Nhật Thực
|
|
NHẬT THỰC (FAN VIẾT LẠI - KẾT HE)
Tác giả: Pees_Xiong (viết lại dựa trên phim)
Sau khi xem xong bộ phim *Nhật Thực* hay *커터* mình đã rất buồn vì cái kết của phim này nên đã quyết định viết lại cái kết của riêng mình! Phim này ra lâu rồi nhưng là của Hàn nên những cảnh các hủ mong hóng sẽ không có như hôn thận chí ôm cũng không có luôn, chỉ có ánh mắt là nói lên tất cả thôi. Phim này các bạn cứ search trên Youtube là có nha. Truyện sau đây là mình viết khi xem xong phim thôi chưa hề đọc cốt truyện hay truyện mà người ta dựng thành phim nên nếu có kịch bản như trên thì sẽ không giống nhé, chỉ giống tình tiết trong phim thôi. Và xin nhắc lại mình viết KẾT HE.
Xin phép cải biên nhân nhật:
- Việt Bân: sinh viên đại học, bên ngoài ăn mặt bình thường nhưng thực chất là đại ca học đường, không ai dám động đến y, cao ráo, anh tuấn. (Mình xin sửa gia thế nhà anh công này luôn nhé: sống với bố, bố anh là tống giám đốc công ty bất động sản, nhưng rất ít khi bố anh ở nhà. Mẹ mất sớm).
- La Ý Hiên (Tiểu Hiên): Gia đình mới chuyển trường đến thành phố này, có mẹ đang bị bệnh, đẹp trai, là học sinh mới của trường đại học kỹ thuật này. Ba cũng tai to mặt lớn nhưng cậu này giống kiểu con riêng của một ông đại gia với 1 cô khác, không phải vợ chính thức của ông này.
- Diệu Thiên: con gái, yêu thầm Việt Bân đã lâu, ngày nào cũng mua nước và sữa cho anh.
- Nhóm người Bách Á Đông gồm có Bạch Á Đông, Bạch Doanh Trần, Bạch Đăng Kỳ, Bạch Đồng Tử: bọn họ tự xưng là Bạch Gia, nhóm này chẳng có quan hệ gì cả chỉ có mỗi cái trùng họ và sở thích kỳ quặc chung là thích bắt nạt người khác.
****
Mấy ngày trước La Ý Hiên và mẹ cậu mới chuyển đến thành phố này, mới chuyển đến thì bệnh cũ của mẹ tái phát đã phải đưa đi bệnh viện chữa trị. Thành ra cậu nhập học muộn mấy hôm bây giờ đang ở trong sân trường mà không biết lớp kỹ thuật thực hành ở đâu. Trường Ý Hiên học có 2,3 cơ sở nếu như không học ở cơ sở chính thì có thể học các cơ sở khác, trước đây cậu học ở Bắc Kinh nhưng vì mẹ cậu muốn chuyển đến đây nên cậu cũng đi theo luôn. Bây giờ bất quá muộn giờ rồi nên cậu đành trèo vội lên cầu thang tòa nhà trước mặt. Ý Hiên thấy lạ là đã vào giờ học rồi nhưng bên ngoài hành lang vẫn có nhiều người đùa nghịch nói chuyện, mấy đứa con gái thấy cậu đi qua thì trầm trồ:
- Đẹp trai quá!!!!
- Đúng đó, học lớp nào vậy?
Cậu đi nhầm vào phòng tin học, lớp thực hành hóa học rồi riết chẳng biết lớp mình ở đâu nữa. Đang loay hoay không biết có nên mở cánh cửa cái lớp học trước mặt này ra không, lỡ lại nhầm thì biết giấu mặt vào đâu đây, đang trầm chừ thì có một bạn gái tóc tài, mặt nhỏ, xinh xinh, mặc đồng phục màu trắng như Ý Hiên đang mặc đến. Đó là Diệu Thiên, thấy cậu nhìn lạ mắt và đang cầm tờ sơ đồ trường học nên dừng lại hỏi:
- Anh đi lạc à?
Tự nhiên có người bắt chuyện với mình làm cho Ý Hiên có chút bất ngờ:
- Hử?
- Không phải anh đang tìm phòng học sao?
- Ừa, phòng số 3.
- À, đó là phòng thực hành cơ khí, ở trên lầu.
Cậu thở dài, đây là lầu 2 vậy lầu 3 chắc chắn là cũng có rất nhiều phòng học nữa, làm sao mình biết phòng nào đây. Đang chán chường thì Diệu Thiên nói tiếp:
- Anh muốn lên lầu 3 đúng không? Hay em đưa anh đi nha.
- Hử, ừ, được.
Đến lầu 3, Ý Hiên đi sau còn Diệu Thiên đi trước, vừa đi cô vừa sửa soạn đầu tóc như sắp đi gặp người yêu vậy, nhưng mà Ý Hiên cũng không để ý lắm. Hai người đến trước cửa phòng thì Diệu Thiên chỉ chỉ:
- Đây chính là phòng cơ khí đó ạ!
- Cám ơn em nhé!
Ý Hiên cảm ơn rồi bước vào, thấy Diệu Thiên vẫn còn đứng ở cửa nhìm trộm vào bên trong nên Ý Hiên nghĩ chắc cô có người quen ở lớp này. Đúng lúc cậu đi vào thì 2 cô bạn gái nãy khen cậu đẹp trai cũng bước vào từ cửa dưới. Thầy giáo nhìn thấy thì mắng nhẹ:
- Hai em biết là vào lớp rồi không?
- Dạ, tụi em xin lỗi ạ.
Hai cô vừa chỉnh lại áo bảo hộ lao động (áo đồng phục chuyên dụng cho một số ngành) vừa nhìn lên thì thấy Ý Hiên.
- Ê! Nhìn kìa, anh kia học lớp mình kìa.
- Đẹp trai quá.
Thầy giáo ở trên thấy Ý Hiên thì gọi cậu:
- Lại đây!
Ý Hiên chạy đến chỗ thầy đang đứng:
- Em chào thầy!
- Lớp này tìm khó đúng không?
- Dạ!
Mọi người đang thực hành thì thầy kêu dừng lại:
- Đây là La Ý Hiên, học sinh mới của lớp, không được bắt nạt bạn nhớ chưa?
Vài tiếng nhàn chán dưới lớp vang lên:
- Vâng!
Cậu cúi chào cả lớp rồi nhìn xuống tổng thể một lượt, ai nầy đều có vẻ như đang cố gắng làm thí nghiệm duy chỉ có một tên con trai tóc tai gọn gàng, mặt tuấn tú đang ngồi nghịch điện thoại.
Lớp cơ khí cũng kết thúc, mọi người đang ùa nhau ra khỏi phòng. Hai bạn gái trong lớp Ý Hiên là Nhu Bình và Phi Điểu. Hai đứa thấy cậu bước ra thì nhanh chân chạy theo:
- Xin chào! –Phi Điểu cúi nhẹ người cười ngại ngùng chào.
- Ừa!
- Cậu vẫn chưa biết lớp mình phải không? Để mình chỉ cho.
- Ừ!
Hai đứa cười khúc khích đi trước. Bây giờ ngay trước cửa phòng cơ khí đang có vài ba người con gái đứng túm tụm lại tặng quà cho cậu con trai lúc nãy nghịch điện thoại kia. Cậu ta thì cũng chẳng ngại mà nhận hết, trong số những người đó có cả Diệu Thiên nữa. Giờ thì cậu cũng hiểu sương sương rồi.
- Nhanh lên! Bên này nè.
Bị Nhu Bình và Phi Điều gọi nên Ý Hiên không để ý đám người trước cửa phòng học nữa, nhanh chân chạy về lớp.
Tầm 5h30 chiều thì tan học, mới đi học buổi đầu chẳng ai quan tâm tới cậu, lúc đi về cũng chỉ có một mình. Vừa đi đến cổng trường thì nghe tiếng gọi phía sau:
- Ý Hiên phải không? Tôi là Việt Bân!
Theo tiếng nói mà quay đầu lại, thì ra là anh chàng được các cô gái yêu mến đây mà.
- Ừ, xin chào.
- Tôi là bạn cùng lớp với cậu đấy, lúc nãy chắc cậu nhìn thấy tôi rồi đúng không?
- Ừ, thấy rồi!
- Nhà cậu ở đâu thế?
- Mình ở phố X.
- Bây giờ cậu đi về luôn à? Mình thấy hơi đói, cậu có muốn đi ăn không? Mặt dù Ý Hiên cũng khá là đói rồi nhưng mà cậu còn phải đến bệnh viện nữa nên từ chối:
- Hôm nay thì không được rồi, để mai nhé?
- Cậu đùa mình à? Đi, mình bao.
Vừa nói vừa lấy tay đập nhẹ vào ngực của Ý Hiên rồi bỏ đi phía trước không cho Ý Hiên có cơ hội từ chối. Vậy nên cậu đã đi ăn tối với Việt Bân. Lúc đi qua cổng có mấy đứa học sinh khóa dưới đang ngồi, tự dưng mấy đứa này đứng dậy cúi chào:
- Chào anh ạ!
