Fanfic Bác Chiến Nam Hài
|
|
[Bác Chiến] Nam Hài
By bacquannhattieu8595
Nguồn copy từ wattpad Tác Giả: www.wattpad.com/user/bacquannhattieu8595
Giới Thiệu
"Quên không được tình yêu của em Nhưng kết quả khó có thể thay đổi" Tiêu Chiến,em cười thật đẹp nhưng nụ cười đó mãi mãi không dành cho tôi.
p/s:Truyện này sẽ có sinh tử văn sương sương thôi nhé mọi người ^^
Chương 1:Hiện tại,quá khứ 1
-"Tiêu Chiến,cười với tôi đi"
-"Mau cười đi"
-"Xem kìa sao em lại khóc? tôi bảo em cười cơ mà? thật là một cậu bé không ngoan ngoãn"
-"Nếu em còn tiếp tục bướng như vậy.....xem tối nay tôi hành hạ cái lỗ của em thế nào?"
...
-"KHÔNG! TÔI KHÔNG MUỐN!ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI....KHÔNG!"_Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc,cơn ác mộng vừa rồi thật khủng khiếp,cậu cứ ngỡ....khẽ đưa mắt nhìn xung quanh,quả nhiên hắn ta đã đi rồi.Nhẹ thở phào một hơi,cảm nhận phần lưng và hông đau ê ẩm,đêm qua thật sự cậu không dám nghĩ tới,hắn như một con mãnh thú điên cuồng muốn cậu,cậu van xin...cậu vùng vẫy...cậu chống cự nhưng vẫn như mọi lần đều vô dụng.Loạng choạng lết tấm thân suy nhược vào phòng tắm,nhìn chính mình trong gương cậu không còn nhận ra nữa,từ một cậu nhóc 18 tuổi vô ưu vô lo bây giờ trên người lại chi chít vết hôn,ở môi còn bị rỉ máu.Đã 2 năm rồi,kể từ ngày cậu chính thức bị hắn ép cùng sống chung một mái nhà,không ngày nào cậu được yên ổn,đến cuối cùng cũng chỉ là công cụ cho hắn thỏa mãn bản thân,Vương Nhất Bác!Hắn ta là một con quỷ máu lạnh.Vừa nghĩ tới hắn thân thể cậu không tự chủ liền run lên,tay nhẹ chạm đến sợi dây chuyền nhỏ trên cổ , nước mắt không ngừng rơi.
-"A Thành ,Tiểu Tán lại nhớ anh rồi..."
Tại tập đoàn Vương thị
Vương Nhất Bác mệt mỏi vứt đống văn kiện sang một bên,tay xoa 2 bên thái dương.Thật đau đầu! Công việc làm ăn của hắn gần đây liên tục gặp khó khăn, tuy không lớn nhưng liên tục kéo dài,cứ như thế này thật không ổn. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? tuy hắn hoạt động mua bán vũ khí trong thế giới ngầm nhưng trước giờ bên ngoài vẫn là dưới cái danh công ty kinh doanh bất động sản ,dù bọn cốm có nghi ngờ thì cũng sợ cái uy của hắn mà nhắm mắt làm ngơ.Con đường kinh doanh vốn rất thuận lợi nhưng dạo gần đây lại gặp nhiều sự cố nếu lô hàng không bị tráo thì đối tác cũng hủy hợp đồng,trong chuyện này chắc chắn có vấn đề.
Đang trầm tư suy nghĩ thì Vu Bân,trợ lý cũng như cánh tay đắc lực của hắn từ ngoài bước vào.
-"Vương tổng không ổn rồi,bên Hắc Lam từ chối lô hàng sắp tới,nói là không muốn hợp tác với chúng ta"
Vương Nhất Bác nhíu mày
-"Đang yên đang lành tại sao lại muốn hủy"
-"Ông ta nói gần đây hàng chúng ta gửi đến liên tục bị tráo thành hàng kém chất lượng,ông ta tìm được chỗ tốt hơn nên không muốn hợp tác"
-"Mẹ kiếp! bọn khốn,vừa có một chút chuyện liền trở mặt.Có điều tra ra được đối tác mới của ông ta không?"
