25[END][21+/2cp]"Thằng phò của tôi, đít em vẫn se khít sướng lắm."
Đoán xem phòng tân hôn của Dương và anh Trịnh có màu gì?
Năm giây để các bạn nhỏ suy nghĩ.
Sao? Trắng, hồng, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím chắc?
Sai bét!!
Là màu đen!! Đen hắc ám, đen khủng bố do chính tay bố Khánh lựa!! Ok thôi nhưng mà!! Chưa hết đâu, bố Khánh còn treo đầy ảnh bố hồi còn làm giang hồ xách mã tấu đầu gấu một vùng, máu tanh vấy đầy người cơ!!!
Hà Trịnh bảo nhóc Dương bình tĩnh còn mình dành hẳn ra nửa tiếng để gỡ hết toàn bộ chỗ ảnh với giấy cảnh cáo sặc mùi thuốc súng của bố vợ đồ tể, khát máu.
"Nhìn mà hết cả hứng." - Hà Trịnh làu bàu.
"Gì ạ?"
"Không, không có đâu."
Dọn hết đống đó thu vào một góc, Hà Trịnh đi ra rót cốc nước lạnh uống để tỉnh người hơn. Nãy hăng lên nên Hà Trịnh có hơi quá chén, ăn nói hành động cứ như chó dại xổng chuồng vậy, may mà vẫn còn cái mạng để ở đây mần thịt vợ Dương.
"Anh Trịnh..." - Nhóc Dương từ sau thẹn thùng ôm eo Hà Trịnh.
"Nhân lúc anh còn tỉnh táo, anh cho Dương hai lựa chọn."
"Dạ?"
"Anh sẽ ăn em một cách sạch sẽ hoặc ăn một cách dơ bẩn, Dương chọn đi."
Ơ?
Sao bố Long chỉ dặn nhóc rằng có thể nhóc sẽ được anh Trịnh "làm" nhẹ nhàng hoặc dã man?? Sạch sẽ hoặc dơ bẩn nghĩa là sao??
"Dương chọn đi, anh nóng lắm rồi." - Anh Trịnh hối thúc nhóc.
"Anh... Anh bình tĩnh. Để Dương gọi tổ tư vấn tại chỗ!!"
"..." - Hà Trịnh cướp điện thoại của nhóc Dương, đặt lên bàn rồi ngay lập tức ôm nhóc tha lên giường.
Giường tân hôn hai đứa cũng một màu đen sì, may mà bố Long rủ lòng thương rải thêm cánh hoa hồng đỏ phủ lên đó, thành ra nom vừa ma mị lại vừa gợi gợi thêm chút tình thú.
Dương biết ngày mình lên thớt cuối cùng cũng đến, nhóc đã đụng chạm với anh Trịnh nhiều rồi nhưng vì chưa lần nào làm đến cuối nên giờ nhóc nóng lòng muốn biết cảm giác anh ấy ở trong mình lắm!!
"Anh Trịnh."
Hà Trịnh nhếch môi cười cực kì đểu cáng, chàng rể chính chắn, đứng đắng đáng để hai bố gửi gắm con trai đã bay biến đâu mất.
"Anh Trịnh nào?" - Hà Trịnh bóp má nhóc Dương, vừa nói mà khóe môi cứ giật giật như sắp sửa muốn ngoác ra ăn thịt nhóc ngay bây giờ. - "Gọi chồng, gọi chồng yêu!! Gọi chồng thương!!"
"Chồng." - Nghiêm Dương xấu hổ đỏ chín mặt. - "Chồng thương của Dương."
"Ngoan lắm. Nhanh cởi váy ra! Nhanh cái tay lên!"
Nghiêm Dương sợ sệt run run kéo khóa váy nhưng nhóc không quen, với mãi với mãi không kéo xuống nổi.
"Run hả? Sao lại run?" - Hà Trịnh sáp tới kéo khóa váy roẹt xuống một cái nhanh gọn rồi sờ lên tấm lưng trần nhắn mịn của Nghiêm Dương. - "Chính em là người luôn đòi anh xoạc em, giờ anh xoạc em, em run cái gì? Dương dâm đãng?"
Hà Trịnh không vội lột váy của Nghiêm Dương mà chỉ tốc váy nhóc lên rồi rúc đầu vào đó hôn lên quần nhỏ của nhóc.
"Biến thái, Dương giấu con chim này dưới váy mà không ngại à?"
