34. Hai tâm hồn cùng nhau điên dại
RynnX: Hôm qua không đăng chương, hôm nay phúc lợi 1 chương gần 6k chữ :)))))))
Toi muốn đem Tống Phương về điều giáo quá các cô ạ. Khổ, đẹp try mà ác quá, nên tìm cho ảnh vài anh đô con lực lưỡng điều giáo một phen ahihi :">
Tiêu Chiến đè nén sự khó chịu trong lòng, phần nhiều là sợ hãi, lại không cam tâm thỏa hiệp.
Tiêu Chiến bị Tống Phương áp chế dẫn tới một nhà xưởng bỏ hoang gần khu công nghiệp. Một đường tới đây, trong đầu anh vốn rối rắm cùng băn khoăn phải làm cách nào kéo dài thời gian, cố gắng liên lạc với bên ngoài. Đi vòng vèo một đoạn, chiếc xe dừng lại. Tiêu Chiến nương nhẹ theo chuyển động của mũi dao bên hông mình mà bước vào nhà xưởng, Tống Phương theo sau, cả người nổi lên sát ý mơ hồ.
Bên trong xộc lên mùi ẩm mốc cùng rỉ sét khó chịu của những tấm ván tôn cũ kĩ. Mái nhà mục nát vài lỗ to nhỏ được ánh sáng cuối ngày tràn vào, dưới chân là lớp đất dày theo từng bước chân mà bay lên những hạt bụi li ti lượn lờ trong không khí. Tiêu Chiến vừa đi vừa nghĩ tìm thời cơ thích hợp để phản công, ít nhất đấu 1 - 1 thì anh cố lăn xả một chút cũng có thể giành cơ hội chạy đi. Nhưng rất nhanh sau đó suy nghĩ này của Tiêu Chiến lập tức bị dập tắt khi phía bên trong nhà xưởng, 5 tên đàn em của Tống Phương đang sừng sững đứng đó vây quanh một chiếc ghế.
Tiêu Chiến sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nhìn thôi cũng có thể đoán được chiếc ghế kia là dành cho ai. Tiêu Chiến thất thần nhìn đám người trước mặt, rất nhanh sau đó truyền đến xúc cảm lạnh lẽo khó chịu cùng chút đau ấn lên lưng mình. Anh khẽ quay đầu, Tống Phương gương mặt thản nhiên hất về phía ghế ra hiệu, tay dùng thêm lực khiến mũi dao dù cách một lớp áo khoác vẫn khiến Tiêu Chiến rùng mình.
Bước đến ngồi xuống ghế, rất nhanh liền bị một tên đứng gần đó ép hai tay ra sau trói lại. Những tên này dáng người cao lớn, ra tay lại không chút e dè, dây thừng xiết chặt khiến Tiêu Chiến vì đau mà nhíu nhíu mày.
"Giám đốc Tống, không ngờ ngài lại là người vội vàng như vậy."
Tiêu Chiến liếc nhìn Tống Phương đang từ trên cao nhìn xuống. Hắn giương khóe miệng, dùng mặt dao sáng loáng mà vỗ mặt Tiêu Chiến.
"Kỳ thật mày rất có nhan sắc đấy. Thậm chí dựa vào cái gương mặt này còn có thể làm được nhiều thứ hơn nữa kìa." - Tống Phương nhếch môi gằn từng tiếng - "nhưng rất tiếc, tao lại không có hứng thú với cái lỗ nhỏ của bọn nam nhân."
Lời nói cợt nhả, ý tứ xấu xa khiến Tiêu Chiến lạnh mặt, ánh mắt tràn lên hận ý nhìn Tống Phương. Hắn bật cười lớn, giờ đây sau hàng loạt sự kiện xảy ra, hắn trông tiều tụy đi nhiều, duy chỉ có ánh nhìn vô lại kia vẫn không hề thay đổi.
"Tiêu Chiến, trong trò chơi này, điều tao không ngờ nhất là đối thủ của mình lại là một tên hồ ly thâm độc như vậy."
Tống Phương không ngại mà cảm thán, ý tứ sâu xa có chút thưởng thức nhè nhẹ. Tiêu Chiến bật cười trong lòng. Tên khốn ngu xuẩn. Vốn là một người khác, làm sao có thể giống nhau?
"Ngài lại sai nữa rồi. Trước đây chẳng phải tôi đã một lần nói qua?" - Tiêu Chiến quay sang nhìn Tống Phương, ánh mắt sắc lạnh tràn đầy hưng phấn - "Tôi là chó, lại là chó điên biết cắn người. Tôi sẽ cắn đến khi người ngài ngay cả một mảnh xương trắng cũng không còn."
Tống Phương đứng dậy, bàn tay mang theo lực đạo mạnh mẽ nắm tóc Tiêu Chiến kéo ngược ra sau khiến anh có chút đau đớn mà nhăn mày lại.
