27. Hoan ái
Lưu ý: Cả chương này là H nhé :))))) ai không quen đọc hoặc không thích có thể bỏ qua nà (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)
RynnX: Vài lời của chủ nhà :))
Thực ra phong cách viết H của toi là H nặng :)) nhưng vì cái mô tả của fic này là H nhẹ nên toi đã cố kiềm chế lắm r các cô ợ. Nhưng kiểu bản chất của mình nó vậy, dù cố đến mấy nó cũng chỉ nhẹ hơn được xíu, nên có thể đối với 1 số người thì đây vẫn là H nặng nha ahihi ( ˃᷄˶˶̫˶˂ )
Chúc mọi người ăn thịt vui vẻ~~~~
-
"Nhất Bác."
"Em đây."
Hai người vẫn giữ tư thế ngồi xổm đối diện với nhau, bàn tay của cả hai đều đang đặt trên mặt đối phương mà vuốt ve gò má.
Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt ấy, trong lòng dâng lên cảm xúc lạ lẫm. Hình như anh vẫn chưa lần nào ngắm nhìn đôi mắt này kỹ đến vậy. Con ngươi sâu thẳm mang theo thứ tình cảm mãnh liệt, tựa hồ nó có thể bao lấy mọi thứ trên con người anh. Tiêu Chiến cảm nhận được mọc ngóc ngách trên cơ thể của mình, từng tấc da tấc thịt đang được năng lượng của cậu ấy truyền lại, nhẹ nhàng nâng niu vuốt ve, đem lại hơi ấm đầy mê hoặc.
Tiêu Chiến không nhịn được nữa, trực tiếp đem mặt mình sát đến gần Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác à, anh yêu em."
Từ rất lâu, rất lâu, rất lâu trước đây rồi.
Vương Nhất Bác mỉm cười, không phải là nụ cười đầy khinh miệt khi nhìn Hàn Viễn, không phải là nụ cười lạnh lẽo đầy sát ý khi nhìn Tống Phương, cũng không phải nụ cười dịu dàng khuôn khổ khi nhìn người hâm mộ. Chính là nụ cười hạnh phúc đơn thuần của một chàng trai đang yêu và được yêu, một nụ cười của riêng Tiêu Chiến và chỉ thuộc về Tiêu Chiến.
Và họ cứ thế lao vào hôn nhau.
Cánh cửa màu đen nặng nề đóng lại sau lưng bọn họ. Vương Nhất Bác ép Tiêu Chiến lên tường, trao nhau nụ hôn vồ vập nóng bỏng. Vương Nhất Bác cởi ra áo khoác lót bông của Tiêu Chiến vứt xuống sàn, hai bàn tay tiếp tục tháo ra từng chiếc nút áo khoác len bên trong. Đến chiếc nút cuối cùng, cậu dứt khoát lột ra ném vào một xó nào đó mà cả hai cũng chẳng thèm bận tâm nữa. Vương Nhất Bác lúc này bàn tay mới được mò mẫm bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng bám trên da thịt Tiêu Chiến.
"Mùa đông chết tiệt."
Vương Nhất Bác câu lên một nụ cười mãn nguyện, thì thầm chửi qua kẽ răng, miệng vẫn không rời đôi môi ấm nóng mềm mại kia. Vương Nhất Bác triệt để như muốn rút cạn tất cả của Tiêu Chiến. Môi bọn họ giao nhau cùng một chỗ, triền miên, mãnh liệt. Vương Nhất Bác đưa lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng Tiêu Chiến, gặm nhấm thưởng thức mỹ vị. Cậu quét qua chiếc lưỡi của đôi phương, mút mát mê mẩn, rồi lại quấn lấy mút ra ngoài, buộc Tiêu Chiến phải há miệng, đưa chiếc lưỡi đỏ hồng ngon miệng ra ngoài không khí, để mặc Vương Nhất Bác từ từ thưởng thức.
Tiêu Chiến ngửa đầu thở dốc, gương mặt nhiễm đỏ với đôi mắt mờ mịt câu nhân. Hai người họ dừng một chút, lạc vào trong mắt đối phương là một bể tình ái nồng đậm. Vương Nhất Bác từng chút từng chút mút lấy cái lưỡi đang bơ vơ trơ trọi bên ngoài kia, hài lòng mỉm cười.
"Anh nhìn ngon quá."