Ơ, ơ.
Sao tự nhiên lại mắng Dương vậy?
Sao anh Trịnh chẳng dịu dàng gì vậy!!
"Anh Trịnh xấu xa..." - Nghiêm Dương hổ thẹn muốn khóc đến nơi. - "Anh Trịnh hết thương Dương rồi!!"
"Anh nói Dương nghe, ngoài giường anh sẽ nói thương Dương nhưng lên giường anh không thích nói nhiều." - Hà Trịnh kéo quần lót của nhóc Dương đến nửa đùi rồi hôn lên cậu nhỏ của nhóc. - "Anh muốn Dương cảm nhận anh thương Dương nhiều đến nhường nào bằng việc anh đ*t Dương mạnh mẽ ra sao."
Tưởng đã quen với kiểu thay đổi nhân cách xoành xoạch của anh Trịnh nhưng đến giờ nhóc vẫn phải ngỡ ngàng!!
"Á!"
Giày cao gót trong suốt, tất chân ren trắng vẫn chưa cởi ra mà anh Trịnh đã kéo xốc nhóc lên mà cho cái lưỡi nóng rực của anh vào càn quấy cửa sau của nhóc.
"Anh... Chồng, chồng à!!"
Vì váy cưới bồng vềnh đã trùm hết thảy nên Nghiêm Dương không thể nhìn thấy anh Trịnh đang làm gì phía sau của mình mà chỉ có thể cảm nhận kích thích anh ấy mang tới.
"Sâu quá..." - Nghiêm Dương hổn hển thốt lên. - "Dương đau quá, chồng à!!"
Bây giờ... Bây giờ đã là ngón thứ tư rồi nhỉ?
"Mới có hai ngón, Dương gào cái gì?"
Mới có hai ngón mà đã thấy đầy như vậy? Từ từ, nếu nhóc không nhầm thì cái kia, cái kia của anh Trịnh cũng phải to tầm bốn, năm ngón tay anh ấy chụm lại??? Hay là ngang cổ tay??
"Dương sợ... Anh Trịnh ơi, Dương sợ huhuhu."
Hà Trịnh lúc này mới thấy vướng víu mà cởi phăng đồ của nhóc Dương với mình ra.
Không uổng công tập tành thể thao rồi miệt mài luyện võ, thân hình Hà Trịnh giờ đã đạt đến độ nam tính, rắn chắc, quyến rũ khó ai có thể chối từ.
"Đừng sợ." - Hà Trịnh cầm tay nhóc Dương đặt lên cậu nhỏ của mình. - "Anh đảm bảo thứ này sẽ làm Dương sướng điên."
Tay nhóc Dương xinh xẻo chuẩn tay của cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, chưa phải làm việc nặng bao giờ nhưng được cái khéo léo vì giỏi nấu nướng, làm đồ thủ công.
Nuốt ực một ngụm, Dương vẫn chưa hết hoảng mỗi khi thấy con quái thú của anh Trịnh. Bây giờ nhìn đã thấy khủng rồi, chút nữa nó cương cứng thì sẽ dữ tợn thế nào???
"Anh Trịnh... À không, chồng ơi." - Nghiêm Dương nuốt ực một ngụm. - "Để... Để Dương liếm nó được không?"
Hà Trinh gật đầu đồng ý rồi khoan thai xoa đầu nhóc Dương.
Lần đầu được biết vị dương vật của anh Trịnh, nhóc Dương thấy bỡ ngỡ, khó tả lắm, dù mình cũng có thứ như thế nhưng sao vẫn thấy lạ quá.
Của anh Trịnh to hơn, sậm màu và nồng mùi hơn, đường gân cũng mạnh mẽ hơn.
"Dâm quá." - Hà Trịnh cười cười nhìn nhóc Dương chật vật thè lưỡi mềm liếm lấy thứ đó của mình nom như sóc nhỏ liếm chuối bự vậy. - "Dương ngậm thử xem."
"To lắm... Dương không ngậm được."
"Ngậm đi."
Phát thẹn nhưng Nghiêm Dương vẫn ráng há to miệng ngậm lấy dương vật đang dựng thẳng của anh Trịnh, ôi mẹ ơi, nóng quá.
"Từ từ thôi."
Không có chuyện nhóc Dương có thể ngậm đến gốc cây thịt nóng hổi này được, chỉ mới ngậm được đoạn đầu mà nhóc đã thấy khó khăn rồi.