"Được lắm, giỏi cho một thằng nhu nhu nhược nhược, hèn nhát yếu đuối như mày, nay lại thành ra bộ dạng cao cao tại thượng khí chất bề nghễ??? Sao nào? Lần đó bị tao chà đạp khiến mày thay đổi thế này ư? Mày thèm khát tình yêu của tao đến thế ư? Bản thân mày bẩn thỉu bao nhiêu mày cũng nên rõ, làm ra bộ dạng cường ngạnh cho ai xem? Hả???"
Mỗi một lời nói đều gia tặng một lực, kéo Tiêu Chiến triệt để ngửa lên cần cổ thon dài. Anh khó khăn nuốt lấy vài ngụm nước bọt, ánh mắt trừng lớn nhìn Tống Phương, anh hạ giọng.
"Tao có bẩn cũng sẽ kéo mày bẩn cùng, tao sẽ khiến mày ngoi ngóp trong sự bẩn thỉu của tao đến không ngóc đầu dậy được. Tống Phương, mày nhớ cho rõ, tao có chết cũng sẽ kéo theo mày xuống địa ngục bồi tao."
Ánh mắt hằn lên vằn vện tia máu, tâm tình nhất thời không khống chế được mà hô hấp thập phần khó khăn. Tống Phương thả tay ra, anh cúi đầu thở dốc một lượt. Tống Phương đi đến trước mặt anh, hắn cúi người dí sát mặt mình vào Tiêu Chiến.
"Mày rốt cục đã giấu Hàn Viễn ở đâu?"
Tiêu Chiến bất động nhìn Tống Phương, thì ra mục đích của hắn chính là điều này. Tiêu Chiến bật cười. Vẫn là thứ ngu xuẩn.
Tiêu Chiến híp mắt đầy nguy hiểm.
"Ở cục cảnh sát, đến đó mà tìm."
Tống Phương ngồi đối diện Tiêu Chiến, mặt mày tối sầm mờ mịt.
"Mày đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao."
Tiêu Chiến nhìn ra phía cửa sổ xiêu vẹo. Sắc trời dần trầm xuống. Ánh nắng đã theo đường chân trời thối lui trốn sau dãy núi xa tít mù kia rồi. Không biết giờ này nhóc con nhà mình đã về chưa nhỉ...
Thấy được Tiêu Chiến im lặng, Tống Phương cười khẩy một tiếng, đứng dậy xem xét từ đầu đến cuối.
"Tao biết trong chuyện này mày không hành động một mình. Tiêu Chiến, là ai đã giúp mày?"
Thân hình Tiêu Chiến khẽ động, đồng tử co lại khiến đôi mắt sâu hoắm đến không thấy đáy. Trong lòng dâng lên cơn giận dữ vô hình.
"Mày bắt tao đến đây không phải muốn trút giận sao, hỏi những điều thừa thãi ấy làm gì. Nào, đến đây, không phải mày hận tao à, tao đã khiến mày trở thành đống phân trong mắt mọi người đấy. Không đúng, Tống Phương, mày bây giờ còn dơ bẩn hôi thối hơn đống phân nhiều. Không thể ngửi nổi."
Tiêu Chiến cầu mong ngàn lần vạn lần lôi kéo được sự chú ý của hắn, cho dù chọc hắn tức điên lên cũng được. Chỉ cần...chỉ cần hắn đừng phát hiện ra cậu ấy...
Tống Phương nhàn nhạt mỉm cười liền đứng dậy. Thân hình vốn cao lớn không vì thần sắc tiều tụy mà giảm đi phần cường đại. Hắn vung tay tới giáng xuống trên mặt anh một cú đấm nặng nề.
Giống như tối hôm đó.
Tiêu Chiến bị đánh đến ngiêng hẳn người qua một bên, mắt vì bị chấn động bất ngờ nên hoa lên. Khóe miệng rách một mảng, nhanh chóng tràn vào khoang miệng mùi vị rỉ sắt tanh nồng, ngược lại khiến anh dấy lên trong lòng một trận thoải mái kì lạ.
Phải, đánh đến bật máu, đánh đến cơ hồ máu thịt lẫn lộn.
Tiêu Chiến giương cao khóe miệng ngước mắt nhìn Tống Phương, vươn đầu lưỡi liếm đi vệt máu chói mắt nơi khóe miệng. Gương mặt vạn phần mang theo cảm giác thỏa mãn mê người.
"Đánh hay lắm, rất tuyệt, giống như lần đó mày nhớ chứ? Mày cùng đám nghiệt cẩu của mày đánh đến sảng khoái không phải sao? Cuối cùng trong đầu mày ngoài phân cũng chỉ là phân. Ngoài việc đánh tao mày còn có thể làm được gì? Trong khi tao nhàn nhã chơi mày thành ra bộ dạng này, mày chỉ biết đánh? Haha, chủ tớ như nhau, đều ngu thành một dạng giống nhau."
