Chương 5: Ăn sáng
Trên đường trở về công ty, Tống Kế Dương liên tiếp đặt ra các câu hỏi đối với anh "Sao không gọi điện báo một tiếng, sao lại đi một mình, sao lại ở lại nhà cậu ta....." nhưng tâm trí anh lúc này đang chỉ nghĩ đến một người.
"Thật muốn bịt miệng cậu lại" Tiêu Chiến quay sang lườm Tống Kế Dương.
Công ty của Tiêu Chiến khá nhỏ, anh thuê 2 tầng của tòa nhà làm trụ sở. Tầng 1 là phòng tiếp khách và phòng trưng bày sản phẩm. Tầng 2 có phòng họp, phòng thiết kế và phòng ở của anh, Tiêu Chiến là người thiết kế chính, anh hay phải thức đêm nên anh chọn ở ngay công ty cho tiện với công việc của mình.
"Kế Dương, mình muốn ngủ sớm, mai gặp lại cậu" bước xuống xe Tiêu Chiến nói với Tống Kế Dương.
"Uhm, cậu ngủ sớm đi, mai gặp lại", biết Tiêu Chiến mệt nên Kế Dương cũng không hỏi han thêm gì.
...
6 giờ 30 phút sáng, tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, Tiêu Chiến với tay tắt chuông nhưng vẫn lười biếng chưa muốn dậy, tay vẫn ôm gối, mắt nhắm nghiền còn nội tâm thì gào thét "Có thể ngủ thêm một chút được không, thật là muốn ngủ nướng quá đi".
Đang lười biếng định ngủ thêm chút nữa, giật mình vì tiếng chuông điện thoại "ai gọi vào giờ sớm thế này" anh tự hỏi. Tiêu Chiến uể oải với lấy điện thoại, là số điện thoại lạ. Sợ là khách hàng gọi có việc gấp nên anh nghe máy với giọng điệu tỉnh táo và vui vẻ như bình thường "Alo, xin chào tôi là Tiêu Chiến"
"Tiêu Chiến, là em Vương Nhất Bác. Em đang ở trước cửa công ty anh" bên kia một thanh âm trầm ấm cất lên, dù có là không xưng danh đi chăng nữa thì Tiêu Chiến nghe giọng nói này lại vô cùng thấy quen thuộc, anh nhận ngay ra giọng nói của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lấy làm ngạc nhiên, hơi nhướn mi tâm hỏi lại "Là cậu, cậu đến công ty tôi vào giờ sớm thế này có việc gì không ?"
"Hôm qua anh quên không mang thuốc về, em mang đến cho anh"
Tiêu Chiến thầm nghĩ mình quên mang thuốc sao, mình không nhớ là mình có thuốc mà.
"Được, cậu đợi tôi một lát" Tiêu Chiến nhanh chân chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong thay quần áo rồi đi xuống.
Tiêu Chiến mở cửa, xuất hiện trước mắt anh là một chàng trai cao ráo, đầu đội mũ len, cổ quấn chiếc khăn len to đùng, mặc chiếc áo phao mầu rêu khuôn mặt vô cùng đẹp trai, soái khí ngút trời cùng nụ cười tỏa nắng giữa trời đông, cái mũi thẳng tắp đỏ ửng lên vì lạnh. Anh có hơi chút giật mình, nhìn bộ dạng cậu lúc này có chút hơi đáng yêu, tim anh hình như vừa lỗi một nhịp, cái vẻ mặt này anh đã gặp ở đâu đó mà không tài nào nhớ ra được.
Nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, Tiêu Chiến tươi cười "Chào cậu Vương Nhất Bác"
Người kia còn cười tươi hơn anh, hớn hở nói "Em chắc là anh chưa ăn sáng nên tiện thể mua đồ ăn sáng cho anh. Anh ăn sáng xong thì uống thuốc nhé" nói xong cầm túi đồ đưa vào tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến miễn cưỡng nhận lấy "Cảm ơn cậu. Ngoài trời lạnh, cậu vào trong nhà cho ấm". Nói xong cả hai cùng đi vào trong.
Anh đặt túi đồ lên bàn, Vương Nhất Bác nhanh tay lấy đồ ăn trong túi ra "Anh đang ho, cổ họng không tốt nên em đã mua cháo" rồi đặt hai hộp cháo lên trên bàn.