-" Thông tin người này không có nhiều,chỉ biết là mới từ Mỹ về nhưng quy mô hoạt động đang ngày càng lan rộng.À đây là ảnh người của ta chụp được hắn cùng Hắc Lam và một số đối tác khác."_Vu Bân vừa nói tay vừa lấy trong túi áo ra một bao thư,trong đó là một xấp hình khoảng 20 tấm.Vương Nhất Bác cầm lấy mở ra xem liền kinh ngạc,tên này thật sự rất quen mắt.
-"Uông TRác Thành"_Hắn nắm chặt xấp hình đến méo mó,cười khẩy .
-"Uông Trác Thành?không thể nào?chẳng phải năm xưa..."
Vương Nhất Bác chợt nhớ về 2 năm trước,cái ngày hắn đưa xe đến Tiêu gia bắt cậu về...
...2 năm trước...
-"Vương Nhất Bác! tôi không ngờ con người anh lại bỉ ổi đến mức này,mau thả Tiêu Chiến ra,tôi không để em ấy theo một người như anh đâu!"_Uông Trác Thành đứng chắn ngang nhất quyết không cho hắn dẫn cậu đi,Vương Nhất Bát cười khẩy.
-"Thả ra ư? vậy để xem em ấy có muốn không đã"_Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn về cậu cười cười,Tiêu chiến lập tức sợ hãi mà run rẩy,bất đắc lên tiếng.
-"A Thành em sẽ đi với hắn, anh về đi,sau này phải biết tự chăm sóc bản thân mình không cần tới tìm em nữa."_Tiêu Chiến nhìn anh rưng rưng,xoay người rời đi.
-"Không! Tiểu Tán em nhất định bị hắn ta ép buộc,tên khốn này tao không tha cho mày"_Vừa dứt lời, anh không kiềm nén được cơn giận từ phía sau bất ngờ lao tới đánh vào mặt hắn thật mạnh ,Vương Nhất Bác cảm nhận từng chút ê ẩm trên da,gương mặt lập tức đanh lại và...
*Đùng*
Uông Trác Thành lập tức ngã quỵ xuống đất,một phát súng bắn vào bụng máu ứa ra rất nhiều.Hắn định bắn một phát nữa thì Tiêu Chiến hoảng hốt chạy đến ôm thấy tay hắn.
-"Vương Nhất Bác đừng bắn anh ấy,tôi về với anh, tất cả đều nghe lời anh,làm ơn đừng giết anh ấy...tôi xin anh"_Tiêu Chiến bắt đầu khóc,nước mắt không ngừng rơi gắt gao ôm chặt cánh tay hắn,Vương Nhất Bác động tác dừng lại quay qua nhìn cậu thô bạo bóp mặt cậu đến méo mó.
-"Em thật giỏi,trước mặt tôi lại dám cầu xin cho người đàn ông khác.Được thôi! tôi sẽ tha cho người tình của em một con đường sống nhưng tốt nhất hắn nên biến khỏi Bắc Kinh này, nếu để tôi nhìn thấy một lần nữa..."_lực tay hắn dần nhẹ xuống ,vuốt ve gương mặt cậu nở nụ cười nguy hiểm_"Tôi không chắc mình có thể nương tay như hôm nay đâu"
Tiêu chiến còn đang run lên vì sợ liền bị hắn kéo vào trong xe,trước khi đi hắn có liếc về phía sau lạnh lùng nhìn tên kia nằm đó không ngừng thoi thóp.
........................
-"Năm đó nên một phát giết chết hắn ta"_Nhất Bác mắt nhìn xa xăm,tay xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay
-"Vương tổng,chúng ta phải làm sao?hay để tôi sai người trừ khử hắn"
-"Mặc kệ hắn ta,hiện tại chỉ cần hắn ta không quá phận là được"
Vu Bân gật đầu nói tiếp.
-"Phải rồi Vương tổng,tối nay ngài có một buổi tiệc quan trọng trong giới kinh doanh,ngài không thể quên"
-"Tôi biết rồi,cậu đi chuẩn bị cho tôi 2 bộ vest đẹp nhất mang tới đây"
-"Rõ"_Vu Bân cúi đầu rời đi,tuy thắc mắc Vương tổng cớ sao lại chuẩn bị tận 2 bộ nhưng cậu không dám quá phận, điều thắc vô bổ tốt nhất nên để trong lòng.Nhất Bác thở dài nhìn tấm hình người con trai với nụ cười tỏa nắng mà hắn cẩn thận để ngay ngắn trên bàn làm việc.