Mâu sắc Tống Phương âm trầm, ngược lại một tên thuộc hạ gần đó không kiềm chế được tức gận dùng sức đá một cước vào bụng Tiêu Chiến, anh gập người thở dốc, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, đau đớn lan dần trong cơ thể lại khiến anh bình tĩnh hơn, trong lòng than nhẹ. Mợ nó phải dùng cách này quá không thông minh rồi.
"Đ*t mẹ thằng chó này, còn dám mở miệng ngông cuồng?"
Một tên khác gân xanh nổi đầy tay tức giận chỉ vào Tiêu Chiến, cũng không quên đá vào cánh tay bị trói đến sưng tấy của anh một cước. Tiêu Chiến lại cắn răng rên thầm một tiếng.
Tống Phương mân mê xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay của mình. Chiếc nhẫn vàng hắn vốn rất yêu thích nay còn dính chút máu của Tiêu Chiến do cú đánh vừa rồi. Tống Phương bỗng dưng ra hiệu cho bọn thuộc hạ ngưng động thủ. Hắn bước tới gần mò mẫm trong túi quần của anh. Tiêu Chiến bất động gần như ngưng cả hô hấp. Tống Phương tìm một lúc vẫn không thấy thứ cần tìm, ngược lại không hề nôn nóng. Hắn xoay người bước ra ngoài.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, hỏng rồi.
Anh biết hắn đang tìm gì. Trên đường đến đây vì bị tấn công bất ngờ, lại bị con dao kia khống chế, anh không kịp làm gì chỉ dám ấn một số khẩn cấp, là số của Uông Trác Thành. Sau đó tắt nguồn, ném điện thoại vào một góc dưới gầm xe. Anh không muốn Tống Phương biết được Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến sợ cậu nhóc nhà mình sẽ đau lòng, sẽ tức giận, sẽ vì mình mà gặp nguy hiểm. Ít ra liên lạc được với Uông Trác Thành, cậu ta vốn thông minh, sẽ có cách tìm được mình gọi cứu viện tới.
Một lát sau Tống Phương trở lại, trên tay cầm cái thứ mà Tiêu Chiến không muốn thấy nhất lúc này, điện thoại của anh. Hắn cười trầm thấp giơ giơ điện thoại ra với anh.
"Chó hoang đúng là không biết nghe lời."
Nói xong hắn mở máy, sau tiếng nhạc khởi động, điện thoại yêu cầu mật khẩu mở khóa. Tống Phương nhướn mắt nhìn Tiêu Chiến. Anh cười khẩy.
"Mật khẩu là ngày mày chết đấy."
Sau đó Tiêu Chiến không cười nổi nữa, điện thoại trên tay Tống Phương vang lên liếng nhạc quen thuộc.
Là Vương Nhất Bác gọi tới.
Tiêu Chiến giật giật khóe miệng, này là đang đùa mình đúng không?
Tống Phương nhướn mày nhìn vào điện thoại, Tiêu Chiến lưu Vương Nhất Bác với cái tên 'Nhóc con', Tống Phương không rõ người này là ai, liền ra hiệu cho thuộc hạ cưỡng chế Tiêu Chiến yên phận, một tên từ đằng sau đè mạnh bịt miệng anh lại. Tiêu Chiến giãy dụa nhưng không đủ sức chống lại mấy tên đô con này, đành trừng mắt đỏ ngầu nhìn Tống Phương.
Hắn nhếch lên khóe miệng, đưa tay bấm nghe máy.
Hắn không lên tiếng, mà bên kia, Vương Nhất Bác cũng bảo trì im lặng.
...
Vương Nhất Bác lần theo tín hiệu định vị đi đến một đoạn đường vắng, sau đó tín hiệu triệt để biến mất, không thấy tăm hơi.
Vương Nhất Bác sốt ruột đến tâm tình hỗn loạn, cậu gọi vào máy anh chỉ toàn nhận được giọng nói xa lạ.
[Số máy quý khách vừa gọi...]
Vương Nhất Bác chửi khẽ một tiếng, dùng tay vò mái đầu lộn xộn. Lúc này điện thoại lại lần nữa reo lên, là Uông Trác Thành.
"Này, Tiêu Chiến sao rồi?"
Vương Nhất Bác nhướn mày, người này là biết chuyện rồi?
"Bị Tống Phương bắt đi rồi. Tôi đến nửa đường bị mất dấu."
Giọng Uông Trác Thành tức giận sôi sục.
"Mẹ kiếp tên khốn nạn đó. Vừa rồi tôi nhận được cuộc gọi khẩn của Tiêu Chiến. Bây giờ không liên lạc được nữa. Cậu đang ở đâu?"
"Khu công nghiệp."
"Tôi gửi vị trí cho cậu, vệ tinh vẫn bắt được hình ảnh xe của cậu ta. Cậu liên lạc với anh họ cậu cử người tới. Nhanh lên."