Tiêu Chiến rút lại đầu lưỡi vào miệng liếm một vòng quanh môi mình, đôi tay hư hỏng bắt đầu cởi bỏ áo khoác da của Vương Nhất Bác.
"Vậy nhóc con còn không mau đến ăn, bữa ăn này là dành cho em đấy."
Vương Nhất Bác cất giọng cười trầm thấp, lại cúi đầu hôn lấy đôi môi đang mời gọi kia. Bọn họ lần nữa quấn chặt lấy nhau, chậm rãi men theo bức tường vào sâu trong nhà. Đến khi dừng trước cửa phòng Vương Nhất Bác, cả hai thân trên đã trần trụi.
Tiêu Chiến bởi vì có chút lạnh, tấm lưng trần dán vào tường khiến anh hơi run lên. Tiêu Chiến dùng tay vuốt dọc cơ thể Vương Nhất Bác, phả hơi thở nóng rực vào tai cậu.
"Nhất Bác à, vào trong có được không? Ở đây... lạnh..."
Dù là chỉ một lời đề nghị, Vương Nhất Bác lại có thể nghe ra chút gợi tình dâm mỹ qua giọng nói trầm ấm của anh. Cậu hít một hơi nắm lấy phần tóc sau gáy Tiêu Chiến, buộc anh ngửa mặt lên.
"Tiêu Chiến, từ khi nào giọng nói của anh lại gợi cảm đến vậy?"
Nói xong lập tức ấn người ta ra hôn mạnh bạo, một tay vòng ra sau xoay nắm cửa đẩy vào. Cả hai loạng choạng vào phòng, cánh cửa lần nữa đóng lại.
Tiêu Chiến quàng hai tay lên cổ Vương Nhất Bác để mặc cậu cuồng dã trên cơ thể mình. Giờ đây anh cũng chẳng muốn nghĩ gì nữa. Trả thù, hào quang, ánh sáng, danh vọng... đã bị Tiêu Chiến vứt hết ra sau đầu. Giờ phút này anh chỉ biết toàn tâm toàn ý giao hết cho cậu, cả cơ thể, trí óc và trái tim thanh thuần chỉ vì một người mà mãnh liệt co bóp.
Vương Nhất Bác đầu óc nóng bừng như có lửa, môi không ngừng dày vò khuôn miệng đối phương khiến nó đỏ bừng. Tiếng thở dốc của hai người rơi vào không gian trong căn phòng nhỏ, dồn dập và nóng bỏng. Tay Vương Nhất Bác xoa nắn cơ thể Tiêu Chiến, ngón tay miết dọc xương sống từ cổ xuống eo, đến đường cong sâu hút phía dưới lại cách lớp quần tây mà nhào nặn. Hai bàn tay to lớn bao lấy phần mông cong cong, cậu mải mê nắn bóp đến nghiện. Tiêu Chiến ngửa cổ cảm thụ cơn khoái cảm kéo đến ồ ạt dưới sự tấn công trực diện của cậu. Vương Nhất Bác dời môi xuống cắn lấy yết hầu của Tiêu Chiến, dùng lực vừa đủ chỉ để lại dấu răng mờ nhạt, sau đó hôn một đường từ cổ xuống xương quai xanh, cứ thế lưu lại trên người Tiêu Chiến dấu vết hoan ái rải rác khắp nơi trên cơ thể.
Vương Nhất Bác xoay người lại, đem chính mình ngồi xuống giường, để cho Tiêu Chiến tách hai chân ngồi lên người mình. Từ trên nhìn xuống, Tiêu Chiến thấy một Vương Nhất Bác đang trong cơn động tình, một Vương Nhất Bác ánh mắt mê mẩn thỏa mãn, một Vương Nhất Bác vì mình mà để lộ ra sự khờ dại đáng yêu, lại cũng là một Vương Nhất Bác khát khao đem dục vọng bùng phát đến mất đi khống chế.
Chỉ có Tiêu Chiến mới làm nên một Vương Nhất Bác như vậy.
Tiêu Chiến thực sự bị ánh nhìn ngây dại của cậu thiêu đốt. Anh vòng tay ôm lấy cậu, ấn đôi môi mình lên hôn rải rác khắp mặt cậu. Tiêu Chiến cất giọng nỉ non.
"Nhất Bác, hôn anh."