-"Đã lâu rồi,dẫu sao chỉ là buổi tiệc bình thường,cũng nên dẫn em ấy ra ngoài một chút"
|
Chương 2: Tiểu Tán,là anh! Vương Nhất Bác lái xe về nhà,vừa vào tới nhà liền hỏi. -"Thím Trương,Tiêu Chiến đâu?" Thím Trương đang lay hoay dưới bếp thấy hắn về liền thận trọng cúi đầu. -"Cậu chủ nhỏ sáng giờ vẫn ở trong phòng,tôi có đem đồ ăn cho cậu ấy nhưng cậu ấy bảo không muốn ăn" Hắn bất đắc dĩ thở dài,lại giở thói trẻ con. -"Thím hâm nóng cháo lại giúp tôi " -"Vâng thưa cậu chủ,tôi làm ngay" Rồi hắn lên phòng tìm cậu,vừa mở cửa liền thấy thân ảnh bé nhỏ nằm cuộn tròn trong chăn như cục bông lớn, lòng hắn bất giác dâng lên cảm giác bình yên.Ánh nắng bên ngoài nhẹ chiếu vào gương mặt thanh tú,cả căn phòng như mang một không khí mùa xuân dịu dàng tươi mát khiến lòng người rung động.Tiêu Chiến nghe tiếng động giật mình ngồi dậy,thấy hắn liền vô thức lùi về phía sau nắm chặt tấm chăn trong tay.Vương Nhất Bác thấy hành động của cậu trong lòng cười khổ,sợ hắn vậy sao? -"Tại sao không chịu ăn?" -"Tôi không đói" -"Tiêu Chiến ,em nên biết rằng tôi không phải loại đàn ông nhu nhược có thể quỳ rạp dưới chân để cầu em,nên đừng thách thức tôi"_Hắn thân dựa người vào cửa, tay đút vào túi quần lạnh lùng nhìn cậu. Tiêu Chiến trong lòng căng thẳng cúi đầu không dám nhìn hắn. -"Tôi không muốn ăn,khi nào đói tôi sẽ.....Á anh làm gì vậy?"_Cậu đang nói thì hốt hoảng khi hắn bất ngờ đi tới bế cậu lên. -"Việc của em là do tôi quyết định,tôi muốn em ăn em nhất định phải ăn" Nói rồi hắn một mực bế cậu xuống lầu,kéo ghế ép cậu ngồi xuống,thím Trương trong bếp đem ra một tô cháo nóng hổi.Cậu nhìn tô cháo trước mặt ngập ngừng,cơn đau dưới hạ thân khiến cậu khó chịu thực sự không muốn ăn. -"Tôi.......tôi" -"Thế nào?đợi tôi đút em ăn?" Tiêu Chiến nghe thấy liền sợ hãi cắm đầu cắm cổ ăn nhưng lại quên mất cháo vẫn còn nóng mà giật nảy mình buông muỗng xuống,lưỡi bị nóng đến phát đau.Vương Nhất Bác thấy vậy nhíu mày cầm lấy tô cháo kéo về phía mình lạnh lùng ra hiệu. -"Qua đây" Tiêu Chiến hơi ngập ngừng nhưng cũng thuận ý qua bên cạnh hắn ngồi xuống.Vương Nhất Bác tay mút một muỗng cháo còn nghi ngút khói từ từ đưa lên miệng thổi. -"Há miệng ra" -"Hả?...tôi tự ăn được"_Tiêu Chiến cả kinh. -"Tôi kêu em há miệng ra" Nhìn ánh mắt hắn ta tràn ngập uy hiếp cậu liền gượng gạo mở miệng tùy ý để hắn đút,cứ như vậy không lâu sau đã hết muỗng cuối cùng.Nhìn cậu ăn xong, hắn đứng dậy quăng cho cậu một túi đồ. -"Sửa soạn đi,tối nay cùng tôi ra ngoài" Tiêu Chiến đón lấy chiếc túi,nhìn bên trong hình như là một bộ vest trong rất sang trọng,định mở miệng phản bác nhưng lại không dám mở lời. -"Sao vậy? Tôi đút ăn không đủ bây giờ lại cần thôi thay đồ giúp em?" -"Tôi sẽ thay ngay"_Vừa dứt lời cậu nhanh chóng chạy thẳng lên lầu đóng sầm cửa lại,dưới này hắn nhìn theo lắc đầu cười khổ,lúc nào cũng muốn hắn thô bạo mới chịu nghe lời.Nhưng mà như vậy cũng tốt,chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời bất kể cậu muốn gì hắn đều có thể đáp ứng nhưng hắn còn lạ tính cậu sao?nhóc con đó chỉ cần nuông chiều cậu một chút là liền làm ra những việc