Vương Nhất Bác cúp máy, sau khi nhận được thông tin của Uông Trác Thành liền nhanh chóng lao xe đi. Gọi cho Lưu Hải Khoan nói rõ tình hình, mặc dù đội trưởng Lưu dặn dò cậu bình tĩnh không được tự tiện hành động, Vương Nhất Bác đời nào chịu ngồi yên chờ đợi. Cậu gọi vào số Vương lão gia.
"Nghịch tử, lại muốn gì đây?"
Vương lão gia như thường lệ, uể oải tiếp nhận điện thoại của đứa con trời đánh này.
Vương Nhất Bác nhìn vào bản đồ trong màn hình trên xe, giọng nói nhẹ đến mức không hình dung được biểu cảm gì.
"Ba, hôm trước có phải con đã nói trong lòng đã để tâm một người, sẽ sớm cho ba gặp người đó, ba nhớ chứ?"
Vương lão gia thu lại sự thiếu nghiêm túc trên mặt. Để thằng con này gọi một tiếng 'Ba' thận trọng như vậy, hẳn là có chuyện rồi.
"Xảy ra chuyện gì?"
Vương Nhất Bác khẽ cười, sâu trong mắt là ẩn hiện vẻ nguy hiểm khó thấy.
"Người của con bị người khác khi dễ, ba nghĩ con nên làm thế nào?"
Là một câu hỏi, nhưng mang hàm ý thông báo.
Vương lão gia trầm mặc một lúc, nghe ra thằng con này như đang nhẫn nhịn.
"Đừng gây rắc rối cho Vương gia là được. Còn nữa..." - ông dừng một lúc - "...ta còn chưa được gặp mặt, lại dám động tay chân lên nhà họ Vương này, quả thật lá gan cũng đủ lớn. Làm sao thì làm, mang người nguyên vẹn về đây cho ta."
Vương lão gia biết, để cho con trai mình động tâm đã khó, khiến nó thay đổi như thế này càng khó hơn. Con trai ông thường ngày lãnh đạm, lạnh lùng với mọi thứ. Ông cũng phát hiện thời gian gần đây cậu thay đổi rất nhiều, về thăm nhà thường xuyên hơn, thậm chí hôm trước còn thấy cậu cười với dì Lâm, to nhỏ nói chuyện gì đó. Đứa con luôn làm cho ông canh cánh trong lòng bây giờ mới cảm giác được nó đang sống, đang sống một cuộc sống có ý nghĩa nhất từ trước tới nay. Việc có một người làm nó thay đổi như thế cũng khiến ông sinh ra hảo cảm với người này, mà ông tin năng lực nhìn người của con mình, nếu đã khiến nó động tâm, người này hẳn sẽ là một người tốt. Ông lại rất nóng lòng muốn gặp. Thế mà hôm nay lại nghe thằng con mình nhẫn nhịn chịu đựng người trong lòng gặp bất trắc, thân làm ba nào có thể đứng yên. Động tay vào tâm phúc của Vương gia? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Điện thoại rung nhẹ, Vương lão gia cúi mặt đọc dòng tin nhắn từ đứa con quý tử.
[Tống Phương, giám đốc công ty 'Thời Đại'.]
...
Vương Nhất Bác tiếp tục lái xe theo hướng bản đồ, trong lòng rối bời, dù có mạnh mẽ đến đâu thì đáy lòng nhộn nhạo lúc này có một chút sợ hãi. Cậu sợ phải một lần nữa đối diện với quá khứ tối tăm kia một lần nữa.
Bỗng lúc này điện thoại nhận được tin nhắn.
[Bây giờ quý khách có thể liên lạc được đến số 0xxxxxxxxx..."
Tiêu Chiến đã mở máy. Cậu nhanh chóng bấm số gọi lại. Sau một hồi chuông dài đã có người bắt máy.
Mà bên kia lại không tiếng động. Vương Nhất Bác mím mím môi, lắng tai nghe ngóng không vội lên tiếng.
Bỗng trong tai vang lên vài tiếng 'ưm ưm' nho nhỏ, dòng lý trí duy nhất của Vương Nhất Bác lúc này đứt phụt. Bàn tay siết chặt vô lăng, gân xanh nổi lên chạy dài từ cánh tay đến mu bàn tay xanh xám đáng sợ.
Tiêu Chiến bên này bị đám người cưỡng chế bịt miệng vô lực giãy dụa. Anh trợn trắng mắt ghim vào người Tống Phương, vẻ mặt dữ tợn nhìn hắn. Anh thề, hắn dàm làm gì Vương Nhất Bác, anh sẽ cùng hắn đồng quy vu tận.
Vương Nhất Bác gằn từng tiếng một qua kẽ răng, giọng nói trầm khàn mang theo hơi thở chết chóc, như kéo theo khí lạnh tỏa ra từ âm tào địa phủ tràn vào tai Tống Phương.
"Mày ở yên đó cho tao, tao sẽ tới đập nát bi mày."