Việt Bân phất tay đúng kiểu *miễn lễ*. Ý Hiên thì ngặc nhiên, lên đại học cả rồi cứ tưởng chả ai quan tâm ai nữa chứ, không ngờ mấy đứa này lại ngoan như vậy. Mà cậu đâu có biết được người đang đi đằng trước cậu chính là người có gia thế khủng cộng thêm là một con sói già chỉ đang đội lốp một chú thỏ ngơ ngác thôi. Đi ăn xong thì Ý Hiên đến bệnh viện thăm mẹ.
Giờ cậu đang đứng bên đường chờ đèn xanh rồi chạy vào bệnh viện với mẹ, mẹ Ý Hiên đang cầm tờ báo đọc thấy cậu tới bị bỏ tờ báo qua một bên:
- Con chạy đến đây đấy à, xem đổ mồ hôi hết rồi kìa.
Mẹ tiện tay lấy khăn bên cạnh lâu trán cho cậu con trai yêu quí.
Dìu mẹ ra bên ngoài phòng ngồi hóng mát rồi mua chai nước ở chỗ máy bán nước tự động đưa cho mẹ.
- Mẹ đã bảo con không cần đến đâu, mai con còn có tiết mà!
- Mẹ uống nước đi!
Nhận chai nước từ tay Ý Hiên rồi bà hỏi tiếp:
- Trường mới của con thế nào?
- Cũng được ạ!
- Mẹ nghe nói học chỗ này xong còn dễ xin việc hơn thủ đô nữa đó, chỗ này người thì ít mà nhu cầu lao động lại nhiều. Con cứ học hành chăm chỉ nhé, mẹ sẽ nhờ chú tìm một việc tốt cho con.
Nghe mẹ nhắc đến chú làm Ý Hiên bực mình:
- Mẹ à! Mẹ đừng có nói với chú, đừng có nhắc đến chú nữa!
- Con làm sao vậy?
- Mẹ nghĩ ai là người khiến chúng ta ra nỗng nỗi này chứ?
Mặt mẹ Ý Hiên không con vui như trước:
- Con đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa!
Cậu không nói thêm, đứng dậy nắm tay mẹ dìu vào phòng:
- Về phòng thôi!
Giường ở bệnh viện quá nhỏ không đủ cho hai người ngủ, cậu ngồi khắc tượng gỗ giết thời gian chờ mẹ ngủ đến quá nửa đêm thì mới về nhà. Thành ra sớm nay dậy muộn, vội vàng vệ sinh cá nhân xong không kịp ăn gì liền chạy một mạch đến trường vì trường ở đây đến 7h30 bắt đầu học cũng là lúc đóng cổng. Vừa đúng giờ chuông reo lên thì bác bảo vệ đống cổng còn Ý Hiên thì đang chạy thục mạng cũng may lúc đó Việt Bân cũng vừa đến, anh chặn cổng lại chờ Ý Hiên đến rồi cùng vào. Thấy Ý Hiên thở không ra hơi, Việt Bân chọc:
- Muộn rồi đấy nhé!
- Cám ơn nha.
Vừa bước lên cầu thang thì Việt Bân đã than vãn:
- Mình đói quá, lại còn buồn ngủ nữa?
Ý Hiên đi sau thấy thế chạy lại ngang hàng rồi hỏi:
- Cậu làm thêm buổi tối đấy à?
- Ừ. Nó rất mệt nên mình không định làm nữa.
- Thật à? Công việc gì thế? Lương như thế nào?
- Không. Người ta trả lương theo ngày!
Mải nhìn Ý Hiên nói chuyện, Việt Bân va phải người ta, quay qua nhìn thì ra là Diệu Thiên.
- A, Chào anh ạ! – Diệu Thiên cúi đầu chào.
Việt Bân cười nhẹ thay lời chào, cái cười mà các em gái rất thích.
Diệu Thiên đưa một hộp sữa ra:
- Cái này cho anh ạ!
Việt Bân không vội nhận, Ý Hiên đang dứng bên cạnh xem cảnh tình tứ của hai người kia.
- Cái này không phải của em sao? – Việt Bân nói.
- Không. Cái này em mua cho anh đấy!
Việt Bân nhận hốp sữa làm Diệu Thiên mặt đỏ ứng vuốt vuốt tóc.
- Cám ơn em nhé Diệu Thiên. – rồi Việt Bân đi vào lớp trước.
Ý Hiên cũng theo sau nhưng chợt điện thoại cậu có tin nhắn nên cậu dừng lại xem. Thì ra đó là tin nhắn báo viện phí của mẹ cậu, Ý Hiên thở dài, chắc phải kiếm việc gì làm nhanh thôi.
Đến trưa, sinh viên cả trường đều ra căn tin trường ăn trưa. Việt Bân với Ý Hiên ngồi ăn cùng nhau. Ý Hiên thấy lạ là tất cả các bàn trong căn tin đều có rất nhiều người ngồi, chỉ có bàn cậu và Việt Bân là chỉ có 2 người. - Tại sao chỗ này không có ai ngồi nhỉ?
Việt Bân nhìn qua lại một lượt rồi lạnh lùng mà đáp:
- Mình không muốn như vậy?
- Ầy, có sao đâu? Có phải vấn đề gì lớn lao đâu chứ!
Việt Bân vừa nhai vừa nhìn Ý Hiên, miệng thì nhai cơm:
- Mình thấy rất phiền….nếu có ai đó ngồi bên cạnh!
- À!
Vậy có phải mình cũng đang làm phiền sao, nhưng Ý Hiên quên chuyện đó đi, cậu cũng đang có chuyện muốn nói với Việt Bân mà:
- Còn công việc cậu đã nhắc sáng nay, cậu nói cậu không muốn làm nữa, đó là công việc gì thế?
Việt Bân dừng ăn nhìn Ý Hiên:
- Cậu định làm à?
- Ừ, nhưng mà lương có cao không?
Việt Bân cười rồi nói:
- Cậu cần nhiều tiền vậy để làm gì?
- À, mình cần mua vài thứ, với lại tiền càng nhiều càng tốt mà!
Việt Bân buông đũa xuống:
- Mình biết người có thể giúp cậu, cậu có muốn gặp không? Ý Hiên cười mừng rỡ:
- Được vậy thì tốt quá!
Vốn dĩ ban đầu Việt Bân chỉ nói chơi giúp cậu thôi nhưng nhìn cậu mừng rỡ và cười ngốc như vậy trong đầu Việt Bân lại có tính toán khác.
Tối hôm đó Việt Bân đưa Ý Hiên đến gặp mấy người ở quán bar. Có hai người đàn ông có vẻ là đàn anh đang ngồi trước mặt cậu:
- Cậu đã nghe Việt Bân nói về công việc này chưa?
- Dạ chưa ạ! Công việc là gì vậy?
- À, cũng không có gì, chỉ là mời khách và đi chơi với khách thôi.
- Nhưng em vẫn còn là sinh viên em chẳng biết gì cả.
- Cậu chỉ cần quyến rũ một cô gái rồi đưa cô ấy vào đây là được. Tiền lương có thể gấp mười lần.
- 10 lần? Ý anh là 500 nghìn sao? (cái này bịa )
Hai tên đàn anh cười nghiêng nghả:
- Thận chí là 1 triệu!
Đúng lúc đó thì Việt Bân đi lấy nước uống về ngồi bên cạnh Ý Hiên, một tên đàn anh bảo cậu đưa điện thoại cho anh ta ghi số rồi còn chê điện thoại cậu cùi bắp. Vì bây giờ người ta toàn dùng Ip, Xiaomi,… còn cậu vẫn còn dùng điện thoại gập (loại điện thoại dài mà gập được vào nhau ý). Xong thì hai người đi ra ngoài.
(Còn tiếp) _ Nhớ để lại cmt cho mình nhé!!!
|
.....TIẾP......
Đúng lúc đó thì Việt Bân đi lấy nước uống về ngồi bên cạnh Ý Hiên, một tên đàn anh bảo cậu đưa điện thoại cho anh ta ghi số rồi còn chê điện thoại cậu cùi bắp. Vì bây giờ người ta toàn dùng Ip, Xiaomi,… còn cậu vẫn còn dùng điện thoại gập (loại điện thoại dài mà gập được vào nhau ý). Xong thì hai người đi ra ngoài.
Cậu lấy điện thoại ra xem giờ thì thấy đã hơn 10h:
- Muộn như vậy rồi sao?
Việt Bân có vẻ không vui khi để Ý Hiên nói chuyện với hai tên kia, mỗi hành động của cậu lúc này đều nằm trong tầm mắt của anh.
- Mà sao cậu còn dùng điện thoại đó, nó cũ lắm rồi?
- Mình chỉ không muốn đua đòi theo đám bạn thôi!