Vương Nhất Bác câu khóe miệng, bàn tay bắt đầu luồn vào trong lớp quần tây đã mở khóa. Xúc cảm của nơi bàn tay sờ tới làm cậu như tê dại. Hai cánh mông đầy đặn đã bị Vương Nhất Bác xoa nắn đến nóng đỏ. Nụ hôn dần trượt xuống, Vương Nhất Bác liền ngậm lấy hai điểm đỏ hồng trước ngực Tiêu Chiến, liếm mút ngon lành. Tiêu Chiến hơi ưỡn người đón nhận, lại không biết rằng tư thế này khiến mông anh cong hơn, trực tiếp khiến hai bàn tay đang chôn trong quần anh trờ nên mạnh bạo.
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, chỉ thấy được chiếc cắm gọn gàng, sống mũi cao thẳng vì thở dốc mà hơi phập phồng.
"Tiêu Chiến, anh có biết anh ngon miệng đến thế nào không?"
Tiêu Chiến vì sự kích thích của Vương Nhất Bác mà cả cơ thể trở nên khó chịu. Anh cúi xuống hôn loạn lên mặt cậu.
"Nhóc con, nói nhiều quá, cuối cùng có biết làm không vậy?"
Vương Nhất Bác trên đầu là một trận mây đen bao phủ, khóe môi giật giật.
"Xem anh nôn nóng kìa, Tiêu Chiến hư hỏng như vậy ngoài em ra có ai biết nữa không?"
Nói rồi liền đem một ngón tay không khách khí mà đút vào nơi tư mật.
Tiêu Chiến bị tấn công bất ngờ mà rùng mình một trận, cả người vô lực ngã vào lòng Vương Nhất Bác.
"Ha... nhóc con... em lương thiện một chút...a..."
Tiêu Chiến tiếp nhận một ngón tay của Vương Nhất Bác có phần khó chịu. Vương Nhất Bác lúc này tay còn lại đã đến hỏi thăm tiểu đệ của Tiêu Chiến. Cậu không nhanh không chậm cầm lấy hạ căn của anh xoa nắn, vuốt ve. Tiêu Chiến bị một trước một sau khuấy đảo muốn mất đi lý trí. Anh không nhịn nữa mà dùng sức đẩy Vương Nhất Bác ngã ra giường, chính mình bò lên ngồi trên người cậu.
"Lão Vương, những lúc thế này em thật không nghe lời."
Vương Nhất Bác nhếch môi cười.
"Anh ơi~"
Lại cái giọng điệu ấy, Tiêu Chiến bặm môi trợn mắt.
"Dùng gương mặt này phát ra cái giọng như thế, em đúng là vô liêm sỉ."
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến xoay người khiến cả hai nhất thời đổi vị trí. Cậu nâng cằm Tiêu Chiến lên cười ngọt ngào.
"Em chỉ vô liêm sỉ khi lăn giường với anh thôi. Tiêu lão sư, xin chỉ giáo nhiều hơn."
Nói rồi trực tiếp kéo phăng quần người kia xuống, vứt sang bên cạnh. Cả chiếc quần con cũng không thoát khỏi số mệnh bị thô bạo cởi ra. Vương Nhất Bác bàn tay nhanh chóng nắm lấy phân thân cũa Tiêu Chiến mà vuốt. Khoái cảm bất ngờ ập tới tràn lên não khiến Tiêu Chiến nhất thời chịu không được, ngửa cổ cất giọng rên rỉ.
"Chậm... Chậm một chút..."
Vương Nhất Bác liếm láp khắp cơ thể của anh, lại luôn miệng dùng giọng điệu cún con gọi hai tiếng "Anh ơi" đầy mê hoặc. Tiêu Chiến chịu không nổi cảm giác này, sung sướng, run rẩy, sợ hãi, trên hết là mãn nguyện đón nhận tất cả những gì Vương Nhất Bác mang lại.
Vương Nhất Bác hôn lên tai Tiêu Chiến, khẽ cắn lấy vành tai đang đỏ ửng. Cậu cất giọng trầm khàn kìm nén.
"Anh ơi, Nhất Bác yêu anh, yêu anh đến chết..."
Hơi nóng phả vào lỗ tai khiến Tiêu Chiến run rẩy một trận, trực tiếp bắn ra.