Vương Nhất Bác cúp máy, nhìn chăm chăm vào chấm đỏ trên bản đồ, mạnh mẽ đánh tay lái gia tăng tốc độ lao đi.
"Khâu ca, gọi vài người có năng lực tới, em sẽ gửi địa chỉ."
Vương Nhất Bác hạ giọng ra lệnh. Trình Khâu cũng không dây dưa mà lập tức hành động. Cái giọng gấp gáp mang sát ý của Vương thiếu gia kia, hẳn là cái cậu Tiêu Chiến gặp chuyện không hay rồi.
...
Tống Phương nhìn chăm chú vào điện thoại, giọng nói vừa rồi hắn ta nghe rất quen tai, lại không nhớ được là của ai. Ánh mắt trào phúng nhìn Tiêu Chiến giãy dụa.
"Tên đó dường như rất quan tâm đến mày?"
Hắn cất giọng hỏi, ánh mắt ra hiệu cho bọn người buông Tiêu Chiến ra. Anh thở dốc một lúc, khóe mắt đã sớm đỏ ngầu óan hận nhìn Tống Phương.
Hắn ta bỗng chốc tỉnh ngộ, 'À' lên một tiếng.
"Tình nhân mới của mày? A ha, tìm được kim chủ mới rồi sao? Thảo nào mày lại lớn gan như thế. Sao hả, vì trả thù tao mà sẵn sàng dạng chân tạo mối quan hệ? Tiêu Chiến à, mày làm tao mở mang tầm mắt quá rồi."
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ dùng ánh mắt mang theo huyết khí nhìn chòng chọc vào Tống Phương, trong đầu nhớ lại giọng nói của Vương Nhất Bác vừa rồi. Nhóc con, em đừng có khờ dại mà lao đến đây chứ. Ít nhất, ít nhất phải báo cảnh sát đi mà...
Tống Phương xoay xoay điện thoại, vẻ mặt hứng thú.
"Vậy là vị tình nhân của mày ra tay cướp Hàn Viễn rồi đúng không, chẳng lạ khi hắn ta đột nhiên biến mất như thế. Hắn ta đồng ý sẽ khai ra toàn bộ sao? Haha, cái vị kim chủ này cũng thật là, khẩu vị lại tệ như thế. Mày chỉ được cái bề ngoài ưa nhìn, bên trong chẳng phải đã lăn qua biết bao chiếc giường rồi. Hắn ta thế mà cũng nhấm nháp nổi hương vị của mày, nghĩ cũng thấy thương thay."
Ánh mắt Tiêu Chiến lóe lên, như điên dại mà trầm đục bất định. Anh dùng chân ra sức quét một đường, đá lên chân của Tống Phương đang đứng gần đó khiến hắn đau đớn mà lảo đảo lùi về sau vài bước.
"Mày im ngay cái miệng thối tha của mày lại. Người như mày không có tư cách nhắc đến cậu ấy."
Tống Phương rống lên tức giận, lao tới nắm lấy tóc Tiêu Chiến lần nữa kéo ra sau.
"Tao sẽ giết mày, Tiêu Chiến, dù sao cũng bị bắt, tao sẽ giết mày, giết luôn cái tên đã giúp mày mà ngáng đường tao. Hắn ta sắp đến đây rồi, tao sẽ giết nó ngay trước mắt mày."
Vừa nhắc, đã tới.
Ngay trước cửa, một thân hình mạnh mẽ đứng đó, đèn trong nhà xưởng cũng đã bật, bên ngoài sắc trời xám xịt giao nhau, chỉ còn đọng lại thân ảnh lạnh lùng đứng trước cửa bất động.
Tống Phương nheo mắt nhìn kĩ, cơ hồ thấp thoáng nét mặt quen thuộc.
Tiêu Chiến kinh hoảng, cậu ta, thế mà lại một mình xông đến. Vương Nhất Bác em điên rồi.
Vương Nhất Bác thu hết vào mắt toàn bộ hình ảnh trước mặt. Anh ấy bị trói trên ghế, dưới đất là chiếc áo khoác lót bông mà Tiêu Chiến yêu thích, xung quanh một đám áo đen vây kín, còn Tống Phương, hắn đang nắm tóc anh... Còn có, còn có, khóe môi Tiêu Chiến chảy máu rồi, giữa bụng chiếc áo sơ mi vốn trắng sáng sạch sẽ đã nhàu nhĩ, in lên một dấu giày thô bạo. Sắc mặt anh trắng bệch thế này, sợ hãi thế này, có phải rất đau đớn không?
Cậu bước thêm vài bước vào bên trong, Tống Phương kinh ngạc, một lúc sau mới ồ lên.
"Thì ra là Vương đại thiếu gia? Thì ra là cậu. Haha, không ngờ lại là cậu."
Tống Phương có chút hoảng. Cái hắn kiêng dè là gia thế phía sau Vương Nhất Bác.
Nhưng có làm sao, mọi chuyện đã đến nước này, dù sao cũng bị bắt, chi bằng kéo theo hai tên này xuống địa ngục cùng nhau.