Việt Bân cười nhẹ với cái suy nghĩ ngốc của Ý Hiên, chợt nghĩ đến công việc lúc nãy, Ý hiên đang cần tiền trả tiền viện cho mẹ nên hỏi:
- Mà công việc này lúc nào thì mình có thể bắt đầu làm.
Vẻ khẩn trương của Ý Hiên làm Việt Bân để ý:
- Cậu vội vậy sao? Có cần mình cho cậu mượn trước chút tiền không? *nhà anh đây thứ duy nhất không bao giờ thiếu là tiền*
- À không, không có gì!
Vậy nên Việt Bân cũng gật gù cho qua, Ý Hiên bây giờ đang lo cho mẹ ở bệnh viện, cậu có vẻ sốt ruột:
- Bây giờ mình có việc, mình đi trước nhé!
- Không phải ở phố X sao? Cùng đi về đi.
- À, mình phải đi rồi, xin lỗi nhé!
Nói xong thì Ý Hiên chạy đi trước mặc cho Việt Bân không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.
Ý Hiên chạy một mạch đến bệnh viện, qua bàn làm việc ở sảnh thủ tục hỏi bác sĩ trực:
- Chị ơi, cho hỏi viện phí phòng 1301 khi nào phải trả vậy?
- Xin chờ một chút nhé?
Cô ý tá xinh đẹp gõ gõ bàn phím một lúc rồi nói:
- Phòng 1301 của Châu Nguyệt phải không ạ?
- Vâng!
- Viện phí đã được thanh toán vào chiều nay rồi ạ!
Ý Hiên nghe vậy thì tức giận rồi bỏ đi:
- Chết tiệt!
Ý Hiên một mạch lên đến phòng của mẹ cậu:
- Mẹ nói chuyện với con chút đi.
Nói xong thì ra ngoài, mẹ cậu đứng hình mất mấy giây, chưa từng thấy con trai mình lại bực bội như vậy bao giờ. Bên ngoài hành lang, cậu vẫn còn tức mẹ:
- Mẹ! Con đã nói mẹ đừng có nhận tiền của chú ấy nữa mà, viện phí con có thể trả được mà.
- Bằng cách nào chứ? Con vừa mới nhập học thôi mà..
- Mẹ! Con đã bảo mẹ chờ con rồi mà, sao mẹ lại đi nhận tiện của chú nữa vậy, tại sao? Con có thể trả mà.
Cậu thấy mình hơi to tiếng với mẹ nên bình tĩnh nhỏ giọng lại:
- Con xin mẹ đấy! Đừng làm thế nữa có được không?
Mẹ cậu hiểu được vì sao cậu lại tức giận như vậy, chỉ cúi đầu không nói gì. Ý Hiên thì cứ thế bỏ đi.
Đúng lúc Diệu Thiên cũng đến bệnh viện khám đang chờ kết quả thì thấy Ý Hiên đi qua, Ý Hiên tức đến phát khóc chạy ra ngoài đường ngồi cạnh bên ghế đá thúc thít.
Diệu Thiên cũng lấy xong kết quả khám nên chạy theo Ý Hiên, thấy cậu có vẻ đang khóc nên cô ho khan một tiếng đánh động suy nghĩ của cậu. Ý Hiên thấy có người ở đây lên lau vội nước mắt.
- Em ngồi đây được không?
- Ngồi đi.
Ý Hiên lấy cái cặp sách của mình chuyển qua một bên cho Diệu Thiên ngồi. Cô đi khập khễnh có vẻ như chân bị thương.
- Anh Ý Hiên phải không?
- Ừa! sao em biết?
- À, hôm trước em đã nghe thầy ở lớp cơ khí giới thiệu tên anh.
- Vậy à!
- Em là Diệu Thiên, năm nhất.
Cả hai người đều thấy ngượng ngùng, Ý Hiên hỏi thăm vết thương ở chân của Diệu Thiên xong thì Diệu Thiên cũng xin phép đi về trước. Hôm sau cũng tầm 9h tối khi Việt Bân từ quán bar trở về thì gặp Ý Hiên ở ngoài đường:
- Trông sắc mặt cậu không được tốt lắm, có chuyện gì sao?
Ý Hiên thấy Việt Bân nói vậy thì phấn chấn lại:
- Không có!
- Có chuyện gì vậy?
- Không có thật mà!
Thấy Ý Hiên không muốn kể nên Việt Bân cũng thôi, anh đưa một cái túi đen cho cậu rồi nói:
- Đây là hai anh ở quan bar bảo mình đưa cho cậu. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu làm việc.
- Ngày mai sao? –Ý Hiên nhận cái túi.
- Ừ, đây là mấy bộ đồ họ đưa cho cậu để mặc!
- À, cám ơn nhé!
Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt, không tập trung của Ý Hiên mà Việt Bân thấy xót lòng:
- Cậu có muốn uống chút gì không?
- Hả? giờ này sao?
- Ừa, đến nhà cậu đi, mình sẽ mua một ít đồ ăn. –Tự mời mình đến nhà vợ luôn.
Ý Hiên thấy Việt Bân nhiệt tình như vậy thì cũng không cản dù sao thì cậu cũng đang buồn mà. Đến nhà của Ý Hiên thấy mọi thứ bừa bộn, mấy cái hộp cat tôn vẫn còn chưa khiu ra, mấy hộp mỳ tôm ăn xong chưa kịp dọn:
- Bừa bộn quá nhỉ? Cậu vẫn chưa kịp dọn à.
- À, mình sẽ dọn sau. –thật ngại khi có người ta đến nhà mà nhà bừa bộn phải không.
Việt Bân bỏ mấy chai rượu và đồ ăn ra thấy vẻ mặt ngơ ngác của Ý Hiên:
- Đây là lần đầu cậu uống rượu à.
- À, không, trước đây mình có uống rồi!
- Ya, thôi cậu không cần chối đâu mà.
Thì đúng là lần đầu Ý Hiên uống rượu nên mới hết hai lon thôi cậu đã xỉn, nằm lăn lốc ra sofa, Việt Bân thấy vậy thì cười nhẹ lấy cái chăn ra đắp cho cậu. Nhìn gương mặt non trẹt và đôi môi chúm chím như vẫn đang ăn của Ý Hiên mà lòng Việt Bân cồn cào rạo rực. Ngắm nghía con người trước mặt thật kỹ rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, hôn môi trên rồi cắn nhẹ môi dưới, đùa nghịch với cái lưỡi của cậu, đùa chán chê rồi mới dừng lại, cười thỏa mãn mà ngồi xuống bên cạnh lấy cây đàn Việt Bân mang theo đàn một khúc nhạc tình yêu lãng mạn. Và hôm sau cả hai đứa đi học muộn.
Vừa mới tan học đang bước ra ngoài thì Ý Hiên thấy Diệu Thiên đến trước cửa lớp cậu, ngó nghiêng ngó dọc, tay câm hộp sữa, thấy cậu đi ra thì cúi đầu chào rồi lại ngó vào trong lớp:
- Tìm Việt Bân hả?
- Vâng! –ngượng ngùng.
- Cậu ấy vừa đi ra rồi.
- Vậy à. –Diệu Thiên tiếc nối nhìn một lượt nữa rồi mới đi.
Cũng lúc tan tầm nên Ý Hiên và Diệu Thiên đi về chung đường 1 đoạn. Đang đi thì Diệu Thiên bắt chuyện:
- Anh Ý Hiên, anh có thể cho em số của anh Việt Bân không, em sẽ không nói với ai đâu.
- Tại sao em lại không hỏi thẳng cậu ấy?
Diệu Thiên bũi mỗi buồn bã:
- Anh ấy sẽ không nói cho em đâu. Giúp em đi…nhé?
Giơ ngón cái ra ám chỉ: Giúp em đi, chỉ một lần này thôi. Ý Hiên thì cũng chạnh lòng trước một cô gái xinh đẹp như vậy, có cô bạn gái xinh đẹp như vậy theo đuổi cho Diệu Thiên số cũng như tác hợp cho hai người vậy:
- Đưa điện thoại em đây!
Diệu Thiên mừng rỡ lấy điện thoại ra.
- Cảm ơn anh nha, thực sự cảm ơn anh ạ!
Tối đến, Ý Hiên thay bộ đồ mà hôm trước Việt Bân đưa cho rồi đi đến quán bar. Ở đó đã có sẵn hai anh chủ quán và Việt Bân đang ngồi chờ cậu. Thấy cậu đến Việt Bân vui vẻ cười vẫy tay chào, Ý Hiên cúi nhẹ người chào. Anh chủ quán trầm trồ:
- Tôi không nghĩ cái áo có thể tạo khác biệt đến thế.
Trước giờ Ý Hiên cũng chỉ có mặc đồng phục của trường, chưa có thời gian bận đồ ngoài, mà cái áo này cũng thuộc loại hàng xịn, Ý Hiên cũng cao ráo đẹp trai nên khi cậu mặc lên trông rất là đẹp.