Vương Nhất Bác nhìn chất lỏng dính nhớp trên tay mình khẽ cười. Tiêu Chiến nằm bất động thở dốc. Vương Nhất Bác như thể hút cạn năng lượng của anh vậy. Cậu đứng lên cởi ra chiếc quần vướng víu, cúi xuống tách hai chân Tiêu Chiến ra, nhìn điểm hồng hồng ở giữa mà không nhịn được nuốt lấy một ngụm nước bọt.
Vương Nhất Bác dùng một ít tinh dịch còn vương trên bụng của Tiêu Chiến đưa vào trong lỗ nhỏ để khuếch trương. Tiêu Chiến lần nữa bị cậu đánh thức từ trong cơn mê man hoang dại, nơi tư mật bị chiếm lấy sinh ra cảm giác lạ lẫm, không còn khó chịu như ban đầu, giờ đây một đợt khoái cảm mới dâng lên mãnh liệt.
Vương Nhất Bác sau khi cho vào ba ngón tay vẫn miệt mài mở rộng. Hơn ai hết cậu không muốn Tiêu Chiến vì mình mà chịu đau đớn. Vương Nhất Bác chuẩn bị thật tốt, ngón tay bên trong mò mẫm tìm ra điểm mấu chốt, vách thịt nóng ấm bao phủ lấy các đầu ngón tay thon dài, xúc cảm mềm mại dễ chịu xung quanh khiến nó hoạt đông bên trong dễ dàng trơn trượt.
Vương Nhất Bác tìm thấy điểm nhô lên như mong muốn, trực tiếp ấn nhẹ, còn độc ác dùng ngón tay gẩy lên, dứt khoát đưa Tiêu Chiến vào cõi mơ mộng hão huyền nhất. Tiêu Chiến run rẩy nắm lấy bả vai Vương Nhất Bác, cảm giác sung sướng lấp đầy trí óc, ánh mắt anh nhìn lên trần nhà rời rạc, tâm can như tê liệt một trận mơ hồ. Tiêu Chiến rùng mình ôm chầm lấy cậu.
"Nhất Bác, nhanh... tới a...không chịu được...hức..."
Âm thanh nỉ non quanh quẩn bên tai, hơi thở nóng rực phả lên mặt, Vương Nhất Bác trong đầu 'ong ong' hai tiếng, dùng chút lý trí còn sót lại thì thầm đáp trả.
"Được, em cho anh, của anh tất, bảo bối ngoan."
Vương Nhất Bác rút tay ra, rất nhanh thay vào đó là hạ thân cứng rắn nóng bỏng nhấp nhô ở cửa huyệt. Cậu nhẹ nhàng đỉnh hông, đưa vật to nóng của chính mình tiến vào. Một đường thuận lợi, Tiêu Chiến hít một hơi, tay nắm lấy ga giường chặt chẽ. Dù đã được chuẩn bị tốt nhưng cái sự chặt khít của Tiêu Chiến khiến cả hai nhất thời tê dại một trận.
Khi đã đem hạ căn của mình vào hết, Vương Nhất Bác thở ra một hơi khoan khoái. Người này cuối cùng cũng đã thuộc về cậu, chỉ là của riêng cậu. Vương Nhất Bác bắt đầu động, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Tiêu Chiến sau khi đã quen dần với vật lạ lẫm đang chôn trong người mình, giây tiếp theo liền bị khoái cảm như sóng ngầm vỗ thẳng vào người. Khoan khoái dễ chịu là thế, như anh vẫn chưa cảm thấy đủ. Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác mà hôn, môi lưỡi dây dưa quấn chặt, tiếng mút mát đâỳ mị hoặc vang lên khắp căn phòng.
"Nhất Bác, nhanh một chút..."
Vương Nhất Bác cất giọng cười trầm thấp.
"Được, sẽ đáp ứng anh."
Cậu thẳng người dậy, dùng một tay vuốt ngược những sợi tóc vì thấm mồ hôi mà ướt nước ra sau đầu, lộ ra gương mặt vì nhiễm màu tình dục mà trở nên quyến rũ khó cưỡng. Cơ thể săn chắc, giọt mồ hôi dọc từ xương quai xanh sắc xảo chảy xuống từng múi bụng ẩn hiện, kết thúc ở đường V cut sâu hun hút phía dưới. Tiêu Chiến nhìn thấy, lập tức cơ thể không tự chủ mà đón nhận cơn động tình tiếp theo đánh úp cho tan xương nát thịt, vô phương chống đỡ.