Tống Phương trầm ngâm một hồi nhìn không ra biểu cảm của người trước mặt, mất kiên nhẫn nên dùng lực mạnh hơn. Da đầu Tiêu Chiến như muốn rách ra, anh nhăn mặt rên khẽ một tiếng.
Vương Nhất Bác co rút đồng tử, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, trong lòng lúc này có lửa đốt trụi sạch lý trí của cậu rồi.
"Buông! Ra!"
Vương Nhất Bác gằn lên hai tiếng. Ánh mắt tựa hồ lạnh lẽo xoáy vào Tống Phương, khí thế trên người mạnh mẽ trầm xuống đáng sợ.
Mấy tên thuộc hạ mắt thấy Vương Nhất Bác sắp động thủ, liền cảnh giác tản ra xung quanh bao vây lấy cậu. Tống Phương nhếch khóe miệng, phất một ngón tay, lập tức cả bọn cùng xông lên.
Tiêu Chiến lập tức khẩn trương, dùng sức gào lên.
"Tống Phương, mày có thù với tao thì tính lên người tao. Mày không được động vào cậu ấy!!!"
Vương Nhất Bác né phải tránh trái, ánh mắt luôn trực tiếp theo dõi Tiêu Chiến. Cậu mặc kệ bọn người thô lỗ cao lớn kia bổ nhào về phía mình, chỉ nhanh chóng giải quyết cho gọn. Một tên vung nắm đấm, Vương Nhất Bác nhanh chóng tránh được, lại bị một tên áp sát móc tay đánh ngược. Cằm ẩn ẩn đau, chưa kịp nhíu mày đã bị một cước vào bụng khiến cậu lảo đảo. Lại như không xảy ra gì mà tiếp tục lao vào đám người. Vương Nhất Bác như cũ tung ra cú đấm chí mạng vào những nơi nguy hiểm của đối phương. Dù chính mình cũng nhận lại rất nhiều thương tích nhưng dường như chẳng hề hấn gì, cứ điên cuồng lao lên như thế, trên người rất nhanh xuất hiện vết thương rách da rướm máu.
Tiêu Chiến khắc khoải trân mắt nhìn, con ngươi liên tục bị huyết sắc bắt mắt hiện lên như thế. Vương Nhất Bác vô cùng đẹp, cậu ấy như đang nhảy một điệu tango lãng mạn, mang theo máu, mang theo nỗi thống hận cùng cực, khoái cảm thưởng thức bữa tiệc tàn nhẫn này.
Tiêu Chiến trong lòng chùng xuống, Vương Nhất Bác lúc này rất đẹp, nhưng lại là hình ảnh anh không muốn thấy.
"Dừng lại... Các người dừng lại... Đừng đánh nữa... Tống Phương, mày chẳng phải muốn trút giận lên người tao? Đừng đánh cậu ấy, kêu người của mày dừng lại..."
Tiêu Chiến quắc mắt nhìn sang, giọng nói run rẩy từ lúc nào. Tống Phương thích chí đến gần anh cười đê tiện.
"Mới vừa rồi còn dữ tợn như thế. Xem ra, thằng đó rất quan trọng với mày. Tốt, rất tốt. Tao sẽ bắt chúng mày trả giá."
"Tống Phương! Tất cả đều tính trên người tao. Đụng tới cậu ấy mày liền không xong. Vương gia sẽ để yên cho mày sao? Một Tề gia chưa đủ để mày tỉnh ngộ? Đắc tội tới Vương gia mày nghĩ kết cục của mày sẽ thế nào?"
'Bốp!'
Một tiếng chói tai vang lên, Tống Phương giáng lên mặt của Tiêu Chiến một bạt tai khiến anh chóang váng đầu óc. Hắn tức giận gằn lên.
"Mày còn dám nhắc Tề gia? Mày còn dám nhắc??? Con mẹ nó tao sẽ tính tất cả trên đầu mày, không cần vội, chỉ cần tao xử lý xong thằng nhãi kia, sẽ đến lượt mày, tao sẽ khiến m..."
'Bốp!'
Lại một tiếng vang lên, nhưng lần này người lảo đảo mất thăng bằng là Tống Phương. Hắn lùi về sau, ổn định đầu óc một chút, nhìn lại là Vương Nhất Bác một thân thương tích đang cường ngạnh đứng bên cạnh Tiêu Chiến, gương mặt lãnh đạm không mang theo bất cứ cảm xúc gì, ánh mắt cũng mờ mịt trong suốt.
Như là của người chết vậy.
"Mày đánh anh ấy?"
Vừa rồi trong lúc ẩu chiến với đám người, thế mà lại nghe được tiếp 'bốp' vang vọng như thế, chỉ biết sau đó Vương Nhất Bác dẹp luôn một tên đang muốn lao ra trước mặt, đá vào háng hắn, dùng tay ác liệt đấm vào thái dương. Tên kia trực tiếp ngã xuống, không động đậy.