Bây giờ trong quán cũng đã khá đông người, người trên sàn nhảy cũng có, người ngồi dưới bàn uống rượu bia cũng có, đặc biệt còn có các cô bạn táo bạo hút thuốc lá. Hai anh chủ quán có vẻ thích thú với hai cô gái mới bước vào, ra hiệu cho Ý Hiên đi tiếp cận, một anh còn cho cậu mượn đồng hồ đeo tay đắt tiền.
Trước kia Ý Hiên cũng đã từng làm thêm nhưng làm trong lĩnh vực kỹ thuật ở mấy cái nahf máy trên Bắc Kinh, chưa có bao giờ tiếp xúc với con gái nên mới đi đến bàn 2 cô gái kia là không biết nói gì:
- Chào các cô! (các cô, các em, các bạn…., người ta dịch là các cô nên theo vậy luôn).
Hai cô gái thấy có một anh trai tươi mát đến bắt chuyện mà lại còn ngại ngùng như vậy, rất là thích thú mà trêu chọc:
- Anh muốn ngồi đây à?
- Hả, À, vâng!
Thực chất công việc của Ý Hiên là nếu 2 anh chủ quán để ý cô em nào sẽ đi bắt chuyện và mời các bạn gái đó qua chỗ 2 anh chủ quán để nhậu nhẹt, gọi là làm thân, nhưng sẽ là nhậu nhẹt ở trong một căn phòng khác. Lúc này Ý Hiên đã mời được 2 bạn gái đó và đang ngôi cùng mọi người trong căn phòng vip uống rượu. Nhìn cái mặt nhăn nhó của Ý Hiên khi nhấc ngụm rượu mà Việt Bân rất muốn cười. Bỗng có tin nhắn, Ý Hiên lấy điện thoại ra xem, thì ra là tin nhắn từ Việt Bân.
Tin nhắn: Kín đáo rời đi!
Ý Hiên nhìn qua phía Việt Bân ở đối diện, thấy hắn vẫn cầm điện thoại, cười nhẹ với cậu, Ý Hiên đứng dậy xin phép đi ra ngoài nghe điện thoại. Việt Bân cũng theo sau, vào trong kho chứa đồ, Ý Hiên nói với Việt Bân:
- Vậy là ta xong việc à?
- Ừ, Cũng dề dàng mà nhỉ?
Đồng thời, Việt Bân nhét mấy tờ tiền vào túi quần Ý Hiên:
- Này, của cậu này, họ trả nhiều hơn vì là ngày đầu của cậu, về cẩn thận nhé.
Nói xong rồi Việt Bân đi ra ngoài, có lẽ hắn vẫn chưa có xong việc. Ý Hiên vui vẻ vì công việc cũng khá nhẹ nhàng. Ý Hiên lấy mấy tờ tiền ra đếm đếm mà cưới tít cả mắt. Sau đó cậu lại đi đến bệnh viện thăm mẹ, mua một ít đồ ăn vặt cho mẹ nhưng mẹ cậu đã ngủ vì giờ đã muộn. Để lại lời nhắn cho mẹ rồi Ý Hiên đi về. Sáng hôm sau lại đi học như bình thường.
Đang đứng chỗ cửa sổ cầu thang nhìn ra ngoài sân thì Việt Bân đến.
- Này, Tiểu Hiên, tớ bảo cậu có thể cho số của tớ à?
Ý Hiên thoạt nghe không hiểu:
- Hả? Gì cơ?
- Cậu cho số của tớ cho Diệu Thiên phải không? Ai cho phép cậu.
- Cô ấy cứ…..
Nhìn nét mặt nghiêm túc của Việt Bân trông khá đáng sợ khiến Ý Hiên không biết phải nói sao. Bỗng, cơ mặt Việt Bân thay đổi 360 độ, cười cái làm Ý Hiên hết hồn. Việt Bân cười cười khoác vai Ý Hiên:
- Tớ đùa cậu thôi!
Đồng thời kéo Ý Hiên ra khỏi chỗ đó.
- Tớ sẽ chặn số nó!
- Sao?
- Vì là cậu cho số nên tớ sẽ bỏ qua. Đi ăn đi.
(CÒN TIẾP))))
|
TIẾP.........
Nói rồi vẫn cứ khoác vai Ý Hiên xuống lầu đi đến nhà ăn. Dưới sân lớp Diệu Thiên đang học ở bên ngoài, đúng lúc tan và thấy Việt Bân nên Diệu Thiên chào:
- Chào anh Việt Bân!
Nhưng Việt Bân vờ như không nghe thấy.
- Cô ấy chào cậu kìa!
- Ai cơ?
- Diệu Thiên kìa.
- À, tớ biết.
- Sao cậu không chào lại? Cô ấy rất thích cậu sao không chào cô ấy?
- Vì ta đang nói chuyện với nhau mà.
Mặt Việt Bân không được vui cho lắm nên Ý Hiên cũng không nói gì thêm. Bỗng Việt Bân hỏi:
- Cậu thích con bé à?
Ý Hiên dừng lại quay sang nhìn Việt Bân:
- Hả? đâu có? Tớ còn chẳng biết cô ấy, cậu nói gì vậy?
- Hơi đang ngờ đấy.
Việt Bân soi từng biểu cảm trên mặt Ý hiên, rồi lại cười:
- Tớ biết rồi, cậu thích con bé đó phải không? Thừa nhận đi?
- Không mà!
- Phải đúng không?
- Không phải mà.
Việt Bân khoác mạnh vai lên cổ Ý Hiên rồi đi nhanh về phía trước, vừa đi vừa trêu trọc. Nhưng mà thực ra hắn đang buồn bực khi thấy Ý Hiên cứ nói giúp cho cô ấy, giống như hắn sắp bị cho ra rìa vậy. Ý Hiên thì cũng chỉ thấy Diệu Thiên là cô gái dễ thương thôi chứ thích thì chắc chưa. Tối 2 người vẫn đi làm bình thường, vẫn cái bài cũ đó, Việt Bân nhắn Ý Hiên đi ra ngoài trước. Lúc sau Việt Bân cũng theo, lại nhét tiền vào túi của Ý Hiên:
- Đây, lương của ngày hôm nay. Về cẩn thận nhá.
Nói xong thì quay ra, lúc đó Ý Hiên gọi lại:
- Việt Bân, cảm ơn cậu đã giới thiệu công việc cho tớ!
Việt Bân vỗ vai Ý Hiên rồi cười nhẹ:
- Không có gì, tạm biệt! (tao: làm đi sau này còn có tiền đi mua bỉm cho con)
Hôm sau, ở trường, Ý Hiên đang đứng trên hành lang nhìn phía dưới vẫn là lớp Diệu Thiên đang học ở ngoài trời, bỗng một quả bóng chày lăn đến chân cậu. Cậu rút tay trong túi quần ra nhặt vô tình làm rớt luôn cái điện thoại xuống đất, nhanh tay nhặt lại nhưng đã bị anh đó anh tay hơn nhặt mất. Ý Hiên ngước lên nhìn thì ra là bọn người của Bách Đông. Bọn này nhặt được cái điện thoại thì chuyền tay nhau xem, vừa xem vừa cười:
- Cái này của cậu à?
Ý Hiên cũng đã nghe danh bọn này lâu rồi, tốt nhất là không nên dây vào, cậu không đáp mà cố giựt lại cái điện thoại nhưng tên kia đã lìu ra sau, mấy tên còn lại chen lên trước ngăn cậu lại.
- Ý, lìu lại đi, nhìn cái này như là đồ của ông cậu nhỉ? (Ý là chê cổ hủ, thời nào rồi còn xìa đồ thời ông cụ nhà bọn nó).
Mấy tên kia ép người Ý Hiên vào tường. Cả đám thì đua nhau buông lời trêu chọc thậm tệ.
- Oa, đây có vẻ là chiệc điện thoại độc và thông minh, hợp thời nhất trường à.
Ý Hiên cố gằn giựt lại nhưng không được. Một tên đang cầm cái điện thoại, còn đưa ra trêu chọc vào mặt cậu:
- Nè, lấy đi, giỏi thì lấy lại đi.
- Đồ ngốc, hahahha, đồ…..A….A….A… chiết tiệt.
Tên này đang vui sướng thì bị ái đó tóm đầu giựt ra sau khiến hắn lo ó lên.
- Đưa đây!
Ra đó là Việt Bân, đang nằm trên bàn ngủ tỉnh không thấy Ý Hiên nữa nên ra ngoài tìm. Đến hành lang thì thấy cậu đang bị mấy tên này ép vào tường, còn trêu trọn nữa.
Tên này nhìn thấy Việt Bân thì nín im bạt. Việt Bân dồn hắn đến chân tương giơ tay ra và ra lệnh:
- Đưa điện thoại mày đây!
Mấy tên còn lại mặt mày tái méc, đứng chôn chân một chỗ. Xung quanh có khá nhiều người xì xào. Tên đang bị Việt Bân nắm đầu thì im lặng rút điện thoại của hắn từ trong túi quần ra. Việt Bân cầm lấy cái điện thoại rồi thả một cái mạnh đầu tên kia ra. Việt Bân cầm cái ddienj thoại trong tay không thương tiếc mà ném một cái mạnh vào góc tường, làm cái điện thoại tan tành luôn, tên kia A lên một cái nhưng không làm gì được (người ta bảo nếu bạn làm điệcn thoài rớt thì điện thoại chưa chạm đất, con tim bạn đã chạm trước rồi quả không sai mà).