chọc tức hắn khiến hắn không nhịn được phải phạt cậu,mà phạt rồi trong lòng lại đứng ngồi không yên nên tốt nhất là nghiêm khắc với cậu một chút. Bây giờ đã là 7 giờ tối,cậu cùng hắn đến bữa tiệc đã định.Vương Nhất Bác không ít lần ánh mắt kiềm chế không được mà ngước nhìn người bên cạnh,cậu thật đẹp.Bộ vest đen vừa vặn ôm sát cơ thể khiến cậu thêm trang nhã ,cuốn hút.Gương mặt thanh tú phản phất nét u buồn càng làm hắn thêm mê đắm muốn chiếm hữu cậu mãnh liệt,Tiêu Chiến rụt rè theo sát hắn, những buổi tiệc sang trọng thế này thật sự cậu cảm thấy không thoải mái.Tùy ý tìm một chỗ yên tĩnh nhất để ngồi,hắn biết cậu không thích náo nhiệt nên cũng để cậu tự tìm chỗ đàng hoàng rồi mới đi chào hỏi những người kia.Bỗng nhiên Tiêu chiến cảm thấy có gì đó rất lạ , đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm,lúc nãy cậu cảm giác được hình như có ai đó đang nhìn mình nhưng khi đảo mắt một vòng cũng không thấy gì bất thường cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều cũng đành thôi.Một lát sau khi buổi tiệc bắt đầu,cảm giác đó lại xuất hiện,quái lạ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng căng thẳng quay qua nói với hắn. -"Tôi đi vệ sinh một lát" Thấy hắn gật đầu đồng ý mới lặng lẽ rời đi,cậu cần rửa mặt một chút cho tỉnh táo.Lúc nãy rõ ràng cậu cảm nhận được ánh mắt nào đó nhìn mình mãnh liệt,người đó là ai?hay là do cậu nghĩ quá nhiều? khẽ thở dài nhanh chóng gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn mà quay lại bữa tiệc, nếu để hắn đợi lâu chắc chắn sẽ nổi điên với cậu.Nhưng khi vừa rời khỏi nhà vệ sinh được một đoạn thì cậu va phải một người ,thân thể loạng choạng muốn ngã về phía sau thì được người kia giữ lại mạnh mẽ ôm cậu trong lòng.Tiêu Chiến nhất thời hốt hoảng muốn bài xích thì một giọng nói vang lên,nghe vừa quen cũng vừa lạ. -"Tiểu Tán,là anh"
|
|
Chương 4:Máu,mưa,nước mắt Tiêu Chiến hoảng loạn không ngừng vùng vẫy,2 điểm hồng trước ngực bị cắn đến sưng đỏ.Hắn từ từ di chuyển lên phần cổ rồi tới tai, những nơi hắn đi qua đều để lại vô số vết bầm chi chít.Hai tay cậu bị một tay hắn gắt gao cố định trên đỉnh đầu,tay còn lại của hắn vi vu xuống đũng quần làm loạn,Tiêu Chiến mẫn cảm lập tức giật nảy người .Cảm giác này thật khó chịu,cậu không thích nó,kích thích bên dưới như có dòng điện làm tê liệt dây thần kinh khiến cậu hô hấp ngày càng khó khăn.Điên cuồng giãy giụa nhiều hơn nhưng bên dưới vẫn bị hắn không ngừng xoa nắn,phía trên thì bị hôn đến ướt át,vừa sợ hãi lại vừa xấu hổ. Nhìn gương mặt cậu đỏ bừng,ánh mắt rõ ràng kiên cường phản kháng hắn nhưng lại ướt át, long lanh khiến lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác muốn chiếm hữu hành hạ cậu.Lưỡi hắn đang trượt dài xuống chiếc cổ thanh mảnh thì bỗng dưng dừng lại,ánh mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ ,đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy nó, mọi hôm đều thấy cậu mang nhưng không biết tại sao hôm nay lại đặc biệt thấy chướng mắt.Giựt phăng nó ra khỏi cổ ,Tiêu Chiến theo bản năng hốt hoảng muốn đòi lại. -"Trả cho tôi" -"Chỉ là lấy ra cho đỡ vướng em gấp cái gì?hay là....