Vương Nhất Bác bước lên hai bước, giọng nói đều đều như người máy được lập trình, nghe vào tai hết sức quỷ dị.
"Tao hỏi, mày vừa rồi là đánh anh ấy?"
4 tên đàn em còn sức muốn lao vào, bất ngờ bị một loạt tiếng động 'loạt xoạt' vang lên, chưa kịp quay lại nhìn đã thấy hung khí lao tới, khổ sở tránh né. Trình Khâu một thân y phục đen tuyền lạnh mặt bước đến, chặn một đấm của tên nọ, vặn cánh tay, trực tiếp đem người vật xuống thành một đường cong parabol đẹp mắt. Mấy tên còn lại nhìn 5 người áo đen cao lớn khí thế ngất trời vừa đến, sắc mặt trắng xanh thi nhau thay đổi. Đám người này nhìn sao cũng có cảm giác rất 'chuyên nghiệp'. Trình Khâu liếc một cái, thuộc hạ phía sau lập tức xông lên, rất nhanh hai bên giao chiến loạn thành một đoàn.
Trình Tiểu Đông thế mà cũng có mặt. Hắn giận điên người túm áo một tên kéo tới, đấm liên tục vào mặt tên nọ.
"Mày dám động tay vào người của bạn tao? Tao nghĩ còn không dám nghĩ, mày vậy mà dám động vào?"
Hắn đấm liên tục, tên kia cuống lên không kịp đánh trả, chỉ ra sức quơ quào chống lại, tay nằm thành đấm vung lên mặt Trình Tiểu Đông, chỉ kém một chút liền trúng. Lúc này Trình Tiểu Đông bị một lực mạnh mẽ nắm cổ áo kéo ra sau.
"Cút sang một bên, đừng nháo nữa."
Trình Khâu thả Trình Tiểu Đông ra, tiện chân cho tên đang nằm dưới đất một đạp khiến hắn ôm hạ thân mà lăn lộn la hét trên đất. Trình Tiểu Đông bĩu môi ỉu xìu đứng sang bên cạnh.
Lúc này Tống Phương không thèm quan tâm thuộc hạ như thế nào nữa. Hắn lùi về sau, Vương Nhất Bác theo đó tiến lên phía trước. Con ngươi Tống Phương sớm đã bị giận dữ che phủ.
"Mày xem trọng hắn? Vương thiếu gia, với địa vị của mày có thể vơ lấy vô số mỹ nhân, mày hà tất phải để vào mắt người như hắn? Mày không biết trước đây hắn thế nào sao? Hắn đã từng quỳ gối trước mặt tao mà cầu xin đấy, gì nhỉ, à đúng rồi, cầu xin tao lăn giường với hắn, cầu xin tao ở trên hắn mà đưa đẩy, làm hắn đến rách nát, không phải sao?"
Tiêu Chiến ngăn lại dòng lệ nóng quanh mắt gào lớn.
"Tống Phương, mày im miệng."
Anh không chịu nổi khi hắn nói như thế. Anh không chịu nổi khi Vương Nhất Bác nghe được những lời này.
Tống Phương còn chưa kịp mở miệng tiếp tục, đã thấy Vương Nhất Bác lao đến, đè hắn xuống đất, nằm đấm cứ thế như mưa lũ trút xuống mặt.
Tiêu Chiến trong lòng cậu không phải là người như vậy. Anh ấy sạch sẽ, tốt đẹp. Là người tốt nhất với cậu. Phàm là ai nhục mạ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ không tha cho tên đó.
Giết chết cũng được, sẽ không để hắn mở miệng ra được nữa.
Vương Nhất Bác như điên cuồng đấm xuống, mỗi một đấm như dốc toàn lực trên cơ thể trút lên. Bàn tay to lớn hữu lực của một người thường xuyên luyện tập khiến cho mỗi một đấm như muốn lấy mạng người. Mặt mũi Tống Phương đã sớm bị đánh cho bầm dập. Hắn giãy dụa tránh né, nghiêng mặt qua lại, cú đấm vì thế cũng trượt xuống cổ, xuống tai. Máu theo đó phun ra, chảy áo ạt đến không nhận dạng. Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục, không hề có ý định dừng lại, gương mặt đông lại mù mịt, không có tí xúc cảm nào khiến cho người khác phát lạnh vì sợ.
Này là muốn đánh chết hắn sao?
Tống Phương kéo lý trí căng ra một chút, vươn tay sờ soạng dưới đất nhặt lên một viên đá cỡ nắm tay, dùng hết sức đánh vào đầu Vương Nhất Bác. Cậu bị đau nên loạng choạng nghiêng sang một bên, Tống Phương nhân cơ hội bò dậy. Vương Nhất Bác lại như không hề gì tiếp tục nhoài người tới dùng tay ấn Tống Phương xuống. Tống Phương kinh hãi nhìn Vương Nhất Bác trên trán đang chảy ra dòng máu đỏ thẫm vẫn điên cuồng ra tay, trong lòng sợ hãi dâng lên tột độ. Tên này điên rồi, cậu ta phát điên rồi.