Nhóc con của anh quyến rũ chết anh rồi, làm sao đây.
Vương Nhất Bác hai tay nhấc hông Tiêu Chiến lên cao một chút, khiến mông của anh tách ra khỏi giường, trọng lượng dồn về eo và lưng làm trụ. Vương Nhất Bác dùng cánh tay hữu lực đang nổi lên chằng chịt đường gân mạnh mẽ mà nắm lấy hông Tiêu Chiến thúc mạnh. Vương Nhất Bác như một con báo săn dẻo dai mạnh mẽ, từng cú thúc dường như có thể húc văng trí óc vốn đang mụ mẫm của anh ra ngoài. Tiêu Chiến triệt để đánh mất đi suy nghĩ, chỉ thở dốc phát ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt.
Vương Nhất Bác điên cuồng thảo phạt trên cơ thể người nằm dưới. Ánh mắt cậu mang theo vài giọt xuân tình diễm lệ. Cậu nhìn người bên dưới thon gầy, cơ thể mềm mại, bắp thịt lại rắn chắc vừa tay, từng nơi chạm qua đề cho cảm giác thỏa mãn kích thích. Tiêu Chiến cả người vì cơn khoái lạc mà làn da ửng đỏ, đôi mắt đã từng sáng rực rỡ như những vì sao kia giờ đây lại vì Vương Nhất Bác mà trở nên hoang dại, mờ mịt hơi nước. Một Tiêu Chiến câu nhân thế này Vương Nhất Bác làm sao có thể tránh được, đành phải ra sức yêu thương, chiều chuộng một phen. Như một món ăn cực phẩm đẹp mắt, ăn thì không nỡ, không ăn thì lại thấy có lỗi với bản thân.
Vương Nhất Bác đẩy nhanh tốc độ, mỗi lần đi vào đều là sâu nhất, cọ qua điểm mẫn cảm kia khiến Tiêu Chiến oằn mình rên rỉ. Đến khi anh không chịu được nữa, đang muốn dùng hai tay mò cuống an ủi tiểu đệ đang cứng rắn đến khổ sở của mình thì lại bị Vương Nhất Bác bắt lấy cánh tay của anh khóa lên trên đầu.
"Ai cho anh vuốt? Anh muốn bắn sao?"
Tiêu Chiến mặt mũi đỏ ửng nhìn Vương Nhất Bác nở nụ cười lưu manh. Bên dưới vì luận động của cậu mà sung sướng, phía trước căng tức khó chịu. Tiêu Chiến trân ánh mắt căm phẫn nhìn cậu người yêu nhỏ.
"Em làm gì?"
Vương Nhất Bác thả chậm động tác dưới hông, từ tốn rút hạ thân phía dưới ra ngoài, chỉ để lại đỉnh đầu hồng hào nơi cửa huyệt mẫn cảm.
"Anh rất muốn bắn sao?"
Dứt lời liền dùng sức thúc mạnh, sâu nhất, mãnh liệt nhất.
Tiêu Chiến ưỡn người rít lên một tiếng. Cái này quá sức chịu đựng của anh rồi. Hai tay đang bị giữ chặt, anh chỉ có thể nức nở qua khóe miệng run rẩy, nước mắt sinh lý cũng trào ra rơi xuống.
"Hức... Nhất Bác... cho anh bắn..."
Vương Nhất Bác khóe môi cong lên một đường cung đẹp đẽ. Cậu lại tiếp tục trò cũ, rút ra gần hết liền bất động.
"Nói, ai có thể làm anh bắn?"
Hỏi xong lại lần nữa dùng tốc độ ánh sáng mà thúc vào. Tiêu Chiến đầu óc hồ đồ, hồ ngôn loạn ngữ rên rỉ.
"Hức, là Nhất Bác... hức... Nhất Bác mau làm anh bắn... chịu không được nữa...""
Vương Nhất Bác tâm tư bị tiếng rên rỉ nỉ non của Tiêu Chiến đánh gục, ngã xuống không còn manh giáp. Cậu thả hai tay anh ra, nắm một chân của anh lật cả người lại.
"Ngoan, nhanh sẽ cho anh bắn, chịu một chút."