đây là quà hắn ta tặng nên em mới trân quý đến vậy?" Cậu bị hỏi liền chột dạ im lặng không nói,hắn cười khẩy ngắm nhìn sợi dây chuyền trong bàn tay. -"Thì ra là thật....thì ra từ lâu đã trao vật định tình,tình cảm này thật khiến người ta cảm động" Hắn càng nói ánh mắt càng trở nên nguy hiểm,hung hăng bóp lấy cằm cậu,lửa giận trong lòng vì thế càng lớn hơn như thiêu đốt tâm can hắn. -"Em xem tôi là tên ngốc sao?Ngang nhiên ở cạnh tôi lại giữ đồ của hắn ta?Tiêu Chiến có phải bấy lâu nay ở cạnh tôi em luôn nhớ nhung hắn chờ một ngày hắn ta quay lại đạp đổ tôi để đón lấy em?"_Lực ở tay càng ngày càng mạnh,Tiêu Chiến vì đau mà nước mắt cũng ứa ra đau đớn nhìn hắn.Bộ dạng của hắn bây giờ quá đáng sợ,hắn ta định giết cậu sao?Cũng tốt...như vậy cũng tốt,chết rồi sẽ không đau đớn nữa. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của cậu trong lòng có chút không nỡ nhưng lí trí của hắn hoàn toàn bị cơn giận chiếm lấy,cứ nghĩ tới chuyện từng phút từng giây ở cạnh hắn suốt bao năm qua cậu không ngừng nhớ về tên kia khiến hắn muốn nổi điên. -"Tiêu Chiến,em yêu hắn ta đến vậy sao? Vậy thì hôm nay Vương Nhất Bác này sẽ cho em biết tình yêu này của em cuối cùng sẽ có kết cục thế nào?" Tiêu Chiến nhìn hắn,cậu không hiểu ý tứ trong câu nói của đó,rốt cuộc là hắn muốn gì?Không lẽ hắn định giết A Thành một lần nữa ?Còn đang ngây ngốc suy nghĩ thì bất ngờ hắn buông cậu ra lùi về phía ghế lái,Vương Nhất Bác vẽ lên một nụ cười nguy hiểm xoay người hướng ra cửa xe ném mạnh sợi dây trong tay ra ngoài.Cậu điếng người vô lực nhìn nó từ tay hắn bay vụt ra hòa vào màn mưa rồi mất hút,sao có thể? sao hắn có thể tàn nhẫn với cậu như vậy?Trước giờ cậu đối với hắn mặc dù chán ghét nhưng vô cùng nhẫn nhịn ,đây là món quà mà A Thành lúc đó đã phải vất vả mới có thể mua tặng cậu,là động lực duy nhất cho cậu thêm sức mạnh mỗi khi bản thân gục ngã . Vương Nhất Bác,anh thật nhẫn tâm....tôi hận anh. Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm,cậu cũng không biết ngay lúc này một sức mạnh nào đó thôi thúc trong cậu có thể mạnh mẽ phản kháng,xoay người mở cửa xe lao ra ngoài.Trong màn mưa,thân ảnh nhỏ bé cứ thế hòa vào dòng xe tấp nập mà không ngừng tìm kiếm,cậu không thể để mất sợi dây đó,dù hôm nay cậu sẽ bị Vương Nhất Bác giết chết cũng không thể.Không gian bây giờ quá hỗn loạn,tiếng còi xe vang lên inh ỏi nước mưa không ngừng rơi trên gương mặt lạnh buốt,cậu cố gắng mò mẫm xung quanh tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lòng ngực cậu sợ,sợ bản thân chưa tìm thấy, hắn ta đã tiến tới đưa cậu đi.Ông trời làm ơn cầu xin người hãy thương xót cho con,nước mắt cậu rơi hòa vào nước mưa mà mặn chát,tâm tình trở nên rối loạn cho đến khi cảm nhận ngón tay thon dài bỗng dưng chạm vào một sợi kim loại nào đó. Vương Nhất Bác thấy cậu bất ngờ lao ra thì cả kinh,hắn không ngờ cậu trước nay đều cam chịu hắn nay lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy,trong lòng hắn bây giờ dâng trào nỗi sợ khủng khiếp, nhìn cậu cứ thế lao người ra đường tim hắn như ngừng đập,thần trí