PHẦN CUỐI
Tối đó Ý Hiên đến bệnh viện ở với mẹ, có một hộp cap tôn sữa với bó hoa ở bàn của mẹ cậu, cậu có hỏi thì mẹ bảo sáng dậy đã thấy ở đó rồi, không biết ai gửi nữa, cũng đêm đó có một cô gái nhập viện vì rối loạn tâm lý muốn tự tử. Cậu đi ngang qua nhìn và nhận ra đó là cô gái hôm trước cậu đưa vào khách sạn, mới nhìn thấy cậu ở ngoài hành thôi là cô này hoảng loạn, sợ hãi. Cậu thì cũng sợ, chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, gọi điện cho Việt Bân muốn nói chuyện nhưng Việt Bân cố lảng tránh cậu, lúc cậu định khai chuyện tối qua mình đã nói dối là vào bệnh viện với mẹ nhưng lại đi đến quán bar thì Việt Bân lại bảo mệt, có gì sáng mai nói chuyện nên Ý Hiên cũng đành cúp máy.
Lần đầu tiên Ý Hiên cảm thấy sợ hãi như vậy, lúc này đây cậu đang muốn có người có thể chống lưng cho cậu để cậu yên tâm hơn thì người đó lại từ chối cậu, cậu lo lắng đến phát khóc, cậu đang ở công viên, ở một góc khuất mà khóc, cậu dường như đã cản nhận được cái kết cho những việc mình đã làm.
Hôm sau đến chỗ làm, cậu bị gọi ra ngoài nói chuyện, chưa kịp nói gì anh kia đã tát vào mặt cậu một cái thật mạnh:
- Mày làm sao thế, hả?
- Em…..em muốn nghỉ việc!
- Hả? Gì?
Tên đàn anh túm cổ áo cậu:
- Mày biết sai lầm của mày làm bọn tao mất bao nhiêu không?
- Em sẽ trả lại bọn anh tiền.
- Mày muốn ăn cháo đá bát à! (ơ, ai ăn cháo nhà anh hồi nào?)
Tên này giờ nắm đấm, đang muốn đấm vào mặt cậu thì Việt Bân nắm tay anh ta ngăn lại.
Tên đàn anh này cũng có vẻ nể Việt Bân mấy phần, nói chuyện có chút kiêng dè. Việt Bân nói mấy câu rồi đưa Ý Hiên đi. Lại là hai con người đi trong im lặng đến đang sợ. Vẫn là Ý Hiên lên tiếng trước:
- Việt Bân! Chuyện đó, tớ không có ý muốn nói dối cậu!
Việt Bân không để ý:
- Tớ đi đây!
Và cứ thế bỏ đi. Việt Bân đến chỗ ba thằng em hôm trước, đánh cho một thằng chảy cả máu mũi mới gặm hỏi:
- Có phải chúng phải đã dọn dẹp hôm qua không?
- Em dọn à, em tưởng anh đưa cô ta vào đó! Nhưng anh ơi, có chuyện này lạ lắm!
- Lạ như thế nào?
- Lúc em vào dọn, mọi thứ đã sạch trơn như đã được dọn nên em tưởng là anh dọn.
- Vậy là mày đã không dọn gì à?
Nói rõ về công việc của mấy người này cho mọi người dễ hiểu. Đoạn mời các cô gái thì đã nói trên rồi nên sẽ nói đoạn sau thôi. Sẽ có một ông khách ở khách sạn chờ sẵn, họ đưa các cô gái đến, nhận tiền xong sẽ ra về. Sáng hôm sau tầm 5h sẽ lại quay lại đón cô gái đó về quán bar, thuốc mê đủ làm cô ta mê man đến tận mấy tiếng đồng hồ sau, nên lúc cô ta tỉnh dậy sẽ tưởng hôm qua mình uống say đã ở quán bar cả đêm. Chuyện hôm qua Ý Hiên đưa cô gái đó vào khách sạn, lúc đầu anh chủ quán bar nói là phòng 701 nhưng cậu lại đưa vào phòng 707 (vì ông kia bảo đã thay đổi phòng), sáng hôm sau tên đàn em kia lên *dọn dep* lại vào phòng 701 dọn, nhưng phòng này hôm qua đâu có ai ở, nên sạch trơn và tưởng là Việt Bân đã dọn, còn cô gái đã không ai đến trở về quán bar, cô cứ nằm đó đến khi hết mê man thì tỉnh dậy và phát hiện mình bị chuốc thuốc rồi các kiểu các kiểu nên dẫn đến hoảng loạn về tâm lý là điều dễ hiểu.