Việt Bân thì quay lại nhìn mấy đứa còn lại, từ lúc nào đã xếp hàng ngay ngắn, cho mối đứa một cái bạt tay vào đầu. Ý Hiên thì cũng im lặng không nói một lời, trước giờ chưa từng thấy Việt Bân như vậy.
Việt Bân quay lại rút cái điện thoại của Ý Hiên từ tay tên kia. Quay qua nói chuyện với Ý Hiên, mặt không đổi sắc, vẫn cười nụ cười thường ngày:
- Tiểu Hiên, điện thoại của cậu này!
Ý Hiên nhận lại mà trong lòng còn có chút lo sợ, bỗng Việt Bân lại khoác vai Ý Hiên và nói:
- Đi chơi không?
Ý Hiên gật đầu rồi hai người bỏ đi. Để mấy đứa kia mặt mày xanh léc không còn giọt máu.
Tan học Việt Bân đưa Ý Hiên lên xe bus, đang không biết đi đâu nên Ý Hiên hỏi:
- Ta đang đi đau thế?
- Đi mua điện thoại mới cho cậu?
- Không cần đâu? – Ý hiên quang ngại.
- Để tớ mua cho cậu.
- Không cần đâu, thật đấy, cậu không cần phải làm vậy, lần sau tớ sẽ tự mua.
Việt Bân nghe Ý Hiên nói dứt khoác vậy có chút đam chiêu:
- Cậu định làm gì với số tiền kiếm được?
Ý Hiên ấp úng mãi không nói. Việt Bân thấy thế khều nhẹ vai cậu:
- Thôi được rồi, dù sao cũng ra ngoài rồi, để tớ cho cậu xem cáy này tuyệt lắm.
Và vậy là hai người đi đến một cửa hàng bán đàn ghi tar, từ đố Ý Hiên mới biết đam mê lớn nhất của Việt Bân chính là ghi tar.
Biểu chiều Ý Hiên đến bệnh viện đóng hết khoảng viện phí còn lại rồi đi ăn với mẹ. Mẹ gặm hỏi:
- Con lấy đâu ra nhiều tiền thế?
- Còn làm thêm ạ?
- Không làm gì mờ ám chứ? –Mẹ cậu lo lắng.
- Không ạ, con làm ca đêm nên được trả lương nhiều.
- Đừng làm nữa, ta có thể bảo ông ấy trả tiền mà.
Nghe đến đây Ý Hiên có vẻ không vui. Bỗng có điện thoại nên cậu ra ngoài nghe.
Tối đến Ý Hiên vẫn đi làm, nhưng không thấy Việt Bân nên hỏi 2 anh chủ quán đang ngồi ở bàn rót bia:
- Anh ơi, Việt Bân đâu ạ?
- À, hôm nay nó không tới, cậu làm một mình được chứ.
- Vâng!
- Cậu kiếm tiền làm gì?
- Dạ, em muốn kiếm hơn nữa ạ.
- Cậu muốn kiếm nhiều hơn nữa không?
- Dạ?
- Cứ ngồi đi, anh sẽ gọi sau.
- Vâng!
Ý Hiên vào bên trong ngồi, lấy điện thoại ra gọi cho Việt Bân nhưng không bắt máy.
Vừa đặt điện thoại xuống thì anh chủ đã gọi bảo cậu ra ngoài giúp anh một tý. Cậu chạy đến tầng hầm thì thấy anh chủ quán say khướt cũng hai bạn gái đã xỉn, một đứa nằm trên sàn, từa vào tường, một đứa đang được anh chủ dìu.
- Mau đỡ giúp anh đi.
Cậu đỡ bạn kia dậy, anh còn lại cũng vừa mới lái xe đến, dùi cả hai cô gái lên xe rồi cậu cũng lên theo luôn. Ngồi trên xe mà Ý Hiên cảm thấy rất lo lắng, không biết mình đang làm cái gì. Bỗng xe dừng ở khách sạn. Cậu thất thần, cõng một cô đi theo hai anh kia, vừa đi vừa cảm thấy sợ hơn, nhìn hai anh kia đến gõ cửa 1 phòng nọ rồi một người đàn ông bước ra và dìu cô gái kia vào phòng, người này cũng được một cọc tiền cho hai anh kia rồi còn dặn 5h sáng quay lại. Ý Hiên nhìn mà vừa lo vừa sợ, không biết mình đang làm gì, đứng chôn chân một chỗ mãi. Một anh gọi Ý Hiên đi theo, cậu sợ lắm nhưng cũng theo anh kia.
Xong xuôi ba người quay lại xe, Ý Hiên ngồi đằng sau nghe hai anh kia bảo đươc trả 50 triệu. Đêm đó Ý Hiên về mà không tài nào ngủ được, những hình ảnh kia cứ quay đi quẩn lại trong đầu cậu làm cậu lo lắng, đúng lúc Việt Bân gọi điện bảo cậu xuống dưới sân nhà uống rượu.
Đang ngồi mới uống một ít cậu gặm hỏi:
- Nếu chúng ta bị bắt thì làm sao?
Việt Bân khó hiểu:
- Hả, vì uống rượu sao? Nhìn cậu đi, cậu đã là sinh viên rồi.
- Tớ không nói chuyện đó.
- Sao vậy? Sao trông cậu lo lắng quá vậy?
- Việc làm thêm. Việc làm thêm không như tớ nghĩ, việc họ làm với mấy cô gái đó.
- Cậu đã đi với họ à? –Việt Bân cũng có chút lo lắng.
- Ừ.
- Chuyện đó cậu nên bàn trước với tớ chứ.
- Lúc đó cậu không có ở đó mà.
Việt Bân cũng im lặng một lúc rồi an ủi:
- Không có gì đâu đừng lo!
Thấy Ý Hiên không nói gì, chỉ thở dài, Việt Bân nói thêm:
- Cậu lo cái gì? Cậu sợ phải vào tù à? Thì ra là cậu lo chuyện đó, nhưng không sao có chỗ dữa vững chắc sẽ giúp cậu thoát tội mà.
- Ý cậu là sao?
- Tớ đã thấy ông ấy ở trên tivi và bức ảnh ở nhà cậu, bố cậu là một tên tai to mặt lớn mà, cậu sẽ không có vấn đề gì với cảnh sát đâu.
- Ông ấy không phải bố tớ.
- Phải rồi, tớ có tra các con của ông ấy trên mạng nhưng không thấy cậu và vợ ông ấy là một người khác. Cậu mà bị bắt, tớ cũng không thoát, vì vậy mà cậu mới ủ rũ à. Nghe này Ý Hiên, đừng có quá tin hai anh chủ quán bar được chứ. Ý Hiên gật đầu nao nãn.
Còn nữa......
|
TIẾP THEO....... (bài viết thứ 4, hôm nay mình đăng liền 1 mạch đến hết nhưng chia làm nhiều chap sợ viết liền 1 chap dài quá, các bạn để ý đọc đúng phần trước nhé).
Hôm sau Ý Hiên lại đi thăm mẹ ở bệnh viện. Mẹ cậu muốn ra ngoài hóng mát nên cậu đưa mẹ ra ngoài, đến sảnh chờ thì thấy Diệu Thiên đang ngồi ở đó. Diệu Thiên hôm nay có lịch tái khám nên cô trở lại bệnh viện, lúc đang ngồi ở ghế chờ thấy Ý Hiên đang đỡ một người phụ nữ tầm trên 30 tuổi mặc áo bệnh nhân đi tới, cô đoán có lẽ đây là mẹ của Ý Hiên.
Diệu Thiên đứng dậy đang định chào Ý Hiên nhưng nhận lại là ánh mắt xa lánh và lạnh lừng như không hề quen biết Diệu Thiên mà đi nhanh qua, cũng đúng lúc y ta gọi tên cô để lấy tờ kết quả khám nên cô cũng không để ý nữa, mặc cho trong lòng có chút hụt hững.
Đi ngang qua, mẹ Ý Hiên mới nói với cậu:
- Con quen cô bé đó à, thấy hình như định chào con đó!
- Hả? À, không!
Đưa mẹ đến chỗ thang máy, Ý Hiên dặn mẹ:
- Mẹ! Mẹ lên trước đi!
Mẹ cậu nhìn cậu rồi cũng gật đầu:
- Ừ!
Ý Hiên chạy lại tìm Diệu Thiên, Cũng đúng lúc đó có điện thoại của Việt Bân gọi rủ cậu đi nhậu, nhưng cậu không bắt máy vì đang gọi đồ ăn cho Diệu Thiên, cậu theo kịp và rủ Diệu Thiên đi ăn trưa. Việt Bân có gọi mấy cuộc nhưng không được nên khá lo lắng nên đã từ chối đi nhậu với hai anh chủ quán bar luôn. Việt Bân cảm thấy không vui khi Ý Hiên không nghe điện thoại của anh.