hoảng loạn mặc kệ bên ngoài mưa to trắng xóa, hắn cứ thế chạy theo tìm cậu,Tiêu Chiến....em không thể bị thương. -"Tiêu Chiến em quay lại cho tôi!" Ting......ting......ting -"Em có nghe tôi nói không?mau quay lại" Ting......ting.....ting Tiêu Chiến hoàn toàn không nghe thấy hắn gọi,cậu chỉ ngồi đó tay ôm lấy sợi dây chuyền vào lòng mỉm cười hạnh phúc. -"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi" Ting.....ting....ting -"Cẩn thận!!!!" *RẦM* Vương Nhất Bác dừng lại,chân hắn như chôn cứng tại chỗ,cảnh tượng trước mắt thật khủng khiếp.Tiêu Chiến bị chiếc xe ô tô hất văng một đoạn xa,cậu nằm đó bất động,thân thể đau đớn không ngừng chảy máu,máu đó theo nước mưa trên đường mà loang ra một mảng lớn.Thở nhẹ từng cơn yếu ớt,ánh mắt mờ dần rồi từ từ khép lại,trên tay cậu vẫn còn gắt gao nắm chặt sợi dây .Hai năm chịu đựng biết bao dày vò,đau khổ....cuối cùng cũng đến lúc kết thúc rồi, ông trời ơi xin cho con nếu như được một lần làm lại....con chỉ mong mỏi một cuộc đời bình an.
|
Chương 5:Hiện tại,quá khứ 3 Vương Nhất Bác mở cửa phòng bệnh,nhẹ bước đến bên cạnh,ngước nhìn gương mặt thanh tú đang ngủ say.Cậu nằm đây đã 5 ngày rồi,kể từ khi cậu bị tai nạn đến nay không hôm nào hắn có thể chợt mắt vì thế gương mặt cũng trở nên tiều tụy hẳn đi,nắm lấy đôi tay mềm mại nhẹ cúi xuống mà hôn lấy .Suốt mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều,nghĩ về cậu và nghĩ về những chuyện đã xảy ra,đã có lúc hắn tự hỏi lòng mình có phải hay không hắn sai rồi?Có thể ngay từ đầu, giây phút hắn để trái tim mình vì cậu mà rung động.....thì hắn đã sai .Khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại,thật tiếc nhỉ? Khi Tiêu Chiến không thể nhìn thấy một Vương Nhất Bác độc tài tàn ác bây giờ nhìn cậu chứa chan biết bao nhu tình trong mắt,lúc trước kia vẫn có đôi lúc hắn không thể khống chế nổi bản thân mà nhìn cậu bằng loại ánh mắt này đó thôi,chỉ là tim cậu trước sau đều không nằm ở nơi hắn nên làm sao có thể nhận ra? Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười,hắn chợt nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp cậu vào 2 năm trước. .............2 năm trước tại một trường cấp 3 ở Bắc Kinh........... -"Ôi Vương Tổng thật vinh dự khi được đón tiếp ngài đến dự buổi từ thiện này ở trường chúng tôi"_Ông hiệu trưởng già nhìn thấy hắn liền cúi chào ríu rít,Vương Nhất Bác lúc đó 27 tuổi đã đưa Vương Thị có vị trí độc tôn trong thị trường địa ốc,tính hắn vốn lạnh lùng,thẳng thắn nên đối với loại người nịnh hót như ông ta thì vốn không thèm để vào mắt,chỉ là buổi từ thiện hôm nay góp mặt phần lớn những người có địa vị trong giới kinh doanh, có thể giúp hắn mở rộng thêm các mối làm ăn nên mới miễn cưỡng mà tham gia. -"Bao giờ bắt đầu?" -"Dạ khoảng 20 phút nữa" Hắn đưa bật lửa lên, châm điếu thuốc trên tay. -"Tôi đi dạo một lát" Không để người kia kịp lên tiếng hắn liền quay người bước đi,vừa sải bước đến sân trường hắn liền biến thành tâm điểm của mọi sự chú ý,các nữ sinh đứng ngồi không yên khi bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông tuấn tú,thân vest đen đầy nam tính, toàn thân tỏa ra khí chất bức người.Hắn cũng không thèm để ý những lời bàn tán xung quanh cứ thế bước đi ,đúng là đám người chả ra tích sự gì,thật ồn ào chết được.