"Nước của cậu đây", Tiêu Chiến rót hai cốc nước ấm, một cốc đưa cho Vương Nhất Bác một cốc anh cầm trên tay. Thấy hai hộp cháo đã được cậu để trên bàn, Tiêu Chiến khẽ cười "cậu thanh niên này thật thú vị".
Vương Nhất Bác tự nhiên có chút ngượng ngùng, vành tai trắng muốt có chút ửng đỏ vội với cốc nước đưa lên miệng uống. Thấy điệu bộ này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng cảm thấy chàng trai này có gì đó rất đáng yêu. Anh nhanh chóng ngồi xuống, đẩy một hộp cháo về phía Vương Nhất Bác "Nào, chúng ta ăn sáng thôi không cháo nguội hết bây giờ". Vương Nhất Bác sau khi uống nước ấm đã có chút tự tin hơn nên cũng bóc hộp cháo ra ăn nhưng cậu vẫn cảm thấy cả một bầu không khí ngột ngạt và ngượng ngùng.
Dường như Tiêu Chiến cũng cảm nhận được bầu không khí hiện tại ra sao nên anh mở lời trước: "Thật cảm ơn cậu hôm trước đã giúp tôi, nếu không gặp cậu không biết giờ này tôi đã ra sao rồi, cậu lại còn mang thuốc và đồ ăn sáng đến cho tôi thế này, thật ngại quá".
"Nếu anh thấy ngại, vậy hãy kết bạn với em" Vương Nhất Bác như mở cờ trong bụng, trơ trẽn nói thẳng ý nghĩ của mình, đôi mắt ánh lên một tia lửa nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mở to đồng tử, mắt chữ Ô mồm chữ A, một suy nghĩ thoáng xoẹt qua trong đầu: Kết bạn thì kết bạn, cậu tưởng tôi không dám sao. Anh dõng dạc nói lớn "Được, chúng ta kết bạn".
Cậu nhanh chóng dơ điện thoại trước mặt Tiêu Chiến "Đây, em đã lưu số của anh, đến lượt anh". Tiêu Chiến nhìn vào điện thoại thấy cậu ghi Chiến ca, anh cũng nhanh chóng lưu số của cậu là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lúc này cười với điệu cười có vẻ rất khoái chí, như là cậu đã đưa Tiêu Chiến vào tròng vậy.
"Hai người đang làm gì mà vui vẻ thế ?" Tống Kế Dương đã đứng đó tự bao giờ mà cả hai người không hay biết.
"A Kế Dương, cậu đến sớm thế" Tiêu Chiến quay ra nói với người đang đứng như cột đèn ngay giữa phòng ngay lúc này.
"Hai người vui quá không biết tôi đã vào sao" nghe giọng điệu có 8 phần là giận dỗi của Kế Dương, Tiêu Chiến vội đứng lên cầm túi đồ trên tay Kế Dương "Xem nào, hảo bằng hữu cậu mang gì đến cho mình đây" nói rồi trực tiếp lấy đồ trong túi ra là cháo "Kế Dương chỉ có cậu là hiểu mình nhất. Nào, ngồi xuống, cùng nhau ăn sáng", Kế Dương liền ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến và đối diện với Vương Nhất Bác, vừa ăn vừa liếc nhìn hai người bọn họ.
Tiêu Chiến không biết là mình đang vui hay cái cảm giác không biết miêu tả làm sao. Một người là bạn hữu lâu năm, một người là bạn mới quen, cả hai đều rất quan tâm đến anh và lại còn tâm lý biết khi ốm anh thích ăn gì.
Bữa ăn sáng đầy ngượng ngùng rồi cũng kết thúc. Vương Nhất Bác không quên nhắc Tiêu Chiến uống thuốc, sau khi thấy anh uống thuốc cậu mới cáo từ ra về.
Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác ra cửa không quên nói "Nhất Bác, cuối tuần tôi mời cậu ăn cơm"
"Được, cuối tuần gặp lại. Ngoài trời lạnh, anh không phải tiễn em ra ngoài đâu" Vương Nhất Bác tươi cười đáp lời Tiêu Chiến.
Khi Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến vẫn đứng nhìn.
"Này", Kế Dương vỗ vai Tiêu Chiến trêu trọc, "Nụ cười này không phải là nụ cười thương mại thường ngày của cậu mà là nụ cười thương hiệu Tiêu Chiến". Tiêu Chiến hơi đỏ mặt đánh chống lảng "Cậu dọn đi, mình cất thuốc lên phòng" rồi nhanh chóng cầm túi thuốc đi lên tầng.