Ý Hiên và Diệu Thiên ăn xong thì đi lòng vòng dạo phố, đi một lúc điện thoại lại rung lên, vẫn là Việt Bân gọi, Ý Hiên bảo Diệu Thiên chờ chút cho cậu nghe điện thoại. Cậu bắt máy:
- Alo! Việt Bân hả?
Giọng Việt Bân có vẻ khá lo lắng và gấp gáp:
- Tiểu Hiên, sao lúc này cậu không nghe máy, tớ lo đấy! Có chuyện gì à?
- Không! Không có gì đâu. Tớ không để ý điện thoại!
- Cậu đang ở ngoài à!
- Ừ!
- Đang làm gì vậy?
Ý Hiên cảm thấy như mình đang là một kẻ nói dối, cảm thấy như mình đang đi ngoại tình vậy, lúc Việt Bân hỏi cậu cứ có cảm giác tội lỗi, nên đã nhanh chóng kết thúc cuộc gọi:
- Máy tớ sắp hết pin rồi!!
Nói xong thì cúp máy rồi tắt nguồn điện thoại luôn, để Việt Bân một mình khó hiểu. Trong lúc Ý Hiên nghe điện thoại thì Diệu Thiên vào một cửa hàng nước hoa xem nước hoa trong đó. Nghe điện xong Ý Hiên cũng vào trong.
Đang xem nước hoa thì chợt Diệu Thiên thấy Việt Bân ở phía bên kia đường nên dặn Ý Hiên:
- Anh chờ em một chút nhé!
Ý Hiên không hiểu có chuyện gì, mua một chai nước hoa rồi cũng chạy theo Diệu Thiên, đang ngó ngang dọc thì nghe tiếng cô gọi:
- Anh Ý Hiên! Bên này nè.
Ý Hiên khựng lại khi thấy người đang đứng cũng Diệu Thiên lại chính là Việt Bân, hôm nay Việt Bân mặt cái áo sơ mi màu đen, quần vải đen, trong rất ngầu và điển trai, Ý Hiên không muốn qua đó cũng không được nữa rồi.
Thấy Ý Hiên đến thì Việt Bân nói:
- Tiểu Hiên! Tự nhiên cậu giật máy, làm tớ lo đấy!
- Việt Bân! Cậu cũng đi dạo phố à!
- Ừa!
- Điện thoại tớ hết pin!
- À, tớ đã rất lo đấy! Nhưng hai người làm gì mà đi cùng nhau thế?
Ý Hiên đang chưa biết trả lời thế nào thì Diệu Thiên đã nhanh nhảy trước:
- Bọn em vô tình gặp nhau, em đã bảo anh ấy mời bữa tối! (cô nàng đang không muốn Việt Bân hiểu nhầm là hai người có ý gì với nhau không vì cô thích Việt Bân, còn Việt Bân thì đang lo vợ hắn là Ý Hiên đang đi ngoại tình).
- Thế à? Hai người thành bạn tốt rồi à?
Diệu Thiên cười nhẹ đáp:
- Đại loại là vậy ạ?
Nói chuyện phiến một hồi thì mọi người đều ra về, Diệu Thiên bắt taxi đi về còn hai người kia thì đi bộ. Đi vào ngõ vắng, Việt Bân đi trước, không nói câu gì, khoảng không im lặng đến đáng sợ, thật ra Việt Bân đang ghen lồng lộn, đang muốn nghe một lời giải thích từ Ý Hiên. Ý Hiên thấy khó thở khi mà cứ như vậy, nên cậu đành bắt chuyện trước:
- Cậu nói có chuyện cần làm? Đã làm xong chưa?
- Gì? À, xong rồi?
- Việc gì thế?
- Không có gì đâu!
Rồi mọi thứ lại im lặng trở lại, bỗng Việt Bân dừng lại, quay qua Ý Hiên rồi nói:
- Đưa điện thoại cậu đây?
- Sao?
- Điện thoại của cậu?
Cái thái độ lạnh lùng của Việt Bân làm Ý Hiên thấy lo lắng, cậu từ rút điện thoại của mình đưa cho Việt Bân. Anh nhận lấy rồi bật nguồn lên, khoảng khắc đó Ý Hiên cảm thấy như mình chính là kẻ đi ngoại tình bị bắt tại trận khi pin điện thoại vẫn còn hơn nửa, Việt Bân chỉ bật lên và lại đưa cho Ý Hiên, không nói một lời mà bỏ đi trước. Ý Hiên thở dài, đút điện thoại vào trong túi quần rồi đi theo sau.
Hôm sau đi học, vừa lên cầu thang đang rẻ qua vào lớp đã thấy Việt Bân và Diệu Thiên đang nói chuyện. Diệu Thiên nói trong sự vui sướng và ngại ngùng:
- Chỉ hai chúng ta sao?
- Ừ, anh đến đón em nhé. –Việt Bân nói.
- Dạ!
Ý Hiên cũng đã hiểu đôi chút câu chuyện của hai người, chắc họ hẹn nhau đi đâu đó, có thể là đi hẹn hò cũng nên, Ý Hiên bỏ vào lớp trước. Việt Bân cũng chào Diệu Thiên rồi theo sau.
Ý Hiên vừa vào lớp chưa kịp ngồi, Việt Bân đã lên tiếng trước (hai người đều ngồi hàng cuối lớp, Ý Hiên vào tử cửa trước, Việt Bân vào từ cửa sau nên Việt Bân đến chỗ ngồi trước):
- Ý Hiên! Hôm nay tớ sẽ đi chơi với Diệu Thiên!
Ý Hiên thấy khá bất ngờ, tại sao phải nói chuyện này cho cậu nghe chứ, và còn gọi thẳng tên cậu nữa, thường ngày Việt Bân sẽ không gọi cậu như vậy.
- Diệu Thiên? Tại sao?
- Sao cậu lại hỏi vậy?
Không gian im lặng, Ý Hiên muốn nói tiếp nhưng lại không nói ra, Việt Bân cũng lấy cái máy mp3 ra cắm tai nghe rồi ngồi ngắm ra ngoài cửa sổ. Ý Hiên thì ngồi xuống bàn đầu óc đang bận suy nghĩ, rõ rằng trước kia Việt Bân có nói là không thích Diệu Thiên rồi mà, chẳng lẽ vì chuyện hôm qua nên mới làm vậy hay sao?
Tan học, Ý Hiên ra lớp của Diệu Thiên tìm cô trước, vừa thấy Diệu Thiên, Ý Hiên gọi:
- Diệu Thiên, qua đây đã!
- Anh Ý Hiên! –cô nàng khá bất ngò khi Ý Hiên lại tới tận lớp cô tìm cô. Ý Hiên đưa một túi quà cho Diệu Thiên và nói:
- Cầm lấy!
- Cái gì thế ạ? –cô khá bất ngờ.
- Em thích nó mà!
- Nhưng…… cám ơn anh, nhưng mà em có hẹn, em sắp trễ hẹn rồi nên xin phép đi trước nhé!
Buổi hẹn của Việt Bân và Diệu Thiên lại tại một quán café, hai người gọi café rồi ngồi nhâm nhi. Hôm nay Ý Hiên ăn diện thật đẹp với cái áo trắng cũng chiếc váy dài màu trắng rất xinh đẹp nhưng mà Việt Bân dường như không có để ý lắm. Từ đầu đến giờ anh chỉ có ngồi đó bấm điện thoại, không có đoái hoài gì tới cô nàng. Diệu Thiên bảo ăn nhưng anh cũng không ăn chỉ bảo Diệu Thiên cứ ăn tự nhiên.
- Em đã rất vui khi anh cùng em đi chơi.
- Ừ, em đẹp lắm! –khen mặt dù ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
- Em có hỏi em đẹp hay không đâu?
Việt Bân nhìn cô một lượt rồi lại nhìn vào điện thoại tiếp. Còn Diệu Thiên vẫn cố gắng bắt chuyện:
- Anh Ý Hiên là bạn thân nhất của anh ở trường à?
- Gì cơ? À, ừ, chắc vậy!
- Hì, anh rất thật tử tế và đẹp trai!
Việt Bân buông điện thoại xuống:
- Ừ, cậu ấy đẹp trai….và tử tế!
- Đúng thật đấy, anh ấy chăm mẹ ốm ở bệnh viện mỗi ngày luôn!
Việt Bân có chút bất ngờ:
- Mẹ ốm á?
Trong khi đó tại quán bar, Ý Hiên vừa mới đến chỗ làm. Thấy hai anh chủ quán đang đau đầu vì gọi điện cho Việt Bân mà không bắt máy. Hỏi Ý Hiên nhưng cậu cũng chỉ nói là không biết. Hết giờ làm Ý Hiên trở về nhà, không biết làm gì nên lấy tượng gỗ ra khắc, bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa. Ngạc nhiên vì ai còn đến vào giờ này nữa, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng đi ra mở cửa, trước khi mở cửa không quên hỏi trước vì giờ này khuya rồi, cũng sợ mà:
- Ai đấy?