Sáng sớm hôm sau, Việt Bân cải trang thành nhân viên dọn phòng, quay lại khách sạn, như tên đàn em kia nói, phòng 701 sạch sẽ, gọn gàng, anh mới bước ra thấy phòng 707 đối diện ngay phòng 701, anh mở cửa bước vào thì trong đó là một đống hỗn loạn, chăn mền mỗi thứ một nơi, đèn phòng bị đập nát hết, nước lênh láng trên sàn nhà. Việt Bân mới bắt đầu dọn lại căn phòng này. Hai anh kia dặn Việt Bân cứ ở phòng đó canh chừng (k biết canh cái gì).
Khi Ý Hiên vừa mới biết là Việt Bân đi dọn lại phòng kia thì cậu lo lắng mà vội vàng chạy đến. Ý Hiên bước vào phòng thấy mọi thứ đã được dọn sạch sẽ, gọn gàng. Việt Bân lấy một lon nước đưa cho cậu uống. Ý Hiên sốt sáng, lo sợ không ngừng:
- Cô gái đó đã nhìn tớ trừng trừng ở bệnh viện!
- Cậu không phải lo lắng quá đâu? Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi.
- Có lẽ tớ sẽ tự thú. Và cậu cũng nên làm vậy đi.
Ý Hiên nói xong thì rời đi.
Hôm sau cậu dành cả ngày ở bệnh viện với mẹ, trong lòng rối loạn, đang chuẩn bị nói với mẹ thì trên tivi đưa tin.
Vụ án cô gái đi quán bar, sáng hôm sau tỉnh dậy ở khách sạn đã đi đến hồi kết, mới đây thủ phạm đã đến tự thú chính là hai người chủ của quán bar XXX, hai thủ phạm đã chuốc cô gái uống say rồi đưa vào khách sạn làm chuyện đồi bậy. Hiện thủ phạm đã bị giam giữ và đang chờ phiên tòa cho vụ án này.
Ý Hiên sửng sốt, tìm điện thoại gọi cho Việt Bân, xoay qua phía cửa đã thấy Việt Bân đứng đó với một hộp capton sữa. Cậu lo sợ chạy đến kéo tay của Việt Bân thẳng hướng nhà vệ sinh chạy tới. Phải mất một lúc sau mới bình tĩnh lại được.
- Có …..có chuyện gì vậy?
- Đâu có?
- Cậu đừng có gạt tớ?
-Chuyện đó… Hai anh kia đã tự thú rồi, và mọi chuyện chỉ có thế thôi.
- Không? Không chỉ có thế, còn có tớ nữa. Tớ phải làm sao?
Ý Hiên hoảng loạn đến bật khóc. Việt Bân phải nắm vai cậu lại rồi ôm chặt.
- Cậu sẽ không sao đâu. Là tớ đã đưa cậu vào con đường này, hơn nữa cậu chỉ bị ép buộc nên mới làm như vậy, cậu sẽ không sao cả?
- Không…. Vậy còn cậu?
- Tớ không sao? Bọn tớ làm ở đó những chưa một lần nào chuốc thuốc hay là đưa các cô gái vào khách sạn, hai anh kia chắc thấy cậu non dạ nên mới bảo cậu làm như vậy. Bọn tớ chỉ làm việc như nhân viên quán bar bình thường, sáng hai anh kia đưa người đi rồi bọn tớ mới dọn phòng như nhân viên khách sạn, không có làm gì khác hơn. Trước đó tớ đã bảo cậu rồi, cậu làm gì phải nói với tớ trước kia mà.
Ý Hiên ngồi bệt xuống, tay vẫn níu lẫy vai của Việt Bân.
- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi!
- Không sao, không sao rồi. Bây giờ cậu sẽ không còn phải đi đến cái nơi đó một lần nào nữa đâu.
Hai người cứ thế ở đó, mãi sau mẹ Ý Hiên ra đứng bên ngoài gọi, bọn họ mới ra ngoài. Ngày hôm nay cũng là ngày mà mẹ Ý Hiên được xuất viện. Tối đó, sau khi ăn tối xong tại nhà Ý Hiên, Ý Hiên bồn chồn mới rủ Việt Bân ra công viên hóng mát. Ngồi trên cái xích đu, đu qua lại. Việt Bân thấy cậu có vẻ vẫn còn lo lắng nên an ủi:
- Tiểu Hiên, cậu vẫn còn lo lắng à!