"Lưỡi, dùng lưỡi."
Lưỡi nhóc đảo qua đảo lại rồi liếm lên phần đầu trơn nóng của quái thú của Hà Trịnh, còn bạo dạn lén lút chạm lấy cái lỗ ở đỉnh nữa. Mất một lúc để làm quen, lúc sau Nghiêm Dương cũng nắm được điểm nhạy cảm của anh Trịnh, cứ thế mà ngậm mút tấn công.
Hà Trịnh không chịu được mà trượt yết hầu "Ừm" khẽ một tiếng thoải mái, tay nắm tóc nhóc Dương vô tình nắm siết lại.
"Được rồi, anh muốn xoạc Dương." - Hà Trịnh giữ cằm nhóc Dương lại. - "Dạng chân ra, ngồi lên đùi anh, nhanh lên!"
"Vâng ạ."
Ngoan ngoãn làm theo lời anh Trịnh, thế nhưng mà...
"Không... Không vừa đâu, Dương sợ lắm." - Nhóc Dương run rẩy bám lấy vai Hà Trịnh.
"Sẽ vừa."
Hà Trịnh đặt tay lên mông nhóc, cưỡng ép nhóc nhấp mông xuống để đâm cây nấm khổng lồ đang chào cờ của mình.
Đầu khấc của Hà Trịnh đã chạm đến lỗ nhỏ của Nghiêm Dương khiến nhóc căng thẳng muốn chết, nghĩ nghĩ lát nữa hậu môn mình sẽ rách mất thôi.
"Dương đừng sợ mà, anh chuẩn bị cho Dương rồi." - Hà Trịnh vừa vuốt lưng an ủi vừa ghì mông nhóc xuống.
"Nhỡ... Nhỡ rách... Hức, nhỡ rách rồi... Anh Trịnh chê Dương... Anh Trịnh không ngủ với Dương nữa, hức."
"Không đâu, rách thì anh càng thương."
Hôn hôn xoa dịu nỗi lo của Nghiêm Dương, Hà Trịnh cuối cùng cũng đút được cây xúc xích Đức của mình vào trong nhóc. Thật sự, rất, rất, rất chật dù trước đó Hà Trịnh đã áng chừng nới lỏng cho vừa rồi mà.
"Đừng căng thẳng, anh thương Dương mà."
"Hức, hức." - Nghiêm Dương sợ sệt khóc nức nở.
"Ngoan, thương nào."
Đâm đến non nửa thì Nghiêm Dương đã vật vã khóc như sắp chết đến nơi.
"Nào nào, Dương ráng chút thôi, sắp vào hết rồi mà."
Động viên mãi mới nhét được đầy thứ này vào trong nhóc, Hà Trịnh tuy hơi mỏi miệng một chút nhưng bù lại cũng nhận được trái ngon, quả ngọt khi bên trong nhóc cực kì ấm mềm.
Chủ động bóp mông nhóc Dương nâng lên hạ xuống để cọ sát cậu nhỏ với vách thịt mềm mại, chật khít của nhóc, Hà Trịnh sướng muốn rít lên. Tiếng mông mỡ va chạm với đùi Hà Trịnh vang lên "bạch bạch" ái muội lại càng kích thích.
"Anh Trịnh... Chồng Trịnh, hức."
"Thương Dương."
"Chỗ... Chỗ đó..." - Nghiêm Dương nhắm mắt, nhô lên nhấp xuống không nói thành lời. - "Sướng, chồng, chồng đâm chỗ đó."
"Đây hả?"
"Ah... A... Vâng... Vâng ạ."
Đè nhóc nằm xuống, Hà Trịnh tự mình đẩy hông ra vào kịch liệt, cứ nhằm vào điểm G cùa Nghiêm Dương mà đâm thật lực.
"Chồng... Chồng huhuhu... Đau... Sướng, Dương sướng lắm."
Hông vẫn tiếp tục đẩy, thứ thô to cứ liên tục ra vào như vũ bão, Hà Trịnh đan xiết kẽ tay nhóc Dương, môi hôn ngọt ngào muốn an ủi nhóc mãi thôi.
Chiếc giường tân hôn dù có được lắp ráp kì công, vững chắc nhưng vẫn không tránh khỏi rung chuyển vì sự vận động mãnh liệt, nồng nhiệt của đôi trẻ.