Bên ngoài là tiếng nói quen thuộc:
- Tớ đây!
- Việt Bân! Cậu làm gì ở đây thế?
Mới mở cửa Việt Bân đã bay vào, trên người toát ra mùi rượu:
- Tớ không muốn về nhà!
- Cậu say à?
Việt Bân vừa vào đanh lăn ra ghế sofa nằm dài.
- Tớ ngủ nhà cậu được không?
- Cậu uống với ai vậy?
Thay vì đáp lại câu hỏi đó, Việt Bân lại đưa ra một câu hỏi khác:
- Hôm nay cậu không phải vào bệnh viện à?
- Hả? Sao?
- Cậu vẫn muốn giữ bí mật chuyện đó à? –Việt Bân nói giọng lạnh tanh. Ý Hiện im lặng không nói gì, mà thật ra là đang không biết nói gì thì đúng hơn. Việt Bân quay qua hướng khác thở dài:
- Thôi quên đi! Tớ hiểu vì sao cậu giấu kín chuyện đó!
Ý Hiên vẫn im lặng, lặng lẽ bỏ đi vào phòng. Nhớ là hôm qua Việt Bân nằm ngoài sofa mà sáng tình dậy đã trên giường chung với Ý Hiên rồi. Còn khoác tay qua ôm eo cậu nữa.
Lúc giờ ra chơi giữa giờ, Ý Hiện có vẻ khá là bực đi tìm Diệu Thiên, vừa nhìn thấy cô và đứa bạn đang cười cười xem cái gì đó trên điện thoại cậu gọi:
- Lý Diệu Thiên! –đây là lần đầu cậu gọi thẳng họ tên của cô.
Diệu Thiên quay qua thấy Ý Hiên đứng đó, có vẻ đang rất bực tức.
- Anh Ý Hiên!
- Nói chuyện một lát được không?
Nói xong thì Ý Hiên bỏ đi trước, Diệu Thiên khá lo lắng theo sau.
Đi ra sân sau lớp, Diệu Thiên gọi khi Ý Hiên vẫn còn đi.
- Sao thế? Hôm nay anh có vẻ lạ? Anh làm em sợ!
Ý Hiên cũng dừng lại, nhìn Diệu Thiên một lượt từ đầu đến chân.
- Sao em lại nói với cậu ấy?
Diệu Thiên vẫn chưa hiểu chuyện gì:
- Nói gì cơ ạ?
- Chuyện mẹ anh bị ốm!
Cô nghe vậy thì trong đầu mới hiện lên một loạt hình ảnh và suy nghĩ, nhìn thái độ như vậy chắc Ý Hiên vẫn chưa nói chuyện đó với Việt Bân:
- Em xin lỗi! Em tưởng anh Việt Bân biết rồi! Em xin lỗi anh Ý Hiên. Em tưởng hai người là bạn tốt nên anh Việt Bân đã biết. –cô nàng vừa nói mặt cũng dần kém sắc, giọng nghẹn lại. – Em không nên nói với anh ấy chuyện đó ạ?
- Em là người duy nhất biết…..Anh chỉ kể với mỗi mình em!
- Tại sao ạ?
- Từ giờ chúng ta hãy giữ khoảng cách!
CÒN NỮA.......
|
TIẾP......
Ý Hiên nói xong thì bỏ đi. Vừa tới chỗ rẽ thì một quả bóng chày từ đâu bay thẳng tới đầu cậu. Sức ném quá lớn làm cậu ôm đầu khụi xuống, Diệu Thiên thấy thế nhanh chân chạy ra đỡ cậu. Cùng lúc đó mấy người từ đoạn rẽ bước ra, là bọn người Bạch Á Đông, bọn này làm như đắc ý lắm, vừa đi vừa cười:
- Ahaa, trúng phóc luôn!
Ý Hiên vừa nhìn bọn này, vừa nhăn mặt, tay thì ôm đầu nói:
- Ai thế?
- Là tao?
- Gì?
Diệu Thiên lo lắng cho Ý Hiên:
- Anh không sao chứ?
Tên kia thấy thế cười gian:
- Mày định ra vẻ trước mặt con bé này à?
Diệu Thiên không để ý mấy tên kia, sờ đầu Ý Hiên nói:
- Để em xem vết thương cho anh nào!
Vừa chạm tay vào tóc Ý Hiên định vạch ra xem vết thương thì bọn kia đã không thương hoa tiếc ngọc, nắm lấy tóc Diệu Thiên kéo ra sau làm cô đau la toáng lên, Ý Hiên xông ra thì bị mấy tên kia cản lại.
- Mày định làm gì, buông cô ấy ra?
Ý Hiên đấm vào mặt một thằng, mấy tên kia đẩy Diệu Thiên ra phía sau, dồn Ý Hiên vào tường rồi đấm mạnh vào bụng cậu một cái, rồi kéo cậu vào trong một góc gần đó, đánh cũng đánh, đập cũng đập. Diệu Thiên phía sau kêu tên cậu nhưng cậu chẳng còn đủ sức đáp lại nữa. Bọn này lại kéo cậu đứng dậy ép cậu vào mấy thanh sắt làm rào chắn cho trường ấy, một tên ngăn không cho Diệu Thiên đến gần, cô thì vừa sợ vừa lo cho Ý Hiên, ba tên kia thì hét vào mặt cậu:
- Thằng khốn, mày có biết tao vừa mới mua điện thoại được một tuần không hả? –thì ra hắn vẫn cay cú vụ Việt Bân ném điện thoại hắn vào tường vì cượi cợt điện thoại cậu cùi.
- Mày phải trả giá cho cái điện thoại hỏng của tao!
Vừa nói hắn vừa đập mạng vào người Ý Hiên. Ý Hiên lúc này chảy khá nhiều máu, máu từ quả bóng chày làm xước da đầu cậu, máu từ những vết xước mấy tên kia để lại trên trán cậu. Đánh thỏa mãn rồi mấy tên kia mới bỏ đi, kéo theo cả Diệu Thiên đi, đuổi cô về lớp còn hăm dọa cấm nói với ai.
Ý Hiên một thân đầy máu, xông thẳng vào lớp trước mặt của các bạn học, xông tới chỗ ngồi lấy cặp sách rồi đi thẳng ra bên ngoài. Cậu rẽ vào nhà vệ sinh rửa sạch vết thương rồi bỏ đi về.
Giờ ra chơi Việt Bân đi lông nhông chơi chẳng biết chuyện gì, lúc vào lại không thấy cặp sách của Ý Hiên đâu nữa thì ngạc nhiên hỏi mấy đứa trong lớp.
- Này! Tiểu Hiên đâu?
--- Tầm 7h tối
Trong căm phòng im ắng, Ý Hiên ngồi lui thui trên giường mặc cho điện thoại rung nãy giờ. Điện thoại thông báo có hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ Việt Bân, bỗng lại có tiếng báo tin nhắn, Ý Hiên mới nhấc máy lên mở xem: Tin nhắn: Tớ đợi cậu ở công viên – Việt Bân.
Cậu chán nản lại bỏ điện thoại xuống, lại có thêm một tin nhăn khác: Tớ cần cậu tới.
Ý Hiên không biết Việt Bân gọi cậu giờ này làm gì nữa. Nhưng có vẻ như Việt Bân sẽ ở đó cho đến lúc cậu đến mới thôi, Ý Hiên đành xách mông đi đến công viên, dù gì chắc Việt Bân vẫn chưa biết chuyện sáng nay. Vừa đến cổng sau công viên đã thấy 4 tên sáng nay quỳ dưới đất trước mặt Việt Bân, xung quanh còn có 2,3 người khác nữa. Vừa thấy Ý Hiên, Việt Bân đã gọi to, có vẻ rất tự hào và sảng khoái:
- Ý Hiên! Cậu đến rồi à!
Vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu đến gần.
Chuyện lúc sáng, khi Việt Bân hỏi mấy đứa trong lớp, họ nói thấy Ý Hiên một thân đầy máu đã đi về, gặm hỏi thêm mới biết cậu đi gặp Diệu Thiên, gọi cho cô thì cô này vừa sầm sùi vừa kể lại chuyện gì đã xảy ra, mới nghe xong Việt Bân đạp bay một cái bàn trong lớp, gọi mấy người đàn em đi tìm bọn này.
Ý Hiên đến gần thì thấy một tên mà điện thoại bị đập hồi trước đang bị mấy người giữ lại, mặt toàn máu me, miệng thì ngậm một đống đồng tiền xu. Việt Bân ngồi xuống trước mặt tên kia, vừa nhét mấy đồng xu vào nữa vừa đếm vừa nói:
- Tao là người phá điện thoại của máy thì tao phải trả giá đúng không nhỉ?
Việt Bân cầm cái túi nilong chứa đầy tiền xu vừa rắc cho kêu lách cách vừa cười nhìn Ý Hiên:
- Ý Hiên! Đến đây, cậu làm tiếp đi!
