14. 'Ăn điểm tâm'
Vương Nhất Bác xong việc từ biệt đội trưởng Lưu ra về. Lưu Hải Khoan nhìn theo bóng dáng cao gầy bước băng băng qua các lớp cửa kính của Cục cảnh sát, thân ảnh cao lớn kiên định, bóng lưng vững chãi, bước chân chắc chắn. Anh lắc đầu cười, cậu nhóc này bây giờ đã trưởng thành rồi, biết yêu biết hận, biết bảo vệ những thứ quý trọng, rất ra dáng một quý ông đáng tin cậy. Người làm anh như anh đã có thể yên tâm phần nào rồi.
Chưa cười được bao lâu, điện thoại di động của Lưu Hải Khoan vang lên, nhìn tên người gọi, nụ cười trên môi của anh càng thêm rực rỡ.
"Cục cưng à, hôm nay chủ động gọi cho tôi thế này, sao, nhớ tôi à?"
Bên kia truyền đến một giọng nói rít qua kẽ răng.
"Còn gọi hai tiếng 'cục cưng' nữa là tôi cho Cục cảnh sát các người một bé virus vào hệ thống mạng nội bộ nhé."
Lưu Hải Khoan rất không có liêm sỉ mà thay đổi tông giọng.
"A, đồng chí nhân dân có việc gì cần cấp báo, cục điều tra tội phạm hình sự sẵn sàng giúp đỡ. Đồng chí nhân dân nhớ người yêu, hay quá buồn chán, hay muốn gặp đội trưởng đội điều tra? Đừng ngại, cứ nói."
Người bên kia: "..."
"Tiết tháo anh để đâu vậy đội trưởng???"
Lưu Hải Khoan cười nhăn nhở.
"Thứ ấy đã bị em ăn mất từ lúc nào rồi không phải sao bảo bối?"
Người bên kia quyết giữ im lặng để tiêu hóa cục tức này.
Lưu Hải Khoan thấy mình đùa hơi quá trớn, liền nhẹ giọng an ủi, ngữ khí ôn nhu dịu dàng.
"Thôi tôi không đùa em nữa. Nói đi, hôm nay chủ động gọi tôi hẳn là có chuyện gì cần giúp đỡ?"
"Tôi không cần nhờ giúp gì cả. Chỉ muốn gọi để hỏi."
"Hỏi gì?" - Lưu Hải Khoan mím môi cười, dù nghe qua điện thoại mà giọng của em ấy vẫn rất đang yêu a.
"Tôi muốn nói là... Con mẹ nó các anh đường đường là cảnh sát giúp đỡ nhân dân, các anh làm gì mà không đốc thúc phía Sở kế hoạch đầu tư sửa cái CCTV chết tiệt ở cung đường B vậy? Có cái CCTV cũng hư? Hư từ bao giờ sao không sửa? Nó có liên quan đến tính mạng con người đó biết không hả???"
Lưu Hải Khoan ngẩn người, anh không nghe nhầm chứ? CCTV hư? Đường B?
"A Thành, khoan đã. Em cần CCTV ở đấy làm gì? Xảy ra chuyện gì?"
"Chuyện gì cũng không liên quan đến anh."
Lưu Hải Khoan dở khóc dở cười nghe mắng.
"A Thành à, thật sự đây không phải chức trách của bọn anh, nếu liên quan thì đầu tiên phải kể đế bên giao thông mà em."
Lưu Hải Khoan chợt dừng một chút.
"Khoan đã. Làm sao em biết được CCTV ấy bị hư?"
Người bên kia: "..."
Lúc này một cấp dưới thò đầu vào báo cáo.
"Lão đại, cách đây vài phút phát hiện có sự xâm nhập lạ từ bên ngoài vào mạng nội bộ, hiện đã vô hiệu hóa."
Lưu Hải Khoan: "..."
Tiểu tổ tông, em vậy mà dám chui vào mạng nội bộ cảnh sát, lớn gan lớn mật.
Lưu Hải Khoan gật đầu ra hiệu đã hiểu, thanh niên cấp dưới thức thời rời đi. Lưu Hải Khoan nhấn mạnh từng tiếng vào điện thoại.
"Uông - Trác - Thành, em xem em giỏi như vậy a, có bản lĩnh, rất đáng nể, xuất sắc, khâm phục."
Từng từ từng từ nhả ra khiến Uông Trác Thành có chút sợ hãi, không biết phản ứng sao cho phải, mạnh mẽ cúp máy.
Lưu Hải Khoan: "..."
......................
Vương Nhất Bác trở về bệnh viện, lúc này Tiêu Chiến đã ngủ. Cậu bước tới bên giường bệnh, ngắm nhìn anh nhẹ nhàng an giấc. Đôi mắt to xinh đẹp nhắm lại, gương mặt đã hồng hào hơn trước. Vương Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ lên má anh, gạt đi những sợi tóc tán loạn trên trán. Vương Nhất Bác cứ thế đứng nhìn, không nhịn được liền đặt lên khóe môi anh một nụ hôn, nhẹ nhàng thoáng qua thôi cũng đủ khiến cậu bối rối đến luống cuống tay chân. Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay trắng gầy đang đặt ngoài chăn, dần dần bị cơn mệt mỏi cùng buồn ngủ đánh gục. Cậu đã bay một đoạn đường dài tới đây, tâm trạng từ lúc nghe tin của Tiêu Chiến luôn bị kéo căng đến cực điểm, lại còn chạy tới chạy lui, bây giờ mới cảm thấy sức cùng lực kiệt, mệt mỏi gục đầu lên bàn tay đang nắm chặt ngủ mất.
Ba ngày nghỉ ít ỏi của Vương Nhất Bác đều bên cạnh Tiêu Chiến. Ngày thứ hai Tiêu Chiến xuất viện. Phía công ty quản lý của anh chỉ thông báo với truyền thông đây là sự cố ngoài ý muốn, thương tích Tiêu Chiến cũng không có gì nghiêm trọng. Tất nhiên việc này chủ yếu để thông tin đến fan của anh. Dù anh như thề nào, vẫn còn một số fan trụ lại tin tưởng vô điều kiện. Số còn lại phần lớn đều không quan tâm Tiêu Chiến vết thương nghiêm trọng hay không, cứ chửi cho sướng tay đã mồm, chửi từ trang này sang trang khác, từ trên mạng ra ngoài đời, hết thảy đều muốn đem Tiêu Chiến vùi dập đi không thương tiếc.
Mà nhân vật chính của họ cùng người yêu của anh ta vốn không mấy quan tâm.
Hôm xuất viện, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến bằng xe lăn ra khỏi bệnh viện bằng cổng sau nhằm tránh phóng viên. Bế anh lên xe, Vương Nhất Bác quay sang nói với Tuyên Lộ.
"Em đưa anh Chiến về nhà, chị yên tâm, khi nào em trở lại trường quay sẽ sắp xếp người ở nhà giúp anh ấy. Tạm thời có em ở đây mọi việc cứ để em lo."
Vương Nhất Bác nói bằng giọng kiên định, tất nhiên không có ý muốn cho Tuyên Lộ từ chối lời đề nghị.
Tuyên Lộ dù đồng ý nhưng vẫn tỏ ra ái ngại.
"Thật ngại quá làm phiền cậu. Tôi phải giải quyết việc bên công ty, bên ấy bây giờ việc của A Chiến loạn thành một đoàn. Nếu cậu không tiện cứ với tôi, tôi sẽ sắp xếp người."
"Không có gì phiền cả, em là hàng xóm của anh ấy nên rất tiện cho việc chăm sóc Chiến ca, chị yên tâm."
Tuyên Lộ đứng hình. Được rồi, đến cuối cùng thì hai người còn giấu tôi chuyện gì nữa hả, ngoài cái quan hệ kia, giờ là hàng xóm của nhau, còn gì nữa, còn gì nữa không???
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến vào nhà, đặt anh ngồi xuống sô pha. Mãi đến Ahgiờ cậu mới vào nhà Tiêu Chiến. Trước nay toàn anh sang nhà cậu (chủ yếu để nấu cho cún con nào đó ăn). Vương Nhất Bác nhìn quanh, cũng không khác biệt với nhà mình lắm, chỉ là nhìn có chút sức sống hơn. Trong nhà mọi ngóc ngách đều điểm thêm cây xanh. Trên cửa sổ là chậu trầu bà xanh mướt với dây leo rũ xuống. Ngay góc tường là chậu trúc cảnh thẳng tắp, trên bàn có thêm chậu xương rồng nhỏ nhỏ đã nở hoa. Vương Nhất Bác nhìn một hồi liền cảm khái, người sao nhà vậy a.
"Anh ơi, anh ngồi đây một chút, em nấu gì đó cho anh ăn."
Tiêu Chiến hoảng hốt quay đầu lại.
"Khoan, Nhất Bác, chờ đã..."
Vương Nhất Bác quay lại vô tội nhìn Tiêu Chiến.
"Ừm... cái đó... em đặt đồ ăn bên ngoài đi, bày biện ra làm gì, em cũng mệt rồi..."
Vương Nhất Bác xụ mặt xuống, vẻ mặt vô cùng ủy khuất tội nghiệp.
"...anh là sợ em biến căn bếp của anh thành chiến trường chứ gì... Em biết mà, người ta chỉ muốn tự tay nấu cho anh cái gì đó..."
Vương Nhất Bác tiu nghỉu cúi đầu, tay lấy ra điện mở app đặt đồ ăn, miệng còn lẩm bẩm những lời tủi thân.
Tiêu Chiến nhịn không được, nếu cái chân không bó bột thì anh đã chạy tới ôm cún con nhà anh vào lòng mà xoa đầu một phen. Bộ dáng kia thật không thể nào kìm lòng được mà.
"Nhất Bác, lại đây."
Tiêu Chiến vẫy vẫy cậu, Vương Nhất Bác bỏ điện thoại ra lại gần Tiêu Chiến.
"Em dìu anh xuống bếp, anh ngồi đó hướng dẫn em nấu cháo, được không?"
Vương Nhất Bác hai mắt sáng rực.
"Em sẽ không phá căn bếp của anh!" - Cậu quả quyết.
"Ừ, không có gì, anh sợ em không quen rồi lại bị thương" - À thực ra anh cũng lo cho căn bếp của mình một chút.
Vương Nhất Bác mừng rỡ khoác tay Tiêu Chiến, chầm chậm dìu anh ngồi xuống bàn ăn.
Sau đó căn nhà vang lên những tiếng kì dị cùng giọng nói ngày một mất kiên nhẫn của Tiêu Chiến.
"Nhất Bác, cái đấy là hành, em phải cắt cuống bỏ đi."
"Nhất Bác à, em đổ nước nhiều một chút, nấu cháo chứ không phải nấu cơm a."
"Khoan đã, trứng phải khuấy đều lên, nhanh tay một chút, vón cục bây giờ..."
"Nhất Bác ơi, cái nồi đó dùng để luộc gà a, nấu cháo không cần nồi to đến thế đâu.
"Dừng lại dừng lại, thịt bò phải bằm ra, bằm ra, đừng thả nguyên khối vào thế chứ!!!"
"Nhất Bác, em thực sự..."
Sau hai tiếng, chén cháo nóng bốc khói đường đường chính chính được đẩy trước mặt Tiêu Chiến, kèm theo ánh mắt sáng ngời nóng rực của ai kia. Tiêu Chiến nhìn nhìn một lúc bất đắc dĩ nói.
"Em chắc là ăn được không Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác nụ cười đầy đắc ý.
"Anh thử đi, nhanh thử đi."
Tiêu Chiến chậm chậm đưa muỗng cháo lên miệng, cảm nhận hương vị thơm nồng trong miệng. Dù tía tô vẫn còn mùi, hạt cháo chưa nhừ, lại hơi loãng, nhưng lạ là càng ăn càng ngon thế này.
"Rất tốt, lần đầu mà thế này không tồi đâu nha Nhất Bác."
Vương Nhất Bác lần đầu tiên trong đời cảm thấy có thành tựu mạnh mẽ đến vậy. Cậu không nhịn được quay lại nồi cháo đưa một muỗng lên thử.
"Anh à, rõ ràng không ngon bằng anh..."
Có chút thất vọng, Vương Nhất Bác rũ vai xuống, hương vị quả thật khác xa.
Tiêu Chiến bật cười ăn thêm mấy muỗng, tâm trạng cực kì vui vẻ.
"Em nói thừa rồi, sao có thể bằng anh? Cái này phải dựa vào kinh nghiệm có biết không?"
Tối đó, Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến vào nhà tắm để anh ngồi xuống ghế. Anh vịn thành ghế, nhấc cái chân bó bột gác lên kệ gần đó.
"Em xem, lần trước là tay phải, giờ là chân phải, lần nào cũng như tàn phế một nửa vậy."
Tiêu Chiến cười cười, ngón tay gõ gõ lên cục bột trắng tinh ở chân.
"Để em giúp anh."
Vương Nhất Bác cúi người điều chỉnh chân anh ở độ cao vừa phải, tay cậu đặt ở phần bắp đùi Tiêu Chiến, dịch tới dịch lui, đến khi hun lửa nóng trong lòng Tiêu Chiến đến bốc hỏa.
Tiêu Chiến ngăn lại đôi tay đang làm càn của Vương Nhất Bác.
"Này, em có chắc chỉ đang đơn giản giúp anh tắm đấy chứ?"
Giọng Tiêu Chiến có chút trầm ấm, đôi mắt lại mở to vô tội.
Vương Nhất Bác chỉnh xong tư thế cho Tiêu Chiến. Vẫn trong tư thế quỳ một gối, vươn tới nâng cằm anh ngẩng lên.
"Anh muốn thế nào, Tiêu Chiến? Tắm, hay không tắm?"
Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến tâm tình thập phần vui vẻ, quàng tay qua cổ Vương Nhất Bác, đôi mắt xinh đẹp cong cong theo hình cung, anh thì thầm.
"Đương nhiên là phải tắm rồi."
Nói rồi hai người cứ thế hôn nhau.
Phòng tắm không lớn không nhỏ, không gian bị hơi nước làm cho mờ mịt. Khí nóng bốc lên đỉnh đầu cũng không ngăn được hai con người đang trong cơn mê tình. Vương Nhất Bác đặt tay sau gáy Tiêu Chiến, ấn xuống nụ hôn sâu. Tiêu Chiến cũng nhiệt tình đáp trả, anh hé miệng, vươn đầu lưỡi liếm lên môi Vương Nhất Bác, hơi thở có chút gấp gáp. Vương Nhất Bác đương nhiên thần trí hưng phấn, càng hôn càng sinh nhiệt. Cậu luồn vào trong khoang miệng Tiêu Chiến mà khám phá, cuốn lấy chiếc lưỡi đối phương mút mát đến mê mẩn. Bàn tay rảnh rỗi lần mò từng cúc áo của anh cởi ra, áp đôi tay ấm nóng áp lên làn da có chút lạnh, Tiêu Chiến khẽ rùng mình.
"Anh à, anh có chắc là mình chưa tắm không?"
Vương Nhất Bác cắn vành tai đỏ hồng của Tiêu Chiến, âm giọng khàn khàn.
Tiêu Chiến có chút run rẩy với khoái cảm ập tới, không tự chủ mà rên nhẹ, tùy ý gác cắm lên vai Vương Nhất Bác.
"Sao hỏi vậy, ngày nay chưa tắm."
Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm cổ Tiêu Chiến, tham lam hít vào một hơi, sau đó thở ra hơi thở ấm nóng bên tai anh.
"Tiêu Chiến, anh thơm chết đi được."
Nói rồi cắn lên xương quai xanh tinh xảo, hằn lên đó một dấu răng mờ nhạt. Tiêu Chiến rên lên, đôi tay vò lấy mái tóc đã sớm rối bời của Vương Nhất Bác.
"Từ từ nhóc con, đây là điểm tâm...A..."
Hai hạt đậu bị nhéo mạnh khiến Tiêu Chiến thốt lên khổ sở, tên nhóc này không kiêng nể gì cả.
Vương Nhất Bác gặm mút hai điểm hồng trước ngực một cách ngon lành, bàn tay không ngừng vuốt dọc cơ thể Tiêu Chiến, từng đường nét dẻo dai rắn chắc được Vương Nhất Bác xoa nắn nhiệt tình.
"Em biết, điểm tâm này thực ngon miệng Tiêu Chiến à."
Vương Nhất Bác dừng động tác, lần nữa hôn Tiêu Chiến, nụ hôn không hề mạnh bạo như trước, chỉ ôn nhu nhẹ nhàng lướt qua.
"Được rồi, em đã ăn xong, giờ thì tắm nào."
Vương Nhất Bác đứng lên với tay lấy vòi nước, anh đang bị thương, có thế nào cũng phải nhịn. Tiêu Chiến vậy mà đưa tay ngăn lại, dùng sức kéo cậu về đứng trước mặt mình, nhanh nhẹn cởi khóa quần dài của cậu tuột xuống.
Vương Nhất Bác cả kinh lùi ra sau một bước.
"Tiêu Chiến anh làm gì..."
Tiêu Chiến một lần nữa kéo Vương Nhất Bác về phía mình, trực tiếp lột xuống quần lót, tính khí cứng rắn nóng hổi bật ra trước tầm mắt khiến anh hơi ngây người. Thế này hẳn cậu phải nhẫn nhịn dữ lắm. Tiêu Chiến trong lòng không nỡ.
Tiêu Chiến nhìn tiểu đệ Vương Nhất Bác một lúc, nhoẻn miệng cười.
"Nhất Bác à, không ngờ của nhóc to thật đó nha."
Vương Nhất Bác có chút xấu hổ lấy tay che đi.
"Tiêu Chiến, anh đang là bệnh nhân đó, biết phép tắc chút đi."
"Anh biết chứ, nên chúng ta chỉ ăn điểm tâm thôi phải không? Anh còn chưa được ăn mà."
Vương Nhất Bác chịu thua Tiêu Chiến, quả nhiên là sự lợi hại của con người hơn mình 6 tuổi. Vương Nhất Bác hít khí chịu đựng tính khí của mình đang được bàn tay ấm áp nắm lấy.
Tiêu Chiến thích thú thưởng thức thứ trong tay, hơi nóng truyền từ lòng bàn tay chạy thẳng lên não, làm của người anh phút chốc đều nhuộm một tầng ửng đỏ. Tiêu Chiến chầm chậm di chuyển, bàn tay trượt lên xuống hạ căn cứng rắn của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngửa cổ, tiếng rên hừ hừ bị kìm nén không tự chủ vọt ra ngoài. Xúc cảm từ bàn tay hư hỏng kia khiến Vương Nhất Bác trầm luân điên dại. Tiêu Chiến vuốt đến nghiện, càng vuốt càng hăng, anh chơi đùa phía trên đỉnh đầu khiến nó rỉ ra ít chất lỏng, ngón tay gảy gảy nhẹ, không yên phận mà tách ra lớp da mỏng, Vương Nhất Bác khổ sở cúi đầu nhìn gương mặt ranh mãnh phía dưới.
"Anh à, trẻ hư phải được dạy dỗ."
Tiêu Chiến nghe thấy chất giọng trầm khàn của Vương Nhất Bác, cái sự quyến rũ chết người này Tiêu Chiến không chống lại được, hơi thở chính mình trở nên hỗn loạn, tay vẫn không ngừng chuyển động.
"Vương tiên sinh đang nói chính mình sao?"
Vương Nhất Bác cười, nâng gương mặt đã nhiễm màu tình dục của Tiêu Chiến lên, ánh mắt anh giăng mờ hơi nước.
"Không, em đang nói về Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh, chiếc lưỡi linh hoạt nhanh chóng giành thế chủ động cuốn lấy Tiêu Chiến, máu nóng dâng trào, cuồn cuộn sục sôi.
Cậu cũng nhanh chóng nắm lấy bộ vị phía dưới sớm đã hăng hái bừng bừng của người thương, nhiệt tình đáp trả. Người yêu nhỏ chủ động thế này, sao có thể để người chịu ủy khuất. Hai người dựa vào nhau, tiếp đãi đối phương tận tình. Trong phòng tắm giờ đây chỉ vang lên tiếng thở dốc cùng tiếng rên khe khẽ. Qua một lúc, cả hai tựa đầu vào nhau thở dốc, dưới sàn nhà còn vương vãi chút bạch dịch. Đến lúc này họ mới chính thức dùng xong bữa 'điểm tâm' của mình.