Vương Nhất Bác lật Tiêu Chiến nằm úp xuống, nơi giao nhau của hai người vẫn kết nối chặt chẽ. Vương Nhất Bác nâng hông Tiêu Chiến lên tạo ra tư thế mê người. Tiêu Chiến không còn sức lực chỉ có thể vùi mặt xuống gối. Tấm lưng dẻo dai kéo dài lộ ra vòng eo nhỏ, mông cong lên gợi tình. Vương Nhất Bác không còn chờ được nữa, hai tay xoa nắn cặp đào tiên nhẵn mịn, hạ thân liên tục ra vào ma sát với vách thịt nóng rực đang nuốt lấy phân thân cứng rắn. Vương Nhất Bác chồm người ra trước phủ lên Tiêu Chiến, hai tay luồn tới yêu thương an ủi hai hạt đậu nhỏ trc ngực.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại hôn anh, nụ hôn cuồng loạn không trật tự, chỉ chăm chú gặm cắn lấy bờ môi hồng hào. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác phía sau vần tới vần lui cũng chẳng còn sức lực, chỉ còn cái trướng đau khó chịu của hạ thân mang lại.
"Nhất Bác... em ác lắm... cho anh bắn đi... Hức..."
Tiêu Chiến chuyển sang năn nỉ. Ai bảo do anh hơn người yêu nhỏ của mình đến 6 tuổi cơ chứ. Thân thể già cỗi này làm sao có thể chịu được sức lực của trai trẻ phong độ đây. Vương Nhất Bác vẫn miệt mài cày cuốc, đem cơ thể Tiêu Chiến thúc đến mức cả người nẩy lên trên. Vương Nhất Bác nắm lấy hai tay của anh kéo thằng ra sau, khiến Tiêu Chiến nhấc thân trước lên, cả người chỉ còn đầu gối cùng phần mông làm điểm trụ.
"Em sẽ cho anh bắn. Ngoan, em sẽ làm cho anh bắn vì sướng."
Tiêu Chiến nức nở một tiếng khổ sở. Vương Điềm Điềm của anh, cậu bạn nhỏ của anh, nhóc con của anh, thế nào khi lăn giường lại thành ra con người gì thế này...
Vương Nhất Bác bắt đầu chạy nước rút. Từng cú thúc hông mạnh bạo vào nơi sâu nhất, trực tiếp khi dễ điểm mấu chốt của Tiêu Chiến, liên tục luận động, tiếng 'ba ba' ái muội vang lên khắp căn phòng, tiếng nước nhóp nhép, tiềng người rên rỉ, cả không gian bị bao trùm bởi tình dục và khoái lạc.
Tiêu Chiến đầu óc choáng vàng, mắt hoa lên vì sung sướng, một trận co rút đánh tới bất ngờ, anh run rẩy bắn ra tinh hoa, vương vãi xuống tấm nệm trắng tinh sạch sẽ. Phía sau hậu huyệt co rút đang sợ như kẹp chặt chẽ phân thân của Vương Nhất Bác, cậu thầm chửi một tiếng, ôm lấy Tiêu Chiến mà xuất toàn bộ vào trong.
Nơi đây chỉ còn hai người. Nằm đè lên nhau tranh đoạt không khí để thở. Tiêu Chiến sau lần này trực tiếp ngất đi, mặc cho Vương Nhất Bác ôm mình, bên dưới cũng không buồn rút ra, chỉ để nơi thân mật giao nhau tạm nghỉ ngơi ở đó. Vương Nhất Bác vuốt khẽ sợi tóc thấm mồ hôi vương trên trán Tiêu Chiến, vòng tay ôm chặt người trong lòng, đặt lên trán anh một nụ hôn.
"Bảo bối của em, ngủ ngon, mơ đẹp."
Căn phòng dần chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ vang lên. Bên ngoài, bầu trời vẫn là một mảnh xám xịt. Ánh mặt trời dần lui xuống núp sau đường chân trời xa xăm. Một mảng đỏ rực của hoàng hôn nhuộm vàng con phố. Duy nhất ở căn nhà nọ, trong căn phòng đã kéo rèm yên tĩnh, hai con người chân chính thuộc về nhau.
--
RynnX: Toi nói rồi, nhẹ với toi cũng có thể là nặng với 1 số người. Ai không thích thì lướt qua nhá đừng bận tâm ahihi (*/ω\*)
Đậu xanh bây giờ toi mới phát hiện chương H này dài nhất trong số các chương khác đến giờ. Gần 4k chữ oimeoi
(⊙_⊙;)