắn.