38. Năm đầu tiên bên nhau
RynnX: Những việc dù đang xảy ra rất bình thường, nhưng chỉ cần cùng nhau, tất cả đều hóa thành ngọt ngào đến ê ẩm •
--
Qua một cái giáng sinh, năm mới cũng theo đó mà kéo đến. Mùa đông hùng dũng lạnh lùng tràn về cũng lạnh lùng rời đi như vậy, nhường chỗ cho vị cô nương xanh biếc xuân thì dịu dàng tiến đến. Không khí nơi nơi đều thập phần huyên náo. Ở một tiểu khu yên bình trên phố, trong căn nhà nhỏ hai tầng đang hắt ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp.
Tiêu Chiến với tay gắn chiếc đèn cuối cùng lên trần nhà. Thang chữ A dù đã kéo cao hết mức nhưng vẫn khiến anh khó khăn kiễng chân một chút, đem dây đèn lấp lánh cố định lên góc của trần nhà thạch cao. Dây đèn led được anh vất vả tạo thành hình uốn lượn trông rất bắt mắt (hình này này -> ᴗᴗᴗᴗ). Tiêu Chiến thở hắt một cái, ngón tay cố chút nữa ấn lên dây đèn cho chắc chắn. Lúc này cửa nhà bật mở ra, Vương Nhất Bác khệ nệ tay xách nách mang một bao đồ đạc lỉnh kỉnh bước vào. Đập vào mắt là ở giữa nhà, một nam nhân đứng trên thang cao, chân nhón lên, tay với lên trần nhà. Mà nam nhân này còn là người cậu tâm tâm niệm niệm yêu quý hết mực. Vương Nhất Bác bỗng chốc phát hỏa đặt túi đồ xuống, mặt đen như đáy nồi chạy tới phía người kia.
"Anh làm cái gì thế hả, xuống đây ngay cho em."
Tiêu Chiến nhìn xuống thấy cậu nhóc nhà mình có vẻ rất tức giận, vội vàng 'tuột' xuống, bày ra vẻ mặt 'anh đã làm gì sai' mà nhìn Vương Nhất Bác.
"Sao thế? Ai lại chọc Vương thiếu gia thành cái dạng này rồi?"
"Anh..."
Vương Nhất Bác tức muốn nổ não. Đối diện ánh mắt ngây thơ kia cậu vốn không biết làm cách nào. Từ trước tới nay luôn như vậy, thậm chí cậu mơ hồ có cảm giác Tiêu Chiến biết điều đó, đều hết lần này tới lần khác bày ra vẻ mặt này với cậu.
"Anh còn hỏi. Ai cho anh một mình leo như vậy hả, có biết nguy hiểm lắm không? Có gì thì chờ em về, một người leo một người giữ chứ. Anh nhìn cái sàn nhà bằng gì kia? Bằng gạch men đó, chân thang thế này thì bám kiểu gì? Nó mà trượt một cái anh có biết hậu quả không hả???"
Tiêu Chiến nghe muốn lùng bùng lỗ tai. Phải nói để Vương thiếu gia lãnh đạm lạnh lùng nói nhiều đến mức này, lại còn là thái độ tức giận bất đắc dĩ như thế, ngoài Tiêu Chiến cũng chẳng có ai làm được.
Tiêu Chiến cười cười, đưa hai tay ấm áp đặt lên gương mặt có chút lạnh của Vương Nhất Bác lấy lòng.
"Xin lỗi mà, quả thật anh không nghĩ nhiều đến thế, chỉ muốn làm một chút. Cún con đừng giận nữa được không?"
Lại là cái mặt ấy, Vương Nhất Bác nghĩ quả thật là Tiêu Chiến cố tình. Cậu một lần nữa lại không biết nên làm thế nào, nếu có chút can đảm cậu thề sẽ tiếp tục mắng đến khi nào hả giận mới thôi. Nhưng Vương Nhất Bác lại ủ rũ thừa nhận, đối mặt với Tiêu Chiến, cậu chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ nặng lời với người này, thành ra rất nhanh liền bị gương mặt làm nũng này của anh hạ gục. Con người này, lớn hơn cậu 6 tuổi, sao lại có thể trẻ con thế cơ chứ.
"Được rồi, lần sau làm những chuyện nguy hiểm thế này, cứ để em trực tiếp làm là được, anh già rồi đừng có cậy mạnh."
Tiêu Chiến nụ cười méo xệch, ánh mắt hung ác trừng Vương Nhất Bác.
"Em còn biết là anh già? Sao trên giường không thấy em kiêng nể chuyện tuổi tác nhỉ?"
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến kéo lại gần mình, tay nhéo nhẹ eo anh một cái.
"Anh già, nhưng chỗ đó của anh thực tươi trẻ a, co giãn, đàn hồi rất tốt."
Vương Nhất Bác chính mình thừa nhận có bao nhiêu liêm sỉ tiết tháo đi nữa, ở trước mặt Tiêu Chiến đều bị cậu quăng đi đâu sạch sẽ. Tiêu Chiến lúc này quả thực muốn đục một lỗ trên cái mặt thiếu đánh kia của Vương Nhất Bác. Cậu biết da mặt anh mỏng, đùa một lúc liền bắc thang xuống nước, tránh cho anh thẹn quá hóa giận. Cậu nhìn dây đèn trên đầu mình liền đánh trống lảng hỏi tới.
"Cái này xong rồi à anh? Cắm điện được chưa?"
"À, xong rồi đó, em cắm thử xem."
Vương Nhất Bác nghe lời đi đến chỗ phích cắm vào ổ điện. Nháy mắt ánh đèn led vàng ươm chớp tắt hiện ra thập phần xinh đẹp. Cả hai nhìn ngây ngẩn một lúc, cũng là đèn, nhưng so với sắc trắng hơi mang cảm giác lạnh lẽo vủa ống đèn tuýp trên trần nhà kia, sự xuất hiện của hàng đèn led vàng nhấp nháy này lập tức khiến không khí trở nên âm áo hơn hẳn.
Tiêu Chiến bây giờ mới nhìn tới chiếc túi khá to vừa rồi được Vương Nhất Bác mang về đang còn nằm lăn lóc trên sàn nhà kia, vội hướng tới mở ra. Bên trong là lỉnh kỉnh sắc đỏ của câu đối dán tường, cặp đèn lồng tròn, một số đồ trang trí, còn có chai Champagne có vẻ đắt tiền được đặt ngổn ngang với đống đồ vật trong túi. Nhìn vào cảm giác chai rượu đang vạn phần ủy khuất cho giá trị của mình. Tiêu Chiến mang vẻ mặt hào hứng xách cái túi ra giữa nhà gọi Vương Nhất Bác.
"Ầy nhiều đố quá. Nhất Bác, nhanh phụ anh dán cái này lên, treo hai cái đèn này gần cửa ấy. Cả câu đối này nữa... Woaaa cái này dễ thương ghê, em lựa đó hả?"
Vương Nhất Bác tồng ngồng nhìn Tiêu 3 tuổi mắt sáng rỡ nhìn những dồ trang trí năm mới trên tay, lấy hết cái này đến cái kia ra mà xuýt xoa. Vương Nhất Bác nhịn không được đi tới ngồi xuống, đưa tay vò đầu Tiêu Chiến xù lên mà cười sủng nịch.
"Ừ, em với anh nhanh thu thập chỗ này còn kịp đón giao thừa nữa."
Hai người trong tâm thái khí thế bừng bừng loay hoay trong căn nhà nhỏ một hồi, bên trong rất nhanh liền có không khí tết. Ánh đèn nhấp nháy, câu đối dán hai bên, gần cửa là hai cái đèn lồng tròn tròn đỏ đỏ. Tất bật một lúc, cả hai con người đứng khoanh tay ngắm nhìn căn nhà đều tỏ ra thỏa mãn.
...
Tiêu Chiến dùng khăn lông vò mái đầu ướt sũng nước, bước tới sô pha ngồi xuống. Anh bật TV, chọn bừa một kênh đang chiếu gala mừng năm mới. Lúc này Vương Nhất Bác đi từ bếp lên, cậu mặc bộ đồ thun dài tay màu xám đơn giản, mái tóc hơi rối tùy ý xõa trước trán. Tay cậu cầm chai Champagne vừa mua cùng hai ly thủy tinh đế cao. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, đặt ly và rượu xuống bàn, sau đó xoay người rất tự nhiên đoạt lấy khắn lông lau tóc giúp anh.
"Đây là gì? Bữa tiệc mừng năm mới của chúng ta?"
Tiêu Chiến chỉ vào chai rượu trên bàn. Vương Nhất Bác lau tóc cho Tiêu Chiến đến loạn cả lên, chẳng mấy chốc tóc đã thôi nhỏ nước, chỉ còn lại mái đầu ẩm ẩm.
"Cũng phải có chút gì đó đón năm mới chứ. Anh xem, năm đầu tiên chúng ta bên nhau, trải qua cùng nhau, rất đáng để uống rượu chúc mừng a."
Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc đối diện, trong lòng tràn vào là sự ấm áp hạnh phúc mà cậu mang lại. Vương Nhất Bác hạ khăn xuống, tóc của anh lúc này đã tương đối khô. Cậu khoác tay qua vai anh để anh ngồi dựa vào người mình, mũi hít lấy hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm từ người anh mang lại.
"Anh ơi."
"Sao thế?"
"Vừa rồi trông anh có vẻ rất cao hứng, lúc trang trí nhà ấy."
Hai người mắt đều dán lên màn hình TV, tiếng nhạc sôi động mừng năm mới vọng ra, không hề ảnh hưởng đến suy nghĩ riêng của hai người. Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi vậy cũng nhất thời ngẫm nghĩ.
"Có sao?"
"Có, em thấy vừa rồi anh rất có tinh thần nha."
"Chắc có lẽ là do... mấy năm qua toàn đón tết một mình, cũng chẳng làm ra loại hành động trang trí kì kì quái quái này, đâm ra có chút...hứng thú."
Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời. Trong lòng chợt nhớ về những năm trước, nhớ xem chính mình đã đón tết như thế nào. Hẳn là một mình đi.
"Anh không ra ngoài tụ tập với bạn bè sao?" - Vương Nhất Bác hỏi.
"Không a. Ngày trước khi còn học đại học thì về nhà ăn tết với mẹ. Ba anh mất từ hồi anh còn bé tí, tử nhỏ đến lớn mười mấy năm đều có hai mẹ con đón tết với nhau. Năm hai đại học thì mẹ anh mất, từ đó cũng chỉ đón tết một mình. Bạn bè cũng rủ đi ngắm pháo hoa tụ tập này nọ, mà có lẽ lúc đó anh sống hơi khép kín nên đều từ chối. Dần già thành quen với việc một mình đón giao thừa luôn, xem TV, nghe nhạc rồi ngủ, mấy cái hoạt động trang trí nhà cửa này á, không có nghĩ tới luôn."
Tiêu Chiến nói một hơi dài, dùng giọng điệu dẫn truyện xen lẫn truyền cảm mà kể về cuộc sống trước đây. Vương Nhất Bác nghe có chút xót xa, có chút dễ thương cộng lại. Hẳn là anh ấy rất cô đơn nhỉ. Con người mà, có quen đến đâu thì tại thời khác giao thoa của năm cũ và năm mới, ít nhiều gì trong thâm tâm cũng cảm thấy yếu đuối trống trải hơn một chút. Điều này Vương Nhất Bác hơn ai hết lại hiểu rất rõ.
"Còn em thì sao? Những năm trước đón tết thế nào?"
Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh, tay vẫn quen động tác nghịch lấy vài sợi tóc mềm mại của người này.
"Em hả? Cũng gần giống anh thôi. Tuy cũng có năm em cùng ba ăn tết, nhưng hầu hết ông ấy phải sang Anh gặp gỡ họ hàng. Bên ấy có hai người bác đang định cư, theo vai vế lớn hơn ba em nên ông hay sang đấy đón tết. Em lại chẳng hợp với bọn họ, toàn ngối ngốc ở nhà mấy ngày, chán muốn chết."
Tiêu Chiến hơi nhạc nhiên ngẩng đầu lên, động tác này làm mấy sợi tóc trong tay Vương Nhất Bác đang vân vê thỏa thích trượt ra ngoài khiến cậu có chút bất mãn, lại lấy vài sợi khác tiếp tục xoa xoa.
"Anh còn tưởng ít ra em cũng ăn uống với bạn hay đồng nghiệp chứ."
"Họ cũng có gia đình mà, hầu như ngày này ai cũng muốn ngồi cùng gia đình ăn bữa cơm, uống chút rượu, đón giao thừa. Chỉ có mấy đứa không hẳn là bạn, quan hệ kiểu làm ăn thương mại, con của mấy ông già đối tác với ba em, họ có liên lạc rủ đi uống rượu nhảy nhót gì đó, mà em không thích đám đó, thành ra mấy năm toàn ngồi nhà chơi game rồi ngủ."
Vương Nhất Bác kể giọng đều đều. Tiêu Chiến bỗng bắt được trọng tâm, ngồi bật dậy kể sát mặt mình vào mặt cậu.
"Vậy, Nhất Bác, em có muốn năm nay sẽ cùng anh ăn bữa cơm, uống chút rượu, đón giao thừa không?"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, sau đó không kìm chế được mà cong môi cười đến ngây ngốc. Cậu hôn lên đôi môi mời gọi của Tiêu Chiến, liếm qua nốt ruồi nhỏ nhắn dưới môi anh.
"Muốn, cả đời này em đều muốn, trải qua giây phút hạnh phúc với 'gia đình' của mình, còn gì tuyệt hơn chứ."