Tiêu Chiến vô lực ngồi trên ghế, toàn thân run rẩy lạnh lẽo. Người trước mặt không phải là cậu nhóc của anh, không phải cún con của anh... Tiêu Chiến không muốn thấy một Vương Nhất Bác thế này, một Vương Nhất Bác khiến anh nhìn thôi cũng thấy đau. Anh đau lòng, Vương Nhất Bác còn đau hơn anh gấp bội. Tiêu Chiến lắp bắp gọi tên cậu.
"Vương Nhất Bác, nhóc con của anh, đủ rồi."
"Nhóc con, dừng lại..."
Đừng như thế, dừng lại đi...
Tiêu Chiến hoảng hốt nhìn xung quanh, chợt thấy bóng người liền gào lên.
"Đông nhỏ!!! Nhanh, cởi trói cho tôi!!!"
Trình Tiểu Đông đang bận đá túi bụi vào một tên, nghe vậy liền nhớ ra chạy lại chỗ Tiêu Chiến.
"Anh Tiêu, anh không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"
Tiêu Chiến mất bình tĩnh quát lớn.
"Cởi trói cho tôi! Nhanh!"
Trình Tiểu Đông bị dọa giật mình, luống cuống dùng dao nhỏ cắt dây thừng trên tay. Tiêu Chiến sau khi được giải thoát liền lao về phía Vương Nhất Bác. Vết thương trên bụng cùng đôi chân tê rần khiến anh loạng choạng ngã xuống, lại không hề gì mà gắng gượng đứng lên, bổ nhào về phía Vương Nhất Bác.
Anh ôm lấy cậu từ đằng sau, kéo cậu ra ngoài.
"Nhóc con, đủ rồi, dừng tay. Em sẽ đánh chết hắn mất."
Tiêu Chiến dùng sức, nhưng Vương Nhất Bác lại quá mạnh, cơ thể căng cứng, bắp thịt phồng lên khiến Tiêu Chiến chật vật. Bỗng nhiên Vương Nhất Bác vung tay hất anh ra, Tiêu Chiến mất đà bật ngửa té trên đất. Anh hoang mang nhìn tấm lưng to lớn của cậu, tấm lưng đơn bạc, khẽ run rẩy, đang tột cùng đau đớn.
"VƯƠNG NHẤT BÁC!"
Tiêu Chiến gọi tên cậu, dứt khoát và mạnh mẽ. Động tác vung nắm tay của Vương Nhất Bác dừng lại trên không trung.
Tiêu Chiến hơi thở nhẹ ra, tiến đến trước mặt cậu, đè xuống nắm đấu kia, dùng tay còn lại vuốt ve sườn mặt lạnh ngắt.
"Nhóc con, dừng lại thôi, đủ rồi. Về nhà với anh."
Con ngươi Vương Nhất Bác khẽ động, bỗng chốc tràn ra mềm mại, nhu hòa đi không ít. Tâm trí từ từ mở cửa trở lại, đón đợt gió xuân ấm áp trước mặt phả vào.
Trước mặt cậu là Tiêu Chiến, ôn nhu cười với cậu, bàn tay mềm mại vuốt ve. Vương Nhất Bác nhìn xuống Tống Phương, hắn ta nằm bất động, mặt mũi nhuộm đỏ máu, cơ hồ không nhìn ra được hình dạng.
Cậu nhìn bàn tay mình đang được Tiêu Chiến nắm lấy. Khớp ngón tay bị máu bám vào nhớp nháp, dây vào cả tay Tiêu Chiến, khiến tay hai người một mảng đỏ hỗn độn.
Vương Nhất Bác giật mình rút tay ra thu về. Tâm tình nhất thời hoảng loạn. Tiêu Chiến thích sạch sẽ, mình như vậy sẽ làm bẩn anh ấy. Anh ấy sẽ giận mình mất.
Tiêu Chiến đau lòng không thôi, kéo bàn tay ương ngạnh kia lại gần áp lên mặt mình. Bàn tay to lớn phủ lên má Tiêu Chiến, in lại trên đó một vệt dài đỏ thẫm.
"Nhất Bác, đừng sợ, về nhà với anh đi mà. Anh muốn về, muốn em ôm..."
Vương Nhất Bác run run nhìn vào mắt Tiêu Chiến, cả người lạnh toát lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cậu vươn tay ôm lấy anh, tham lam cọ mặt vào cổ anh, che đi nóng rực quanh viền mắt.
Trận sợ hãi trong lòng của hai người tan ra, như cơn bão tố tàn nhẫn quét dọc cơ thể qua đi, trong tâm hồn đổ nát xác xơ đã tìm được niềm hy vọng duy nhất của cuộc đời mình.