28.
Ông Vương về đến Bắc Kinh lập tức gọi điện cho Vương Nhất Bác về gặp ông gấp. Vương Nhất Bác nghe giọng điệu của ông dự cảm không lành, cậu đoán được tình hình, liền nhắn cho Tiêu Chiến.
"Hôm nay em có việc bận cần xử lý gấp, tan làm nhớ về nhà cẩn thận nhé, xong việc em gọi cho anh".
Tiêu Chiến gửi Meme Ok lại với cậu.
Xong rồi, Vương Nhất Bác lái xe về nhà, khi vừa mở cửa phòng bố mình ra lập tức bị gạt tàn thuốc phóng tới.
Cậu nghiêng đầu né được, gương mặt vẫn rất bình tĩnh.
"Vương Nhất Bác, lập tức chấm dứt chia tay ngay với đối tượng của con". Ông Vương mặt đỏ au, tức giận quát.
Vương Nhất Bác bộ dáng bình thản đi lại đứng đối diện ông, lạnh lùng bảo.
"Đấy là người con yêu, con sẽ không chia tay".
Ông Vương lập tức cho cậu một cái tát.
"Mày điên rồi à, sao bao nhiêu đứa con gái thích mày, lại đi yêu một thằng con trai hả?".
"Con trai thì làm sao?". Vương Nhất Bác mặt bị tát lệch một bên, nhưng giọng điệu vẫn không thay đổi.
"Mày...mày muốn người ta cười vào mặt nhà họ Vương này hả".
Vương Nhất Bác lòng lạnh tanh, rốt cuộc cũng chỉ vì sợ xấu mặt thôi sao, cậu quay mặt lại nhìn thẳng vào mặt ông Vương, bảo.
"Dù sao con cũng sẽ không chia tay anh ấy, bố muốn đuổi con ra khỏi nhà họ Vương cũng được".
Sau cậu bảo tiếp,
"Và nếu bố động tới Tiêu Chiến, cả đời này con sẽ không bao giờ tha thứ cho bố".
Nói xong cậu xoay người bước đi, ông Vương tức giận lại vơ lấy đồ trên bàn ném tới.
Vương Nhất Bác đi ra, nhưng cửa bên ngoài đã bị đóng hết tự bao giờ. Cậu liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Tống Tổ Nhi.
"Hay anh với em giả vờ kết hôn". Tống Tổ Nhi nói chuyện một lúc liền hiến kế.
"Em điên à, mau qua đây nói chuyện với bố anh".
"Nhưng Bác Vương không nghe thì làm sao?".
"Vậy hết cách, anh mặc kệ, dù sao anh cũng sẽ không chia tay".
Tống Tổ Nhi cụp máy, liền gọi điện cho ông Vương, sau rồi lại bị mắng te tua. Thế là mếu máo gọi lại cho Vương Nhất Bác.
"Em vừa bị bác mắng rồi, sang khẳng định cũng bị đánh đấy, thôi đại ca tự đối phó đi nhé".
"Bố anh cho người khoá hết cửa rồi đây này, cô sang đây giúp anh luôn đi".
Thế rồi, Tống Tổ Nhi vẫn lái xe sang, gọi điện năn nỉ ông Vương mãi mới được người mở cửa cho.
Đến khi sang thì Ông Vương đã tịch thu được điện thoại của Vương Nhất Bác rồi, sau đó ông lại vào phòng xem hồ sơ của Tiêu Chiến, rồi gọi điện thoại cho anh.
Anh vừa bốc máy, ông Vương đầu kia đã bảo, "Tôi là bố của Vương Nhất Bác".
Tiêu Chiến hoảng hốt, lập tức vào nhà vệ sinh nghe máy.
"Tôi có số tài khoản của cậu, chỉ cần cậu đưa ra một cái giá, bao nhiêu cũng được, tôi lập tức chuyển tiền, cậu lập tức rời khỏi Bắc Kinh không bao giờ được gặp Nhất Bác nữa". Ông Vương nghiêm giọng nói vào chủ đề chính.