Tiêu Chiến cười đến con cong khóe mắt, trong con ngươi phản chiếu gương mặt của cậu nhóc anh thương, cứ thế dán lên môi nhau nụ hôn ngọt ngào. Vương Nhất Bác đưa bàn tay to lớn áp lên má Tiêu Chiến vuốt nhẹ, dùng ngón trỏ họa ra từng đường nét trên gượng mặt anh, từ lông mày thanh tú, đến sống mũi thẳng tắp, gò má hồng hồng, đôi môi mịn màng nhỏ nhắn. Tất cả đều được Vương Nhất Bác khắc sâu trong trí óc, từng thời từng khắc không thể quên được.
Vương Nhất Bác rót rượu ra hai cái ly, chất lỏng tuôn chảy tạo ra ánh nước lay động, ly thủy tinh thoáng chốc được nhuộm màu vàng nhạt vô cùng quyến rũ. Vương Nhất Bác đưa một ly cho Tiêu Chiến, anh nhận lấy, liếc nhìn chai rượu trên bàn.
"Rượu này...đắt tiền lắm đúng không?"
"A, đây là Barons de Rothschild Brut, một loại Champagne của Pháp, được làm từ quả lê và hạnh nhân. Đây là loại rượu khá có tiếng trong giới Champagne. Giá thì cỡ gần 3 nghìn đô."
Tiêu Chiến bình tĩnh lắm mới không đánh rớt ly rượu trên tay xuồng đất. Một chai rượu thôi mà gần 3 nghìn đô? Cái này là uống một hớp thôi là 100 đô ra đi phải không?
Vậy mà vừa rồi cậu nhóc còn để nó lăn lộn chung với đống đồ trang trí trong túi, có phải rất không hợp lý không? Đây là hủy hoại giá trị đích thực của chai rượu này đấy.
Trên TV đã bắt đầu chương trình đếm ngược. Đồng hồ điểm 11 giờ 57 phút. Tiêu Chiến lắc lư ly rượu trong tay, nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt sáng ngời.
"Nhất Bác à, năm nay, năm sau, năm sau nữa, tốt nhất là tất cả cái năm mới sau này, anh đều muốn trải qua thời khắc giao thừa với em. Cầu cho em một đời bình an."
11 giờ 58 phút.
"Mong cho Tiêu Chiến của em luôn hạnh phúc, an yên. Em nguyện dùng cả đời này để đổi lấy mỗi sáng thức dậy được thấy anh cười. Tiêu Chiến của em chỉ có thể được cười hạnh phúc như vậy thôi nhé."
11 giờ 59 phút.
Rượu tới đầu môi, mùi vị cay nồng lan tỏa trong khoang miệng, trôi xuống cổ họng lại hóa ra ngọt ngào đến thế. Chất lỏng lành lạnh, uống vào lại ấm nóng lạ thường, lôi kéo hai trái tim đang mạnh mẽ đập loạn trong lồng ngực.
11 giờ 59 phút 55 giây.
5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0!
Cũng chẳng quan tâm đếm ngược gì nữa, bởi vì họ đã lao vào hôn nhau tự bao giờ...
......................
......................
Tháng hai, khí trời dịu nhẹ mát mẻ, cơn gió mang theo hơi thở mùa xuân tươi mới phả vào khiến lòng người như thổn thức hơn. Người dân vừa đón xong tết cổ truyền cũng là thời điểm quay lại bắt đầu công việc. Đối với cặp gà bông kia cũng thế, tất bật làm việc, nhưng lần này khác đi một chút, chính là họ làm việc cùng nhau.
Bộ phim mới của đạo diễn Trần chính thức khai máy. Đây là bộ phim mà từ đầu khi có thông tin nhen nhóm đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của khán giá. Thứ nhất về phần kịch bản, đây là bộ phim song nam chủ, được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết mạng cực kỳ nổi tiếng [Ma đạo tổ sư]. Thứ hai là đạo diễn Trần Gia Lâm luôn có tiếng là vị đạo diễn có tâm, có tầm. Bộ phim của ông khẳng định sẽ không cần lo lắng vấn đề phá nguyên tác, cải biên lộn xộn như các tác phẩm chuyển thể khác. Thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, hai diễn viên chính của bộ phim lần này chính là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai người đang vô cùng có sức hút tại thời điểm này. Việc hai người thân thiết trên mức bạn bè ai ai cũng biết, cùng nhau nhận vai diễn này chẳng phải như ngầm khẳng định điều gì ư? Có điều chính chủ cũng chẳng bận tâm cho lắm. Cứ là huynh đệ tri kỷ cùng nhau gặp mặt một chút có tính là gì.