Cái mặt của Việt Bân không còn gì có thể đểu hơn nữa, Ý Hiên nhìn mà còn thấy sợ. Cậu nhìn Việt Bân rồi nói:
- Đủ rồi!
Việt Bân ném thêm mấy xu vào đầu tên kia rồi quay sang tên đầu xỏ của nhóm Bạch Á Đông đang cầm điện thoại quay clip, mặt thằng này thì cũng chẳng còn giọt máu nào. Còn gì đau đớn và khốn khổ hơn là bạn thân mình bị đánh còn mình thì cầm điện thoại quay lại cảnh đó chứ, Thiệt là thâm hậu mà. Việt Bân thấy Ý Hiên bỏ đi trước nên cũng cho mấy thằng kia đi, rồi mới đuổi theo cậu.
Cầm theo hộp thuốc, bắt Ý Hiên ngồi lại tại một cái ghế đá khuất, Việt Bân mới nhẹ nhàng lấy ít bông rồi đổ ít nước sát khuẩn vào lau vết thương cho cậu, sau đó là dán băng y tế vào những chỗ bị xước, sau đó đưa cậu đi ăn tại một quán vỉa hè gần đó. Đang ngồi bàn ăn mà Việt Bân cứ cưới cười thỏa mãn khi xem lại cảnh mình nhét xu tiền vào mồm tên kia. Không còn chút liêm sỉ còn rủ Ý Hiên xem cùng:
- Xem đi này! Mặt thằng khốn đó trông thật thảm!
Ý Hiên thấy chẳng có gì là vui cả:
- Mình không xem đâu.
- Ày, nhìn cậu bầm tím hết kìa, cậu không sao chứ?
- Tớ không sao?
Bỗng Ý Hiên có điện thoại, còn Việt Bân thì lại chăm chú vào cái clip nãy, cậu nhìn ra là anh chủ quán bar gọi, mới nhẹ nhàng nhấp máy:
- Alo!
- Việt Bân có ở với cậu không? Nói có hoặc không thôi!
- Có ạ!
- Đến đây một mình đi, đừng để nó biết! –thấy cậu mãi không nói, anh kia có vẻ bực – Mèo tha mất lưỡi cậu rồi à!
- Vâng!
Ý Hiên buông điện thoại xuống, Việt Bân mới gặm hỏi:
- Ai thế?
- Hả? À, mẹ tớ!
- Mẹ cậu á?
- Mẹ tớ không khỏe?
- Thật á? Vậy cậu mau đi đi!
Hai người chia ra mỗi người đi một hướng, đến đường lớn anh kia lại gọi:
- Cậu ở đâu thế, sao lâu vậy?
- Dạ, chuyện là…. Chắc tồi nay em không tới được đâu.
- Cậu điên à, đang nói cái quái gì đấy!
Cuối cùng cậu vẫn phải đi. Vẫn là chỗ hôm trước, cậu nhanh chân chạy đến chỗ hai người kia đang chờ, một anh thấy cậu thì ngạc nhiên:
- Mặt cậu sao thế, cái mặt sưng vù lên hết rồi kìa! Sẽ chẳng em nào lại gần cái mặt như này.
Anh còn lại đứng dậy thở dài nói:
- Vậy để nó làm việc bẩn thỉu đi!
Anh kia có vẻ không đồng ý:
- Này! Nó chưa sẵn sàng đâu!
- Không sao đâu.
- Tao không nghĩ nó không làm được đâu?
- Ai cũng phải có bắt đầu mà, đúng không?
Ý Hiên đứng đó mà cản thấy sợ, lần trước cậu đã sợ xanh cả mặt rồi, lần này anh kia còn nói *việc bẩn thủi* nữa là sao? Chẳng lẽ còn có việc kinh khủng khác trong cái quán bar này mà cậu vẫn còn chưa biết nữa sao? Một tên đàn anh vỗ vỗ vai cậu rồi khoác vai kéo cậu đi ra sau bức tường nói với cậu:
- Lát nữa, anh sẽ dụ một cô ra đây, hãy trộn cái này vào thức uống của cô ta!
Vừa nói, anh này vừa đưa một cái gì đó gói trong tờ giấy màu trắng đưa cho cậu.
- Đây là cái gì ạ?
- Đừng nói nhiều, cứ làm thôi!
Cậu cầm cái thứ đó mà run run. Thở dài, phải mất một lúc mới bước vào trong quán.
Trong căn phòng với anh đèn lung linh, một cô nàng xinh đẹp đang say rượu tựa đầu vào vai Ý Hiên, cậu thì chẳng còn cách nào khác, nhân lúc không có ai ở đây, cậu nhắm mắt bỏ thứ bột màu trắng đó vào cốc nước của cô gái ấy (chỉ là thuốc mê thôi, không phải mai thúy nha). Lúc sau khi cô này có vẻ tỉnh táo lại, đòi uống nước, lại cầm ngay li nước đó vào uống một mạch. Lúc khuya xe hai anh chủ quán chờ sẵn bên ngoài, Ý Hiên đưa cô nàng này ra cho vào xe trở đi. Mấy người nhân viên khác thấy vậy xì xào:
- Đó không phải là Ý Hiên sao? Cậu ấy là người mới sao đã phải làm việc này rồi!
Mấy người này là mấy tên đã giúp Việt Bân trong vụ nhét xu vào mồm tên kia đấy. Vẫn như mọi lần xe lại chạy đến khách sạn nhưng lần này tên đàn anh lại để cậu đưa người lên một mình, dặn cậu là phòng 701, còn anh ta ở dưới tầng hầm chờ.
Trong lúc này thì Việt Bân đang ở quán Internet. Mấy tên đàn em lúc nãy tan làm thì cũng vô quán nét chơi game. Thấy anh ở đó thì cúi chào:
- Chào anh!
Mấy tên này (3 đứa) mới ngồi xuống cạnh Việt Bân, gặm hỏi:
- Sao tối nay anh không đi làm?
- Chẳng vì sao cả?
- Nhưng bọn em đã thấy Ý Hiên tới quán bar đó.
Viết Bân mặt không đổi sắc, đứng dậy, cầm cái cặp ném mạnh vào đứa đang nói chuyện rồi bỏ đi ngay lập tức. Vừa đi vừa gọi điện cho Ý Hiên. Lúc này cậu vừa bước ra khỏi thang máy. Nhìn ra Việt Bân gọi nên nhanh tắt điện thoại đi. Việt Bân tức giận ném thẳng cái điện thoại xuống đất, vậy là cậu đã làm chuyện đó rồi.
Ý Hiên đến trước cửa phòng khách sạn gõ cửa, lúc cậu gõ cửa phòng 701 lâu không ai ra mở cửa, một lúc sau một người đàn ông mở phòng 707 và nói là đã thay đổi nên cậu đưa cô gái đó cho tên kia, giao người nhận tiền rồi nhanh chân đi xuống. Nửa đêm Việt Bân vẫn không ngừng gọi điện cho cậu nhưng cậu đang ngồi một mình trên giường, đầu óc không ngừng nghĩ về những gì mình đã làm hôm nay và vẫn không nghe điện thoại của Việt Bân.
Hôm sau, lúc đang ăn trưa ở nhà ăn, vẫn một cái bàn dài nhưng chỉ có hai người ngồi, Việt Bân mới hỏi:
- Mẹ cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa?
Ý Hiên ấp úng cố gắng trả lời bình thường nhất có thể:
- Ừ, đỡ hơn rồi!
Việt Bân cười nhẹ, coi cậu còn giấu đến khi nào, đáng lẽ lúc đầu không nên giới thiệu cho cậu công việc này, giờ mọi chuyện rối tung hết lên, đặc biệt cậu lại còn rất lỳ, làm gì không thèm nói với anh một câu nào.
- Dạo này hai anh ở quán bar sao rồi? Có tin gì không?
Nghe hỏi đến đây Ý Hiên lại cảm thấy lo lắng:
- Sao cơ, à, không có!
- Thế à!
Việt Bân với khuân mặt lạnh, không cảm xúc cầm theo khay cơm đứng dậy, đúng lúc hai có hai đứa ở bàn bên kia đang ồn ào, Việt Bân chẳng báo trước mà cầm nguyên khay cơm đổ lên đầu một đứa trước sự ngạc nhiên của Ý Hiên và hai đứa kia. Mắt Việt Bân thì nhìn Ý Hiên, cười khẩy một cái rồi bỏ đi, không quên kèm thêm câu cho hai đứa vừa bị đội nguyên khay cơm lên đầu:
- Ăn cơm vui vẻ nhá!
Việt Bân bật tunh cánh cửa lớp rồi giựt cái cặp sách của mình đang định bỏ về thì thấy một hộp sữa chua rơi ra là của Diệu Thiên gửi với lời nhắn xin lỗi về chuyện đã nói về mẹ của Ý Hiên gây ra bao nhiêu rắc rối.
CÒN NỮA....
|