Tiêu Chiến tim đập thịch thịch, đây quả thực là tình tiết của phim truyền hình, trong lòng lúc ấy sợ quá anh còn nghĩ hay cứ đòi tiền xong ôm tiền cùng Nhất Bác cao chạy xa bay, đến một nơi thật xa xong mở quán lẩu bán.
Nhưng mà Tiêu thỏ chỉ dám nghĩ thôi, không dám nói ra, vội lí nhí bảo lại.
"Cháu với Nhất Bác thật lòng yêu nhau, rất mong được Chủ Tịch đồng ý ạ".
Ông Vương nghe vậy liền đọc một cái giá thật lớn cho Tiêu Chiến, và đương nhiên là anh từ chối.
Kết quả không đúng như mong muốn, Ông Vương lại cho người gọi Vương Nhất Bác vào nói chuyện, Tống Tổ Nhi cũng theo cậu vào phòng ông.
Còn Tiêu Chiến nghe xong điện thoại, mà mồ hôi anh chảy đầm đìa, tay run run nhấn số gọi cho Vương Nhất Bác.
Nhưng gọi mãi cũng không thấy cậu bốc máy.
Mãi một lúc sau có số lạ gọi tới.
"Alo anh có phải Tiêu Chiến không, em là Tổ Nhi, em đang ở nhà anh Nhất Bác, điện thoại anh ấy vừa bị Bác Vương tịch thu rồi, anh qua đây được không?".
Tống Tổ Nhi vào hai bố con ông Vương lại tiếp tục xung đột, cô xen vào mấy lần đều không được. Đến khi thấy hồ sơ Tiêu Chiến trên bàn Ông Vương liền nhìn lén, nhớ số anh rồi ra gọi luôn cho Tiêu Chiến.
"Cô...cô cho tôi địa chỉ, tôi lập tức quá". Tiêu Chiến sốt ruốt liền chạy luôn ra thang máy.
Khi Tiêu Chiến đến nhà cậu, liền gọi điện cho Tổng Tổ Nhi, Vương Nhất Bác với Ông Vương vẫn đang tranh cãi.
Tống Tổ Nhi lén ra ngoài tìm người mở cửa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến trong lòng rất sợ, nhưng anh vẫn lo cho Nhất Bác hơn. Tống Tổ Nhi ở trong điện thoại bảo tình hình rất căng thẳng, ông Vương còn đánh cả cậu.
Tống Tổ Nhi thấy anh, liền há hốc miệng. Đây chẳng phải là anh đẹp trai hôm cô thấy ở Vương Ngạn đây sao?
Vương Nhất Bác anh được lắm, trai đẹp cũng bị anh hốt mất rồi.
Tiêu Chiến thấy bộ dáng của cô càng sốt ruột.
"Cho tôi gặp Nhất Bác đi". Anh lo lắng bảo.
Tổng Tổ Nhi liền túm tay anh lôi vào nhà.
Thế nên khi Tiêu Chiến bổng dưng xuất hiện cả Ông Vương và Vương Nhất Bác đều ngạc nhiên, còn Tống Tổ Nhi đứng bên cạnh tỏ vẻ rất vô tội.
Tiêu Chiến tay xoắn lấy góc áo, cúi đầu chào Ông Vương sau đấy lo lắng nhìn Vương Nhất Bác, khi xác định cậu không sao trong lòng mới thở phào nhẹ nhỏm.
"Ai cho phép cậu đến nhà tôi". Trong chốc lát Ông Vương liền tức giận quát lên.
Vương Nhất Bác liền chạy qua chắn trước mặt Tiêu Chiến, sau đó quay sang nhăn mày nhìn Tổng Tổ Nhi.
"Em nghĩ cả hai nói chuyện với Bác sẽ ổn hơn". Tống Tổ Nhi nhỏ giọng.
Tiêu Chiến đứng phía sau nắm lấy góc áo cậu.