- Sao lại không chứ, cứ nghĩ đến những gì hai anh kia làm tớ lại thấy kinh tởm và sợ hãi. Sao trước cậu không nói là các cậu không ai làm việc đó. Nếu tớ biết trước là các cậu không làm như vậy tớ cũng sẽ không chịu nghe hai anh kia đâu.
- Tớ cũng muốn nói với cậu rồi nhưng lại sợ cậu sẽ kinh tởm tớ nên tớ mới âm thầm bảo vệ cậu thôi. Ai ngờ hai anh kia lại làm vậy khi tớ không có ở đó.
- Chuyện này chắc phải mất nhiều thời gian tớ mới có thể quên được. Việt Bân nói sang chuyện khác:
- Thôi đừng nói chuyện này nữa. Cậu nhớ Diệu Thiên không?
- À! Con bé đó rất là thích cậu nhỉ?
- Nhưng mà cậu thích nó phải không?
- Hả? Không, cô ấy như là đứa em gái nhỏ của tớ vậy.
Nghe vậy Việt Bân dừng hẳn xích đu của mình.
- Tớ cũng có người mình thích rồi.
- Hửm??? Thật sao? Chứ không phải cậu cũng thích cô ấy à, trước cậu còn rủ cô ấy đi chơi mà.
Ý Hiên cũng dừng đu. Quay qua nhìn Việt Bân. Việt Bân cũng nhìn cậu, khẽ mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn Ý Hiên, đưa mặt sát mặt cậu hơn. Gần hơn rồi gần hơn nữa, rồi cậu chỉ còn cảm nhận được môi dưới của mình đang bị Việt Bân cắn nhẹ, rồi hắn lại cắn mỗi trên cậu. Ý Hiên như đóng băng nhưng cũng không từ chối mà để đầu lưỡi của Việt Bân đi vào khoang miệng mình. Mãi lúc sau, cậu mới bừng tỉnh đẩy Việt Bân ra.
- Mình đi về đây!
Tính bỏ đi nhưng bị Việt Bân nắm tay lại. Ôm thân người Ý Hiên từ phía sau, Việt Bân thì thào vào tai cậu:
- Tớ yêu cậu nhiều lắm!!!
Câu chuyện ngầm đằng sau mà có thể cả đời Ý Hiên không bao giờ được biết tới. Chuyện là Việt Bân đã có ý muốn đi tự thú và sẽ nhận hết trách nhiệm về mình, khi ba hắn biết được đã cho hắn mấy cái bạt tai và nói chuyện này cứ để ba hắn lo. Ba hắn tìm đến hai tên chủ quán bar, đập cho hai tên này một trận nhừ tử rồi yêu cầu hai tên này đi tự thú, nếu làm vậy ba hắn sẽ đứng ra bảo lãnh chỉ phải ngồi tù mấy chục năm thôi chứ không có chung thân hay tử hình.
---------------- HẾT RỒI
Cảm nghĩ về phim này. Thực sự rất là buồn cho phim và các nhân vật trong phim. Nhân vật đẹp, nhưng đây là phim hàn nên một câu nói yêu thương hay một cử chỉ thể hiện tình yêu cũng không có, chỉ có ánh mắt là nói lên tất cả, chỉ có những người mê phim đam chục năm như tui là mới thấy được tình yêu bùng cháy mạnh mẽ đến thế. Một bộ phim mà coi xong muốn trầm cảm luôn. Khoảng khắc anh công bước vào bên trong cánh cửa ngục giam lúc bạn thụ đến thăm đó đau nhói, lúc cảm xúc đã dâng lên đến tận miệng nhưng lại không thể nói ra của hai bạn ý đã làm tôi muốn chảy máu mũi. Nhưng không sao, chúng ta có thể tự viết lên cái kết của mình. Có thể các bạn sẽ thấy cái kết của mình khá phi lô gic và mâu thuẫn nhưng đó là cái kết tốt nhất mà mình nghĩ ra. Còn trong phim lại chả thấy hai anh chủ quán bar bị bắt cơ, định mệnh thiệt chứ. À, trong truyện hai nhân vật vẫn chỉ đang là học sinh cấp 3 nhưng mình xin viết lại là sinh viên để phù hợp với phong cách của mình, mong mọi người thông cảm. Còn nữa trong phim kết SE nên nếu bạn nào coi không nổi thì nên đọc thôi không nên xem.
HẾT
|