2.
Tiêu Chiến dùng đôi mắt tha thiết quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác.
"Vương tổng, tôi thực ra đang có chút vội".
Cậu nghe xong, cảm thấy bản thân hơi lo việc bao đồng nên liền thả tay ra, Tiêu Chiến gật đầu một cái liền nhanh chóng chạy đi. Và chạy nhanh đến nỗi té một lần nữa.
Vương Nhất Bác cảm thấy thấy người này có chút vụng về.
Nhưng kỳ thật Tiêu Chiến bị oan, anh cận khá nặng. Nên đôi khi nhìn không rõ mới bị vấp té thôi.
Anh chạy ra bến xe bus đối diện, chổ ở của anh khá gần công ty, chỉ đi một chặng là tới, mỗi chờ xe bus hơi mất thời gian thôi. Còn tiệm shushi thì ngày dưới khu chung cư ở nhà anh.
Tiêu Chiến nghiêng cổ ngóng xe bus, sau chịu không nổi liền chạy luôn, dù sao cũng gần.
Với lại bình thường anh cũng hay chạy bộ tập thể dục.
Vậy nên lần nữa khi Vương Nhất Bác đang lái xe về nhà thì thấy bộ dáng Tiêu Chiến đang chạy hớt ha hớt hải.
Cái người hậu đậu này quả thật rất thích chạy sao.
Mãi nhiều năm về sau khi nhắc lại ấn tượng đầu tiên gặp mặt, Vương Nhất Bác vẫn thường hay trêu anh giống như con thỏ trộm được cà rốt chạy trối chết vậy.
Và còn thật thà bảo lần đụng thứ hai, Vương Nhất Bác còn nghi ngờ anh là trộm cơ, nên mới túm đến bảo vệ hỏi.
Vương Nhất Bác lái xe chậm lại lại, bấm còi, mở cửa kính. Có ý tốt bảo cho Tiêu Chiến đi nhờ xe.
Dù sao lúc nãy anh ta cũng bảo có việc bận.
Tiêu Chiến quả thật đói đến hoa mắt rồi, nên không suy nghĩ kiêng dè gì nữa, mở cửa xe ngồi ngay bên cạnh Vương Nhất Bác.
Anh thở hồng hộc nhưng vẫn không quên cảm ơn Vương Nhất Bác.
" Cho tôi xuống ở số 95 đường X là được ạ". Tiêu Chiến nhanh chóng đọc luôn địa chỉ.
Vương Nhất Bác không trả lời, cậu im lặng lái xe, bầu không khí một lúc sau bị hạ thấp xuống, Tiêu Chiến bình ổn lại hơi thở có chút chột dạ.
Anh liền hỏi cậu.
"Vương Tổng, có tiện đường X không ?".
"Có đi qua". Giọng Vương Nhất Bác luôn lành lùng.
"May quá, làm phiền cậu rồi?".
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhỏm.
"À, Vương tổng ăn chưa? chổ tôi có tiệm shushi ngon lắm".
Tiêu Chiến có ý tốt muốn mời Vương Nhất Bác, dù sao cũng cho anh đi nhờ xe, vậy nên câu sau anh liền nói luôn.
"Tôi mời".
"Không phải anh đang có việc bận sao?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến qua gương lạnh lùng hỏi lại.
Tiêu Chiến nghe cậu hỏi vậy có chút bối rối, anh gãi gãi cổ nhưng rồi vẫn thật thà trả lời.
"Thật ra tôi có chút đói, mà tiệm shushi dưới nhà tôi sắp đóng cửa rồi".
Tất nhiên lý do này thành công làm cho khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác biến đổi.
Anh ta vì muốn ăn shushi thôi sao?
Còn chạy bộ về nhà để ăn?
Giờ này Vương Nhất Bác cảm cũng rất đói rồi.
Mà lúc ấy cậu nghĩ anh ta chạy gấp như vậy, chắc là quán ấy rất ngon.
Nên là Vương Nhất Bác quả thực muốn thử ăn xem thế nào?.
Vậy nên cậu gia tăng tốc độ 5p sau cả hai đã có mặt tại tiệm shushi.
Ông chủ tiệm là người Nhật Bản, nhưng tiếng Trung rất giỏi, thấy Tiêu Chiến liền cười bảo.
" Tiểu Tiêu mới đi làm về đấy hả?"
"Vâng ạ, may quá bác chưa đóng cửa, cháu đói quá, cho cháu 2 suất lớn nhé, hôm nay có sếp nhà cháu nữa ạ?". Tiêu Chiến nhanh chóng gọi món.
Ông chủ liền giơ dấu tay ok, Tiêu Chiến thấy vậy liền cười híp mắt quay qua bảo với Vương Nhất Bác ngồi cạnh anh.
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế bên cạnh anh, cậu nhìn xung quanh, sau mới nhìn Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhìn anh với cự ly gần, Tiêu Chiến vẫn đang cười với cậu. Khuôn mặt anh khi cười rộ lên rất tạo thiện cảm cho người khác, lại rất đẹp.
Vương Nhất Bác nghĩ có khi nào người này còn ít tuổi hơn cậu không?
"Anh bao nhiêu tuổi?". Cậu nghĩ xong liền hỏi luôn.
"Năm nay tôi 29". Tiêu Chiến cũng nhanh chóng trả lời.
Nhưng nghe anh trả lời xong, Vương Nhất Bác quả thật rất ngạc liền, liền hỏi lại.
"Thật?".
"Vương tổng, tôi làm sao dám đùa cậu chứ". Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu bảo.
Vương Nhất Bác quả thật không tin được người này như vậy mà hơn cậu những sáu tuổi.
Nên cậu cứ nhìn anh chăm chăm, Tiêu Chiến thấy vậy hơi xấu hổ, quay đầu đi chổ khác.
Ông chủ đưa thức ăn qua, nghe thấy hội thoại của cả hai, nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, liền cười cười bảo.
" Ban đầu Tiểu Tiêu nói tuổi nó tôi cũng không tin như cậu á, nhìn nó trẻ lắm luôn, còn rất đẹp trai nữa". Ông chủ khen Tiêu Chiến
Nghe vậy Tiêu Chiến vui sướng cười, liền bảo lại.
"Cháu thật sự thích nghe mấy lời này lắm nha". Dù sao Tiêu Chiến vẫn thích được người khác khen anh trẻ.
Tiêu Chiến cười với ông, sau tự nhiên vỗ nhẹ tay Vương Nhất Bác bảo ăn thôi.
Cả hai đều đang đói bụng nên ăn rất ngon.
Đến lúc thanh toán, Vương Nhất Bác rút ví ra nhưng trong ví cậu toàn thẻ không có tiền mặt.
" Vương tổng, đã bảo tôi mời mà lại". Tiêu Chiến nhanh chóng đưa tiền mặt cho ông chủ quán.
Vương Nhất Bác nghe vậy ma xui quỷ khiến gì, liền bảo lại.
"Lần sau tôi mời anh".
Tiêu Chiến nghe vậy vui vẻ gật đầu, cảm thấy Tổng tài Vương Ngạn cũng không lạnh lùng lắm.
Cả hai chào ông chủ ra về.
Nhưng vừa bước ra cửa, Tiêu Chiến liền nhìn thấy Bành Sở Việt đang đứng chằm chằm nhìn anh.
Bành Sở Việt quần áo lộn xộn, gương mặt tức giận chỉ tay vào Vương Nhất Bác gằn từng chữ.
" Tiêu Chiến, đây là ai?"
--/