Ông Vương càng tức giận, đùng đùng bước qua.
"Bố muốn làm gì hả?". Vương Nhất Bác giang hai tay ra, Ông Vương vốn rất nóng tính, lại hay động tay động chân, cậu lo ông sẽ đánh luôn cả anh.
"Đuổi nó ra khỏi đây, ai cho nó bước chân vào nhà này". Ông Vương quát mạnh.
"Vậy con đưa anh ấy đi". Vương Nhất Bác cũng hét lại, một tay cậu đưa phía sau nắm lấy tay anh, sau đó lùi chân xuống, rồi quay đầu muốn đưa Tiêu Chiến đi.
Nhưng trong giây lát, cơn tức giận của Ông Vương bùng nổ, ông xoay người lại bàn vơ lấy ấm nước trên bàn ném tới.
Vương Nhất Bác lúc ấy đang quay lưng lại không phát hiện ra, Tiêu Chiến đúng lúc nhìn được vội kéo người xoay người cậu lại, kết quả ấm nước đập trên đầu Tiêu Chiến vỡ tan tành.
Vương Nhất Bác phát hoảng liền ôm lấy anh, máu từ đầu Tiêu Chiến chảy xuống, tay cậu run lên vội bế anh chạy.
"Tổ Nhi lấy xe ngay". Vương Nhất Bác hét lên, Tổng Tổ Nhi cuống quýt vội chạy theo.
Xuống đến nhà, cậu lại hét "Lập tức mở hết cửa ra nhanh".
Người giúp việc thấy Vương Nhất Bác đang bế một người đang bị thương liền nhanh chóng mở hết cửa ra.
Vương Nhất Bác dùng tốc độ nhanh nhất đưa anh vào xe, bảo Tổng Tổ Nhi lái xe tới bệnh viện gấp.
May mắn, Tiêu Chiến vẫn còn tỉnh táo, tuy vết thương trên đầu khá đau, nhưng chưa bằng mấy cú mà Bành Sở Việt đánh anh đâu.
Anh cầm lấy tay cậu an ủi, gương mặt Vương Nhất Bác tái mét, tay bưng vết thương trên đầu cho anh.
"Nhất Bác, anh không sao đâu?". Tiêu Chiến bảo.
Nhưng Vương Nhất Bác càng lo lắng, trên đầu anh vẫn chảy rất nhiều máu, cậu cắn chặt môi mình, cổ nghẹn lên.
Trong lòng cậu đã luôn thề, sẽ không bao giờ để anh phải tổn thương nào nữa, còn từng thề trước mặt ông Tiêu. Thế mà giờ đây, Tiêu Chiến lại vì cậu mà bị bố cậu mắng, lại đỡ thay cậu để rồi bị thương nặng thế này. Chỉ trong một giấy lát thôi, Vương Nhất Bác tự trách tại sao bản thân lại bất cẩn như vậy.
Vương Nhất Bác trong thời gian đi tới bệnh viện chỉ im lặng, ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Đến khi tới nơi, đưa anh vào phòng bệnh, Tiêu Chiến được bác sĩ khâu và băng vết thương, cậu còn đem anh đi chụp X quang. Mãi đến lúc có kết quả Bác Sĩ bảo Tiêu Chiến chỉ bị thương bên ngoài mới yên tâm.
Tống Tổ Nhi áy náy xin lỗi cậu với Tiêu Chiến xong mãi mới ra về.
Vương Nhất Bác gọi Taxi sau rồi cả hai về nhà Tiêu Chiến. Vừa vào tới nhà cậu đã ôm chầm lấy anh, vai run lên. Tiêu Chiến hốc mắt cũng nóng lên vòng tay ôm lại cậu, xoa xoa lưng.
"Anh không sao thật mà, em đừng tự trách mình nữa".
Vương Nhất Bác siết anh chặt hơn.
Lần này chỉ sợ cậu sẽ đoạn tuyệt hẳn với Ông Vương luôn.
--/