_______________________________________
"Haizzz, chắc giờ này chúng nó đi ngủ rồi nhỉ?"
"Ngủ cái gì, chịch nhau như thỏ!" - Gã quả quyết nói.
Khiếp thôi, nghe gã nói mà Long cứ thấy xót con trai đến cháy ruột gan mà.
Đang tính đi ngủ thì bị gã lật dậy đòi ịch ịch.
"Điên à, mới sáng nay anh rồ lên chịch em ở nhà vệ sinh xong!!"
"Chịch tiếp!"
Thế rồi gã cứ điên điên dở dở moi gel bôi trơn ra chát tạm bợ lên phía sau cùa cậu, vịn lí do sáng nay chịch rồi giờ sẽ vào dễ thôi nên cứ thế mà đút cá chà bặc vào.
"Ôi... Anh có cắn thuốc gì bậy bạ không thế??"
"Không."
Gì mà Long thấy nó còn căng cứng, dai sức hơn mọi lần thế này.
"Từ từ... Chậm chút..." - Long ngắt quãng kêu lên. - "Đầu gối em mỏi... Mỏi quá."
Gã đè cậu nằm hẳn xuống, để một chân cậu của vác lên vai rồi tiếp tục ra ra vào vào.
"Ôi... Ôi." - Long thảng thốt. - "Xót quá..."
"Này, lỗ đít cưng co giãn tốt nhỉ? Sáng nay tôi đụ cưng trông nó hổng lớn như thế mà giờ nhét vào vẫn khít ghê."
"Anh... Anh điên rồi hả!!!"
"Ôi cái lỗ đít thân yêu của vợ Long, đụ chục năm nữa vẫn khít như cái hồi Long mới mất trinh."
"Á!!! Cặn bã đê tiện, cá chà bặc đê tiện!!! Anh ngậm mồm... ah ah... Aaaa." - Long bị chọc trúng điểm khoái cảm, miệng buộc phải rên lên sung sướng.
"Thằng phò của tôi, đít em vẫn se khít sướng lắm."
Làm hết hiệp một gã lại làm sang đến hiệp hai, vậy mới nói gừng càng già càng cay, kĩ xảo, sức bền của gã giờ đã đạt đến mức thượng thừa mất rồi.
Chỉ khổ Long tẩm bổ mong gã khỏe mạnh, sống lâu để cuối cùng lại chuốc khổ vào mình!!!
Ôi mẹ ơi!! Nếu được quay lại thời gian về ngày xưa đó!!! Cái ngày cậu sắp 18 tuổi đó!!
Hoàng Long vẫn sẽ đi làm phò, vẫn gặp gỡ, vẫn yêu thương gã giang hồ cặn bã Nghiêm Khánh.
Cám ơn mọi người đã luôn dõi theo cậu và gã, giờ đây bọn họ có thể thư thái cảm nhận tháng ngày bình yên mãi mãi khi có nhau rồi.
"Mãi mãi" không cần phải thề thốt hoa mỹ, cao sang, mãi mãi chỉ cần một chữ "thương" giản dị, mộc mạc như thế thôi.
_________________________________
[Toàn truyện kết thúc - 12/4/2020]
Sơ: .·'¯'(>▂<)'¯'·. Đây là lời chào, lời cám ơn cuối cùng của Sơ trong bộ truyện này.
Sơ đến thời điểm này không còn gì để nói nữa, chỉ mong các bạn trong kì nghỉ dịch không còn cảm thấy nhàm chán vì đã có Sơ và bộ truyện này luôn bên các bạn ❤
Sơ không biết các bạn cảm nhận ra sao về bộ truyện, nhưng Sơ biết các bạn thương Sơ, Long, Khánh và các nhân vật khác rất nhiều. Sơ cũng vậy.
Sơ xin lỗi vì vài sự cố không đáng có nhất là việc drop gần đây. Sơ sẽ cố gắng không để cảm xúc tiêu cực của mình ảnh hưởng đến truyện trong những dự án tới
Cám ơn, đây là lần đầy tiên Sơ viết hoàn được 1 bộ dài đến vậy. Tất cả là nhờ các bạn.
Chúng ta đã cố gắng, đã cố gắng rất nhiều rồi.
Trong giới viết này đặc biệt là mảng Boylove Việt, Sơ rất may mắn, tự hào và hãnh diện khi có các độc giả nhiệt huyết như các tình yêu.
Mãi thương ❤
_____________________________