Trong đoàn phim, người biết mối quan hệ thật sự của bọn họ cũng chỉ có Tuyên Lộ và Lạc Chi Mai. Còn lại cũng chỉ bắt gặp cử chỉ mờ ám của họ tác động qua lại, phán đoán lờ mờ mà thôi. Lạc Chi Mai sau một thời gian đấu đá quyết liệt với tư tưởng trong đầu cũng chấp nhận sự thật phải gả đứa em này cho người ta. Lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, khiến Vương Nhất Bác nhìn qua cũng phải bật cười.
"Chị Mai, có một nhóm fan của cp tụi em mới thành lập, chị tham gia không?"
Lạc Chi Mai hừ mũi khinh bỉ.
"Hằng ngày tôi ăn cơm chó chưa đủ hay sao, tham gia mấy cái vớ vẩn đó làm gì?"
"Em thấy thú vị ấy chứ. Ít ra bọn họ có mắt nhìn rất tốt. Em với anh ấy quả là cp trời sinh còn gì?"
Tiêu Chiến lúc này mới tiến vào phòng trang điểm, đi theo còn có Tuyên Lộ. Anh gật đầu chào Lạc Chi Mai, sau đó mới cằn nhằn Vương Nhất Bác đang dương dương tự đắc trên ghế.
"Nhóc con em thu liễm lại một chút, đừng gây rắc rối cho chị Mai nữa. Chị ấy đi theo giải quyết cho em cũng mệt biết không?"
Lạc Chi Mai được đồng cảm mà xem chút sụt sùi khóc. Kể cũng lạ, từ khi hai người bọn họ nói rõ mối quan hệ cho trợ lý của mình, Lạc Chi Mai lại rất vừa mắt với Tiêu Chiến, thường xuyên tìm đến anh than thở về vị minh tinh nhà mình. Còn Tuyên Lộ lại trước mặt Tiêu Chiến mà nói đỡ cho Vương Nhất Bác, bảo anh đừng bắt nạt cậu ấy nữa. Hai vị quản lý cứ thế hoán đổi chức danh cho nhau như vậy.
Tuyên Lộ vỗ nhẹ vai Tiêu Chiến, lần nữa đứng ra bênh vực Vương đại minh tinh.
"Cậu cũng thật là, Vương Nhất Bác cậu ấy cũng chỉ vì tình cảm đặt lên người cậu quá nhiều thôi. Ngược lại cậu cứ nặng lời như thế, không sợ người ta tổn thương sao?"
Lạc Chi Mai luc này mới từ bên ghế Vương Nhất Bác đi qua chỗ Tiêu Chiến đang ngồi, thẳng thắn với Tuyên Lộ.
"Cô nói vậy còn có đạo lý sao? Đây là phim trường, Vương Nhất Bác cậu ta cứ bày ra tính độc chiếm với Tiểu Chiến như vậy chẳng phải quá lộ liễu rồi đi?"
"Quản lý Lạc lo xa rồi, căn bản là do A Chiến đã đáp lại còn gì? Vương Nhất Bác cậu ấy cũng chỉ không muốn người của mình người khác nhìn trúng thôi."
"Trợ lý Tuyên không sợ nếu bị phát hiện sẽ rắc rối như nào sao? Rõ ràng chuyện này ảnh hưởng đến cả hai cơ mà?"
"Quản lý Lạc không lẽ không có biện pháp phản hắc hay sao, cái này đâu phải một hai lần đầu. Cứng ngắc quá thành ra càng trở nên gượng gạo. Tình cảm hai người đó thế nào không phải cô không biết đi?"
...
Hai người ta đến ngươi đi một lúc, hai vị minh tinh liếc nhìn nhau, trong đầu loạn thành một đoàn.
"Hai vị, tụi em muốn đổi quản lý có được không?"
Lạc Chi Mai: "..."
Tuyên Lộ: "..."
-
RynnX: Tình trạng chung của người viết fic: sẽ có một lúc nào đó không muốn viết nữa. Là kiểu hết ý tưởng/ chán nản/ hố nhiều quá không lấp hết/lười... Vân vân mây mây.
Vậy mà chỉ cần một buổi sáng đẹp trời đọc được cmt của mọi người hóng chương mới, tự dưng như được rót vào 10 lon redbull thứ thiệt, bật dậy viết ào ào ào. Lạ đời ghê :))))))
Bởi nên các cô cho toi cái động lực đi nà. Nói chứ hôm qua ốm sml nằm trên giường 1 ngày 1 đêm không làm ăn được gì, nay mới ngoi lên up chương á :))))))