Đang định xoay lưng trở ra thì bất chợt hắn bị một quả bóng va vào cánh tay ,tuy lực không mạnh nhưng cũng đủ khiến hắn chú ý,trên đời này hắn ghét nhất là ai dám làm bẩn đồ của hắn.Không vui quay lại,hắn muốn xem là kẻ nào lại chán sống đến vậy thì bắt gặp một thiếu niên trẻ tuổi đang chạy về phía mỉnh,người này dáng người cao gầy, da trắng ngũ quan lại sắc xảo,ánh mắt như mặt hồ yên tĩnh tựa như không nhất thời hấp dẫn hắn.Thiếu nên đó chạy đến,mắt nhìn đầy lo lắng. -"Anh không sao chứ?" Nghe được giọng nói ngọt ngào vang lên lúc này hắn mới hồi phục tinh thần . -"Không sao" -"A...xem kìa, tay áo anh bị bẩn rồi,thật ngại quá"_Vị thiếu niên cười thẹn đưa tay lau giúp hắn vết bẩn trên cánh tay,bỗng nhiên có một sự ấm áp mãnh liệt tràn ngập trong lòng hắn,từ nhỏ cha mẹ hắn đã ly hôn hắn chưa bao giờ nhận được sự quan tâm dịu dàng thế này dù là nhỏ nhất,với lại trước giờ hắn rất ghét đụng chạm vào người khác.Cậu trai nhỏ này lại ngang nhiên đụng vào hắn mà hắn lại không bài xích cậu?Tại sao chứ? Tại sao con người xa lạ này lại là ngoại lệ?Thấy hắn cứ đứng đó nhìn chằm chằm, mặt thì thất thần nên thiếu niên mới nghiêng đầu lên tiếng. -"Này anh?" Hắn một lần nữa hoàn hồn ,nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lấy trái bóng dưới chân. -"Của cậu" Cậu trai nhỏ hai tay đón lấy trái bóng từ hắn,miệng nở nụ cười thật tươi. -"Cám ơn anh" Và ngay giây phút ấy,tim hắn đã hẫng đi một nhịp,dưới ánh nắng ban mai,nụ cười người con trai đó làm bừng sáng cả một không gian rộng lớn,sáng luôn cả cuộc đời u tối buồn tẻ của hắn,một nụ cười thật ngọt ngào! -"Cậu tên gì?"_Hắn nhìn một hồi lâu không kiềm lòng được mà cất tiếng hỏi,giọng nói cũng vì thế mà trầm ấm hơn.Thiếu niên trước mặt hơi bất ngờ một chút nhưng cũng khẽ đáp. -"Tôi là Tiêu Chiến,rất vui được gặp"_Cậu nhìn hắn, nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn, không biết vì sao người trước mặt lại cho cậu cảm giác rất thân thuộc nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó cậu liền nói với hắn. -"Bạn của tôi đang đợi, tôi phải đi rồi,tạm biệt anh"_cúi đầu chào hắn,cậu vui vẻ quay người rời đi,đưa mắt nhìn theo dáng người nhỏ bé đang dần khuất sau dòng người,cảm nhận nơi trái tim không ngừng đập loạn ,nhẹ mỉm cười. -"Tiêu Chiến.....tôi sẽ nhớ tên em" Năm đó, hắn vì nụ cười của cậu mà mang lòng thương nhớ,khát khao mãnh liệt muốn giữ cậu bên người,yêu thương bảo vệ cậu để cả đời có thể mãi mãi nhìn thấy cậu giống như lúc nãy vì hắn mà mỉm cười .................................. Thật không ngờ thấm thoát đã 2 năm trôi qua,bây giờ hắn đã có được cậu nhưng vẫn chưa một lần có thể nhìn thấy lại nụ cười ngày hôm đó.Cậu luôn nhìn hắn một cách chán ghét và sợ hãi,tâm hắn nhiều lúc trở nên bức bối khó chịu sinh ra những hành động ngang tàn áp bức cậu,chắc hẳn bây giờ lòng cậu chỉ tồn tại duy nhất một từ là "Hận" hắn mà thôi. -"Tiêu Chiến.....tôi sai rồi phải không?"
|